Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên inh ỏi. Anh nằm đó, vờ như đã chết, chiếc điện thoại vẫn tiếp tục kêu lên những tiếng ồn ào khó chịu. Biết mình không thể trốn tránh, anh mở mắt ra, rõ ràng là anh đã tỉnh từ khi nào rồi, anh từ tốn tắt chuông báo thức đi rồi lại nằm đó nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Căn phòng nhỏ 10 mét vuông với chiếc giường và chiếc bàn làm việc đặt cạnh bên, dưới đất vương vãi giấy nháp, bút, thước và những vỏ mì gói. Bây giờ là 5 giờ sáng, cũng như mọi ngày, anh dọn dẹp cái đống bừa bộn mà đêm hôm trước anh bày ra, bộ dạng lười biếng của anh là không thể chối cãi, chẳng hiểu anh nghĩ gì mà lại tự hành hạ mình như vậy, ngay cả anh cũng không giải thích được. Tiếng mưa bắt đầu lách tách rơi trên trần nhà lợp tôn rồi trở thành ào ào. Anh kéo tấm màn cửa sổ ra, sao mai đã mất tăm, mặt trời cũng chẳng ló dạng, thay vào đó là mây cùng với bầu trời tăm tối. Tại sao anh lại tồn tại? Phải chăng anh là kẻ thừa của cuộc đời này? Dọn dẹp xong, anh nhanh chóng rửa mặt và khoác lên mình một bộ quần áo khá bình thường, đeo cái thẻ sinh viên vào rồi ngồi đợi đến đúng 6 giờ để bắt đầu lên đường đến trường. Qua cửa sổ, những hạt mưa tạt vào rồi kéo xuống thành các vệt dài, lâu lâu, vài cơn gió thổi làm đảo chiều bay của các hạt mưa, bầu trời sáng dần, đường xá vắng hơn so với mọi khi, chắc là người ta đợi hết mưa rồi mới ra khỏi nhà. Trời âm u lạnh lẽo, anh ngồi ăn sáng bên cửa sổ, cũng là mì gói, anh nghĩ rằng ăn mì sẽ đỡ tốn thời gian hơn mặc dù anh đã rất chán ngán nó rồi. Anh ngồi đó, chờ đợi một điều gì tốt đẹp sẽ đến, nhưng không, chỉ có thời khắc 6 giờ đến - thời khắc mà dù cho thời tiết như thế nào, anh cũng phải lếch xác lên trường. Vì điều gì vậy? Anh mở cửa phòng, mặc áo khoác vào và mang theo cặp cùng với chiếc ô, cẩn thận khóa cửa. Đến trước cổng nhà trọ, anh lưỡng lự một hồi rồi mở ô, đẩy cửa và bước đi.
Trời lạnh thật, bàn tay lạnh ngắt ướt nhẹp của anh cầm chiếc ô, tay còn lại xách cặp. Anh băng qua các khu phố nhỏ hẹp, ra đường lớn, qua đường, đi dọc vỉa hè. Trời thì cứ mưa, người thì cứ đi, bao quanh anh là những tòa nhà cao tầng, và trên đầu anh là một bầu trời trắng xóa. Con người lẻ loi giữa phố ngày mưa. Thật khó để tỏ ra mạnh mẽ trong những thời điểm như thế này, mưa càng lúc càng lớn, anh tấp vào một mái hiên để trú mưa, hi vọng trời sẽ dịu lại để anh có thể tiếp tục hành trình. Một chú mèo lông trắng nằm đó nhìn anh trìu mến, bị thu hút bởi ánh mắt trong veo, anh ngồi lại vuốt ve chú mèo một cách mê mẩn, chú mèo dễ thương ngồi vào lòng anh, nỗi buồn của anh phần nào được an ủi. Đôi khi, trong một vài hoàn cảnh nhất định, sẽ có thứ làm cho ta tạm vơi đi sự buồn tủi của cuộc đời mình, quên đi những điều phiền muộn. Anh lại nhìn vào cơn mưa, cố để nghĩ ra cho mình một lý do để cố gắng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được, anh bứt rứt lắm, cũng phải đành như vậy thôi. Mưa nhỏ lại, anh chia tay chú mèo rồi bước đi tiếp, trời sáng lên hẳn, phố xá đã bắt đầu đông dần, tiếng còi xe xuất hiện, người đi đường vội vã, hấp tấp, riêng mình anh cứ bước từng bước chậm rãi. Chẳng có lý do gì mà anh phải bước vội cả.
Dòng người tấp nập, chen chút nhau làm cho không khí ấm lên, chỉ có nỗi cô đơn thì vẫn luôn ở đó, toát hẳn ra ngay cả bên ngoài con người của anh. Nói chung, ngày hôm nay của anh cũng như bao ngày khác. Đến trường, những tia nắng sớm luồng qua những kẻ hở của các tòa nhà chiếu rọi con đường, những chậu hoa đặt bên ban công, trên lá còn đọng lại dư âm của cơn mưa sớm, trời sáng, bầu trời trong xanh thuần khiết, anh ngước nhìn ngôi trường, ngước nhìn bầu trời rồi dõng dạc bước qua cổng. Anh khẽ mỉm cười.
**********
Chuông trường vang lên, ai nấy cặp sách về nhà. Anh cũng vậy, dù cũng có vài đứa bạn rủ anh đi chơi. Anh ít khi đi chơi cùng bạn bè, anh không phải là người khó hòa nhập hay gì cả, anh thậm chí còn là người thuyết trình rất tự tin và rất khéo ăn nói, mà anh chỉ muốn đi vào những dịp thực sự đặt biệt. Vì sao? Anh cũng chẳng trả lời được. Anh không thích ai, cũng chẳng dám thích ai và cũng chẳng ai thích anh - anh nghĩ vậy. Anh bước ra đường, lúc này, bầu trời đã ửng hồng, mặt trời đã khuất sau chân trời nơi cuối con đường. Anh lại bước về nhà. Đường về nhà vẫn vậy, vẫn là những con đường, những khu phố hẹp rồi đến nhà trọ anh. Khung cảnh cứ lặp đi lặp lại mãi, suốt một năm rưỡi qua kể từ khi anh học đại học xa nhà. Khoảng thời gian trước thật đẹp, anh được hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, được đi chơi đây đó, được sống vô tư không lo nghĩ. Còn bây giờ, anh sống xa gia đình, lâu lâu thì gọi điện về thăm hỏi gia đình, bạn bè thì ai cũng có con đường riêng cho mình, anh cô đơn lắm. Phải chăng, cái giá của sự trưởng thành là ta phải luôn sống trong những suy nghĩ về tương lai, về mai này chúng ta sẽ làm gì, sẽ như thế nào, phải cô đơn, phải khoác lên mình những "chiếc mặt nạ" tỏ ra là mình ổn, bởi vì cho dù mình như thế nào đi nữa thì ai sẽ quan tâm đến mình, chỉ có chính mình mà thôi. Vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống, đi tắm rửa rồi bật chiếc laptop lên đọc tin tức như mọi khi. Đến tầm 7 giờ tối, anh ra đầu ngõ để kiếm gì đó ăn. Khu phố anh sống nhộn nhịp vào ban đêm, dọc hai vỉa hè, các hàng quán với đủ thứ món ăn ngon, mùi hương thơm phức bao trùm. Điều này làm anh thỏa mãn nhất trong cuộc sống hiện tại, là niềm an ủi nho nhỏ của anh. Tầm nửa tiếng sau, anh quay về phòng trọ, bắt đầu làm việc. Đầu tiên, anh hoàn thành các bài tập về nhà, ôn tập những kiến thức đã học rồi lại đọc thêm bài mới. Sau đó, việc mà anh làm mãi suốt bao nay vẫn chưa thành, cũng là nỗi lo lắng của anh, đó là anh muốn khởi nghiệp. Anh thử hết mô hình này đến mô hình khác đều thất bại, cứ như thể thành công là không dành cho anh, anh cảm thấy tủi nhục lắm. Anh nỗ lực chưa đủ hay là do cuộc sống bất công? Chiếc đèn bàn rọi sáng một góc phòng, một con người vẫn cần mẫn làm việc, phố xá im ắng dần, tiếng còi xe, tiếng cười nói không còn nữa, thay vào đó là tiếng xe tải lâu lâu chạy ngang qua, máy xe ầm ầm. Một dáng thanh mảnh của ai đó lén nhìn qua cửa sổ, muốn giúp anh nhưng chẳng biết phải thế nào, lại lủi thủi, lặng lẽ đi. Anh cứ làm việc quên thời gian, đến lúc mà nhà nhà đã tối đèn, tiếng xe vắng hẳn, anh mệt mỏi rồi mới nghỉ.
Đã 11 giờ rồi, anh nằm ra giường, nhìn trần nhà, thở dài một tiếng, cố ngủ. Anh muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại mục đích mà anh chọn con đường này: Vì một tương lai hạnh phúc, anh lại nhắm mắt mà tiếp tục. Nhưng bấy nhiêu động lực ấy vẫn chưa đủ với ann, trong bóng tối, anh tìm kiếm một ánh sáng có thể dẫn lối anh đi đến hạnh phúc. Anh đã luôn do dự về con đường mình đã chọn, do dự về giấc mơ của mình - một giấc mơ đẹp nhưng xa vời, ít ra là xa vời trong suy nghĩ của anh - anh không thể thoát khỏi vòng lặp đó. Anh chỉ mong một ngày kia, một cơn gió mát sẽ xoa dịu cơn nắng gắt, một cơn mưa nuôi sống sa mạc khô cằn, một tiếng chim xóa tan bầu trời hiu hắt và có lẽ.. một cô gái để anh không phải cô đơn.