Chương 10
Tranh thủ lúc Tiểu Điểu và Ngụy Tử Hạo không phản ứng kịp Ngụy Thế Ngạo liền dắt tay Tư La Nhiễm vào phòng ngủ khác.
Ngụy Thế Ngạo mạnh tay vứt cô xuống giường rồi đóng cửa phòng lại.
"A-anh làm gì đấy?"
"Đừng, đừng lại đây"
"Tránh ra"
Mặc Tư La Nhiễm hỏi hay nói gì thì Ngụy Thế Ngạo cũng đè cô xuống, tay chống ngang đầu của cô.
"Anh, anh muốn gì?"
"Tôi muốn gì? Cô nghĩ thử xem" Ngụy Thế Ngạo nhếch môi thổi hơi vào tai Tư La Nhiễm.
"Nam, nam nữ thụ thụ bất tương thân, anh mau tránh ra" Tư La Nhiễm một tay che lỗ tai một tay đẩy người Ngụy Thế Ngạo ra, đỏ mặt tức giận nói.
"Đừng quên cô là vợ tôi, mấy cái chuyện ân ái này chắc cũng chẳng làm khó được cái loại người như cô đâu nhỉ?" Ngụy Thế Ngạo chẳng nói chẳng rằng một tay xoa bóp ngực cô.
"Anh, anh nói gì vậy, ưm, mau bỏ tay ra" Tư La Nhiễm cong người vùng vẫy, lúc này coo mới nhận ra tay của mình đã bị anh nắm chặt lại một chỗ trên đầu.
Cứ nghĩ đến việc nếu hồi nãy anh không biết thì chắc cô đã ngủ qua đêm cùng một chiếc giường với tên nhân yêu kia thì lực đạo từ tay anh lại mạnh bạo thêm, bàn tay giày vò nhào đi nhào lại bộ ngực tròn trĩnh của Tư La Nhiễm làm cô đau đớn.
Càng sờ anh lại cảm nhận được thêm khoái cảm, cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào của cô ngấu nghiến.
Đôi môi khô khốc của anh vừa chạm vào môi cô liền ngậm chặt lấy không buông.
Đầu lưỡi cạy mạnh môi của cô ra, lưỡi của anh trơ tráo quét sạch khoang miệng, hút hết mật ngọt như muốn đem cả người cô vào trong mình.
"Ư, ư" Tư La Nhiễm cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, điều này thật quá nhục nhã đối với cô, nó rất khó để cô chấp nhận việc lần đầu của mình sẽ rơi vào người đàn ông này.
Cô không phục.
Cô không phục!
Lúc Ngụy Thế Ngạo thả môi Tư La Nhiễm ra một cách lưu luyến thì hơi thở hai người dồn dập khắp căn phòng, Tư La Nhiễm bất lực nằm trên giường, tóc trải tán loạn trên mặt khiến anh không thể nhìn thấy rõ nét mặt của cô.
Vừa hay lúc đó tay Ngụy Thế Ngạo nới lỏng thì Tư La Nhiễm dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình rút tay ra rồi vung tay tát anh một cái thật mạnh.
Chát.
Ngụy Thế Ngạo kinh ngạc.
Tay chạm vào má trái vừa bị tát.
Người phụ nữ này..
Lại dám đánh anh?
Nội tâm Ngụy Thế Ngạo cuồn cuộn dâng trào nhiều cảm xúc, vừa tức giận lại hận thù vừa đau đớn lại chua chát.
Tư La Nhiễm sợ hãi lui về sau, ánh mắt của anh lúc này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn những lần trước nữa.
Anh vừa nhúc nhích một cái thì Tư La Nhiễm đã hoảng loạn quơ tay chụp lấy con dao trên đĩa trái cây chĩa thẳng vào anh.
"Dừng, dừng lại, anh tiến lại gần chút nữa là tôi, tôi sẽ.."
"Cô sẽ làm sao?" Giọng nói trầm ấm của Ngụy Thế Ngạo mang đầy sự uy hiếp tiến tới.
"Tôi, tôi" Bàn tay cầm con dao của Tư La Nhiễm run lên từng đợt.
"Con dao đó không thể làm thương được tôi"
"Cô không đủ can đảm để giết tôi"
"Luật pháp, chính trị thời nay cô cũng hiểu rõ vì cô là sinh viên khoa luật mà nhỉ?"
Tư La Nhiễm nghe vậy chỉ biết mím môi.
Đúng, cô không có can đảm.
Anh là người có tiếng trong Hắc Đạo lẽ nào lại có thể bị thương vì một cô gái như cô?
Hơn hết cô cuực kỳ hiểu rõ về luật pháp, chính trị bây giờ.
Cố tình thương tổn đến người xung quanh sẽ phải đề bù với một mức tiền cực lớn.
Đối đầu với người đàn ông này là cô không có cửa thắng.
"Cô tự khắc cũng hiểu?" Ngụy Thế Ngạo cởi vài nút áo làm lộ vòm ngực rắn chắt của mình, anh nhận ra sự do dự từ trong mắt cô, trận này, anh thắng rồi.
"Đúng, vậy thì tôi có thể nói lí do là phòng thân"
"Phòng thân? Ha, với cái lí đó thì cảnh sát cũng chẳng tin cô đâu"
"Cô biết vì sao không?"
"Vì trong tay tôi có quyền lực xoay chuyển cái đế đô này còn cô thì chẳng có gì ngoài cái danh" Đại thiếu phu nhân "cả"
Tư La Nhiễm nhăn mặt, tay túm ra giường đến nhăn nheo.
"Vậy còn thế này thì sao?"
Nói rồi cô xoay ngược con dao chĩa vào cổ mình, đầu dao cứa nhẹ chiếc cổ thanh mảnh liền chảy xuống một đường màu đỏ.
Từ cổ lan truyền đến sự đau rát khiến Tư La Nhiễm nheo cả mắt.
Ngụy Thế Ngạo mở to mắt, cả người khựng lại.
Ngụy Thế Ngạo mạnh tay vứt cô xuống giường rồi đóng cửa phòng lại.
"A-anh làm gì đấy?"
"Đừng, đừng lại đây"
"Tránh ra"
Mặc Tư La Nhiễm hỏi hay nói gì thì Ngụy Thế Ngạo cũng đè cô xuống, tay chống ngang đầu của cô.
"Anh, anh muốn gì?"
"Tôi muốn gì? Cô nghĩ thử xem" Ngụy Thế Ngạo nhếch môi thổi hơi vào tai Tư La Nhiễm.
"Nam, nam nữ thụ thụ bất tương thân, anh mau tránh ra" Tư La Nhiễm một tay che lỗ tai một tay đẩy người Ngụy Thế Ngạo ra, đỏ mặt tức giận nói.
"Đừng quên cô là vợ tôi, mấy cái chuyện ân ái này chắc cũng chẳng làm khó được cái loại người như cô đâu nhỉ?" Ngụy Thế Ngạo chẳng nói chẳng rằng một tay xoa bóp ngực cô.
"Anh, anh nói gì vậy, ưm, mau bỏ tay ra" Tư La Nhiễm cong người vùng vẫy, lúc này coo mới nhận ra tay của mình đã bị anh nắm chặt lại một chỗ trên đầu.
Cứ nghĩ đến việc nếu hồi nãy anh không biết thì chắc cô đã ngủ qua đêm cùng một chiếc giường với tên nhân yêu kia thì lực đạo từ tay anh lại mạnh bạo thêm, bàn tay giày vò nhào đi nhào lại bộ ngực tròn trĩnh của Tư La Nhiễm làm cô đau đớn.
Càng sờ anh lại cảm nhận được thêm khoái cảm, cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào của cô ngấu nghiến.
Đôi môi khô khốc của anh vừa chạm vào môi cô liền ngậm chặt lấy không buông.
Đầu lưỡi cạy mạnh môi của cô ra, lưỡi của anh trơ tráo quét sạch khoang miệng, hút hết mật ngọt như muốn đem cả người cô vào trong mình.
"Ư, ư" Tư La Nhiễm cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, điều này thật quá nhục nhã đối với cô, nó rất khó để cô chấp nhận việc lần đầu của mình sẽ rơi vào người đàn ông này.
Cô không phục.
Cô không phục!
Lúc Ngụy Thế Ngạo thả môi Tư La Nhiễm ra một cách lưu luyến thì hơi thở hai người dồn dập khắp căn phòng, Tư La Nhiễm bất lực nằm trên giường, tóc trải tán loạn trên mặt khiến anh không thể nhìn thấy rõ nét mặt của cô.
Vừa hay lúc đó tay Ngụy Thế Ngạo nới lỏng thì Tư La Nhiễm dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình rút tay ra rồi vung tay tát anh một cái thật mạnh.
Chát.
Ngụy Thế Ngạo kinh ngạc.
Tay chạm vào má trái vừa bị tát.
Người phụ nữ này..
Lại dám đánh anh?
Nội tâm Ngụy Thế Ngạo cuồn cuộn dâng trào nhiều cảm xúc, vừa tức giận lại hận thù vừa đau đớn lại chua chát.
Tư La Nhiễm sợ hãi lui về sau, ánh mắt của anh lúc này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn những lần trước nữa.
Anh vừa nhúc nhích một cái thì Tư La Nhiễm đã hoảng loạn quơ tay chụp lấy con dao trên đĩa trái cây chĩa thẳng vào anh.
"Dừng, dừng lại, anh tiến lại gần chút nữa là tôi, tôi sẽ.."
"Cô sẽ làm sao?" Giọng nói trầm ấm của Ngụy Thế Ngạo mang đầy sự uy hiếp tiến tới.
"Tôi, tôi" Bàn tay cầm con dao của Tư La Nhiễm run lên từng đợt.
"Con dao đó không thể làm thương được tôi"
"Cô không đủ can đảm để giết tôi"
"Luật pháp, chính trị thời nay cô cũng hiểu rõ vì cô là sinh viên khoa luật mà nhỉ?"
Tư La Nhiễm nghe vậy chỉ biết mím môi.
Đúng, cô không có can đảm.
Anh là người có tiếng trong Hắc Đạo lẽ nào lại có thể bị thương vì một cô gái như cô?
Hơn hết cô cuực kỳ hiểu rõ về luật pháp, chính trị bây giờ.
Cố tình thương tổn đến người xung quanh sẽ phải đề bù với một mức tiền cực lớn.
Đối đầu với người đàn ông này là cô không có cửa thắng.
"Cô tự khắc cũng hiểu?" Ngụy Thế Ngạo cởi vài nút áo làm lộ vòm ngực rắn chắt của mình, anh nhận ra sự do dự từ trong mắt cô, trận này, anh thắng rồi.
"Đúng, vậy thì tôi có thể nói lí do là phòng thân"
"Phòng thân? Ha, với cái lí đó thì cảnh sát cũng chẳng tin cô đâu"
"Cô biết vì sao không?"
"Vì trong tay tôi có quyền lực xoay chuyển cái đế đô này còn cô thì chẳng có gì ngoài cái danh" Đại thiếu phu nhân "cả"
Tư La Nhiễm nhăn mặt, tay túm ra giường đến nhăn nheo.
"Vậy còn thế này thì sao?"
Nói rồi cô xoay ngược con dao chĩa vào cổ mình, đầu dao cứa nhẹ chiếc cổ thanh mảnh liền chảy xuống một đường màu đỏ.
Từ cổ lan truyền đến sự đau rát khiến Tư La Nhiễm nheo cả mắt.
Ngụy Thế Ngạo mở to mắt, cả người khựng lại.
Last edited by a moderator: