Chương 20: Hôn sự trên trời rơi xuống
[BOOK]
Kéo một mạch, Lạc Ly Trần kéo nàng tới thẳng bữa tiệc ngoài trời giăng hoa đỏ sắc đang diễn ra, khách khứa đã vào vị trí, thái giám thông báo vang lên:
"Quỷ Vương gia tới."
Tất cả bá quan văn võ, hoàng tự vương thất, hoàng hoa khuê nữ, sứ thần đến dự nhìn về một phía.
Chẳng ai mà không biết vị ngốc vương chỉ được dung mạo này, chỉ một cái nhìn lại có vô số biểu cảm có khinh bỉ, có chán ghét, cũng có mong chờ.
Toàn trường choáng ngợp nhìn một nam một nữ đang đi đến.
Lạc Ly Trần hôm nay một thân tuấn mỹ đẹp đẽ, huyền bí lạnh lùng trong vương bào đen thêu vân đỏ, tuy bị ngốc, nhưng không ai dám phủ nhận dung mạo tuyệt tác như chạm khắc kia đã không ít thiếu nữ bị mê hoặc mà đỏ mặt.
Sở Nguyệt lại làm dâng lên sự tò mò của mọi người, nàng một thân bạch y thoát tục chân váy trắng lay động là những đóa hoa bỉ ngạn thêu tinh xảo, eo nhỏ được đai lưng trắng đính hồng ngọc cố định, tóc đen được vấn đơn giản mềm mại chuyển động theo từng bước chân.
Một đôi bích nhân duyên trời tác hợp.
Trước ánh mắt dò xét đánh giá của mọi người, Sở Nguyệt điềm nhiên bình tĩnh, Lạc Ly Trần lén nhìn nàng một cái, bề ngoài cười híp mắt:
"Tỷ Tỷ xinh đẹp mau ngồi ở đây." Lạc Ly Trần kéo nàng ngồi vào tấm đệm bông gần ghế vua nhất, hắn kéo bừa tấm đệm khác tới sát bên nàng ngồi xuống.
"..." Sở Nguyệt.
"..." Mọi người... Hà, hóa ra ngốc tử cũng mê nữ nhân xinh đẹp.
Tiêu Y bộ dáng trừng mắt như muốn vồ nam nhân yêu nghiệt đang sáp sáp lại tiểu thư nhà mình ra, Ám Nhất liền kéo người lại.
Xung quanh đều nhìn về phía bọn nàng bàn tán sôi nổi, Lạc Ly Trần chống cằm nhìn nàng không rời.
"..." Sở Nguyệt im lặng uống rượu...
Một lúc sau, chính thức khai tiệc.
"Quốc Vương Bệ hạ giá đáo, Hoàng hậu nương nương giá đáo!"
Tất cả mọi người đứng lên, vừa quỳ xuống vừa hô lớn:
"Thanh Phong Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế."
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần chỉ cúi người hành lễ chứ không quỳ, liền bị một viên quan trong bè phái của Hạ Huy Kính thấy được.
Trường Thiên Tư Thành trong long bào vàng thêu kim vân đỏ vương giả đẹp đẽ làm lòng mấy nữ tử đây mê luyến.
Hắn cao hứng nhìn Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần một cái, rồi ngồi lên ghế rồng, Phượng Vũ Thanh ngồi ở ghế bên cạnh.
"Bình thân."
"Tạ Bệ hạ."
Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Trường Thiên Tư Thành vui vẻ nhìn Sở Nguyệt đang định lên tiếng, thì đột nhiên có một tên quan đứng lên, hướng về phía nha đầu nhà hắn quát tháo:
"Dân nữ to gan!"
"..." Trường Thiên Tư Thành bị ngắt lời liền mất hứng.
"Thanh Phong Bệ hạ ngay đây tại sao không quỳ xuống hành đại lễ, phạm tội đại bất kính!"
Lạc Ly Trần ở góc độ không ai để ý, lạnh lẽo nhìn ông ta một cái. Sở Nguyệt nhướng mày đẹp, Trường Thiên Tư Thành sắc mặt trầm xuống:
"Ngươi chỉ là một thường dân mà cũng..."
"Hỗn xược!"
"..." Tên quan kia liền câm miệng.
"Trẫm còn chưa lên tiếng, ngươi có tư cách gì quát tháo trước mặt trẫm?"
Vị quan đó bị ánh nhìn sắt lạnh của Trường Thiên Tư Thành dọa sợ đành nhận tội ngồi xuống.
Trường Thiên Tư Thành u ám nhìn sang một hướng, nơi có một nam tử trung niên hắc bào đang điềm tĩnh ngồi, chẳng ai khác chính là Hạ Huy Kính, dù có tuổi nhưng ánh mắt vẫn tinh sáng và thâm sâu. Bên cạnh là Hạ Du Hàm xinh đẹp động lòng người.
Lạc Ly Trần rót cho nàng một chun trà: "Tỷ Tỷ xinh đẹp mau uống đi."
Sở Nguyệt cầm chun rượu nhìn theo hướng mà Trường Thiên Tư Thành nhìn, khẽ uống một ngụm rượu.
Hạ Huy Kính?
Tốt lắm, cuối cùng cũng gặp mặt...
"Hôm nay là sinh thần chúc mừng cho Hoàng hậu, và trẫm có một chuyện cần tuyên bố để hỷ càng thêm hỷ."
"Sở Nguyệt, năm xưa chính là muội muội do chính thái tử Kình Lạc nhận nuôi và hết mực yêu thương, kể từ hôm nay cũng sẽ là muội muội của trẫm."
"Sắc phong: Sở Nguyệt làm Cữu công chúa, đối đãi cung vị cao quý nhất, cho phép tự do đi lại trong cung. Nếu có người nào dám chỉ trích sau lưng, giết không tha."
Xôn xao, xôn xao.
Hạ Huy Kính cau mày liếc mắt ra hiệu cho một quan nhị phẩm khác, người đó hiểu ý đứng lên cúi người:
"Phản đối, thưa Bệ hạ."
Trường Thiên Tư Thành liếc mắt nhìn đến cười như không cười: "Tần đại nhân có ý kiến gì?"
"Bệ hạ, vương thất hoàng cũng không thể nói nhận là tùy ý nhận như vậy, há phải qua loa tùy tiện quá sao?"
"... À, khanh nói cũng phải nhỉ?" Trường Thiên Tư Thành cười ẩn ý, Hạ Huy Kính khẽ cau mày.
"Trẫm còn chưa nói hết đâu, Quỷ Vương Gia - Lạc Ly Trần lúc Hoàng Thái hậu băng thệ di nguyện lớn nhất là muốn tìm một hôn sự hòa hợp cho Quỷ Vương."
"Quỷ vương gặp gỡ Sở Nguyệt đã nhất kiến chung tình, Quỷ Vương cũng có danh phân tôn quý vậy liền tấn phong cho Sở Nguyệt, như vậy môn đăng hộ đối theo đúng quy tắc Hoàng cung... Như vậy chắc là được nhỉ?"
"..." Sở Nguyệt thiếu chút nữa đã bóp vỡ ly rượu trong tay mình, liếc ai đó đang tác quái trên cao kia.
Ám Nhất, Tiêu Y vẫn trong trạng thái trừng mắt khiếp đảm.
"... Đây..." Quan viên kia có chút căm nín, đúng vậy, ở Thanh Phong vẫn có nhiều con của quan viên nổi bật khi kết duyên cùng hoàng thất, hay đi hòa thân đều được tấn phong danh xưng.
"Nếu không còn gì nói nữa thì ngồi xuống đi."
Hạ Huy Kính chán nản nhắm mắt nhìn đám phế vật bên cạnh mình.
"Tiểu nha đầu còn không mau cảm tạ thánh ân." Trường Thiên Tư Thành thay đổi sắc mặt 180 độ cười híp mắt.
Sở Nguyệt tặng cho Trường Thiên Tư Thành một ánh nhìn ' thân thiện'.
Khụ, nha đầu này sắp ăn tươi nuốt sống mình rồi... Trường Thiên Tư Thành chột dạ một phen.
Sở Nguyệt lại nhìn Lạc Ly Trần giận quá hóa cười, nhất định là tên yêu nghiệt này bày mưu.
Sở Nguyệt đứng dậy, hà, đúng là bất ngờ thật lớn mà, tên thối ca ca nào đó bị mua chuộc rồi, nhưng vì đại cuộc mà không thể không nhận:
"Sở Nguyệt... Đa tạ Bệ hạ."
Dù có rất nhiều người bộ dạng không tán đồng, nhưng không dám kháng lệnh thiên tử, đành đứng lên cúi người:
"Cữu công chúa điện hạ vạn an."
Sở Nguyệt cảm thấy cả người đau nhức, tự nhiên rơi xuống đầu một danh xưng công bố thiên hạ và một cái hôn sự chết tiệt.
Lạc Ly Trần hóa thân 'ngốc tử' nhìn nàng ngồi kế bên luôn miệng trong hào hứng:
"Tỷ Tỷ xinh đẹp là nương tử của ta, nương tử của ta, thật là vui quá đi, ta có người cùng chơi đùa rồi."
"..." Sở Nguyệt... Ngươi có thể câm lại không.
Trường Thiên Tư Thành và Phượng Vũ Thanh nhìn nhau cười một cái.
Mọi người thì che giấu sự khinh bỉ nơi đáy mắt, đẹp đẽ thì sao chứ, thành thân cùng ngốc tử coi như đời này chỉ toàn chế giễu.
