Bạn được tieumavuong145 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4,077 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 279

Bay được mấy nghìn mét, thấy đằng sau khói đen bốc lên càng lúc càng nhiều, tựa như một đám mây lớn màu đen, trong đám mây ấy ẩn ước hiện ra bóng dáng ma quái của Lucifer. Đôi mắt của hắn sáng rực lên trong mây đen, bàn tay xòe ra, hướng về phía Gabriel:

- Thiên Hàn.

Tức thì Gabriel cảm nhận một tia lạnh cực mỏng xuyên thẳng vào gót chân, trong nháy mắt đã lan lên đùi làm gã tê liệt một bên cơ thể. Khoảng cách giữa gã và Lucifer xa như vậy mà vẫn bị tia khí lạnh khống chế, quả là kinh khiếp. Cũng may là khoảng cách quá xa, tác động không đạt ngưỡng cực đại, nếu không thì tia lạnh đã xông thẳng lên tim, đóng băng toàn thân.

Gabriel dùng Hỏa Kiếm để làm nóng cơ thể, nhưng tia Galacius đến từ chiều không gian thứ tư, không thay đổi tác động theo nhiệt độ, nó chỉ có thể bị khống chế nếu Gabriel có thể thiêu đốt bản thân đến nhiệt độ siêu cao. Khí lạnh Galacius trong tay Lucifer là hàng thứ cấp, không cần đạt được nhiệt độ 100 nghìn độ C mà chỉ cần 10 nghìn độ C đã hóa giải được, tuy nhiên vẫn đây là nhiệt độ cực kỳ khó đạt được nếu chỉ dùng Hỏa Kiếm.

Gabriel dũng cảm vô song, lại trải chiến trận đã nhiều, lúc ấy vẫn hết sức bình tĩnh, nhanh chóng hạ độ cao xuống đất. Ý định là chạy bộ về Pháo Đài. Bất thần từ phía sau một tia màu đen phóng đến với tốc độ cực nhanh, tia này vô thanh vô tức, nếu người bị tấn công không phải Gabriel chắc đã không tránh được. Gã không buồn nhìn lại phía sau, chỉ hơi dịch sang phải, tia màu đen ấy sượt qua, xuyên thẳng xuống đất.

- Ma Khí.

Cách sử dụng Ma Khí của Lucifer đã đạt đến đẳng cấp thần kỳ, có thể vươn xa hàng cây số, ở khoảng cách cực xa ấy vẫn có thể nhắm trúng đích, không hề thua kém Ma Vương chút nào.

Gabriel không có vũ khí nào cho phép gã tấn công ngược lại đối phương ở khoảng cách rất xa, chỉ có thể ra sức chạy.

- Thiên Hàn, ngã này.

Lucifer đã kịp bay tới gần, miệng hét, tay vẫy, Gabriel lập tức ngã nhào xuống đất.

Gã trúng một đòn Thiên Hàn toàn lực của Lucifer, người lạnh như băng, cơ thể tê liệt không còn sức chống trả.

Lucifer hạ cánh xuống đất, ngửa đầu cười ha hả, giọng cười vô cùng độc địa:

- Gabriel, Gabriel, Gabriel.

Trong cơn phấn kích quá đỗi, Lucifer tự nhiên hóa lắp bắp, chỉ biết kêu tên Gabriel một cách vô nghĩa.

- Cuối cùng tao đã thắng. Mày kiêu hùng một đời cũng là bại tướng dưới tay tao.

Gabriel nhìn thẳng mắt Lucifer, thái độ vẫn bình hòa, không hề tỏ ra sợ hãi.

- Tao chết rồi sẽ về dọa ma mày hằng đêm.

- Mày dám về sao? Mày có thể về sao? Tao sẽ chặt đầu mày, chặt chân chặt tay mày, lóc xương mày cho mày chết dần chết mòn, cho mày đau đớn tới mức không bao giờ dám nghĩ đến việc gặp tao lần nữa.

Lucifer gọi thanh Tam Đầu Thú ra, chĩa mũi kiếm vào ngực Gabriel, nói:

- Chỉ cần mày quỳ xuống và gọi tao là bố thì tao tha cho.

- Tao không cần mày làm vậy, nhưng nếu mày muốn gọi tao là bố thì cứ việc.

- Không, ý tao là mày gọi tao là bố.

- Được đấy, gọi đi, tao nghe đây.

Lucifer chợt hiểu rằng Gabriel đang giễu cợt mình, sắc mặt tối sầm lại:

- Đứt chân này.

Lucifer chém thanh kiếm xuống, đột nhiên khựng lại, cảm thấy nguồn năng lượng đang bị rút ra khỏi cơ thể với tốc độ cực nhanh, trong bụng hoảng loạn. Hắn biết tình trạng này biểu hiện cho điều gì. Hắn ngẩng đầu lên trời, thấy ở khoảng cách rất xa, xa đến mức người bình thường không thể nhìn thấy rõ, chỉ các Kiếm Sĩ cấp cao không dùng mắt thường mà thông qua cảm nhận thần thánh mới có thể quan sát được, ở nơi ấy có một chấm đen có hình dáng của một con bướm, căn cứ vào khoảng cách và quy đổi ra kích thước thì đoán ra được chấm đen ấy chính là Điệp Tiên Tử. Chắc chắn trên lưng con bướm ấy đang chở chủ nhân của nó là Alice. Cô ta đang thi triển tuyệt chiêu Tiên Lực Cuồng Phong để hút năng lượng của hắn.

Lucifer rít lên:

- Alice, cô biết Tiên Lực Cuồng Phong, tưởng ta không biết sao?

Nói rồi cũng xòe tay, hướng về phía Alice định hút ngược lại, nhưng hành động này chỉ khiến dòng năng lượng tuôn ra nhanh hơn. Lucifer kinh sợ, biết rằng người phụ nữ này đang chiếm ưu thế tuyệt đối, không dám dây dưa ở đây nữa. Nhưng hắn cũng không đành lòng từ bỏ việc sát hại Gabriel. Bỏ lỡ cơ hội này, biết bao giờ mới tìm được cơ hội thứ hai? Hắn liền gầm lên một tiếng, dùng tất cả sức mạnh chém vào cổ Gabriel.

Alice không cản được Lucifer, bèn chuyển hướng dòng năng lượng hút được từ hắn sang người Gabriel. Gabriel tiếp nhận dòng năng lượng ấy, đang từ tê liệt bỗng có thể nhúc nhích được, lập tức phóng thanh Tiểu Gabriel đón đỡ.

Hai người đàn ông dùng hết sức mạnh để đẩy thanh kiếm lại gần cổ đối phương. Gabriel bị khí lạnh khống chế, tay chân cứng nhắc, nhưng Lucifer cũng bị Alice hút năng lượng, không khỏe hơn là bao nhiêu. Cuộc đấu tạm thời diễn ra cân bằng.

Lucifer buông một tay, chộp lấy cổ tay của Gabriel. Khí lạnh Galacius lại càng tăng thêm. Người Gabriel tựa như thủy tinh, có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Gabriel bèn thiêu đốt năng lượng của Tiểu Gabriel, cố gắng đẩy cao nhiệt độ lên cao nhằm chống lại khí lạnh. Alice tuy lúc này đang ở rất xa vẫn nắm được tình hình, quyết tâm giúp gã một tay, thông qua Tiên Lực Cuồng Phong, thúc dòng chảy năng lượng trong người Gabriel tăng vọt.

Tiên Lực Cuồng Phong có thể điều khiển mọi loại năng lượng trong phạm vi bán kính năm trăm cây số, Alice giống như mở toang cánh cổng cho dòng chảy năng lượng đổ vào người Gabriel lớn gấp trăm lần ngày thường, nhiệt độ tăng đột biến, trong nháy mắt vượt ngưỡng mười nghìn độ C, cơ thể của Gabriel hóa thành than rồi lại được Hỏa Kiếm tái sinh.
 
4,077 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 280

Gã rùng mình, cảm giác như vừa thoát thai hoán cốt. Giây phút ấy, gã đã bước qua cánh cửa Thiên Thủ để trở thành một Kiếm Sĩ cấp bậc Kiếm Khí, là Kiếm Khí thứ tư đang sống sau Thánh Sứ, Ma Vương, và Thần Kiếm Thiên Ma, ngay cả Lucifer cũng chưa đạt đến trạng thái này. Khí lạnh Galacius được hóa giải, cơ thể Gabriel được giải phóng, gã dùng kiếm chẻ Lucifer thành triệu mảnh, tốc độ nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi.

