Chương 10: Cổ Võ nước sâu.
Cổ Võ Môn trong tưởng tượng của Đăng về cơ bản là giống như một trường thể dục thể thao: Nằm ở nơi ngăn sông cách núi để tránh môn nhân trốn ra ngoài đi chơi, hằng ngày một đám thanh thiếu niên đứng trong sân tập luyện quyền thuật, miệng đếm nhịp một - hai. Nơi góc sân là một đám Môn nhân lâu năm đang tập bài tập nâng cao, tập binh khí, tập xong thì luyện tập thêm nâng vật nặng.
Hắn sai lầm, cũng có thể nói những ấn tượng về cái gọi là môn phái của tiền kiếp đã ảnh hưởng đến hắn. Thời đại này, để có thể lập môn phái, điều kiện tiên quyết khi đặt tên là phải có tên địa danh. A phái núi X, B môn hồ Y, C giáo đảo Z. Nhìn chung là nếu chỉ có mỗi tên môn phái không thì ra ngoài cũng ngại không dám chào hỏi người ta.
Cổ võ môn dù cho là đã không còn là thời kỳ cường thịnh, nhưng quy mô vẫn đạt tiêu chuẩn một môn. Gọi là môn phái, không bằng gọi là thành, đầy đủ cổng, tường vây, phía trong kiến trúc mọc lên san sát, và đây mới là khu vực nhận nhiệm vụ, trao đổi vật phẩm, còn phần lớn tu sĩ đều ở các vách đá dọc theo hai ngọn núi hai bên. Lúc đầu, Đăng còn khó hiểu vì sao nhà cửa không ở lại ở trong hang động, nhưng khi hỏi thì Phạm chấp sự cũng nói không quá rõ, chỉ biết là tu sĩ thì đều tu như thế.
Sau khi trả lời xong câu hỏi này cũng là lúc cả ba đến nơi của Phạm chấp sự: Một căn nhà ba gian, xung quanh là một vườn thảo dược rộng lớn. Đăng câm nín, không phải là nói ở trong hang mới là chuẩn bài à? Có vẻ, Phạm chấp sự và Đăng là đồng nghiệp, đều chăm sóc thảo dược cho người khác. Dặn cả hai không được ra ngoài thêm lần nữa, Phạm chấp sự đóng cửa ra ngoài.
Xuyên qua cánh rừng, một khu nhà cổ kính hiện lên trong mắt hắn, đây là Phạm gia tổ trạch. Phạm gia lão tổ từng là tam đệ tử của khai phái tổ sư, tính tình cương trực, cách đây vài chục năm, bỗng nhiên biến mất trong mật thất tu luyện của chính mình, dẫn tới một phen sóng gió trong cao tầng môn phái. Về sau từ nội môn đưa ra tuyên bố: Phạm Gia Vũ đã phản bội tông môn, đêm hôm đột nhập nội môn, âm mưu đánh cắp bảo vật, bị phát hiện thì chạy trốn, giờ không rõ ở đâu.
Từ đó về sau, từ một gia tộc đỉnh cao của Cổ võ môn, Phạm gia dần xuống dốc. Nếu không phải hầu hết dược liệu của nội môn là do gia tộc này chăm sóc, thì có lẽ đã bị đuổi khỏi môn phái rồi. Lúc này, Phạm Hữu Hoan tiến tới trước cửa, lên tiếng:
- Hoan tử tới vấn an lão gia tử.
Một đồng tử tiến ra mở cửa, mời hắn tiến vào trong. Vừa bước vào đến sân, một giọng nói từ trong nhà vọng ra:
- Không mấy khi thấy cậu cả tới chơi, quý hóa quá!
Giọng nói già nua, đầy mùi vị âm dương quái khí.
- Không có việc gì, sao con dám làm phiền lão gia tử thanh tu. Hôm nay tới là để dâng lên cho Ngài một vật.
Nói rồi lấy trong người ra một cây con tím nhạt. Người bên trong ồ lên một tiếng, rồi vội nói:
- Coi như ngươi còn lương tâm, vào đi!
Cánh cửa bật mở, Phạm Chấp sự vội tiến vào.
Vừa vào bên trong, vẻ ngủ dốt tự cho mình là đúng của hắn bỗng thay đổi, tác phong đĩnh đạc, ánh mắt cơ trí, phải nói là như trở thành một người khác. Hắn tiến tới, định lên tiếng thì dừng lại, nhìn ra phía cửa, một bóng người như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời chiếu lên cửa sổ.
- Đừng lo, cứ nói đi. Ta thi pháp rồi, hắn chỉ nghe được thứ hắn cần nghe.
Tại vị trí chủ vị của sảnh, vị lão gia tử lên tiếng.
- Tám phần mười tán tu xung quanh đã nhận lời, chỉ đợi chỉ lệnh từ nội môn.
Hữu Hoan khẽ nói. Đúng vậy, hắn không phải là kẻ ăn chơi đàng điếm. Từ mười năm đổ lại đây, hắn lấy lý do trốn ra ngoài chơi bời, tất cả là để thực hiện nhiệm vụ được giao cho từ gia tộc hắn. Phế vật ư? Nực cười! Hắn là hậu duệ dòng chính, công pháp chính thống từ đại năng Vấn đạo cảnh, có nguồn dược liệu từ gia tộc, điều kiện cỡ đó có thể nói là heo cũng có thể tu hành tiểu thành. Mà hắn cũng không phải heo, mà là thiên tài trăm năm có một của Phạm gia, cảnh giới đã sớm là Hành giả đỉnh phong! Tài trí cao, tâm lý vững vàng, chỉ có hắn mới có thể móc nối với tán tu mà không bị sơ hở. Phải biết dù cho diễn tốt đến đâu, khi bị bất ngờ cũng sẽ lộ chút gì đó.
- Chuyến này đi có chuyện gì không?
Lão giả lên tiếng. Ngập ngừng một chút, Hoan kể lại những chuyện xảy ra trong hành trình vừa rồi, kể cả việc thu nhận hai đứa trẻ.
Nghe xong, lão giả thở dài:
- Lần này, cậu đã gặp phải cao nhân rồi. Hưng lão làng Vũ đại ta cũng đã từng nghe qua. Cậu tưởng cậu tính toán không lọt gió: Bắn tin cho Bá Kiến từ ả đào, thu nhận Lý Cường, danh chính ngôn thuận tìm cho mình lý do để không cần ra ngoài nữa, ta đoán cậu còn định giết hắn ngay trên đường cho lũ theo đuôi thấy đúng không? Như vậy sau này mọi người thấy cậu không ra ngoài sẽ nghĩ là tập trung khai thác viên Yêu Đan kia. Nhưng cậu vì sao lại làm vụ giao dịch với Hưng lão chứ, cậu hiểu rõ hắn sao?
- Có vẻ là hắn có qua lại với Trần Khải, cùng lắm là cùng cảnh giới với hắn, mà còn ở tại nhân gian, có lẽ là còn chưa Hóa Thần xong, kẻ như vậy ta không muốn trêu vào, nhưng không sợ, một Bán Bộ Hóa Thần mà thôi, tộc ta cũng có. Nếu như lão muốn dùng một gốc dược liệu đổi lấy tư cách ngoại môn, ta từ chối tất có kẻ sinh nghi, vả lại Bán bộ hóa thần cũng đáng để lôi kéo, gần lúc hành sự ta sẽ lấy cớ tìm đến lão.
Lão giả hỏi lại:
- Ai nói với cậu như thế?
- Ta phân tích thôi.
- Thiếu thông tin hại cậu rồi. Trần Khải và hắn không phải chỉ biết nhau, mà hắn từng tha chết cho Trần Khải!
Mặt của Phạm Hữu Hoan đại biến. Hơn ai hết hắn biết Trần Khải là cảnh giới gì, Hóa Thần đỉnh phong, lại còn là Linh tu. Có thể nói là tha chết cho kẻ như thế, Hưng lão chí ít cũng phải là Hóa thần đỉnh phong. Người ngoài tưởng rằng Cổ võ Môn suy bại, nhưng đâu biết hiện tại nội môn mạnh thế nào. Trần Khải bị lão đánh gần chết, nội môn đâu? Càng nghĩ, Hoan càng sợ, mồ hôi toát ra như mưa. Hắn không sợ mình chết, hắn sợ bị nhìn thấu cảnh giới, sẽ lộ ra việc mình không phải phế vật. Vậy thì đại sự của gia tộc có thể sẽ vì hắn mà bại.
- Biết đâu hắn mượn ngoại lực thì sao?
- Cậu vẫn ôm tâm lý may mắn. Không tin thì cậu mở lại bình rượu thuốc hắn cho ra xem, có phải là phù hợp cho Khai Phái tu hành hay không?
Sắc mặt Hoan càng lúc càng xấu. Khi nhận rượu, hắn cũng đã nhận ra điều này nhưng lại nghĩ là do Yêu Đan kích phát toàn bộ. Giờ tỉ mỉ nghĩ lại, không phải là quá đà, mà là vừa đủ.
Bất ngờ, khuôn mặt lão giả giãn ra.
- Đừng quá lo, khi nãy cậu cũng có nói hắn bảo cậu là Võ sĩ, tức là hắn thể hiện chúng ta làm gì hắn không quan tâm. Có hắn nói ra, kẻ theo sau cậu sẽ báo về, từ đó không ai nghi ngờ cậu nữa.
- Còn hai kẻ kia?
- Thuận nước đẩy thuyền. Kẻ như Hưng lão thiếu công pháp à? Hắn có lẽ muốn một phần từ "Thứ đó". Cậu giúp con cháu lão nhập môn thành đệ tử. Sau này hắn vịn cớ đó mới có thể nhập cục chia thành quả.
Mặt Hoan cũng đã xuất hiện nụ cười. Thời điểm này hắn chỉ thấy may mắn vì không ra tay với lũ nhóc kia. Có thêm một trợ lực mạnh như Hưng lão, chia cho hắn một phần cũng có sao. Lúc đó chỉ cần lão lặp lại việc từng làm với Trần Khải, lần này không thu tay lại là được. Phạm Hữu Hoan hỏi thêm một câu:
- Bao giờ khởi sự?
- Đợi thêm cơ hội, nội môn truyền tin vật kia có thể sắp hiện thế. Bản thân nội môn đã có sóng ngầm. Không nên hấp tấp để rồi cò trai quần nhau, ngư ông đắc lợi.
Hắn sai lầm, cũng có thể nói những ấn tượng về cái gọi là môn phái của tiền kiếp đã ảnh hưởng đến hắn. Thời đại này, để có thể lập môn phái, điều kiện tiên quyết khi đặt tên là phải có tên địa danh. A phái núi X, B môn hồ Y, C giáo đảo Z. Nhìn chung là nếu chỉ có mỗi tên môn phái không thì ra ngoài cũng ngại không dám chào hỏi người ta.
Cổ võ môn dù cho là đã không còn là thời kỳ cường thịnh, nhưng quy mô vẫn đạt tiêu chuẩn một môn. Gọi là môn phái, không bằng gọi là thành, đầy đủ cổng, tường vây, phía trong kiến trúc mọc lên san sát, và đây mới là khu vực nhận nhiệm vụ, trao đổi vật phẩm, còn phần lớn tu sĩ đều ở các vách đá dọc theo hai ngọn núi hai bên. Lúc đầu, Đăng còn khó hiểu vì sao nhà cửa không ở lại ở trong hang động, nhưng khi hỏi thì Phạm chấp sự cũng nói không quá rõ, chỉ biết là tu sĩ thì đều tu như thế.
Sau khi trả lời xong câu hỏi này cũng là lúc cả ba đến nơi của Phạm chấp sự: Một căn nhà ba gian, xung quanh là một vườn thảo dược rộng lớn. Đăng câm nín, không phải là nói ở trong hang mới là chuẩn bài à? Có vẻ, Phạm chấp sự và Đăng là đồng nghiệp, đều chăm sóc thảo dược cho người khác. Dặn cả hai không được ra ngoài thêm lần nữa, Phạm chấp sự đóng cửa ra ngoài.
Xuyên qua cánh rừng, một khu nhà cổ kính hiện lên trong mắt hắn, đây là Phạm gia tổ trạch. Phạm gia lão tổ từng là tam đệ tử của khai phái tổ sư, tính tình cương trực, cách đây vài chục năm, bỗng nhiên biến mất trong mật thất tu luyện của chính mình, dẫn tới một phen sóng gió trong cao tầng môn phái. Về sau từ nội môn đưa ra tuyên bố: Phạm Gia Vũ đã phản bội tông môn, đêm hôm đột nhập nội môn, âm mưu đánh cắp bảo vật, bị phát hiện thì chạy trốn, giờ không rõ ở đâu.
Từ đó về sau, từ một gia tộc đỉnh cao của Cổ võ môn, Phạm gia dần xuống dốc. Nếu không phải hầu hết dược liệu của nội môn là do gia tộc này chăm sóc, thì có lẽ đã bị đuổi khỏi môn phái rồi. Lúc này, Phạm Hữu Hoan tiến tới trước cửa, lên tiếng:
- Hoan tử tới vấn an lão gia tử.
Một đồng tử tiến ra mở cửa, mời hắn tiến vào trong. Vừa bước vào đến sân, một giọng nói từ trong nhà vọng ra:
- Không mấy khi thấy cậu cả tới chơi, quý hóa quá!
Giọng nói già nua, đầy mùi vị âm dương quái khí.
- Không có việc gì, sao con dám làm phiền lão gia tử thanh tu. Hôm nay tới là để dâng lên cho Ngài một vật.
Nói rồi lấy trong người ra một cây con tím nhạt. Người bên trong ồ lên một tiếng, rồi vội nói:
- Coi như ngươi còn lương tâm, vào đi!
Cánh cửa bật mở, Phạm Chấp sự vội tiến vào.
Vừa vào bên trong, vẻ ngủ dốt tự cho mình là đúng của hắn bỗng thay đổi, tác phong đĩnh đạc, ánh mắt cơ trí, phải nói là như trở thành một người khác. Hắn tiến tới, định lên tiếng thì dừng lại, nhìn ra phía cửa, một bóng người như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời chiếu lên cửa sổ.
- Đừng lo, cứ nói đi. Ta thi pháp rồi, hắn chỉ nghe được thứ hắn cần nghe.
Tại vị trí chủ vị của sảnh, vị lão gia tử lên tiếng.
- Tám phần mười tán tu xung quanh đã nhận lời, chỉ đợi chỉ lệnh từ nội môn.
Hữu Hoan khẽ nói. Đúng vậy, hắn không phải là kẻ ăn chơi đàng điếm. Từ mười năm đổ lại đây, hắn lấy lý do trốn ra ngoài chơi bời, tất cả là để thực hiện nhiệm vụ được giao cho từ gia tộc hắn. Phế vật ư? Nực cười! Hắn là hậu duệ dòng chính, công pháp chính thống từ đại năng Vấn đạo cảnh, có nguồn dược liệu từ gia tộc, điều kiện cỡ đó có thể nói là heo cũng có thể tu hành tiểu thành. Mà hắn cũng không phải heo, mà là thiên tài trăm năm có một của Phạm gia, cảnh giới đã sớm là Hành giả đỉnh phong! Tài trí cao, tâm lý vững vàng, chỉ có hắn mới có thể móc nối với tán tu mà không bị sơ hở. Phải biết dù cho diễn tốt đến đâu, khi bị bất ngờ cũng sẽ lộ chút gì đó.
- Chuyến này đi có chuyện gì không?
Lão giả lên tiếng. Ngập ngừng một chút, Hoan kể lại những chuyện xảy ra trong hành trình vừa rồi, kể cả việc thu nhận hai đứa trẻ.
Nghe xong, lão giả thở dài:
- Lần này, cậu đã gặp phải cao nhân rồi. Hưng lão làng Vũ đại ta cũng đã từng nghe qua. Cậu tưởng cậu tính toán không lọt gió: Bắn tin cho Bá Kiến từ ả đào, thu nhận Lý Cường, danh chính ngôn thuận tìm cho mình lý do để không cần ra ngoài nữa, ta đoán cậu còn định giết hắn ngay trên đường cho lũ theo đuôi thấy đúng không? Như vậy sau này mọi người thấy cậu không ra ngoài sẽ nghĩ là tập trung khai thác viên Yêu Đan kia. Nhưng cậu vì sao lại làm vụ giao dịch với Hưng lão chứ, cậu hiểu rõ hắn sao?
- Có vẻ là hắn có qua lại với Trần Khải, cùng lắm là cùng cảnh giới với hắn, mà còn ở tại nhân gian, có lẽ là còn chưa Hóa Thần xong, kẻ như vậy ta không muốn trêu vào, nhưng không sợ, một Bán Bộ Hóa Thần mà thôi, tộc ta cũng có. Nếu như lão muốn dùng một gốc dược liệu đổi lấy tư cách ngoại môn, ta từ chối tất có kẻ sinh nghi, vả lại Bán bộ hóa thần cũng đáng để lôi kéo, gần lúc hành sự ta sẽ lấy cớ tìm đến lão.
Lão giả hỏi lại:
- Ai nói với cậu như thế?
- Ta phân tích thôi.
- Thiếu thông tin hại cậu rồi. Trần Khải và hắn không phải chỉ biết nhau, mà hắn từng tha chết cho Trần Khải!
Mặt của Phạm Hữu Hoan đại biến. Hơn ai hết hắn biết Trần Khải là cảnh giới gì, Hóa Thần đỉnh phong, lại còn là Linh tu. Có thể nói là tha chết cho kẻ như thế, Hưng lão chí ít cũng phải là Hóa thần đỉnh phong. Người ngoài tưởng rằng Cổ võ Môn suy bại, nhưng đâu biết hiện tại nội môn mạnh thế nào. Trần Khải bị lão đánh gần chết, nội môn đâu? Càng nghĩ, Hoan càng sợ, mồ hôi toát ra như mưa. Hắn không sợ mình chết, hắn sợ bị nhìn thấu cảnh giới, sẽ lộ ra việc mình không phải phế vật. Vậy thì đại sự của gia tộc có thể sẽ vì hắn mà bại.
- Biết đâu hắn mượn ngoại lực thì sao?
- Cậu vẫn ôm tâm lý may mắn. Không tin thì cậu mở lại bình rượu thuốc hắn cho ra xem, có phải là phù hợp cho Khai Phái tu hành hay không?
Sắc mặt Hoan càng lúc càng xấu. Khi nhận rượu, hắn cũng đã nhận ra điều này nhưng lại nghĩ là do Yêu Đan kích phát toàn bộ. Giờ tỉ mỉ nghĩ lại, không phải là quá đà, mà là vừa đủ.
Bất ngờ, khuôn mặt lão giả giãn ra.
- Đừng quá lo, khi nãy cậu cũng có nói hắn bảo cậu là Võ sĩ, tức là hắn thể hiện chúng ta làm gì hắn không quan tâm. Có hắn nói ra, kẻ theo sau cậu sẽ báo về, từ đó không ai nghi ngờ cậu nữa.
- Còn hai kẻ kia?
- Thuận nước đẩy thuyền. Kẻ như Hưng lão thiếu công pháp à? Hắn có lẽ muốn một phần từ "Thứ đó". Cậu giúp con cháu lão nhập môn thành đệ tử. Sau này hắn vịn cớ đó mới có thể nhập cục chia thành quả.
Mặt Hoan cũng đã xuất hiện nụ cười. Thời điểm này hắn chỉ thấy may mắn vì không ra tay với lũ nhóc kia. Có thêm một trợ lực mạnh như Hưng lão, chia cho hắn một phần cũng có sao. Lúc đó chỉ cần lão lặp lại việc từng làm với Trần Khải, lần này không thu tay lại là được. Phạm Hữu Hoan hỏi thêm một câu:
- Bao giờ khởi sự?
- Đợi thêm cơ hội, nội môn truyền tin vật kia có thể sắp hiện thế. Bản thân nội môn đã có sóng ngầm. Không nên hấp tấp để rồi cò trai quần nhau, ngư ông đắc lợi.
Chỉnh sửa cuối: