Xuyên Không Đại Nhân, Nàng Lại Gây Họa Rồi - Ái Vô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ái Vô, 30 Tháng tám 2019.

  1. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi Diệp Nhã tỉnh lại trời đã tối mù mịt, nàng là bị đói tỉnh. Ba tháng này Diệp Nhã có thể còn một hơi mà không bị đói chết, đều là nhờ linh mễ của Tử Văn, ăn một viên có thể mấy tháng không cần phải ăn cái gì, người thường tu tiên cũng là nhờ cái này để không bị làm phiền lúc tu luyện. Diệp Nhã dơ tay lên sờ sờ trên đầu, trên đầu nàng đã được cuốn băng gạc, trên cổ không biết lúc nào đeo lên một cái vòng. Diệp Nhã dơ tay định tháo xuống nhưng không thể, đành để vậy mà đi ra ngoài.

    Diệp Nhã thói quen mà đi đến những nơi mà nàng thường tìm Minh Huyên, vừa thấy bóng đỏ ở trong vườn đào, mắt nàng sáng lên định lao tới, chính là lời nói của Tử Văn vọng tới làm nàng dừng bước chân, ngơ ngẩn một hồi lâu.

    "Nha đầu này ngươi tính làm sao?"

    "? Làm sao.. là làm sao?" Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Minh Huyên vọng tới.

    "Ngươi không định để nàng ở chỗ ta cả đời đấy chứ?" Tử Văn nói

    "Không được sao?"

    Minh Huyên ngây ngốc nói "Nàng uống lên ta máu, lại vừa trải qua độ kiếp, dù thân thể có phá đến mức nào cũng không dễ chết. Lại chậm rãi tu luyện, bên cạnh là ngươi thần y, như thế nào cũng sống được đến cái ngàn năm. Không phải ngươi kêu mấy vạn năm rồi không người kế thừa ngươi một tay thần y sao? Ngươi có thế nhận nàng làm đồ đệ nha, nàng vừa có thể dần dần trị bệnh, lại vừa có thể học ngươi tay nghề."

    Tử Văn nói: "Ta so với ngươi còn muốn rõ ràng bệnh tình của nha đầu đó, ngươi còn muốn hố ta. Một cái căn cơ thấp vô cùng người phế vật, ta não có vấn đề mới thu nhận nàng. Ngươi nói nàng vừa mới độ kiếp, người ta tu tiên độ kiếp chừng ba ngày thành tiên, nàng ta thì hay rồi, ba tháng cũng chưa độ kiếp xong mà thân thể suýt bạo tẩu mà chết tại chỗ. Ngươi nói nàng uống ngươi máu, người ta chỉ cần ngươi một giọt máu, liền có thể tại chỗ tăng tiến tu vi, một bước lên trời, nàng thì hay rồi, đều uống một năm mới bất thình lình độ kiếp. Nha đầu này cũng không biết là xui xẻo vẫn cứ là may mắn. Sợ là nàng còn chưa học được y thuật của ta, đã bị số vận đùa bỡn chết đi. Chưa kể nàng ta lại cũng không thích y thuật."

    Một cái người tâm không đặt ở y thuật nội, như thế nào có thể hết sức mà hành y.

    Tử Văn tuy rằng nói có khó nghe, nhưng cũng không sai.

    Diệp Ngã quả thật là quá mức xui xẻo, nhưng đồng thời khí vận lại cũng quá nghịch thiên.

    Nói nàng xui xẻo đi, vừa sinh ra đã không thấy mặt cha, chưa nhìn mặt mẹ đã bị quan ở lãnh cung, tám năm giãy dụa đau thương, tưởng như sinh mệnh kết thúc thì lại gặp được Minh Huyên. Vô duyên vô cớ được cứu, vô duyên vô cớ uống lên rượu và vì giữ mạng lấy máu hắn làm vật dẫn, uống suất một năm liền. Phải biết phàm là người có tu vi càng cao, máu lại càng trân quý, mà máu của Minh Huyên lại càng so với người khác muốn trân quý chút. Hắn là thần, còn là một vị thần sống rất lâu rất lâu, linh khí, tu vi của cả vạn vạn năm cũng không phải nói giỡn. Diệp Nhã cũng nhờ uống máu Minh Huyên mà từ một cái người bình phàm bị kéo lên độ kiếp, sau này thế nào không biết, nhưng sinh mệnh lại không cần phải lo lắng sẽ vì đến tuổi mà chết. Người ta vất vả cả đời để tu luyện, ngộ đạo mong một ngày thành tiên có thể trường sinh bất lão, nàng này được khai quải, trực tiếp trở thành nửa cái tiên.

    Tại sao lại nói là nửa cái tiên à, đương nhiên hiện giờ cũng không ai rõ Diệp Nhã là độ kiếp thành cái gì. Bình thường độ kiếp thành tiên muốn ba ngày ai thiên kiếp, thành thần muốn đến ba đợt mỗi đợt liền hai tháng, nếu thành linh thì cũng hợp thời gian nhưng linh lại thường đến từ linh hồn độ kiếp, còn chưa ai thấy con người có thân thể mà thành linh bao giờ.

    Linh là cái gì à? Linh cũng là một dạng "tiên". Chẳng qua tiên bình thường thì là do người tu tiên mà thành, còn linh lại thường do linh hồn độ kiếp thành "tiên", nhiệm vụ là thực hiện mọi cầu mong của con người, công lực cũng là do tín đồ thờ phụng mà tạo thành. Nhiều tín đồ thì tu vi cao, mà ít tín đồ thì chính là phế vật, không tín đồ, no no, không có trường hợp này, bởi linh là do tín đồ mà tạo thành, nhân tín đồ mà sinh và vì tín đồ mà biến mất. Linh thường đến từ những linh hồn ác bá không chuyện xấu nào không làm, bị xóa bỏ trí nhớ thành một trang giấy trắng và "được" huấn luyện mà thành "tiên". Nói dễ nghe một câu là cứu vớt thương sinh, khó nghe là sống để bồi tội, làm trâu làm ngựa cho nhân gian.

    Cho nên, rốt cuộc Diệp Nhã là tiên vẫn là linh, thật không ai có thể rõ.

    "Ngươi đến vừa kịp lúc, nào.. lại đây.. lại đây.. Trắc xem bản thân ngươi độ kiếp thành cái gì?" Tử Văn nói.

