ĐỂ ĂN MÌ ĐÃ! Tác giả: Minh Hi Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 1 [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi Xin chào! Để mà tự giới thiệu thì tôi tên là Hào – Phạm Thế Hào. Tôi năm nay cũng sắp học xong năm nhất rồi, hết hè này tôi chính thức trở thành sinh viên năm hai, đàn anh của các em sắp vào trường tới đây. Tôi có một thằng bạn thân – cái loại mà thân nhau từ lúc hiểu chuyện đến giờ là đã kè kè nhau ấy. Nó là Hưng, bằng tuổi tôi. Lên đại học thì chúng tôi không ở cùng nhau do học khác trường nhưng phần lớn là do câu nói truyền miệng của các anh chị đi trước rằng: "Bạn thân thì không nên ở cùng nhau!" đại loại vậy. Tôi nhớ ngày hôm đó, hai thằng hẹn nhau ra tiệm net làm vài ván thì thằng Hưng nói với tôi như vầy: "Hào à! Có chuyện này tao suy nghĩ cũng kỹ lắm rồi mới nói với mày!" Tôi đang trong trận không thể phân tâm nhưng do nể bạn nên cũng tiếp chuyện. Anh bạn à, tui là tui nể bạn lắm nên tôi mới trả lời đấy nhá: "Chuyện mà làm mày suy nghĩ lắm thế, kể tao nghe thử coi!" Hưng nhăn mặt đăm chiu cuối cùng cũng nói ra: "Tao là tao nghĩ kỹ lắm rồi!" "Sao?" mắt tôi vẫn không rời khỏi màn hình vi tính. "Chắc là mốt lên Sài Gòn học tui không ở chung với bạn được rồi!" Tôi loạn tay chuột, mở to mắt nhìn nó, gương mặt tôi lúc này tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: "Mày mới nói điên khùng gì vậy?" "Không ở với tao thì mày ở với ai?" Thằng Hưng quả quyết: "Này thì tao chứa biết, nhưng tao quyết định rồi! Để đảm bảo tình anh em thì tao sẽ không ở cùng mày đâu!" "Má thằng này, bảy triệu tiền cọc mày để mình tao ôm xô hay gì?" * * * Bỏ qua chuyện đó thì quả thật, tình bạn của hai chúng tôi vẫn như lúc ban đầu. Nhưng, tôi phát hiện, thằng bạn của tôi từ lúc lên đây học nó có một sở thích khá ngộ nghĩnh đó là: Ăn mì! Tôi: [Ê Hưng đi cafe không? Tao mới biết chỗ này oke lắm!] Hưng: [Ê, cũng được á! Tao cũng đang chán nừ!] Tôi: [Vậy giờ đi luôn cho nóng ha!] Tôi: [Để tao qua đón mày luôn cho nóng.] Hưng: [Ê, từ từ đã, để tao ăn cho xong gói mì rồi mày hãy qua.] Hưng: [Chừng ba mươi phút nữa là đẹp!] Tôi: [..] * * * Tôi: [Đi chơi không? ] Hưng: [Tao đang ăn mì!] * * * Tôi: [Đi ăn sáng không? Tao bao!] Hưng: [Không! Tao ăn mì rồi!] Tôi thật không hiểu ông bạn này của mình, làm gì mà ngày ba bữa đều ăn mì tôm. Bộ mì tôm thật sự rất ngon à? Sao mà ăn lắm thế? Tôi mới nói với nó: "Không hiểu tại sao mà mày ăn mì nhiều vậy?" "Tao nói ha, ăn mì nhiều bị nóng với nổi mụn đó nha thằng kia!" Thằng Hưng ngồi trước mặt tôi, hút rồn rột ly mì vừa ăn vừa cười nói: "Ha ha, mày thấy trên mặt tao có lồi lên một cục mục nào không?" Tôi ngớ người, nhìn kĩ gương mặt nó, quả thật là thằng này không có một cục mụn nào cả, dù một ngày ba bữa, một tháng ba mươi ngày nó ăn mỗi mì. Mì gói, mì ly, mì ý, mì xào, mì trộn.. nó đều ăn tất. Nó kể cho tôi nghe 7749 vị mì mà nó ăn qua. Tôi nghe mà không biết nói gì? Hôm nay, tôi có lịch học ở một cơ sở gần nhà nó nên tiện đường tôi tấp qua nhà nó ở ké một hôm. Ôi, thằng bạn chí cốt của tôi có còn không thèm khóa cửa phòng của mình. Cứ thế tôi mở cửa đi vào trong phòng mà không thèm gõ cửa. Biết gì không? Thằng bạn của tôi nó vừa ăn mì vừa xem conan.. Tôi: "Hù!" một phát, thằng bạn, thằng Hưng phun cả một ngụm mì ra sàn, nó sặt. Tôi cảm thấy tội lỗi.. hehe! "Ai ai?" "Mẹ mày! Thằng Hào!" Tôi bất đắc dĩ: "Mày lại ăn mì nữa à?" Nó không thèm nhìn tôi, hút mì rột rột nói: "Ừ! Mì ngon mà!" Tôi vểnh mặt lên nói: "Hôm nay tao ở lại đây, lát đi chợ với tao!" "Làm gì?" Nó hỏi tôi. Tôi ký đầu nó một cái: "Đương nhiên là đi chợ mua đồ ăn nấu cho mày ăn rồi, mày tính ăn mì ngày này sang ngày khác à?" Nó ung dung: "Có gì đâu, tao thấy mì ăn ngon mà, haha! Rột rột!" nó húp nốt nước mì còn sót lại trong tô. Mé thằng này, không lẽ tôi đêm nó nhấn dô trong nguyên thùng mì tôm tắm cho nó quá. Ăn gì mà ngày nào cũng ăn vậy chời! "Thôi, tao mặt kệ! Nói tóm lại tối nay ăn cơm!" "Ờ!" Thằng Hưng không hề từ chối tôi. Nhưng, nhìn mặt nó tôi thật muốn đấm cho nó mấy cái. Nhờn! Cuối cùng, nhờ có sự hiện diện của tôi trong căn phòng nhỏ bé này mà thằng Hưng có cơm ăn. Hưng à, mày nên mang ơn thằng bạn thân là tao đi nhá! Trong bữa cơm, tôi lại muốn đấm thằng Hưng thêm vài phát. Nghĩ sao mà nó nhìn tô canh tôi nấu rồi phán một câu khiến tôi chết đứng: "Mày à! Trông tô canh này mà bỏ vắt mì hảo hảo vào ăn là ngon lắm á mày!" Tôi kiểu: "Má mày! Tao bỏ công sức ra nấu để mày bỏ mì dô ăn hả?" "Không thì thôi!" Nó tỏ vẻ ngây thơ vô tội, cho cơm vào trong miệng nhai ngốn nghiến. Chắc nó sợ tôi đập nó thật. Nói thật, thì tôi cũng đồng ý với ý tưởng của nó, tôi ăn hoài - ngon cực kỳ. Nhưng.. nhưng, tôi nấu cơm cho đã không phải để cho nó ngồi đấy và bỏ mì vào ăn. Nó mà làm điều đó thật là tôi nhai đầu nó thật á trời! Cuối cùng, chúng tôi cũng ăn được bữa cơm đó mà không có gói mì tôm nào xuất hiện trong suốt bữa ăn. Buổi tối, chúng tôi ngồi chơi game đến tận gần 2 giờ sáng. Đang chơi thì thằng Hưng ói với tôi: "Mày ơi! Chắc chơi nốt trận này tao với mày đi kiếm gì ăn đi! Tự nhiên tao đói bụng quá mày ạ!" Tự nhiên, nghe nó nói tôi cũng thấy đói thật. Mà hai giờ sáng thì đi đâu, kiếm gì mà ăn đây.. ăn mì. -. Cuối cùng, tôi vẫn không thoát khỏi cảnh ăn mì cùng với nó. "Ê mày! Sao mà tự nhiên mày mê ăn mì ghê vậy? Lâu lâu ăn thì ngon, chứ mày ăn hoài không ngán à?" tôi hỏi nó. Nó hút mì rột rột rồi trả lời tôi: "Không, tao thấy mì ngon mà, cả thế giớ có vô số loại mì mày ăn cả đời cũng không hết ấy chứ. Ở đấy mà ngán với chả không." Tôi.. hết nói nổi. Đồng ý là mì tôm cũng có nhiều loại ngon vô cùng nhưng chỉ ăn dăm ba bữa một lần hoặc là khi nào hết tiền cùng đường bí lối thì mới ăn chứ đâu mà ngày nào cũng ăn như nó. "Ăn vậy ung thư chết mày ạ!" tôi nói. Nó nhìn tôi, chớp chớp mắt: "Chẳng phải mày cũng thích ăn mì giống tao à? Rột rột!" Tôi gãi đầu: "Ừ thì tao cũng thích ăn thật, nhưng mà lâu lâu mới ăn, ăn như mày chắc chết sớm quá Hưng ơi!" Hưng im lặng một hồi lâu rồi nói: "Vậy khi nào mày rãnh mày qua đây nấu cơm cho tao ăn đi!" "Ừ!" Lời vừa nói ra tôi như đứng hình chợt nhớ ra là thằng Hưng biết nấu ăn, nấu còn rất ngon nữa chứ, lúc còn ở quê, tôi toàn ăn ké cơm nó nấu mỗi khi cha mẹ tôi bỏ tôi một mình ở nhà. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng tôi không nói ra, sợ nó tự ái rồi lại ăn mì tiếp mốt lại khổ thân. "Tao ăn xong rồi, mày ăn xong chưa để tao rửa tô luôn cho!" "Ừ! Vậy mày rửa dùm tao luôn nha!" "Oke!" Thằng Hưng nhận trách nhiệm rữa bát nên tôi vào trong ngủ trước, cũng ba giờ sáng rồi còn gì. "Thằng này rửa chén gì mà lâu vậy, tận 15' chưa xong hai cái tô?" Tôi lạ chỗ không ngủ được lại bực minh vì sự lề mà lề mề của thằng bạn nối khố nên cằn nhằn mấy câu. Lúc lâu sau, nó cuối cùng cũng đi vào. Tôi nhắm mắt ngủ, thằng Hưng tưởng tôi ngủ thật rồi nên nó rón rén nhẹ chân. Tưởng nó lên giường rồi nằm xuống ngủ luôn. Nhưng không, nó nằm xuống rồi cứ chút xíu là nhích lại chỗ tôi một xíu, từ từ nó nằm kế bên tôi luôn mới ghê. Tôi nghe giọng nó thì thào: "Đã nói là không muốn ở cùng rồi mà cuối cùng cũng bò qua trọ người ta mà ngủ." Ghê nha má, ba giờ sáng mà cái giọng khàn khàn thì thì thào thào bên tai mình hỏi thử đứa nào không sợ mới là lạ ấy. Chưa kịp định hình tôi lại nghe nói tiếp. "Mày nói mày thích ăn mì nên tao mới tập ăn theo để có cái nói chuyện với mày! Cuối cùng tao lại bị mày quở vì ăn mì quá nhiều! Thiệt là tao không biết nói sao luôn." Nó nói làm tôi nhớ đến những ngày còn là học sinh cấp hai. Lúc đó ba mẹ tôi sa cơ thất thế tôi phải ăn mì sống qua ngày. Tôi nói đùa với cậu ấy rằng tôi rất thích ăn mì và tôi có thể ăn hoài không chán. Không ngờ qua bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn nhớ. Bạn tôi! Thằng Hưng – nó vẫn còn đang nói: "Tao yêu mày lắm đó! Mày không biết hả Hào?" Tôi bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Tôi không biết, thật sự không hề biết chuyện đó.. nếu tôi biết thì.. tôi.. "Mày.. vừa nói gì?" Tôi bật dậy, nhồm lên người nó. Nó ngơ ngác và có chút sợ hãi: "Mày.. mày chưa ngủ sao.. tao.. tao" "Nói lại!" "Tao.. tao thích mày!" Nó vừa nói xong, tôi liền khóa môi nó. Tôi.. tôi cũng thích nó, thích nó nhiều. Nhưng tôi sợ, sợ định kiến của xã hội.. sợ thằng Hưng sau khi biết tình cảm của tôi sẽ ghê tởm tôi, tránh xa tôi, tôi sợ lắm.. Nhưng, vữa nãy khi nghe nó nói, tôi thật sự rất bất ngơ, tôi run thật sự rất run.. Người tôi thương.. cũng thương tôi. Một hời gian sau, chúng tôi dọn về sống chung với nhau và cậu ấy thì vẫn ăn mì tôm nhưng với tần suất ít hơn và cùng với tôi. Có lần tôi hỏi Hưng, tại sao những thích tôi nhưng những lần tôi rũ cậu ra ngoài ăn cậu đều từ chối thì cậu lại ngại ngùng rồi nói: "Tại người ta ngại mừ.." Cứ ngỡ tình cảm của chúng tôi sẽ bị gia đình chia cắt nhưng không, họ nói rằng: "Chúng tôi biết lâu rồi!" Tôi và Hưng ngỡ ngàn, thì ra.. thứ tình cảm mà chúng tôi che giấu mọi người đều đã nhận ra từ lâu. Chỉ có người trong cuộc là chúng tôi lại cứ mù mờ không thông. Hết. Hi