Xuyên Không Đến Cổ Đại Tìm Được Hạnh Phúc - Y Song

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Y Song, 18 Tháng tư 2020.

  1. Y Song

    Bài viết:
    203
    [​IMG]

    Đến Cổ Đại Tìm Được Hạnh Phúc

    Tác giả: Y Song

    Thể loại: Xuyên không

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Y Song

    Văn án:

    Hai người bạn thân vô tình xuyên không đến cổ đại.

    Điều gì đã đưa họ đến đây?

    Họ sẽ phải trải qua những gì để thích nghi với cuộc sống?

    Duyên phận là thứ rất kỳ diệu. Những con người cách nhau thời không nhưng số phận vẫn sắp đặt họ gặp được nhau.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Selina, tiểu thư gia tộc Laurent của nước Pháp, Selina theo họ mẹ. Ba cô là một người Việt bình thường, lúc ba và mẹ cô yêu nhau từng bị phản đối và chỉ trích gay gắt từ gia tộc Laurent, nói rằng thân phận của ba cô không xứng với mẹ cô. Nhưng mẹ cô khăng khăng một mực với ba cô, không thể lay chuyển được mẹ nên ông bà ngoại cô miễn cưỡng đồng ý, nhưng họ rất ghét ba cô, bắt buộc ông phải ở lại Pháp và khi sinh con phải theo họ Laurent. Thời gian chứng minh mẹ cô đã đúng, ba cô rất thương yêu mẹ, luôn chăm sóc mẹ cô một rất tỉ mỉ. Nhưng dù vậy việc này vẫn là gút mắc từng ấy năm của ông bà ngoại cô.

    Từ khi cô sinh ra đã bị tách khỏi ba mẹ, ông bà ngoại nuôi lớn cô, vì mẹ cô từng làm xấu mặt gia tộc nên họ đối với cô càng thêm nghiêm khắc, họ muốn cô trở thành một tiểu thư thông tri thức, hiểu lễ nghĩa chuẩn mực. Từ lúc năm tuổi cô đã phải học rất nhiều thứ: Piano, violin, hội họa, thư pháp.. đều phải tinh thông cho dù có vất vả, cực nhọc cô cũng không được phép than vãn. Ông bà đã nói cô là đại diện của gia tộc Laurent, mỗi hành vi cử chỉ của cô đều liên quan đến bộ mặt của gia tộc này. Cô biết ba mẹ rất yêu mình nhưng đứng trước ông bà ngoại họ không thể làm gì hơn việc vài tháng mới được đến thăm cô. Thi đại học lần này không thể vào École Normale Supérieure Paris hậu quả không nói cũng có thể biết, Selina cười khổ, lần này đến lượt cô làm mất mặt gia tộc rồi. Đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao thể diện gia tộc có thể quan trọng hơn hạnh phúc gia đình như vậy, khiến ông bà cô từ bỏ mặc mẹ cô, khiến cô không được sống cùng ba mẹ như những đứa trẻ khác. Có lẽ từ khi sinh ra số phận đã quyết định cô không thể sống theo ý mình, cô sống mệt mỏi quá.

    Stella là bạn thân nhất của Selina, Stella là tiểu thư gia đình William của nước Anh. Tuy William không phải gia tộc lớn mạnh nhưng cũng rất giàu có. Ông bà nội của Stella dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến đời ba cô thì sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, một lần ông qua công tác ở Trung Quốc, gặp và yêu mẹ cô. Mẹ Stella sau đó đến Anh cùng ba cô để phát triển sự nghiệp. Sau này, thị trường bên Pháp phát triển lớn mạnh thì gia đình Stella cũng chuyển sang Pháp định cư. Stella lúc này được chuyển đến học cùng trường với Selina nên hai cô nhanh chóng trở thành bạn thân với nhau.

    Vì vất vả mới thành công, mà gia đình William thế hệ này chỉ còn một đứa con gái là Stella nên ba mẹ của Stella bắt cô phải nối nghiệp gia đình. Stella lại không hề thích việc này, Stella thích làm bác sĩ nhưng ba mẹ cô chắc chắn không đồng ý. Không thể như ý nguyện của mình, cô buộc phải vừa học tập để thừa kế gia đình vừa phải tìm hiểu về sở thích của mình, Stella rất thích làm bác sĩ nên trong nhà cô rất nhiều sách và tài liệu về y khoa. Việc tìm hiểu học nhiều thứ một lúc như vậy khiến cơ thể cô nhanh chóng suy nhược. Trước đó, Stella đã có dấu hiệu mệt mỏi, choáng váng nhưng cô không để tâm. Cũng vì vậy mới khiến bệnh suy nhược của cô ngày một nghiêm trọng, cuối cùng khi mẹ cô lên đưa một ít trái cây cho cô thì mới phát hiện cô đã ngất xỉu trong phòng và lập tức đưa cô đi bệnh viện.

    Tại bệnh viện tư nhân của gia tộc William, Stella đang nằm trong bệnh viện đột nhiên có chuyển biến xấu, trong phòng liên tục có các bác sĩ, y tá vội vàng cứu chữa nhưng tình trạng của cô không mấy khả quan, máy đo nhịp tim liên tục giảm dần. Lúc này Stella sau vài ngày hôn mê lại nhập nhoàng mở mắt nhìn sang phía ba mẹ mình lần cuối cùng rồi nhắm mắt lại, chỉ số nhịp tim giảm dần và không còn nữa. Tim Stella ngừng đập. Sau khi nhắm mắt lại trước mắt chỉ còn là một màu trắng xóa, cô lơ lửng trong không trung mãi không biết đến thời gian.

    Stella đột nhiên có cảm giác như rơi từ trên cao xuống. Sau đó là tiếng ai đó vang lên bên tai: - Tỉnh.. tỉnh..

    Selina hết sức lo lắng cho tình trạng của bạn mình. Cuối cùng khi nghe tin Stella không thể qua khỏi khiến Selina đều lâm vào trạng thái hoang mang. Selina nghĩ rằng cô không thể sống tiếp được nữa, vì ngay cả người bạn cổ vũ động viên cô cũng không còn, chẳng lẽ phải quay lại những ngày tháng bị gia tộc Laurent sắp đặt sẵn mà đi đến hết cuộc đời, một chút tự do cũng không có hay sao. Selina không muốn sống như vậy nữa. Chỉ vì một suy nghĩ chớp nhoáng mà cắt cổ tay mình. Có lẽ cô tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ chưa thấu đáo nên cho rằng đó là một sự giải thoát, giây phút cuối cùng cô hối hận, cô không muốn chết, cô muốn gọi ba mẹ nhưng cả người vô lực và ngất đi do mất máu quá nhiều.

    Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Selina nghĩ rằng mình đã chết nhưng khi mở mắt ra thì..
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2020
  4. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một thời không khác, bầu trời chợt biến đổi quỷ dị rồi trở lại bình thường. Vòng xoay vận mệnh bắt đầu chuyển động.

    La thiên quốc – Tướng quân phủ.

    Bầu trời xanh trong, từng đám mây trắng được gió thổi nhẹ nhàng trôi. Trên cây có một nữ nhân đang đứng, nhìn qua có thể thấy đó là một nữ nhân thực xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài. Nhưng người hiểu rõ sẽ biết đó là một nữ nhân cực kì cao ngạo, ngoại trừ người thân và Diệp Thiên Như quả thật nàng không đặt bất kỳ ai vào mắt. Nữ nhân này là Vương Tố Tâm, ái nữ của Vương tướng quân.

    Diệp Thiên Như là thiên kim phủ thừa tướng, vì hai nhà Diệp gia và Vương gia sát vách nhau, vả lại hai vị phụ thân lại là bằng hữu nên Vương Tố Tâm và Diệp Thiên Như rất thân thiết với nhau, từ nhỏ đã như hình với bóng. Dần dần Vương Tố Tâm nhận ra mình không còn xem Diệp Thiên Như đơn thuần là một người bạn nữa.

    Điều khiến Vương Tố Tâm vui mừng là Diệp Thiên Như cũng có tình cảm với mình. Vương Tố Tâm quyết định nói với phụ thân đời này sẽ không gả cho ai. Chính vì việc này mà hai người đã tranh cãi một trận, hơn nữa còn bị phụ thân cấm không cho ra khỏi cửa. Nghe tin Diệp Thiên Như bị bệnh nằm liệt giường Vương Tố Tâm lại sốt ruột cả người khó chịu. Đã vậy thì nàng chỉ còn cách sử dụng biện pháp mạnh để phụ thân phải thả nàng thôi. Hừ!

    Để xem nếu biết nàng treo cổ tự sát phụ thân có còn áp đặt nàng nữa hay không, thế nào cũng phải ép phụ thân phải nhượng bộ mới được. Nàng đã treo sẵn dây thừng trên cây, giờ chỉ còn chờ nha hoàn thông báo cho phụ thân nữa mà thôi. Nhưng có trời mới biết nàng chưa chờ được phụ thân lại chờ được nghĩa huynh vừa vặn đi ngang qua trông thấy. Lúc đó nàng chỉ mải lo nhìn hướng thư phòng của phụ thân, lại không để ý nên đột nhiên nghe thấy có người kêu tên mình nhất thời giật mình trượt chân rơi xuống.

    Phía dưới Vương Doãn Thần thấy tình cảnh này cũng bị sửng sốt, hoảng hốt hô: "Cẩn thận" rồi lập tức sử dụng khinh công bay đến định đỡ nàng nhưng do khoảng cách quá xa nên không kịp đỡ, Vương Tố Tâm lại bị đập vào cành cây đang chìa ra nên hôn mê bất tỉnh, thấy sự không ổn Vương Doãn Thần lập tức bế nàng dựa vào thân cây một chút, quay sang ra lệnh thuộc hạ của mình Tư Thanh đi tìm đại phu rồi mới đến chỗ Vương Tố Tâm gọi:

    - Tố Tâm muội muội, tỉnh.. tỉnh..

    Nghe có tiếng gọi loáng thoáng bên tai, Stella khó nhọc mở mắt. Stella nghĩ mình hẳn là đang ở thiên đường, còn nam nhân trước mặt có lẽ là một nam thần hay đế quân nào đó, nếu không sao trên đời có thể có một nam nhân anh tuấn như vậy chứ, còn đẹp hơn những nam minh tinh điện ảnh mà cô từng thích. Trong đầu người nào đó đang yy cảnh xx với soái ca vừa cười thầm, nên não bộ có chút trì trệ, hoàn toàn chưa nhận định được hoàn cảnh xung quanh, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn. Thấy vậy, Vương Doãn Thần lo lắng:

    - Vương Tố Tâm, muội không sao chứ?

    Lúc này Stella đang cười một cách cực kì ngốc nghếch mới hồi phục tinh thần, nghiêm túc nhìn xung quanh rồi lại nhìn người trước mặt hỏi:

    - Xin hỏi anh là?

    Nghe vậy Vương Doãn Thần nhíu mày:

    - Muội làm sao vậy? Lúc nãy đập đầu choáng váng rồi sao? Đừng lo, đại phu lập tức đến ngay.

    Bên này Stella vẫn chưa kịp hồi hồn, không biết chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng gầm của một người truyền tới:

    - Cái đồ bất hiếu nữ, ngươi dám đi tự sát. Có phải được ta nuông chiều quá nên cả ngày chỉ biết đi gây sự phải không?

    Vừa tức giận vừa quay sang nha hoàn đi sau:

    - Còn không mau đỡ tiểu thư vào phòng. Thật tức chết ta mà.

    Vừa vào phòng phụ nhân theo sau nam nhân này vẻ mặt lo lắng định tiến lên xem cô thì Tư Thanh đã dẫn đại phu đến, phụ nhân đó lập tức bảo:

    - Đại phu mau tới xem nữ nhi của ta sao rồi.

    Đại phu chẩn mạch Vương Tố Tâm một lúc:

    - Bẩm Tướng quân, phu nhân, lệnh thiên kim không có việc gì, chỉ là kinh hách, điều dưỡng vài ngày là được.

    Bên kia mọi người đang chú ý đại phu nói chuyện, bên này Stella cũng nhanh chóng suy nghĩ mọi việc đang diễn ra. Lúc nãy cô là mơ mơ hồ hồ chưa kịp suy nghĩ nhưng cô cũng không ngu ngốc, nhìn tình hình hiện tại nếu không sai thì cô xuyên không rồi. Hiện tại trong lúc cô chưa rõ tình huống của mìn nên không dám tùy tiện mở miệng, cô sợ nói ra một chút hai lão nhân gia phát hiện cô không phải nữ nhi của họ thì cô chết chắc rồi.

    Sau khi tiễn đại phu, người phụ nhân ban nãy lập tức đến nắm tay nàng, xem xét một lúc thấy thật sự không sao mới thở phào một hơi:

    - Không sao là tốt rồi, làm mẫu thân lo lắng quá.

    Toi rồi, không biết tính cách nguyên chủ thế nào, trả lời hay không trả lời, làm thế nào mới tốt đây. Chỉ chớp mắt nhưng trong đầu Stella đã có một đống suy nghĩ loạn cào cào. Hết cách cô đành cười không nói gì, lại không biết do nghĩ quá nhập tâm nên cười ra có vẻ có chút ngu ngốc.

    Hai lão nhân gia thấy cô cười nhìn đần độn như vậy cũng chỉ nghĩ cô mới bị kinh hách chưa phục hồi, Vương tướng quân thấy nữ nhi như vậy cũng không đành lòng mắng cô, dặn cô nghỉ ngơi thật tốt rồi quay ra trở về viện.

    Vương Doãn Thần thấy vậy cũng không tiện ở lại:

    - Nghĩa muội nghỉ ngơi đi, vi huynh còn một số việc cần xử lý, ngày khác lại đến thăm muội.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2020
  5. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trăng đã lên cao, bầu trời điểm xuyến những vì sao lấp lánh. Lúc này, tại phủ Thừa tướng đang diễn ra một sự kiện hết sức quỷ dị. Trong một gian phòng trong phủ, một tên pháp sư đang không ngừng huơ tay, thỉnh thoảng lẩm nhẩm vài câu gì đó, có vẻ như đang làm phép. Trên giường có một nữ nhân xinh đẹp trông như đang ngủ, nhưng thực chất là đang lâm vào hôn mê. Nàng chính là Diệp Thiên Như mà Vương Tố Tâm từng nhắc đến. Vì chuyện của hai người các nàng mà Diệp Thiên Như đã băn khoăn thật lâu, cuối cùng nàng quyết định nói rõ với phụ thân, dù biết là hy vọng xa vời nhưng nàng vẫn mong phụ thân có thể cho phép nàng và Vương Tố Tâm yêu nhau.

    Suy cho cùng suy nghĩ viễn vông của nàng rốt cuộc khiến nàng bị phụ thân răn dạy một trận, từ nay không được phép ra khỏi cửa và gặp Vương Tố Tâm khi không có sự đồng ý của ông ấy. Vậy chẳng khác nào khiến nàng sống không bằng chết, cũng vì vậy khiến nàng ưu tư quá độ mà hôn mê bất tỉnh đã bốn ngày.

    Thừa tướng cũng vì vậy mà lo lắng, đã cho mời rất nhiều đại phu đến xem bệnh nhưng vẫn không mấy khả quan. Thừa tướng phu nhân cũng lo lắng không yên, không còn cách nào khác đành nghe lời ma ma hầu cận, đi mời một pháp sư về làm phép chữa trị cho nữ nhi. Thừa tướng vỗn dĩ không tin tưởng lắm việc này, nhưng thấy nữ nhi như vậy, ái thê mỗi ngày sầu lo nên đành nghe theo.

    Vị pháp sư này, nghe nói xuất sư từ núi Bạch Vân cũng có chút tài nghệ. Pháp sư đã làm phép trong phòng Diệp Thiên Như suốt một canh giờ, nếu trước đó ông ta không dặn không ai được phép đến gần thì bà đã xông vào xem nữ nhi của mình rồi, không làm được gì khác, hai phu thê chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng lo lắng suông, chỉ mong nhi nữ của họ được bình an vô sự.

    Lúc này, trong phòng tên pháp sư có vẻ đã làm phép xong, cuối cùng thấy hắn ta chắp hai tay lại, hô lên: "Hồi hồn". Nữ nhân nằm trên giường vốn đang hôn mê bỗng choàng mở mắt.

    Selina ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh có chút không xác định. Nàng nhớ mình đã cắt cổ tay tự sát rồi cơ mà, chẳng lẽ lại được cứu? Không đúng, nếu vậy sao cổ tay lại không có vết thương chứ. Chưa kịp suy nghĩ thêm đã bị một giọng nói xa lạ kéo lại:

    - Diệp tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi.

    Selina một lần nữa nhìn xung quanh xác nhận xem còn ai khác không, mới chỉ vào bản thân, ngạc nhiên hỏi:

    - Ông gọi ta?

    Cốc Đường Hành nghe vậy liền giật mình, nhìn chăm chú vào Selina một lát rồi cúi đầu bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm một hồi mới chợt đứng hình, có chút không dám tin. Biểu cảm đắc ý khi vừa triệu được hồn chưa kịp thu lại chạm phải ánh mắt của Selina liền hóa thành chột dạ. Cốc Đường Hành giờ phút này chỉ muốn lập tức trốn khỏi đây, sợ rằng hai người bên ngoài mà biết được tin người trong này chẳng còn là ái nữ của họ nữa hắn ta sẽ bị chặt làm tám khúc ngay. Bây giờ chỉ còn một biện pháp để cứu vãn tình thế.

    Như vừa quyết định điều gì đó, Cốc Đường Hành vẻ mặt sâu xa, có chút nịnh nọt quay sang nhìn Selina:

    - Vị tiểu thư này xin hỏi ngươi là?

    Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của tên không biết là ai này, Selina cũng rất khó hiểu, hiện tại thấy hắn ta hỏi vậy thì nhướng mày:

    - Ta tên Selina, còn ngươi là ai? Làm ơn giải thích một chút giờ ta đang ở đâu vậy?

    Nghe Selina hỏi, Cốc Đường Hành bắt đầu huênh hoang:

    - Ta? Ta đương nhiên là một pháp sư tài ca, anh tuấn ngời ngời, pháp lực vô biên. Ta nhận được sự ủy thác của Diệp thừa tướng đến để triệu hồn nữ nhi của hắn về. Ngươi chính là do ta triệu về trên thân xác của Diệp tiểu thư, và mọi chuyện chính là như vậy..

    Cốc Đường Hành càng nói càng nhỏ, sau cùng không dám nói tiếp. Có chút e ngại nhìn Selina:

    - Vì vậy chúng ta thương lượng một chút. Dù sao cũng lỡ rồi, chi bằng ngươi làm nữ nhi của thừa tương luôn đi. Ta sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu của ngươi. Vả lại ngươi nên biết nếu khai ra thân phận thật sự của mình ngươi có nguy cơ bị đuổi khỏi phu, lưu lạc đầu đường. Ngươi có thể chọn làm thiên kim tiểu thư ăn sung mặc sướng nếu hợp tác cùng ta. Thế nào?

    Cốc Đường Hành vừa dụ dỗ vừa uy hiếp nói điều kiện với Selina. Cô rốt cuộc hiểu được mình xuyên không rồi: « Chẳng lẽ mọi ngày mơ mộng quá nhiều đến nỗi ông trời cảm động mà thực hiện cho ước mơ nho nhỏ của mình? » Lại lia mắt sang tên pháp sư:

    - Cũng được, nhưng ngươi phải nói hết thông tin của về Diệp tiểu thư cho ta.

    Cốc Đường Hành suýt chút nữa quỳ xuống tạ ơn với Selina, vẻ mặt hớn hở:

    - Tất nhiên, tất nhiên. Nhưng hiện tại không phải lúc nói những điều này. Ngươi chỉ cần nhớ ngươi tên là Diệp Thiên Như, đại tiểu thư thừa tướng phủ. Phụ thân người là đương triều thừa tướng Diệp Chương Viễn, mẫu thân là tiểu thư Lâm gia Lâm Mễ. Còn lại ngày mai ta sẽ nói thêm cho ngươi. Vậy ta đi trước.

    Xong chưa đợi Selina phản ứng đã vội vàng mở cửa ra ngoài, lại đụng phải cặp phụ mẫu đang lo lắng ở bên ngoài, bèn giả vờ đạo mạo nói:

    - Diệp tiểu thư đã ổn. Hai vị có thể vào thăm. Hiện tại ta còn có việc rất quan trọng. Thừa tướng, phu nhân, cáo từ.

    Nói rồi rất bình tĩnh xoay người đi, vừa khuất tầm mắt hai người lập tức vụt chạy biến mất trong màn đêm.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2020
  6. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến đây hai người dù thấy biểu hiện kì lạ của Cốc Đường Hành cũng tạm bỏ qua. Điều họ quan tâm hơn cả vẫn là chuyện nữ nhi của mình ra sao. Bèn không để tâm đến tên pháp sư đã chạy nữa, quay vào phòng, nhìn thấy nữ nhi đã tỉnh, Lâm Mễ mừng đến suýt khóc:

    - Như nhi, con ta, con chịu khổ rồi.

    Diệp Chương Viễn thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, xong lại như nghĩ đến gì đó lại thở dài nhìn Selina ngập ngừng nói:

    - Ta sẽ không ngăn cản con và Tố Tâm, con.. con sau này cũng đừng dọa ta và nương con như vậy, cái mạng già này chút nữa thì bị con hù chết mà.

    Lúc này, sống dưới mái hiên người khác đành phải cúi đầu, đã cướp thân thể nữ nhi bọn họ thì phải biết điều mà lễ phép, kính trọng hai vị thân sinh này. Nghĩ vậy nàng bày một bộ dạng ngoan ngoãn trả lời, là điển hình của nữ nhi hiếu thảo biết vâng lời:

    - Đã khiến cha, nương lo lắng là nữ nhi bất hiếu.

    Nghe vậy cả hai người mừng rỡ, con gái cuối cùng cũng thông suốt không đi tìm cái chết nữa. Bọn họ cũng chỉ có một nữ nhi này. Nếu nó có mệnh hệ gì họ biết làm sao. Lâm Mễ vừa vui mừng gạt lệ, cầm tay Selina thở dài:

    - Con ngoan, nếu con và Tố Tâm đã thật lòng thì cha và nương sẽ chấp nhận cho hai đứa. Haizz.. Chỉ hy vọng hai con đừng từ bỏ mạng sống của mình thế này nữa, nương đau lòng lắm.

    Lúc này, nàng còn đang không hiểu họ nói gì, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc giả vờ hiểu:

    - Tố Tâm?

    Hai phu phụ vừa nghe Thiên Như gọi Tố Tâm thì cũng nói:

    - Đứa nhỏ kia cũng thật là.. Nó nghe tin con hôn mê thì cũng tự sát, may mà A Thần cứu kịp.

    Đã giả vờ thì phải giả thật giống, nghe giọng điệu hai người này chắc hẳn "Diệp Thiên Như" rất thân thiết với người tên Tố Tâm kia, cũng có thể hai người họ yêu nhau, mà cả hai đều là nữ nên mới có kết cục này chăng. Cuối cùng, sau khi suy đoán tất cả thấy rất hợp lí nên nàng tự nhận định đây là một suy đoán đúng. Nhưng cũng không biết nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

    Lâm Mễ thở dài một hơi:

    - Nghe Tuyết Tình nói có vẻ như ngã đến choáng váng, thần chí có chút không rõ. Giờ ta đã biết tình cảm của hai con rồi, ta sẽ không ngăn cản hai đứa nữa.

    Đại sự không ổn rồi, sao cô xui xẻo vậy chứ, xuyên trúng ai không trúng, lại trúng phải một trong hai vị khổ chủ đồng tính nữ. Sao người cổ đại nơi này có suy nghĩ tiến bộ như vậy, lại dám lấy cái chết ra uy hiếp người nhà luôn đấy. Nhưng mà giờ phải làm sao đây, cô thích nam nhân không thích nữ nhân đâu mà. Người khác xuyên qua không phải có rất nhiều mỹ nam yêu thích vây quanh sao, thế nào mà đến lượt cô lại phải nhận một mối tình nữ nữ như vậy chứ. Lỡ đâu cái người Tố Tâm gì đó biết được ái nhân thắm thiết của nàng ta không những đã chết, lại còn bị người khác nhập hồn vào, có khi lại điên lên lấy cái thân xác này đem đi làm tiêu bản cũng nên. Lúc đó nàng phải làm sao đây, thật khủng khiếp.

    Không, cô còn chưa muốn chết đâu, sống trên đời gần hai mươi cái xuân xanh còn chưa có mối tình vắt vai nào. Chết đi rồi khó khăn lắm mới được xuyên vào thân xác có tiền vốn như này, chẳng lẽ chưa kịp yêu đương gì mà lại chết nữa sao. Cô không cam tâm. Phải làm sao, làm sao, làm sao đây..

    Lâm Mễ không biết Selina đang thầm vì an nguy của bản thân mà sốt ruột, thấy cô liên tục thay đổi sắc mặt, chỉ nghĩ rằng cô đang lo lắng cho Vương Tố Tâm bèn xoa đầu Selina, vẻ mặt đầy từ ái của một mẫu thân:

    - Chỉ cần con sống tốt, chuyện gì nương cũng có thể chấp nhận.

    Selina cũng ôm chặt Lâm Mễ. Lúc này cô cũng không nghĩ đến chuyện khác nữa, chỉ nghĩ đến mẹ của mình, cô thấy mình thật bất hiếu. "Diệp Thiên Như" chỉ hôn mê mà mẫu thân nàng ấy đã lo lắng như vậy, còn mình tự sát mẹ sẽ thế nào, cô không dám nghĩ đến nữa. Sau khi lặng lẽ khóc trong lòng Lâm Mễ, nàng quyết định từ giờ sẽ sống thật tốt cho phần của "Diệp Thiên Như" và cả chính mình nữa. Từ nay, nàng sẽ sống tiếp tục với cái tên Diệp Thiên Như này. Nghĩ vậy, nàng lùi ra khỏi vòng ôm của mẫu thân, cười thật vui vẻ:

    - Cha, nương, sau này con sẽ sống thật tốt, hai người hãy yên tâm. Cũng đã khuya lắm rồi, cha nương nhanh trở về nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho con.

    Hai vị trưởng bối nghe vậy, nhìn sắc mặt nữ nhi cũng trắng bệch, nghĩ có lẽ nên để nữ nhi nghỉ ngơi thì hơn, đành nói thêm vài lời rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Selina. (Lời tác giả: Từ giờ Selina sẽ bắt đầu cuộc sống ở cổ đại nên sẽ gọi là Diệp Thiên Như và xưng là nàng).

    * * *

    Diệp Thiên Như đang định đi ngủ thì đột nhiên thấy lạnh người. Nàng quay sang nhìn thì thấy cửa sổ không biết đã mở từ lúc nào, bên ngoài bầu trời đã tối đen trông thật đáng sợ. Nhưng nàng nhớ lúc mình tỉnh lại vẫn thấy cửa sổ đóng mà..
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2020
  7. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Stella cảm thấy mình chưa bao giờ có vinh hạnh nghe giảng kinh đến nỗi ù cả tai như hôm nay. Lần đầu trong đời cô thấy có một người có thể nói liên tục cả một thời gian lâu mà không cần nghỉ xả hơi như vậy, thật là đáng khâm phục. Đào Tuyết Đình dành cả một buổi sáng bù lu bù loa cho cô về cái gì đó, thật ra cô chỉ nghe được nửa đoạn đầu, còn lại vì ù tai mà chẳng nghe hiểu được gì cả. Nhưng cô biết chủ đề cũng chỉ xoay quanh vụ án tự sát làm kinh động cả nhà của cái cô nàng "Vương Tố Tâm" kia.

    Nói thật cô rất cảm ơn vì việc này có thể giúp cô sống lại một lần nữa, nhưng cũng vì việc đó mà cô "may mắn" trở thành tội đồ trong mắt người mẹ kính yêu này. Mà cũng thật may mắn, cô chỉ cần ngồi nghe không cần phải lên tiếng, nếu không chắc sẽ lộ chuyện cô không phải nữ nhi của bà ấy mất.

    Một loạt sự kiện xảy ra hôm nay cũng đủ để cô hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Thì xuyên không thôi mà.. Ừm.. X-u-y-ê-n k-h-ô-n-g rồi. Ôi! Nghe qua thật rúng động tâm can, vừa lạ vừa quen biết bao. Nếu không phải vì chơi thân với Selina thì đến cả định nghĩa từ xuyên không cô còn không biết ấy chứ. Lúc trước Selina rủ đọc mấy bộ xuyên không thì không đọc, lo đọc thể loại hiện đại thôi. Giờ hay rồi, báo ứng rơi trúng đầu rồi. Stella trong lòng khóc một dòng sông.

    Kết quả là, bây giờ cô còn trấn định ngồi đây mà tìm cách đối phó như vậy là phải cảm ơn đứa bạn chí cốt suốt ngày lải nhải xuyên không hay ho thế nay thế kia. Nếu không, vừa tới nơi này không biết ất giáp gì mà manh động chắc chỉ có nước đi chầu ông bà lần hai mất. Stella yên lặng cắn rứt, trong lòng thầm hối hận sỉ vả bản thân một trăm lần.

    Haizz.. người học khoa tự nhiên như cô sao biết đây là nơi quái quỷ nào, có trong lịch sử hay không chứ, chỉ có ban xã hội như Selina mới biết thôi. Nói chung chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ có ước bạn mình tới cứu cũng không được. Chỉ còn cách tự xuất chiêu tìm cách sống sót thôi. Xem ra, hiện tại cô mới chỉ biết được tên nguyên chủ và song thân thôi, còn phải tìm hiểu nhiều thứ hơn nữa. Đang say sưa trù tính thì bên này mẫu thân đại nhân cũng vừa thuyết giáo xong, thấy bà nhìn qua Stella bèn nhanh trí rót trà dâng lên:

    - Hì hì, nương, người nói từ nãy giờ chắc khô cổ rồi, uống ly trà cho thông giọng đi ạ.

    Đào Tuyết Đình lúc này mới lia một ánh mắt ý bảo xem như con biết điều, uống một ngụm, lại dặn dò vài câu rồi mới thả cô đi.

    Tất nhiên Stella làm sao mà nhớ phòng mình đi hướng nào chứ, lúc nãy từ phòng mình sang đây cũng theo nha hoàn mà đi thôi, phủ lớn vậy đi tới lui vài lần còn không nhớ nổi huống hồ cô lại là tay mới, làm sao biết. Nghĩ nghĩ, rồi đi chậm chậm lại lén lút thụt lùi ra sau nha hoàn, để cô nàng đi trước dẫn đường giống khi nãy. Nhưng không hiểu sao lần này không giống trong kế hoạch, chỉ thấy nha hoàn này quay sang chờ Stella đi lên trước. Thôi rồi, lúc nãy chắc bị phu nhân triệu gấp mới không để ý, bây giờ không có chuyện gì quay sang nhìn mình chằm chằm chứ gì.

    Nhìn cái gì mà nhìn, Stella cô có biết đi đường nào đâu chứ. Hết cách cô đành nửa đánh trống lảng nửa dò xét hỏi:

    - Này! Ngươi tên gì?

    Ai ngờ chỉ hỏi một câu như vậy nàng ta đã sửng sốt, mắt rưng rưng:

    - Tiểu thư.. Người.. Người không nhớ nô tỳ? Nhưng lúc nãy còn tốt mà. Chẳng lẽ bị di chứng hỏng đầu rồi? Hu hu.. Tiểu thư người đừng dọa nô tỳ. Để nô tỳ gọi phu nhân đến giúp. Tiểu thư người đừng biến thành đồ ngốc. Hu.. hu..

    Mắt thấy nàng ta có dấu hiện sang chấn tâm lý vì nghĩ "Vương Tố Tâm" biến ngốc, định chạy đi tìm Đào Tuyết Đình thì Stella nhanh tay giữ chặt, bịt miệng cô nàng lại. Xém chút thì lớn chuyện. Cô kéo nàng ta vào một góc, giải thích:

    - Ngươi nghĩ gì vậy. Tiểu thư băng tuyết thông minh nhà ngươi sao có thể biến thành đồ ngốc chứ. Ta chỉ đang định thử trí nhớ toàn diện của ngươi xem ngươi có xứng đáng làm nha hoàn thượng đẳng của ta hay không thôi. Chỉ một câu hỏi đơn giản mà ngươi đã suy nghĩ lung tung như vậy sau này làm sao ta trông cậy vào ngươi được đây.

    Tiểu nha hoàn lập tức hoảng hồn, thành thật khai báo:

    - Không! Tiểu thư, nô tỳ có trí nhớ rất tốt. Nô tỳ tên là Hạnh Đào. Tiểu thư cứ việc kiểm tra, nô tỳ nhất định sẽ trả lời tốt.

    Nhìn bộ dạng vỗ ngực đảm bảo của Hạnh Đào, đầu Stella liền xuất hiện ba vạch đen. Còn dám nói ta biến thành ngốc, nhìn xem bây giờ ai ngốc, nói vậy cũng tin. Stella thầm than, lại phải cảm ơn trời cho mình lọt vào cơ thể "Vương Tố Tâm" này, có một nha hoàn ngốc dễ thương, ngốc đáng yêu như vậy. Chứ như mấy nha hoàn tinh tế kiểu phim cung đấu thì bổn cô nương sớm lên giàn thiêu rồi. Được rồi, nhìn điệu bộ chắc là nha hoàn dễ lừa đây, moi chút thông tin thôi:

    - Tốt lắm, từ giờ trở đi là thời gian thử thách dành cho ngươi. Hiện tại, bắt đầu thử thách về phương hướng. Ngươi đi trước về phía khuê phòng của ta đi, xem ngươi có thể định vị tốt phương hương không, ta sẽ đi sau để kiểm tra đấy nhé.

    Hạnh Đào gật mạnh đầu:

    - Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ biểu hiện thật tốt.

    Rồi lập xung phong đi hướng phòng "Vương Tố Tâm". Bộ dáng khiến Stella đi đằng sau suýt nữa thì lăn ra đất cười vật vã. Thật đúng là dễ dụ.

    Chủ tớ hai người, một người ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước, người sau vừa đi vừa cười tủm tỉm như thực hiện được gian kế khiến người hầu xung quanh ghé mắt nhìn nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao cũng là tiểu thư được cưng chiều nhất trong phủ tướng quân ai dám bàn tán chứ, muốn bàn cũng phải lựa chỗ kín đáo, sao dám trước mặt tiểu thư nói ra nói vào, trừ khi kẻ đó thấy mình sống đủ rồi nên muốn tìm chết.
     
  8. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chủ tờ hai người trước sau lần lượt tiến vào phòng. Hạnh Đào đi trước xoay lại nhìn Stella bằng ánh mắt cún con như muốn nói: Mau khen, mau khen nô tỳ. Stella nhìn Hạnh Đào với ánh mắt bất lực. Được rồi, đầu óc của người ngốc thật đơn giản.

    - Hạnh Đào định vị phương hướng của ngươi rất tốt, rất đáng khen. Bây giờ là thử thách trí nhớ siêu việt. Xét thấy ngươi đã hoàn thành xuất sắc thử thách trước nên ta sẽ châm chước cho ngươi, hỏi từ dễ đến khó nhé.

    Nói xong liền nghiêm mặt đe dọa:

    - Nếu ngươi không hoàn thành thử thách ta sẽ đổi nha hoàn khác. Vì đây là thử thách bí mật nên ngươi cũng không được phép nói cho bất kỳ ai biết. Hiểu chưa?

    Stella nghĩ thầm: "Không lẽ để ngươi đi rêu rao ta tra hỏi ngươi rồi bại lộ luôn chuyện của ta."

    Hạnh Đào nghiêm túc gật đầu:

    - Tiểu thư yên tâm, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết.

    Stella vờ gật gù. Sau đó là quá trình hỏi đáp của hai chủ tớ:

    - Ta tên gì?

    * * *

    Sau một hồi hỏi đáp ngớ ngẩn, cuối cùng Stella cũng thu thập được những thông tin quan trọng. Đại khái là thân thể này tên Vương Tố Tâm. Trên có mẫu thân Đào Tuyết Đình, phụ thân Vương Chính Quốc, và một nghĩa huynh Vương Doãn Thần. Đây là phủ tướng quân La Thiên Quốc. Bàn về thân phận thì "Vương Tố Tâm" là đại tiểu thư tướng quân phủ, dưới còn có một muội muội cùng phụ khác mẫu tên Vương Liên. Vương tướng quân rất yêu mẫu thân của "Vương Tố Tâm" này. Nhưng nghe nói năm xưa vì đại ca vừa sinh của nàng bị người ta bắt cóc, lão thái thái liền đổ mọi tội lỗi mẫu thân Đào Tuyết Đình, nói bà làm mất cháu của mình.

    Nghe tới đây, Stella chỉ biết thở dài ngao ngán, thật ra là mẹ chồng không ưa con dâu chứ gì, chuyện này liên quan gì đến Đào Tuyết Đình chứ. Rõ ràng bà ấy cũng rất đau lòng mà.

    Chờ mãi đến lúc Đào mẫu có thai lần nữa thì lại là nữ hài « Vương Tố Tâm ». Lúc này Vương lão thái thái lại trách Đào mẫu không sinh được cháu trai cho bà, buộc Vương cha nạp cháu gái mình – Lưu Doanh làm thiếp. Vương tướng quân trước giờ chỉ một lòng yêu phu nhân của mình, vậy mà lão thái thái lại lấy cái chết uy hiếp, khiến ông phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Có thể nói đó là giai đoạn u ám nhất trong phủ tướng quân. Sau này, Lưu thị cũng chỉ sinh được một nữ hài lão thái thái mới bỏ qua cho Đào mẫu.

    Lúc Lưu thị sinh Vương Liên, Vương tướng quân còn đang chinh chiến sa trường. Nghe nói lúc chiến thắng trở về còn dắt theo một nam hài năm tuổi về, bảo là được tìm thấy ở biên cương, đứa nhỏ bị lạc, Vương tướng quân tìm được người nhà nó nhưng đã chết rồi, vừa lúc thắng trận nên đem đứa bé về kinh thành và nhận làm nghĩa tử. Đứa bé đó chính là nghĩa huynh Vương Doãn Thần.

    Doãn Thần huynh từ nhỏ đã được Vương tướng quân dẫn ra chiến trường rèn luyện. Ấy vậy mà cũng lăn lộn lên được chức phó tướng. Trẻ tuổi như vậy đã làm được phó tướng, âu cũng là người có tài năng, thật đáng khâm phục.

    Lại nói tiếp, Stella hình như xuyên qua một nơi không có trong lịch sử. Nơi này gồm có La Thiên Quốc, Băng Nguyệt Quốc, Huyễn Tâm Quốc tam đại cường quốc. Nơi Stella rơi xuống là La Thiên Quốc, hoàng thất La Thiên Quốc là họ Cổ. Nghe Hạnh Đào miêu tả, tiểu thư "Vương Tố Tâm" này có tính cách rất giống cô. Nếu vậy cô cũng không cần giả vờ làm người khác nữa, cứ làm chính mình thôi. (Lời tác giả: Từ giờ cũng gọi Stella là Vương Tố Tâm và xưng là nàng nhé).

    * * *

    Nếu đã may mắn không chết thì đành dùng thân phận này mà sống tiếp vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng biết sinh sống ở cổ đại thế nào đây chứ. Nhừng lúc thế này thật nhớ Selina, cậu ấy đọc nhiều truyện rồi chắc sẽ biết cách mưu sinh ở cổ đại.

    Mà đây cũng chẳng phải vấn đề cần suy nghĩ lúc này, đau đầu nhất là Vương Tố Tâm cái cô nàng này hình như có một mối tình với đại tiểu thư nhà bên cạnh. Tình yêu giữa hai cô gái? Ở hiện đại còn ít gặp huống hồ thời đại cổ hủ này.

