Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 28: Mua HaHaHa. Cậu không thoát khỏi tay tôi đâu.

[HIDE-THANKS]
Hóa ra phu nhân đi tìm mình, thảo nào từ khi đến đây mình không hề cảm nhận thấy có gì khác thường.

Bạch Hắc nhìn bóng trắng suy nghĩ một hồi: "Vậy Phu Nhân muốn cháu giúp thiếu gia có thể cởi mở vui vẻ như trước, mà muốn như vậy thì việc đầu tiên là giúp cậu ấy chữa lành chân."

Bóng trắng gật đầu.

Bạch Hắc quay sang nhìn hắn đang ngồi một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, nói với phu nhân: "Không phải là cháu không muốn giúp, nhưng người thấy đấy, cậu ấy như mất hết niềm tin vào thế giới, với cậu ấy sống như thể chỉ để tồn tại. Mà việc này muốn khỏi chỉ có thể tự cậu ấy quyết tâm luyện tập, người ngoài không thể giúp được. Trừ phi người đó là Phu Nhân, Phu Nhân là người quan trọng nhất với cậu ấy nếu như người khuyên có khi cậu ấy sẽ thay đổi."

Phu Nhân nhìn thẳng đôi mắt đen láy của Bạch Hắc, lắc đầu nhẹ: "Ta biết chứ, nhưng ta không thể theo nó cả đời được, đối với nó ta như là chấp niệm khó quên, nó không chấp nhận cái chết của ta nên càng yêu quý ta bao nhiêu thì càng hận thù bấy nhiêu. Chỉ có cháu, người quan tâm nó làm nó thay đổi, chỉ có cháu mới có thể thành người quan trọng tiếp theo của nó thay thế ta."

"Cháu" Bạch Hắc vẻ mặt kinh ngạc "Cháu mới đến đây được hai tháng thì có tầm quan trọng gì chứ, thậm chí từ" quan trọng "quá xa xỉ, thiếu gia chỉ coi cháu như đồ chơi thôi. Cậu ấy đã mấy lần làm cháu sống dở chết dở."

"Cảm ơn cháu vì vẫn ở cạnh nó, thiệt thòi cho cháu rồi. Nhưng thật tâm nó là đứa trẻ tốt bụng, ta nghĩ nó đã dần nhận ra tấm lòng của cháu rồi nên hôm nay mới bất chấp đi tìm cháu như vậy. Điều hai đứa cần là thời gian thôi.."

Bạch Hắc nhìn Phu Nhân một thân bóng trắng mờ ảo lúc có lúc không: "Nhưng người không còn thời gian nữa, người đã ở nhân gian quá lâu rồi nếu một tháng nữa người không đi đầu thai thì sẽ không còn cơ hội nữa, hồn phi phách tán."

Bóng trắng mỉm cười nhẹ với Bạch Hắc: "Chắc đây là số kiếp cuối cùng của ta.. Ước nguyện cuối cùng chỉ là nhìn thấy thằng bé mỉm cười vui vẻ vô âu vô lo như trước.."

Bạch Hắc nhìn Phu Nhân như sắp nói những lời từ biệt cuối cùng, phó thác hết trọng trách lên người cô, thì trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng, miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, cắt lời phu nhân: "Theo cháu muốn làm người" quan trọng "không chỉ cần có thời gian mà cần có sự tác động mạnh mẽ nữa, càng sâu sắc càng tốt."

"Ý cháu là sao?"

"Hihihi. Ý cháu là tạo ra một tình huống giữa cháu và cậu ấy mà cậu ấy không thể nào quên được.. chẳng hạn như ơn cứu mạng."

Hahahaha mình đúng là thông minh mà, nếu làm cho con ma đầu nấm mắc nợ mình đến lúc đó vừa giúp mẹ hắn khuyên hắn vừa bắt hắn gỡ cái chất nổ gì đó trong người mình đi cũng không phải chuyện khó. Thậm chí còn thuận tiện việc sai vặt sau này. Mua ha hahahahahahahahahahaha..

Bạch Hắc dùng ánh mắt gian tà, nụ cười bí hiểm mang theo mấy phần độc ác nhìn hắn, Bóng Trắng nhìn Bạch Hắc rùng mình vài cái tự dưng có cảm giác tội nghiệp đứa con mình.

Bạch Hắc nhe nhởn cười thì nhớ ra còn bà mẹ thương con đang đứng bên cạnh, bèn húng hắng giọng an ủi: "Phu Nhân đừng lo, tình huống này là chúng ta cùng tạo ra chỉ mang tính chất đe dọa chứ không ảnh hưởng đến tính mạng cậu ấy đâu"

"Ưm ta tin cháu, muốn làm gì tùy cháu quyết"

"Vậy ý cháu là như thế này ạ.." Bạch Hắc tận dụng hết công suất bộ não tác giả của mình, sáng tác ra một vở bi kịch để cả hai cùng tiến hành.

Cô và Phu Nhân đang bàn bạc hăng say thì "Sầm" sâu trong góc hang bỗng có tiếng động. Bạch Hắc giật thót mình vội quay đầu nhìn thấy hắn cả người cả xe đều đổ, nằm bệt xuống đất.

"Thiếu gia, thiếu gia cậu có sao không?" Bạch Hắc vụt chạy lại nâng người hắn lên.

Cả người hắn lạnh cóng, môi tái nhợt, đôi lông mày nhíu chặt đau đớn, hai răng cắn chặt vào nhau.

Bóng Trắng lo lắng bay đến lượn lỡ quanh người Khánh Minh: "Khánh Minh làm sao vậy?"

Không xong rồi hắn sốt cao quá, nếu cứ để thêm thì sẽ lên cơn co giật gây ảnh hưởng đến thần kinh, sức đề kháng của hắn còn yếu đến mức thậm tệ như thế chắc chắn không thể trụ đến khi tạnh mưa. Chỉ có thể..

"Chúng ta phải mang cậu ấy xuống núi ngay lập tức, phu nhân người có biết đường nào đi xuống nhanh nhất không?"

"Có, ta sẽ chỉ cháu"

Bạch Hắc vừa nói tay vừa xé váy không thương tiếc, bện chúng thành dây, cầm mảnh vải trói tay Khánh Minh lại, vòng tay hắn vào cổ cô, sợi dây khác thì vòng qua eo buộc chặt eo hắn áp sát vào lưng cô. Cuối cùng dùng sức lực cường đại sốc hắn lên cõng trên vai.

Nặng.. nặng quá, ai bảo hai tháng qua mày nhồi hắn ăn cho lắm vào bây giờ hắn béo như lợn thế này thì sao đi được. Không được Bạch Hắc, phải mạnh mẽ lên, coi như mày vác mấy bao gạo đi, thế này đã là gì so với việc chăn trâu, cắt cỏ, cuốc đắt mẫu hậu giao. Cố lên vì tương lai.

Ánh mắt kiên định, Bạch Hắc lưng cõng Vũ Khánh Minh, hai tay ôm chặt chiếc rương bảo vệ nó khỏi mưa gió.

Tác giả: Lời hứa như đã nói đây, mỗi ngày một chương tặng các bạn. Cám ơn vì đã ủng hộ truyện. Cám ơn vì đã thông cảm cho mình trong thời gian qua. Yêu các bạn.


Tái bút lời của Bạch Hắc: "Ưm ta tin cháu, muốn làm gì tùy cháu quyết" mẹ chồng tương lai đã cho phép thì còn ngại gì mà không thịt chồng. Hahahaha

Câu hỏi: Nhân vật Bạch Hắc trong lòng bạn như thế nào?

A. Quá hiền, quá tốt bụng đến nỗi ngu ngốc.

B. Bụng dạ đen tối, tâm tư bất chính, nhưng mình thích.

C. Ý kiến khác.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 29: A.. A.. A. Ôm tôi chắc vào!

[HIDE-THANKS]
Vù.. vù.. vù

"Thiếu gia cố lên sắp xuống núi rồi"

Nói thì vậy nhưng có trời mới biết Bạch Hắc đã đi được 0, 005 đoạn đường chưa với đôi mắt nheo lại nhỏ đến nỗi như một sợi chỉ vắt ngang, chân tay thì chậm chạp như ốc sên bò.

Đã chậm vậy rồi mà bóng trắng bên trên còn liên tục nhắc nhở: "Từ từ thôi Bạch Hắc, đường trơn lắm.. có đá kìa tránh sang phải, chậm chút, chậm chút.."

Thời tiết đúng là oái oăm mà, từ khi bước ra khỏi cửa hang mưa với gió cứ liên tục quật tới tấp vào thân hình nhỏ bé của Bạch Hắc biến cô thành con búp bê vải mỏng manh lượn đi lượn lại liên tục, lần nào cũng va đạp xô xát, không xước da tóe máu thì cũng là bầm tím khắp người.

Người ta va đập thì toàn lấy lưng chống đỡ chỉ có Bạch Hắc ngu ngốc lại lấy phần ngực, phần nhạy cảm nhất với đôi tay gầy guộc xước xát khắp nơi để chịu mọi tác động va chạm.

Nhưng tuyệt nhiên đến một câu rên rỉ đau đớn cũng không thấy Bạch Hắc phát ra, chỉ nghe thấy những lời an ủi "Thiếu gia sắp đến nơi rồi", "Cố lên về em làm cá rán, cá hấp, canh cá, cá sào cho cậu", "Tối nay về được dinh thự em sẽ đem tất cả thỏ của cậu đi làm thịt chúng ta cùng ăn", "Cố lên". Không biết cô đang khích lệ hắn hay khích lệ chính cô.

Đến câu nói thứ một trăm bao nhiêu của Bạch Hắc thì phía đằng sau mới có giọng nói thều thào đáp lại: "Trắng Đen, quay về hang đi cô không trụ được nữa rồi"

Hắn biết, dù luôn nhắm mắt từ dọc đường đến đây nhưng mỗi lần cô va đạp, mỗi lần cô lấy thân mình che cho hắn, hắn đều biết. Ăn đâu phải sở thích của hắn là sở thích của cô chứ, cô nói vậy để lấy đó làm động lực cho bản thân thôi.

Đến giờ phút hiểm trở này cô vẫn làm hắn cười được, vừa cười vừa.. xót xa.

Nhưng trời mới biết gan Bạch Hắc to dường nào, ngoại trừ sợ người ta "thịt" trước đêm động phòng ra với sợ mẫu hậu thì cô chẳng sợ gì cả, năm đó khi cô đi với ông nội.. à mà thôi (kể nữa độc giả lại bảo tung bốc nữ9 quá đà, đợi về sau thì kể)

Bạch Hắc nghe hắn nói vậy thì nhếch mép cười: "Mấy chuyện này chẳng có gì cả, tuổi thơ của tôi" dữ dội "lắm còn nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn thế này nhiều, cậu yên tâm nghỉ đi khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu"

"Cô bị ngốc.." Hắn còn chưa dứt câu thì..

"Soạt"

Bạch Hắc trượt chân, bàn tay đang túm gốc cây của cô bị sức nặng sau lưng kéo xuống, cả người như bị lực hút thần bí ghì chặt không lên được, chân cô lần mò phía dưới tìm chỗ tựa để lấy đà nhảy lên nhưng càng mò càng cảm nhận được một khoảng không vô định. Tim Bạch Hắc bỗng thắt lại, một dự cảm không lanh hiện lên trong đầu, cô cúi đầu cố mở to mắt nhìn kĩ thì phát hiện.. VỰC SÂU.

Bạch Hắc nghiến răng, tay cầm chiếc rương miệng lẩm nhẩm "Xin lỗi" rồi vứt mạnh nó lên trên, dùng cả hai tay bám trụ lấy gốc cây, dồn toàn sức vào hai cánh tay cố gắng kéo người lên như người ta đu xà.

Một lần..

Hai lần..

Ba lần.. vẫn không lên, mà cánh tay Bạch hắc đã mỏi nhừ như đang bị người ta tút gân, tút xương.

Đúng lúc này sợi vải buộc quay eo nối hắn với Bạch Hắc với nhau lại từ từ rách dần. "Xoẹt.. xoẹt"

Giọng hắn thì thào, đầu vẫn dựa vào vai Bạch Hắc nói như người hấp hối: "Trắng Đen.. thả.. thả tôi ra.. rồi cô trèo lên đi"

Bạch Hắc nghe hắn nói tim càng muốn nhảy ra ngoài, bị dồn đến mức này trong lòng Bạch Hắc tự dưng lại trào lên một cơn giận: "Cậu bị điên sao?"

Trời ạ, ai cho cô chửi hắn hiên ngang, lẫm liệt vậy chứ.

"Không thả! Có sức nói thì cố mà bám chặt lấy cổ tôi. Cố mà bám chắc vào." Bạch Hắc càng nói càng gào lên như sợ hắn sẽ buông tay ngay tức khắc.

"Trước đây.. là tôi nói đùa cô.. nếu tôi chết.. cô sẽ không bị nổ tung đâu.. thả đi"

"Cô sẽ vẫn bình an.. thả đi"

Cuộc đời hắn càng sống càng vô nghĩa, không người thân, không niềm vui, không hi vọng, dù cho là quá khứ hay tương lai vẫn chỉ là sự cô độc đang đợi hắn, trong khi đó cô còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, vẫn có người thân đang đợi, vẫn có ước mơ cần thực hiện. Hắn đã biết điều đó ngay từ khi nhìn thấy nụ cười trong sáng, hồn nhiên, chân thành đó. Trói buộc cô bên mình chỉ là muốn cảm nhận một chút tia nắng ấm áp từ cô, lợi dụng quỷ kế để gần cô, lợi dụng lòng tốt của cô để cảm nhận thế giới tươi đẹp mà hắn đã mất.. Ha. Ha. Ha đến lúc cởi trói cho cô rồi.

"Cám.. ơn" sau lưng cô hắn nở một nụ cười mãn nguyện đẹp tựa thiên thần, tay từ từ gỡ dây trói tay vốn đã lỏng.

"Tạm.. biệt"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 30: A.. A.. A. Nhịn, Bạch Hắc cố nhịn!

[HIDE-THANKS]
"TRẬT TỰ, Vũ Khánh Minh cậu nghe cho rõ đây" Bạch Hắc gào lên, một tay túm chặt lấy gốc cây, một tay buông xuống túm chặt bàn tay lạnh giá sắp buông xuống của hắn.

"Tôi không từ bỏ thì cũng không cho phép ai từ bỏ hết" Bạch Hắc gằn giọng

"Cuộc sống của cậu là mẹ cậu chịu đau, chịu khổ để sinh cậu ra, cho cậu sự sống. Bây giờ bà ấy chết rồi thì cậu phải sống thay cả phần của bà ấy nữa, phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Ai cho cậu quyền được từ bỏ hả! Bà ấy nuôi cậu, dành tình yêu cho cậu để cuối cùng nhìn thấy cậu chết một cách nhạt nhẽo, vô vị như vậy sao?"

Không đợi câu trả lời của hắn, Bạch Hắc tiếp tục phóng thích những lời trong lòng, nói một tràng:

"Bị người ta đánh, mắng thì phải vùng lên chửi lại, đánh lại. Không được nhịn, nhịn chính là có lỗi với bản thân. Ai làm ta đau, phải cho người đó đau gấp mười lần. Không trả thù chính nhân quân tử thì trả thù theo cách tiểu nhân đã làm sao? Cuộc sống chính là thế, ai tốt với ta ta tốt lại, ai hại ta hại lại phải hại hoành tráng hơn, quy mô hơn. Tôi sẽ không buông cậu, khi nào chưa nhìn thấy cậu dùng chính đôi chân bình thường của mình giẫm đạp lên những người hại cậu. Nếu cậu không mạnh mẽ thì không chỉ chính cậu kể cả những người xung quanh cậu cũng sẽ bị người ta áp bức, chà đạp. Còn nhớ lần tôi bị người ta lấy gai hoa hồng cào rách mặt không? Họ bắt nạt tôi vì tôi là người của cậu. Tôi có thể chịu nhục, có thể chịu đau, nhưng tôi không chấp nhận cậu bỏ cuộc. Cậu hiểu chưa?"

Nói đến đây Bạch Hắc như hết hơi, dừng lại hít thở khó khăn, hơi thở của cô bị gió lạnh thổi thả vào khuôn mặt đang đơ đẫn của hắn. Đôi mắt hắn khó khăn chống đối lại cơn đau tê tái trong người, mở thật to để nhìn thấy góc mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt kiên định của cô.

Thấy hắn im lặng một cách khó hiểu, Bạch Hắc nuốt nước bọt vuốt xuôi cho chiếc cổ bỏng rát: "Khánh Minh cậu hiểu chưa?"

Ngay tức khắc phái sau lưng có tiếng trả lời: "Tôi sẽ không làm cô thất vọng!"

"Ha Ha Ha" Bạch Hắc cười lên một tiếng giòn dã, nói dứt khoát "bám chặt cổ", hắn cũng y lời làm theo.

Bạch Hắc lấy hết sức bình sinh vịn chặt gốc cây, co người lại đạp chân vào đất từ từ kéo cả hai người lên.

Dây buộc giữa eo hắn vừa lúc đứt, cả hắn và Bạch Hắc nằm dũ dượi trên đất, ngửa mặt lên trời mặc kệ cho những giọt mưa nặng hạt làm bỏng má, thở hổn hển.

Không gian tĩnh lặng hồi lâu, Bạch Hắc quay sang thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt xanh trong veo chứa dòng cảm xúc hỗn loạn. Bạch Hắc nhìn hắn, hắn cũng chẳng có ý tránh né, nhìn thẳng vào mắt cô, càng nhìn càng như bị cuốn không có ý định ngừng lại.

Aida cay mắt quá. Bạch Hắc nheo mắt lại, cười không thấy tổ quốc đâu, chuyển cách xưng hô nói chuyện nhẹ nhàng như bình thường "Tối nay em thịt nốt lũ thỏ trong chuồng nhé."

"Hahaha. Được"

* * *

Trong bóng tối, ánh sáng mập mờ yếu ớt của chiếc đèn pin soi chiếu bóng dáng nhỏ bé đang cõng một người to gấp đôi người mình. Bước chân chậm chạp, đôi tay nhỏ run run nhưng không một lúc buông xuôi.

"Xin.. lỗi" hắn nhìn chằm chằm vào cả thân người đang run lên của cô, môi mím chặt.

Tiếng hắn nhẹ như gió lướt qua tai nhưng vì ở khoảng cách rất gần nên Bạch Hắc lại nghe rất rõ, rõ đến nỗi cảm xúc của hắn bây giờ ra sao Bạch hắc cũng đoán được. "Em dễ dãi lắm, chỉ cần cậu tháo con chip điện giật gì đó ra khỏi người em là được."

"Nếu tôi tháo.. Trắng Đen sẽ đi mất"

Gì đây, cái giọng nũng nịu, sợ bị bỏ rơi này là sao? Kích thích quá! Cảm giác như thú cưng đang ôm chân nói: "Chủ nhân người đừng đi. Tôi buồn lắm! Nhớ người lắm!" Hahahahahahahahahahahahahahaha.

Cơ miệng Bạch Hắc từ bao giờ đã kéo lên tận mang tai, mắt tít lại suýt thì nhìn gà hóa guốc ngã chổng vó. Cô quay đầu sang bên hắn đang tựa vào vai mình, để hai má vào với nhau, dụi dụi, cọ cọ: "Chỉ cần cậu đối sử tốt với em, em nhất định sẽ không đi!"

Cái động tác này nhìn thế nào cũng giống như đang âu yếm thú cưng, nhưng lại làm ai đó đơ ra một lúc.. một lúc khá lâu.. lâu đến mức.. về đến nhà luôn.

* * *

Bạch Hắc quăng cơ thể đang đóng đá của hắn vào bồn nước ấm.

Hắn hai mắt nhắm tịt, không chịu được cơn đau bất tỉnh từ đoạn đường gần cuối.

Bạch Hắc nuốt nước bọt.. vẫn chưa đủ nuốt thêm vài lần nữa.

Thì ra trắng không tì vết là thế này!

Nhưng nỗi khổ của những đứa cận là cứ gần nóng lập tức sẽ bốc hơi che tầm nhìn, cô đưa tay lau kính mấy lần, khổ nỗi càng lau càng mờ.

Thôi thì vứt mẹ đi.. "xoảng".. kính có thể thay nhưng cảnh này không thể gặp lại lần thứ hai.

Mình có nên cởi nốt phần dưới không chỉ, còn cái quần nhỏ nữa..

Cởi nốt đi.. hay thôi ngại lắm.. cởi đi liêm sỉ gì tầm này..

Bạch Hắc mày không được nhìn, nhìn là có lỗi với chồng tương lai của mày..

* * *Nhưng nhỡ tao ế đến già thì sao?

* * *Vẫn không được nhìn, nhìn là có lỗi với vợ tương lai của hắn..

* * *Nhỡ hắn cũng không kiếm được vợ..

* * *Cũng hợp lý.. À không còn lỗi với mẹ hắn, đúng có lỗi với mẹ, mày nghĩ xem một bà mẹ vì con mà ở lại nhân gian hai mươi năm đến nỗi thành lệ quỷ luôn, mày nỡ lòng nào cướp đi sự trong trắng con nhà người ta..

Tay Bạch Hắc vươn ra lại rụt lại, cuối cùng kết thúc bằng cú vả mặt bản thân.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 31: A.. A.. A. Đi đăng kí làm diễn viên thôi!

[HIDE-THANKS]
Đứng trước bồn tắm bóc hơi nghi ngút lại còn có một mĩ nam đang bán khỏa thân bất tỉnh nhân sự, tùy ý thích làm gì thì làm.. Mình nên làm gì đây.

Cuối cùng Bạch Hắc vẫn cắn lưỡi quyết tâm hành sự như chính nhân quân tử, không ăn thịt hắn, chỉ tắm cho hắn thôi.. đúng nghĩa "tắm".. nhưng "tắm" thì cũng có mấy kiểu "tắm", có tắm 'thit', tắm 'that'.

Bạch Hắc từ từ đưa bàn tay nhỏ run run xuyên qua làn nước ấm chạm và bụng hắn, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái..

* * *Ôi trời..

* * *Thiên địa ơi..

* * *Không ngờ lần đầu chạm vào trai.. Cảm giác lại.. Sướng như thế này.

* * *Sướng điên đảo..

Bàn tay không an phận tiếp tục phóng túng ngao du tứ phía.

Ngao du một tí sang phía đông, lại vòng lại sang phía tây dạo chơi, phía nam là cấm địa nên biết thân biết phận không dám bén mảng tới, nhưng lúc tới phía bắc, bàn tay nhỏ bị hai hạt đậu làm cho vấp vã..

Hạt đậu rung nhẹ làm ai đó không chịu nổi 'nhột' bất giác rên lên một tiếng nhỏ.

Bàn tay nhỏ nghe thấy thì chợt dừng, chủ nhân bàn tay ngước đôi mắt đen hoang mang cực độ nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt như đang nhẵn nhịn của chủ nhân hạt đậu, lòng bèn thở phào nhẹ nhõm.

Hú hồn, tưởng tỉnh rồi.. À mà khoan, Bạch Hắc trong thời gian cấp tốc, nguy nan liên quan đến sống chết mà mày lại bị trầm mê tà đạo thế này à, mày còn là người không con nhà người ta sắp chết rồi kìa nhanh tay tay lên.

* * *Là người nên mới bị mê hoặc, chứ làm thần tiên rồi thì sớm đã không bị mĩ nam quyến rũ à..

* * *Nhanh lên, khi khác hưởng thụ, mày chậm tí nữa hắn chầu diêm vương luôn, đến lúc đó mẹ hắn có sắp tan biến cũng phải kéo mày theo..

* * *

"Cuối cùng tắm xong" Bạch Hắc choàng khăn tắm lên người hắn rồi vác lên giường cái "Phịch"

Lau lau.. mặc áo.. mặc quần.. sấy tóc (Bạch Hắc vừa sấy vừa suýt xoa, cạ cạ mặt vào "Ôi mềm quá, như lông mèo ý").. đặt lên giường.. đắp chân tử tế.

"Em đi lấy thuốc cho cậu, chờ em chút"

Mà chắc hắn chẳng nghe thấy cô nói đâu.

* * *

Trong phòng tắm bốc hơi, Bạch Hắc từ từ cởi mảnh vải cuối cùng khỏi người, nhẹ nhàng dội nước vào những vết thương vẫn còn đang rỉ máu khắp cả người.

Đôi môi mím chặt, răng nghiến nhẹ đưa tay xoa vòng ngực đã tím bầm.

Ai da.. đau quá! Để vai diễn này thành công đúng là tốn công sức quá mà! Hôm nào phải lẻn vào phòng thí nghiệm của hắn chôm cả lọ thuốc hôm trước mới được!

Mà nói đi cũng phải nói lại trình độ tạo "Huyễn Thuật" của phu nhân đúng là đỉnh thật, chỗ trũng ấy có hơn mét mà bà ấy tạo thành vực sâu không đáy.

"Chặc, chặc, chặc" (tặc lưỡi) Theo kinh nghiệm làm tác giả của mình bao nhiêu năm nay thì vở kịch này đúng là bơ phệch: Đạo cụ thì chân thật, thời tiết thì ủng hộ làm nên một không gian đầy tính gây cấn, diễn viên thì suất sắc, lời thoại chạm vào lòng người làm con mồi không thể phát hiện. Hahahahahahahahaha.. á đau.. khụ khụ khụ khụ.

Bạch Hắc toác miệng cười một mình trong phòng tắm, nhưng nhỡ hít thở quá đà làm lồng ngực căng lên đau lộn ruột.

Nhưng thẳng thắn mà phân tích, hình như lúc đó mình diễn hơi quá đà, nói cái gì mà "Ai làm ta đau, phải cho người đó đau gấp mười lần. Không trả thù chính nhân quân tử thì trả thù theo cách tiểu nhân." lại còn bảo hắn "hãy dùng đôi chân của mình giẫm đạp lên những người hại cậu".

Trời ạ, lời thoại như của ác nữ ấy, bình thương mày hiền thế này mà sao miệng mày thốt ra toàn lời nguy hiểm vậy Bạch Hắc. Nhỡ hắn hiểu ai ý mày, sống không vui vẻ mà chỉ chăm chăm vào trả thù, rồi dần dần biến thành sát nhân thì sao? Lúc đó mày chính là tội đồ.

Đang lúc suy nghĩ mông lung đủ thứ trong đầu bóng trắng từ ngoài của phòng tắm chui vào bay lượn loạn xạ trước mặt cô.

Bạch Hắc vẽ đạo bùa vào chiếc gương bị hơi nước làm mờ, tiếng phu nhân hoảng loạn hét lên ngày càng rõ trong đầu cô "Bạch Hắc, Khánh Minh xảy ra chuyện, thằng bé hết lạnh giờ chuyển sang nóng bừng, cháu đến đi không nó chết mất."

Bạch Hắc nghe xong lập tức mặc quần áo, đến tủ quần áo vơ vội đống thuốc gia truyền, lao đến chỗ hắn.

* * *

Hắn nằm rũ rượi dưới đất, cả người co lại, thở khó khăn, làn da trắng ngần của hắn chuyển hẳn sang hồng từ đầu đến chân.

Bạch Hắc chạy đến nâng cả người hắn lên giường, đôi mắt nhìn lướt qua hắn một lượt mày chau lại, lấy trong túi ra một viên thuốc đen vo viên, bóp miệng hắn để thuốc đổ nước vào, vuốt yết hầu cho thuốc trôi xuống.

Tay không một chút do dự cởi áo hắn, đè hắn xuống giường.

Bóng trắng lượn lờ cạnh Bạch Hắc, từ nãy đến giờ không dám hỏi sợ làm phiền cô, nhưng đến nước này thì không lên tiếng không được: "Bạch Hắc, Khánh Minh bị sao vậy?"

"Cậu ấy sốt rét rồi, cũng khá nguy hiểm vì sức đề kháng quá kém, nhưng phu nhân không cần lo đâu, bệnh này cháu có thể chữa."

Bạch Hắc vừa nói vừa lôi ra một cái bát loa đổ đủ thứ kì lạ trộn với nhau, cầm kéo cắt ít tóc mình vo lại thành nắm, nhúm vào thứ nước kì lạ trong bát loa, xoa khắp người hắn.

Từ cổ đến ngực đến bụng Bạch Hắc đều xoa rất cẩn thận, xong phần trên lại lật hắn nằm úp xoa khắp lưng. Động tác giống hệt đang ướp gia vị cho lợn để chuẩn bị quay lên.

"Cháu.. cháu làm gì thằng bé đấy"

"Đánh gió cho cậu ấy ạ, rượu xoa lên sẽ làm mát da dịu đi cơn nóng của cậu ấy, thảo dược sẽ từ từ ngấm vào người đẩy khí lạnh lẫn khí nóng ra ngoài"

Bóng trắng càng hỏi càng thấy mình gây gián đoạn, quyết định trú đi nơi khác: "Vậy trăm sựu nhờ cháu vậy!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 32: DRAMA

[HIDE-THANKS]
Đêm cứ thế dần trôi cùng tiếng mưa giả dích, sáng hôm sau mặt trời hé lộ xua tan mây đen, từng tia nắng ấm xuyên qua ô cửa kính tán xạ thành bảy sắc cầu vồng chiếu vào đôi mắt xanh ẩn sau mái tóc trắng.

Hắn nhăn mặt, đưa ngón tay thon dài dụi mắt, cơ thể cứng nhắc cựa quậy, phát hiện có vật gì đó ấm ấm đặt trên bụng mình. Đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, hắn cúi xuống thấy Bạch Hắc đang nằm co ro ngay cạnh, trên người mặc mỗi chiếc áo phông với chiếc quần đùi để lộ ra làn da tím tái đầy vết thương dọc ngang dài ngắn các kiểu, bàn tay nhỏ vẫn cầm chiếc khăn đặt trên bụng hắn cũng thế tím tái đến đáng thương. Còn hắn, từ đầu đến chân trắng muốt không một vết xước.

Hắn nhìn cô chằm chằm, lâu đến mức đôi mắt xanh kia như thực sự chứa nước.

Hắn cúi xuống, cố gắng nhẹ nhàng hết mức kéo chăn lên đắp cho cô, nhưng mới kéo được nửa thì Bạch Hắc bỗng tỉnh giấc, dụi dụi mắt mấy cái, tay vơ vơ lấy cái kính đeo vào nhìn hắn hai mắt tròn xoe.

"Đại thiếu gia, cậu dậy rồi sao? Người có đau nhức chỗ nào không?"

"Không, ngủ thêm đi"

Bạch Hắc nghe vậy mới chú ý mình đang nằm trên giường hắn, tay lại còn quàng qua ôm hắn thì bật dậy ngay tức khắc, luống cuống giải thích: "Xin lỗi cậu, tại tối hôm qua đánh gió cho cậu nên buồn ngủ quá, ngủ lúc nào không hay, thôi cậu nghỉ đi em đi nấu cháo cho cậu." Nói xong liền ù té chuồn, nhưng đến cửa thì quay đầu lại đứng thừ người ở đó.

"Sao vậy"

"Đợi cậu"

"Đợi gì?"

Bạch Hắc đỏ mặt trong đầu hiện lên khối hình ảnh mà ai đó không biết, quay đi chỗ khác nói: "Em để cái xe của cậu trên núi rồi, nên nếu bây giờ cậu muốn đi giải quyết nỗi buồn thì em sẽ cõng cậu vào."

"Không cần đâu trong phòng thí nghiệm còn cái dự phòng, Trắng Đen cứ đi đi"

Bạch Hắc vừa đi, trong căn phòng còn lại mình hắn tự dưng có cảm giác lẻ loi. Hắn đưa mắt nhìn chậu nước với chiếc khăn bên giường lại cúi xuống nhìn phần trên cơ thể bị phô trần của mình, tai bất giác đỏ bừng, quay đầu nhìn ra cửa sổ thì phát hiện dưới chân giường có một chiếc rương.

Chiếc rương nhìn vừa xa lạ lại vừa thân quen thu hút sự tò mò của hắn.

Hắn cố vươn người xuống với lấy đặt vào lòng rồi từ từ mở ra.

* * *Bức ảnh thứ nhất, bức thứ hai, thứ ba.. bức thứ 313.. Tất cả dội về một kí ức đã xa.

Hai mươi năm nay hắn tưởng hắn đã nhớ rất kĩ không quên bất kì thứ gì những kỉ niệm đó nhưng hình như hắn đã quên mất điều quan trọng nhất.

"Lộp bộp.. lộp bộp.." từng giọt nước ấm nóng dươi trên lá thư cuối cùng.

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Hãy sống thật hạnh phúc nhé Khánh Minh của mẹ, kí Mẹ yêu con" miệng lẩm bẩm

"Con đã làm mẹ thất vọng hai mươi năm rồi, con xin lỗi mẹ"

"Con xin lỗi mẹ"

* * *

Sau cái đêm đó, hắn đối với Bạch Hắc rất tốt, không cà khịa cô, không cười nham hiểm, không dọa nạt tình thần, thậm chí nhiều khi còn rất bảo bọc và.. chiều chuộng.

Điển hình là ngay sáng hôm đó hắn đã xuống phòng thí nghiệm làm cho Bạch Hắc đến chục lọ loại thuốc dưỡng da thần kì hôm trước, nói là cho cô để dự phòng, làm xong còn đặc biệt dặn dò đây chỉ là thuốc chữa da không có công dụng chữa đau nên bảo Bạch Hắc cần nghỉ ngơi nhiều tránh làm việc nặng. Đến giờ cơm thì bắt Bạch Hắc ngồi xuống ăn cùng, với lí do nhảm nhí: "Nhai thịt nhiều mỏi răng lắm, Trắng Đen cô ăn hộ tôi". Cả ngày hắn gọi Bạch Hắc đến chỉ để cô ăn và chơi không bắt làm bất cứ cái gì.

Hai ngày đầu Bạch Hắc không tài nào thích ứng nổi, thấy mình quá rảnh thì đi vác chổi vác khăn đi lâu dọn nhà, nhưng công việc cuối cùng của cô cũng bị lũ robot giành hết. Đến ngày thứ ba, thứ tư mới bắt đầu quen dần.

Bạch Hắc quyết định đặt tên cho hôm đó là "Đêm Định Mệnh" để kỉ niệm ngày cuộc đời cô thay đổi.

Và vì quá rảnh dẫn đến quá chán, Bạch Hắc không thể ngày nào cũng ngồi không như thế này được nên cô quyết định tạo DRAMA để hít cho bổ phổi, tiện lấy cảm hứng viết truyện luôn.

Mua hahahahahahahahahaha.. hihihihihihihihihihihihihhi.

Khánh Minh ngồi bên cạnh đang "chuyên tâm" đọc sách liếc thấy cô nheo mắt tự cười một mình thì bất giác khóe môi hắn cũng cong lên cười theo.

Đến ngày thứ năm, hôm đó Bạch Hắc đang ăn chơi như bao ngày khác thì có điện thoại từ bên bưu kiện của dinh thự gọi xuống lấy đồ.

Đứng trước bốn thùng hàng to đùng, ghi "tên người nhận Vũ Khánh Minh" Bạch Hắc nhíu mày nhìn mấy anh giai giúp việc to đô lực lượng, hỏi: "Anh à đây không phải gửi cho em, tên ở đây ghi rõ người nhận là Đại thiếu gia mà?"

Một anh giai to cao trong số đó đưa đôi mắt cá chết nhìn Bạch Hắc, nói bằng giọng chanh chua: "Cô không phải là người hầu riêng của cậu ta sao, biết là của Đại thiếu gia sao không vác về đi, ở đây lí sự gì?"

"Anh à, nhưng nhiệm vụ của em chỉ là chăm nom cho cậu ấy thôi ạ, mấy việc này phải là người bên lưu chuyển bưu kiện trong dinh thự chứ ạ"

Đang yên đang lành nghe Bạch Hắc từ tốn nói thì hắn gắt lên, quát: "Chúng tôi còn khối việc phải làm không rảnh đi chuyển đồ cho cậu ta, không chịu bê thì để vứt đi luôn đấy."

Đúng lúc hắn đang quát Bạch Hắc xa xả thì có một cô hầu đi đến, giọng nhè nhẹ như gió lướt mặt hồ: "Đồ của phu nhân đến chưa?"

Tên kia lật mặt như bánh tráng, xoay chuyển thái độ 180 độ, mắt chứa tình ý, giọng ngọt ngào nói với cô hầu vừa đến: "Đồ đến rồi, đến rồi, Mĩ Chi à cô ra đây làm gì cứ gọi điện cho chúng tôi mang đến là được."

What tờ.. FACK, cái sự bất công dành dành này là sao. Bạch Hắc lòng thầm chửi quay sang nhìn cô hầu bên cạnh mình.

Bộ ngực khủng long, vòng em con kiến, chân dài miên man, khuôn mặt xinh đẹp.. "Haizzzzzz" Bạch Hắc thở dài. Trên thế gian này vốn dĩ không có từ "Công Bằng".

Nhưng cô nàng này nhìn quen quen.. hình như.. À tình nhân của nhị thiếu gia. Cái cô hôm trước mình bắt gặp mây mây với nhị thiếu.

MẨU TRUYỆN NHỎ:

Chị Lan (quản lí của Bạch Hắc) : Bạch Hắc chị phát hiện là số lượng người đọc của em tăng lên nhưng độc giả chỉ xem chùa chứ không LIKE, làm cho vị trí của em giảm dần trên bảng xếp hạng.

Bạch Hắc: "Chắc các bạn ấy quên thôi, chúng ta phải thông cảm."

Chị Lan khó hiểu nhìn Bạch Hắc mặt cười hiền hòa, tay thì vẽ bùa với tốc độ âm thanh, cứ ba giây lại xong mười tờ.

Chị Lan nuốt nước bọt: "Bình tĩnh đi em, chị đi nhắc các bạn ấy like, binh luận, bỏ phiếu ngay.. đừng manh động, mày mà nhúm tay vào thì đến mồ mả người ta cũng không yên"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 33: A.. A.. A. Nghiệp quật

[HIDE-THANKS]
Anh giai vừa quát Bạch Hắc, quay sang sai bảo mấy người khác đi bưng đồ hộ Mỹ Chi, hắn vừa làm còn vừa cười cười nói nói liếc mắt đưa tình với cô nàng, nhưng cô nàng nào để trong mắt quay đầu bỏ đi luôn.

"Chặc. Chặc. Chặc" Nhìn kiêu, chảng thế kia mà hôm đó dưới tay Nhị Thiếu như một con mèo con thèm khái được cưng nựng. Bạch Hắc tặc lưỡi thầm cảm thán.

Có điều như vậy cũng tốt. Khóe môi Bạch Hắc khẽ nhếch lên. Chạy theo Mỹ Chi nói mấy câu gì đó làm cô nàng cười sặc sụa rồi chào tạm biệt kiểu thân mặt lắm.

Bạch Hắc đi lại gần anh giai vẫn đang dõi ánh mắt theo bóng hình xa dần, nói: "103-62-120"

Hắn nghe Bạch Hắc nói thì mắt nheo lại, cười dâm đẵng, miệng không kiểm soát được bất giác nói lời trong lòng: "To vậy sao?" Vài giây sau thì giật mình, hốt hoảng nhìn Bạch Hắc "Sao.. sao cô biết?"

Hahaha. Để đọc được suy nghĩ của mấy thằng dê già, dâm tặc như mày bà đây thừa sức. Loại hạ đẳng mới tu đến đẳng cấp nào mà đòi sánh với danh hiệu "Thiên hậu" của ta. Hahahahahaha

Bạch Hắc miệng cười thân thiện với hắn, nhẹ nhàng nói: "Sờ nhiều thì tự khắc biết thôi, chuyện chị em ấy mà."

"Sờ.. sờ." Hắn mở to đôi mắt cá chết ngưỡng mộ nhìn Bạch Hắc, thay đổi thái độ cách xưng hô: "Vậy chắc em biết số điện thoại của cô ấy nhỉ?"

Cá cắn câu rồi. "Aida anh nhắc em mới nhớ chưa lưu số chị ấy, tại hai chị em hay gặp nhau quá, chuyện gì cũng nói rồi nên không hay trao đổi qua điện thoại. Tí nữa đi xin luôn vậy."

"Vậy sau.. có thể cho anh với được không?" Hắn nhìn Bạch Hắc ngượng ngùng.

"À, anh muốn tán chị sao? Được sau em bảo. Nhưng em bảo trước này, chị Mĩ Chi là một người không thích nói chuyện với người lạ nên nhiều người tán chị ấy lắm rồi mà không thành đâu. Như tên ngu lần trước.." Bạch Hắc thấy hắn hai mắt tròn xoe chăm chú chờ đợi nghe tiếp thì dừng lại, mắt liếc đồng hồ, lại nhìn bốn thùng hàng to chất ngất mặt tỏ lo lắng: "Aida em quên mất, em còn đống việc phải làm, phải vác mấy thùng này nữa không biết bao giờ mới xong, thôi khi khác nói chuyện tiếp nha."

Bạch Hắc nhanh nhảu tay chân, định bê thì hắn chạy lại cản: "Ấy ấy, mấy việc nặng này đâu thể để con gái các em làm được, để anh bảo mấy thằng bên kia chuyển hàng cho. Anh em mình ra bên này nói chuyện tiếp."

Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehe.. (tiếng lòng Bạch Hắc)

Nói chuyện rôm rả một lúc thì mấy anh giai cao to đã chuyển hàng xong. Bạch Hắc đứng dậy phủi phủi mông, chào: "Vậy em về nhé anh Sơn"

"Ừm, mà sao không để bọn anh chuyển hàng vào tận trong nhà cho để ở ngoài lùm cây làm gì?"

Bạch Hắc nhíu mày, nói nhỏ: "Aida anh biết đấy Đại Thiếu Gia cậu ấy rất ghét người lạ vào phòng nên mới phải để ngoài."

Dê già Sơn nghe vậy thì mặt chau lại, mắng: "Ở cùng cái tên lập dị ấy đúng là khổ em rồi, em phải cẩn thận đấy."

Bạch Hắc miệng cười toe toét: "Vâng ạ, thôi em đi làm việc đây"

Đi trên con đường về nhà Khánh Minh, cơ miệng Bạch Hắc cong tít, miệng lẩm bẩm: "Chết vì gái là cái chết tê tái. Hahahaha", tay lấy trong túi chai sịt khoáng, sịt khắp mặt như phun khói.

* * *

Trước cửa nhà, Khánh Minh nhìn Bạch Hắc thở hổn hển, cả người nhễ nhại mồ hôi thì màu chau lại tức giận.

"Bọn chúng dám bắt cô vác hết đồng đồ này sao?"

"Người ta bảo đang bận, cáu bẳn quát em mang về đi để đấy chật chỗ." Bạch Hắc mặt mày tỏ vẻ tủi thân, nói bằng giọng ai oán.

Tay hắn siết chặt thành đấm, trong mắt dội lên cảm xúc lạ. Một lúc sau thì kéo Bạch Hắc đến góc phòng, bấm bấm gì đó tự dưng gạch dưới chân rút đi để lộ một đường hầm bí mật.

Bạch Hắc há hốc mồm, nhìn hắn vẻ mặt hốt hoảng khó tin. Rốt cuộc cậu đã thiết kế căn nhà này bao nhiêu cái mật đạo vậy.

Khánh Minh sai lũ robot vác bốn thùng hàng to đùng xuống đường hầm, còn mình thì cầm tay Bạch Hắc tính dắt cô đi.

Bạch Hắc còn đang trong trạng thái đơ, đôi đồng tử đảo liên tục, gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, ba chân bốn cẳng chuẩn bị chuồn: "Thiếu gia, ai cũng cần có không gian riêng tư của mình, em hiểu mà nên cậu cứ tự nhiên đi, em.. em đi làm bữa trưa"

"Trắng Đen, cô sợ sao"

"Ha ha ha.. huhuhuhuhu.. vâng.. cậu tha cho em đi" Bạch Hắc mặt mày nhăn nhó nước mắt đã trực sẵn đến nơi

Các cụ nói không có sai mà "ác giả ác báo", mới tạo nghiệp có tí mà đã bị trừng trị rồi, tổ tiên linh thiêng tha cho con đi từ nay con sẽ ăn ở tốt.

Huhuhu mình biết ngay cái tên ma đầu nấm này không có gì tốt đẹp mà, chắc chắn bốn ngày qua hắn vỗ béo mình để chuẩn bị cho xuất chuồng vào lò mổ sớm.

Đối diện với khuôn mặt khó coi, nước mắt nước mũi ngân ngấn của cô, miệng hắn khẽ nhếch lên thoáng chốc rồi vụt tắt. Hắn nhớ đêm đó dù đau đớn thế nào cô cũng không khóc thậm chí còn kiên cường chạy qua mưa gió để mang hắn về chữa trị, chăm sóc hắn cả đêm, vậy mà lúc này mới nhìn thấy căn phòng cô đã sợ đến phải khóc. Hắn đã làm cho cô sợ đến như vậy. Hắn đúng là khốn nạn.

Đôi mắt xanh cụp xuống, bàn tay hắn nắm chặt tay Bạch Hắc, giọng trầm thấp: "Xin lỗi Bạch Hắc"

Trời ạ.. Chắc não cô sợ đế lú lẫn luôn rồi nên mới nghe thấy hắn gọi tên cô tử tế như thế lại còn xin lỗi nữa chứ. À hay xin lỗi vì sắp giết cô. Không không không.

Bạch Hắc não còn chưa loát xong thì hắn nói tiếp: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì Trắng Đen đâu.. không bao giờ nữa. Dưới này chỉ là phòng nghiên cứu vật lí thôi. Chúng ta cùng xuống tôi muốn ghỡ con chip ra khỏi người cô."

Bạch Hắc nhìn thẳng mắt hắn, nhìn một hồi lâu, hắn cũng không có ý giục cô, hồi sau nói; "Chúng ta đi."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 34: A.. A.. A. Cứu với, hắn bóp cổ tôi.

[HIDE-THANKS]
Đi xuống đường hầm vừa nhỏ vừa dốc, ánh sáng thì mờ mờ ảo làm nhịp tim Bạch Hắc tăng đột biến, bàn tay đang nắm Khánh Minh đổ mồ hôi không ngừng.

Khánh Minh cảm nhận được sự giẩm ướt giữa bàn tay cô thì càng nắm chặt hơn cho cô đỡ sợ.

Trời ạ.. sao càng ngày hắn càng nắm chặt thế, sợ con mồi chạy mất sao? Hay giờ mình chạy nhỉ, chạy nhanh trước khi còn kịp! Mà không đúng, trong người mình vẫn còn con chip kia, mình vốn dĩ đã nằm trong tay hắn chờ hắn định đoạt số phận rồi. Đành liều thôi, mong hắn thực sự có ý tốt.

Đi khoảng năm phút thì Bạch Hắc thấy một cánh cổng bằng sắt khá giống với cánh cổng của phòng thí nghiệm trước cũng mở bằng mười dấu vân tay của hắn.

Cánh cửa từ từ mở ra, một không gian rộng mênh mông của thế giới tương lai xuất hiện trước mắt Bạch Hắc.

Xung quanh căn phòng là mấy chục con robot to nhỏ khác nhau, đến trần nhà cũng mấy con được treo lơ lửng, giữa căn phòng là những lồng kính đựng mô hình bé xíu được xếp ngay ngắn thành mấy hàng dài.

Bạch Hắc đứng đơ ở cửa nhìn không chớp mắt, lòng thầm tự hỏi rốt cuộc tập đoàn Vũ Khánh giàu đến mức nào đây.

"Xoảng.. cộp cộp.. cạch.. xoẹt.." Không gian đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ cuối góc căn phòng.

Bạch Hắc tò mò tính ngó vào xem thử, nhưng mới bước chân trước thì chân sau đã tự lùi, e dè đề phòng.

Khánh Minh không để ý cứ thế dắt tay cô đi vào, đến trước một chiếc sofa khá rộng bảo cô ngồi đợi hắn, vài phút sau thì đi ra với cái khay đựng đầy dao kéo mổ của bác sĩ.

Bạch Hắc vừa nhìn mồ hôi đã vã như tắm, sống lưng lạnh buốt.

Hắn nhìn cô vẻ mặt hối hận, nói: "Hồi trước có cấy con chip dưới da cô nên giờ phải rạch da mới lấy được."

Bạch Hắc tim nhảy dựng lên, tiếng lòng gào thét chửi bới điên khùng, nhưng mặt thì vẫn đơ: "Vậy cậu cấy chỗ nào trên người em"

"Sau gáy, nên giờ cô quay người ra sau đi, tôi sẽ làm nhanh thôi" hắn ngồi trước mặt Bạch Hắc đã chuẩn bị sẵn tư thế chỉ còn đợi cô sẫn sàng.

Một là tự do sống vui sống khỏe không bị ai điều khiển, hai là cuộc sống nô dịch sống dở chết dở. Bạch Hắc suy đi tính lại, cuối cùng quyết định đánh cược một ván. Quay lưng về phái hắn, nói: "Đại thiếu gia, cậu cố gắng làm nhẹ thôi nhé."

Từng ngón tay thon dài của hắn từ từ vén tóc Bạch Hắc sang một bên, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô: "Tôi sẽ tiêm thuốc tê để cô không thấy đau. Đừng sợ"

Bạch Hắc trước nay rất ghét ai đó chạm vào cổ mình, bởi cảm giác giống như ai đó sắp bóp cổ cô, tay hắn lại còn lạnh như tay tử thần khiến cô nổi hết da gà da, đầu bất giác rụt lại mấy lần.

Hắn thấy vậy thì tay càng nhẹ nhàng hơn.

"À không phải tối hôm đó Trắng Đen nói khi về chắc chắn sẽ làm thịt hết lũ thỏ sao? Sao chưa làm đi."

"Em thèm thịt thỏ lắm rồi đấy, nhưng em làm sao mà vào căn phòng ấy được, em đang định khi nào cậu xuống thì vào tóm làm thịt luôn"

"Haha, không cần đợi tôi đâu, từ giờ Trắng Đen cũng có thể vào bất cứ lúc nào, tôi đã nhập mười dấu vân tay Trắng Đen vào rồi, cả căn phòng này cũng vậy."

"Thật.. thật sao?" Bạch Hắc mắt nổi sao sáng

"Thật" Hắn nói dứt khoát không chút do dự.

Bạch Hắc miệng cười gian trá: "Không sợ em chôm hết đồ đi bán sao?"

"Trắng Đen muốn bán gì cũng được."

Có gì sai sai, hắn lại đang giở giọng "chiều chuộng" cô sao: "Nhưng mấy món này cậu mua cũng tốn đống tiền em sợ bán đi thì cậu táng gia bại sản mất"

"Không phải mua, đồ chơi tôi chế thôi."

"Hừm em không dễ tin người đâu."

"Nếu không tin Trắng Đen có thể tra thử trên mạng, tìm xem có loại robot nào giống mấy loại kia không"

Bạch Hắc mò trong túi cái điện thoại tra một lúc, hai lúc.. đúng là không có loại nào nhìn xấu xí như thế kia thật, cũng không loại nào nhỏ nhưng khỏe, đa di năng như bọn sửu nhi mấy bữa nay hay làm hộ Bạch Hắc hết, còn con chip gắn trên người cô tuyệt nhiên không tìm thấy được bất cứ kết quả nào.. con ma đầu nấm này vậy mà lại là thiên tài.. À mà khoan hắn sắp mổ lấy chip rồi.

Bạch Hắc hai mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt, quay trở lại chủ đề chính nói với hắn: "Thiếu gia cậu làm đi, em sẫn sàng rồi, cậu làm nhẹ thôi nha."

Hắn di chuyển xe lăn ra sau ghế sofa nhìn Bạch Hắc phì cười: "Tôi làm xong lâu rồi, nhìn này"

Bạch Hắc mở mắt nhìn hung thủ làm mình lần đó sống dở chết dở thì chỉ thấy trên tay hắn một thứ gì đó đen đen cực kì nhỏ, cô nhếch mép cười: "Cậu mang con ruồi chết này ra đây làm gì, mau lấy chip ra đi, em chuẩn.." Đang nói Bạch Hắc sờ sau cổ mình thấy có một lớp bông băng bó kĩ càng thì cứng họng, hai mắt trố ra nhìn lại "con ruồi chết".

"Xong rồi sao? Nhanh vậy?"

Đúng lúc Bạch Hắc nhìn hắn cảm thán dữ dội thì một con robot nhỏ đi tới nói: "Hàng đã lắp xong. Hàng đã lắp xong."

Khánh Minh nghe robot nói thì quay sang nhìn Bạch Hắc cười: "Chúng ta đi kiểm tra xem.

Trước mắt Bạch Hắc là phòng toàn máy tập cho người bị gãy chân mà trên phim truyền hình hay chiếu, Bạch Hắc quay sang ngạc nhiên nhìn hắn.

Khánh Minh nở nụ cười rạng rỡ mà trước nay hiếm thấy, bàn tay lạnh giá của hắn vòng qua nắm lấy tay cô:" Trắng Đen, giúp tôi nhé "

Đôi mắt đen láy của Bạch Hắc sáng long lanh, bàn tay bị nắm cũng không ngần ngại siết chặt lấy tay hắn, cười tít mắt:" Dạ, chúng ta cùng cố gắng nhé!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 35: Belle-fille là gì?

[HIDE-THANKS]
Tia nắng vàng óng ánh chiếu qua vòm cây cổ thụ.

Vù.. vù, tiếng rì rào đung đưa theo gió của từng chiếc lá.

Trên bãi cỏ xanh ngắt trải dài mênh mông vô tận có hai cô gái.

Cô gái tóc trắng: "Bạch Hắc à cảm ơn cháu nhiều lắm, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của thằng bé ta đã mãn nguyện rồi. Thực sự cám ơn cháu."

Bạch Hắc lười biếng nằm dài trên thảm cỏ, nói: "Vậy là phu nhân đã quyết định sẽ đi rồi ạ"

Cô gái tóc trắng nhìn ra phương trời xa: "Ưm, đến lúc ta phải đi rồi, trước khi đi ta muốn báo đáp cháu"

Bạch Hắc ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt mờ ảo của phu nhân, cười tươi, lắc đầu: "Không cần đâu ạ, khi nhận lời giúp phu nhân cháu chỉ nghĩ đến có thể giúp người siêu thoát chứ chưa từng nghĩ đến báo đáp, người ra đi thanh thản là cháu vui rồi"

"Nhưng ta thực sự muốn báo đáp cháu, hãy nói đi cháu muốn gì ta sẽ có hết sức làm trước khi ra đi"

"Thật sự không cần ạ" Bạch Hắc lắc đầu

"Thôi mà, hãy coi như đây là món quà chia tay ta dành tặng cháu."

Cô gái tóc trắng bám chặt lấy Bạch Hắc lắc qua lắc lại làm cô cũng bối rối, suy nghĩ một lúc rồi nhoẻn miệng cười nói: "Vậy phu nhân có thể làm cho cháu được nghỉ mấy ngày lễ dài hơn người khác không ạ."

"Chỉ vậy thôi sao? Sau bao nhiêu năm tu thành lệ quỷ ta thậm chí còn có thể làm cho cháu trúng sổ số được đấy."

"Ha ha ha. Cám ơn phu nhân ạ, nhưng thế là đủ rồi, cháu chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi."

Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu của Bạch Hắc cô gái tóc trắng không kìm được mà ôm chầm vào lòng: "Vất vả cho cháu rồi, nhưng đừng lo lúc trước là cháu bảo vệ Khánh Minh từ giờ trở đi nó sẽ bảo vệ cháu cả đời."

"Ha ha ha" Bạch Hắc cười khan vòng tay ôm lại phu nhân, lòng thầm nghĩ hắn để cho cô sống yên ổn là cảm tạ hắn lắm rồi.

Cô gái tóc trắng hôn nhẹ lên má Bạch Hắc: "Theo ta thấy thì nó đã đưa chìa khóa nơi bí ẩn nhất của mình cho cháu rồi chỉ đợi cháu bước vào mở thôi, Belle-fille", rồi dần dần cả người hóa thành đốm sáng bay lên trời cao.

Bạch Hắc tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm "be le fi le là gì?"

* * *

Trong dinh thự lớn, từng tóp người hầu đi lại tấp nập làm việc, ai nấy cũng mặc quần áo dày ụ vừa đi vừa run lập cập, miệng nói còn thở ra khói trắng vì cái lạnh giá rét của mùa đông.

Vậy mà..

Trong căn cứ bí mật dưới lòng đất, Bạch Hắc người quấn chăn bông, ngồi duỗi chân trên ghế sofa, xem tivi siêu to như rạp chiếu phim, miệng vừa nhai hết gói bim bim thì robot lại mang đến cho một cốc cacao nóng.

Xem tới xem lui cũng đã xem 3 tiếng rồi, Bạch Hắc ngán ngẩm tắt tivi quay ra nhìn một góc gần đó thấy Khánh Minh tay vịn vào lan can, chân nhấc từng bước khó khăn, chậm chạp, cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Bạch Hắc cắp cái chăn quấn quanh người đi đên đứng trước lan can ngồi thụp xuống, thò hai bàn tay ra vỗ vỗ: "Đại thiếu gia cố lên, cố lên"

Khánh Minh nhìn thấy cô miệng bất giác nhoẻn lên cười tít cả mắt, bước chân hướng về trước có chút vội vàng.

Đột nhiên "thụp". Cả người hắn tự dưng mất lực, đầu chúi xuống đất, Bạch Hắc như có phản xạ không điều kiện chạy vụt lại ôm chầm lấy hắn, hai mắt cô nhắm chặt lại chuẩn bị sẫn sàng đập đầu xuống đất.

* * *Nhưng.. hình như không có chuyện gì xảy ra.. chỉ thấy đầu mềm mềm như có bàn tay đang vuốt tóc cô.

Bạch Hắc mở mắt ngẩng đầu nhìn người phía trên thì thấy hắn đang nở nụ cười trong sáng vô ngần, ngây thơ vô tội với cô.

Miệng cô giật giật, gân xanh nổi trên trán, hai tay vừa nãy còn bất chấp tất cả ôm chặt hắn vội buông ra: "Cậu đám đùa kiểu ấy, lần sau kệ cho cậu ngã."

Hai tay hắn run bần bật, cố gắng kìm nén, bám chặt lan can. Hắn nhìn Bạch Hắc đi nhặt chăn quấn quanh mình như con nhộng trong mắt ánh lên vài tia xót xa, cười khổ: "Ừm lần sau kệ tôi, Trắng Đen đừng vào kẻo ngã."

Thà hắn ngã đau còn hơn nhìn thấy cô ngã.

Đã hai mươi năm không đi lại nên hai tháng đầu luyện tập này hắn liên tục ngã, cứ mỗi lần như vậy Bạch Hắc lại chạy vào đỡ đau cho hắn. Hắn sợ cái tính lúc nào cũng xả thân vì hắn của Bạch Hắc, bởi nó làm hắn cảm thấy mình thật yếu kém, chẳng được tích sự gì, luôn làm khổ cô. Nên hắn toàn lựa lúc đêm khuya hoặc sáng sớm để tập một mình mà không có cô hoặc mua thật nhiều đồ ăn dụ cô đi chỗ khác chơi. Gần về đây hắn đã tự đi lại được thì mới để cô ở bên cạnh. Vừa rồi vốn dĩ không phải đùa, mà hắn thực sự đã sắp ngã, tại không nỡ nhìn cái đầu nhỏ bé kia thêm mấy cục u nên mới gắng sức lấy tay trụ cả cơ thể.

Đúng lúc hắn đang nhìn Bạch Hắc đến đờ đẫn thì điện thoại cô reo lên: "Tinh. Tinh. Tinh.."

"Alo Quản gia Trần ạ" Bạch Hắc nhắc máy nghe

"Ưm Bạch Hắc à, mai với ngày kia cháu được nghỉ nhé"

Bạch Hắc ngơ ngác, hỏi: "Mai là ngày gì mà được nghỉ ạ"

"Ơ cái con bé này quên hết thời gian rồi à, ngày kia là Noel rồi!"

Bạch Hắc hai mắt tròn xoe sáng lắp lánh: "Ở đây nhân viên Noel mà mọi người cũng được nghỉ ạ"

"Không có mình cháu được nghỉ, thôi thế nhé ta nhiều việc lắm, đi chơi vui vẻ nhé đừng có ở lại làm việc nữa. Tút.. tút.. tút." đầu bên kia nói chắc chắn như kiểu cô được nghỉ là lẽ hiển nhiên không cần bàn rồi tắt máy.

Ôi trời vị phu nhân này đáp ứng nguyện vọng cũng nhanh quá đi, hahahahaha thiên linh linh địa linh linh cảm tạ phu nhân, cháu thật sự nhớ nhà quá rồi, phải về đi chơi ăn uống thả ga mới được.. Mà khoan, hình như cô quên mất ai đó.

Bạch Hắc quay ra thấy Khánh Minh đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm, hai mắt cụp xuống buồn buồn nói: "Tôi quên mất mai Trắng Đen được nghỉ nhỉ, vậy cô định làm gì?"

Bạch Hắc trả lời không thèm suy nghĩ: "Còn làm gì nữa, tất nhiên là đi ra khỏi cái dinh thự lắm drama này nghỉ dưỡng một ngày rồi."

Bạch Hắc nói xong mới thấy mình đúng là ngu, hắn lúc nào cũng túm cô chặt như trói gà thì đi thế nào được mà đi. Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới thấy biểu cảm bí xị của hắn thì thêm lời: "Em về nhà hai ngày thôi xong sẽ trở lại đây ngay, thiếu gia đừng lo lắng."

Hắn vẫn bí xị không nói gì, Bạch Hắc phát hoảng sợ hắn lại đang nghĩ cái gì quái dị để ép cô ở lại, đành dùng giọng ngọt ngào nhất, nhỏ nhẹ nhất nói: "Thiếu gia cho em nghỉ nha! Được không ạ? Thiếu gia.."

Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc rồi quay đi luyện tập tiếp chỉ để lại một câu: "Được"

* * *

Khánh Minh nhìn vào điện thoại thấy hình ảnh Bạch Hắc lưng khoác balo hí hửng ngồi lên xe chạy ra khỏi dinh thự, mắt hắn hiện lên mấy tia thất vọng.

Đúng là hắn đã nói cho cô về, nhưng không nhất thiết phải về ngay trong buổi tối chứ.

Chẳng lẽ cô ghét hắn đến vậy, một phút cũng muốn thoát khỏi hắn.


(Belle-fille tiếng Pháp có nghĩ là con dâu nhé)
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 36: A.. A.. A. Noel. (1)

[HIDE-THANKS]
Vừa đặt chân đến căn phòng nhỏ ở Hà Nội, Bạch Hắc vứt tất cả xuống đất, lao "Phịch" lên cái giường thân quen yêu dấu ngủ một mạch đến 11h trưa hôm sau.

11h trưa dậy đi ăn sáng sau vì ăn no quá không làm được việc gì ngoài hít thở nên quyết định ngủ cho tiêu cơm, đến lúc tỉnh dậy thì đã 7h tối.

7h tối khi tỉnh dậy thì đi úp tạm mì ăn cho đỡ đói, ăn xong định lướt facebook 2 phút cập nhật thông tin sau đó thì sẽ đi viết "thịt" tặng con dân, nhưng ai ngờ Bạch Hắc lướt xong thì đã 12h đêm, nên lại lết xác lên giường ngủ.

Thế là kết thúc ngày nghỉ quý giá đầu tiên của Bạch Hắc.

* * *

Gà còn chưa gáy Khánh Minh đã dậy xuống căn phòng bí mật tập luyện, vừa tập vừa liếc đồng hồ canh giờ cơm sáng Bạch Hắc mang đến.

"Cốc cốc cốc" Cánh cửa vừa mở ra, một nữ hầu khác rón rén, kính cẩn đưa cơm tới. Nữ hầu bước vào cửa, chứng kiến khuôn mặt hớn hở của hắn từ từ nhăn lại đáng sợ như Tu La thì tim rớt ra ngoài, kêu la chạy bán sống bán chết.

Hắn chẳng buồn quan tâm, đi lấy chiếc chăn bông hôm qua Bạch Hắc đắp quấn quanh mình ngồi đọc sách, vừa đọc vừa dụi dụi đầu vào chiếc chăn.

Khoan "dụi dụi" hắn vừa làm hành động gì vậy chứ? Sao hắn lại làm vậy? Vì Bạch Hắc đã từng quàng nó sao? Hắn ngơ ngác tự hỏi mình, nhưng càng nghĩ càng không có đáp án. Đúng là mệt não!

Đến tối lại lôi truyện Bạch Hắc ra đọc tiếp, đọc đến ngủ quên lúc nào không biết.

Vậy là kết thúc một ngày nhàm chán, vô vị của Khánh Minh.

* * *

Gió rít qua từng khe cửa mang theo cái lạnh vốn có của mùa đông làm Bạch Hắc lười biếng kéo chăn lên chùm kín người tiếp tục ngủ.

Nhưng trong ngày trọng đại như vậy thân lại mang trọng trách "Thiên Hậu" ai cho cô ngủ chứ.

"Tinh tinh tinh.." Điện thoại Bạch Hắc rung lên liên hồi.

Bạch Hắc mắt vẫn nhắm, thò bàn chân với chiếc điện thoại, lấy ngón chân lướt qua ngàn hình một cái tắt chuông điện thoại sau lại rụt về ủ ấm trong chăn.

Điện thoại vừa tắt được một phút thì lại tiếp tục reo. "Tinh.. tinh.. tinh.. tinh.." nghe quá inh tai Bạch Hắc đành lọ mọ chui cái đầu ra nghe máy.

Vừa mới đặt vào tai còn chưa kịp "alo" đầu dây bên kia đã quát ầm lên: "Bạch Hắc dậy ngay viết bài nộp bài nhanh lên"

Bạch Hắc nheo cặp mắt cận nhìn dòng tên đề "Chị Lan quản lý" xong nói bằng giọng ngái ngủ: "Sao vậy chị?"

"Còn sao với trăng gì. Tường nhà sắp sập rồi kìa, vào trang truyện của em mà xem đi"

Bạch Hắc nghe xong phát hoảng, dụi dụi mắt, tay với cái kính, nhìn bình luận trong truyện.

Độc giả 1: "Sao dạo này không thấy Tiểu Hắc Thỏ đăng truyện vậy, Tiểu Hắc Thỏ ơi bọn em đói lắm rồi, nhanh phân phát" thịt "đi!"

Độc giả 2: "Truyện Tiểu Hắc Thỏ làm sao hay bằng Bạch Liên Hoa tỷ tỷ chứ, thế mà cũng xứng làm Thiên Hậu, nhanh soán ngôi cô ta đi là vừa"

Độc giả 3: "Thịt của Tiểu Hắc Thỏ thối rồi không ăn được nữa, quay ra đọc của Bạch Liên Hoa thôi"

* * * Bạch Hắc gân xanh nổi đầy mặt, cả người nóng bừng bừng vào xem bảng xếp hạng thì thấy mình bị tụt xuống top 5 lận.

A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A..

"Hừm đúng là quá đáng mà, dám sỉ nhục mình. Mình bỏ bao nhiêu công sức suýt về chầu diêm vương mà dám, hừm" Bạch Hắc như lên cơn điên, hai mắt tràn đầy lửa giận.

"Bạch Liên Hoa à, hừm" Bạch Hắc nhếch môi cười "Thiên Hậu ta sẽ càn quét cho thành trì của người trở về thời kì đồ đá luôn."

Nhưng.. càn quét kiểu gì giờ, "quân doanh" của cô không một bóng người.

A.. A.. A không nghĩ được gì, trong đầu mình lú toàn thịt mỡ do tên Khánh Minh hai tháng nay nhồi rồi. Rốt cuộc phải viết sao đây? Cảnh làm thế nào mới kích thích đây? Hay cho vào choảng nhau mấy chục hiệp luôn sau về.. Không được, quá nhàm chán, quá vô vị.

Đang vò đầu bứt tai thì tự dưng ngoài cửa nhà có ai gõ cửa: "Cốc. Cốc. Cốc"

Ai? Cốc cốc cốc cái gì mà cốc, bà mày đang bận ***. Bạch Hắc chửi đổng, vác khuôn mặt khó ở ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, Khánh Minh ló đầu vào nhìn thấy Bạch Hắc thì cười tít mắt: "Chào Trắng Đen."

* * *1 giây.. 2 giây.. giây thứ 3 "Rầm" tiếng cửa đóng lại, để lại khuôn mặt ngơ ngác của hắn.

Bạch Hắc lao như điên vào nhà dọn dẹp với tốc độ thần thánh.

A.. "tam giác" ở ghế.. Chết chết còn "cặp đòn gánh" vắt ở giường.. còn gì không ta, tí quên mấy hộp mì chưa rọn.. Mẹ kiếp, tự dưng đến đây làm gì?

Giây thứ 4. "Cạch" cánh cửa mổ ra hắn nhìn Bạch Hắc từ trên xuống dưới mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển thì giấu vội đồ nghê phá cửa vào túi cười tươi rói với cô.

"Cậu.. Cậu.." thở gấp "Đại thiếu gia, cậu đến đây làm gì?"

"Đến thăm Trắng Đen" hắn vừa nói vừa tự nhiên lăn xe lăn vào phòng cô, mắt nheo lại nhìn qua phòng một lượt rồi dừng trên chiếc máy tính còn đang để mở.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 37: A.. A.. A. Noel (2)

[HIDE-THANKS]
Bạch Hắc mặt mày ngơ ngác, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hắn thì chỉ muốn xông vào tẩn cho một trận nhừ tử: "Thiếu gia à, chỗ ở của em nhỏ lắm còn chưa bằng cái phòng tắm nhà cậu, lại còn bẩn nữa không tiện để tiếp đại thiếu gia như cậu nên hay cậu về đi, mai em sẽ đến sớm."

Hắn cười, nói: "Không sao, nhỏ mới ấm cúng, tôi thích ở đây"

Nội tâm Bạch Hắc đạp bàn, đạp ghế, gào thét điên loạn: Ấm cái cc, nhà đẹp, cơm ngon, người phục vụ đến tận răng không ở lại mò đến nhà mình làm gì? Huhuhu cái hang ổ yên bình của mình cũng bị tên đó chiếm lĩnh rồi! Cái con đỉa dai dẳng chặt không đứt, bứt không dời, phơi không khô, chụp không cháy này, ta nguyền rủa ngươi. A.. A.. A.

Hắn nhìn Bạch Hắc cả người đờ đẫn thì vẫn cười tươi rói với cô. Nếu hắn biết nội tâm Bạch Hắc đang diễn ra cuộc tra tấn tàn bạo vô hình với hắn như thế nào không biết hắn có còn cười trong sáng được như thế không!

"Tinh" tin nhắn điện thoại rung lên đánh thức Bạch Hắc, cô nín nhịn, nhịn, nhịn: "Nhưng bây giờ em bận lắm, không chơi với cậu được."

Khánh Minh liếc nhanh cái máy tính vẫn sáng màn hình, khóe miệng lại cong lên mấy phần: "Không sao Trắng Đen cứ làm việc đi, tôi ngồi đây đọc sách, tuyệt đối sẽ không làm phiền cô."

Nói rồi hắn rút đâu ra một quyển sách, ngồi xuống thảm trải trên đất tựa lưng vào tường đọc sách.

Bạch Hắc cũng bận bù đầu đành kệ hắn, lại bò lên giường quấn chăn khắp mình, nhặt máy tính định viết tiếp.

Nhưng khoan.. cô đã viết được chữ nào đâu, còn đang trong giai đoạn táo bón ngôn từ, rặn mãi không ra một chữ. Cũng tại đỉa kia, mấy chục video vừa mới xem để lấy cảm hứng giờ bay hết mất "hứng" rồi.

Bạch Hắc nheo mắt hình viên đạn nhìn khuôn mặt nghiêm túc đọc sách của hắn. Đường đạn đang bay thẳng tự dưng gặp cảnh hắn nhoẻn miệng cười thì vòng trở lại công kích thẳng vào trái tim người bắn.

Ự.. ự.. ự lực sát thương mạnh quá, sao có thể đáng yêu, dễ thương như vậy chứ? Đúng là yêu nghiệt tu luyện ngàn năm, ngồi một góc thôi mà ánh sáng cũng tự động chiếu đến, lại còn sơ mi trắng, lại còn tư thế đọc sách, mà ngồi đọc sách toán hắn cũng cười được, đẳng cấp đúng là thượng thừa.. "chặc chặc chặc" thật hợp khẩu vị của mình, nếu không phải ngay từ đầu hắn có ý định giết mình thì mình có trái tim bọc sắt cũng bị vẻ người của hắn ăn mòn.

Mà khoan, khẩu vị của mình, đúng rồi khẩu vị ăn mặn.. mình sẽ tạo một câu chuyện đầy Daram khác hẳn mấy câu chuyện chủ đề giáng sinh ngọt đến sâu răng.

* * * (Tóm tắt nội dung truyện Bạch Hắc)..

Hắn là một tên sát nhân hàng loạt, cuồng mùi tanh của máu, cuồng nghe tiếng gào thét khóc của nạn nhân, cuồng róc xương, lột da, nhưng thứ hắn cuồng nhất từ khi còn là đứa trẻ năm tuổi đến bây giờ chính là cô.

Cô nấp sau cánh cửa, nghe nụ cười man rợ đến lạnh người của hắn, nhìn bàn tay đã nhuốm đầy máu của hắn liên tục đâm vào bụng người đàn ông phía trước, cả người run lẩy bẩy, bất giác không kìm được mà ngã khuỵu xuống đất khiến hắn nghe được.

Hắn đè cô xuống giường, trói tay cô lại, bất chấp tiếng gào khóc thảm thiết của cô lột sạch từng mảnh vải trên người cô, đặt chiếc lưỡi ấm nóng, ẩm ướt lướt trên làn da trắng ngần để lại những dấu ấn đỏ.

Cả người cô run lên, giọng nói xen lẫn tiếng nấc: "Anh định.. giết.. em sao?"

Hắn cười nhẹ, đặt môi mình áp lên môi cô, liếm láp hết bên ngoài thì tấn công khuấy đảo bên trong, đến lúc thấy cô không thể nhịn thở thêm nữa mới không đành lòng buông ra

(Bạch Hắc viết đến đây tự dưng không biết viết gì nữa, đầu quay ra liếc Khánh Minh vài cái, mắt lại sáng lên. À.. à biết viết gì rồi! He he he)

Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười vừa quái dị như một con ác quỷ lại vừa ấm áp như nắng ấm: "Không cưng à, anh chỉ muốn âu yếm em thôi"

"Không.. không. Anh điên rồi, mọi khi anh đâu có như vậy, anh tỉnh lại đi."

"Em còn dám nói sao, là anh nhịn đấy, nhịn hai mươi năm để chờ em lớn"

"Vậy nhịn tiếp đi, đừng chạm vào tôi, đồ ghê tởm."

Hắn giơ tay lên định chạm vào đôi gồi đò trắng tròn đung đưa của cô thì phát hiện tay mình đầy máu, đôi lông mày nhíu chặt: "Đúng là ghê tởm, không thể để chất bẩn này chạm vào người em được."

* * *

Hắn dùng lưỡi lấn sâu vào hang cốc tối tăm, lục soát liên hồi làm cho hang động chảy ra chất dịch trắng trong mới ngừng lại đâm thứ to lớn vào người cô.

"A.. A.. A" Cô đau đớn gào lên. Hắn nhìn thấy bàn tay cô bị trói xước hết da thì không đành lòng bèn cởi trói, bên dưới vừa nhấp bên trên thì cầm liếm vết thương cho cô.

Bàn tay vừa được giải thoát, vòng tay qua ôm chặt vai hắn, cơn đau đớn truyền đến cô không nhịn được cào mạnh lên tấm lưng rắn chắc của hắn. Hắn biết cô đau, bản thân cũng đau không kém, nhưng cơn sung sướng đang lấn át toàn bộ tâm trí của hắn, hắn không dừng lại được chỉ cố gắng kìm nén làm chậm lại cho cô bớt đau.

* * *

Hai cơ thể mệt nhoài, nằm lăn trên giường, hắn đặt đầu cô lên cánh tay ôm gọn vào lòng. Nằm trong lòng hắn, nước mắt cô tuôn không ngừng, miệng lẩm bẩm.

"Tại sao anh lại làm thế.. tại sao lại giết người."

Hắn vươn tay vuốt nhẹ đầu cô: "Bất kể ai làm em buồn đều có kết cục như vậy"

* * *

"Lạch cạch.. lạch cạch.." Bạch Hắc bấm liên hồi cày màn phím, một lúc sau thì đứng phắt dậy, miệng cười toe toét: "Xong rồi, hahaha cuối cùng cũng xong."

Hắn nhìn Bạch Hắc đứng lên tung tăng thì miệng cũng cười theo.

Hừm lần này viết xong, không thể phủ nhận công lao của hắn. Bạch Hắc nghĩ một hồi, mắt liếc nhìn dòng người tấp nập đi chơi Noel rồi quyết định âm thầm trả công hắn: "Thiếu gia, em xong việc rồi chúng ta đi chơi đi"

Hắn ngơ ngác: "Hay thôi tôi không thích nơi đông người!" Có Trắng Đen bên cạnh là đủ rồi, hắn nghĩ.

Bạch Hắc nhanh như cắt khoác áo ấm vào, kéo tay hắn ngồi lên xe lăn, đẩy ra ngoài, đóng rầm cửa lại: "No, no, no không thể để lãng phí ngày nghỉ cuối cùng được."

Hắn bám chặt cửa: "Không, tôi không thích"

Bạch Hắc nghĩ nghĩ một hồi làm sao thuyết phục hắn, rồi nhập hồn vai ác nữ: "Không được, muốn trả thù thì cậu phải tập thích ứng mọi hoàn cảnh, phải hiên ngang đứng trước mặt kẻ thù mà khiêu khích"

Mắt hắn chợt tĩnh lại, môi khẽ nhếch lên: "Tôi không quên đâu, đi chúng ta đi thôi"

Bạch Hắc nhìn hắn chợt rùng mình.. Bạch Hắc mày như con điên ý, tự dưng nói mấy câu không đâu như bị ma nhập.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back