Xuyên Không Đại Nhân, Nàng Lại Gây Họa Rồi - Ái Vô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ái Vô, 30 Tháng tám 2019.

  1. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Đại nhân nàng lại gây họa rồi

    Tác giả: Ái Vô

    Tình trạng: Đang cập nhật

    Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, cổ đại, sủng, he, 1 & 1​

    Đoạn 1:

    Nhục mạ nàng, nàng nhịn! Chửi những người quanh nàng, nói xấu họ, hạ thấp những người ở Minh giới. Nàng nhịn! Thậm chí con bé này còn lôi cả bố mẹ nàng kiếp này ra chửi. Nàng nhịn! Ai bảo nàng kiếp này sinh ra không thấy mặt cha, còn chưa thấy mặt mẹ thì đã bị người ta mang đi, hại nàng phải sống trong cái rương chặt hẹp đó năm năm liền, nàng không thèm chấp, cứ để cô ta chửi đi. Cơ mà con bé chanh chua này lại không biết điều, lôi cả Minh vương đại nhân nhà nàng ra chửi. Cha có thể nhẫn mẹ có thể nhịn nhưng bà thím thì không thể, nàng vung tay tát con bé đó một phát đỏ ửng. Nàng dùng hết sức bình sinh cùng phẫn nộ từ khi sinh ra đến giờ vào cái tát đó, thế mà má nó chỉ ửng hồng mà tay nàng thì lại còn đau. Mẹ nó. Da mặt cũng dầy quá đó. Không những thế nó còn khóc inh ỏi hại nàng bị phu tử đánh cho mấy roi rõ đau.

    "Còn không lăn ra đây, nàng mà cũng biết sợ hả?"

    Minh vương đại nhân nhìn nàng đầy giận giữ, nụ cười dịu dàng ngàn năm không đổi vẫn treo trên gương mặt tuyệt sắc, cơ mà sao nàng vẫn thấy rợn rợn tóc gáy ý nhỉ. Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy phu tử ngã lăn trên đất, khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Còn Minh vương nhà nàng vẫn đứng đó nở nụ cười dịu dàng.

    Đoạn 2

    "Nhã nhi, chúng ta là người của Minh giới, xung quanh không phải ma thì chính là quỷ. Mặc kệ là tốt hay không tốt, nàng đã bao giờ thấy ma quỷ mà được người ta sùng bái chưa, chưa bị đánh là tốt lắm rồi. Vậy nên cần phải rõ ràng chúng ta không phải dạng người tốt, ai bắt nạt nàng một nàng phải trả gấp mười lần, không cần phải nói hay giải thích làm gì cho mệt, cứ đánh đã rồi nói chuyện sau. Nàng đánh không lại thì kêu ta, ta đánh hộ nàng.

    Minh vương nhà nàng rất có trách nghiệm dậy bảo đồ đệ là nàng sau khi mới bị đuổi học, à nhầm phải là nàng không thèm đi học nữa chứ nhỉ?

    Nàng cũng cảm thấy rất đúng, bèn vươn tay xoa đầu vị nào đó đang đắc ý với kết quả dạy học của mình, kèm theo câu nói quen thuộc của ai đó.

    " Xoa đầu mau lớn "

    Đoạn 3

    Trước khi biết đến Diệp Nhã, Minh vương nhà ta trong đầu cũng chỉ có hai từ" rượu "và" ngủ ".

    Sau này khi biết đến Diệp Nhã, từ điển của Minh vương nhà ta lại thêm danh từ" Diệp Nhã ". Chính là Minh vương ngàn tính vạn tính, cũng tính không được đây là lão bà của hắn a, nuôi cái tiểu đồ đệ như thế nào khó, đánh không được mắng không xong, chỉ có thể không ngừng sủng a sủng. Từ khi có" Diệp Nhã "," rượu "và" ngủ"cũng không biết lúc nào bị ma sát, Minh vương thực sinh khí, chính là lại khí, Minh vương cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, trời đất bao la, lão bà lớn nhất.

    Cảm tạ ngươi, vì ta mà xua tan tịch mịch.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ái Vô
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hỏa Ninh cung.

    Thiên đã sớm đen. Bóng đêm từng bước bao phủ mọi ngóc ngách, mọi con đường từ nhỏ đến lớn, nó lan đến cả từng kẽ lá, từng vòm cây. Cả Hồng Hỏa quốc chìm vào màn đêm mù mịt đó, yên lặng và tiêu điều. Nơi xa xa có tiếng gió xào xạc, tiếng nước nhỏ từng giọt tong tong, tiếng chó sủa inh ỏi vang vọng trong đêm, tiếng kẻ cầm canh khàn khàn đục đục đầy đáng sợ.

    "Đất trời hanh khô, cẩn thận củi lửa."

    Bóng tối cũng chẳng tha một nơi nào, nó tràn ra, lao nhanh, bao phủ che lấp đi cái vẻ xa hoa của hành cung nội thị. Có cơn gió đêm thoảng qua, chiếc đèn lồng trước cửa viện rung rinh, chập chờn. Tất cả mọi thứ tựa như đang báo hiệu rằng, đêm nay, xác định là môt buổi tối không hề an bình.

    Trong sân, một hàng người mặc quan bào, nghiêm túc khom lưng đứng thẳng. Kẻ nín thở, yên lặng dõi ánh mắt vào cánh cửa gỗ lim đang khép im lìm, kẻ gật gù mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn không dám ngủ, kẻ tụm năm tụm ba thì thào buôn chuyện.

    Nổi bật nhất trong hàng người ấy là một tà áo màu vàng thêu hình rồng đang không ngừng đi qua đi lại trước phòng đầy lo lắng. Bên cạnh vị hoàng đế đó là một lão nô xách chiếc đèn lồng, lưng cúi gằm xuống không ngừng chạy theo bước chân hoàng thượng, miệng lẩm bẩm gì không rõ. Căn phòng bên trong ấy lập lòe ánh đuốc, có một vài người chạy đi chạy lại, một vài tiếng phụ nữ gấp gáp vọng ra.

    "Nương nương, xin người hãy hít thở thật sâu."

    "Còn không nhanh mang nước nóng lại đây."

    "Nương nương, xin hãy gắng gượng vì tiểu hài tử, người đừng ngủ, đứa trẻ vẫn còn chưa ra.."

    "Nào hít thở.. hít thở.. một.. hai.. ba.."

    "Cũng đã qua ba cái canh giờ nhưng bên trong mãi vẫn không có chút động tĩnh gì. Ngươi nói.."

    Vị hoàng đế lo lắng không thôi, lẩm nhẩm nói với lão thái giám, đây là đứa con đầu tiên của y.

    "Hoàng thượng xin bớt lo lắng. Người là chân mệnh thiên tử, tiểu chúa công mang dòng máu long mạch của người, nhất định sẽ không có việc gì. Nương nương và tiểu chúa công nhất định sẽ bình an."

    "Ngươi nói đúng.. nàng và hài tử nhất định sẽ không sao, không sao.."

    Mãi sau đó tiếng hét của một người phụ nữ vang vọng khắp nơi, đầy đau đớn, làm cho những người ở bên ngoài giật nảy mình. Vị hoàng đế nọ thì ngơ ngẩn, lặng im.

    "Ra rồi.. Ra rồi.. Là một tiểu công chúa rất xinh xắn."

    Tiếng vui mừng của bà đỡ vang lên, bà ta mừng đến bật khóc, cả người bà ta đã ướt đẫm. Không ai có thể hiểu được cảm giác sung sướng tột cùng lúc này của bà ta là như thế nào. Đây là cảm giác của sự sống. Bà ta đã sống rồi!

    "Chúc mừng nương nương."

    "Chúc mừng nương nương."

    "Chúc mừng nương nương."

    Một loạt những bóng hình quỳ xuống dập đầu, miệng không ngừng chúc mừng người phụ nữ kiêu kì trên giường đang mệt nhọc thở ra từng hơi thở đứt quãng. Nghe thấy tiểu công chúa, ánh mắt nàng ta tối đi vài phần, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, yếu ớt nói.

    "Là.. công chúa sao.." Giọng nàng nhẹ bẫng, tựa như là thoảng qua, lại tựa như là đã đoán đoán được trước, nói không rõ cảm xúc gì.

    "Mang nàng lại đây.." Ninh phi mỉm cười.

    "Dạ, nương nương" Bà đỡ quỳ gối, nhẹ nhàng đặt tiểu công chúa vào người Ninh phi.

    Ninh phi nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay chạm chạm nhẹ vào má tiểu hài tử, đáy mắt ôn nhu, nàng khẽ hôn hôn tiểu hài tử, cẩn thận từng chút một mà vỗ nhẹ vào má tiểu công chúa.

    Diệp Nhã đang say trong mộng đẹp bị người ta vỗ vỗ cho tỉnh lại. Nàng muốn mở mắt ra trừng người nhưng mi mắt cứ như bị ai đó dán lại, sao cũng không nhấc lên được. Trong miệng đột nhiên bị người vời vào, Diệp Nhã giật mình, ra sức cắn, nhưng dường như chẳng được tác dụng gì, khí đến oa oa khóc.

    "Nương nương.. người.. người.. xem.."

    Vị mama ngạc nhiên đến mức nói không ra lời. Trong tay bà lúc này là một bông hoa bỉ ngạn làm bằng đá, đỏ tươi chói lọi, nhỏ bằng một đốt ngón tay, khắc nét rất tinh xảo, sống động tựa như thật.

    Tiểu công chúa ngậm hoa mà ra đời đối với quốc gia từ xưa luôn là một điều may mắn. Ninh phi vui vẻ mà nở nụ cười, mi mắt cong cong, không thể không phủ nhận rằng nàng ta là một vị phu nhân hết sức xinh đẹp. "Mang hoa nha.." ngón tay lại khẽ khẽ chạm chạm má tiểu hài tử.

    "Mau đi thông báo với hoàng thượng, chắc người cũng đang rất lo lắng."

    Nhắc đến hoàng thượng, mọi người mới sực tỉnh nhưng khi một cung nữ mở cửa ra lại thấy tất cả mọi người đang quỳ, bao gồm cả vị hoàng đế tôn kính. Điều này làm cung nữ ngớ người, nhất thời không biết lên làm gì cho đúng, đứng đờ người ra trước cửa.

    "Mau mau quỳ xuống."

    Tiếng của công công kêu thé lên nhắc nhở cung nữ, cung nữ giật mình hoảng hốt vội quỳ xuống dập đầu xin tha, nhất thời không biết mình đã phạm phải tội gì mà bị phạt quỳ.

    "Có chuyện gì sao?"

    Giọng Ninh phi điềm đạm yếu ớt vọng ra từ màn trướng, đủ cho người bên ngoài nghe được. Không để cung nữ đáp lời, hoàng thượng đã cất giọng giận giữ.

    "Phượng.. phượng giá lâm.. Còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ ơn."

    Tất cả mọi người đều mừng rỡ quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Chẳng ai hay trong tích tắc ấy đã có hai thân phận bị tráo đổi, câu chuyện xưa cũng là từ buổi ban đêm này mà mở đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2021
  4. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chap 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là một quyển truyện về một thế giới huyễn huyễn tu chân, có thần tiên, có ma quỷ, có linh hồn cũng có yêu quái, có người tu tiên cũng có kẻ phàm trần. Loạn, thực loạn, một thế giới thực loạn.

    Thế giới này được chia làm ba, Cửu trọng thiên, U Ma vực cùng Minh giới.

    Cửu Trọng Thiên cai quản tiên giới cùng hạ gian.

    Lúc ban đầu Cửu Trọng Thiên còn từng tồn tại Thần giới. Nhưng là tam vạn năm trước, trải qua một hồi tai nạn Diệt thế, Thần giới liền theo đó mà ngã xuống. Ngoại giới chỉ còn biết đến bốn vị Thần, Quân chủ tứ giới – Quân Ngô, Giáp bạc chiến thần – Khang Dụ, Y Tửu thần quân – Tử Văn, Yêu thần Thanh Loan – Tinh Húc. Quân Ngô chưởng quản Cửu Trọng Thiên; Khang Du ẩn cư, có người nói hắn ở nhân giới giúp đỡ nhân tộc không tu tiên, có người nói thấy hắn huyết sát nơi chiến trường, cũng có người nói hắn đã trầm miên (ngủ say).. ;Tử Văn lại khóa mình nơi Đào hoa, trầm mê nhưỡng rượu cùng y dược, người đời biết hắn ở đâu nhưng lại lên không được; Tinh Húc là duy nhất từ thân yêu hóa thần, hắn vạn năm canh ở cấm địa Thanh Loan điện của yêu giới, không hỏi sự, không nghĩ thế, ai cũng không rõ hắn đang làm gì.

    Theo sau Thần giới ngã xuống, Tiên giới cũng trải qua một hồi huyết tẩy. Thiên giới bây giờ là được xây lên sau thảm họa Diệt thế, con người tu tiên đã khó, trở thành thần càng là điều không tưởng. Cho nên Tiên giới vực dậy, hư hư thực thực đứng đầu tam giới, còn Thần giới thì lại mãi tiêu vong.

    Trái ngược với Cửu Trọng Thiên là U Ma Vực. U Ma Vực thực loạn, hỗn tạp đủ các thành phần, cư dân nơi đây đa phần đều rất tàn nhẫn, tôn chỉ duy nhất của U Ma Vực là"nắm tay lớn', người mạnh thì sống kẻ yếu thì chết, nơi nơi đánh nhau ẩu đả. U Ma Vực cũng không có người cầm quyền chính mà chỉ chia ra các mảnh nhỏ lẻ, mà nổi bật nhất là tám vị tự xưng là U Ma vương. Tám vị này cũng không ưa gì nhau, hở ra một chút là lao vào cắn xé, cho nên U Ma Vực lúc nào cũng trong trạng thái hỗn loạn chinh chiến, một không cẩn thận là xuống dưới gặp Minh vương.

    Minh giới hay còn gọi là Địa vực lại tương đối đặc thù một chút. Nó biệt lập với các giới còn lại, một mình tách ra ở một không gian khác, chưởng quản mọi linh hồn trên thế gian. Chỉ có người đã chết đi, linh hồn mới tìm thấy cánh cửa đến với Minh giới. Tư liệu về Minh giới thì đủ các thoại bản, cho nên nó cũng trở lên vô cùng thần bí. Tuy thế cư dân của Minh giới cũng không được hoan nghênh, bởi vì đa phần là quỷ tu, mà mỗi lần có quỷ tu chạy thoát khỏi Minh giới, thế gian lại chịu một hồi tinh phong huyết vũ.

    Quay trở lại hạ gian. Nhân giới theo ngũ hành chia làm năm đại lục lớn phân biệt, Hoa Hỏa (hỏa), Ngân Kính (kim), Lâm Vu (mộc), Tuyên Hồ (thủy), Địa Vĩnh Lập (thổ). Cầm đầu mỗi đại lục là hoàng thất, song song với đó là các đại môn phái danh tiếng, hình thành lên các mảng lực lượng kiềm chế lẫn nhau.

    300 năm sau.

    Tại một trấn nhỏ của Lâm Vu, Tản Viên Sơn.

    Một tiểu nữ hài tầm 15-16 tuổi nằm vắt vẻo ở trên cây, nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, hoa văn là loài chim phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng, sống động tinh sảo như là phượng hoàng lửa đang nhảy múa. Đai y treo một tấm mộc bài ghi chữ Minh, cũ xưa lại mờ mịt. Tay đeo một chiếc chuông nhỏ màu bạc, lúc lắc không ra tiếng; quấn sát cổ là một chiếc vòng màu đen, trên đó là một hàng chữ hay một kí hiệu nào đó được khắc một cách siêu siêu vẹo vẹo nhìn không ra cái gì.

    Nàng gối đầu lên hai tay, mắt nhắm nghiền, bên cạnh là một chỉ hồ li trắng ôm trong mình một thanh kiếm, cuộn tròn ghé vào ngực nàng.

    Tiểu nữ hài này không phải ai khác là Diệp Nhã, chính là đứa trẻ bị tráo đổi năm nào.

    *Chú giải thêm: Các cấp tu tiên: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp.

    Độ kiếp thành công sẽ trở thành Tiên nhân, Tiên nhân tiếp tục trải qua tam lần lôi kiếp sẽ trở thành Thần.

    Chương này ta gần như tóm gọn hết tất cả tư liệu cho mọi người ở chương này, sau sẽ không nhắc lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  5. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Nhã nằm mơ.

    Trong giấc mơ Diệp Nhã đột nhiên trở về thời điểm 300 năm trước, khi nàng vừa mới trọng sinh sang thế giới này.

    Diệp Nhã nguyên bản cũng không phải là người của thế giới này, nàng vốn sống ở thế kỉ 21, hiện đại và khoa học kĩ thuật phát triển. Nàng lúc đó cũng đã hai tư, là con gái nuôi của gia đình bình dân.

    Hôm ấy, Tiểu Mặc - con gái ruột của mẹ nuôi, cãi nhau với mẹ nuôi rồi uất ức chạy ra ngoài. Mẹ nuôi ôm mặt khóc. Diệp Nhã lại gần trấn an bà rồi mở cửa, chạy vội theo. Lúc đó trời mùa đông đã về khuya, nàng lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, lang thang ngoài đường không biết đi đâu, lượn hết con đường này sang con đường khác tìm Tiểu Mặc.

    Môi nàng tím tái đi vì lạnh, da mặt tay chân như muốn nứt nẻ ra, cả người nàng run bần bật, lại mệt, lại lãnh. Mặc dù rất lạnh nhưng nàng cũng không dám dừng lại, bởi nàng vẫn chưa tìm thấy Tiểu Mặc, không tìm thấy mẹ nuôi sẽ khóc, sẽ lo lắng. Nếu như Tiểu Mặc vì ở ngoài lâu mà bị cảm, nàng lại không phải trở thành tội nhân của cả nhà.

    Diệp Nhã chạy đến chân cầu, đường về đêm mùa đông nhưng chẳng có mấy người, cũng đúng, giờ này lại còn ai muốn ra đường.

    * * *

    Một đám người mặc đồ đen xuất hiện.

    Nàng vì chạy trốn mà không may bị súng bắn xuyên tim, không những thế còn xui xẻo bị đẩy ngã xuống cầu.

    Nàng nhớ như in khoảnh khắc trước khi ngã xuống, chỉ là ánh đèn đường đêm khuya vắng lặng, là con đường lạnh tanh hiu hắt, là cơn gió đông nhè nhẹ nhè nhẹ, là cái ôm của dòng nước lạnh lẽo mùa đông.

    Trên đời không ai biết sự ra đi của nàng! Chẳng ai biết đã từng có một cô gái nhỏ, từng sống ở nơi đó, từng hi vọng nho nhỏ có lấy một mái nhà ấm áp!

    Sự biến mất của nàng cũng như là chiếc lá trên vòm cây đại thụ, lìa cành liền tàn úa, nhỏ đến mức chẳng ai nhớ, chẳng ai tiếc thương.

    Diệp Nhã rơi xuống dòng sông lạnh ngắt.

    Máu thấm ướt cả dòng sông.

    Nước mắt nàng hóa đỏ.

    Cảm giác bị bắn sau đó chết đuối dưới dòng nước lạnh ngắt này thật không dễ chịu.

    Và đợi đến khi nàng tỉnh lại chính là ở thế giới này, thế giới huyễn huyễn.

    Diệp Nhã kiếp trước, chỉ là một đứa nhỏ bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ, sau đó được mẹ nuôi thương hại nhặt về nuôi nấng.

    Diệp Nhã kiếp này, cũng vẫn là một đứa nhỏ bị người vứt bỏ, được "người đó" mang về, sau đó, lại vứt bỏ nàng.