    Mà hay nhất là cô lại "may mắn" xuyên trúng một trong hai nguyên chủ rồi. Nghe nói người cổ đại đã trải qua sống chết vì yêu sẽ có một niềm tin tình yêu rực lửa, mắt tinh như cẩu ấy, nhìn một phát là biết có phải người yêu của mình không ngay. Giờ nàng cướp thân thể ái nhân của người ta rồi, không khéo sơ hở cái là bị nàng ta xách đao chém thành tám khúc cho chó sói ăn cũng nên. À không! Đây là thân thể người thương của nàng ta mà nhỉ, không đến nỗi phanh thây, cách làm này máu me quá, chỉ bị cho một ly thuốc độc rồi đem vào hầm băng ướp xác sơ sơ thôi. Vương Tố Tâm khóe miệng co rút. Vậy tóm lại lần này được sống lại là may mắn hay bất hạnh đây.

    Càng nghĩ càng rùng mình. Thôi không nghĩ nữa, người kia cũng suýt chết vì tình, nghe nói đã tỉnh rồi. Thế nào ngày mai cũng phải đi sang kia thăm hỏi nhau đây. Vừa suýt chết tỉnh lại hẳn là muốn nhìn người yêu của mình rồi. Đến lúc đó đành tùy cơ ứng biến vậy, cùng lắm thì về nhà đóng cửa trốn nợ thôi.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2020
  9. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía Diệp Thiên Như cũng không tốt hơn là bao, sau lúc sợ bóng sợ gió nàng quyết định đành trông cậy vào tên pháp sư không đáng tin kia vậy. Dù sao hắn ta đã hứa với nàng sẽ hợp tác giúp nàng đóng giả thiên kim Thừa tướng rồi. Hừ! Nàng tin chắc chắn không dám nuốt lời nếu không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng và thuận lợi nhận được tiền từ cha Thừa tướng của nàng. Thôi ngủ trước vậy, mai chờ hắn đưa thông tin đến mới tính tiếp được.

    Nghĩ vậy Diệp Thiên Như định dậy thổi tắt đèn đi ngủ thì thấy phía cổ lạnh lạnh, cảm giác rợn tóc gáy ban nãy trở lại làm tim nàng giật thót một cái, mặt trắng bệch. Nàng lập tức nhắm mắt lại, nàng rất sợ ma, không dám mở mắt ra, cổ họng như bị thít lại không thể nào phát ra tiếng. Đang lúc nàng sợ tới mức không dám thở thì nghe:

    - Yên lặng, nếu dám phát ra tiếng động lập tức giết ngươi.

    Nghe được tiếng nói dù là đang đe dọa nhưng nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm may quá không phải ma, sợ quá. Đang chìm trong suy nghĩ thì thấy bên ngoài tiếng thị vệ:

    - Tiểu thư, người vẫn ổn chứ, lúc nãy phủ tướng quân bên cạnh có thích khách đột nhập nên thừa tướng ra lệnh bọn thuộc hạ tuần tra, sợ thích khách lẻn sang đây.

    Ôi người cha mới của nàng thật sự là đoán như thần ấy. Không những lẻn vào rồi, mà còn đang kề kiếm vào cổ nàng luôn này. Thật xui xẻo. Diệp Thiên Như cảm thán. Nghĩ vậy nhưng vẫn phải giải quyết đám người ngoài cửa trước. Nếu không mình chắc sẽ là người đầu tiên vừa xuyên qua chưa đến một ngày đã đi đời nhà ma rồi:

    - Không có việc gì, các ngươi cứ tiếp tục tuần tra đi.

    Nghe Diệp Thiên Như nói vậy, cũng không hỏi nhiều, lục tục rời đi.

    Thấy bên ngoài không còn ồn ào nữa, lại yên lặng một hồi thấy không có động tĩnh gì nàng mới hỏi:

    - Đại hiệp, có thể nào làm ơn dời kiếm ra được không, ha ha.

    Nhưng lại sợ đối phương tức giận, lại xua tay, miễn cưỡng nói:

    - Không muốn cũng không sao, tại ta thấy cổ hơi lạnh nên nói vậy thôi. Không đồng ý thì thôi vậy.

    Trong lòng đang yên lặng đổ mồ hôi thì thấy người kia đã thu lại kiếm.

    Diệp Thiên Như lập tức quay sang nhìn, thấy một người mặc đồ dạ hành màu đen bó sát, đúng kiểu đồ sát thủ trong phim cổ trang nàng hay xem. Nhưng hắn không đeo vải bịt mặt như nàng nghĩ mà lại mang mặt nạ màu bạc che nửa mặt trên, chỉ để lộ một đôi mắt đan phượng lạnh lẽo, bạc môi cao ngạo và cái cằm cương nghị. Chỉ nhìn bấy nhiêu cũng đoán được hẳn là hắn rất tuấn tú. Diệp Thiên Như nhìn mê mẩn, đang thất thần đột nhiên bị một giọng nói lạnh lùng, ngữ khí rét lạnh kéo về thực tại:

    - Nhìn đủ chưa?

    Âm thanh trầm thấp nghe thật êm tai. Ừm! Nhầm rồi. Quay về chính sự!

    Diệp Thiên Như lúc này mới phát hiện mình nhìn người ta một lúc lâu, mới ngượng ngùng sờ mũi, cười gượng:

    - Ha ha! Đại hiệp, ngươi chưa đi sao?

    Người kia trầm mặc một chút:

    - Người của Vương Doãn Thần đang bao vây tuần tra. Khi tình thế ổn ta sẽ lập tức rời đi. Yên tâm, sẽ không để ai phát hiện ta đi ra từ phòng ngươi.

    "Hửm? Không lẽ nhìn như sát thủ nhưng không phải sát thủ? Còn biết lo lắng danh tiết của cô nương gia nữa cơ đấy". Ánh mắt Diệp Thiên Như loé sáng, lại nghĩ "Chắc chắn là người tốt rồi. Người tốt còn soái.." Đầu óc u mê đang định hỏi hắn có thê nhi chưa để lân la bắt chuyện làm quen thì chợt thấy cánh tay áo hắn có vết rách. Nhìn kỹ một chút thì thấy ẩm ướt, nàng định tiến lại gần xem kỹ thì hắn đã lui ra sau một chút.

    Nàng tất nhiên tất nhiên biết đó là hắn bị thương, chỉ là nàng muốn xem vết thương có sâu không thôi. Haizz vậy mà hắn lại tránh nàng như tránh tà là sao. Thôi được, đẹp trai thì có quyền, nàng đành bảo:

    - Huynh bị thương rồi!

    Không đợi hắn phản ứng lại, nàng lập tức dứt khoát nói:

    - Ta băng bó cho huynh.

    Nói rồi không đợi người đó trả lời đã nhanh chóng xuống giường đi tìm tới bàn trang điểm tìm kiếm. Không thấy lại mở tủ quần áo lục lọi một hồi. Hết cách rồi, ai bảo nàng mới xuyên qua chưa bao lâu chứ, đến nổi thân phận mới này nàng còn chưa rành lắm thì sao mà biết bố trí trong phòng thế nào. Cuối cùng, sau một lúc lục lọi nàng tìm được một số chai lọ ở ngăn dưới cùng tủ quần áo, còn có sẵn băng vải nữa, thật tiện, không cần xé đồ như trong phim rồi. Cũng không biết chai nào là thuốc trị thương, nàng vơ một lượt lại chỗ nam nhân kia, hắn hẳn là biết:

    - Ngươi nhìn xem, cái nào là thuốc trị thương vậy?

    Nói xong lại thấy hắn sững sờ đứng yên, nhìn nàng chăm chú không biết đang nghĩ gì. Diệp Thiên Như đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Nhưng vẫn giơ đống chai lọ đang ôm ra nói:

    - Nhìn người ta chằm chằm vậy làm gì. Mau nhìn xem trong đống này có thuốc trị thương không?

    Lúc này hắn mới hồi thần, lấy một chai trên tay nàng.

