Đại Việt Tu Tiên Ký Thể loại: Xuyên không, tiên hiệp Tác giả: Thổ Ngưu Văn án: Tiên nước ngoài gọi dân tộc ta là Nam Man, từ nay tiên lộ vĩnh viễn không có ta. Rời bỏ quê hương, thay đổi máu thịt là cái giá, vậy ta không cần tiến bộ, ở lại bảo hộ nơi này. Thà làm Man thần nước Nam, quyết không làm tiên thánh đất Bắc. Giặc tới tất diệt, vì nơi đây là Đại Việt! Đôi lời từ tác giả: Đây là một câu chuyện hoàn toàn được sáng tạo, không hề mang bất kỳ một tính chất chính trị hay tôn giáo nào. Mọi nhân vật và địa danh đều được lấy ra từ thế giới quan của bản thân tác giả, nếu có vô tình thấy bất cứ cái tên nào quen thuộc thì xin hãy hiểu là sự trùng hợp. Cuối cùng, xin hãy giúp tác giả để câu chuyện này càng nhiều người biết càng tốt, không cần thiết danh tiếng hay tiền tài, chỉ đơn giản là đây là cách giúp Tác Giả trả lại nhân quả nợ Hắn. Chân thành cảm tạ! - Thổ Ngưu. Link góp ý: Tiên Hiệp - [Thảo Luận - Góp Ý] Những Tác Phẩm Của Thổ Ngưu
Chương 1: Dưới cơn mưa, trung thành và phản bội Bấm để xem Mưa rơi tầm tã trên núi rừng Tây Bắc, âm thanh lộp độp trên từng chiếc lá, lẫn trong tiếng kêu của ếch và côn trùng tạo ra một bản giao hưởng rất riêng của cánh rừng này. Đăng ngẩng đầu, để cho từng hạt mưa rơi trên khuôn mặt mình. Ngoài lý do lấy thêm chút tỉnh táo cho những suy nghĩ đang ngổn ngang, còn một lý do cá nhân hơn rất nhiều, hắn rất thích mưa. Lúc hắn còn nhỏ, cha nuôi của hắn thường hay nói với hắn, mưa này là thứ rất đặc biệt - sinh ở mây, chết ở đất, quá trình rơi xuống là cuộc đời. Khi đó bộ óc non nớt của hắn chưa hiểu được, chỉ thấy rất cao thâm. Sau này khi lớn rồi, hắn mới mơ hồ hiểu vì sao cha nuôi của hắn lại thích vào những ngày mưa, cùng hắn ngồi ở chiếc chõng tre ngoài hiên mà ngẩn ra nhìn trời. Ông không nhìn mưa, mà có lẽ, ông đang nhìn cái gọi là nhân sinh, nhìn mưa sinh ra rồi lại chết đi, nhìn thấy cuộc đời của ông, của hắn, và có lẽ của nhiều người khác nữa. - Đội Ba vào vị trí, phương tiện tiếp ứng sẵn sàng. Tiếng nói từ bộ đàm kéo hắn trở về với hiện thực, và chỉ trong một giây, đôi mắt hắn mất đi hẳn vẻ mê man mà trở nên tỉnh táo và lạnh lùng. Hắn là đội trưởng của một đội mà không thuộc về bất kỳ quốc gia hay quân đội nào, ít nhất là về mặt giấy tờ. Nếu có ai điều tra về hắn, sẽ chỉ tìm ra một bác sĩ quân y dã chiến với cái tên Lê Hải Đăng. Không chỉ hắn, mà kể cả mười đội viên còn lại cũng vậy. Nhưng khi có lệnh, khi tổ quốc cần, họ chính là đội Ba, những người lính chấp hành mọi mệnh lệnh theo cách chuẩn xác và nhanh chóng đến độ có thể khiến những đội lính Đặc công cũng phải cảm thấy xấu hổ. Từ khi thành lập đến nay, đội Ba đã thực hiện tất cả một trăm bốn mươi lăm nhiệm vụ, có những người hy sinh, có những người được thay thế, nhưng số lượng vẫn mãi là mười một: Đội trưởng, trinh sát liên lạc, và ba tiểu đội nhỏ mỗi đội ba thành viên. Họ biết nhiều bí mật của quốc gia này, và quốc gia tin tưởng hoàn toàn bọn họ trong mọi hoàn cảnh. Lý do thì thực sự rất đơn giản, trên ngực trái của họ luôn có một trái lựu đạn - Quang vinh. Bất kỳ thời điểm nào, không bao giờ dùng cho kẻ thù, có nguy cơ bị bắt, Quang vinh sẽ được giật chốt và không ai có thể khai thác được gì từ họ. Quang vinh là lời hứa của họ với quốc gia và dân tộc: Sống cống hiến, thất bại cũng cống hiến. Cho tới hơi thở cuối cùng và giọt máu cuối cùng! Nhiệm vụ lần này là trinh sát, ngăn chặn một cuộc xâm nhập của kẻ thù vào đất nước, vì vài lý do chính trị mà không được phép thực hiện một cách công khai. Mặc dù lý do này hắn cũng cảm thấy có vài điểm nghi vấn, nhưng hắn cũng không hề, không thể và cũng chẳng muốn hỏi. "Nhiệm vụ của người lính là thực hiện, chứ không phải chất vấn". Một trăm bốn mươi lăm nhiệm vụ trước là như thế, và một trăm bốn mươi lăm nhiệm vụ sau này cũng là như thế. Chỉ là lần này, nhiệm vụ tuy thành công, nhưng trực giác cho hắn thấy dường như là có vấn đề, hắn liên tục nghĩ lại về những hành động và cử chỉ của từng đội viên. Hắn luôn thấy dường như có chỗ nào đó không hợp lý nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được, cái cảm giác lơ lửng này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn quay người nhìn lại vào vật mà đội vừa đoạt được từ những kẻ xâm nhập, những kẻ mà hắn chắc chắn là quân nhân qua cách di chuyển và phản công của chúng. Một chiếc Vali với khóa bảo mật mã số, khi đoạt được hắn lập tức báo lại cho đơn vị và được lệnh vận chuyển nó về căn cứ. Một bàn tay nắm nhẹ vào cẳng tay hắn, khiến hắn quay lại. Đó là Ưng, trinh sát hiện tại của đội. - Lươn, tôi vừa thấy có dấu hiện của chuyển động ở phía Nam. Ước tính khoảng cách là sáu đến bảy trăm mét, xin được đi trinh sát. Đăng nhìn về phía Nam, màn mưa và những bụi cây che khuất một phần tầm nhìn làm hắn không thấy gì cả. Nhưng cẩn thận là trên hết, hắn phê chuẩn cho hành động của Ưng. - Bốn phút đi chuyển nữa là đến điểm tập kết, di chuyển sao cho kịp đấy. - Rõ! Cả đội tiếp tục di chuyển, và đúng bốn phút sau có mặt ở vị trí được báo. Nhưng, đập vào mắt lại là cảnh khiến cho Đăng lạnh gáy: Chẳng có gì ở đó cả, không phương tiện, không dấu hiệu của quân tiếp viện và quan trọng hơn cả, nơi nay hơi im lặng một cách quá đáng? Trong những nhiệm vụ của đội Ba, bất thường trong một âm thanh cũng có nghĩa là vấn đề. Khi gặp phải sự im lặng này, trong đầu Đăng bỗng xuất hiện từ: Nguy hiểm! Đúng lúc này, từ bộ đàm bỗng truyền đến âm thanh của Ưng "Báo cáo xuất hiện nhiều kẻ địch không xác định ở phía Nam, xin được chi viện". Tiếp theo đó là một loạt tiếng súng nổ. Đăng lập tức ra lệnh: - Cả đội lập tức di chuyển về 1km phía Nam, Gấu và báo thành một đội, đi ngược lên rồi vòng về bọc cánh trái của vị trí chỉ định. Ếch và hổ bọc phải, Trâu và sói bảo vệ kiện hàng đi chuyển về phía bìa rừng chờ tiếp ứng, còn lại theo tôi, đội hình.. Chưa đợi hắn dứt lời, một tiếng nổ vang lên. Ầm. - Là Vinh Quang? - Hổ thì thào. Ngay sau đó, từ bốn phía bỗng xuất hiện những bóng người, và trong tay họ đều có súng! Cả đội lập tức áp lưng vào nhau, lên nòng súng, chỉ là.. đã muộn. Tiếng súng vang lên liên tục, Đăng cuộn mình lăn ra sau tảng đá duy nhất. Thời điểm này, tổng hợp lại những chuyện đã xảy ra, hắn còn chưa hiểu ra vấn đề thì đã không phải là đội trưởng đội Ba. Nhiệm vụ.. đã bị lộ trước kẻ thù. Và họ đã trúng mai phục! Mưa vẫn rơi liên tiếp xuống cánh rừng này. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mưa lạnh đến thế. * * * * * * Cánh rừng Tây Bắc với những mẩu chuyện xưa, về những người anh hùng trong những cuộc kháng chiến và cả một chiến dịch khiến quốc gia vang danh thế giới. Có ai biết được, sâu trong những cánh rừng ngút ngàn, cuộc chiến sinh tử đang diễn ra. Đội Ba dù cho có là đội tinh nhuệ nhất, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cũng đã rơi vào thế chết. Đăng có thể khẳng định, nếu vào hoàn cảnh khác, bọn họ chưa hẳn là bế tắc như hiện giờ. Đây không phải lần đầu tiên họ bị tập kích. Chỉ là lần này kẻ thù đã nắm thời cơ chuẩn xác đến đáng sợ, chuỗi sự kiện liên tiếp: Họ thả lỏng khi đến gần điểm đón, họ nghi vấn khi không chờ được tiếp viện, tiếng Báo cáo của Ưng và tiếng nổ, ngay vào thời điểm giữa hai mệnh lệnh của hắn khi cả đội đang chú ý vào hắn hơn là xung quanh chỉ trong một giây. Tiếp cận sớm hơn hay muộn hơn thì họ cũng sẽ phát hiện. Quá trùng hợp, đến độ bất khả thi. Vậy chỉ còn một cách giải thích: Kẻ địch biết rõ về từng thói quen dù nhỏ nhất của họ, của hắn. Nói cách khác, họ đã bị phản bội! Vậy nếu như hắn là kẻ thù, hắn biết rõ về đội Ba, hắn sẽ bố trí như thế nào, cửa sống của họ là ở đâu? Những câu hỏi liên tục xuất hiện rồi bị bác bỏ. Và đạn của đội đang cạn dần. Dù sao họ cũng chỉ được phép mang dự phòng hai băng đạn, chỗ đạn còn lại thì đã dùng trong nhiệm vụ vừa rồi. - Chọn thời điểm tốt thật. - Hắn cười khổ. Và rồi việc phải đến cũng đã đến, họ hết đạn! Mỗi người cũng chỉ còn vài viên đạn cuối cùng, sự tuyệt vọng dâng lên trong mắt từng đội viên Có những người đã bắt đầu đặt tay lên Vinh Quang, Đăng cũng vậy. Kẻ thù hiểu quá rõ về đội Ba, tất cả những lần đột kích đều bị đẩy lùi, mười người cũng chỉ còn có năm. Vào lúc này, cả cuộc đời trôi qua trước mắt Đăng, và đột nhiên Đăng ngây người trong khoảng khắc như bị sét đánh. Ngay sau đó là tràng cười dài làm cho các đội viên khác nhìn Đăng khó hiểu. Hắn đã hiểu điều cảm giác kỳ lạ của mình là đến từ hành động của ai! - Ưng, mày giỏi lắm! Năm đôi mắt còn lại toát lên vẻ không thể tin tưởng. Nhưng chỉ trong một giây sau đó, họ đã phải tin khi tiếng súng dường như thưa thớt rồi chậm hẳn lại, rồi một tiếng thở dài, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mỗi người. - Sao anh biết? - Khi tấn công mục tiêu, mày không luôn ngắm vào vai chứ không như mọi khi là vào đầu, muốn làm bọn tao tốn thêm đạn phải không? Sau đấy có hai mục tiêu ẩn nấp, mày báo là hết đạn nên đội phải bắn dồn hỏa lực. Quan trọng nhất là nãy mày xin anh đi trinh sát, nhưng mày không hề xin anh đạn dự phòng! Anh đoán địa điểm tập kết cũng là mày cố tình báo sai đúng chứ? Nghe đâu có tiếng thở dài thứ hai. - Đầu óc của anh lúc nào cũng tốt. Nếu thực sự thông minh anh cũng biết là chẳng ai thoát nổi đâu. Đầu hàng đi. Đăng cười càng lớn, sau đó cả năm người còn lại dường như nghe câu chuyện tiếu lâm hay nhất mọi thời đại, cũng cười lớn. Tiếng cười vui vẻ của từng người từng là anh em nay rơi vào tai Ưng lại trở nên bi tráng đến lạ. - Làm lính cũng là kiếm cơm thôi, phục vụ ai cũng thế mà, cần gì vậy chứ. - Người là phải biết trung thành, không thì còn thua con chó. Cái đấy chắc mày không hiểu em ạ. Tao đoán trong cái Vali đấy là mẫu vi rút gây dịch bệnh đúng chứ. - Anh đúng là quái vật, vậy cũng bị anh đoán ra được. - Mày biết nếu cái cặp này vào được trong nước sẽ có chuyện gì đúng không? Giọng của Đăng bình tĩnh lạ, dường như trong buổi nhậu nào đó, hắn vẫn khoác vai từng đội viên mà chỉ dạy. - Con quan thì giàu có, lộng hành. Quân nhân đi bán máu bán xương, về đến quê thì đến đất cha mẹ để cho cũng bị bọn xã hội đội lốt doanh nhân cướp mất, đánh trả thì bị kiện tụng, nhà nước như thế, trung thành làm mẹ gì? Đăng ngẩn ra trong giây lát rồi cười khổ. Cả gia đình Ưng làm quân nhân ba đời nay, hiện tại hắn phục vụ bí mật cho tổ quốc, em trai hắn cũng là Quân Nhân, vì bị cướp đất không chịu nổi đánh lại một đứa xã hội, ai ngờ thằng ấy lại là con của quan chức, nên bị kiện tụng, lột quân tịch, lại bị trả thù, đánh cho sống thực vật. - Quân nhân từ dân mà ra, vì dân mà phục vụ chứ đâu phải vì quan phục vụ, quốc gia cũng đã đã xử lý lũ xã hội kia rồi mà. - Tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết là em tôi giờ đang nằm trên giường bệnh. Đừng dài dòng nữa, hàng hay không một lời thôi. - Đoán xem? - Anh từ đầu đã không định hàng, vì sao còn cố hỏi tôi làm gì? - Một là tao muốn anh em lên đường cho rõ ràng, hai là.. nãy cái cặp văng xa quá, hổ nó với không tới. Ưng ngẩn ra, rồi ánh mắt dường như hoảng hốt, gào lên: - Bắn, ngắm vào tay. - Muộn rồi em trai, anh đi xuống trước một bước, nói chuyện của mày cho các cụ nhà mày. Toàn bộ các đội viên còn sống đồng loạt rút chốt Vinh Quang. Lửa bùng lên trong trong mắt Đăng, rồi tất cả tối sầm lại. Một tiếng "ầm" vang lên, chỗ tảng đá lúc này chỉ còn là cái hố sâu, cái cặp cũng tán thành từng mảnh, phủ lên mỗi mảnh đều là máu thịt những người con của đất nước này.
Chương 2: Phán quan? Rồng? Thế giới mới? Bấm để xem Đăng đang bay. Đúng vậy, hiện tại hắn đang lơ lửng trong một không gian tối như mực. Hắn nhớ rõ mình đã chết. Xung quanh hắn, có thêm chín điểm sáng khác đang lơ lửng. - Có lẽ đây là hồn phách theo dân gian hay nói. Hắn cố lên tiếng nói chuyện với đội viên, nhưng chẳng ai phản ứng gì. Có vẻ, chỉ có mỗi hắn là tỉnh táo, còn khuôn mặt của các đội viên còn lại trong điểm sáng đều đờ đẫn. Không đợi hắn định thần, bỗng một giọng nói âm u mà uy nghiêm vang vọng trong phiến không gian này. Điều kỳ lạ là hắn có cảm giác, hắn không phải đang nghe thấy, mà là trực tiếp hiểu được. Giống như âm thanh này bỏ qua thính giác, xuất hiện trong hồn thể của mỗi người tại nơi đây. - Vì nước xả thân, thủ đạo giữ nghĩa, tuy có lỗi nhỏ nhưng không che được công đức to lớn, xứng được một kiếp bình an, mọi chuyện thuận lợi. Giọng nói này tựa pháp tắc, ngôn xuất pháp tuỳ. Các linh hồn như được dẫn dắt, trôi dần về phía xa. Đăng hiểu được giọng nói vừa rồi, có lẽ là của người mà dân gian hay gọi là Phán Quan. Và, họ vừa được công nhận công trạng, được tặng một kiếp sau trọn vẹn coi như tương thưởng. - Nó phải thế chứ. Hắn xúc động rơi nước mắt khi cảm giác được sự công bằng. Không phải là cho hắn, mà là sự công bằng cho từng đội viên đã cùng hắn tử trận. Điều này đã chứng minh, những công lao và nỗ lực của họ không phải chỉ được viết đến trên giấy tờ, mà trong cõi u mình vẫn có một đôi mắt, một dạng ý chí dõi theo họ. Người lính, đôi khi chỉ cần sự công nhận đơn giản như vậy, dù hi sinh mọi thứ cũng có ngại gì. Từng linh hồn trôi qua nơi mà hắn cảm nhận được sự tồn tại của Phán quan, hắn cố dẹp xuống những suy nghĩ trong đầu, trôi theo ở cuối hàng. Hắn muốn xác nhận từng đội viên đầu thai không gặp bất cứ trục trặc nào. Đó là điều cuối cùng mà kiếp này hắn có thể làm cho họ. Sau khi xác nhận trừ bản thân không còn điểm sáng nào nữa, hắn mới bay nhanh về phía có cảm giác kêu gọi. - Một kiếp mới, ta tới đây. Đúng lúc hắn bay ngang qua phán quan, lại cảm thấy mình bị giữ lại. Phán quan nói mà như than thở: - Bọn họ thì có thể tiến vào luân hồi, nhưng người thì khác, thời gian không còn đủ nữa rồi. Kiểu nói lấp lửng đó là cho Đăng phát điên, hắn có một tật xấu duy nhất: Hắn ghét việc không hiểu những gì đang diễn ra. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hỏi phán quan bằng một giọng nhẹ nhàng hết sức có thể. - Phán Quan, xin hỏi, tôi có vấn đề gì? Một tiếng thở dài, giọng nói của Phán quan lại vang lên: - Hiện tại.. người biết càng ít, càng tốt cho người, theo đúng sắp xếp của người, ta vẫn còn việc phải làm nên sẽ tìm người sau. Hiện tại, ta sẽ đưa người.. trở về. Đăng bỗng cảm thấy bản thân như chiếc lá vàng trước gió, bị thổi văng đi vào màn đêm bất tận. Đến khi hắn có thể thấy lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một điểm sáng. Theo hắn lại gần, điểm sáng dần to dần lên, hình dạng trở nên rõ ràng hơn, trở thành một sinh vật thân rắn, sừng hươu, bờm sư tử, chân ưng. - Rồng? Càng làm hắn phải kinh ngạc là càng lại gần hơn, hắn càng cảm thấy sinh vật này, hình như.. quá lớn rồi. Lúc đầu hắn cảm thấy mình so với nó như kiến với voi, hiện tại thì một phần của nó cũng đã đủ che hết tầm mắt hắn, và có xu hướng càng lúc càng lớn hơn. Đúng lúc này hắn chú ý tới vị trí mi tâm của sinh vật, nơi đó xuất hiện một điểm đen. Hắn có một cảm giác rằng, điểm đen này dường như là.. không phù hợp. Nói chính xác là không nên tồn tại trong mi tâm của sinh vật hình rồng. Đến khi tập trung nhìn kỹ, hắn bỗng trợn mắt kinh ngạc: Điểm đen đó lờ mờ hiện rõ là một bóng người. - Người kiểu gì mà to thế? Chưa kịp nghĩ thêm, hắn bỗng thấy bóng người đó giống như đang dần mở mắt. Và chỉ trong phút chốc, cả hai sẽ đối mặt. Cảm giác nguy cơ sinh tử lại xuất hiện trong tâm trí Đăng, rồi trở nên mãnh liệt chưa từng có. Hắn thấy mình như một mồi dính bẫy sắp bị thợ săn nhìn thấy. Vào thời điểm này, ở vị trí đầu rồng bỗng tối đi một chút, làm cho bóng đen kia lại nhắm mắt lại, lùi sâu hơn vào đầu rồng tại vị trí mi tâm. Đăng lướt ngang qua trước mặt bóng đen. Hắn có thể thấy hắn đang rơi về phía một phiến lân ở phần gáy của sinh vật này. Rồi một ánh sáng mạnh loé lên làm hắn mất đi ý thức. * * * * Ở một nơi trong vũ trụ mênh mông, có một nơi gọi là Thái Bình Tinh. Ở nơi này, quy tắc cho phép tu hành, từ thuở xa xưa, loài người đã lần mò ra phương pháp để mượn lực lượng của trời đất để lớn mạnh tự thân. Tu hành đến cực hạn có thể nâng núi lấp biển, hô mưa gọi gió. Rất nhiều sông núi trên hành tinh này là từ các cuộc chiến giữa các bậc đại năng mà tạo thành! Tu hành trên hành tinh này chia ra làm hai dòng chính: Tu thể và tu thuật. Người tu thể thì được gọi là Võ giả, chia ra làm bốn cảnh giới lớn: Võ đồ, võ sĩ, hành giả, khai phái. Người tu thuật gọi là Thuật sĩ bao gồm: Linh đồng, linh sĩ, thuật sư, truy nguyên. Nghe nói trên bốn cảnh giới này còn có những cảnh giới khác. Nhưng người hiểu được thì chỉ thuộc số ít của hành tinh này. Ngoài ra, còn phải kể tới tu Phật đạo: Tu sĩ tu không phải là hiểu biết về tự nhiên hay niềm tin vào bản thân mà là niềm tin với Phật. Và rất nhiều các đạo thống tu luyện khác. Trăm hoa khoe sắc, đại đạo thịnh vượng Đặc biệt là có một lần, trong lễ sinh thần của bản thân, Hạc Đại Phu - đại trưởng lão Ngự thú tông sau khi quá chén lại được môn hạ lai khách ca tụng là Đại Năng. Hạc lão cười lớn rồi chẳng biết có ý hay vô tình mà nói - Trong một đám linh đồng thì linh sĩ là cường giả, các vị ngồi đây bất kỳ ai cũng một hơi là diệt. Ta cũng thế, trong mắt kẻ mạnh thực sự, ta chỉ mạnh hơn linh sĩ một chút mà thôi. Tinh không mênh mông, cường giả vô số, ta còn chưa có tư cách xưng đại năng. Chư vị chớ hại ta. Nói rồi ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo sự cuồng nhiệt và ước ao Sau việc này, lần đầu tiên tu sĩ của tinh cầu này hướng mắt về phía tinh không, trong mắt không còn mờ mịt mà mang theo khát vọng. Từ đây, tu đạo càng thêm thịnh thế, đồng thời cũng trở nên cạnh tranh ác liệt hơn. Giữa các môn phái, dần xuất hiện nhiều phân tranh trong sáng ngoài tối, sóng ngầm như quét tới mọi ngóc ngách của tinh cầu này Trên tinh cầu này chia ra làm năm đại lục và hai vùng biển, giữa các đại lục và đại dương có khoảng cách vô cùng xa xôi. Để xuyên qua, cần sử dụng những cổng truyền tống, được kiểm soát nghiêm ngặt bởi các môn phái hoặc quốc gia đứng đầu. Điểm đặc sắc nhất của hành tinh này, có lẽ phải kể tới bầu trời. Nơi này có tới hai mặt trời và ba mặt trăng. Nếu có một người trái đất đến nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc chắc phải mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc Ví dụ như hiện tại, ở phía Bắc của đại lục Đông Hưng, trong một xóm nghèo phụ thuộc của Cổ võ môn, một thanh niên 15 tuổi đang ngẩng đầu nhìn trời, miệng không khép được lại Hắn, chính là Hải Đăng vừa bị nổ mất xác!
Chương 3: Đứa con ngu ngơ của ông thầy bói mù Bấm để xem - Nhìn kìa, thằng con ông Hưng lại lên cơn dại rồi kìa. - Nghe bảo hơn năm nay rồi, cứ chiều là lại mò ra giếng làng ngồi nhìn trời. - Người ta bảo chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ mà lòng đau chín chiều, thằng ranh này hay là nhớ quê? - Nhớ con khỉ ấy, nghe bảo nó tự nhiên có hôm được đặt ở cổng làng, cả cái làng Vũ đại này nuôi nó lớn lên mà. - Vậy thì đến bố mẹ là ai còn không biết, nhớ quê kiểu gì? Một thiếu niên đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh giếng làng, còn cách đó không xa là đám trẻ con đang chỉ trỏ bàn tán. Thanh niên đó là Đăng, hắn đã tỉnh lại được 1 năm sau vụ nổ. Thân xác này là của một thiếu niên tên Phạm Hải Đăng, trùng tên nhưng khác họ với hắn. Kỳ dị là ngoại hình hai người lại giống nhau như đúc. Hắn thì không phải là kiểu người hay tìm hiểu về mấy chuyện ly kỳ thế này. Nhưng trong đội Ba, Hổ là một thành niên đam mê các câu chuyện tu tiên hay thần bí. Theo như những câu chuyện mà Hổ hay kể, trong đầu hắn xuất hiện đáp án cho tình trạng của bản thân - Clm, anh xuyên không cmnr! Hắn vẫn nhớ như in đêm hắn đến nơi này, sau khi tỉnh lại trên cái chõng tre ọp ẹp, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Khi định thần lại, hắn cố men theo ánh trăng le lói qua khung cửa, đi tới mở tung cửa sổ. Những gì hắn nhìn thấy, làm cho một người lính lão luyện như hắn cũng phải trợn mắt há mồm: Trên bầu trời có tới hai mặt trăng! Giờ phút đó, hắn quá ngạc nhiên để thấy được, ở một góc tối trong sân, một ông lão đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Mà nói là nhìn cũng không đúng lắm, vì tại vị trí đáng ra là đôi mắt, lại chỉ là một màu bạc. Ông lão.. là một người mù Từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu cố khai thác trí nhớ cũ của cơ thể này. Đương nhiên, hắn biết rõ, nếu như việc xuyên không của mình bị lộ ra và thời điểm hắn chưa sẵn sàng, thì chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Ngay sáng hôm sau, hắn đi ra khỏi nhà, vừa đi lại tìm hiểu về địa hình xung quanh, vừa cố gắng để khai thác thông tin từ chính đầu óc mình. May mắn cho hắn trong nhà cũng chỉ có một ông lão, còn bị mù nên có vẻ là không nhận ra sự khác biệt. Hắn hạn chế việc ở trong nhà hết sức có thể, chỉ về khi tới giờ cơm - tất nhiên. Sau đó là chuỗi ngày ngồi bên miệng giếng làng suy nghĩ. Lúc đầu, hắn nghĩ đến việc trở về. Con người là vậy, không ai có thể dễ dàng từ bỏ nơi mình coi là quê hương. Hắn nghĩ đến từng việc xảy ra trong ngày hôm đó, phân tích lại tất cả sự kiện hòng tìm ra lý do mình bị đưa đến nơi này. Tuy không tìm ra điều mình cần, bù lại, hắn nghĩ hắn đã suy diễn ra lý do cho sự phản bội của Ưng. Hắn có thể khẳng định, mọi việc có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều: Sẽ ra sao nếu Ưng không tách rời đội ngũ mà lại nhận vận chuyển chiếc cặp. Vì sao Ưng lại để cho hắn kéo dài thời gian như vậy? Hắn dám chắc Ưng có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn, dù sao đó cũng là kế hoạch sơ sài và Ưng thì hiểu hắn quá rõ. Vì sao quốc gia khi không thấy đội Ba đến nơi tập kết lại không truy tìm? Cùng với cái nhìn phức tạp trong khoảng khắc cuối cùng của Ưng, hắn đã suy luận ra một kết quả làm hắn rung động: Đội Ba mới là con mồi, và kiện hàng thực sự ở đây, có lẽ chính là Ưng - người chắc chắn sẽ trở thành thành viên cho một đội nào đó tương tự đội Ba, có điều là ở quốc gia khác. Còn lý do Quốc gia chọn Ưng chứ không phải hắn -kẻ có đầu óc tốt hơn rất nhiều? Có lẽ, là vì hắn quá nổi bật, dễ bị chú ý, khó được trọng dụng. Cũng có lẽ là do, hắn.. biết quá nhiều. Một đội viên được gửi vào trong lòng địch, kẻ địch không thành công trong chiến dịch lần này Còn bọn hắn, là con tốt bị phế trên bàn cờ chính trị của các ông lớn. Có khi, họ sẽ còn vui mừng, vì những người "hiểu biết" sẽ bớt đi mười người Còn đội Ba, ai thèm quan tâm đến chứ. Bởi lẽ, có đội Ba, tức là tối thiểu cũng còn đội Một và Hai. Thứ không thiếu nhất trong chính trị có lẽ chính là máu nam nhi! Sau khi ngẫm ra những điều này, hắn cho dù là hiểu rõ, cũng cảm thấy giận dữ. Những tưởng bản thân cống hiến được hồi đáp, gái có công, chồng chẳng phụ, vậy mà nhận lấy cái kết như vậy. Thật đáng thương, thật đang cười. Hắn không còn muốn trở về Hắn là trẻ mồ côi, người thân duy nhất là cha nuôi hắn cũng đã mất, thành viên của đội Ba đều như vậy. Có lẽ những kẻ như vậy, ít thứ để mất, sẽ dễ chi phối hơn. Hắn xả thân thủ nghĩa vì Tổ quốc, cũng đã tiễn chiến hữu vào luân hồi Hắn ở thế giới đó, đã không còn vướng bận. Nếu đã không muốn trở về, sao lại không ở lại? Vả lại, đây là một thế giới rất thú vị. Thời điểm hắn leo lên đỉnh núi quan sát, từng thấy một bóng người bay ngang qua cổ võ môn, trông rất oách. Hắn bỗng nghĩ: "Nếu như đã không định về, vậy thì ở lại nơi này, thử tu hành xem. Ta chẳng cần điều xa xôi như thành tiên bất tử, nhưng bay lên thì chắc không tính là quá đáng chứ?" Đến khi tìm hiểu về tu hành, hắn mới phát hiện việc tu hành thì cần rất nhiều tiền, còn hắn thì ahihi nghèo Không cha không mẹ, không nhà không cửa, lại ở vùng đất khỉ ho cò gáy bên rìa ngoài cùng của Cổ Võ Môn. Nơi này còn không được tính là khu tạp dịch của tông môn, chỉ là một vùng đất phụ thuộc. Một kẻ như hắn thì đến tư cách khảo hạch vào môn phái cũng chẳng có, vậy phải tu hành kiểu gì? Mà Cổ võ môn theo như hắn tìm hiểu cũng chỉ là môn phái cấp thấp của Đại lục này. Môn chủ Trần Thiên Sơn cũng chỉ là một hành giả. Đăng luôn cho rằng tu hành tại môn phái như thế, có giỏi cũng chỉ ngang với trưởng môn là cực hạn. Thuật bay lên trời khẳng định học không nổi Vậy là lại ngu người ra đến tận hôm nay, mới có khung cảnh như vừa rồi Chợt, hắn mỉm cười. Hắn từ lúc nào hắn trở nên cố chấp như thế? Vốn dĩ hắn cũng đâu phải là hướng đạo, chỉ là trong lòng có một giấc mộng tiên nhân, được thì tốt, không được thì cũng chẳng sao cả. Một cuộc sống đơn giản cũng đã là điều mà kiếp trước hắn có lúc thầm mong ước. Huống hồ chắc gì hắn đã không có cơ hội tu hành, hắn năm nay mới 15, ai biết tương lai thế nào? Cớ sao đã được sống thêm một lần lại không vui vẻ, lại ủ dột? Nghĩ đến đây, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, dường như trong giây phút đó, hắn trở lại làm đứa trẻ tràn đầy niềm tin vào cuộc sống như năm đó - Thấy không, bảo lên cơn mà chúng mày không tin Đâu đó lại vang lên tiếng bình luận của lũ trẻ con Nụ cười trên mặt Đăng cứng lại - Đkm. * * * * * * Ở thế giới này, Đăng là con nuôi của cả làng. Từ năm hắn đến làng, dù cho vẫn nghèo, nhưng cả làng vẫn đủ ăn, năm nào cũng mưa thuận gió hòa. Mọi người bảo là hắn mang lại điều lành, góp mỗi người một chút đưa cho ông Hưng nuôi dưỡng hắn. Đại khái coi Đăng là linh vật của làng, dù cho linh vật này thì theo lời mọi người xì xào với nhau là lù khù và cực kỳ ít nói. Đó cũng là điểm mà Đăng cho là may mắn, yếu tố tiên quyết giúp hắn không bị ai để ý đến sự thay đổi - có ai thèm để ý đâu mà biết. Ở làng Vũ Đại, mọi người thường hay bám lấy mọi cơ hội để rời đi, leo lên khu tạp dịch thay đổi cuộc đời, hoặc là nơi ngừng chân tạm thời của những kẻ bị trục xuất khỏi môn phái trước khi tìm một nơi khác mưu sinh. Trong hoàn cảnh hỗn tạp đó, việc nhớ một cách mơ hồ về những người khác như đã trở thành thói quen của đại đa số người tại nơi đây. Tất nhiên, chẳng có việc nào là tuyệt đối cả. Và tại Vũ Đại, cá nhân mang lại sự tương đối cho thói quen đó chính là Hưng Lão - thầy bói của làng. Chẳng ai còn nhớ nổi Hưng lão đến làng từ khi nào, sự tồn tại của Hưng lão trong làng này như là cây đa cổ thụ trong văn chương: Từ khi những người già nhất làng này lớn lên, Hưng lão đã ở đây rồi. Họ kể lại rằng ngày xưa, Hưng Lão còn chơi với cả Cha của họ. Có người nghe xong nhẩm tính mà phải hít sâu một hơi. Vì nói như vậy, Hưng Lão cũng đã phải khoảng 150 tuổi rồi. Thật vậy, trong làng này, Hưng lão có thể nói là cây cao bóng cả. Không phải chỉ bởi sống lâu lên lão làng, mà bởi vì ông giúp rất nhiều cho bà con nơi này. Thứ nhất, ông là một thầy lang rất mát tay. Ở nơi rừng thâm nước độc này, từ khi Hưng lão tới chưa từng có ai chết vì bệnh nan y hay côn trùng cắn. Nếu có thì cũng phải là do chết vì tai nạn, bất đắc kỳ tử mà thôi. Còn thứ hai, Hưng lão có thể đưa ra lời khuyên rất tốt. Người nào muốn làm gì, cũng sang hỏi ông, xin lời khuyên. Ông cho lời khuyên mà chịu nghe theo, dù không giàu có thì cũng khỏe mạnh bình an. Cái tài đó của ông dân làng ai cũng biết là do tầm mắt ông xa hơn, đầu óc tốt hơn. Nhưng người đến ngụ cư thì không biết, họ xin lời khuyên, ông cũng cho. Nhưng họ lại vì cái tư dục của mình mà là lệch đi, khi có chuyện lại đổ vạ cho ông. Rồi cay cú mà đặt cho ông cái tên gọi là Lão Hưng thầy bói, ý chỉ đôi mắt mù của ông Biết được, ông không phản bác, chỉ nói một câu "Lão già này từ nay không tiếp dân ngụ cư" rồi lại đặt thợ mộc làm một bức hoành phi treo trước của, trên đề "Nhà Hưng Thầy Bói" Từ đó, dân ngụ cư dù có muốn xin lời khuyên hay thuốc của ông, đến cửa cũng ngại mà không dám vào. Nhưng cứ khi trong phạm vi làng có ai bệnh tật nặng, trước cửa lại có một giỏ thuốc để sẵn, không đề tên người cho. Dân ngụ cư đều hiểu đó là ông Hưng cho thuốc, ngày hôm sau đến nhà ông quỳ xuống nức nở mà xin tha lỗi. Ông chấp nhận nhưng vẫn treo bức hoành phi trước cửa, rồi nói: - Lão đây cậy già, xin khuyên dân làng một câu: Con người chết không phải tại ngu dốt, mà do cái miệng nhiều lời, cái tâm ghen ghét. Dân làng tự hỏi lòng mình, lão cho thuốc, cho lời khuyên có từng hỏi lấy một đồng một cắc? Từ nay trước cửa nhà lão sẽ luôn treo tấm hoành phi này, dân làng mỗi khi muốn có lòng ác, đến trước nhà lão nhìn một cái rồi hãy làm! Dân làng lòng hổ thẹn, thấy được cái nhân, cái nghĩa của ông. Từ nay dù họ đi đâu, làm gì, chỉ cần về đến làng, mỗi người đều là những con người cố gắng để lương thiện. Chỉ có Đăng, sau khi biết chuyện hỏi ông vì sao, ông mới nói thật. Một là do ông thực tâm nghĩ cho dân làng, vì làng mà toàn kẻ gian thì nhà ông già mù kiểu gì cũng bị khiêng đầu tiên. Hai là ông cảm thấy nhà người ta không có gì, nhà mình như thế rất.. phong cách. Nhiều năm sau có khi thành cả điểm du lịch, kiếm tiền tốt. Người khác thì là tạo phúc cho con cháu, riêng ông, khi đã sống tới 150 năm, ai mà biết ông có làm thêm 150 năm nữa hay không? Có khi còn thành hiện vật sống cho điểm du lịch, không phải làm vẫn được nuôi. Quá lời. Nhưng lý do cuối cùng mà ông nói ra mới là hắn câm nín: Lão tiếc của. Bỏ tiền làm tấm hoành phi, mới dùng vài ngày mà bỏ, xót ruột Đúng vậy, dân làng không hề biết người cha già kính yêu của làng này thực chất.. là một người keo kiệt.
Chương 4: Người cha già Bấm để xem Lúc vừa xuyên tới, biết chuyện tu hành mà nghèo thì không có cửa, hắn có suy nghĩ đầu tiên: Chà đồ nhôm, vì người kẹt đến mức này, lại có tiền cả làng góp cho, thường là có ăn bớt. Hắn không cho là việc mình lấy tiền của lão có gì sai, đây là tiền lương làm linh vật 15 năm của thân xác này, tức là của hắn. Chôm chỉa rồi cầm tiền tìm nơi học nghệ! Học thành thì về trả gấp bội cho dân làng. Thử nghĩ xem, nếu cứ quanh quẩn ở đây thì của cải mà dân làng gom góp nuôi hắn cũng nhiều lắm cũng nuôi được một anh nông dân. Nhưng một tu sĩ, dù kém đến đâu thì cũng hơn hẳn rồi. Tệ lắm mà không có thành tựu gì, thì tranh thủ trên đường tìm thêm dược liệu về, rồi học làm thầy thuốc từ chỗ Hưng Lão. Hắn cho rằng, bản thân đã chiếm lấy thân thể này, thì cần nhận cả những trách nhiệm. Không thể phủ nhận rằng trong quyết định của hắn cũng có một phần tư tâm, hắn muốn hiểu thêm về thế giới này, muốn mở rộng tầm mắt hơn. Nghe qua thì có vẻ mâu thuẫn: Hắn sẵn sàng có một cuộc sống bình lặng, nhưng lại khát khao quan sát thế giới? Thực tế, hơn ai hết hắn hiểu được rằng: Muốn sống bình yên thì phải có đủ bản lĩnh mới được! Anh nông dân có muốn bình an không? Có chứ, nhưng khi mất mùa thì sao? Còn dịch bệnh, rồi ma quỷ - khoan hãy nói hay, ở thế giới mà con người bay được thì chuyện gì cũng có. Hơn nữa, ai mà biết được tiếp tục ở lại làng thì có lộ ra chuyện xuyên không của mình cho ai không? Chỉ cần một người chú ý đến hắn thì sẽ có khả năng xảy ra chuyện như vậy! Lúc đấy chính hắn sẽ bị coi là ma quỷ nhập vào thân xác này, treo lên cột, tưới nước tiểu đồng tử.. Nghĩ đến thôi là thấy không thơm rồi. Đi một chuyến, về có thay đổi cũng chẳng ai nghĩ nhiều. Nhưng khi tìm khắp nhà, hắn mới phát hiện ra Má, lão nghèo hơn cả chị Dậu. Chị Dậu còn có chó với con mà bán, lão thì nhà còn chả có nổi con chó. Sau này ngẫm lại, lão cho thuốc cả làng, không lấy tiền ai cả, nghèo là đúng. Lão chưa bán hắn đi lấy tiền nộp sưu cho chồng.. ấy quên, mua thuốc cho dân, thì hắn nên thắp hương cảm ơn Phật tổ rồi. Thôi thì tay trắng làm nên vậy! Hắn quyết định chào hỏi rồi lên đường, càng sớm càng tốt, vì nghe đâu cả làng này, ngoài Hưng Lão thì cũng chỉ có mỗi Lý Cường - con trai ông Bá Kiến là hay tiếp xúc với hắn. May mắn là Cường đã rời làng đi theo một xe hàng của gia đình sang vùng khác, nhưng khi hắn về, ai biết hắn có nhìn ra sơ hở gì hay không? Nghĩ rồi, hắn nói với Hưng Lão chuyện mình muốn được rời đi, tìm tông môn khác để xin nhập môn. Hưng lão nghe xong, nói: - Chúng ta cũng có Môn phái, sao phải đi đâu tầm nghệ? Con muốn tu hành, ta tìm cơ hội cho con vào Cổ võ Môn tu hành. Nghe thế, Đăng vội nói lão đừng mất tiền chạy chọt làm gì, để tiền đó cho dân làng mua thuốc. Hắn tự lo được. Nhưng nói sao Hưng lão cũng nhất định không cho phép hắn rời đi. Không để tâm, đóng gói vài bộ quần áo, chào một tiếng rồi chạy đi là xong. Không lẽ một ông già mù lại có thể bắt nhốt một lính đặc công như hắn hay sao, phải hiểu là thân thể thì chẳng ra gì, thì kinh nghiệm vẫn còn đó. Ngày đầu tiên hắn muốn chuồn là buổi đêm, đi ra đến cổng thì tụt xuống hố phân, đứng mỏi cả chân thì mới được kéo lên, sáng hôm sau hỏi thì là lão đào hồi chiều? Hố phân mới đào lúc chiều thì lấy đâu ra lắm phân thế? Không lẽ lòng dạ của lão bao la đến vậy? Ngày thứ hai là vào sáng sớm, ra đến cổng bị trói khiêng về, hỏi ra thì là đêm trước lão báo với mọi người là hắn định leo lên núi Hắc Xà phía Nam làng để hái thuốc cho dân. Nhân dân cảm động đến rối tinh rối mù, đem trói hắn lại ném về nhà. Ngày thứ ba là vào chiều muộn, hắn vừa định chạy ngang qua mặt lão thì chả hiểu vô tình hay cố ý, lão vung gậy một cái. Và lúc hắn tỉnh lại thì là sáng hôm sau. Sau này ngồi nghĩ lại, hắn mới tỏ: Lão biết hắn định té, quyết định kiểm tra trí tuệ của hắn. Hẳn là muốn xem xem mất bao lâu thì hắn khôn ra được. Hôm qua, hắn đứng trên đường, hô hào bản thân muốn đi nơi khác kiếm tiền về nuôi cha. Ai dè lão lại lăn ra giả chết, thế là bị nhân dân người kéo người đẩy đưa về nuôi cha ốm. Dần dần, việc rời đi có dấu hiệu chuyển tính chất sang vượt ngục. Sáu tháng nay, ngày nào hắn cũng tìm cách để té đi học nghệ. Ngày nào cũng thất bại, mai lại lên kế hoạch khác. Nếu ở thời hiện đại, có khi hắn còn được trao cờ Thi đua cho bộ môn dạt nhà đi bụi. Cho đến một đêm, hắn đang định kiếm cái xẻng để đi đào hầm. Khi đi ngang qua phòng bếp, hắn phát hiện ra lão đang ăn cơm trong đó. Ngày thường hắn và lão ăn riêng, đồ ăn của hắn dù là cơm nhà nghèo, nhưng cũng tính là có thịt có cá. Thời điểm này, thấy lão đang ngồi chan nước dưa muối ăn cơm, hắn bỗng như bị sét đánh. - Ông già này dù cho là nhiều tật, nhưng cũng vì từng đồng tiền thuốc của dân, mình đã chiếm thân xác này, cũng nên vì hắn mà làm chút việc. Trông lão cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa. Nam nhi làm việc nuôi cha già thiên kinh địa nghĩa. Việc tu hành, có thể chờ thêm vài năm. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng quay người đi về phòng mình. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian, hắn chủ động chứ không phải được khiêng vào. Hắn không biết được sau khi hắn đi. Ông lão dừng việc ăn lại, thoáng quay về phía cửa sổ nơi hắn vừa đứng. Đoạn lão nhẹ lắc đầu, miệng lão nở một nụ cười mãn nguyện, hiền từ như ông bụt trong truyện cổ tích. Tiếp đó, ông nhẹ nhàng rút từ chạm bếp ra một cái chân giò hầm vẫn còn tỏa khói, thơm phức..
Chương 5: Tập thể dục.. trong mơ Bấm để xem Trời sáng. Những tia nắng đầu tiên như rụt rè tiến xuống, rồi hân hoan nhảy nhót trên những mái ngói rêu phủ của vùng quê nghèo. Đăng đã dậy từ lâu. Đó là một thói quen của một quân nhân đã theo hắn trong suốt hơn 20 năm cuộc đời. Lúc này, hắn đang ở trong sân, thực hiện chuỗi các động tác kỳ lạ. Những động tác này là bài tập thể dục hằng ngày của hắn, có phần giống như yoga, lại có phần như là bài tập thể lực. Khi thì nhảy lên, khi lại hít đất, khi thì lại là trồng chuối, cả sân nhỏ chỉ có tiếng thở của hắn, bị che phủ trong tiếng chim tìm mồi sớm. Sau khi thực hiện xong, hắn chuyển sang luyện quyền cước. Cả bài quyền này cùng với chuỗi động tác khởi động này được mọi người cho là hắn được học từ cha nuôi hắn. Nhưng chỉ có hắn biết được, chúng được hắn học từ trong mơ - một giấc mơ lặp đi lặp lại trong suốt thời kỳ dậy thì của hắn. Ở đó, không có bất kỳ thứ gì ngoài một quảng trường rộng lớn, và một bóng lưng đang liên tục thực hiện những động tác này. Lúc đầu, hắn cũng không để ý. Khi giấc mơ lặp lại càng lúc càng nhiều, hắn còn được cha nuôi dẫn đi khám bác sĩ tâm lý. Sau thời kỳ điều trị, bác sĩ tâm lý đó cũng bó tay. Cha nuôi lại đưa hắn tìm đến bác sĩ tâm lý thứ hai, rồi thứ ba, nhưng tất cả đều đưa ra nhận định chung: Tâm lý của hắn quá vững vàng và kháng liệu trình tâm lý quá mạnh. Trong lúc họ đang muốn tìm hiểu sâu hơn về hắn thì bỗng nhiên, những giấc mơ đó biến mất. Vì hắn phát hiện ra, nếu như bản thân tập luyện theo những động tác đó, bản thân nắm vững động tác nào thì trong mơ sẽ không còn động tác đó nữa. Và càng làm hắn ngạc nhiên hơn vì sự hiệu quả của chúng khi mà khả năng phản xạ và dẻo dai của hắn ngày càng tăng tiến với tốc độ phi thường. Đồng thời, khả năng phân tích và phán đoán của đầu óc cũng vượt xa người thường. Thấy được điều đó, cha nuôi cũng đã phải im lặng rất lâu, rồi nói với hắn ; - Đây có lẽ là cái duyên của con. Đồng thời dặn hắn nếu không muốn bị đem đi nghiên cứu thì không nên nói chuyện này cho bất kỳ ai. Đó là bí mật của hắn lúc trước, cũng là bí mật đưa hắn lên vị trí đội trưởng đội Ba, cũng có thể là lý do đưa hắn vào danh sách tử của các ông lớn. Tưởng tượng rằng cho hắn biết 1-2 hắn cũng suy diễn ra đến 9-10 phần, mà hắn lại không chỉ biết 1-2 đơn giản như thế Một kẻ như vậy, không chết thì sẽ có người ngủ không ngon. Lúc trước hắn cũng có tính ra điều này, nhưng khi đó, hắn tin tưởng một cách quá mù quáng Kể cũng lạ, hắn cũng từng thử dạy cho người khác cách tập luyện này, nhưng cũng chỉ có hắn là mang đến hiệu quả. Người khác tập theo thì chỉ thấy lên cơ thể dẻo dai hơn, sức bền tăng lên, chứ không có ảnh hưởng tới trí lực. Tập luyện xong xuôi, hắn chạy ngay ra sau nhà, kéo nước từ giếng lên tắm rửa - đây là thói quen của hắn. Hắn thuộc loại mùi cơ thể rất ít, vậy nhưng cứ tập luyện theo phương pháp này thì cơ thể lại tiết ra mồ hơi hơi lạ: Màu sắc thì đục hơn, và mùi thì rất hôi hám. Kiếp trước thì chuyện đó chỉ xảy ra trong năm đầu tiên, còn kiếp này thì đến nay đã là một năm rưỡi mà vẫn chưa hết. Có thể là do cơ thể này khác với cơ thể của tiền kiếp. Hắn nghĩ thầm. Sáng nay có vẻ Hưng Lão đã ra ngoài từ rất sớm, chẳng biết là đi xem bệnh hay đi hái thuốc. Hắn đang ngồi ngoài hiên để đọc quyển dược liệu mà Hưng Lão cho. Thế giới này thiếu đi rất nhiều loài thực vật của thế giới trước kia, nhưng cũng có không ít loại mới mẻ làm hắn muốn tìm hiểu. Ở cái thời đại không ti vi hay báo chí này, đây là thứ duy nhất có thể giúp hắn giải trí, vả lại muốn chăm sóc cho Hưng Lão thì cách tốt nhất là tìm cách nâng cao kiến thức về các loại thuốc lên, sớm ngày thay lão đi xem bệnh bốc thuốc, còn cứ ăn không ngồi rồi thì đấy không phải là chăm sóc, là ăn bám! Đọc đọc một lúc rồi hắn lại chạy ra vườn thuốc sau nhà để quan sát các loài cây trực tiếp, với trí nhớ của hắn thì chỉ khoảng một nén nhang (thế giới này tính thời gian đúng như thời xưa - để không buột mồm nói ra nhưng thứ kỳ lạ thì hắn đã tập luyện để sửa lại cách tính toán cũng như nói chuyện của mình), hắn đã thuộc lòng quyển dược thảo, giờ chỉ còn lại phân biệt từng loại: Theo như quyển sách thì có nhiều loại thảo dược có hình dạng gần giống nhau, chỉ khác nhau mỗi độ trong suốt khi nhìn dưới ánh sáng mạnh. Ví dụ tiêu biểu nhất là hai loại: Một loại là Sa đà thảo - chuyên chữa ngoại thương, loại còn lại là Ma Sí Diệp - chuyên đưa người ta đi đầu thai! Hắn không muốn trên cửa nhà dưới biển tên ông Hưng lại có thêm tấm biển "Đăng Lang băm" thì việc phân biệt nên làm cho kỹ. Dù là theo hắn nhớ thì thuốc trong vườn này rất ít khi sử dụng. Đang lúc chìm đắm trong biển học vấn thì từ ngoài cổng vang vào: - Đăng có nhà không? Đăng lật lại trí nhớ rồi biến sắc mặt, vì đây là giọng Lý Cường - người duy nhất có khả năng nhận ra sự thay đổi của hắn! * * * * * * Lý Cường tên đầy đủ là Trịnh Lý Cường, con trai một của nhà ông Bá Kiến - nhà giàu duy nhất trong làng. Vì đây cũng là nhà duy nhất làm kinh thương một mặt hàng thiết yếu: Dược liệu. Hắn từ nhỏ cơ thể yếu đuối, thường bị trêu chọc, nhất là hội Đội Tảo ở làng kế bên. Kể cũng lạ, cả hai nhà đều làm về dược liệu, đều tẩm bổ cho hai cậu. Thế mà cậu Tảo thì cao to vạm vỡ, mười ba tuổi đã có thể kéo cung cưỡi ngựa. Còn cậu Cường thì yếu ớt, kéo đàn nhị thì còn có khả năng chứ kéo cung thì khác gì trêu cậu. Mà cũng vì cả hai nhà đều kinh doanh chung mặt hàng nên việc va chạm là không thể tránh khỏi được, và thế là theo một lẽ tất nhiên hai cậu ghét nhau. Lý do cậu Tảo ghét cậu Cường là vì cậu Cường yếu nhưng giỏi mồm miệng, thường nói chuyện chọc ngoáy làm cậu tức mà không sao được. Còn cậu Cường ghét cậu Tảo vì cậu Tảo đấm đau! Thanh niên làng này không lạ gì cảnh có hội làng hay gánh hát đi ngang, hai cậu chạm mặt, rồi cậu Cường xỏ xiên, rồi cậu Cường bị đánh, rồi hộ vệ hai nhà đánh nhau. Kết quả là lần nào cũng làm loạn hết cả. Có thể nói là hai cậu là hai con báo to nhất vùng này. Nhưng như đã nói, chẳng có gì là tuyệt đối, cái sự tương đối ở đây là vào một ngày đẹp trời, cậu Cường tương đối ngu. Cậu đến hội làng và chạm mặt cậu Tảo, cậu lại xỏ xiên mà quên là hộ vệ nhà cậu đã theo cụ Bá đi áp tải hàng. Cậu Tảo hôm đấy không tức, cậu vui, chắc vì thế mà cậu không để ý Đăng đang lù đù đi tới. Viên gạch của cậu bay như cánh hoa anh đào trong gió, nhẹ đáp vào Đăng! Nghe nói là hôm đấy, ông Hưng đã ôm lấy hắn mà khóc cả buổi trời. Nghe nói dân làng đi qua phẫn nộ lắm, bắt cậu đền cho ông Hưng một món tiền lớn - tiền thân cho vườn thuốc của ông. Mà kỳ diệu ở chỗ, vừa nhận tiền, ông chỉ sờ lên người hắn ấn mấy cái là hắn bật dậy đi về. Đến khi xong xuôi, quay lại thì cậu Cường lỉnh mất từ khi nào. Sau vụ đó, cậu Cường mới hay sang nhà Đăng chơi, lúc đầu là cậu sang để trốn cậu Tảo vì như đã nói, vùng này Hưng lão đức cao vọng trọng, nên dù thế nào cũng không ai dám vào nhà ông làm loạn. Tất nhiên cậu Cường lấy lý do khám bệnh: Ngoại thương, chủ yếu là ở mồm, chắc là do cậu Tảo. Dần dần cậu nhận ra là nói chuyện với Đăng thì dù cậu nói chuyện gì, Đăng cũng chẳng bao giờ nhớ, chẳng nói với ai. Sau cứ lâu lâu cậu lại sang nói chuyện với Đăng, đại khái giống như đi xưng tội. Thế nên Đăng nói không muốn gặp cậu, vì mới những bí mật mà hắn biết, hắn sợ khi nhìn cậu sẽ không may thể hiện những cảm xúc coi thường thì cậu sinh nghi. Nhưng mà thanh niên 14 tuổi tối vẫn phải nhờ người đốt đèn mới dám đi vệ sinh? Lại còn ngày ngày cạo râu để râu nhanh mọc.. vv.. vv. Có thể nói so với cha mẹ cậu, hắn còn hiểu rõ về quá trình lớn lên của cậu hơn. Những thông tin đấy cùng với ký ức trực tiếp khắc vào đầu hắn, từ bé đến lớn mọi thứ hắn nhớ khá mơ hồ, nhưng chuyện của cậu lại nhớ hết, thế mới tài. - Đăng ơi, có nhà không? Hắn thở dài một hơi rồi ra mở cổng, hôm nay trốn, ngày mai cũng không trốn nổi, không lẽ ngày mai là cậu đi xứ khác à? Vừa mở cửa thì cậu đã nói liến thoắng: - May quá mày có nhà, tao còn tưởng mày đi với ông Hưng rồi cơ, ngày rằm mà. Tao sang tạm biệt mày, từ mai tao đi Cổ võ Môn, không biết bao giờ mới quay về. Hắn: * * * Biết thế ở trong nhà là xong! Cậu vẫn nói liên tục, trước giờ đều là thế, hắn thường chỉ nghe và cười ngô nghê. Vừa cười, vừa nghe một hồi thì hắn cũng hiểu đại khái: Cậu Cường luôn muốn được trở thành một võ sĩ, theo như lý tưởng của cậu thì là để hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ mọi người, thế nên cậu mới ghét dơ cậu Tảo - người có sức mạnh nhưng lại chỉ muốn bắt nạt người khác. Cụ Bá cũng biết chuyện nên tốn bao công sức, đi cửa sau cho một vị Ngoại môn chấp sự để hắn chịu đến kiểm tra tư chất của cậu, chắc tầm trưa nay là đến. Mặc dù không rõ là làm thế nào một phàm nhân như cụ Bá có thể móc nối được với một tu sĩ. Nhưng chắc chắn không phải cái lý do cậu bốc phét: Nào là thấy cậu cốt cách tốt nên mộ danh mà tới, rồi càng lúc càng đi xa, thành câu chuyện cậu đi đường cứu một ông lão ăn xin, hóa ra là vị chấp sự kia. Đăng đứng nghe, chỉ là trong lòng khinh bỉ vô cùng. Bạn à bạn có thể bốc phép, nhưng đừng có kể chuyện cổ tích, đánh nhau với hai mươi tên cướp và một con hổ? Lần trước cậu vừa kể bị chó đuổi chạy từ xóm trên xuống xóm dưới đó! Mắt quần chúng sáng như gương đấy nhé. Quả thật, lúc này Đăng mới hiểu được câu nói: Tuỳ thời thế từng lúc khác nhau, nhưng thánh nổ thì thời nào cũng có!
Chương 6: Mảnh lá kìa Bấm để xem - Yên tâm, nếu như sau này tao tu hành có kết quả, sẽ tìm cách kéo mày vào cùng. Nghe nói mỗi tu sĩ đều được nhận theo vài nô bộc. Sau một hồi nói chuyện, cậu Cường để lại một câu nói rồi mau mải chạy về. Lúc này đã gần trưa, thế mới thấy nội lực của cậu thuộc hàng cao thủ, nói một hơi từ sáng đến trưa mà miệng không khô, chân không mỏi. Đúng là kỳ tài. Còn về câu nói cuối cùng của cậu, hắn cũng không hề cảm thấy là cậu làm nhục mình. Làm nô trong môn phái ít nhất không lo cơm áo, còn có lương bổng, không phải cao nhưng dành dụm thì vài năm cũng có mảnh ruộng. Đối với một đứa bị đồn là ngu ngốc như hắn thì đấy đã là một bước tiến lớn rồi. Cậu lúc này còn nghĩ đến hắn, xét về địa vị xã hội của cả hai lúc này thì cũng phải gọi là tình nghĩa, vì nếu nhập môn, hắn theo cậu mà gây chuyện gì thì cậu cũng ăn đủ. Có lẽ trong lòng cậu thực sự coi hắn là bạn. Nhưng hắn đã quyết định chăm sóc Hưng Lão nên không để trong lòng, cậu đi nữa là cả làng này chẳng ai còn để ý đến hắn, quá viên mãn. Hắn cười cười rồi đóng cổng đi vào nhà, tiếp tục con đường học tập của mình.. Lúc này, trong nhà cụ Bá đầu làng đang có một vị khách quý, người mù cũng thấy được vì cụ bá được coi là hét ra lửa mà cũng đang cúi người châm trà cho kẻ đó. Kẻ này thân thể cao lớn, chuyển động mang lại cảm giác áp lực cho người đối diện, không phải là cố ý, mà là do võ học tiểu thành, chưa khống chế được nội kình hiển lộ. Mắt nhỏ như ong vò vẽ, mặt vàng vọt, răng hơi móm. - Tiểu tử, đặt tay lên miếng kính này cho ta xem. Hắn đưa tới một tấm kính cho Cường, người sau cố áp cảm giác run rẩy trong lòng, nhận lấy tấm kính. Đây là Linh Căn Kính, thứ dùng để kiểm tra xem một người có đủ khả năng trở thành Linh sĩ hay không. Còn về việc kiểm tra võ căn thì trực tiếp bị vì chấp sự này bỏ qua. Nói đùa! Một người cao sáu thước mà lại chỉ nặng có hơn sáu chục cân, người thế này mà còn cần kiểm tra à? Từ từ trên gương hiện lên ba tầng vòng sáng màu đen - Tam phẩm linh căn, hệ phụ chú! Vừa vặn tiến vào Ngoại Môn. Được! Việc nhập môn của ngươi không có vấn đề, phần còn lại ta sẽ lo. Nghe vậy, cụ Bá mặt mày vui sướng: - Vậy trăm sự nhờ ngài, chuyện này nếu xong gia đình tất có hậu tạ! Nói rồi cụ đi vào gian trong, lấy ra một chiếc hộp ngọc, hai tay đưa đến trước mặt vị chấp sự - Đây là thứ như đã hứa với ngài. Vị chấp sự đưa tay tiếp lấy hộp ngọc, bên trong là một viên ngọc xanh đậm. Đôi mắt của hắn loé lên sự tham lam, khác hẳn với sự đạo mạo uy nghiêm nãy giờ. Hoặc là nói, đây mới là con người thật của hắn, uy nghiêm chẳng qua là với phàm nhân, với nhưng phàm vật không có giá trị với hắn. Đây thực chất là một viên nội đan của Lục Nhãn Xà, chí ít cũng cấp bậc Yêu Tướng, trong tay người phàm như cụ Bá thì giá trị lớn nhất là tỵ độc. Bất kể loại rắn nào cảm giác thấy cũng chạy trốn, ngâm trong rượu mạnh có thể giải hầu hết các loại độc yêu thú! Chẳng biết là vị tổ tiên nào của nhà họ Trịnh để lại, bao đời nay, nhờ viên ngọc này mà nhà họ Trịnh gần như khai thác độc quyền núi Hắc Xà phía Nam, đem lại tài phú cho gia tộc này. Nhưng trong tay tu sĩ như vị Phạm chấp sự này, đây mới thực là bảo bối: Ngâm với linh dịch dùng mỗi ngày có thể luyện ra nội khí mang tính chất chống độc tố và hủ thực, dùng làm nguyên liệu có thể luyện ra một thanh Võ cụ cấp bậc Hành giả, nếu may mắn mà được ông bà phù hộ, thậm chí có thể mang theo khí thế và độc tố của Lục Nhãn Xà, lúc đó thì sánh ngang với một thanh Võ cụ vô hạn gần với cấp bậc Khai phái. Đây mới là lý do cậu cả họ Trịnh có cơ hội được Phạm chấp sự cho đi cửa sau! Phạm chấp sự thực ra tên không phải Chấp Sự, mà là Phạm Hữu Hoan. Trong môn hắn cũng chỉ là kẻ tập ấm từ cha ông mà được lên chức chấp sự, tu vi Võ sĩ cảnh thất trọng. Các trưởng lão trong môn nhận định đây cũng là giới hạn của hắn, không thể đào tạo hơn nữa nên mặc kệ. Tuyệt vọng, chán chường rồi đổ đốn, vào một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đầu tiên, hắn mới nhận ra trong nhân gian, hắn cũng đã là một cường giả. Nếu không thể tịnh tiến, vậy thì hưởng thụ. Hắn có nuôi một ả đào dưới phố, và cứ một khoảng thời gian lại đến, tận hưởng cái mà các môn nhân gọi là "Hồng Trần kiếp", hồng trần mẹ bọn chúng, không còn cơ hội đột phá mà cứ ru rú bế quan, không biết tận hưởng gì hết. Và rồi chẳng có tường nào kín gió, cụ Bá biết được thì hiểu ngay đây là cơ hội cho con mình. Cụ cá là tu sĩ mà ham nữ sắc thì cũng ham của báu, và cụ đã đúng. Cất kỹ hộp ngọc, Phạm chấp sự nói: - Được, sáng sớm mai ta sẽ quay lại đón hắn, chuyến này đi có thể sẽ phải vài năm mới trở về, còn việc gì thì hãy xử lý cho tốt. Nói rồi quay người rời đi. Lâu lâu mới trốn được ra ngoài, phải xuống phố tận hưởng thêm một phen "Hồng Trần kiếp" mới không uổng công. Lần này về môn phái, có bảo ngọc này, hắn sẽ bế quan tu hành, có lẽ lần sau xuất môn thì người đẹp kia cũng đã già nua. Không sao, kiếm người khác là được. Ra đến cổng, mang theo tinh thần bay bổng, hắn đưa mắt nhìn trời lẩm bẩm: - Lấy của ta tư chất, trả lại cho ta cơ duyên, lần này trở về ta xem kẻ nào còn nói từ "Hồng Trần kiếp" trước mặt ta. Càng nghĩ càng vui sướng không tả nổi, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn - Ha ha ha, ông trời công bằng lắm, ha ha.. Á! Mải cười hắn đâm sầm vào một người, hắn thì chẳng sao, nhưng người kia lại ngã lăn ra đất, người đó là một cụ già mù - Hưng lão. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ kỳ lạ, dù cho hắn mất tập trung thì việc bị va vào người cũng khó có khả năng. Chẳng phải là tự tin, mà là võ sĩ nào cũng có một dạng cảm giác nguy cơ, không một con ruồi nào bay vào bán kính một trượng mà không biết, sao ông cụ này đến tận lúc va vào thì mới cảm giác được? Nhưng chưa kịp suy nghĩ, một vật đã làm hắn giật mình quên đi. Vật đó rơi ra từ ngực áo Hưng lão, một mảnh lá cây màu tím nhạt. Hai mắt hắn trừng lớn, vội nhặt lên quan sát cẩn thận. Đoạn kéo ông cụ dậy mà hỏi: - Lão trượng, loại lá này lão hái từ đâu, mau nói cho ta biết - Đây là lá thuốc nhà lão trồng, chuyên trị ngoại thương, ví dụ như ông già bị thanh niên đâm ngã, nhưng không chịu đền tiền thì phải dùng nó! Phạm chấp sự: *****.
Chương 7: Giao dịch Bấm để xem Từ xa xưa có một nghề nghiệp nổi danh là khổ trước sướng sau, phù hợp với những kẻ mù làm tinh ăn: Ăn vạ! Đó cũng là định nghĩa Phạm chấp sự dành cho Hưng lão. Trong lúc Phạm chấp sự không biết phải nói gì, Hưng lão đã nắm được tay áo hắn. - Ranh con, nhà ở đâu, làm gì, mang theo bao nhiêu tiền? Đền giỏ thuốc cho ta. Phạm chấp sự bị nắm tay áo, không biết làm sao, dù sao cũng là trốn xuống núi, nếu làm to chuyện thì dù đúng dù sai cũng là hắn lĩnh đủ! Thân là tu sĩ, để bị kéo quần kéo áo giữa đường thế này, hắn sẵng giọng: - Ta là tu sĩ.. Vừa nói đến đó, Hưng Lão đã thốt lên: - Tu Sĩ? Làng này làm gì có họ Tu! Người làng khác mà dám sang làng này đâm ngã cụ già? Đền tiền gấp đôi! Phạm chấp sự muốn khóc, thực sự. Cuộc đời làm tu sĩ của mình, Phạm chấp sự gặp phải không biết bao nhiêu kẻ ăn vạ, nhưng bố láo thế này thì lần đầu. Rõ ràng ông mù, nhưng va chạm là do người ta, công lý ở đâu? Lại còn "ranh con", tuổi của ta với ông có khi ngang nhau đấy! Vì mảnh lá kia, ta nhịn. Dùng giọng nói mềm mỏng nhất, hắn nói: - Lão trượng, va chạm thì không ai muốn, ta đền cho lão. Nhưng trước tiên buông tay đã, giữa đường mà lôi lôi kéo kéo không hay ho gì. Ta nhìn cụ cũng lớn tuổi, không nên để mất mặt. Hưng Lão cười lạnh: - Định bịp ta à? Ta mù, buông tay ngươi chạy mất thì đuổi kiểu gì, đưa tiền đây rồi ta buông. Phạm chấp sự đưa tay vào trong ngực áo, rồi ngẩn ra tại chỗ. Hắn không mang tiền! Sáng nay tỉnh dậy từ chỗ ả đào đi đến đây luôn, hành lý còn để chỗ ả. Thấy hắn không nói gì, Hưng lão cười đắc chí: - Sao im rồi oắt con? Bị lão nói trúng rồi chứ gì? Lão sống số năm còn nhiều hơn số lần ngươi ăn cơm. Dù sao không đưa tiền thì hôm nay ngươi đánh chết ta cũng không buông. Phạm chấp sự ngước lên trời, làm một động tác ngẩng đầu 45 độ của văn nghệ sĩ tiêu chuẩn, nước mắt đảo quanh viền mắt: - Ta biết ngay mà, làm gì có nhiều chuyện tốt như thế đến khơi khơi, ông trời thật công bằng a. * * * * * * Trò khôi hài đến tận khi đứa ở nhà Bá Kiến nhìn thấy, chạy vào gọi ông Bá ra mới chịu thôi. Sau khi nhận một khoản bồi thường, Hưng Lão còn đếm xong mới chịu bỏ tay, chả hiểu có luyện tập gì không mà một tay vẫn túm áo, tay còn lại đếm được cả mấy quan tiền. - Lão trượng, giờ đã nhận bồi thường rồi, có thể nói cho ta biết mảnh lá kia cụ hái từ đâu chưa? Hưng lão ngẩn ra một lúc, rồi gãi đầu: - Lá gì? Lá nào? Ai? Ai gọi gì tôi đấy? Mọi người: ***** Ngươi vừa đếm tiền không trượt đồng nào, giờ lại chơi bài người già mất trí nhớ? Phạm chấp sự thở dài, quay sang cụ Bá: - Có thể cho ta mượn một số tiền không? Sau này lệnh tôn trong môn phái có thể nhờ ta giúp một lần. Cụ Bá tất nhiên là nhận lời ngay. Tay cầm tiền, Hưng Lão vỗ đùi cái đét: - Nhớ ra rồi, mảnh lá đó là do lão trồng trong vườn thuốc, cây thì là lão đào trên núi. - Có cây luôn? Mau đưa ta đi xem! Phạm chấp sự nôn nóng - Từ từ để ta nhặt lại thuốc đã, vội vội vàng vàng còn ra thể thống gì? Chấp sự: **** Lão vừa túm chặt lấy áo ta ăn vạ, giờ lại tỏ ra đạo mạo? Hắn cảm thấy hôm nay là ngày hạn của mình, nội khí chảy ngược như muốn tán công tại chỗ. Thu dọn xong xuôi, dưới sự lôi kéo của Phạm chấp sự, hai người xiêu vẹo tiến về phía nhà Hưng Lão dưới sự chứng kiến của dân làng. Họ cũng chỉ nghĩ là người kia là một bà con nhà Bá Kiến, còn về hành vi ăn vạ của Hưng Lão thì chẳng ai để bụng. Vì đây chẳng phải lần đầu lão làm thế, cậu Tảo là một ví dụ điển hình, nhưng tiền đấy cuối cùng lại toàn để mở rộng vườn thuốc cho dân làng. Họ lắc đầu cười cười rồi giải tán. Một lúc sau, trong vườn thuốc của Hưng lão, vừa bước vào, nhìn qua, Phạm chấp sự lập tức chạy tới, vẻ mặt cuồng hỷ: - Quả thật là nó, quả thật là.. Nói đến đâu hắn lập tức dừng lại, tự nhủ: - Lão già này chắc cũng không biết đây là cây gì, tốt nhất đừng để hắn biết, nếu không với kiểu của lão sẽ lại giở chứng! - Quả là cây tía tô biến dị! - Hắn nói tiếp. Khoé mắt của Hưng lão giật giật rất khẽ. Sau đó tiếp lời: - Tía tô biến dị? Là cái gì? - Là một loại lá dùng để ăn chung với cháo, có tác dụng giải cảm.. Phạm chấp sự rất chăm chú giúp Hưng lão xóa nạn mù chữ. - Nói nhảm, đấy là tía tô, ta hỏi phần biến dị ấy! Phạm Chấp sự nghĩ một lát rồi nói: - Có tác dụng giúp tu sĩ giải cảm. Hưng Lão: ***** Lão hít một hơi thật sâu như cố làm bản thân bình tĩnh lại, rồi bằng một giọng buồn buồn, lão nói: - Vị đại nhân này, đừng đùa, lão tuy ngu dốt nhưng cũng biết đây là Sa Đà Thảo, chuyên trị ngoại thương cho Khai Phái cảnh trở xuống! Còn tu sĩ sau võ sĩ thì tỷ lệ đột phá còn cao hơn trúng gió. Ép giá cũng phải có đạo đức mới được. - Ai nói cho lão? - Một trưởng lão của phái các ngươi. Rồi xong, gặp người biết hàng rồi. Trong đầu Phạm chấp sự bỗng hiện sát ý, cây thảo dược này quá quan trọng, có thể hiến cho một vị Thái thượng khách khanh, đổi lại tạo hóa. Giết lão già này rồi cướp cây đi, đến khi vị trưởng lão kia có phát hiện thì có dám động vào hắn không? Hắn vô thức cho rằng đây là thảo dược của một vị trưởng lão lén trồng ở đây để tránh môn nhân để mắt, việc này thường thấy và có tính chất giống việc trốn xuống núi của hắn - không nghiêm trọng nhưng chả vẻ vang gì mà rêu rao. Rồi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt ấy thôi. Được, quyết định, xử lão. Đang lúc nội khí của hắn tụ vào hai tay, hắn tự tin chỉ một chưởng đánh cho lão đứt tâm mạch, nhìn qua như lên cơn đau tim. - À, nhớ rồi, người cho ta biết tên là Trần Khải. Nội khí trong tay kẻ đối diện lập tức tiêu tán. Má ơi, tý thì hỏng người. Sao lại là hắn? Trần Khải là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Cổ võ môn. Trong khi người nhập môn cùng hắn cao lắm mới là đệ tử nội môn, hắn tiến hơn tới ba bậc, thế là đủ hiểu thiên phú cao thế nào. Hiện tại, hắn đang bị phạt diện bích khi đánh gần chết một vị trưởng lão khác vì tội lợi dụng sức mạnh mà đi làm bậy ở bên ngoài. Tội nghiêm trọng thế mà mới chỉ diện bích, thế là đủ hiểu nhân mạch thế nào. Quan trọng hơn cả là trưởng lão hắn còn dám đánh đi, chấp sự chắc phế luôn! Nói tóm lại, kẻ này không thể chọc vào. Mặt Phạm Hữu Hoan trở nên khó coi, hắn đi vào đây cùng lão già này dưới sự chứng kiến của biết bao người, sao có thể giấu kỹ. Manh động nếu như bị tên điên kia biết được thì hắn chết là cái chắc. - Đồ của Trần Khải trưởng lão thì ngươi đưa ta đi xem làm gì? - Ai nói đây là đồ của hắn? - Không phải, đây là của lão, chỉ là quen biết hắn thôi. Mặt Hoan dãn ra, thế thì dễ nói. - Lão muốn gì? Ta có thể trả một lá vàng cho một mảnh lá cây. - Không cần, cả cây này xin tặng cho đại nhân, chỉ xin một điều thôi. - Cái gì? - Cho một thằng nhóc nhập môn cùng với Lý Cường. - Sao ông không đánh tiếng với Trần trưởng lão? - Hắn giờ có thể ra ngoài chắc? Hoan lập tức co rút con ngươi. Một phàm nhân sao lại hiểu rõ về nội bộ Cổ võ môn thế. Hắn dần hiểu tại sao lại có chuyện ăn vạ ban nãy, là một dạng bảo hiểm đề phòng hắn muốn giết người đoạt bảo! Kẻ này không đơn giản. Không đơn giản thường gắn với phiền phức, nhưng sức hấp dẫn của bảo vật thì còn đó. - Lão khẳng định ta làm vụ giao dịch này, Trần Khải sẽ không làm phiền ta? - Đồ của ta, liên quan gì đến hắn? - Được! Kẻ lão muốn đề cử đâu? - Chắc đi giặt quần áo ngoài giếng làng rồi, nhưng lão đảm bảo kẻ này có năng lực, không làm liên lụy đại nhân. - Lão dựa vào cái gì mà đòi đảm bảo? Hoan cười lạnh. - Dựa vào việc lão biết đại nhân là võ sĩ cảnh hậu kỳ! Hưng lão vẫn cười cười vẻ vô hại. Đến lúc này, Hoan khẳng định kẻ trước mặt không phải dễ trêu, hoặc là đang ẩn thế tu hành, hoặc là cao thủ bị phế, dù là loại nào thì nên cẩn thận. - Được, vậy Phạm ta tin tiền bối, sáng mai bảo hắn tới sân nhà Bá Kiến ta đưa hắn đi. Nói rồi hắn nhận Sa Đà Thảo rồi rời đi. Chỉ là lúc đi ra bỗng thấy thiếu thiếu gì đấy. Hắn vừa đi thì Đăng về, vừa vào nhà đã thấy Hưng lão đang loay hoay trong bếp, hắn chào rồi hỏi: - Vừa có người đến phải không ạ? - Ừ, một người đến mua thuốc. - Ồ. Hắn chẳng để tâm, người mua thuốc đầy ra. - Ông đang làm gì đấy? - Ngâm rượu thuốc. - Viên gì xanh xanh đang ngâm kia? - Bong bóng cá. - Bong bóng cá sao có vẻ cứng thế? - Biến dị! * * *
Chương 8: Rời làng Bấm để xem Sáng sớm hôm sau, Đăng đã chuẩn bị xong hành lý, cũng chẳng có gì nhiều ngoài ba bộ quần áo và chút lương khô, ngoài ra còn có một bình rượu thuốc, Hưng Lão dặn hắn tặng cho vị Phạm chấp sự kia. Hưng lão đã ra ngoài từ sớm, chẳng biết đi đâu. Tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong, Hưng Lão gọi hắn ra ngoài hiên ngồi. Hắn vừa ngồi xuống thì lão nói: - Ta đã lo liệu cho con vào Cổ võ môn cùng với Lý Cường, ngày mai lên đường. Hắn sững người. Nhưng im lặng một lúc thì chỉ hỏi: - Là vụ bán dược liệu chiều này phải không ạ? Hưng lão gật đầu. - Vậy con có thể ở lại đây không? Ít nhất có người bầu bạn với ông. Hắn hỏi. Hơn ai hết hắn nhớ từng gốc cây trong vườn thuốc, chiều nay thiếu một cây Sa đà thảo. Cây đó có thể đưa hắn vào Cổ võ môn tức là cây quý, mà trong sách của ông Hưng thì mới là nguyên liệu phụ. Dù không biết vì sao cả một vườn thuốc với vô số loại dược liệu cao cấp hơn mà vị khách kia chỉ lấy một cây bình thường nhất. Hắn vẫn có thể khẳng định, vườn thuốc này nhiều khả năng đều là dược liệu cho tu sĩ! Ông Hưng sở hữu, biết cách chăm sóc từng loại cây chắc chắn không phải người thường. Thế thì theo hắn nghĩ ở lại đây còn hơn vào môn phái: Vừa có thể chăm sóc lão, có dược liệu để cày cấp, hơn nữa lại còn được dạy riêng 1: 1. Hưng lão cười xòa: - Nhóc con, tâm tư của con ta hiểu, nhưng tin ta, ta không dạy được con cái gì. Cổ võ môn nước sâu, ta cũng không muốn con dính vào. Chỉ là, công pháp con cần ở trong Cổ võ môn. * * * * * Hắn xoay người, nhìn lại ngôi nhà mình đã từng sống gần hai năm nay, hướng vào nhà trong vái dài sát đất - Hưng lão, con đi rồi sẽ về. Hắn nói với vào trong nhà. Sống với nhau gần hai năm, hắn hiểu giờ phút này Hưng lão không có khả năng ra ngoài, mà còn tại trong nhà, chỉ là không muốn thấy hắn rồi tỏ ra sướt mướt mà thôi. Ở Hưng lão, hắn luôn cảm thấy được một sự thân thiết như với người cha nuôi của tiền kiếp, không phải ở phong thái hay diện mạo, mà ở cả hai người hắn cảm giác được là họ sẽ không bao giờ hại hắn. Nếu không phải muốn tránh bị dòng đời xô đẩy, bất lực nhìn người quanh mình ngã xuống như tiền kiếp, nếu không phải trong lòng luôn có một sự thôi thúc sớm bước lên con đường tu hành, hắn thậm chí muốn ở lại đây. - Chỉ khi có năng lực, mới có thể bình yên. Nói rồi, trong mắt ánh lên sự dứt khoát, hắn đóng cổng cài then, rời đi. Một lúc sau, tại sân nhà cụ Bá, cậu Cường đang vui sướng vô cùng, bá vai bá cổ Đăng. Còn tưởng chuyến này đi xa nhà phải vài năm không được gặp lại mọi người, giờ lại có một người bạn đi cùng, một đứa trẻ như cậu tất nhiên là cười không ngậm được miệng lại. Trái lại với cậu, cụ Bá lại nhíu chặt mày. Cụ đã hy sinh cả căn bản của cơ nghiệp mới có thể để con cụ đạp tu hành đạo, Đăng thì làm sao lại được? Cụ đưa mắt sang nhìn Hoan chấp sự, dường như cảm giác được ánh mắt của cụ, Hoan chỉ đưa mắt nhìn sang rồi chẳng để tâm. Một phàm nhân, dù có tiền tài cũng thế, chưa đáng để hắn phải giải thích. Hắn rút từ trong túi ra vài dụng cụ kỳ lạ, giống như là giáp mã, rồi bảo hai đứa trẻ đeo vào chân. Đoạn vỗ mạnh vào chân mình, chạy đi. Đôi chân hai đứa trẻ lập tức không nghe theo điều khiển, tự động đuổi theo. Chỉ trong chốc lát đã đi xa. Trước khi rời khỏi cổng làng, Đăng ngoái lại một lần nữa, hắn bỗng có cảm giác lần này rời nhà, sẽ rất lâu mới có thể trở về. Trong làng, tại ngôi nhà nhỏ có tấm hoành phi độc nhất vô nhị, sân nhà im ắng, chỉ còn tiếng xào xạc từ vườn thuốc truyền tới. Chẳng biết qua bao lâu, Hưng lão xuất hiện. Không, phải nói là từ nãy tới giờ lão vẫn luôn đứng ở hiên nhà, chỉ là không ai thấy được. Lúc này, khác với vẻ già nua yếu ớt của hằng ngày, lão đứng thẳng người, không hề có cảm giác áp bách mà ngược lại có một cảm giác như thật như ảo, giống như lão không ở đó, đôi mắt đục ngầu mọi khi hiện tại lại lập loè linh quang. Nếu Hải Đăng còn ở đây, tất sẽ phải ngạc nhiên vô cùng, vì lúc này, thần thái của lão như đúc một người vô cùng quan trọng với hắn: Cha nuôi hắn! - Nhóc con, ta xin lỗi. Ta không ngăn con nhập cục, vì chỉ có nhập cục mới có sinh cơ. Cố lên, con ta. Tiếng thở dài như vang vọng từ vạn cổ, lại như từ tương lai. Đến khi cụ Bá cho người mời Hưng lão sang để hỏi về chuyện của Đăng, gã người hầu chạy về báo cho cụ: Ngôi nhà của Hưng lão không còn ở đấy nữa. Không phải cháy, hay bị phá, mà giống như ở đó chưa từng có một ngôi nhà nào cả, chỉ có một mảnh vườn thuốc, giữa vườn treo một tấm biển: Vườn thuốc làng Vũ đại. Cụ Bá vội cho người quây khu vườn lại, tránh cho người làng khác sang lấy trộm. Cụ nhớ lại năm trước, Hưng lão từng nói sẽ có lúc đi xa, mong là khi đó cụ Bá sẽ giúp lão giữ gìn vườn thuốc, mỗi khi dân làng có bệnh tật, hãy thuê thầy lang kê đơn rồi vào vườn mà hái thuốc dùng. Lúc đó cụ Bá tưởng lão nghĩ đến lúc mình mất đi, còn cười bảo lão lo xa quá. Lúc này thì cụ mới hiểu lời lúc đó của lão. Sau này, cụ Bá làm theo đúng lời Hưng Lão nói, dân làng suốt nhiều năm luôn có thuốc thang sử dụng. Người làng còn nói chắc Hưng Lão có phúc, nhận thằng con nuôi quý, nó vào Cổ võ môn rồi thì đón cả lão đến phụng dưỡng, chỉ cụ Bá biết thực ra ngay thời điểm Đăng lên đường, lão cũng biến mất. Chìm nổi trong đời nhiều năm, cụ cũng mơ hồ đoán ra vài chuyện, nhưng chuyện mà người phàm như cụ thì biết càng ít càng sống lâu! Nhưng đó là chuyện của sau này..
Chương 9: Đến Cổ Võ Môn Bấm để xem Con đường ở vùng rìa các môn phái luôn vắng người, vì tu sĩ hạn chế tiếp xúc với phàm nhân nên xung quanh không có làng mạc gì cả, nên dĩ nhiên là chẳng ai đi tuyến đường này. Lúc này trên đường vụt qua ba bóng người, tốc độ chạy có thể sánh ngang với tên bắn. Vào lúc cả ba dừng lại tại một căn chòi gác đã là tối muộn, thật khó tưởng tượng hai đứa trẻ lại có thể lực tốt như vậy. Thực ra cả hai đều có nỗi khổ khó nói, từ lúc đeo hai miếng giáp mã vào, đôi chân dường như không còn thuộc quyền sở hữu của chúng, chỉ chăm chú đuổi theo tu sĩ phía trước, hoặc giả là đôi giáp mã của hắn. Cảm giác như cưỡi ngựa: Chẳng hề mệt mỏi hay mất sức, nhưng vì không thể dừng lại, khuôn mặt của cả hai đã bị gió thổi cho đỏ bừng lên. Cả người trên đường cứ rung lắc làm việc ăn uống cũng khó khăn, may mắn Đăng có cầm theo lương khô, chia cho Lý Cường một phần. Còn về vấn đề đi vệ sinh thì khỏi bàn, ngay lúc dừng lại, cả hai lập tức chạy vội vào cánh rừng ven đường xử lý ngay, thầm may mắn vì sáng nay đi quá sớm, chưa kịp ăn uống gì nhiều. Đăng thậm chí còn nghĩ thứ đồ này dùng nhiều chắc tổn thọ, vì bị sỏi thận. - Lần đầu trải nghiệm Võ cụ thế nào bọn nhóc con? Phạm chấp sự vẻ mặt trêu chọc hỏi. Không ai có sức trả lời, Lý Cường thậm chí còn đang nằm trên mặt đất. Đăng nhớ lời Hưng lão, lấy trong bọc đồ ra bình rượu, đưa tới trước mặt hắn. - Đây là rượu thuốc nhà làm, xin tặng cho tiền bối. Cảm tạ tiền bối vì quan tâm giúp đỡ cho chúng ta. Kẻ sau cầm lấy bình rượu, mở nắp, trong bình là viên bảo ngọc nhà họ Trịnh cùng một số thảo mộc hắn không biết rõ. Nhưng chỉ sau một lần hít vào, hắn lập tức sửng sốt, vì hắn cảm giác được nội khí tự động vận hành. Rượu này đã đem linh tính của yêu đan đẩy đến đỉnh, tốt hơn không biết bao nhiêu lần hắn tự mình sử dụng. Hôm qua khi về, hắn đã biết viên yêu đan này bị Hưng lão lấy đi, có thể là trong lúc tranh chấp trên phố. Nhưng hắn không tức giận, hắn sợ nhiều hơn. Lấy đồ của hắn mà hắn không hề hay biết, thì lấy mạng của hắn cũng không khó lắm. Hắn coi việc Hưng lão làm là sự cảnh cáo, rằng đừng nghĩ tới làm khó dễ con cháu lão. Chỉ là vào tới Cổ Võ môn, hắn điều trị hai thằng ranh kia còn dễ hơn nuôi đào hát. Lão già kia nếu mạnh đến độ không để Cổ Võ môn vào mắt thì có cần giao dịch với hắn để đưa con lão vào không? Dùng Trần Khải ép ta? Trần Khải ở nội môn! Chỉ cần hắn không giết người cướp của, Trần Khải cũng không thể làm gì hắn. Đó cũng là lý do ngày hôm nay hắn cho hai đứa chạy cả ngày. Lúc này, khi cầm bình rượu, hắn mới thực sự cười vui vẻ. - Lão già biết điều đấy! Hắn nghĩ thầm. Lý Cường lúc này đã lại sức, ngồi dậy nhìn sang Phạm chấp sự, vẻ mặt sùng bái: - Cảm tạ Chấp sự, vật này quả là thần vật vậy, một ngày tương đương với ngựa chạy vài ngày, lại không lo bị dã thú tấn công. Phạm Hữu Hoan thu lại nụ cười đắc ý, nói: - Đây là bảo bối giúp cho gia đình ta nổi danh: Phong Du Giáp Mã, dưới Khai phái cảnh.. Mà thôi, nói ra các người cũng chẳng hiểu. Cứ biết là dù địch mạnh đến đâu, đông đến đâu, chỉ cần vẫn thuộc phạm trù con người thì không bao giờ đuổi kịp ta. Còn có thể dùng nhiều cái cùng lúc thì thậm chí phàm nhân cũng có thể chạy một ngày vạn dặm đường! Lý Cường hai mắt tỏa ra ánh sáng hướng tới. Đăng thì im lặng, hắn cảm giác vị trước mắt đang nổ. Hơn ai hết, hắn hiểu không một thứ nào là tự nhiên sinh ra và vô địch cả. Nếu thế thì sao có người phi hành? Đeo chục cái Võ cụ này thì thành nhím Sonic hết rồi. Thứ này trừ dễ sỏi thận, tất phải có nhược điểm khác, nhưng hắn không hỏi. Người lạ hỏi hắn có bao nhiêu tiền hắn còn chả muốn nói thật, sao có thể mong một tu sĩ tiết lộ điểm yếu vật báu của hắn? - Ngủ đi, mai lên đường sớm, trong ba ngày phải chạy tới nơi. Nơi này là trạm gác của môn phái, chỉ là giờ không còn dùng nữa, ta cải tạo lại để nghỉ chân. Yên tâm mà ngủ, không có thú rừng nào dám lại gần nơi này. Nói rồi, Phạm Chấp sự đi vào một trong hai căn phòng của trạm. Đăng và Lý Cường chui vào phòng còn lại, bề ngoài trông có vẻ rất nhỏ, nhưng khi vào trong thì.. nhỏ thật, vừa đủ cho hai người trưởng thành nghỉ ngơi. May là cả hai đều là thiếu niên có vóc người nhỏ hơn nên cũng thoải mái hơn đôi chút. Ăn qua loa một chút rồi lên giường tắt đèn, Lý Cường mệt mỏi nên thiếp đi ngay lập tức. Đăng chưa ngủ ngay, hắn nhìn qua cửa sổ, về hướng làng, và tự hỏi không biết vì sao hôm nay trong lúc chạy, hắn bỗng xuất hiện một cảm giác mất mát, giống như một điều rất quan trọng với hắn vừa rời đi. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, sự mệt mỏi và bóng tối đã che lấp đôi mắt hắn, đưa hắn vào giấc ngủ cùng với câu hỏi chưa có lời giải. * * * Phía Nam Đông Hưng đại lục có ngọn núi lạ, thân núi cao dốc, phía trên tách rộng, từ phía Tây nhìn lại buổi bình minh như hình ảnh một người hai tay đưa lên trời ôm lấy mặt trời, nên gọi là núi Tế Thiên. Nơi này có một môn phái, tên gọi Cổ Võ Môn, hạ lạc ở thung lũng giữa hai ngọn núi đôi. Tương truyền, tổ sư gia của phái này là bậc đại năng, vào thời điểm thọ nguyên sắp tận chọn nơi đây để khai tông lập phái, đào tạo môn nhân. Tiếc là các đời trưởng môn một đời so một đời càng kém cỏi, hiện tại thậm chí số môn nhân còn không sánh bằng một tông môn mới thành lập. Lạ ở chỗ, dù suy yếu, nhưng ba lần bị tông môn khác tiến tới đánh chiếm thì chưởng môn của các tông môn đó đều chết bất đắc kỳ tử. Có một vị trưởng lão một giáo tiến tới, cuối cùng khi được tìm thấy thì đã điên. Có kẻ nghĩ rằng phái này sắp quật khởi, muốn gia nhập thì lại có thông báo: Cổ Võ môn phong sơn, từ nay chỉ ra không vào, ai muốn có thể rời đi, nhưng không nhận thêm người mới. Từ đó môn phái này ở một tình thế rất kỳ quái: Số lượng môn nhân giảm dần, chủ yếu là đệ tử cấp thấp, nhưng vùng quanh nó thì không môn phái nào dám tiến vào. Dần dà, Cổ Võ môn giống như bị lãng quên. Khi này dưới chân núi Tế Thiên, một tráng niên đang dặn dò hai thiếu niên đi cùng: - Trong môn không được nói lung tung, ai hỏi thì bảo là cháu của ta. Không được ta cho phép, cấm không được ra khỏi khu ngoại môn. Những điều còn lại vào trong sẽ có người nói cho các ngươi. - Ngoại môn? Chúng ta được đặc cách bỏ qua thời kỳ làm tạp dịch, trực tiếp được làm đệ tử ngoại môn sao? Lý Cường vui vẻ hỏi lại. - Khu tạp dịch bị giải tán rồi, giờ ngoại môn làm việc của tạp dịch. Lý Cường: ****