Bạn được Mạnh Thăng mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4,017 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 40

Lúc này David đã tức giận lắm rồi. Lòng kiêu hãnh của gã bị tổn thương, chỉ một cuộc tàn sát diện rộng mới đủ sức khiến gã bình tĩnh trở lại. Gã cho tàu bay lên độ cao năm trăm mét. Độ cao này đã vượt quá tầm bay của đàn bướm, bóng của phi thuyền in lên mặt đất tạo thành một hình elip khổng lồ. Gã ra lệnh hướng tất cả vũ khí về phía Quân, Alice và đàn bướm, quát lớn:

- Tấn công.

Theo mệnh lệnh ấy, mọi khẩu pháo trên tàu đều khai hỏa cùng lúc. Đạn vãi như mưa, cày nát cả mặt đất. Đàn bướm trúng đạn pháo, chết hàng loạt. Ngay cả những con bướm đã tiến hóa lên vài cặp cánh cũng không thể nào chống đỡ nổi, cơ thể hóa thành bụi trong nháy mắt. Quân và Alice đều bàng hoàng. Họ nhận ra rằng mặc dù họ có quyền năng, nhưng thứ quyền năng này đứng trước đỉnh cao công nghệ chiến tranh thì chẳng khác gì trò chơi của đám trẻ con.

Quân bay về phía phi thuyền, định bụng phá hủy các nòng pháo của nó. David bật cười hô hố, gã ra lệnh phóng tên lửa tìm và diệt. Tức thì tên lửa được phóng ra, mỗi quả đều dài gấp đôi người Quân và nặng gấp mười. Quân xoay mũi kiếm, tránh được quả đầu tiên, nhưng nó không bay đi mất mà quay vòng lại, truy sát đến cùng. Còn chưa biết làm sao, đã thấy quả thứ hai, rồi quả thứ ba. Chẳng mấy chốc tên lửa đã bay rợp trời. Những đường khói trắng đan xen, chồng lấn lên nhau. Quân không sao tiếp cận được phi thuyền. Những quả tên lửa ép anh ngày càng xa hơn, cho đến khi một quả phát nổ, thổi anh văng đi hàng mấy chục mét. Những quả tên lửa khác cũng ùa cả lại. Cái chết đã ở rất gần.

Đúng lúc Quân tưởng mình chết đến nơi thì số phận lại một lần nữa chìa bàn tay ra cứu anh. Giọng nói trầm hùng đã ghi âm sẵn của Daniel vang lên bên trong phi thuyền:

- David, ta biết điều gì đang xảy ra. Quân đã đánh bại ngươi và ngươi đã trở nên mất trí như một con chó dại. Chỉ như thế mới giải thích được việc ngươi ra lệnh tiến hành cuộc tấn công tổng lực. Ta cảnh cáo ngươi, David, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với Quân thì ta sẽ nhổ tất cả các sợi lông trên người ngươi và ném vào thùng nước sôi luộc chín. Hãy nhớ ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi chỉ là tên nô lệ hèn mọn được ta ban thưởng cho thanh kiếm. Nếu ngươi nghĩ rằng mình to hơn hoàng đế thì cứ tự tiện, nhưng nếu đã có dũng khí ấy thì ngươi cũng cần sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt dành cho ngươi sau này.

David càng nghe càng sợ. Daniel không dành cho gã chút mặt mũi nào. Lão xem gã như một thằng tôi tớ chỉ có mỗi quyền vâng lệnh và cun cút làm theo mà không được quyền tranh cãi. Lão so sánh gã với một con chó đã là may phước cho gã lắm. David dẫu có liều lĩnh, bất cần đến đâu cũng không dám thách thức Daniel, sự quy phục mà gã dành cho lão mang tính hoàn toàn và tuyệt đối, ngay cả một ý nghĩ phản kháng cũng không dám nảy sinh trong đầu.

Mối quan hệ giữa Daniel và David thể hiện cách nhìn người sâu sắc và lối cai trị vô cùng thông minh của Daniel. Lão đối xử với David theo đúng cách gã đối xử với người khác. Gã coi thường, miệt thị, chà đạp lên kẻ yếu bao nhiêu thì Daniel cũng coi thường, miệt thị và chà đạp gã bấy nhiêu. Kỳ quái ở chỗ, David chấp nhận cách cư xử tàn tệ này như một điều đương nhiên. Trong thế giới quan của gã, Daniel đang làm điều đúng đắn cũng như gã đang làm điều đúng đắn vậy. Gã cảm thấy thoải mái với điều đó. Gã không nghĩ rằng mình đang bị sỉ nhục. Ngược lại, cách cư xử của Daniel mang lại sự tự tin cho David vì gã biết mình được quyền làm điều tương tự với kẻ dưới. Gã có quyền hành xử theo cung cách thô lỗ miễn là thể hiện được lòng trung thành với Daniel. Mọi sự đều rõ ràng, không có bất kỳ chi tiết mơ hồ nào.

David vội vã ra lệnh cho các tên lửa tự hủy, nhưng Kishimoto có một đề xuất độc địa hơn, gã điều chuyển dàn tên lửa đang bắn Quân về phía Alice và đàn bướm. Trong mệnh lệnh của Daniel không hề nhắc đến những kẻ mà Quân yêu quý, vậy tội gì không làm cho hắn đau đớn một chút? Gã không thể giết hắn nhưng vẫn có cách hủy diệt trái tim của hắn. Kishimoto là con rắn độc xảo quyệt chỉ tìm thấy niềm vui trong việc hành hạ người khác. Gã chơi với David, lợi dụng sức mạnh của David để thao túng gã làm theo ý mình. Sự kết hợp ấy đã tạo ra cặp bài trùng tàn bạo nhất đế chế.

Dàn tên lửa giáng xuống mặt đất, gần như diệt sạch đàn bướm không còn con nào. Xác bướm hòa lẫn với đất, trở thành một phần của đất. Hành tinh Urusula từ lúc khởi thủy đến giờ tuy đã trải qua nhiều phong ba bão táp, nhưng đây mới là lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh mang tính diệt chủng của máy móc. Alice bật khóc. Cô đã không còn khóc như vậy kể từ khi cha mẹ cô mất đi. Cô đứng yên giữa trời, mái tóc vàng xõa bay, gương mặt thanh tú đẫm lệ ngẩng cao, không hề tìm cách né tránh hay trốn chạy. Nếu đây là số phận thì hãy để nó đưa cô đi cùng với đàn bướm của cô. Cái chết không làm cho cô sợ hãi. Cô nhìn lên chiếc phi thuyền khổng lồ trên kia với vẻ oán hận. Cô chưa từng oán hận ai hay điều gì cho đến tận ngày hôm nay, khi những kẻ mang theo súng lớn đến tàn sát những đứa con yêu dấu của cô. Quân thấy hàng chùm tên lửa lại bay đến, biết không tránh nổi, bèn nhanh trí cởi áo, ra sức vẫy trên tay, miệng gào lớn:

- Các ngươi muốn đưa ta về sao Hỏa gặp Daniel, ta đồng ý. Hãy ngừng cuộc giết chóc này lại. Nếu ngươi làm hại Alice, chúng ta sẽ chiến đấu đến chết.

Michael Kors ngồi trên tàu không nghe được Quân nói gì, nhưng thấy gã vẫy áo như vẫy cờ trắng cũng hơi hơi hiểu ra, vội nói:

- Hắn đã đồng ý đi theo chúng ta rồi kìa.

David nghiến răng đáp:

- Tao có giết nó đâu. Tao giết con bồ nó cơ mà.

- Nếu anh giết đứa con bé, thằng kia sẽ không chịu hàng đâu.

- Nó sẽ hàng thôi.

- Nếu nó không hàng thì sao? Anh có sẵn sàng, như hoàng đế đã nói, đón nhận mọi hình phạt cho các hành động của mình hay không?

Lời cảnh báo của Michael Kors làm David chột dạ. Gã không dám tiếp nhận cơn thịnh nộ của Daniel, nên đành ra lệnh cho tên lửa tự hủy trước khi chúng trút xuống chỗ đứng của Alice.

Quân hạ cánh, thu kiếm về, định tiến đến chỗ của Alice, nhưng khi vừa lại gần thì sắc mặt của Alice đã biến đổi. Cô cảm nhận được khí độc toát ra từ cơ thể của anh. Khí độc ấy có thể làm tê liệt hệ thần kinh và giết chết cô.

Biểu hiện của Alice làm Quân chua xót. Anh đã đoán trước được cơ sự này, nhưng lúc nó thật sự xảy ra vẫn không sao chịu được.

- Alice.

Alice nhìn Quân với vẻ bình tĩnh:

- Anh sẽ theo chúng về sao Hỏa ư?

- Anh không còn lựa chọn nào khác.

- Anh vẫn còn lựa chọn khác. Hãy ở lại đây với em. Chúng ta sẽ chiến đấu với chúng. Chúng có thể hủy hoại các khu rừng nhưng không thể khuất phục được chúng ta.

- Alice, em vẫn chưa hiểu sao? Anh và em.. Chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi. Anh thậm chí còn không thể ôm em. Anh càng ở gần em càng có hại cho em.
 
4,017 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 41

Alice òa lên khóc. Câu nói ấy thật tồi tệ, nó buộc cô phải đối diện với một sự thật cay đắng: Cô đã mất anh vĩnh viễn. Cho dù có đánh bại được đám người này thì Quân cũng không thể trở về với cô được nữa. Ý nghĩ đó tựa như một quả núi nặng nề đè lên vết thương vốn đã sâu hoắm trong lòng cô. Cô đã mất cả bố lẫn mẹ, không người thân thích, đàn bướm mà cô xem như con đã bị giết gần hết, cánh rừng mà cô đã sống hạnh phúc suốt phần đời niên thiếu đã bị hủy diệt. Hành tinh này về cơ bản đã biến thành một hành tinh chết trong mắt cô. Và giờ đây Quân sẽ bỏ cô mà đi. Nếu anh ở lại thì ít nhất họ vẫn còn được gặp nhau và nói chuyện với nhau mỗi ngày, nhưng xem ra trái tim của anh đã đặt ở một nơi khác. Nơi đó không có cô.

Từ nay cô sẽ sống như thế nào? Alice không biết. Cô đã quá quen với cuộc sống bên cạnh Quân đến nỗi cô không thể tưởng tượng một cuộc sống thiếu vắng hình bóng của anh sẽ như thế nào. Cô chỉ biết rằng nó sẽ cô độc đến mức trái tim cô không chịu đựng nổi. Tối nay, khi mặt trời lặn đi và màn đêm trùm lên khu rừng đã bị tàn phá không còn gì, chỉ còn lại những cành cây khô khốc cháy đen, cô sẽ lang thang một mình giữa những bãi đất trống như tha ma hay ngồi ven hồ và nhìn lên bầu trời xa xăm, tưởng tượng ra vùng đất nơi người yêu mình đang hướng về? Ai sẽ lắng nghe những tâm sự của cô, cùng cô chia sẻ buồn vui? Ai sẽ là người để cô tựa đầu vào và cảm nhận hơi thở ấm nóng trong những đêm dài tăm tối? Thế giới mà cô biết đã biết, một thế giới mới đang bắt đầu, nhưng nó không chứa đựng bất kỳ hy vọng nào mà chỉ chất chứa nỗi buồn thăm thẳm.

Alice thì thầm:

- Em sẽ nhớ anh lắm.

Quân định cầm bàn tay cô, nhưng rồi lại rụt lại. Anh sợ chất độc sẽ lây qua da thịt cô.

- Anh cũng sẽ không bao giờ quên em. Nếu tìm ra cách loại bỏ khí độc này, nhất định anh sẽ làm.

- Có thật không?

Quân nghẹn lời. Alice mỉm cười cay đắng:

- Anh từ bỏ khí độc sẽ không còn được làm Kiếm Sĩ nữa. Liệu anh có sẵn sàng từ bỏ tất cả vinh quang, địa vị, ước mơ từ thủa bé, chỉ để được gần em không? Có thật anh sẽ chấp nhận làm một người bình thường, sống một cuộc sống tẻ nhạt, chôn chân trên một hành tinh không bóng người và cả bóng động vật, trong khi những người kém cỏi hơn anh nhiều được ca ngợi và tôn vinh? Quân à, bây giờ em còn trẻ và đẹp, nhưng rồi em sẽ già đi, có thể rất nhanh thôi, và khi ấy anh sẽ nhận ra đâu mới là thứ anh thực sự khao khát. Em ngờ rằng thứ đó không phải là em. Em luôn có cảm giác trái tim của anh đang đặt ở một nơi nào đó rất xa xăm mà em không thể chạm đến được.

Quân khẽ run lên. Quả thật anh không thực sự tin chắc mình sẽ có đủ dũng khí từ bỏ mọi thứ chỉ để được sống bên Alice.

Alice nhận ra sự do dự trong mắt Quân. Cô cười mỉm, nụ cười của sự đau khổ và tuyệt vọng. Cô xoay người lại, cùng Điệp Tiên Tử chạy vào trong rừng Ánh Sáng.

- Alice..

Michael Kors hạ cánh xuống bên cạnh Quân. Ông ta kiên nhẫn đợi cho đến khi Quân bình tĩnh lại mới bảo:

- Chúng ta đi thôi. Hy vọng cô ấy sẽ quên.

- Cô ấy sẽ không quên đâu. Alice là người rất tình cảm.

Quân theo Michael đến phi thuyền Thanh Gươm Đế Chế. David tiếp anh bằng ánh nhìn đầy căm ghét. Anh không chỉ giết bạn của gã, mà còn khiến gã nếm trải cảm giác thua cuộc và chạy trốn. Kishimoto không nói gì, nhưng Quân biết rằng thằng cha thâm hiểm này không nghĩ được điều gì tốt đẹp. Adrian, Jakob và Sven đều cảnh giác và xa lánh. Chỉ có Michael Kors là nồng ấm. Ông ta dẫn anh về phòng riêng rồi bảo:

- Aston là bạn tôi. Cậu ta nói với tôi rằng cậu là một con người tử tế và dũng cảm. Lần này hoàng đế cử bảy người chúng tôi đi đón cậu về cho thấy ngài đặc biệt tin tưởng cậu, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác với nhau.

Quân không nói gì, đóng cửa phòng lại.

Con tàu Thanh Gươm Đế Chế rời khỏi hành tinh Urusula. Trong căn phòng chật hẹp khép kín, không có cách nào quan sát được bên dưới, Quân chỉ có thể lặng lẽ ngồi yên một chỗ, trái tim chứa đầy sự day dứt và buồn bã.

Thân xác anh đến sao Hỏa mà tâm trí đã ở lại Urusula. Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Alice. Chuyến đi lần này chắc sẽ kéo dài nhiều năm, biết bao giờ mới được gặp lại cô đây? Trong thời gian ấy, không biết cô sống có tốt không, liệu có bất trắc nào xảy ra không? Alice mạnh mẽ, can trường lắm, lại sở hữu năng lực kỳ diệu, nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ giữa thế giới muôn vàn cạm bẫy, mỗi lần nghĩ về hoàn cảnh cô đơn và đáng thương của cô trái tim của Quân lại đau nhói.

- Alice, anh cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho em. Cuộc sống này thật quá khắc nghiệt với hai ta.

Phi thuyền băng qua Cổng Vũ Trụ, trở về sao Hỏa. Quãng đường dài hàng trăm năm ánh sáng chỉ diễn ra trong khoảng khắc. Về đến sao Hỏa, các Kiếm Sĩ tản đi hết, Michael Kors dẫn Quân vào ra mắt Daniel. Gặp anh, Daniel tỏ ra vui mừng khôn xiết.

- Quân, đã bao năm không gặp. Ta thật hài lòng khi thấy chú mày lớn lên, chững chạc và trưởng thành hơn trước nhiều. Khá lắm, khá lắm, còn hơn cả mong ước nữa.

Quân thấy thái độ của lão chân thành, cũng lịch sự đáp lại:

- Còn ông thì đã được làm hoàng đế. Sự nghiệp thật vinh quang hiển hách.

Daniel phẩy tay:

- Đó chỉ là cái danh hão thôi, bận tâm làm gì? Làm vua cái xó xỉnh này đâu phải là điều ta mong muốn?

- Ông muốn làm vua của cả Trái Đất nữa sao?

- Ồ, ngươi thật thông minh, sớm vậy đã nhận ra.

- Chuyện đó rõ như ban ngày vậy mà. Ông ao ước làm hoàng đế nhưng lại chê Tiểu Trái Đất nhỏ bé không xứng đáng với một người như ông, vậy thì chỉ còn mỗi Trái Đất thôi. Nhưng binh lực của ông không đủ để đánh bại Chủng Tộc Cuối Cùng. Nghe nói năm xưa chỉ mười tên robot hạng bét đã đủ sức khiến ông liêu xiêu, hãy thử hình dung xem nếu chúng phái đến những tên robot cấp cao hơn thì sao? Vậy nên ông đã cử tiểu đội Kiếm Sĩ đến Urusula, cưỡng ép đưa tôi về đây. Chắc ông nhìn ra tôi có phẩm chất hữu ích nào đó cho cuộc chiến tranh sắp tới. Xin thưa rằng bất kể ông tính toán điều gì thì cũng nhầm rồi. Năng lực của tôi có hạn, không giúp ông được.

Daniel cười lớn:

- Ngươi đọc những ý nghĩ trong đầu ta cứ như thể hai chúng ta là một vậy. Chỉ riêng điều này thôi đã đáng kinh ngạc lắm rồi. Nếu ngươi đã đoán ra được thì ta cũng chẳng giấu giếm. Đích thực ta kỳ vọng ngươi sẽ đóng góp cho sự mở mang của Đế chế Thần Thánh.

- Tôi từ chối.

- Ngươi trả lời quá nhanh khiến cho sự từ chối ấy chẳng có chút trọng lượng nào. Ngươi đã biết gì về lời đề nghị của ta đâu?

- Daniel, tôi còn lạ gì ông? Tôi đã làm việc cho ông từ năm mười ba tuổi. Tôi đã mang về cho ông hai viên Đại Hỏa Ngọc, điều mà mấy thằng tay sai của ông không làm nổi. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng chúng ta cộng tác với nhau. Ông là một tên độc tài phản phúc. Liệu ông có còn nhớ rằng mình đã giết Angelie hay vì ông giết nhiều người quá nên quên mất mình đã phạm phải những tội ác nào?

Michael Kors thấy Quân mắng Daniel xối xả thì rùng mình kinh sợ. Chưa ai dám nói với Daniel bằng cái giọng điệu ấy. Ông ta đoan chắc hoàng đế sẽ trừng phạt Quân và không chừng bản thân sẽ bị vạ lây. Thật không may khi ông ta lại bị cuốn vào vũng nước đục này.
 
4,017 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 42

Đáng ngạc nhiên làm sao, thái độ của Daniel lại hết sức bình thản:

- Đương nhiên ta còn nhớ chứ. Ta không có ý định xin lỗi vì hoàng đế không bao giờ lầm lỗi. Tuy nhiên ta hiểu được hành động đó đã gây ra cho ngươi nhiều cảm xúc tiêu cực.

- Cảm xúc tiêu cực? Ông thật khéo mồm.

- Im đi cho ta nói nốt. Ta sẵn sàng bù đắp cho ngươi. Ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử và truyền dạy cho ngươi tất cả kiến thức về kiếm thuật. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi vàng bạc, châu báu, phong ngươi chức Thiếu Đoàn Trưởng chỉ huy một Thiếu Đoàn. Thiếu Đoàn đó báo cáo trực tiếp cho ta, không cần phải thông qua Hội Đồng Tướng Tĩnh. Nhân tiện, ta thông báo cho ngươi biết ta đã giải tán Hội Đồng Tối Cao rồi, bởi trong Đế chế ngoài ta ra, không ai được quyền dùng từ tối cao nữa cả. Bây giờ, tổ chức cao nhất dưới hoàng đế là Hội Đồng Tướng Lĩnh, cai quản việc quân quốc. Ngươi còn đứng trên cả Hội Đồng Tướng Lĩnh nữa là oách lắm. Ngươi nghĩ sao?

Quân ngạc nhiên một thì Michael Kors ngạc nhiên mười. Daniel không trọng thị ai như trọng thị Quân. Vị hoàng đế, nhà lãnh đạo tối cao của Đế chế, nổi tiếng vì thói độc tài. Lão đã quen với việc ra lệnh cho người khác và kẻ đó nếu không nhắm mắt làm theo răm rắp thì chỉ có đường chết. Lão cai trị Đế chế bằng bàn tay sắt. Dưới sự thống trị của lão, Tiểu Trái Đất từ chỗ hỗn loạn và chia rẽ trở nên trật tự và thống nhất, nhưng đó là một thứ trật tự đẫm máu dựa trên bạo lực. Lão không chỉ có thói quen giết người mà còn buôn bán họ như một mặt hàng. Trong mắt lão, con người chỉ là một thứ gia súc có thể quy đổi thành tiền. Ngay cả những Kiếm Sĩ lừng lẫy như David cũng chỉ là một dạng nô lệ. Vậy mà hôm nay lão lại ban cho Quân vô số đặc quyền mà người bình thường nằm mơ cũng không có được. Dường như lão sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Quân chỉ để đổi lấy cái gật đầu của anh.

Lời đề nghị của Daniel khiến Quân do dự. Nó đánh đúng vào khao khát thầm kín của anh, đó là trở thành một nhân vật hiển hách với một sự nghiệp vĩ đại. Mới mười tám tuổi đã được phong Thiếu Đoàn Trưởng là điều chưa từng có tiền lệ. Huống chi còn được Daniel truyền thụ kiếm pháp! Daniel là bậc thầy sử dụng kiếm, ngay cả David cũng không thể so sánh được. Chỉ cần nghe lão hướng dẫn vài buổi cũng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và đỡ phải đi đường vòng. Sau này gặp David cũng có thể dạy cho hắn bài học.

Daniel trước nay vẫn tôn trọng anh lắm. Cả hai đều là những người khôn ngoan và thực dụng nên cũng dễ hợp tác. Chỉ có điều cái chết của Angelie như bóng ma vô hình ngăn anh làm việc cho lão lần nữa.

- Ta tuy không thể nhận lỗi trong cái chết của Angelie nhưng có thể phong thánh cho cô ta, coi như đó là một sự bù đắp đáng kể.

- Phong thánh?

- Đúng vậy. Giáo hội sẽ công nhận Angelie Friard là nữ thánh tử vì đạo. Cô ta sẽ được thụ hưởng cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng trên thiên đường. Quân ạ, ta nghĩ rằng như thế là ta nhân nhượng ngươi nhiều lắm rồi. Đừng làm ta mất mặt bằng việc nói không. Ngươi biết điều đó sẽ mang lại hậu quả như thế nào cho chính bản thân ngươi và người tình xinh đẹp của ngươi trên hành tinh Urusula rồi đấy.

- Đó là một lời đe dọa ư?

- Nó sẽ biến thành một lời đe dọa nếu thịnh tình của ta không được đáp lại. Ta đưa ra lời đề nghị cuối cùng đây. Ngươi mất cha mẹ còn ta sống cô độc không có con cái. Ta muốn nhận ngươi làm con nuôi, phong cho ngươi danh vị hoàng tử, sau này sẽ kế nghiệp ta cai trị Đế chế Thần Thánh. Ngươi được hưởng mọi quyền miễn trừ với tư cách là con vua. Ngươi thấy sao hả?

Quân mở to mắt, kinh ngạc khôn xiết.

Làm con nuôi của Daniel thì có phần khó coi. Anh không muốn gọi lão là bố. Nhưng còn việc trở thành hoàng tử của Đế chế Thần Thánh? Người kế vị ngai vàng? Đây chẳng phải đúng với câu một bước lên trời, cóc hóa thiên nga đó ư? Daniel không có con nên Đế chế không có sẵn danh hiệu hoàng tử, anh sẽ trở thành hoàng tử đầu tiên và duy nhất của cả Đế chế. Đó thật là một vinh dự khó chối từ. Michael Kors thấy Quân vẫn chưa trả lời mà cứ cúi đầu, tỏ vẻ ngẫm nghĩ mãi thì vội bước lên một bước, thì thầm vào tai anh:

- Nhận lời đi, kẻo hoàng đế nổi giận, lúc ấy thì cả tôi cũng không tránh khỏi liên lụy đâu.

Quân ấp úng nói:

- Hoàng đế bệ hạ, tôi chấp nhận các điều kiện của ông.

Daniel trầm giọng:

- Ta nghĩ ngươi nên thực hiện lời tuyên thệ theo đúng lễ nghi để thể hiện thái độ trịnh trọng. Hành động đó cũng đánh dấu sợi dây liên kết chính thức giữa hai chúng ta.

Quân quỳ một chân, đầu cúi thấp, cất tiếng rõ ràng:

- Tôi là Đỗ Viết Quân, từ nay xin nhận Hoàng đế Daniel của Đế chế Thần Thánh làm cha nuôi, cam kết hoàn thành bổn phận đạo làm con và bầy tôi, không dám có điều vô lễ.

Cái cúi đầu của Quân là một sự kiện trọng đại và là vết nhơ trong cuộc đời anh. Anh đã vì danh vọng và vinh quang mà chấp nhận thần phục Daniel, không chỉ vậy còn nhận lão làm cha nuôi. Dĩ nhiên còn một lý do nữa là vì anh không muốn chọc giận lão để rồi liên lụy đến Alice, nhưng thực tình mà nói, sự lo lắng cho cô chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong quyết định này. Nguyên nhân cốt yếu vẫn là các điều kiện mà Daniel đưa ra quá hấp dẫn, quá quyến rũ đến nỗi anh không thể từ chối. Nó giống như một chiếc cầu thang dẫn thẳng đến đỉnh cao quyền lực mà không cần phải cạnh tranh với ai cả. Anh bây giờ đã là người đứng dưới một người, trên triệu người, với một chàng trai trẻ đầy ma lanh và tham vọng như Quân thì đây là một sự lựa chọn hợp lý.

Cần nhớ rằng Quân đến sao Hỏa như một kẻ mạt hạng và anh dành phần lớn cuộc đời mình để đấu tranh với những kẻ mạt hạng khác. Số phận đối xử với anh một cách tàn tệ, chẳng những nó tước bỏ gia đình và chỗ dựa của anh, ném anh vào một hoàn cảnh cực đoan khắc nghiệt để buộc anh tự bươn chải sinh tồn, mà còn hết lần này đến lần khác ngăn không cho anh làm một Kiếm Sĩ. Sau mỗi lần như thế khao khát thành công lại càng trở nên dữ dội. Anh biết Daniel là một con quỷ xấu xa, lão với anh có mối thù cá nhân không thể xóa bỏ được, nhưng người muốn làm việc lớn không thể không chấp nhận nhún mình ở những thời khắc quan trọng. Anh tự thề với lòng sẽ không bao giờ tuân lệnh lão mà làm hại người vô tội hay thực hiện các hành động táng tận lương tâm. Một con người thông minh như anh nhất định sẽ tìm ra cách "gạn đục khơi trong", ấy là anh nghĩ vậy, vừa lợi dụng được Daniel vừa giữ được phẩm giá. Nhưng anh nào biết rằng tính toán có phần vội vã và nông nổi ấy sẽ đặt anh vào một tình thế vô cùng khó xử sau này.

Daniel gật đầu, rõ ràng hết sức hài lòng:

- Được lắm. Từ nay ngươi trở thành hoàng tử và Thiếu Đoàn Trưởng của Đế chế. Ngươi sẽ được ban tặng cho một cung điện để ở và một đạo quân để chỉ huy. Tất cả các chi phí sinh hoạt của ngươi đều sẽ được ngân khố quốc gia chi trả. Khi nào có thời gian thì qua đây, ta sẽ dạy kiếm pháp cho ngươi.

Quân tạ ơn lui ra. Sau khi anh đi rồi, Daniel mới lẩm bẩm:

- Ta thả con săn sắt bắt con cá rô. Đây là một khoản đầu tư hứa hẹn có lời. Thứ ta mất chỉ là một ít tiền và vài cái danh hão. Danh hiệu và tước vị ta ban phát bao nhiêu chẳng được? Nếu cần, ta có thể phong hắn là Thống Soái Thiên Hà. Ha ha, nghe leng keng đến đâu cũng chỉ là bánh vẽ. Ta biết thằng bé ấy đang tìm cách lợi dụng ta, nhưng ta cũng biết trước rằng nó sẽ dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy bánh vẽ. Nó tự cho mình là khôn ngoan, và quả thật nó rất khôn ngoan, nhưng xét về độ thấu triệt nhân sinh thì nó cũng ngu xuẩn như bao người khác mà thôi.
 
4,017 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 43

Daniel và Quân đều tìm cách lừa nhau. Cặp cha nuôi – con nuôi này quả nhiên mang tính trời định, không ai chịu kém ai chút nào. Đây là một cuộc chiến ngấm ngầm giữa hai nhân vật xuất sắc nhất trên sao Hỏa, và kẻ nào kiếm lợi được nhiều hơn từ mối quan hệ này, kẻ ấy sẽ chiến thắng.

Ba ngày sau, Quân được sắc phong Hoàng tử, thống lĩnh Thiếu Đoàn Quân Tiên Phong. Một Thiếu Đoàn Quân có ba nghìn quân. Cứ ba Thiếu Đoàn hợp lại thành một Binh Đoàn, ba Binh Đoàn hợp lại thành một Đại Đoàn. Đế chế Thần Thánh chỉ có ba Đại Đoàn. Hoàng đế không trực tiếp cầm quân. Theo quy chế quân đội, chỉ huy Thiếu Đoàn báo cáo lên cho Binh Đoàn, Binh Đoàn báo cáo lên cho Đại Đoàn, chỉ huy các Đại Đoàn nằm trong Hội Đồng Tướng Lĩnh, báo cáo trực tiếp cho Hoàng đế.

Thiếu Đoàn Quân Tiên Phong không phải là Thiếu Đoàn sẵn có mà được thành lập mới nhằm phục vụ kế hoạch tối mật của Daniel. Hoàng tử Quân thân phận đặc biệt, không cần phải báo cáo với ai, thậm chí có thể yêu cầu chỉ huy các quân đoàn cấp trên phái binh hỗ trợ.

Quân chủ trì lễ phong thánh cho Angelie và đặt di ảnh của cô trong thánh đường trung tâm. Anh đau lòng nhớ lại thời điểm cuối cùng hai người nhìn thấy nhau, ánh mắt tuyệt vọng của cô như ngàn con dao găm vào tim anh. Nếu lúc ấy anh đã là một Kiếm Sĩ thì có lẽ cô đã không phải chết và cuộc đời anh đã rẽ sang một hướng khác. Tất nhiên đó chỉ là một giả định vô nghĩa mà thôi. Hai người bạn năm nào nay đã âm dương cách trở, anh đã nhận kẻ giết cô làm cha và trở thành tay sai cho lão. Nếu Angelie biết được chắc buồn lắm.

Daniel cấp cho Quân một tòa lâu đài và đổi tên nó thành Điện Hoàng Tử. Điện Hoàng Tử rộng mười lăm nghìn mét vuông, được trang hoàng lộng lẫy, bên trong người hầu kẻ hạ rất đông. Đến bữa ăn, bếp trưởng dâng lên cả chục món làm từ các nguyên liệu mà dân thường chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ nhìn thấy. Quân là một Kiếm Sĩ, vốn không cần ăn uống, nhưng thấy bàn tiệc thịnh soạn như vậy cũng không tránh được việc lao vào đánh chén. Cuộc đời anh đích thực đã bước sang một trang mới. Từ nay anh thuộc về tầng lớp thượng lưu.

Sau khi đã xử lý mọi việc xong xuôi, Quân đến tìm Daniel học nghệ. Daniel tỏ vẻ nhiệt tình, lập tức bỏ thời gian ra dạy anh.

Trên tay của lão đeo hai vòng ngọc. Vòng bên phải là Đại Hỏa Ngọc, bên trái là vòng ngọc thông thường, hai vòng tạo thành hai cấu trúc lục giác và xoay đều trên cổ tay. Daniel xuất kiếm bằng tay trái, vốn là tay không thuận. Lão nói với Quân:

- Hỏa Kiếm không phải là vật chất mà là năng lượng, vật chất thì cứng rắn, năng lượng thì dễ thay đổi hình dạng. Đây là chi tiết quan trọng cần nhớ. Phần lớn Kiếm Sĩ chỉ biết dựa vào tốc độ và sức mạnh để đâm chém, băm bổ, như vậy là không biết vận dụng kiếm đúng cách. Ngay cả David cũng chỉ biết dùng kiếm theo cái cách được truyền dạy từ thời mông muội. Thế nên ta rất coi thường hắn.

Quân hỏi:

- Làm thế nào để thay đổi hình dạng của kiếm?

- Chuyện đó con cứ từ từ tìm hiểu.

Quân hiểu rằng thái độ nhiệt tình của Daniel chỉ là vẻ ngoài, thâm tâm lão không muốn truyền thụ các kỹ năng cao cấp nhằm ngăn ngừa khả năng sau này anh có thể vượt trên lão. Sắc mặt của anh trở nên khó coi. Daniel nhận ra điều đó, liền cười ha hả:

- Con trai ta, ta không dạy cho con không phải là vì ta giữ của mà vì chưa đến thời điểm cần thiết.

- Ông không nói thì ai biết được đã đến thời điểm hay chưa.

- Hỏa Kiếm là vật nguy hiểm, không nên vội vàng đốt cháy giai đoạn. Ta chỉ muốn cho cho con biết rằng mỗi thanh Hỏa Kiếm có sinh mệnh và ý thức. Muốn sử dụng kiếm đến mức tuyệt hảo cần phải hiểu rõ thanh kiếm của mình. Con cần phải dành nhiều thời gian với nó, trò chuyện với nó, tìm hiểu nó, chấp nhận để nó hòa nhập vào ý thức của con thành một thể thống nhất, khi ấy con có thể điều khiển nó bằng ý nghĩ. Hãy hình dung con như nhạc trưởng một dàn nhạc, khán giả thấy con múa may quay cuồng và nghĩ rằng những động tác lố lăng đó là để điều khiển dàn nhạc, nhưng trên thực tế thứ điều khiển dàn nhạc là sự thấu hiểu lẫn nhau được hình thành sau hàng trăm buổi khổ luyện trong hậu trường khiến cho các thành viên dàn nhạc đều biết nên đánh nốt nào vào thời điểm nào.

- Những câu này nghe thì hay mà vô dụng lắm.

Daniel búng ngón tay, tất cả các lọ hoa và bàn ghế trong phòng đều vỡ nát và sự vỡ nát ấy diễn ra gần như đồng thời. Lão nhoẻn cười, hỏi:

- Vừa rồi ta đã làm gì?

Quân hít một hơi thở sâu:

- Tôi không biết. Ông bắn đạn à?

- Ta vừa bắn ra ba sợi tơ kiếm cực kỳ nhỏ bé. Ba sợi tơ kiếm ấy đã làm vỡ các chai lọ trong phòng.

- Thật tuyệt diệu. Nếu phụ hoàng đã có tâm thể hiện bản lĩnh của mình thì hãy vui lòng giải thích cho tôi đỡ cảm thấy bực bội.

- Chừng nào con đạt tới đẳng cấp Thiên Thủ sẽ tự động hiểu ra.

- Thật đúng là trò đùa, ông không dạy thì làm sao tôi đạt tới đẳng cấp Thiên Thủ cái của nợ gì đó được?

- Cứ từ từ.

- Ông già..

- Thiên Thủ là đẳng cấp cao nhất của Kiếm Sĩ. Đạt tới đẳng cấp này, con có thể tùy tiện thay đổi hình dáng thanh kiếm theo ý thích của mình. Nó sẽ mang cho con lợi thế rất lớn. Vào thời điểm đánh nhau sống chết, một thủ thuật khác lạ cũng có thể giúp phân định thắng bại. Những thanh kiếm làm bằng sắt thép tưởng thưởng cho sự kiên nhẫn và kỷ luật, bởi các kiếm sĩ không thể uốn cong hay bẻ đôi chúng, họ chỉ có thể làm một số điều nhất định, chính vì thế mà tập luyện càng kỹ càng tốt, còn Hỏa Kiếm lại tưởng thưởng cho sự sáng tạo. Không cần phải tập luyện điên cuồng mỗi ngày, bởi vì Hỏa Kiếm đã cung cấp cho con mọi nền tảng cần thiết. Với Hỏa Kiếm, con được quyền làm nghệ sĩ. Nó có đủ sức mạnh để hiện thực hóa mọi ý nghĩ điên rồ nhất của con, miễn là con hòa hợp được với nó.

Quân hít một hơi thở sâu. Daniel cứ nói vòng vo tam quốc, nhưng bởi anh là người cực kỳ thông minh nên từ đó cũng hiểu ra được một hai điều quan trọng. Chẳng phải Daniel đã nhấn đi nhấn lại rồi sao? Kiếm Sĩ phải hiểu được thanh kiếm của mình. Đừng tưởng cầm được kiếm trên tay là đã hiểu được nó. Thế giới Hỏa Kiếm thâm sâu và bao la, không mất thời gian nghiền ngẫm sẽ chẳng đi tới đâu.

Có lẽ cũng vì lý do này mà Angelie đặt tên cho thanh kiếm của mình là Rosana. Nhân Kiếm Nhất Thể là mục tiêu của mọi Kiếm Sĩ.
 
4,017 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 44

- Thanh kiếm của ông tên gì?

- Đừng hỏi, và cũng đừng cho ai biết. Tên của thanh kiếm là bí mật chỉ mỗi con được quyền biết đến. Nó giống như cái mật khẩu, người khác biết mật khẩu thì có thể mở được khóa vào trong nhà riêng của chúng ta. Hãy đặt cho nó một cái tên và chăm chỉ gọi nó bằng cái tên ấy cho đến khi nó nhận thức được rằng đó là tên riêng của nó. Khi ấy, con đã bước đầu thành công trong việc đưa thanh kiếm trở thành một phần ý thức của chính mình.

Quân về nhà, không lập tức thử kiếm mà bày đủ mười một viên Hỏa Ngọc lên mặt bàn. Đây là những viên ngọc mà anh lấy được sau lần đụng độ với Lý Hy Hoa và Akash. Những viên ngọc lóe sáng, tựa như đang tranh đấu với nhau, một lúc sau, sáu viên ngọc mạnh nhất từ từ bay lên, tạo thành một thanh Hỏa Kiếm. Quân chú tâm ngắm nghía. Hình thức của thanh kiếm này y như các thanh Hỏa Kiếm khác, nhìn kỹ không có gì khác thường. Anh cầm lấy chuôi kiếm, nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ. Ban đầu chỉ thấy mờ mịt. Giữa người và kiếm có khoảng cách rất lớn, tâm trí của Quân không xâm nhập vào được, mà thanh kiếm cũng không có ý định lại gần. Người khác gặp trường hợp này đã sớm bỏ cuộc, nhưng Quân được Daniel khai sáng, vẫn cứ kiên trì tiếp xúc.

Cứ như thế bảy ngày liền. Thư ký riêng, người hầu, sĩ quan Thiếu Đoàn xin gặp Quân không được liền cấp báo lên cho Daniel xin chỉ thị. Lão ra lệnh không ai được làm phiền hoàng tử. Sau bảy ngày không ăn cơm, chỉ uống nước, cuối cùng Quân cũng mở được cánh cửa dẫn vào ý thức của thanh kiếm. Đó là một sinh vật có tính cách vui nhộn, thích bay nhảy, không chịu sự kiềm chế hay quản thúc của kẻ khác. Quân đặt tên cho nó là Lãng Tử. Thêm bảy ngày nữa, hai bên trở nên thân thiết với nhau. Ý thức của thanh kiếm chấp nhận vượt qua bức màn sương mù để tiến vào trong trí óc của Quân và cư ngụ ở đó. Quân nhận ra mình đã có thể hợp nhất tâm trí với thanh kiếm. Đây là trạng thái Nhân Kiếm Hợp Nhất. Từ sự hợp nhất này mà Quân tiến tới một trạng thái siêu việt là dùng ý nghĩ để điều khiển thanh kiếm. Điều này cho phép anh tăng tốc độ sử dụng kiếm lên tới một ngưỡng mới vượt xa trước đây.

- Lãng Tử, ta đã bóc được lớp vỏ đầu tiên của Hỏa Kiếm, nhưng hãy còn một chặng đường rất dài mới có thể trở thành một.. Đại Kiếm Sĩ.

Vào thời điểm Nhân Kiếm Hợp Nhất, Quân nhìn thấy một hình ảnh dị thường lóe sáng trong đầu. Một tay kiếm cao lớn, quay lưng về phía anh nên không nhìn rõ hình dạng, đối đầu với hàng ngàn, hàng vạn kẻ cũng không rõ hình hài, nhưng hết thảy đều vô cùng hùng mạnh. Dưới chân tay kiếm ấy, thi thể trôi nổi, những viên Hỏa Ngọc có màu sắc kỳ lạ nát vụn văng ra tứ tán. Bầu trời mây phủ tối đen, sấm sét nổi điên cuồng, tứ bề không gian đều bốc cháy. Cảnh tượng thật khiến người ta phải khiếp sợ.

- Đại Kiếm Sĩ, người này không giống ta. Kẻ đó là ai?

Quân thì thào. Hình ảnh vụt tắt. Anh lại quay trở về với thực tại.

- Đó là một lời sấm truyền. Ta có linh cảm kỳ lạ rằng vũ trụ đã gửi lời tiên tri đến cho từng Kiếm Sĩ. Chỉ những Kiếm Sĩ xuất chúng mới có thể đọc được lời tiên tri ấy. Nếu ta đọc được thì tất Daniel cũng đọc được. Thật khó tin rằng một người như Daniel lại không động tâm trước cơ hội trở thành Đại Kiếm Sĩ. Người đó trông giống người nhưng không rõ là ai. Phần đầu của hắn chìm trong sương mù. Đó là một ảo ảnh. Đó là một cơ hội dành cho tất cả.

Niềm phấn khích dâng trào khiến Quân phải khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh:

- Kiếm Sĩ chia ra thành nhiều cấp độ. Như David lợi hại như vậy cũng chỉ ở mức dưới cùng mà thôi. Cấp thứ hai là Nhân Kiếm Hợp Nhất. Cấp thứ ba là Thiên Thủ. Phải chăng đó đã là cấp độ cuối cùng? Ta không biết. Ta chưa đạt được đẳng cấp này. Nó hãy còn quá xa vời, thậm chí ta còn chẳng có ý niệm nào về con đường sẽ dẫn đến đẳng cấp ấy. Tuy nhiên Nhân Kiếm Hợp Nhất vẫn là một bước đại nhảy vọt. Sự kết nối với Hỏa Kiếm đã mở ra một cánh cửa nào đó, cho phép ta phản ứng nhanh hơn và nhìn một vật một cách sáng rõ hơn. Trong cộng đồng Kiếm Sĩ bây giờ có lẽ ta chỉ đứng dưới một mình Daniel mà thôi. Nhưng ta còn trẻ còn lão đã già. Ta vẫn còn nhiều cơ hội vượt lên. Ta không có ý định phản bội. Ta sẽ không đâm sau lưng người mà ta gọi là phụ hoàng. Nhưng ta cũng sẽ không từ bỏ cơ hội được trở thành một Đại Kiếm Sĩ nếu được số phận chọn lựa. Ngay cả nếu số phận không chọn lựa ta, giống như cái cách nó từ chối không cho ta trở thành một Kiếm Sĩ, thì ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng cho vinh quang bất tử. Ta có đủ khả năng làm được điều đó.

Quân đã quên béng Alice, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại khao khát lập công nơi sa trường và trở thành tay kiếm bất khả chiến bại. Anh mới mười tám tuổi thôi, tương lai rộng mở phía trước, không thể cứ mãi trói buộc cuộc đời nơi rừng núi cho dù được sống bên cạnh nữ thần đẹp nhất vũ trụ chăng nữa. Huống chi trong con người anh đang tích tụ khí độc của rồng nước, cả đời này không còn cơ hội chung sống với nhau.

Ngày hôm sau, Daniel triệu Quân đến yết kiến. David và Kishimoto cũng đang ở đó. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vẻ cao ngạo của Quân, Daniel lập tức nhận ra rằng đứa con nuôi với tài năng bẩm sinh của mình đã phá vỡ được hàng rào ngăn cách với thanh kiếm và đặt được bước chân đầu tiên trên con đường trở thành một Kiếm Sĩ vĩ đại.

- Quả là lý thú. Con trai ta, ngươi đã không ăn không ngủ trong suốt mười bốn ngày liên tiếp. Vẫn ổn cả chứ?

Quân gật đầu, đáp gọn:

- Ổn.

David thấy Quân cả gan nói chuyện với đấng quân vương theo cái cách vô lễ như vậy thì giận lắm. Gã là người nóng tính, trong đầu nghĩ gì thì cái miệng phải thốt lên ngay mới chịu được:

- Hoàng đế bệ hạ giao cho mày chức chỉ huy Thiếu Đoàn có phải chỉ để suốt ngày ăn với ngủ đâu mà sao bây giờ mới vác mặt tới?
 
4,017 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 45

Daniel cười lớn. Quân nói một cách thản nhiên:

- Thằng Kiếm Sĩ quèn này dám vô lễ với hoàng tử, khác gì vô lễ với hoàng đế? Xin bệ hạ cho phép tôi dạy nó một bài học.

Daniel gọi:

- David.

David lập tức phóng kiếm ra:

- Nếu bệ hạ cho phép thì để tôi dạy cho thằng con nuôi của ngài một bài học làm người.

- Ta cho phép.

David quay đầu về phía Quân, nở nụ cười nanh ác, còn chưa mở hết cỡ miệng đã bị Quân đâm một kiếm xuyên cổ họng, đau tưởng chết. Anh rút kiếm về, đối phương chưa kịp hồi sức đã bị đường kiếm thứ hai, rồi thứ ba xuyên thủng, vẫn đúng ở cái cổ họng tội nghiệp ấy. Sau đó Quân dùng kiếm nhấc bổng David lên tựa như đóng đinh gã giữa không trung. Nếu không phải thanh Hỏa Kiếm trong tay liên tục đổ năng lượng vào cơ thể thì David đã chết được mấy kiếp.