[/BOOK]
[BOOK]
Kéo một mạch, Lạc Ly Trần kéo nàng tới thẳng bữa tiệc ngoài trời giăng hoa đỏ sắc đang diễn ra, khách khứa đã vào vị trí, thái giám thông báo vang lên:
"Quỷ Vương gia tới."
Tất cả bá quan văn võ, hoàng tự vương thất, hoàng hoa khuê nữ, sứ thần đến dự nhìn về một phía.
Chẳng ai mà không biết vị ngốc vương chỉ được dung mạo này, chỉ một cái nhìn lại có vô số biểu cảm có khinh bỉ, có chán ghét, cũng có mong chờ.
Toàn trường choáng ngợp nhìn một nam một nữ đang đi đến.
Lạc Ly Trần hôm nay một thân tuấn mỹ đẹp đẽ, huyền bí lạnh lùng trong vương bào đen thêu vân đỏ, tuy bị ngốc, nhưng không ai dám phủ nhận dung mạo tuyệt tác như chạm khắc kia đã không ít thiếu nữ bị mê hoặc mà đỏ mặt.
Sở Nguyệt lại làm dâng lên sự tò mò của mọi người, nàng một thân bạch y thoát tục chân váy trắng lay động là những đóa hoa bỉ ngạn thêu tinh xảo, eo nhỏ được đai lưng trắng đính hồng ngọc cố định, tóc đen được vấn đơn giản mềm mại chuyển động theo từng bước chân.
Một đôi bích nhân duyên trời tác hợp.
Trước ánh mắt dò xét đánh giá của mọi người, Sở Nguyệt điềm nhiên bình tĩnh, Lạc Ly Trần lén nhìn nàng một cái, bề ngoài cười híp mắt:
"Tỷ Tỷ xinh đẹp mau ngồi ở đây." Lạc Ly Trần kéo nàng ngồi vào tấm đệm bông gần ghế vua nhất, hắn kéo bừa tấm đệm khác tới sát bên nàng ngồi xuống.
"..." Sở Nguyệt.
"..." Mọi người... Hà, hóa ra ngốc tử cũng mê nữ nhân xinh đẹp.
Tiêu Y bộ dáng trừng mắt như muốn vồ nam nhân yêu nghiệt đang sáp sáp lại tiểu thư nhà mình ra, Ám Nhất liền kéo người lại.
Xung quanh đều nhìn về phía bọn nàng bàn tán sôi nổi, Lạc Ly Trần chống cằm nhìn nàng không rời.
"..." Sở Nguyệt im lặng uống rượu...
Một lúc sau, chính thức khai tiệc.
"Quốc Vương Bệ hạ giá đáo, Hoàng hậu nương nương giá đáo!"
Tất cả mọi người đứng lên, vừa quỳ xuống vừa hô lớn:
"Thanh Phong Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế."
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần chỉ cúi người hành lễ chứ không quỳ, liền bị một viên quan trong bè phái của Hạ Huy Kính thấy được.
Trường Thiên Tư Thành trong long bào vàng thêu kim vân đỏ vương giả đẹp đẽ làm lòng mấy nữ tử đây mê luyến.
Hắn cao hứng nhìn Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần một cái, rồi ngồi lên ghế rồng, Phượng Vũ Thanh ngồi ở ghế bên cạnh.
"Bình thân."
"Tạ Bệ hạ."
Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Trường Thiên Tư Thành vui vẻ nhìn Sở Nguyệt đang định lên tiếng, thì đột nhiên có một tên quan đứng lên, hướng về phía nha đầu nhà hắn quát tháo:
"Dân nữ to gan!"
"..." Trường Thiên Tư Thành bị ngắt lời liền mất hứng.
"Thanh Phong Bệ hạ ngay đây tại sao không quỳ xuống hành đại lễ, phạm tội đại bất kính!"
Lạc Ly Trần ở góc độ không ai để ý, lạnh lẽo nhìn ông ta một cái. Sở Nguyệt nhướng mày đẹp, Trường Thiên Tư Thành sắc mặt trầm xuống:
"Ngươi chỉ là một thường dân mà cũng..."
"Hỗn xược!"
"..." Tên quan kia liền câm miệng.
"Trẫm còn chưa lên tiếng, ngươi có tư cách gì quát tháo trước mặt trẫm?"
Vị quan đó bị ánh nhìn sắt lạnh của Trường Thiên Tư Thành dọa sợ đành nhận tội ngồi xuống.
Trường Thiên Tư Thành u ám nhìn sang một hướng, nơi có một nam tử trung niên hắc bào đang điềm tĩnh ngồi, chẳng ai khác chính là Hạ Huy Kính, dù có tuổi nhưng ánh mắt vẫn tinh sáng và thâm sâu. Bên cạnh là Hạ Du Hàm xinh đẹp động lòng người.
Lạc Ly Trần rót cho nàng một chun trà: "Tỷ Tỷ xinh đẹp mau uống đi."
Sở Nguyệt cầm chun rượu nhìn theo hướng mà Trường Thiên Tư Thành nhìn, khẽ uống một ngụm rượu.
Hạ Huy Kính?
Tốt lắm, cuối cùng cũng gặp mặt...
"Hôm nay là sinh thần chúc mừng cho Hoàng hậu, và trẫm có một chuyện cần tuyên bố để hỷ càng thêm hỷ."
"Sở Nguyệt, năm xưa chính là muội muội do chính thái tử Kình Lạc nhận nuôi và hết mực yêu thương, kể từ hôm nay cũng sẽ là muội muội của trẫm."
"Sắc phong: Sở Nguyệt làm Cữu công chúa, đối đãi cung vị cao quý nhất, cho phép tự do đi lại trong cung. Nếu có người nào dám chỉ trích sau lưng, giết không tha."
Xôn xao, xôn xao.
Hạ Huy Kính cau mày liếc mắt ra hiệu cho một quan nhị phẩm khác, người đó hiểu ý đứng lên cúi người:
"Phản đối, thưa Bệ hạ."
Trường Thiên Tư Thành liếc mắt nhìn đến cười như không cười: "Tần đại nhân có ý kiến gì?"
"Bệ hạ, vương thất hoàng cũng không thể nói nhận là tùy ý nhận như vậy, há phải qua loa tùy tiện quá sao?"
"... À, khanh nói cũng phải nhỉ?" Trường Thiên Tư Thành cười ẩn ý, Hạ Huy Kính khẽ cau mày.
"Trẫm còn chưa nói hết đâu, Quỷ Vương Gia - Lạc Ly Trần lúc Hoàng Thái hậu băng thệ di nguyện lớn nhất là muốn tìm một hôn sự hòa hợp cho Quỷ Vương."
"Quỷ vương gặp gỡ Sở Nguyệt đã nhất kiến chung tình, Quỷ Vương cũng có danh phân tôn quý vậy liền tấn phong cho Sở Nguyệt, như vậy môn đăng hộ đối theo đúng quy tắc Hoàng cung... Như vậy chắc là được nhỉ?"
"..." Sở Nguyệt thiếu chút nữa đã bóp vỡ ly rượu trong tay mình, liếc ai đó đang tác quái trên cao kia.
Ám Nhất, Tiêu Y vẫn trong trạng thái trừng mắt khiếp đảm.
"... Đây..." Quan viên kia có chút căm nín, đúng vậy, ở Thanh Phong vẫn có nhiều con của quan viên nổi bật khi kết duyên cùng hoàng thất, hay đi hòa thân đều được tấn phong danh xưng.
"Nếu không còn gì nói nữa thì ngồi xuống đi."
Hạ Huy Kính chán nản nhắm mắt nhìn đám phế vật bên cạnh mình.
"Tiểu nha đầu còn không mau cảm tạ thánh ân." Trường Thiên Tư Thành thay đổi sắc mặt 180 độ cười híp mắt.
Sở Nguyệt tặng cho Trường Thiên Tư Thành một ánh nhìn ' thân thiện'.
Khụ, nha đầu này sắp ăn tươi nuốt sống mình rồi... Trường Thiên Tư Thành chột dạ một phen.
Sở Nguyệt lại nhìn Lạc Ly Trần giận quá hóa cười, nhất định là tên yêu nghiệt này bày mưu.
Sở Nguyệt đứng dậy, hà, đúng là bất ngờ thật lớn mà, tên thối ca ca nào đó bị mua chuộc rồi, nhưng vì đại cuộc mà không thể không nhận:
"Sở Nguyệt... Đa tạ Bệ hạ."
Dù có rất nhiều người bộ dạng không tán đồng, nhưng không dám kháng lệnh thiên tử, đành đứng lên cúi người:
"Cữu công chúa điện hạ vạn an."
Sở Nguyệt cảm thấy cả người đau nhức, tự nhiên rơi xuống đầu một danh xưng công bố thiên hạ và một cái hôn sự chết tiệt.
Lạc Ly Trần hóa thân 'ngốc tử' nhìn nàng ngồi kế bên luôn miệng trong hào hứng:
"Tỷ Tỷ xinh đẹp là nương tử của ta, nương tử của ta, thật là vui quá đi, ta có người cùng chơi đùa rồi."
"..." Sở Nguyệt... Ngươi có thể câm lại không.
Trường Thiên Tư Thành và Phượng Vũ Thanh nhìn nhau cười một cái.
Mọi người thì che giấu sự khinh bỉ nơi đáy mắt, đẹp đẽ thì sao chứ, thành thân cùng ngốc tử coi như đời này chỉ toàn chế giễu.
[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: