Chương 10: Kế hoạch
Ở một thời không xa lạ gặp được người bạn thân chí cốt quả thật là vô cùng hạnh phúc mà.
Thế là sau khi nghe mọi chuyện từ Diệp Thiên Như, hai nàng đều cảm khái, thế gian quả thật là kỳ diệu, cả hai những tưởng đã chết lại có thể được sống một cuộc đời mới. Trải qua ranh giới sống chết lần này, hai nàng đều thấy trân trọng sự sống hơn và quyết định sẽ sống thật tốt ở nơi này.
Cảm khái xong, Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm lại líu ríu trò chuyện về tình hình gần đây, dẫu sao chuyện xuyên không này cũng quá là kỳ ảo, Vương Tố Tâm vui mừng:
- May là chúng ta xuyên vào cùng một thời không, đã thế lại gần nhà nữa, haizz nếu không tớ thật không biết phải làm sao nữa. Nghe đồn hai người mà tớ với cậu nhập xác vào là người yêu đấy. Làm tớ sợ muốn chết.
Diệp Thiên Như đồng cảm lên tiếng:
- Phải rồi, chẳng phải tớ cũng như vậy sao. Ai mà biết được xuyên không lại xuyên trúng phải người hiếm có vậy chứ. Mấy ngày nay vì chuyện này mà tớ suy nghĩ đau cả đầu luôn rồi.
Rồi lại như nhớ đến chuyện gì đó, lại bảo:
- À đúng rồi, cái đêm tớ vừa xuyên tới có gặp được một soái ca đó, cực phẩm.
Vương Tố Tâm lập tức đáp lời:
- Tớ cũng gặp trúng cực phẩm này, đẹp trai tới nỗi tớ đúng không vững luôn ấy.
Hai nàng là bạn thân trải qua sống chết mà gặp lại vốn dĩ có nhiều chuyện để nói với nhau, lại thêm những người và kỳ ngộ đã gặp qua thì càng nói không hết chuyện.
Bên phía hai vị mẫu thân lúc này cũng đã bàn xong chuyện. Lâm Mễ bảo nha hoàn đi gọi tiểu thư trở về.
Lúc này Diệp Thiên Như dù lưu luyến vì có nhiều thứ chưa nói xong nhưng vẫn phải trở về với mẫu thân, dù sao cũng còn nhiều cơ hội để bàn bạc với nhau, vả lại hai nàng trên danh nghĩa đã được phụ mẫu hai bên chấp thuận là người yêu nên có thể lợi dụng cơ hội cùng nhau tìm cách giải quyết.
* * *
Hoàng cung
Ngự Tiền Điện
Các đại thần vừa tấu xong chính sự. Lúc này có một vị đứng ra giữa hàng ngũ khải tấu:
- Bẩm Hoàng thượng, theo thông lệ mỗi năm một lần tuyển tú thì năm nay đã đến lúc nên tiến hành rồi ạ.
Lâm Quang Đế - Cổ Thừa Trạch đã mươi tuổi, nơi khóe mắt đã có ít nếp nhăn, nhưng trông vẫn rất uy nghi, nhìn qua có thể thấy ông thời trẻ cũng là một đại mỹ nam.
Việc tuyển tú mỗi năm một lần là định chế của tổ tiên, để khai chi tán diệp cho hoàng thất. Nghe vị đại thần vừa tấu, Lâm Quang Đế suy ngẫm một chút rồi lên tiếng:
- Chuẩn tấu. Vậy việc này sẽ giao cho Hoàng hậu lo liệu. Các ái khanh có ý kiến gì nữa không.
Các thần tử đồng loạt hô:
- Tất cả nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng.
- Như vậy bãi triều.
* * *
Diệp Thừa tường vừa lên triều trở về, gương mặt lo lăng khôn nguôi. Thiên Như vừa cập kê, mà tất cả thiếu nữ đã cập kê gia thế trong sạch phải tham gia tuyển tú. Như nhi nhà ông cũng không ngoại lệ, con bé lại chưa có hôn ước nên năm nay phải có mặt. Hoàng thượng để cân bằng thế lực các đại thần nên sẽ tuyển nữ nhi của họ vào cung, mà ông thân là Thừa tướng, nữ nhi nhà ông sẽ không tránh khỏi vận mệnh này.
Thế nhưng ông làm sao muốn cho tiểu nữ nhi của ông vào chốn thâm sâu ấy chứ. Cung vàng lầu ngọc nhìn qua rất xinh đẹp lộng lẫy nhưng thực chất lại dơ bẩn hơn bất cứ nơi nào, Như nhi lương thiện như vậy, vào cái chốn ăn thịt người không nhả xương ấy há chẳng phải không có ngày trở ra hay sao.
Diệp Chương Viễn đang lâm vào trầm tư thì Lâm Mễ đi vào, thấy vẻ mặt lo lắng của ông thì lại hỏi chuyện. Diệp Thừa tướng cũng không giấu giếm, kể chuyện tuyển tú trên triều cho bà. Lâm Mễ nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch:
- Nàng là nữ nhi duy nhất của chúng ta, thiếp sẽ không để nàng đi chịu chết. Huống hồ nàng và A Tâm..
Nói tới đây hai người mới nhớ đại nữ nhi nhà Tướng quân cũng bằng tuổi với Thiên Như, vậy chẳng phải Vương Tướng quân cũng đang lo lắng như mình sao. Hai người quyết định sang phủ Tướng quân bàn chuyện này, tìm cách giúp hai đứa nhỏ.
Chưa ra tới cửa thì đã thấy Vương Chính Quốc và Đào Tuyết Đình vội vàng qua bái phỏng. Thấy vậy phu thê Thừa tướng liền dẫn hai người vào phòng bàn bạc. Vừa vào Tướng quân phu nhân liền lên tiếng:
- Chúng ta phải làm sao bây giờ. Không thể để hai đứa nhỏ tiến cung được.
Vương Tướng quân cũng lo lắng:
- Chuyện tới nước này cũng không thể tìm vị hôn phu cho Tâm nhi và A Như được, dẫu sao hai đứa chúng nó.. Haizz chúng ta phải nghĩ cách khác bảo trụ hai đứa nhỏ thôi.
Lúc này Diệp Thừa tướng suy nghĩ một hồi mới nói:
- Vương Tướng quân, ta có cách này. Lần trước chẳng phải A Tâm nó vừa té va vào đầu sao. Ông hãy lan truyền tin tức là con bé bị di chứng của lần đó, đại phu không có cách nào, cần phải lên núi Hoài Sơn cầu thần y.
Tới đây ông dừng một chút lại nói tiếp:
- Còn Như nhi trước đó cũng từng hôn mê, nhưng trừ Cốc pháp sư và hai nhà chúng ta thì không có ai biết con bé đã tỉnh. Ta cũng sẽ ra tin tức đã cho Như nhi đi cầu y. Như vậy nhân cơ hội này cho hai đứa chúng nó được ở bên nhau một thời gian. Khi nào mọi chuyện lắng xuống chúng ta lại đưa chúng về.
Nghe Diệp Chương Viễn nói xong, ba người còn lại lập tức đồng ý. Mọi người rất vui vì tìm được cách giải quyết, nhưng vẫn vừa mừng vừa sợ. Dù sao chuyện liên quan đến Hoàng thất, sơ sẩy một chút liền bị tội khi quân. Thế nên hai đôi phu thê quyết định tiến hành việc này càng sớm càng tốt.
Thế là sau khi nghe mọi chuyện từ Diệp Thiên Như, hai nàng đều cảm khái, thế gian quả thật là kỳ diệu, cả hai những tưởng đã chết lại có thể được sống một cuộc đời mới. Trải qua ranh giới sống chết lần này, hai nàng đều thấy trân trọng sự sống hơn và quyết định sẽ sống thật tốt ở nơi này.
Cảm khái xong, Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm lại líu ríu trò chuyện về tình hình gần đây, dẫu sao chuyện xuyên không này cũng quá là kỳ ảo, Vương Tố Tâm vui mừng:
- May là chúng ta xuyên vào cùng một thời không, đã thế lại gần nhà nữa, haizz nếu không tớ thật không biết phải làm sao nữa. Nghe đồn hai người mà tớ với cậu nhập xác vào là người yêu đấy. Làm tớ sợ muốn chết.
Diệp Thiên Như đồng cảm lên tiếng:
- Phải rồi, chẳng phải tớ cũng như vậy sao. Ai mà biết được xuyên không lại xuyên trúng phải người hiếm có vậy chứ. Mấy ngày nay vì chuyện này mà tớ suy nghĩ đau cả đầu luôn rồi.
Rồi lại như nhớ đến chuyện gì đó, lại bảo:
- À đúng rồi, cái đêm tớ vừa xuyên tới có gặp được một soái ca đó, cực phẩm.
Vương Tố Tâm lập tức đáp lời:
- Tớ cũng gặp trúng cực phẩm này, đẹp trai tới nỗi tớ đúng không vững luôn ấy.
Hai nàng là bạn thân trải qua sống chết mà gặp lại vốn dĩ có nhiều chuyện để nói với nhau, lại thêm những người và kỳ ngộ đã gặp qua thì càng nói không hết chuyện.
Bên phía hai vị mẫu thân lúc này cũng đã bàn xong chuyện. Lâm Mễ bảo nha hoàn đi gọi tiểu thư trở về.
Lúc này Diệp Thiên Như dù lưu luyến vì có nhiều thứ chưa nói xong nhưng vẫn phải trở về với mẫu thân, dù sao cũng còn nhiều cơ hội để bàn bạc với nhau, vả lại hai nàng trên danh nghĩa đã được phụ mẫu hai bên chấp thuận là người yêu nên có thể lợi dụng cơ hội cùng nhau tìm cách giải quyết.
* * *
Hoàng cung
Ngự Tiền Điện
Các đại thần vừa tấu xong chính sự. Lúc này có một vị đứng ra giữa hàng ngũ khải tấu:
- Bẩm Hoàng thượng, theo thông lệ mỗi năm một lần tuyển tú thì năm nay đã đến lúc nên tiến hành rồi ạ.
Lâm Quang Đế - Cổ Thừa Trạch đã mươi tuổi, nơi khóe mắt đã có ít nếp nhăn, nhưng trông vẫn rất uy nghi, nhìn qua có thể thấy ông thời trẻ cũng là một đại mỹ nam.
Việc tuyển tú mỗi năm một lần là định chế của tổ tiên, để khai chi tán diệp cho hoàng thất. Nghe vị đại thần vừa tấu, Lâm Quang Đế suy ngẫm một chút rồi lên tiếng:
- Chuẩn tấu. Vậy việc này sẽ giao cho Hoàng hậu lo liệu. Các ái khanh có ý kiến gì nữa không.
Các thần tử đồng loạt hô:
- Tất cả nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng.
- Như vậy bãi triều.
* * *
Diệp Thừa tường vừa lên triều trở về, gương mặt lo lăng khôn nguôi. Thiên Như vừa cập kê, mà tất cả thiếu nữ đã cập kê gia thế trong sạch phải tham gia tuyển tú. Như nhi nhà ông cũng không ngoại lệ, con bé lại chưa có hôn ước nên năm nay phải có mặt. Hoàng thượng để cân bằng thế lực các đại thần nên sẽ tuyển nữ nhi của họ vào cung, mà ông thân là Thừa tướng, nữ nhi nhà ông sẽ không tránh khỏi vận mệnh này.
Thế nhưng ông làm sao muốn cho tiểu nữ nhi của ông vào chốn thâm sâu ấy chứ. Cung vàng lầu ngọc nhìn qua rất xinh đẹp lộng lẫy nhưng thực chất lại dơ bẩn hơn bất cứ nơi nào, Như nhi lương thiện như vậy, vào cái chốn ăn thịt người không nhả xương ấy há chẳng phải không có ngày trở ra hay sao.
Diệp Chương Viễn đang lâm vào trầm tư thì Lâm Mễ đi vào, thấy vẻ mặt lo lắng của ông thì lại hỏi chuyện. Diệp Thừa tướng cũng không giấu giếm, kể chuyện tuyển tú trên triều cho bà. Lâm Mễ nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch:
- Nàng là nữ nhi duy nhất của chúng ta, thiếp sẽ không để nàng đi chịu chết. Huống hồ nàng và A Tâm..
Nói tới đây hai người mới nhớ đại nữ nhi nhà Tướng quân cũng bằng tuổi với Thiên Như, vậy chẳng phải Vương Tướng quân cũng đang lo lắng như mình sao. Hai người quyết định sang phủ Tướng quân bàn chuyện này, tìm cách giúp hai đứa nhỏ.
Chưa ra tới cửa thì đã thấy Vương Chính Quốc và Đào Tuyết Đình vội vàng qua bái phỏng. Thấy vậy phu thê Thừa tướng liền dẫn hai người vào phòng bàn bạc. Vừa vào Tướng quân phu nhân liền lên tiếng:
- Chúng ta phải làm sao bây giờ. Không thể để hai đứa nhỏ tiến cung được.
Vương Tướng quân cũng lo lắng:
- Chuyện tới nước này cũng không thể tìm vị hôn phu cho Tâm nhi và A Như được, dẫu sao hai đứa chúng nó.. Haizz chúng ta phải nghĩ cách khác bảo trụ hai đứa nhỏ thôi.
Lúc này Diệp Thừa tướng suy nghĩ một hồi mới nói:
- Vương Tướng quân, ta có cách này. Lần trước chẳng phải A Tâm nó vừa té va vào đầu sao. Ông hãy lan truyền tin tức là con bé bị di chứng của lần đó, đại phu không có cách nào, cần phải lên núi Hoài Sơn cầu thần y.
Tới đây ông dừng một chút lại nói tiếp:
- Còn Như nhi trước đó cũng từng hôn mê, nhưng trừ Cốc pháp sư và hai nhà chúng ta thì không có ai biết con bé đã tỉnh. Ta cũng sẽ ra tin tức đã cho Như nhi đi cầu y. Như vậy nhân cơ hội này cho hai đứa chúng nó được ở bên nhau một thời gian. Khi nào mọi chuyện lắng xuống chúng ta lại đưa chúng về.
Nghe Diệp Chương Viễn nói xong, ba người còn lại lập tức đồng ý. Mọi người rất vui vì tìm được cách giải quyết, nhưng vẫn vừa mừng vừa sợ. Dù sao chuyện liên quan đến Hoàng thất, sơ sẩy một chút liền bị tội khi quân. Thế nên hai đôi phu thê quyết định tiến hành việc này càng sớm càng tốt.
Chỉnh sửa cuối: