Chương 10:
Đợi Diệp Nhã tỉnh lại trời đã tối mù mịt, nàng là bị đói tỉnh. Ba tháng này Diệp Nhã có thể còn một hơi mà không bị đói chết, đều là nhờ linh mễ của Tử Văn, ăn một viên có thể mấy tháng không cần phải ăn cái gì, người thường tu tiên cũng là nhờ cái này để không bị làm phiền lúc tu luyện. Diệp Nhã dơ tay lên sờ sờ trên đầu, trên đầu nàng đã được cuốn băng gạc, trên cổ không biết lúc nào đeo lên một cái vòng. Diệp Nhã dơ tay định tháo xuống nhưng không thể, đành để vậy mà đi ra ngoài.
Diệp Nhã thói quen mà đi đến những nơi mà nàng thường tìm Minh Huyên, vừa thấy bóng đỏ ở trong vườn đào, mắt nàng sáng lên định lao tới, chính là lời nói của Tử Văn vọng tới làm nàng dừng bước chân, ngơ ngẩn một hồi lâu.
"Nha đầu này ngươi tính làm sao?"
"? Làm sao.. là làm sao?" Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Minh Huyên vọng tới.
"Ngươi không định để nàng ở chỗ ta cả đời đấy chứ?" Tử Văn nói
"Không được sao?"
Minh Huyên ngây ngốc nói "Nàng uống lên ta máu, lại vừa trải qua độ kiếp, dù thân thể có phá đến mức nào cũng không dễ chết. Lại chậm rãi tu luyện, bên cạnh là ngươi thần y, như thế nào cũng sống được đến cái ngàn năm. Không phải ngươi kêu mấy vạn năm rồi không người kế thừa ngươi một tay thần y sao? Ngươi có thế nhận nàng làm đồ đệ nha, nàng vừa có thể dần dần trị bệnh, lại vừa có thể học ngươi tay nghề."
Tử Văn nói: "Ta so với ngươi còn muốn rõ ràng bệnh tình của nha đầu đó, ngươi còn muốn hố ta. Một cái căn cơ thấp vô cùng người phế vật, ta não có vấn đề mới thu nhận nàng. Ngươi nói nàng vừa mới độ kiếp, người ta tu tiên độ kiếp chừng ba ngày thành tiên, nàng ta thì hay rồi, ba tháng cũng chưa độ kiếp xong mà thân thể suýt bạo tẩu mà chết tại chỗ. Ngươi nói nàng uống ngươi máu, người ta chỉ cần ngươi một giọt máu, liền có thể tại chỗ tăng tiến tu vi, một bước lên trời, nàng thì hay rồi, đều uống một năm mới bất thình lình độ kiếp. Nha đầu này cũng không biết là xui xẻo vẫn cứ là may mắn. Sợ là nàng còn chưa học được y thuật của ta, đã bị số vận đùa bỡn chết đi. Chưa kể nàng ta lại cũng không thích y thuật."
Một cái người tâm không đặt ở y thuật nội, như thế nào có thể hết sức mà hành y.
Tử Văn tuy rằng nói có khó nghe, nhưng cũng không sai.
Diệp Ngã quả thật là quá mức xui xẻo, nhưng đồng thời khí vận lại cũng quá nghịch thiên.
Nói nàng xui xẻo đi, vừa sinh ra đã không thấy mặt cha, chưa nhìn mặt mẹ đã bị quan ở lãnh cung, tám năm giãy dụa đau thương, tưởng như sinh mệnh kết thúc thì lại gặp được Minh Huyên. Vô duyên vô cớ được cứu, vô duyên vô cớ uống lên rượu và vì giữ mạng lấy máu hắn làm vật dẫn, uống suất một năm liền. Phải biết phàm là người có tu vi càng cao, máu lại càng trân quý, mà máu của Minh Huyên lại càng so với người khác muốn trân quý chút. Hắn là thần, còn là một vị thần sống rất lâu rất lâu, linh khí, tu vi của cả vạn vạn năm cũng không phải nói giỡn. Diệp Nhã cũng nhờ uống máu Minh Huyên mà từ một cái người bình phàm bị kéo lên độ kiếp, sau này thế nào không biết, nhưng sinh mệnh lại không cần phải lo lắng sẽ vì đến tuổi mà chết. Người ta vất vả cả đời để tu luyện, ngộ đạo mong một ngày thành tiên có thể trường sinh bất lão, nàng này được khai quải, trực tiếp trở thành nửa cái tiên.
Tại sao lại nói là nửa cái tiên à, đương nhiên hiện giờ cũng không ai rõ Diệp Nhã là độ kiếp thành cái gì. Bình thường độ kiếp thành tiên muốn ba ngày ai thiên kiếp, thành thần muốn đến ba đợt mỗi đợt liền hai tháng, nếu thành linh thì cũng hợp thời gian nhưng linh lại thường đến từ linh hồn độ kiếp, còn chưa ai thấy con người có thân thể mà thành linh bao giờ.
Linh là cái gì à? Linh cũng là một dạng "tiên". Chẳng qua tiên bình thường thì là do người tu tiên mà thành, còn linh lại thường do linh hồn độ kiếp thành "tiên", nhiệm vụ là thực hiện mọi cầu mong của con người, công lực cũng là do tín đồ thờ phụng mà tạo thành. Nhiều tín đồ thì tu vi cao, mà ít tín đồ thì chính là phế vật, không tín đồ, no no, không có trường hợp này, bởi linh là do tín đồ mà tạo thành, nhân tín đồ mà sinh và vì tín đồ mà biến mất. Linh thường đến từ những linh hồn ác bá không chuyện xấu nào không làm, bị xóa bỏ trí nhớ thành một trang giấy trắng và "được" huấn luyện mà thành "tiên". Nói dễ nghe một câu là cứu vớt thương sinh, khó nghe là sống để bồi tội, làm trâu làm ngựa cho nhân gian.
Cho nên, rốt cuộc Diệp Nhã là tiên vẫn là linh, thật không ai có thể rõ.
"Ngươi đến vừa kịp lúc, nào.. lại đây.. lại đây.. Trắc xem bản thân ngươi độ kiếp thành cái gì?" Tử Văn nói.
Diệp Nhã vẫn còn chưa hiểu lời của hắn đang nói ai, thân thể liền bỗng nhẹ bâng, tựa như được thứ gì đó bao lên, lơ lửng bay đến chỗ của Tử Văn. Sau đó, trước mặt nàng xuất hiện một viên đá hình vuông, đen tuyền, nhẵn bóng không một ký hiệu hoặc hoa văn, to bằng một bàn tay người trưởng thành. Tử Văn nhấc tay nàng đặt lên đó, linh lực màu xanh tản ra, niệm chú, miệng vẫn không ngừng ai oán:
"Hừ.. Hừ.. ngươi này nha đầu so tên kia (Minh Huyên) còn muốn phiền phức. Cũng vì ngươi mà bên kia nháo ta đến đau cả đầu. Tốt nhất trắc tốt một chút, nếu không ta thân thủ tiễn ngươi thêm đoạn đường, bạch lãng phí ta thuốc."
Đá này được gọi là Thiên Đạo Ngôn, tên như ý nghĩa, bất kì một vị tiên quan nào phi thăng đều sẽ được nó ký lục nên đó, chỉ cần chạm vào liền sẽ biết bản thân mình phi thăng thành thành dạng tiên nào với công lực và phẩm cấp ra sao. Lúc bình thường nó chính là một cục đá bình dị có tác dụng phòng ngự, chỉ có khi có vị tiên quan nào đó phi thăng nó mới sáng lên, mang theo lời chỉ dẫn của thiên đạo nên mới được gọi là Thiên Đạo Ngôn. Bất quá đây chỉ là mảnh nhỏ của nó mà thôi, Thiên Đạo Ngôn chân chính được đặt ở đầu cổng của thiên giới, có tác dụng bảo hộ thiên giới không bị tà vật xâm lấn.
Cũng vì Diệp Nhã độ kiếp mà viên đá này đều sáng nên tận bốn tháng, độ kiếp xong cũng không như bình thường hiện lên tên vị tiên hữu phi thăng mà lại ảm đạm xuống. Vì chuyện này thiên giới đều nháo đã lâu, hận không thể hướng chỗ Tử Văn mà thăm dò thực hư. Nếu không vì chỗ Tử Văn được phòng hộ bởi một trận pháp cổ xưa, không người chỉ dẫn không thể tìm nổi đường vào, sợ là giờ này Đào Hoa viện cũng muốn tan tác. Nhưng không vào được thì có thể truyền tin, y thực có thể không cần quan tâm mấy vị tiên quan "nhàn nhã" đó, nhưng Quân Ngô thì không thể không cho mặt mũi nha. Cho nên liền có chuyện này xảy ra.
Chỉ thấy viên đá sáng nên một lúc lâu, sau đó liền tỏa ra một dòng chữ màu đỏ lơ lửng trên không trung tầm ba phút mới tan đi:
"Đời có hỉ có bi
Vì cầu sinh oán
Thương sinh tuyệt vọng
Tiếng khóc chúng sinh
Thần quan than thở
Vị thần của tuyệt vọng
Ban tên: Tuyệt thần"
Nhìn thấy dòng chữ này Tử Văn run nên một cái, không nhịn nổi mà lùi về phía đằng sau, trân trối nhìn Diệp Nhã, trong tay y ngọc giản vẫn còn đang sáng nên, Quân ngô bên kia cũng không ngừng hỏi:
"Thế nào?"
Minh Huyên đưa mắt nhìn, đọc đến chữ Tuyệt thần, hắn nhoẻn môi nở nụ cười đầy tà tính, mắt phượng cong cong, chân trần bước trên cỏ chậm rãi bước lại gần Diệp Nhã. Môi đỏ mở ra, nói:
"Tuyệt thần, tốt nha, nếu không cùng ta trở về Minh giới, cho ngươi làm chủ một vùng địa giới của Minh giới, được không?"
Nghe lời của Minh Huyên, Tử Văn gấp đến độ dậm chân, y trả lời lại Quân ngô: "Là một cái tiểu tiên không đáng kể, ngài cho nàng một cái nhân khẩu cùng cái chức nhàn tản dưỡng hoa dưỡng cỏ ở thiên giới là được." Nói xong liền bóp nát ngọc giản, cũng mặc kệ Quân ngô muốn hỏi thêm gì, phi đến ôm lấy Diếp Nhã lùi ra xa Minh Huyên.
"Vạn năm mới lại ra một cái thần, dù là Tuyệt thần, ngươi cũng không được mang về Minh giới. Thế đạo giờ han hiếm người tài, người liền buông tha nàng đi, tốt không? Đợi vài ngày nữa ổn định, ngươi ta liền mang nàng trở về hạ giới, bên kia Quân ngô cứ để ta lo liệu, ta tưởng cái chức Tuyệt thần này cũng không ai muốn làm."
Diệp Nhã thói quen mà đi đến những nơi mà nàng thường tìm Minh Huyên, vừa thấy bóng đỏ ở trong vườn đào, mắt nàng sáng lên định lao tới, chính là lời nói của Tử Văn vọng tới làm nàng dừng bước chân, ngơ ngẩn một hồi lâu.
"Nha đầu này ngươi tính làm sao?"
"? Làm sao.. là làm sao?" Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Minh Huyên vọng tới.
"Ngươi không định để nàng ở chỗ ta cả đời đấy chứ?" Tử Văn nói
"Không được sao?"
Minh Huyên ngây ngốc nói "Nàng uống lên ta máu, lại vừa trải qua độ kiếp, dù thân thể có phá đến mức nào cũng không dễ chết. Lại chậm rãi tu luyện, bên cạnh là ngươi thần y, như thế nào cũng sống được đến cái ngàn năm. Không phải ngươi kêu mấy vạn năm rồi không người kế thừa ngươi một tay thần y sao? Ngươi có thế nhận nàng làm đồ đệ nha, nàng vừa có thể dần dần trị bệnh, lại vừa có thể học ngươi tay nghề."
Tử Văn nói: "Ta so với ngươi còn muốn rõ ràng bệnh tình của nha đầu đó, ngươi còn muốn hố ta. Một cái căn cơ thấp vô cùng người phế vật, ta não có vấn đề mới thu nhận nàng. Ngươi nói nàng vừa mới độ kiếp, người ta tu tiên độ kiếp chừng ba ngày thành tiên, nàng ta thì hay rồi, ba tháng cũng chưa độ kiếp xong mà thân thể suýt bạo tẩu mà chết tại chỗ. Ngươi nói nàng uống ngươi máu, người ta chỉ cần ngươi một giọt máu, liền có thể tại chỗ tăng tiến tu vi, một bước lên trời, nàng thì hay rồi, đều uống một năm mới bất thình lình độ kiếp. Nha đầu này cũng không biết là xui xẻo vẫn cứ là may mắn. Sợ là nàng còn chưa học được y thuật của ta, đã bị số vận đùa bỡn chết đi. Chưa kể nàng ta lại cũng không thích y thuật."
Một cái người tâm không đặt ở y thuật nội, như thế nào có thể hết sức mà hành y.
Tử Văn tuy rằng nói có khó nghe, nhưng cũng không sai.
Diệp Ngã quả thật là quá mức xui xẻo, nhưng đồng thời khí vận lại cũng quá nghịch thiên.
Nói nàng xui xẻo đi, vừa sinh ra đã không thấy mặt cha, chưa nhìn mặt mẹ đã bị quan ở lãnh cung, tám năm giãy dụa đau thương, tưởng như sinh mệnh kết thúc thì lại gặp được Minh Huyên. Vô duyên vô cớ được cứu, vô duyên vô cớ uống lên rượu và vì giữ mạng lấy máu hắn làm vật dẫn, uống suất một năm liền. Phải biết phàm là người có tu vi càng cao, máu lại càng trân quý, mà máu của Minh Huyên lại càng so với người khác muốn trân quý chút. Hắn là thần, còn là một vị thần sống rất lâu rất lâu, linh khí, tu vi của cả vạn vạn năm cũng không phải nói giỡn. Diệp Nhã cũng nhờ uống máu Minh Huyên mà từ một cái người bình phàm bị kéo lên độ kiếp, sau này thế nào không biết, nhưng sinh mệnh lại không cần phải lo lắng sẽ vì đến tuổi mà chết. Người ta vất vả cả đời để tu luyện, ngộ đạo mong một ngày thành tiên có thể trường sinh bất lão, nàng này được khai quải, trực tiếp trở thành nửa cái tiên.
Tại sao lại nói là nửa cái tiên à, đương nhiên hiện giờ cũng không ai rõ Diệp Nhã là độ kiếp thành cái gì. Bình thường độ kiếp thành tiên muốn ba ngày ai thiên kiếp, thành thần muốn đến ba đợt mỗi đợt liền hai tháng, nếu thành linh thì cũng hợp thời gian nhưng linh lại thường đến từ linh hồn độ kiếp, còn chưa ai thấy con người có thân thể mà thành linh bao giờ.
Linh là cái gì à? Linh cũng là một dạng "tiên". Chẳng qua tiên bình thường thì là do người tu tiên mà thành, còn linh lại thường do linh hồn độ kiếp thành "tiên", nhiệm vụ là thực hiện mọi cầu mong của con người, công lực cũng là do tín đồ thờ phụng mà tạo thành. Nhiều tín đồ thì tu vi cao, mà ít tín đồ thì chính là phế vật, không tín đồ, no no, không có trường hợp này, bởi linh là do tín đồ mà tạo thành, nhân tín đồ mà sinh và vì tín đồ mà biến mất. Linh thường đến từ những linh hồn ác bá không chuyện xấu nào không làm, bị xóa bỏ trí nhớ thành một trang giấy trắng và "được" huấn luyện mà thành "tiên". Nói dễ nghe một câu là cứu vớt thương sinh, khó nghe là sống để bồi tội, làm trâu làm ngựa cho nhân gian.
Cho nên, rốt cuộc Diệp Nhã là tiên vẫn là linh, thật không ai có thể rõ.
"Ngươi đến vừa kịp lúc, nào.. lại đây.. lại đây.. Trắc xem bản thân ngươi độ kiếp thành cái gì?" Tử Văn nói.
Diệp Nhã vẫn còn chưa hiểu lời của hắn đang nói ai, thân thể liền bỗng nhẹ bâng, tựa như được thứ gì đó bao lên, lơ lửng bay đến chỗ của Tử Văn. Sau đó, trước mặt nàng xuất hiện một viên đá hình vuông, đen tuyền, nhẵn bóng không một ký hiệu hoặc hoa văn, to bằng một bàn tay người trưởng thành. Tử Văn nhấc tay nàng đặt lên đó, linh lực màu xanh tản ra, niệm chú, miệng vẫn không ngừng ai oán:
"Hừ.. Hừ.. ngươi này nha đầu so tên kia (Minh Huyên) còn muốn phiền phức. Cũng vì ngươi mà bên kia nháo ta đến đau cả đầu. Tốt nhất trắc tốt một chút, nếu không ta thân thủ tiễn ngươi thêm đoạn đường, bạch lãng phí ta thuốc."
Đá này được gọi là Thiên Đạo Ngôn, tên như ý nghĩa, bất kì một vị tiên quan nào phi thăng đều sẽ được nó ký lục nên đó, chỉ cần chạm vào liền sẽ biết bản thân mình phi thăng thành thành dạng tiên nào với công lực và phẩm cấp ra sao. Lúc bình thường nó chính là một cục đá bình dị có tác dụng phòng ngự, chỉ có khi có vị tiên quan nào đó phi thăng nó mới sáng lên, mang theo lời chỉ dẫn của thiên đạo nên mới được gọi là Thiên Đạo Ngôn. Bất quá đây chỉ là mảnh nhỏ của nó mà thôi, Thiên Đạo Ngôn chân chính được đặt ở đầu cổng của thiên giới, có tác dụng bảo hộ thiên giới không bị tà vật xâm lấn.
Cũng vì Diệp Nhã độ kiếp mà viên đá này đều sáng nên tận bốn tháng, độ kiếp xong cũng không như bình thường hiện lên tên vị tiên hữu phi thăng mà lại ảm đạm xuống. Vì chuyện này thiên giới đều nháo đã lâu, hận không thể hướng chỗ Tử Văn mà thăm dò thực hư. Nếu không vì chỗ Tử Văn được phòng hộ bởi một trận pháp cổ xưa, không người chỉ dẫn không thể tìm nổi đường vào, sợ là giờ này Đào Hoa viện cũng muốn tan tác. Nhưng không vào được thì có thể truyền tin, y thực có thể không cần quan tâm mấy vị tiên quan "nhàn nhã" đó, nhưng Quân Ngô thì không thể không cho mặt mũi nha. Cho nên liền có chuyện này xảy ra.
Chỉ thấy viên đá sáng nên một lúc lâu, sau đó liền tỏa ra một dòng chữ màu đỏ lơ lửng trên không trung tầm ba phút mới tan đi:
"Đời có hỉ có bi
Vì cầu sinh oán
Thương sinh tuyệt vọng
Tiếng khóc chúng sinh
Thần quan than thở
Vị thần của tuyệt vọng
Ban tên: Tuyệt thần"
Nhìn thấy dòng chữ này Tử Văn run nên một cái, không nhịn nổi mà lùi về phía đằng sau, trân trối nhìn Diệp Nhã, trong tay y ngọc giản vẫn còn đang sáng nên, Quân ngô bên kia cũng không ngừng hỏi:
"Thế nào?"
Minh Huyên đưa mắt nhìn, đọc đến chữ Tuyệt thần, hắn nhoẻn môi nở nụ cười đầy tà tính, mắt phượng cong cong, chân trần bước trên cỏ chậm rãi bước lại gần Diệp Nhã. Môi đỏ mở ra, nói:
"Tuyệt thần, tốt nha, nếu không cùng ta trở về Minh giới, cho ngươi làm chủ một vùng địa giới của Minh giới, được không?"
Nghe lời của Minh Huyên, Tử Văn gấp đến độ dậm chân, y trả lời lại Quân ngô: "Là một cái tiểu tiên không đáng kể, ngài cho nàng một cái nhân khẩu cùng cái chức nhàn tản dưỡng hoa dưỡng cỏ ở thiên giới là được." Nói xong liền bóp nát ngọc giản, cũng mặc kệ Quân ngô muốn hỏi thêm gì, phi đến ôm lấy Diếp Nhã lùi ra xa Minh Huyên.
"Vạn năm mới lại ra một cái thần, dù là Tuyệt thần, ngươi cũng không được mang về Minh giới. Thế đạo giờ han hiếm người tài, người liền buông tha nàng đi, tốt không? Đợi vài ngày nữa ổn định, ngươi ta liền mang nàng trở về hạ giới, bên kia Quân ngô cứ để ta lo liệu, ta tưởng cái chức Tuyệt thần này cũng không ai muốn làm."
Chỉnh sửa cuối: