Từng mảnh tuyết nhỏ rơi trên chiếc khoác dày ấm của cô, làn da cô ửng hồng giữa cái trời đông lạnh giá, mái tóc đen mỏng bay nhẹ trong nền gió đông. Nơi đây bỗng xuất hiện hình bóng một cô gái bước ra từ bệnh viện đang cầm trên tay tờ giấy ghi bệnh án rõ ràng từng chữ. Cô, không ổn rồi.. Giáng sinh. Mùa giáng sinh cuối cùng của cô. Cô bất giác nhìn lên cây thông phát sáng lấp lánh ở quảng trường lớn, không nghĩ liền mở lời cảm thán "Đẹp thật.." Cái nhịp sống vội vàng làm cho một cô gái mới độ tuổi đôi mươi như già đi mấy tuổi, chẳng có nỗi cái dịp đi dạo phố. Cũng lâu rồi cô mới ngắm nhìn khung cảnh con phố này chậm rãi, bình thản đến vậy, trong lòng cô chợt có chút tủi thân.. Bỗng một cơn gió mạnh nổi lên, tờ giấy mỏng trên tay cô vụt theo gió mà bay đi mất, cô chẳng định chạy theo mà lấy lại bởi cô cũng không muốn gia đình nhìn thấy nó. Bỏ mặc tờ bệnh án bay đi đâu, cô định đi về căn nhà, nơi gia đình đang đợi cô cùng ăn lễ giáng sinh đầm ấm. Ấy vậy mà, tờ giấy ấy lại bay vướng vào chân cô lần nữa cứ như bảo cô phải đem nó theo vậy. Cô nhìn vào tờ giấy, những dòng chữ được in đậm rõ ràng, cái kết quả khám thân thể vừa mới nãy của cô hiện rõ. [ Bệnh: Ung thư..] cách xuống đó vài dòng [ Cần nhập viện gấp..] [ Cơ hội sống xót: 2%] . Làm sao đây, cô còn quá nhiều điều hối tiếc thậm chí còn chưa tỏ tình với người mình thích nữa m.. "A.." "Xin lỗi" Một anh chàng va vào cô, làm cô đứng không vững. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng không chắc "Anh Khang?" "Sao em lại ở đây, không đón giáng sinh với gia đình à" "E.. em đang về nhà đây ạ" Trời ơi, làm sao đây, người mà cô thầm thương trộm nhớ đang đứng trước mặt cô rồi, tỏ tình hay không đây? Nội tâm cô đang đấu trang không ngừng. "Vậy về chung với anh không?" "D.. dạ" Nhà hai người cũng khá gần nhau tiện đường về, điều này đã làm cô mừng thầm trong lòng, giúp cô có thêm thời gian ra quyết định. Cô cứ mãi suy nghĩ mà không chú ý rằng anh cũng đang nhìn cô, trên mặt anh hiện nụ cười nhẹ. "Em có gì muốn nói với anh hả?" Như bị nói trúng tim đen, cô cúi mặt xuống không dám nhìn anh. Anh và cô đứng im lại một lúc, rồi anh cất tiếng nói "Bé con, làm con dâu của mẹ anh không?" Anh cầm cô lại, cuối đầu xuống nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của cô. "Sao.. Hả.. Em.." Cô ấp a ấp úng, không ngờ rằng anh lại chủ động tỏ tình cô trước. Trong lòng cô bây giờ vừa ngại ngùng lại vừa vui sướng nhưng phút chốc cô lại cứng người. Đứng một lúc lâu sau. "E.. e.. em xin lỗi.. i" "Hả" Anh ngạc nhiên lắm bởi anh biết cô thích thầm anh, mẹ cô đã nói cho anh biết vậy mà giờ cô lại từ chối anh như vậy. Trong lòng anh trầm lại không biết nên làm gì tiếp theo, nỗi buồn như đâm vào lòng ngực anh vậy. Anh dần bình tĩnh lại, xoa đầu cô rồi hỏi. Giọng anh nhẹ nhàng nói với cô "Vậy bé con, cho anh biết lí do được không?" "E.. em kh.. không, em xin lỗi" Nói xong cô gạt tay anh ra, chạy vội đi bỏ lại anh bơ vơ một mình ở đó. Cô làm sao mà dám nói với anh rằng cô đang bị bệnh chứ, cứ thà không đến với nhau còn hơn. Tâm trạng cô nặng trĩu như đang bị thứ gì đấy đè lên, cố ép cô xuống cái vực thẫm tận cùng. Vừa đi vừa nhìn lên nền trời hồi lâu, bỗng cô dừng lại ở trước một cửa hàng thời trang, chăm chăm nhìn chiếc váy mẹ cô khen đẹp vào lần trước không lâu, khi chở mẹ đi mua vài món đồ gia đình lặt vặt cuối tuần nghỉ. Đi vào cửa hàng, cô thanh toán chiếc váy ấy và đi ra. Cơ thể cô dần nhẹ hơn một chút như đã biết mình cần làm gì. Bước tiếp trên đường về nhà, cô lại cười nhẹ đi vào cửa tiệm đồ chơi nhỏ ven đường, mua cho em trai chiếc máy chơi game mà em đã ao ước từ lâu. Rồi cô lại đi vào cửa tiệm xa xỉ, mua cho bà ngoại chiếc khoác và đôi găng ấm đắt tiền. Dường như trong cô bây giờ đang lấy lại sự sống, cô đang cười tươi nhưng ánh mắt cô có chút lạ.. "Bà ơi, mẹ ơi con về rồi nè" "Chị" Em trai cô vội chạy ra mừng chị về, sợ chị lạnh liền lấy tay chị đặt vào hai bên má phúm phính, mặc kệ tay chị có lạnh đến đâu cũng không để ra, nhìn em trai trên mắt cô lại rưng rưng vài giọt nước nhưng rồi cô vội lau đi. "Trên tay sao nhiều đồ thế con" Mẹ cô với giọng nói dịu dàng, vọng ra từ trong bếp. "Vài món đồ cho mọi người thôi mẹ ạ.." Vừa trả lời mẹ cô vừa mở túi xách lấy những món đồ bên trong ra, trên miệng cô còn hiện nụ cười hạnh phúc "Có quà giáng sinh cho em trai nè, váy cho mẹ nè, áo khoác cho b.." "Kết quả khám bệnh của con sao rồi" Cô đứng người trước câu hỏi của bà một lúc nhưng rồi lại cười đùa. Cái hôm biết mình bị bệnh cô đã nói dối gia đình rằng mình chỉ bị bệnh cảm có điều nặng hơi bình thường một chút, gia đình cô nào biết cô mắc bệnh ung thư với vài căn bệnh nhỏ khác. "Ổn ạ, bác sĩ bảo con sắp hết bệnh rồi, bà cứ yên tâm" Vừa nói cô vừa cầm chiếc áo khoác choàng lên cho bà, cười tươi như thể chẳng hề có bệnh gì cả.. { Reng.. reng.. reng.. } Tiếng điện thoại cô reo lên, nhìn cái tên hiện trên chiếc điện thoại, anh đang gọi cô, cô chần chừ không biết nên nghe máy hay không nữa. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc.. 10 cuộc. Thế rồi cô đưa điện thoại lên tai, hít một hơi thật sâu nói với giọng bình thường nhất. "Có gì không ạ?" Bên đầu dây bên kia im bặt "Anh ơi?" "Tờ bệnh án của em đang ở chỗ anh, em.. có tiện ra lấy không?"