Hiện Đại Đẳng Đãi - Bạch Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi akiaki, 21 Tháng tám 2020.

  1. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 20: Ngày lễ tốt nghiệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cả ngày mang trong mình cái tâm trạng bực dọc, nguyên một ngày không nói chuyện hay nhắn tin gì với Lưu Tấn. Điện thoại thì bỏ đấy, buổi chiều không cần phải đi học nên cứ thế nằm ngủ, bụng thì đau, lưng thì mỏi chẳng muốn làm gì cả.

    Mãi đến tận tối tôi mới dậy tắm rửa, cầm điện thoại trong tay biết bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi từ Lưu Tấn bị nhỡ chưa được tôi trả lời. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình có phần quá đáng, không thể hiểu nổi sao mình lại đột nhiên nổi nóng như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là tôi không dám gọi lại cho Lưu Tấn để xin lỗi anh, thật không ngờ chỉ hai từ xin lỗi mà lại khó nói như vậy.

    Tôi do dự hồi lâu mà vẫn chưa dám bấm nút gọi thì điện thoại lại reo lên, Lưu Tấn lại đang gọi cho tôi. Tôi chần chừ mãi cuối cùng cũng trả lời, Lưu Tấn không đợi tôi nói gì thì đã cất giọng nói lo lắng.

    "Bảo bối, Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không? Cả ngày nay gọi cho em không được anh vô cùng khó chịu. Xin lỗi em rất nhiều, đừng giận anh nữa nhé".

    Tôi nghẹn ngào suy nghĩ về việc làm của mình là vô cùng vô lý, tôi lại giận hờn vô cớ, rõ ràng là lỗi của tôi vậy mà anh ấy lại nhận hết lỗi về mình. Giọng nói Lưu Tấn nghẹn ngào như đang khóc vậy, trái tim tôi lúc này như nghẹn thắt.

    Tôi cất giọng đáp lại anh:

    "Không có, là lỗi của em, em không nên nổi cáu vô cớ với anh. Em xin lỗi!".

    Lưu Tấn vẫn dùng giọng nói nghẹn ngào nói với tôi:

    "Anh xin lỗi. Anh rất sợ em sẽ rời khỏi anh, sẽ không còn bên anh nữa. Tất cả đều có thể là lỗi của anh, nhưng hứa với anh đừng rời xa anh nhé".

    Nghe Lưu Tấn nói như vậy tôi như càng khóc nức nở hơn, nhận ra anh ấy quan trọng như thế nào và tôi sợ mất anh ấy ra sao.

    Cuối cùng thì khúc mắc cũng được giải quyết, tôi với Lưu Tấn lại quay lại như ngày trước. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, biết bao nhiêu chuyện để nói đến nỗi tôi ngủ quên lúc nào không hay.

    Buổi sáng thức dậy tôi vẫn như mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong thì lấy đồ đến chỗ làm. Nhà hàng hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi, tôi vừa đến đã gặp mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị cho đầu ca làm việc. Chào hỏi xong thì tôi bước vào quầy làm việc của mình, tôi vẫn như thế rất khó hòa đồng với những người xung quanh.

    Từ lúc đi làm ở đây tôi không hiểu sao mình có cái gì tốt mà lại có người thích tôi, tôi cảm thấy khá áp lực đối với vấn đề này. Một cậu bạn bằng tuổi, học cùng trường với tôi tên Hà Tuấn chính là người đã chỉ dạy cho tôi từ lúc tôi mới vào làm. Tôi cảm thấy có ấn tượng khá tốt với cậu bạn này.

    Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày đẹp trời, Hà Tuấn nhắn tin nói thích tôi. Tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy, không nhanh không chậm trả lời lại:

    "Cảm ơn cậu, tôi có bạn trai rồi".

    Từ ngày đó, Hà Tuấn có vẻ khá dè dặt và thường xuyên lảng tránh tôi, tôi cũng vô cùng áy náy với cậu ấy.

    Tôi đem chuyện kể lại cho Lưu Tấn nghe, nhìn mặt Lưu Tấn tỏ vẻ rất nghiêm trọng, "Anh đã bảo mà, bảo bối của anh quá xinh đẹp, đúng là nguy hiểm mà. Anh có nên đón em về bên cạnh anh để không ai nhòm ngó được không đây?".

    Nghe Lưu Tấn nói tôi bất giác cười.

    "Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ yêu anh thôi".

    Lưu Tấn nghe tôi nói xong thì cười mãn nguyện còn chu môi hôn gió nữa, nhiều lúc anh vô cùng đáng yêu giống như một cậu bé mới lớn vậy.

    Hình như tôi không chia sẻ gì trên mạng xã hội nên nhiều người không biết tôi đã có người yêu. Đột nhiên tôi vô cùng nhớ những khoảnh khắc ở bên Lưu Tấn, nhớ vòng tay ấm áp của anh.

    Mở facebook ra rồi kéo tấm hình nắm tay mà Lưu Tấn chụp ở sân bay với tấm hình chụp che mặt lúc ở cửa hàng quần áo đăng lên khoảnh khắc hai mươi tư giờ với dòng chữ "Cảm ơn!"

    Vừa đăng được vài phút, bạn học cũ lần lượt đua nhau vào nhắn tin cho tôi:

    - "Cậu có người yêu lúc nào thế?".

    - "Bạn trai đẹp trai quá vậy".

    - "Ghê nhỉ".

    - "..."

    Thật không ngờ mọi người lại bất ngờ về việc này như vậy, trong số tin nhắn đó tôi thấy một tin nhắn khá ấn tượng, đó là của Hạ Dương:

    "Đi chơi vui chứ?".

    Hạ Dương không hỏi thăm gì về bạn trai của tôi, lúc nào cũng vậy luôn tỏ ra không quan tâm. Tôi gõ lên bàn phím trả lời:

    "Vui chứ".

    Sau đó là những tin nhắn hỏi bài quen thuộc của chúng tôi.

    Thời gian lại trôi qua, hôm nay là ngày mười năm tháng sáu – một ngày vô cùng đặc biệt. Tôi rất buồn vì không thể bay qua Thượng Hải để đón sinh nhật cùng với anh, tôi chỉ có thể gọi điện, nhờ chiếc điện thoại gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh.

    Tình yêu của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, cũng giống như bao cặp đôi khác, buồn có, vui có, hạnh phúc có và cũng có cả cãi vã, nhưng tôi vẫn hạnh phúc nhất là mình vẫn chưa bỏ lỡ anh. Tình yêu chính là sự chia sẻ, nhường nhịn nhau, yêu anh tôi học được rất nhiều thứ đặc biệt là biết từ bỏ cái tôi của mình đúng lúc, tiếng Trung của tôi cũng nhờ thế mà đã tốt rất nhiều.

    Cũng lâu rồi tôi không về quê, chuyến này tôi được nghỉ nên về nhà mấy ngày liền. Có lẽ khoảng thời gian được ở nhà chính là quãng thời gian bình yên nhất, vùng nông thôn yên bình xung quanh bao quanh bởi đồi núi. Khác hẳn với thành phố nhộn nhịp, quê tôi vô cùng yên bình và còn có cả những người thân yêu của tôi, tâm trạng tôi cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều.

    Có điều thời gian nói chuyện với Lưu Tấn ít lại vì tôi không dám nói chuyện điện thoại trước mặt bố mẹ tôi. Mặc dù bố mẹ không cấm đoán việc yêu đương, nhưng tôi lại không dám để bố mẹ tôi biết. Về nhà tôi còn phải làm việc nên đa số chỉ nhắn tin vào buổi tối, Lưu Tấn không dám phàn nàn gì về vấn đề này cả.

    Ngày thứ tư về nhà, cũng là ngày thứ tư không gọi điện, tôi có phần nhớ Lưu Tấn. Đến đêm tôi nhận được cuộc gọi từ Lưu Tấn, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại.

    Nhìn tôi lén lút như đang làm việc xấu vậy, vừa bấm nút trả lời xong, Lưu Tấn đã nói:

    "Bảo bối, anh nhớ em quá. Muốn nghe giọng của em, sẽ không sao chứ?".

    Tôi cố nói bé nhất có thể trả lời:

    "Em cũng nhớ anh, dạo này anh sao rồi?".

    Chỉ nói được vài câu chúng tôi phải tắt điện thoại, tôi không dám nói quá lâu, đành bước ra khỏi nhà vệ sinh.

    Thời gian nghỉ thật ngắn ngủi, tôi cảm giác vừa hôm qua mới về mà ngày mai đã phải đi rồi. Quay lại Hà Nội tôi lại bắt đầu cuộc sống như lúc trước không có gì thay đổi lớn.

    Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần trưởng thành hơn cũng sắp đến lúc tốt nghiệp đại học, hóa ra những năm tháng thanh xuân lại cứ thế trôi qua nhanh như vậy. Tôi sắp phải bước đi trên con đường đầy chông gai mà phải dựa vào sự cố gắng của bản thân.

    Lưu Tấn cũng giống như tôi, mặc dù ít hơn tôi một tuổi nhưng vì học nhanh nên được tốt nghiệp sớm.

    Ngày lễ tốt nghiệp đến gần, tôi sẽ mặc bộ đồ tốt nghiệp nhận chiếc bằng cử nhân, nhưng vì quá xa nhà nên tôi không muốn bố mẹ phải lặn lội xa đến chúc mừng.

    Nhìn bạn bè cùng khóa cùng bạn bè, người thân đến lòng tôi có chút thắt lại, có một chút tủi thân, nhưng chẳng sao cả tôi quen rồi. Tôi mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp bước đi nhẹ nhàng như không, điện thoại trong tay reo lên cuộc gọi từ Hạ Dương:

    "Đang ở đâu?".

    Tôi trả lời:

    "Ngay dưới sảnh chờ".

    Hạ Dương cũng chỉ đáp lại đơn giản:

    "Thế chờ một chút, tôi qua liền".

    Cúp điện thoại tôi tìm một chiếc ghế đá ngồi, mải suy nghĩ về tương lai lòng có chút nặng nề. Tôi đang ngồi thì có người đập nhẹ vào vai tôi, theo phản xạ tôi quay lại về phía sau nhưng lại chẳng thấy ai. Tôi khó hiểu quay lại, nhưng lúc tôi vừa quay lại thì đã phát hiện một người xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 21: Nấu ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bóng hình quen thuộc đang đứng ngay trước mặt tôi, đây là sự thật. Trong tôi như vỡ òa, nước mắt cứ thế chực trào, bao nhiêu nhớ mong dồn nén trong lòng như được giải tỏa. Người đặc biệt luôn xuất hiện vào những lúc đặc biệt, kể từ lần gặp đầu tiên cách đây đã gần hai năm, hai năm này ngoài những cuộc gọi video hay những tin nhắn hằng ngày thì chẳng còn gì. Vậy mà ngày hôm nay Lưu Tấn lại một lần nữa xuất hiện, không phải qua màn hình điện thoại mà là người thật ngay trước mặt tôi.

    Tay Lưu Tấn cầm một bó hoa Oải hương to hướng về phía tôi, anh vẫn nhớ tôi rất thích loài hoa này. Tôi đưa đôi tay run run đón lấy bó hoa, nở một nụ cười hạnh phúc cùng với hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

    Tôi vươn tay ôm chặt lấy Lưu Tấn, càng ôm anh tôi càng khóc nức nở hơn, khóc vì quá hạnh phúc, khóc vì có anh bên cạnh. Lưu Tấn xoa xoa nhẹ đầu tôi vô cùng dịu dàng rồi cất giọng nói:

    "Anh xin lỗi, để em đợi lâu như vậy".

    Tôi dùng giọng nói nghẹn ngào đáp lời:

    "Em rất nhớ anh".

    Lưu Tấn cũng nói:

    "Anh cũng rất nhớ em".

    Mặc kệ xung quanh ra sao, chúng tôi cứ thế ôm nhau không muốn rời. Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tôi muốn lưu giữ một chút kỉ niệm này cho cả hai chúng tôi. Mặc bộ đồ tốt nghiệp trên người, tôi kéo Lưu Tấn về một phía chụp ảnh, tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ đón bằng tốt nghiệp một mình nhưng cảm ơn anh vì đã đến.

    Nhờ một bạn gần đó cầm hộ máy ảnh, rồi tôi và Lưu Tấn bắt đầu đứng để chụp ảnh, những bức ảnh này cũng không có gì đặc biệt lắm cũng giống các cặp đôi khác mà thôi.

    Chụp hình xong cũng đã mệt, bằng tốt nghiệp cũng nhận xong, buổi lễ cũng kết thúc, có lẽ Lưu Tấn cũng rất mệt. Hình như tôi đã quên mất một người là Hạ Dương, vì sự xuất hiện của Lưu Tấn khiến tôi quá bất ngờ nên tôi đã quên mất cậu ấy có hẹn tôi. Mở điện thoại ra xem thì không thấy cậu ấy gọi nên tôi nghĩ chắc bận gì rồi nên chẳng gọi lại, nhưng tôi lại không biết ở phía xa có một người vẫn luôn dõi theo bóng hình của tôi.

    Bảo Lưu Tấn chờ, tôi bước vào phòng thay đồ, mặc một bộ đồ đơn giản rồi bước ra. Lưu Tấn nhìn tôi bước ra thì nở một nụ cười ngọt ngào như chiếc bánh bông lan trứng.

    Lưu Tấn có kéo một chiếc va li, nhưng lại nhất quyết xách đồ giúp tôi, tôi đành đem túi đồ cho anh ấy. Cảm giác có người yêu bên cạnh thật thích, sẽ không cần phải một mình gánh cả thế giới nữa, có anh bên cạnh chính là sự đãi ngộ tốt nhất mà ông trời dành cho tôi.

    Vậy là chúng tôi đã bên nhau gần hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để hiểu nhau hơn. Tốt nghiệp xong đồng nghĩa với việc phải tìm việc làm, vì vấn đề việc làm mà dạo gần đây tôi vô cùng mệt mỏi. Nhiều đêm suy nghĩ mà đầu đau như búa bổ, tâm trạng cũng vì thế mà vô cùng thất thường không kiểm soát được.

    Tôi rất vui vì hôm nay anh đến, nhưng cũng cảm thấy hơi buồn vì sợ anh lại như lần trước chỉ ở hai ngày, tôi bối rối hỏi anh:

    "Lần này anh sẽ ở lâu chứ?".

    Lưu Tấn cúi đầu nhìn tôi cười nhẹ:

    "Phải xem bảo bối có cho anh ở không đã".

    Tôi đập vào tay anh, bày ra vẻ mặt dỗi hờn.

    "Anh lại thế rồi, em nào dám áp đặt anh".

    Lưu Tấn véo nhẹ mũi tôi rồi cười nói:

    "Anh đùa thôi. Anh đang đợi đến lễ tốt nghiệp nên có rất nhiều thời gian, lần này anh sẽ ở đây cùng em đi du lịch nhé?".

    Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, vui vẻ gật đầu đồng ý. Yêu xa có lẽ những khoảng khắc được gặp nhau hiếm hoi này chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

    Lần này Lưu Tấn ở lâu, tôi không thể để anh ấy ở khách sạn được, tôi đành để anh đến phòng trọ của mình, tôi cất giọng nói:

    "Anh đến phòng thuê của em ở đi, cũng đâu thể ở khách sạn mãi được".

    Lưu Tấn như đứng hình trước đề nghị của tôi, mãi mới cất giọng nói:

    "Em đồng ý cho anh về nhà thuê của em rồi à? Cảm ơn em, bảo bối".

    Nhìn vẻ mặt buồn cười của anh tôi lại không nhịn được cười, đúng là lớn rồi mà cứ như đứa trẻ con.

    Chúng tôi cứ thế bước về hướng nhà trọ, con đường này hôm nay đẹp biết bao, con người cô đơn hằng ngày giờ bên cạnh đã có một người.

    Đi một lúc cuối cùng cũng về đến phòng, nhìn căn phòng đơn giản của mình tôi cười ngượng nói với anh:

    "Phòng hơi bé, cũng không được gọn gàng cho lắm, anh chịu khó nhé".

    Lưu Tấn vừa để đồ vào một góc vừa nói:

    "Không sao, bạn gái anh ở đây thì có thế nào cũng tốt hết".

    Tôi lắc đầu, bật cười khi nghe Lưu Tấn nói câu này. Cầm túi đồ treo lên móc treo, vừa mới treo xong đã nghe tiếng đóng cửa. Định quay ra nhìn thì đã bị Lưu Tấn ép vào tường, một tay anh đã giữ tay tôi vào tường. Tôi đã lâu không gặp anh nên giờ có chút xấu hổ, mặt chưa gì đã bắt đầu nóng lên, hành động này của Lưu Tấn làm tôi có chút bất ngờ lại có chút mong chờ.

    Hai mắt nhìn nhau, nhìn vào mắt anh tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, ánh mắt anh dịu dàng như cơn gió mùa xuân. Lưu Tấn cất giọng nói khàn khàn:

    "Anh rất nhớ em, chưa một giây phút nào là không nhớ em cả".

    Tôi như bị lời nói của anh cảm động vậy, tôi đúng là một con người thiếu nghị lực mà. Định trả lời anh thì một nụ hôn nóng bỏng đã nhanh chóng chạm môi tôi, khiến lời tôi muốn nói phải nuốt xuống.

    Nụ hôn này tuy là nụ hôn kìm nén rất lâu nhưng lại vô cùng dịu dàng, Lưu Tấn vẫn như thế, vẫn luôn nghĩ cho tôi dù bất kỳ tình huống nào. Đây có lẽ cũng là điều làm tôi có động lực chờ đợi anh lâu như vậy.

    Lần này tay Lưu Tấn không còn yên phận như lần đầu mới gặp nữa, một tay đang ở cổ tôi rồi từ từ trượt xuống ngực, rồi xuống eo tôi. Tay anh chạm đến đâu ở đó như có luồng điện chạy qua, cả người tôi trở nên mềm nhũn, trong đầu chẳng thế nghĩ được gì.

    Vịn tay vào người anh chỉ mong lấy một điểm tựa, nếu không tôi sẽ ngã quỵ xuống mất, chạm tay đến vai anh tôi nhận ra người anh cũng vô cùng nóng. Chiếc lưỡi của Lưu Tấn vẫn điêu luyện khám phá trong miệng tôi, tôi như mất hết dưỡng khí, theo bản năng muốn đẩy anh ra.

    Lưu Tấn có vẻ nhận thấy phản ứng của tôi nên miễn cưỡng rời môi tôi. Tôi được buông tha thì thở phào mệt mỏi. Lưu Tấn thế mà không chịu buông tha, đôi môi anh cứ như một lò sưởi nhỏ hôn từ môi rồi hôn xuống cổ tôi.

    Cơ thể tôi quá mẫn cảm, không thể suy nghĩ được gì thêm, chỗ nào anh hôn qua cũng nóng ran lên. Trong lúc tôi đang không làm chủ được mình thì điện thoại đột nhiên reo lên, lúc này tôi thật sự rất biết ơn chiếc điện thoại. Vội kéo lại chiếc áo đã bị lệch qua vai, rồi chạy qua cầm điện thoại nghe mặc kệ Lưu Tấn đang đứng bất động ở đó.

    Hóa ra người gọi là Hạ Dương, cậu ấy muốn mời tôi đi ăn, nhưng chắc phải hẹn lần khác rồi, thời gian này tôi phải ở bên cạnh Lưu Tấn.

    Tắt điện thoại tôi nhìn qua Lưu Tấn, anh đang đứng ở góc lúc nãy với vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn anh như thế tôi lại không nhịn được mà bật cười phá lên. Nghĩ đến cảnh lúc này mặt tôi lại đỏ lên vì xấu hổ, suýt nữa thì hôm nay tôi bị ăn sạch sẽ rồi. Thật ra hai người yêu nhau phát sinh quan hệ cũng chỉ là ngày một ngày hai nên tôi cũng không quan trọng hóa lắm.

    Chỉ là đã sắp đến giờ ăn tối, tôi hôm nay không muốn ăn ngoài nữa mà muốn tự tay nấu cho anh một bữa ăn đúng nghĩa. Tuy tôi nấu ăn không phải quá ngon, nhưng ít ra nó vẫn ăn được.

    Tôi nhìn anh nhịn cười nói:

    "Anh đi tắm nước lạnh đi. Em nấu ăn cho anh".

    Lưu Tấn gãi đầu, lọ mọ lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. Nhìn anh như vậy tôi lại không tự chủ được mà bật cười, mặc dù có chút đáng thương.

    Chuẩn bị đồ nấu ăn xong thì tôi bắt đầu vào công việc nấu nướng của mình, đang đứng canh đồ ăn trên chảo thì Lưu Tấn bước lại ôm tôi từ phía sau, cằm đặt xuống vai tôi nói:

    "Thơm quá, chắc chắn sẽ rất ngon đây, bảo bối của anh thật giỏi".

    Tôi hơi nghiêng đầu cười đáp lại:

    "Chỉ được cái nịnh là giỏi".

    Có lẽ đây chính là khoảnh khắc bình yên nhất, hạnh phúc nhất mà các cặp đôi muốn cùng nhau trải qua và cuối cùng tôi cũng được tự mình cảm nhận.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  3. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 22: Lần đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các món ăn dần được hoàn thành, tôi thì đang hì hục làm nốt phần còn lại còn Lưu Tấn thì chịu trách nhiệm mang bày biện đồ ăn ra bàn. Nhìn dáng vẻ thạo việc của anh tôi nở một nụ cười hạnh phúc, giây phút ấy tôi đã nghĩ nếu sau này chúng tôi có thể về chung một nhà thì chắc chắn là điều may mắn nhất của cuộc đời tôi.

    Tôi đã quen với việc ăn cơm một mình, trên bàn lúc nào cũng chỉ có một bát cơm, nhưng hôm nay khác rồi, trên bàn món ăn được bày biện tỉ mỉ, hai bát cơm được đặt đối diện nhau. Nhìn cảnh tượng này tôi lại thấy cay cay sống mũi.

    Tôi ngồi một bên, Lưu Tấn ngồi một bên, cả hai đều nở trên môi nụ cười hạnh phúc. Lưu Tấn cất giọng nói trước:

    "Anh thật may mắn, nhìn là biết rất ngon rồi, cảm ơn bảo bối nhiều".

    Tôi gắp miếng thịt vào bát anh, cười đáp lại:

    "Thôi nào, anh cũng đói rồi, nhanh ăn đi kẻo nguội".

    Lưu Tấn cũng gắp thức ăn vào bát tôi, một tay với lại xoa nhẹ đầu tôi:

    "Em cũng ăn nhiều vào".

    Bữa ăn tuy đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy rất ngon, hai người vừa ăn vừa nói vô cùng vui vẻ. Nếu như có một điều ước tôi sẽ ước giây phút này sẽ kéo dài mãi không thôi.

    Ăn cơm xong Lưu Tấn cũng tranh tôi rửa bát, lại còn gọt một đĩa hoa quả cho tôi ngồi ăn.

    "Em chỉ cần ngồi đây nhìn anh làm là được rồi, nào ăn quả đi".

    Tôi vui vẻ gật đầu, ngồi ngay gần đó cứ thế vừa ăn vừa nhìn bóng lưng anh đang vật lộn với đống bát đũa. Chỉ cần nhìn cách Lưu Tấn làm việc cũng có thể biết được bình thường anh cũng rất hay làm những việc này. Tôi tin chắc rằng các chị em phụ nữ không ai không muốn có một người bạn trai, người chồng đảm đang và giỏi giang cả.

    Chỉ mất một lúc mà Lưu Tấn đã rửa bát và dọn dẹp xong, còn tôi thì vẫn đang ngồi đây gặm nhấm đĩa hoa quả. Tôi nhìn Lưu Tấn bước lại gần mình, một tay tôi giơ miếng quả đang ăn dở hướng về phía anh trêu chọc. Lưu Tấn bỗng nắm lấy cổ tay tôi rồi cúi người cắn miếng quả trong tay tôi, tôi chỉ định trêu anh ấy một tí vậy mà anh ấy lại ăn thật.

    Tôi vội vàng thu tay về, ngại ngùng nói lại:

    "Để em lấy cho anh miếng khác".

    Lưu Tấn không nói gì đã bế tôi ngồi lên đùi anh, lại là cái tư thế này, đúng là cái tên tiểu lưu manh mà. Tôi chỉ dám chửi thầm trong lòng, nào dám nói ra ngoài, tôi sợ cái mồm này sẽ hại cái thân mất. Nhưng sự thật là cho dù tôi không nói nhưng cái thân này vẫn bị hành đến thảm hại.

    Lưu Tấn cúi đầu tỏ vẻ mặt ngây thơ hỏi tôi:

    "Bảo bối sao thế? Sao mặt đỏ vậy? Có chỗ nào không khỏe hả?".

    Tôi như muốn điên lên chửi thầm trong lòng, cái tên này rõ ràng khiến người khác khó xử mà còn tỏ ra vô tội. Tôi chỉ đành nở nụ cười miễn cưỡng đáp lại:

    "Không có, Chắc tại nóng thôi mà".

    Tôi nhờ Lưu Tấn lấy chiếc điện thoại lại cho tôi rồi mở thư viện ảnh xem những bức hình hôm nay đã chụp. Cả hai cùng hướng về phía màn hình điện thoại, xem đi xem lại từng bức hình. Trong hình là tôi và Lưu Tấn, nhìn tôi thấp hơn anh ấy rất nhiều, còn anh thì lại vô cùng đẹp trai, thân hình cũng rất đẹp nữa. Dù mất hết liêm sỉ nhưng cũng phải thừa nhận rằng, được nằm trong lòng người con trai như vậy thì không còn gì hạnh phúc bằng.

    Lưu Tấn cúi đầu hôn nhẹ trán tôi, một tay xoa nhẹ mái tóc dài rũ xuống của tôi, giọng nói anh ấm áp cất lên:

    "Anh rất nhớ em".

    Tôi giơ một tay xoa nhẹ má anh.

    "Em cũng rất nhớ anh".

    Lưu Tấn xoa xoa cánh tay tôi, đưa ra một đề xuất khiến tôi vô cùng khó xử, "Hay em qua bên đó làm việc để gần anh, anh cũng tiện chăm sóc em hơn".

    Tôi im lặng suy nghĩ hồi lâu, hiện tại thì tôi vẫn không thể đi được, tôi còn có gia đình, người thân, còn rất nhiều việc còn phải làm. Tôi cất giọng đáp lại, "Em xin lỗi, hiện tại thì em chưa thể đi được, em muốn trước tiên tìm một công việc trong nước đã, mong anh hiểu cho em".

    Lưu Tấn ôm chặt tôi vào lòng.

    "Không sao, chỉ cần là quyết định của em thì anh đều sẽ ủng hộ, vậy anh sẽ chờ em".

    Tôi vòng tay qua cổ anh, nhướng người đặt lên môi anh một nụ hôn, có thể thấy số lần chủ động của tôi rất ít hầu như mọi lần đều là Lưu Tấn chủ động cả. Lưu Tấn không bất ngờ mà một tay đỡ lấy gáy tôi, đôi môi cũng dịu dàng đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng.

    Bên ngoài bầu trời đêm đang bao phủ cả thành phố, còn trong căn phòng nhỏ một cặp đôi đang miệt mài với công việc của mình.

    Lưu Tấn rời khỏi môi tôi, ánh mắt anh trở nên mơ hồ, giọng nói khàn khàn:

    "Em bằng lòng chứ?".

    Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã nghĩ đến việc này rồi, hôm nay tôi cũng không có lý do để từ chối anh ấy cả. Chúng tôi yêu nhau và chúng tôi cũng đều lớn rồi, phát sinh quan hệ cũng không phải chuyện ngoài dự tính. Tôi xấu hổ gật nhẹ đầu biểu thị sự đồng ý.

    Lưu Tấn nhấc bổng người tôi lên hướng về phía chiếc giường mà đi, nằm gọn trong lòng anh như vậy thật sự gợi cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn, cảm giác cả thế giới này chỉ cần có anh gánh là được còn tôi chỉ cần nắm chặt lấy tay anh.

    Lưu Tấn đặt nhẹ tôi xuống giường, người anh cũng ngả xuống theo, một tay anh chống xuống bên cạnh tôi:

    "Em yên tâm, anh chỉ có mình em thôi, ngày trước, bây giờ và mãi về sau nữa đều chỉ là em".

    Tôi không biết có thể tin được lời nói này hay không nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình nghĩ thế nào, Lưu Tấn là người tôi yêu và nguyện hi sinh vì anh ấy. Tôi nhìn vào mắt anh, nở nụ cười ngọt ngào đáp lại anh:

    "Anh không cần thiết phải như thế, em tin anh".

    Nghe được câu trả lời của tôi, Lưu Tấn hạ người đặt nụ hôn sâu lên môi tôi, người tôi lúc này đã không còn một chút sức lực nào, cả cơ thể mềm nhũn đáp trả lại anh. Đôi tay của Lưu Tấn vụng về vòng qua sau lưng tôi, luồn qua chiếc áo phông mỏng cởi móc khóa chiếc áo ngực của tôi.

    Chiếc áo ngực bị kéo lệch sang một bên, trên người chỉ còn chiếc áo phông không che được hai hòn đảo nhỏ đang thấp thoáng sau lớp áo. Tôi nhìn thấy mình như vậy không khỏi xấu hổ, mặt đỏ lên trông thấy. Lưu Tấn rời khỏi môi tôi rồi bắt đầu hôn xuống cổ, vẫn như lúc chiều tối, mỗi lần anh hôn đến cổ là tôi vô cùng mẫn cảm, cả người nóng ran khó chịu. Cảm giác muốn anh hôn thêm nữa mà không tự chủ ngửa cổ hơn về phía sau, đến mãi về sau khi nghĩ lại những hành động của mình lúc này mà tôi vẫn không hết xấu hổ.

    Đây là lần đầu tiên tôi trải qua loại khoái cảm này, kinh nghiệm cũng không có, có vẻ Lưu Tấn cũng đang khá vụng về. Chiếc áo phông của tôi không chịu nổi sức tấn công của Lưu Tấn cũng đã bị lệch sang một bên hở ra đôi vai trần trắng ngần, một bên ngực cũng vì thế mà sắp lộ ra ngoài.

    Lưu Tấn vẫn không ngừng hôn cổ rồi lại hôn môi tôi, tay thì không yên phận mà trượt từ eo lên nắm bóp hai hòn núi khêu gợi của tôi. Hành động của Lưu Tấn thật sự làm tôi mất hết khả năng phản kháng, cứ thế vô thức vươn tay ôm lấy thân hình rắn chắc của anh.

    Chiếc áo phông cứ thế bị Lưu Tấn cởi ra khỏi người tôi, đây là lần đầu tiên tôi ở trạng thái này trước mặt người khác không khỏi làm tôi xấu hổ mà quay mặt sang phía khác. Lưu Tấn dừng lại mọi hành động, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng nói khàn khàn phát ra khó khăn:

    "Bảo bối, anh yêu em".

    Tôi dùng giọng nói mang âm điệu nhẹ nhất đáp lại:

    "Em cũng yêu anh".

    Lưu Tấn trượt xuống hôn cổ, rồi hôn xuống ngực tôi, loại khoái cảm này khiến cơ thể tôi uốn éo vì khó chịu, chính là loại cảm giác khó chịu không nói nên lời. Từng mảnh vải trên người cả hai bị chút bỏ, hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau ân ái không rời. Cả hai đều khá vụng về nhưng Lưu Tấn vẫn cố gắng dịu dàng và nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ tôi đau.

    Trải qua cuộc hoan ái kéo dài, cả người tôi mệt lả nằm trên giường, nhìn xuống bên dưới ga giường vẫn lưu lại dấu vết của cuộc ân ái ban nãy, còn pha thêm một chút vệt đỏ thể hiện tôi đã mất đi lần đầu tiên. Nhưng tôi ngay cả về sau cũng chưa từng hối hận về ngày hôm nay.

    * * *

    Lời của tác giả: Xin lỗi các bạn đọc, vì đây là lần đầu tiên mình viết đến đoạn hành động này nên có chút không tư tin nên mình sẽ không viết chi tiết. Cảm ơn các bạn đọc đã đọc truyện của mình.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  4. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 23: Sapa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cứ thế nằm trong lòng Lưu Tấn ngủ, đến cả buổi sáng hôm sau cũng không biết dậy. Không biết vì sao mà tôi bị tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy Lưu Tấn đâu cả, tôi lật chiếc chăn trên người rồi bước xuống giường. Cảm giác vừa nhấc chân thôi là một cảm giác đau nhói từ thân dưới truyền đến khiến tôi nhíu nhẹ mày, thật không ngờ nó lại đau như vậy, tôi lại chửi thầm người làm tôi ra nông nỗi này.

    Bước đi khó khăn đi ra ngoài thì thấy Lưu Tấn đang cặm cụi dưới bếp, tôi không tự chủ mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn bóng lưng ấy lúc ở dưới bếp, lúc làm việc, hay lúc cùng tôi dạo phố đều vô cùng rắn rỏi, dâng lên cảm giác an toàn.

    Tôi tiến về phía Lưu Tấn ôm anh ấy từ đằng sau, mặt áp vào lưng anh mà hưởng thụ. Lưu Tấn thấy tôi lại gần thì ân cần nói:

    "Bảo bối dậy rồi à? Sao không nghỉ ngơi một chút nữa đi. Em qua kia ngồi đợi anh nhé, anh sắp nấu xong rồi".

    Tôi dúi dúi vào người anh làm nũng:

    "Cảm ơn anh".

    Lưu Tấn cười dịu dàng, tay thì nựng mũi tôi cưng chiều.

    "Em lại thế rồi, sao cứ cảm ơn anh mãi".

    Tôi cười cười rồi rời vòng tay để vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Nhìn trong gương, khuôn mặt tôi vẫn in hằn sự hạnh phúc trên đó.

    Lúc tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một mùi thơm đã được khứu giác tôi bắt kịp, nhìn trên bàn những món ăn anh nấu đều rất tỉ mỉ. Tôi vui vẻ bước lại gần, Lưu Tấn kéo ghế cho tôi ngồi vào, tôi nhìn anh cười rồi cũng yên vị.

    Phải công nhận đồ ăn Lưu Tấn nấu vô cùng ngon, ước gì mãi về sau những món ăn này anh cũng đều vì tôi mà nấu. Tôi đã yêu anh ấy nhiều như vậy, ngay cả những dự tính trong tương lai của tôi đều có anh ở trong đó, tôi không biết tương lai về sau nếu không có anh ấy tôi sẽ thế nào nữa.

    Cả ngày gần như tất cả mọi việc tôi đều không cần phải động tay, từ nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, dọn dẹp phòng.. đều do một tay Lưu Tấn làm hết.

    Trước giờ tôi luôn muốn cùng Lưu Tấn đi du lịch nhưng vẫn chưa có cơ hội, lần này chúng tôi có thể đi cùng nhau rồi. Chúng tôi dự tính sẽ đi Sapa, thời tiết này đi lên đó đúng là quá hợp lí rồi, vả lại tôi cũng thích những nơi như vậy.

    Chọn địa điểm xong thì tôi cũng bắt tay vào việc đặt xe lên đó cả đặt phòng khách sạn nữa. Lưu Tấn thì giúp tôi chuẩn bị một số đồ dùng cùng vài bộ quần áo. Đồ của tôi được Lưu Tấn xếp ngay ngắn vào trong va li của anh ấy, nhìn đống đồ mà tôi mang sao lại nhiều thế này. Cả một chiếc va li của Lưu Tấn chỉ có một ít đồ của anh ấy, chỗ còn lại đều là của tôi hết, con gái đúng là rắc rối mà.

    Tất cả mọi việc hoàn thành thì cũng đã khuya, sáng sớm ngày mai đã phải xuất phát nên chúng tôi cần nghỉ ngơi lấy sức. Từ đêm hôm qua đã rất mệt, hôm nay lại còn phải chuẩn bị đồ, tôi mệt lả nằm yên trong lòng Lưu Tấn mà ngủ. Nhưng tôi lại quên mất một việc là phải đặt báo thức.

    Giấc ngủ vô cùng ngon, tôi đang nằm mơ một giấc mơ đẹp thì một giọng nói ấm áp đã đánh thức tôi dậy.

    "Bảo bối, dậy thôi, chúng ta sắp xuất phát rồi".

    Tôi vì còn rất buồn ngủ mà dúi vào người anh làm nũng.

    "Ưm, em buồn ngủ lắm".

    Lưu Tấn đỡ người tôi dậy, nhẹ giọng dỗ dành.

    "Nào, ngoan, anh giúp em".

    Vừa dứt lời thì Lưu Tấn đã nhấc bổng người tôi lên rồi bước vào nhà vệ sinh, gần như tôi vẫn luôn trong tình trạng buồn ngủ mà mọi việc đều nhờ Lưu Tấn giúp. Lưu Tấn còn định giúp tôi thay đồ, tôi lúc này thì thật sự tỉnh rồi vội vàng cầm bộ đồ chạy vào nhà vệ sinh. Dù là không có chỗ nào là anh ấy chưa thấy, nhưng mà tôi vẫn không thể hết ngại được.

    Mọi đồ đạc đều được Lưu Tấn cầm hết, còn tôi thì chỉ cần vác cái thân xác này đi là đủ. Chúng tôi lựa chọn chiếc xe giường nằm đôi, vừa lên xe là cơn buồn ngủ của tôi lại ập đến, tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, đúng là không có tiền đồ.

    Ngủ được khá lâu thì tôi tỉnh, trạng thái của tôi hiện giờ vẫn đang nằm ôm Lưu Tấn, ngước lên nhìn thì Lưu Tấn vẫn đang nhìn tôi cười.

    "Bảo bối tỉnh rồi à?".

    Mới tỉnh dậy nên lúc tôi cười cả mắt đều híp lại, tôi gật đầu biểu thị mình đã dậy.

    Lưu Tấn giơ cánh tay lên, mặt làm điệu bộ uốt ức rồi nói:

    "Em gối lên tay anh khiến nó mỏi nhừ rồi này, em đền đi".

    Tôi nhìn anh buồn cười, đáp lại:

    "Thế giờ anh muốn em đền cái gì? Tiền sao? Tiền thì không được nha".

    Lưu Tấn chu môi ra bảo tôi:

    "Không, hôn anh một cái đi là được".

    Tôi bật cười nghĩ thầm, như thế quá đáng yêu rồi phải không, cái tên này đúng là biết lợi dụng mà. Tôi nhướn lên hôn nhẹ lên môi anh cho qua, ai ngờ lúc tôi định rời môi thì anh ấy lại đè tôi ra hôn ngấu nghiến. Đây chắc chắn là một con cáo già, thế mà ngày xưa tôi còn nghĩ anh ấy là con thỏ cơ. Vết hôn trên cổ còn in hằn từ hôm trước, rồi cả vết hôm qua nữa chưa mờ đi mà giờ lại nữa rồi, riết tôi không biết cổ tôi còn chỗ nào lành lặn không nữa. Nhìn chiếc cổ của anh cũng có in một chút dấu hôn của tôi nhưng chỉ có một hai vết thôi, thế mà trên cổ tôi thì chỉ hận không thể bó lại cho đỡ ngại thôi.

    Tôi lại tiếp tục nằm cùng với anh ngắm nhìn khung cảnh ven đường, đã gần đến nơi nên khung cảnh ở đây vô cùng yên bình, lâu lâu gặp những người dân đi đốn củi, đi gánh ngô về. Nhìn khung cảnh này tôi lại không kìm lòng được mà nhớ nhà, không biết giờ bố mẹ ở nhà đang làm gì, đã ăn cơm hay chưa.

    Đến tầm trưa thì xe đến nơi, Lưu Tấn đi lấy va li rồi chúng tôi đi đến nhà hàng ăn, những món ăn ở đây đều đậm hương vị núi rừng, tuy bình dị nhưng không tầm thường.

    Lưu Tấn rất thích nơi này, đồ ăn ở đây anh ấy cũng ăn rất ngon miệng, tôi cũng vì thế mà vui hơn. Đi xe cả buổi rất mệt, ăn cơm trưa xong thì chúng tôi đi đến khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi, từ lúc đi đều là Lưu Tấn cầm xách đồ, mặc dù tôi đã cố giành việc nhưng đều không được xách đồ ngoài hai chiếc điện thoại. Người con trai này chắc chắn là mẫu người yêu lí tưởng của tôi và nhiều chị em khác đây mà.

    Cuối cùng cũng về đến phòng khách sạn, tôi nhìn Lưu Tấn vất vả cả buổi nên kéo anh qua nằm xuống giường nghỉ ngơi, thật sự là nghỉ ngơi chứ không có ý gì khác cả.

    Ấy vậy mà Lưu Tấn còn trêu chọc tôi:

    "Sao nào? Bảo bối gấp rút thế rồi à? Hay để anh cởi luôn nhé".

    Tôi bất lực đập nhẹ tay anh.

    "Anh nghĩ gì vậy? Mệt cả buổi rồi nghỉ ngơi chút rồi chúng ta đi chơi nhé".

    Lưu Tấn nhìn tôi cười bí ẩn.

    "Hay mình làm trận không bảo bối?".

    Từ hôm trước tới giờ tôi mới đỡ một chút, giờ mà có làm gì nữa chắc tôi khỏi đi chơi luôn quá. Tôi vội lôi chăn che người phòng thủ.

    "Để tối đi, giờ nghỉ ngơi đi nhé".

    Nói câu này xong tôi thực sự muốn tự vả vào mặt mình quá, tại sao tôi lại nói được câu này vậy? Đi chơi mà không xuống được giường thì chơi cái nông nỗi gì đây?

    Lưu Tấn nghe xong câu trả lời thì ôm tôi vào lòng cười đáp:

    "Em nói rồi đó".

    Ngủ được một lúc thì chúng tôi dậy, chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Mở đầu chuyến đi là vườn hoa Đông Dương, tôi phải thốt lên rằng quá nhiều loài hoa đẹp, đây cũng là một địa điểm chụp hình rất đẹp. Lưu Tấn mang theo máy ảnh nên tôi cũng đương nhiên trở thành mẫu ảnh của anh ấy, mặc dù tôi không giỏi trong việc này lắm nhưng anh ấy thích là được.

    Nếu đến Sapa mà chưa đi thăm vườn táo mèo, vườn lê thì chắc chắn là một sự nuối tiếc lớn nhé. Không khí ở đây trong lành, người dân thì bình dị, nói chung là khác hẳn so với Hà Nội. Nắm tay nhau qua bao nhiêu nơi thì cũng đến giờ ăn tối, tôi quyết định chuyến này sẽ ăn hết những món đặc sản ở đây, đồ ăn có một sức hấp dẫn vô cùng lớn với tôi. Nếu so sánh giữa đồ ăn và người yêu thì tôi sẽ chọn cả hai, vì căn bản hai thứ này không hề liên quan.

    Cả ngày chơi cũng mệt rồi nhưng sau bữa tối vẫn muốn cảm nhận buổi trời đêm ở Sapa, ở đây vào ban đêm núi rừng mù sương lấp ló những đốm than hồng của những người bán hàng. Ăn cả ngày nhưng tôi chưa muốn dừng lại bất chấp nhiệt độ buổi tối ở đây giảm xuống, kéo tay Lưu Tấn từ hàng này qua hàng khác. Tôi nghĩ nếu là người khác thì sẽ tức giận vì độ trẻ con của tôi, còn Lưu Tấn thì lại ngược lại, anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn với tôi như thế. Nhưng có lẽ đi với người khác tôi sẽ không như vậy, cứ mỗi lần ở với Lưu Tấn là tôi không còn một chút phòng bị nào mà bộc lộ con người thật của mình.

    Hôm nay đúng lúc là thứ bảy, tôi cũng coi như được mở mang tầm mắt với Chợ Tình Sapa. Bất chấp bầu trời khuya càng lạnh tôi vẫn lấm tấm phơi sương để khám phá nơi đây. Một chiếc áo khoác được khoác lên người, nhìn người đang khoác áo cho tôi mà tôi hạnh phúc vô bờ, anh ấy vẫn như thế luôn ân cần và chăm sóc cho tôi mọi lúc. Nhìn anh cười ngây ngốc rồi lại kéo tay anh hòa vào nhịp hội, hóa ra đây là cảm giác được đi du lịch với người mình yêu. Tự nói với lòng không bao giờ được nghĩ đến việc làm tổn thương đến người con trai này.

    Một đêm nhộn nhịp cuối cùng cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của mỗi người. Tôi được Lưu Tấn cõng về khách sạn, nằm yên trên lưng anh hưởng thụ cảm giác thoải mái mà lâu rồi chưa có.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...