Chương 20: Lời xin lỗi vừa kịp
"Ta chết lâu đến nỗi ngươi không tưởng tượng nổi đâu." Mai đáp.
Nó sẽ bỏ chạy?
Nó sẽ cố gắng chống lại ta?
Nó dự định sẽ làm gì tiếp theo?
Mai tự hỏi, cô đứng im nhìn An một hồi lâu. Cả hai im lặng đến căng thẳng.
An sắp xếp lại các manh mối mà cậu đã thấy trước đây. Từ lần cậu thấy đồ ăn của mình nấu xuất hiện trong thùng rác. Trong cặp vali của Mai có rất ít đồ, điều mà gần như không thể nào xảy ra so với một tiêu chuẩn phụ nữ của thời hiện đại. Cô ấy đồng thời cũng không bao giờ lôi ví tiền ra, túi cô ấy không bị cộm lên vì đựng tiền. Hay ngủ muộn mà gần như không bao giờ có biểu hiện mệt mỏi trên mặt. Trên hết, Mai đi rất nhanh khi không có sự dám sát của cậu, kiểu như quay mặt đi vài giây sau nhìn lại mà cô ấy đã biến đi đâu mất, thoắt ẩn thoắt hiện bất thường.
Một suy nghĩ rợn người thoáng qua đầu An. Đó là cậu nghe nói vong hồn lạ đi theo người sống thì đại đa số là có mục đích xấu. Đồng ý là Mai đã giúp cậu rất nhiều về tâm linh, đổi lại cậu cho cô ấy ở cùng trọ và bây giờ thì trả tiền phòng hộ cô. Nhưng nghĩ cũng lạ vì bao nhiêu người khác có điều kiện hơn mà cô ấy không chọn, lại chỉ lựa một sinh viên nghèo như mình...nghe không giống phong cách chọn bạn khác giới của một cô gái có sắc đẹp. Bởi thời bây giờ, một người phụ nữ có tài sắc thì luôn đi với người đàn ông có điều kiện vật chất không đến mức nghèo, hoặc ít nhất là anh ta phải có tài sắc xứng tầm.
Vậy cô ấy muốn làm gì mình? An tự hỏi. Theo bản năng, cậu lùi lại một bước như để đề phòng điều gì đó tồi tệ.
Mai thấy vậy, tưởng rằng An có ý định bỏ chạy. Nỗi lo lắng của cô dâng lên, sợ rằng nó sẽ bằng một cách ảo diệu đến chết tiệt nào đó mà thoát khỏi tầm với của cô. Cô là linh hồn, có thể bay lướt, biết rằng mình hoàn toàn có thể đuổi kịp An nếu nó chạy. Nhưng vì cả mấy trăm năm mới gặp được kiếp sau của kẻ thù, lại thêm điều nữa là nó vừa phát hiện chuyện động trời này, khiến cho Mai bị tâm lý lo lắng vụt mất con mồi. Nỗi lo này dâng lên cao trào tới mức trở thành cơn phẫn nộ nho nhỏ. Cô nhăn mặt, chầm chậm lướt về phía An.
Vẻ mặt An lúc này thật dè chừng, mắt mở to, hàng lông mày rướn cao. Cậu lùi thêm một bước nhưng sực nhớ đang đứng trên mái chùa. Theo phản xạ, An quay người bật nhảy sang cái cây cao gần nhất vì sợ trượt chân ngã hoặc tệ hơn là bị Mai hù cho ngã ngửa ra sau. Cậu không thèm để ý một số cành cây nhỏ đâm vào chân, vẫn cứ bám tay vào thân cây, chân thì đứng trên cành cây to.
Nếu một trong hai người lên tiếng nói gì đó, có lẽ không khí sẽ không căng thẳng như này. Nhưng một người sợ sệt, nghi ngờ, người còn lại thì lo lắng, có chút nổi giận. Đã thế còn thêm hành động của An thì lại càng khiến cả hai hiểu lầm nhau.
Mai bay cao lên, tiếp tục lướt về phía An với tốc độ nhanh dần.
An quay lưng, nhìn thấy lợi thế trước mặt khi các cành cây to kế bên xếp thành lối đi khá dài. Cậu chấp nhận rủi ro, từng bước nhảy sang các nhánh cành cây to, tay bám lấy các cành cây nhỏ hoặc thân cây.
Càng thấy An chạy xa khỏi mình, Mai càng lo sợ sẽ thật sự vụt mất nó. Cảm xúc đó vô tình khiến tạo hình linh hồn của cô thay đổi với đôi mắt chuyển đỏ sáng trong đêm tối, làn da trắng xanh như xác chết. Đồng thời khả năng vận âm khí tự động gia tăng đáng kể, khiến các vong hồn gần ngôi chùa phải né ra xa để tránh tình trạng âm khí bị hút vào người Mai.
An dừng lại một nhịp, quay lại đầu nhìn phía sau. Thấy Mai giờ đây như con quỷ nữ mắt đỏ, cậu toát mồ hôi tiếp tục nhảy xa hơn sang cây khác. Mai thì vẫn cứ đuổi theo cậu.
Cho đến khi An cảm nhận được âm khí của Mai ngay sát sau lưng, cậu bị cuống nên chân bước hụt. An ngã đập nhẹ lưng vào cành cây, rồi cả thân thể lộn nhào, rơi tự do từ trên cao xuống.
Có lẽ An sẽ chết, bởi khi cậu rơi sát xuống đất thì cũng là lúc đầu cậu đang cắm thẳng xuống. Với độ cao như vậy, không tổn thương não thì cũng bị gãy cổ. Nhưng chợt phép màu xảy ra, có thể An bỗng quay 90 độ một cách thật vô lý, rồi khi dập lưng xuống đất thì tuy khá đau nhưng lại không bị sao cả. Cảm giác cơ thể cậu như vừa nhẹ hơn.
Tạm gác chuyện lạ kì này sang một bên, An loay hoay đứng dậy, chạy thật nhanh trong khu rừng.
Thật ra chuyện vừa rồi là do Mai điều khiển âm khí, lùa dương khí tới rồi cọ sát vào không khí xung quanh người An lúc nó rơi. Không gian và trọng lực trong khoảng ấy bị bất ổn, làm giảm tốc độ rơi của nó khi đáp đất. Song, cô cũng đã dồn thật nhiều âm khí vào chân An để đẩy cả cơ thể nó quay ngang, tránh đập đầu xuống đất.
Khoảnh khắc cứu được An, tạo hình linh hồn của Mai trở lại bình thường. Thành một thiếu nữ trong tà áo đỏ xanh. Cô lại bay theo An.
An chạy trong bóng đêm, đôi mắt đã quen với bóng tối nên nhìn được mờ mờ khung cảnh trước mặt. Đôi khi suýt húc vào cây, vấp ngã thì lại đứng lên chạy tiếp mà không màng tới vết xước ở đầu gối. Âm thanh của lá khô bị An dẫm lên, xen lẫn thanh âm của những tán cây xào xạc như có người trên đó. Nhiều lúc chạy qua một số linh hồn lang thang, An giật mình rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó không phải Mai.
Do đã tập phản xạ từ những bài học của ông Hiểm, An né các linh hồn trên đường đi thật nhanh chóng. Cảm nhận về âm khí nhạy bén hơn rất nhiều. Ấy vậy mà dù cảm nhận được khoảng âm khí dồi dào của Mai, nhưng An không tài nào xác định được cô ấy ở vị trí nào xung quanh. Cậu vừa chạy, vừa nhìn trước, ngó sau mà không thấy cô ấy trong khi khoảng âm khí ấy cứ hiện hữu ở những nơi khuất tầm nhìn của cậu như đằng sau cây, sau gáy, trên tán cây, trong bãi cỏ cao.
Là vì An không hề biết rằng Mai đang dùng khả năng dịch chuyển để đuổi theo cậu. An cứ nhìn về phía Mai thì cô lại dịch chuyển ra vị trí khác.
Cuối cùng, Mai xuất hiện ngay trước mặt An, cách cậu chỉ bốn mét. An vội vã dừng chân lại, người rụt về phía sau khiến cả thân thể bị ngã ngửa.
Cậu không kịp đứng dậy vì Mai ở quá gần, chỉ biết dùng hai tay bám xuống đất, chân co lên rồi đẩy về phía trước để cả thân thể bò lùi. Trong khi Mai bay lơ lửng, tiến về phía An.
Dù bây giờ mắt cô ấy không đỏ, da không còn trắng bệch nữa. Nhưng An vẫn hơi sợ vì cái cảnh người phụ nữ trong tà áo dài của thời xưa bay lơ lửng trong rừng đêm tối, đang lướt về phía mình. Cảnh đó...chỉ có mấy thầy bùa lâu năm may ra mới giữ được bình tĩnh khi chứng kiến.
Linh hồn Mai bay ngang xuống sát đất, đầu dí tới gần An. Khi khuôn mặt của cô chỉ còn cách mặt An ba gang tay, cậu đành nhắm tịt mắt vào, mặc cho chuyện gì đến thì cứ đến. Cậu không còn bò lùi về phía sau nữa.
"Đã làm gì đâu mà chạy?" Mai bây giờ mới cất tiếng hỏi.
An nghe vậy, từ từ mở mắt ra. Vẻ mặt Mai lộ ra, trông cô ấy nhăn nhó như những lần cáu bẩn. Điều ấy giúp An nhẹ lòng, bớt sợ hãi hơn nhiều.
Vài giây sau, An mới ấp úng mở miệng:
"T...tôi...mà cô...cô không hại tôi, thật hả?"
Mai đáp với xưng hô ta - ngươi:
"Ta chưa đạt được mục đích, thì giết ngươi có lợi gì?"
An thấy lạ, hỏi:
"Ờm...ta? Ngươi? Sao cô xưng hồ kì thế?"
Mai dí sát mặt vào hơn, hỏi dò:
"Nhìn khuôn mặt của ta, quần áo của ta, có gợi nhớ cho ngươi bất cứ điều gì không?"
An giả vờ há mồm, tròn mắt, như đang phát hiện ra điều gì đó. Rồi cậu thả lỏng vai, đáp:
"Không...cô bắt tôi phải nhớ cái gì?"
Biết An không mang vòng phật, Mai vẫn ngó xuống dưới cổ nó cho chắc chắn. Rồi cô dơ tay lên, âm khí tích tụ ở năm đầu ngón tay để chuẩn bị phân thành những tia âm khí nhỏ.
An cảm thấy có chút bị đe doạ, nhưng thôi cứ thử xem cô ấy sẽ làm gì. Ở khoảng cách này thì cậu có thể cảm nhận rõ những mẩu âm khí tích dần trong ngón tay cô ấy. Tuy nhiên An không hề biết đang có tia âm khí luồn lách vào đầu mình, căn bản giác quan thứ sáu của cậu chưa đủ mạnh mẽ để có thể cảm nhận thấu tới từng chi tiết của những luồng âm khí.
An thắc mắc trong sự hoang mang:
"Làm gì đấy?"
Mai không nói gì, tiếp tục bủa vây âm khí quanh thể tùng quả trong đầu An. Cô bắt đầu thi triển chiêu thức gây ảo giác, cho nó nhìn thấy thoáng qua một cảnh tượng mà cô nhớ mãi cho tới tận bây giờ.
Lúc này, mắt An bỗng dưng thấy mình đang trong góc nhìn của Mai, nhưng lại khác thời điểm. Cậu thấy khuôn mặt lạnh như tiền của một vị quan nào đó khá trẻ, anh ấy đang cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm thì chĩa thẳng vào bụng mình. An cúi xuống, bàng hoàng đến sốc khi nhận ra lưỡi kiếm đã xuyên qua bụng, màu đỏ viền xanh với cái khăn vàng quấn quanh hông khiến cho An nhận ra trang phục của mình y hệt của Mai đang mặc.
*Xụych!* Vị quan ấy rút lưỡi kiếm ra, máu ở bụng An tuôn trào, thấm đẫm một vùng áo.
Bấy giờ An nhìn kĩ khuôn mặt của vị quan này, mới bất ngờ khi nhận ra người ấy trông rất giống cậu. Từ đôi mắt, mũi miệng, tai trán đều hệt như khuôn mặt mà cậu thường tự soi qua gương. Cảnh tượng ấy khiến An bất động vài chục giây, cố gắng tìm ra điểm khác biệt nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mái tóc đằng sau lớp mũ sang trọng có đính hạt vàng là có phần khác.
Chưa kịp hết bàng hoàng, cảnh tượng ấy biến mất như làn khói tan tã, trả lại cho An ý thức về thực tại.
Nhìn Mai nghiêng đầu với đôi mắt trầm tư, mang nỗi muộn phiền. Tim An đập nhanh vì sốc. Cậu không khép được mồm lại, mắt mở to, ấp úng hỏi:
"Ai..."
Còn chưa kịp hết câu, Mai đã trả lời:
"Là ngươi đấy."
dừng lại vài giây, cô nói tiếp:
"Người cầm kiếm là ngươi, người khiến cho lưỡi kiếm nhuộm máu của ta là ngươi, người khiến ta nằm trong vũng máu của chính ta cũng là ngươi."
Cảm xúc cô dâng trào, dồn một lượng âm khí cực đại nên ngực An đến nỗi cậu cảm thấy có lực đẩy mình nằm hẳn xuống đất cỏ. Mai tiếp tục hỏi:
"Ngươi không nhớ gì sao? Cố nhớ đi."
Giọng nói của Mai như vừa van xin, vừa ép An một cách tức giận. Ép cậu nhớ về điều đó.
An nằm im, nhìn Mai đang bay bên trên mình. Hành động như đe doạ của cô ấy dần khiến cậu đau lòng. Cái cảm giác khi mà chúng ta cứ ngỡ rằng mình đang mất đi người mà mình coi là bạn thân nhất trong đời, người coi trọng chúng ta nhất. Trong một giây ngắn ngủi, An ước rằng cậu chưa bao giờ phát hiện ra bí mật này của Mai một cách công khai, giá như cứ giả vờ coi cô ấy là người sống thì tốt biết bao. Có một bức tường vô hình nào đó đang được hình thành, nó đang dày hơn qua từng giây phút, dần cắt đứt sự thân thiết tự nhiên giữa An và Mai.
Im lặng một chút, An nhẹ giọng đáp:
"Tôi không biết, tôi không nhớ."
Cậu nói câu ấy với tâm trí nặng trĩu. Nỗi sầu tư nặng nề hiện rõ trên hàng lông mày và ánh mắt.
Đêm hôm đó, cả hai đi về nhà ông Hiểm. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Mai cứ bay chậm rãi, An vẫn bước từng bước, đường hẹp nhưng vẫn giữ khoảng cách vài mét. An muốn bắt chuyện với cô ấy lắm, nhưng thái độ lúc thì sầu tư, lúc thì thất vọng, có lúc lại lạnh lùng của Mai khiến cậu không muốn làm phiền cô ấy. Là một người hướng nội thích sự tĩnh lặng, vậy mà An chưa bao giờ căm ghét sự lặng im như lúc này.
Tiếng lá cây khô gãy, tiếng ếch nhái vang não nề. Gió thổi những tán cây như đang cố xua đi không khí trầm tư nhưng không thể được. Ánh trăng vẫn cứ thế trôi trên bầu trời mây tối.
Ông Hiểm đã ngủ say từ lâu, cửa được khép he hé để chờ An về. Ông không hề hay biết cả đêm hôm nay An nằm thao thức gần sáng mới chịu ngủ, còn Mai bay xuyên lên nóc nhà nằm chờ bình minh lên.
Trắm trọc hết nhìn đồng hồ rồi lại trông lên cột nhà, An suy nghĩ mãi về những điều đã trải qua lúc nãy. Cậu suy luận rằng Mai là một linh hồn, cô ấy dơ tay lên đã cho mình thấy được một cảnh tượng lạ...chắc chắn là ảo giác. Như vậy thì việc mà cậu thấy Mai trong bộ đồ quần Jean, áo thun với đôi giày Converse cũng là do cô ấy tạo ra ảo giác. Không những vậy, cậu còn thấy nhiều người cũng nhìn thấy cô ấy, chứng tỏ khả năng tạo ảo giác của Mai phải đạt cảnh giới rất cao, từ đó An phát hiện ra cô ấy không phải chỉ là một linh hồn bình thường. Cô ấy phải lang thang trên cõi dương này từ rất lâu rồi thì mới luyện được cảnh giới như vậy, bởi từ trước tới giờ An nghe truyện ma thì cậu thấy đa số nạn nhân của các vụ ma hù doạ thường sẽ thấy bóng mờ chứ cực kì ít khi trông thấy một hồn ma rõ ràng từng chi tiết.
Tạm gác sang câu hỏi ấy sang một bên, điều cậu thắc mắc nhất là kiếp trước của mình. Theo như Mai nói một cách mập mờ lúc nãy, cậu chỉ biết được rằng kiếp trước bản thân đã chính tay sát hại cô ấy bằng kiếm. Cậu nghĩ kiếp trước chắc hẳn mình phải là một người sống ở một trong những thời kì sơ khai của Việt Nam, tức là từ thời nhà Nguyễn trở xuống.
"Mấy trăm năm..."
An bất ngờ thốt lên nhỏ khi phát hiện ra Mai đã ở trên cõi người sống những mấy trăm năm rồi, con số hàng trăm không hề nhỏ chút nào. Cô ấy có lẽ đã thành tinh rồi, An nghĩ. Thảo nào cậu thấy Mai rất giỏi trong việc đội lốt người, lại còn có nhiều kiến thức tâm linh, không những thế mà còn tác động được vào đồ vật nữa. Điều mà hiếm linh hồn nào làm được.
Có quá nhiều thắc mắc luẩn quẩn trong đầu An, cậu nghĩ nhiều quá nên mệt trí mà ngủ lúc nào không hay.
Tới hơn 9 giờ sáng hôm sau, An bị đánh thức bởi sự cảnh giác âm khí do đã luyện tập suốt hai tuần qua. Cậu cảm nhận được những luồng âm khí bên ngoài nhà ông Hiểm, không thể đếm hết được số lượng luồng âm khí.
An lồm cồm ngẩng dậy, thấy ông Hiểm ngồi ăn nắm xôi trên giường.
Cậu vừa ngáp, vừa hỏi:
"Bác ơi! Sao hôm nay cháu thấy lạ lạ quá?"
Ông Hiểm cười khanh khách, nói:
"Bác biết ngay mày hỏi bác thế mà, không lạ đâu, sáng sớm nay bác ra tháo hết bùa ở mấy cái cây tre xuống, cả một đàn người âm ồ ạt xông vào sân nhà kia kìa...cứ như là muốn húc đổ cả cái nhà của bác xuống vực ấy."
An nghe vậy, hốt hoảng:
"Ô chết! Sao lại thế hả bác? Sao...sao nhiều ma tấn công nhà mình thế bác?"
Ông Hiểm vẫn cười, vẩy tay đáp:
"Hề! Không phải! Khách của cái Mai về thăm, cô Mai nhiều khách lắm, cháu không biết à?"
"Khách?" An lấy lại được bình tĩnh, đầu nghiêng nghiêng, mặt ngu ngơ.