Kishimoto sợ khiếp vía. Mới chỉ hơn nửa tháng không gặp mà Quân từ chỗ không phải là đối thủ của David, đã vượt trên gã ngàn dặm. Sự tiến bộ này quá nhanh, quá khó tin. Bằng cách nào mà Quân lại cải thiện được tốc độ xuất kiếm một cách ghê gớm đến vậy? Chẳng lẽ Daniel đã dạy anh tuyệt kỹ nào đó? Thực chất con người của Quân không có gì thay đổi, anh cũng không có phương thức tập luyện đặc biệt nào để trở nên nhanh hơn, điểm mới duy nhất là sự kết nối giữa anh với thanh kiếm. Quân đã đoán đúng. Mức độ sâu sắc trong mối quan hệ giữa kiếm chủ và Hỏa Kiếm quyết định tốc độ của Kiếm Sĩ. Ngay khi Kiếm Sĩ cầm được thanh kiếm, anh ta đã mở ra cánh cửa đầu tiên, cho phép anh ta phản ứng nhanh nhẹn hơn hẳn người thường. Thanh kiếm đã ban năng lực ấy cho kiếm chủ. Tiếp đến là Nhân Kiếm Hợp Nhất. Ở đẳng cấp này kiếm chủ mở tiếp ra cánh cửa thứ hai. Tốc độ của anh ta lại một lần nữa tăng vọt, các Kiếm Sĩ thông thường không thể so sánh được. Đẳng cấp Thiên Thủ còn đáng sợ hơn nữa, chính vì vậy mà Daniel mới có thể đánh kiếm chơi chơi mà vẫn hạ nhục được David như thường.

Quân căm hận David vì nhiều lẽ. Lúc ấy thấy có cơ hội, bèn rút kiếm về, lấy thế định chém vỡ những viên Hỏa Ngọc trên cổ tay của David. Daniel nhíu mày, không thấy lão làm gì mà một sợi tơ kiếm cực mỏng, cực dài bắn ra, đánh văng thanh kiếm lớn của Quân. Quân kinh hãi. Lúc Daniel bắn tơ kiếm ra anh không biết, mãi tới lúc hai bên va chạm mới biết. Vụ va chạm khiến chớp đỏ lóe lên, cổ tay tê bại.

Quân biết Daniel không chịu để anh phá hủy kiếm của David liền thôi không đánh nữa. David ngã quỵ xuống đất, sắc mặt tái dại đi, người run rẩy như lên cơn động kinh.

Daniel kiên nhẫn đợi cho đến khi David hồi phục lại phần lớn sức khỏe mới nói:

- Các ngươi đều là trợ thủ đắc lực của ta, không nên mất đoàn kết. Ta triệu các ngươi đến đây không phải để xem các ngươi đánh nhau mà là để giao một nhiệm vụ tối mật. Cách đây một tháng, Chủng Tộc Cuối Cùng đã gửi thông điệp cho ta, ra lệnh tăng số nô lệ cống nạp từ năm nghìn người lên năm mươi nghìn người. Đó là một con số rất lớn. Cho dù ta có muốn cũng không làm được. Dân số Tiểu Trái Đất có mười triệu người, tổng cộng năm năm qua cống nạp hai mươi lăm nghìn nô lệ, từng đó đã đủ dẫn đến sự phản kháng dữ dội trong Đế chế, vậy mà lần này còn đòi tăng thêm mười lần so với thông lệ. Chúng rõ ràng ép buộc chúng ta đứng lên chống lại chúng. Tuy nhiên nếu đằng thằng đánh nhau thì chúng ta chắc chắn sẽ thua cuộc. Cần phải đánh đúng trái tim của Chủng Tộc Cuối Cùng mới hy vọng giành được chiến thắng.

Quân lập tức hiểu ra tại sao Daniel lại phải gấp rút đưa anh về sao Hỏa. Trong suốt năm năm qua, Đế chế Thần Thánh đã nhịn nhục làm chư hầu của Chủng Tộc Cuối Cùng, nhưng thời kỳ yên ổn kéo dài chẳng được bao lâu, Chủng Tộc Cuối Cùng đã không còn thỏa mãn với số lượng nô lệ ít ỏi và khoáng sản. Chúng muốn tạo cớ cho một cuộc xâm lược toàn diện. Nếu Đế chế Thần Thánh không thể thỏa mãn các đòi hỏi vô lý của Chủng Tộc Cuối Cùng thì bắt buộc phải chuẩn bị cho chiến tranh.

Daniel dừng lời, quan sát ba người, thấy cả ba đều không tỏ ra hoảng loạn thì gật đầu hài lòng.

- Trong năm năm qua, ta đã tìm hiểu rất kỹ. Trong vòng nửa tháng nữa, hơn hai phần ba số robot thuộc Chủng Tộc Cuối Cùng sẽ được đưa về xưởng để cải tạo cơ thể. Lẽ ra việc này phải được thực hiện từ năm năm trước, và lẽ ra toàn bộ robot đều phải được cải tạo cùng lúc, nhưng do chúng không tìm được đủ lượng hợp kim lạnh cần thiết nên quá trình này đã phải hoãn lại, đồng thời lượng hợp kim lạnh ít ỏi sẽ được ưu tiên cho các robot thuộc nhóm lãnh đạo. Nếu vì một lý do nào đó mà việc cải tạo không thực hiện được, thì những con robot này sẽ rơi vào trạng thái tồi tệ được gọi là Xuống Cấp Tập Thể. Năng lực vận động, làm việc, hợp tác, trao đổi thông tin đều trở nên dễ bị tổn thương và thiếu tin cậy. Mạng lưới Đại Dương Đỏ, bộ não của Chủng Tộc Cuối Cùng, sẽ đứt đoạn và mất kết nối.

Kishimoto nói:

- Tôi nghe nói việc cải tạo có thể được tiến hành ở nhiều nhà máy phân bổ rải rác trên khắp các lục địa, nhưng hợp kim lạnh chỉ được sản xuất ở một địa điểm duy nhất.

- Đúng vậy. Nhà máy ấy nằm ở Mỹ, tên của nó là Cơ sở X. Chúng ta biết chính xác địa điểm của nó. Chúng ta cũng biết cả năng lực phòng thủ của nó. Nó được bảo vệ bởi một binh đoàn robot do đại tướng A4 trực tiếp chỉ huy. Binh đoàn ấy có tổng cộng một trăm hai mươi lăm nghìn robot. Khác với các binh đoàn khác thực hiện đa nhiệm vụ, binh đoàn này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi, đó là duy trì năng lực sản xuất hợp kim lạnh và phân phối chúng đến các địa điểm lắp ráp một cách đều đặn và an toàn. Ta muốn giao nhiệm vụ tấn công Cơ sở X cho ba người các ngươi. Đây là nhiệm vụ tối quan trọng, quyết định sự sinh tồn của cả Đế chế. Các ngươi chỉ được quyền thành công, không được quyền thất bại.

Sau câu nói ấy, căn phòng im phăng phắc, nghe rõ cả những tiếng thở rất khẽ của bốn người đàn ông đang đứng trước thách thức lớn nhất của đời mình.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back