Chương 458
Vaelis đứng chắn trước mặt chị mình, lòng quyết tâm dâng tràn. Đúng lúc cô đang tập trung cao độ thì một tiếng nói yếu ớt bỗng vang lên trong đầu.
- Trái tim của hắn nằm ở bụng dưới, bên phải.
Vaelis sững sờ, còn đang tưởng mình mệt quá mà mơ giữa ban ngày, thì giọng nói yếu ớt kia lại vang lên lần nữa.
- Đâm vào tim là cách duy nhất giúp ngươi chiến thắng, nhưng ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, bởi nếu hắn biết ngươi biết điểm yếu của hắn nằm ở đâu thì ngươi chết chắc.
Còn đang muốn hỏi thêm, thì tên Narel Cao đã xông tới.
Cấu tạo cơ thể của người Narel Cao rất khác thường, người trong chủng tộc có thể sắp xếp lại vị trí quả tim trong cơ thể một cách tùy ý, tránh nguy cơ chịu những tổn thương chí mạng. Mỗi người Narel Cao lại chọn một vị trí bí mật để cất giấu quả tim, người ngoài không biết được, nếu đâm đối phương không chết thì rất dễ ăn đòn hồi mã thương, trở thành kẻ thua cuộc đau khổ.
Tên Narel Cao khổng lồ này chọn đặt trái tim ở phần bụng dưới bên phải, người nào không biết mà đâm vào ngực thì chẳng khác gì lãng phí cơ hội sống còn.
Hắn khinh thường Vaelis chỉ là một đứa con gái yếu đuối, không phòng bị gì cả, cứ thế chém dao vào cổ cô. Tốc độ của hắn không thật nhanh, bởi hắn không cảm thấy có lý do gì cần phải dùng hết sức. Điều này đã cho phép Vaelis phản công.
Cô dùng hết sức đâm thanh gươm vào bụng dưới bên phải, thanh gươm xuyên qua lớp da dầy chạm được vào quả tim, máu từ tim và ổ bụng chảy như suối. Tên Narel Cao trừng mắt nhìn cô với dáng vẻ kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ được đứa con gái này lại biết điểm yếu chí mạng của mình, hơn nữa cô ta hóa ra lại là một chiến binh không tồi.
Cả quảng trường im phăng phắc, mọi người đều trố mắt nhìn tên Narel Cao khổng lồ giãy chết. Tên tư tế há mồm mấy lần mà không thốt ra được lời nào. Theo đúng quy định thì Vaelis đã được tự do, nhưng giá trị của cô quá lớn, hắn không đành lòng để cô ra đi một cách dễ dàng như vậy.
Hắn ngoạc mồm, tuôn ra một tràng những lời lẽ mà Vaelis không hiểu được. Cô quay sang nhìn chị. Elira phiên dịch lại:
- Chúng nghi ngờ em dùng tà thuật, cuộc đấu lúc nãy bị hủy bỏ, bây giờ đấu lại. Chúng sẽ mời hai chiến binh mạnh nhất đấu với em lần nữa.
Vaelis giận dữ nói:
- Chị bảo với chúng rằng em không dùng tà thuật. Em đã chiến đấu một cách sòng phẳng và thằng kia chết vì nó quá kém mà thôi.
Elira nhìn em với vẻ hoài nghi:
- Vaelis, tại sao em biết quả tim của hắn nằm đâu? Ngay cả bạn bè hắn cũng không biết mà em lại biết.
Vaelis mấy lần định nói mà lại thôi. Chuyện quá đỗi hoang đường, cô vừa không muốn nói dối lại vừa không biết nên giải thích thế nào cho hợp lẽ.
Hai tên chiến binh Narel Cao bước ra, cả hai đều cực kỳ cao lớn và khỏe mạnh, chỉ thua tên khổng lồ đã chết kia một chút mà thôi. Thay vì cầm dao, chúng lại cầm hai ngọn giáo dài, đảm bảo rằng dẫu Vaelis biết trái tim chúng nằm ở đâu cũng không thể lại gần mà tấn công cho được. Cách làm này thật cẩn thận và khôn ngoan, Vaelis vừa nhìn đã hiểu ngay chẳng cách nào áp dụng bài cũ được nữa.
Cô gọi trong đầu:
- Ông ơi, ông gì ơi? Làm thế nào bây giờ?
Tiếng nói yếu ớt vang lên:
- Chúng nó tưởng ngươi là phù thủy thì hãy làm thế thật đi. Hãy bỏ gươm xuống, lầm bầm tụng niệm và giơ hai tay lên.
- Tụng cái gì?
- Bất kỳ thứ gì nghe có vẻ nguy hiểm. Hãy nhìn thẳng vào mắt chúng với dáng vẻ của người đang nắm giữ sinh mạng chúng.
Vaelis nghe lời, thả gươm rơi xuống đất, giơ hai bàn tay lên hướng về hai tên lính Narel Cao, miệng mấy máy, lôi tổ tông của hai tên này ra chửi. Hai tên lính kinh sợ. Chúng nghe tư tế bảo con mụ này là phù thủy, trong bụng đã bán tín bán nghi, tinh thần chiến đấu giảm sút, lúc này lại thấy đối phương giơ tay lên như đang yểm bùa, cả hai không ai dám xông lên mà cứ nhìn nhau chờ đợi. Tư tế quát bảo thậm tệ, gọi chúng là những kẻ hèn nhát, nhưng cũng chẳng thay đổi được tình hình. Quát chán không tác dụng gì, tư tế bèn tự mình cầm giáo xông lên. Hắn vốn là một chiến binh được kính trọng trong tộc người Narel Cao, địa vị vô cùng cao quý, trải qua nhiều năm làm tư tế năng lực chiến đấu tuy đã giảm đi nhiều nhưng vẫn không phải là dạng mà Vaelis có thể đấu lại được. Cú đâm vào đầu như sấm sét. Vaelis tưởng phen này chết rồi thì bỗng nhiên mắt cô sáng lên, nhìn rõ từng cử động của tư tế như đang xem một phim quay chậm. Cô liền cẩn thận lia thanh gươm vào cần cổ của tư tế, một phát chém đứt đầu.
Đám đông gào thét trong nỗi kinh sợ không thể kìm nén được nữa. Elira nhìn em với vẻ bàng hoàng.
Cô hiểu rất rõ em gái, biết rằng năng lực của Vaelis so với người Narel Đẹp thì đứng ở nhóm đầu nhưng so với Narel Cao thì thua xa, nếu ngay cả thầy dạy kiếm cho cô là Lysera còn không đỡ nổi một chiêu thì sao Vaelis có thể thắng được những chiến binh Narel Cao hùng mạnh? Biểu hiện nãy giờ của Vaelis rất khác thường, chắc chắn đang được ai đó trợ giúp.
Tiếng nói vang lên trong đầu Vaelis:
- Cơ hội của ngươi đó. Hãy cầm đầu của tên tư tế giơ lên và đi một vòng cho bọn chúng xem, vừa đi vừa nói: Nareth. Chúng sẽ nhận ngươi làm tư tế mới.
- Ồ, hóa ra ngài chính là thần chiến tranh Nareth, thần bảo trợ của tộc người Narel Cao và Narel Xám.
- Ồ, hóa ra ngươi cũng không ngu lắm đâu.
- Tôi không muốn làm tư tế của đám người này.
- Đó là cách duy nhất để chị em ngươi được đối xử tử tế. Đây là một đám người mọi rợ chỉ quan tâm đến sức mạnh. Nếu ngươi đàn áp được chúng lúc này thì chúng sẽ tôn sùng ngươi. Nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội thì khi bớt sợ, chúng sẽ tìm cách giết chị em ngươi lần nữa. Hãy tỉnh táo và lựa chọn con đường đúng cho mình.
Vaelis hiểu rằng tiếng nói kia khuyên đúng, bèn nhặt cái đầu của tư tế lên. Cái đầu ấy to bằng nửa thân hình nhỏ bé của cô, máu tuôn như suối. Toàn thân Vaelis đẫm máu trông hết sức đáng sợ. Cô cầm đầu của tư tế đi theo hình vòng tròn, đi đến đâu đám người Narel Cao quỳ lạy đến đấy.
Người Narel Cao tôn sùng sức mạnh, ý thức về chủng tộc của chúng cũng mờ nhạt như nền tảng tri thức của chúng vậy. Chúng nghĩ Vaelis là đại phù thủy đã liên tiếp đánh bại được các chiến binh mạnh nhất, phản ứng tự nhiên là thần phục và tôn trọng cô.
- Mareth. Mareth.
Vaelis thấy đám người kia gọi mình là Mareth, không hiểu nghĩa, bèn quay sang nhìn chị dò hỏi. Elira giải đáp:
- Mareth là phù thủy. Trong văn hóa của người Narel Cao, phù thủy có địa vị rất cao, chỉ sau tư tế, bởi vì hiếm có nên được bộ lạc đãi ngộ rất hậu hĩnh.
- Thế tư tế gọi là gì?
- Theris.
Vaelis liền chỉ tay vào chị mình, nói:
- Theris, Theris.
Cả đám nhao nhao nói theo:
- Theris, Theris.
Elira vội nói:
- Sao em lại bảo chúng chị là tư tế?
Vaelis nheo mắt, nói:
- Đó là cách duy nhất để chúng ta thoát ra khỏi đây. Chị có muốn về nhà với bố không?
Elira thông minh sáng suốt, nghe em nói vậy, hiểu ngay rằng mình cần nắm lấy cơ hội này, bèn bước lên, nói bằng ngôn ngữ của người Narel Cao.
- Tư tế cũ đã chết, từ nay ta là tư tế mới. Tên ta là Elira, đương kim công chúa và là nữ hoàng tương lai của vương quốc Averen. Còn đây là em gái ta, phù thủy Vaelis. Hãy dọn hai cái xác này đi, rửa sạch quảng trường và tiến hành nghi lễ cúng bái thần Nareth.
Người Narel Cao thấy Elira nói được ngôn ngữ của mình, tuy chậm nhưng không vấp, trong giọng nói có đảm lược, không dám coi thường, vội vã làm theo.
- Trái tim của hắn nằm ở bụng dưới, bên phải.
Vaelis sững sờ, còn đang tưởng mình mệt quá mà mơ giữa ban ngày, thì giọng nói yếu ớt kia lại vang lên lần nữa.
- Đâm vào tim là cách duy nhất giúp ngươi chiến thắng, nhưng ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, bởi nếu hắn biết ngươi biết điểm yếu của hắn nằm ở đâu thì ngươi chết chắc.
Còn đang muốn hỏi thêm, thì tên Narel Cao đã xông tới.
Cấu tạo cơ thể của người Narel Cao rất khác thường, người trong chủng tộc có thể sắp xếp lại vị trí quả tim trong cơ thể một cách tùy ý, tránh nguy cơ chịu những tổn thương chí mạng. Mỗi người Narel Cao lại chọn một vị trí bí mật để cất giấu quả tim, người ngoài không biết được, nếu đâm đối phương không chết thì rất dễ ăn đòn hồi mã thương, trở thành kẻ thua cuộc đau khổ.
Tên Narel Cao khổng lồ này chọn đặt trái tim ở phần bụng dưới bên phải, người nào không biết mà đâm vào ngực thì chẳng khác gì lãng phí cơ hội sống còn.
Hắn khinh thường Vaelis chỉ là một đứa con gái yếu đuối, không phòng bị gì cả, cứ thế chém dao vào cổ cô. Tốc độ của hắn không thật nhanh, bởi hắn không cảm thấy có lý do gì cần phải dùng hết sức. Điều này đã cho phép Vaelis phản công.
Cô dùng hết sức đâm thanh gươm vào bụng dưới bên phải, thanh gươm xuyên qua lớp da dầy chạm được vào quả tim, máu từ tim và ổ bụng chảy như suối. Tên Narel Cao trừng mắt nhìn cô với dáng vẻ kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ được đứa con gái này lại biết điểm yếu chí mạng của mình, hơn nữa cô ta hóa ra lại là một chiến binh không tồi.