    Diệp Thiên Như thấy hắn lấy rồi, liền bỏ những chai khác lại chỗ cũ rồi mới quay lại trước mặt hắn. Hắc y nhân đang định bảo không cần thì nàng đã đi tới cầm cái lọ lúc nãy hắn đã lấy, đẩy hắn ngồi xuống ghế:

    - Được rồi, vén tay áo lên một chút.

    Hắc y nhân chần chờ một chút, cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm theo lời nàng mà vén tay áo lên. Thật ra hắn rất ghét người khác lại gần mình, trước giờ hắn luôn giữ khoảng cách với người khác, mà cũng không có kẻ nào dám cả gan lại gần hắn, thậm chí động vào hắn như vậy. Vì thế mà khi nãy nàng tiến lại hắn mới theo bản năng mà lui ra sau chứ hắn hoàn toàn không hề ghét nàng. Không hiểu sao những điều cấm kỵ của hắn lại không có tác dụng với nàng trái lại còn có chút vui vẻ khi ở gần nàng.

    Sau đó thấy nàng vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ chỗ vết thương. Hắn lập tức cứng đơ người, tâm run lên, chỗ vết thương vừa được nàng thổi như bị một cọng lông chim nhè nhẹ cọ qua. Diệp Thiên Như thấy hắn đột nhiên đơ ra, nghĩ rằng mình hơi mạnh tay làm hắn đau, vội nói:

    - Cố gắng chịu đựng một chút, sắp xong rồi.

    Sau đó nhanh tay băng bó chỗ vết thương lại, vừa đều vừa đẹp. Thấy đã hoàn hảo rồi mới vui vẻ, ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt sáng lên như muốn được khen ngợi. Hắc y nhân nhìn ánh mắt long lanh, khuôn mặt xinh đẹp khả ái của nàng cũng không nỡ nặng lời, chỉ rũ mi nói:

    - Đa tạ.

    Vết thương này đối với hắn mà nói chẳng là gì cả, những lần thập tử nhất sinh hắn cũng đã từng trải qua. Chẳng thể ngờ có một ngày sẽ có người vì một vết thương nhỏ mà lo lắng cho hắn như vậy.

    Lúc này bên ngoài đã yên tĩnh lại, hắn tạm thời bỏ qua những ý nghĩ lung tùn rối loạn trong đầu mà đi tới phía cửa sổ dò xét động tĩnh bên ngoài, thấy đã an toàn mới định rời khỏi đây. Nhưng như nhớ đến gì đó chợt quay lại nhìn Diệp Thiên Như, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, phảng phất chút nhu hòa:

    - Tên ta, Lãnh Duệ. Nhớ kỹ.

    Nói xong liền phi thân rời khỏi phòng Diệp Thiên Như, để lại nàng ngơ ngác không hiểu ra làm sao.

    Chỉ cho biết mỗi cái tên? Tên cha mẹ, địa chỉ nhà đâu? Thông tin khác đâu?

    Nói vậy là có muốn làm quen với nàng không đây? Thật là không có thành ý gì hết.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2020
  10. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư phòng phủ Tướng quân

    Vương Chính Quốc và Vương Doãn Thần đang đứng trước thư án, Vương tướng quân tay cầm một chiếc hộp vẻ mặt trầm tư, một lúc sau Vương Chính Quốc mới lên tiếng:

    - Mọi chuyện thế nào rồi?

    Vương Doãn Thần kính cẩn đáp:

    - Người này võ công rất cao cường, nhi tử cũng không phải đối thủ của hắn.

    Lại như nghĩ ra điều gì, nói tiếp:

    - Nếu con đoán không lầm chính là Dạ Huyền Lâu Chủ - Lãnh Duệ.

    Nghe tới đây Vương Chính Quốc nghi hoặc:

    - Rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Chúng ta cũng chưa từng đắc tội với với người của chúng.

    * * *

    Dạ Huyền Lâu

    Tại thư phòng

    Lãnh Duệ lúc này đang đứng trước bàn, quay lưng với thuộc hạ nghe hắn bẩm báo.

    Một hồi lâu sau, nghe xong Lãnh Duệ mới phất tay bảo hắn lui xuống.

    Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Lãnh Duệ. Nam nhân toàn thân y phục đen, cả người luôn phát ra khí chất lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần.

    Đêm qua lúc trở về hắn phải xử lý công việc của Dạ Huyền Lâu đồng thời phái thuộc hạ đi điều tra nàng ấy – người đã khiến hắn trằn trọc suy nghĩ cả đêm.

    Hóa ra tên nàng ấy là Diệp Thiên Như

    Ánh mắt đan phượng sắc bén, đầy lãnh khốc ngày thường vì nghĩ đến một người mà trở nên mềm mại nhu hòa. Đó là điều trước nay chưa từng xuất hiện ở hắn. Sống trong mưa máu gió tanh đã lâu. Gần như không biết thế nào là cảm giác được quan tâm. Nhưng đêm đó hắn đã nhận được rồi, rất ấm áp.

    Hắn đã nghĩ cuộc đời này cứ như vậy, sống trong tối tăm cô độc. Nhưng một cô nương ngọt ngào đã vô tình xông vào trái tim hắn. Nhớ lúc nàng dịu dàng mà chăm chú băng bó vết thương cho hắn, còn sợ hắn bị đau mà không dám mạnh tay. Lần đầu tiên hắn gặp một cô nương to gan lớn mật như vậy, lại có thể đề nghị chữa thương cho người vừa uy hiếp mình như vậy, không biết nên nói nàng là lương thiện hay ngốc nghếch nữa, nhưng cũng chính điều này khiến hắn phải động lòng.

    Nghĩ vậy hắn cũng không bài xích và còn cảm thấy vui sướng. Nhưng sau đó như nghĩ lại gì đó, tia vui sướng trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt thẫn thờ, mí mắt rũ xuống, xung quanh bao vây bởi sự ưu thương. Hắn nghĩ đến nụ cười thuần khiết của nàng, rồi lại nghĩ đến cuộc sống đầy khốc liệt của bản thân.

    Một người tay dính đầy máu tươi như hắn sao có tư cách thích nàng, sao dám mơ tưởng đến nàng chứ. Đại tiểu thư Thừa tướng gia từ nhỏ đã được gia đình che chở yêu thương mà lớn lên. Hắn làm sao dám kéo nàng vào cuộc sống của mình đây. Người như hắn sao có tư cách yêu ai. Nàng hẳn là phải bình an, vui vẻ mà sống cuộc sống vô lo vô nghĩ sau đó gả cho một phu quân gia thế tốt đẹp dịu dàng yêu chiều nàng.

    Thế nhưng nghĩ đến việc sẽ có một nam nhân đường đường chính chính trở thành phu quân của nàng, ở bên cạnh nàng, ôm nàng, hôn nàng, trái tim hắn liền đau xót không thôi. Càng nghĩ đến chuyện này hắn hỏa khí càng lớn, hai tay xiết chặt thành nắm đấm, gân tay mạnh mẽ hiện lên. Chút tự ti trong hắn bỗng chút biến thành âm u, tàn nhẫn. Nam nhân nào dám đến gần nàng hắn sẽ khiến gã sống không bằng chết. Nàng chỉ có thể là của hắn, cả đời.

    * * *

    Diệp Thiên Như tất nhiên không biết mình đang bị người khác nhớ thương, nàng còn đang phiền não về việc sắp phải giáp mặt với người tình trong mộng của nguyên chủ.

    Tại sao ư? Vì hiện tại nàng đang phải tiếp thu tin tức trái ngang từ tên pháp sư kia đây. Hôm đó trước khi gã bỏ chạy chỉ để lại mỗi tên và thân phận cha mẹ của nàng. Hôm nay thế mà hắn có thể hiên ngang quay lại báo cho nàng "Diệp Thiên Như" vậy mà có một người yêu, vẻ mặt nàng khó tin nhìn Cốc Đường Hành:

    - Nữ nhân?

    Không phải nàng kỳ thị tình yêu đồng giới đâu, chỉ là nàng thật sự ngạc nhiên, ai nói cho nàng biết, người cổ đại có suy nghĩ hiện đại hóa từ bao giờ vậy, thật là dám nghĩ dám làm mà. Nguyên chủ sống chết vì tình, người yêu của nguyên chủ cũng sống chết vì tình. Oh My God! Người đó mà biết nguyên chủ "đi" thật rồi có khi nào thẹn quá hóa giận "tiễn" nàng đi luôn không. Thật đáng sợ.

    Diệp Thiên Như đang hoang mang thì lại thấy cái vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác trông rất đáng đánh đòn của Cốc Đường Hành:

    - Không làm, không làm, ông đi mướn người khác làm Diệp Thiên Như đi, nghề nguy hiểm như vậy bổn cô nương không làm.

    Nghe vậy Cốc Đường Hành cười không nổi nữa, lập tức năn nỉ:

    - Đừng mà, đại tiểu thư, ngươi suy nghĩ thông suốt một chút. Bây giờ ngươi đi đâu được chứ. Giang hồ hiểm ác, một cô nương như ngươi chẳng lẽ không sợ sao.

    Diệp Thiên Như chỉ nói như vậy, cũng không phải muốn đi thật. Dù sao nàng cũng mới xuyên qua, không rõ tình huống sao dám đi lung tung chứ.

    Nói chuyện đại khái với tên pháp sư kia một hồi nàng cũng hiểu chút về nơi này. Một nơi không có trong lịch sử, vậy là môn lịch sử trước giờ học được cũng phải vứt hết.

    Nhưng cũng còn may, gia cảnh nhà nàng cũng khá đơn giản, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, phụ thân không có thiếp thất gì, nàng cũng là con duy nhất nên rất được cưng chiều sủng ái. May mắn thay, tính cách nguyên chủ giống nàng nên cũng không cần giả vờ.

    Nói tóm lại, nàng chỉ cần giải quyết ổn thỏa nợ hoa đào của nguyên chủ là có thể yên tâm tung hoành ở cổ đại rồi haha.
     
    IAMGiAm, AmiLeeNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2020
  11. Y Song

    Bài viết:
    203
    Chương 9: Khuê mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Vương Tố Tâm đã bị Đào Tuyết Đình lôi kéo sang phủ thừa tướng bái phỏng, nàng dù rất run nhưng vẫn phải thể hiện như không có chuyện gì, không những vậy còn phải nặn ra bộ mặt như rất vui vẻ. Dù sao thì trong mắt mọi người nàng cũng đang chuẩn bị đi thăm người thương mà, trưng ra khuôn mặt đưa đám há chẳng phải để người ta nghi ngờ hay sao. Xui xẻo hơn là hai phủ lại ở cạnh nhau mới chết chứ, càng không thể nán tới nán lui kéo dài thời gian được.

    Được rồi không nghĩ nữa, chuyện đã tới nước này chỉ còn cách đi một bước tính một bước thôi.

    Bên phủ thừa tướng Diệp Thiên Như cũng vừa được mẫu thân thông báo chuẩn bị tiếp khách, mà vị khách kia không ai khác chính là Tố Tâm cô nương. Đừng nói Vương Tố Tâm bên kia lo lắng bất an, Diệp Thiên Như bên này cũng không khá hơn là bao. Hai nàng nếu biết được người mà mình lo lắng đề phòng, chuẩn bị hết tâm lý ứng phó là người bạn chí cốt hẳn là sẽ vô cùng cảm tạ trời đất.

    * * *

    Khi Đào Tuyết Đình cùng Vương Tố Tâm tới phủ thừa tướng đã có nha hoàn chờ sẵn để dẫn đường. Vừa đi vừa quan sát phủ thừa tướng hoa lệ, không khỏi cảm thán, phủ tướng quân đẹp, phủ thừa tướng còn đẹp hơn, người cổ đại thật biết cách xây nhà.

    Sau khi Lâm Mễ đón tiếp Đào Tuyết Đinh và Vương Tố Tâm thì hai vị mẫu thân ngồi lại với nhau nói chuyện, còn biết ý tứ để Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm ra đình các ngồi nói chuyện riêng với nhau. Lúc này hai nàng chỉ muốn nói với mẫu thân mình: "Không cần giúp tụi con như vậy đâu, thật sự".

    Nhưng hiển nhiên hai vị mẫu thân đại nhân không hề biết tiếng lòng đang gào thét của hai nàng, chỉ nghĩ hai nàng lâu ngày không gặp hẳn sẽ có rất nhiều chuyện cần tâm sự.

    Hậu quả là hiện giờ hai nàng phải đối mặt với nhau và không biết phải làm sao, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ sợ động đậy một cái sẽ bị lộ tẩy. Lúc này Thanh Trúc thấy không khí trước mặt có vẻ cứng nhắc thì bèn "khụ" nhẹ một cái nhắc nhở tiểu thư. Nghe vậy Diệp Thiên Như mới đành ngước lên cười cười xấu hổ. Hạnh Đào thấy vậy cũng khều nhẹ Vương Tố Tâm, nàng cũng nhìn Diệp Thiên Như cười cười. Bầu không khí trong chốc lát lại lâm vào bế tắc.

    Diệp Thiên Như có vẻ thấy tình hình không ổn lắm, bảo Thanh Trúc:

    - Ngươi đi lấy một ít điểm tâm và trái cây ra đây.

    Điểm tâm được mang lên:

    - Đây là bánh hoa mai, bánh hoa đào, một ít trái cây và trà. Mời tiểu thư và Vương tiểu thư dùng.

    Sau đó Thanh Trúc nháy mắt ra hiệu cho Hạnh Đào, cả hai cùng lui ra, để không gian riêng cho hai người. Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm có muốn bảo người ở lại cũng không được, đúng là có khổ mà không thể nói.

    Lúc này, Diệp Thiên Như mới lên tiếng hóa giải không khí lúng túng này:

    - Xin mời, xin mời, bánh hoa đào này ngon lắm, ngươi nếm thử xem.

    Vương Tố Tâm thấy động thái của Diệp Thiên Như thì vô cùng hoang mang. Tới rồi, có phải sắp định nói vào chuyện chính rồi không, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây. Lo đến nỗi cơn thèm ăn khi vừa thấy bánh được mang lên cũng bay hết.

    Nhưng một hồi lâu cũng không thấy đối phương nói gì nữa mới lén lén liếc mắt nhìn Thiên Như một cái thì thấy nàng đang ngồi cắm cúi vào ăn. Không định nói gì sao? Không chỉ Vương Tố Tâm thắc mắc, mà Diệp Thiên Như đang ăn cũng đang vô cùng không hiểu có chuyện gì. Hai nàng đều đang chờ đối phương tra khảo mình, nhưng lại không thấy động tĩnh gì.

    "Ăn trước rồi tính", cả hai không hẹn mà cùng nghĩ. Dù sao thì địch bất động ta bất động. Cả hai vừa ăn vừa tự phân tích, cả hai đều thấy biểu hiện của đối phương rất lạ. Không phải là quan tâm, mà giống đề phòng hơn. Không lẽ? Diệp Thiên Như và Vương Tố Tâm không hẹn mà cùng nghĩ, không lẽ là đồng hương?

    Hai nàng đang nghĩ cách thăm do nhau thì đột nhiên Diệp Thiên Như nghĩ đến một vấn đề "Stella hình như còn" hẻo "trước mình nữa, có khi nào là?". Nghĩ tới đây nàng liền lên tiếng gọi thử vận may:

    - Stella?

    Vậy mà không ngờ may thật, người kia lập tức ngẩng đầu phản ứng lại:

    - Hả?

    Lúc này tới phiên Diệp Thiên Như ngớ người:

    - Là cậu thật sao? Selina này.

    Vương Tố Tâm nghe vậy cũng từ ngạc nhiên chuyển sang mừng như điên, liên tục hỏi:

    - Trời ạ! Selina? Sao cậu lại ở đây? Vậy là ở thế kỷ 21 cậu cũng? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

    Diệp Thiên Như cũng đang rất vui, nhưng vẫn trấn an Vương Tố Tâm trước:

    - Từ từ đã, tớ hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng ta rồi. Cậu bình tĩnh một chút, để tớ kể cho mà nghe.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...