    Diệp Nhã vẫn còn chưa hiểu lời của hắn đang nói ai, thân thể liền bỗng nhẹ bâng, tựa như được thứ gì đó bao lên, lơ lửng bay đến chỗ của Tử Văn. Sau đó, trước mặt nàng xuất hiện một viên đá hình vuông, đen tuyền, nhẵn bóng không một ký hiệu hoặc hoa văn, to bằng một bàn tay người trưởng thành. Tử Văn nhấc tay nàng đặt lên đó, linh lực màu xanh tản ra, niệm chú, miệng vẫn không ngừng ai oán:

    "Hừ.. Hừ.. ngươi này nha đầu so tên kia (Minh Huyên) còn muốn phiền phức. Cũng vì ngươi mà bên kia nháo ta đến đau cả đầu. Tốt nhất trắc tốt một chút, nếu không ta thân thủ tiễn ngươi thêm đoạn đường, bạch lãng phí ta thuốc."

    Đá này được gọi là Thiên Đạo Ngôn, tên như ý nghĩa, bất kì một vị tiên quan nào phi thăng đều sẽ được nó ký lục nên đó, chỉ cần chạm vào liền sẽ biết bản thân mình phi thăng thành thành dạng tiên nào với công lực và phẩm cấp ra sao. Lúc bình thường nó chính là một cục đá bình dị có tác dụng phòng ngự, chỉ có khi có vị tiên quan nào đó phi thăng nó mới sáng lên, mang theo lời chỉ dẫn của thiên đạo nên mới được gọi là Thiên Đạo Ngôn. Bất quá đây chỉ là mảnh nhỏ của nó mà thôi, Thiên Đạo Ngôn chân chính được đặt ở đầu cổng của thiên giới, có tác dụng bảo hộ thiên giới không bị tà vật xâm lấn.

    Cũng vì Diệp Nhã độ kiếp mà viên đá này đều sáng nên tận bốn tháng, độ kiếp xong cũng không như bình thường hiện lên tên vị tiên hữu phi thăng mà lại ảm đạm xuống. Vì chuyện này thiên giới đều nháo đã lâu, hận không thể hướng chỗ Tử Văn mà thăm dò thực hư. Nếu không vì chỗ Tử Văn được phòng hộ bởi một trận pháp cổ xưa, không người chỉ dẫn không thể tìm nổi đường vào, sợ là giờ này Đào Hoa viện cũng muốn tan tác. Nhưng không vào được thì có thể truyền tin, y thực có thể không cần quan tâm mấy vị tiên quan "nhàn nhã" đó, nhưng Quân Ngô thì không thể không cho mặt mũi nha. Cho nên liền có chuyện này xảy ra.

    Chỉ thấy viên đá sáng nên một lúc lâu, sau đó liền tỏa ra một dòng chữ màu đỏ lơ lửng trên không trung tầm ba phút mới tan đi:

    "Đời có hỉ có bi

    Vì cầu sinh oán

    Thương sinh tuyệt vọng

    Tiếng khóc chúng sinh

    Thần quan than thở

    Vị thần của tuyệt vọng

    Ban tên: Tuyệt thần"

    Nhìn thấy dòng chữ này Tử Văn run nên một cái, không nhịn nổi mà lùi về phía đằng sau, trân trối nhìn Diệp Nhã, trong tay y ngọc giản vẫn còn đang sáng nên, Quân ngô bên kia cũng không ngừng hỏi:

    "Thế nào?"

    Minh Huyên đưa mắt nhìn, đọc đến chữ Tuyệt thần, hắn nhoẻn môi nở nụ cười đầy tà tính, mắt phượng cong cong, chân trần bước trên cỏ chậm rãi bước lại gần Diệp Nhã. Môi đỏ mở ra, nói:

    "Tuyệt thần, tốt nha, nếu không cùng ta trở về Minh giới, cho ngươi làm chủ một vùng địa giới của Minh giới, được không?"

    Nghe lời của Minh Huyên, Tử Văn gấp đến độ dậm chân, y trả lời lại Quân ngô: "Là một cái tiểu tiên không đáng kể, ngài cho nàng một cái nhân khẩu cùng cái chức nhàn tản dưỡng hoa dưỡng cỏ ở thiên giới là được." Nói xong liền bóp nát ngọc giản, cũng mặc kệ Quân ngô muốn hỏi thêm gì, phi đến ôm lấy Diếp Nhã lùi ra xa Minh Huyên.

    "Vạn năm mới lại ra một cái thần, dù là Tuyệt thần, ngươi cũng không được mang về Minh giới. Thế đạo giờ han hiếm người tài, người liền buông tha nàng đi, tốt không? Đợi vài ngày nữa ổn định, ngươi ta liền mang nàng trở về hạ giới, bên kia Quân ngô cứ để ta lo liệu, ta tưởng cái chức Tuyệt thần này cũng không ai muốn làm."
     
    Sai Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2020
  2. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngoại giới chỉ biết đến bốn vị thần quan, bây giờ lại nhảy ra một vị thần, lại là một cái tiểu nha đầu sợ là ngũ giới muốn không yên ổn. Trước khi nha đầu này đủ mạnh lên, ta vẫn kiến nghị nên giấu chuyện này đi, nếu không tính mạng nha đầu này thật khó giữ." Tử Văn lại nói.

    Tử Văn lo lắng cũng không có thừa. Tam vạn năm trở lại đây, ngũ giới chỉ tồn tại có bốn vị thần quan. Một người là Quân ngô, một người là hắn, một vị chiến thần ẩn cư sau cuộc chiến Diệt thế, một người nữa là một chi yêu thần Thanh Loan. Còn Minh Huyên, ha hả, những người biết hắn là thần trừ Tử Văn ra hầu như đều đã đi về với tạo hóa, cái tên lười cả ngày chỉ thích oa một chỗ uống rượu này sợ là cũng không mấy ai biết đến sự tồn tại của hắn đi. Tử Văn cũng là do may mắn mới biết được Minh Huyên là thần, may mắn này cũng là đến từ rượu, càng nghĩ càng thấy xót xa.

    Minh Huyên không sao cả mà "ngô" một tiếng, bên môi vẫn thấp thoáng như có như không nụ cười quỷ dị, mắt hắn nhìn Diệp Nhã lại tràn đầy hứng thú, tựa như một cái gì đó chơi rất vui.

    "Ngươi cũng đừng có đánh nàng chủ ý, nha đầu này đã thực thảm hại, đúng là dính lên phải ngươi là không ai may mắn mà." Tử Văn bất mãn nói.

    [ Tuyệt thần là cái gì? ] Diệp Nhã nghĩ trong đầu. Ngay lập tức Tử Văn và Minh Huyên đều hiểu nàng muốn truyền đạt cái gì. Này kĩ năng cũng là nàng một năm trước phát hiện, dường như là chỉ cần nàng muốn nói cái gì, cả Minh Huyên và Tử Văn đều như đọc được suy nghĩ của nàng. Sở dĩ có thể như thế đều là nhờ cái chú trên người nàng, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới nào đó, liền có thể nghe hiểu được suy nghĩ của Diệp Nhã.

    "Ngươi cũng thấy dòng chữ rồi đấy." Nhân gian có hỉ có bi – Vì cầu sinh oán. "Câu này có thể hiểu là trên đời có lúc vui cũng có lúc buồn, bởi vì con người có cầu mong nên có hi vọng, khi hi vọng ấy không được đáp ứng, sẽ sinh ra oán hận. Oán hận tích tụ nhiều thành trọc khí, trọc khí này lâu dần sẽ ăn mòn đi lý trí con người, dễ sinh ra tâm ma. Mà nhiệm vụ của Tuyệt thần là thanh lọc oán khí đó, chính là giải quyết cái oán hận của con người khi đang ở bờ vực tuyệt vọng, cho nên năng lực thường rất lớn. Ngươi chính là vị thần lợi hại thế đấy."

    Chính là Tử Văn đều không có nói cho Diệp Nhã, các đời Tuyệt thần trước đều là vì trọc khí quá nhiều, oán hận không kịp giải quyết, đều sẽ hóa thành ma. Vị thần ma này đi khắp nơi, gieo rắc oán hận, thương sinh lầm than, tuyệt vọng lan tràn, nói một vị thần ra đời còn không bằng nói ngũ giới muốn đến một hồi tai nạn thảm khốc. Đó chính là ý nghĩa của ba câu "Thương sinh tuyệt vọng – tiếng khóc chúng sinh – thần quan than thở." Vị Tuyệt thần cuối cùng ngã xuống đều là chuyện tam vạn năm trước, lần này hắn là tự sát vì không muốn bị trọc khí thao túng gây họa nhân gian.

    Dù rằng Tử Văn có nói tốt đẹp bao nhiêu Diệp Nhã cũng không quá tin. Nếu thật sự tốt như lời y nói thì y đâu cần phải giấu diếm. Chính là dù có như thế nào, Diệp Nhã cũng không mấy để tâm, nàng chỉ có một chấp niệm duy nhất, trở thành người xứng đáng có thể đứng bên cạnh vị nam tử lười biếng áo đỏ kia. Nàng muốn hắn, Minh vương đại nhân, Minh Huyên.

    Ba ngày sau, Tử Văn liền cùng Minh Huyên xuống hạ giới, bọn hắn mang Diệp Nhã tiến vào một bộ tộc hẻo lánh nơi rừng sâu. Tử Văn nói:

    "Nha đầu, mỗi người đều có một số mạng riêng của mình. Ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đây, con đường sau này, ngươi phải tự đi thôi."

    "Đây là một bộ tộc lánh đời nơi phàm giới, họ chỉ là người bình thường không pháp lực tuổi thọ chỉ khoảng hai, ba trăm năm, ngươi không cần phải lo lắng ai phát hiện ra bản thân ngươi không bình thường. Dù rằng ngươi đã được phong thần, nhưng ngươi cũng tự rõ là do máu của Minh Huyên kéo ngươi lên, không phải do ngươi thật tu luyện, nên trừ thể xác là thần thể, mọi thứ căn cơ của ngươi cũng không khác người thường là bao. Thực lực có được từ thiên đạo thì đã bị cái vòng đó phong ấn, ngươi càng giỏi thì thực lực cũng theo đó mà trở về, nếu không phải người tu vi thật cao như thần muốn phá, ai cũng không tháo xuống được. Ngươi không cần lo lắng sẽ bị bại lộ thân phận, ngoan ngoãn mà sống thật an bình."

    "Lúc Minh Huyên mang ngươi lên gặp ta, dù rằng nhìn xương cốt ngươi đã được tám tuổi, nhưng dinh dưỡng bất lương, ngươi chỉ có bộ dáng tiểu hài tử ba tuổi. Một năm này ngươi lớn lên nhanh lắm, nhưng cũng chỉ là bộ dáng hài tử năm tuổi. Bất hạnh thay ngươi lại độ kiếp với bộ dáng này, sau này sẽ vẫn mãi duy trì hình dáng đó, không thể lớn lên. Nha đầu a, nếu ngươi muốn lớn lên, ngươi chỉ có thể tu luyện, tu luyện càng cao, khả năng thay đổi hình dạng càng lớn, đợi ngươi chịu thiên kiếp lần hai, có thể đổi sang bộ dáng trưởng thành. Chính là.. ài.. ngươi cái này tàn thể chất cùng chú, tưởng tu luyện càng muốn khó. Cho nên kiên trì được hay không, là do ngươi."

    Nói đoạn, liền cùng Minh Huyên muốn bay trở về. Trước khi đi, y để lại cho Diệp Nhã một cái túi trữ vật, trong đấy để rất nhiều thảo dược và đan dược trân quý. Điều đó có thể thấy, dù là Tử Văn suất ngày đều than vãn, cũng vẫn là một cái trọng tình cảm người. Minh Huyên thì chỉ đứng từ xa, nhàn nhạt nhìn, không lên tiếng cũng không hành động, xa cách mà lạnh nhạt.

    Thấy Tử Văn quay lại, Minh Huyên xoay người định trở về. Nhưng là từ đằng sau chợt vang lên tiếng nói nhợt nhạt của tiểu nữ hài, khó khăn, chậm chạp, khàn khàn từng tiếng một:

    "Đ.. ạ.. i nh.. â.. n.."

