Thấm thoắt hai tháng sau cũng tới, vào chủ nhật cuối tuần trời đẹp Trọng Hiếu đưa Hồng Anh ra ngoài đến trung tâm thương mại mua sắm để chuẩn bị tham dự sinh thần của ông Khang. Thay liên tục nhiều bộ đầm rồi cuối cùng Trọng Hiếu cũng tấm tắc khen ngợi khi Hồng Anh mặc lên người chiếc đầm dạ hội đuôi cá xéo vai đính hoa to xanh nhạt cùng tông màu vest với anh. Thanh toán xong xuôi cả hai vừa bước ra từ cửa hàng chạm mặt Thảo đang đi tới trên tay cầm những túi giấy nhãn hiệu đắt tiền.
- Trùng hợp vậy gặp anh chị ở đây.
Hồng Anh lịch sự chào hỏi lại:
- Cô Thảo cũng vậy.
Thảo mỉm cười và đưa túi giấy đang trên tay giơ lên:
- Em đi tìm món quà dành tặng bác trai.
Việc vô tình chạm mặt giữa Thảo và Hồng Anh làm Hiếu đứng không yên tâm trạng của người làm sai lo sợ bị phát hiện, lo Thảo nói linh tinh nên Hiếu vội vàng muốn rời đi:
- Tụi anh không làm phiền em nữa. Hẹn gặp em trong bữa tiệc.
Rồi Hiếu nắm tay Hồng Anh thẳng thừng bước nhanh qua Thảo không để Hồng Anh kịp chào một câu. Thảo đứng đó nói với theo:
- Chị Hồng Anh! Em có món quà đặc biệt dành cho chị, mong chị nhận trong ngày hôm đó.
Nhìn theo bóng dáng đã đi xa Thảo thể hiện nụ cười đắc ý "Cô sẽ không ngờ món quà tôi dành cho cô đâu Hồng Anh". Nghĩ tới Thảo bật cười ra tiếng và uyển chuyển bước đi.
Trước căn biệt thự villa những chiếc hơi đắt tiền đã đậu chật kín hai bên đường, trong khuôn viên sân vườn tiếng rì rào chào hỏi lẫn lời chúc mừng đến ông Khang. Ông và Bà Hiền nở nụ cười tươi rói hết cỡ cảm ơn các khách mời đến sinh thần của ông, Hiếu kế bên cũng bắt tay phụ ông tiếp khách đang đi vào. Lần lượt lũ bạn kéo đến, chúng khoác vai trêu ghẹo vì biết hôm nay anh sẽ thông báo việc đính hôn cùng Hồng Anh. Nhắc đến cô ấy Trọng Hiếu ngó nghiêng ra ngoài cổng xem cô đã đến chưa, anh muốn đến nhà đón nhưng cô lại chối từ vì biết anh sẽ rất bận nên cô sẽ tự đến. Trong bữa tiệc này cũng có mặt của ông Khải và Trần Tuấn đến dự, hiềm khích trong lòng Hiếu đến nay vẫn còn chưa nguôi khi nhìn thấy Tuấn anh chào qua loa dù Phát có nói thêm vô thì Trọng Hiếu cũng không quan tâm. Trần Tuấn để ý sự thiếu mặt của Hồng Anh, một lúc sau anh thấy cô đã đến xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội đuôi cá. Trọng Hiếu nhận ra ánh mắt của Tuấn nhìn về người con gái của mình gương mặt anh liền đanh lại, sự hẹp hòi trong tình yêu khiến Hiếu như trẻ con, anh đến đón cô trong vòng tay và thể hiện tình yêu của hai người trước mặt Tuấn. Hiếu nắm tay Hồng Anh dẫn đến gặp ông Khang đang đứng tiếp khách. Cô lễ phép:
- Cháu chào bác.
- Hồng Anh vừa đến hả con?
Ông Khang vui vẻ tiếp đón liền giới thiệu cô với các chú bác đang đứng cùng ông. Nét mặt bẽn lẽn đỏ hồng trước sự khen ngợi của người lớn dành cho mình Hồng Anh liếc nhẹ qua Hiếu. Anh cười rồi cũng hiểu sự mắc cỡ của Hồng Anh, hai người chào mọi người xin phép đi đến gặp bà Hiền. Đứng cùng bà còn có Thảo họ đang trò chuyện với những phu nhân sang chảnh trong mấy bộ đồ hiệu, trang sức đắt đỏ. Thái độ của bà Hiền khác chồng mình nét mặt khi gặp Hồng Anh không thay đổi là mấy vẫn lạnh lùng như trong sáu năm qua, Hồng Anh biết rõ điều mà làm cơ mặt bà đổi sắc vui là khi đối diện với Thảo. Nhìn nụ cười mà bà dành cho Thảo cô chưa một lần được nhận nhưng đó là mẹ của Hiếu nên cô luôn dành sự kính trọng với bà mong sau này khi về chung nhà bà sẽ hiểu và chấp nhận. Cái nắm tay Hiếu dành cho Hồng Anh sự an lòng, hai người trao ánh mắt cho nhau. Thảo thầm cười tự đắc trước thái độ của bà Hiền đối với Hồng Anh và khẽ liếc về hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau.
Hồng Anh đảo xung quanh nhìn khung cảnh vô tình chạm mắt Trần Tuấn từ xa. Chợt Hồng Anh cảm nhận tâm trạng bối rối khi có mặt Tuấn ở đây, cô không hiểu sao trong lòng mình lại có cảm giác lạ thoáng qua lúc này. Trần Tuấn vẫn không từ bỏ ánh mắt luôn âm thầm nhìn về Hồng Anh, trái tim khẽ buốt nhói nghĩ đến tình yêu mãi mãi anh không thể có được. Hiếu đưa Hồng Anh tham gia vào nhóm bạn, đang cười cười trò chuyện rôm rả thì bất ngờ tiếng gọi bà Hiền từ xa. Hiếu dừng lại và nói với Hồng Anh.
- Em ở đây với tụi nó, anh gặp mẹ chút rồi quay lại.
Phát tằng hắng trêu ghẹo khi Hồng Anh mãi không rời mắt khi Hiếu đã đi rồi. Tiến đến gần Hiếu nhận thấy gương mặt bà Hiền có vẻ nghiêm trọng kèm lời nói ra lệnh của bà:
- Con đi theo mẹ vào phòng.
Bước từng bước lên bậc thang theo sau mà Hiếu cảm nhận điều bất an le lói đôi chân bỗng trở nên nặng trĩu. Bà Hiền vừa mở cửa phòng làm việc ở lầu trên thì Hiếu bất ngờ sự có mặt của ông Khang và Thảo bên trong. Thảo ngồi cúi đầu khúm núm trên ghế, tay vân vê vạt áo muốn nhăn nhúm của mình. Bất giác Hiếu thấy không khí không ổn, đưa mắt nhìn sang ông Khang thấy sắc mặt ông khác lạ. Tiếng Thảo khẽ thút thít trong lòng bà Hiền đang ôm cô vỗ về, ông Khang nhìn Thảo mà thở dài buông lời:
- Con làm ba thất vọng quá Hiếu.
- Ba nói gì con không hiểu ý ba?
- Đến ngày hôm nay nếu sự việc không vỡ lẽ ba mẹ cũng không biết con giấu đến khi nào.
Bà Hiền quắc mắt nhìn con trai:
- Con nói không có
tình cảm với Thảo xem con bé như em gái đúng không?
Hiếu đáp nhanh:
- Đúng vậy con luôn xem Thảo là em từ trước đến nay.
Nghe đến đó Thảo kế bên khóc nấc lên càng khiến bà Hiền tức giận quát lớn:
- Con nhìn Thảo đi! Nếu không có tình cảm thì sao con còn làm con bé khổ?
- Hai người nói gì nãy giờ con không hiểu gì cả?
Hiếu ngờ ngợ được gì đó nhưng anh nhất quyết không nhận vì chưa biết điều chính xác mọi người nói đến, anh vẫn tin Thảo sẽ không nói với hai người vì cô đã hứa giấu đi.
Ông Khang lại lắc đầu thất vọng:
- Đến giờ con vẫn không chịu thừa nhận cái sai của mình sao Hiếu? Con đã làm gì Thảo đừng để ba mẹ nói ra.
Câu nói của ông vừa thốt Hiếu giật mình sắc mặt liền tái đi dùng cặp mặt giận dữ nhìn về Thảo:
- Em..
- Em xin lỗi anh, em không muốn nói nhưng..
Lời nói đứt đoạn cô lại bật khóc, bà Hiền nhanh ôm cô vào lòng buột lời:
- Bản thân con làm gì tự con hiểu, bây giờ ba mẹ không trách con nhưng phải có trách nhiệm với Thảo.
- Mẹ! Mẹ biết hôm nay chúng ta thông báo việc gì của con. Việc với Thảo là ngoài ý muốn lỗi do con uống say, con cũng đã xin lỗi và Thảo đồng ý xem như không chuyện xảy ra sao hai người lại ép con.
Vừa dứt lời Hiếu nhận được cái tát thật mạnh từ ông Khang khiến anh nghiêng ngã tay vịn vào cạnh bàn. Bên tai lời quát mắng giận dữ:
- Vậy mà cũng nói ra được sao Hiếu, con phải đàn ông không? Cho dù chuyện đó xảy ra không phải con muốn nhưng Thảo bây giờ đã có thai.
- Thai..
Đôi chân đổ khuỵ bàn tay run run chống xuống đất, bên tai lùng bùng lời vừa nghe được. Trọng Hiếu ngước nhìn Thảo, cô nép vào lòng bà Hiền khóc không ngừng. "Là thật sao?" Hiếu đấm mạnh xuống nền đất, trong thâm tâm hiện tại muốn hét toáng thật lớn để phóng được cơn đau khổ tột cùng. "Tại sao lại vậy? Tại sao?" Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc trong chờ từng ngày cùng Hồng Anh nhưng bản thân đang trong tình cảnh gì đây!
- Con xin ba mẹ hiểu cho con. Con không thể bỏ mặc Hồng Anh.
Ông Khang cũng đượm buồn, ông cũng không muốn như thế Hồng Anh là cô gái ông nghĩ sẽ là con dâu tốt nhưng sự việc trớ trêu của con trai hiện giờ khiến ông không thể làm khác.
- Nhưng con cũng không thể bỏ mặc Thảo, ba đã dạy con là đàn ông làm việc gì cũng phải có trách nhiệm, việc đến nước này con nên nghĩ lại ba mẹ đã quyết định sẽ đến gặp hai bác thưa chuyện tụi con.
- Ba! Con xin ba. Chúng ta có thể giải quyết cách khác mà.
- Cách gì con nói đi! Chẵng lẽ con muốn Thảo bỏ cái thai, đó là con của con đó cũng là một sinh mệnh.
- Con..
Thảo kìm lại tiếng khóc lên tiếng:
- Con xin bác, con không muốn anh Hiếu khó xử hãy để con tự gánh, hai bác yên tâm con sẽ giữ đứa bé dù sao nó cũng là con của con. Anh Hiếu em xin lỗi, em hoàn toàn không muốn để anh cuốn vào tình cảnh này, em hứa không phá ngày hôm nay của anh và chị, lúc nào em cũng mong anh hạnh phúc.
Bà Hiền liền ngăn lại không cho cô nói tiếp nắm tay cô nhìn qua con trai:
- Tuyệt đối không được, chúng ta chưa tuyên bố đính hôn có thể rút lại. Con không thể đối xử với Thảo vô trách nhiệm như vậy. Ba mẹ quyết định rồi, việc này không thể kéo dài con và Thảo phải đính hôn.
- Mẹ!
- Đừng nói nữa. Chuyện này nói đến đây thôi, khách vẫn còn bên dưới không thể để họ chờ lâu được. Thảo con đi theo bác ra ngoài.
Thảo nghe lời lau khô nước mắt cúi gầm mặt cùng bà Hiền lướt qua Hiếu đang gục đầu dưới đất, ông Khang thở dài bước đến bên con trai vỗ nhẹ trên lưng anh.
- Ba biết tâm trạng con hiện giờ nhưng mình không thể làm khác được. Nếu sự thật này đến tai nhà báo thì công ty cũng ảnh hưởng theo con hiểu không?
- Nhưng con.. Hồng Anh con phải nói với cô ấy thế nào bây giờ? Con không thể sống thiếu Hồng Anh được ba.
- Ba biết nhưng con phải chọn lựa giữa công ty gia đình, nếu tất cả đều biết việc con và Thảo thì cổ phiếu chúng ta có nguy cơ tuột dốc còn nữa bên gia đình Thảo quen biết quan chức lớn sẽ làm khó dễ chúng ta. Ba mong là con hiểu cho ba mẹ, con ở đây khi nào bình tĩnh thì xuống.
Cánh cửa đóng sầm như sự đổ vỡ con tim, niềm đau khổ giới hạn được giải phóng Hiếu quơ tay lấy tất cả những thứ trên mặt bàn làm việc quăng mạnh xuống đất tạo tiếng động lớn trong căn phòng hiu quạnh. Hiếu khuỵ gối cúi đầu rụp xuống tiếng khóc nấc nghẹn bật ra ngoài
Không lâu cánh cửa mở ra Phát cùng Hồng Anh bước vào cả hai nhìn dáo dác căn phòng u ám đồ vật ngổn ngang lộn xộn, những mảnh kiếng văng tứ tung. Hiếu trong bộ dạng ũ rũ trên ghế gục đầu. Phát cùng Hồng Anh vội vàng đi tới ngồi cạnh lay gọi:
- Chuyện gì xảy ra vậy Hiếu? Tụi tao thấy mày lâu xuống lên tìm mày nè.
Nhưng Hiếu vẫn không ngẩng lên, dáng vẻ im lặng của Hiếu càng làm Hồng Anh lo lắng:
- Sao vậy anh?
Hiếu vẫn gục đầu không trả lời, anh không dám đối diện Hồng Anh bỏ mặc cô gọi mình liên tục.
- Anh Hiếu! Anh nói gì đi đừng làm em lo.
Phát cảm thấy tức tối vì nãy giờ chuyện gì mà Hiếu không phản ứng cứ im mãi không nghe cậu ta trả lời dù một câu, mãi im ắng càng khiến Phát tức điên mạnh tay nắm cổ áo sơ mi dựng Hiếu đứng lên. Đôi mắt ướt đẫm của Hiếu làm hai người sửng sốt, Hồng Anh vội lấy khăn tay lau nước mắt cho anh nôn nóng thúc giục:
- Có gì vậy anh nói em biết đi.
- Đúng rồi Hiếu mày nói đi cứ im lặng làm tao với Hồng Anh lo quá.
Trọng Hiếu ôm chầm Hồng Anh siết chặt trong vòng tay, cổ họng anh nghẹn đi vì nước mắt chực trào điều anh sắp nói ra sẽ nhận được phản ứng gì của Hồng Anh. Sự đấu tranh trong tâm can từ nãy đến giờ mọi thứ như sụp đổ.
- Anh yêu em nhiều lắm Hồng Anh. Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em tha thứ anh không?
- Nhưng chuyện gì anh phải nói cho em biết chứ.
Phát tằng hắng khi cảm thấy nên dành cho hai người họ không gian riêng tư:
- Tao đi xuống trước có gì thì nói ra với Hồng Anh đừng để em ấy lo cho mày nha Hiếu.
Trong gian phòng chỉ còn lại hai người, sự yên tĩnh đủ nghe được trái tim đập của đối phương. Hiếu từ từ thả lỏng Hồng Anh nâng nhẹ gương mặt đặt trên môi cô nụ hôn cuồng say, say đến mức đằm chìm vào nó, càng lúc hơi thở càng gấp gáp, hai đôi môi siết chặt không rời, sự kích thích hương mê dục vọng khiến Hiếu không kiềm chế được mình. Anh đặt nhẹ Hồng Anh ngã ra ghế dài với tay ra sau nắm dây kéo chiếc đầm tuột xuống lộ bờ vai trắng nõn, lướt đôi môi trên làn da mềm mại hành động của Hiếu làm Hồng Anh giật mình khẽ kêu.
- Anh Hiếu đừng mà!
Hiếu dường như không nghe, bàn tay nôn nóng mạnh dạn hơn nữa khiến Hồng Anh sợ hãi dùng sức đẩy mạnh làm Hiếu bật ra sau. Cú đau nhói giúp Hiếu bình tĩnh trở lại thấy Hồng Anh đang lật đật chỉnh chiếc đầm cho ngay ngắn, Hiếu tự trách bản thân đã hành động nông nổi. Nhưng điều mà anh biết vì sao mình làm vậy là lý do hiện tại anh muốn cô ấy thành của mình hơn bao giờ, anh hoàn toàn không muốn mất người con gái anh yêu. Hiếu vòng tay ôm lấy cô:
- Xin lỗi em.
Đột ngột cửa phòng mở toang Phát trong bộ dạng hớt hải đi vào anh ta dừng lại nhìn Hồng Anh nét mặt ngại ngần rồi quay sang bực tức.
- Mày nói thiệt đi chuyện bác tuyên bố bên dưới là thật không?
Hiếu không nói cũng không dám nhìn thẳng Phát vì anh biết việc bạn mình nói đến là gì, cũng không dám đối diện Hồng Anh. Hiếu cúi đầu, sự im lặng của Hiếu đủ chứng minh lời tuyên bố vừa nãy Phát nghe bên dưới là thật vậy còn Hồng Anh, cô ấy..
- Sao vậy anh Phát?
- Việc này anh nghĩ nên để thằng Hiếu nói với em.
Hồng Anh nhìn sang Hiếu gục đầu không nói gì:
- Anh giấu em việc gì phải không?
Hiếu ngẩng lên chỉ nói được câu:
- Anh xin lỗi.
- Em không cần anh xin lỗi, em muốn anh nói em biết.
Hiếu nuốt nước mắt khi nó muốn chực trào, anh hít sâu để thốt ra được điều anh sắp nói:
- Anh và Thảo sẽ đính hôn.
Tiếng sét ngang tai mọi thứ trước mắt như tối sầm Hồng Anh không thể đứng vững được nữa may Hiếu đỡ lấy kịp thời nhưng Hồng Anh thẳng thừng gạt đi sự đụng chạm của anh, vịn vào ghế lạnh lùng ngắn ngủn.
- Tại sao?
Hiếu khuỵ xuống gập người dưới chân Hồng Anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng ngước lên:
- Xin em tha lỗi cho anh, đêm chúng ta gây nhau anh có uống say do mất hết ý thức anh không thể tự chủ được việc mình làm, anh và Thảo quyết định xem như không có gì xảy ra nhưng không ngờ cô ấy.. cô ấy.
Hiếu ngập ngừng không thể tiếp tục nói, Phát đứng bên đã ngờ ngợ hiểu ra:
- Thảo có thai rồi sao?
Phát đã đoán được chỉ có như vậy họ mới ép Hiếu không được lựa chọn, bản thân Phát cũng không ngờ Hiếu làm việc sai trái đến vậy. Bao nhiêu năm làm bạn Phát chưa từng thấy Hiếu rơi giọt nước mắt dù sao cũng là đàn ông nhưng bây giờ bộ dạng gục dưới chân Hồng Anh vai run rẩy lo sợ, rối trí, vậy đủ chứng minh Hiếu hoàn toàn không muốn sự việc này xảy ra.
Hồng Anh sững người khi thoáng nghe câu nói của Phát, rồi tiếng cười bật ra nhưng giọng cười nghe chua xót. Hiếu lo sợ nâng niu gương mặt cô nhưng Hồng Anh khẽ từ chối bàn tay thân yêu.
- Vậy là em cũng có lỗi trong việc ngày hôm nay đúng không?
- Không! Anh không có ý đó em đừng hiểu lầm. Từ lúc việc xảy ra anh luôn dằn vặt có lỗi với em, đôi khi anh chán ghét bản thân mình.
- Em đã từng nói gì chắc anh còn nhớ, em ghét điều gì anh hiểu rõ nhưng anh vẫn đối với em..
Nước mắt từ khoé chợt rơi Hồng Anh nhanh tay quẹt đi cô muốn đứng vững tỏ ra mạnh mẽ nhưng con tim sao ngược lại nó quặn thắt không ngừng khó chịu.
- Em biết anh luôn nhớ lời em nói nếu anh dối gạt em lần nữa em sẽ không bao giờ tha thứ.
Lời nói Hồng Anh thốt ra như dao gắm cắm xuyên vào ngực, anh nhớ chứ làm sao quên được những gì về người anh yêu và anh đã hứa với cô không bao giờ dối lừa điều gì.
- Đừng! Anh xin em.
Hồng Anh lạnh lùng gỡ bàn tay Hiếu đang nắm lấy:
- Tất cả mọi thứ chấm dứt tại đây. Trong sáu năm qua em cảm ơn anh lúc nào cũng ở bên em, chăm sóc em nhưng mọi thứ bây giờ chúng ta gác về quá khứ anh hãy làm tròn trách nhiệm của mình với Thảo.
Hiếu vội vàng ôm lấy Hồng Anh trong cay đắng:
- Em hãy cho anh thời gian để giải quyết việc này rồi chúng ta sẽ về bên nhau. Đừng rời xa anh, anh không thể thiếu em được Hồng Anh.
Hồng Anh đẩy nhẹ mỉm cười, cô không biết nụ cười trong hoàn cảnh này nó lại khiến Hiếu muốn như bóp nghẹn đi:
- Ba ngày, một tháng, một năm hay anh không xác định được thời gian. Em chờ được nhưng Thảo không thể chờ, em không muốn người em yêu trở thành người đàn ông tồi tệ hãy hứa với em đối xử tốt với cô ấy.
Hiếu ôm lấy đầu mình gục xuống:
- Thà em chửi thậm chí là đánh anh đều chấp nhận, em đừng nói những lời này nó càng khiến anh không nỡ. Anh xin em Hồng Anh.
Hồng Anh không muốn thốt ra lời nào nữa mặc cho Hiếu cúi đầu ân hận dưới chân mình, cô liên tục lau khô nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.
Phát đứng yên từ nãy giờ không thể xen vào chuyện hai người, anh ta cũng không ngờ sự mạnh mẽ quyết đoán của Hồng Anh dù tình yêu sáu năm biết bao kỷ niệm, lại chia tay khi người yêu phải cưới người con gái khác không phải mình, nếu trường hợp này gặp người nào đó chắc họ chết đi sống lại oán trách người đàn ông phản bội nhưng với Hồng Anh tính cách bất cần đã khiến cô trở nên dứt khoát.
Phát buồn rầu đi tới xen vào khi thấy không thể cứu vãn:
- Mày đừng ép Hồng Anh nữa, việc đến bây giờ cũng không thay đổi được gì, mày nên chấp nhận sống với cái sai của mình đi. Dù là bạn nhưng về việc này tao cũng không thể bênh được mày.
Rồi anh nói với Hồng Anh:
- Anh đưa em xuống.
Đôi chân nhón được vài bước Hồng Anh đột ngột khựng lại vì bàn tay Hiếu nắm giữ cô phía sau. Đôi môi rưng rưng cắn nhẹ nuốt từng giọt lệ vào lòng Hồng Anh mạnh tay gạt Hiếu đi, cô lạnh lùng không ngoảnh lại nhìn anh dù một chút. Hiếu ngồi phịch xuống đất bật khóc không thành tiếng trong căn phòng lạnh lẻo riêng mình "Thế là hết, hết thật rồi".
Bên dưới phòng sảnh Trần Tuấn đứng ngồi không yên sau khi nghe lời thông báo của ông Khang, chính bản thân anh bất ngờ sự việc Hiếu đính hôn cùng người khác không phải Hồng Anh. Nếu cô ấy biết được sẽ ra sao? Anh không dám nghĩ tới điều đó nên từ nãy giờ anh lo lắng đi tìm cô rồi khi anh bất giác thấy Hồng Anh từ trên lầu đi xuống cùng Phát gương mặt thất thần anh hiểu cô đã biết tin. Trần Tuấn nhanh chóng đứng đợi dưới chân cầu thang, Hồng Anh nở nụ cười gượng gạo, nhìn cô mà Tuấn xót xa vô cùng anh đưa tay mình nắm lấy tay Hống Anh xuyên qua đám đông đang vui cười chúc mừng. Trong lòng Hồng Anh hiện tại không nghĩ gì nữa bản thân cô cũng muốn rời khỏi nơi này, khỏi ánh mắt chế giễu nhìn theo cô. Trên xe Hồng Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài trong sự im lặng, Tuấn không nỡ phá tan không gian. Chiếc xe đưa hai người ra ngoài thành phố, Hồng Anh mở cửa xuống bước chân chậm rãi đi tới bờ hồ với đôi mắt vô hồn. Đi mãi cho tới khi khoảng cách Hồng Anh với hồ nước không xa bao nhiêu Trần Tuấn giật mình nhanh như cắt chạy tới mạnh tay kéo cô vào trong, gương mặt anh hoàn toàn thể hiện sự lo lắng đau xót.
- Em bình tĩnh lại không nhất thiết phải tìm cái chết.
Hồng Anh đứng ngây người liên tục thở dốc chính bản thân cô cũng kinh sợ việc vừa rồi nhưng xong lại bật cười trước gương mặt đang nhìn mình:
- Anh hiểu lầm rồi em đâu nông cạn đến vậy cũng vì lo suy nghĩ em không để ý bước chân của mình đi tới đâu. Em xin lỗi lại làm anh lo lắng cho em.
Tuấn dùng ngón tay dí nhẹ vào trán cô phì cười:
- Thiệt tình, em làm gì có lỗi với anh?
Hồng Anh đưa tay xoa trán cười hì hì:
- Em cảm ơn anh đã theo em đến đây.
- Đừng suốt ngày xin lỗi rồi cảm ơn sẽ khiến anh thấy xa lạ khi chúng ta đã bạn bè từ lâu, không khí ở đây rất tốt hãy nghỉ ngơi rồi anh tin sẽ giúp em ổn định.
Hồng Anh gật đầu đồng tình lời anh nói, thoát ra ngôi nhà đó tránh những ánh mắt dị nghị thì đi đến đâu cô cũng thoải mái hơn. Tuấn nháy mắt mỉm cười:
- Đợi anh một chút nhé.
Rồi Tuấn quay lưng tiến tới chiếc xe đang đậu không xa, Hồng Anh đưa mắt theo dõi thì thấy Tuấn mở cốp xe sau anh lấy ra tấm trải hoa văn trắng đen, trông dáng có vẻ ngập ngừng một chút xong anh lấy luôn chai rượu tây cùng hai ly thuỷ tinh có sẵn trong cốp đi tới. Tuấn đến gần bờ hồ trải khăn ra trên nền đất mềm, anh ân cần lấy tay phủi bụi trên tấm vải rồi mời Hồng Anh.
Hồng Anh dịu dàng vén chiếc đầm xanh cho gọn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện phía hồ nhìn dòng nước êm ả trải lòng một lúc sau cô mới mở lời:
- Có phải anh thấy em ngốc lắm không?
Tuấn đang rót rượu vào ly chợt nghe cô thốt lời anh dừng tay ngước lên:
- Sao em nghĩ vậy?
- Vì nếu là người khác chắc họ không buông tay nhanh như em. Họ sẽ làm mọi cách níu kéo như điều hiển nhiên phải làm. Dù sao đã sáu năm biết bao niềm tin đặt vào nhưng nhận lại chỉ là sự hụt hẫng và đau khổ.
Tuấn đưa ly lên mời Hồng Anh:
- Anh lại thấy em rất kiên cường, sự kiên cường đến nỗi khiến anh lo lắng thà em khóc để anh biết em đang nghĩ gì nhưng em lại không như bao người khác.
Hồng Anh nhìn anh nhoẻn cười rồi đưa lên uống cạn một hơi, mùi rượu và vị chát làm cô nhăn mặt:
- Em cũng muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép vì nếu khóc rồi chúng em có thay đổi được sự thật không? Bản thân em còn không hiểu chính mình đang làm đúng hay sai?
Tuấn cũng đưa ly rượu lên nhìn ánh trắng phản chiếu trên mặt hồ thật đẹp rồi quay sang từ tốn nói:
- Anh không biết bên trong đã xảy ra việc gì, nếu không thể cứu vãn được thì xa nhau thật sự sẽ tốt cho cả hai.
- Có lẽ anh nói đúng chia tay rồi sẽ tốt cho mọi người.
- Nếu em đã cho là tốt vậy hiện giờ em thấy mình có thoải mái không? Hay bản thân chịu đựng đau khổ?
Hồng Anh im lặng không trả lời câu hỏi xoáy vào tâm tư. Nhấm ngụm rượu cay nồng Tuấn cảm nhận tâm trạng hiện giờ của mình khác gì Hồng Anh, trông dáng vẻ u sầu của cô thì anh có vui gì, Hồng Anh đau bản thân anh cũng đau không kém, nhìn người con gái mình yêu buồn khổ vì người đàn ông khác thì như đang tự làm con tim mình chảy máu. Hồng Anh chủ động cầm chai rượu rót cho mình và uống cạn ly này đến ly khác. Tuấn liền đưa tay ngăn lại khi thấy cô muốn tiếp tục:
- Đừng uống nữa, em uống nhiều rồi.
Đôi mắt lờ đờ trong men say, cô ngoạy đầu nghiêng người:
- Em không sao, anh để em thoải mái hết đêm nay đi. Bây giờ em không dám trở về, em sẽ nói gì với mẹ hay nói rằng con gái của mẹ đã bị bỏ rơi.
Nói rồi cô bật cười chua xót, Tuấn buồn bã vén sợi tóc lòa xòa trước mặt Hồng Anh nói:
- Anh biết rất khó khăn với em nhưng không thể trốn tránh mãi được trước sau em cũng phải đối diện sự việc, bác gái thương em sẽ hiểu nên anh nghĩ em đừng quá lo.
Bất chợt giọt nước mắt rơi Hồng Anh quẹt đi gượng cười:
- Đã không muốn khóc tự nhiên nó lại rơi.
Nhìn những giọt nước mắt Hồng Anh đang rơi trái tim khẽ buốt nhói Tuấn giang tay kéo Hồng Anh vào lòng:
- Em cứ khóc bờ vai anh luôn sẵn lòng để em dựa vào khi em cần. Cứ khóc thoải mái em sẽ thấy nhẹ hơn mặc dù nhìn em đau lòng anh cũng khó chịu vô cùng.
Cứ thế Hồng Anh không kìm nén được nữa cô khóc òa lên, khóc và khóc không ngừng trên bờ vai Tuấn, cơ thể run lên nấc nghẹn Tuấn ôm vào lòng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hồng Anh trong sự yêu thương, những giọt nước mắt làm ướt đẫm vai áo, bao cảm xúc của cô theo nước mắt từ từ trôi đi. Được một lúc sau tiếng khóc mới ngừng hẳn Hồng Anh ngượng ngùng buông rời Tuấn ra, Tuấn ân cần lau khô đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi Hồng Anh. Hai đôi mắt vô tình giao nhau, trong ánh mắt Tuấn lúc nào cũng trao cho Hồng Anh ngọt ngào và say đắm của tình yêu, khiến Hồng Anh có cảm xúc khác lạ không rời được dường như bị cuốn hút sâu vào đôi mắt đen của anh. Thời gian như đọng lại, hai ánh mắt cứ trao cảm xúc, gương mặt Tuấn từ từ tiến tới sát chậm rãi như thăm dò, sự lặng yên của Hồng Anh như ngầm cho phép Tuấn mạnh dạn hơn. Hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau, một đôi môi ngọt lịm như mật ong, một đôi môi mọng nước như trái anh đào khiến đối phương muốn nếm mãi, dính chặt không rời, dần dần sự ấm áp lan tỏa đến con tim.
Chợt có tiếng chú ếch vang lên phá tan không gian yên tĩnh và lãng mạn Hồng Anh giật mình liền buông rời Tuấn, cử chỉ ngại ngùng rối bời, cô không hiểu sao mình lại buông lỏng mà không né tránh chấp nhận nụ hôn của Tuấn.
Tuấn lại tự trách bản thân lần nữa không kìm được cảm xúc, mỗi khi ở cạnh Hồng Anh thì anh không thể nào kìm nén nỗi tình yêu của bản thân, vị ngọt trên môi vẫn còn Tuấn đưa lên sở nhẹ và nói:
- Anh xin lỗi, đáng lẽ trong tình cảnh này anh không nên làm vậy thật tâm anh không có ý lợi dụng lúc em buồn.
Hồng Anh ngước lên:
- Em chưa bao giờ nghĩ xấu về anh ngoài lòng biết ơn. Em biết tình cảm anh dành cho em nhưng em chưa thể vì em..
Tuấn đưa tay chạm nhẹ lên môi Hồng Anh:
- Anh hiểu điều em muốn nói dù có chờ bao lâu anh cũng chờ miễn sao em đừng tránh né cho anh cơ hội đến gần em hơn nữa.
Hồng Anh nhoẻn cười gật nhẹ. Tuấn mừng rỡ vòng tay khoác vai cô kéo đến gần mình, Hồng Anh nghiêng đầu dựa vào vai Tuấn cả hai nhìn ra mặt hồ vắng lặng, ánh sao phản chiếu lấp lánh trên nước tạo khung cảnh lung linh huyền ảo. Gió thổi đung đưa man mát làm hàng mi Hồng Anh nặng trĩu và thiếp đi trên vai rộng của Tuấn, trời về khuya gió kèm hơi nước càng lạnh Tuấn không muốn đánh thức Hồng Anh, anh nhẹ nhàng bế cô trên đôi tay rắn rỏi bước về xe, cẩn thận cho cô dựa vào ghế và đắp chiếc áo vest của mình lên người Hồng Anh. Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn Hồng Anh đang nhắm mắt ngủ sâu, niềm hạnh phúc le lói trong lòng giúp Tuấn có một đêm ngủ thật ngon.
Trời hừng sáng, bình minh vừa ló dạng ánh sáng tỏa vào trong xe Hồng Anh khẽ chớp mi và mở nhẹ đôi mắt nhìn ra ngoài trời đã sáng và phát hiện chiếc áo khoác của Tuấn đang được đắp trên người mình, nghiêng đầu nhìn sang gương mặt điềm đạm vẫn nhắm nghiền trong giấc ngủ Hồng Anh tự mỉm cười và cầm chiếc áo khoác chồm người qua dự định đắp lại cho anh. Vô tình đã đánh thức Tuấn, hai ánh mắt lần nữa trao nhau vài giây.
- Chào em buổi sáng.
Hồng Anh lật đật trở về vị trí của mình cố giấu đi đôi má ửng hồng:
- Sao đêm qua anh không gọi em? Em đã ngủ quên mất. Chắc mẹ lo lắng cho em lắm.
- Anh thấy em ngủ say rồi nên không nỡ đánh thức. Em yên tâm anh có nhờ cô thư ký gọi về cho bác gái.
Đôi môi vừa hé thì Tuấn liền cướp lời nói tiếp khi anh biết ý Hồng Anh muốn nói gì:
- Nếu muốn cảm ơn thì dùng bữa sáng cùng anh rồi anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi, anh cho em nghỉ phép bắt đầu hôm nay khi nào em thấy khá hơn thì đi làm trở lại.
- Không cần đâu anh. Em không yếu đuối đến vậy vả lại công việc với em bây giờ là niềm vui anh muốn cướp luôn hay sao?
Tuấn vuốt nhẹ lên chiếc mũi xinh của cô:
- Anh nào dám khi có người nhân viên siêng năng như em làm việc cho mình nhưng anh không muốn em lấy cớ đó không chịu nghĩ mà dốc cạn sức. Nghe lời anh nghĩ ngơi thật tốt rồi đến công ty lúc nào cũng được.
Tuấn đã lên tiếng thì còn biết nói gì Hồng Anh đành đồng ý với quyết định của anh. Chiếc xe lăn bánh đưa cả hai rời xa ngoại ô trở về thành phố ghé vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa và Tuấn đưa cô trở về nhà. Chiếc xe dừng lại cũng khá lâu nhưng Hồng Anh ngập ngừng không vội xuống, đôi tay nắm chặt cử chỉ lo lắng. Tuấn nhìn biểu hiện của cô thì anh hiểu:
- Mọi chuyện rồi sẽ qua, em hãy mạnh dạn đối diện. Bác gái thương em sẽ hiểu cho em thôi, có gì gọi cho anh.
Hồng Anh hít thật sâu bước xuống cúi người nhìn vào xe vẫy tay tạm biệt Trần Tuấn. Chiếc xe của anh đã rời đi Hồng Anh ngậm ngùi mở cổng bước vào sân, vừa tới phòng khách thì thấy bà Yến đang ngồi trên ghế nét mặt buồn lo. Nghe tiếng bước chân bà Yến nhìn ra cửa thấy con gái đã về, bà cố gắng tươi tỉnh chào đón Hồng Anh.
- Về rồi hả con? Chắc con mệt rồi vào phòng nghỉ ngơi đi.
Nhìn biểu hiện của mẹ dù đang cố tỏ ra bình thường như mọi ngày nhưng Hồng Anh cũng đoán được bà đã biết chuyện. Hồng Anh yên lặng đi thẳng tới ghế ngồi xuống bên cạnh nắm tay thành thật kể về những việc xảy ra ngày hôm qua cho bà nghe. Dù đã được người quen báo tin nhưng nay nghe từ chính con gái kể lại mà bà Yến cảm thấy xót xa cho con gái mình. Bà rớt nước mắt ôm Hồng Anh vào lòng vuốt mái tóc, bản thân bà cũng thất vọng về Hiếu người con rễ hụt, trong mấy năm qua bà đã tin tưởng cậu ta thế nào thì nay lại làm con gái bà đau khổ.
Đã nói ra hết Hồng Anh cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào và thấy có lỗi làm cho mẹ mình lo lắng nhưng cô biết dù có chuyện gì xảy ra thì về nhà luôn luôn có mẹ ở bên cạnh là đủ rồi, ngồi tâm sự với bà Yến một lúc Hồng Anh xin phép nghỉ ngơi. Vào phòng tắm rửa và thay bộ đồ cho thoải mái, ngồi trên giường Hồng Anh thả hồn nhớ lại những việc ngày hôm qua, cảm xúc đau buồn, hụt hẫng lẫn lộn đến tận lúc này cô còn chưa tưởng tượng được chuyện ấy lại xảy ra với bản thân.
Chợt chiếc điện thoại kế bên reo vang.
- Em nghe đây!
Trần Tuấn đang dán mắt vào màn hình vi tính làm việc vừa nghe giọng Hồng Anh bên kia liền lập tức dừng tay:
- Em vẫn ổn chứ?
- Dạ, mọi thứ ổn anh à. Em đã nói hết tất cả, bản thân em thấy thật hạnh phúc khi còn mẹ bên cạnh luôn hiểu và thương em.
- Bây giờ ngoài bác gái ra em luôn nhớ còn có người thương em và bên em khi em cần.
- Để xem người ấy có thể chờ được bao lâu? Những lời nói ngon ngọt bây giờ em không còn dám tin nữa.
Giọng bên kia liền nghiêm túc chân thành:
- Những gì em đang lo anh hiểu nên anh k dám nói ra hết tâm tư trong lòng, cũng không muốn tình cảm của anh khiến em nghi ngờ. Chỉ cần em cho anh cơ hội là đủ rồi.
Dù biết tình cảm của Tuấn nghiêm túc nhưng có lẽ phải một thời gian dài cô mới nguôi ngoai được nỗi đau đang nếm trải và mở lòng mình mà đón nhận cái mới tốt đẹp hơn. Tuấn hoàn toàn biết nên anh không nôn nóng một lòng nguyện chờ đến bao lâu anh cũng chờ.
Sau cuộc gọi ấy Hồng Anh ngủ thiếp đi một giấc sâu vừa mở mắt thức dậy thì thấy trời đã chập tối nhìn đồng hồ trên tường đã sáu giờ hơn, duỗi thẳng người cho sảng khoái Hồng Anh bước tới mở cửa ra ban công cố hít thở khi có làn gió mát mang đến. Bất chợt đưa mắt phía dưới đường bóng dáng ai quen thuộc đứng cạnh cột điện. Hồng Anh giật mình "Là Hiếu.. đúng anh ấy" Hồng Anh vội vàng vào trong đứng nép sau tấm rèn cửa khẽ nhìn xuống lần nữa "Sao anh ấy lại tới đây?". Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi không ngừng, dập bao lần nhưng nó lại reo như thúc giục chủ nhân của nó phải bắt máy, Hồng Anh cầm trong tay chần chừ một lúc sau:
- Chuyện mình đã chấm dứt rồi anh đến làm gì?
- Anh nhớ em. Em có thể xuống đây gặp anh không?
Nếu lúc trước nghe những lời này từ Hiếu cô sẽ thấy hạnh phúc lập tức chạy đến bên anh tức khắc nhưng nay lại không thể mà còn khiến cô càng đau hơn.
- Anh không nên đến đây, mọi thứ chúng ta để nó trở thành quá khứ. Anh và em hãy quên hết tất cả có người cần anh chăm sóc yêu thương, đừng tìm em nữa.
Lời vừa dứt Hồng Anh lạnh lùng dập máy chỉ nghe được tiếng tút.. tút.. bên đầu kia. Hiếu đau đớn ngước nhìn về phía căn phòng có người anh đang yêu ở đó "Sao lại xa lạ như vậy? Sao em nỡ dứt khoát với anh một cách tàn nhẫn".
Bước chân xiêu vẹo rời đi, trong chiếc xe ngổn ngang những lon bia đã uống hết, không gian nồng nặc mùi men. Hiếu không nỡ cho chiếc xe chạy ngay với tay lấy lon bia kế bên đang uống dở nốc cạn nhìn về phía ngôi nhà có người yêu thương nghĩ tới tình cảm đã hết trái tim nghẹn ngột ngạt. Hiếu thừ người để men say lấy đi sự tỉnh táo, dựa lưng vào ghế đôi mắt đỏ âu vì tràn lệ.
Trong căn phòng tối đen không ánh sáng Hồng Anh thừ người dựa vào tường mặc nhiên cho nước mắt rơi không ngừng, hãy cho đêm nay cô rơi nước mắt này lần cuối về người ấy rồi ngày mai mọi thứ sẽ về quỹ đạo ban đầu cho cuộc sống mới. Đến tận bây giờ Hồng Anh cũng không biết vì sao mình không hận Hiếu dù anh đã có lỗi nhưng nhìn lại như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Tạm biệt mối tình đầu thơ ngây biết bao kỷ niệm tốt đẹp.