    Một giọt nước mắt từ khóe mắt Diệp Nhã từ từ lăn xuống.

    Bên trong giấc mơ, Diệp Nhã đứng trong đám sương mù dày đặc trắng xóa, rộng rãi lại trống trải, không có bất cứ một vật gì cả, nó rộng đến mức khiến Diệp Nhã nổi bật như một cái chấm đen nhỏ trên một nền trắng mênh mang. Đôi mắt nàng lúc này thuần một màu đen nhánh, không có con ngươi, trông đáng sợ lại thật trống trải, dường như cái gì cũng nhìn không thấy lại dường như vì nhìn quá nhiều thứ khiến đôi mắt không thể định hình để chỉ còn lại một màu đen thuần túy. Nàng cứ thế, ngơ ngốc đứng trong không gian.

    Đột nhiên một làn sương trắng từ đâu dâng lên, cuốn Diệp Nhã vào một không gian khác. Đôi mắt nàng bị một màn sương đen bao phủ chỉ có thể mờ mờ mà nhìn thấy cảnh vật. Nàng thấy rất nhiều thứ. Đó là ảnh màu đỏ của một ai đó, "hắn" lúc nằm, lúc đứng, lúc lại tựa như hướng ai đó cười, Sau đó bên cạnh hình ảnh màu đỏ đó xuất hiện thêm một thân hình bé nhỏ, "tiểu bé nhỏ" không ngừng đi theo thân hình lớn, có lúc là dáng người lớn bế người nhỏ, có lúc lại là người lớn nằm ngủ người nhỏ ngồi bên cạnh, lúc lại là người lớn siêu siêu vẹo vẹo xách người nhỏ đi lăng quăng. Hình ảnh của hai bóng người đó cứ lần lượt chạy xung quanh Diệp Nhã, nàng cứ ngẩn người giương đôi mắt đen không tròng lên nhìn, mắt cũng không chớp, tựa như chìm vào câu chuyện của hai bóng người.

    "Nhãi con, đi thôi, nhân giới rất là náo nhiệt nha. Đợi ngươi chơi chán rồi, ta lại đến đón ngươi, được không?"

    Lừa gạt. Đầu Diệp Nhã đau đến muốn nứt ra, chẳng sợ đang nằm mơ sự thống khổ ấy cũng không hề triệt giảm. Nàng lúc này chỉ muốn phá tan giọng nói ấy, sâu bên trong là sự sợ hãi, hận thù dầy đặc.

    Sau đó, ảo ảnh bỗng nhiên tan biến, xung quanh lại trở về màn sương trắng dày đặc, bóng người hồng y thấp thoáng trong sương, Diệp Nhã thấy hắn đang cười, hướng nàng vươn tay như muốn ôm một cái. Chẳng sợ cảnh này đã tái diễn cả nghìn lần, Diệp Nhã vẫn theo bản năng mà nhào tới, quả nhiên, hồng y liền biến mất, chỉ còn lại nàng ngồi bệt dưới sàn nhà, trầm mặc. Lửa nhanh chóng bao quanh nàng, chiếu sáng bừng cả không gian, nhưng không gian lại chỉ có duy nhất một người.

    "Chủ nhân.. Chủ nhân.."

    Diệp Nhã mở bừng mắt ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của tiểu hồ ly, Tiểu Bạch.

    "Chủ nhân, ngươi..'

    Ba chữ không sao chứ còn chưa kịp nói ra, tiểu hồ ly đã bị chủ nhân nhà hắn vô tình một phát chụp bay lăn lốc xuống gốc cây. Mà chủ nhân của hắn vô cùng không cao hứng, khàn giọng hỏi:

    " Có chuyện gì> "Diệp Nhã âm âm trầm trầm nói, giọng nói vì vừa ngủ dậy mà phá lệ vô cùng trầm, đôi mắt cũng đỏ bừng như kẻ mấy ngày không được ngủ, vẵn lên từng gân. Trong đầu nàng lúc này cũng là một mảnh mơ mơ hồ hồ, cảm giác bản thân vừa mơ thấy một cái gì đó rất quan trọng nhưng lại không tài nào nhớ nổi bản thân đã mơ thấy cái gì.

    " Ngươi.. ngươi lại đánh nhân gia. "Tiểu Bạch anh anh lên án nhà hắn chủ nhân quá mức lạnh lùng." Nhân gia còn không phải thấy ngươi ngủ thật không yên ổn, mày đều nhăn lại, cả ngươi dãy dụa như muốn ngã xuống đến nơi mới gọi ngươi dậy. "

    "... "

    Diệp Nhã nhàn nhạt kêu, vai nhỏ khẽ vươn." Cuối cùng là ta sai? ", Diệp Nhã liếm liếm môi cười cười, chỉ là nụ cười phối hợp cùng với cái mặt trắng bệch của nàng nhìn vô cùng khủng bố, mang lại cho người ta một cái áp lực vô hình của kẻ điên.

    " Không.. Là ta sai. "Tiểu Bạch chit chit mà kêu, nhược nhược mà rụt cổ lại.

    " Chủ nhân.. ngươi thực sự không sao chứ? "

    " Không sao.. chỉ là một hồi cũ trọng thi.. "Diệp Nhã ngả ngớn cười, dấu ấn hình lửa giữa mi tâm như sáng nên vài phần làm khuôn mặt nàng càng thêm tà khí" lại không phải lần đầu mơ thấy.. "

    " Không.. sao là tốt rồi. "Tiểu Bạch tựa như muốn nói rồi lại thôi. Sau rồi, hắn thở dài, nói:" Trời cũng sắp tối, chúng ta cũng nên vào thành. "

    " Ừ, đi thôi"

    Lời tác giả: Người mới đọc đến chương này xin dừng lại, truyện đang trong quá trình chỉnh sửa mạnh từ A--> Z sẽ không logic nếu đọc tiếp. Cảm ơn ạ
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  6. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Nhã cũng dần chuyển tỉnh, cùng lúc nhận ra bản thân đang bị người ta xách trên tay một cách vô cùng bất lịch sự. Hoảng hốt khi bản thân vẫn còn ở đây, hoảng hốt khi mọi thứ không phải là một cơn ác mộng, cùng hoảng hốt khi bị người ta nắm lấy một cách cực kì khó chịu, khiến nàng trầm mặc mà không làm ra động tĩnh gì.

    Nam tử nắm lấy cổ áo đằng sau lưng Diệp Nhã, lấy một tư thế rất không ra gì xách Diệp Nhã như xách con gà vậy. Thêm vào nữa là bước chân hắn loạng choạng xiêu xiêu vẹo vẹo làm cả người Diệp Nhã đều choáng váng, đầu óc ong ong, linh hồn muốn phiêu phiêu. Nam tử xách nàng chạy quanh cái cung điện đổ nát đang cháy rừng rực này, tựa như là hắn đang tìm thứ gì đó. Đương lúc Diệp Nhã cảm giác bản thân mình muốn thăng tiên là lúc, hắn rốt cuộc cũng dừng lại, lẩm bẩm tự hỏi:

    "Phượng Hoàng đâu? Ta rõ ràng nhìn thấy một tiểu Phượng Hoàng đang thống khổ kêu cứu trong biển lửa? Tại sao chạy đến lại không thấy? Ta đều đã tìm hết mọi ngóc ngách.."

    Hắn cứ đứng đó trầm ngâm một lúc lâu, kì quái là lửa lại tự động tách ra cách hắn đến một mét, cứ như hắn là cái gì đó rất đáng sợ. Diệp Nhã thở phào, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng là nàng còn chưa vui sướng được bao lâu, nam tử ôm Diệp Nhã nhún vai, chỉ lướt nhẹ một chút nàng và hắn đã ở bên ngoài.

    Lần này thì Diệp Nhã không thể chịu nổi, ruột gan nàng lạo xạo, liền nôn khan một hồi.

    Nam tử thấy thế liền hoảng sợ thả tay, Diệp Nhã bé nhỏ liền rơi bịch một cái xuống đất, lăn vài vòng mới ngừng lại.

    RẮC!

    Nàng nghe thấy vài tiếc răng rắc của xương đâu đấy vang lên.

    Nếu phải tả biểu cảm của nàng bây giờ thì chính là lời bài hát "Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng kìa bốn ông sáng sao, trên trời cao. Một ông sao.."

    Dừng!

    Một sao với chả hai sao, đây chính là cả ngàn sao có được hay không?

    Diệp Nhã mơ màng mơ màng bò nhổm dậy, nhưng khổ nỗi thân thể chưa từng tập đi, cho nên lại mềm oặt mà ngã xuống phát nữa.

    RẮC! RẮC!

    《Má ơi! Đau! Đau! 》

    Diệp Nhã khóc thầm. Quả này là xương gãy sạch rồi chứ không đùa nữa đâu. Vẫn là cảm tạ trời đất là nàng đã 8 tuổi, nếu không thực sự là không chỉ "tai nạn" như này, khả năng, là còn bị gẫy lệch cả đầu lẫn xương sống luôn đi. Huhu! Thảm. Quá thảm rồi!

    Đầu óc lại là những vì sao vòng quanh.

    Ruột gan lạo xạo, nàng bắt đầu nôn thốc nôn tháo, vì chẳng có gì trong bụng, nàng ói ra dịch chua trong dạ dày.

    Tên nam tử thấy thế, liền nhảy vội ra xa, tựa như nàng là hồng hoang dã thủy vậy. Diệp Nhã nghiến răng ken két, trong đầu nàng chỉ có một câu muốn chửi thề:

    《 "Mẹ nó ngươi có còn là người sao? Đây là hành động mà con người nên làm sao? Tên hỗn đản!" 》

    Đợi nàng nôn thốc nôn tháo một hồi, nam nhân mới trầm mặc tiến lại gần, dè dặt hỏi:

    "Ngươi.. không sao chứ?"

    《Mẹ nó, con mắt nào của ngươi nhìn thấy lão nương không sao hả? Nhìn nhìn đi, đều do ngươi ban tặng. Ta rõ ràng chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp bé nhỏ, như thế nào lại bị đối xử như thế? 》

    Diệp Nhã ngẩng đầu nhìn trời tự hỏi nhân sinh. Hoàn toàn đã quên mất bản thân mình xuyên không đến cơ thể mới có tám tuổi.

    "Vậy.. Phượng Hoàng đâu? Nơi đó ngoại trừ ngươi ra, ta không tìm thấy một sinh vật sống nào khác? Ngươi có nhìn thấy Phượng Hoàng chứ? Ta rõ ràng là nhìn thấy, tại sao ta tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy nó đâu? Trốn rồi? Vẫn là còn nơi nào chưa tìm? Không thể a? Ta rõ ràng đến rất nhanh.."

    Vẫn không biết hắn đang hỏi Diệp Nhã vẫn là tự lẩm bẩm với bản thân?

    《Phượng Hoàng? Phượng Hoàng cái gì? Ta còn là nữ chính xuyên không đó? Chui đâu ra phượng hoàng! Mà phượng hoàng có thật sao? Đó không phải nhân vật được tạo ra từ trí tưởng tượng sao? Nó trông như nào nhỉ, ăn có ngon không? Ta đã rất rất lâu rồi không được ăn một bữa no nê!

    Nghĩ lại thấy đói! Mẹ nó, bao giờ ta mới được ăn nhỉ? Ta muốn ăn đùi gà chiên, sườn hấp kê, chân gà om, chân giò sốt ớt, trà sữa a.. má, càng nghĩ càng thèm! 》

    Diệp Nhã đần độn nghĩ, phản ứng sau khi đang tự hỏi nhân sinh có chút trì độn, chậm chạm. Nàng lúc này không nhìn đến, dưới lớp mặt nạ, nam nhân liền ngây người một bộ dáng bị kinh ngạc đến rồi!

    Hắn cũng học Diệp Nhã một người nữa ngẩng đầu nhìn trời tự hỏi nhân sinh?

    Có vẻ đến ông trời cũng không nhìn được cái vẻ thảm hại của hai cái kẻ đần độn đang nhìn trời tự hỏi nhân sinh đó nên xà ngang liền rơi xuống rầm một cái kéo họ trở về hiện thực. Cả hai đồng thời quay đầu về một hướng, đập vào mắt họ là ánh lửa bập bùng. Tiếng tường sụp đổ, gỗ rơi va chạm ngày càng nhiều, cả cung điện hoang phế chìm trong biển lửa.

    Cứ như là một sự châm chọc, sau bao nhiêu năm làm bạn với bóng tối, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy khi bước ra là sự thiêu lụi của nơi này. Nàng lặng người nhìn đống hoang tàn trước mặt. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy nó. Nơi đã giam cầm nàng tám năm, nơi gieo những ác mộng trong tuổi thơ mà nàng luôn muốn thoát ra. Nàng nhìn nó từ từ cháy rụi dưới ngọn lửa điên cuồng mà không biết có tư vị gì. Có chút vui sướng cũng có chút xót xa.

    Nàng thực sự đã thoát ra rồi. Thoát ra khỏi ác mộng của bóng đêm.

    Giống như phượng hoàng niết bàn từ trong lửa để trùng sinh, Diệp Nhã cũng nhờ ánh lửa này mà đón nhận một cuộc sống mới, tươi sáng hơn, đẹp đẽ, mĩ lệ hơn.

    Nàng còn tưởng rằng đây sẽ là ngày cuối cùng nàng còn sống trên đời này.

    Ai ngờ đúng là ngày cuối cùng nhưng là ngày cuối cùng để hồi sinh, để có một cuộc sống mới đầy màu sắc.

    Mà người giúp cho nàng có được cuộc sống mới ấy chính là tên nam nhân không đáng tin cậy bên cạnh nàng. Diệp Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, có lẽ là ánh lửa quá chói mắt, nàng cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn là như thế nào, nhưng là xem qua dáng người hắn thực đẹp. Hắn mặc một bộ hồng bào, trên đó thêu hoa văn bươm bướm bằng chỉ vàng, tinh xảo mà sống động như thật, tựa như đang trực lao ra khỏi vạt áo, theo tà áo đang toán loạn bay bay mà tạo thành một đoàn bươm bướm trong biển lửa, vòng quanh vương của chúng mà hát ca. Bên hông treo một chỉ ngọc bội màu trắng, theo ánh lửa mà bập bùng, tóc đen tung xõa sau lưng, an ổn mà mĩ lệ như một vương tử trong truyện cổ tích. Hình ảnh ấy cứ như thế mà in sâu vào tâm trí nàng, nhiều năm sau vẫn cứ như thế mà đệ chiếm vị trí thứ nhất, vĩnh viễn không quên.

    Tay nàng meo meo mà nắm chặt lấy tà áo hắn, ánh mắt ám ám, âm u, ngập tràn độc chiếm dục. Diệp Nhã khẽ thè lưỡi liếm liếm đôi môi khô nứt nẻ, nam nhân này vĩnh viễn chỉ có thể là của nàng.

    Minh Huyên vẫn còn không biết bản thân mình chỉ vô tình cứu một mạng nhỏ, lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời hắn về sau.

    Hắn vẫn đang đứng đó tự hỏi nhân sinh, đừng đùa, một cái xà ngang nhỏ nhoi mà thôi, làm sao có thể dễ dàng làm cắt mạch suy nghĩ của hắn như vậy. Hắn chỉ là đổi hướng nhìn mà thôi. Chợt thấy vạt áo bị kéo kéo, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Chỉ thấy tiểu nữ hài đang vô thức nắm áo hắn, ánh mắt lúc thì đầy vẻ chán ghét, lúc lại chất chứa buồn bã lại có thứ gì đó hắn nhìn không ra tới. Nhưng có thể chắc chắn một điều, đây không nên là ánh mắt mà một tiểu hài tử nên có.

    Là cái gì đã làm cho nha đầu này có ánh mắt như vậy?

    Hắn lại chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang.

    Sau đó vạt áo của Minh Huyên lại bị kéo mạnh hơn, Minh Huyên khó hiểu cúi đầu nhìn xuống, tựa như là rất khó chịu khi bị người ta phá đứt mạch suy nghĩ của mình.

    Đập vào mắt Minh Huyên là một đôi mắt to tròn, hướng hắn cầu xin long lanh.

    《Ta đói, ta đói! 》

    RẮC.. RẮC.. CHOANG.

    Minh Huyên và Diệp Nhã như nghe thấy tiếng lòng mình vỡ thành nhiều mảnh.

    Thật mẹ nó quá kinh khủng mà!

    Cả hai người đồng thời có suy nghĩ như vậy, cùng nhau quay ngược lại nôn khan một trận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2020
  7. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Dạo này có gì mới không? Bị một bộ xương khô cố tỏ ra làm nũng đáng yêu là cái cảm giác gì? Olnine chờ, rất gấp.]

    Minh Huyên hắn đời này chưa từng gặp qua xú nha đầu xấu xí như vậy. Đôi mắt tròn to nhưng trũng sâu, tựa như là hốc mắt của đầu lâu. Da thì trắng bệch, người gầy gò đến nỗi như là một khung xương di động. Thật sự quá kinh khủng mà! Đời này thật không muốn có cảm giác này lần hai!

    Diệp Nhã thì đã sớm bị khuôn mặt khủng bố của "vị này ân nhân" đánh sâu vào thị giác, ngờ nghệch một hồi lâu. Không biết là sợ đến ngây người vẫn là bị mê hoặc đến không kịp thích ứng.

    Nếu phải dùng từ để nói về nam nhân này, thì vừa nhìn ngươi liền cảm giác cực kì khó coi, chính là cái loại vô cùng xấu đến không nỡ nhìn thẳng. Nhưng trên người hắn lại mang cho người ta cảm giác câu nhân đầy khó hiểu, tựa như là một con hồ ly xấu xí nhưng lại biết vận dụng pháp thuật để mê hoặc người ta. Đối lập đến khó hiểu mà cũng hài hòa một cách không thể lý giải. Dường như hắn chính là như thế mà hắn cũng nên là như thế.

    Hắn có một đôi sừng ở trên đầu, mặt dữ dằn, râu trắng phau, môi dầy để lộ ra hàm răng rộng lớn với hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, trông y như răng của một con chó ngao, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cứa đứt cổ người đối diện. Bộ hồng y đỏ rực lỏng lẻo khoác trên thân, cả người hắn đứng trong biển lửa như đang mời gọi con người ta cùng hắn xuống địa ngục, sa đọa và trầm luôn.

    Diệp Nhã đột nhiên cảm thấy bản thân mình thực sự quá đáng thương.

    Người ta xuyên không nếu không phải có gia thế hiển hách, thì chính là có ngoại hình nóng bỏng, xinh như tiên nữ hoặc là có bàn tay vàng kĩ năng gì đó, để rồi trước khi gặp nam chính thu hoạch được một đống đệ muội theo sau, sắn sàng vì nàng mà chết đi sống lại. Mãi cho đến khi gặp nam chính, trải qua vài tình cảnh cẩu huyết rồi quay trở lại bên nhau, cuộc sống cứ phải gọi là đẹp viên mãn.

    Tại sao đến lượt nàng thì.. ngoại hình thì không biết, nhưng cuộc sống chật vật khổ không tả. Tám năm ở trong cái hòm chật hẹp, thiếu ăn thiếu mặc, thường xuyên chịu lạnh chịu đói, sống mù mịt trong bóng đêm, may mắn được cứu ra thì lại gặp phải tên xấu đến ma chê quỷ hờn thế này. Rõ ràng giọng của người này rất rất êm tai, nàng còn tưởng phải là một mỹ nam tử chứ?

    Là một người nhan khống, Diệp Nhã nhất không vui chính là gặp được người không mấy xinh đẹp. Người này lại còn là người của nàng sau này, có thể không sầu sao?

    Ha, tại sau lại là người của nàng hả? Đương nhiên là người của nàng rồi, Diệp Nhã nàng chiếm hữu dục vô cùng cường, chẳng sợ ngươi lại xấu xí đến mức nào, chỉ cần ngươi đã cứu nàng, vậy thì chính là người của nàng. Ha, Nàng chính là bá đạo như thế đấy! Chỉ trách Minh Huyên đã quá xui xẻo, nên mới cứu được nàng.

    Vì quá mải chìm đắm vào cảm xúc bi thương của bản thân, Diệp Nhã không thấy được ánh mắt nguy hiểm của người đối diện. Minh Huyên nhếch miệng nở nụ cười tà tà, hắn nhìn xuống Diệp Nhã, tiểu nữ hài đang nằm sấp dưới đất với tư thế vô cùng quái dị, nói:

    "Đói à? Muốn ăn sao?"

    Diệp Nhã gật đầu lịa lịa, đôi mắt sáng long lanh nhìn Minh Huyên. Quản nó mĩ nam với không mĩ nam, sống cái đã rồi tính.

    Thấy bộ dạng chó con xun xoe của Diệp Nhã, Minh Huyên cười càng gian xảo hơn. Nếu như nha đầu này có cái đuôi, hắn chắc chắn bây giờ nó đang vẫy tung tăng.

    "Ăn gì đây nhỉ? Đùi gà chiên.. sườn hấp kê.. vẫn là chân gà om?"

    《Tất cả đều sao! 》 Nước miếng của Diệp Nhã cũng muốn rớt ra rồi.

    "Nhưng mà.. ta nơi này chỉ có rượu. Nếu không ngươi liền bồi ta uống rượu đi"

    [R.. ư.. ợ.. u? ] Tiểu nữ hài liền ngơ ngác nhìn Minh Huyên, chỉ thấy hắn đứng đó, nở nụ cười tủm tỉm nhìn nàng.

    Sáng hôm sau.

    Tại khu vườn phía sau của lãnh cung, một đôi nam và tiểu nữ hài đang dựa vào nhau mà ngủ. Nam nhân đã gỡ xuống mặt nạ quỷ, để lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm của hắn, dựa người vào thân cây. Trong lòng hắn ôm một đoàn nho nhỏ, ngủ đến say sưa tiểu nữ hài. Xung quanh bọn hắn vỏ bình rượu ngã ngang ngửa. Ánh nắng hồng của ban mai chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn và hài hòa.

    Tia nắng của ban mai khẽ hắt qua chiếc lá, rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của Minh Huyên. Hắn khẽ giơ tay, che đi ánh sáng của mặt trời, lông mi run run, chậm rãi mà mở đôi mắt phượng. Cũng không biết đàn chim từ đâu bay đến, lại bay đến từ bao giờ, chúng bay quanh Minh Huyên và Diệp Nhã, líu lo hót chào ngày mới.

    "Thật ồn ào." Minh Huyên lẩm bẩm.

    Như nhớ đến gì đó, Minh Huyên cúi đầu, tầm mắt chạm đến bé con đang nằm cuộn tròn trong lòng hắn mà trầm mặc.

    Mới nhìn qua thì có vẻ tiểu nữ hài ngủ đến thơm ngọt, nhưng thật ra hơi thở của nàng cực kì nhược, tựa như một giây sau liền ngừng thở. Linh khí trong cơ thể đang không ngừng va chạm, đấu đá khiến vẻ mặt tiểu nữ hài nhăn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch.

    Đúng là say rượu hại chết người mà.

    Minh Huyên dơ tay chạm chạm vào nốt đỏ giữa mi tâm của Diệp Nhã, độ cho nàng một tia linh khí. Linh khí của hắn thật bá đạo, dồn ép hai dòng linh khí trái ngược kia lại, làm chúng tạm thời không dám bạo loạn. Khuôn mặt Diệp Nhã cũng nhờ thế mà tạm giãn ra.

    Sau vài phút tự hỏi, Minh Huyên đứng dậy, làm động tác vươn vai, phủi phủi bụi trên người dù rằng trên người hắn một hạt bụi cũng không. Hắn chán ghét đưa mắt nhìn sang cung điện đã cháy gần như một nửa đó, sau đó liền biến mất.

    Tại thời điểm Minh Huyên rời khỏi, lãnh cung bỗng hóa thành tro bụi, theo gió mà phiêu phiêu.

    Đào hoa viện.

    "Aiyo, cơn gió nào đưa Minh vương đại nhân đến chỗ kẻ hèn này thế? Đúng là rồng đến nhà tôm ha" Tử Văn âm dương quái khí mà nhìn Minh Huyên, tên này nhưng lười thực sự, cả ngày chỉ thích ôm bầu rượu tiêu dao, như thế nào hôm nay lại đến nhà hắn, không lẽ nghe được tiếng gió định chôm chỉa hắn rượu? Chính là hũ rượu đó hắn vừa mới chôn có hai trăm năm, như thế nào mà.. Càng nghĩ Tử Văn càng sốt ruột, nhìn Minh Huyên đầy vẻ đề phòng:

    "Lại đến trộm ta rượu? Ta nói ngươi người này, đường đường một giới Minh Vương lại đến trộm rượu của ta là thế nào? Ngươi không biết ta có bao nhiêu là vất vả.."

    "Bớt nói nhảm.." Minh Huyên trừng mắt, hắn thế nhưng có như thế hư, "Lần này bàn chính sự.."

    "Chính sự?"

    Tử Văn khinh bỉ nói, cho Minh Huyên một ánh mắt "ta tin ngươi quỷ a"

    "Lần nào ngươi đến, hầm rượu của ta không thiệt hại nặng nề. 8000 năm trước, ngươi lấy cớ đi chuyển rượu hộ ta, kết quả, ngươi đem ra uống sạch, hại người ta nghĩ rằng ta là kẻ bịp bợm. 6500 năm trước, người nói thay Hằng Thiệu chuẩn bị tiệc rượu cưới thê, kết quả ngươi còn chôm thêm gần 20 hũ làm của riêng. 5700 năm trước, ngươi thề thốt đảm bảo sẽ không trộm ta rượu, mang ngươi bằng hữu nhờ ta chữa thương, kết quả ngươi bằng hữu là do ngươi cố tình đánh bị thương mà hầm rượu của ta còn lại hai vò, còn 4000 năm trước, ngươi.."

    "Khụ, Lần này là thật đâu!" Minh Huyên khẽ khịt khịt mũi ngắt lời, mặt ngó sang chỗ khác. Hắn đem tiểu hài tử giơ lên, tay chỉ chỉ, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

    "Nàng?" Tử Văn ngạc nhiên hỏi.

    "Nàng!" Minh Huyên trấn định gật đầu
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  8. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 6;

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chậc, Minh Huyên, ngươi cũng thật kinh khủng, lại còn có thể làm người bị thương đến mức này."

    Tử Văn đón lấy Diệp Nhã hứng thú bừng bừng mà nhìn qua một lượt. Khuôn mặt của hắn cũng theo thời gian mà thay đổi, lúc thì ngạc nhiên, khi thì nghiền ngẫm, suy tư:

    "Nàng ta là bị làm sao thành bộ dáng này?"

    "Nàng uống ta rượu."

    "Uống ngươi rượu.." Tử Văn trầm tư mà nghĩ, sau đó liền kêu lên một tiếng tựa như mọi việc đều đã thông suất. Hắn lắc đầu đầy thương tiếc rồi sau đó như nhớ ra gì đó, mới tức giận mà nhìn về phía Minh Huyên, gầm lên:

    "Ngươi cái người này ra cái gì tật xấu. Cư nhiên để một tiểu nữ hài uống rượu. Rượu bình thường liền cũng thôi đi, nhưng ngươi làm sao lại không rõ rượu của ngươi là cái dạng gì. Rượu đó có thể loạn uống sao?"

    Minh Huyên nghiêng đầu che che lỗ tai đã bị gầm đến đau, nhỏ giọng lầm bầm;

    "Lúc đó ta không phải cũng là say rượu sao. Lại cũng không nghĩ đến nàng sẽ thật uống lên."

    Minh Huyên từ trước đến giờ đều rất thích uống rượu, chẳng sợ rượu của hắn cũng không phải rượu bình thường mà là một loại rượu thuốc. Rượu này uống vào có khả năng tê liệt, phá hủy tu vi, nó sẽ khiến người ta đau đớn toàn thân như đang bị thiêu đốt, đau đến mức chỉ tưởng chết đi để khỏi phải chịu thống khổ, cảnh giới cũng theo đó mà rớt dần. Tu vi càng cao thì ảnh hưởng càng lớn, ngược lại người bình thường uống vào thì lại bình yên vô sự. Người bên cạnh hắn hầu hết đều biết độc tính của rượu này, nên từ trước đến giờ mỗi khi say rượu, Minh Huyên có gạ gẫm ai thì họ đều sẽ từ chối nên cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Ai mà ngờ được lần này tật xấu của hắn lại phát tác, và xui xẻo Diệp Nhã liền uống lên rồi.

    "Ngươi.." Tử Văn nghiến răng, một bộ dáng bất lực, hận sắt không thành thép, hận không thể một hơi đem người đánh một trận nhớ đời.

    "Nha đầu này vốn là một cái đơn linh căn hệ hỏa khá hiếm gặp, mấy nghìn năm mới có đến một người, với thể chất thiên tài này, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, chẳng mấy chốc nàng ta đã có thể tu thành tiên. Thế mà lại bị ngươi lăn lộn thành bộ dáng này, này phế vật thể chất chỉ sợ tu luyện quyển đầu tiên còn khó, nói gì đến tu tiên. Ngươi nói ngươi một người an tĩnh một góc mà uống rượu không phải tốt sao, làm gì lại chạy đến xó xỉnh nào đó tai họa cho nhân gian. May mà nàng ta chưa bắt đầu tu luyện gì nên ảnh hưởng chưa sâu lắm, nhưng là ngươi vẫn phá hủy đi một cái thể chất thiên tài. Ta mà là nàng cho dù liều cái mạng già cũng muốn đánh chết ngươi."

    Vừa lúc bị diêu tỉnh Diệp Nhã, thuận tiện nghe trọn lời của Tử Văn: "..."

    Diệp Nhã lúc này chỉ tưởng ngửa mặt lên trời dơ ngón giữa mà chửi thề một câu "Má". Cái loại gì xui xẻo cũng tạp trúng nàng đầu, có còn hay không để người sống? Nàng và cái thế giới này thực sự vô cùng xung khắc mà.

    Tuy rằng lời nói của Tử Văn, Diệp Nhã cũng không quá rõ ràng ý tứ gì, nhưng hai chữ thiên tài và phế vật nàng vẫn còn hiểu sao, này không phải chỉ là khác nhau về mặt chữ nghĩa, nó còn cách nhau một khoảng xa có được hay không?

    Bỗng một ngày ngươi nhận ra bản thân vốn là thiên tài, còn chưa kịp vui sướng bao lâu liền không thể hiểu nổi trở thành phế vật, cái loại này tâm tình là ra sao cảm thụ? Diệp Nhã trứng đau mà tưởng, hảo, nam nhân, ngươi đời này đừng hòng chạy, ăn như thế mệt mà không đòi lại chút gì, thực quá thiệt thòi.

    "Còn cứu sao?" Minh Huyên không sao cả hỏi.

    "Không cứu." Tử Văn cũng một bộ dáng không sao cả trả lời. "Cái loại này phế vật có cứu về cũng lãng phí ta dược, ngươi vẫn là mang đi thôi." Hắn loại này tiếc hận, là tiếc hận một cái anh tài bị Minh Huyên trà đạp, chính là cái loại tâm tình đồng bệnh tương liên cảm giác, nên mới nho nhỏ cảm thán. Nếu đã xác định cứu về sau cũng là một cái phế vật, chi bằng không cứu, hắn cũng không như thế rảnh rỗi.

    "Mang đi đâu?"

    "Tùy tiện. Ngươi tìm đại một nơi mà để là được rồi. Nhân gian không phải lưu truyền thả trôi sông sao, nếu không ngươi cũng thử thử?" Tử Văn hưng phấn nói.

    "Mang đi chôn cũng đúng?" Cây đào tinh ở bên cạnh cũng không chịu nổi cô đơn mà cắm thượng một câu.

    Nằm một bên chỉ tưởng trợn trắng mắt Diệp Nhã: "..."

    Mẹ nó, các ngươi có thể hay không để ý một chút đến cảm nhận của chính chủ là ta? Ngay trước mặt ta thảo luận việc vứt bỏ ta như thế nào một chút cũng không ngượng ngùng, tốt sao? Có còn hay không lòng đồng cảm giữa người với người?

    Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt ai oán quá nùng liệt của Diệp Nhã, Minh Huyên và Tử Văn đều không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng.

    "Nàng ở mắng chúng ta?" Tử Văn híp mắt, tò mò hỏi.

    "Không phải." Minh Huyên lạnh nhạt đáp. "Là ở mắng ngươi."

    "Như thế nào lại mắng ta, ta lại cũng không có làm gì nàng, là ngươi hại nhãi con này thành như thế, có mắng cũng phải là mắng ngươi." Tử Văn chu môi đáp.

    "Ta cứu nàng." Minh Huyên vô lại mà trả lời, chỉ sợ không có hắn, nha đầu này đã sớm phanh thây trong biển lửa đi. "Nếu không ngươi lại cứu cứu, bất quá chỉ là một cái người thường, không lẽ Tử Văn chân nhân nức tiếng gần xa về y thuật lại bó tay với người thường?"

    Tử Văn đen mặt, ngươi còn có thể vô lại hơn được không. Họa là do ngươi gây ra lại đổ thừa hắn y thuật không tốt. "Ta này y thuật ngươi còn dám nghi ngờ. Lần nào ngươi thập tử nhất sinh không phải lão tử cấp ngươi cứu về cái mạng già."

    "À, vậy ngươi cứu không cứu?" Minh Huyên gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều hỏi.

    "Cứu." Tử Văn giận dỗi gầm lên.

    "Cứu.. cứu.." Cây đào tinh lại reo reo, theo tiếng mà nhại lại. Hai nhánh cây của nó rung rung, như đang cực kì vui mừng. Sau đó liền đón nhận được cái đá kèm theo cái quác mắt đe dọa của Tử Văn.

    Nằm một bên lại bị bỏ qua Diệp Nhã: "..."

    Ta tốt xấu gì cũng là nữ chính, tác giả ngươi cứ như thế bỏ quên ta, có hay không tâm đau?
     
    Sai Nguyen, khovicongaitq22Alissa thích bài này.
  9. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm sau.

    "Bệnh đều trị tốt, các ngươi còn định ngốc ở đây bao lâu?" Tử Văn tủm tỉm cười, bên hông ôm một sọt tràn đầy thảo dược, tay luôn phiên mà đổ chúng lên giá để phơi, mắt không chớp nhìn hai kẻ ăn vạ không đi tại nhà hắn.

    Một năm này nhưng trải qua nhiều chuyện thật sự. Để có thể chữa khỏi cho Diệp Nhã, Tử Văn không biết đã phải tốn biết bao nhiêu là thảo dược trân quý, không những ngâm mình trong thảo dược, còn muốn uống, tẩy thai tán cốt mới cứu về được cái mạng nhỏ của Diệp Nhã. Nha đầu này cũng là quá xui xẻo, cả người bệnh tật không nói, trên người lại bị hạ chú, cái loại chú cổ xưa lại một đầu đơn phương này hắn thật không biết cách giải tận gốc, chỉ có thể tận lực mà hạn chế. Ngươi nói ngươi bị phá hủy thể chất thiên tài, vất vả giữ được cái mạng nhỏ muốn tận lực tu luyện lại phát hiện bản thân bị hạ cấm chú, tất cả linh lực tu vi bị vận chuyển bảy thành cho một người khác, ngươi điên hay không điên?

    Nha đầu này đời này cũng đừng nghĩ đến thành tiên!

    Diệp Nhã diêu diêu đầu tự hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn Minh Huyên, đôi mắt lượng lượng gì đó nhìn không thấu.

    "Lại ở mấy ngày ta liền đi. Ngươi này cũng quá keo kiệt, còn không phải là uống của ngươi mấy hũ rượu, như thế nào muốn đuổi người đi như thế?" Minh Huyên bĩu môi, đôi mắt phượng mơ màng nhập nhèm hơi nước, cả người lười biếng oa trong chiếc ghế gấp tre phơi phơi nắng. Hồng y lỏng lẻo khoác lên người, lộ ra đầu vai và bờ ngực trắng noãn, một bộ dáng câu nhân khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mà bên cạnh hắn là một tiểu nữ hài, tay vô thức mà túm túm hắn vạt áo, cả người ngốc ngốc im lặng ngồi bên cạnh, cũng không biết là ý thức nơi phương nào.

    Nghe xong lời Minh Huyên, mặt Tử Văn liền đen như đáy nồi, tức đến mặt đều bị khí đỏ, ức chế không được mà hướng Minh Huyên ném cái chùy, giận giữ mà hét: "Ngươi còn có mặt mũi nói ta keo kiệt. Nếu ngươi không có trộm ta rượu, rượu của ta bây giờ lại há có thể chỉ vài trăm năm. Một năm này ngươi uống đến nhiều ít, ngươi chính mình không rõ ràng? Ta còn chưa đánh chết ngươi, đó là ngươi may mắn."

    Hắn này xú thanh danh, đều do tên vô lại này ban tặng.

    Bên cạnh y thuật kì tài, Tử Văn còn nổi tiếng ngũ giới về tài ngâm rượu nhất nhì. Nói một hũ rượu của hắn ngàn vàng khó cầu cũng không ngoa, từ sắc nước đến hương vị đều là tuyệt phẩm, lại cực khó đến được tay.

    Người đời đều truyền hắn tính tình cổ quái, âm mưu quỷ kế đầy người, giữ rượu như giữ của quý, lấy được hũ rượu của hắn cũng muốn bỏ nửa cái mạng. Này nhưng thực quá oan uổng, những đạo phòng rượu của hắn cũng chỉ là để đề phòng một người, sở dĩ người đời không bắt được rượu còn không phải là do tên vô lại này trộm một người uống hết sao. Nên chửi thì đã chửi, nên phòng cũng đã phòng nhưng cũng chẳng có tích sự gì, hắn lại đánh không lại, chỉ có thể nghiến răng mà chịu ức chế chứ sao?

    "Ngươi đánh không lại ta." Minh Huyên lười biếng nói, khóe miệng mỉm cười đầy khiêu khích làm Tử Văn hận đến ngứa răng. Nếu như có cái râu trên mặt, hẳn là đều phải trợn ngược lên rồi. Đúng là hắn đánh không lại tên vô sỉ này, nếu không hắn còn hoàn hảo mà đứng đây sao.

    "Mà.. ngươi có hay không cảm thấy hôm nay thời tiết có chút không đúng?" Tử Văn ngừng động tác, tay hắn vẫn còn cầm lá thảo dược đã phơi khô, ngẩng đầu nhìn trời. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn có ánh nắng nha.

    "Hử." Nghe thấy thế, cả Minh Huyên và Diệp Nhã đều ngẩng đầu lên.

    Cả bầu trời âm u ảnh ngược vào trong mắt Diệp Nhã. Đào hoa viện từ trước đến giờ, thời tiết luôn rất đẹp, có nắng ấm áp, gió xuân tháng ba, trời xanh trong vắt, linh khí nồng đượm, thi thoảng lại thêm cơn mưa rào nhè nhẹ, thực thích hợp để dưỡng hoa dưỡng quả. Không chỉ vậy, ngoại trừ cây đào trong sân viện, nàng còn tìm được không dưới mười cây đào khác cũng đã khai linh trí. Nàng từng hoài nghi quá nơi này được phủ pháp thuật, nên thời tiết mới luôn như thế tốt. Này vẫn là lần đầu tiên trong một năm nàng ở đây, thấy thời tiết như thế xấu.

    Không trung tràn ngập những đám mây đen dày đặc, không khí trở lên nóng bức khẩn trương, ánh sáng thiếu thiếu, từ đằng xa vẫn lóe lên ánh trắng của tia chớp ẩn ẩn mang một lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhìn sao cũng không thấy một chút tốt lành.

    Diệp Nhã đột nhiên có linh cảm không tốt.

    "Hắn là có người sắp phi thăng." Minh Huyên lười nhác nói, mắt phượng híp híp tràn ra một ít nước mắt, môi đỏ mấp máy, một bộ dáng buồn ngủ, tựa như cũng không đem mấy thứ này để vào trong mắt.

    Chính là hắn vừa nói xong, một tia chớp liền triều hắn đánh xuống.

    Đột nhiên không hiểu nổi bị sét đánh, Minh Huyên: "..."
     
    Sai Nguyenkhovicongaitq22 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2020
  10. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo bản năng hắn liền lắc mình tránh đi, thuận tay còn đẩy Diệp Nhã sang một bên.

    Minh Huyên vô cùng không vui ngẩng đầu nhìn trời, tia sét ẩn ẩn có xu thế hướng bên này đánh xuống, hắn nghiêng đầu rũ đôi mi cong nhìn tiểu nữ hài vừa bị mình đẩy ra xa, môi mỏng mím lại, than nhẹ một hơi hướng về phía mây mù mang sét đánh một chưởng, làm mây mù bị đánh tan, hai luồng sức mạnh va chạm, tạo nên tiếng vang hủy thiên diệt địa.

    Trong khi mây mù đang không chịu thua mà tụ lại, Minh Huyên cởi xuống áo ngoài, chùm lên đầu Diệp Nhã. Hắn nói:

    "Muốn độ kiếp, không muốn chết thì tốt nhất đừng có chui đầu ra khỏi áo."

    Nói xong liền lắc mình một cái, người liền đứng dưới chân cây đào tiên, cách Diệp Nhã khoảng 500m, dọn cái bàn nhỏ, thêm một lu trà, chống cằm nhàn nhã uống, quả là muốn bao nhiêu vô ưu, liền bấy nhiêu vô ưu. Nếu không phải bản thân đang trong nguy hiểm, Diệp Nhã cũng rất muốn vỗ tay mà khen hắn một câu, ngươi không phải trích tiên thì đời này không có ai dám nhận là trích tiên.

    Mà Tử Văn tại thời điểm sét đánh xuống, y đã vội vã thu hết thảo dược vào trong túi trữ vật, rồi cũng học Minh Huyên mà ngồi xuống bàn nhỏ, rót ly trà nóng, một bộ dáng bát quái nhìn về phía Diệp Nhã.

    "Ngươi nói tiểu nha đầu này sao đột nhiên lại muốn phi thăng? Nàng ta còn chưa từng tu tiên, linh khí cũng không, hoàn toàn là một cái người bình thường, không, phải là so với người bình thường còn muốn thảm chút, như thế nào đột nhiên lại độ kiếp."

    "Không rõ." Minh Huyên lười nhác trả lời. "Không phải uống ta máu sao.."

    "Xì." Tử Văn bĩu môi. "Biết ngươi máu lợi hại, không cần tự luyến. Ta cũng nghĩ đến khả năng đó, bất quá nhãi con này đều uống đến một năm, tại sao đến bây giờ mới muốn độ kiếp?"

    "Giờ mới muốn độ kiếp, không được sao" Minh Huyên lười biếng nói.

    Tử Văn nghẹn lời, bất mãn mà đáp lại: "Ngươi tưởng ai cũng có thể tùy hứng giống như ngươi, muốn độ kiếp lúc nào liền độ kiếp lúc ấy."

    "Uống máu.. máu.. đ.. đại.. ma đầu.."

    Đột nhiên nghe thấy tiếng nói của cây đào tinh, tay Tử Văn khẽ run lên, nước trong cốc cũng bị sái ra vài giọt, câu chữ trong đầu cũng bị nghẹn lại: "..."

    Đột nhiên tưởng đem cây đào này chặt làm củi đốt, làm sao giờ, y đột nhiên vô cùng tưởng.

    Mọi ngày nó có nói gì cũng không sao, cư nhiên hôm nay trước mặt bản nhân gọi hắn đại ma đầu, còn không phải là lạy ông tôi ở bụt này, tên vô sỉ này chả nhẽ lại đi chấp nhặt với một cây đào vừa khai linh trí, còn không phải là tính nên người y.

    Có như thế mộc tinh hố nhà mình chủ nhân, này phá ngu ngốc đào cần thiết chặt, vô cùng cần thiết.

    Minh Huyên cười cười nhìn nó một cái làm nó ngây người, khiếp sợ mà a lên một tiếng. Này mĩ nhân cười khuynh thành khuynh quốc khiến nó cũng không nhịn nổi mà nhìn nhiều mấy lần. Vui vẻ mà run run lấy hai cái cành mảnh khảnh xấu hổ che che mặt lại, tựa như là làm thế đại ma đầu sẽ không nhìn thấy nó đang ngắm trộm. Chính là dù lại đẹp nó vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, liền chịu di một mắt nhìn sang chủ nhân của nó cầu giải thích.

    Mà chủ nhân của nó Tử Văn chân quân hiện giờ chỉ muốn đem nó chặt bỏ làm củi đốt. Ngu ngốc mộc đào còn không biết bị rắn độc theo dõi, còn ngại ngùng xấu hổ mà ngắm trộm hắn, y vẫn là đem nó chặt bỏ tương đối tốt, đỡ mất công sau này nó chết lúc nào y cũng không hay, còn mất công chăm sóc nó.

    Nhận thấy được cảm xúc không tốt của chủ nhân, cây đào tinh liền nhớ đến mấy câu chuyện dưới hạ dưới mà mấy tiên cô hay nói, liền cho rằng chủ nhân không vui vì nó ngắm đại ma đầu mà bỏ quên y, liền cảm động rưng rưng mà phát thẻ người tốt cho Tử Văn, rối rắm giữa việc tiếp tục ngắm mĩ nhân với việc ngắm chủ nhân của nó, bối rối đã lâu.

    Nếu Tử Văn mà biết trong đầu nó giờ này là nghĩ cái gì, hẳn là sẽ trực tiếp mang nó đi làm củi đốt chứ không phải chỉ là suy nghĩ đi.

    Hai người một cây một bên nói chuyện đến phiên thiên, mà bị bỏ quên Diệp Nhã lại vô cùng không xong.

    Hắc ám đột nhiên đánh úp lại, không gian cũng theo đó mà thu nhỏ dần, trái tim Diệp Nhã không ngừng đập mạnh trong lồng ngực, mắt nàng mở to, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, hoảng sợ mà ra sức bò ra khỏi áo. Sau một lúc, nàng quả nhiên cũng sắp chui ra được, chỉ là chưa kịp thở phào một tiếng, Tử Văn đã nhận thấy được hành động của Diệp Nhã, y tức giận mà mắng một câu:

    "Nha đầu ngu ngốc này, ngoan ngoãn trong đó đi."

    Thế là lại vung tay, thiết một cấm chế, biến hồng y thành một cái nhà giam nho nhỏ vừng chãi. Sét lại tiếp tục không ngừng mà đánh xuống, nhưng uy lực của nó truyền đến Diệp Nhã lại chỉ là tần số nhỏ bé không đáng kể. Áo này vốn cũng không phải làm từ chất liệu bình thường mà được dệt từ một loại vải đã thất truyền thời thượng cổ, là một pháp khí phòng thân vô cùng tuyệt diệu, trên đời sợ rằng cũng chỉ còn Minh Huyên còn tồn tại loại áo này, cho nên ngay cả lực của thiên đạo cũng bị nó đồng hóa, biến thành lực lượng của nó để gia tăng phòng ngự.

    Khéo quá hóa vụng, câu nói này đặt trong trường hợp này lại vô cùng chính xác, người ngoài cứ nghĩ rằng ngươi là đang giúp hắn, khăng khăng một mực mà cho rằng ngươi là vì tốt cho hắn lại chưa từng nghĩ đến cảm thụ của hắn, rằng, hắn có cần sự giúp ích đó không? Là tốt là xấu, cũng chỉ bản thân hắn mới rõ. Là tốt là xấu, cũng chỉ có Diệp Nhã mới rõ ràng.

    Lại một lần nữa trở về hắc ám cùng không gian kín bên trong, Diệp Nhã thật sự muốn hỏng rồi. Nàng hoảng sợ, không ngừng mà tìm cách thoát ra bên ngoài, chẳng sợ là chỉ có một tia sáng cũng tốt. Tay nắm thành quyển, khủng hoảng mà cạy cạy tà áo, đẩy đẩy nó ra. Mùi hương của chủ nhân chiếc hồng bào còn tàn lưu cũng không còn giúp ích gì được nàng mà càng làm tăng thêm sự khủng hoảng.

    Chỉ là khi người ta lại càng hoảng sợ, người ta lại càng không thể thoát ra, càng không thể thoát ra, lại càng hoảng sợ. Chiếc áo của Minh Huyên tựa như một cái nhà giam bé nhỏ, dù có làm thế nào, Diệp Nhã cũng không thể vùng vẫy ra được mà càng khiến nó cuộn chặt vào người hơn.

    Hơi thở của Diệp Nhã càng trở lên nặng nề, đứt quãng mà hô hấp, mồ hôi tuôn ra như mưa, tầm mắt bỗng chốc trở lên mơ hồ, phân không rõ là hiện thực vẫn là quá khứ bản thân bị vứt bỏ trong chiếc hòm nhỏ nơi lãnh cung. Nàng sợ hãi thấp thấp a a thanh mà khóc, không ngừng tìm kiếm người nam nhân áo đỏ trong biển lửa hôm ấy nhưng rồi lại sợ tìm thấy hắn, sợ hắn sẽ nhìn nàng với một ánh mắt chán ghét. Diệp Nhã nhìn không tới bóng người mặc hồng bào trong biển lửa, chỉ có thể nắm chặt chiếc áo này, dứt khoát mà đập đầu xuống đất. Như thế sẽ không còn sợ hãi, như thế nàng có thể căng qua cơn độ kiếp này, như thế sẽ không phải sợ nhìn thấy hắn sẽ bị hắn ghét bỏ.

    Lời tác giả: Nếu có bác nào nói rằng một cái áo lại có thể làm nữ chủ của ta bị khủng hoảng là quá điêu ngoa, vậy ta xin giải thích đôi lời. Áo khoác ngoài của Minh Huyên là dạng áo cổ đại, từ tay cho đến vạt vô cùng rộng, mà Diệp Nhã thì vẫn chỉ là hình dáng của một tiểu nữ hài năm tuổi (việc này ta sẽ giải thích trong những chương sau), cho nên áo của hắn thực sự là quá rộng so với Diệp Nhã, nàng bị bọc bên trong áo là hoàn toàn có thể xảy ra. Về vấn đề tâm lý, Diệp Nhã vốn là một nữ sinh bình thường, cho nên đột nhiên bị nhốt trong một không gian nhỏ, nhất định sẽ để lại bóng ma, tính cách sau này cũng sẽ không thể giống người bình thường mà khá là vặn vẹo, kiểu âm tình bất định ý. Còn nếu bác nào thắc mắc sao không mặc áo vào người thì ta buộc phải nói là, ngươi đang bị sét đánh đó, lộ cái đầu ra còn không bị đánh chết. Ai còn thắc mắc cái gì không logic thì coment hỏi thoải mái nhá. Hoan nghênh mọi người đã đọc được đến tận đây. Cảm ơn.
     
    Sai Nguyenkhovicongaitq22 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  11. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ài.. Đều đã qua ba tháng rồi nha đầu này vẫn còn chưa độ kiếp xong, Minh vương đại nhân, ngươi có hay không cảm thấy có gì đó thực không bình thường?"

    Tử Văn hoảng a hoảng mà ngẩng đầu nhìn trời, mây vẫn còn có dấu hiệu chưa tan đi, ẩn ẩn xu thế muốn đem người này đánh chết. Y hoảng sợ mà lắc lắc tay tuyệt thế mĩ nam tử bên cạnh mình, chỉ thấy nam nhân mập mèm mà mở ra đôi mắt, hàng mi cong cong đọng vài vệt nước, vài lọn tóc mai lõa xõa rơi trên khuôn mặt kinh thành, cổ áo lung tung rộng mở lộ ra cần cổ trắng nõn, tóc sau bị buộc đến siêu siêu vẹo vẹo, chỉnh thể nói không lên lời lười biếng lại yêu mị.

    Này hình ảnh nhưng đánh vào quá sâu khiến Tử Văn không chịu nổi mà đập loạn lên một nhịp tim, nói không lên lời, ngạnh sinh sinh mà bị nghẹn lại, trong lòng không khỏi thầm mắng: "Mẹ gia, lão tử đều nhìn mấy vạn năm mà vẫn không nhịn nổi mà tim loạn đập, phải người khác còn không ngay tại chỗ muốn hộc máu. Vẫn là khuôn mặt giả của hắn tương đối dễ nhìn chút, ít ra sẽ không họa thủy nha."

    Mặc cho một bên không ngừng loạn mắng Tử Văn, Minh vương đại nhân đại khái vẫn còn đang vô cùng mê mang, hàng mi run run khẽ cúp xuống, khóe mắt treo vệt nước, môi đỏ bất mãn mà chu lên, ngơ ngác mà chống cằm, đại khái là vẫn còn không biết bản thân mình đang ở đâu, đang làm gì, tại sao lại ở đây, và dù chuyện gì có xảy ra hình như cũng không quan trọng lắm.

    Nhìn cái đầu không ngừng loạn chuyển tựa như nhìn trời lại tựa như không của Minh Huyên, Tử Văn chỉ đành thở dài. Y đúng là không nên trông chờ gì vào tên này mới đúng, cũng không biết là do luôn luôn uống rượu vẫn là bản tính trời sinh, Minh Huyên tên này vẫn luôn là bộ dáng này. Lười nhác mà trốn một góc uống rượu, cả ngày một bộ say rượu loạn đi khắp mọi nơi, trong mắt luôn là một mảnh mịt mờ, cái gì cũng không bộ dáng. Có đôi khi người ta đánh nhau đấm đá ở ngay bên cạnh, hắn cũng như là cái gì cũng không thấy, để rồi bị va chạm phải vẫn còn ngớ ngẩn tự hỏi "chuyện gì đang xảy ra."

    Đúng vậy, chính là lãnh đạm hận người đến ngứa răng, lười biếng làm người hận không thể thay hắn đi đường, cố tình lại sinh thành khuôn mặt họa nước họa thủy, khiến người vừa yêu vừa hận, thật không biết phải đối hắn như thế nào mới đúng.

    "Ngươi nhìn a nhìn, tiếu nha đầu ngươi mang đến ở chỗ kia."

    Theo hướng tay Tử Văn, Minh Huyên liền thấy đến một đoàn nho nhỏ bị hồng y của hắn bọc đến kín mít, cái gì nhìn cũng không đến mà ở phía trên sét vẫn không ngừng đánh xuống. Đột nhiên một tiếng vang đầy thống khổ kêu lên, mắt phượng chớp chớp mở to mà nhìn cảnh đang xảy ra trước mặt. Mà ở phía sau Tử Văn cũng không tin nổi mà nhảy bật dậy, trố mắt nhìn cảnh trước mắt mà kêu:

    "Không phải chứ!"

    Chỉ thấy trên không trung đột nhiên toát ra ánh lửa, ánh đỏ như đang nhảy múa theo tiểu hài nhi mà vòng quanh, tạo thành một chiếc tường lửa vững chãi mà bảo hộ nàng công chúa của chúng. Ánh lửa cùng tia sét va chạm, tạo lên hai luồng ánh sáng đan xen, va chạm và tan thành những đốm sáng đầy màu sắc rơi lả tả xuống xung quanh tiểu nữ hài. Khung cảnh mĩ lệ đầy lóa mắt khiến người ta không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào nó. Chính là dường như nhìn lâu quá, Minh Huyên cảm giác bản thân đã sinh ra ảo giác, mà lúc có lúc không nhìn thấy phượng hoàng. Nói chính xác là lửa tạo thành một con tiểu phượng hoàng, phượng hoàng lửa tinh tế mà sống động, chân thật lại tựa như ảo đang giãy giụa mà than khóc, rực rỡ, lóa mắt lại đau thương.

    Minh Huyên biếng nhác đứng dậy, chậm rì rì tiến lại gần, cả người tản mạn một vòng sáng nhàn nhạt khiến lửa và sét thương không đến hắn, mắt phượng híp lại nhìn chằm chằm vào vòng lửa tựa như muốn nhìn thật kĩ tiểu phượng hoàng. Nhưng tiểu phượng hoàng lửa lại bỗng nhiên không thấy, chỉ có ánh lửa giao đấu cùng với sấm sét. Minh Huyên phiền não bẹp bẹp môi hồng, tay lật chiếc áo lên, một thoáng kinh ngạc lướt qua nơi đáy mắt, trầm tư mà nhìn về phía Diệp Nhã.

    Mà ở bên trong áo tiểu nữ hài nằm sấp xuống đất, hơi thở bạc nhược đứt quãng tựa như có như không, mắt nhắm nghiền, môi bị cắn đến rách da, mặt nghiêng một nửa hướng lên trời, đầu đã phá da, máu mới lẫn máu cũ hòa quyện, bạch y rách tung tóe như bị ai đó cắn xé, cả người dơ dơ hề hề tựa như một con búp bê rách nát nằm một bên.

    Bước chân Minh Huyên hẫng một nhịp, nho nhỏ xiu xíu cảm giác không vui lan ra trong lòng, chính là cảm xúc không vui đó quá nhỏ, nhỏ đến mức đến Minh Huyên cũng không ý thức được.

    Minh Huyên ôm tiểu nữ hài lên, lấy linh khí đem nàng gột rửa thật sạch sẽ, thay mới tân y, ngay tại chỗ cho Diệp Nhã chữa trị vết thương ngoài da. Hắn đặt Diệp Nhã lên đùi, ngồi xuống đả tọa.

    Lại một tháng nữa đi qua, sét cuối cùng cũng ngừng.

    Tử Văn vui sướng mà vươn vai, chỉ là hắn còn chưa kịp vui vẻ bao lâu liền đột nhiên vọt tới, vội vàng kiểm tra một trận rồi vội vã cho Diệp Nhã ăn một viên linh đan. Minh Huyên cũng nhận ra tới, liền từ trong không gian lấy ra một chiếc vòng cổ, đeo nên cổ Diệp Nhã. Đến lúc đó Tử Văn cũng thở phào, xoa xoa mồ hôi trên trán dù rằng cũng không có, mắng một câu:

    "Má nó."

    Thì ra vừa độ kiếp xong, linh lực trong cơ thể Diệp Nhã tăng mạnh, nhưng thể xác lại quá nhỏ không thể chịu nổi sức mạnh lớn như vậy, cho nên ẩn ẩn xu hướng bạo tẩu. Nếu Tử Văn và Minh Huyên không nhận ra sớm, e là Diệp Nhã đã bị nổ đến miếng xương cũng không còn.

    "Vòng cổ này của ngươi có thể áp chế được bao lâu?" Tử Văn hỏi.

    "Cho đến khi nàng ta có thể chịu đựng được sức mạnh đó." Minh Huyên trả lời.

    "Pháp bảo tốt." Tử Văn tán dương một câu, sau đó lặng lẽ lại đi phơi phơi thuốc của y, ai cũng không lý.
     
    Sai Nguyenkhovicongaitq22 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...