Cả quảng trường im phăng phắc, mọi người đều trố mắt nhìn tên Narel Cao khổng lồ giãy chết. Tên tư tế há mồm mấy lần mà không thốt ra được lời nào. Theo đúng quy định thì Vaelis đã được tự do, nhưng giá trị của cô quá lớn, hắn không đành lòng để cô ra đi một cách dễ dàng như vậy.
Hắn ngoạc mồm, tuôn ra một tràng những lời lẽ mà Vaelis không hiểu được. Cô quay sang nhìn chị. Elira phiên dịch lại:
- Chúng nghi ngờ em dùng tà thuật, cuộc đấu lúc nãy bị hủy bỏ, bây giờ đấu lại. Chúng sẽ mời hai chiến binh mạnh nhất đấu với em lần nữa.
Vaelis giận dữ nói:
- Chị bảo với chúng rằng em không dùng tà thuật. Em đã chiến đấu một cách sòng phẳng và thằng kia chết vì nó quá kém mà thôi.
Elira nhìn em với vẻ hoài nghi:
- Vaelis, tại sao em biết quả tim của hắn nằm đâu? Ngay cả bạn bè hắn cũng không biết mà em lại biết.
Vaelis mấy lần định nói mà lại thôi. Chuyện quá đỗi hoang đường, cô vừa không muốn nói dối lại vừa không biết nên giải thích thế nào cho hợp lẽ.
Hai tên chiến binh Narel Cao bước ra, cả hai đều cực kỳ cao lớn và khỏe mạnh, chỉ thua tên khổng lồ đã chết kia một chút mà thôi. Thay vì cầm dao, chúng lại cầm hai ngọn giáo dài, đảm bảo rằng dẫu Vaelis biết trái tim chúng nằm ở đâu cũng không thể lại gần mà tấn công cho được. Cách làm này thật cẩn thận và khôn ngoan, Vaelis vừa nhìn đã hiểu ngay chẳng cách nào áp dụng bài cũ được nữa.
Cô gọi trong đầu:
- Ông ơi, ông gì ơi? Làm thế nào bây giờ?
Tiếng nói yếu ớt vang lên:
- Chúng nó tưởng ngươi là phù thủy thì hãy làm thế thật đi. Hãy bỏ gươm xuống, lầm bầm tụng niệm và giơ hai tay lên.
- Tụng cái gì?
- Bất kỳ thứ gì nghe có vẻ nguy hiểm. Hãy nhìn thẳng vào mắt chúng với dáng vẻ của người đang nắm giữ sinh mạng chúng.
Vaelis nghe lời, thả gươm rơi xuống đất, giơ hai bàn tay lên hướng về hai tên lính Narel Cao, miệng mấy máy, lôi tổ tông của hai tên này ra chửi. Hai tên lính kinh sợ. Chúng nghe tư tế bảo con mụ này là phù thủy, trong bụng đã bán tín bán nghi, tinh thần chiến đấu giảm sút, lúc này lại thấy đối phương giơ tay lên như đang yểm bùa, cả hai không ai dám xông lên mà cứ nhìn nhau chờ đợi. Tư tế quát bảo thậm tệ, gọi chúng là những kẻ hèn nhát, nhưng cũng chẳng thay đổi được tình hình. Quát chán không tác dụng gì, tư tế bèn tự mình cầm giáo xông lên. Hắn vốn là một chiến binh được kính trọng trong tộc người Narel Cao, địa vị vô cùng cao quý, trải qua nhiều năm làm tư tế năng lực chiến đấu tuy đã giảm đi nhiều nhưng vẫn không phải là dạng mà Vaelis có thể đấu lại được. Cú đâm vào đầu như sấm sét. Vaelis tưởng phen này chết rồi thì bỗng nhiên mắt cô sáng lên, nhìn rõ từng cử động của tư tế như đang xem một phim quay chậm. Cô liền cẩn thận lia thanh gươm vào cần cổ của tư tế, một phát chém đứt đầu.
Đám đông gào thét trong nỗi kinh sợ không thể kìm nén được nữa. Elira nhìn em với vẻ bàng hoàng.
Cô hiểu rất rõ em gái, biết rằng năng lực của Vaelis so với người Narel Đẹp thì đứng ở nhóm đầu nhưng so với Narel Cao thì thua xa, nếu ngay cả thầy dạy kiếm cho cô là Lysera còn không đỡ nổi một chiêu thì sao Vaelis có thể thắng được những chiến binh Narel Cao hùng mạnh? Biểu hiện nãy giờ của Vaelis rất khác thường, chắc chắn đang được ai đó trợ giúp.
Tiếng nói vang lên trong đầu Vaelis:
- Cơ hội của ngươi đó. Hãy cầm đầu của tên tư tế giơ lên và đi một vòng cho bọn chúng xem, vừa đi vừa nói: Nareth. Chúng sẽ nhận ngươi làm tư tế mới.
- Ồ, hóa ra ngài chính là thần chiến tranh Nareth, thần bảo trợ của tộc người Narel Cao và Narel Xám.
- Ồ, hóa ra ngươi cũng không ngu lắm đâu.
- Tôi không muốn làm tư tế của đám người này.
- Đó là cách duy nhất để chị em ngươi được đối xử tử tế. Đây là một đám người mọi rợ chỉ quan tâm đến sức mạnh. Nếu ngươi đàn áp được chúng lúc này thì chúng sẽ tôn sùng ngươi. Nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội thì khi bớt sợ, chúng sẽ tìm cách giết chị em ngươi lần nữa. Hãy tỉnh táo và lựa chọn con đường đúng cho mình.
Vaelis hiểu rằng tiếng nói kia khuyên đúng, bèn nhặt cái đầu của tư tế lên. Cái đầu ấy to bằng nửa thân hình nhỏ bé của cô, máu tuôn như suối. Toàn thân Vaelis đẫm máu trông hết sức đáng sợ. Cô cầm đầu của tư tế đi theo hình vòng tròn, đi đến đâu đám người Narel Cao quỳ lạy đến đấy.
Người Narel Cao tôn sùng sức mạnh, ý thức về chủng tộc của chúng cũng mờ nhạt như nền tảng tri thức của chúng vậy. Chúng nghĩ Vaelis là đại phù thủy đã liên tiếp đánh bại được các chiến binh mạnh nhất, phản ứng tự nhiên là thần phục và tôn trọng cô.
- Mareth. Mareth.
Vaelis thấy đám người kia gọi mình là Mareth, không hiểu nghĩa, bèn quay sang nhìn chị dò hỏi. Elira giải đáp:
- Mareth là phù thủy. Trong văn hóa của người Narel Cao, phù thủy có địa vị rất cao, chỉ sau tư tế, bởi vì hiếm có nên được bộ lạc đãi ngộ rất hậu hĩnh.
- Thế tư tế gọi là gì?
- Theris.
Vaelis liền chỉ tay vào chị mình, nói:
- Theris, Theris.
Cả đám nhao nhao nói theo:
- Theris, Theris.
Elira vội nói:
- Sao em lại bảo chúng chị là tư tế?
Vaelis nheo mắt, nói:
- Đó là cách duy nhất để chúng ta thoát ra khỏi đây. Chị có muốn về nhà với bố không?
Elira thông minh sáng suốt, nghe em nói vậy, hiểu ngay rằng mình cần nắm lấy cơ hội này, bèn bước lên, nói bằng ngôn ngữ của người Narel Cao.
- Tư tế cũ đã chết, từ nay ta là tư tế mới. Tên ta là Elira, đương kim công chúa và là nữ hoàng tương lai của vương quốc Averen. Còn đây là em gái ta, phù thủy Vaelis. Hãy dọn hai cái xác này đi, rửa sạch quảng trường và tiến hành nghi lễ cúng bái thần Nareth.
Người Narel Cao thấy Elira nói được ngôn ngữ của mình, tuy chậm nhưng không vấp, trong giọng nói có đảm lược, không dám coi thường, vội vã làm theo.