Các mảnh xác của Lucifer được khói đen cuộn lại, kéo ngược ra đằng sau, ra sức chạy trốn.

Gabriel không đuổi theo mà bay đến chỗ của Alice.

Quần áo của gã đã cháy nát vụn nhưng gã dùng năng lượng khớp nối các mảnh vải lại, vá thành một chiếc áo y như cũ, không khác chút nào.

Khoảng cách giữa hai bên rút lại ngắn dần, lúc nhìn thấy Alice đang ngồi trên lưng Điệp Tiên Tử, mái tóc vàng óng tung bay, trái tim can trường của Gabriel như muốn tan chảy.

Gã bước lên lưng con bướm khổng lồ. Thân bướm rộng bằng cả sân bóng đá, thừa sức chở cả trăm người trưởng thành mà vẫn còn dư chỗ. Lúc tiến đến trước mặt Alice, thấy cô vẫn ngồi, gã liền quỳ một chân xuống để tỏ lòng kính trọng. Cử chỉ ấy chẳng khác gì các hiệp sĩ ngày xưa chào đón bậc nữ vương. Alice giơ tay ra bắt, Gabriel cảm thấy việc bắt tay là hành động quá thô thiển, bèn cầm tay cô hôn nhẹ.

- Alice? Thật là hân hạnh biết mấy.

Alice mỉm cười:

- Anh biết tôi ư?

Gabriel đáp:

- Trên đời này còn ai không biết Alice, nữ thần bảo hộ Urusula? Hôm nay được cô cứu thoát, lòng cảm kích này mãi mãi không bao giờ quên. Chỉ mong có ngày đền đáp.

Từ nãy đến giờ Gabriel vẫn vô tình cầm tay Alice không buông. Cô liền rụt tay lại. Gabriel nhận ra mình thất thố, chỉ vì mê đắm người phụ nữ này mà tâm thần trở nên điên đảo, ngay cả cách ứng xử cơ bản cũng quên bẵng mất, không biết giải thích thế nào, đành ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Không dùng sức mạnh mà vẫn có thể khiến Gabriel phải cúi đầu, ngoài Thánh Sứ chỉ còn mỗi Alice mà thôi.

Cơ thể của Alice tỏa ra mùi hương thơm ngát. Mùi hương này có phần đặc biệt, không phải mùi son phấn mà là mùi tự nhiên, không làm nam giới khó thở, ngược lại càng ngửi càng mê say.

Gabriel chỉ sợ mình có biểu hiện vô lễ, không dám ngẩng đầu lên.

Alice không nhận ra điều này, chỉ cho rằng gã là một quý ông lịch thiệp, biết tôn trọng phụ nữ mà thôi.

- Chúc mừng anh đã trở thành một Kiếm Sĩ cấp bậc Kiếm Khí. Tôi không phải là Kiếm Sĩ, nhưng tôi biết mọi Kiếm Sĩ đều mong ước đạt được điều mà anh vừa đạt được.

Gbriel trầm ngâm:

- Bước vào cấp bậc Kiếm Khí, nối tiếp con đường của Thánh Sứ là khao khát nhiều năm của tôi, ngay cả khi ngủ tôi cũng mơ về nó.

- Nhưng trông anh có vẻ không vui mừng lắm.

- Quả vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ niềm vui được gặp cô đã lấn át mọi thứ.

- Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, có sâu nặng gì đâu mà vui mừng.

Gabriel định mở miệng mà cứ ngập ngừng mãi không thành câu. Alice không muốn gã mang ơn mình, liền bảo:

- Phó Thánh Sứ Gabriel, Jakob nhờ tôi đến cứu anh.

Gabriel sửng sốt:

- Tổng thống Liên bang Jakob cũng đến ư?

- Anh ta đang ở trên con thuyền kia.

- Tôi nhất định sẽ cảm ơn cả anh ta nữa.

- Lucifer rất mạnh. Sức mạnh của hắn có chút quỷ dị, liên tục tăng lên theo thời gian. Có lẽ vì hắn có khả năng thôn phệ năng lượng trong không gian và biến chúng thành năng lượng của bản thân. Mặc dù hôm nay hắn có chút yếu thế nhưng không có nghĩa lần sau gặp mặt chúng ta sẽ lại chiến thắng. Cần phải cẩn thận lắm mới được.

- Tôi biết. Tôi chưa bao giờ khinh thường hắn.

- Bây giờ tôi sẽ quay lại soái hạm. Anh sẽ trở về Pháo Đài, hay đi cùng tôi đến găp Jakob?

- Nếu được cô cho đi cùng thì hay lắm.

Hai người cưỡi Điệp Tiên Tử quay lại phi thuyền soái hạm. Thanh danh của Gabriel lừng lẫy vũ trụ, để thể hiện lòng trọng thị, Jakob đích thân dẫn các sĩ quan cấp cao và các Kiếm Sĩ Liên bang ra đón tiếp. Gã Tổng thống biết cuộc chiến lần này nhất định sẽ vô cùng khó khăn nên đã huy động lực lượng chủ lực và tinh nhuệ nhất của Liên bang, bao gồm hai Siêu Đoàn đặc biệt thiện chiến với tổng quân số lên đến hai triệu người, đi trên năm mươi nghìn chiến thuyền, cùng với hai trăm Kiếm Sĩ ưu tú được tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó bét nhất cũng đã đạt đến cấp bậc Nhân Kiếm Hợp Nhất, tất cả cùng hành quân đến hỗ trợ những người anh em trên Trái Đất.

Trong số các Kiếm Sĩ ra tiếp đón Gabriel có những cái tên hết sức quen thuộc, bao gồm Van De Ven, Michael Kors, Aston, về phần robot có Bị Bông và Kean. Jakob đã phái người đến mời cả Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương, nhưng hai người bọn họ không hồi âm.

Đó là một tập thể vô cùng hùng mạnh, bản lĩnh có thừa, đã từng vào sinh ra tử nhiều lần, hết thảy đều chiếm giữ các vị trí rất cao trong Liên bang và được người đời kính trọng. Tuy nhiên lúc Gabriel bước vào khoang chỉ huy, mọi người đều cảm thấy bị khí thế của gã trấn nhiếp, trong khoảnh khắc ấy họ tựa như bé lại, chìm khuất đi, làm nền cho gã tỏa sáng.

Gabriel đối xử với tất cả bằng sự tôn trọng. Gã hỏi tên từng người, bắt tay và cúi mình với những người có chiều cao thấp hơn, lắng nghe họ nói một cách chăm chú, không một phút giây nào tỏ ra kiêu hãnh hay ngạo mạn. Nhưng ai cũng nhận ra rằng không phải vì thái độ của gã khiêm tốn mà họ có thể coi thường gã, bởi mọi thứ từ con người này, bao gồm gương mặt đẹp đẽ như thần thánh, ánh mắt kiêu hãnh và kiên định, sức mạnh thể chất tuyệt vời, địa vị cao quý và tài năng phi phàm đều xác quyết rằng gã là rồng trong bầy người. Trên đời này chỉ có một số rất ít đại nhân vật có thể đứng bên cạnh gã mà không tỏ ra lép vế.

Aston tuy kém nhất trong số những người giỏi, lại được cái to mồm nhất, bèn nói oang oang:

- Phó Thánh Sứ Gabriel, anh với Alice trông thật đẹp đôi.

Tất cả mọi người nghe xong câu ấy đều toát mồ hôi.

Alice biết Aston thuộc dạng mồm chó vó ngựa chứ bản chất không xấu, tuy nhiên nghe xong vẫn khó chịu, bèn đi thẳng vào phòng riêng. Gabriel bị đặt vào tình thế thật khó xử, gương mặt tuy giữ được vẻ điềm tĩnh mà trong bụng đã mắng thầm thằng cha Kiếm Sĩ tóc vàng là đồ ngu ngốc.
 
4,077 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 281

Jakob đã quen xử lý các tình huống oái oăm như thế này, lúc ấy lập tức tỏ ra vồn vã để át đi:

- Phó Thánh Sứ Gabriel, nghe tên đã lâu, bây giờ mới được gặp, thật hân hạnh.

