Chương 10. Đã có anh.
Chiều hôm sau, Tuấn đưa Hồng Anh về nhà sau khi tan sở, đợi cô vào trong hẳn rồi Tuấn mới quay đầu. Anh không về nhà mà tấp xe vào quán cafe House trên đường Nguyễn Du quận 1. Mở cửa vào bên trong quán khá nhộn nhịp, Tuấn tìm chỗ ngồi khuất tầm với mọi người và kêu ly nước chờ đợi. Nhìn đồng hồ đã đến giờ, một người đàn ông mặc chiếc áo thun xám đi tông cùng quần bò bụi bặm bước vào trong, anh ta dừng lại dáo dác như tìm ai đó và đã thấy người cần tìm, mặc trời tối nhưng anh ta vẫn đeo cặp mắt kính đen tỏ ra huyền bí. Người đàn ông tiến tới dừng lại bàn của Tuấn gật đầu thay lời chào rồi ngồi xuống sau khi Tuấn ra hiệu mời, anh ta thong thả gọi ly nước. Đợi người phục vụ đi khỏi, anh ta mở chiếc túi đeo chéo bên hông lấy ra bên trong một phong bì để trên mặt bàn đẩy về phía Trần Tuấn.
- Không quả là thám tư chuyên nghiệp làm việc rất nhanh.
Anh ta gở cặp kính xuống cười tự mãn:
- Anh đã nhờ thì phải làm việc đàng hoàng chứ. Anh xem đi có hài lòng không?
Trần Tuấn gật đầu và mở phong bì ra trong đó là xấp hình mà Tuấn nhờ anh ta theo dõi một người khi Tuấn nghi ngờ và quyết đoán là người này đã tiết lộ bản thiết kế của Hồng Anh, vậy là đầy đủ bằng chứng. Trong lúc Tuấn đang xem từng tấm hình thì anh ta nói:
- Quen biết nhau lâu mà đây lần đầu anh nhờ tôi. Trong lúc điều tra thì tôi biết được việc này liên quan đến một cô gái. Bạn gái anh à? Cô ấy thế nào? Chắc xinh đẹp lắm anh mới để tâm như vậy.
Trần Tuấn đưa mắt nhìn lên phán:
- Nhiều chuyện quá rồi đó Thành. Tôi biết nghiệp vụ của anh là không quan tâm đời tư khách hàng mà.
Thành cười ha hả cho câu nói vừa rồi của Tuấn:
- Đúng! Đúng! Nhưng tư cách của người bạn thì tò mò cũng được mà.
- Được người bạn của tôi, bây giờ anh muốn tôi phải cảm ơn thế nào đây?
Thành đưa điếu thuốc rít hơi dài nhún vai trả lời với nét mặt giả vờ thất vọng:
- Từ lúc anh về nước biết bao lâu mà không thèm liên lạc, bây giờ có việc mới nhớ đến thật đáng buồn.
Tuấn bật cười khi tính hài hước của Thành bao năm vẫn không thay đổi:
- Cũng do công việc bận quá. Tôi cũng muốn liên lạc với anh lâu rồi.
- Bận việc hay bận yêu? Bận việc thì tôi bỏ qua được chứ còn..
Tuấn không nói cười trừ chịu thua:
- Thì bận cả hai.
- Xong việc này anh tính cảm ơn tôi thế nào đây?
- Đêm nay chuộc lỗi được chưa bạn tôi. Chúng ta đến chỗ cũ không say không về, cũng lâu mình không gặp có nhiều thứ ôn lại lắm.
Thành đánh cái chát vào đùi và gật lia lịa:
- Chỉ có anh mới hiểu. Đi! Đi liền.
Tuấn lắc đầu buồn cười trước tính tình vẫn như trẻ con của anh bạn. Thành là người xem như trong ít số người quen biết mà hiểu rõ về anh nhất, từ khi qua bên Ý vô tình anh đã mất liên lạc nay sự việc của Hồng Anh làm anh nhớ đến Thành là thám tử chuyên nghiệp không có gì mà bạn mình không điều tra được. Tuấn cầm chắc phong bì mà Thành đưa cất kỹ vào xe, trong lòng Tuấn cảm thấy an tâm khi bằng chứng xác thực mà anh đang nắm giữ, mọi việc đã được sáng tỏ. Mấy ngày qua anh biết Hồng Anh luôn lo lắng dù anh có nói biết bao nhiêu lần anh sẽ giải quyết nhưng anh biết cô ấy vẫn chưa thể yên tâm.
Theo bản tính của Thành thì anh là người giản đơn không đòi hỏi và cũng không thích vào mấy nhà hàng sang trọng, Tuấn vai trò chủ tịch của một công ty nhưng anh cũng không phải người chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, chủ yếu bản thân thấy thoải mái vui là được. Và cả hai đã ôn lại bao nhiêu kỷ niệm và kể cho nhau nghe nhiều chuyện trong bao lâu không liên lạc với nhau. Thời gian cứ thế trôi đi.
Chiếc điện thoại reo lên trong màn đêm tĩnh mịch Hồng Anh đang say giấc nồng cũng phải bị giật mình vì tiếng reo inh ỏi của nó, cô dụi mắt nhìn vào màn hình để biết ai quấy rối vào giữa đêm. Bên đầu dây giọng nói trầm ấm thân quen.
- Xin lỗi đã phiền em.
Khi nghe rõ tiếng Tuấn bên kia cơn ngủ không còn thay vào đôi mắt tỉnh táo Hồng Anh nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng, giọng nói quan tâm cất lên khi Hồng Anh nghĩ Tuấn đã xảy ra việc gì đó mới gọi khuya như vậy. Nhưng trái lại giọng Tuấn ở đầu dây vẫn bình thản:
- Em ra ban công đi.
Hồng Anh nghe lời và bước ra ban công, vừa ra khỏi cửa nhìn xuống đường đã thấy cánh tay từ xa Tuấn đang vẫy liên tục để cô thấy được mình.
- Có thấy ngạc nhiên không?
Hồng Anh bật cười vì xuất hiện không thông báo của Tuấn. Cả hai dùng điện thoại để nghe giọng nói người kia còn ánh mắt thì trực tiếp hướng về đối phương. Tình yêu khiến con người đôi khi có những hành động ngu ngốc như vậy, bản thân Trần Tuấn không ngoại lệ, chủ tịch của một công ty lớn chững chạc biết bao nhiêu cô gái đơn phương thầm mến vì tình yêu thì cũng giống như bao người. Giữa đêm khuya không ở nhà trên chiếc giường ấm mà đến đây hứng cơn gió lạnh cuối năm chỉ để nhìn và nghe được giọng nói của người yêu.
- Anh nhớ em!
- Ngày mai chúng ta gặp nhau mà. Anh mau về đi khuya trở lạnh lắm.
- Em nói đúng rồi anh bắt đầu thấy lạnh, anh lạnh quá!
Bây giờ Hồng Anh mới để ý giọng nói của Tuấn đã ngà say càng làm cô lo lắng thêm.
- Vậy anh mau về đi, trời về khuya càng lạnh không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Chân anh từ nãy giờ lạnh đông cứng rồi không đi được nữa.
- Ngốc ạ, thế phải làm sao?
Tuấn ra hiệu ngoắc từ xa nói:
- Anh có cách nhưng cần em. Em có thể xuống đây gặp anh chút không?
Không chần chừ Hồng Anh liền cúp máy và lấy thêm chiếc áo khoác nhẹ lên người ra ngoài. Tuấn khoanh tay đứng dựa vào xe, chân nhịp nhịp chờ đợi người con gái anh yêu bước ra từ cổng sắt xám.
Cánh cổng khe khẽ mở, Hồng Anh trong chiếc đầm ngủ sơ mi trắng bên ngoài khoác nhẹ chiếc áo len mỏng vội tiến tới hàng dâm bụt mà có Tuấn đang đứng, dáng vẻ đầy lo lắng Hồng Anh đưa hai bàn tay áp vào đôi má đang lạnh vì khí hậu về khuya:
- Lạnh lắm phải không anh?
Tuấn nhìn mái tóc lộn xộn của Hồng Anh cũng vì lo lắng cho mình mà cô ấy cũng không quan tâm vẻ ngoài, chỉ khoác nhẹ chiếc áo chạy ra đây. Tuấn thấy Hồng Anh như vậy xót xa vô cùng, giang tay nhẹ nhàng ôm lấy.
- Bây giờ anh hết lạnh rồi. Có em ở đây anh không còn thấy lạnh nữa, tim anh cũng ấm dần lên.
- Đã uống say như vậy rồi sao anh không về nghỉ ngơi?
- Anh biết có về anh chắc chắn không ngủ được vì nhớ em.
Hồng Anh buông lỏng Trần Tuấn nhìn yêu thương:
- Nếu em không bắt máy, không ra đây gặp anh thì sao?
Tuấn đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán Hồng Anh:
- Anh đành ở đây đến sáng.
- Nếu mọi người biết chủ tịch của họ như thế chắc họ sẽ cười mất.
Tuấn vui vẻ siết chặt Hồng Anh và nói:
- Cứ để cho họ nghĩ, cuộc đời anh không quan tâm người khác nghĩ gì càng không làm theo ý ai.
Cơn gió lạnh thoáng qua khiến Hồng Anh rùng mình trong lòng Tuấn. Anh vội vàng buông Hồng Anh mở cửa xe để cả hai vào trong, Tuấn nhanh tay mở máy sưởi và cầm đôi tay Hồng Anh xoa nhẹ tạo hơi ấm cho bớt lạnh. Anh ngước lên trách khẽ:
- Sao em mặc mỏng manh xuống đây, em nói anh nhưng lại không quan tâm bản thân gì.
Hồng Anh nguýt dài rụt tay giận dỗi:
- Không phải vì lo cho ai kia mà vội vàng xuống sao? Không thương người ta thì thôi còn trách.
Trước dáng vẻ giận dỗi đáng yêu Tuấn kéo đôi tay lại hôn lên nó và nhìn vào mắt Hồng Anh nói:
- Anh biết em lo cho anh nhưng anh muốn em quan tâm đến mình trước tiên.
- Sao anh lại ích kỷ như vậy?
Trần Tuấn không hiểu lời nói của Hồng Anh chờ đợi cô nói tiếp:
- Anh chỉ muốn quan tâm em nhưng lại không cho em quan tâm anh không phải ích kỷ thì là gì?
Tuấn đã hiểu và bật cười:
- Phải, anh ích kỷ. Ngoài những việc khác thì anh thừa nhận mình ích kỷ trong việc quan tâm em hơn tất cả. Hứa với anh sau này phải nghĩ cho bản thân trước được không?
Hồng Anh không nói chỉ ôm lấy Tuấn ngầm thể hiện lời hứa. Từ bắt đầu cho đến tận bây giờ Hồng Anh càng hiểu, càng cảm nhận tình yêu Tuấn đem lại nhẹ nhàng và tất cả đều dành cho mình.
Vô tình Hồng Anh chạm vào ngăn kéo nhỏ nó bật ra làm chiếc phong bì rớt xuống với tay nhặt lên cô phát hiện ảnh người quen trong tấm hình. Hồng Anh kinh ngạc nhìn qua Tuấn, anh gật đầu thừa nhận điều mà cô đang thấy.
- Em không ngờ.
Tuấn dịu dàng vỗ về khi hiểu tâm trạng sự thất vọng của Hồng Anh:
- Cuộc sống có nhiều lúc mình không ngờ đến và không thể tin một ai.
- Sao anh biết mà điều tra?
Tuấn dựa lưng vào ghế nói:
- Nhìn cách cậu ta quan tâm em một cách kỳ lạ. Có một hôm anh về trễ đi ngang qua phòng thiết kế thấy cậu ấy lén lúc ở bàn em thì anh đã hiểu cho dù cố ý tránh camera giám sát thì làm việc xấu cũng bị phát hiện.
- Anh tính giải quyết anh ấy thế nào?
- Đây cũng không phải dính pháp luật, chỉ giải quyết đơn thuần là đuổi cậu ấy ra khỏi công ty.
Hồng Anh trầm ngâm vẫn chưa tin sự thật người cùng làm việc với nhau bao lâu nay thân thiết như anh em vậy mà..
Tuấn ôm gương mặt đang ũ rũ trước mặt:
- Hồng Anh của anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhưng làm việc sai phải nhận lấy hậu quả đó là điều hiển nhiên, trong kinh doanh hay bất cứ công việc nào cũng vậy chúng ta không thể mềm lòng. Ngày mai anh sẽ họp với mọi người về việc này sau đó em phải thực hiện lời hứa với anh.
Nhíu chân mày lại Hồng Anh đưa ngón tay lên thái dương như xoa vẻ mệt mỏi và trêu:
- Lời hứa gì vậy ta, dạo này em suy nghĩ nhiều quá không còn nhớ việc gì.
Biết bị trêu ghẹo Tuấn hỉnh mũi chặc lưỡi nhìn ra ngoài giả vờ giận dỗi nhưng trong lòng lại đang nhịn cười sự nghịch ngợm của Hồng Anh.
- Được thôi, nếu người nào đó không còn muốn nghĩ cho anh.
Hồng Anh bật cười liền vòng tay kéo Tuấn gần lại mình hai ánh mắt nhìn nhau say đắm chạm nhẹ vào đôi môi rồi nói:
- Em nhớ, làm sao em quên được. Đã khuya rồi, anh mau về nghỉ ngơi.
Tuấn lắc đầu nói:
- Vẫn chưa đủ, khi nào đủ anh sẽ về.
Đang chưa hiểu ý thì đôi môi Tuấn đã nuốt trọn lấy đôi môi cô, nụ hôn say mê không dừng, dây dưa triền miên, kéo dài không biết bao lâu. Cho đến khi Hồng Anh không thở nổi nữa Tuấn mới buông cô ra trong lưu luyến.
Ngày hôm sau, Tuấn khẩn trương muốn giải quyết sớm nên anh không cùng Hồng Anh đến công ty được. Bước vào sảnh Hồng Anh thấy mọi người tụm hai, tụm ba bàn tán về việc đã tìm được nội gián công ty. Đến phòng thiết kế thì Hồng Anh đã thấy Hưng đứng ở ngưỡng cửa dáng vẻ như đang chờ ai. Anh ta thấy Hồng Anh vừa đến thì vui ra mặt không đợi cô vào trong đã nói:
- Mọi việc sếp giải quyết xong rồi. Anh cũng không ngờ thằng Nhân là người như vậy uổng công anh tin tưởng giao cậu ta đi theo em.
- Anh đừng buồn nữa, bản thân em đây cũng không ngờ nhưng mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Em đã phác thảo ra bản thiết kế mới để em đưa anh.
Nụ cười Hưng thể hiện hài lòng, anh đi theo Hồng Anh đến chổ bàn làm việc, chờ đợi Hồng Anh lấy ra bản thiết kế trong túi xách. Hưng cầm lên tròn mắt:
- Đẹp thật, đúng là nhà thiết kế tài ba mà.
- Anh đừng nói vậy em không dám nhận đâu, em còn thiếu sót với các anh chị ở đây lắm còn học rất nhiều.
Hưng chưa kịp nói gì thì cả phòng thay nhau lên tiếng:
- Cô Hồng Anh lúc nào cũng từ tốn, dù cho cô nói thế nào thì mọi người đều đồng tình lời của trưởng phòng phải không?
Mọi người bắt đầu nháo nhào lên thay phiên nhau nói, tiếng cười, tiếng bàn luận về việc xảy ra vừa qua râm ran hết cả phòng, sau vụ này thì không ai xem thường phòng thiết kế và Hồng Anh, họ cũng không còn nói Tuấn thiên vị hay bất cứ gì liên quan đến cô cả.
Trưa nay Hồng Anh có cuộc họp nội dung đưa ra nơi tổ chức chương trình thời trang lần này vì đề tài là biển nên mọi người nhất trí đồng tình chọn trong các resort ngoài Đà Nẵng. Gần đây báo chí có đăng tin resort mới mở Diamond Sea rất được lòng du khách về cảnh quan thiên nhiên và cách phục vụ. Cuối cùng khi trao đổi với nhau xong mọi người đều thống nhất chọn khu resort vừa mới mở. Sau khi liên hệ bên khách sạn và họ đã đồng ý cho công ty tổ chức ờ đó vì thế Hồng Anh phải bay ra trước để xem và dựng ý tưởng cho bộ sưu tập của mình.
- Không quả là thám tư chuyên nghiệp làm việc rất nhanh.
Anh ta gở cặp kính xuống cười tự mãn:
- Anh đã nhờ thì phải làm việc đàng hoàng chứ. Anh xem đi có hài lòng không?
Trần Tuấn gật đầu và mở phong bì ra trong đó là xấp hình mà Tuấn nhờ anh ta theo dõi một người khi Tuấn nghi ngờ và quyết đoán là người này đã tiết lộ bản thiết kế của Hồng Anh, vậy là đầy đủ bằng chứng. Trong lúc Tuấn đang xem từng tấm hình thì anh ta nói:
- Quen biết nhau lâu mà đây lần đầu anh nhờ tôi. Trong lúc điều tra thì tôi biết được việc này liên quan đến một cô gái. Bạn gái anh à? Cô ấy thế nào? Chắc xinh đẹp lắm anh mới để tâm như vậy.
Trần Tuấn đưa mắt nhìn lên phán:
- Nhiều chuyện quá rồi đó Thành. Tôi biết nghiệp vụ của anh là không quan tâm đời tư khách hàng mà.
Thành cười ha hả cho câu nói vừa rồi của Tuấn:
- Đúng! Đúng! Nhưng tư cách của người bạn thì tò mò cũng được mà.
- Được người bạn của tôi, bây giờ anh muốn tôi phải cảm ơn thế nào đây?
Thành đưa điếu thuốc rít hơi dài nhún vai trả lời với nét mặt giả vờ thất vọng:
- Từ lúc anh về nước biết bao lâu mà không thèm liên lạc, bây giờ có việc mới nhớ đến thật đáng buồn.
Tuấn bật cười khi tính hài hước của Thành bao năm vẫn không thay đổi:
- Cũng do công việc bận quá. Tôi cũng muốn liên lạc với anh lâu rồi.
- Bận việc hay bận yêu? Bận việc thì tôi bỏ qua được chứ còn..
Tuấn không nói cười trừ chịu thua:
- Thì bận cả hai.
- Xong việc này anh tính cảm ơn tôi thế nào đây?
- Đêm nay chuộc lỗi được chưa bạn tôi. Chúng ta đến chỗ cũ không say không về, cũng lâu mình không gặp có nhiều thứ ôn lại lắm.
Thành đánh cái chát vào đùi và gật lia lịa:
- Chỉ có anh mới hiểu. Đi! Đi liền.
Tuấn lắc đầu buồn cười trước tính tình vẫn như trẻ con của anh bạn. Thành là người xem như trong ít số người quen biết mà hiểu rõ về anh nhất, từ khi qua bên Ý vô tình anh đã mất liên lạc nay sự việc của Hồng Anh làm anh nhớ đến Thành là thám tử chuyên nghiệp không có gì mà bạn mình không điều tra được. Tuấn cầm chắc phong bì mà Thành đưa cất kỹ vào xe, trong lòng Tuấn cảm thấy an tâm khi bằng chứng xác thực mà anh đang nắm giữ, mọi việc đã được sáng tỏ. Mấy ngày qua anh biết Hồng Anh luôn lo lắng dù anh có nói biết bao nhiêu lần anh sẽ giải quyết nhưng anh biết cô ấy vẫn chưa thể yên tâm.
Theo bản tính của Thành thì anh là người giản đơn không đòi hỏi và cũng không thích vào mấy nhà hàng sang trọng, Tuấn vai trò chủ tịch của một công ty nhưng anh cũng không phải người chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, chủ yếu bản thân thấy thoải mái vui là được. Và cả hai đã ôn lại bao nhiêu kỷ niệm và kể cho nhau nghe nhiều chuyện trong bao lâu không liên lạc với nhau. Thời gian cứ thế trôi đi.
Chiếc điện thoại reo lên trong màn đêm tĩnh mịch Hồng Anh đang say giấc nồng cũng phải bị giật mình vì tiếng reo inh ỏi của nó, cô dụi mắt nhìn vào màn hình để biết ai quấy rối vào giữa đêm. Bên đầu dây giọng nói trầm ấm thân quen.
- Xin lỗi đã phiền em.
Khi nghe rõ tiếng Tuấn bên kia cơn ngủ không còn thay vào đôi mắt tỉnh táo Hồng Anh nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng, giọng nói quan tâm cất lên khi Hồng Anh nghĩ Tuấn đã xảy ra việc gì đó mới gọi khuya như vậy. Nhưng trái lại giọng Tuấn ở đầu dây vẫn bình thản:
- Em ra ban công đi.
Hồng Anh nghe lời và bước ra ban công, vừa ra khỏi cửa nhìn xuống đường đã thấy cánh tay từ xa Tuấn đang vẫy liên tục để cô thấy được mình.
- Có thấy ngạc nhiên không?
Hồng Anh bật cười vì xuất hiện không thông báo của Tuấn. Cả hai dùng điện thoại để nghe giọng nói người kia còn ánh mắt thì trực tiếp hướng về đối phương. Tình yêu khiến con người đôi khi có những hành động ngu ngốc như vậy, bản thân Trần Tuấn không ngoại lệ, chủ tịch của một công ty lớn chững chạc biết bao nhiêu cô gái đơn phương thầm mến vì tình yêu thì cũng giống như bao người. Giữa đêm khuya không ở nhà trên chiếc giường ấm mà đến đây hứng cơn gió lạnh cuối năm chỉ để nhìn và nghe được giọng nói của người yêu.
- Anh nhớ em!
- Ngày mai chúng ta gặp nhau mà. Anh mau về đi khuya trở lạnh lắm.
- Em nói đúng rồi anh bắt đầu thấy lạnh, anh lạnh quá!
Bây giờ Hồng Anh mới để ý giọng nói của Tuấn đã ngà say càng làm cô lo lắng thêm.
- Vậy anh mau về đi, trời về khuya càng lạnh không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Chân anh từ nãy giờ lạnh đông cứng rồi không đi được nữa.
- Ngốc ạ, thế phải làm sao?
Tuấn ra hiệu ngoắc từ xa nói:
- Anh có cách nhưng cần em. Em có thể xuống đây gặp anh chút không?
Không chần chừ Hồng Anh liền cúp máy và lấy thêm chiếc áo khoác nhẹ lên người ra ngoài. Tuấn khoanh tay đứng dựa vào xe, chân nhịp nhịp chờ đợi người con gái anh yêu bước ra từ cổng sắt xám.
Cánh cổng khe khẽ mở, Hồng Anh trong chiếc đầm ngủ sơ mi trắng bên ngoài khoác nhẹ chiếc áo len mỏng vội tiến tới hàng dâm bụt mà có Tuấn đang đứng, dáng vẻ đầy lo lắng Hồng Anh đưa hai bàn tay áp vào đôi má đang lạnh vì khí hậu về khuya:
- Lạnh lắm phải không anh?
Tuấn nhìn mái tóc lộn xộn của Hồng Anh cũng vì lo lắng cho mình mà cô ấy cũng không quan tâm vẻ ngoài, chỉ khoác nhẹ chiếc áo chạy ra đây. Tuấn thấy Hồng Anh như vậy xót xa vô cùng, giang tay nhẹ nhàng ôm lấy.
- Bây giờ anh hết lạnh rồi. Có em ở đây anh không còn thấy lạnh nữa, tim anh cũng ấm dần lên.
- Đã uống say như vậy rồi sao anh không về nghỉ ngơi?
- Anh biết có về anh chắc chắn không ngủ được vì nhớ em.
Hồng Anh buông lỏng Trần Tuấn nhìn yêu thương:
- Nếu em không bắt máy, không ra đây gặp anh thì sao?
Tuấn đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán Hồng Anh:
- Anh đành ở đây đến sáng.
- Nếu mọi người biết chủ tịch của họ như thế chắc họ sẽ cười mất.
Tuấn vui vẻ siết chặt Hồng Anh và nói:
- Cứ để cho họ nghĩ, cuộc đời anh không quan tâm người khác nghĩ gì càng không làm theo ý ai.
Cơn gió lạnh thoáng qua khiến Hồng Anh rùng mình trong lòng Tuấn. Anh vội vàng buông Hồng Anh mở cửa xe để cả hai vào trong, Tuấn nhanh tay mở máy sưởi và cầm đôi tay Hồng Anh xoa nhẹ tạo hơi ấm cho bớt lạnh. Anh ngước lên trách khẽ:
- Sao em mặc mỏng manh xuống đây, em nói anh nhưng lại không quan tâm bản thân gì.
Hồng Anh nguýt dài rụt tay giận dỗi:
- Không phải vì lo cho ai kia mà vội vàng xuống sao? Không thương người ta thì thôi còn trách.
Trước dáng vẻ giận dỗi đáng yêu Tuấn kéo đôi tay lại hôn lên nó và nhìn vào mắt Hồng Anh nói:
- Anh biết em lo cho anh nhưng anh muốn em quan tâm đến mình trước tiên.
- Sao anh lại ích kỷ như vậy?
Trần Tuấn không hiểu lời nói của Hồng Anh chờ đợi cô nói tiếp:
- Anh chỉ muốn quan tâm em nhưng lại không cho em quan tâm anh không phải ích kỷ thì là gì?
Tuấn đã hiểu và bật cười:
- Phải, anh ích kỷ. Ngoài những việc khác thì anh thừa nhận mình ích kỷ trong việc quan tâm em hơn tất cả. Hứa với anh sau này phải nghĩ cho bản thân trước được không?
Hồng Anh không nói chỉ ôm lấy Tuấn ngầm thể hiện lời hứa. Từ bắt đầu cho đến tận bây giờ Hồng Anh càng hiểu, càng cảm nhận tình yêu Tuấn đem lại nhẹ nhàng và tất cả đều dành cho mình.
Vô tình Hồng Anh chạm vào ngăn kéo nhỏ nó bật ra làm chiếc phong bì rớt xuống với tay nhặt lên cô phát hiện ảnh người quen trong tấm hình. Hồng Anh kinh ngạc nhìn qua Tuấn, anh gật đầu thừa nhận điều mà cô đang thấy.
- Em không ngờ.
Tuấn dịu dàng vỗ về khi hiểu tâm trạng sự thất vọng của Hồng Anh:
- Cuộc sống có nhiều lúc mình không ngờ đến và không thể tin một ai.
- Sao anh biết mà điều tra?
Tuấn dựa lưng vào ghế nói:
- Nhìn cách cậu ta quan tâm em một cách kỳ lạ. Có một hôm anh về trễ đi ngang qua phòng thiết kế thấy cậu ấy lén lúc ở bàn em thì anh đã hiểu cho dù cố ý tránh camera giám sát thì làm việc xấu cũng bị phát hiện.
- Anh tính giải quyết anh ấy thế nào?
- Đây cũng không phải dính pháp luật, chỉ giải quyết đơn thuần là đuổi cậu ấy ra khỏi công ty.
Hồng Anh trầm ngâm vẫn chưa tin sự thật người cùng làm việc với nhau bao lâu nay thân thiết như anh em vậy mà..
Tuấn ôm gương mặt đang ũ rũ trước mặt:
- Hồng Anh của anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhưng làm việc sai phải nhận lấy hậu quả đó là điều hiển nhiên, trong kinh doanh hay bất cứ công việc nào cũng vậy chúng ta không thể mềm lòng. Ngày mai anh sẽ họp với mọi người về việc này sau đó em phải thực hiện lời hứa với anh.
Nhíu chân mày lại Hồng Anh đưa ngón tay lên thái dương như xoa vẻ mệt mỏi và trêu:
- Lời hứa gì vậy ta, dạo này em suy nghĩ nhiều quá không còn nhớ việc gì.
Biết bị trêu ghẹo Tuấn hỉnh mũi chặc lưỡi nhìn ra ngoài giả vờ giận dỗi nhưng trong lòng lại đang nhịn cười sự nghịch ngợm của Hồng Anh.
- Được thôi, nếu người nào đó không còn muốn nghĩ cho anh.
Hồng Anh bật cười liền vòng tay kéo Tuấn gần lại mình hai ánh mắt nhìn nhau say đắm chạm nhẹ vào đôi môi rồi nói:
- Em nhớ, làm sao em quên được. Đã khuya rồi, anh mau về nghỉ ngơi.
Tuấn lắc đầu nói:
- Vẫn chưa đủ, khi nào đủ anh sẽ về.
Đang chưa hiểu ý thì đôi môi Tuấn đã nuốt trọn lấy đôi môi cô, nụ hôn say mê không dừng, dây dưa triền miên, kéo dài không biết bao lâu. Cho đến khi Hồng Anh không thở nổi nữa Tuấn mới buông cô ra trong lưu luyến.
Ngày hôm sau, Tuấn khẩn trương muốn giải quyết sớm nên anh không cùng Hồng Anh đến công ty được. Bước vào sảnh Hồng Anh thấy mọi người tụm hai, tụm ba bàn tán về việc đã tìm được nội gián công ty. Đến phòng thiết kế thì Hồng Anh đã thấy Hưng đứng ở ngưỡng cửa dáng vẻ như đang chờ ai. Anh ta thấy Hồng Anh vừa đến thì vui ra mặt không đợi cô vào trong đã nói:
- Mọi việc sếp giải quyết xong rồi. Anh cũng không ngờ thằng Nhân là người như vậy uổng công anh tin tưởng giao cậu ta đi theo em.
- Anh đừng buồn nữa, bản thân em đây cũng không ngờ nhưng mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Em đã phác thảo ra bản thiết kế mới để em đưa anh.
Nụ cười Hưng thể hiện hài lòng, anh đi theo Hồng Anh đến chổ bàn làm việc, chờ đợi Hồng Anh lấy ra bản thiết kế trong túi xách. Hưng cầm lên tròn mắt:
- Đẹp thật, đúng là nhà thiết kế tài ba mà.
- Anh đừng nói vậy em không dám nhận đâu, em còn thiếu sót với các anh chị ở đây lắm còn học rất nhiều.
Hưng chưa kịp nói gì thì cả phòng thay nhau lên tiếng:
- Cô Hồng Anh lúc nào cũng từ tốn, dù cho cô nói thế nào thì mọi người đều đồng tình lời của trưởng phòng phải không?
Mọi người bắt đầu nháo nhào lên thay phiên nhau nói, tiếng cười, tiếng bàn luận về việc xảy ra vừa qua râm ran hết cả phòng, sau vụ này thì không ai xem thường phòng thiết kế và Hồng Anh, họ cũng không còn nói Tuấn thiên vị hay bất cứ gì liên quan đến cô cả.
Trưa nay Hồng Anh có cuộc họp nội dung đưa ra nơi tổ chức chương trình thời trang lần này vì đề tài là biển nên mọi người nhất trí đồng tình chọn trong các resort ngoài Đà Nẵng. Gần đây báo chí có đăng tin resort mới mở Diamond Sea rất được lòng du khách về cảnh quan thiên nhiên và cách phục vụ. Cuối cùng khi trao đổi với nhau xong mọi người đều thống nhất chọn khu resort vừa mới mở. Sau khi liên hệ bên khách sạn và họ đã đồng ý cho công ty tổ chức ờ đó vì thế Hồng Anh phải bay ra trước để xem và dựng ý tưởng cho bộ sưu tập của mình.
Chỉnh sửa cuối: