CHƯƠNG 10: Gặp mặt
Ngày hôm nay bước đến trường, giờ thi bắt đầu vào lúc chín giờ sáng, một khoảng thời gian đủ để tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Tâm lý đi thi cũng không có gì là căng thẳng cả, nhiều lúc chỉ có suy nghĩ "Mang nhân phẩm đi thi là được rồi", tôi không hiểu mình lấy đâu ra cái sự tự tin này nữa.
Bước vào phòng thi chờ đợi, rồi làm bài, thời gian ở trong phòng thi cảm giác trôi vô cùng nhanh, vừa làm xong câu cuối cùng thì cũng hết giờ làm bài. Cuối cùng cũng kết thúc kỳ thi mệt mỏi này, hai ngày nghỉ này phải dành để ngủ mới vừa lòng tôi.
Dự tính hai ngày nghỉ không ra ngoài, bước ra khỏi cổng trưởng thì tôi đã hướng ngay đến siêu thị đối diện mua đồ ăn tự thưởng bản thân đã vượt qua những ngày tháng mệt mỏi và cả dự trữ cho những ngày tháng không ra ngoài.
Mua xong đồ thì tôi vất vả xách về phòng, trời hôm nay vừa nắng lại còn nóng khiến, cái cảm giác này vô cùng khó chịu, đoạn đường về đến phòng như dài thêm nhiều nữa.
Về đến phòng việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho Lưu Tấn, tôi thích nhìn anh cười, chỉ cần anh cười là bao muộn phiền trong lòng tôi đều tan biến. Lưu Tấn hỏi hôm nay làm bài thi thế nào, đại loại mấy câu thì đến giời ăn cơm. Chúng tôi cứ như vậy, cứ như yêu nhau với chiếc điện thoại, một khi màn hình tắt đi thì chúng tôi chẳng biết phía sau màn hình đó đối phương đang làm gì, hay đang cảm thấy thế nào.
Cứ như thế, vẫn là những cuộc gọi hằng ngày, những tin nhắn mỗi khi rảnh chúng tôi đã bên nhau được chín tháng rồi. Tình cảm tôi dành cho anh chưa một lần thay đổi, anh vẫn là người tôi yêu nhất, không một người con trai nào có thể thay thế được vị trí của anh trong trái tim tôi và tôi nghĩ anh cũng vậy.
Dù là đi đâu hay làm gì, anh vẫn không quên nói với tôi vì sợ tôi sẽ lo lắng, anh cho tôi nhìn thấy nhiều hơn những phong cảnh ở bên đó. Chín tháng bên nhau tôi chưa một lần công khai về tình yêu của mình trên mạng xã hội, nhưng tôi luôn tự tạo khoảng cách với những người con trai xung quanh cuộc sống của tôi. Không công khai không có nghĩa là không thật lòng, chỉ là tình yêu của chúng tôi quá mơ hồ, tôi cũng không phải người thích công khai đời tư trên mạng xã hội.
Còn anh thì vẫn hay đăng ảnh tôi trên vòng bạn bè của anh ấy, tôi vô cùng cảm kích việc làm của anh, nhưng cũng vừa sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
Em gái Lưu Tấn ít hơn tôi năm tuổi, vừa bước vào cấp ba, tôi biết về cô bé qua Lưu Tấn. Tầm năm tháng trước, đó là lần đầu tiên Lưu Tấn công khai về tôi, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ một cô gái. Cô gái này thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, nói chuyện cũng rất thú vị, đến một thời gian sau tôi mới biết đây là em gái của Lưu Tấn tên là Lưu Vũ Yên. Lúc mới biết tôi có chút lo lắng, sợ cô bé sẽ không thích mình, cảm giác lo lắng đấy nếu như ai từng trải sẽ hiểu.
Có một lần Vũ Yên đổ bệnh phải nhập viện, Lưu Tấn phải vào thay gia đình chăm sóc cô bé, thời gian đấy anh tiều tụy đi nhiều, tôi cũng vô cùng lo lắng. Nhưng lo lắng thì có thể có tác dụng gì đây, tôi căn bản chẳng thể làm gì cả. Những lần anh gọi cho tôi nhìn sắc mặt anh là biết mất ngủ quá nhiều, thế mà anh vẫn luôn nói "Không sao", vẫn không quên nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe. Vũ Yên và tôi cũng hay tâm sự, cô bé cứ nói:
"Anh trai cứ suốt ngày nhắc đến chị thôi, chị dâu à".
Vũ Yên cứ gọi tôi là "Chị dâu" ban đầu mới nghe có chút ngượng ngùng, bảo cứ gọi "chị" là được rồi mà con bé vẫn cứ gọi, sau này nghe quen rồi cũng thấy không sao.
Thời gian vậy mà đã ngót nghét bước sang tháng năm, hôm nay là ngày thi cuối cùng, cũng là sinh nhật của tôi. Vậy là tôi đã học hết năm hai rồi, cũng chính thức bước sang tuổi hai mươi. Kết thúc năm hai thì sẽ có một kỳ nghỉ hè khá dài, cũng gần ba tháng, nếu muốn học hè thì có thể đăng ký học.
Cả sáng giờ tôi không thể liên lạc với Lưu Tấn, gọi điện không được, nhắn tin không trả lời, lòng tôi có chút lo lắng và có một chút man mác buồn. Bài thi miễn cưỡng cũng làm xong, tôi dự tính sẽ mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cho một người ăn để chúc mừng sinh nhật bản thân.
Tôi đã quá quen với việc đón sinh nhật một mình, cũng chẳng phải buồn để làm gì, chỉ là không biết trong lòng đang buồn, đang mong chờ cái gì đây?
Ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi hướng về phía cổng trường mà bước, nhìn dòng người ai nấy nói cười vui vẻ thảo luận với nhau, tôi lắc đầu rồi cứ thế cúi đầu bước đi. Cầm điện thoại ra xem thì có chút thất vọng, có chút lo lắng không biết Lưu Tấn làm gì mà vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Vừa đi vừa xem điện thoại với đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ra đến cổng trường thì vô tình tôi bị đâm vào một ai đó, lúc này tôi mới giật mình không dám ngẩng đầu nhìn mà chỉ không ngừng nói câu xin lỗi.
Xin lỗi tôi cũng nói rồi, vậy mà người này lại chẳng đáp lại một câu, chẳng lẽ chỉ va một chút mà đã tức giận vậy sao? Đã thế thì tôi cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, trực tiếp tránh qua bên kia rồi đi tiếp. Ngay bây giờ đây tôi chẳng muốn mở mồm nói chuyện với bất kỳ ai cả, vừa đi được một bước thì có cảm giác cánh tay bị ai đó kéo lại. Quá bất ngờ, nhưng lại vô cùng tức giận, tai sao lại có người bất lịch sự như vậy chứ, tôi bực mình quay lại định chửi cho cái người đó một trận thì lúc này tôi chỉ biết á khẩu.
Người trước mặt tôi đây có khuôn mặt sao lại giống Lưu Tấn như vậy? Không thể như thế được, chắc chắn là tôi hoa mắt rồi, dụi dụi mắt vài cái thì trước mặt vẫn là khuôn mặt ấy. Tôi lúc này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nuốt nước bọt nói không ra lời.
Nhìn tôi lúc này chắc chắn là rất buồn cười vì anh đang nhìn tôi với vẻ mặt nhịn cười không được, tôi lúc này vẫn không dám tin vào sự thật. Cho đến khi anh lên tiếng:
"Sao? Em không nhận ra cả người yêu của mình nữa rồi à?".
Anh nói câu đấy bằng tiếng Trung lại thêm giọng nói quen thuộc này nữa, thật sự không thể nhầm lẫn được, chắc chắn là anh rồi.
Chỉ có điều, ở ngoài đời anh còn đẹp trai hơn nhiều lần, làn da trắng, cặp lông mày đen, chiếc mũi cao và đôi môi hồng nhẹ, đây chắc chắn là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cố nén sự vui sướng trong lòng, lại là lần đầu gặp nhau ngoài đời tôi khó tránh khỏi sự lúng túng và ngại ngùng, hỏi lại anh:
"Sao anh bay qua đây mà không nói với em câu nào?".
Anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi, cảm giác này quá ngượng ngùng rồi, lúc này tôi mới nhận ra chiều cao của tôi và anh chênh lệch lớn quá, đầu tôi chắc cũng chỉ cao hơn vai của anh một chút.
Anh hôm nay mặc một chiếc quần đen, một chiếc áo sơ mi xám, đi đôi dày thể thao trắng, đến tôi cũng phải thốt lên "Quá đẹp". Nhìn xung quanh, mấy cô gái đi đường vẫn không ngừng nhìn chằm chằm anh, lại còn dơ cả điện thoại ra chụp ảnh nữa, cái cảnh tượng này làm tôi khá khó chịu vô cùng.
Không biết lấy can đảm đâu mà tôi vội vàng kéo tay anh bước đi, tôi đi trước anh đi sau, tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn ấy đang để nét mặt gì nữa. Đi được một lúc thì anh kéo tôi lại, thiếu chút nữa thì tôi đã sà vào người anh, may quá tôi vẫn khống chế được lực kéo này. Lưu Tấn vậy mà lại cúi đầu xuống kề sát mặt tôi hỏi:
"Em ghen đấy à?".
Khoảng cách này quá gần rồi, tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, xung quanh lại còn rất nhiều người, tôi vội vàng đầy người anh ra:
"Em làm gì có, anh chắc cũng mệt rồi em đưa anh đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi".
Thật sự là nghỉ ngơi, mọi người đừng suy nghĩ lung tung, dù anh có đẹp trai nhưng tôi cũng không đến nỗi không kìm nổi lòng đâu.
Anh cười rồi đáp lại:
"Chiều ý em".
Tôi lại bước đi trước vì thật sự quá xấu hổ, cả mặt cũng đỏ luôn rồi, Lưu Tấn bước lên chủ động nắm lấy tay tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời, đây cũng là lần đầu tiên tôi được nắm tay người yêu mình, cảm giác hạnh phúc, vui mừng khó tả. Chúng tôi nhìn nhau cười, cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu đối phương muốn nói gì.
Vừa đi vừa nói, hóa ra tối qua anh phải chuẩn bị để bay qua đây, anh muốn cho tôi một bất ngờ lớn, sáng nay vừa đến sân bay là bắt xe đến trường tôi luôn. Anh đợi tôi hai tiếng liền, đúng là ngốc mà, lỡ như không gặp tôi thì làm sao đây, anh mà có làm sao thì tôi sẽ lo lắng lắm.
Tôi đưa anh đến khách sạn, thuê cho anh một phòng, còn đương nhiên là anh ấy trả tiền rồi chứ sinh viên nghèo như tôi lấy tiền đâu ra. Nhận chìa khóa phòng xong, một bên kéo chiếc va li nhỏ, một bên nắm tay tôi mà đi.
Căn phòng này khá rộng, tiện nghi đầy đủ và có một chiếc giường lớn. Giúp anh sắp xếp một chút, đồ anh mang cũng không nhiều, còn anh thì vẫn ngồi đó nhìn tôi.
Tôi qua bên đó hỏi anh:
"Bao giờ anh phải quay về?".
Anh kéo tôi lại gần, xoa đầu tôi đáp:
"Em muốn anh ở bao lâu?".
Lần đầu tiên, tư thế này, khoảng cách gần như vậy tôi vô cùng xấu hổ và lúng túng, mặt tôi có lẽ đã đỏ bừng lên rồi, thử hỏi một đứa con gái nhát gan như tôi sao có thể bình tĩnh được. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, nét mặt của anh in trên đấy là sự bao dung, sự yêu thương vô bờ bến. Tim tôi như đánh trống dồn dập, không thể tiếp diễn như thế được, vội vàng đẩy anh ra rồi bảo anh đi tắm.
Bước vào phòng thi chờ đợi, rồi làm bài, thời gian ở trong phòng thi cảm giác trôi vô cùng nhanh, vừa làm xong câu cuối cùng thì cũng hết giờ làm bài. Cuối cùng cũng kết thúc kỳ thi mệt mỏi này, hai ngày nghỉ này phải dành để ngủ mới vừa lòng tôi.
Dự tính hai ngày nghỉ không ra ngoài, bước ra khỏi cổng trưởng thì tôi đã hướng ngay đến siêu thị đối diện mua đồ ăn tự thưởng bản thân đã vượt qua những ngày tháng mệt mỏi và cả dự trữ cho những ngày tháng không ra ngoài.
Mua xong đồ thì tôi vất vả xách về phòng, trời hôm nay vừa nắng lại còn nóng khiến, cái cảm giác này vô cùng khó chịu, đoạn đường về đến phòng như dài thêm nhiều nữa.
Về đến phòng việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho Lưu Tấn, tôi thích nhìn anh cười, chỉ cần anh cười là bao muộn phiền trong lòng tôi đều tan biến. Lưu Tấn hỏi hôm nay làm bài thi thế nào, đại loại mấy câu thì đến giời ăn cơm. Chúng tôi cứ như vậy, cứ như yêu nhau với chiếc điện thoại, một khi màn hình tắt đi thì chúng tôi chẳng biết phía sau màn hình đó đối phương đang làm gì, hay đang cảm thấy thế nào.
Cứ như thế, vẫn là những cuộc gọi hằng ngày, những tin nhắn mỗi khi rảnh chúng tôi đã bên nhau được chín tháng rồi. Tình cảm tôi dành cho anh chưa một lần thay đổi, anh vẫn là người tôi yêu nhất, không một người con trai nào có thể thay thế được vị trí của anh trong trái tim tôi và tôi nghĩ anh cũng vậy.
Dù là đi đâu hay làm gì, anh vẫn không quên nói với tôi vì sợ tôi sẽ lo lắng, anh cho tôi nhìn thấy nhiều hơn những phong cảnh ở bên đó. Chín tháng bên nhau tôi chưa một lần công khai về tình yêu của mình trên mạng xã hội, nhưng tôi luôn tự tạo khoảng cách với những người con trai xung quanh cuộc sống của tôi. Không công khai không có nghĩa là không thật lòng, chỉ là tình yêu của chúng tôi quá mơ hồ, tôi cũng không phải người thích công khai đời tư trên mạng xã hội.
Còn anh thì vẫn hay đăng ảnh tôi trên vòng bạn bè của anh ấy, tôi vô cùng cảm kích việc làm của anh, nhưng cũng vừa sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
Em gái Lưu Tấn ít hơn tôi năm tuổi, vừa bước vào cấp ba, tôi biết về cô bé qua Lưu Tấn. Tầm năm tháng trước, đó là lần đầu tiên Lưu Tấn công khai về tôi, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ một cô gái. Cô gái này thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, nói chuyện cũng rất thú vị, đến một thời gian sau tôi mới biết đây là em gái của Lưu Tấn tên là Lưu Vũ Yên. Lúc mới biết tôi có chút lo lắng, sợ cô bé sẽ không thích mình, cảm giác lo lắng đấy nếu như ai từng trải sẽ hiểu.
Có một lần Vũ Yên đổ bệnh phải nhập viện, Lưu Tấn phải vào thay gia đình chăm sóc cô bé, thời gian đấy anh tiều tụy đi nhiều, tôi cũng vô cùng lo lắng. Nhưng lo lắng thì có thể có tác dụng gì đây, tôi căn bản chẳng thể làm gì cả. Những lần anh gọi cho tôi nhìn sắc mặt anh là biết mất ngủ quá nhiều, thế mà anh vẫn luôn nói "Không sao", vẫn không quên nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe. Vũ Yên và tôi cũng hay tâm sự, cô bé cứ nói:
"Anh trai cứ suốt ngày nhắc đến chị thôi, chị dâu à".
Vũ Yên cứ gọi tôi là "Chị dâu" ban đầu mới nghe có chút ngượng ngùng, bảo cứ gọi "chị" là được rồi mà con bé vẫn cứ gọi, sau này nghe quen rồi cũng thấy không sao.
Thời gian vậy mà đã ngót nghét bước sang tháng năm, hôm nay là ngày thi cuối cùng, cũng là sinh nhật của tôi. Vậy là tôi đã học hết năm hai rồi, cũng chính thức bước sang tuổi hai mươi. Kết thúc năm hai thì sẽ có một kỳ nghỉ hè khá dài, cũng gần ba tháng, nếu muốn học hè thì có thể đăng ký học.
Cả sáng giờ tôi không thể liên lạc với Lưu Tấn, gọi điện không được, nhắn tin không trả lời, lòng tôi có chút lo lắng và có một chút man mác buồn. Bài thi miễn cưỡng cũng làm xong, tôi dự tính sẽ mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cho một người ăn để chúc mừng sinh nhật bản thân.
Tôi đã quá quen với việc đón sinh nhật một mình, cũng chẳng phải buồn để làm gì, chỉ là không biết trong lòng đang buồn, đang mong chờ cái gì đây?
Ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi hướng về phía cổng trường mà bước, nhìn dòng người ai nấy nói cười vui vẻ thảo luận với nhau, tôi lắc đầu rồi cứ thế cúi đầu bước đi. Cầm điện thoại ra xem thì có chút thất vọng, có chút lo lắng không biết Lưu Tấn làm gì mà vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Vừa đi vừa xem điện thoại với đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ra đến cổng trường thì vô tình tôi bị đâm vào một ai đó, lúc này tôi mới giật mình không dám ngẩng đầu nhìn mà chỉ không ngừng nói câu xin lỗi.
Xin lỗi tôi cũng nói rồi, vậy mà người này lại chẳng đáp lại một câu, chẳng lẽ chỉ va một chút mà đã tức giận vậy sao? Đã thế thì tôi cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, trực tiếp tránh qua bên kia rồi đi tiếp. Ngay bây giờ đây tôi chẳng muốn mở mồm nói chuyện với bất kỳ ai cả, vừa đi được một bước thì có cảm giác cánh tay bị ai đó kéo lại. Quá bất ngờ, nhưng lại vô cùng tức giận, tai sao lại có người bất lịch sự như vậy chứ, tôi bực mình quay lại định chửi cho cái người đó một trận thì lúc này tôi chỉ biết á khẩu.
Người trước mặt tôi đây có khuôn mặt sao lại giống Lưu Tấn như vậy? Không thể như thế được, chắc chắn là tôi hoa mắt rồi, dụi dụi mắt vài cái thì trước mặt vẫn là khuôn mặt ấy. Tôi lúc này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nuốt nước bọt nói không ra lời.
Nhìn tôi lúc này chắc chắn là rất buồn cười vì anh đang nhìn tôi với vẻ mặt nhịn cười không được, tôi lúc này vẫn không dám tin vào sự thật. Cho đến khi anh lên tiếng:
"Sao? Em không nhận ra cả người yêu của mình nữa rồi à?".
Anh nói câu đấy bằng tiếng Trung lại thêm giọng nói quen thuộc này nữa, thật sự không thể nhầm lẫn được, chắc chắn là anh rồi.
Chỉ có điều, ở ngoài đời anh còn đẹp trai hơn nhiều lần, làn da trắng, cặp lông mày đen, chiếc mũi cao và đôi môi hồng nhẹ, đây chắc chắn là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cố nén sự vui sướng trong lòng, lại là lần đầu gặp nhau ngoài đời tôi khó tránh khỏi sự lúng túng và ngại ngùng, hỏi lại anh:
"Sao anh bay qua đây mà không nói với em câu nào?".
Anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi, cảm giác này quá ngượng ngùng rồi, lúc này tôi mới nhận ra chiều cao của tôi và anh chênh lệch lớn quá, đầu tôi chắc cũng chỉ cao hơn vai của anh một chút.
Anh hôm nay mặc một chiếc quần đen, một chiếc áo sơ mi xám, đi đôi dày thể thao trắng, đến tôi cũng phải thốt lên "Quá đẹp". Nhìn xung quanh, mấy cô gái đi đường vẫn không ngừng nhìn chằm chằm anh, lại còn dơ cả điện thoại ra chụp ảnh nữa, cái cảnh tượng này làm tôi khá khó chịu vô cùng.
Không biết lấy can đảm đâu mà tôi vội vàng kéo tay anh bước đi, tôi đi trước anh đi sau, tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn ấy đang để nét mặt gì nữa. Đi được một lúc thì anh kéo tôi lại, thiếu chút nữa thì tôi đã sà vào người anh, may quá tôi vẫn khống chế được lực kéo này. Lưu Tấn vậy mà lại cúi đầu xuống kề sát mặt tôi hỏi:
"Em ghen đấy à?".
Khoảng cách này quá gần rồi, tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, xung quanh lại còn rất nhiều người, tôi vội vàng đầy người anh ra:
"Em làm gì có, anh chắc cũng mệt rồi em đưa anh đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi".
Thật sự là nghỉ ngơi, mọi người đừng suy nghĩ lung tung, dù anh có đẹp trai nhưng tôi cũng không đến nỗi không kìm nổi lòng đâu.
Anh cười rồi đáp lại:
"Chiều ý em".
Tôi lại bước đi trước vì thật sự quá xấu hổ, cả mặt cũng đỏ luôn rồi, Lưu Tấn bước lên chủ động nắm lấy tay tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời, đây cũng là lần đầu tiên tôi được nắm tay người yêu mình, cảm giác hạnh phúc, vui mừng khó tả. Chúng tôi nhìn nhau cười, cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu đối phương muốn nói gì.
Vừa đi vừa nói, hóa ra tối qua anh phải chuẩn bị để bay qua đây, anh muốn cho tôi một bất ngờ lớn, sáng nay vừa đến sân bay là bắt xe đến trường tôi luôn. Anh đợi tôi hai tiếng liền, đúng là ngốc mà, lỡ như không gặp tôi thì làm sao đây, anh mà có làm sao thì tôi sẽ lo lắng lắm.
Tôi đưa anh đến khách sạn, thuê cho anh một phòng, còn đương nhiên là anh ấy trả tiền rồi chứ sinh viên nghèo như tôi lấy tiền đâu ra. Nhận chìa khóa phòng xong, một bên kéo chiếc va li nhỏ, một bên nắm tay tôi mà đi.
Căn phòng này khá rộng, tiện nghi đầy đủ và có một chiếc giường lớn. Giúp anh sắp xếp một chút, đồ anh mang cũng không nhiều, còn anh thì vẫn ngồi đó nhìn tôi.
Tôi qua bên đó hỏi anh:
"Bao giờ anh phải quay về?".
Anh kéo tôi lại gần, xoa đầu tôi đáp:
"Em muốn anh ở bao lâu?".
Lần đầu tiên, tư thế này, khoảng cách gần như vậy tôi vô cùng xấu hổ và lúng túng, mặt tôi có lẽ đã đỏ bừng lên rồi, thử hỏi một đứa con gái nhát gan như tôi sao có thể bình tĩnh được. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, nét mặt của anh in trên đấy là sự bao dung, sự yêu thương vô bờ bến. Tim tôi như đánh trống dồn dập, không thể tiếp diễn như thế được, vội vàng đẩy anh ra rồi bảo anh đi tắm.
Chỉnh sửa cuối: