1 người đang xem
308 1
Đêm trăng

54158767269_27e0dabeee_o.jpg


Tác giả: Cá Voi Cô Đơn

Thể loại: Truyện dã sử

Lưu ý: Truyện có tham khảo sự kiện lịch sử nhưng có thêm yếu tố tưởng tượng từ tác giả. Xin đừng đánh đồng giữa truyện và chính sử. Tác giả xin cảm ơn☺️

******

54157594272_527416fa02_o.jpg

Nhân gian lưu truyền một câu chuyện, cuối triều đại nhà Lý có một vị Nữ Đế tám tuổi đã lên ngôi, sau đó lại bị một vị đại thần quyền khuynh triều dã buộc phải nhượng vị cho chồng. Nàng từ Nữ Đế trở thành Hoàng Hậu, lại từ Hoàng Hậu bị giáng làm công chúa, cứ như thế xoay chuyển một đời.

Vị công chúa ấy sau được gả cho một công thần, trải qua bao sóng gió, thay triều đổi đại, nội chiến triều đình, ngoại xâm bờ cõi. Mấy trận binh đao đổ máu, nhân dân từ lầm than li loạn đến áo ấm cơm no, câu chuyện của vị Nữ Hoàng kia cũng dần dần chìm sâu vào lịch sử, mà đến cuối cùng chỉ gói gọn ở hai chữ "chuyện xưa".

Mùa thu, Tết Nguyên Tiêu.

Kinh thành Thăng Long khắp nơi nơi đều giăng đèn lồng đỏ, từ cổng thành đến tận nội cung rực rỡ ánh sáng vàng ươm. Ngoài thành, đường phố người qua kẻ lại nhộn nhịp tiếng cười đùa. Già trẻ cùng nhau đi xem múa rối nước, trai gái hò hẹn thả hoa đăng. Đám trẻ con tay xách đèn lồng ồn ào rủ nhau đi phá cỗ, thỉnh thoảng lại vang đến tiếng đàn từ những tửu lầu xa.

Thái bình thịnh thế.

Xã tắc yên vui.

Thượng Hoàng Trần Cảnh đứng trên cầu, ngài đưa mắt nhìn về phía dòng sông lấp lánh hàng trăm hàng vạn ngọn hoa đăng. Dòng nước dập dìu đưa đẩy, ánh sáng của hoa đăng thấp phủ lên dòng sông một màu sáng bạc.

Ngài nhìn hoa đăng, lại chợt nhớ đến một người. Người con gái ấy cũng rất thích thả hoa đăng.

Khi còn bé, mỗi lần đến Tết Nguyên Tiêu nàng sẽ rủ ngài lén trốn ra ngoài, gặp món gì lạ lẫm sẽ thích thú ghé lại xem, sau đó lại đòi ngài mua cho nàng món ấy, nàng cười tinh quái, sau đó mua rỗng hết túi bạc của ngài. Mỗi lúc thả hoa đăng nàng sẽ chắp tay cầu nguyện, sau đó lại tỏ vẻ bí mật không chịu nói cùng ngài.

Trần Cảnh nhớ đến nụ cười của nàng. Bấy nhiêu năm qua đi, hoa đăng xưa bị sóng dữ cuốn xa bờ, nụ cười kia cũng dần phai mờ trong ký ức.

Ngài thả bước chân chậm rãi qua cầu, đi qua những gian hàng trên phố, sau đó dừng lại trước một sạp bán đèn lồng.

Đứa trẻ kéo tay áo của một vị phu nhân, tay chỉ vào đèn lồng hình con thỏ. Vị phu nhân ấy nét mặt hiền từ, dịu dàng tao nhã, nụ cười như ẩn như hiện trên khuôn mặt như ngọc như hoa. Phu nhân trả tiền cho người bán, dắt tay đứa trẻ rời đi. Được vài bước chân, nàng hơi khựng lại.

Trần Cảnh đối diện với ánh mắt của nàng, sóng gió mấy chục năm qua dường như biến tan trong thoáng chốc.

Chiêu Thánh hành lễ: "Thượng Hoàng.." Rồi nàng lại bảo con gái Ngọc Khuê hành lễ.

Ngài nhìn đứa trẻ với ánh mắt hiền từ: "Đây là công chúa Ngọc Khuê?"

Nàng khẽ gật đầu.

Gió nhẹ thổi bay làn váy xanh nhạt của nàng. Cố nhân tái ngộ, nhưng lại không biết nói chuyện gì. Ngày tháng đằng đẵng qua đi, như quên mà như nhớ. Trong lòng người cũng sớm phủ một lớp bụi thời gian, tưởng rằng đời này không gặp lại nàng, lòng ngài cũng không còn gợn sóng. Thật ra ngài hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cả đời này của ngài chỉ còn nàng là đều không yên lòng duy nhất.

Chuyện giữa thượng hoàng và công chúa, chuyện giữa hoàng đế và hoàng hậu năm xưa, chuyện giữa vị nữ đế kia và chàng trai tên Trần Cảnh? Chuyện cũ ngày xưa như một chung trà đã lạnh, như gió thoảng mây bây, những con người đã từng đắm mình trong nước mắt và máu tanh, những con người đã hi sinh cả cuộc đời để lập nên một quốc gia cường thịnh, nỗi oán hận và đau khổ của năm xưa đều đã theo họ xuống mồ sâu, ra người thiên cổ.

Họ sinh ra trong loạn thế, ai cũng chỉ là một quân cờ.

Oán hận tiêu tán hơn nửa đời người, có lẽ trong lòng nàng cũng không còn trách ngài nữa, kể cả thái sư, hay là quốc mẫu. Ngài nhìn nét mặt thanh thản của nàng, gánh nặng khóa chặt trong lòng suốt mấy chục năm qua như một hòn đá bị vứt xuống biển sâu, giây phút này chợt thản nhiên mà nhẹ nhõm.

Ngài nhìn thật kỹ khuôn mặt của Khuê, đứa trẻ ấy là hậu duệ của nàng, là quả ngọt sau mấy chục năm mà cuộc sống bù đắp cho nàng sau khi nếm trải trăm cay nghìn đắng.

Khi Lê Tần trở lại thì Trần Cảnh đã rời đi, vị trung thần cúc cung tận tụy nhìn theo bóng xa giá của thượng hoàng hướng về phía hoàng cung. Hoàng thành ấy, Thăng Long ấy, giang sơn ấy và cả những con người ấy.. đều trở thành một giấc mộng mà tất cả họ đều đã đi qua, chỉ còn lại giang sơn gấm vóc, người người được an hưởng thái bình.

Giữa phố phường rực rỡ ánh sáng ấm áp của Tết Nguyên Tiêu, Lê Tần nắm tay nàng, ôm lấy Ngọc Khuê, cả gia đình cùng đến bờ sông thả hoa đăng cầu nguyện.

Dòng sông cuốn lấy những ngọn hoa đăng, cũng cuốn đi hết thảy những hận thù. Trong lòng nàng không còn nhớ đến những gì đã xảy ra phía sau cánh cổng lớn kia, trong hoàng cung nguy nga ấy, nàng từ sớm đã buông bỏ được rồi..

Lại qua thêm mấy năm, thượng hoàng Trần Cảnh băng hả. Có lẽ thế nhân không ai biết được lúc vị thượng hoàng ấy ra đi, trong lòng ngài sẽ nhớ đến ai, cũng không biết được lời cuối cùng ngài để lại là gì, chỉ có vị thái giám già kia biết được.

Người thái giám đó đã đi theo Trần Cảnh cả đời, từ khi ngài còn là một hoàng đế trẻ. Chứng kiến vị hoàng đế ấy dần trưởng thành trở thành một đấng minh quân, cũng chứng kiến biết bao nhiêu bất kham cùng đau khổ, tiếc hận của lòng ngài. Nay lại ngậm ngùi khi chứng kiến ngài sắp ra đi..

Trong thời khắc sinh tử của đời người, nét mặt thượng hoàng lại dường như chưa bao giờ thản nhiên đến vậy. Ngài nhìn khắp căn phòng, lại nhìn Hoàng Đế, các vương gia, cận thần thân tín.. nhưng cái nhìn ấy như xuyên qua tầng tầng lớp lớp những con người, lại nhìn thấy niên thiếu của ngài.

Dưới gốc hoa đào, ngài nằm thiêm thiếp trên thảm cỏ xanh, nàng thiếu nữ xinh đẹp nghịch ngợm lấy ngọn cỏ khẽ chạm mũi ngài. Ngọn gió xuân mang theo hương hoa ôm ấp vỗ về, hai người mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau.

Không ai biết được, vị thượng hoàng ấy trước khi trút hơi thở cuối cùng đã nở một nụ cười hỏi người thái giám già bên cạnh:

"Nàng có phải đã tha thứ cho trẫm không?"

Thái giám khẽ lau nước mắt gật đầu: "Bệ hạ, công chúa nhất định đã tha thứ cho ngài."

Thượng hoàng Trần Cảnh băng hà, một năm sau đó công chúa Chiêu Thánh cũng ra đi. Có người tiếc thương công chúa, cũng có kẻ oán trách thượng hoàng, nhưng sự thật đằng sau những câu chuyện năm đó thế nào cũng chỉ người xưa biết được, đối với hậu thế sau này cũng chỉ là chuyện tửu hậu trà dư, cũng chỉ là nét mực đen in vào trong sách sử.

"Để nhớ về một thuở vàng son."

Hết
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back