ĐẤT QUÊ Tác giả: Thủy Tô Thể loại: Truyện ngắn 1. Hôm nay xóm Củ Riềng có chuyện lạ. Mặt Trời vẫn rạng lên từ phương Đông, ngự trên những ngọn chuối xanh mơn mởn, phất phơ. Có con cò gầy nhom bay là là trên mặt ruộng rồi sà xuống, đứng im trên một mô đất mà ngó nghiêng sự đời biến ảo. Lớp bụi đất thôn quê được ánh bình minh hong khô hơi sương, tự do chồm cuốn lên theo một làn gió thư thả buổi sớm mai. Trong cái làng cảnh quen thuộc đó bỗng thấy xuất hiện một chiếc ô tô sáng loáng, màu đỏ chói, lù lù chạy từ phía đường tỉnh về đậu ở đình làng. Đó là chiếc xe của thằng Nghĩa cận, con bà Tư mót ở thành phố mới về. Ngót nghét hai mươi năm hắn chưa về lại quê nhà một lần tử tế. Hắn bận. Bận học đại học, rồi bận sự nghiệp công danh. Ngày ông Tư mất, hắn chỉ điện nhờ các em nhắn hộ. Hắn khóc tức tưởi qua điện thoại làm tụi em ở quê lo lắng thương tình. "Anh Hai cứ ở đó ăn học, đừng phiền chuyện nhà quá.." Tết hắn có về, nhưng về thoắng cái rồi đi, em gái hắn buồn vì anh "ngồi chưa ấm cái ghế đã đi mất". Hắn như một hạt bụi bị cuốn theo cơn gió. Nay, thành phố oi ngạt, nóng nực quá, chịu không nổi nên hắn về quê để bình lắng lại. Có lẽ còn quan trọng hơn là hắn nghe tin mẹ đang bệnh, đang nghĩ đến chuyện chia đất cho năm đứa con. Hắn mở cửa xe bước ra, tay mang giỏ da, đi vội trên con đường mà giờ đây nó chỉ nhớ man mác, mơ hồ, cảm tưởng như đã thành một nơi xa lạ. Những con cò trắng nhìn theo hắn, hắn không thèm nhìn cò, cặp kính cận dày chắc đã ngăn hắn với thế giới. Hay thật ra hắn bị viễn thị? Mấy con vịt ngụp lặn dưới ruộng cũng thôi quác quác, chắc tiếng giày nện cộp cộp dưới đất nghe hay hay. Nghĩa cận vừa ngó nghiêng vừa tính toán trong đầu: "Mảnh đất này mà làm nhà kiểu ấy thì phải đẹp. Khoảng này mà bán cho dự án đó thì khối tiền." Hắn đi mãi trên con đường đất, đến cuối đường thì gặp hai ngã rẽ qua hai xóm nhỏ nữa. Hắn băn khoăn: "Rẽ trái hay rẽ phải đây?". Hắn đứng tồng ngồng ở ngã rẽ, cố lục lọi kí ức tuổi thơ xa vắng. Nhưng lúc hắn nhớ mình tung tăng chạy về phía bên phải, lúc lại nhớ mình lững thững đi về bên trái. Chợt hắn thấy một người chị hay cô nào đó, trùm kín mặt và đầu, chỉ nhìn thấy đôi mắt vừa rạng rỡ vừa băn khoăn hướng về phía Nghĩa cận. "Này cô, nhà bà Tư mót rẽ trái hay rẽ phải?", hắn hỏi. Cô nhìn hắn, nhìn con đường, nhìn hắn, lại nhìn con đường, im lặng. Nhìn như thế đến khi Nghĩa sắp mất kiên nhẫn thì cô bật cười ha hả, vừa hát vừa vỗ tay: "Rẽ trái hay rẽ phải? La la.. Ai mà biết rẽ trái hay rẽ phải.. Rẽ trái cũng như rẽ phải, mà rẽ phải cũng như rẽ trái.. Ô, ha ha..". Nghĩa cận nhăn nhó hằn học, gặp phải người điên rồi. Hắn không nhớ đó là người chị mà lúc nhỏ nó từng bầu bạn. Hồi còn nhỏ, chiều chiều, chị hay hát cho hắn nghe, những bài ca về tình yêu và ước vọng, trước hiên nhà, chiều chiều.. Hắn chẳng biết được là hắn điên. Hắn nhắm mắt bước vào con ngõ bên trái, vừa đi vừa ngó nghiêng vừa hình dung bằng kí ức. Thình lình, một con chó từ nhà nào chạy xổ ra, sủa tới tấp. Chắc nó nghe mùi nước hoa hăng hắc, là lạ nó chưa từng thân quen. Lũ chó từ các nhà khác cũng thi nhau sủa. Hắn sợ hãi bước dần ra khỏi con ngõ, bước, bước, rồi chạy té đi, hoảng hốt. Tiếng chó vẫn đuổi theo sau, có vài con nghe lời chủ mà đi vào nhà, có con còn táo tợn chạy theo, sủa gay gắt. Hắn thất kinh hồn vía, chạy sang ngõ bên phải, vừa chạy vừa kêu la. "Ủa, anh Hai!" Trong lúc tối tăm mặt mày bởi nỗi sợ, Nghĩa nhìn về phía có tiếng gọi thanh thanh đó. Hắn thấy mờ ảo một mái nhà nghiêng nghiêng, một khoảng sân quen quen và ba cô gái trước ngưỡng cửa như ba nàng tiên giáng thế. "Vô đây, anh Hai!". Nghĩa cận về tới nhà rồi. 2. Nghĩa cận bước qua khỏi ngõ nhà, lũ chó cũng không sủa nữa. Chúng cụp đuôi bỏ đi. Nghĩa thở hổn hển, ngoái nhìn lũ chó, lòng dạ nhẹ bẫng. Hai cô em gái tíu tít chạy lại, môi cười miệng hỏi: "Có sao không anh Hai?" "Lâu lắc mới về quê mà khổ ghê chưa. Anh không nhớ đường nên đi lộn ngõ phải hơm?" Con Bé út giờ cũng mười sáu, mười bảy tuổi rồi nên thấy anh Hai, nó không sợ nữa, nó cũng thương anh và ước được học như anh. Cô em gái áp út là bé Bốn, hồi nhỏ hễ gặp anh là bày trò mè nheo, lúc nào cũng cười cũng nói, thế mà giờ cũng đằm thắm lại theo đôi má hồng dần, chững chạc dần. Hình như Bốn sắp lấy chồng. Nghĩa cận vụng về lôi từ trong giỏ da của hắn một bao kẹo xanh đỏ: "Nè, chia ra". Còn một cô gái lấp ló phía sau nữa, nãy giờ ngồi đó rồi đứng đó, cười theo hai chị em gái mà bâng khuâng ngại ngùng. Người con trai trước mặt cô rất lạ, ngỡ chị được gặp trên ti vi: Giày da nâu bóng loáng, chiếc áo sơ mi trắng tinh, đầu tóc gọn gàng chải chuốt và cặp kính cận rất.. đáng yêu. "À, đây là chị Quế, anh nhớ không? Chị lớn hơn Bốn hai tuổi, ngày xưa cũng hay qua đây chơi." Quế ngày xưa được gọi là Bạch Tuyết, giờ cũng trắng trẻo, thanh khiết như thế, cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Khuôn miệng cười ra sao mà duyên quá. Ánh mắt cô trong biếc trong và có cái gì da diết như đựng bao nước mắt của trời. Nghĩa cận không nghĩ đến thế, chỉ thấy trước mặt một người con gái đẹp lạ lùng, lưu luyến. Hắn không cắt nghĩa được cảm nhận của mình. Và vì không phân tích, lí giải được nên mặt hắn trơ ra lạnh tanh. "Ờ, lâu quá, chào cô." Rồi anh lại quay qua hỏi hai đứa em: "Thằng Nong, thằng Nia đâu?" "Anh Nong chị Nong đang nấu cháo thịt ở nhà để đãi anh đó, anh Nia thì chở hàng chưa về." Trong lúc đó, cô Quế nói "thôi chị về" rồi chạy đi đâu mất, làm Nghĩa cận lát sau ngoái lại thấy tiêng tiếc.. Hắn lại hỏi: "Má đâu?". Con bé út ton tả chạy vào trong bếp, gọi: "Má ơi, anh Hai về nè má", gọi đến mấy lần bà mới nghe thấy, "má ơi, má" Người mẹ già lúi húi bên bếp lửa ngẩn mặt lên, mấy sợi tóc bạc lõa xõa lên vầng trán rộng hằn nếp nhăn. Đôi mắt bà rưng rưng, bà nở nụ cười làm rạng cả khuôn mặt. "Ời, thằng Nghĩa nó về rồi hả. Má đang nấu chè nếp cho nó, hồi xưa nó thích.." Đáp lại lòng mong nhớ của mẹ, Nghĩa cận trách chuyện cái bếp: "Sao mua bếp ga má không dùng mà lúi húi của lửa thế này?" Rồi hắn tiếp: "Ở nhà rảnh thế thì má nấu chè bán. Làm ngon, mẫu mã tốt thì khách sẽ đông, thu lại nhiều tiền hơn. Ở quê dễ thế mà không biết bán." Mẹ Nghĩa cận nhìn con, lòng tủi thân mà cũng chan chứa yêu thương: "Đợt này ở lâu lâu nghe con.." Rồi như sực nhớ ra, hắn hỏi: "À, má bệnh sao rồi?" Giọng khàn khàn, bà đáp: "Má đâu có sao, chuyển trời nên má mệt thôi." Sốt ruột, hắn hỏi trực tiếp: "Chuyện đất đai má tính sao?" Bình thường, bà nghe chữ được chữ mất nhưng giờ phút đó, từng chữ của đứa con trai cất lên như miếng kim loại sắc lẹm cứa phăng vào lòng. Tay vịn cây gậy gỗ, bà run run.. "Má chỉ muốn anh em các con có một bữa sum vầy.." Hắn bước lên nhà trên theo người mẹ già, tay muốn đỡ mẹ nhưng ngần ngại. Đi qua con Bé út, hắn lặng người đi vì lời em nói: "Má bịnh trong lòng vì thương, vì nhớ, vì buồn, vì tủi đó, anh Hai.." 3. Gia đình bà Tư mót ăn sáng lúc trưa trật trưa trờ nhưng đông đủ. Người thì nấu, người nói bâng quơ, người lặng lẽ đợi chờ. Cái xe chở hàng của thằng Nia bình bịch chạy vào sân lúc vợ chồng thằng Nong bày thức ăn lên bàn. Gương mặt non trẻ của nó lấm tấm mồ hôi, đôi mắt liếc nhìn anh nó, nói lạnh lùng: "Anh Hai". Rồi Nia đi thẳng ra ngoài nhà sau. Nó đọc sách. Đó là cuốn sách cũ anh Hai từng gửi về cho nó. Nếu không cắm mặt vào những con chữ, có lẽ Nia đã không kiềm chế được mà trách anh lúc bước vào nhà. Tính nó vốn cộc cằn, nhưng từ nhỏ luôn thương anh vì nghĩ anh phải bươn chải lo toan cho cả nhà ở thành phố. Sau, thằng Nia ghen tị với anh và trách anh: "Vì cái cơ nghiệp của anh mà tụi tôi phải sống khổ. Có bao nhiêu đều đổ về anh cả." Vợ Nong gọi ơi ới mãi Nia mới im lặng từ ngoài hè bước vào. Bát cháo thịt hơi loãng, húp mãi mới thấy một miếng thịt nạc. "Phụ xe bảy năm rồi." "Cực chớ" "Ưng ra thành phố" "Không có dự định gì hết" Đó là những câu trả lời Nia bật ra gọn ghẽ sau mỗi câu hỏi của anh Hai trong bữa ăn. Nong và các em gái chem vào những câu chuyện, những lời bông đùa để không khí khỏi trở nên căng thẳng. Nhưng rồi tất cả gần như đổ vỡ sau lời phát biểu "chiến lược" của Nghĩa cận: "Giờ, Bé út còn ở với mẹ, Bốn sắp về nhà chồng, Nong ở nhà riêng, Nia cần vốn để lập nghiệp. Tôi nghĩ tôi sẽ giữ đất đai của má để mảnh thì bán, mảnh thì đầu tư.. Vừa sinh lời, vừa làm toại nguyện mọi người. Nếu được thì dỡ nhà má xây lại." Nia dùng dằng đứng dậy, nó chỉ nói một lời rồi quay đi: "Ông anh là đồ ích kỉ." Nong thậm thụt hỏi anh: "Anh thấy làm thế có sai không?" Anh dõng dạc: "Không." Người mẹ ngơ ngác nhìn các con rồi méo xệch gương mặt, bà khóc: "Má muốn các con sum vầy hạnh phúc với má chứ có muốn thế này đâu. Đời ba má khổ nhiều rồi, các con đừng làm khổ má nữa.." Bé Bốn và chị Nong dỗ má. Bé út vỗ vai bảo anh đi theo nó. Hình như nó dẫn anh ra bờ sông, đường đi ngoằn nghèo, vòng vo đến lạ. "Nghe chị Bốn kể hồi xưa anh với mấy anh chị ra đây chơi vui lắm.. Hồi đó em còn trong nước nóng, hì hì.." Đứng trên bờ sông, Nghĩa cận thấy cơn lửa lúc nãy chợt bùng lên giờ đã lắng lại, hắn thấy lòng mình mát nhẹ, có lẽ bởi gió sông, hay lời của con Bé út nhẹ nhàng, êm ả. Nghĩa ít gặp nó, không biết nó đã trưởng thành từ bao giờ. Hắn đứng lặng nghe em nói. "Em biết là anh lo cho kinh tế gia đình, cho má và cho tụi em, nhưng đâu ai chỉ sống vì có tiền, có nhà cửa, có cái ăn, cái mặc đâu hở anh. Anh cho em ăn học, lâu lâu lại gửi quà, lâu lâu mới về nhà là tụi em vui rồi. Nhưng mà mỗi lần về anh đừng làm gay gắt quá thế, mẹ với mấy anh dễ buồn. Cộc cằn thế chứ người trong quê cũng dễ tổn thương.." Cô bé cứ nói bình thản và dịu êm như vậy như trút cho hết những dòng tâm tình với người anh bao lâu vắng mặt. Nghĩa cận cứ đứng lặng mà nghe. "Hồi đó chị Bốn vào trung tâm tỉnh học cao đẳng mà cũng bị người ta rẻ rung dữ lắm, chị về tối nào cũng khóc ức lên, huống chi anh lên thành phố nhộn nhịp như thế, phải không hả anh?" Một miền kí ức mênh mông từ lúc Nghĩa quyết định từ giã quê hương đến lúc lang bạc ở đô thị mở ra. Cái nghèo, cái khổ, cái buồn, cái tủi cũng từng chan chứa trong lòng hắn. Nghĩa cận học được tính "mót" y như mẹ mình để sống cần kiệm, chi li, để quần quật lao động và vươn tới điều mình mong muốn. Nhưng ai biết, thế mà hắn bị cuốn đi từ lúc nào, ai biết, mười mấy năm thoắt cái đã trôi qua. Hắn cứ tưởng mình là con của thành thị, hắn tưởng vầng trăng đã biến mất khỏi vùng trời của Trái Đất, hắn đâu ngờ một ngày xa xôi nào đó vẫn nhận lại được những tình cảm trìu mến như thế.. "Má chỉ muốn các con sum vầy hạnh phúc với má..". Lời nói của người mẹ vọng lại trong dòng hồi tưởng của Nghĩa, giờ hắn mới thấy nhói lòng. Nhưng hắn vẫn lặng im. "Mười mấy năm như thế, anh cũng không mang về cho tụi em một người chị dâu." Ừ nhỉ, ngần ấy năm, nghĩ lại, hắn thấy mình cũng chẳng màng đến tình yêu. Có lúc tình yêu làm hắn thất vọng, có lúc tình yêu làm hắn đau khổ. Có cái tình đến rồi đi, vì tiền. Kì lạ, sao phải yêu để rồi rước những cảm xúc ngổn ngang đó vào lòng. Tự nhiên sáng nay, với cô Quế.. Hắn cũng không hiểu nữa. "Mà cũng không trách được, đâu ai biết được cái duyên đưa mình đến gặp ai, lúc nào.." Ừ nhỉ.. Con Bé út, từ bao giờ mà nó suy tư. Phải rồi, Nghĩa chợt nhận ra, có thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, của anh chị nó lắm, có khóc vì những lo toan, có từng yêu rồi nó mới nói được như thế. Trước đây, hắn chưa từng nghe con bé nói như thế, nó đã vượt qua nỗi sợ của lòng mình rồi. Gió vẫn thổi miên man trên triền sông, trời còn kéo mây đen đến. Nghĩa bỗng thấy thương con bé quá, anh muốn dắt tay nó đi gặp thằng Nong, thằng Nia, con Bốn, gặp má để ngồi lại nói chuyện vui vẻ cho má vui. Chuyện mấy mảnh đất.. cũng còn cân cấn trong lòng, nhưng ai bảo hắn vướng lòng vào đó chứ? Này, nhưng bao giờ đời sống ở quê nhà mới khá khẩm lên, những ngôi nhà khang trang lên, để không ai còn phải cay mắt vì màu khói cực, khói nghèo? Nhưng thằng Nghĩa cận, mày có ích kỉ quá không, mày nói mình không sai, có thật không? Bao nhiêu suy nghĩ cuộn lên trong đầu hắn. "Mệt thật, thà lấy cái gì đong đếm, chấp nhận và quy tròn những sai số, còn hơn là giải quyết những bài toán của nội tâm này." "Anh Hai ơi, gần mưa rồi, về nhà thôi!" Mắt Nghĩa cận có cái gì nhòe nhòe. Mưa rơi xuống rồi chăng? Anh chạy theo em gái, đi qua những con đường vòng vèo. Đôi giày cồm cộp, vướng chân quá. Hắn cũng xót đôi giày, hắn cúi xuống và bỏ giày ra. "Nhanh lên anh Hai!" Nhưng bẩn đôi vớ quá, hắn cởi tất ra rồi tất tả chạy đi. Mưa đã bắt đầu lấm tấm rồi ào xuống. "Không được, mưa thế này thì mốc cái áo sơ mi trắng." Nghĩa vừa chạy vừa cởi bỏ áo, hắn không sợ nhục nhã, chỉ thấy tiếc. Giờ con Bé út đã cách anh một quãng xa xăm, anh cố nhìn theo bóng dáng nó. "Trời ơi, nếu lúc nãy anh nói với Bé út đừng quá vội vã mà bỏ rơi nhiều điều trong tuổi trẻ, bỏ rơi anh thì có phải giờ anh không phải mệt mỏi thế này không..". Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, Nghĩa cận không thấy rõ đường nữa, nhưng vẫn cố chạy. Trong màn mưa, trên con đường giữa ruộng, Nghĩa chạy vấp một bước, hắn cố gượng lại nhưng rồi trượt bùn trơn, hắn ngã xuống ruộng, kính rơi ra. Hắn không thấy được gì trước mắt nữa cả, chỉ cảm nhận những hạt mưa rơi lên mắt, những giọt nước mắt của trời. Thế giới xung quanh giờ chỉ còn một màu nhạt nhòa. Và hắn cảm được, sao đất quê hương thật mỡ màu, ấm áp.. Khúc ruột anh đã chôn ở đó và sau này anh phải nằm xuống đó.. Hắn thấy mình lịm đi ngay lúc tiếng "Anh Nghĩa ơi!" thanh thanh, êm dịu vang lên. Trời đất ôm Nghĩa vào lòng. Hết