16,120 ❤︎ Bài viết: 437 Tìm chủ đề
2874 10
Kiếm tiền
Land of Oblivion đã kiếm được 28740 đ
Tên Truyện: Đế Vương Tuyệt Tình Và Cô Vợ Hợp Đồng Bất Đắc Dĩ.

Tác Giả: Mộc Khê

Cặp đôi chính: Ngụy Thế Ngạo - Tư La Nhiễm

Lưu Ý: Truyện ngược nặng, nàng nào chịu không nổi thì đừng cố gắng.

OOo

"Hợp đồng sắp hết, cô dọn đồ đi" Người đàn ông lãnh khốc nói.

"Anh, em muốn được ở lại đây" Cô gái cười dịu dàng như một ánh nắng ban mai đang chiếu rọi xuống.

"Cô ở lại làm gì? Chỗ này bị cô làm bẩn đến độ không thể thở nỗi đây này" Người đàn ông cầm tờ hợp đồng hôn nhân đập mạnh xuống bàn.

"Được, có thể em bẩn thỉu, thân phận không xứng với anh nhưng em thật lòng yêu anh sau chừng ấy năm sống cùng anh!" Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười rực rỡ ấy nhưng đôi mắt đã bắt đầu ửng hồng.

"Vậy thì sao? Cô yêu tôi thì tôi phải yêu cô chắc? Cút đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa" Người đàn ông tức giận cầm áo khoác và nón đi ra khỏi tòa lâu đài khổng lồ.

"..."

Ngạo, em thật muốn nói anh biết, em thật muốn nói anh rằng em đã có thai, em đã mang trong mình đứa con của anh..

Nhưng có lẽ là không thể nói rồi, kì này anh đi công tác một tháng, lúc anh về thì cũng đã là lúc hợp đồng chúng ta kết thúc.

Cố nhịn nước mắt, Tư La Nhiễm nhìn tờ giấy hợp đồng trên bàn rồi nhẹ nhàng cầm lên, vô tình phí dưới tờ giấy lại xuất hiện một phong bìa.

Cô chậm rãi mở ra đọc rồi hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má, đôi tay run rẩy cầm tờ giấy, đôi mắt mở to ngạc nhiên tựa như không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy.

Đây cư nhiên.. lại là đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh!

OOo

Ngày hợp đồng kết thúc, Ngụy Thế Ngạo vẫn chưa trở về khiến cõi lòng Tư La Nhiễm như vỡ thành từng mảnh.

Muốn tạm biệt anh một cái mà cũng không thể.

Cô cúi người ký tên vào đơn ly hôn rồi đứng dậy lầm lũi kéo chiếc vali ra khỏi toàn lâu đài mỹ lệ.

Bước ra đường lớn, Tư La Nhiễm vẫy tay gọi taxi, trước khi đi, cô bùi ngùi quay lại nhìn tòa lâu đài dưới cơn bão tuyết.

"Cô gái, giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Bác tài xế hỏi.

"Làm phiền tiền bối rồi, phiền tiền bối chở cháu đến sân bay".

Sau này.. có lẽ phải học cách quên anh rồi.

#ComingSoon

[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mộc Khê (Táo)
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 1

Chát!

Chát!

Từng tiếng roi vang dội trong căn phòng ẩm mốc hôi hám.

Trước mặt người đàn ông mặc bộ Âu phục có thân hình cao lớn chính là thân thể nhỏ nhắn của một cô gái toàn thân bê bết máu và những vết roi chằn chịt.

"Ngụy Thế Ngạo, anh là đồ khốn nạn!" Cô gái gào thét chói tai, tay chân cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự giam cầm chặt chẽ của những sợi dây thừng,

"Cứ coi như cô đền tội thay cho cha mình đi Tư La Nhiễm" Ngụy Thế Ngạo ánh mắt lạnh như băng không một cảm xúc nhìn cô gái đang chật vật ở dưới đất.

"Cha tôi không có làm gì sai cả! Còn nữa, anh thả tôi ra mau" Tư La Nhiễm tức giận trừng mắt.

"Dám dùng đôi mắt đó nhìn tôi sao? Cô tin tôi chọc hai mắt cô mù ngay không?" Ngụy Thế Ngạo nhướng mày nắm chặt lấy mái tóc màu nâu uốn quăn của cô kéo giật lên cao.

"Arghh-!" Tư La Nhiễm cắn chặt môi đến bật máu để cố gắng không phát ra tiếng kêu la.

"Để tôi nói cô nghe, tội lớn nhất của cha cô chính là đã thuê người đi rạch khuôn mặt của người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời này! Cô ấy thì có tội lỗi gì mà các người lại làm vậy với cô ấy chứ hả? Các người có biết khuôn mặt của cô ấy là thứ duy nhất để cô ấy kiếm sống không?" Anh nắm chặt tóc Tư La Nhiễm kéo lên cao rồi đập thật mạnh xuống đất.

"A a a a!" Tư La Nhiễm đau đến tê tâm liệt phế, cô có thể cảm nhận đầu mình giờ đây đã ướt rất nhiều, ướt rất nhiều máu.

"Tôi không cần biết chuyện gì xảy ra nhưng sao anh không cứ việc giết tên cha già vô trách nhiệm đó của tôi đi?" Tư La Nhiễm gắn gượng thều thào. Thật sự là đau đến chết đi sống lại, mất máu nhiều đã khiến mắt cô lúc này có hơi mờ mờ ảo ảo.

"Hừ, nếu không phải cha cô khi trẻ từng cấp cứu cứu được tiểu công chúa Ngụy gia, em gái của tôi thì còn lâu tôi mới chịu chấp nhận cái hợp đồng hôn nhân hai năm này!" Ngụy Thế Ngạo nghiến răng nghiến lợi không cam tâm, nếu không phải vì chuyện này xảy ra thì anh và Kiều Nhu đã ở bên nhau, nếu không phải vì chuyện này mà Kiều Nhu phải xa anh, nếu không phải vì chuyện này.. thì anh đã có thể danh ngôn chính thuận cưới gả Kiều Nhu vào Ngụy gia.

Nhưng tất cả đều đã tan thành mộng bởi vì ba cô và cô!

"Lỗi tại ai thì người đó chịu, sao lại trút giận lên tôi?"

"Cô có nghe câu.. 'nợ cha con trả' chưa?" Ngụy Thế Ngạo nắm cằm cô kéo ngẩn lên, mắt đối mắt.

"Vậy thì cứ việc rạch mặt tôi thôi, việc gì phải tra tấn tôi thế này?" Tư La Nhiễm nghiến răng, cằm của cô.. đau quá!

"Từ giờ cô là vợ của tôi Ngụy phu nhân ạ. Chào mừng cô đến với địa ngục trần gian, thời gian còn dài, chúng ta cứ từ từ, không việc gì phải gấp, tôi sẽ cho cô cảm nhận được nhiều thứ còn đau đớn hơn những gì cô đang nhận bây giờ nữa cô gái ạ" Nói đến đây, anh bấm chặt tay lại như thể muốn nghiền lấy chiếc cầm nhỏ xinh của cô.

Nhìn vào đôi mắt của Ngụy Thế Ngạo, sự sợ hãi bao trùm quanh cô đến đáng sợ.

Đôi mắt ấy cứ như.. đang cảnh cáo cô.

Những ngày tới của cô sẽ không còn sự bình yên nữa sao?

Sáng hôm sau.

"Cô ta sao rồi?" Ngụy Thế Ngạo lạnh lùng cầm sắp giấy tờ hỏi.

"Thưa cậu chủ, Ngụy phu nhân đã ngất do mất máu quá nhiều, chúng ta có nên đem cô ấy đến bệnh viện không ạ?" Chu quản gia là một người đàn ông đã tầm tuổi tứ tuần, ông đã phục vụ cho Ngụy gia hơn mười năm vì vậy mọi lời của ông trong cung điện này đều rất có trọng lượng.

"Nực cười, giả vờ đáng thương cho ai xem? Cầm một xô nước muối tạt vào cô ta cho tôi, chú ý các chỗ vết thương nặng ấy" Anh không chút lưu tình cười rồi kêu người hầu đến nói.

""

"Vâng"

Chu quản gia và người hầu ấy im lặng cúi đầu rồi chầm chậm mở miệng đáp.

Dù sao đây cũng là chủ của họ, cho dù họ thấy anh có đáng sợ đến mất nhân tính cỡ nào thì họ vẫn phải tuân theo.

Đây chính là luật.. của nô lệ!

OOo

"Ngụy phu nhân, xin lỗi" Chu quản gia lẩm bầm trong miệng rồi cổ tay gập xuống ra hiệu cho người hầu phía sau tiến lên đổ xô nước muối vào cô gái trẻ thương tích đầy mình đang nằm dưới đất.

Ào!

Nước từ trong xô tạt mạnh vào người Tư La Nhiễm làm cô tỉnh giấc, nhưng được hai giây cô liền kêu lên một cách thống khổ.

"A, a tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao? A a a"

"Ngụy phu nhân, cậu chủ đã ra lệnh thì chúng tôi tuyệt đối không thể phản kháng. Xin lỗi" Chu quản gia cúi gập người, ông là một con người nhân hậu nhưng cũng không thể vì thế mà cãi lại lời chủ nhân nên mỗi khi làm việc gì trái đạo lý con người ông đều phải ăn năn hối lỗi, ăn chay niệm phật cầu xin sự tha thứ.

"Tôi rát, tôi rát quá, ông à, xin ông hãy cứu tôi" Tư La Nhiễm mắt hằn lên vài tia đau đớn, tay cố gắng níu lấy ống quần Chu quản gia, miệng không ngừng cầu xin sự giúp đỡ của ông.

Chỉ cần liếc sơ qua thì cũng có thể thấy người đàn ông này là một người có địa vị trong tòa lâu đài này.

Từ vóc dáng cho đến phong thái đều toát ra vẻ của giới thượng lưu nghiêm trang và cao quý.

"Ngụy, Ngụy phu nhân, lão nô, lão nô k-không thể.. xin Ngụy phu nhân đừng làm khó lão nô" Chu quản gia định cúi người đỡ lấy thân thể của Tư La Nhiễm thì từ đâu vang lên một tiếng 'bốp' thật lớn.

Ánh mắt ông ngỡ ngàng nhìn cô gái khi nãy đang khóc lóc ỉ oi ồn ào nay lại ngã vật ra đất bất động.

"Thiếu.. thiếu gia" Hai người sau lưng cung kính hoảng loạn cúi đầu chào.

"Bác Chu, bác quá thương người nhưng với loại người như cô ta thì bác đừng nên như thế, kẻo~ hừm, chó quay đầu phản chủ rồi cắn cho bác một phát cũng nên đây" Ngụy Thế Ngạo khinh bỉ nhếch môi nhìn Tư La Nhiễm trước mặt.

Vừa nãy vào thì thấy cảnh người phụ nữ bẩn thỉu này chạm vào người bác yêu quý của anh thì anh liền tức giận vung chân đá một cước vào đầu cô khiến cô mất khống chế mà buông ra.

"Câu, cậu chủ" Chu quản gia giật mình Ngụy Thế Ngạo.

"A.. anh.." Giọng nói của Tư La Nhiễm lí nhì vang lên.

Ngụy Thế Ngạo hừ lạnh chờ nghe cô nói tiếp.

"Anh.. nhất định sẽ nhận quả báo, tôi hận.. anh, tương lai tôi sẽ trả mọi thứ lại cho anh để chịu cảnh đau đớn này gấp gấp trăm gấp ngàn lần tôi đã chịu đựng" Tư La Nhiễm thấy anh không bỏ đi liền lớn giọng nói, từ trong giọng nói có thể nhận thấy sự hận thù rõ rệt của cô.

Nếu một ngày nào đó cô có thể thoát khỏi tên cầm thú này, cô thề, cô thề cô sẽ khiến hắn cảm nhận nỗi nhục nhã và đau đớn này!

"Đuọc, có ngữ khí dám nói, thì cũng phải dám chịu nhé cô gái" Anh bước lại bên lỗ tai cô khẽ thì thầm.

Bị một hơi thở lạnh phả vào tai, cả người Tư La Nhiễm đều rùng mình một cái thật mạnh nhưng vấn đề không nằm chỗ đó, vấn đề ở đây là cô có thể nhận thấy được sự uy hiếp của Ngụy Thế Ngạo trong từ câu từ chữ anh nói.
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 2

"Tư La Nhiễm, bốn ngày nữa họp mặt Ngụy gia cô cũng phải xuất hiện, từ giờ đến đó đừng có lởn vởn trước mặt tôi nếu không thì hậu quả cô nhận lấy không chỉ là những vết roi nhỏ nhặt này đâu" Anh xoay người dẫn theo hai người hầu đi ra trước, trong căn phòng lúc này chỉ còn Chu quản gia và Tư La Nhiễm.

"Ngụy phu nhân, tôi xin lỗi vì chuyện khi nãy" Chu quản gia bối rối.

Liếc nhìn Chu quản gia cô nhớ là khi nãy tên hôn quân kia gọi người đàn ông này là bác Chu đi?

"Bác Chu, không sao đâu, bác cũng chỉ là bị ép buộc nghe lời người khác thôi" Tư La Nhiễm cười dịu dàng nhưng mùi máu xung quanh khiến cho cảnh tượng càng thêm rùng rợn.

"Ngụy.. Ngụy phu nhân, mời phu nhân đi theo tôi"

"Bác.. muốn dẫn tôi đi đâu?" Tư La Nhiễm run rẩy.

"Dẫn phu nhân đến phòng của mình, dẫu sao cũng là lần đầu phu nhân đến lâu đài nên cũng chưa thể quen đường" Chu quản gia ôn hòa giải thích.

"Vậy cảm ơn bác trước" Ánh mắt Tư La Nhiễm vẫn còn sự đề phòng nhưng cũng đã đỡ hơn khi nãy lúc còn Ngụy Thế Ngạo.

Gồng người ngồi dậy, Tư La Nhiễm đau đến chóng mặt, hai tay bám chặt bức tường cạnh mình đến chật vậy.

"Phu nhân, nếu người không đứng nổi thì để tôi gọi người đến giúp, đừng cố gắng quá sức" Chu quản gia cau mày.

"Kh-không sao, tôi đứng được, không cần phiền vậy đâu, bác dẫn đường giúp cho" Tư La Nhiễm nheo một bên mắt tránh cho máu lọt vào, môi lúc này đã rươm rướm máu tươi, nhìn cô trông thật thê lương làm sao.

Nếu cô nhờ người của Ngụy Thế Ngạo giúp thì chắc chắn anh ta lại mắng chửi tiếp xem.

"Vậy.. mời phu nhân" Chu quản gia đi ra khỏi phòng giam.

Suốt một chặn đường đi trong dãy hành lang đến đi lên tầng sảnh tòa lâu đài cả hai người cũng không một ai mở miệng nói chuyện.

Cạch.

"Đây là phòng của phu nhân, người.." Chu quản gia chưa nói hết thì Tư La Nhiễm đã nghe thấy tiếng ai kia vang lên.

"Nhìn kìa, cái đồ bẩn thỉu như cô dám làm bẩn sàn nhà của tôi?" Ngụy Thế Ngạo nhếch môi "Người hầu đâu? Chút nữa tuyệt đối không lau dọn, để cô ta tự dọn dẹp dẹp cho tôi".

"Nhưng.." Phu nhân tàn tạ thế này thì làm sao có thể?

"Không nhưng nhị gì cả, lời chủ nhân nói mà các ngươi còn dám cãi lại sao?" Ngụy Thế Ngạo kiêu ngạo quát làm đám người hầu sợ đến rụt đầu.

"Tôi dọn được chưa? Người hầu của anh không có lỗi, đừng la bọn họ" Tư La Nhiễm biết trên đường lên đây máu của cô đã dính sàn nhà, cô biết thế nào cũng phải tự dọn dẹp nhưng chuyện ai làm người đấy chịu chứ sao Ngụy Thế Ngạo lại quay sang la người hầu?

Những người hầu cũng là con người, dù họ là nô lệ thì họ cũng là con người chứ có phải động vật để anh ta có quyền quát tháo suốt ngày như thế?

"Câm miệng, cô không có quyền lên tiếng ở đây" Anh quay lại mắng rồi đi nhanh xuống lầu, tà áo khoác đen mùa đông bay lên ngang mắt cô.

Mí mắt cụp xuống, Tư La Nhiễm ngất đi rồi ngã gục ra đất.

"Ối ối, phu nhân"

"Phu nhân ngất rồi, người đâu mau lấy nước"

"Ai giúp tôi khiêng phu nhân vào trong với"

Chu quản gia và người hầu hoảng loạn trên lầu hai. Dù Tư La Nhiễm không được Ngụy Thế Ngạo ưa thích nhưng cũng phải nể mặt vài phần vì cô đang mang trong tay danh hiệu Ngụy phu nhân.

OOo

Thật đúng là một cuộc hôn nhân màu trắng.

Không có tình yêu, chỉ có hận thù.

Ngụy Thế Ngạo vừa đi ra khỏi tòa lâu đài vừa lẩm bẩm nhưng bất ngờ thay trong mắt anh lại có vài tia lạ thường "Kiều Nhu, anh đang trả thù cho em đây".

OOo

Lúc Tư La Nhiễm có lại tỉnh dậy thì trời lúc này cũng đã xế chiều. Nhìn trái nhìn phải thấy đâu cũng sáng chói lóa, nhìn sơ là biết đây toàn là đồ hàng hiệu đắt tiền, điều này khiến mắt Tư La Nhiễm nổi lên một tầng sương mỏng.

Tại sao đang một cuộc sống tốt đẹp thì tự dưng nhiều chuyện lại xảy ra với cô thế này?

Vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc và một người thanh mai trúc mã để thầm yêu thì nay tất cả lại đều tan biến thành mây khói.

Mẹ mất do tai nạn, cha từ một vị bác sĩ có tiếng trong nghề thì đâm vào rượu chè rồi đầu óc bắt đầu đi theo hướng có vấn đề, em gái bị đem bán đi cho một vị tiểu thư Lăng gia nào đó còn bản thân mình vừa mới 19 tuổi thì cũng được đưa vào cảnh thảm họa chính là gả cho vị Hoàng Tử của Ngụy gia.

Vị hoàng tử này không phải là có gì không tốt, tiền có, quyền có, danh có, cái gì anh ta cũng có cả, đã vậy lại còn được gọi là ông chồng quốc dân nữa chứ?

Cô cũng từng mơ tưởng được lấy vị hoàng tử này làm chồng rồi sống trong nhung trong lụa nhưng đến khi lấy được rồi thì mới hối hận không kịp.

Cả đời người con gái chỉ có một buổi đám cưới ngọt ngào, chỉ có thể có một tấm chồng..

Nhưng Ngụy Thế Ngạo đã phá tan ước mơ viễn vong ấy.

Buổi đám cưới ấy chưa từng được như những gì cô ao ước, nó chỉ đơn giản là một buổi ăn gia đình để ra mắt Ngụy gia cho có mà thôi.

Thậm chí.. Ngụy Thế Ngạo cũng không thông báo với giới truyền thông biết chuyện này, anh ta hoàn toàn ém nhẹm nó, đương nhiên lý do là vì Kiều Nhu.

Kiều Nhu, người phụ nữ Ngụy Thế Ngạo yêu, là một diễn viên hạng hai không nổi bật lắm nhưng cô ta được cái xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng thục nữ của con gái nhà danh giá.

Tư La Nhiễm thề là cô muốn mình giàu có nhưng không phải là theo hướng đi này, cô chỉ muốn mình giàu hơn để có thể giúp đỡ những người vô gia cư và những đứa trẻ mồ côi đáng thương ở viện Ánh Nắng mà thôi, nhưng sao ông trời nỡ bỏ mặc cô vào chốn hoang vu đáng sợ này?

Tư La Nhiễm cố gắn chèn ép bản thân mình mạnh mẽ hơn, gắng gượng mình nuốt lấy những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát ấy.

"Ngụy Thế Ngạo, sau này anh sẽ phải hối hận vì chuyện này" Tư La Nhiễm ém giọng nói.

OOo

"Bác trai, cháu đến thăm Nhiễm Nhiễm" Chàng trai trẻ tuổi gõ chiếc cửa nhỏ nằm sâu trong một căn hẻm.

Cả người chàng trai mặc một bộ Âu phục đắt tiền, tay trái lại cầm một bó hoa hồng xanh còn thấm nước lóng lánh.

Đặc biệt là khuôn mặt anh trông rất hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên bờ môi mỏng ấy.

Hôm nay là ngày anh sẽ cầu hôm Tư La Nhiễm nha, không thể qua loa được, anh còn phải cho cô biết gia thế của anh với danh phận thật sự nữa.

Nhiễm Nhiễm sẽ bất ngờ lắm đây.

"Cài gì?" Cánh cửa mở ra, từ bên trong nhìn thấy một người đàn ông tầm tuổi ngũ tuần loạng choạng dựa vào thành tường, ngũ quan vốn dĩ có thể coi là đẹp đẽ nay lại mọc đầy râu ria, xanh ngoắc, tóc tai dài dính loạn xạ trên khuôn mặt của ông ta.

Chàng trai trẻ tựa kinh ngạc không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt.. đây là cha của Tư La Nhiễm sao? Sao lại khác lần gặp một tháng trước với anh quá vậy?

Chàng trai cố gắng cười nói "Chào bác trai, cháu muốn đến gặp Nhiễm Nhiễm ạ".

"Hừn.. Nhiễm Nhiễm.. Nhiễm Nhiễm.." Tư Thiếu Kha lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, khi mắt ông ta nhìn thấy bó hoa thì lại ngoác miệng cười lớn ha ha khiến chàng trai khó hiểu.

Chưa đợi anh lên tiếng hỏi thì Tư Thiếu Kha liền dội cho anh một xô gáo lạnh.

"Định cầu hôn con bé sao? Lâm Mộc Phong, cậu đến trễ rồi, con bé đã bị gả cho người khác, ha ha ha, xui xẻo quá, ha ha ha"
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 3

"Phu nhân, mời người uống nước gừng cho ấm bụng ạ" Một cô hầu gái nhỏ nhắn khiêng một cái khay nhỏ bằng gỗ được khắc hình nhiều họa tiết tinh xảo đem đến. Trên khay là một chiếc cốc bằng sứ tuyệt đẹp được vẽ bởi những hình họa lạ lẫm nhưng lại độc nhất vô nhị.

"Xin chào, cô là?" Tư La Nhiễm khá đề phòng với những người cô mới quen này vì cô chưa thể hiểu rõ bản tính thật của họ nên nếu cô quá tin tưởng và gần gũi thì sẽ rất dễ bị trở thành vật tiêu khiển của họ hay bị họ vô tình quay lưng lại đâm một nhát thật đau đớn.

"Phu nhân, em là tiểu Điểu, người hầu gái sau này được phân phó chăm sóc sức khỏe củaphu nhân" Tiểu Điểu tươi cười quỳ xuống bên giường cô cầm cốc nước chờ cô nhận lấy.

Nhìn cốc nước rồi lại nhìn tiểu Điểu, theo cảm nhận của Tư La Nhiễm thì cô bé trông khá ngây thơ vì vậy cô vươn hai tay nhận lấy cốc nước rồi theo bản năng nhiều chuyện của bản thân nhỏ giọng hỏi.

"Tiểu Điểu, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ 16 thưa phu nhân"

"Tại sao em lại ở đây?"

"Dạ em.. được nhận nuôi bởi Ngụy nhị thiếu gia thưa phu nhân"

"Tiểu Điểu.."

"Dạ phu nhân?"

Nhịn, cô phải nhịn.. nói vậy chứ đầu cô đang tức đến bóc khói đây này!

"Tiểu Điểu, tôi chỉ mới 19 tuổi thôi, hơn em có bao nhiêu tuổi đâu chứ? Còn nữa, đừng gọi tôi là phu nhân, tôi ghét cay ghét đắng cái chức vị thối tha này!"

"Nhưng em thích gọi thế.. phu nhân, phu nhân, phu nhân, em gọi riết rồi cũng quen miệng rồi ạ" Tiểu Điểu ngây ngô nghiêng đầu cười đến híp cả mắt nhưng La Tư Nhiễm nghe xong lại muốn tự tát mặt mình một cái thật đau để ngất thêm một lần nữa.

"Em.."

"Vâng phu nhân cứ nói a, tiểu Điểu sẽ luôn bên cạnh người"

Con ngươi của La Tư Nhiễm bất động, sau câu nói này thì cả căn phòng trở nên im lặng đến kì lạ.

Tại sao khi nghe câu nói này thì cô lại nhớ đến lời Lâm Mộc Phong từng nói khi bé với cô thế nhỉ?

Đúng rồi, Lâm Mộc Phong.

Không biết Lâm Mộc Phong đã đi du học về chưa nhỉ? Anh năm nay cũng đã 25, cũng đến tuổi cưới vợ rồi.

Không biết cô gái nào may mắn sẽ được anh thương yêu nhỉ?

Anh đang ở đâu trên thế giới rộng lớn này?

Liệu anh có còn nhớ đến cô hay không?

Liệu anh có biết cô đang nhớ ai nhất lúc này hay không?

Liệu anh có biết cô muốn bên cạnh ai lúc này nhất hay không?

Liệu..

Anh có biết cô đã yêu anh 12 năm qua hay không?

Sắc mặt, biểu cảm của La Tư Nhiễm liên tục thay đổi và rồi cái cuối cùng là một ánh mắt đầy bi thương và nhớ nhung.

Tiểu Điểu thấy cô không trả lời thì len lén quan sát cô vì sợ bản thân vừa nói gì sai khiến cô tức giận thì khổ nhưng những gì cô bé nhìn thấy chính là nhưững biểu cảm kì lạ của Tư La Nhiễm.

Hồi ức, mong chờ, tủi thân, ao ước, u sầu, bi ai, nụ cười cay đắng và một ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Phải chăng.. phu nhân đang yêu một người khác chứ không phải là Ngụy Thế Ngạo?

Cạch.

"Tiểu Điểu, cô ấy sao rồi?" Ngụy Thế Ngạo vô tình đi ngang đúng lúc Tiểu Điểu vừa bước ra khỏi phòng của Tư La Nhiễm nên anh cũng tranh thủ hỏi han chút tình hình.

"Phu nhân vừa tỉnh lại uống một chút nước gừng, bây giờ lại buồn ngủ nên đã nằm xuống và thiếp đi một lát ạ" Tiểu Điểu vô cùng cung kính một tay cầm chiếc khay bằng gỗ đựng cốc nước, một tay lại nhẹ nhành nhấc váy nhún chào Ngụy Thế Ngạo.

"Ừ" Anh liếc nhìn cửa phòng Tư La Nhiễm rồi lại liếc nhìn đến khay nước trên tay Tiểu Điểm.

"Nếu thiếu gia không còn việc, em xin phép lui trước ạ" Tiểu Điểu lại nhấc váy lên rồi nhún chào một lần nữa, vừa xoay người cô bé liền thở ra một hơi dài.

Không nói không rằng Tiểu Điểm liền nghĩ Ngụy Thế Ngạo đã cho phép cô bé đi.

Kì này thoát khỏi diêm vương, may mắn, may mắn.

Chưa để Tiểu Điểu vội mừng lâu, Ngụy Thế Ngạo lại lên tiếng.

"Ai cho cô đi? Quay lại đây tôi hỏi một chút"

Ôi thôi xong, chẳng lẽ sắp tàn đời?

Hu hu hu, tôi chưa làm gì sai cả mà? Sao lại muốn tuyệt đi đường sống của tôi rồi?

"Vâng, thiếu gia muốn hỏi gì em cũng sẽ trả lời thật lòng hết ạ" Tiểu Điểu gắng gượng một nụ cười méo mó rồi quay lại.

"À ừm.." Ngụy Thế Ngạo hơi bối rối không biết nên nói làm sao. Nhìn thấy biểu cảm này của anh, Tiểu Điểu liền nghi ngờ rằng có phải mắt mình có vấn đề?

Đại thiếu gia đang bối rối nha~!

Nhưng là vì chuyện gì đây?

Và thế là cô hé lại tiếp tục vểnh đôi tai dài của mình lên nghe cho rõ ràng.

"Cô ấy.. có sao không?"

Tiểu Điểu: ""

Nguyên dãy hành lang chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng lá xào xạc được lùa qua khe cửa sổ.

Tiểu Điểu: "Hở?"

Tệ thật, hôm nay thiếu gia lên cơn rồi chăng?

Tiểu Điểu không chút kiêng nể trợn trắng cả mắt nhìn người đàn ông trước mặt, quá sai, thật sự là quá sai!

"Không phải là t-tôi quan tâm cô ấy, là nãi nãi tôi muốn hỏi thăm cô ấy!" Ngụy Đại thiếu gia đang cố gắng biện minh cho hành động của mình nhưng thật ra trong lòng thì lại rất quan tâm~.

"Thưa thiếu gia, hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi, Ngụy lão phu nhân thật quan tâm phu nhân nhà chúng ta a, phu nhân thật sự rất khoẻ mạnh, da dẻ cũng khởi sắc hơn, các vết thương cũng đã bắt đầu đóng vảy rồi ạ" Tiểu Điểu vờ vui mừng nói.

"Ừ, vậy sao, được rồi, hôm nay tăng lương, cô đi đi" Ngụy đại thiếu gia lấy lại cái mặt lạnh như tiền rồi đi thẳng vào phòng của mình chốt cửa.

Mặt của cô nàng Tiểu Điểu nào đó đứng bên ngoài trở nên rất gian xảo.

Nhìn không ra.. đại thiếu gia cũng có thích phu nhân?

Lại còn rất quan tâm nữa? Khụ, chỉ là do không nói ra.

Nhưng nếu thích thì tại sao lại phải hành hạ phu nhân hai ngày qua như vậy?

Tiểu Điểu đảo mắt mấy lần cũn không thể nghĩ ra nguyên do liền nhún vai mấy cái rồi đi xuống cầu thang.

OOo

"Tại sao tôi vẫn còn có chút gì đó vương vấn với em thế này? La Tư Nhiễm, bảy năm rồi, thời gian bảy năm qua tại sao lại không thể khiến tôi có thể quên em đi?" Ngụy Thế Ngạo nới lỏng caravat, tay quất mạnh vào chiếc bình hoa sứ cổ.

"Chết tiệt, tôi không hề yêu Kiều Nhu, tôi chính là yêu em, La Tư Nhiễm!"

"La Tư Nhiễm, La Tư Nhiễm, La Tư Nhiễm, dù tôi cố gắng cỡ nào em cũn không chịu chú ý đến tôi!"

"La Tư Nhiễm, sau tai nạn ấy em cư nhiên lại quên tôi chứ không hề quên hắn ta!"

"Là hắn ta đối với em quan trọng đến nỗi vĩnh viễn không thể quên.."

"Hay là vì tôi đối với em chỉ là giống như một người anh trai, một người dưng, một người không quan trọng?"

La Tư Nhiễm.. tôi đã từng yêu em rất nhiều..

Khuỵu gối ở đầu giường, Ngụy Thế Ngạo nhìn lên tấm ảnh được lồng kính sạch sẽ, đôi mắt anh đỏ ửng.

Trong tấm ảnh không có gì nhiều cả, chỉ là một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang ôm chặt lấy cánh tay hai người con trai trông chừng mười bảy tuổi.

Người con trai bên trái có đôi nét giống Lâm Mộc Phong.

Còn người con trai bên phải..

Lại có đôi nét giống Ngụy Thế Ngạo.

Chỉ khác là khi ấy ảnh mắt của người con trai mới ấm áp làm sao..

Vì sao bây giờ mọi chuyện lại như thế này?

Khi ấy, tuổi trẻ của bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

OOo

Anh vừa yêu lại cũng vừa hận em, biết làm sao bây giờ?
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 4

Vốn dĩ đời này anh tình nguyện yêu em đến điên đến dại nhưng có lẽ không được rồi.

OOo

Tại một quán bar trong đế đô.

"Anh đẹp trai gì ơi, có muốn đêm nay ở với em không?" Một người phụ nữ trông có vẻ đã ngoài ba lăm nhưng thân hình vẫn trông rất nóng bỏng lại cộng thêm bộ đồ bó màu đỏ làm cô ta càng thêm diễm lệ.

Lâm Mộc Phong hoàn toàn không để ý cô ta tiếp tục uống rượu.

"Anh, đừng uống nữa, sao? Ngực em cũng size B85 đấy? Muốn sờ thử không?" Cô ta ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Lâm Mộc Phong rồi cố gắng ưỡn ngực ra để ép tay anh vào.

Chỉ cần liếc một cái cũng có thể thấy đồ anh chàng này mặc toàn bộ đều là hàng hiệu như vậy thì có thể nắm chắc 50% hắn ta thuộc một gia đình khá giả rồi?

Vậy thì chỉ cần dụ dỗ hắn ta lệ giường rồi giả vờ như đây là lần đầu của ả rồi đòi chịu trách nhiệm như bao lần trước là xong.

Đơn giản.

Lâm Mộc Phong sau một hồi dụ dỗ của ả cuối cùng cũng bố thí ả một cái nhìn.. đầy khinh bỉ.

"Cút, đừng làm phiền tôi"

"A"

Bị quạt tay, ả ta ngã vật ra đất.

"Tôi nói cho cô biết, tôi đang rất ghét lũ phụ nữ như cô đấy!"

"Lũ đàn bà suốt ngày ỏng ẹo quấn lấy đàn ông, chết tiệt"

"Con bà nó, tôi yêu cô ta như vậy mà cô ta lại dám đi làm đám cưới với người khác"

"Đã vậy còn không gửi thiệp mời cho tôi, mẹ nó, bực chết lão tử rồi"

Lâm Mộc Phong hoàn toàn mất đi cái tính cách ôn nhu hiền hòa của mọi ngày, anh lúc này hệt như một con rắn hổ mang vừa bị chọc giận vậy.

Hoàn toàn phát tiết lên những lời nói mặc dù anh có thể chắc chắn sau khi tỉnh rượu sẽ không còn nhớ chút gì.

Rốt cục Lâm Mộc Phong đã thành công quậy náo loạn quán bar, đây quả nhiên là một tính cách khác của anh.

OOo

Nằm trên một chiếc giường của một cái khách sạn lạ mặt nào đó, Lâm Mộc Phong nửa thức nửa tỉnh đau khổ lẩm bẩm.

"Tư La Nhiễm, sao em lại bỏ anh?"

"Tư La Nhiễm, chẳng phải hẹn sinh nhật thứ hai mươi của em sẽ làm đám cưới của chúng ta sao?"

"Tư La Nhiễm, Tư La Nhiễm, em tại sao lại làm như thế?"

"Tư La Nhiễm, em mê tiền như vậy sao?"

"Tư La Nhiễm.."

Kể từ khi biết rõ mọi chuyện từ Tư Thiếu Kha thì anh đến chính mình cũng thể tin tưởng những gì mình nghe được.

Là cô phản bội tình yêu của anh phải không?

Tư La Nhiễm, anh cần gặp em.

Tư La Nhiễm, em nợ anh một câu trả lời.

"Ai?"

Đang liên miên suy nghĩ bỗng trên người bị đè bởi một vật nào đó nằng nặng.

"Phong"

"Phong"

"Phong~ Hãy yêu thương em"

Giọng một người phụ nữ vang vảng trong tâm trí Lâm Mộc Phong.

Nếu tỉnh táo, anh có thể khẳng định đây là ai nhưng lúc này anh lại có hơi choáng váng khó có thể nhận diện.

Lâm Mộc Phong xoay người đè người phụ nữ xuống rồi bắt đầu dây dưa môt đêm triền miên cùng cô ta.

Lâm Mộc Phong điên cuồng đến mất lý trí, đơn giản chỉ vì người phụ nữ này có một giọng nói khá giống Tư La Nhiễm..

Và anh đã bị lừa bởi điều đó.

Ước gì lúc con mở mắt ra thì mẹ vẫn còn đấy nở nụ cười và nói với con rằng "Chào buổi sáng con yêu, mau dậy và ăn sáng thôi"

OOo

Tư La Nhiễm bừng tỉnh, nước mắt chảy lênh láng trên hai gò má của cô.

Mẹ, mẹ ở trên thiên đàng có hạnh phúc không?

Mẹ có đang theo dõi con không?

Con không biết mẹ có nhớ con hay không nhưng con ở dưới này cô đơn và nhớ mẹ lắm.

Mẹ có thể xuống đón con đi cùng được không?

Con cũng muốn được như mẹ, tự do bay cao trên bầu trời rộng lớn này.

Mẹ.

Mẹ có nghe được hay không?

"Phu nhân! Người dậy chưa a, tới giờ rồi, tới giờ rồi!"

Quẹt nước mắt, Tư La Nhiễm cố cười quay sang đùa với Tiểu Điểu.

"Tiểu Điểu, sáng sớm đã bát nháo như vầy a, em không sợ bị la sao?"

"Không, không, em là có lí do chính đáng cả nha" Tiểu Điểu cầm khăn ướt chạy về phí Tư La Nhiễm dự định lau mặt giúp cô nhưng lại bị cô chặn lại rồi tự lấy khăn lau.

"Lí do gì?" Tư La Nhiễm không nhanh không chậm hỏi.

"Hôm nay là nhị thiếu gia về nha, nghe nói mười giờ sáng thiếu gia sẽ chuyển đến đây ở chung" Tiểu Điểu chạy khắp phòng lục lọi cái gì đó xong đưa cô mấy cái chai thuốc loại kem thoa.

"Vậy sao? Đây là?"

"Là kem dưỡng da, dưỡng cho sẹo mau chóng mất mà đại thiếu bảo người hầu đi mua đấy ạ" Ánh mắt Tiểu Điểu có chút bén nhọn nhìn mấy cái chai thuốc, sâu thẳm trong đôi mắt có mang một phần nhỏ tức giận nhưng không thể nói ra.

"Ừm.." Nhìn không ra anh ta cũng có một mặt tốt?

Nhưng tại sao lại phải vừa đánh vừa xoa thế này? Kiểu này thật sự không quen..

Vốn dĩ trước khi cưới đã bị anh ta hành hạ đến điên cuồng nhưng chưa từng thấy anh ta quan tâm như vầy cả?

Tiểu Điểu khe khẽ nhìn vẻ mặt cô xong cười nói tiếp "Nhưng thiếu gia bảo phu nhân sau này còn dám làm bẩn sàn nhà nữa thì phải lau lại cả tòa lâu đài ạ".

Tư La Nhiễm: "" Uổng công mình vừa khen một câu, đành rút lại vậy.

Cơ mà khi nãy Tiểu Điểu có nhắc đến Ngụy nhị thiếu gia?

Hình như tên này.. bị bệnh cuồng sạch sẽ?

Đệch, nghe nói hắn còn bắt người ta trước khi gặp hắn thì phải tắm ít nhất là sáu lần hắn mới có thể tạm chấp nhận được cuộc hẹn ấy.

Ngụy Nhị thiếu gia hay còn gọi là Ngụy nhị hoàng tử, ông hoàng dương cầm.

Là soái ca trẻ tuổi, là nam nhân trong lòng của phụ nữ.

Năm nay chỉ vừa mới 21 tuổi đã cực kỳ nổi tiếng trong giới truyền thông, người đàn ông được ca tụng là Hoàng Tử Dương Cầm nhưng khác với tiếng đàn dương cầm dịu dàng êm ái thì hắn lại có một tính cách cực kỳ dễ nổi nóng và háo sắc.

Hic, ông anh lạnh lùng, băng lãnh lại còn khốn nạn, ông em khí tức bất thường, mê sắc, biến thái cấp độ đỉnh cao. Trời ạ, không biết vị tiểu công chúa được hứng như hoa nâng như trứng trong truyền thuyết kia sẽ trông như thế nào khi mà lại có tận hai ông anh khủng khiếp thế này.

Tư La Nhiễm lật đật cố ngồi dậy, Tiểu Điểm hỗ trợ nâng cô lên rồi phụ đưa cô vào phòng tắm.

"Tiểu Điểm, phiền em lấy giúp tôi một bộ váy cổ cao tay và váy đều dài nhé"

"Vâng, phu nhân tắm thong thả, bây giờ mới bảy giờ sáng thôi ạ"

"Ừ ừ, cảm ơn em"

Cánh cửa phòng tắm đóng lại.

Hừ. Tiểu Điểu cười khinh thường, đại thiếu gia là cái thá gì? Ngụy đại hoàng tử là cái giống gì? Với thân phận vốn có của tôi thì ai dám đụng Tư Lai Nhiễm cũng đều phải chịu thiệt thòi.

Ngụy Thế Ngạo có thể cưới được viên ngọc quý của Doãn gia vậy mà hắn lại không biết trân trọng cô ấy lại còn hành hạ cô ấy ngày đêm.

Ngụy Thế Ngạo, Tư Lai Nhiễm là của tôi, dù của bốn năm trước hay hiện tại.

Tôi sẽ không để anh biến Tư Lai Nhiễm trở thành vật tiêu khiển để anh chơi đùa mỗi ngày.

Ngụy Thế Ngạo, anh không có tư cách.

Anh không có cái tư cách ấy.

Anh vĩnh viễn cũng sẽ không có cái tư cách được quyền yêu Nhiễm Nhiễm khi tôi còn sống sờ sờ ở đây.

Anh biết không?

Anh đụng Tư La Nhiễm..

Tức là đụng đến gia tộc Á Nhĩ Đặc của tôi đấy!

OOo

Chỉ ước gì tôi có thể vĩnh viễn bên cạnh em như thế này, nhìn em bình yên ngủ ngon thì tâm trạng tôi cũng tốt hơn hẳn.
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 5

Tiểu Điểu, nhiệm vụ của con là phải bảo vệ cô ấy. Từ khi sinh ra, mỗi người mang dòng máu cùa dòng tộc Á Nhĩ Đặc đều có một nhiệm vụ riêng cho cả cuộc đời mình.

Không hoàn thành nó tương đương với việc con sẽ chết.

OOo

"Tiểu Điểu, em lấy giúp tôi bộ váy chưa? Tôi xứt thuốc xong rồi" Tiếng nói lảnh lót của Tư La Nhiễm khiến Tiểu Điểu thoát khỏi hồi ức.

"Vâng, em đang cầm trước cửa đây phu nhân"

Dù đây chỉ là một thân phận giả, không cao quý như thân phận vốn có của cô nhưng Tiểu Điểu cô nguyện chịu nhục nhã để có thể giúp Tư La Nhiễm.

Vì Tư La Nhiễm chính là..

Nhiệm vụ của cô kiếp này.

OOo

"Phu nhân thật đẹp nha, tóc mượt mà, da trắng nõn như sữa, mềm như da em bé vậy" Tiểu Điểu cười cười đứng phía sau Tư La Nhiễm chải tóc.

Quả thật mái tóc dài như thác đổ này quá mượt mà!

"Chỉ được cái giỏi nịnh" Tư La Nhiễm bật cười, đã bao lâu rồi cô mới có thể có một cảm giác yên ổn như lúc này?

Chỉ là sao mắt trái cứ giật giật như báo điềm xui vậy nhỉ?

"Chỉ tiếc cho da phu nhân có nhiều vết sẹo do thiếu gia gây ra bằng không thì nếu người để lộ hai tay và chân thì sẽ rất mê người nha" Tiểu Điểu tranh thủ ra sức dìm hình tượng của Ngụy Thế Ngạo tránh cho một ngày nào đó vuốt đuôi nhiều quá lại khiến Tư La Nhiễm sinh ra hảo cảm với anh ta.

"Ừ. Tiểu Điểu, bây giờ mấy giờ rồi?" Gật đầu buồn bã, không nên quá mất cảnh giác, cô vẫn chưa thoát khỏi Ngụy Thế Ngạo mà.

"Đã mười giờ hơn rồi ạ"

Tư La Nhiễm: "" Có gì đó không ổn?

Tiểu Điểu: "" Mười giờ hơn?

Và trong khi hai cô nàng gấp rút chạy giặc thì ở bên dưới sảnh tòa lâu đài..

"Đại thiếu, Nhị thiếu" Hai hàng người hầu được xếp dài từ cổng đến tận chân cầu thang xoắn ốc, tất cả đều xen kẻ một nam một nữ.

Nam nhân mặc vest đen đuôi dài, tay đeo găng trắng nghiêm trang không một vết bẩn, mặt mày căng thẳng cố gắng không phát ra tiếng động..

Nữ nhân một thân chiếc váy hầu gái trắng đen, chân đeo vớ cao mỏng, tóc búi lên gọn gàng, khuôn mặt lo sợ cúi thấp.

Không khí này quả thật là quá quỷ dị rồi.

Nhưng mà đó là đương nhiên..

Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia vốn thủy hỏa bất dung mà tại sao nay lại cùng nhau đi chung một chiếc xe, lại còn cùng nhau đi vào lâu đài?

Dù hai người không nói chuyện nhưng cũng có thể nhận thấy sát khí đang cuồn cuộn phát ra từ phí họ.

Hic, sau này Nhị thiếu đến ở thì cuộc sống của những người hầu chúng ta sẽ không còn an toàn nữa rồi a!

"Anh" Ngụy Tử Hạo mở miệng kêu một chữ 'anh' ngọt xớt làm tất cả mọi người ở đây đều rùng mình một cái.

Nhị thiếu cư nhiên mở miệng nói chuyện trước? Đã vậy lại còn chấp nhận gọi Đại thiếu một tiếng 'anh' ? Trời ạ, thật là hoang mang quá đi mất.

Nhị thiếu!

Anh có phải bị thay não rồi hay không a?

"Nói" Ngụy Thế Ngạo dường như cũng nhận ra sự khác thường đó, khóe miệng có chút giật giật từ tốn đáp nhưng điều đó cũng không thể nào làm cái mặt lạnh kia của anh biến đổi được.

"Anh à, nghe nói nhà anh mới có thêm một mỹ nữ? Anh không thích thì cho tôi đi?" Ngụy Tử Hạo liên tục nói bằng cái giọng ngọt ngào ấy. Ánh mắt anh mang vài phần âm mưu, gian xảo, đôi môi nhếch lên một đường cong.

Lần trước bận đi lưu diễn không thể tham gia buổi gặp mặt chị dâu nhưng nghe tên thôi anh cũng có thể nhớ rằng đây chính là tên của cô gái bảy năm trước đã khiến ông anh tảng băng này yêu đến ngất ngây.

Nói là sau bảy năm thì Ngụy Thế Ngạo đã quên cô ta nhưng Ngụy Tử Hạo anh sao có thể dễ dàng tin những lời nói viễn vong như vậy?

Đơn giản nói quên là quên được sao?

Thật lòng mà nói là Ngụy Tử Hạo trong lòng khá hiếu kỳ với cô gái này, không biết là thần tiên nào có thể làm ông anh của anh chấp nhận cuộc hôn nhân vô bổ này đây?

OOo

"Phu nhân, Đại thiếu gia cũng.. cũng về cùng Nhị thiếu rồi"

"Cái gì?" Tư La Nhiễm trợn mắt.

"Hai người bọn họ đang đi vào lâu đài a" Tiểu Điểu tiếp tục nói.

"Tiểu Điểu, em, em phải cứu tôi" Tư La Nhiễm chạy đến ôm chặt lấy Tiểu Điểu, miệng run run, linh cảm của cô đã đúng, hôm nay là một ngày cực kỳ xui xẻo!

"Nhưng phu nhân.."

"Em phải cứu tôi Tiểu Điểu.." Tư La Nhiễm cật lực dụi người ôm lấy Tiểu Điểu

"Vâng, vâng, em sẽ nghĩ cách, em sẽ nghĩ cách.." Tiểu Điểu gật đầu như giã tỏi, hai tay cố gắng đẩy cô ra khỏi người mình.

"Cảm ơn em" Nói cảm ơn xong Tư La Nhiễm lại ôm thêm một cái, môi hôn cái chụt lên má cô bé.

"A ừm, lần sau phu nhân đừng ôm như thế nữa nhé, cả hôn nữa.." Tiểu Điểu cúi đầu ngượng ngùng, một tay bịt mặt xoay đầu đi.

"?"

"Tại vì em.. rất dễ bị ngại, dù với con gái hay con trai.."

Mặt Tiểu Điểu đỏ đến tận mang tai.

Ừm, ôm Tư La Nhiễm rất thích, rất mềm lại rất thơm.

Nhưng mà..

Nhưng mà..

A a a, ngại quá đi mất ><
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 6

"A, là tôi thất lễ, xin lỗi em" Tư La Nhiễm lui người, thân hình uyển chuyển của cô làm sắc mặt Tiểu Điểu vừa hồi phục lại một lần nữa đỏ ửng lên.

"Em có phải là sốt luôn rồi hay không?"

"Không không không, phu nhân hãy đứng yên đó ạ, em, em không sao" Tiểu Điểu xua tay khi thấy Tư La Nhiễm định tiến về phía cô.

"" Nhìn Tư La Nhiễm lúc này trông rất giống một chú thỏ trắng buồn bã đang cụp hai cái lỗ tai xuống rất đáng yêu.

Phụt!

Chết tiệc, chảy máu mũi rồi.

Tiểu Điểu vội vội vàng vàng lấy bông gòn chặn lại, lần này cô tuyệt đối không thể nhìn Tư La Nhiễm tiếp nếu không cô tin chắc là mình sẽ vì chảy máu mũi nhiều đến nỗi chết tại chỗ mất thôi.

"Tiểu Điểu, em có sao không?" Tư La Nhiễm ân cần hỏi han, hai tay nhẹ xoa mặt của Tiểu Điểu.

"Không sao, em nghĩ ra cách để trốn rồi, bây giờ chúng ta nên đi kẻo lại không kịp ạ" Hình như máu lại vừa chảy ra thêm đi?

"Ừ" Vẫn còn chút lo lắng nhưng Tư La Nhiễm cũng nghe lời Tiểu Điểu nói.

Tư La Nhiễm nghe kế hoạch của Tiểu Điểu xong liền tán thưởng rồi bắt đầu hành động ngay.

Vừa mở cửa ngó bên phải không thấy ai, cô bước ra rồi chạy về phía bên trái, Tiểu Điểu cũng cùng lúc chạy phía sau..

OOo

Phía bên dưới sảnh.

"Không" Ngụy Thế Ngạo cuối cùng cũng liếc mắt ra khỏi tập tài liệu trên tay để nhìn Ngụy Tử Hạo một ánh mắt đầy cảnh cáo.

Thú vị? Ngụy Thế Ngạo dám vì cô ta mà cảnh cáo anh sao?

Như vậy thì anh lại càng muốn làm.

"Được thôi, tôi đi lên phòng trước, tạm biệt" Ngụy Tử Hạo vẫy tay cho có rồi nghiêng người đi lên cầu thang còn Ngụy Thế Ngạo chỉ hừ lạnh một cái rồi đi đến dãy ghế sofa vàng chói lóa ở trong sảnh rồi tiếp tục công việc.

"Chậc, phòng mình là phòng nào nhỉ?" Ngụy Tử Hạo vừa đi trên dãy hành lang vừa tay đút túi ngó quanh dãy số trên từng căn phòng.

Trong một phút vô tình nào đó, cùng lúc Tư Lai Nhiễm chạy ra và Ngụy Tử Hạo đi qua, hai người đã va vào nhau.

Cuộc va chạm mạnh đến nỗi cả hai đều ngã xuống, đặc biệt cho hay tư thế của Tư Lai Nhiễm và Ngụy Tử Hạo có vài phần ám muội.

Tư Lai Nhiễm là đang đè Ngụy Tử Hạo!

"Này, cô là ai? Còn không mau đứng dậy cho tôi? Dưới đất bẩn chết đi được, cô.." Chưa nói hết câu, Ngụy Tử Hạo liền câm lặng.

Được, cứ cho anh là một người háo sắc nhưng từ trước đến nay anh luôn là một con người biết chừng mực, chưa từng làm gì quá phận với tất cả các cô gái cả, nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi, chưa hết, những cô gái đó thật sự rất đẹp nhưng anh thề là anh trong suốt 21 năm qua chưa từng gặp được cô gái nào đẹp như cô gái trước mặc cả.

Phải nói cô gái này đẹp đến mức nhìn một cái cũng đủ cướp đi trái tim của lão tử rồi a.

Mị lực của cô gái trước mắt này chính là một con số tám nằm ngang, chỉ cần vô tình liếc một cái cũng có thể quăng tên đàn ông vào lưới tình của cô ta.

Loại nữ nhân này, Ngụy Tử Hạo anh thích!

"A, tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Tư La Nhiễm bối rối giải thích khi thấy bản thân va phải người đàn ông lạ mặt này lại còn đè anh ta xuống sàn nhà.

Quá mất mặt rồi Tư La Nhiễm, mày quá mất mặt rồi.

"Không sao, được một người đẹp như em va phải thì cũng thật là phúc đức cho tôi, sàn nhà dơ cách mấy tôi cũng chịu được vì tôi có thể giúp em tránh khỏi khói bụi của trần gian này, mỹ nhân, em tên gì?" Ngụy Tử Hạo mắt sáng như sao, tay nắm chặt lấy tay cô vô sỉ nói.

Ngay lập tức lúc này Tư La Nhiễm chỉ muốn nói một câu.

Con mẹ nó, ma xui quỷ khiến hay sao lại đụng phải một tên nam nhân não tàn rồi?

"A, N-Nhị thiếu, sao ngài lại ở đây?" Tiểu Điểu vừa chạy tới liền thấy liền một cảnh bắt mắt.

Tiểu Điểu không nhanh không chậm nghiến răng đi lại kéo Tư La Nhiễm khói cái móng vuốt của con sói nào đó đang đặt trên eo cô.

"Nhị thiếu, thỉnh tự trọng, đây là Đại thiếu phu nhân chứ không phải các thiếu nữ bình thường, người đừng mơ tưởng đến cô ấy!" Hầm hừ vài cái, Tiểu Điểu gằn giọng nói.

Ồ? Cô ấy là người làm ông anh mình chết mê chết mệt một thời gian.

Ha, đúng là rất đẹp.

Mỹ nhân này..

Lão tử thích rồi đấy!

"Thì làm sao hả Tiểu Điểu? Dù sao tên kia cũng chẳng ưa gì cô ấy vậy chi bằng tôi nhận lấy hưởng thụ thay cuộc sống bên giai nhân"

"Ngài!" Tiểu Điều tức đến độ tay nắm thành quyền.

Còn cô nàng Tư La Nhiễm lúc này chả quan tâm lời Ngụy Tử Hạo nói mà chỉ đứng quan sát và đánh giá.

Ừ, Ngụy Nhị thiếu.

Ừ, lời đồn không sai, Ngụy Nhị thiếu rất hào hoa phong nhã.

Ừ, rất biến thái và ngông cuồng.

Ừ, cực kỳ vô sỉ.

Chậc, tóm lại là tính cách khó ưa rồi..

Ngay phút Tư La Nhiễm định ngồi dậy để né ra thì từ đâu Đại Ma Vương xuất hiện..

Thôi xong.

Cả ba người đều có cùng một ý nghĩ lúc bấy giờ.

Nghĩ xem vì sao?

Tư La Nhiễm dù là vợ trên danh nghĩa của Ngụy Thế Ngạo nhưng tuyệt đối vì bộ mặt của Ngụy gia cũng không thể để vợ đi tìm đàn ông khác bên ngoài đã vậy Tư La Nhiễm lại còn là người mà Ngụy Thế Ngạo yêu nhất (chỉ Tiểu Điểu và Ngụy Tử Hạo nghĩ) và nay cô nàng lại đang lăn ra đất đè một tên đàn ông không ai khác chính là nhị thiếu gia Ngụy Tử Hạo mới chết.

Kì này Đại Ma Vương không hắc hóa thì cũng sẽ đem cả ba người ra đập cho ra bã..

Nhưng một giây, hai giây rồi ba giây, bốn giây, năm giây vẫn chưa có động tĩnh gì.

Tiểu Điểu, Tư La Nhiễm, Ngụy Tử Hạo ba người nhưng một vẻ mặt.

Đại Ma Vương bị sốc tâm lý rồi sao? ?

Và dĩ nhiên Ngụy Thế Ngạo cuối cùng cũng phản ứng lại chỉ là cái phản ứng lại nằm ngoài dự định của ba người.

Ngụy Thế Ngạo không nói không rằng lẳng lặng né rồi bước qua ba người hệt như chưa từng thấy. Khi anh đến tận trước cửa phòng mình thì mới mở miệng nói một câu đủ cho mấy người các cô nghe thấy.

À thì cái câu nói đó quả thực có hơi xúc phạm danh dự người khác..

"Thích chơi 3P thì đi vào phòng mà chơi"

Nói rồi Đại Ma Vương đóng cửa lại và hành lang một lần nữa im như tờ.

Quả thật theo hướng khi nãy anh nhìn thì Tư La Nhiễm đè Ngụy Tử Hạo, Tiểu Điểu khom lưng kéo Tư La Nhiễm ra nhưng theo góc nhìn của Ngụy Thế Ngạo thì là ghen tuông nên định đè xuống nốt.

Tư La Nhiễm: "" Người này quả thật có trí tưởng tượng phong phú.

Tiểu Điểu: "" ahihi 3P cái đầu nhà ngươi.

Ngụy Thế Hạo: "" Người càng ít nói thì càng óc chó..
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 7

Khoan.

Ngưng một chút..

Tiểu Điểu giật giật môi nhìn cánh cửa phòng đã đóng.

Đây thật sự là yêu sao? Hơ? Sao thấy người mình yêu trong hoàn cảnh như vầy mà chẳng có nổi một biểu cảm thế?

Cơ mặt bị tê rồi sao?

Hơ hơ, nói vậy chắc cũng không quá đáng đi.

Nhưng hình như ngửi mùi trong không khí hình như nghe mùi giấm chua rất nồng nặc?

Nhà bếp làm đổ lọ giấm sao? Phải bảo họ cẩn thận hơn mới được.

Trong Khi Tiểu Điểu đứng chống nạnh suy nghĩ lung tung thì Tư La Nhiễm đã đứng dậy và nắm tay kéo Ngụy Tử Hạo lên.

"Thành thật xin lỗi Nhị thiếu, khi nãy là tôi không phải, lỡ đụng trúng anh rồi" Cô ngượng ngùng cúi đầu.

"Mỹ nhân, nàng theo gia về đi, gia nuôi nàng" Ngụy Tử Hạo im lặng hai giây rồi mắt sáng lên nói.

Tư La Nhiễm: "" Nhị thiếu, bình tĩnh, thỉnh bình tĩnh.

Tiểu Điểu vô tình quay lại nghe thấy: "" Con hàng Nhị thiếu này lại bắt đầu nổi máu tán gái.

Đùa kiểu này cũng hơi lố rồi đi?

Cái gì mà nuôi cô ở đây?

Hai anh em nhà này.. một người là đưa đến hành hạ thể xác cô, một người được đưa đến là để hành hạ tâm của cô đây mà.

Khắc tinh cần được triệt để!

Tiểu Điểu quay sang cô vẻ mặt đầy thông cảm: "" Phu nhân, em hiểu ý người, em cũng muốn đập con hàng này.

OOo

"Cô là ai?" Lâm Mộc Phong đau đầu gượng dậy, vừa mở mắt lại thấy một ả đàn bà không một mảnh vải nằm cạnh anh, đêm qua là thế nào đây?

"Anh đoán xem?" Người phụ nữ cất giọng ngọt ngào đáp rồi xoay người lại.

"Cô! Liên Tiểu Na, cô mau giải thích chuyện này cho tôi!" Lâm Mộc Phong vừa nghe liền biết người này là ai, anh tức giận gào lớn, vì sao chỉ say một đêm mà tỉnh dậy lại thành ra là ôm ả đàn bà này mà ngủ?

"Đêm qua thấy anh say gọi tên cô ta dữ quá, bỗng thấy thương hại nên tặng anh cái tấm thân trong trắng hai mươi ba năm của tôi cho anh đấy, thấy tôi tốt chưa? Mau khen tôi đi Phong" Liên Tiểu Na nhếch môi quyến rũ nghiêng người tạo ra một đường cong cơ thể tuyệt đẹp nhưng Lâm Mộc Phong một chút cũng không cảm thấy hứng thú mà chỉ cảm thấy buồn nôn, kinh tởm cô ta.

Lâm Mộc Phong đứng dậy đi tắm rồi thay ra bộ đồ Tây trang, chưa đi được mấy bước lại nghe tiếng Liên Tiểu Na vang vảng trong căn phòng.

"Ai yo, định ăn xong không chịu trách nhiệm sao? Dù sao cũng là lần đầu của người ta đó nha~ phải. Chịu. Trách. Nhiệm! ~"

"Tôi không tin đêm qua tôi đã làm chuyện đó với cô với cả đêm qua là tự cô leo lên giường, nếu có trách thì tự trách bản thân cô đi."

"Còn nữa, với lại phụ nữ như cô thì không biết đã có bao nhiêu người nhúng chàm rồi không chừng" Lâm Mộc Phong không kiêng nể nói ra hai câu như tát thằng vào mặt cô ta một cách đau điếng.

"Anh.." Liên Tiểu Na nghiến chặt răng tức giận.

"Anh quay lại đây nhìn cho tôi" Cô ta quát rồi lật chiếc mền lên, dưới tầm mềm là một vệt đỏ chói.

"Nhìn đi, đủ chứng minh rồi chứ?"

Lâm Mộc Phong im lặng nhưng biểu cảm trên mặt anh lại biểu thị rõ ràng sự kinh ngạc, giật mình và không thể tin được.

"Liên Tiểu Na, cô đừng đùa, tôi không rảnh đâu" Lần này không chờ Liên Tiểu Na nói mà Lầm Mộc Phong nhanh chân mở cửa phòng đi ra ngoài.

* * *

"Lâm Mộc Phong, anh chỉ có thể là của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chia sẻ anh cho bất kì ai!" Liên Tiểu Na lầm bầm trong miệng, ngón tay lúc này đã bị cô ta cắn đến rách chảy máu.

Lời khi này của Lâm Mộc Phong là đúng, đêm qua cô ta và Lâm Mộc Phong không hề phát sinh quan hệ nam nữ gì cả.

Chỉ có cô ta leo lên giường anh định giở trò, anh xoay người đè cô ta rồi ngủ trên người cô ta mà thôi.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Đúng vậy, đó là sự thật.

Nhưng đêm qua Liên Tiểu Na thật sự rất bất mãn, rõ ràng cô ta đã dâng mình đúng thời điểm nhưng làm sao anh lại có thể không biết điều như vậy nhỉ?

Thậm chí chỗ "kia" nó cũng không cương lên dù chỉ một chút nữa kìa.

Hừ, dù sao cô ta cũng phải bám lấy Lâm Mộc Phong đến chân trời góc bể, tuyệt đối không để lọt mất con rùa vàng này được vì vậy đã bày ra trò lột sạch đồ hai người rồi quẹt máu giả lên giường.

Dù vậy kế hoạch của Liên Tiểu Na vẫn không thành công như những gì cô ta tưởng và điểu này khiến cô ta càng tức giận hơn hẳn.

Tư La Nhiễm phải không?

Người con gái anh nhớ thương ngày đêm.

Tôi sẽ tìm cô ta rồi cho anh thấy sự thảm hại của cô ta, tôi sẽ khiến anh phải cầu xin tôi Lâm Mộc Phong ạ.

Tử La Nhiễm, chờ đi, tôi đến tìm cô đây.

OOo

P/s: Thêm một nữ phụ não tàn nữa a~
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 8

"Nhớ không lầm mỹ nhân họ Tư, tên La Nhiễm phải không? Quả là một cái tên đẹp, nghe vừa dịu dàng lại oai hùng, thật là bá khí" Ngụy Tử Hạo trắng trợn biến chất tên của Tư La Nhiễm đến điên cuồng.

Con hàng này tuyệt không thể giữ lại nếu không sau này sẽ để lại hậu hoạn..

Tiểu Điểu cơ mặt như bị chuột rút, biểu cảm khinh bỉ trên mặt cô nàng được biểu hiện rõ còn hơn cả ban ngày.

"Nhị thiếu, tên tôi nghe rất êm tại sao lại thành oai hùng, bá khí rồi?" Tư La Nhiễm cố gắng cười chờ Ngụy Tử Hạo giải thích.

Sự thật cho thấy con hàng này trả lời không hề làm cô thất vọng.

"Gia thích thì gia nói vậy!" Ngụy Tử Hạo vừa nói vừa chỉ tay lên trời cười há há thật lớn.

Tư La Nhiễm: "" Bớt làm tôi không thể nói gì đi.

Tiểu Điểu: "" Mẹ nó con hàng này muốn chết à.

Ngụy Thế Ngạo trong phòng vô tình nghe thấy: "" Thằng nào nhập vào em tôi rồi? Lúc trước đâu đến nỗi vậy?

Chu quản gia đang đi lên lầu đưa tài liệu cho Ngụy Thế Ngạo: "" Xưa nghe đồn Nhị thiếu không bình thường, nay chứng kiến mới hiểu nguyên do.

Ngụy Tử Hạo: "Há Há Há" Gia thích gia cười, các ngươi ý kiến?

Tư La Nhiễm thấy bây giờ không cần trốn Ngụy Thế Ngạo nữa, người cũng đã gặp chỉ là bị bơ mà thôi.

Vậy thì bây giờ chính là tránh tên Nhị thiếu đầu óc khác thường này.

Tư La Nhiễm quay sang Tiểu Điểu cầu cứu.

"Phu nhân, em dẫn người vào phòng vậy" Tiểu Điểu bất lực nói, thành thật là nếu cô tiếp tục ở cùng với con hàng này nữa thì chắc sẽ có một lúc nào đó nhịn không được mà đập thẳng vào bản mặt đáng ghét của hắn một phát mất.

"Được. Nhị thiếu, tôi vào phòng, ngài.. tiếp tục ở đây nhé, xin chào" Tư La Nhiễm nói xong liền cũng Tiểu Điểu vụt chạy vào phòng chốt cửa tẩu thoát không kịp để cho Ngụy Tử Hạo phản ứng nổi một điểm.

Mặc Ngụy Tử Hạo bên ngoài gõ cửa, Tiểu Điểu cũng nhất quyết không cho Tư La Nhiễm bước ra.

Cô ở cùng tên đó mười sáu năm làm sao có thể không hiểu tên đó đang muốn gì cơ chứ?

Miệng thì lão nương nói lão nương mười sáu chứ thực ra lão nương đã hơn hai mươi mốt tuổi rồi nhé, ở đó mà láo lếu với lão nương đi, lão nương đập cho ra bã!

"Xem ra hôm nay không thể ra ngoài, chỉ có thể kêu người đem đồ ăn lên mà thôi" Tiểu Điểu hầm hừ giọng.

"Oa, Tiểu Điểu ở lại đây tức là hôm nay chúng ta sẽ ở cùng nhau cả ngày nha, lại còn được ngủ chung tối nay nữa, vui thật" Miệng thì nói nhưng trong lòng Tư La Nhiễm vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cô vẫn thấy cô gái mang tên Tiểu Điểu này có gì đó lạ.

Người ta thật sự là một tiểu cô nương mười sáu sao? Sao lại cao hơn 1m7 thế này? Tại sao khi ở cùng Tiểu Điểu cô lại có cảm giác cô gái trước mắt là đàn ông thế này?

Như nhận ra suy nghĩ trong đầu của cô, Tiểu Điểu cười hì hì tỏ vẻ đáng yêu nũng nịu "Được, hôm nay em chơi với phu nhân nhưng tối thì chắc phải ngủ riêng thôi, em sợ chật giường phu nhân lắm".

Chỉ trong một câu nói và dáng vẻ của Tiểu Điểu mà suy nghĩ của Tư La Nhiễm trong phút chốc biến mất sạch.

Người ta dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy thì làm sao có thể là một nam nhân cường tráng vai to bắp thịt cơ chứ?

Và cứ như vậy đấy, nữ chính thông minh sắc sảo của chúng ta đã bị lừa bởi một tên nhân yêu mưu mô.

Tối đó.

"Phu nhân, phu nhân, em nghĩ lại rồi, chúng ta nằm chung đi nha" Tiểu Điểu nhảy đến mè nheo.

"Tiểu Điểu?"

"Em mới nhớ ra là em" rất "sợ ma, tối nay phu nhân cho em nằm chung với phu nhân nha, còn nữa, em muốn được phu nhân ôm ôm" Ánh mắt Tiểu Điểu lấp lánh như muốn nói cầu an ủi, cầu ôm vào lòng vậy.

"Ừ, ừm, chắc cũng đ.." Tư La Nhiễm chưa nói hết câu thì một tiếng động lớn ngang nhiên chặn lại.

Rầm!

Ngoài cửa Ngụy Thế Ngạo đứng dựa hành lang nhìn còn Ngụy Tử Hạo đạp gãy cửa chạy xộc vào phòng.

"Ngụy Thế Ngạo? Nhị thiếu?" Tư La Nhiễm ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông một chạy vào phòng một đứng liếc nhìn một cách đáng sợ.

"Ai yo, Đại thiếu và Nhị thiếu đây là làm gì sao lại xông vào phòng phu nhân nửa đêm?" Tiểu Điểu không một nét lo sợ, e chèn như bề tôi lúc trước mà đứng khoanh tay hệt như người ngang hàng.

"Còn không phải tại tên nhân yêu như ngươi sao?" Ngụy Tử Hạo nhếch môi, tay xách Tiểu Điểu lên như vác một món đồ.

"Á, mau bỏ tôi xuống, Ngụy Tử Hạo, bỏ tôi xuống"

"Bỏ xuống để ngươi ôm ấp mỹ nhân của gia sao?"

Vừa nói xong Ngụy Tử Hạo lạnh sống lưng rùng mình một cái.

Cái ánh mắt lạnh này thật quen.

Không, là quá quen.

"Này này, lườm liếc gì tôi đấy? Có biết thời tiết này đang lạnh lắm không?" Ngụy Tử Hạo quay lại nguýt Ngụy Thế Ngạo một cái, miệng tức tối nói.

"Kệ em"

Sặc máu ông anh.

Đờ cờ mờ nhà anh, tôi là EM anh đấy nhá, quan tâm chút đi.

Dù ghét tôi thì cũng đừng có ác vậy chứ?

"Tư La Nhiễm, cô ra đây cho tôi"

Đang yên đang lành, Tư La Nhiễm bị Ngụy Thế Ngạo kêu liền giật mình.

"Ch-chi vậy?"

"Tôi bảo cô ra đây thì ra đi, đừng nói nhiều"

Thấy mình bị quát, Tư La Nhiễm cắn môi chậm người đi ra, hai tay nắm chặt chiếc váy ngủ mà trong đầu không ngưng lo sợ.

Có phải anh lại muốn hành hạ cô như hai ngày qua?

"Đi nhanh lên"

Lần nữa Ngụy Thế Ngạo quát làm Tư La Nhiễm run cả người, cô ủy khuất cố gắng nhấc chân bước nhanh hơn.

"T-tối nay tôi không, không có làm gì sai cả, anh.." Tư La Nhiễm lắp bắp nói, rõ ràng hôm nay cô rất yên phận ở trong phòng, à, trừ buổi sáng xảy ra tai nạn thì chẳng còn gì cả.

"Có việc tôi mới được kêu cô sao? Nhà này là của tôi, ai ở trong này thì phải biết nghe lời tôi cô rõ chưa?" Ngụy Thế Ngạo khinh bỉ né ánh mắt của Tư La Nhiễm nói.

"Ê, không được ăn hiếp mỹ nhân của gia" Ngụy Tử Hạo nhảy vọt vào chen chân giữa hai người.

Ngụy Thế Ngạo trên trán có một nếp nhăn và sau đó là gằn giọng nói.

"Ngụy Tử Hạo, em cút ra cho anh" Nói xong anh liền không ngại đạp Ngụy Tử Hạo một cái thật đau điếng.

"Đánh gia mai mốt gia trả thù đấy tin không? Ngươi làm gia tức chết rồi, nói mà hành động luôn vậy đó hả? Đau cái mông khả ái của gia quá đi mất" Ngụy Tử Hạo té xuống đất liền la oai oái.

Sau đó bạn Ngụy Tử Hạo mới cảm thấy hình như té không đau lắm?

Nhìn xuống anh mới thấy mình đang trong một tình cảnh dở khóc dở cười.

Ngụy Tử Hạo anh là đang đè Tiểu Điểu..

Khụ khụ.

Dáng vẻ lại khá mập mờ.

Tư La Nhiễm chớp chớp mắt "Hai người đang làm gì đấy?".

Ngụy Thế Ngạo, Ngụy Tử Hạo lẫn Tiểu Điểu đều đen mặt, tình cảnh xấu hổ thế này mà lại hỏi một câu vô duyên như thế.

Chúng tôi biết trả lời làm sao a?
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 9

"AAAAAAAAAA" - Trích tiếng "hát" của hai người nào đó.

"Đại thiếu, Nhị thiếu, Đại thiếu phu nhân, chuyện gì vậy?" Chu quản gia, người hầu tấp nập chạy ra khỏi phòng rồi người đi lên cầu thang kiểm tra, người ở dưới sảnh kêu gào.

"M-mọi người đừng lên" Tư La Nhiễm cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì, cô nam quả nữ, trai chưa vợ gái chưa chồng lại đè nhau dưới đất thì còn ra thể thống gì? Bị bắt gặp không phải xong đời rồi sao?

Nhưng dù cô đã nói thì lúc này cũng đã quá muộn, Chu quản gia và một vài người hầu đã nhìn thấy.

"AAAA, tiết tháo của gia, trinh tiết của gia, tương lai của gia bị ngươi hủy hoại rồi Thanh Khương"

Không để Ngụy Tử Hạo kêu gào lâu, Tiểu Điểu bật người dậy đè ngã Ngụy Tử Hạo rồi dùng khăn tay nhét vào miệng anh ta.

Quá trình không quá ba giây, sau đó là Tiểu Điểu "mỏng manh" nhào về lòng Tư La Nhiễm.

"Ô, phu nhân, thật đáng sợ"

"Ái ôi" Chưa chạm được cô thì Tiểu Điểu đã ngã sấp xuống sàn nhà vì Ngụy Thế Ngạo đã nhanh tay hơn kéo lùi Tư La Nhiễm ra sau lưng anh.

Uy uy.

Mọi người nửa đêm không ngủ mà chơi trò gì đấy?

Có giường làm gì mà cứ thích lăn lộn dưới đất cho bẩn thế?

Ô?

Đầu tiên là Nhị thiếu đè Tiểu Điểu.

Sau đó là Nhị thiếu bị đè lại và bị nhét một cái khăn vào miệng, ánh mắt đầy ủy khuất.

Tiểu Điểu định ôm phu nhân và Đại thiếu phát ghen?

Kết quả..

Nhị thiếu không than bẩn?

Đại thiếu lôi kéo phu nhân?

Tiểu Điểu làm bóng đèn?

Chà, tối nay nhiều chuyện vui thế?

Chu quản gia và tất cả người hầu có mặt chỉ im lặn nhìn và thỏa sức tung bay trí tưởng tượng vĩ đại của mình.

Chu quản gian cười suy tính, tay đưa dấu "ok" cho Ngụy Thế Ngạo và Ngụy Tử Hạo một cái rồi quay lưng giọng nói lớn xua đuổi, tay vỗ nhẹ lưng mấy người hầu.

"Nào nào, đi về phòng ngủ đi, chuyện tối nay tuyệt đối phải quên rõ chưa, không được kể cho bất kì ai đâu đấy"

Đại thiếu gia Ngụy Thế Ngạo lạnh lùng và Nhị thiếu gia Ngụy Tử Hạo hào hoa phong nhã: ""

Ánh mắt và nụ cười đó..

Thôi bỏ mẹ rồi.

Lão Chu chết tiệt định đi báo cho lão bà bà kia rồi.

Đệch mợ nhà ông.

OOo

Dưới lầu.

"Phải phải phu nhân"

"Ông chắc ông không nhìn lầm chứ? Thằng Ngạo mà chịu đụng cô ta sao? Còn là đánh ghen nữa?"

"Tôi chắc chắn mà phu nhân"

"Còn thằng Hạo lại đè một con bé người hầu?"

"Vâng vâng"

"Tên con bé người hầu?"

"Là Tiểu Điểu"

""

"Phu nhân?"

"Ta phải cúp máy"

"Xin chào phu nhân, chúc phu nhân buổi tối tốt lành"

Cụp!

Chu quản gia vui vẻ đắp chăn đi ngủ.

Còn tại nhà chính của Ngụy gia, Ngụy phu nhân đang trầm mặt suy nghĩ.

Cả khuôn mặt tối đen như mực.

Ừ.

Tiến triển của thằng cả khá nhanh.

Hy vọng sau này nó không phát hiện mình giấu nó vài chuyện.

Còn thằng Hạo..

Tiểu Điểu không phải là do Thanh Khương bạn thân nó cải trang hay sao?

Chẳng lẽ chúng nó có gian tình từ hồi nào mình không hay?

Thế là Ngụy phu nhân vò đầu bứt tóc nghĩ đủ thứ chuyện có thể xảy ra nhưng nhìn chung thì đều là cảnh tượng trẻ dưới 18 không nên biết.
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 10

Tranh thủ lúc Tiểu Điểu và Ngụy Tử Hạo không phản ứng kịp Ngụy Thế Ngạo liền dắt tay Tư La Nhiễm vào phòng ngủ khác.

Ngụy Thế Ngạo mạnh tay vứt cô xuống giường rồi đóng cửa phòng lại.

"A-anh làm gì đấy?"

"Đừng, đừng lại đây"

"Tránh ra"

Mặc Tư La Nhiễm hỏi hay nói gì thì Ngụy Thế Ngạo cũng đè cô xuống, tay chống ngang đầu của cô.

"Anh, anh muốn gì?"

"Tôi muốn gì? Cô nghĩ thử xem" Ngụy Thế Ngạo nhếch môi thổi hơi vào tai Tư La Nhiễm.

"Nam, nam nữ thụ thụ bất tương thân, anh mau tránh ra" Tư La Nhiễm một tay che lỗ tai một tay đẩy người Ngụy Thế Ngạo ra, đỏ mặt tức giận nói.

"Đừng quên cô là vợ tôi, mấy cái chuyện ân ái này chắc cũng chẳng làm khó được cái loại người như cô đâu nhỉ?" Ngụy Thế Ngạo chẳng nói chẳng rằng một tay xoa bóp ngực cô.

"Anh, anh nói gì vậy, ưm, mau bỏ tay ra" Tư La Nhiễm cong người vùng vẫy, lúc này coo mới nhận ra tay của mình đã bị anh nắm chặt lại một chỗ trên đầu.

Cứ nghĩ đến việc nếu hồi nãy anh không biết thì chắc cô đã ngủ qua đêm cùng một chiếc giường với tên nhân yêu kia thì lực đạo từ tay anh lại mạnh bạo thêm, bàn tay giày vò nhào đi nhào lại bộ ngực tròn trĩnh của Tư La Nhiễm làm cô đau đớn.

Càng sờ anh lại cảm nhận được thêm khoái cảm, cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào của cô ngấu nghiến.

Đôi môi khô khốc của anh vừa chạm vào môi cô liền ngậm chặt lấy không buông.

Đầu lưỡi cạy mạnh môi của cô ra, lưỡi của anh trơ tráo quét sạch khoang miệng, hút hết mật ngọt như muốn đem cả người cô vào trong mình.

"Ư, ư" Tư La Nhiễm cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, điều này thật quá nhục nhã đối với cô, nó rất khó để cô chấp nhận việc lần đầu của mình sẽ rơi vào người đàn ông này.

Cô không phục.

Cô không phục!

Lúc Ngụy Thế Ngạo thả môi Tư La Nhiễm ra một cách lưu luyến thì hơi thở hai người dồn dập khắp căn phòng, Tư La Nhiễm bất lực nằm trên giường, tóc trải tán loạn trên mặt khiến anh không thể nhìn thấy rõ nét mặt của cô.

Vừa hay lúc đó tay Ngụy Thế Ngạo nới lỏng thì Tư La Nhiễm dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình rút tay ra rồi vung tay tát anh một cái thật mạnh.

Chát.

Ngụy Thế Ngạo kinh ngạc.

Tay chạm vào má trái vừa bị tát.

Người phụ nữ này..

Lại dám đánh anh?

Nội tâm Ngụy Thế Ngạo cuồn cuộn dâng trào nhiều cảm xúc, vừa tức giận lại hận thù vừa đau đớn lại chua chát.

Tư La Nhiễm sợ hãi lui về sau, ánh mắt của anh lúc này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn những lần trước nữa.

Anh vừa nhúc nhích một cái thì Tư La Nhiễm đã hoảng loạn quơ tay chụp lấy con dao trên đĩa trái cây chĩa thẳng vào anh.

"Dừng, dừng lại, anh tiến lại gần chút nữa là tôi, tôi sẽ.."

"Cô sẽ làm sao?" Giọng nói trầm ấm của Ngụy Thế Ngạo mang đầy sự uy hiếp tiến tới.

"Tôi, tôi" Bàn tay cầm con dao của Tư La Nhiễm run lên từng đợt.

"Con dao đó không thể làm thương được tôi"

"Cô không đủ can đảm để giết tôi"

"Luật pháp, chính trị thời nay cô cũng hiểu rõ vì cô là sinh viên khoa luật mà nhỉ?"

Tư La Nhiễm nghe vậy chỉ biết mím môi.

Đúng, cô không có can đảm.

Anh là người có tiếng trong Hắc Đạo lẽ nào lại có thể bị thương vì một cô gái như cô?

Hơn hết cô cuực kỳ hiểu rõ về luật pháp, chính trị bây giờ.

Cố tình thương tổn đến người xung quanh sẽ phải đề bù với một mức tiền cực lớn.

Đối đầu với người đàn ông này là cô không có cửa thắng.

"Cô tự khắc cũng hiểu?" Ngụy Thế Ngạo cởi vài nút áo làm lộ vòm ngực rắn chắt của mình, anh nhận ra sự do dự từ trong mắt cô, trận này, anh thắng rồi.

"Đúng, vậy thì tôi có thể nói lí do là phòng thân"

"Phòng thân? Ha, với cái lí đó thì cảnh sát cũng chẳng tin cô đâu"

"Cô biết vì sao không?"

"Vì trong tay tôi có quyền lực xoay chuyển cái đế đô này còn cô thì chẳng có gì ngoài cái danh" Đại thiếu phu nhân "cả"

Tư La Nhiễm nhăn mặt, tay túm ra giường đến nhăn nheo.

"Vậy còn thế này thì sao?"

Nói rồi cô xoay ngược con dao chĩa vào cổ mình, đầu dao cứa nhẹ chiếc cổ thanh mảnh liền chảy xuống một đường màu đỏ.

Từ cổ lan truyền đến sự đau rát khiến Tư La Nhiễm nheo cả mắt.

Ngụy Thế Ngạo mở to mắt, cả người khựng lại.
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 11 (vi H)

"Tư La Nhiễm, cô dám làm mình bị thương thêm một chút nữa xem coi tôi thu thập cô làm sao" Ngụy Thế Ngạo nghiếng răng tức giận.

"Lúc trước anh tra tấn tôi sao anh không nói cái câu đó vào mặt anh đi!" Tư La Nhiễm run rẩy quát.

"Đó là tôi làm chứ không phải cô làm"

"Cũng đều như nhau cả thôi"

Tư La Nhiễm uất hận, mới yên lành được một lát mà bây giờ lại nổi điên nữa rồi, chết tiệt.

"Tôi bảo cô bỏ con dao xuống" Ngụy Thế Ngạo vồ người đến khiến cô không kịp trở mình, bất ngờ bị đè ra, tay lại bị một lực đạo đập làm văng mất con dao gọt, tâm lý Tư La Nhiễm phút chốc trở nên hoảng loạn.

"Anh, anh mau tránh ra, đừng chạm vào tôi, tránh ra"

Không kìm được lửa giận, Ngụy Thế Ngạo ngậm lấy đôi môi cô ngấu nghiến cắn sau đó anh liếm lấy vành tai của cô mút, bàn tay không yên ổn di chuyển trên người Tư La Nhiễm làm cô trở nên khó chịu.

"Tư La Nhiễm, cầu xin tôi đi" Đôi mắt Ngụy Thế Ngạo như thở ra hơi thở dục vọng nóng bỏng khiến Tư La Nhiễm hoàn toàn chìm sâu bên trong đó.

"K-không, không bao giờ" Cô phẫn uất vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Là cô ép tôi"

Nói rồi không để Tư La Nhiễm kịp phản ứng, anh đưa đôi môi của mình một lần nữa hôn cô, lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô.

Bàn tay mần mò từ eo dần xuống hông rồi cuối cùng là nơi bí ẩn của người phụ nữ.

"Ư, ư, ưm" Tư La Nhiễm kịch liệt phản kháng khi tay Ngụy Thế Ngạo vừa chạm đến bên ngoài của chiếc quần lót.

Nước mắt cô bắt đầu chảy dài hai hàng, cô cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi anh.

Tay anh ấn nhẹ một cái bên ngoài khiến cô rên rỉ vài tiếng, vô tình tiếng rên rỉ của cô lại làm cho anh càng thêm hưng phấn.

"Nhìn đi, bên dưới của cô đã ướt rồi, cơ thể cô cũng phản ứng nhanh đấy" Ngụy Thế Ngạo khinh khỉnh, lấy lưỡi liếm lấy đôi môi đỏ của cô.

"Anh.. Đồ khốn nạn, đồ cầm thú, đồ mất nhân tính!"

"Hửm? Sao thế? Với một thể loại đàn điếm kiếm tiền bằng thân như cô thì đâu cần phải lo chuyện này? Có phải xử nữ mà phải sợ hãi?" Ngụy Thế Ngạo dùng tay miết nhẹ mặt cô, anh nhìn cô như nhìn một món đồ quý giá vậy.

Vừa nghĩ đến việc cô ở dưới hạ thân người khác rên rỉ kịch liệt anh lại hận không thể đập chết tên đàn ông đó và cô một lúc.

"T-tôi không có, anh đừng có sỉ nhục tôi" Tư La Nhiễm cắn răng chối bỏ, sao cô lại có thể như lời anh nói được? Cô không phải là loại người ham vinh cầu danh như anh nói, tuyệt không phải.

"Có hay không thử ngay là biết"

"K-không, bỏ tôi r.."

Lại một lần nữa môi cô bị ngăn lại bởi anh, anh xới tung bên trong miệng của cô như muốn trút hết sự tức giận của mình vào trong đó.

Bàn tay anh kéo chiếc quần nhỏ sang một bên, ngón tay chui tọt vào trong không báo trước.

"A!" Cô kêu lên một tiếng vừa khoái cảm vừa tủi nhục, đau đớn.

Nhưng chưa vào sâu, ngón tay đã bị chặn lại bởi một chiếc màng mỏng..

OOo

Lạy hồn, Táo là trẻ dưới 18 tuổi Ọ v Ọ để viết chương này phải cần sự giúp đỡ từ bạn rất nhiều vì Táo chưa từng viết H hay đọc H cả Ọ v Ọ nếu dở thì cho Táo xin lỗi, ngoài ra bạn nào không thích đọc H thì Táo cũng xin lỗi nốt.

*đỏ mặt* có hổ không cho Táo chui ké với, hu hu, Táo hết trong sáng rồi Ọ ^ Ọ

OOo

"Cô.. còn trinh?"

Không thể nào? Lúc trước anh đã điều tra về cô, trong giấy ghi rất rõ ràng cô mất lần đầu của mình trong một quán bar với một gã đàn ông lạ mặt kia mà?

Làm sao lại có thể có chuyện vô lý thế này?

"Mau bỏ cái.. ư, tay của anh ra khỏi nơi đó của tôi mau" Sâu trong mắt Tư La Nhiễm là lửa giận đỏ rực, cô ước gì ánh mắt có thể giết được người để cô có thể giết anh ngay tại lúc này.

"Cô nói đi, tại sao, tại sao cô lại.. còn.." Chữ cuối Ngụy Thế Ngạo vô thức không dám nói ra, hai tay gồng lên nắm lấy bả vai cô tận lực bóp, lắc.

"A" Tư La Nhiễm kêu một tiếng gợi cảm, cô này đây là muốn tát cho mình một cái thật tỉnh táo.

Tại sao?

Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Cô muốn khóc nhưng sự kiên cường của cô không cho phép điều đó xảy ra.

Thế rồi cô cúi gầm mặt.

"Ngụy Thế Ngạo, anh đủ chưa?"

Đủ chưa?

Trong đầu Ngụy Thế Ngạo tự động hỏi lại hai chữ đó.

Anh khó hiểu nhìn cô chờ cô nói tiếp.

"Ngụy Thế Ngạo, anh hành hạ tôi vậy đủ chưa?" Nói rồi cô ngước nhìn anh, ánh mắt đầy bi thương.

"Nếu anh muốn, hãy cưới cái cô Kiều Nhu anh yêu đi? Việc gì phải hành hạ tôi?"

"Nếu muốn sống cùng cái cô Kiều Nhu kia thì anh cứ đưa cô ấy về đây sống đi? Tôi nhường chức vị Ngụy Đại thiếu phu nhân này cho cô ấy đó."

"Tôi không ham quyền, tôi không ham tiền, coi như cầu anh tha tôi đi được không? Việc gì phải làm khó nhau như vậy?"

"Anh sợ đưa Kiều Nhu về đây thì bị gọi là tiểu tam? Không sao, tôi thay mặt anh xin hứa là sẽ không có chuyện này, vĩnh viễn không. Có bất cứ tội gì cô ấy bị gán ghép thì cứ đổ lên đầu tôi đi."

Lúc cô nói xong, hai tay anh đã buông ra.

Cô nói đúng, cô không tham gì cả, chức vị Đại thiếu phu nhân này quá vô vị với cô.

Trong mắt cô không hề có sự xem trọng bất kỳ thứ gì trong cái tòa lâu đài rực rỡ này.

Đưa Kiều Nhu về đây ở?

Nhất định ba mẹ sẽ không đồng ý.

Nhưng nếu đưa về đây một cách danh ngôn chính thuận?

Ba mẹ dù không đồng ý cũng không thể làm gì cả.

"Ngoài miệng nói thế trong lòng ắt có dã tâm, người ngoài đặc biệt loại người kinh tởm như cô lời nói càng không đáng tin."

Không kịp suy nghĩ, Ngụy Thế Ngạo đã nói ra một câu nói mang đầy hàm nghĩa chê bai tặng cô.

Cười khổ, vậy đấy, kẻ trên khinh rẻ kẻ dưới, đây là là tầng lớp xã hội hiện giờ.

Kẻ nghèo hèn như cô đúng là không có chỗ dung thân trong cái thế giới đáng sợ này mà.

Ngụy Thế Ngạo có thể đọc được những gì cô nghĩ thông qua đôi mắt ấy.

Trong thâm tâm anh không ngừng giày vò bản thân. Cảm giác ngày càng mâu thuẫn.

Ngụy Thế Ngạo, mày nhìn đi, mày đã làm gì người con gái mày yêu thế này?

Không không mày làm vậy là đúng lắm, ả ta xứng đáng chịu như vậy.

Không phải mày yêu cô ấy lắm sao? Việc gì phải tự làm khổ bản thân?

Trách thì do bản thân cô ta mà gây ra, mày làm gì có lỗi.

Nhận ra người cô hơi run vì lạnh, anh suy nghĩ một chút rồi đứng dậy vác cô lên đặt qua vai.

"Ngụy, Ngụy Thế Ngạo! Anh thả tôi xuống, anh muốn làm gì nữa? Tha cho tôi, tôi đã cầu xin anh rồi mà. Ngụy Thế Ngạo!"

Tư La Nhiễm vùng vẫy đánh đập, chân cứ liên tục quơ lên quơ xuống, tay thì đánh vào lưng anh không ngừng nghỉ.

Ùm!

Đây là.. nước?

Tư La Nhiễm nheo mi nhìn anh.

"Ồn quá, tắm rửa cho sạch sẽ, lát nữa sẽ có người hầu vào đưa quần áo."

Đi ra đến cửa vừa chuẩn bị đóng lại thì anh bỗng quay lại.

"Không sạch? Tối nay lăn xuống đất nằm."

Rầm.

Chiếc cửa đóng sầm lại.
 
Last edited by a moderator:
32 ❤︎ Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 12

Bịch.

Tư La Nhiễm lén lút mở cửa nhìn quanh một lượt trong phòng không thấy ai rồi mới dám bước ra.

Khi nãy thật quá nguy hiểm, chỉ trong một chốc mà cố thấy mình như rơi vào địa ngục vậy.

Nhảy mạnh lên giường dụi dụi chiếc gối, Tư La Nhiễm thở hắt ra một hơi rõ to.

"Đêm hôm còn làm ồn không cho tôi ngủ sao?"

Tư La Nhiễm: "!"

Cô giật bắn người bật dậy, người bên cạnh cũng chăn xuống lộ rõ nửa thân trên quyến rũ.

Tư La Nhiễm: "!" Máu? Máu có chảy không?

"Này, điếc à?" Ngụy Thế Ngạo nhăn mặt.

"X-xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi lập tức đi qua ghế sofa nằm, tôi xin lỗi" Tư La Nhiễm tái mặt liên tục nói không ngừng chân còn đang bò lên lập tức hạ xuống mặt đất lạnh băng.

Hèn gì hồi nãy anh bảo không sạch anh bỏ cô xuống đất, giờ thì rõ rồi, anh nằm lại căn phòng này, tệ quá.

"Ngồi im"

Tay cô được phủ lên bởi một bàn tay lớn ấm áp nhưng lại bị kéo cực kỳ thô bạo

Tư La Nhiễm lần nữa không biết nói gì," "Ngã sấp mặt xuống giường.

" Sao? "

" Tối nay ngủ với tôi "

" "

Đệch.

Đệch!

Đệch!

Thế là đêm nay lần đầu tiên Tư La Nhiễm nằm cạnh một tên đàn ông và không ai khác chính là người vừa định cường bạo cô khi nãy..

Phải nói là cô tắt đèn ngủ nhưng cô vẫn có thể hình dung được anh đang nằm cách mình bao xa, cô nắm chặt ga giường cố nhích sát đến tận khi cô nằm ở cạnh giường chân cũng nhú ra một ít mới ngưng.

Đáng sợ quá.

Đáng sợ quáaaaaaaaa

Hửm?

Roạt, Tư La Nhiễm bị kéo vào lòng Ngụy Thế Ngạo.

Cách một lớp váy ngủ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể của anh.

Cô cố gắng vùng vẫy khỏi anh nhưng kết quả lại là..

" Nằm im, muốn tôi làm tiếp chuyện khi nãy không? "Dứt lời, bàn tay đang ôm lấy eo cô bỗng kéo mạnh hơn, đã vậy lại còn lật người của cô qua.

Tư La Nhiễm:" "Đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh a!

Tư La Nhiễm ánh mắt láo liên tìm cách trốn thì bỗng nghe thấy tiếng Ngụy Thế Ngạo hỏi.

" Ghét tôi không? "

" "Đại ca, tôi nói tôi ghét anh thì tôi có được tha không hay sẽ bị anh hành cho đến sáng?

" Chắc là không "

" "Đại ca nói chí lý đấy.

" Thích tôi không? "

" "Đại ca, anh có vấn đề sao?

" Chắc cũng là không "

" "Anh bị tự kỷ nặng rồi, tôi đi ngủ cho lành đây.

Ngụy Thế Ngạo không hề biết cô gái trong lòng đã ngủ, anh vẫn đặt ra những câu hỏi thật kì quặc để rồi tự mình trả lời câu hỏi ấy.

Cuối cùng anh nhìn Tư La Nhiễm, ánh mắt dịu dàng khi thấy cô gái đã ngủ yên giấc từng nhịp thở đều đặn.

" Ngủ ngon ".

" Ối trời ơi mù mắt chó của ông rồi, Ngụy Thế Ngạo, ông đây hận ngươi "Một người vừa mở cửa liền gào rống lên hận không thể nói cho cả thế giới biết việc anh ta vừa nhìn thấy là gì.

" Ai sáng sớm lại làm ồn thế? Không để lão nương yên được à? Đêm qua bà đây bị hành đến chết đấy "Tư La Nhiễm xộc xệch ngóc đầu dậy quát.

" Lại còn vậy nữa? Hai người muốn hành chết cẩu độc thân như tôi à? "

Tên đàn ông đứng ở cửa đập tường bùm bùm đau khổ như sắp chết tới nơi.

Ý của cô là bị hành tinh thần còn trong đầu anh ta lại là cảnh tượng lăn giường của cô và Ngụy Thế Ngạo nên mới phản ứng mạnh đến thế.

" Cẩu cái gì mà cẩu? Làm gì có con chó nào biết mở cửa? Đồ điên "Tư La Nhiễm dường như thấy người kia ồn quá thì cầm đại một thứ gì đó đầu giường chọi.

Xui xẻo đó lại là con dao gọt trái cây đêm qua cô dùng.

Phập!

Nghe tiếng Tư La Nhiễm lập tức tỉnh người, cô cũng nhận ra thứ mình vừa cầm là gì.

" Bà cô của tôi ơi, có phải là muốn giết tôi phải không vậy? "Tên đàn ông bám chặt hai tay trên tường, biểu cảm cứng ngắc nói.

Tư La Nhiễm nhìn thấy chính là con dao cắt một đường cực nhỏ tựa như chỉ xẹt qua và cắm vào tường ngay sát cổ của anh ta.

" Á, tôi xin lỗi, tôi không biết đó là con dao "Tư La Nhiễm biết sai cúi đầu xin lỗi.

" Không phải con dao chẳng lẽ cô mong nó là cây súng à? "Tên đàn ông cầm con dao dính một ít máu trên tường ra rồi nhìn cô khóe mắt hơi giật hỏi.

" Nếu được thì tôi đã mong là thế "Tư La Nhiễm lẩm bẩm nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh ta nghe thấy.

" Phụtttt, cô nói chuyện thật dễ thương ".

Tư La Nhiễm:" Có gì đó sai sai ấy ".

Ngụy Thế Ngạo vốn dĩ đã bị làm ồn rồi sau đó cục bông ấm áp đột nhiên lại thoát khỏi vòng tay, nay lại nghe tiếng hai người cãi nhau thì nhăn bật dậy xách Tư La Nhiễm và tên đàn ông kia quẳng ra khỏi cửa.

Hai người bị quăng ra ngoài ai oán ai đó nhưng lại chỉ dám chửi mắng trong đầu chứ không dám nói ra, rốt cuộc cũng là ngậm miệng xoa mông bỏ đi.

" Anh là ai "Tư La Nhiễm bặm môi chĩa mũi tên nhọn sang tên đàn ông thay vì chĩa vào Ngụy Thế Ngạo.

" Tôi là Vu Dị Minh, bạn thân cậu ta, người kiêm chức là thụ của cậu ta trong giới truyền thông, còn cô là ai? "Vu Dị Minh hất cằm kiêu ngạo nói.

Tư La Nhiễm:" "Đừng có mà làm ra vẻ kiêu ngạo với tôi, thụ thì có gì hay?

" Tôi? Người được coi là ăn bám Ngụy gia "Tư La Nhiễm cũng bày vẻ hất cằm kiêu ngạo của Vu Dị Minh đáp trả.

" Tên gì? Mau khai báo cho ông "

" Tư La Nhiễm "

" Tên dở ẹc "

" Tên của anh mới dở ấy đồ điên "

" Cô mới điên "

" Tôi điên thì không rảnh nói anh điên "

" TMD, cô muốn gì? "

" Tôi mới là người hỏi câu đó, anh muốn gì? Sao lại đi gây với tôi? "

" ahihi, tại cô nằm với cậu ta nên tôi mới đi gây "

" Đệch mợ nhà anh, anh nghĩ tôi thích lắm à? "

" À mà khoan, hôm qua cậu ta mạnh bạo lắm không? Sao thấy cô vẫn sung thế? "Đang cãi lộn ỏm tỏi thì Vu Dị Minh kéo cô lại cúi người nói to nhỏ.

" Đệchhhhhhhhhhh! "Tư La Nhiễm đỏ mặt tía tai hét.

" Sao thế? Chuyện gì xảy ra à? "Vu Dị Minh tưởng cô bị gì thì hốt hoảng nhìn xung quanh từ trên xuống dưới.

" Anh! Mẹ nó, vô sỉ, ai nói tôi đêm qua ngủ với anh ta? "

" Nhìn cũng đủ đoán, nói nhiều "Vu Dị Minh trề môi xì một tiếng quạt tay.

" Đoán cái mông "

" Mông thì cũng là cái mông nhà cô "

" Cái mông của anh mới đúng ấy "

" Mấy người có để tôi ngủ yên không? Bây giờ mới có sáu giờ sáng thôi ok? "Ngụy Tử Hạo mở cửa mặc đồ ngủ in hình gấu teddy chạy ra nghiến răng rống.

Tư La Nhiễm đang cãi:" "Nhị thiếu, bộ đồ thật độc.

Vu Dị Minh há hốc miệng không chút hình tượng:" "Ngụy Tử Hạo, hóa ra đây là bộ dáng thật của anh?

" Nhị thiếu, bộ đồ đó.. "

" Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là bộ đồ mà gia chuộng nhất đấy! Đang là hot trend của giới trẻ, đừng có mà nghĩ lung tung "Ngụy Tử Hạo cầm chú teddy trên tay chọi vào hai người bọn cô lớn giọng giải thích.

Bốp.

Ngụy Thế Ngạo mở cửa chọi một trái táo vô đầu anh ta.

" Im lặng "

" Móa! Gia đã làm gì sai mà cứ đánh gia mãi thế? Mấy người thích ăn hiếp gia quá vậy? "

" Tử Hạo, em hình như.. có vấn đề? "Vu Dị Minh đưa tay để kế đầu xoay xoay.

" Không có! "Ngụy Tử Hạo dứt khoát nói.

" Nhìn đi, nhìn coi bọn tôi giống tin anh không? "Tư La Nhiễm hết liếc nhìn bộ đồ lại tới nhìn chú gấu teddy" đáng yêu "đang được Vu Dị Minh cầm trên tay.

" Không tin! "Y như lần trước, Ngụy Tử Hạo vẫn dứt khoát trả lời.

Ê?

Nói móc nhau à?

" Tử Hạo, em là bị ngu rồi "

" Mợ nó, có anh mới ngu ấy, cả nhà anh mới ngu ấy "Ngụy Tử Hạo xù lông giơ móng vuốt nhọn chạy ù đến gần Vu Dị Minh.

" A lê hốp pà "

Vu Dị Minh đẩy cô một cái xong né sang một bên còn Ngụy Tử Hạo một lần nữa té xuống.

" Tại sao mày cứ thích té vậy Ngụy Tử Hạo? Lại còn cứ thích đè tao, má, đau vãi ra "Tiểu Điểu dùng toàn lực đạp bay bạn nhỏ nào đó đang đè cô.

" Tao đâu cố ý? Tại thằng cha Dị Minh né chứ bộ? "

" Ớ? Thành ra lỗi của tôi à? "Vu Dị Minh trợn mắt nhạc nhiên nhìn Tư La Nhiễm.

" Chắc vậy "

" A a a, Nhie.. phu nhânnnnn "Tiểu Điểu gào lên rồi nhào đến, bất ngờ Vu Dị Minh một lần nữa đẩy cô ra, cánh cửa phía sau một tiếng cạch hé mở.

Chuuu!

Tư La Nhiễm:" "

Vu Dị Minh:" "Tách, chiếc điện thoại vang lên một tiếng khẽ.

Ngụy Tử Hạo:" "Anh trai và bạn thân?

Cả ba người ánh mắt kì dị nhìn hai kẻ đang nằm chỏng vó đằng kia.

Tiểu Điểu, Ngụy Thế Ngạo:" "Nhục không còn gì để nói.

" T-tôi.. tôi đóng cửa lại giúp nhé "Tư La Nhiễm ngượng ngùng chốt cửa từ phía trong rồi đóng cửa phòng lại, sau đó cô kéo Ngụy Tử Hạo và Vu Dị Minh nhanh chóng bỏ chạy.

Tư La Nhiễm nói nhỏ," Ngạ-ngại quá "

" Không sao đâu, hôn vài lần chắc cũng quen thôi nhỉ? ", Vu Dị Minh nghiêng đầu chép miệng.

" Tại sao chúng ta không coi tiếp? Đang hay mà? Có khi còn có lăn giường ấy chứ? "Ngụy Tử Hạo" ngây ngô ".

" Cút "

" Tự đi mà xem "

" Vậy.. tôi đi nhé? "

" "

" Đi theo chúng tôi vẫn tốt hơn "

" Ối, gia muốn coi 18+, gia muốn coi AV, noooooo "

OOo

Hai người nào đó trong phòng.

" "

" "

Hoàn toàn không còn gì để nói nữa rồi.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back