Đề đọc hiểu Chí Phèo - Nam Cao Chí Phèo về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều. Rồi say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi. Cụ bá không có nhà. Thấy điệu bộ hung hăng của hắn, bà cả đùn bà hai, bà hai thúc bà ba, bà ba gọi bà tư, nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng. Mắc cái phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó lại lăm lăm cầm một cái vỏ chai, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả.. (Chí Phèo – Nam Cao) Câu hỏi từ bài đọc Câu 1: Hãy phân tích tính cách và hoàn cảnh của Chí Phèo qua đoạn trích trên. Câu 2: Hãy giải thích ý nghĩa của biện pháp tu từ "say khướt" trong đoạn trích trên. Câu 3: Hãy nêu sự phản ánh của đoạn trích trên với thực trạng xã hội Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc. Câu 4: Hãy so sánh và đối chiếu nhân vật Chí Phèo với nhân vật bá Kiến qua đoạn trích trên. Câu 5: Hãy chỉ ra những chi tiết miêu tả làm nổi bật sự hung hăng và nổi loạn của Chí Phèo trong đoạn trích trên. Gợi ý câu trả lời Câu 1: Tính cách và hoàn cảnh của Chí Phèo qua đoạn trích trên là rất bi đát và đáng thương. Chí Phèo là một kẻ lang thang, không có gia đình, bạn bè hay người thân, không có công việc ổn định hay mục tiêu sống. Anh chỉ biết uống rượu, ăn thịt chó, chửi bới và làm những việc phi pháp. Anh bị xã hội ruồng bỏ, khinh miệt và đối xử tàn nhẫn. Anh không có chỗ dựa hay chỗ nương tựa nào trong cuộc sống. Câu 2: Ý nghĩa của biện pháp tu từ "say khướt" trong đoạn trích trên là để thể hiện sự say rượu một cách quá độ và vô ý thức của Chí Phèo. Từ "khướt" là một từ miền Bắc, có nghĩa là ngủ gật, lơ đãng, mơ màng. Khi dùng từ này để miêu tả sự say rượu của Chí Phèo, tác giả muốn nhấn mạnh sự mất trí, mất tự chủ và mất lý trí của anh. Đây là một biện pháp tu từ nói quá, tạo nên sự hài hước và châm biếm cho nhân vật. Câu 3: Sự phản ánh của đoạn trích trên với thực trạng xã hội Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc là rất sâu sắc và chân thực. Đoạn trích trên cho thấy sự bất công, bóc lột và áp bức của chế độ thuộc địa đối với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là những người nông dân nghèo. Những người như Chí Phèo không có cơ hội giáo dục, lao động hay phát triển, mà chỉ bị coi là công cụ sản xuất hoặc vật nuôi cho những kẻ giàu có và quyền lực. Họ phải sống trong cảnh túng thiếu, khốn khổ và vô vọng, không có quyền lợi hay phẩm giá nào trong xã hội. Câu 4: Nhân vật Chí Phèo và nhân vật bá Kiến qua đoạn trích trên được so sánh và đối chiếu với nhau theo nhiều khía cạnh. Về vị trí xã hội, Chí Phèo là kẻ bần cùng, bị ruồng bỏ và coi thường, trong khi bá Kiến là người giàu có, quyền lực và được kính trọng. Về tính cách, Chí Phèo là người nổi loạn, hung hăng và không tuân theo luật lệ xã hội, trong khi bá Kiến là người hà khắc, hách dịch và giữ gìn danh tiếng. Về cuộc sống, Chí Phèo sống một cuộc sống buông thả, vô trách nhiệm và không có mục tiêu hay ý nghĩa, trong khi bá Kiến sống một cuộc sống giàu sang, sung túc và có uy tín trong làng. Câu 5: Những chi tiết miêu tả làm nổi bật sự hung hăng và nổi loạn của Chí Phèo trong đoạn trích trên là: - Hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi: Chi tiết này cho thấy Chí Phèo không sợ hãi hay kính trọng bá Kiến, mà ngược lại, anh muốn thách thức và khiêu khích ông ta. Anh cũng không quan tâm đến hậu quả hay sự trừng phạt của xã hội đối với hành động của mình. - Thấy điệu bộ hung hăng của hắn, bà cả đùn bà hai, bà hai thúc bà ba, bà ba gọi bà tư, nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng: Chi tiết này cho thấy Chí Phèo có sức ảnh hưởng và uy phong lớn đối với những người xung quanh. Anh khiến cho những người đàn bà trong nhà bá Kiến sợ hãi và không dám đối mặt với anh. Anh cũng làm cho cả làng Vũ Đại phải chú ý và nghe theo anh. - Mắc cái phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó lại lăm lăm cầm một cái vỏ chai: Chi tiết này cho thấy Chí Phèo có tính cách liều lĩnh, không sợ nguy hiểm hay tử thần. Anh uống rượu để quên đi khổ đau và để tìm kiếm sự sống. Anh cầm vỏ chai để tự vệ và để thể hiện sự quyết liệt và không khoan nhượng của mình.