Chương 20 Bấm để xem Hắn nhìn theo Dung với vẻ mặt đầy lo lắng. Một bên là người cũ, một bên là vợ tuy chưa hẳn là vợ nhưng cô ta đã trọn đạo tào khang với anh không một lời than vãn. Thơ thì không rõ về tìm anh chỉ đơn giản là thăm và trị bệnh cho anh thôi hay muốn nối lại tình xưa. Anh muốn hỏi nhiều về chuyện chồng con của cô ấy ngần ấy năm mà không diễn đạt được bằng lời. Còn với Dung cũng sắp tròn ba năm bên anh hàng ngày hàng đêm rồi. Biết tương lai anh mịt mờ và chỉ là một người bệnh mà cô vẫn tận tâm chăm sóc, anh biết cả đời này có đốt đuốc cũng không thể tìm ra được. Nhưng bản thân anh giờ không nói được thì cũng như tàn phế một nửa, anh muốn trở lại bình thường để được nói lên chính kiến của mình không thể làm thằng câm mãi. Vì thế mà theo lời của Thơ, anh quyết định sẽ đi điều trị một thời gian xem sao. Hắn ngồi nắn nót cố gắng viết thêm vài dòng chữ nữa cho Dung, nhưng chốc chốc anh lại vò tờ giấy quăng xuống đất, hình như anh không ưng ý được câu nào của mình vừa viết ra. Thơ ngủ một giấc thật say rất lâu rồi tỉnh dậy, cô nhìn Hắn mỉm cười và bước ra khỏi phòng, chủ yếu là đi tìm bà Chơn để bàn về phương án trị bệnh cho Hắn. Hai ông bà lắng nghe Thơ trình bày và dự định sẽ chở Hắn lên Sài Gòn trong buổi chiều hôm ấy. Bà Chơn thì đồng tình ngay không đắn đo suy nghĩ gì hết. Chỉ ông Chơn trông còn lưỡng lự, ông nói: "Vậy phải cho con Dung theo chăm sóc cho chồng nó chứ?" Ông là có cố ý nói như vậy. Bà Chơn lườm lườm nhìn ông. Còn Thơ giờ mới vỡ lẽ: "Vậy Dung là vợ của anh ấy hả bác? Cô ấy còn trẻ quá mà, con cứ tưởng.." Ông Chơn lại tiếp: "Nó nhỏ hơn thằng Hắn có tám tuổi, cũng bình thường thôi mà." Thơ hơi sựng lại rồi nói: "Nhưng lần đi này, hai bác thử giao anh ấy cho con, trên đó cũng có các điều dưỡng được đào tạo bài bản, chăm sóc rất đặc biệt tốt, gần gũi và thân thiện như ở nhà, chuyện này không cần lo đâu ạ! Tầm một tháng tới ba tháng coi thử anh ấy có kết quả gì không rồi mình tính tiếp." Ông Chơn cũng còn lưỡng lự: "Chuyện quan trọng vậy phải hỏi coi hai vợ chồng nó có đồng ý không đã!" Bà Chơn chống chế tiếp theo: "Để bác đi nói chuyện với con Dung trước. Con ngồi nghỉ chút đi, chờ bác." Hai ông bà già cứ như hai phe chống đối nhau ngay trước mặt Thơ. Mẹ chồng vừa mở lời thì Dung đã hiểu hết ý của bà, Dung thưa lại: "Anh Hắn cũng đã đồng ý thì con không có ý kiến gì nữa, chỉ mong là anh ấy sẽ sớm bình phục là tốt nhất rồi mẹ!" Bà gật đầu cười: "Vậy là ổn rồi con, con cứ ở đây hay về nhà đều được, mẹ không khó khăn gì hết, tùy hết vào con!" Dung biết được là Hắn phải đi trong chiều nay, cô vào phòng để lo soạn quần áo cho Hắn. Vừa vào phòng, Dung thật hết hồn trước hình ảnh lạ lẫm của anh ta trong bộ đồ tây thật bảnh bao, lịch lãm và trí thức hẳn ra khác hẳn ngày thường. Cô sững sờ trân mắt nhìn anh một lúc. Hắn đang lấy đồ trong tủ ra thì thấy Dung, anh cũng quay đầu nhìn cô. Cả hai chăm chăm nhìn nhau một hồi. Dung không biết nói gì, cô lặng lẽ lại xếp những bộ đồ anh vừa lấy ra. Trong lòng cô luôn luôn vì Hắn mà biến động mãi không ngừng. Bất giác cô cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc đời bị sắp đặt sẵn của mình như vậy, dù cố gắng kìm chế lắm mà nước mắt cô vẫn rớt rơi. Hắn nhìn thấy hết những biểu hiện buồn bã bên ngoài của Dung, anh muốn ôm cô một cái để tạm biệt nhưng lại không kịp, Thơ gõ cửa phòng và bước vào gọi to: "Xong chưa! Mình đi thôi anh ơi!" Giọng nói to rõ và ngọt ngào của Thơ làm Dung chợt rùng mình. Hắn nhìn Dung một ánh nhìn ấm áp rồi kéo vali rời đi khỏi phòng. Còn Dung ở lại với một khoãng trống rỗng mênh mang là buồn thấu cả ruột gan. Hai ông bà Chơn tiễn con trai và Thơ ra tới cổng, hai người tranh thủ dặn dò con trai đủ chuyện. Hắn chỉ biết gật gật đầu mà thôi. Phút cuối cùng Hắn tranh thủ đảo mắt nhìn quanh như tìm xem có thấy Dung đi ra ngoài hay không. Dung vẫn không đi ra ngoài, cô ngồi thu mình trong một gốc và khóc, cô cũng chẳng rõ mình đang khóc vì điều gì nữa nhưng mãi vẫn chưa ngăn được nước mắt. Ông Chơn đi vào trong nhà trước, trông ông cố ý tìm xem Dung đang ở đâu. Ông nhẹ tay mở cánh cửa phòng nhìn vào, thấy Dung trong đó ông yên tâm khép cửa lại lắc đầu, chặc lưỡi, lầm bầm: "Không khéo nhà lại có thêm một người bệnh nữa.." Bà Chơn biết Dung không thể nào không buồn được, nhưng trái tim người mẹ sẽ luôn vì con mình mà sẵn sàng ích kỷ với người khác. Dạo gần đây bà như quên hẳn đi những gì ban đầu đã hứa với Dung, bà mặc định Dung phải làm tất cả mọi thứ trong nhà mà không còn một chút động lòng nào. Ngôi nhà nhộn nhịp từ hôm tết đến giờ, hôm nay lại vắng thêm Hắn, vậy mà bà cảm giác như nhà hoang không người, sao trống trãi lạ lùng. Bà như cũng thấm trong lòng một nỗi buồn vô tận.
Chương 21 Bấm để xem Dung ngồi buồn khóc rất lâu rồi cũng phải đi ra ngoài để chuẩn bị cơm chiều như thường lệ. Xong cô dọn sẵn cho ba mẹ chồng còn mình thì lại chui rút vào cái giang sơn riêng quen thuộc của Hắn. Nỗi buồn lại xâm chiếm cô đến lạnh lẽo cả người. Cô đi vòng quanh khắp phòng, lau chùi kệ sách và dọn dẹp rác dưới sàn. Những tờ giấy vò tròn vo khắp dưới bàn đọc sách Hắn, cô gom và cho vào thùng rác. Một hồi như sực nhớ ra điều gì, Dung mở hộc tủ ra. Cái tờ giấy vỏn vẹn anh viết có mấy chữ vẫn còn trong đó, còn tấm hình thì không thấy đâu. Dung nhìn mấy cục giấy vo tròn trong thùng rác lúc nãy và lôi ra, cô mở xong tờ thứ nhất, Hắn chỉ viết mỗi tên cô, cô mở thêm nữa, thì cũng là chữ "Dung!" viết đầu tiên. Hắn như muốn nói gì đó mà không viết ra được nữa. Dung tò mò đổ úp thùng rác đầy giấy xuống sàn để tìm xem có còn sót gì trong đó không. Cuối cùng cô cũng tìm được một tờ viết nhiều chữ hơn chút: "Dung! Mẹ có nói gì em cũng đừng đi" Có lẽ tờ giấy này anh viết trước tiên vì các dòng chữ còn ngoằn ngoèo và khó coi hơn nhất. Đọc xong Dung hơi suy nghĩ, lẽ nào mẹ anh đã nói gì và sắp đặt thêm chuyện gì nữa hay sao mà anh viết như vậy. Dung vò vò tờ giấy và cho vô lại thùng rác y như cũ. Ông bà Chơn ngồi vào bàn ăn và họ luôn nói về chuyện của Hắn, Dung và Thơ. Họ như muốn tranh cãi trên bàn ăn vậy vì quan điểm hai người không giống nhau. Hồi đầu ông Chơn đã phản đối kịch liệt nhưng chuyện đã rồi, chỉ còn cách lúc nào cũng phải ra mặt bảo vệ con dâu. Còn bà Chơn, sau khi Thơ xuất hiện thì bà lại ngầm so sánh giữa hai cô gái, bà hay khen Thơ nhỉnh hơn Dung về mọi mặt. Dung chỉ được cái hiền lành, siêng năng và chăm chỉ việc nhà thôi. Ông Chơn hỏi lại bà: "Vậy thằng Hắn nó bằng ai hả? Ý bà lại muốn thế nào, đuổi con dâu à? Bà có biết rõ về cô Thơ đó trong hơn mười năm qua ra sao chưa? Kể cả chuyện cô ta có chồng con chưa bà còn không biết. Chuyện cho thằng Hắn tự nhiên đi theo nó trị bệnh là tôi đã thấy không nên rồi, nhưng bà cứ nhất nhất muốn như thế. Thằng Hắn mà nó bỏ con Dung thì tôi gả nó cho bác sĩ Tùng." Bà Chơn cứng họng vì ông nói không sai chỗ nào. Hai ông bà quên rằng còn có Dung ở trong nhà, vì lúc ông Chơn tức mình nói hơi lớn, Dung đã hé cửa phòng ra và nghe rõ hết từng lời. Thế là cô đã tạm hiểu về mấy chữ viết đi rồi bỏ vô thùng rác của Hắn. Nhưng Hắn dặn cô không nên bỏ đi, phải chờ Hắn về, mà Hắn đi trong bao lâu cô còn không được rõ. Trong căn phòng rộng thế này mà không có Hắn Dung thấy trống vắng làm sao ấy, vậy mà anh ta lủi thủi, đơn độc cả mười năm trong này. Cô thở dài rồi lại đi tìm sách đọc để giết thời gian, để dễ ngủ hơn. Dung trở lại cái võng nằm, rồi cô chợt nghĩ, phòng không có Hắn thì tội gì mình nằm đây, thế là cô lên chiếc giường êm ái của Hắn, cái lưng cô thấy sảng khoái hẳn ra, đúng là một sự khác biệt rất lớn. Mà khi lên giường nằm thì cô lại chợt nhớ tới mấy đêm trước mình cũng đã cùng nằm với Hắn ở đây khi mỗi sáng thức dậy, tới giờ cô còn chưa rõ là do cô tự leo lên hay là do Hắn. Nhớ tới mà cô còn sượng sùng xấu hổ. Rõ là trong đầu cô toàn là nghĩ về Hắn thôi, chắc là cô thương Hắn mất rồi. Cái đoạn tình buồn này của mình sẽ đi về đâu đây, cô tự hỏi rồi lim dim đôi mắt chìm vào giấc ngủ mang theo cái nhìn trầm ấm của Hắn lúc rời đi... Hắn được Thơ chở tới Trung tâm điều trị rất to do cô ấy làm chủ. Cô sắp xếp cho Hắn hẳn một phòng đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân Vip. Dù vậy hình như Hắn không có cảm giác gì, Hắn chưa quen với mọi thứ nơi đây và thấy rất gượng gạo với sự chăm sóc của mọi người dành cho mình. Lời xầm xì to nhỏ của các nhân viên còn làm anh thêm khó chịu. Hắn đã trải qua một đêm không hề quen và khó ngủ vô cùng vì lạ chỗ. Thơ thì đi tới đi lui giải quyết công việc xong lại vào ngay với Hắn, cô sởi lởi và thân thiết như xưa làm Hắn cũng hơi ái ngạy, Hắn còn chưa rõ quyết định này của mình là đúng hay sai nữa. Hắn rất cố gắng làm theo hướng dẫn của các bác sĩ trị liệu ngôn ngữ riêng, cứ như là phải tập nói ê a như đứa trẻ lên ba vậy, trong khi suy nghĩ của Hắn thì là những câu từ rõ ràng, rành mạch nhưng khi cố phát ra vẫn chỉ là các âm rời rạc và đứt khúc. Mọi cố gắng luôn chỉ dừng lại mãi như vậy trong suốt hai tuần trị liệu. Hắn buồn và mệt mỏi, một cảm giác chán nản và thất vọng lặp lại. Thơ như nhìn thấu lòng Hắn, cô sắp xếp một chuyến du lịch nhỏ chỉ hai người thôi. Hắn đã viết ra tờ giấy những lời từ chối: "Không thích đi đâu." Nhưng Thơ vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Cô nói anh phải đi thì mới mở mang tầm nhìn được, khi đó trong người sẽ tự sản sinh ra năng lượng tích cực, tốt cho điều trị. Hắn lại bị Thơ thuyết phục lần nữa.
Chương 22 Bấm để xem Điểm đến của Thơ và Hắn là Đà Lạt. Thơ tự lái xe, trông cô vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, lại là một quý cô thành đạt, quyến rũ tự tin trong mắt nhiều người nữa. Rõ ràng như lời mẹ Hắn nói, cô và Dung như hai người đối lập. Nhưng vẻ đẹp riêng của mỗi người thì khó mà so sánh được, Dung đẹp hài hòa với các đường nét vừa đủ dễ nhìn, ở cô ấy luôn toát lên sự hiền từ, phúc hậu và nhẫn nhịn. Hắn ngồi trên xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài không chút cảm xúc. Thơ vẫn nói líu lo suốt chặng đường đi, cô nhắc nhiều về kỷ niệm thời đi học, kể về quá trình học tập ở nước ngoài và tất cả thành tích đã đạt được của mình. Hắn hình như không thích nghe lắm, bản thân anh không ra gì, anh đang vô cùng chán nản và mệt mỏi, chuyến đi này đúng là một cực hình của Hắn. Mặc cho Thơ nói gì thì anh cũng không để ý, mỗi người như đang ở một cõi riêng không chung tần số vậy. Anh đang rất nhớ cái giang sơn của mình và chỉ muốn về ngay thôi. Anh lại nhớ những bữa cơm Dung nấu, cô nấu ngon còn hơn cả mẹ mình, cô hay để ý và biết anh thích ăn gì để lặp lại nhiều hơn. Anh nhớ cái lần đầu tiên Dung nhìn thấy mình bị trói chân tay lại và bất ngờ chạy tới hốt hoảng ôm anh, trấn an anh lại vừa khóc. Anh thật sự chấn động tâm can từ lần ấy, anh đã dần hồi phục không còn ngu ngơ ngớ ngẩn từ đó mà không hiểu vì sao. Hắn ngồi trên xe mà hồi tưởng lại nhiều biến cố đã xảy với mình trong hơn mười năm. Chừng ấy năm là một con người khác, mọi hy vọng và ước mơ cũng đã sụp đỗ hết cho đến khi có Dung xuất hiện trong cuộc đời của Hắn... Hắn và Thơ cuối cùng cũng đến được một khách sạn năm sao ở Đà Lạt vào buổi chiều sau nhiều lần dừng chân nghỉ ngơi trên dọc đường. Vì Hắn chẳng giao tiếp được với ai nên hoàn toàn bị động, mọi thứ đều theo sự sắp xếp của Thơ, cô ấy đặt anh ở cùng phòng với cô ấy, dù biết là phòng có hai giường hẳn hoi nhưng Hắn không khỏi ái ngại. Thơ đọc rõ suy nghĩ của anh nên nói rằng cô phải trông chừng bệnh nhân của mình cho anh khỏi lăn tăn. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, cả hai tắm rửa xong thì cùng đi ăn, sau đó về phòng và mỗi người nằm riêng trên một chiếc giường. Hắn cố tình nhắm mắt trông như ngủ thật, còn Thơ thì thỉnh thoảng nhìn Hắn, cô rất muốn tâm sự với anh mặc dù chỉ mình cô nói nhưng cũng không có cơ hội. Về phần Dung, cô cứ đếm mỗi ngày trôi qua trong buồn bã, làm hết việc trong nhà, ngoài sân rồi lại vô phòng. Người cứ như vô hồn vậy. Mẹ chồng thấy thế nên tiện thể hỏi cô có muốn về nhà không? Muốn về lúc nào thì cứ về không cần phải lo cho hai ông bà già này. Dung chỉ dạ thôi, chứ cô biết về lần này có khi cô khó có thể trở lại vì gia đình cô đã biết rõ mọi chuyện rồi, về mà không có chồng theo cùng thì một là về hẳn luôn, hai là đừng về nữa. Lần trước cả ba và anh trai Dung đều bắt Dung phải hứa như vậy nếu như cô chịu thì mới cho trở lại nhà chồng. Lòng cô đang rối bời bời ấy, những tưởng mọi chuyện có vẻ tốt hơn thì người cũ của anh ta xuất hiện. Mẹ chồng lại có vẻ muốn tác hợp hai người lại với nhau vì bà hiểu rõ nội tình của hai vợ chồng Dung nên có lẽ chuyện khó nói này cô Thơ kia cũng được biết, nếu thật vậy thì trông cô thật thảm hại và xấu hổ biết bao... Những ngày tiếp theo của Hắn và Thơ vẫn là một chuỗi ngày dài buồn chán và tẻ nhạt. Dù Thơ cố tình chọc ghẹo cho Hắn cười như ngày xưa thì Hắn vẫn lạnh lùng không hé môi. Hành trình của hai người cứ ngủ dậy rồi đi ăn, xong đến một điểm tham quan mới, nhìn nhìn ngắm ngắm cho hết giờ lại ăn và uống, rồi về khách sạn ngủ để mai lại đi tiếp. Đến ngày thứ bảy thì Hắn không thể chịu nổi nữa. Khuôn mặt Hắn trở nên đâm chiêu, miễn cưỡng và khó coi hơn, anh mượn cây viết và xin một tờ giấy ở quầy tiếp tân, anh nói rõ với Thơ: "Anh muốn trở về, làm ơn giúp anh, anh nghĩ mình không thể hồi phục khả năng nói trong thời gian này. Cám ơn em đã vì anh mà tốn nhiều thời gian của mình!" Thơ đọc xong mà tâm tình hơi bấn loạn. Dù Hắn chỉ là viết vài dòng thôi nhưng Thơ cứ nghĩ như anh đang nói lên dồn nén của chính mình, anh đã vô cùng khách sáo và giữ khoãng cách với cô tuyệt đối. Cô đồng ý chở anh về Sài Gòn rồi định tiếp. Trên đường đi, cô im lặng khá lâu, trong cô cũng xuất hiện một nỗi buồn và thất vọng về Hắn. Rồi cô chợt nói: "Gặp lại anh sau hơn mười năm, em rất vui, còn anh thì không, anh không còn thương em chút nào nữa?" Hắn quay sang nhìn Thơ, anh cũng không biết làm sao để diễn đạt, Thơ lại tiếp: "Em đã lập gia đình, và đã ly hôn. Ly hôn vì chồng em biết em chưa quên được anh, chỉ đơn giản vậy thôi!" Nói đến đây thì cô bật khóc. Hắn nhìn Thơ đầy bất ngờ. Thơ nhìn Hắn: "Em biết anh có vợ nhưng mà anh cũng có hạnh phúc đâu, cô ta giống như là một người được mẹ anh bỏ rất nhiều tiền để về chăm sóc anh thôi mà, mình có thể bắt đầu lại, em dư khả năng lo và trị bệnh cho anh mà không làm phiền tới ba mẹ nữa! Vậy nha anh!" Hắn nghe đến đây thì càng lạnh lùng hơn làm Thơ rất tức tối: "Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ! Sao anh dễ dàng quên em được như vậy!" Thơ trách Hắn liên tục và khóc to hơn. Cô phải tấp xe vô lề đường cho mình bình tĩnh lại.
Chương 23 Bấm để xem Bỗng dưng Hắn rơi vào một tình cảnh tiến không được lui cũng không xong vì hiện tại chỉ có Thơ là quen thân ngay lúc này, ở tại nơi đây. Hắn hoàn toàn phụ thuộc vào Thơ. Anh chợt nghĩ mình như đang nhận quả báo vì những lỗi lầm trước đây nhà anh đã làm với Dung vậy, anh càng thương nhớ Dung hơn. Hồi cô về nhà anh không có ai thân thiết lại là một việc trọng đại của người con gái mà cô bị chồng khờ, chồng bệnh đối xử như vậy, hẳn cô đã không tiến không lui được giống như anh bây giờ. Anh tức tối mình chưa thể nói được. Anh không biết làm sao liên lạc với hai người anh trai của mình trên này cả. Chắc hẳn là mẹ phải có số điện thoại của Thơ, sao bà không gọi để gặp anh nhỉ, anh đang hoang mang cho rằng mẹ và Thơ như thông đồng nhau để ép anh vậy, anh không biết Dung có đủ kiên nhẫn mà chờ anh về hay không. Thơ vẫn bắt anh tham gia trị liệu tâm lý và ngôn ngữ mỗi ngày theo lịch trình đã định sẵn, còn anh thì không có tinh thần hợp tác, vô tình ngày càng kéo dài thêm thời gian. Gần ba tháng đã trôi qua. Ông Chơn sốt ruột cho con trai chín thì tội nghiệp cô con dâu tới mười, ông chỉ là ba chồng nên dù có thương dâu như con gái tới đâu thì cũng không thể nào an ủi thân tình được. Ông cứ hối thúc bà nhà hỏi xem địa chỉ cô Thơ ở đâu để cả nhà lên thăm con chứ đâu thể bỏ ngang như thế được. Bà thì cố tình chống chế, bảo rằng trên đó đủ điều kiện, dư phương tiện, mình không cần phải lo gì cả. Hồi xưa con bệnh cũng có một phần vì sốc tình, nay tình cũ nó về rồi thì chỉ có nó mới dùng tình xưa mà trị được thôi. Ông càng nghe càng tức, già rồi mà sao ông thấy bà ngày càng xấu tính hẳn ra, từ đầu là do bà ta sắp đặt cưới dâu xa thì ra là có ý đồ hết cả, người ở càng xa càng không biết gì về gia đình bà, sau này dù có chuyện gì thì người ở xa cũng khó mà đối phó được, có nguyền rủa thế nào thì cũng không tới tai mắt của bà nghe thấy. Hai ông bà cứ mỗi lần nói chuyện là tranh cãi, to tiếng và rồi ông Chơn vì quá tức tối mà bị lên máu thật. Bác sĩ Tùng lại được gọi tới ngay trong đêm nhưng cũng không kịp, ông bị tai biến nặng và gần như liệt nửa người, theo lệnh bác sĩ phải cho ông nhập viện ngay để theo dõi bệnh tình. Tự dưng nhà có người bệnh là mọi thứ trở nên rối tung lên, một mình Dung lo toan chạy tới chạy lui giữa nhà và bệnh viện trong cảnh vô cùng đơn chiếc. Ông Chơn nhìn thấy bà nhà vô thì nhắm mắt lại, bà giận nên không thèm chăm sóc. Hai ngày đầu Dung chưa quen nên mệt đuối nhừ, may mà có bác sĩ Tùng phụ cô các việc lau người và thay đồ, vệ sinh cho ông chứ thôi cô không biết làm sao. Bác sĩ Tùng nhìn cô không khỏi xót xa. Anh kêu cô gọi cho hai người anh chồng về phụ gánh trách nhiệm. Cô lắc đầu lia lịa, với cái lý là nếu mẹ chồng không gọi thì thôi chứ sao cô dám nói gì! Sau đó bác sĩ Tùng phải công tác tư tưởng cho ông Chơn đồng ý cho bà vào chăm sóc ban ngày để Dung tiện lo cơm rồi mang vô, tối cô sẽ ở trong bệnh viện thay cho bà về nhà nghỉ. Bác sĩ cũng phải nói tương tự như vậy cho bà Chơn hiểu mà chia sẻ gánh nặng cho Dung. Cô cảm ơn anh lắm mà không biết làm sao để trả ơn cho bác sĩ. Vì tối nào cô cũng ở trong bệnh viện, nên hôm nào bác sĩ Tùng có trực đêm thì thể nào cũng mua thêm món ngon cho cô ăn khuya tẩm bổ nhưng thực sự cô chỉ ăn cầm chừng cho bác sĩ vui thôi chứ Dung không hề có cảm giác gì với ăn uống hết. Anh biết cô bị thiếu ngủ trầm trọng, mắt môi thần sắc đều kém đến tội. Sự lo lắng của anh làm cho các y tá, điều dưỡng trong bệnh viện nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám của hai người. Anh phải phân trần giải thích cho họ rõ không khéo lại làm Dung khổ thêm. Trong khi ông Chơn thì lại ưng anh bác sĩ lắm, ông ước gì mình được thay tất cả sắp xếp thì ông sẽ gả Dung cho bác sĩ ngay, khi đó con bé sẽ không khổ sở khi sống trong gia đình ông như thế này. Bằng cái nhìn và cảm nhận của mình ông biết rõ bác sĩ Tùng cũng có tình cảm đặc biệt với con dâu mình lắm nhưng anh ta đúng là đàn ông hiếm thấy. Ông chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối cho tất cả những trái ngang. Ông chặc lưỡi trong lòng, nhưng nếu người đều tốt mịt, đều hoàn hảo mà tới được với nhau thì thể nào trời xanh cũng ghen ghét. Bác sĩ Tùng cố tình hỏi thăm bà Chơn về hai anh con trai trên Sài Gòn đang làm gì, ở công ty nào, thế là anh làm một cuộc thăm dò, tra cứu để tìm cách liên lạc với họ. Anh không hiểu sao bà Chơn không gọi con mình về phụ chăm sóc cha khi bệnh hoạn mà mọi việc đều đẩy hết cho Dung. Anh càng bất bình hơn khi biết Hắn đi theo cô Thơ kia để trị bệnh, rõ ràng Hắn đã gần như bình phục lại tất cả là nhờ có Dung nhưng không ai nhận ra. Chuyện nói lại được hay không thì còn tùy vào thiên thời địa lợi nữa, dù anh là bác sĩ nhưng không hẳn cái gì cũng phải tin theo khoa học, rập khuôn mới đúng. Và trực quan cảm giác của anh luôn tin rằng tình yêu chân thành của hai người mới là chiếc chìa khóa tốt nhất mở ra được cái ổ khóa đang bị rỉ sét...
Chương 24 Bấm để xem Cậu hai Bằng và ba Thăng nhận được tin sét đánh từ bác sĩ Tùng mà như không tin đó là sự thật. Ba họ bị bệnh hơn cả tuần mà mẹ cũng không báo tin, may mà có em dâu ở nhà. Đã vậy, nghe chuyện của Hắn, hai anh em nhà họ còn muốn điên tiết lên, không hiểu sao mẹ mình có thể nhẫn tâm với em dâu như vậy. Hai anh em bàn bạc sắp xếp coi như thế nào cho tiện, một người về trước để chăm ba, một người thì đi tìm em trai mình, với các thông tin có được họ cũng sẽ dễ dàng tìm ra trung tâm của Thơ thôi. Cuối cùng họ cũng thống nhất được là cậu hai sẽ về trước còn ba Thăng thì lo nhiệm vụ đi tìm và chở em về. Cậu ba Thăng đi dò tìm tất cả các trung tâm có chuyên môn về trị liệu tâm lý, ngôn ngữ mất gần một ngày trời mà chưa gặp được em mình, cậu tức mình: "Thời buổi công nghệ mà sao mình lại ngu xuẩn đến nỗi không mua cho hai vợ chồng em trai điện thoại, đúng là lú lẫn thật, nó không nói được thì cũng có thể giao tiếp bằng cách viết. Trời ơi!" Cậu ta đấm vô cái đầu ngu ngốc của mình mấy cái rồi chạy đi mua hai chiếc điện thoại hiện đại nhất ngay lập tức. Và cậu lại tiếp tục đi tìm em trai xuyên đêm. Cậu hai Bằng đã về tới nhà, dù cậu còn giận mẹ mình lắm nhưng vẫn không dám nói câu nào gây buồn lòng cho bà. Nhà bà Chơn ai cũng biết rõ là có ba người con trai đều học giỏi và hiếu thuận nhất thị trấn. Mọi người vẫn luôn thắc mắc sao bà có vẻ khó gần và khinh người từ khi giàu có nhưng sao con bà lại được nuôi dạy hay quá. Chỉ tới khi cậu Hắn phát bệnh lên thì nhiều người mới tin là cũng chút nhân quả dành cho bà ấy nhưng lúc này họ lại thấy thương thấy tội Hắn hơn. Một thời bà cho vay cắt cổ không ai mà không biết đến danh của bà. Nay tới lúc ông Chơn bị tai biến nằm một chỗ, họ lại thêm dịp mà bới móc lại chuyện xưa cũ. Tối hôm đó Dung vẫn trong bệnh viện chăm sóc ba chồng, dù anh hai đã về nhưng cả buổi chiều hôm ấy anh ở trong bệnh viện suốt nên Dung dành trực đêm cuối cùng rồi mai trả nhiệm vụ chính lại cho anh. Anh hai thì ưng cách sắp xếp của em dâu lắm nên anh cũng không ý kiến gì. Anh chở mẹ về nhà, bà mẹ như biết lỗi của mình tất cả, cả buổi bà buồn buồn không nói gì, cậu hai như sực nhớ ra em trai mình, liền gọi điện thoại hỏi tình hình ngay. Bà nghe được cuộc nói chuyện nên mới mở lời: "Con nói thằng Thăng đi tìm thằng Hắn ở đâu sao mà không gặp. Nó bị làm sao? Mấy hôm trước con Thơ còn nói nó bình thường mà!" Cậu hai như chợt nhớ ra: "Trời ơi! Mẹ, địa chỉ của em ở đâu? Thằng Thăng nó tìm tới kiệt sức còn chưa ra chỗ thằng Hắn ở? Sao mẹ lại làm rắc rối chi vậy? Hai vợ chồng em con đang yên lành dưới này tự dưng mẹ nghe này nọ rồi cho em con đi như vậy, ngày trước có chỗ điều trị tốt nào mà mình chưa đưa em đi thử đâu?" Cậu hai đã dặn lòng kiềm nén nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, anh phát ra một tràng làm bà Chơn cũng hơi sững sờ, bà đi lấy cái danh thiếp của cô Thơ đưa cho cậu hai. Có địa chỉ rồi, hai anh em thở phào nhẹ nhõm, cậu hai dặn em mai khỏe từ từ hả tìm rồi chở thằng út về, ở nhà có người chăm sóc ba rồi không cần phải gấp gáp lo lắng nhiều. Về phần Hắn, suốt mấy ngày liền anh đã cảm thấy lo lắng bất an trong lòng lắm, anh linh tính như đang có chuyện gì đó xảy ra ở nhà với Dung, anh sợ Dung bỏ đi lần này nữa thì coi như anh không còn cơ hội nào bù đắp. Anh mất ngủ mấy đêm liền vì suy nghĩ. Hắn viết giấy như muốn cầu xin, năn nỉ Thơ cho mình dừng điều trị, nhưng không hiểu sao cô ấy ra sức thuyết phục mãi, trấn an anh bằng những lời mà anh không muốn nghe nữa. Hắn tức tối trong tuyệt vọng như muốn điên lên lại, bỗng dưng hình ảnh Dung xuất hiện trong tâm tưởng Hắn, anh ta chợt dịu lại, hình ảnh Thơ đã thật sự xấu xí đi trong mắt của Hắn... Bác sĩ Tùng biết là con ông Chơn cũng đã có người về phụ Dung chăm sóc ba chồng trong bệnh viện, anh thấy mừng cho cô ấy lắm. Tối đó anh tranh thủ vào thăm và nói chuyện với hai người. Tình hình ông Chơn đã khá hơn, thần sắc trên nét mặt đã ổn, ông đã nói chuyện được rõ ràng hơn mấy ngày đầu rất nhiều. Ông nói với bác sĩ Tùng: "Thương con Dung! Tội của ai trong nhà nó cũng gánh hết mà không dám than, mai là được ở nhà ngủ cho khỏe rồi!" Trong buổi sáng hôm sau, cậu ba Thăng đã tranh thủ chạy đi tìm địa chỉ trung tâm của Thơ. Cô ấy vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ở đây. Cô bối rối và phân bua, cô bảo anh hãy về trước cô sẽ chở Hắn về sau, vì hôm qua cô có đưa thuốc an thần cho Hắn để dễ ngủ hơn nên hiện chưa tỉnh dậy nổi. Cậu ba nghe xong, thần thái trên khuôn mặt biến sắc hẳn, anh chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với em của mình nữa. Anh tức giận hỏi: "Vậy giờ nó ở đâu, em dẫn anh đi thăm nó liền đi, anh cần chở nó về ngay, nhà anh có việc không trì hoãn được đâu?" Thơ thuyết phục mãi không được đành miễn cưỡng dẫn cậu ba đến phòng của Hắn. Quả thật Hắn đang ngủ mê man không hay biết gì hết. Cậu ba quơ hết đồ đạc của em mình vô vali rồi mang xuống xe trước, sau đó cậu nhanh chân chạy lên phòng kè em mình đi. Hắn còn chưa tỉnh hẳn dù cậu ba có lay động có kêu to cỡ nào cũng vô hiệu.
Chương 25 Bấm để xem Dung được biết là hôm nay chồng trên danh nghĩa của mình về, cô cũng nôn nao lắm, đã hơn ba tháng rồi không tin tức không thấy người đâu. Cả đêm trong bệnh viện, Dung vừa vui vừa lo nghĩ suốt nên hầu như không ngủ được tí nào. Sáng ra cô chờ anh hai và mẹ chồng vào thay thì bắt xe ôm về. Anh trai định là chở bà Chơn vô thì chở em dâu về nhưng Dung không chịu, cô nói có mối xe ôm là một chị lớn tuổi rất nhiệt tình, sẵn tiện là chị này chở cô qua chợ mua đồ ăn luôn rồi mới về nhà. Một ngày chị nhận chở Dung mấy bận đưa đi đưa về tính ra cũng rất an toàn mà tiện nữa. Dung không phải phiền ai hết, số tiền lần trước anh ba chồng cho bây giờ là cô có dịp lấy ra dùng. Từ hôm ba chồng bệnh thì mẹ chồng có đưa tiền chợ nhiều hơn ngày thường nên dư cũng nhiều mà cô không hề đụng đến, cô để riêng ra để sau này trả lại cho bà. Hôm nay Hắn về, cô thấy trong lòng vui lạ lắm. Cô mua đồ ăn xong thì cố ý đi giáp chợ coi có tìm thấy gì mua cho Hắn không, quần áo thì Hắn không thiếu, mọi tiện nghi trong nhà đều đủ hết nên cô lượn mãi mấy vòng mà thật sự chẳng biết mua gì hết. Cô cố nhớ xem Hắn còn thiếu gì nữa mà rồi cũng chẳng nhớ ra, ngẫm lại cô thấy chỉ có mình mới là người thiếu thôi. Chán, cô đi ra khỏi chợ, nhưng đôi mắt cứ dáo dác nhìn mãi xung quanh. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, Dung quay lại chỗ bán rất nhiều hoa tươi, cô nhìn ngắm hồi lâu thì chọn được một loài hoa vừa mới biết tên là Bách Hợp, thật đẹp và rất thơm, cô đi mua thêm cái bình nữa là xong. Trong phòng cô thiếu mỗi thứ này thôi. Dung mỉm cười ưng ý và thích thú. Chị xe ôm chờ rất lâu cũng hơi sốt ruột, nhìn thấy Dung đi ra với vẻ mặt tươi rói hiện rõ mà chị cũng muốn vui lây. Dung về nhà lại làm chẳng ngơi tay, phải chuẩn bị cơm cho cả nhà rồi chờ anh hai về lấy mang vô bệnh viện. Sau đó cô mới bắt đầu quét dọn nhà cửa cho thật sạch sẽ theo thói quen mỗi ngày. Cậu ba Thăng vừa lái xe vừa gọi em trai mình liên tục cho tỉnh dần, thấy Hắn cứ gật gà ngủ mà người anh ruột như cậu không khỏi lo lắng. Chạy một đoạn là cậu tấp xe vô lề lay em mình dậy và lầm bầm suốt: "Dậy đi, tỉnh ngủ đi, cái thằng này có bị trúng tà gì không biết, sao ngủ như chết thế này!" Rồi cậu lấy nước suối chai chế ướt cái khăn để lau mặt cậu em mình cho mau tỉnh lại. Hai anh em cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt mấy chập trên đoạn đường về. Buổi chiều thì Dung mang cơm vô cho ba chồng tiện thể thay cho anh hai chở mẹ về để tối đó anh còn trở vô lại ở đêm với ba mình. Hắn và người anh thứ ba về tới thì cô đã đi, lát sau tới anh hai chở mẹ về. Bà Chơn thấy Hắn và con trai thứ thì mừng lắm. Không ngờ là bà đã xa Hắn lâu đến vậy. Bà ôm Hắn mà khóc nức nở, quay người cậu nhìn tới nhìn lui coi thần sắc ra sao. Cậu ba Thăng nhớ lại mà còn thấy tức: "Cô Thơ của mẹ đó, không biết cho nó uống thuốc gì, mê man suốt, vừa chạy xe vừa nghỉ dọc đường, cứ sợ không biết nó có bị sao không nữa. May là giờ nó tỉnh rồi đó! Thôi mẹ cho nó vô phòng tắm rửa đi rồi còn vô bệnh viện thăm ba nữa." Bà Chơn chợt thấy xấu hổ với mấy đứa con của mình. Tụi nó còn chưa biết tại bà đã khiến ông tức lên mà bị tai biến, không biết chúng sẽ tiếp tục nhìn mẹ mình ra sao. Bà lau đôi mắt ướt lèm nhèm của mình rồi cũng đi vô phòng. Cậu hai về thì tranh thủ tắm rửa ăn cơm để vô cho em dâu về. Mọi người cứ thay phiên nhau như rượt đuổi. Hắn mở căn phòng mình ra với nhiều tâm trạng, dù anh biết Dung không có nhà. Cái bình hoa Bách Hợp được đặt ngay trên cái bàn đọc sách của Hắn. Hắn bất ngờ quá đỗi, căn phòng như thơm hơn, sinh động, nhiều sức sống hơn vậy, anh mừng thầm: "Cô ấy chào đón mình về đây mà!" Anh nhìn quanh một lượt rồi lại ngã lưng xuống nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình đã xa vắng quá lâu. Đến khi Dung về thì Hắn và anh trai đã vô bệnh viện thăm ba. Dung hơi hụt hẫng vì đã trông ngóng hết cả buổi chiều giờ lại tới đêm. Mẹ chồng thấy Dung về thì nói ngay: "Thằng Hắn mới vừa đi cùng với anh nó vô bệnh viện! Thôi con lo nghỉ ngơi cho khỏe đi, gần nửa tháng nay không được ở nhà ngủ rồi!" Dung "Dạ" một tiếng rồi đi vô phòng luôn. Rõ là mệt nhừ cả người như muốn sắp ngã quỵ ngay tại chỗ. Mở cửa căn phòng bước vô, một mùi thơm thoang thoảng phảng phất làm tinh thần Dung hơi sảng khoái đôi chút. Cô đi tắm gội xong hết mà Hắn vẫn chưa về. Cô lại lên chiếc võng quen thuộc của mình mà nằm đợi, sẵn tiện cô mở cuốn sách đọc còn dang dở ra xem, chưa được mấy dòng thì mắt cô đã nhắm nghiền lại quên cả đất trời chìm vào vô thức...
Chương 26 Bấm để xem Lúc Hắn về thì chỉ mới tầm hơn chín giờ tối. Anh cũng nôn nao được gặp Dung lắm sau hơn ba tháng trời xa vắng, một cảm giác hồi hộp, lân lân không kiểm soát được. Bước vào phòng, anh đã thấy Dung nằm ngoẹo cổ ngủ ngon lành nữa rồi, anh biết cô luôn là người mệt nhất trong căn nhà của mình. Anh vội cởi chiếc áo khoác ra rồi bồng Dung lên giường, cứ lần nào anh làm động tác này là cũng vào những thời khắc Dung mệt mỏi tới đỉnh điểm. Mấy lúc này dù có quăng cô xuống nước chắc cô cũng chìm nghỉm theo mà không tỉnh nổi để cựa quậy. Trước đây dù ở nhà có cực khổ mấy cô cũng chưa từng đến nỗi phải mệt mỏi tới kinh khủng như ở nhà chồng, cô cũng chưa bao giờ phải bận tâm suy nghĩ và khóc nhiều như ở đây cả. Hắn nhẹ nhàng để cô nằm xuống an toàn, lấy cái mền đắp ngang bụng, xong Hắn mới đi thay bộ đồ pyjama ra rồi leo lên chiếc giường của mình và nằm cạnh Dung. Hắn ngủ ngầy ngật mê man suốt đêm trước rồi kéo thêm cả ngày hôm nay nữa nên giờ vẫn còn tỉnh lắm. Hắn cứ thế mà ngắm nhìn Dung đang ngủ thật say sưa, anh chưa bao giờ được thoải mái nhìn ngắm cô như lúc này. Nỗi thương nhớ thật sự đã làm anh mạnh dạn ôm cô vào lòng mà không còn một chút do dự hay ngượng ngùng nào cả, thỉnh thoảng anh còn hôn lên trán, vào má và môi Dung nữa, nhưng cô ta chẳng hay biết gì hết. Chốc chốc cô có cựa quậy qua lại chừng như khó chịu vì chật chội nhưng sau đó thì lại ngủ như bị chuốt mê. Anh cứ ôm chặt Dung rồi hôn lên tóc, hôn khắp khuôn mặt của Dung lần nữa, sự thổn thức của người đàn ông trong anh còn muốn mãnh liệt hơn nhưng anh kịp kiềm nén lại, phải có sự đồng ý của cô ấy mới được, trong đầu anh đã nghĩ như vậy. Hắn lại càng ôm chặt Dung hơn, anh lần tới bàn tay chai sạm của cô rồi giật mình đầy thương cảm xót xa... Dung nghe rõ ràng từng tiếng phát ra từ miệng Hắn: "Dung! Dung ơi! Em đừng đi!.." Cô chợt bừng tỉnh, còn mơ hồ không xác định được rõ những gì Hắn nói mà cô nghe được là mơ hay thật nữa, cô càng ngạc nhiên hơn khi mình đang nằm gọn trong vòng tay Hắn, Hắn ôm cô rất chặt. Dung nhìn Hắn trông vẫn còn say ngủ ngon lành, hai hàng nước mắt cô rớt xuống, theo thói quen, cô cộng thêm một nữa, vậy ra đã là đêm thứ 999 rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc thật sự của cô không ngừng rơi. Cô nhìn ngắm chồng mình với tất cả yêu thương mà không cần nói gì cả... Dung nhẹ nhẹ gỡ tay Hắn ra để ngồi dậy bước xuống giường như thường lệ. Một thoáng suy nghĩ trong đầu cô: "Hồi hôm là anh ấy đã bồng mình lên giường, có phải anh đã nói được rồi không mà sao chẳng ai cho cô biết hết?" Cô định sẽ hỏi mẹ chồng nhưng rồi lại thôi. Sáng ra, cô lại bắt đầu tất bật cho một ngày mới. Quét dọn và chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Hôm nay là tới lượt anh ba và mẹ vào bệnh viện ban ngày để cho anh hai về, có hai người anh thay phiên nhau cô đã bớt việc đi lại một ngày mấy bận. Cô đang loay hoay ở gốc bếp thì thấy Hắn bước ra ngoài với một bộ đồ chỉn chu, anh còn tiến lại gần xem chừng như muốn phụ cô gì đó. Dung không thể tin nổi, cô nói mà cứ ấp úng lời không trôi: "Anh, anh...anh!" Hắn nhìn cô cười. Lần đầu tiên Hắn cười với Dung, anh đi lau chén, đũa để dọn lên bàn ăn. Kế đến là mẹ chồng và anh ba đi ra để chuẩn bị ngồi vào. Hai người họ cũng ngạc nhiên không kém vì từ lúc bệnh Hắn chưa tự giác ra khỏi phòng để cùng ăn với mọi người bao giờ. Bà Chơn lên tiếng: "Hắn, nay con khá hơn nhiều rồi đó! Coi bộ trung tâm điều trị của con Thơ hay quá phải không con?" Khuôn mặt Hắn bỗng đanh thép, lạnh lùng, khó chịu ngay trước mặt mẹ mình. Cậu ta bỏ đi một nước vô phòng và đóng cửa lại, Dung hết hồn phải chạy theo sau. Cậu ba Thăng phải dằn bà lại: "Mẹ nữa! Cô Thơ đó có gì hay hả mẹ, nếu em con có bình phục lại tất cả là nhờ có em dâu thôi, mẹ cứ vậy hoài làm sao em con sống thoải mái được đây. Cô Thơ đó là người ngày xưa... Trời ơi! Mẹ đừng có nhắc nữa, con chắc là nó không thích, mà mẹ nhắc thì em dâu cũng buồn nữa." Không khí bắt đầu nặng nề trở lại, hai người ăn qua loa cho xong để vô bệnh viện. Dung vào phòng thì Hắn vừa ngồi xuống bàn đọc sách vẻ còn tức tối lắm. Dung lại gần an ủi: "Mẹ thích cô Thơ đó lắm, nên mẹ nói theo lẽ tự nhiên thôi, quan trọng là anh còn thương cô ấy không? Mà anh đã đi điều trị mấy tháng nay, bây giờ tự dưng anh khác lạ thì phải thắc mắc rồi, em cũng muốn cám ơn cô Thơ đó nữa là." Hắn nhìn Dung như muốn nói nhưng chợt dừng lại. "Thôi mình đi ra ăn sáng tiếp đi anh, anh đừng để mẹ buồn, hay anh muốn ăn trong phòng để em dọn mang vô?" Hắn lắc đầu đứng dậy, quàng tay qua vai Dung để cùng ra ngoài. Dung lại một phen nữa bất ngờ, rõ ràng anh không phải là Hắn của mấy tháng trước. Hai người họ ăn mà cứ nhìn nhau không nói, người này dò xét người kia và ngược lại. Ăn xong Hắn còn phụ Dung rửa chén, lau chùi. Xong hết thì Dung phải đi chợ. Cô thay đồ xong liền tìm Hắn để thông báo. Cô ngạc nhiên hơn khi thấy Hắn đang lui cui sau nhà kho lôi ra chiếc xe đạp, dù Hắn không nói gì nhưng Dung hiểu ý anh muốn chở cô đi. Cô như đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Bây giờ là Hắn của hơn mười năm trước khi chưa bệnh đây sao, Hắn mạnh mẽ lau chùi phủi bụi, vô nhớt chiếc xe trong một loáng là xong. Hắn chạy thử một vòng rồi mới chỉ Dung lên. Cô sợ quá lắc đầu, Hắn lại nắm tay cô kéo lên cho bằng được.