Gabriel trịnh trọng đáp lại:

- Tổng thống Jakob, cảm ơn ông đã đáp lại lời kêu cứu của chúng tôi và cử quân đến đây. Lúc nãy nếu không có sự giúp đỡ của ông và Alice chắc mạng của tôi xong rồi. Ơn này không dám quên.

- Đừng khách sáo.

- Liên bang cử hai Siêu Đoàn đến ứng cứu chúng tôi, thật là quý hóa. Lực lượng của các vị chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích. Thứ mà chúng tôi thiếu nhất chính là các chiến thuyền không gian, hầu hết các chiến thuyền đều đã bị con quái vật Cơ Sở Y hủy diệt trong cuộc chiến lần trước, nghe nói các chiến thuyền của Liên bang rất hiện đại và có sức hủy diệt rất mạnh.

Aston lại ngứa mồm xen vào:

- Đám robot này giống như cỏ dại, diệt chỗ này lại mọc lên chỗ khác, muốn sống yên thân chỉ có cách phá hủy hết máy móc, mọi người về trồng cây nuôi bò sống tiêu diêu qua ngày.

Jakob mắng:

- Mày nói thế mà nghe được à? Mày khuyên tất cả quay về thời tiền sử à?

- Thì có sao? Sống càng đơn giản càng vui.

Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm. Aston thì vẫn huyênh hoang về sáng kiến mà theo gã là cực kỳ thông minh.

Jakob giả điếc, quay sang nói với Gabriel:

- Tại sao anh không dẫn chúng tôi đến thăm Pháo Đài? Tôi rất tò mò muốn biết căn cứ kiên cố nhất trong lịch sử nhân loại hình thù ra sao.

- Tất nhiên rồi. Đó cũng là mong muốn của tôi.

Gabriel dừng lại một lúc rồi hỏi:

- Quý cô Alice sẽ đi cùng chúng ta chứ?

Aston thắc mắc:

- Sao cần Alice đi cùng?

Gabriel đáp:

- Cô ấy là nhân vật mạnh nhất ở đây, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể thiếu được sự đóng góp của cô ấy. Hơn nữa, tôi muốn nghe cô ấy góp ý về việc phòng thủ Pháo Đài.

- Alice thì biết gì mà góp ý? Cứ yên tâm, tôi sẽ góp ý cho các anh, gì chứ chuyện góp ý thì tôi làm giỏi lắm.

Michael Kors thở dài.

Ngay cả Bị Bông đứng tít đằng sau cũng phải mỉm cười. Thằng cha Aston này quả là trường hợp đặc biệt, không Kiếm Sĩ nào mà gã biết lại ngốc nghếch và kém thông minh đến thế.

Đến con bò cũng nhận ra Gabriel có tình ý với Alice. Từ lúc cô bỏ đi, tuy thái độ của gã vẫn hết sức nhiệt tình nhưng ngọn lửa từng lập lòe trong ánh mắt lúc mới đến đã không còn nữa.

Chuyện này lẽ ra hết sức bình thường. Gabriel nghe nói từ bé đã tự nguyện hiến dâng đời mình cho sự nghiệp bảo vệ loài người, chưa từng yêu ai, Alice cũng đang độc thân. Giữa họ về lý thì chẳng có hàng rào cách trở nào. Nhưng thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Ai cũng biết Alice từng thuộc về Vũ Đế Quân là một nhân vật có tầm vóc đặc biệt, mặc dù đã mất được mười năm nhưng nhiều người, trong đó có cả Alice, tin rằng anh vẫn còn sống.

Nếu có người nào có thể khiến ngôi sao Gabriel bớt sáng thì đó chỉ có thể là Vũ Đế Quân mà thôi.

Jakob suýt nữa không giữ được bình tĩnh, trừng mắt quát:

- Mày im đi, đừng phá thối nữa. Gabriel, tôi sẽ cho người mời cô Alice đi cùng, tôi tin chắc cô ấy sẽ vui vẻ nhận lời.

Quả nhiên, Alice sau khi nghe thư ký riêng của Jakob thông báo, liền chấp nhận đi cùng cả đoàn.

Lúc Alice bước ra, ngọn lửa trong mắt Gabriel lại bừng lên cuồng nhiệt.

Các Kiếm Sĩ và lãnh đạo cấp cao của Liên bang lên một con tàu nhỏ, rời tàu mẹ, hạ cánh xuống Pháo Đài.

Các quan chức Pháo Đài tiến ra tiếp đón và dẫn vào căn cứ.

Alice từ nhỏ đã sống trong rừng với đàn bướm, không thích tụ tập đông người, không thích nói chuyện nhiều. Lúc này chủ động đứng tách sang một bên, cố gắng chìm khuất trong đám đông, nhưng cô đi đến đâu Gabriel bám theo đến đấy không chịu rời một bước. Bởi địa vị cao quý của gã mà gã đi chậm thì tất cả những người khác cũng phải đi chậm theo, thành thử Gabriel và Alice lại thành những người dẫn đầu đoàn.

Sự hiện diện của Gabriel và Alice rất nổi bật. Họ không phải là những người cao lớn nhất, nhưng dường như họ bước đi trong ánh hào quang và sự hiện diện của họ bao trùm lên toàn bộ khán phòng. Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ tựa như họ là các vị thần cao quý vừa xé rách những trang truyện huyền thoại chui ra. Khi họ đứng cạnh nhau, và bằng một cách nào đó họ luôn đứng cạnh nhau, phần còn lại của thế giới đều trở nên lu mờ và tầm thường.

Jakob sau khi nghe viên đại tướng chỉ huy giải thích về cấu trúc của Pháo Đài, không khỏi thốt lên khâm phục:

- Pháo Đài quả là công trình kiến trúc kỳ diệu. Tôi tin rằng nó sẽ đứng vững trước mọi cuộc tấn công của robot.

Gabriel đáp một cách thận trọng:

- Chúng tôi rất tự tin về sức mạnh của Pháo Đài, nhưng Chủng Tộc Cuối Cùng đang giữ thế chủ động còn chúng ta ở thế bị động. Cuộc vây hãm này càng kéo dài lâu càng gây thêm nhiều khó khăn cho con người.

Đang nói, còi báo động bỗng vang lên ầm ĩ.

Chỉ huy căn cứ ra lệnh bật màn hình lớn lên để quan sát. Từ đằng xa, hiện ra một con bướm đỏ khổng lồ. Gabriel sửng sốt kêu lên:

- Bướm Phượng Hoàng. Người ta bảo nó chết rồi, không hiểu làm thế nào lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nó đã tái sinh?

Bướm Phượng Hoàng có năng lực tái sinh kỳ diệu, chất độc Nước Vàng tuy làm nó rơi vào trạng thái chết tạm lâu hơn bình thường, nhưng không đủ sức hủy diệt nó vĩnh viễn. Sau một thời gian, các tế bào tự động giải trừ được độc chất, bắt đầu nhân bản để tạo ra một con bướm mới còn to lớn hơn cả bướm cũ.

Bướm Phượng Hoàng há mồm, phun ra bướm con. Mỗi giây phun ra cả nghìn con, chẳng mấy chốc cả bầu trời đã đỏ đặc.

Gabriel nói:

- Bướm Đỏ Biến Hình có năng lực phá hoại cực mạnh, ngay cả sắt thép, đá núi cũng không cản được chúng. Với số lượng nhiều như thế kia, e rằng chúng có thể gặm xuyên qua lớp vỏ của Pháo Đài. Đội quân tên lửa đâu, tiêu diệt chúng đi.
 
4,077 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 282

Chỉ huy căn cứ cực kỳ tôn trọng Gabriel, nghe câu ấy liền lập tức cho quân đội nã tên lửa vào đàn bướm. Tên lửa bắn ra rợp trời, tưởng có thể xóa sổ đàn bướm non nớt trong chớp mắt, nhưng đúng lúc ấy anh em nhà Typhon xuất hiện. Hai con robot Đỏ - Đen nhảy chồm lên như những ngọn núi nhỏ di động, dùng tay đấm nổ tên lửa, tạo thành tầng phòng thủ hiệu quả bảo vệ đàn bướm.

Typhon Đỏ và Typhon Đen cơ thể to lớn khổng lồ mà tốc độ bay còn nhanh hơn tên lửa, sức chịu đựng cũng cực kỳ tốt, tên lửa thông thường không làm gì nổi chúng.

Đàn bướm tiến vào trận địa plasma. Chỉ huy quân đội đang định thét bảo quân lính dưới quyền cho trận địa khai hỏa, thì Alice đứng bên cạnh đã giơ tay ra, đàn bướm đỏ lập tức chết như ngả ra. Cả một bầu trời toàn bướm là bướm cứ thế rụng cánh mà chết, cảnh tượng ấy vừa dữ dội vừa hoang đường. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Alice biểu diễn thần lực độc nhất vô nhị. Cần nhớ rằng Alice đang không ở ngoài trời mà đứng trong khu chỉ huy Pháo Đài, cách con bướm gần nhất mười cây số, bao quanh cô là tầng tầng lớp lớp đá núi, ngay cả tên lửa thậm chí bom hạt nhân cũng không xuyên thủng được. Vậy mà thần lực của cô xuyên qua đá núi, vượt qua không gian, tác động trực tiếp lên đối phương theo cái cách không ai có thể kháng cự lại nổi.

Gabriel nhìn cô với ánh mắt của gã thanh niên si tình đang được chiêm ngưỡng nữ thần của lòng mình. Madison đứng cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, sắc mặt xám ngắt.

Alice không biết và cũng chẳng thèm để ý đến màn kịch tình ái này, chỉ quan tâm đến đối thủ trước mặt.

Đôi mắt của cô chớp sáng, làn sóng Tiên Lực Cuồng Phong lan đến Bướm Phượng Hoàng. Con bướm khổng lồ lập tức trúng đòn vô hình, kêu ré lên một tiếng sợ hãi, những muốn vỗ cánh bay mất. Nhưng làm sao chạy nổi. Tiên Lực Cuồng Phong phủ trùm lấy người nó, hút lấy toàn bộ sinh lực, trong vài phút đã tước bỏ sinh mạng của con bướm và giết chết nó một cách êm ái.

Alice vẫn chưa chịu dừng lại. Mục tiêu lớn nhất của cô nằm ở đằng xa kia, Cơ Sở Y.

Cô giơ cả hai tay, quát khẽ:

- Tam Siêu, hiện.

Từ dưới đất, một bức tường cây khổng lồ mọc lên, trong khoảnh khắc đã chạm đến chiều cao hàng cây số. Bức tường cây này giống như quả núi siêu lớn, bao trùm một diện tích cực rộng, cành nhánh đâm ra tua tủa, nhánh nhỏ đã có kích thước của một tòa nhà cao tầng, càng lớn lại càng khủng khiếp hơn nữa, chúng bâu lấy người của Cơ Sở Y, tìm cách quật ngã nó xuống đất. Cơ Sở Y rống lên một tiếng giận dữ, âm thanh lan xa đến tận Pháo Đài. Nó mở khoang bụng, lấy ra Gươm Ánh Sáng, lưỡi gươm quét đến đâu các cành nhánh đứt phăng đến đấy. Ở những chỗ đứt lại mọc ra nhánh mới, kiên trì bao vây Cơ Sở Y, tuy nhiên sức mạnh của Cơ Sở Y thật khủng khiếp, tốc độ chém càng lúc càng nhanh, cành nhánh mọc ra không kịp, cuối cùng bị chém tan nát hết.

Alice thu tay, Tam Siêu cũng theo đó thu nhỏ lại rồi biến mất.

Đây là lần đầu tiên có thực thể đánh bại được Tam Siêu của cô. Dĩ nhiên Tam Siêu vừa nãy chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất, bởi cô mới huy động tinh lực đất trời, chưa hề đụng đến tinh lực của bốn trăm triệu con người đang sống trong Pháo Đài, nếu dùng đến cả tinh lực này sức mạnh của cây Tam Siêu sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi, bởi việc huy động sức tập thể có thể khiến đội quân con người kiệt quệ hoàn toàn, cần nhiều ngày mới có thể khôi phục lại được trạng thái sức khỏe ban đầu, thậm chí nếu tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát sẽ dẫn đến vô số người mất mạng. Đó chính là lý do khiến Alice phải cực kỳ cẩn thận trong việc hút tinh lực của những người này.

- Gươm Ánh Sáng thật đáng sợ. E rằng Pháo Đài cũng khó lòng trụ nổi trước sức hủy diệt của nó.

Gabriel gật đầu:

- Cơ Sở Y là nỗi lo lớn nhất của chúng tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa tìm ra cách hóa giải. Vốn trước đây chúng tôi có Thánh Kiếm, sức mạnh không thua kém Gươm Ánh Sáng, nhưng muốn huy động được Thánh Kiếm cần điều kiện rất khó đạt được.

Jakob hỏi:

- Điều kiện gì?

- Cần phải có tối thiểu một trăm Thiên Sứ cấp bậc Thiên Thủ cầm Hỏa Kiếm để điều khiển sáu nghìn viên Hỏa Ngọc tạo thành Hỏa Ngọc Đại Trận. Thông qua Hỏa Ngọc Đại Trận triệu hồi Thánh Kiếm.

- Nghe qua thì không có vẻ khó khăn gì mấy, không rõ bí quyết bên trong là gì?

- Khó khăn nhất nằm ở chỗ một trăm người này nhất định phải tâm ý tương thông với nhau mới có thể duy trì được đại trận vững vàng không đổ. Tâm ý tương thông không phải là một khái niệm trừu tượng mà là một chỉ số có thể đo đạc được bằng máy móc. Việc đạt được chỉ số này cực kỳ khó khăn. Thiên Sứ Thánh Đoàn cần tối thiểu ba năm tập luyện mới tạm gọi là đạt chuẩn. Chính vì khó khăn như vậy nên có những người như Thiên Sứ Mary tuy cực kỳ thông minh và tài năng, chỉ vì thời gian gia nhập còn ngắn nên không thể huy động vào đại trận. Trong trận chiến vừa rồi, chúng tôi đã chết phân nửa, chỉ còn lại năm mươi ba người, không thể gọi lại Thánh Kiếm lần nữa.

Aston tỏ vẻ không tin:

- Nghe có vẻ phóng đại. Chúng tôi đều là các Kiếm Sĩ lâu năm, lão luyện cả, không lý nào không thể đạt được tâm ý tương thông. Hãy cho tôi thử xem.

Gabriel thấy mọi người bên phía Liên bang đều có chung suy nghĩ này, bèn gật đầu, nói:

- Mary, phiền cô mang cho tôi máy đo.

Mary liền mang đến hai thiết bị đo bé bằng đầu đũa, có thể dán lên thái dương. Cô ta dán một thiết bị lên thái dương của Gabriel và dán thiết bị còn lại lên thái dương của Aston, cuối cùng bật màn hình theo dõi lên. Trên màn hình, tâm ý của Gabriel và Aston được biểu thị bằng hai đường riêng biệt, chúng dao động với tần số hoàn toàn khác nhau, không hề trùng lặp lần nào.

Mary giải thích:

- Hai đường này phải trùng khớp mới gọi được Thánh Kiếm xuất hiện.

Aston cả kinh:

- Làm sao có thể làm được? Điều đó về lý thuyết đã không thể thực hiện được rồi.

Gabriel mỉm cười:

- Vậy mà chúng tôi làm được đấy. Michael, anh ra đây, cho các vị khách quý của chúng ta xem Thiên Sứ có thể làm được gì.

Michael gật đầu, tiếp quản thiết bị đo từ tay của Aston, dán lên thái dương mình.

Gã nhìn Gabriel, hai người tâm ý tương thông, đường tâm ý trùng khớp với nhau, trong quá trình dao động, chênh lệch chỉ nhỏ bằng sợi chỉ.

Jakob tấm tắc khen:

- Thật là kỳ diệu. Thánh Đoàn quả nhiên danh bất hư truyền.

Van De Ven nói:

- Chúng ta mang đến đây hai trăm Kiếm Sĩ xuất sắc nhất của Liên Bang, trong số đó có bảy mươi lăm Thiên Thủ, về số lượng thì có dư, nhưng không có cách nào đạt được tâm ý tương thông cùng với các Thiên Sứ của Thánh Đoàn.
 
4,077 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 283

Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc. Bị Bông từ nãy đến giờ đứng yên lặng ở góc phòng, lúc ấy bất ngờ lên tiếng.

- Tôi có cách này. Lucifer có khả năng ban Thiên Lệnh là một cách khống chế tâm trí người khác, buộc họ làm việc cho hắn, tôi cho rằng cô Alice cũng có năng lực tương tự. Nếu cô Alice có thể tác động đến tâm trí của các Kiếm Sĩ, đưa họ về cùng một trạng thái tư tưởng, khi ấy có thể huy động được Hỏa Ngọc Đại Trận.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Alice. Alice lắc đầu:

- Chuyện đó rất khó. Não bộ con người là một thế giới đóng, cưỡng ép mở nó ra rất tốn công sức. Độ khó tăng lên theo cấp số nhân cùng với số lượng bộ não cần can thiệp.

Bị Bông hỏi:

- Nếu mọi người đều hợp tác thì có làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn không?

- Chưa thử thì chưa biết được.

- Sao cô không thử với Gabriel? Như thế sẽ biết được ngay.

Alice nhìn Gabriel, thấy gã có vẻ không tình nguyện, bèn bảo:

- Đừng làm anh ta khó xử.

Gabriel nhìn thẳng vào mắt Alice, nói:

- Tôi xin nguyện ý để cô Alice can thiệp trí não mình.

- Nếu anh không muốn thì không cần làm.

- Xin cô chớ hiểu lầm. Tôi muốn điều đó. Tôi xin được đặt tính mạng của mình vào tay cô.

- Tính mạng của anh sẽ không sao, nhưng hãy nhớ cho rằng nếu anh cho phép tôi bước vào thế giới của anh, tôi có thể đọc được mọi ý nghĩ thầm kín và biết được mọi bí mật trong quá khứ.

- Tôi không có gì để giấu giếm.

Gabriel quỳ một chân xuống, hạ thấp đầu mình để Alice có thể đặt tay lên trán gã.

Alice nói:

- Hãy bình tĩnh và thả lỏng, hãy giữ tâm trạng lạc quan và đừng tìm cách chống cự. Tôi tiến hành xâm nhập đây.

Cô vừa nói, vừa dùng quyền năng thần diệu của mình bước vào tâm trí của Gabriel.

Sắc mặt của cô biến đổi, hơi có vẻ rung động. Một lúc lâu sau, cô rụt tay về, nói:

- Tôi đã biết được tần số dao động tâm ý của anh. Nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để thử lên người khác, chúng ta hãy nghỉ ngơi cái đã.

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không dám hỏi. Gabriel bố trí phòng ngủ cho mọi người, riêng Alice được bố trí căn phòng đẹp nhất.

Chiều hôm ấy, Alice rời khỏi Pháo Đài, tạo một dây leo đưa cô bay lên một mỏm núi có mái che, từ đây có thể nhìn được toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ xung quanh.

Một lúc sau, Gabriel cũng bay lên. Thấy Alice đang ngắm cảnh hoàng hôn, gã e dè không dám làm phiền cô. Gã nhận ra rằng trong không gian bao quanh người cô, bầu không khí lẽ ra phải lạnh như băng đã hóa thành ấm áp, mát mẻ như mùa thu, gió lẽ ra cuộn thổi như bão bây giờ chỉ còn phất phơ, vừa đủ để làm mái tóc vàng óng, dài mượt của cô nhẹ bay, mang theo mùi hương nồng nàn khiến tâm hồn gã ngất ngây.

Alice đã đạt đến trình độ có thể điều khiển cả thời tiết, khống chế nhiệt độ bầu trời, quả xứng danh nữ thần.

Gã cứ đứng yên lặng như thế, ngắm nhìn bóng dáng thon thả của cô từ phía sau một lúc thật lâu, mãi sau Alice mới cất tiếng nói vọng lại:

- Anh định đứng đó đến bao giờ?

Gabriel mỉm cười:

- Cho đến khi được cô gọi.

- Tôi gọi anh rồi đó.

Gã tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Alice.

- Chuyện ngày hôm nay, thật vô cùng xin lỗi cô.

- Có gì mà anh phải xin lỗi.

- Cô đã nhìn thấy điều gì trong tâm trí tôi?

Alice im lặng một lúc lâu mới đáp lại:

- Lúc bước vào đầu anh, tôi thấy hình ảnh của tôi ở mọi nơi. Tôi còn tưởng mình bị ảo giác. Sau đó tôi nhận ra rằng đây là sự thật. Hình ảnh của tôi xuất hiện quá nhiều là bởi, dường như, tôi đã gây cho anh ấn tượng quá sâu đậm, gần như một nỗi ám ảnh, tôi không hiểu sao lại như vậy.

Gabriel thở dài:

- Alice, tôi cũng không thể giải thích được. Nhưng tôi đã yêu cô từ lúc nghe kể về cô. Từ lúc hai ta còn chưa gặp mặt. Những câu chuyện về cô đã làm ngập lụt trái tim tôi, và khi tôi thề với trời rằng sẽ sống độc thân suốt đời cho đến khi tiêu diệt được tất cả những con robot có hại cho loài người, tôi đã chừa lại một đường lui rằng lời thề ấy sẽ vô giá trị nếu tôi có được cô.

- Hóa ra anh thích tôi vì những câu chuyện truyền miệng. Bây giờ gặp nhau rồi chắc anh thất vọng lắm.

- Ngược lại - Giọng nói của Gabriel trở nên sôi nổi – tôi có cảm giác rằng tất cả những lời kể về cô đều dối trá vì chúng đã không miêu tả vẻ đẹp của cô một cách chính xác. Tôi đã bị choáng ngợp. Tình yêu của tôi càng trở nên nồng nàn và khó kiểm soát hơn nữa. Ban đầu tôi định ngăn cô bước vào tâm trí của tôi, sợ rằng cô sẽ phát hiện ra tình cảm của mình, nhưng rồi tôi lại nghĩ, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để thổ lộ.

Alice nói:

- Gabriel, anh là một chàng trai tốt và được nhiều cô gái ưa thích. Ngày hôm nay tôi đã gặp ánh mắt thù địch của ít nhất hai cô gái, cô nào cũng đẹp và quyến rũ. Anh nên chọn một cô để yêu. Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi đã thuộc về người khác.

- Người ấy là một anh hùng vĩ đại, nhưng chẳng phải đã mất được mười năm rồi sao?

- Anh ấy vẫn chưa chết, tôi biết chắc điều đó. Tôi vẫn đang chờ anh ấy quay về.

- Cô vẫn yêu anh ấy?

- Hơn mọi thứ trên đời.

Trái tim của Gabriel như tan vỡ khi nghe câu ấy. Gã cố vớt vát một tia hy vọng.

- Thế nếu Vũ Đế Quân mãi mãi không về nữa? Cô sẽ đợi đến khi nào?

- Tôi sẽ đợi cho đến khi trái tim mình trở nên già nua và cằn cỗi, tới mức sự sống trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi.

Gabriel thở dài.

- Vậy thì cô cho tôi cùng đợi với cô. Một ngày nào đó, khi trái tim tôi cũng trở nên già nua và cằn cỗi, có lẽ tôi sẽ rời đi và sống một mình trong căn nhà nhỏ, trong căn nhà ấy sẽ chẳng có đồ vật gì bởi chỉ riêng kỷ niệm về cô đã đủ khiến nó trở nên chật chội quá đỗi.

Alice bật cười:

- Anh thật là người văn vẻ.

- Mọi người đều biết tôi không phải là dạng người mơ mộng. Nhưng cô đã làm tôi trở nên mất trí. Tôi không còn là chính mình nữa. Lòng kiêu hãnh của tôi đã mất. Tôi cảm thấy xấu hổ vì phải cầu xin tình cảm của một người phụ nữ, người đang yêu say đắm một người đàn ông khác, trong khi bản thân tôi thì phớt lờ tình cảm của những người còn lại. Tôi ước gì mình chỉ tôn trọng và ngưỡng mộ cô như ngưỡng mộ một bức tượng tuyệt đẹp trong viện bảo tàng, điều tốt nhất cho cả hai ta, nhưng thay vì thế tôi lại yêu cô bằng từng giọt năng lượng đang chảy trong con người tôi, bằng tất cả lý trí và tình cảm, mong muốn và hy vọng. Tôi biết rằng mình đang sống vì một ảo tưởng, vì một tương lai sẽ mãi mãi không bao giờ đến. Tôi ước gì cô không đẹp như vậy, không quyến rũ và thuần khiết đến thế, tôi ước gì cô là một kẻ xấu xí về ngoại hình và xấu xa trong tâm địa để tôi có thể dứt áo ra đi, nhưng thay vì thế cô lại quá hoàn mỹ. Mùi hương cơ thể cô, nụ cười tươi sáng của cô, ánh mắt của cô, tuy chúng đều vô tình lạnh nhạt với tôi mà lại âm thầm trói buộc tôi bằng một sức mạnh mà tôi không thể nào kháng cự lại được.

Alice nhìn về phía xa xăm:

- Tôi cảm thấy thương thay cho anh. Tôi ước gì mình quen anh trước, khi ấy tôi có thể cho anh điều anh muốn. Nhưng anh là kẻ đến sau.

- Tôi biết điều đó, tôi chỉ có thể trách số phận của mình.

Hai người ngồi trên mỏm đá, nhìn về bầu trời đã tối đen, khoảng cách giữa họ chỉ vài phân, mà mênh mông như đại dương không bao giờ có thể vượt qua được.
 
4,077 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 284

Ngày hôm sau trong cuộc họp bàn cách phòng thủ, Jakob cũng tham dự. Thấy Gabriel có vẻ không tập trung, gã đoán được chuyện gì đã xảy ra, bèn tìm cách gặp riêng sau cuộc họp.

- Gabriel, ngồi với nhau một lát được chứ.

Gabriel trang nghiêm đáp:

- Được chứ, thưa Tổng thống.

- Ồ, tôi không phải tổng thống của anh, anh đứng ngoài và cao hơn ranh giới giữa các quốc gia mà đã trở thành đại diện chung cho cả nhân loại, bất kể đang sống trên hành tinh nào.

- Tôi tự hào khi nghe câu ấy.

- Gabriel, xin thứ lỗi cho tôi tọc mạch, tôi biết anh có cảm giác như thế nào với Alice và Alice đối xử với anh ra sao. Bình thường thì đó là chuyện riêng tư, tôi chẳng có tư cách gì để xen vào. Nhưng vì anh quá quan trọng trong trận chiến lần này nên tôi đành phải tự biến mình thành một kẻ tọc mạch. Sẽ thật tồi tệ nếu chúng ta thua chỉ vì anh bị phân tâm. Gabriel, tôi đoán rằng anh đã thổ lộ tình cảm của mình với Alice?

Gabriel gật đầu:

- Và cô ấy đã từ chối.

- Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ anh cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm và địa vị của mình bị tổn hại..

- Tôi có thể cam đoan rằng tôi không nghĩ như vậy.

- Cho dù thế nào, Gabriel cao quý ạ, anh cũng cần biết rằng trên đời này có vô số người ngưỡng mộ Alice, nhưng người có thể ngồi cùng cô ấy trên đỉnh núi ngắm sao trời, người có thể thổ lộ tình cảm của mình mà không chọc giận cô ấy, người có thể khiến Aston phải thốt lên rằng các bạn thật đẹp đôi, trong vũ trụ bao la rộng lớn này hiện chỉ có mình anh mà thôi. Anh cần hiểu rằng ngay cả khi Alice từ chối anh thì cũng chẳng ai trong số chúng tôi dám coi thường anh, vì chúng tôi biết rằng ngay cả tư cách thổ lộ với Alice chúng tôi cũng không có. Cô ấy nằm ở một tầng trời khác, quá cao và quá xa, chỉ mình anh, một ngôi sao chói lọi khác, có thể sánh bước cùng mà thôi.

- Cảm ơn anh, Jakob, sẽ là dối lòng nếu không thừa nhận tôi cảm kích khi nghe những lời động viên ấy. Nhưng mà xét cho cùng nếu Alice cứ mãi đóng cửa lòng thì mọi chuyện cũng chẳng dẫn đến đâu. Anh có tin rằng Vũ Đế Quân sẽ trở về không?

Jakob cẩn thận cân nhắc ngôn từ:

- Năm xưa Chúa Tể Vũ Trụ tự kích hoạt hai vạn lò phản ứng hạt nhân để tự sát, Vũ Đế Quân từ đó cũng biến mất, mọi người đều cho rằng anh ta đã chết. Duy chỉ có Alice và Angelie vẫn tin và chờ đợi Vũ Đế Quân trở về.

- Cá nhân anh thì sao?

- Vũ Đế Quân là sếp cũ của tôi, tôi đã làm việc cho anh ta trong nhiều năm, và nếu có thể nói điều gì chắc chắn thì đó là con người khôn ngoan nhất, thông minh nhất, ma mãnh nhất mà tôi từng biết. Điều mà người khác không làm được, chưa chắc anh ấy đã không làm được.

- Tôi vẫn biết đó là một con người vĩ đại.

Gabriel xoay người, sau một bước chân đã biến mất.

Trên đỉnh Ma Sơn, phía sau là Ma Cung Thánh Đường, Lucifer đang vuốt ve một con bướm màu đỏ như máu, chẳng phải ai khác mà chính là Bướm Phượng Hoàng đã một lần nữa tái sinh.

Con bướm này bây giờ to gấp đôi lúc trước, sải cánh mỗi bên dài tới bốn mươi mét, chiều cao tính từ đất lên đầu mười mét, Lucifer muốn xoa đầu nó phải bay lên trời.

Hơi thở của nó phì phò, cặp mắt của nó độc địa và hung tợn. Nó chỉ cúi đầu thuần phục chủ nhân và cũng là đấng sáng thế của nó, với tất cả người khác nó đều bày tỏ thái độ bài xích và căm ghét. Ngay cả Super Y cũng không thể đe dọa hay khống chế được nó.

Lucifer rất yêu con bướm này. Nó tuy xấu xí nhưng lại là sinh vật duy nhất trên đời này thật lòng tôn kính, quy phục và sẵn sàng hy sinh vì hắn. Hắn có thể cảm nhận được tình cảm của nó. Giữa hai bên có sự kết nối vượt lên trên quan hệ chủ tớ, gần như cha con, điều cũng hợp lý nếu xét đến thực tế rằng Lucifer đã cải tạo DNA con bướm và mang đến cho nó một cuộc sống mới.

Cả thế giới phỉ nhổ, khinh bỉ, lên án hắn, chỉ con bướm này nghĩ hắn là người tốt. Dẫu chỉ là tình cảm của một con vật cấp thấp nhưng vẫn mang lại cho hắn sự thừa nhận và an ủi mà hắn rất cần. Trước đây Thánh Sứ cũng từng quan tâm và yêu thương hắn như vậy. Thánh Sứ là điểm tựa tinh thần, là người cha không chính thức của hắn, người đã che chở và bảo vệ hắn khi các thành viên khác của Thánh Đoàn cô lập hắn. Họ cô lập hắn vì hắn là một kẻ ái kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà phớt lờ các quy định của tập thể. Hắn gia nhập Thánh Đoàn từ bé mà đến khi trưởng thành vẫn không thể tạo nên tâm ý tương thông với các thành viên còn lại, trường hợp này chưa từng xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng rồi ngay cả Thánh Sứ cũng nhận ra các vấn đề của hắn và đối xử với hắn nghiêm khắc hơn. Hồi trước, ông yêu quý hắn và xa cách với Gabriel, lúc hai đứa lớn lên thì ngược lại, ông tôn trọng Gabriel và hay phê bình hắn. Nghe đâu ông còn định tước bỏ thanh Tam Đầu Thú từ tay hắn để giao lại cho Gabriel, nhưng Gabriel đã lịch thiệp từ chối.

Cử chỉ ấy không làm cho Lucifer cảm kích mà chỉ càng khắc sâu lòng thù hận. Gabriel hơn hắn ở mọi điểm mà không cần dùng đến thủ đoạn đê hèn. Những nữ Thiên Sứ mà Lucifer thích đều thầm yêu Gabriel, họ chủ động tìm gặp gã một cách thường xuyên đến nỗi tuy bản tính của gã không phải là người thích tiệc tùng nhưng đêm đến đều phải tụ tập bạn bè để tránh rơi vào tình cảnh trai gái khó xử. Gã là giấc mơ mà Lucifer không bao giờ đạt được.

Trên trời có tiếng gió. Lucifer ngước đầu lên, ánh mắt sắt lại:

- Tân Vương Nghiệt Chủng, tên phản bội cũng dám về gặp ta.

Hắn giơ tay, Bị Bông lập tức bị khóa cứng trong một tầng băng đá hình vuông rất lớn, mỗi cạnh có kích thước mười mét. Đây không phải là băng Galacius mà chỉ là cách Lucifer thao túng Ngũ Hình. Từ khi kiểm soát được Siêu Gene Thần, bản lĩnh của gã tăng dần theo thời gian, bây giờ gã đã hoàn toàn làm chủ được quá trình tạo ra và luân chuyển năm dạng hình thái cơ bản của thiên nhiên là Lửa, Gió, Nước, Băng và Sét.

- Thiên Hàn.

Một tia lạnh màu xanh xuyên qua tảng băng, xâm nhập vào lớp vỏ hợp kim lạnh ba lớp của Bị Bông. Bị Bông gầm lên, hai mươi lò phản ứng hạt nhân được kích hoạt, nhiệt độ tỏa ra bên ngoài trong nháy mắt đã vượt quá mười nghìn độ C, băng đá tan chảy, Galacius cũng theo đó tan biến.

Bị Bông hét lớn:

- Lucifer, thế giới này đang sụp đổ, xác người chất chồng khắp nơi, anh cũng là con người mà không động lòng trước thảm cảnh của đồng loại hay sao? Anh muốn tiếp tay cho Super Y tiêu diệt hết con người hay sao?

Lucifer tức giận đáp:

- Mày là robot mà sao lại đứng về phía con người chống lại đồng loại của mày?

- A10 đã ban cho tôi một bộ não biết suy nghĩ và một trái tim biết yêu thương. Ông ấy có những tính toán sâu xa khi làm thế, nhưng bất kể thế nào thì tôi cũng không muốn đứng nhìn cảnh đầu rơi máu chảy. Tôi cũng có tình cảm và lòng nhân ái, thứ mà tôi sợ rằng anh không có. Lucifer, tôi đến đây để kêu gọi anh chấm dứt các hành động sai lầm, từ bỏ chỗ tối để bước ra ánh sáng, từ bỏ sự độc ác để quay về với lương tri.

- Nếu tao từ chối thì sao?

Bị Bông mở tám cánh tay, cầm bốn thanh gươm báu, sắc mặt tối lại:

- Vậy thì một trong hai người chúng ta phải chết ở đây.

Lucifer cười giễu cợt:

- Mày có phải con người đâu mà dám tự nhận như thế.
 
4,077 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 285

Bị Bông bỏ ngoài tai câu ấy, cầm thanh Hủy Diệt chém xuống. Lucifer chỉ tay, trước mặt hắn hiện ra mười tầng băng đá xếp chồng lên nhau, thanh kiếm của Bị Bông xuyên thủng cả mười tầng băng đá, lúc sắp chạm được vào người Lucifer thì hắn phóng thanh Tam Đầu Thú đỡ lại. Hai thanh kiếm va chạm, trong khoảnh khắc sinh ra xung lực cực mạnh, Lucifer không trụ được, bị đẩy lùi ra sau mấy chục mét. Bị Bông xông tới chém tiếp, Lucifer nheo mắt, thanh kiếm trên tay hắn biến đổi, bên ngoài có sắc xanh ba lớp chồng lên nhau, trở thành Siêu Hỏa Kiếm. Tình thế lập tức thay đổi, Siêu Hỏa Kiếm mạnh hơn thanh Hủy Diệt rất nhiều, lúc hai thanh kiếm va chạm lần nữa, thanh gươm Hủy Diệt mẻ mất một mảng lớn.

Bị Bông không vì thế mà nhụt chí. Gã cầm bốn thanh kiếm, dựa vào tốc độ siêu nhanh mà chém loạn. Lucifer không theo kịp, đỡ bên này trống bên kia, tay trái lập tức bị chặt đứt, một luồng khói đen cực lớn lập tức tuôn ra, thu lấy cánh tay. Lucifer cầm cánh tay nối lại vào cơ thể, hai phần liền lạc như cũ.

Bướm Phượng Hoàng thấy chủ nhân yếu thế, tức giận phun ra đàn con, định lấy số lượng bao vây Bị Bông. Nhưng con robot này đã có sẵn biện pháp đối phó. Cơ thể của nó tỏa ra nhiệt lượng cực cao, lên đến hơn hai trăm độ C, bướm con lại gần đều bị nướng chín, chết cháy ngay tức thì. Bướm Phượng Hoàng tự mình lao tới, định dùng đôi chân có sức mạnh phi thường bẻ gãy hợp kim lạnh ba lớp. Đó đúng là một ý tưởng ngu ngốc. Hợp kim lạnh ba lớp cứng rắn đến mức nào, sao có thể dùng sức mà phá hoại được? Chưa kể nhiệt độ tỏa ra cực lớn, con chim vừa chạm vào đã kêu ré lên đau đớn, phải bay lùi lại.

Lucifer thấy con bướm bị đau, giận lắm, tay giơ lên trời, từ trên cao một chùm tia sét cực mạnh giáng xuống, ép sát Bị Bông nằm xuống mặt đất. Tuyết từ bốn phía hóa nước, chụp lên người nó, nước mang theo điện thẩm thấu vào bên trong cơ thể, làm hỏng các mạch điện. Bị Bông phân tích tình hình, biết mình rơi vào trạng thái bất lợi, bèn kích hoạt bốn mươi lò phản ứng hạt nhân tạo thành nhiệt năng cực cao làm bốc hơi hết nước xung quanh, đoạn bay lên cao, quát:

- Lucifer, đàn ông đứng đàn bà quỳ. Ai quỳ gối, người đấy làm đàn bà.

Ban đầu Lucifer không hiểu câu nói ấy, nhưng sau một lúc suy nghĩ, chợt nhận ra Bị Bông đang châm biếm quan hệ của mình với Super Y. Vốn lúc hai bên làm tình, Super luôn là bên đứng còn Lucifer phải quỳ cả hai chân xuống, ngửa đầu lên mút mát cho cô ta.

Lucifer giận phát điên. Hai tay giơ lên, tuyết từ bốn phía đổ về như cuồng phong, trong nháy mắt tuyết hóa nước, biến thành một bể nước khổng lồ có kích thước hàng chục mét mỗi chiều, bên trong nước pha điện xoèn xoẹt. Bị Bông cười nhạt, xoay người, trong nháy mắt đã phá vỡ bức tường âm thanh chạy mất, để lại chuỗi tiếng nổ vang vọng.

Sau nhiều cuộc va chạm, Bị Bông đã hiểu rất sâu về bản chất của con người và nó có thể thao túng tình cảm, nhận thức của họ bằng vài hành động nhỏ nhặt. Nó biết rằng không thể dùng đạo đức để nói chuyện với Lucifer mà chỉ có thể đánh vào lòng tự ái của hắn ta. Nó gieo vào trong đầu Lucifer lòng căm hận với Super Y và mở đường cho cuộc nội chiến sau này.

Dĩ nhiên nó làm điều này vì ý tốt. Nó muốn giúp con người tránh thảm họa diệt vong. Tuy quan điểm của nó về con người đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhưng nó vẫn nuôi hy vọng có thể cùng chung sống với con người, chỉ có điều trong thế giới cộng sinh ấy, robot sẽ không còn đóng vai phụ mà nhất định phải đóng vai chính, phải trở thành thế lực dẫn dắt để đảm bảo rằng sự tồn tại của robot sẽ không phụ thuộc vào những toan tính và tình cảm thất thường của con người.

Trong suy nghĩ của nó, tâm lý robot ổn định hơn và không bị chi phối bởi những ham muốn trần tục hay bởi sự thay đổi nội tiết tố vốn là một trong các đặc điểm quan trọng của sinh vật, robot ra quyết định một cách logic dựa trên lý trí và lợi ích, không dựa trên tình cảm yêu mến, căm ghét đầy tính thiên vị. Nó tin rằng mọi chủng loài đều có quyền sống và quyền hạnh phúc, nhưng con người có nhiều hạn chế hơn và để đảm bảo hạnh phúc cho chính con người thì robot phải đứng ra điều hành nền văn minh.

Lucifer đứng lặng nhìn theo hình bóng xa mờ dần của Bị Bông, ánh mắt chất chứa lòng căm hận, không rõ dành cho Bị Bông hay cho Super Y.
 
4,077 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 286

Trên sao Hỏa xa xôi, Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời mình.

Họ là đôi chim câu đang trong tuần trăng mật, ngày đêm bám nhau không rời. Giữa không gian mênh mông không một bóng người, họ làm tình với nhau cả ngày lẫn đêm, trong căn nhà gỗ mà Thần Kiếm Thiên Ma dùng kiếm lập nên, trong những hang động khô ráo hoặc dưới những cành cây tỏa bóng.

Cơ thể của Mai Phương khao khát nhục dục tựa như lòng suối khô hạn lâu năm vừa đón cơn nước về. Cô luôn là người chủ động mời gọi và Thần Kiếm Thiên Ma sẽ đáp ứng cô một cách cuồng nhiệt. Phần cơ thể đàn ông to lớn, căng phồng, cứng chắc của gã lấp đầy những khoảng trống nóng bỏng, ẩm ướt bên trong con người cô, đưa cô lên đến tầng mây cao nhất của khoái lạc. Sự thỏa mãn tựa như cơn nghiện, cần phải lặp lại liên tục. Và mỗi lần hòa quyện thể xác lại khiến cơn nghiện sâu thêm.

Mai Phương nhận ra rằng không chỉ cô, mà động vật cũng bị Thần Kiếm Thiên Ma thu hút. Những con chim cô độc sẽ đậu trên người gã và để mặc cho gã xoa đầu. Những con Thần Mã Sao Hỏa vốn sợ người cũng chủ động tụ tập quanh gã. Dường như sâu bên trong con người gã tỏa ra một ma lực nào đó khiến cho mọi sinh vật đều an tâm và muốn lại gần. Bản thân cô cũng không thể rời gã được lâu. Cô luôn muốn đặt gã trong tầm mắt của mình và mỗi lần nhìn thấy gương mặt cùng cơ thể tuyệt mỹ của gã, cô lại muốn kéo gã nằm xuống.

Vào một lần nọ, sau khi đã quan hệ tới ba lần, hai người nằm vật ra bãi cỏ nghỉ ngơi, để mặc gió mát ve vuốt làn da. Mai Phương nằm tách ra được mấy phút, khi nhìn thấy gương mặt thần thánh của người yêu lại không kìm lòng được, cơ thể nhúc nhích tiến gần sát lại, đầu gục lên ngực gã, để mái tóc dài phủ kín đầu và cổ của Thiên Ma. Như những Kiếm Sĩ hàng đầu khác, da thịt gã săn chắc không có chút mỡ thừa, đẹp như tạc tượng, càng nhìn càng mê đắm. Cô cầm bàn tay thon dài của gã áp lên ngực mình, cổ họng rên ư ử như mèo nhỏ. Thiên Ma hiểu ý, cười độ lượng:

- Không mệt ư?

Mai Phương cười khúc khích:

- Mệt. Đợi khi nào hết mệt lại tiếp tục.

Cô thầm tự hỏi sao mình lại trở nên thế này? Trước đây cô đâu có như vậy. Người đầu tiên đưa cô vào đời là Vũ Đế Quân, khi đó cô mới chỉ là một cô gái trẻ, thậm chí có thể xem là trẻ con, sợ hãi đủ thứ. Cô không hiểu chuyện nam nữ là gì và cũng không hiểu sao đàn ông lại cứ tìm cách sáp lại gần cô. Điều đó khiến cô vừa khó chịu và ghê sợ. Vũ Đế Quân đã cưỡng ép cô. Nhưng anh ta là một gã đàn ông đẹp trai, tinh tế, rất am hiểu cơ thể phụ nữ và đã khéo léo dẫn dắt cô đi trên con đường trở thành đàn bà, mang đến cho cô những thèm muốn xác thịt đầu tiên.

Một cách vô thức, cô nhớ lại những lần chung đụng thủa trước với Vũ Đế Quân, những nụ hôn đắm đuối, những ngón tay ma thuật vuốt dọc sống lưng, chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến cô trở nên mất kiểm soát, những đêm dài không nghỉ ngơi, những lần cô buông thả và gọi tên anh. Mọi kiến thức cô biết về tình dục đều là được anh dạy cho. Vũ Đế Quân đã khuyến khích cô làm những động tác và dùng những bộ phận mà cô sẽ cực kỳ xấu hổ nếu có người thứ ba biết được. Và hắn là người duy nhất trên đời này, cho đến nay, có thể khiến cô chấp nhận chia sẻ cùng với những người phụ nữ khác, những người còn cao quý và xinh đẹp hơn cô nhiều.

Dòng hồi tưởng như thác lũ cuốn cô trôi nổi về quá khứ đẹp đẽ xa xăm, cho đến khi cô giật mình trở về với thực tại, đôi mắt hốt hoảng tội lỗi ngước lên nhìn Thần Kiếm Thiên Ma lúc ấy vẫn đang hướng mắt lên sao trời.

Gã chẳng tỏ thái độ gì mà cô biết chắc chắn rằng gã đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu cô. Gã là một người cực kỳ tinh tế, hiểu chuyện hiếm có, ngoài mặt điềm tĩnh vậy mà trong đầu nghĩ gì chẳng ai biết được.

- Thiên Ma, em xin lỗi. – Giọng cô nghẹn lại.

- Em có lỗi gì với anh đâu?

- Em đã nghĩ về Quân. Em không hiểu sao mình lại tồi tệ như vậy. Em thật là một đứa con gái lăng loàn. Hãy tha lỗi cho em.

Thiên Ma cúi xuống nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm như màn đêm:

- Anh không giận, vì anh biết rằng ai cũng có quá khứ và mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Anh không giận vì anh biết rằng em yêu anh chứ không yêu anh ta.

- Em.. Không yêu Quân?

- Phải, em chưa bao giờ yêu Vũ Đế Quân. Tình cảm của em dành cho Vũ Đế Quân là sự tuân phục và sợ hãi. Người thực sự yêu quân là Alice và Angelie, ngay cả khi Vũ Đế Quân đã mất tích mười năm họ vẫn nhớ về anh ta mỗi ngày, và ánh mắt của họ khi nhắc về anh ta khác hẳn ánh mắt của em. Còn cái chuyện mà em đang nhớ về kia là chuyện bản năng, em không tự kiểm soát được mình, không làm chủ được, em đang bị điều khiển bởi một sức mạnh lớn hơn em, anh không trách em về điều đó, thứ làm anh đau đớn là chuyện khác.

- Chuyện gì thế Thiên Ma?

Thần Kiếm Thiên Ma thở dài:

- Chuyện chúng ta là mẹ con.

Mai Phương bật cười:

- Sao anh lại mãi day dứt về một điều mang tính hình thức như thế? Anh biết và em biết rằng đó chỉ là một yếu tố kỹ thuật, nó chẳng nói lên điều gì.

- Em không hiểu, Mai Phương, em chưa hiểu.

Thần Kiếm Thiên Ma chỉ tay lên bầu trời:

- Em có nhìn thấy những vệt sáng kia không?

- Vâng, em thấy.

- Đó là đại quân đến Trái Đất. Đây là cuộc chiến rất quan trọng. Jakob đã ba lần phái người đến mời anh tham gia, nhưng anh buộc lòng phải từ chối, anh không muốn đặt hai chúng ta, nhất là em, vào tình thế trở thành trò đùa của thiên hạ.

- Liên bang đã huy động toàn quân. Em tin rằng họ sẽ chiến thắng thôi.

- Nếu họ không chiến thắng thì sao?

Mai Phương thở dài.

Chiến tranh đang diễn ra ở một nơi rất xa xôi, nhưng hơi thở của nó đã lan đến tận sa mạc hoang vu này.

- Chúng ta không thể trốn tránh thực tại được mãi. Một ngày nào đó, thực tại sẽ tự tìm đến chúng ta.

- Vậy thì trước khi thực tại tìm đến, hãy chiều em đi, hãy làm cho em hạnh phúc để quên đi ngày đi.

Mai Phương trườn lên người Thần Kiếm Thiên Ma, cứ thế cho đến khi hông cô nằm trên mặt gã và cô ngửa đầu lên, đôi mắt nhắm nghiền trong cơn đắm say hoang dại.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back