    Hắn cũng không quay lại, chỉ là dừng một chút, liền dứt khoát rời đi, một chút cũng không chần chờ. Minh Huyên không biết rằng, ở đằng sau, tiểu nữ hài mấp máy môi, khẩu hình tạo thành câu, muốn nói với hắn nhưng cất không thành tiếng:

    "Đừng vứt bỏ ta. Nếu sau này ta trở lên thật lợi hại, ngươi có thể hay không quay lại đón ta."
     
    Sai Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  3. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười năm năm sau.

    Minh giới dạo này có gì hot không? Không có gì mới, vẫn là hôm nay thiếu chủ muốn gây họa gì?

    Di, thiếu chủ? Tôn hữu, à không, quỷ hữu, cho hỏi, không biết vị này thiếu chủ là ai, ta mới rời Minh giới có hai trăm năm, như thế nào đã ra một vị thiếu chủ?

    Ài, ngươi cái quỷ này đều rời đi hai trăm năm, không biết thiếu chủ là phải thôi, quỷ huynh đệ, ngươi có thể cái gì cũng không cần biết nhưng ngươi phải nhớ kĩ, hiện giờ Minh giới đã bổ thêm một cái luật ngầm, thấy thiếu chủ nhất định phải chạy a. Nhất là mấy cái tiểu quỷ như chúng ta, nhất định phải chạy thật nhanh, nếu không có quỷ đủ.

    Di, như thế khủng khiếp. Vị này quỷ huynh, mạo muội hỏi một câu, thiếu chủ là ai, quỷ phương nào, có như thế đáng sợ sao?

    Còn không phải nha. Chậc. Muốn nói phải kể đến vài năm trước, Minh vương đại nhân mang về một tiểu hài tử, nói nàng là chúng ta thiếu chủ. Ngươi không biết lúc ấy việc này liền kinh động đến thế nào đâu. Nghe nói bốn vị quân chủ đều tụ lại, một hồi khóc một hồi cười, tạ ơn trời đất Đại nhân đã nghĩ thông suất, rồi sốt xáo đi tìm nữ chủ nhân. Sau rồi, không hiểu sao bị một hồi oanh tẩu, đánh đến đất trời mịt mù, vài trăm dặm cũng không có quỷ hồn nào dám lại gần. Ngươi có hay không nghe qua các thuyết về thiếu chủ..

    Chưa nghe, chưa nghe..

    Ha hả, may mắn ngươi gặp được ta, nếu không đắc tội phải thiếu chủ, người còn không phải thảm. Thiếu chủ ý, có người nói là hài tử của Đại nhân với người ở nhân giới, do nữ nhân kia ghét bỏ đại nhân quá nghèo, mà vứt bỏ hài tử theo người tư bôn chạy. Đại nhân vì quá đau xót, lại không đành lòng tiểu hài tử quá nhỏ, đành phải mang về Minh giới. Bởi vì bị mẫu thân vứt bỏ, cho nên vị thiếu chủ này vô cùng vặn vẹo, tâm tư u ám, bạo lực, hễ có quỷ đề cập đến nữ nhân với Đại nhân, đều bị đánh cho đầu nở đầy hoa.

    Lại có người nói, thiếu chủ là hài tử đại nhân vô tình nhặt được ở nhân giới. Chính là cái loại cha không thương, mẹ không yêu, bị người vứt bỏ trôi sông trong truyền thuyết đó. Đại nhân thấy nàng quá đáng thương lại có thể chất thiên tài, mới quyết định thu nàng thành đồ đệ. Ai mà ngờ nàng ta tính tình bạo lực, ài, đều không có chịu nhận Đại nhân làm sư phụ. Cho nên mới xuất ngày đánh đánh đấm đấm phá phách làm phiền đến Đại nhân. Nghe nói nàng ta còn đang âm mưu soán vị Minh vương đâu.

    Thật ngưu bức. Vị này thiếu chủ cũng không phải cái nhân vật đơn giản nha.

    Còn nữa, còn nữa, cũng có người nói..

    Mà trong truyền thuyết "ngưu bức, thiếu ái" thiếu chủ, Diệp Nhã, lúc này đây đang trơ mắt nhìn bánh xu xê*của nàng từ trên rơi xuống đất bang một cái, sau đó, liền bị một đống quỷ phiêu a phiêu bẹp bên này, bẹp bên kia, một chốc liền nát bét.

    Đây là bánh xu xê,

    Vẫn là bánh đại nhân tiện tay mua về cho nàng,

    Nó có bao nhiêu là khó khăn, phải biết đại nhân thực lười, đến được một hồi bánh thực không dễ dàng,

    Chẳng sợ nó chỉ là một cái bánh tầm phào, Diệp Nhã vẫn vô cùng cao hứng, bao nhiêu quý trọng, tiếc nuối một miếng cũng không dám ăn a,

    Cứ như thế liền không còn,

    Diệp Nhã đều mau bị khí đến sắp khóc rồi,

    Diệp Nhã mở to mắt, cứng ngắc mà xoay đầu nhìn chằm chằm vào lũ quỷ vừa phiêu phiêu ngang qua.

    Cho nên, khi Minh vương đại nhân di xá đến nơi, trước mắt liền một cảnh tượng như này, một tiểu nữ hài mặc một bộ hồng y, ngồi xổm ven đường, nhìn chằm chằm vào mặt đất, bóng lưng tiêu điều mà hiu hắt, bên cạnh là một chồng quỷ đan xen vào nhau, bị trói gô bằng một sợi dây đỏ, cả người bị tấu đến rớt cánh tay cánh chân thậm chí có quỷ còn rớt cả cái đầu, ngao ngao gào khóc.

    Nhận thấy hắn đến, tiểu nữ hài đáng thương hề hề mà duỗi duỗi tay, mặt đầy ủy khuất bẹp bẹp môi hướng về phía Minh Huyên, đôi mắt thủy nhuận doanh doanh lượng lượng nước.

    Chậc, nhìn nàng cái này tiểu đáng thương bộ dáng, có bao nhiêu chọc người đau lòng, nếu không phải một bên chúng tiểu quỷ đang không ngừng kêu gào khóc lóc chửi bới, hắn cũng thực tin nàng mới là cái kia người bị hại.

    Quả nhiên, vị quân chủ thứ tư, chưởng quản sổ sách, công vụ, Dương Hàm, đã không thể chịu nổi mà chạy về phía Diệp Nhã, một bên xốt sắng hỏi, một bên đối bọn quỷ gầm rú.

    "Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Có hay không bị thương chỗ nào? Là tên quỷ nào không có mắt chọc đến nhà ta thiếu chủ? Muốn chết phải hay không?"

    "Bọn nó đều đã chết, là đầu thai.." Vị quân chủ thứ hai, chưởng quản kiểm soát quân vụ của Minh giới, Dương Phàm lên tiếng. "Nếu như chư vị đã rảnh rỗi như vậy, không bằng liền đi lao động công ích góp chút tác dụng cho Minh giới, đúng lúc bổn quân chủ đang thiếu quỷ, làm đủ 200 năm ta liền đưa chư vị ra ngoài đi đầu thai nha."

    Chúng quỷ: "..."

    Ngọa tào, bọn nó chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua, là cái loại người à quỷ qua đường, như thế nào chọc đến vị thiếu chủ kia cơ chứ, rơi vào tay vị quân chủ thứ hai này, bọn nó còn có thể sống sao. Thế là bọn quỷ lại lâm vào chửi bới lẫn nhau.

    Dương Phàm cũng liền mặc kệ bọn nó, phất phất tay làm một đám binh quỷ tiến lại gần, mang đám quỷ bị đánh ngao ngao đi.

    Diệp Nhã khí vẫn chưa tiêu, dơ dơ tay về phía Minh Huyên, cầu ôm một cái. Minh Huyên bất lực thở dài, tiến lại gần ôm lấy Diệp Nhã, bất đắc dĩ hỏi:

    "Đồ nhi, hôm nay ngươi lại làm sao?"

    "Bọn nó làm rơi ta bánh." Diệp Nhã phết phết miệng, một bộ sắp khóc đến nơi. Đó là bánh của đại nhân cho nàng.

    *Chú thích: Bánh xu xê: . Còn được gọi tên khác là bánh phu thê, chiếc bánh vẫn thường xuất hiện trong mỗi dịp lễ tết, cưới hỏi. Tục truyền, tên gọi bánh phu thê là do sự tích vua Lý Anh Tông đi đánh trận, người vợ ở nhà thương chồng vất vả đã tự tay vào bếp làm bánh gửi ra cho chồng. Vua ăn thấy ngon, nghĩ đến tình vợ chồng đã đặt tên bánh là bánh phu thê. Cũng vì tên gọi ấy mà bánh phu thê (hay cũng còn gọi là xu xê) luôn được buộc thành cặp, biểu trưng cho sự gắn bó son sắt của tình chồng vợ.

    Có người lại truyền nhau tên gọi bánh "phu thê" gắn liền với câu chuyện kể về vợ chồng người lái buôn thuở xưa. Chuyện kể rằng, trước lúc người chồng lên đường đi buôn ở phương xa, người vợ làm bánh tặng chồng và thề rằng cho dù xa nhau nhưng lòng nàng vẫn luôn ngọt ngào, đậm đà như bánh. Chồng cảm động đặt tên cho bánh là bánh phu thê. Chẳng ngờ đến phương xa, người chồng bị say đắm bởi sắc đẹp của các cô gái lạ và không muốn quay về. Người vợ ở nhà biết tin liền làm bánh gửi cho chồng kèm theo lời nhắn:

    "Từ ngày chàng bước xuống ghe

    Sóng bao nhiêu đợt bánh rầu bấy nhiêu".

    Nhận được bánh và lời nhắn của vợ, người chồng hối hận liền tức tốc quay về và không còn nghĩ đến chuyện thay lòng đổi dạ nữa. Từ đó, người ta truyền nhau rằng bánh phu thê tượng trưng cho sự thủy chung của vợ chồng và thường hay có mặt trong tiệc cưới như một lời nhắn nhủ đến các đôi vợ chồng trẻ.

    Muốn biết nữa liền đi tra google, ta đã trích dẫn một phần lên đây cho mọi người. Thực ra lúc đầu ta định viết kẹo hồ lô, nhưng chợt nhớ ra ở Việt Nam mình cũng không phải kẹo hồ lô, cho nên ta liền tùy tiện chọn đại. Thỉnh mọi người từ từ đọc.
     
    Sai Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2020
  4. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Hải thành

    "Hỏi rằng, thần quan là từ đâu mà có, người xưa đáp, là do dục vọng của con người. Có người cầu tài, liền có thần tài, có người cầu bình an, liền có thần bình an, cầu nhân duyên liền có nguyệt lão, vậy xin hỏi rằng, lúc các ngươi tuyệt vọng nhất đâu? Hôm nay, lão Mặc xin kể cho mọi người nghe về câu chuyện của Tuyệt thần?"

    "Tuyệt thần? Chưa nghe qua, các ngươi đã có ai nghe qua chưa?" Một người nam tử nói.

    "Chưa nghe đến bao giờ. Lão Mặc ngươi có phải hay không già cả hồ đồ nên nói lộn tên của vị thần quan. Còn Tuyệt thần, ta còn là Vọng thần đâu." Một nam tử khác cười đùa nói, làm cả đám ngươi trong tửu lâu haha cười.

    "Aiyo, đấy là do các ngươi chưa biết đến. Còn không phải là chuyện xưa sách cổ sao, một ngàn năm trước thực đã có cái vị Tuyệt thần này, trong gia phả nhà ta còn đã từng nhắc qua đâu." Một vị tiểu cô nương nhanh nhẩu nói.

    Một ông lão thuyết thư mặc y phục màu xanh, khuôn mặt từ bi, râu trắng phau, tay cầm quyển sách, tay cầm quạt, ngồi ở trên bục, phe phẩy cái đầu đầy tâm đắc mà gật gù.

    "Vị cô nương này nói không sai, các ngươi không thể ngoan ngoãn ngồi im nghe lão nói. Ta nói các ngươi a, Tuyệt thần thực đã từng tồn tại, nhưng là không hiểu vì cớ gì mà đã ngã xuống. Nghe nói, Tuyệt thần xuất hiện khi con người ta tuyệt vọng nhất, theo tiếng chuông mà ngân vang, xuất hiện trong làn mây khói bồng bềnh, áo trắng tóc đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ nửa hỉ nửa bi, mĩ lệ lại đau thương. Người ta nói ngài ấy sẽ giúp các ngươi giải quyết nỗi tuyệt vọng nhưng các ngươi lại phải trả một cái giá không nhỏ, mà cái giá của mỗi người lại không giống nhau, người thì mất cả mệnh, người lại một phân cũng không sao. Ngươi nói, cầu xin một vị thần lại còn cần đổi trác, hơn nữa lại là vị thần của tuyệt vọng, ai người ta dám thờ nha." Lão Mục than một hơi, tay lại đập đập cái quạt. "Người ta nói muốn gọi được Tuyệt thần, là khi các ngươi cực kì tuyệt vọng, lấy âm thanh làm vật dẫn, mới có thể gọi được tuyệt thần.."

    "Tiểu thư, chúng ta nên quay lại phủ thôi, canh giờ đã khá là muộn."

    Nam Tư đang nghe đến mới lạ, nghe thấy thế liền tiếc nuối gật đầu, vịn tay nha hoàn đứng dậy. "Hồi phủ đi."

    "Tiểu thư, ngươi nói Tuyệt thần là có thật hay không? Nghe lên thật lạ lẫm.." Nha đầu Hoa Tiêu không nhịn nổi mà bát quái.

    Nam Tư chỉ trở lại cho nàng một cái cốc đầu, bất đắc dĩ cười nói.

    "Truyện xưa ba phần thật bảy phần giả, ngươi có thể lựa chọn tin, cũng có thể không tin, tất cả là do tâm sinh mà thôi.."

    Tại Minh giới.

    Diệp Nhã nhìn mãn cả bàn ngập tràn bánh xu xê, đầu muốn phình to giương mắt nhìn Dương Hàm. Chỉ thấy Dương Hàm cả người hưng phấn nhìn nàng, một bộ dáng cầu khen ngợi cực kì xuẩn ngốc liền nhận mệnh khóa chặt miệng cái gì cũng không nói, chậm rãi ăn, ăn đến cả đời này ra bóng ma, hễ nhìn đến là bị ngọt đến tô cả răng, hận không thể quay về quá khứ mà cho mình một cái tát.

    Diệp Nhã đã ở Minh giới cũng được đến mấy chục năm. Sau khi bị Tử Văn và Minh Huyên đặt ở nhân giới, Diệp Nhã lang thang ở bộ tộc đó vài ngày, cả người bần thần không mục đích, không may lại đi lạc vào một khu rừng rậm sau đó bị thú vật tập kích mà ngất đi, đợi đến khi nàng mở mắt ra, lại chính là ở Minh giới. Minh vương đại nhân cái gì cũng không nói, nhàn nhạt nhìn nàng nói muốn thu nàng làm đồ đệ. Diệp Nhã trong đầu lúc đó là một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không tưởng, ngơ ngác mà nhìn Minh Huyên. Từ đó, hư hư thực thực mà trở thành hắn đồ đệ.

    Cũng không biết có phải hay không xung quanh toàn ma với quỷ, đoạn thời gian đấy, Diệp Nhã không ngừng mơ thấy ác mộng, nhưng khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ, khó chịu làm nàng lúc nào cũng cảm thấy táo bạo, cả người âm âm trầm trầm, gặp quỷ liền đánh đi lên, từ đó ra cái danh bạo lực cùng tính tình cổ quái thiếu chủ.

    Diệp Nhã mơ hồ cảm giác bản thân đã quên đi một cái gì đó nhưng cố tình mỗi lần nghĩ đến vẫn chỉ là một mảnh trống rỗng cùng với cơn đau đầu không dứt. Nhớ mãi không ra, Diệp Nhã liền mặc kệ, thả bay mình lăn lộn đánh nhau với quỷ. Sau nhiều lần ngăn cản không thành, Dương Hàm liền đau đầu mà ôm chân Minh Huyên khóc rống một hồi, từ đó, Diệp Nhã liền tiến vào trạng thái học tập.

    Tại thế giới huyền huyễn tiên ma đầy trời này, kể cả khi Minh giới người à quỷ không ngừng vì thiếu chủ mà trình lên biết bao dược vật trân quý, Diệp Nhã lại vẫn một chút cũng không làm ra được một tia linh lực, nghiễm nhiên mà ngồi ổn cái danh phế sài một chút cũng không lay động. Dương Hàm và Dương Phàm từ bỏ ý định biến nàng thành ngũ giới đệ nhất nhân, quay sang dạy Diệp Nhã võ công, đi trên con đường Võ tu đầy bạo lực, cố gắng giúp nàng nếu có đi đánh nhau cũng có thể giữ được cái mệnh mà chạy trốn, không đến nỗi bị người treo lên mà đánh, vứt cả Minh giới mặt.
     
    Sai Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2020
  5. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói đến thế giới này cũng thật kì ba, Diệp Nhã mới đầu nghe quỷ tiên sinh giảng giải mà mất lúc lâu mới tiêu hóa rớt. Hắn nói:

    "Tiểu thế chủ, hôm nay ta giảng cho ngươi nghe về thế giới này, thế nào, hứng thú không?"

    Thấy Diệp Nhã vẫn cứ gục đầu u buồn ngủ, quỷ tiên sinh liền ra đòn sát thủ "Có hay không muốn nghe bát quái của Đại nhân.."

    Quả nhiên, tiểu thế chủ đã ngẩng đầu lên, hắc hắc, hắn thật là một cái thiên tài quỷ tiên sinh.. quỷ tiên sinh thầm nghĩ

    Thế giới này được chia làm ba, Cửu trọng thiên, U Ma vực cùng Minh giới.

    Cửu Trọng Thiên cai quản tiên giới cùng hạ gian. Lúc ban đầu Cửu Trọng Thiên còn từng tồn tại Thần giới. Nhưng là tam vạn năm trước, trải qua một hồi tai nạn Diệt thế, Thần giới liền theo đó mà ngã xuống. Ngoại giới chỉ còn biết đến bốn vị Thần, Quân chủ tứ giới – Quân Ngô, Giáp bạc chiến thần – Khang Dụ, Y Tửu thần quân – Tử Văn, Yêu thần Thanh Loan – Tinh Húc. Quân Ngô chưởng quản Cửu Trọng Thiên; Khang Du ẩn cư, có người nói hắn ở nhân giới giúp đỡ nhân tộc không tu tiên, có người nói thấy hắn huyết sát nơi chiến trường, cũng có người nói hắn đã trầm miên (ngủ say).. ;Tử Văn lại khóa mình nơi Đào hoa, trầm mê nhưỡng rượu cùng y dược, người đời biết hắn ở đâu nhưng lại lên không được; Tinh Húc là duy nhất từ thân yêu hóa thần, hắn vạn năm canh ở cấm địa Thanh Loan điện của yêu giới, không hỏi sự, không nghĩ thế, ai cũng không rõ hắn đang làm gì.

    Theo sau Thần giới ngã xuống, Tiên giới cũng trải qua một hồi huyết tẩy. Thiên giới bây giờ là được xây lên sau thảm họa Diệt thế, con người tu tiên đã khó, trở thành thần càng là điều không tưởng. Cho nên Tiên giới vực dậy, hư hư thực thực đứng đầu tam giới, còn Thần giới thì lại mãi tiêu vong. Tiên giới chia ra làm hai loại tiên; một là tiên quân, chỉ những người tu tiên đắc đạo, vượt qua lôi kiếp và trở thành tiên, tự thân mang lực lượng; hai chính là ' Linh', những linh hồn tội lỗi bị xóa bỏ ký ức hoặc là đại công đức người được thiên đạo chỉ dẫn, lấy tín niệm của tín đồ làm lực lượng, hằng ngày vì nguyện vọng mà phân ưu.

    Tiên quân nếu không được cho phép, chỉ có thể ở tiên giới tiếp tục con đường tu luyện thành thần, mà Linh lại có thể du tẩu tam phương, có Linh ở tại tiên giới, có Linh lại thường trực nơi nhân giới. Bởi vì con người có tố chất tu tiên càng ngày càng lợi hại, hầu như cũng không có thờ cúng cầu mong mà chỉ một lòng tu luyện, cho nên Linh chủ yếu ở nơi người phàm, tư chất bình bình không thể tu tiên, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Mà bộ phận người này rất nhỏ, cho nên Linh cũng không nhiều.

    Trái ngược với Cửu Trọng Thiên là U Ma Vực. U Ma Vực thực loạn, hỗn tạp đủ các thành phần, tôn chỉ duy nhất của U Ma Vực là "nắm tay lớn', người mạnh thì sống kẻ yếu thì chết, nơi nơi đánh nhau ẩu đả. U Ma Vực cũng không có người cầm quyền chính mà chỉ chia ra các mảnh nhỏ lẻ, mà nổi bật nhất là tám vị tự xưng là U Ma vương. Đừng có nói ta không nhắc nhở trước, U Ma Vực thực sự rất loạn và nguy hiểm, tiểu thế chủ tốt nhất đừng có tiến đến nha, gặp người U Ma Vực trốn được liền trốn thật xa, tận lực không cần dây dưa là tốt nhất.

    " Nếu như ta vẫn cứ bị dính vào đâu? "

    " Vậy thỉnh hãy đưa lệnh bài Minh giới, kẻ hèn U Ma Vực như thế nào dám đối người Minh giới động thủ chứ. "Quỷ tiên sinh kiêu ngạo nói." Nếu như có ngày ngài thực sự gặp rắc rối, lấy lệnh bài Minh giới ra, hù dọa bọn họ một phen.. "

    " Có tác dụng sao?'Khóe mắt Diệp Nhã khẽ dựt dựt.

    "Sao lại không chứ." Quỷ tiên sinh cao giọng. "Trong lúc bọn nó đang giật mình, ngài nhanh chân chạy đi là được"

    Diệp Nhã trừng mắt nhìn hắn. Quỷ tiên sinh chột dạ mà ho một tiếng, Sau đó bắt đầu giảng về Minh giới.

    Minh giới hay còn gọi là Địa vực lại tương đối đặc thù một chút. Nó biệt lập với các giới còn lại, chưởng quản mọi linh hồn trên thế gian. Chỉ có người đã chết đi, linh hồn liền sẽ tự tìm thấy cánh cửa đến với Minh giới. Mà Minh Vương đại nhân chính là người đứng đầu của Minh giới, nắm giữ vận mệnh luân hồi. Mấy cái khác ta liền tỉnh lược, chuyện hay liền ở đây. Ngươi có hay không muốn nghe bát quái của Đại Nhân. Chậc chậc. Ngươi có biết tại sao đại nhân lại thường đeo mặt nạ không, cũng bởi vì khuôn mặt của ngài ấy quá câu nhân, cũng không biết bao nhiêu quỷ tu muốn bò giường.. Chậc chậc.. ngươi không biết phong cảnh năm đó đâu, khắp đường cái đều là..

    Đêm càng ngày càng thâm.

    Diệp Nhã mặt không đổi sắc nghe kể chuyện, ánh mắt cũng càng ngày càng trầm.
     
    Sai Nguyen thích bài này.
  6. Ái Vô

    Bài viết:
    5
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Nhã nằm trong phòng buồn bực lăn qua lộn lại không thế nào ngủ được, mãn đầu óc là lời của quỷ tiên sinh về nữ quỷ nào từng bò giường đại nhân, người nào được đại nhân đối xử đặc biệt.

    Đó là nàng a.

    Là của nàng.

    Đại nhân chỉ có thể là của một mình Diệp Tiểu Nhã.

    Diệp Nhã buồn bực nghĩ.

    Chính là đợi nàng còn chưa nghĩ xong, một tiếng chuông không ngừng vang lên, âm thanh quen thuộc làm Diệp Nhã đen mặt chỉ muốn đánh người.

    Lại đến.

    Diệp Nhã thở dài, nhận mệnh theo tiếng chuông mà đi. Tiếng chuông tạo thành một con đường nhỏ, mập mờ trong sương và hoa, ngoại trừ con đường nhỏ này, Diệp Nhã cũng đi không được con đường khác, nghe bảo là do thực lực của nàng quá yếu nên bị cưỡng chế làm nhiệm vụ.

    Đợi Diệp Nhã đến nơi, đó là một cái sân nhỏ bị bao vây bởi lửa, xung quanh ngập tràn mùi máu tươi và khói, một nữ tử nằm sấp giữa vũng máu, hơi thở bạc nhược, trong tay nắm vòng bạc gắn chuông nhỏ, ngơ ngác mà nhìn nàng.

    "Là ngươi gọi ta?" Diệp Nhã nãi thanh nãi khí hỏi.

    Nữ tử vẫn ngơ ngác nhìn nàng, không phản ứng.

    "Không trả lời ta liền đi thôi." Diệp Nhã mỉm cười, đứng dậy định rời khỏi.

    Nữ tử thấy nàng sắp đi, cuống quýt muốn giữ lại nàng nhưng vì quá yếu, nàng ta chỉ có thể thoi thóp nói:

    "Ngươi.. ngươi là Tuyệt thần?"

    "Bằng không đâu?" Diệp Nhã trả lời.

    Diệp Nhã nhìn một lượt, đình viện cháy, nhà chính cháy. Ngôi nhà tuy bị cháy gần hết nhưng cũng có thể nhận thấy gia cảnh không tồi, ngoại trừ nữ nhân này tất cả mọi người đều đã chết.

    Diệp Nhã cúi đầu trầm tư. Tổng cảm thấy có một cái gì đó không đúng ở đây, chính là nhất thời là cái gì nàng lại nhớ không ra.

    "Ngươi.. ngươi thực sự là.. thần?" Nữ tử vẫn không tin, chậm chạp hỏi lại. Này, cũng không thể quái nàng ta, nếu một ngày một đứa bé năm tuổi tiến đến mặt ngươi và nói, ta là thần, là người cứu vớt ngươi, ngươi không cười nhạo đã là không tồi.

    Diệp Nhã mỉm cười tiêu chuẩn, trong lòng khó chịu đến đâu chắc cũng chỉ có nàng mới rõ ràng. Chân nhỏ tiến lại gần nữ tử, cúi đầu cười cười, chân nhấc lên dậm một cái, UỲNH, trước mặt nữ tử liền phá ra một cái động lớn.

    "Bớt nói nhảm. Có chuyện mau nói, nếu không.."

    Nữ tử không cấm mà rùng mình một cái, run run nhìn Diệp Nhã, này cũng quá mẹ nó bạo lực đi.

    "Không nói ta liền đi rồi." Diệp Nhã lặp lại. Hôm nay nàng còn chưa nhìn thấy đại nhân đâu, thật khó chịu, vô cùng khó chịu.

    Nữ tử hoảng hốt, vội bắt lấy tà áo của Diệp Nhã, lúc này đối với nàng ta tin hay không tin cũng không còn quan trọng, nàng ta chỉ biết, đây là cơ hội duy nhất của nàng ta. "Giúp ta, cầu ngươi."

    Diệp Nhã khó chịu nhìn tà áo của nàng vô tình bị nữ tử in năm đốt ngón tay bằng máu lên, nhíu mày thô lỗ giựt lấy vạt áo lùi ra xa, cất giọng: "Được rồi."

    Nữ tử tên là Nam Tư, là "đại tiểu thư" của một gia tộc hành y lâu đời.

    Gia tộc Nam Tư đời đời đều hành y tế lễ, căn cơ vững chắc ở kinh thành, đến hoàng tộc cũng phải coi trọng ba phần. Mà phụ thân Nam Tư lại càng là lớp thiên tài của "gia tộc", nửa đời trước hắn cống hiến sức lực cho thái y viện, đang lúc được coi trọng liền xin từ quan, mang cả gia đình hướng về phương Nam. Theo như lời của hắn thì ở kinh thành đã có quá nhiều y giả, trong khi ở nhiều nơi của quốc gia lại vô cùng thiếu thốn đại phu, hắn muốn dùng chút sức mọn của mình để cống hiến cho quốc gia. Quả thật như lời hắn nói, trên đường đi, hắn cũng không thiếu giúp đỡ bá tính ven đường cho đến Hạ Hải thành liền dừng lại, mở một y quán miễn phí xem bệnh cho người dân.

    Bởi vì đột nhiên có đại phu tiến đến cho nên ở huyện nhỏ này cả gia đình Nam Tư đều vô cùng được coi trọng, kính ngưỡng. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như Nam Tư không nhặt được một nữ tử mang về.

    Hôm đấy Nam Tư ra ngoài đi dạo, vô tình gặp được một nữ tử nằm ngất vệ đường, bởi vì cả nhà nhiều năm hành y, cho nên Nam Tư liền mang nàng ta về nhà. Nữ tử khi tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ, cho nên gia đình Nam Tư liền chấp nhận thu lưu nàng ta.

    Nữ tử cũng rất tốt bụng, tính cách lại thập phần vui vẻ làm cho ai ai cũng quý nàng ta. Nam Tư cũng rất nhanh trở thành một đôi tỷ muội thân thiết. Được một thời gian phụ giúp, phụ thân Nam Tư thấy nàng ta cũng có chút tư chất liền thu nàng ta làm đồ đệ, dùng tuyệt học cả đời để truyền thụ.

    Mọi chuyện đang vô cùng yên ấm thì đột nhiên Hạ Hải thành hứng chịu một cơn tai họa, cả thành bị nhiễm bệnh vô cùng kỳ lạ. Phụ thân Nam Tư cả ngày sầu muộn tìm ra cách giải bệnh. Người dân ban đầu còn ngoan ngoãn nghe lời đại phu nhưng sau đó số người mắc bệnh ngày càng nhiều, họ bắt đầu nổi loạn, đập phá đồ đạc, chửi mắng gia đình Nam Tư, hoàn toàn quên sạch sự giúp đỡ trước đây của gia đình nàng. Đương lúc nước sôi lửa bỏng là lúc, nữ tử được mang về kia lại tìm ra được phương pháp, cứu nguy cho mọi người. Từ đó, địa vị của nàng ta bay lên nhanh chóng, giữ vị trí ổn định trong lòng người dân mà phụ thân của Nam Tư cũng nhờ đó mà được thơm lây.

    Cả gia đình Nam Tư lúc đó đều vô cùng biết ơn nàng ta, phụ thân Nam Tư lại càng là dốc sức truyền thụ. Nhưng là sau đó không lâu, dịch bệnh lại một lần nữa bộc phát, mà nữ tử cũng nhanh chóng bộc lộ bộ mặt thật của mình.
     
    Góc bình yênSai Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...