Chương 27 Bấm để xem Dung nhớ lại lần đầu mình ngồi trên xe máy của bác sĩ Tùng, có vẻ không đáng sợ như thế này. Cô làm cho tay lái của Hắn luôn lắc lư, lạng lách không vững nổi, Dung sợ quá cứ la í ới đòi dừng lại mãi. Hắn kéo tay Dung ngụ ý ôm mình thật chặt vào thì xe mới chạy cân bằng được. Dung hiểu ý làm theo, quả nhiên xe chạy êm hẳn. Trên đường ra chợ ai cũng trố mắt nhìn hai vợ chồng Dung như hành tinh xa lạ nào đó mới xuất hiện. Dung mắc cỡ lắm, cô gượng cười chào những ai đang nhìn mình. Sau đó là những tiếng xầm xì bên tai Dung nghe rất rõ: "Ôi trời! Con trai út bà Chơn đây sao! Từ hôm lấy vợ tới nay mới thấy mặt á!" "Coi hai vợ chồng nó kìa, tình quá xá vậy" "Con nhỏ đó có phước thiệt chứ, người ở đâu xa tít mà vớ được thằng chồng ngon lành, nhà chồng giàu nứt vách..." Dung nghe xong muốn tái hết cả mặt, cô không biết Hắn đang nghĩ gì mà tự dưng hôm nay làm chuyện cho thiên hạ bàn tán chi vậy không biết, để cô đi mình thì yên lành rồi. Nhưng nét mặt Hắn trông vui lắm chứ không ngượng ngùng mắc cỡ như Dung. Tới đầu chợ, Hắn thắng xe kêu ken két một tiếng rõ to làm ai cũng ngó, Dung bước xuống cố tình vừa đi vừa chạy nhanh vô chợ. Hắn đứng đợi Dung mà mắt nhìn xung quanh như đang cố tìm về chút ký ức nào còn sót lại ở đây không? Tuyệt nhiên là không có, hồi xưa Hắn có bao giờ đi chợ đâu, chỉ lầm lũi đi đi về về giữa nhà và trường học thôi. Hắn đợi mãi một chỗ nhìn hoài thấy hơi chán, nên bật chân chóng lên đạp một vòng xung quanh xem thử. Hắn vừa mới ngoài ba mươi nhưng trông còn trẻ nhiều lắm vì chừng ấy năm không ra bên ngoài, vô nghĩ vô lo. Nhiều người nhận ra Hắn ngay nhưng ai cũng trố mắt tò mò nhìn thôi chứ trước đây Hắn có thân thiện đâu mà biết tới ai. Hắn chạy mãi một hồi rồi quên mất chuyện đang chờ chở Dung về, đến khi Dung quay ra thì chẳng thấy Hắn đâu hết. Cô lo lắng sốt ruột nhìn hết xung quanh, cô dáo dát đi tìm từng chỗ, từng chỗ một. Khi Hắn chợt sực nhớ ra quay về chỗ cũ thì cũng không thấy Dung, anh ta đoán chắc là cô đang đi tìm mình. Thế là vô tình cả hai lại luẩn quẩn đi tìm nhau gần một tiếng đồng hồ quanh khu chợ. Làm cả xóm chợ lại thêm dịp bàn tán xôn xao, người ta kêu Dung về nhà trước đi, lát anh ta không thấy rồi cũng chạy về thôi, nhưng cô lo quá không dám bỏ về, cô trở lại chỗ ban đầu ngồi đợi mà vô cùng hoang mang... Lát sau Dung mới thấy Hắn lù lù xuất hiện và đang dắt bộ chiếc xe, cô vội vã hỏi: "Anh chạy đi đâu vậy, biết làm người ta lo quá không? Giờ này về là không kịp làm cơm luôn rồi!" Hắn nhìn Dung càm ràm mà còn cười được, cô bực mình bỏ đi một nước. Hắn phải dẫn bộ xe chạy theo trong rất vất vả. Dung biết là xe bị gì rồi, nên cô đi bộ hồi tới tiệm sửa xe thì mới chịu dừng lại chờ Hắn. Ở nhà, anh hai Bằng về rất lâu mà chẳng thấy hai vợ chồng em mình đâu hết. Anh lạ nhất là không có Hắn ở nhà, cậu lấy điện thoại gọi hỏi cậu ba Thăng đang trong bệnh viện. Cậu ba kể lại chuyện hồi sáng mẹ nói lỡ lời như vậy không biết có liên quan gì không? Cả ba người trong bệnh viện bắt đầu lo lắng. Ông Chơn nghe cuộc nói chuyện của hai đứa con thì ngầm hiểu ra là có liên quan bà vợ của mình nữa, khuôn mặt ông nhìn bà tỏ vẻ buồn bực. Cậu hai Bằng đi lòng vòng khắp trong nhà tới rảo hết ngoài sân cũng không thấy Hắn đâu. Dung không có nhà thì cậu biết là đi chợ chưa về nhưng Hắn thì ở đâu, cậu bắt đầu thấy thấp thỏm hơn, cậu cứ đi tới đâu thì kêu to tên em mình tới đó... Lát sau, cậu nhìn thấy hai vợ chồng em đang ở đầu cổng. Cậu mừng quá, bấm điện thoại báo tin cho mọi người trong bệnh viện biết mà yên tâm. Kết thúc cuộc gọi, cậu hai ngạc nhiên không thể nào rời mắt được, cậu nép vào một chỗ hơi kín để quan sát hai người. Vào tới nhà Dung càm ràm tiếp với Hắn: "Tại anh hết, giờ trưa rồi sao làm kịp cơm đây, còn đem vô bệnh viện nữa" Hắn nhìn cô cười làm Dung không nỡ nói gì nữa. Cô lu bu xoay trở lấy đồ ăn ra làm làm, rửa rửa liên tục. Hắn đứng sớ rớ nhìn theo. Dung nói: "À, hay anh phụ em nấu cơm và lặt rau đi, anh lấy nồi cơm ra, múc hết cơm nguội vô cái tô á, rồi anh rửa lại, múc ba lon gạo đổ vô vo hai lần..." Hắn nghe và nhanh nhẹn làm theo. Cậu hai như không tin những gì mình nghe thấy được. Cậu lén gọi một cuộc điện thoại tức thì cho cậu ba nói nhỏ: "Thăng hả! Mày nghe nè, Thằng Hắn nhà mình giờ là ai nhập vô vậy trời, nó không giống nó chút nào hết! Tao không thể tin nổi!" Cậu ba Thăng ngơ ngác chẳng hiểu anh mình định nói chuyện gì. Cậu chưa kịp hỏi lại thì anh ta đã kết thúc, sau đó một đoạn clip được gửi ngay tới, cậu ba mở ra xem mà há hốc mồm kinh ngạc, cậu đưa đoạn quay hai vợ chồng em mình đang loay hoay làm cơm trong nhà bếp cho ba mẹ cùng xem. Xem xong cả ba người cười hết cỡ mà không biết nói gì một lúc lâu như mới tỉnh ra. Cậu hai Bằng nhìn đồng hồ đúng 11 giờ trưa, biết là em dâu làm không kịp nên anh nói khéo: "Em dâu à! Giờ anh đi chỗ này một lát rồi anh mua đồ ăn sẵn đem vô cho ba mẹ luôn, em cứ từ từ thôi, ở nhà hai vợ chồng ăn đi há, lâu lâu cho ông bà già đổi vị bữa đi!" Dung nhìn người anh hai ngại ngần: "Em xin lỗi, hôm nay đi chợ về bị trễ quá!" "Không sao đâu! Anh đi đây." Trước khi đi anh hai vỗ vỗ vào vai Hắn mấy cái. Hắn cười với anh mình. Cậu hai bước đi trong đầu đầy cảm xúc khó tả: "Nay nó còn cười với anh mình nữa! Tốt tốt quá rồi!"
Chương 28 Bấm để xem Cả ngày hôm đó Hắn không còn chui rút vào trong cái giang sơn riêng của mình nữa. Hắn đã thật sự là một người hoàn toàn khác hẳn. Dung làm gì cũng có anh theo sát cùng làm, mà Hắn cứ hay tủm tỉm cười khi Dung hỏi này nọ chứ tuyệt nhiên cũng không chịu nói câu nào, mấy lần Dung để ý thấy Hắn như định trả lời nhưng rồi lại kiềm chế. Chiều tối thì có mẹ và anh ba về. Hai người họ cứ hay nhìn quan sát, dò xét sự khác lạ của Hắn. Cậu ba Thăng chợt nhớ hai cái điện thoại đã mua nên lấy đưa cho Hắn, cậu chỉ sơ sơ rồi kêu em mình tự nghiên cứu mò thêm. Cậu còn nói: "Đợi ba xuất viện về thì hai anh đi mua cho em chiếc xe máy chứ giờ mà chạy xe đạp như hồi đi học người ta cười cho!" Hắn lại nhìn anh mình cười tỏ vẻ cảm ơn. Trong đầu Hắn đã bắt đầu có nhiều dự định mới xuất hiện. Tối đến, theo thói quen thường lệ, sau khi Dung lau dọn phòng, tắm gội sạch sẽ xong là cô lên chiếc võng thân thuộc của mình nằm và cầm theo quyển sách để đọc. Nhưng tự dưng đêm nay Dung không có chút tâm trí nào với sách cả, ngược lại cô còn cảm thấy hồi hộp, lo lắng hơn. Cô quen khi có Hắn ở trong phòng thì phải thấy Hắn ngủ trước rồi mình mới ngủ sau đó. Nhìn Hắn còn chăm chú mày mò này nọ thì không biết lúc nào mới chịu lên giường. Mà tính ra Dung cũng chung giường với Hắn mấy lần rồi nhưng sao trong cô vẫn còn ngượng còn sợ mỗi khi tới đêm về lắm. Cô còn không biết phải nên làm sao, tự mình cô lên giường nằm trước cũng không dám, hình như lúc ngủ luôn là nỗi ám ảnh của cô thật sự. Cô suy nghĩ và nhớ lại cả ngày hôm nay của cô và Hắn, không còn có một khoãng cách nào nữa hết, cứ giống như bao cặp vợ chồng khác vậy. Cô chưa buồn ngủ lắm nhưng cứ giả vờ nhắm mắt lại để theo dõi Hắn xem sao, cô tủm tỉm cười với ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu mình. Hắn dù chăm chú với việc riêng của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn không rời mắt nhìn Dung. Thấy Dung đã nhắm mắt lại rồi thì anh chợt mỉm cười thầm nghĩ: "Chắc mình sẽ bồng cô vợ này lên giường mỗi đêm thôi, mình đã làm cô ấy sợ chiếc giường ấy lắm thì phải!" Anh cố nán lại cài đặt cho xong hai chiếc điện thoại cho rồi mới chịu buông xuống. Hắn lại chỗ Dung nằm và nhìn ngắm thật lâu. Dung chỉ là cố giả vờ nhắm mắt ngủ thôi ai ngờ rồi cô cũng đã ngủ thiệt, nhưng chưa mê man lắm nên cô cảm nhận rõ được Hắn đang bồng mình lên giường. Hắn đặt cô xuống thật nhẹ nhàng làm cô cảm động thật sự. Ánh sáng căn phòng được tắt đi chỉ còn lại tia sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn ngủ, nó giúp cô bớt ngượng ngùng hơn. Hắn xoay người cô quay qua mình và ôm thật chặt như hôm qua. Nhưng bây giờ là Dung đang tỉnh nên cô cảm nhận được rõ ràng nhịp tim mình đang thổn thức và loạn nhịp, nó đập không còn theo trật tự nữa. Hắn bắt đầu hôn cô, cô giả vờ cựa quậy để mở mắt ra và nhìn Hắn. Hắn lại nhìn cô say đắm. Dung nói nhỏ: "Anh, anh nói gì đi, anh nói được mà đúng không, anh đang giấu em?" Hắn ôm ghì chặt Dung hơn, cảm nhận rõ cả nhịp tim cô đang đập rất nhanh và mạnh, chắc vì lo lắng, hồi hộp, anh ta thì thầm nho nhỏ bên tai Dung: "Anh, xin lỗi!" Nước mắt Dung rớt xuống. Hắn dùng tay mình lau cho cô liên tục: "Lâu rồi anh không nói chuyện, trước đây anh cũng ít nói, giờ anh chưa quen lại và cũng không biết nói gì với mọi người trong nhà hết, anh chỉ muốn nói với em thôi!" Dung nghe tới đâu thì rớt nước mắt tới đó. Hắn liên tục nuốt cạn từng giọt từng giọt trên má Dung. "Vậy anh nói được khi nào?" "Đêm qua, anh chiêm bao rất dài, rất mệt, có đoạn em bị mẹ ép phải bỏ đi vì mẹ có nói gần ba năm rồi anh không hồi phục thì phải như thế. Do ngay lúc này có Thơ xuất hiện nên mẹ nhất quyết không chịu em là con dâu, anh sợ quá nên anh đã thản thốt cố gắng kêu em rất to! Sáng thức dậy anh có cảm giác như mình nói lại được không vướng gì ngay cổ nữa." Dung ngã đầu vào ngực Hắn: "Vậy phải cho gia đình biết mà mừng chứ anh!" "Ừ, thì anh sẽ nói. Anh sẽ đăng ký học bổ túc lại lớp 12 để tiếp tục thi đại học, thực hiện tiếp ước mơ của anh và phải mất thêm vài năm nữa. Em thấy sao?" "Em không biết, nhưng anh đi học nữa thì em làm sao!" "Thì anh đi đâu em cũng sẽ đi cùng! Hồi chưa có em thì nhà luôn có người giúp việc, họ được trả tiền cũng khá lắm. Sau này em về đã thay người đó làm hết, làm nhiều hơn nhưng không được trả tiền, khổ cho em nhất!" "Không phải vậy đâu! Em nghe nói mẹ đã đưa cho dì em tiền nhiều lắm, em được chỗ ăn chỗ ngủ là tốt rồi" "Em không giận mẹ anh chứ?" "Không có! Không có mẹ sắp đặt thì làm sao có ngày này!"... Hắn ôm Dung thật chặt vào lòng, đây là người vợ chân ái của đời Hắn. Họ đã nói chuyện với nhau tới khuya như bù thay cho những ngày dài câm nín và chịu đựng của cả hai người. Hắn ôm hôn Dung say đắm và thắm thiết, Dung cũng trao lại anh với tất cả tình yêu thương dồn nén bấy lâu. Hai trái tim họ đã hòa chung một nhịp, tình yêu chân thành đã thật sự làm nên kỳ tích thật vi diệu. Đêm ấy họ chính thức nên vợ chồng, là một đêm động phòng đáng nhớ, khép lại đúng một ngàn đêm mòn mỏi đợi chờ ... HẾT.