Hiện Đại Đẳng Đãi - Bạch Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi akiaki, 21 Tháng tám 2020.

  1. akiaki

    Bài viết:
    24
    Tên truyện: ĐẲNG ĐÃI

    [​IMG]

    Tác giả: Bạch Vân

    Thể loại: Hiện đại, tình cảm, ngược

    Giới thiệu truyện: Đây là một câu chuyện về tình yêu của một người con gái trong thế giới hiện đại, cứ tưởng sẽ có một kết cục viên mãn cho tình yêu này, nhưng bão tố lại ập đến với cô gái

    Nếu như gặp anh là duyên số vậy em thật sự muốn thử một lần đi theo tiếng gọi của con tim. Tôi là Tịnh Nga - 20 tuổi, cô sinh viên Việt Nam, bén duyên với cậu bạn người Trung Quốc khi chơi game online. Vậy, câu chuyện yêu xa của chúng tôi sẽ đi về đâu?

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Những tác phẩm của Bạch Vân
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2020
  2. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 1: Tịnh Nga

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè ngắn, một kỳ nghỉ hè chỉ vỏn vẹn hai mươi ngày. Con đường đến trường vẫn như thế, dòng người tấp nập và cả cái nóng của Hà Nội. Bởi vì tôi không phải đi học vào buổi sáng, nên hầu như tôi đều dành trọn cả buổi sáng của mình để ngủ. Vì thời tiết ở Hà Nội những ngày nắng vô cùng oi bức, lại thêm tiết học buổi chiều bắt đầu từ một giờ chiều nên tôi khoác trên mình chiếc áo chống nắng, đeo chiếc khẩu trang và mang theo một chiếc ô. Với cái sự nóng nực này thì chiếc ô không thể giảm bớt được chút nóng nào.

    Bản thân tôi có chút rụt rè và ngại giao tiếp nên có rất ít bạn, vì vậy mà tôi thường đi một mình, những lúc ở Hà Nội cũng chẳng muốn bất cứ nơi nào ngoài việc cứ ở lì trong phòng. Vì nhà tôi quá xa Hà Nội nên tôi thuê một căn phòng với mức giá bình dân, từ phòng trọ có thể đi bộ đến trường chỉ mất mười phút đồng hồ.

    Hôm nay vẫn như mọi hôm, đến trường, vào lớp và bắt đầu một buổi học nhàm chán, tôi không nhớ tôi đã ngủ gục bao nhiêu lần trong các tiết học nữa. Tôi hầu như không nói chuyện với người khác cho nên trong lớp cũng biết rất ít người và cũng rất ít người biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng tôi không vì chuyện đó mà buồn, ngược lại tôi lại cảm thấy thích cảm giác đấy, không ai biết đến mình và mình cũng chẳng cần phải quan tâm đến ai.

    Suốt những năm học cấp ba, có thể vì ngoại hình không được ưu tú hoặc là quá chú tâm vào học hành nên tôi chưa từng yêu đương, đến hiện tại vẫn vậy. Điều kiện gia đình không được tốt, đặc biệt là năm tôi mười bảy tuổi, gần như mọi bi kịch cứ thế dồn đến với gia đình tôi. Tôi lúc đó mới chỉ là một cô gái mới lớn, vẫn vô tư hồn nhiên, ấy vậy mà phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn. Ngày đó tôi đang học lớp 12, đang chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia - vào một ngày lên lớp như bình thường tôi nhận được cuộc gọi từ người nhà báo tin chú tôi mất. Chú tôi rất thương tôi, vừa nghe tin đó, đầu óc tôi không nghĩ được gì cả, tôi không rõ mình làm sao có thể đủ bình tĩnh để lái xe về nhà. Sau một tháng, chuyện của chú tôi cơ bản đã giải quyết xong, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại, nhưng ông trời lại mang cho tôi một bất ngờ mới. Một buổi tối đang ngồi học bài thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi báo bố tôi nhập viện, bao nhiêu nước mắt của tôi cứ rơi, nhưng tôi không được phép gục ngã, lần này cảm ơn vì ông trời đã không mang bố tôi đi (chỉ có những người từng mất đi người thân mới hiểu được cảm giác đau đơn như thế nào) Mọi chuyện gần như được giải quyết, tôi cũng thi đỗ trường đại học mà tôi đăng ký, đó là trường đại học Luật Hà Nội.

    Quay lại hiện tại, kết thúc buổi học hôm nay, mọi người bước ra khỏi lớp nói cười vui vẻ; tôi cũng bước xuống chiếc cầu thang chật hẹp chỉ là.. tôi vẫn chỉ có một mình.

    Lững thững bước về, con đường hôm nay như dài thêm một chút, đôi chân tôi như nặng trĩu không bước nổi, lòng tôi lại có một nỗi buồn man mác không tên. Ghé vào một tiệm ven đường mua một mớ rau, một miếng đậu phụ, thêm chút đồ ăn vặt về phòng.

    Lục lọi chiếc túi hồi lâu mới cầm trúng chiếc chìa khóa nhà, loay hoay với chiếc ổ khóa nửa ngày cuối cùng cùng mở được, toàn thân mệt mỏi khó khăn cởi chiếc giày rồi bỏ tất cả đồ đang xách lên bàn. Sau khi đóng cửa tôi quyết định sẽ nấu cơm, vì một mình ăn nên tôi nấu không nhiều, thời gian nấu cũng nhanh. Dọn dẹp một chút rồi ăn vội bữa cơm, thời gian cũng tầm bảy giờ tối rồi, tôi thường hay nghe nhạc Trung một phần vì hay một phần vì tôi cũng đang học thêm ngôn ngữ này. Nói đi nói lại thì chuyên ngành mà tôi học hoàn toàn không có liên quan gì đến ngôn ngữ này cả, nhưng vì đam mê cũng như yêu cầu chuẩn đầu ra của nhà trường mà tôi đã lựa chọn học tiếng Trung.

    Tôi cầm lấy bộ quần áo sạch rồi vào nhà tắm, tôi tắm rất nhanh nên cả thời gian tắm gội và giặt quần áo cũng không đến ba mươi phút, tôi thường có thói quen tắm xong sẽ giặt quần áo luôn nên không mất quá nhiều thời gian cho việc giặt đồ.

    Hoàn thành xong mọi việc tôi thả mình xuống chiếc giường yêu quý của mình, đây là thời gian mà tôi yêu thích nhất trong ngày- thật yên tĩnh và không có người ngoài.

    Tôi là một người ở ngoài đời lạnh lùng ít nói nhưng trên mạng lại trở nên khá nhiệt tình. Tôi có sở thích chơi game PUBG từ lúc mới lên đại học, thời gian đầu tôi gần như chơi đến không ngủ, sau đó thì đã chơi ít lại. Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi lại chơi game như thường ngày.

    Game có tính năng chơi đội, lại có thể ghép ngẫu nhiên tôi vô tình gặp cậu ấy. Ban đầu tôi có cái nhìn khá phiếm diện về cậu bạn này, nên rất ít giao tiếp với cậu ấy. Tuy nhiên sau thời gian dài chơi chung với nhau, tôi lại không bài xích nữa. Lại nói về cậu ấy - Lưu Tấn ít hơn tôi một tuổi, là người Trung Quốc, hiện tại đang là sinh viên ngành hàng không. Bởi vì tôi có thể nói được tiếng Trung cơ bản nên vấn đề giao tiếp với nhau cũng tạm ổn. Một cô sinh viên Việt Nam và một cậu sinh viên Trung Quốc tuy rằng khác nhau về ngôn ngữ, khác nhau về quốc tịch nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là rào cản tình bạn cả. Chơi với nhau được hơn một tháng chúng tôi có trao đổi phương thức liên lạc và hay nói chuyện với nhau thường xuyên. Cứ như vậy, chúng tôi hằng ngày vẫn rủ nhau chơi game, vẫn chia sẻ những khoảnh khắc hằng ngày cho nhau..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  3. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 2: Làm quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra thì lần đầu tiên quen cậu ấy, tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt như trong các truyện ngôn tình thường kể. Tôi cũng chỉ coi cậu ấy là người chơi game với tôi như những người khác, cuộc hội thoại đầu tiên của chúng tôi cũng chỉ liên quan đến game và game. Lần đầu ghép chung đội với cậu ấy thì có thêm một bạn nữ chơi cùng cậu ấy, hai người có vẻ khá thân thiết nên tôi đã nghĩ họ đang yêu nhau.

    Bản thân rất ghét những người đi phá hoại hạnh phúc người khác, nên tôi tự giác không nói chuyện riêng với cậu ấy. Kết thúc trận đấu tôi có thấy cậu ấy gửi kết bạn cho tôi, trong đầu tôi lúc đấy chỉ nghĩ, kết bạn cho đầy thôi chứ chắc cũng chả sao. Vì một ngày dài trên lớp quá mệt mỏi, nên tôi chỉ chơi một ván đấy rồi đi ngủ luôn.

    Lịch sinh hoạt ngày hôm sau của tôi cũng không khác biệt mấy, đúng tám giờ tối lại bắt đầu vào game, đập và mắt tôi là lời mời vào đội của cậu ấy. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ:

    "Chẳng lẽ đây chính là tra nam trong truyền thuyết đây sao?".

    Tại sao đã có người yêu mà vẫn còn chơi với đứa con gái khác, ấn tượng của tôi về cậu ấy càng trở nên xấu hơn. Tôi đã từ chối lời mời đó và bắt đầu một ván game khác mà không suy nghĩ gì thêm.

    Ván game này khiến tôi khá ức chế, vì tôi chơi quá tệ, thoát ra phòng chờ vẫn thấy cậu ấy đang mời nên tôi cũng vào đội chơi chung với cậu ấy và cô bạn gái suy diễn đó nữa. Nói đi nói lại thì vẫn phải công nhận rằng cậu ấy chơi vô cùng giỏi, tôi không nhớ đã chơi bao nhiêu ván nữa nhưng khi nhìn lại đồng hồ đã gần một giờ sáng, mắt tôi thật sự không thể mở nổi nữa, tôi chào tạm biệt hai người họ rồi đi ngủ.

    Thấm thoát cũng một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên chơi chung với cậu ấy, hôm nay là cuối tuần vì có một số việc nên tôi cần ra ngoài có việc. Tiện đường ghé vào một quán cà phê, trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì tôi có cảm giác đầu mình đâm phải một vật gì đó mềm mềm, phản ứng đầu tiên của tôi là sờ vào thứ mềm mềm đó. Sau khi sờ vào có cảm giác sai sai, tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đang sờ ngực một người con trai lạ mặt, tôi lúc này chỉ hận không thể đâm đầu xuống đất mà chuồn đi ngay lập tức.

    Cậu bạn trước mặt tôi cao gần một mét tám, bản thân tôi thì không cao cho lắm cũng chỉ có một mét năm mươi sáu, nước da trắng nhưng không phải kiểu trắng xanh yếu đấy, ngũ quan khá hoàn hảo, nói tóm lại một câu thôi là đẹp trai. Một đứa con gái hai mươi tuổi, đứng trước vẻ đẹp này thì làm sao tôi đây có thể bình tĩnh được đây, cái đẹp thật sự đã chinh phục tôi rồi. Ánh mắt cậu bạn này cứ nhìn chằm chằm tôi, đôi môi mấp máy hỏi:

    "Cậu không sao chứ?".

    Tôi lúc đó thật sự là quá mất mặt rồi, một lời cũng không nói được, sau khi đứng hình mất mấy chục giây cuối cùng tôi cũng trả lời được câu:

    "Không sao".

    Rồi chạy đi thật nhanh khỏi quán.

    Vì chuyện sáng nay gặp nam thần mà tôi cứ suy nghĩ mãi về cậu bạn ở quán cà phê, đến cả game cũng không chơi mà đi ngủ luôn với hi vọng trong mơ có thể gặp lại nam thần.

    Thường thì sẽ có một hôm tôi phải học buổi sáng nên việc thức dậy với tôi là việc vô cùng khó khăn, tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới vác được cái thân xác nặng nề chưa tỉnh ngủ này đến lớp. Nhìn đồng hồ chỉ còn một phút nữa vào lớp, tôi chạy như điên vào lớp thì phát hiện chỗ ngồi gần như bị các sinh viên lấp kín hết, tìm mãi mới thấy một chỗ còn trống.

    Nhưng.. hình như người người đó khá quen, không phải chứ? Là cậu bạn nam thần hôm qua va phải đó sao? Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?

    Cậu bạn đó hình như cũng nhận ra tôi nên cứ nhìn tôi chằm chằm. Nói không sai "Oan gia ngõ hẹp", cuối cùng tôi vẫn phải qua đó ngồi. Thật ra việc ngồi cạnh nam thần cũng khá thích vì được ngồi cạnh trai đẹp mà, nếu như không có chuyện của hôm qua. Tiết học trôi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì có thể thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này rồi, nhưng người tính không bằng trời tính cậu bạn nam thần lại muốn trao đổi phương thức liên lạc với tôi. Với cái tính không thích nói chuyện của tôi thì đương nhiên là không trả lời mà đi thẳng ra khỏi lớp rồi, nhưng ngoài mặt tỏ ra không quan tâm thực chất trong lòng đang dậy sóng muốn cho số điện thoại luôn.

    Chuyện này tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đến buổi tối tôi lại chơi game như thường ngày, vừa mở game ra là bao nhiêu tin nhắn của Lưu Tấn, nào là:

    "Có đó không?".

    "Sao lại không chơi game?".

    "Cậu có chuyện gì sao?".

    Tôi đọc xong thì cũng có chút cảm động, lần đầu tiên có một người con trai quan tâm đến tôi như vậy. Hôm nay cậu ấy vẫn mời tôi chơi game như mọi hôm, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên cậu ấy bật micro. Giọng nói của cậu ấy có một chút trầm ổn, một chút ấm áp khiến người nghe cảm thấy sự ôn nhu ở trong đó.

    Tôi rất thích những người có giọng nói hay và cậu ấy cũng không phải ngoại lệ, cả một buổi chỉ cần nghe giọng nói của cậu ấy thì tôi cũng cảm thấy quá đủ rồi. Hôm nay cậu ấy khá lạ, cứ hỏi tôi sao hôm qua lại không chơi game, hỏi toàn mấy câu khó hiểu, cuối cùng thì xin phương thức liên lạc của tôi. Bởi vì Trung Quốc có hệ thống tường lửa internet nên người dân của họ sẽ sử dụng các ứng dụng mà nước họ cung cấp và không được dùng các ứng dụng khác như facebook, instagram.. trừ một số cá nhân cố tình vượt tường lửa. Bên họ rất thịnh hành ứng dụng Wechat (đây là một ứng dụng có thể nhắn tin gọi điện và được người Trung coi như là ví tiền của họ, tích hợp rất nhiều tính năng hữu ích). Vì để dễ liên lạc nên tôi đưa ID Wechat của tôi để cậu ấy kết bạn, câu đầu tiên sau khi kết bạn cũng chỉ là những lời chào hỏi cho có lệ và câu chúc ngủ ngon để kết thúc câu chuyện. Trong lúc mơ màng vào giấc ngủ tôi dường như vẫn nghe văng vẳng đâu đó giọng nói của cậu ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  4. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 3: Thói quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng nữa lại trôi qua, lúc tôi mở mắt chào ngày mới thì đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa, vén chiếc chăn mỏng lười biếng bước khỏi giường. Mất vài phút trong nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cắm vội ấm nước để pha gói mì ăn liền dự trữ sẵn trong phòng.

    Ở một mình đâm ra cũng lười nấu ăn, ăn uống qua loa rồi mặc quần áo chuẩn bị cho buổi học. Tủ quần áo của tôi chủ yếu có màu đen, bởi vì có chút tự ti về ngoại hình nên tôi thường hay mặc đồ free size. Tôi vẫn như vậy, sống mờ nhạt, ở trong đám đông không có một chút điểm nào là nổi bật ngoài việc toàn thân mặc nguyên một cây đen.

    Chiều nay tôi đến lớp khá nhanh nên số ghế trống trong lớp còn rất nhiều, thoải mái cho tôi lựa chọn một chỗ ngồi không người ngồi bên cạnh. Mệt mỏi nằm dài ra bàn, tay tôi sờ vào túi tìm chiếc điện thoại để nghịch cho bớt chán, nói vậy thôi chứ tôi cầm điện thoại cũng chỉ để lướt facebook chả để làm gì thêm.

    Cứ như thường ngày tôi đang xem tin tức thì đột nhiên điện thoại reo báo có tin nhắn từ Wechat, tôi không biết bản thân bị sao nhưng có một cảm giác khó tả, pha chút vui mừng. Đúng, tin nhắn được gửi đến là của cậu bạn người Trung Quốc. Tin nhắn cũng không có gì là bất bình thường cả, Lưu Tấn hỏi tôi:

    "Có đó không? Đang làm gì vậy?".

    Sau đó chúng tôi cũng hỏi thăm nhau vài câu, cảm giác lúc nói chuyện với cậu ấy làm tôi thoải mái và khá vui vẻ, một cảm giác mà trước giờ hình như tôi chưa từng có. Đang mải mê nhắn tin thì tự nhiên bên cạnh một giọng nói của con trai vang lên:

    "Người yêu sao?".

    Tôi khá bất ngờ về câu hỏi đó vì trong lớp tôi chẳng quen ai cả, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện đó là cậu bạn nam thần mà tôi va phải hôm trước. Một người không thích nói chuyện như tôi thì còn có thể đáp lại câu gì ngoài câu:

    "Liên quan đến cậu à?".

    Tôi cũng chẳng buồn lướt nhìn biểu cảm của cậu ấy nữa. Đáp trả câu hỏi của cậu bạn xong thì tôi lại quay về nhìn chiếc điện thoại trong tay, đã đến giờ vào lớp nên tôi cũng chỉ kịp nói câu "Tạm biệt" với cậu bạn người Trung.

    Thật sự là tiết học này quá nhàm chán, tôi lại ngủ gục trong giờ, đến lúc tỉnh dậy thì cũng đã hết ca học. Thu dọn sách vở xong xuôi bước ra khỏi lớp học, đang bước lững thững xuống cầu thang thì cậu bạn nam thần đó nói muốn làm quen với tôi. Nhìn cậu ta cũng khá đẹp trai nên tôi cũng chẳng tiện từ chối. Thật ra thì tôi khó gần thật nhưng vẫn là kiểu mê trai đầu thai cũng không hết. Nói chuyện một lúc mới biết cậu ấy tên là Hạ Dương, sau khi trao đổi phương thức liên lạc thì tôi cũng chào tạm biệt Hạ Dương và đi về phòng.

    Về đến phòng nhìn chiếc giường yêu dấu, lại không kìm nổi lòng mà nằm xuống ngủ lúc nào không hay. Trong lúc đang mơ màng thì điện thoại reo báo cuộc gọi từ Wechat, vừa nghe thấy tiếng chuông này trong lòng tôi có một chút mong chờ. Và đúng như tôi muốn, cậu bạn Trung Quốc - Lưu Tấn đang gọi điện cho tôi. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với cậu ấy nên tôi có chút căng thẳng, đến ngay cả phát âm tiếng Trung của tôi cũng không được chuẩn nữa rồi. Cậu ấy hình như còn căng thẳng hơn cả tôi, nói chuyện đến ngượng ngùng luôn. Cuộc hôi thoại cũng đơn thuần là những câu hỏi thăm, làm quen của những người mới quen biết.

    Thời gian thấm thoát trôi, tôi và Lưu Tấn quen nhau cũng gần ba tháng, hằng ngày vẫn nhắn tin cho nhau và những cuộc gọi đến sáng. Chúng tôi dần quen với việc nói chuyện với nhau hằng ngày, dường như hai người chúng tôi đã phát sinh một thứ tình cảm không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Thời gian này tâm trạng của tôi rất tốt, tôi và Lưu Tấn vẫn chơi game và nói chuyện với nhau hằng ngày. Còn về Hạ Dương thì chúng tôi có vẻ dễ nói chuyện hơn, Hạ Dương cũng giúp đỡ tôi khá nhiều về cả học tập và cuộc sống. Tôi vẫn nhớ lần đó đang đi trên đường thì một chiếc xe máy chạy vượt đèn đỏ đã va vào tôi khiến chân tôi bị thương, vết thương tuy không nghiêm trọng lắm nhưng khiến việc đi lại gặp khó khăn. Thời gian đó Hạ Dương đưa đón tôi đến trường, còn giúp tôi mua đồ ăn, tôi khá cảm kích và coi cậu ấy là bạn thân của tôi. Đối với tôi Hạ Dương là một người bạn rất tốt, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ nghĩ như vậy.

    Hôm nay là cuối tuần nên tôi không cần phải đi học, việc của tôi hôm nay chỉ có nằm và nghịch điện thoại, tôi vẫn như vậy, vẫn nhắn tin với Lưu Tấn. Tôi kể cho Lưu Tấn nghe về trường tôi, giới thiệu cho cậu ấy những nơi du lịch đẹp ở Việt Nam và cậu ấy cũng vậy, Lưu Tấn cũng hẹn tôi một ngày nào đó gần nhất sẽ đến Việt Nam du lịch và gặp tôi.

    Hình như tôi thật sự đã rung động rồi, những lần nhìn điện thoại bất giác cười như một con điên, hay những lần đọc đi đọc lại tin nhắn của hai người. Hai mươi tuổi, gặp được người con trai làm mình rung động, luôn nhắn tin với mình hằng đêm, sẵn sàng gọi điện thoại đến sáng chỉ vì sợ mình không ngủ được.

    Không dám nghĩ ngợi nhiều vì tôi sợ đây chỉ là cảm giác của riêng tôi, sợ khi nói ra mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn được như vậy nữa. Kìm nén cảm xúc của bản thân, cố tỏ ra bình thường mỗi khi nói chuyện với cậu ấy. Cố gặt bỏ hết mớ suy nghĩ bừa bộn trong đầu, chúc Lưu Tấn ngủ ngon rồi đi ngủ, trước khi tôi đi ngủ thì hình như cậu ấy có gì muốn nói với tôi nhưng lại thôi.

    Buổi sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm vì tiếng ồn từ phòng bên cạnh, vì bị đánh thức nên tôi thức dậy với tâm trạng khá bực bội. Tay quơ qua quơ lại tìm chiếc điện thoại mà mãi không thấy đâu, bật dậy tìm lại mới phát hiện nó đã bi đá bay xuống sàn từ lúc nào. Vừa mở điện thoại ra tôi đã thấy tin nhắn của Lưu Tấn, mở tin nhắn ra đọc làm tôi quá bất ngờ về nội dung của nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  5. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 4: Bên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn nội dung tin nhắn trong điện thoại, tôi thực sự không dám tin vào mắt mình. Tôi còn tự véo má mình vài cái xem đây có phải mơ không, cảm giác đau này hình như không phải là mơ, cảm giác vô cùng chân thực.

    Nội dung tin nhắn khá dài, Lưu Tấn nói:

    "Thật sự thì anh đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói chuyện này với em. Anh và em quen nhau chưa lâu, lại chưa từng gặp mặt nhưng em cho anh cảm giác rất lạ, một cảm giác mà trước đó anh chưa từng có với bất kỳ người con gái nào cả. Anh biết việc yêu xa sẽ rất khó khăn cho cả hai, nhưng anh tin chúng ta có thể vượt qua được. Anh không biết từ lúc nào, trong tâm trí anh chỉ toàn là bóng hình và lời nói của em, anh đã cố gắng xóa bóng hình em nhưng càng làm anh nhớ về em hơn. Hôm nay anh lấy toàn bộ sự dũng cảm của bản thân nói với em rằng: Anh rất thích em, có thể làm bạn gái của anh không? Cho dù em không đồng ý thì anh vẫn hi vọng chúng ta vẫn làm bạn như trước đây và xin em đừng ghét bỏ anh".

    Như trước tôi từng nói, hóa ra lúc đó tôi đã lầm tưởng người con gái đó là bạn gái của cậu ấy. Về sau khi quen nhau rồi cậu ấy bảo chưa có người yêu, nên tôi đã hỏi về quan hệ của hai người họ thì Lưu Tấn nói rằng cô gái đó chỉ là bạn học cấp ba chứ hai người không có quan hệ gì đặc biệt.

    Đọc từng câu, từng chữ tin nhắn mà Lưu Tấn gửi tôi rất vui, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi có mỗi nỗi lo lắng cho đoạn tình cảm này. Việc nghe theo tiếng gọi của trái tim có gì là sai chứ? Nhưng nếu chúng tôi thật sự bắt đầu thì sẽ ra sao? Tình yêu qua mạng, yêu xa ai có thể bảo đảm cho tình yêu đó?

    Mặc dù trước đó chưa từng trải qua mối tình nào, nhưng tôi biết rõ bản thân mình khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý vì người yêu, trao hết sự trân thành của bản thân. Thật sự tôi rất sợ mình sẽ bị lừa dối, bị phản bội. Nói đúng hơn nữa là tôi không đủ tin tưởng vào sự lựa chọn và phán đoán của bản thân.

    Tôi do dự hồi lâu, vẫn không biết nên trọn con tim hay lựa trọn theo lý trí. Phía bên đó chắc Lưu Tấn cũng đang nóng lòng mong chờ câu trả lời của tôi. Mở khung chat, ngón tay khẽ gõ trên bàn phím với dòng chữ:

    "Cho tôi một chút thời gian suy nghĩ nhé!".

    Tôi hiện tại vừa vui mừng, vừa lo lắng cũng chẳng biết phải làm sao, bỗng trong đầu tôi nghĩ đến một người, đó là Hạ Dương. Tôi trước giờ không thích chia sẻ chuyện của mình với người khác, nhưng tình huống hôm nay thật sự làm tôi muốn hỏi ý kiến của ai đó. Nếu ai như tôi thì sẽ hiểu, việc hỏi ý kiến của người khác chỉ hi vọng người khác sẽ ủng hộ theo ý của mình; giống như kiểu "bạn đi hỏi ý kiến của tám mươi người nhưng cuối cùng bạn vẫn làm theo ý bạn".

    Tôi và Hạ Dương cũng coi như là khá thân, câu đầu tiên tôi hỏi cậu ấy là:

    "Đâu rồi? Có đó không".

    Sau khi kể hết đầu đuôi câu chuyện từ lúc quen Lưu Tấn đến việc cậu ấy tỏ tình với tôi cho Hạ Dương nghe thì cậu ấy im lặng hồi lâu mới thấy trả lời tin nhắn của tôi. Hạ Dương không phải là người thích quan tâm chuyện người khác, cậu ấy cũng khá ít bạn bè nhưng hễ là chuyện của tôi thì cậu ấy lại đặc biệt quan tâm. Chờ đợi hồi lâu thì tôi nhận được tin nhắn của Hạ Dương với nội dung là:

    "Việc cậu có đồng ý hay không thì đó là sự lựa chọn của cậu. Còn theo như tôi thấy thì việc yêu xa sẽ rất khó khăn, cậu sẽ cảm thấy cô đơn và tủi thân, có thể cậu yêu cậu ấy thật lòng nhưng làm sao chắc chắn cậu ấy sẽ không lừa dối cậu. Nhưng nếu cậu đủ mạnh mẽ thì cứ thử đi, tuổi trẻ mà, không ai cấm cậu yêu hết mình cả. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, tôi sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của cậu".

    Hạ Dương vẫn như thế, luôn ủng hộ tôi dù tôi có làm chuyện ngu ngốc gì. Nói lời cảm ơn với Hạ Dương thì tôi cũng có đáp án rồi. Chuẩn bị tươm tất, tôi cầm theo chiếc túi xách màu đen của mình rồi khóa cửa đi ra ngoài. Thời tiết Hà Nội hôm nay không quá nóng, tôi lê lết đôi chân bước bên bờ hồ. Có thể hôm nay thời tiết không tệ nên người ở đây khá nhiều, từng hàng ghế đá được lấp đầy, lâu lâu lại gặp những cặp đôi yêu nhau, ngoài ra cũng có những người cô đơn như tôi vậy.

    Vì đi nhiều nên chân tôi khá đau, vừa hay có một chỗ ngồi ngay đó tôi liền qua đó nghỉ chân. Đem ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt hồ, mớ suy nghĩ trong đầu của tôi vẫn xáo trộn không có lối thoát. Ngồi được một lúc thì có một cô gái chắc tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi đang nghe điện thoại đến ngồi bên cạnh tôi. Cô gái này có ngoại hình đẹp, vừa nghe điện thoại vừa cười. Tôi không phải muốn nghe len chuyện người khác, nhưng cô ấy ngồi cạnh tôi nên tôi vô tình nghe được. Theo tôi suy đoán thì hình như cô gái này đang yêu xa mà người yêu cô ấy lại đang làm ở Nhật, tuy vậy nhưng tôi thấy được sự hạnh phúc trong mắt của cô ấy.

    Nhìn cô gái bên cạnh, cô ấy như tiếp động lực cho tôi bắt đầu chuyện tình cảm yêu xa của mình. Tôi đứng lên để quay trở về căn phòng thuê của mình, trên đường về cũng tiện ghé vào một quán ăn ven đường để ăn bữa trưa. Về đến phòng tôi lại chuẩn bị sách vở cho tiết học buổi chiều.

    Buổi học hôm nay với các buổi học khác cũng không có gì khác lạ cả, vẫn là đi và về. Vừa bước chân vào phòng, tôi đã cầm ngay chiếc điện thoại, tin nhắn đầu tiên tôi đọc được là của Lưu Tấn, cậu ấy hỏi tôi đã về nhà hay chưa. Tôi đã có quyết định của mình, tôi muốn thử một lần, muốn một lần nghe theo tiếng gọi của trái tim. Dòng tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho Lưu Tấn là:

    "Em đã suy nghĩ xong rồi".

    Lưu Tấn cũng trả lời luôn:

    "Cho dù em quyết định thế nào thì anh vẫn sẽ chấp nhận được".

    Đọc xong dòng tin nhắn của Lưu Tấn lòng tôi có chút nhói đau, sau đó cũng dũng cảm trả lời cậu ấy:

    "Thật sự thì em cũng có tình cảm với anh, nếu như ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau thì đây chắc chắn là duyên phận của chúng ta. Vì vậy, em quyết định sẽ làm bạn gái anh, nhưng em muốn anh nhớ một điều đó là: Đừng nghĩ tới việc tổn thương em, vì một khi em đã ra đi thì anh sẽ không thể gặp lại em lần nào nữa".

    Lưu Tấn cũng gửi tin nhắn cho tôi ngay sau đó:

    "Cảm ơn em và anh yêu em". (谢谢你 还有我爱你)

    Tâm hồn của một cô gái mới yêu, lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của tình yêu. Tâm trạng tôi như lên mây và không dám tin là mình đã có bạn trai. Cả buổi tối hôm đó, lần đầu tiên hai người chúng tôi nói chuyện với vị trí là người yêu của nhau. Tôi thật sự đã rất vui và hạnh phúc, nụ cười trên môi không ngừng tắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  6. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 5: Lần đầu nhìn mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, một giọng nói ấm áp vang lên từ điện thoại:

    "Bảo bối, em đã dậy chưa?".

    Dường như vẫn còn dư vị của sự hạnh phúc từ tối hôm qua đến giờ, đôi môi tôi tự động nở nụ cười một cách không tự chủ.

    Giọng nói của anh có chút trầm, mang theo đó là sự dịu dàng và ấm áp động lòng người. Tôi vẫn không dám tin đây là sự thật, sự thật rằng tôi đã có người yêu. Bởi vì từ lúc quen nhau đến lúc bắt đầu yêu thì chúng tôi vẫn luôn giữ thói quen treo cuộc gọi đến sáng, vì vậy mà mỗi buổi sáng thức dậy giọng nói đầu tiên tôi nghe được cũng là của anh ấy. Lúc chưa quen thì việc bị người khác phá giấc ngủ chính là nỗi ám ảnh của tôi, nhưng từ ngày quen anh ấy tôi lại trở nên thay đổi rồi, việc bị anh đánh thức cũng làm tôi thấy vui vẻ.

    Khoảng cách địa lí dẫn đến sự chênh lệch múi giờ, tuy không nhiều nhưng bên đó vẫn đi sớm hơn một tiếng đồng hồ so với bên này. Anh ấy thì ở kí túc xá của trường, mỗi buổi sáng đều thức dậy vào lúc bảy giờ sáng, vì biết tôi chưa dậy nên anh ấy thường đi ăn sáng về mới gọi tôi thức dậy. Anh ấy luôn như vậy, ân cần và chiều chuộng tôi, không quan tâm tôi đúng hay sai vẫn luôn ở đó và ủng hộ, ngay cả những lúc tôi giận hơn vô cớ vẫn cứ kiên nhẫn ở bên cạnh.

    Nhờ có anh ấy mà tôi dậy sớm hơn, cũng tập quen với việc ăn sáng hằng ngày. Sau khi trả lời câu:

    "Em dậy rồi".

    Thì Lưu Tấn nói:

    "Yêu em".

    Nói được vài câu thì chúng tôi cũng luyến tiếc mà tắt điện thoại để anh ấy đến lớp học, tôi cũng thức dậy để ăn sáng.

    Tâm trạng tôi gần như lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, Lưu Tấn đã đến và biến tôi thành một người khác, một con người mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến.

    Buổi chiều tôi vẫn mang theo tâm trạng vui vẻ bước đến trường, tiết học ngày hôm nay cũng không khiến tôi ngủ quên nữa. Lớp học ở tầng sáu, việc đi thang bộ cũng quá quen với trường chúng tôi, tôi đi xuống tiện tay móc chiếc điện thoại từ trong túi ra thì cũng vừa hay thấy tin nhắn của Lưu Tấn.

    "Bảo bối, em tan học chưa?".

    Vừa đọc được tin nhắn từ anh ấy người tôi như muốn tan chảy, đôi mắt tôi hiện rõ sự hạnh phúc ở trong đó. Mở khung chat ra gõ một hàng tin nhắn gửi lại cho anh ấy:

    "Em vừa mới tan học đây, đang trên đường quay trở về phòng".

    Bỗng bên cạnh một giọng nói cất lên làm tôi giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại.

    "Yêu nhau rồi à?"

    Quay ra nhìn thì phát hiện đó là Hạ Dương. Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, hỏi lại với giọng điệu trách móc:

    "Cậu đọc trộm tin nhắn của tôi đấy à?".

    Hạ Dương dơ tay lên cộc vào đầu tôi một cái khá đau, rồi nói:

    "Cậu nghĩ cái gì vậy, tôi mà thèm đi đọc trộm tin nhắn của cậu à. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt đấy của cậu thì đã biết là yêu rồi".

    Tôi ngây ngốc sờ mặt mình.

    "Rõ ràng vậy à?"

    Hạ Dương lại cộc một cái vào đầu tôi "Đồ ngốc", sau khi nói câu đấy thì cậu ấy cũng chào tôi rồi đi về phía nhà gửi xe của nhà trường.

    Đi theo một hướng khác để về phòng, tôi vừa đi vừa chửi thầm Hạ Dương vì dám nói tôi "Ngốc". Đi trên đường tôi ít khi dùng điện thoại vì rất nguy hiểm, nên vừa vào đến phòng tôi đã vội lôi chiếc điện thoại ra xem, Lưu Tấn đã trả lời tôi từ lúc nãy.

    "Vậy em cứ về đi, về đến phòng thì nhắn tin cho anh".

    Trả lời anh ấy báo là tôi đã về đến phòng, anh ấy có gửi cho tôi một tin nhắn thoại:

    "Em yêu anh mà không muốn nhìn mặt anh sao? Lỡ như anh xấu quá thì em có bỏ anh không? Em có muốn xem ảnh của anh không?".

    Tôi cũng mới nhớ ra, từ lúc quen nhau đến giờ chưa từng thấy anh ấy đăng bức hình nào của bản thân, tôi cũng chưa từng hỏi xem hình của anh ấy bao giờ. Tôi yêu anh ấy, yêu con người anh ấy. Ngay từ lúc nghe giọng anh ấy tôi đã tự nói với mình rằng đây chắc chắn là một người rất đẹp trai, tôi không phủ nhận rằng tôi thích những anh chàng đẹp trai và nếu có thể tôi cũng hi vọng anh ấy cũng như vậy.

    Chưa kịp trả lời thì từ phía anh ấy đã gửi cho tôi một bức hình, kèm lời nhắn:

    "Đây chính là anh".

    Cầm cốc nước trên tay uống một ngụm, chưa kịp nuốt trôi thì tôi đã bị anh làm cho sặc nước. Bức hình này, trong đó là tấm hình chân dung trên thẻ chứng minh nhân dân, một cậu con trai với mái tóc đen chẻ giữa, mắt hai mí, chiếc mũi thẳng cùng với đôi môi hồng nhẹ. Tôi thật sự không dám tin vào mắt mình, không dám tin vào sự thật, thế mà tôi lại có một cậu người yêu đẹp trai như vậy. Nhìn lại bản thân, suy nghĩ trong đầu tôi chính là tôi không xứng với anh ấy.

    Khi gặp được người mình thật sự yêu, chúng ta thường sẽ cố gắng hoàn thiện, thay đổi bản thân để tốt hơn, tôi cũng vậy. Từ ngày yêu anh tôi cũng chăm chỉ tập luyện để giảm cân, chăm sóc da tỉ mỉ hơn, mua những bộ quần áo đẹp. Có vẻ điều này chỉ thể hiện sự nhu nhược của tôi, nhưng với tôi thì lại là động lực thay đổi rất lớn.

    Mải ngắm bức ảnh mà tôi quên mất việc trả lời tin nhắn, Lưu Tấn có vẻ sốt ruột nên gửi tin nhắn cho tôi:

    "Sao thế? Anh xấu lắm à? Nếu em không chấp nhận được cũng không sao".

    Tôi lúc này mới vội vàng trả lời tin nhắn của anh:

    "Không có, bạn trai em đẹp nhất".

    Chỉ một bức ảnh mà tôi cũng tin đó là anh ấy, nghe có vẻ khá ngu ngốc, nhưng đối với tôi đó chính là sự tin tưởng.

    Hôm nay Lưu Tấn đề xuất buổi tối muốn gọi cho tôi bằng cuộc gọi video, lúc này tôi thật sự căng thẳng, nhưng cũng vừa muốn nhìn mặt anh nên đã đồng ý.

    Tắm rửa, gội đầu, giặt đồ, nấu cơm.. tôi luôn trong trạng thái vừa lo lắng, lại vừa mong chờ. Sau khi ăn xong và làm xong mọi việc thì tôi vội vàng trang điểm nhẹ cho khuôn mặt của mình, tôi muốn lần đầu nhìn thấy tôi anh sẽ có ấn tượng đẹp.

    Trong lúc đang tô son môi thì cũng là lúc điện thoại reo lên, tay tôi cầm điện thoại mà run cầm cập, do dự không dám ấn vào nút trả lời. Chắc cũng phải đến hồi chuông thứ ba tôi mới dám ấn nút trả lời cuộc gọi, tuy nhiên sự căng thẳng của tôi vẫn chưa hề vơi bớt.

    Cuộc gọi vừa kết nối, một khuôn mặt của một cậu con trai hiện lên, mang theo nét mặt hơi cười; những sợi tóc vẫn còn vương lại một chút giọt nước, hình như anh ấy vừa mới gội đầu xong. Qua màn hình tôi có thể thấy anh ấy mặc một chiếc áo phông màu đen, nước da trắng, lông mày được tỉa gọn gàng, hàng lông mi đen nhánh mê người, chỉ có thể thốt lên rằng rất đẹp. So với bức ảnh trước đó thì anh đẹp hơn nhiều, tôi thật sự không còn đủ bình tĩnh nữa rồi, một phần vì anh quá đẹp trai, một phần vì xấu hổ khiến cho mặt tôi nóng ran.

    Anh nhìn tôi cười, nụ cười ấy như ánh mặt trời vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một anh người yêu đẹp trai đến như vậy, đây chính là món quà mà ông trời tặng tôi sao? Hay là còn điều gì bất ngờ sau đó nữa?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  7. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 6: Thượng Hải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nhìn tôi cười, nụ cười ấy như ánh mặt trời vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một anh người yêu đẹp trai đến như vậy, đây chính là món quà mà ông trời tặng tôi sao? Hay là còn điều gì bất ngờ sau đó nữa?

    Cái bầu không khí ngại ngùng này khiến tôi không biết phải mở lời thế nào, mỗi việc cầm điện thoại thôi mà tay tôi cũng run đến khó kiểm soát luôn. Miễn cưỡng nở nụ cười ngượng ngùng với anh, trong đầu tôi lúc này cảm giác vô cùng trống rỗng, bình thường tôi đã khá nhút nhát giờ còn ở trong hoàn cảnh này nữa bảo sao tôi có thể bình tĩnh được.

    Anh lại cười, một lúc sau anh mới cất giọng nói:

    "Bảo bối à, em xinh hơn trong ảnh nhiều đó".

    Tôi lúc này ngoài xấu hổ ra thì chẳng biết phải làm sao, cố gắng phát âm từng câu tiếng Trung trong miễn cưỡng:

    "Anh cũng vậy".

    Nói xong câu đấy tôi chỉ hận không thể đâm đầu xuống gối mà ngất thôi, tại sao tôi có thể hoảng loạn đến mức nói năng cũng sai luôn vậy, thật sự là quá mất mặt rồi. Trong khi tôi thì đang xấu hổ đến mức mặt đỏ lự luôn, thì anh lại cười như gặt được mùa.

    Kí túc xá của Lưu Tấn là kiểu kí túc mà có bốn giường, các bạn cùng phòng của anh ấy đang chơi game có vẻ rất náo nhiệt nên anh ra ngoài ban công để nói chuyện với tôi. Sau khi bình tĩnh hơn thì tôi muốn xem phòng của anh ấy ở, tuy toàn là con trai nhưng phòng kí túc xá của bọn họ lại khá gọn gàng, sạch sẽ. Anh quay màn hình về phía chỗ bàn học của anh, bên trên bàn học có một chiếc laptop và một đống sách vở trên đấy, ngoài ra còn có một số vật dụng các nhân khác, nhìn lướt qua mọi thứ đều được dọn dẹp gọn gàng. Tủ quần áo của anh đa số đều được phủ bởi màu đen, đệm và ga giường cũng vậy, xem ra anh cũng thích màu đen như tôi vậy.

    Khi được anh giới thiệu về cuộc sống ở đó tôi thực sự là quá kích động rồi, tôi chỉ mong ngày được gặp nhau sẽ sớm đến, không cần nhiều nhưng cũng hi vọng được ở bên cạnh nhau dù những phút giây ngắn ngủi.

    Nói chuyện hồi lâu thì tôi cũng bớt căng thẳng rồi, đã có thể nhìn vào màn hình mà trêu chọc anh ấy. Lưu Tấn muốn xem nơi mà tôi ở, tôi cũng đáp ứng và quay màn hình lại cho anh ấy xem, sau khi xem xong một lượt thì anh nói:

    "Em trước giờ vẫn sống vậy sao? Em quá cô đơn rồi, anh xin lỗi vì không thể ở bên em".

    Tôi lúc này còn thể nói gì đây, cười miễn cưỡng nói câu:

    "Không sao, em quen rồi mà, anh đừng suy nghĩ nhiều quá".

    Thế mà anh ấy lại còn không biết xấu hổ vừa cười vừa nói:

    "Hay anh bay qua đó ở với em vài ngày cho em bớt cô đơn?".

    Tôi thật sự bất lực rồi, quá xấu hổ, tôi đáp lại:

    "Anh tưởng muốn là được à!".

    Tôi cũng quá quen với việc ở một mình và sự cô đơn, việc có kéo dài hơn nữa cũng đâu có sao. Việc sống chung với người yêu hình như quá xa xỉ, tôi chưa từng nghĩ đến.

    Chuyện ngành tôi đang theo học là Luật học, việc tôi sống khô khan, nhạt nhẽo hình như cũng không gì là lạ cả. Chỉ mới học năm hai nhưng số giáo trình và luật mà tôi mua đã đầy cả kệ sách rồi, tôi không muốn nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp tôi sẽ có bằng nào sách nữa. Hình như tôi lại đi lạc đề rồi.

    Nói chuyện hồi lâu tôi mới phát hiện ra đã muộn lắm rồi, mắt tôi đến díu vào như sợi chỉ. Anh thấy tôi buồn ngủ nên bảo tôi đi ngủ, vì quá buồn ngủ nên tôi cũng chỉ đáp lại câu "Ngủ ngon" rồi đi ngủ luôn.

    Tôi không biết là đã ngủ qua bao lâu thì tôi bị tỉnh dậy vì tôi gặp ác mộng. Trong giấc mơ, tôi bay đến Trung Quốc chúc mừng sinh nhật anh, vì muốn để anh bất ngờ nên tôi không thông báo trước. Đứng cách cổng trường anh một con đường, đợi tầm bốn mươi phút thì thấy anh cùng bạn đang nói chuyện vui vẻ từ trong đó bước ra. Tôi vẫn nhìn anh từ xa mà chưa có ý định qua đó, nhưng hình như anh đã nhìn thấy tôi. Có vẻ sự xuất hiện của tôi khiến anh quá bất ngờ, hình như anh không dám tin vào mắt mình nên vội móc điện thoại ra gọi cho tôi. Nhìn điện thoại trong tay, là anh đang gọi, tôi nở nụ cười thật tươi dơ bó hoa trên tay lên vẫy chào anh. Anh vui mừng dơ cao hai tay vẫy lại tôi, bạn bè anh thì đang trêu chọc anh gì đó vì khoảng cách xa nên tôi không nghe rõ được.

    Nụ cười hạnh phúc của anh khiến lòng tôi vô cùng ấm áp, anh biểu thị tôi đứng yên rồi anh sẽ qua đón tôi. Nhìn dáng vẻ của anh khiến tôi không nhịn cười được, nhưng nụ cười trên môi tôi như đóng băng, tiếng phanh xe vang dài, một bóng hình tôi yêu thương đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Tôi không dám tin vào mắt mình, không dám tin rằng người nằm đó là anh. Tôi như người mất hồn, bước đến chỗ anh, nước mắt tôi nghẹn đắng.

    Tôi bật dậy phát hiện ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nước mắt rơi từ nãy vẫn đang tiếp tục, giấc mơ này thật sự quá chân thực. Tôi khóc nức nở vì sợ hãi, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại, mang theo đó là sự lo lắng ân cần:

    "Bảo bối, em gặp ác mộng sao? Không sao cả, nín đi, anh vẫn ở đây".

    Nghe được giọng nói của anh dường như làm tôi trấn tĩnh lại phần nào, anh nói với tôi vài câu thì tôi cũng ngủ thiếp đi.

    Buổi sáng thức dậy thì phát hiện ra anh vẫn ở đó, điện thoại vẫn kết nối. Hôm nay là chủ nhật, tôi không cần phải đi học, anh cũng vậy. Lưu Tấn nói muốn ra ngoài mua chút đồ nên tôi cũng đồng ý rồi tắt máy.

    Lê lết vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, lại lê lết mở tủ lạnh tìm đồ để nấu bữa sáng. Thời gian học kỳ một sắp hết, số bài tập mà tôi phải làm chất đầy thành đống, bài tập thì ngập mặt, tôi thật sự bất lực rồi. Ăn sáng xong, bước lại chỗ bàn học mở chiếc laptop lên, tìm từng quyển luật, từng quyển giáo trình trong đống sách vở. Phải chạy kịp ngày nộp bài tập, những ngày này tôi lại phải thức khuya dậy sớm rồi, đây là cái giá phải trả cho những đứa lười biếng như tôi, cái tội nước đến cổ mới nhảy.

    Việc phải đánh từng bản Word làm tôi thật sự đau đầu, cố gắng tìm hiểu kiến thức mà dù đọc đi đọc lại trăm lần vẫn khó mà hiểu được. Quá buồn ngủ và nhàm chán nhưng tôi không được phép bỏ nó, tất cả vì một tương lai ra trường đúng hạn và một công việc ổn định.

    Đang trong lúc không biết phải viết gì cho bài làm của mình thì chuông điện thoại reo lên, tiếng chuông báo cuộc gọi từ Wechat chắc chắn là Lưu Tấn rồi. Cuộc gọi video từ anh ấy, tôi vừa chấp nhận cuộc gọi, định hỏi:

    "Không phải anh đang ở ngoài sao, sao lại gọi điện thoại cho em vậy?".

    Câu nói còn chưa nói ra thì Lưu Tấn đã nói muốn cho tôi xem một nơi. Nhìn qua màn hình điện thoại, đó là một khung cảnh nổi tiếng mà chúng ta thường hay thấy xuất hiện trên các bộ phim truyền hình – đó là khung cảnh của sông Hoàng Phố - bến Thượng Hải.

    Đúng vậy, Lưu Tấn là người Thượng Hải, anh ấy cũng đang học ngay ở thành phố hoa lệ này. Tôi không dám tin rằng mình sẽ nhìn bến Thượng Hải với một góc nhìn khác và do chính người mình yêu quay cho, anh còn nói:

    "Anh chờ em đến đây, chúng ta cùng nhau đến đây nhé!".
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  8. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 7: Nhà sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng vậy, Lưu Tấn là người Thượng Hải, anh ấy cũng đang học ngay ở thành phố hoa lệ này. Tôi không dám tin rằng mình sẽ nhìn bến Thượng Hải với một góc nhìn khác và do chính người mình yêu quay cho, anh còn nói:

    "Anh chờ em đến đây, chúng ta cùng nhau đến đây nhé!".

    Có lẽ, việc đến Thượng Hải cùng với anh ấy, hay cả việc như gặp anh cũng trở thành một chuyện vô cùng xa sỉ với tôi khi mà bây giờ tôi vẫn chỉ là một cô sinh viên bình thường, tài chính không dư giả. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để đến một ngày nào đó không xa chúng tôi có thể gặp nhau, khoác tay anh đi giữa dòng người huyên náo hay là cùng nhau đến những nơi chưa từng đến.

    Có vẻ thời tiết Thượng Hải khá lạnh, Lưu Tấn hôm nay khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là chiếc áo hoodie màu xám trắng (Áo Hoodie là item thời trang khá phổ biến hiện nay được giới trẻ yêu thích. Hoodie có xuất xứ từ New York – Thành phố được coi là thủ đô của thế giới. Chính vì vậy, thiết kế của áo Hoodie mang đến hơi hướng thời trang đường phố và nhịp thở hiện đại từ nơi nó được sinh ra. Trích: Google).

    Dáng người anh khá cao, lần trước anh có nói với tôi anh cao một mét tám mươi hai, tôi đã thầm ước lượng về khoảng cách của chúng tôi, anh cao hơn tôi rất nhiều, không chỉ có dáng người cao ráo mà anh còn sở hữu khuôn mặt góc cạnh vô cùng ấn tượng. Trong lúc anh đang gọi cho tôi thì tôi cũng vô tình nhìn thấy những cô gái đi bên đường đang nhìn anh với vẻ mặt ngưỡng mộ.

    Tôi cũng chỉ có thể cười khổ vì có một người bạn trai quá hoàn hảo khiến ai cũng muốn có được anh, anh vừa đi vừa nói chuyện với tôi, bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái, vì anh vẫn đang quay máy ảnh về phía anh nên tôi không biết cô gái ấy có ngoại hình thế nào, chỉ nghe được giọng nói của cô ấy. Đại loại là cô gài này muốn đến xin phương thức liên lạc với Lưu Tấn, tôi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời từ Lưu Tấn thì anh đã quay máy ảnh về phía cô gái ấy. Từ góc nhìn này tôi có thể thấy khôn mặt và một phần thân trên của cô ấy, mái tóc cô ấy có màu nâu nhạt, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, đây đích thực là thần tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết đây mà.

    Vừa nhận thức được suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy khá đau lòng cho bản thân, tôi hoàn toàn kém xa cô ấy rất nhiều. Tôi vẫn tự ti, vẫn bi quan như vậy, tôi đang lo lắng Lưu Tấn sẽ vì vẻ đẹp của cô ấy mà cho phương thức liên lạc. Đúng như tôi nghĩ, anh ấy thực sự đã đồng ý, sâu thẳm bên trong tôi có một sự thất vọng tràn trề, trái tim tôi nhói đau từng hồi, vẻ mặt tôi trở nên cứng nhắc không biết phải che giấu ra sao cho nỗi đau này.

    Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên điện thoại reo lên có lời mời kết bạn từ một ai đó, có chút tò mò vì trước giờ rất ít người kết bạn với tôi nên tôi có vào xem. Vòng bạn bè này có khá nhiều ảnh, không đúng, cô gái trong ảnh hình như là cô gái lúc nãy xin kết bạn với Lưu Tấn, tại sao giờ lại thành kết bạn với tôi rồi?

    Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của tôi thì Lưu Tấn cười tôi.

    "Đồ ngốc, anh đồng ý cho cô gái kia phương thức liên lạc nhưng đó là của em".

    Tôi vẫn có chút phẫn uất trách móc Lưu Tấn:

    "Cô gái ấy xinh như thế chi bằng anh kết bạn với người ta đi, biết đâu lại có cơ hội".

    Anh ấy nghe xong thì cười híp mắt nói:

    "Bảo bối, em đang ghen đấy à?".

    Tôi mà ghen sao? Hay tôi thật sự ghen rồi? Không biết làm sao thoát khỏi sự lúng túng này tôi đáp lại anh:

    "Em mới không thèm ghen".

    Bản thân tôi có thể là một người khá ích kỉ, tôi không muốn chia sẻ người con trai của mình với ai khác, tôi tin nhiều người khi yêu cũng có cảm giác giống tôi. Lúc yêu, đặc biệt là yêu xa thứ chúng ta cần nhất là sự tin tưởng và cảm giác an toàn, nếu như ngay cả một chút cảm giác an toàn cũng không có thì có chắc tình yêu này sẽ bền lâu?

    Hành động hôm nay của Lưu Tấn đã củng cố phần nào sự an toàn trong tình yêu của chúng tôi, còn tôi thì lại chẳng tin tưởng anh ấy, còn lo sợ anh sẽ có người khác, hóa ra tôi lại trở nên ích kỉ như vậy.

    Ngày hôm nay, tôi đã thấy được thật nhiều nơi ở Thượng Hải và được ngắm người yêu đẹp trai của tôi, đây cũng chỉ là niềm vui nhỏ nhoi của những cặp đôi yêu xa.

    Anh cần phải vào siêu thị mua chút đồ nên chúng tôi vui vẻ tắt cuộc gọi, sau khi kết thúc cuộc gọi tôi vẫn rất vui vẻ bắt tay vào làm bài tập.

    Đang mải mê đánh từng chữ trên laptop thì tôi nhận được cuộc gọi từ Hạ Dương, cậu ấy muốn tôi cùng cậu ấy đi mua sách, vừa hay tôi cũng đang cần tài liệu để hoàn thiện bài tập nên tôi cũng đồng ý. Hạ Dương có xe nên sẽ qua đón tôi, trong lúc chờ cậu ấy tôi cũng thay bộ đồ lịch sự hơn, tô son môi, tôi mà không tô son thì tôi sợ người khác sẽ nghĩ tôi là cái xác trôi sông mất.

    Đợi thêm vài phút thì Hạ Dương gọi điện báo đã đến trước cửa nhà trọ, tôi ở tầng hai nên cũng chỉ cần đi bộ một chút là xuống đến trước cửa. Hôm nay Hạ Dương mặc một bộ đồ thể thao dài, đeo thêm chiếc cặp màu đen, lại thêm dáng người cao ráo, nói chung là khá ngầu.

    Tuy nhiên đối với tôi thì cậu ấy cũng chỉ là một người bạn bình thường, hơn nữa tôi cũng có người yêu rồi, người yêu tôi đẹp hơn cậu ấy nhiều. Nghe có vẻ như tôi trở thành một đứa con gái bị cuồng người yêu vậy. Con người tôi là như vậy, chỉ cần tôi yêu ai đó tôi sẽ đem tất cả chân thành dành cho người đó, luôn coi họ là người tốt nhất, đẹp nhất, không ai có thể bì được.

    Hạ Dương đưa chiếc mũ bảo hiểm màu đen cho tôi, tôi đón lấy rồi ngồi lên sau xe cậu ấy, trên đường đi thì chúng tôi cũng chỉ nói mấy chuyện phiếm, ngoài ra tôi cũng kể một chút về người yêu tôi cho Hạ Dương nghe. Hạ Dương chỉ nghe tôi nói, một lúc sau mới nghe cậu ấy hỏi:

    "Cậu có vui không?".

    Tôi vui vẻ đáp lại:

    "Đương nhiên là vui rồi".

    Tôi không rõ biểu cảm của Hạ Dương lúc này ra sao, chỉ nghe cậu ấy đáp lại:

    "Vui là tốt rồi".

    Tôi cũng chỉ nhún vai biểu thị đồng ý.

    Vừa hay cũng đã đến hiệu sách, hiệu sách này có nơi trưng bày sách rất rộng, nơi đọc sách ở đây cũng rất yên tĩnh, ngoài ra ở đây còn bán cả đồ uống, tôi cũng hay thường ghé qua đây vì tôi thích sự yên tĩnh của nơi này. Gọi hai cốc cà phê, tôi và Hạ Dương di chuyển qua phòng đọc, chọn một vài quyển sách sau đó an vị tại đây đọc. Tôi cần tìm mấy quyển sách tham khảo về Luật, thêm một vài quyển liên quan đến Hán Ngữ nữa, nên tôi đứng dậy đi tìm còn Hạ Dương đã tìm được sách và ngồi đọc.

    Sau khi tìm được sách quay về chỗ đọc thì đã thấy cốc cà phê ở trên bàn, chắc là trong lúc tôi tìm sách Hạ Dương đã đi bê về, cậu ấy khá tỉ mỉ và ân cần. Để đống sách vở xuống, cầm cốc cà phê lên nói cảm ơn với Hạ Dương. Bỏ qua mọi việc tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lưu Tấn báo mình đang đi đọc sách, lát nữa sẽ quay về. Bỏ điện thoại qua một bên, tôi đem chiếc laptop mở ra để tiếp tục làm bài tập còn dang dở. Bởi vì thời gian gấp rút nên tôi cứ chăm chú vào chiếc laptop cùng với mấy quyển sách tham khảo mà quên mất sự tồn tại của Hạ Dương.

    Lúc tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện Hạ Dương đang nhìn mình, nhìn thấy tôi ngẩng đầu lên cậu ấy ho vài cái, tuy nhiên tôi đã thấy được sự lúng túng trong mắt cậu ấy. Trong đầu tôi đang xuất hiện hai luồng đấu tranh tư tưởng, một bên đang nghĩ Hạ Dương có phải đang thích mình, một bên lại nói là do tôi tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khá. Hai luồng suy nghĩ này cứ đấu đá nhau, tôi bất lực đạp nhẹ vào đầu vài cái rồi lắc lắc đầu tự nói với mình:

    "Chắc là tôi suy nghĩ nhiều rồi".

    Hạ Dương nhìn thấy tôi như thế nên hỏi:

    "Có chỗ nào không khỏe à?".

    Tôi lắc đầu nói "Không sao" rồi quay lại làm bài tập.

    Sau khi làm xong bài thì chúng tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi, chọn vài quyển sách để mua về. Sau khi mua xong sách, tôi và Hạ Dương đi ra chỗ gửi xe để về nhà, trên đường đi bỗng xuất hiện một cô gái. Cô gái này tôi không quen, nhưng hình như Hạ Dương quen, còn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì cô gái này đã sử dụng giọng nói đanh đá pha vào đấy là sự mỉa mai nói với Hạ Dương:

    "Bạn gái mới đây à? Không ngờ sau khi bị tôi đá thì gu thẩm mĩ của anh lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ?".

    Nhìn cách ăn mặc của cô gái này có vẻ là người có điều kiện, khuôn mặt trái xoan được trang điểm khá đậm. Có thể nhận xét rằng cô gái này xinh, bảo sao Hạ Dương từng yêu cũng phải, chỉ là cô gái xinh đẹp này lại có thể nói ra những lời lẽ và giọng điệu như vậy. Thật không ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau ở đây, đã thế còn hiểu nhầm tôi là bạn gái của Hạ Dương, thật đúng là ngang trái mà.

    Tôi thầm nghĩ trong lòng "Chị gái à, tôi có bạn trai rồi và bạn trai tôi không phải là Hạ Dương" tuy nhiên suy nghĩ này tôi không nói ra vì tôi đang chờ xem Hạ Dương sẽ nói gì.

    Nhìn khuôn mặt không quan tâm của Hạ Dương tôi khá bất ngờ khi cậu ấy chẳng có biểu cảm gì, giọng nói cậu ấy đáp lại cô gái này vô cùng lạnh lẽo:

    "Không cần cô quản"

    Sau khi nói xong thì quay ra kéo tay tôi nói:

    "Đi thôi"

    Bị bất ngờ kéo tay nên tôi khá bất ngờ, cứng nhắc di chuyển theo cậu ấy. Cô gái bị Hạ Dương cho ra rìa có vẻ khá tức giận, nhìn cô ta giận mà không thể nói được gì tôi thấy có chút buồn cười, nhưng tôi sợ bị đấm nên cũng không dám cười mà bước đi theo Hạ Dương ra xe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  9. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 8: Bị ốm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cùng Hạ Dương ra đến chỗ để xe, cậu ấy treo đồ lên xe rồi tiện tay đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm. Từ lúc gặp cô gái đó đến giờ nhìn vẻ mặt của Hạ Dương không được vui cho lắm, không khí căng thẳng này khiến tôi cũng không biết phải mở lời thế nào.

    Đi một đoạn thì gặp đèn đỏ, trong lúc dừng xe đợi đèn xanh thì cuối cùng Hạ Dương cũng chịu mở lời nói chuyện. Câu đầu tiên cậu ấy hỏi khiến tôi khá bất ngờ:

    "Cậu không tò mò về cô gái lúc nãy sao?".

    Ánh mắt tôi hướng về phía xa xăm, một nơi nào đó mà tôi cũng không rõ bản thân đang nhìn cái gì. Nhận được câu hỏi của Hạ Dương, đầu tiên là bất ngờ nhưng sau đó tôi lại khá ung dung trả lời:

    "Nếu muốn nói thì cậu sẽ tự nói, tôi hà cớ gì phải hỏi han cậu làm gì".

    Có lẽ cái tính cách khó chịu này của tôi cũng chỉ có Hạ Dương và Lưu Tấn không quan tâm, bởi vậy mới nói, tôi không có bạn bè chính là do thực lực.

    Sau khi nghe Hạ Dương kể, tôi mới biết hóa ra cô gái lúc nãy tên Tiểu Hoa, là bạn gái cũ của Hạ Dương. Hai người yêu nhau từ những năm còn học cấp ba, tình yêu tuổi học trò vốn đẹp và trong sáng biết mấy. Chỉ là sau khi cả hai đều lên học đại học rồi thì sóng gió cũng từ đó mà đến. Tiểu Hoa kết thân với nhiều bạn bè mới, ngày càng thay đổi, học theo thói hư tật xấu, mặc dù như vậy Hạ Dương vẫn không thay đổi, vẫn một mực ở bên cạnh Tiểu Hoa. Thế nhưng một thời gian sau Hạ Dương bất ngờ phát hiện Tiểu Hoa đang qua lại với nhiều đàn ông khác.

    Có lẽ Hạ Dương đã bị tổn thương một cách nặng nề, cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội làm sao có thể không buồn, không đau chứ. Lúc Hạ Dương phát hiện ra chuyện này cũng là lúc hai người họ chia tay, Hạ Dương đem toàn bộ phương thức liên lạc xóa bỏ. Đến hiện tại thì đã gần một năm họ chia tay rồi, trong thời gian này họ chưa từng gặp lại nhau, thế mà hôm nay lại vô tình gặp lại.

    Hóa ra một người tưởng chừng như lạnh lùng, ít nói như Hạ Dương lại trải qua một trải nghiệm tồi tệ như vậy, có lẽ sự việc này ít nhiều cũng khiến cậu ấy trở nên như ngày hôm nay.

    Tôi không dám nghĩ đến việc nếu như tôi bị Lưu Tấn phản bội thì sẽ thế nào, bởi vì tôi quá yêu anh ấy, tôi đã đem cả thanh xuân để đánh cược vào mối tình yêu qua mạng này rồi.

    Nghe Hạ Dương kể xong, tôi hỏi cậu ấy:

    "Cậu còn yêu cố ấy không? Hay cậu thật sự đã buông bỏ rồi?".

    Một hồi sau Hạ Dương mới trả lời:

    "Không yêu nữa, buông bỏ cho bản thân rồi. Nếu một ngày cậu cũng giống như tôi thì hãy mạnh mẽ lên".

    Hạ Dương là một người bạn tốt, đến hiện tại tôi vẫn cảm thấy như vậy. Việc cậu ấy lo lắng về tôi cũng không phải không có khả năng, chỉ là tôi vẫn sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình.

    Chúng tôi không nói gì nữa, mỗi người có một suy nghĩ riêng trong đầu, chẳng ai nói với ai. Đi một lúc nữa thì cũng về đến trước của nhà thuê của tôi, tôi bước xuống xe rồi Hạ Dương đưa túi đồ đựng sách lúc nãy vừa mua cho tôi. Nói cảm ơn cậu ấy xong tôi đang định quay người bước đi thì Hạ dương gọi lại

    "Tính lấy luôn cả mũ bảo hiểm của tôi nữa à?".

    Lúc này tôi mới nhận ra trên đầu còn đội chiếc mũ bảo hiểm của cậu ấy, cười ngượng định bỏ túi đồ xuống rồi tháo quai mũ. Lúc tôi đang định đặt túi đồ xuống thì Hạ Dương đã túm lấy quai mũ rồi tháo ra cho tôi, khá bất ngờ về hành động này nhưng rất nhanh tôi đã nở nụ cười thể hiện sự cảm ơn của mình. Những lúc như này chỉ cần bạn nở một nụ cười rạng ngời thì sẽ bớt ngại, tôi đã nghĩ như vậy đấy, nhưng tôi lại không ngờ hành động ngu ngốc này của mình lại khiến cho ai đó đỏ mặt.

    Tạm biệt Hạ Dương xong tôi cũng xách đồ lên phòng, mở điện thoại ra cũng vừa hay thấy tin nhắn của Lưu Tấn:

    "Khi nào về thì gọi cho anh"

    Tôi vui vẻ gọi cho anh để báo tin, hiện tại là chiều tối chắc Lưu Tấn đã về kí túc xá rồi, cuộc gọi đến hồi chuông thứ ba vẫn không ai trả lời, có lẽ anh ấy đang bận. Cười trừ rồi gửi tin nhắn cho Lưu Tấn:

    "Em về đến rồi"

    Bỏ mọi việc qua một bên tôi lại tiếp tục mở laptop ra để làm bài tập môn tiếp theo, những tháng ngày này quá đỗi là bận rộn, riêng chuyện phải làm bài tập để nộp cuối kỳ thôi đã gần như chiếm hết thời gian biểu của tôi.

    Không biết ngồi bao lâu, người tôi thấy mỏi nhừ nên tôi quyết định đi tắm. Nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ tối rồi, tôi cầm bộ quần áo ngủ được xếp trong tủ rồi bước vào nhà tắm, tắm xong lại lên phơi đồ, gần như ngày nào tôi cũng như vậy.

    Những ngày làm bài tập như vậy tôi lại làm bạn với mì gói hằng ngày, ăn vội bát mì sau đó lại quay trở lại bàn học, tiếp tục gõ từng chữ cho bài tập của mình. Nói là bài tập, nhưng ở trường tôi kiểu bài tập này cũng giống với một bài tiểu luận vậy, mức độ này nếu tôi không nghiêm túc làm thì có thể điểm của tôi sẽ không lên nổi.

    Một lúc sau thì điện thoại reo, báo cuộc gọi từ Wechat, tôi vui vẻ nhận cuộc gọi video từ Lưu Tấn, anh giải thích là ban nãy có một số chuyện cần giải quyết nên đi ra ngoài mà quên cầm điện thoại theo. Tôi cũng không để ý việc này lắm nên cũng cười nói không sao với anh. Lời khuyên chân thành cho các bạn chuẩn bị yêu, đừng yêu người quá đẹp vì khi nhìn thấy mặt người yêu bạn thì bạn sẽ không chửi nổi đâu và tôi chính là một ví dụ điển hình đây. Chỉ cần nhìn anh, nghe anh nói tôi như bị trúng độc, một mực tin tưởng.

    Biết tôi đang làm bài tập, Lưu Tấn không muốn ảnh hưởng đến tôi nên bảo tôi:

    "Để điện thoại giữ cuộc gọi ở đó, rồi quay máy ảnh để anh nhìn thấy mặt em lúc làm bài tập là được rồi, anh sẽ không làm phiền em đâu".

    Tôi cười cười đáp ứng, vì anh cũng cần phải làm bài tập nên chúng tôi vẫn giữ cuộc gọi, tôi nhìn thấy anh, anh nhìn thấy tôi, ai làm việc người đó.

    Nhìn mặt Lưu Tấn tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bài tập cũng làm được khá nhiều, lúc này tôi đã ngáp lên ngáp xuống vì quá buồn ngủ rồi. Lưu Tấn nhìn thấy tôi như vậy, cười khuyên tôi đi ngủ. Tôi thật sự quá buồn ngủ rồi, không thể đánh ra chữ nào nữa, bỏ lại đống sách vở tôi chui vào chăn nằm ngủ bất chấp hạn nộp bài tập đã sắp đến. Bây giờ đang là mùa đông, việc nằm gọn trong chiếc chăn yêu quý chính là niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi lúc này. Mỉm cười chúc Lưu Tấn ngủ ngon thì tôi cũng nhắm mắt ngủ say luôn.

    Ngày hôm sau tôi cảm giác người mình vô cùng nặng, mắt mở không nổi, cố gắng vén chăn lên tìm chiếc điện thoại thì đã thấy đồng hồ báo mười giờ sáng, định ngồi dậy thì cảm thấy trước mặt quay cuồng. Tôi hình như bị ốm rồi.

    Bảo sao hôm nay không nghe thấy tiếng Lưu Tấn gọi thức dậy, mở khung chat ra thì thấy anh để lại tin nhắn:

    "Anh gọi nhưng em không nghe thấy, anh phải lên lớp rồi, khi nào tỉnh thì nhắn tin cho anh".

    Sợ Lưu Tấn lo lắng, tôi không dám nói với anh tôi bị ốm, nhắn lại cho anh:

    "Em dậy rồi, trưa nay anh tan học về thì nhắn tin cho em nhé".

    Cố gắng trả lời Lưu Tấn xong, vì quá đau đầu không thể dậy được nên tôi lại tiếp tục ngủ, trong tình trạng này chắc chiều nay không thể đi học được rồi. Trường tôi đối với việc nghỉ học có phép hay không phép thì gần như không có gì khác biệt. Bởi vậy mà tôi cũng chả bận tâm phải xin phép giảng viên nữa, trực tiếp đi ngủ luôn.

    Không biết ngủ bao nhiêu lâu, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Hạ Dương gọi cho tôi. Cố gắng cầm điện thoại để nghe, từ đầu bên kia, giọng Hạ Dương không nhanh không chậm hỏi tôi:

    "Sao hôm nay không đi học?"

    Cả một ngày không nói gì lại thêm việc bị ốm khiến giọng tôi có chút nói không ra hơi, đáp lại:

    "Đau đầu một chút nên nghỉ".

    Hạ Dương nghe xong thì hỏi:

    "Đã ăn gì chưa?".

    Tôi lúc này mới nhận ra cả ngày mình chưa ăn gì cả, nhưng lại không có cảm giác muốn ăn. Hạ Dương liền nói sẽ đem cháo qua cho tôi, tôi có từ chối nhưng với sự cương quyết của cậu ấy thì tôi cũng hết cách.

    Nhìn lại điện thoại, biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Lưu Tấn, bao nhiêu tin nhắn anh gửi cho tôi, lúc này tôi có chút áy náy. Vội vàng gọi lại cho anh, chuông vừa reo hồi đầu tiên anh đã nghe máy, mặt anh có vẻ khá lo lắng, nhìn anh lúc này tôi cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp như một người bị bỏ rơi ở núi tuyết gặp được lò lửa nhỏ vậy. Anh nhìn tôi một hồi rồi hỏi:

    "Em bị ốm sao?".

    Chẳng lẽ mặt tôi lúc này tệ lắm sao, có khi nào vì thế mà Lưu Tấn muốn chia tay với tôi không? Nếu như vậy thì có lẽ tôi đã chọn sai người rồi.

    Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng của anh, tôi mỉm cười rồi trả lời:

    "Em không sao, chỉ ốm nhẹ thôi anh đừng quá lo lắng".

    Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm tình ấy vậy mà đã cùng bên tôi những năm tháng thanh xuân này. Một lúc sau anh mới mở lời, giọng anh có chút run run:

    "Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em những lúc em cần anh, để em chịu khổ nhiều rồi".

    Tôi nhìn anh cười nói:

    "Đồ ngốc, là em tự nguyện yêu anh và yêu anh cũng không phải chuyện khổ sở gì cả".

    Yêu nhau qua màn hình điện thoại, tình yêu này bắt buộc chúng tôi không được phép yếu đuối, bỏ qua mọi sự tủi thân và cô đơn để giữ vững tình yêu đó. Hóa ra việc yêu xa lại không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ, hóa ra có những lúc tưởng chừng mình rất mạnh mẽ nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
  10. akiaki

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 9: Vượt qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng lại chỉ mong ngay lúc này đây có anh bên cạnh, những lúc như vậy sẽ khiến con người ta yếu đuối như vậy sao? Vì sợ anh nhìn thấy mình khóc nên tôi bảo muốn đi ngủ một chút rồi tắt máy luôn, vừa ấn nút kết thúc cuộc gọi thì cũng là lúc từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống. Đây là lựa chọn của tôi, cho dù có tủi thân đến mấy tôi vẫn cố gắng vì nó và vì tôi yêu anh ấy.

    Khóc thì cũng khóc rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, một lúc sau tôi cũng không khóc nữa. Đầu đau từ trước thêm việc khóc nữa làm cho tôi khó chịu hơn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, hóa ra là Hạ Dương, cậu ấy đang ở dưới nhà đợi.

    Mặc dù không muốn dậy, nhưng vì sợ cậu ấy sẽ đợi mãi không đi nên tôi cố gắng bước xuống dưới nhà để mở cửa. Nhìn Hạ Dương tay xách tay mang tôi có chút cảm kích, ở nơi thành phố không người quen này ít ra vẫn còn một người quan tâm đến tôi. Nhìn vẻ mặt Hạ Dương vẫn như mọi ngày, không có biểu cảm gì được thể hiện ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi ra mở cửa thì cậu ấy hỏi:

    "Đỡ hơn chút nào chưa?".

    Thật sự đầu tôi quá đau đâm ra cũng không muốn nói chuyện nhiều, chỉ đáp lại:

    "Vẫn còn sống".

    Hạ Dương lắc đầu bất lực, rồi đưa túi đồ cho tôi, dặn dò một hồi:

    "Túi bên này là cháo, còn túi bên kia là thuốc, trong đó có ghi cả liều lượng rồi nên cố mà ăn uống cho sớm khỏi đi!".

    Nhận lấy túi đồ, tôi giờ đây chỉ nói câu "Cảm ơn" được thôi, thật sự không thể đứng đây lâu hơn nữa. Nói tạm biệt với nhau rồi ai lại về nhà nấy, người đang ốm thể trạng không được như lúc bình thường, ngay cả việc khóa cửa cũng trở nên khó khăn.

    Tôi không phải người bất lịch sự, tôi không mời Hạ Dương lên phòng ngồi chơi là bởi vì tôi ở một mình nên không tiện cho lắm, hơn nữa giữa con trai và con gái nên có khoảng cách nhất định vả lại tôi cũng có bạn trai rồi. Tôi không muốn người tôi yêu buồn, suy nghĩ lung tung, nếu anh ấy buồn thì tôi cũng không vui được, dù là yêu xa nhưng đừng bao giờ lừa dối người mình yêu. Đối với tôi có những việc có thể tha thứ được, nhưng riêng giả dối thì nhất quyết là không. Khi bị lừa dối một lần thì sẽ trở thành cái gai trong lòng, niềm tin đối với đối phương cũng không còn được như ban đầu nữa, chiếc gương đã bị vỡ dù có gắn lại thế nào cũng không còn được nguyên vẹn.

    Đặt túi đồ lên bàn, mở túi cháo ra ăn thì cũng chỉ ăn được ba bốn thìa đã nuốt không trôi, nhìn đống thuốc trên bàn tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng để nhanh khỏi tôi phải cố ăn và uống thuốc. Tôi không thể để bệnh kéo dài được, bài tập tôi vẫn chưa làm xong nữa, còn nhiều việc đang chờ tôi và tôi không thể để những người quan tâm tôi phải lo lắng.

    Uống hết một lượt các loại thuốc, tôi có chút buồn ngủ nhưng vẫn miễn cưỡng cầm chiếc điện thoại để trả lời tin nhắn của Lưu Tấn. Có thể là do đang ốm, cộng thêm việc uống thuốc nên tôi lại tiếp tục muốn đi ngủ, tôi lại ngủ một mạch mà không biết gì.

    Sau khi thức dậy thì đã là sáng mai, hôm nay người tôi nhẹ hẳn, có vẻ tôi đã đỡ hơn nhiều. Cả tối hôm qua không gọi cho Lưu Tấn chắc anh đã rất lo lắng, mở điện thoại thì thấy thanh thông báo đã báo hai mươi tin nhắn, năm cuộc gọi nhỡ từ Lưu Tấn. Cảm giác vừa thấy áy náy vừa thấy hạnh phúc, tôi gọi ngay cho Lưu Tấn, anh vừa nhấc máy đã hỏi tới tấp trong khi tôi còn chưa kịp nói gì:

    "Bảo bối, cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi. Em có sao không? Có chỗ nào đau không? Đã khỏe hơn chưa? Đã ăn sáng chưa? Cả tối qua vì gọi cho em không được nên anh đã rất lo lắng".

    Nở một nụ cười để cảm ơn anh, rồi đáp lại:

    "Em xin lỗi, hôm qua em mệt quá ngủ luôn nên không nghe được cuộc gọi của anh, hiện tại em đã khỏe rồi anh đừng lo lắng quá".

    Lưu Tấn có vẻ đã thả lỏng hơn, còn không quên nói tôi là "Đồ ngốc" nữa, dặn dò tôi đủ thứ rồi bảo tôi dậy ăn sáng rồi uống thuốc. Tôi có vẻ bị tình yêu làm mù con mắt rồi, chỉ cần là Lưu Tấn nói là tôi có thể can tâm tình nguyện làm mặc dù không phải ý muốn của bản thân và tất nhiên là anh ấy sẽ không bảo tôi làm những việc xấu. Tôi thường bị thu hút bởi những người lịch sự, đơn giản và Lưu Tấn chính là mẫu người đó.

    Mặc dù đã đỡ hơn nhưng đầu vẫn hơi đau, tuy nhiên tôi không thể nghỉ học được, tôi cần phải đến lớp để không bị vắng quá nhiều, hơn nữa bài tập vẫn cần phải hoàn thành đúng hạn. Dù có lười biếng đi chăng nữa, cũng không được phép không hoàn thành bài tập cuối kỳ, tôi càng không thể học lại được. Hiện nay hầu hết các trường đại học trên cả nước đều áp dụng quy chế như vậy, nếu thi không qua môn thì bắt buộc phải học lại môn đó trong học kỳ tiếp theo, như vậy vừa tốn tiền lại kéo dài thời hạn tốt nghiệp.

    Hôm nay Hạ Dương cũng học cùng ca với tôi môn tự chọn nên vừa vào lớp tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Hạ Dương là một người khá chăm chỉ, ít ra là chăm chỉ hơn tôi, cậu ấy luôn đi học sớm, nghe giảng đầy đủ. Cậu ấy khá giống tôi, chỗ ngồi bên cạnh hầu như lúc nào cũng không có người ngồi. Nhìn vẻ ngoài đẹp trai của cậu ấy khiến nhiều cô gái khao khát, tuy nhiên cậu ấy lại toát ra sự lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Lần trước tôi đã tận mắt chứng kiến, một bạn học nữ đứng đợi Hạ Dương ở cầu thang chỉ để xin phương thức liên lạc, vậy mà lại bị Hạ Dương đáp trả một cách phũ phàng không thèm quay đầu lại.

    Hình như do chúng tôi quá giống nhau nên tôi không có cảm giác sợ cậu ấy, bước đến chỗ ngay cạnh Hạ Dương rồi ngồi xuống. Mở cặp sách cầm ra vài quyển tài liệu học tiếng Trung, đẩy ra trước mặt Hạ Dương:

    "Cảm ơn cậu đã mang cháo và thuốc cho tôi, đây là mấy quyển tài liệu học sơ cấp cậu cần, coi như quà cảm ơn của tôi đi, không cần trả tiền".

    Hạ Dương nhìn mấy quyển tài liệu rồi đáp lại:

    "Khỏe rồi thì tốt, mà chỉ có mấy quyển này thôi sao?".

    Tôi thật sự bất lực rồi, ngán ngẩm trả lời:

    "Cứ học xong mấy quyển này đã rồi tôi lại đưa cho sau, đúng là được voi đòi tiên".

    Hạ Dương có nền tảng tiếng Anh rất tốt, không giống như tôi, học mãi không lên nổi. Sau vì muốn học thêm tiếng Trung nên cậu ấy cũng bắt đầu nghiên cứu để học, tôi là người học trước, số tài liệu sơ cấp này tôi cũng đã không dùng đến nữa.

    Thời gian cứ thế trôi, bài tập kết thúc học kỳ tôi cũng đã làm xong, chúng tôi bước vào giai đoạn thi kết thúc học phần. Trường tôi sẽ xem kẽ việc ôn và thi, các ngày thi thường không san sát nhau cho lắm, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Thời gian này tôi phải lo ôn thi, không có thời gian nhiều cho Lưu Tấn, nhưng anh không hề trách móc gì tôi mà vẫn luôn bao dung và ủng hộ bất kỳ lý do gì.

    Thức khuya, dậy sớm, học cái này lại quên cái kia, mấy ngày này tôi trở nên phờ phạc hẳn, đôi mắt in hằn vòng quầng thâm. Những đứa lừa biếng, đợi "Nước đến cổ mới nhảy" như tôi thật sự là quá đỗi bất lực. Nói đi cũng phải nói lại, kiến thức Luật nói chung khá khó hoặc có thể là đầu óc tôi không đủ thông minh để tiếp nhận nó.

    Ai cũng đang bận ôn thi nên tôi và Hạ Dương gần đây cũng chỉ liên lạc liên quan đến vấn đề ôn thi mà nói đúng hơn là tôi hỏi để cậu ấy giả đáp. Còn về phía Lưu Tấn thì anh đang phải tham gia khóa học tiếng Anh, vì vậy mà chúng tôi ít nói chuyện hơn, tuy nhiên tình cảm giữa chúng tôi vẫn không thay đổi.

    Ngày mai là ngày thi cuối cùng rồi, tôi đã ôn và thi gần một tháng, thi xong năm môn rồi, mai là môn thứ sáu, chỉ còn một môn này nữa thôi là kết thúc học kỳ một rồi.

    Kỳ hai của trường tôi bắt đầu sau khi kết thúc kỳ thi hai ngày, đúng là một kỳ nghỉ giữa kỳ "dài" hạn, nhưng bạn sẽ sớm thích nghi thôi khi vào học ở ngôi trường này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...