DANG DỞ Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Trí Hạ Lại một mùa hè nữa đã trôi qua, năm học mới đang đến gần. Cô thoải mái ngồi trên sân thượng nhìn mọi người dọn phòng, chuyển đồ, tay cầm li trà nóng nhâm nhi. Bỗng cô chú ý đến một cậu nhóc đang đứng trò chuyện với một cô gái trước cổng trọ, có lẽ hai người là một đôi. Cậu nhóc ấy cao, có bờ vai rộng, làn da ngăm, hàm răng trắng kèm một chiếc răng khểnh, khi cười lên cực kì tỏa nắng và có duyên. Cô gái đứng cạnh có nhan sắc cũng không kém cạnh, dáng người cao ốm, làn da trắng hồng, tóc dài thướt tha, kèm chiếc mũi cao sọc dừa mà cô luôn ao ước. Hai người đứng đó trò chuyện khá lâu, họ đang kể về câu chuyện thú vị nào đó trên lớp học, cô chỉ nghe được loáng thoáng. Gác tay lên lang cang, cô đưa mắt nhìn xa xăm, thì nhận được cuộc gọi hẹn café của nhỏ bạn thân. Cô vội về phòng, chuẩn bị để đi ra ngoài. Lúc mở cửa bước ra, cô lại gặp cậu nhóc ngoài cổng lúc nãy, cậu ấy ở phòng đối diện, mới chuyển vào ngày hôm qua. Cô mỉm cười như một lời chào với cậu ấy, rồi vội vàng di chuyển. Cuộc hẹn hôm nay không quá vui vẻ, bạn của cô thất tình, người yêu cô ấy đã ngoại tình gần hai năm, đến gần một tháng nay cô ấy mới phát hiện ra. Sau khi nắm đầy đủ thông tin, cô ấy đã nói lời chia tay, chấm dứt cuộc tình gần tám năm một cách dứt khoát. Cô quay về phòng sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi. Khi đang mở khóa phòng, cô nghe tiếng mở cửa, cậu nhóc phòng đối diện ló đầu ra tươi cười chào cô. Cô mỉm cười chào lại và hỏi thăm vài câu rồi vào phòng. Cậu có kể cậu tính hỏi dùng chung wifi với cô, nhưng thấy cô mãi không về phòng, nên cậu đã kéo wifi mới. Hai tuần gần đây cô khá bận, sau khi bạn thân chia tay, cô gần như ở bên cô ấy. Sau đó là người yêu cô ốm, nên cô sang phòng người yêu ở cùng để chăm sóc anh ấy, đến mãi hôm nay cô mới về phòng. Mở cửa sổ cho thông thoáng, cô bật nhạc, dọn dẹp phòng, và đem nước tưới cho mấy chậu cây trước cửa. Nhìn chậu hương thảo chết khô, cô nhăn nhó, đây à chậu thứ ba cô trồng, nhưng không thành công, chỉ cần cô mang về tầm mười ngày, nữa tháng là cây bắt đầu khô lá và chết dần. Loại bỏ gốc hương thảo cùng cỏ dại, cô sửa soạn lại các chậu cây và suy tính nên trồng cây gì tiếp theo. Cửa sổ phòng đối diện bật mở, cậu nhóc lại chào hỏi và trò chuyện với cô, cô cũng nhiệt tình đáp lại. Thời gian tiếp theo cô thường ít ở phòng, thỉnh thoảng lúc về phòng cô có gặp cậu nhóc và trò chuyện đôi ba câu, thỉnh thoảng cậu ấy cho cô trái xoài, trái cam, có hôm là bịch bánh tráng me cay. Qua những lần nói chuyện, cô biết được cậu ấy đang là sinh viên năm cuối của trường xây dựng. Hiện tại cậu ấy đang ôn tiếng anh để chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp. Khi cậu ấy hỏi cô có kinh nghiệm gì trong việc học tiếng anh không, thì cô chỉ cười động viên cậu ấy cố gắng, vì hiện tại tiếng anh của cô cũng khá kém, và cô vẫn chưa ra trường được vì thiếu bằng tiếng anh. Thỉnh thoảng cậu nhóc có dẫn người yêu về phòng, đôi lúc cô nghe tiếng nấu ăn, thì thào trò chuyện của hai người. Dãy trọ của cô không cho dẫn bạn về phòng, nên cậu ấy thường lén dẫn về, cậu bảo cậu từng bị cô chủ trọ nhắc nhở nên giờ cậu cũng khá lo. Cô đùa sao em và người yêu không ở chung luôn đi, cho thuận tiện thì cậu ấy lắc đầu "Lâu lâu gặp thì vui, ở chung gặp nhau suốt lại cãi nhau chị ơi." Cuối tuần cô thường dành thời gian nấu ăn, đọc sách. Đặc biệt dạo gần đây cô gần như ở phòng. Cô và người yêu rạn nứt sau nhiều lần cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Ban đầu cô còn khóc lóc, đau khổ, mỗi lần về phòng sau những trận cãi vã, cô đều ngồi một góc khóc nức nở, trái tim như đau thắt. Còn hiện tại, cô cảm thấy mệt mỏi khi tiếp tục mối quan hệ này, tuy vẫn còn tình cảm với anh ấy, nhưng cô muốn dừng lại, để bản thân được nghỉ ngơi. Cậu nhóc thường hỏi cô sao dạo này cô hay ở phòng, cô bảo do cô chia tay với người yêu rồi, nên không có nơi nào để đi. Cậu ấy không tin, vì thỉnh thoảng vẫn thấy cô và người yêu đi chung với nhau. Hiện tại tuy đã nói chia tay, nhưng đôi khi cô và anh ấy vẫn hẹn nhau đi ăn, trò chuyện, có lẽ đây là chút yếu lòng của cô, hoặc do cô không nỡ cắt đứt hoàn toàn với anh ấy. Sáng nay cô định đi siêu thị, thì gặp cậu nhóc ngoài cổng, thế là cô rủ cậu đi chung. Cô thường hay nấu mang theo ăn trưa, nên cuối tuần cô mua rất nhiều đồ. Cậu nhóc hỏi cô thường nấu gì, do mỗi lần cô nấu cậu đều ngửi thấy mùi thơm, cậu muốn ăn thử đồ ăn cô nấu và cô đồng ý. Bữa trưa hôm nay cô nấu canh chua và cá kho, cô có cho cậu nhóc một phần, và cậu cứ tấm tắt khen ngon, khiến cô thấy vui hơn hẳn. Sau khi đồ ăn nguội, cô chia phần bỏ vào tủ lạnh, sau đó dọn dẹp phòng rồi đi đánh cầu lông. Tầm hai tháng nay cô bắt đầu đánh cầu lông trở lại, những ngày đầu sau khi đánh về cô khá mệt, ê ẩm tay chân, còn hiện tại cô đã ổn hơn, đánh cũng tốt hơn, thể lực cũng đã tăng. Thỉnh thoảng buổi tối lúc chạy bộ, cô có gặp cậu nhóc và người yêu cậu ấy. Đôi lúc cô sẽ chạy chung, đôi lúc cô sẽ chạy một mình. Có một hôm, cậu ấy về trong cơn say bí tỉ, cô nghe tiếng cậu nói chuyện điện thoại, tiếng rớt đồ. Cô nhắn tin hỏi thăm nhưng cậu ấy không trả lời. Tối hôm sau khi cô đang vẽ, cậu về phòng và ghé qua nói chuyện với cô, cách ô cửa sổ, cô ngồi chống cằm trên bàn, nghe cậu kể chuyện. Cậu bảo rằng mấy hôm trước cậu và người yêu cãi nhau, đang lúc cậu về nhà, buồn chán, cậu đã nhắn tin nói chuyện với cô bạn ngày xưa cậu từng thích. Cách đây vài hôm, người yêu cậu phát hiện ra, nên hai người đã cãi nhau, hiện tại tình hình đang căng thẳng, người yêu của cậu đang giận cậu rất nhiều. Cô lắng nghe, và cho cậu một vài lời khuyên. Sau khi cậu về phòng, cô lại tiếp tục hoàn thành bức tranh còn đang dở. Dạo gần đây cô có nói chuyện lại với một vài người bạn cũ, cũng như quen một vài người bạn mới. Cô thường xuyên ra ngoài café với bạn bè. Nỗi buồn về chuyện tình cảm cũng đã nguôi ngoai, những lúc gặp người yêu cũ trên công ty, cô đã có thể vui vẻ chào hỏi. Hiện tại cô cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu một người mới. Lần này cô khá thận trọng, có lẽ sau khi trải qua một vài mối tình không quá hạnh phúc, trải qua quá nhiều lần cãi vã, đau khổ nên hiện tại cô dè dặt hơn. Cậu nhóc không đủ điểm tiếng anh qua lần thi tháng trước, cậu buồn và than vãn với cô, cô cũng không biết làm sao, hiện tại cô cũng đang học tiếng anh để cuối năm nay thi ra trường. Năm ngoái cô thi hai lần nhưng đều trượt, nên cô chán nản và bỏ bê luôn. Năm nay nếu không ra trường, cô sẽ không còn cơ hội để được nhận bằng đại học, nên cô khá áp lực. Cô rủ cậu luyện nói chuyện bằng tiếng anh, cuối tuần nếu rảnh rỗi, cô với cậu sẽ ra quán nước ngồi giải đề. Cuối năm, cô và cậu đăng kí thi chung, và thật may, lần này, cả hai đều đạt được số điểm như bản thân mong muốn. Cậu thuận lợi làm khóa luận vào học kì mới, còn cô thuận lợi ra trường sau bao nhiêu năm trì hoãn. Ngày cô nhận được bằng tốt nghiệp, cô có mời cậu đi ăn để chúc mừng. Vì cô ra trường trễ, nên cô không đăng kí dự lễ tốt nghiệp mà chỉ thông báo với vài người bạn thân để hẹn gặp ăn mừng. Hiện tại công việc của cô không cần bằng đại học, nhưng khi cô cầm được tấm bằng trên tay, ba mẹ cô cực kì an lòng, cô cũng cảm thấy vui mừng vì mấy năm học tập cuối cùng cũng có thành quả, và cô cũng đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân, là tiếng Anh, để có thể đủ điểm ra trường. Người yêu cũ của cô có người yêu mới, khi biết tin, cô đau lòng khôn xiết, cứ nghĩ bản thân đã quên được anh, cứ nghĩ trái tim này đã thôi thổn thức khi nghe đến chuyện của anh, nhưng không, cô vẫn đau đớn, vẫn buồn phiền khi biết tin này. Liên tục mấy ngày liền cô không có tinh thần, khi gặp cậu nhóc cô cũng chỉ chào rồi về thẳng phòng, tâm trạng cực kì ủ rũ. Đến cuối tuần, cậu nhóc gõ cửa phòng, cho cô mấy trái ổi, và hỏi thăm. Cô chán chường kể cho cậu ấy nghe, cậu ấy bỗng rủ rê "Đi nhậu đi cho đỡ sầu chị ơi". Và rồi hai chị em ra quán ngồi uống bia, cô uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều, tối đó cô say, cô không nhớ cô về phòng khi nào. Hôm sau, đến gần trưa, khi cậu nhóc gọi điện, cô mới tỉnh giấc. Cậu kể cho cô nghe hôm qua khi say cô như thế nào, cậu bảo nhìn cô khóc trông thật buồn cười, lúc đưa cô về phòng, cô cứ ôm chân cậu không cho cậu đi, sau đó cậu phải nói mãi cô mới chịu thả ra cho cậu về phòng. Sau một trận nhậu, cô chẳng thấy khá hơn, mà còn thấy đau đầu, cả người mệt mỏi không có tinh thần. Trưa nay người yêu của cậu nhóc qua chơi, hai người nấu ăn và cho cô một tô bún chả cá. Xem như một niềm an ủi sau bao ngày đau khổ. Ăn xong, cô dọn phòng, tưới cây, ngồi nghe nhạc và nhìn nhận lại bản thân. Khoảng thời gian gần đây, cô cứ mãi chìm trong những cảm xúc đau khổ, luôn có những suy nghĩ tiêu cực, khiến bản thân mệt mỏi. Sau đó cô liệt kê ra hết những suy nghĩ, mong muốn, cô đưa ra những mục tiêu, dự định mới để phát triển bản thân. Sau khi tinh thần cô đã ổn hơn, cô bắt đầu đi chợ và chìm đắm vào sở thích nấu ăn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, công việc của cô dần bận rộn hơn, ngoài giờ làm, cô tham gia các lớp kĩ năng, cũng như cô vẫn tiếp tục học thêm tiếng anh, để phục vụ cho công việc. Cậu nhóc cũng bận rộn vì khóa luận tốt nghiệp, những lúc rảnh, cậu ấy thường chạy xe công nghệ, mà cậu ấy thường đùa rằng "Em phải mưu sinh chị ơi". Người yêu cũ của cô kết hôn, cầm tấm thiệp trên tay, cảm xúc của cô lẫn lộn. Hiện tại cô chẳng còn lưu luyến gì về anh, chỉ là cô bỗng nhớ lại những lời hứa của anh lúc xưa, "Anh chỉ yêu mình em, nếu chúng ta chia tay, anh sẽ theo đuổi lại người yêu cũ là em", "Nếu sau này chúng ta chia tay, anh sẽ không quen người mới, cho đến khi em tìm được bến đỗ". Ngày xưa thề thốt bao nhiêu, vậy mà chia tay xong, tình chưa nguội thì người ta đã có người yêu mới, và vài tháng sau thì người ta kết hôn. Cô cảm thấy thật buồn cười. Lúc về phòng, cô đưa tấm thiệp cho cậu nhóc, cậu sợ cô buồn, nên đã an ủi rất nhiều, cậu còn bảo cô có cần đi đâu cho khuây khỏa không, cậu sẽ làm tài xế miễn phí cho cô, cô cười "Tập trung làm khóa luận rồi báo cáo đi bạn ơi, tui ổn nè". Ngày anh kết hôn, có đến tham dự, cô không muốn đi cho lắm, nhưng do cô và anh là đồng nghiệp, bình thường vẫn làm việc chung, nên cô không thể không đi. Một lễ cưới dài lê thê, tiếng nhạc to xập xình, cô không thể nghe được mọi người nói gì, nên cô chỉ biết ngồi bấm điện thoại. Một vài đồng nghiệp biết cô với anh từng quen nhau, mọi người hỏi thăm, an ủi cô, cô chỉ cười không đáp. Cuối cùng đám cưới cũng xong, cô vội trở về để buổi chiều đi sinh nhật cháu. Thật may hôm nay cô có việc, để có thể về sớm, cũng như bận rộn để đỡ phải suy nghĩ hay buồn phiền. Cậu nhóc đã xong khóa luận và chuẩn bị tốt nghiệp. Ngày cậu tốt nghiệp, cô có ghé qua trường cậu tặng quà và chúc mừng. Thời gian tiếp theo, cậu xin việc ở rất nhiều nơi, nhưng đều không có kết quả, khiến cô cũng lo thay. Cô hỗ trợ cậu viết đơn xin việc, cùng tìm kiếm việc làm giúp cậu. Sau gần ba tháng, cuối cùng cậu cũng có việc làm. Để chúc mừng, cô và cậu đi nhậu. Lần này cô chỉ uống vui, và ngồi trò chuyện, còn cậu thì uống hơi nhiều, cậu bảo dạo này chuyện tình cảm của cậu và người yêu không được ổn. Người yêu cậu và cậu bằng tuổi, hai người học chung khoa, khác chuyên ngành, hiện tại cậu đã ra trường, còn người yêu cậu vẫn chưa ra, vì còn nợ môn, và chưa có tiếng anh. Học kì này người yêu cậu bận rộn học tập, còn cậu áp lực với việc tìm kiếm việc làm, nên hai người thường cãi nhau. Vì chuyện tình cảm của cô cũng dang dang dở dở, nên cô cũng chỉ yên lặng lắng nghe mà không cho cậu lời khuyên nào. Lần này cậu ấy say, thật khó khăn khi đưa cậu ấy về phòng, và vì cậu ấy không còn tỉnh táo để chốt cửa, nên cô đã khóa ngoài. Sáng hôm sau, khi đang loay hoay sắp xếp quần áo, cô nghe tiếng mở cửa sổ từ phòng đối diện, và cậu ấy than thở "Chị ơi, sao chị lại nhốt em". Làm cô sực nhớ rằng cô đã khóa cửa phòng cậu ở ngoài. Vội mở cửa cho cậu ấy, cô rủ cậu ấy ra ngoài ăn trưa vì hôm nay, cô làm biếng nấu ăn. Cô ra Hà Nội công tác khi tham gia dự án mới, khoảng thời gian này khá áp lực. Hằng ngày lên công ty đối mặt với khách hàng, công việc không kịp tiến độ, thiếu hụt nhân lực. Đôi lúc khách hàng đưa ra những yêu cầu vô lý, muốn được hoàn thành nhanh chóng, rồi cằn nhằn la mắng, khiến cả đội dự án như mất hết tinh thần. Ngày nào cô cũng phải tăng ca, mỗi lần về tới phòng, cô như mệt nhoài. Đây là lần đầu tiên cô ra Hà Nội, nhiều lần cô mơ ước được ra Hà Nội chơi, được đi dạo bờ hồ, hít hà hương hoa sữa, thưởng thức bánh cốm, thăm thú đó đây. Tuy nhiên lần này có cơ hội ra đây thì cô không có sức lực để đi đâu cả. Cả tuần làm việc bận rộn, nên đến cuối tuần cô dành phần lớn thời gian để ngủ và học thêm kiến thức mới phục vụ cho công việc. Thỉnh thoảng cô sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn, uống vài ba li bia, than vãn về dự án, khách hàng rồi về phòng nghỉ ngơi. Lâu lâu cô nhận được tin nhắn của cậu nhóc, cả hai cùng hỏi thăm nhau, trò chuyện, kể về công việc. Cậu bảo công việc của cậu không ổn, công ty nợ lương, cậu với đồng nghiệp có sự tranh cãi. Cậu bảo cậu và người yêu cãi nhau liên tục, hai người đều bận rộn, không thể dành thời gian cho nhau, dẫn đến rất nhiều hiểu lầm. Cô cũng kể một ít về công việc, những điều vui khi cô ở Hà Nội rồi động viên cậu, hứa hẹn với cậu lúc cô về Sài Gòn, cả hai sẽ có một chầu nhậu tưng bừng. Những cuộc nói chuyện với cậu khiến cô bớt áp lực hơn, và trông chờ ngày dự án ổn định, để cô trở về. Cô về Sài Gòn sau hơn ba tháng công tác, phòng trọ cô vẫn sạch sẽ vì cậu nhóc đã dọn dẹp giúp cô. Nhìn mấy chậu hoa héo khô trước phòng, cô đau lòng khôn xiết. Cậu bảo mấy tuần đầu cậu còn tưới nước, nhưng sau đó cậu bận nên quên mất. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, cô và cậu đi ăn, hoàn thành lời hứa lúc cô đi công tác. Lần này bọn cô chọn một quán rooftop, từ trên cao ngắm nhìn thành phố, cả hai cùng phiêu theo nhạc, nhâm nhi rượu và trò chuyện. Sau một thời gian dài gặp lại, cả cô và cậu nhóc đều xuống sắc, cô thì ốm, mặt nổi đầy mụn, cậu thì đen do phải phơi nắng lúc đi công trình. Cả hai ngồi chê nhau xong, liền cười lớn. Bao nhiêu áp lực như tan biến, tối hôm đó, cô và cậu đã có một cuộc trò chuyện thật vui. Cô chuyển vị trí làm việc, ở vị trí mới trách nhiệm nhiều hơn, áp lực cao hơn. Cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cả ngày tất bật với công việc, nào là họp hành, lên kế hoạch, gặp đối tác, quản lí các thành viên. Mỗi tối về cô đều mệt nhoài, có những hôm đi gặp khách hàng, về tới phòng là cô nằm một góc ôm bụng, bia rượu cứ liên tục được nạp vào người, khiến dạ dày cô cồn cào khó chịu. Bạn cô cằn nhằn, cô đánh đổi như vậy có đáng không, thời gian, công sức, tuổi trẻ, sao cứ phải đâm đầu vào công việc, nhưng cô thấy đáng. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ làm nông, lại hay đau ốm, ba mẹ cô khó khăn lắm mới cho cô ăn học đầy đủ, nên bây giờ cô cần phải có sự nghiệp, có kinh tế, để lo cho gia đình, để ba mẹ khỏi phải lo lắng cho cô mà an hưởng tuổi già. Cô biết không có con đường nào dễ đi, đặc biệt tham vọng càng cao, thì đường đi càng khó, áp lực càng nhiều. Để thành công, cô cần phải hi sinh, dẫu sao bây giờ cô vẫn còn trẻ, nên sự hi sinh này cô thấy xứng đáng. Thời gian tiếp theo cô ít khi gặp cậu nhóc. Dần dần công việc của cô cũng ổn định hơn. Cô có thể giảm bớt thời gian để dành cho bản thân, nghỉ ngơi và học hỏi thêm nhiều điều mới. Trong khoảng thời gian này, cô cũng có tìm hiểu, quen biết và chia tay vài người. Cô cũng dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm, nhìn nhận bản thân nhưng mọi thứ vẫn không ổn, cô vẫn thất bại. Đến bây giờ, cô chẳng đặt nhiều bận tâm về tình yêu, cô chỉ tập trung cho bản thân, công việc và gia đình. Còn chuyện tình cảm, cô thầm nhủ "Thôi thì tùy duyên". Cậu nhóc nhắn tin cho cô lúc cô đang trông cháu "Em chia tay rồi chị ơi, em buồn quá". Từ những dòng tin nhắn qua lại, cô biết được người yêu cậu không chấp nhận việc cậu bận rộn, không dành thời gian cho cô ấy, sau nhiều lần cãi vả, cuối cùng cô ấy nói lời chia tay. Cậu bảo hình như ở công ty có người đang theo đuổi cô ấy, thường hay đưa đón cô ấy đi làm, không biết có phải do cô ấy thay lòng không. Dạo gần đây cậu hay than thở với cô chuyện tình cảm, những xích mích giữa hai người, nên cô cũng đoán trước được kết quả, chỉ là khi biết cậu buồn, cô cũng chẳng thể vui nổi. Cô nghĩ về bản thân, nghĩ về những lần chia tay và trái tim cô như quặn thắt, đau không thể tả. Vì cậu nhóc đang khá buồn, và bạn bè cậu ấy bận, nên cô không ăn tối với chị gái, mà về phòng để đi ăn với cậu. Ngồi nhâm nhi bia, cô nghe cậu nói. Cậu nói rất nhiều, cậu kể về lúc cậu và người yêu quen nhau, những lúc giận hờn nhưng đều giải quyết được, đến lúc đi làm, cả hai đã vượt qua bao khó khăn, nhưng cuối cùng, lại là kết thúc trong chia tay. Cậu ấy say khướt, sau khi về phòng, cậu ấy liền gọi điện cho cô ấy. Vì cũng khá khuya, nên cô khóa cửa ngoài và về phòng, không quan tâm đến cuộc gọi của cậu nữa. Sáng hôm sau, cô mở cửa phòng cậu sớm, gọi cậu dậy đưa chìa khóa và đi làm. Cậu bảo hôm nay cậu nghỉ, do cậu không có tâm trạng đi làm. Cô gật đầu, dặn cậu nhớ ăn uống, dù có buồn thì cũng đừng bỏ ăn, lúc đó vừa buồn vừa bệnh lại khổ. Thời gian sau đó, cậu sống như người vô hồn, ngoài giờ làm, cậu thường đi nhậu, và gần như về khuya. Tháng đầu tiên, cô để mặc cậu sống sa đọa, sang tháng thứ hai, vì không thể để cậu mãi như vậy, nên cô tìm cách rủ cậu đi ăn, đi tập gym, cuối tuần thì đi đánh cầu lông. Cô nói chuyện với cậu rất nhiều, về phương diện tình cảm, cô không góp ý gì, nhưng cậu còn bản thân, công việc, gia đình. Không thể mãi sống trong mối tình đã dứt, để hành hạ bản thân và khiến bản thân ngày càng đi lùi như vậy. Dần dần cậu cũng dứt ra khỏi mối tình đấy. Cậu có quen vài người mới, nhưng rồi cũng kết thúc chóng vánh. Cô với cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cả hai thường chia sẻ với nhau nhiều điều về công việc, việc gì cô từng có kinh nghiệm, cô sẽ cho cậu lời khuyên. Cuối tuần thì tụ tập nấu ăn. Rồi đến một hôm, lúc cô đang rửa rau, cậu đứng phía sau lưng, hai tay chống vào bàn bếp. Cô giật mình, tính đẩy cậu ra, nhưng cậu ép sát lại gần cô, bốn mắt nhìn nhau, cậu bảo "Chị, làm người yêu em đi". Cô nhăn mặt "Em tào lao quá, tránh ra cho chị nào". Cô đẩy cậu ra, bất ngờ cậu ôm cô, và cho cô một nụ hôn. Sau khi thoát ra khỏi cái ôm, hôn, cô trừng mắt nhìn cậu, và gằn giọng "Chị không đùa". Cậu không nói gì, bữa trưa trôi qua trong yên lặng, nhưng từ hôm đó, cậu đã đối xử khác với cô. Hàng ngày cậu luôn nhắn tin cho cô, để ý đến công việc, cảm xúc của cô nhiều hơn, thỉnh thoảng cậu đưa đón cô đi làm, chủ động mời cô đi chơi, lên kế hoạch cho các cuộc hẹn. Lúc bên cậu cô thấy vui, thấy thoải mái, tuy nhiên cô không quá trông mong gì vào cậu, nên cô không muốn tiến tới. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định nói chuyện và từ chối cậu. Từ hôm đó cậu vẫn quan tâm cô, nhưng không còn vồ vập nữa, và gần như, cô không trả lời tin nhắn của cậu, và từ chối tất cả cuộc hẹn với cậu. Buổi tối cậu thường về sớm, chờ cô về để nói chuyện, nên cô cố tình về phòng theo thời gian không cố định, nếu gặp mặt cô chỉ chào hỏi vài câu, rồi bảo bận việc và vào phòng đóng cửa. Một hôm, lúc cậu đi làm nhưng thấy phòng cô yên ắng, cửa khóa trong, cậu gõ cửa, nhưng không nghe cô đáp, cậu liền gọi điện cho cô. Liên tiếp mấy cuộc, cô mới trả lời, giọng uể oải, cô hỏi cậu có chuyện gì. Cậu hỏi sao cô chưa đi làm, cô bảo rằng cô mệt, dậy không nổi. Sau khi cô mở cửa, cậu đã giúp cô kiểm tra nhiệt độ, vì cô sốt khá cao, nên cậu đã đưa cô đi bệnh viện. Sau khi xét nghiệm, cô bị sốt xuất huyết, nhận thuốc xong, cô đón xe về phòng nghỉ ngơi. Tối hôm đó cậu mua cháo về cho cô ăn. Ngày hôm sau cậu lại đưa cô đi bệnh viện rồi đi làm, sau khi xét nghiệm và nhận thuốc, cô về phòng, lúc ổn ổn cô sẽ dậy làm việc, lúc mệt cô sẽ ngủ. Tối hôm đó cậu về sớm và nấu cháo cho cô, lúc cậu bưng cháo sang, cô đứng dậy đi lại bàn, nhưng vừa đứng dậy, cô cảm thấy xây xẩm và ngã xuống đất, cậu hốt hoảng bế cô lên giường để cô nghỉ ngơi. Tối hôm đó cậu ở lại phòng cô để trông chừng, sáng hôm sau, cậu đưa cô đi nhập viện. Vì hôm nay là thứ bảy, nên cậu không cần phải đi làm, cậu giúp cô làm thủ tục, đưa cô lên phòng bệnh, sắp xếp những vật dụng cần thiết rồi mới trở về. Lúc cô nằm viện, ngày nào cậu cũng ghé thăm cô, sợ cô buồn chán, cậu đã nán lại khá lâu và kể cho cô nghe rất nhiều chuyện vui. Cô nằm viện tầm năm ngày, sau khi sức khỏe ổn định, cô xuất viện, về phòng tĩnh dưỡng. Khoảng thời gian này cậu chăm cô rất kĩ, cậu thường qua phòng cô nấu ăn, thường đưa cô đi chợ, cuối tuần thỉnh thoảng hai người cùng đi xem phim, dạo phố, chơi thể thao. Hai người gần xích lại gần nhau hơn. Đến một ngày, lúc cô đang ở phòng xem phim, cậu gõ cửa, tặng cô một bó hoa hồng, đồng thời ngỏ lời muốn làm người yêu của cô và cô đã đồng ý. Cô và cậu chính thức hẹn hò, sau gần hai năm quen biết. Bọn cô không công khai trên mạng xã hội, nhưng gia đình, người thân, bạn bè, thì cô vẫn kể cho mọi người biết. Mẹ cô biết tin, bà lo sợ cô lớn tuổi hơn, nên sẽ không có kết quả với cậu. Bạn bè cô cũng không quá ủng hộ mối tình này, mọi người bảo cô nên kiếm một người lớn hơn hoặc bằng tuổi. Cậu nhỏ hơn cô tận bốn tuổi, bây giờ cô đã ổn định công việc, còn cậu thì vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng, cậu sẽ không hỗ trợ được cô, không thể giúp cô phát triển được. Và nếu bây giờ hai người bên nhau, đến khi cậu ổn định, cô đã lớn tuổi, nhưng cậu vẫn còn trẻ, lúc đó sẽ như thế nào. Dù mọi người xung quanh ngăn cản, nhưng cô vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Đối với cô, tuổi tác không là vấn đề, còn việc cậu có thể hỗ trợ cho cô trong công việc hay không, thì cô không đặt nặng. Cô đã từng bước đi đến ngày hôm nay, thì có người hỗ trợ công việc của cô sẽ thuận tiện hơn, nhưng nếu không, thì cô vẫn có thể tiếp tục được. Tình yêu của cô và cậu cứ êm đềm trôi. Thỉnh thoảng bạn bè, người thân cô sẽ hỏi hai đứa yêu nhau sao không thấy đăng hình, cậu đã dắt cô về ra mắt gia đình chưa, hai đứa tính chuyện tương lai như thế nào. Cô đều cười cười, nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Đôi lúc, cô có kể cho cậu nghe về bạn của cô đến gặp gia đình hai bên, sắp kết hôn, hoặc ai sinh em bé, con ai sắp tròn tuổi. Nhưng cậu không nói gì, cậu gần như phớt lờ những chủ đề này. Một lần, cô muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, về những dự định của hai đứa. Chưa kịp để cô nói được vài câu, cậu đã bảo "Người yêu cũ em muốn quay lại". Cô tiếp lời "Và rồi..". Cậu ngập ngừng "Xin lỗi chị, nhưng mà hai đứa mình dừng lại đi". Cô gật đầu, nhìn cậu bỏ đi trước, trái tim cô đau nhói. Dạo gần đây cô thấy cậu thay đổi, cậu không còn quá quan tâm cô, cậu thường cầm điện thoại và cười, cậu đi sớm về trễ. Cô cũng từng suy nghĩ, có lẽ cậu đã hết yêu cô, lần này nói chuyện, cô đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, nhưng không nghĩ, cuối cùng người đau đớn lại là cô. Cậu chuyển trọ, căn phòng đối diện thật lâu sau vẫn không có người ở, dãy trọ vắng lặng, những lúc ở phòng, chỉ còn một mình cô ngẩn ngơ. Cô cứ nhớ về kỉ niệm giữa cậu và cô, những cuộc trò chuyện, những lần nấu ăn, chăm sóc cây cối. Cô quyết định chuyển trọ, để quên đi những kỉ niệm giữa cô và cậu, cô cũng từng đi du lịch, ra ngoài gặp bạn bè nhiều hơn cho khuây khỏa nỗi buồn, nhưng vẫn không khá hơn, tinh thần cô vẫn không ổn trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng cô quyết định chấp nhận lời mời của công ty, cô qua Hàn Quốc làm việc. Đây có lẽ không phải là cách hay, nhưng cô không có cách nào khác tốt hơn. Cô dọn dẹp, thanh lí đồ dùng, trả trọ, và quyết định rời đi. Ngày máy bay cất cánh, trời đổ mưa tầm tả. Bạn bè ra sân bay tiễn cô, mọi người đều biết lí do cô rời đi, nên đều chúc cô mau chóng quên đi những chuyện không vui. Cô bay chuyến bay đêm, nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố xa dần, xa dần, cô dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ chập chờn, cô lại nhìn thấy hình bóng cậu, nước mắt cô rơi, trái tim cô thắt lại. Cố hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, và mỉm cười. "Sẽ được thôi, chỉ cần thời gian đủ dài, mình sẽ quên được". -Hết-