Ông Hiểm gật gù, phủi tay. Ông đổi tư thế ngồi khoanh chân trước mặt An, nói:
"À chắc mày chưa biết về tháng Thất Tịch...à không, nói cho chuẩn hơn thì là tháng cô hồn ấy, để bác nói cho nghe."
Ăn một miếng sôi, nhai nhanh cho xong rồi ông Hiểm từ tốn giải thích:
"Tháng bảy theo lịch âm là cái tháng mà quan dưới âm phủ cho phép chúng sinh trở lại dương gian để về thăm gia đình hoặc người thân quen, mà...cô Mai thì giúp vô số linh hồn siêu thoát rồi nên là...nhiều người về thăm cổ ấy mà, kiểu nhiều vong hồn coi cái Mai là ân nhân."
An há hốc miệng, mở điện thoại nhìn lịch thì đúng hôm nay là ngày 29 tháng 7 dương, cũng là mùng 1 tháng 7 âm. Cậu hỏi ông ấy:
"Tức là đúng theo nghĩa đen là vong hồn trở về từ địa ngục hả bác?"
Ông Hiểm xoa cằm:
"Nói thế thì hơi kinh, mà đúng là như thế đấy."
An chớp mắt liên tục, lắc đầu cho tỉnh táo. Cậu lại hỏi:
"Nhưng mà...sao mấy vong hồn ngoài kia lại biết Mai ở đây mà tới thăm đấy bác ơi?"
Ông Hiểm trầm ngâm một hồi để nhớ lại kiến thức từ quá khứ, rồi mãi mới kể cho An nghe:
"Bác không chắc, chả là trên thế gian này có những người sinh ra với định mệnh được trời ban cho là có trách nhiệm làm pháp sư trừ ma diệt quỷ, nhiều người trong số đấy có vinh hạnh được quan từ âm phủ cho phép ghé thăm âm phủ trong mơ của họ, bác có hỏi tham khảo một số người thì tất cả đều có đề cập đến một cái gương, vừa là gương soi nghiệp chướng nhưng cũng vừa là phương tiện để các vong hồn dịch chuyển đến nơi họ cần đến nếu được sự cho phép của...ông Diêm."
An thắc mắc:
"Ông Diêm là Diêm Vương hả bác? Diêm Vương có thật á?"
Ông Hiểm đáp:
"Khả năng cao là có thật, còn thực hư thế nào thì bác không chắc, bác chưa có cơ hội ghé thăm địa phủ nên mơ hồ lắm."
An quay nhìn cửa sổ, nói:
"Gương, dịch chuyển, thế chắc nhiều vong dịch chuyển đến Tam Đảo lắm đấy bác nhỉ? Cả trăm năm trên cõi dương thế thì số vong mà Mai giúp siêu thoát chắc không đếm được trên đầu ngón tay."
Ông Hiểm cũng trông ra cửa sổ, gật đầu:
"Ừ! Nhiều lắm chứ chả đùa, à mà khoan!"
Ông khựng lại, quay nhìn An, hỏi:
"Cháu biết vụ cái Mai là vong hồn rồi hay sao đấy? Sao biết cô ấy trên cõi dương này mấy trăm năm?"
An gãi đầu, cúi xuống với vẻ mặt ưu tư. Cậu đáp:
"Cháu mới biết hôm qua thôi, may là...may cô ấy không giết cháu vì phát hiện ra cái vụ này."
Vì cũng biết khá nhiều về tính cách của Mai, ông Hiểm an ủi:
"Không tấn công cháu thì bác nghĩ là ổn rồi, cái Mai có mục đích cả đấy, bác nghĩ là mày nên nói chuyện với Mai, hai đứa nhân lúc nào rảnh thì có thắc mắc gì trong lòng cứ nói thẳng cho nhau nghe đi rồi từ từ giải quyết."
An gật nhẹ:
"Vâng..."
Cậu nói vậy chứ cũng chả biết bao giờ mới đủ dũng cảm nói chuyện với cô ấy. Căn bản là cậu rất ngại với cô ấy sau cái đêm hôm qua.
Ông Hiểm lôi ra một tờ giấy ghi chú, đưa cho An và dặn:
"Tí nữa bác đi xa, vắng nhà tầm một tháng đấy, mấy bài luyện tập tiếp theo bác ghi chi tiết trong đây rồi, có gì mày bảo Mai rèn cho."
An cầm lấy tờ giấy, hỏi ông:
"Cháu xin, mà bác đi đâu mà phải tới một tháng ạ?"
Ông Hiểm lại lấy trong túi áo ra một cuốn ghi chú nhỏ, đưa cho An rồi trả lời:
"Bác đi kiểm tra mấy cái địa điểm trong đây, với cả còn một người quen cùng chung nghề nghiệp từ vùng xa muốn nhờ bác hợp tác xử lí vài vụ tâm linh phức tạp."
An nhìn qua vài trang giấy, thấy trong cuốn ghi chú có viết địa chỉ của những địa điểm dưới miền Nam của Việt Nam, cộng thêm một số nơi trên núi hoặc trong rừng nên phải ghi rõ chi tiết nhận biết thay vì ghi địa chỉ.
An thắc mắc:
"Sao bác không đi tách ra làm vài dịp? Chứ đi liền trong một tháng thế này mệt đứt hơi."
Ông Hiểm nhìn ra cửa sổ, giải thích:
"Nói thế nào nhỉ...kiểu như đa số pháp sư dùng bùa như bác thì thường sẽ dồn công việc chính vào tháng bảy âm lịch, bởi vì tháng cô hồn này là tháng mọi thứ trong tâm linh rất là rõ ràng ấy, âm khí cũng nhiều hơn nữa, thành ra thuận tiện cho công việc như là luyện bùa cao cấp này, dễ dò tìm đất phong thủy hơn này, nhiều cái khác có lợi lắm."
Nghe từ "Bùa cao cấp", An cảm thấy có hứng thú hơn với bài học luyện khả năng dùng bùa. Cậu đồng thời rất khâm phục ông Hiểm vì có thể làm được những điều mà những ông, bà đồng khác chưa chắc đã làm được.
Đặt tay lên vai ông Hiểm, An mỉm cười, nói:
"Thế thì bác đi đứng cẩn thận nhé, gặp vấn đề gì cứ gọi cho cháu, nếu nằm trong khả năng giúp được thì cháu sẵn sàng giúp bác lúc nào cũng được."
Ông Hiểm chưa có con, thấy thằng đệ tử của mình nói vậy, ông cảm thấy như người con đang cổ vũ cho bố. Ông đưa tay ghì mạnh lên đầu An, cười dịu và đáp:
"Gớm! Mày không giúp được đâu, còn phải cố nhiều, thế ở lại trông nhà hộ bác nhé, mày với cô Mai bảo ban nhau mà ăn uống này nọ, có gì lúc về bác mang lộc về cho mà hưởng."
An phì cười, nói:
"Bác nhớ mang quà về đấy nhá."
Gần trưa, ông Hiểm sách hành trang, tạm biệt Mai và An rồi đi bộ xuống thị trấn Tam Đảo để bắt xe lên đường.
Cả ngày hôm ấy, An luyện tập có một mình. Vào trong rừng vừa chạy, vừa né vong hồn, vừa thở đều như thường ngày. Tuy nhiên kết quả vẫn không thay đổi, cậu vẫn không cảm nhận được sự liên kết giữa hai vía của mình. Ăn uống, nấu cơm, làm việc nhà cũng lủi thủi có một mình. Rảnh ngồi chơi điện thoại, tập luyện xong thì đi tắm, xuống thị trấn đi dạo hay uống nước.
Mấy lần định tìm Mai như cậu lại thôi, vì cô ấy bây giờ đang bận tiếp khách. Những vị khách từ cõi âm lên thăm cô ấy là nhiều không đếm xuể, từ trẻ con cho đến người già đều có hết. Cô ấy thường tụ tập với họ trong bụi tre, trên cao hoặc những nơi gần đền chùa. Nhiều khi còn chẳng thấy cô ấy đâu, rồi lại bất thình lình xuất hiện ở gần nhà ông Hiểm.
An để ý đa số khách của Mai đều mặc trang phục màu trắng, một số ít thì lại mặc màu khác. Có lẽ màu trắng là điển hình của trang phục từ dưới âm phủ, như một loại màu đánh dấu tù nhân vậy.
An lẩm bẩm câu đùa trong miệng:
"Ma cũng có hướng ngoại chuyên giao tiếp nữa, đỉnh thật...đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao."
Ba ngày trôi qua, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Mọi thứ không có gì thay đổi kể từ lúc ông Hiểm vắng nhà. An càng lúc càng bị nản trí vì không có kết quả trong quá trình luyện tập, thời gian tập dần ít đi, có lẽ chỉ còn có 2 tiếng một ngày chứ không còn hăng say cả ngày như trước. Thời gian còn lại thì cậu quét và lau nhà, nấu ăn, ăn cơm, rửa bát, xem thời sự, chơi điện thoại và ngủ. Phần lớn thời gian là ngủ. Cứ như quay trở lại làm cậu của trước đây, cái thời xoay quanh chữ "Vô vọng" Lúc chưa biết tâm linh có thật. Cả ngày không cười, không cảm thấy có sức sống, trống rỗng đến lạ thường. Thỉnh thoảng nhà trường gọi điện hỏi lí do cậu nghỉ học nhiều thì cậu cũng không thèm bắt máy. Bạn bè, bạn thân, người thân không nhắn hỏi thăm một câu nào, cứ như An là một kẻ không tồn tại vậy. Mà cũng phải, bởi cậu không còn coi chúng là bạn nữa, chúng trở nên nhạt nhoà trong tâm trí An, có chăng cũng chỉ coi là bạn xã giao.
Sức sống trong tâm trí An dần kiệt quệ, ngay cả khi cậu rất mong muốn được trở nên mạnh mẽ để thay đổi vận mệnh của mình. Cái cảm giác thui thủi có một mình khiến cậu trở nên lười biếng với bài tập. Mai thì chỉ thấy về vào buổi đêm, còn lại cả ngày cô ấy tiếp khách, trò chuyện với những vong hồn coi cô là ân nhân.
Tối nay, trăng sáng bị mây đen che khuất để chuẩn bị đổ một cơn mưa. An đi bộ trên con đường nhỏ dẫn xuống dưới thị trấn Tam Đảo. Gió làm lung lay các tán cây, gió xuôi theo âm khí trên lối đi, một số người âm chạy tới An vì tưởng cậu ra đây để luyện tập nhưng rồi cậu ấy lại đi xuyên qua họ, tay đút túi với khuôn mặt chán nản. Mấy vong linh nhỏ bé hay chơi trốn tìm chạy quanh An, rồi lại bần thần đứng nhìn cậu xa dần.
Hôm nay Mai về nhà sớm, cô bay trên trời và tình cờ thấy An đi một mình. Định đi theo mà lại có linh hồn áo trắng gọi lại để hỏi thăm. Cô không nỡ bỏ mặc họ nên đành ở lại tiếp chuyện.
Xuống tới thị trấn thì có vài hạt mưa lất phất. An ghé vào một quán nước, chọn cho mình vị trí gần cửa trông ra ngoài đường. Nhân viên phục vụ ra đặt cuốn menu xuống bàn nói nhẹ với An:
"Anh order đồ ạ."
An mở menu, nhìn lướt qua rồi order đồ uống:
"Cho mình cốc cà phê bạc xỉu, ừm."
Ngồi đây, An trông ra xe cộ thưa thớt đi lại trên con đường trước quán. Ánh sáng của những ánh đèn trang trí hay biển quảng cáo in tấm kính đang dần bị che phủ bởi những hạt mưa hắt vào. Vài người mang vàng mã, bánh kẹo, đồ ăn đã nấu ra ngoài trời thắp hương, trong khi những bóng hồn đủ loại cứ bu vào những bàn lễ để ăn. An vẫn cứ thấy tay họ quờ qua đĩa đồ ăn rồi cho không khí vào mồm, trong khi thực chất dưới góc nhìn của họ lại là những đùi gà béo ngậy, đĩa xôi, kẹo bánh, vân vân.
Tiền có, một chút khả năng cảm nhận dương khí trong người có, giác qua thứ sáu đã được khai mở, chút ít kinh nghiệm về bùa ngài cũng có. Nhưng để rồi cho ai xem? Thay đổi được điều gì trong đời? An tự hỏi. Càng ngồi một mình lâu, cậu càng nghĩ tới những viễn cảnh rằng mình sẽ không còn ai bên cạnh để đồng hành cùng. Bác Hiểm thì không thể kề vai sát cánh bên mình mãi được, bác ấy có cuộc sống riêng. Bạn bè trước sau gì cũng sẽ dần kì thị, dị nghị, trối bỏ mình hết. Gia đình không còn kì vọng vào mình nữa. Và hơn hết, Mai cũng không còn dấu hiệu muốn bầu bạn với mình. Phải chăng...mình đã tự đẩy bản thân vào con đường đơn độc này, trở nên lập dị so với cả xã hội, An nghĩ.
Thay vì trách sự tiêu cực của xã hội, An bắt đầu nhìn lại bản thân, dần đổ lỗi cho chính mình. Cậu hoài nghi về bản thân, tự cảm thấy mình tồi tệ, cậu không thể nghĩ điều gì khác hay cái cớ nào đó để đổ lỗi cho bất kì điều gì.
An lại tự hỏi rằng nếu cứ như vậy thì suốt cả chặng đường còn lại trong đời sẽ phải bước đi một mình hay sao? Mục đích thay đổi số mệnh sẽ khó khăn tới nỗi cậu có thể bỏ cuộc hoặc thậm chí là chết bất cứ lúc nào. Những hiểm nguy, chông gai phía trước phải tự cắn răng mà bước qua đơn độc hay sao? Không ai đỡ khi gục ngã, vậy thì đứng lên như thế nào đây? An nghĩ mà nản lòng.
Một suy nghĩ quẩn lướt qua trong đầu An:
"Lúc đấy mà thắt cổ thành công có phải tốt hơn không?"
Cậu nhớ lại cái đêm tự thắt cổ mình bằng dây nhảy. Vẫn còn nhớ cái cảm giác áp lực dây kéo ngược lên trên khiến cho hơi thợ nghẹn cứng.
Ngồi tự dằn vặt đầu óc một lúc lâu, ngay cả lúc nhân viên mang cốc cà phê bạc xỉu cho rồi mà cậu cũng không để ý. Ánh mắt chỉ nhìn ra cửa kính, trông thấy rõ những rọt mưa rơi thật nhiều, tai nghe tiếng sấm ầm ì trên mây.
Cho đến khi giác quan thứ sáu cảm nhận được âm khí hiện hữu ở chỗ ngồi đối diện, An mới từ từ quay ra.
Là Mai, cô ấy ngồi ngay đó, nhìn An.
Trông ra ngoài cửa kính, Mai hỏi:
"Nhìn gì mà chăm chú thế?"
An chống tay lên cằm, cũng nhìn lại ngoài cửa kính rồi thở dài, đáp:
"Ngắm mưa, ngắm người, ngắm cô hồn đi lại thôi."
Quay nhìn ánh mắt An, Mai lại hỏi:
"Trông anh buồn nhỉ?"
Dù đúng la vậy, nhưng An trối:
"Đang tận hướng mưa hè mát nên mặt nó như thế."
Nghe vậy, Mai cười khì. Cô biết An đang suy tư sâu xa.
An thấy lạ, quay ra nhìn Mai bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu hỏi:
"Mà...không gọi tôi là ngươi, xưng là ta nữa à?"
Mai tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay, đáp:
"Gọi là anh với tôi quen rồi, giờ xưng ta với ngươi công nhận cũng thấy nó kì kì."
"Thế thì tốt." An gật đầu.
Mai vẫn khoanh tay, nhưng đưa người sát bàn. Cô mỉm cười, hỏi:
"Mấy ngày nay thiếu tôi có ổn không?"
Câu hỏi ấy như bật công tắc làm tuôn trào cảm xúc của An. Cậu nhìn Mai vài giây, rồi quay ra cửa kính để giấu đi nước mắt súyt chảy. Cô nghĩ tôi có ổn không? An hỏi trong đầu.
An đáp lại câu hỏi của Mai:
"Bình thường."
Kính cửa phản chiếu mờ mờ đôi mắt bị ướt bởi nước mắt của An. Mai trông thấy vậy, dần tắt nụ cười trên môi.
Im lặng vài giây, Mai lên tiếng:
"Mấy ngày qua tôi bận, hồi xưa giúp nhiều vong siêu thoát quá nên năm nào họ cũng lên tìm tôi để hỏi thăm, với lại..."
Mai trần trần trừ một hồi. An thì liếc mắt sang chỗ Mai ngồi nhưng không quay hẳn đầu ra, cậu chờ cô ấy nói tiếp.
Mai tiếp tục nói:
"Tôi...tôi phải lấy lại tinh thần để giữ bình tĩnh, tôi không muốn nghi ngờ anh quá."
An quay ra, thắc mắc:
"Nghi ngờ tôi cái gì?"
Mai trả lời:
"Tôi tưởng anh sẽ chạy trốn, tưởng anh sợ thân phận ma nữ như tôi."
An uống một hụm cà phê, chép miệng, hỏi vặn:
"Rồi nhìn tôi có giống như sắp chạy không?"
Mai nhăn mặt, cáu bẩn:
"Thì...xin lỗi được chưa."
An quay phắt ra cửa sổ, vài giây sau, cậu nở nụ cười vì cái vẻ mặt cau có của Mai thật ngộ nghĩnh. Mai thấy vậy, cũng cười theo vì ngượng.
Có lẽ mình nghĩ tiêu cực quá rồi, cô ấy vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu? An nghĩ. Cuộc trò chuyện này giúp cậu lấy lại được nhiệt huyết, tinh thần sống. Mục đích thay đổi vận mệnh lại được bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội. Suy nghĩ quẩn liên quan đến tự sát cũng bay đi trong chốc lát.
An buôn một câu đùa một câu với Mai:
"Gọi đồ uống đi, à quên! Ma thì có uống được đâu, nhỉ?"
"Thì sao?" Mai vừa cười, vừa cau mày.
Nhân viên quán tự nhiên đi ra, hỏi Mai:
"Dạ chị có order đồ gì không ạ?"
Mai gật đầu, đáp:
"Cho chị cốc trà đào cam sả."
"Dạ." Nhân viên lễ phép nói rồi trở lại quầy pha chế.
An nhìn theo đứa con gái ấy, rồi quay ra hỏi Mai:
"Ơ! Sao nó nhìn thấy cô?"
Mai nghiêng đầu, cười nham hiểm. Cô giải thích:
"Giống như cái cách mà tôi giả làm người với anh đấy, tôi tạo ảo giác cho nó thấy tôi mặc bộ quần áo mà anh thấy lúc trước."
An tò mò, hỏi thầm:
"Sao cô tạo ảo giác được hay thế?"
Mai nhăn mặt, đáp:
"Anh có phải người chết đâu mà quan tâm? Mà thôi, tò mò thì tôi cũng giải thích luôn này."
Cô đề cập tới âm khí:
"Khi mà âm khí ngụ trong người tôi và tôi coi lượng âm khí đấy là của riêng bản thân, tôi bao quát, kiểm soát toàn bộ lượng âm khí đấy để không cho nó trở thành dạng âm khí dư thừa mà bị nhả ra ngoài không khí."
Dừng vài giây, cô nói tiếp:
"Tôi có thể thần giao cách cảm với lượng âm khí mà tôi coi là của tôi từ xa, nghĩa là ngay cả khi một phần âm khí trong số đấy đang ở ngoài thì tôi vẫn kiểm soát được nó...mà âm khí thì còn có một chức năng nữa là linh hồn sở hữu có thể truyền trí tưởng tượng của mình vào lượng âm khí đang sở hữu."
An kinh ngạc:
"Vãi! Thế là trước kia cô thông qua âm khí để tạo ảo giác cho tôi bằng trí tưởng tượng của cô đấy hả?"
Mai gật đầu:
"Là nó đấy, nhưng mà còn một điều kiện nữa là anh chỉ có thể thấy được ảo giác của tôi nếu âm khí của tôi đang trùmg vảo đầu anh, hoặc cao cấp hơn là chui hẳn vào đầu anh để vay quanh cái tuyến tùng ấy."
An nhếch mắt:
"Thế chắc cô làm được cái cao cấp đúng không?"
"Tất nhiên, tôi đâu phải vong hồn gà mờ."
An vỗ nhẹ tay xuống bàn, cười nói:
"Cả mấy trăm năm ngụ trên cõi dương này thì dư thừa thời gian mà luyện võ âm khí này nọ."
An bỗng thắc mắc hỏi:
"À mà...thế cô lang thang trên đây từ thời nào? Nhà Nguyễn hay nhà Tống?"
Mai sực nhớ ra điều đó, cô kéo ghế gần bàn hơn như sắp đề cập tới câu chuyện chính. Mai nói:
"À ừ! Nhắc mới nhớ, tôi đang định kể cho anh về cái thời mà tôi còn sống."
An cũng nhích ghế lại gần, tì tay lên bàn và tập trung nghe ngóng. Cậu nói:
"Á đù, hay nha, kể đi."
Mai bắt đầu câu chuyện về mảnh đời số mệnh của cô từ thuở ấy:
"Khởi đầu từ cái thời kỳ chuyển giao giữa nhà Lý với nhà Trần, là kết thúc của Lý gia tộc, là mở đầu của thời kỳ vua Trần Thái Tông."
-Còn tiếp-
Nó sẽ bỏ chạy?
Nó sẽ cố gắng chống lại ta?
Nó dự định sẽ làm gì tiếp theo?
Mai tự hỏi, cô đứng im nhìn An một hồi lâu. Cả hai im lặng đến căng thẳng.
An sắp xếp lại các manh mối mà cậu đã thấy trước đây. Từ lần cậu thấy đồ ăn của mình nấu xuất hiện trong thùng rác. Trong cặp vali của Mai có rất ít đồ, điều mà gần như không thể nào xảy ra so với một tiêu chuẩn phụ nữ của thời hiện đại. Cô ấy đồng thời cũng không bao giờ lôi ví tiền ra, túi cô ấy không bị cộm lên vì đựng tiền. Hay ngủ muộn mà gần như không bao giờ có biểu hiện mệt mỏi trên mặt. Trên hết, Mai đi rất nhanh khi không có sự dám sát của cậu, kiểu như quay mặt đi vài giây sau nhìn lại mà cô ấy đã biến đi đâu mất, thoắt ẩn thoắt hiện bất thường.
Một suy nghĩ rợn người thoáng qua đầu An. Đó là cậu nghe nói vong hồn lạ đi theo người sống thì đại đa số là có mục đích xấu. Đồng ý là Mai đã giúp cậu rất nhiều về tâm linh, đổi lại cậu cho cô ấy ở cùng trọ và bây giờ thì trả tiền phòng hộ cô. Nhưng nghĩ cũng lạ vì bao nhiêu người khác có điều kiện hơn mà cô ấy không chọn, lại chỉ lựa một sinh viên nghèo như mình...nghe không giống phong cách chọn bạn khác giới của một cô gái có sắc đẹp. Bởi thời bây giờ, một người phụ nữ có tài sắc thì luôn đi với người đàn ông có điều kiện vật chất không đến mức nghèo, hoặc ít nhất là anh ta phải có tài sắc xứng tầm.
Vậy cô ấy muốn làm gì mình? An tự hỏi. Theo bản năng, cậu lùi lại một bước như để đề phòng điều gì đó tồi tệ.
Mai thấy vậy, tưởng rằng An có ý định bỏ chạy. Nỗi lo lắng của cô dâng lên, sợ rằng nó sẽ bằng một cách ảo diệu đến chết tiệt nào đó mà thoát khỏi tầm với của cô. Cô là linh hồn, có thể bay lướt, biết rằng mình hoàn toàn có thể đuổi kịp An nếu nó chạy. Nhưng vì cả mấy trăm năm mới gặp được kiếp sau của kẻ thù, lại thêm điều nữa là nó vừa phát hiện chuyện động trời này, khiến cho Mai bị tâm lý lo lắng vụt mất con mồi. Nỗi lo này dâng lên cao trào tới mức trở thành cơn phẫn nộ nho nhỏ. Cô nhăn mặt, chầm chậm lướt về phía An.
Vẻ mặt An lúc này thật dè chừng, mắt mở to, hàng lông mày rướn cao. Cậu lùi thêm một bước nhưng sực nhớ đang đứng trên mái chùa. Theo phản xạ, An quay người bật nhảy sang cái cây cao gần nhất vì sợ trượt chân ngã hoặc tệ hơn là bị Mai hù cho ngã ngửa ra sau. Cậu không thèm để ý một số cành cây nhỏ đâm vào chân, vẫn cứ bám tay vào thân cây, chân thì đứng trên cành cây to.
Nếu một trong hai người lên tiếng nói gì đó, có lẽ không khí sẽ không căng thẳng như này. Nhưng một người sợ sệt, nghi ngờ, người còn lại thì lo lắng, có chút nổi giận. Đã thế còn thêm hành động của An thì lại càng khiến cả hai hiểu lầm nhau.
Mai bay cao lên, tiếp tục lướt về phía An với tốc độ nhanh dần.
An quay lưng, nhìn thấy lợi thế trước mặt khi các cành cây to kế bên xếp thành lối đi khá dài. Cậu chấp nhận rủi ro, từng bước nhảy sang các nhánh cành cây to, tay bám lấy các cành cây nhỏ hoặc thân cây.
Càng thấy An chạy xa khỏi mình, Mai càng lo sợ sẽ thật sự vụt mất nó. Cảm xúc đó vô tình khiến tạo hình linh hồn của cô thay đổi với đôi mắt chuyển đỏ sáng trong đêm tối, làn da trắng xanh như xác chết. Đồng thời khả năng vận âm khí tự động gia tăng đáng kể, khiến các vong hồn gần ngôi chùa phải né ra xa để tránh tình trạng âm khí bị hút vào người Mai.
An dừng lại một nhịp, quay lại đầu nhìn phía sau. Thấy Mai giờ đây như con quỷ nữ mắt đỏ, cậu toát mồ hôi tiếp tục nhảy xa hơn sang cây khác. Mai thì vẫn cứ đuổi theo cậu.
Cho đến khi An cảm nhận được âm khí của Mai ngay sát sau lưng, cậu bị cuống nên chân bước hụt. An ngã đập nhẹ lưng vào cành cây, rồi cả thân thể lộn nhào, rơi tự do từ trên cao xuống.
Có lẽ An sẽ chết, bởi khi cậu rơi sát xuống đất thì cũng là lúc đầu cậu đang cắm thẳng xuống. Với độ cao như vậy, không tổn thương não thì cũng bị gãy cổ. Nhưng chợt phép màu xảy ra, có thể An bỗng quay 90 độ một cách thật vô lý, rồi khi dập lưng xuống đất thì tuy khá đau nhưng lại không bị sao cả. Cảm giác cơ thể cậu như vừa nhẹ hơn.
Tạm gác chuyện lạ kì này sang một bên, An loay hoay đứng dậy, chạy thật nhanh trong khu rừng.
Thật ra chuyện vừa rồi là do Mai điều khiển âm khí, lùa dương khí tới rồi cọ sát vào không khí xung quanh người An lúc nó rơi. Không gian và trọng lực trong khoảng ấy bị bất ổn, làm giảm tốc độ rơi của nó khi đáp đất. Song, cô cũng đã dồn thật nhiều âm khí vào chân An để đẩy cả cơ thể nó quay ngang, tránh đập đầu xuống đất.
Khoảnh khắc cứu được An, tạo hình linh hồn của Mai trở lại bình thường. Thành một thiếu nữ trong tà áo đỏ xanh. Cô lại bay theo An.
An chạy trong bóng đêm, đôi mắt đã quen với bóng tối nên nhìn được mờ mờ khung cảnh trước mặt. Đôi khi suýt húc vào cây, vấp ngã thì lại đứng lên chạy tiếp mà không màng tới vết xước ở đầu gối. Âm thanh của lá khô bị An dẫm lên, xen lẫn thanh âm của những tán cây xào xạc như có người trên đó. Nhiều lúc chạy qua một số linh hồn lang thang, An giật mình rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó không phải Mai.
Do đã tập phản xạ từ những bài học của ông Hiểm, An né các linh hồn trên đường đi thật nhanh chóng. Cảm nhận về âm khí nhạy bén hơn rất nhiều. Ấy vậy mà dù cảm nhận được khoảng âm khí dồi dào của Mai, nhưng An không tài nào xác định được cô ấy ở vị trí nào xung quanh. Cậu vừa chạy, vừa nhìn trước, ngó sau mà không thấy cô ấy trong khi khoảng âm khí ấy cứ hiện hữu ở những nơi khuất tầm nhìn của cậu như đằng sau cây, sau gáy, trên tán cây, trong bãi cỏ cao.
Là vì An không hề biết rằng Mai đang dùng khả năng dịch chuyển để đuổi theo cậu. An cứ nhìn về phía Mai thì cô lại dịch chuyển ra vị trí khác.
Cuối cùng, Mai xuất hiện ngay trước mặt An, cách cậu chỉ bốn mét. An vội vã dừng chân lại, người rụt về phía sau khiến cả thân thể bị ngã ngửa.
Cậu không kịp đứng dậy vì Mai ở quá gần, chỉ biết dùng hai tay bám xuống đất, chân co lên rồi đẩy về phía trước để cả thân thể bò lùi. Trong khi Mai bay lơ lửng, tiến về phía An.
Dù bây giờ mắt cô ấy không đỏ, da không còn trắng bệch nữa. Nhưng An vẫn hơi sợ vì cái cảnh người phụ nữ trong tà áo dài của thời xưa bay lơ lửng trong rừng đêm tối, đang lướt về phía mình. Cảnh đó...chỉ có mấy thầy bùa lâu năm may ra mới giữ được bình tĩnh khi chứng kiến.
Linh hồn Mai bay ngang xuống sát đất, đầu dí tới gần An. Khi khuôn mặt của cô chỉ còn cách mặt An ba gang tay, cậu đành nhắm tịt mắt vào, mặc cho chuyện gì đến thì cứ đến. Cậu không còn bò lùi về phía sau nữa.
"Đã làm gì đâu mà chạy?" Mai bây giờ mới cất tiếng hỏi.
An nghe vậy, từ từ mở mắt ra. Vẻ mặt Mai lộ ra, trông cô ấy nhăn nhó như những lần cáu bẩn. Điều ấy giúp An nhẹ lòng, bớt sợ hãi hơn nhiều.
Vài giây sau, An mới ấp úng mở miệng:
"T...tôi...mà cô...cô không hại tôi, thật hả?"
Mai đáp với xưng hô ta - ngươi:
"Ta chưa đạt được mục đích, thì giết ngươi có lợi gì?"
An thấy lạ, hỏi:
"Ờm...ta? Ngươi? Sao cô xưng hồ kì thế?"
Mai dí sát mặt vào hơn, hỏi dò:
"Nhìn khuôn mặt của ta, quần áo của ta, có gợi nhớ cho ngươi bất cứ điều gì không?"
An giả vờ há mồm, tròn mắt, như đang phát hiện ra điều gì đó. Rồi cậu thả lỏng vai, đáp:
"Không...cô bắt tôi phải nhớ cái gì?"
Biết An không mang vòng phật, Mai vẫn ngó xuống dưới cổ nó cho chắc chắn. Rồi cô dơ tay lên, âm khí tích tụ ở năm đầu ngón tay để chuẩn bị phân thành những tia âm khí nhỏ.
An cảm thấy có chút bị đe doạ, nhưng thôi cứ thử xem cô ấy sẽ làm gì. Ở khoảng cách này thì cậu có thể cảm nhận rõ những mẩu âm khí tích dần trong ngón tay cô ấy. Tuy nhiên An không hề biết đang có tia âm khí luồn lách vào đầu mình, căn bản giác quan thứ sáu của cậu chưa đủ mạnh mẽ để có thể cảm nhận thấu tới từng chi tiết của những luồng âm khí.
An thắc mắc trong sự hoang mang:
"Làm gì đấy?"
Mai không nói gì, tiếp tục bủa vây âm khí quanh thể tùng quả trong đầu An. Cô bắt đầu thi triển chiêu thức gây ảo giác, cho nó nhìn thấy thoáng qua một cảnh tượng mà cô nhớ mãi cho tới tận bây giờ.
Lúc này, mắt An bỗng dưng thấy mình đang trong góc nhìn của Mai, nhưng lại khác thời điểm. Cậu thấy khuôn mặt lạnh như tiền của một vị quan nào đó khá trẻ, anh ấy đang cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm thì chĩa thẳng vào bụng mình. An cúi xuống, bàng hoàng đến sốc khi nhận ra lưỡi kiếm đã xuyên qua bụng, màu đỏ viền xanh với cái khăn vàng quấn quanh hông khiến cho An nhận ra trang phục của mình y hệt của Mai đang mặc.
*Xụych!* Vị quan ấy rút lưỡi kiếm ra, máu ở bụng An tuôn trào, thấm đẫm một vùng áo.
Bấy giờ An nhìn kĩ khuôn mặt của vị quan này, mới bất ngờ khi nhận ra người ấy trông rất giống cậu. Từ đôi mắt, mũi miệng, tai trán đều hệt như khuôn mặt mà cậu thường tự soi qua gương. Cảnh tượng ấy khiến An bất động vài chục giây, cố gắng tìm ra điểm khác biệt nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mái tóc đằng sau lớp mũ sang trọng có đính hạt vàng là có phần khác.
Chưa kịp hết bàng hoàng, cảnh tượng ấy biến mất như làn khói tan tã, trả lại cho An ý thức về thực tại.
Nhìn Mai nghiêng đầu với đôi mắt trầm tư, mang nỗi muộn phiền. Tim An đập nhanh vì sốc. Cậu không khép được mồm lại, mắt mở to, ấp úng hỏi:
"Ai..."
Còn chưa kịp hết câu, Mai đã trả lời:
"Là ngươi đấy."
dừng lại vài giây, cô nói tiếp:
"Người cầm kiếm là ngươi, người khiến cho lưỡi kiếm nhuộm máu của ta là ngươi, người khiến ta nằm trong vũng máu của chính ta cũng là ngươi."
Cảm xúc cô dâng trào, dồn một lượng âm khí cực đại nên ngực An đến nỗi cậu cảm thấy có lực đẩy mình nằm hẳn xuống đất cỏ. Mai tiếp tục hỏi:
"Ngươi không nhớ gì sao? Cố nhớ đi."
Giọng nói của Mai như vừa van xin, vừa ép An một cách tức giận. Ép cậu nhớ về điều đó.
An nằm im, nhìn Mai đang bay bên trên mình. Hành động như đe doạ của cô ấy dần khiến cậu đau lòng. Cái cảm giác khi mà chúng ta cứ ngỡ rằng mình đang mất đi người mà mình coi là bạn thân nhất trong đời, người coi trọng chúng ta nhất. Trong một giây ngắn ngủi, An ước rằng cậu chưa bao giờ phát hiện ra bí mật này của Mai một cách công khai, giá như cứ giả vờ coi cô ấy là người sống thì tốt biết bao. Có một bức tường vô hình nào đó đang được hình thành, nó đang dày hơn qua từng giây phút, dần cắt đứt sự thân thiết tự nhiên giữa An và Mai.
Im lặng một chút, An nhẹ giọng đáp:
"Tôi không biết, tôi không nhớ."
Cậu nói câu ấy với tâm trí nặng trĩu. Nỗi sầu tư nặng nề hiện rõ trên hàng lông mày và ánh mắt.
Đêm hôm đó, cả hai đi về nhà ông Hiểm. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Mai cứ bay chậm rãi, An vẫn bước từng bước, đường hẹp nhưng vẫn giữ khoảng cách vài mét. An muốn bắt chuyện với cô ấy lắm, nhưng thái độ lúc thì sầu tư, lúc thì thất vọng, có lúc lại lạnh lùng của Mai khiến cậu không muốn làm phiền cô ấy. Là một người hướng nội thích sự tĩnh lặng, vậy mà An chưa bao giờ căm ghét sự lặng im như lúc này.
Tiếng lá cây khô gãy, tiếng ếch nhái vang não nề. Gió thổi những tán cây như đang cố xua đi không khí trầm tư nhưng không thể được. Ánh trăng vẫn cứ thế trôi trên bầu trời mây tối.
Ông Hiểm đã ngủ say từ lâu, cửa được khép he hé để chờ An về. Ông không hề hay biết cả đêm hôm nay An nằm thao thức gần sáng mới chịu ngủ, còn Mai bay xuyên lên nóc nhà nằm chờ bình minh lên.
Trắm trọc hết nhìn đồng hồ rồi lại trông lên cột nhà, An suy nghĩ mãi về những điều đã trải qua lúc nãy. Cậu suy luận rằng Mai là một linh hồn, cô ấy dơ tay lên đã cho mình thấy được một cảnh tượng lạ...chắc chắn là ảo giác. Như vậy thì việc mà cậu thấy Mai trong bộ đồ quần Jean, áo thun với đôi giày Converse cũng là do cô ấy tạo ra ảo giác. Không những vậy, cậu còn thấy nhiều người cũng nhìn thấy cô ấy, chứng tỏ khả năng tạo ảo giác của Mai phải đạt cảnh giới rất cao, từ đó An phát hiện ra cô ấy không phải chỉ là một linh hồn bình thường. Cô ấy phải lang thang trên cõi dương này từ rất lâu rồi thì mới luyện được cảnh giới như vậy, bởi từ trước tới giờ An nghe truyện ma thì cậu thấy đa số nạn nhân của các vụ ma hù doạ thường sẽ thấy bóng mờ chứ cực kì ít khi trông thấy một hồn ma rõ ràng từng chi tiết.
Tạm gác sang câu hỏi ấy sang một bên, điều cậu thắc mắc nhất là kiếp trước của mình. Theo như Mai nói một cách mập mờ lúc nãy, cậu chỉ biết được rằng kiếp trước bản thân đã chính tay sát hại cô ấy bằng kiếm. Cậu nghĩ kiếp trước chắc hẳn mình phải là một người sống ở một trong những thời kì sơ khai của Việt Nam, tức là từ thời nhà Nguyễn trở xuống.
"Mấy trăm năm..."
An bất ngờ thốt lên nhỏ khi phát hiện ra Mai đã ở trên cõi người sống những mấy trăm năm rồi, con số hàng trăm không hề nhỏ chút nào. Cô ấy có lẽ đã thành tinh rồi, An nghĩ. Thảo nào cậu thấy Mai rất giỏi trong việc đội lốt người, lại còn có nhiều kiến thức tâm linh, không những thế mà còn tác động được vào đồ vật nữa. Điều mà hiếm linh hồn nào làm được.
Có quá nhiều thắc mắc luẩn quẩn trong đầu An, cậu nghĩ nhiều quá nên mệt trí mà ngủ lúc nào không hay.
Tới hơn 9 giờ sáng hôm sau, An bị đánh thức bởi sự cảnh giác âm khí do đã luyện tập suốt hai tuần qua. Cậu cảm nhận được những luồng âm khí bên ngoài nhà ông Hiểm, không thể đếm hết được số lượng luồng âm khí.
An lồm cồm ngẩng dậy, thấy ông Hiểm ngồi ăn nắm xôi trên giường.
Cậu vừa ngáp, vừa hỏi:
"Bác ơi! Sao hôm nay cháu thấy lạ lạ quá?"
Ông Hiểm cười khanh khách, nói:
"Bác biết ngay mày hỏi bác thế mà, không lạ đâu, sáng sớm nay bác ra tháo hết bùa ở mấy cái cây tre xuống, cả một đàn người âm ồ ạt xông vào sân nhà kia kìa...cứ như là muốn húc đổ cả cái nhà của bác xuống vực ấy."
An nghe vậy, hốt hoảng:
"Ô chết! Sao lại thế hả bác? Sao...sao nhiều ma tấn công nhà mình thế bác?"
Ông Hiểm vẫn cười, vẩy tay đáp:
"Hề! Không phải! Khách của cái Mai về thăm, cô Mai nhiều khách lắm, cháu không biết à?"
"Khách?" An lấy lại được bình tĩnh, đầu nghiêng nghiêng, mặt ngu ngơ.
Ông Hiểm gật gù, phủi tay. Ông đổi tư thế ngồi khoanh chân trước mặt An, nói:
"À chắc mày chưa biết về tháng Thất Tịch...à không, nói cho chuẩn hơn thì là tháng cô hồn ấy, để bác nói cho nghe."
Ăn một miếng sôi, nhai nhanh cho xong rồi ông Hiểm từ tốn giải thích:
"Tháng bảy theo lịch âm là cái tháng mà quan dưới âm phủ cho phép chúng sinh trở lại dương gian để về thăm gia đình hoặc người thân quen, mà...cô Mai thì giúp vô số linh hồn siêu thoát rồi nên là...nhiều người về thăm cổ ấy mà, kiểu nhiều vong hồn coi cái Mai là ân nhân."
An há hốc miệng, mở điện thoại nhìn lịch thì đúng hôm nay là ngày 29 tháng 7 dương, cũng là mùng 1 tháng 7 âm. Cậu hỏi ông ấy:
"Tức là đúng theo nghĩa đen là vong hồn trở về từ địa ngục hả bác?"
Ông Hiểm xoa cằm:
"Nói thế thì hơi kinh, mà đúng là như thế đấy."
An chớp mắt liên tục, lắc đầu cho tỉnh táo. Cậu lại hỏi:
"Nhưng mà...sao mấy vong hồn ngoài kia lại biết Mai ở đây mà tới thăm đấy bác ơi?"
Ông Hiểm trầm ngâm một hồi để nhớ lại kiến thức từ quá khứ, rồi mãi mới kể cho An nghe:
"Bác không chắc, chả là trên thế gian này có những người sinh ra với định mệnh được trời ban cho là có trách nhiệm làm pháp sư trừ ma diệt quỷ, nhiều người trong số đấy có vinh hạnh được quan từ âm phủ cho phép ghé thăm âm phủ trong mơ của họ, bác có hỏi tham khảo một số người thì tất cả đều có đề cập đến một cái gương, vừa là gương soi nghiệp chướng nhưng cũng vừa là phương tiện để các vong hồn dịch chuyển đến nơi họ cần đến nếu được sự cho phép của...ông Diêm."
An thắc mắc:
"Ông Diêm là Diêm Vương hả bác? Diêm Vương có thật á?"
Ông Hiểm đáp:
"Khả năng cao là có thật, còn thực hư thế nào thì bác không chắc, bác chưa có cơ hội ghé thăm địa phủ nên mơ hồ lắm."
An quay nhìn cửa sổ, nói:
"Gương, dịch chuyển, thế chắc nhiều vong dịch chuyển đến Tam Đảo lắm đấy bác nhỉ? Cả trăm năm trên cõi dương thế thì số vong mà Mai giúp siêu thoát chắc không đếm được trên đầu ngón tay."
Ông Hiểm cũng trông ra cửa sổ, gật đầu:
"Ừ! Nhiều lắm chứ chả đùa, à mà khoan!"
Ông khựng lại, quay nhìn An, hỏi:
"Cháu biết vụ cái Mai là vong hồn rồi hay sao đấy? Sao biết cô ấy trên cõi dương này mấy trăm năm?"
An gãi đầu, cúi xuống với vẻ mặt ưu tư. Cậu đáp:
"Cháu mới biết hôm qua thôi, may là...may cô ấy không giết cháu vì phát hiện ra cái vụ này."
Vì cũng biết khá nhiều về tính cách của Mai, ông Hiểm an ủi:
"Không tấn công cháu thì bác nghĩ là ổn rồi, cái Mai có mục đích cả đấy, bác nghĩ là mày nên nói chuyện với Mai, hai đứa nhân lúc nào rảnh thì có thắc mắc gì trong lòng cứ nói thẳng cho nhau nghe đi rồi từ từ giải quyết."
An gật nhẹ:
"Vâng..."
Cậu nói vậy chứ cũng chả biết bao giờ mới đủ dũng cảm nói chuyện với cô ấy. Căn bản là cậu rất ngại với cô ấy sau cái đêm hôm qua.
Ông Hiểm lôi ra một tờ giấy ghi chú, đưa cho An và dặn:
"Tí nữa bác đi xa, vắng nhà tầm một tháng đấy, mấy bài luyện tập tiếp theo bác ghi chi tiết trong đây rồi, có gì mày bảo Mai rèn cho."
An cầm lấy tờ giấy, hỏi ông:
"Cháu xin, mà bác đi đâu mà phải tới một tháng ạ?"
Ông Hiểm lại lấy trong túi áo ra một cuốn ghi chú nhỏ, đưa cho An rồi trả lời:
"Bác đi kiểm tra mấy cái địa điểm trong đây, với cả còn một người quen cùng chung nghề nghiệp từ vùng xa muốn nhờ bác hợp tác xử lí vài vụ tâm linh phức tạp."
An nhìn qua vài trang giấy, thấy trong cuốn ghi chú có viết địa chỉ của những địa điểm dưới miền Nam của Việt Nam, cộng thêm một số nơi trên núi hoặc trong rừng nên phải ghi rõ chi tiết nhận biết thay vì ghi địa chỉ.
An thắc mắc:
"Sao bác không đi tách ra làm vài dịp? Chứ đi liền trong một tháng thế này mệt đứt hơi."
Ông Hiểm nhìn ra cửa sổ, giải thích:
"Nói thế nào nhỉ...kiểu như đa số pháp sư dùng bùa như bác thì thường sẽ dồn công việc chính vào tháng bảy âm lịch, bởi vì tháng cô hồn này là tháng mọi thứ trong tâm linh rất là rõ ràng ấy, âm khí cũng nhiều hơn nữa, thành ra thuận tiện cho công việc như là luyện bùa cao cấp này, dễ dò tìm đất phong thủy hơn này, nhiều cái khác có lợi lắm."
Nghe từ "Bùa cao cấp", An cảm thấy có hứng thú hơn với bài học luyện khả năng dùng bùa. Cậu đồng thời rất khâm phục ông Hiểm vì có thể làm được những điều mà những ông, bà đồng khác chưa chắc đã làm được.
Đặt tay lên vai ông Hiểm, An mỉm cười, nói:
"Thế thì bác đi đứng cẩn thận nhé, gặp vấn đề gì cứ gọi cho cháu, nếu nằm trong khả năng giúp được thì cháu sẵn sàng giúp bác lúc nào cũng được."
Ông Hiểm chưa có con, thấy thằng đệ tử của mình nói vậy, ông cảm thấy như người con đang cổ vũ cho bố. Ông đưa tay ghì mạnh lên đầu An, cười dịu và đáp:
"Gớm! Mày không giúp được đâu, còn phải cố nhiều, thế ở lại trông nhà hộ bác nhé, mày với cô Mai bảo ban nhau mà ăn uống này nọ, có gì lúc về bác mang lộc về cho mà hưởng."
An phì cười, nói:
"Bác nhớ mang quà về đấy nhá."
Gần trưa, ông Hiểm sách hành trang, tạm biệt Mai và An rồi đi bộ xuống thị trấn Tam Đảo để bắt xe lên đường.
Cả ngày hôm ấy, An luyện tập có một mình. Vào trong rừng vừa chạy, vừa né vong hồn, vừa thở đều như thường ngày. Tuy nhiên kết quả vẫn không thay đổi, cậu vẫn không cảm nhận được sự liên kết giữa hai vía của mình. Ăn uống, nấu cơm, làm việc nhà cũng lủi thủi có một mình. Rảnh ngồi chơi điện thoại, tập luyện xong thì đi tắm, xuống thị trấn đi dạo hay uống nước.
Mấy lần định tìm Mai như cậu lại thôi, vì cô ấy bây giờ đang bận tiếp khách. Những vị khách từ cõi âm lên thăm cô ấy là nhiều không đếm xuể, từ trẻ con cho đến người già đều có hết. Cô ấy thường tụ tập với họ trong bụi tre, trên cao hoặc những nơi gần đền chùa. Nhiều khi còn chẳng thấy cô ấy đâu, rồi lại bất thình lình xuất hiện ở gần nhà ông Hiểm.
An để ý đa số khách của Mai đều mặc trang phục màu trắng, một số ít thì lại mặc màu khác. Có lẽ màu trắng là điển hình của trang phục từ dưới âm phủ, như một loại màu đánh dấu tù nhân vậy.
An lẩm bẩm câu đùa trong miệng:
"Ma cũng có hướng ngoại chuyên giao tiếp nữa, đỉnh thật...đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao."
Ba ngày trôi qua, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Mọi thứ không có gì thay đổi kể từ lúc ông Hiểm vắng nhà. An càng lúc càng bị nản trí vì không có kết quả trong quá trình luyện tập, thời gian tập dần ít đi, có lẽ chỉ còn có 2 tiếng một ngày chứ không còn hăng say cả ngày như trước. Thời gian còn lại thì cậu quét và lau nhà, nấu ăn, ăn cơm, rửa bát, xem thời sự, chơi điện thoại và ngủ. Phần lớn thời gian là ngủ. Cứ như quay trở lại làm cậu của trước đây, cái thời xoay quanh chữ "Vô vọng" Lúc chưa biết tâm linh có thật. Cả ngày không cười, không cảm thấy có sức sống, trống rỗng đến lạ thường. Thỉnh thoảng nhà trường gọi điện hỏi lí do cậu nghỉ học nhiều thì cậu cũng không thèm bắt máy. Bạn bè, bạn thân, người thân không nhắn hỏi thăm một câu nào, cứ như An là một kẻ không tồn tại vậy. Mà cũng phải, bởi cậu không còn coi chúng là bạn nữa, chúng trở nên nhạt nhoà trong tâm trí An, có chăng cũng chỉ coi là bạn xã giao.
Sức sống trong tâm trí An dần kiệt quệ, ngay cả khi cậu rất mong muốn được trở nên mạnh mẽ để thay đổi vận mệnh của mình. Cái cảm giác thui thủi có một mình khiến cậu trở nên lười biếng với bài tập. Mai thì chỉ thấy về vào buổi đêm, còn lại cả ngày cô ấy tiếp khách, trò chuyện với những vong hồn coi cô là ân nhân.
Tối nay, trăng sáng bị mây đen che khuất để chuẩn bị đổ một cơn mưa. An đi bộ trên con đường nhỏ dẫn xuống dưới thị trấn Tam Đảo. Gió làm lung lay các tán cây, gió xuôi theo âm khí trên lối đi, một số người âm chạy tới An vì tưởng cậu ra đây để luyện tập nhưng rồi cậu ấy lại đi xuyên qua họ, tay đút túi với khuôn mặt chán nản. Mấy vong linh nhỏ bé hay chơi trốn tìm chạy quanh An, rồi lại bần thần đứng nhìn cậu xa dần.
Hôm nay Mai về nhà sớm, cô bay trên trời và tình cờ thấy An đi một mình. Định đi theo mà lại có linh hồn áo trắng gọi lại để hỏi thăm. Cô không nỡ bỏ mặc họ nên đành ở lại tiếp chuyện.
Xuống tới thị trấn thì có vài hạt mưa lất phất. An ghé vào một quán nước, chọn cho mình vị trí gần cửa trông ra ngoài đường. Nhân viên phục vụ ra đặt cuốn menu xuống bàn nói nhẹ với An:
"Anh order đồ ạ."
An mở menu, nhìn lướt qua rồi order đồ uống:
"Cho mình cốc cà phê bạc xỉu, ừm."
Ngồi đây, An trông ra xe cộ thưa thớt đi lại trên con đường trước quán. Ánh sáng của những ánh đèn trang trí hay biển quảng cáo in tấm kính đang dần bị che phủ bởi những hạt mưa hắt vào. Vài người mang vàng mã, bánh kẹo, đồ ăn đã nấu ra ngoài trời thắp hương, trong khi những bóng hồn đủ loại cứ bu vào những bàn lễ để ăn. An vẫn cứ thấy tay họ quờ qua đĩa đồ ăn rồi cho không khí vào mồm, trong khi thực chất dưới góc nhìn của họ lại là những đùi gà béo ngậy, đĩa xôi, kẹo bánh, vân vân.
Tiền có, một chút khả năng cảm nhận dương khí trong người có, giác qua thứ sáu đã được khai mở, chút ít kinh nghiệm về bùa ngài cũng có. Nhưng để rồi cho ai xem? Thay đổi được điều gì trong đời? An tự hỏi. Càng ngồi một mình lâu, cậu càng nghĩ tới những viễn cảnh rằng mình sẽ không còn ai bên cạnh để đồng hành cùng. Bác Hiểm thì không thể kề vai sát cánh bên mình mãi được, bác ấy có cuộc sống riêng. Bạn bè trước sau gì cũng sẽ dần kì thị, dị nghị, trối bỏ mình hết. Gia đình không còn kì vọng vào mình nữa. Và hơn hết, Mai cũng không còn dấu hiệu muốn bầu bạn với mình. Phải chăng...mình đã tự đẩy bản thân vào con đường đơn độc này, trở nên lập dị so với cả xã hội, An nghĩ.
Thay vì trách sự tiêu cực của xã hội, An bắt đầu nhìn lại bản thân, dần đổ lỗi cho chính mình. Cậu hoài nghi về bản thân, tự cảm thấy mình tồi tệ, cậu không thể nghĩ điều gì khác hay cái cớ nào đó để đổ lỗi cho bất kì điều gì.
An lại tự hỏi rằng nếu cứ như vậy thì suốt cả chặng đường còn lại trong đời sẽ phải bước đi một mình hay sao? Mục đích thay đổi số mệnh sẽ khó khăn tới nỗi cậu có thể bỏ cuộc hoặc thậm chí là chết bất cứ lúc nào. Những hiểm nguy, chông gai phía trước phải tự cắn răng mà bước qua đơn độc hay sao? Không ai đỡ khi gục ngã, vậy thì đứng lên như thế nào đây? An nghĩ mà nản lòng.
Một suy nghĩ quẩn lướt qua trong đầu An:
"Lúc đấy mà thắt cổ thành công có phải tốt hơn không?"
Cậu nhớ lại cái đêm tự thắt cổ mình bằng dây nhảy. Vẫn còn nhớ cái cảm giác áp lực dây kéo ngược lên trên khiến cho hơi thợ nghẹn cứng.
Ngồi tự dằn vặt đầu óc một lúc lâu, ngay cả lúc nhân viên mang cốc cà phê bạc xỉu cho rồi mà cậu cũng không để ý. Ánh mắt chỉ nhìn ra cửa kính, trông thấy rõ những rọt mưa rơi thật nhiều, tai nghe tiếng sấm ầm ì trên mây.
Cho đến khi giác quan thứ sáu cảm nhận được âm khí hiện hữu ở chỗ ngồi đối diện, An mới từ từ quay ra.
Là Mai, cô ấy ngồi ngay đó, nhìn An.
Trông ra ngoài cửa kính, Mai hỏi:
"Nhìn gì mà chăm chú thế?"
An chống tay lên cằm, cũng nhìn lại ngoài cửa kính rồi thở dài, đáp:
"Ngắm mưa, ngắm người, ngắm cô hồn đi lại thôi."
Quay nhìn ánh mắt An, Mai lại hỏi:
"Trông anh buồn nhỉ?"
Dù đúng la vậy, nhưng An trối:
"Đang tận hướng mưa hè mát nên mặt nó như thế."
Nghe vậy, Mai cười khì. Cô biết An đang suy tư sâu xa.
An thấy lạ, quay ra nhìn Mai bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu hỏi:
"Mà...không gọi tôi là ngươi, xưng là ta nữa à?"
Mai tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay, đáp:
"Gọi là anh với tôi quen rồi, giờ xưng ta với ngươi công nhận cũng thấy nó kì kì."
"Thế thì tốt." An gật đầu.
Mai vẫn khoanh tay, nhưng đưa người sát bàn. Cô mỉm cười, hỏi:
"Mấy ngày nay thiếu tôi có ổn không?"
Câu hỏi ấy như bật công tắc làm tuôn trào cảm xúc của An. Cậu nhìn Mai vài giây, rồi quay ra cửa kính để giấu đi nước mắt súyt chảy. Cô nghĩ tôi có ổn không? An hỏi trong đầu.
An đáp lại câu hỏi của Mai:
"Bình thường."
Kính cửa phản chiếu mờ mờ đôi mắt bị ướt bởi nước mắt của An. Mai trông thấy vậy, dần tắt nụ cười trên môi.
Im lặng vài giây, Mai lên tiếng:
"Mấy ngày qua tôi bận, hồi xưa giúp nhiều vong siêu thoát quá nên năm nào họ cũng lên tìm tôi để hỏi thăm, với lại..."
Mai trần trần trừ một hồi. An thì liếc mắt sang chỗ Mai ngồi nhưng không quay hẳn đầu ra, cậu chờ cô ấy nói tiếp.
Mai tiếp tục nói:
"Tôi...tôi phải lấy lại tinh thần để giữ bình tĩnh, tôi không muốn nghi ngờ anh quá."
An quay ra, thắc mắc:
"Nghi ngờ tôi cái gì?"
Mai trả lời:
"Tôi tưởng anh sẽ chạy trốn, tưởng anh sợ thân phận ma nữ như tôi."
An uống một hụm cà phê, chép miệng, hỏi vặn:
"Rồi nhìn tôi có giống như sắp chạy không?"
Mai nhăn mặt, cáu bẩn:
"Thì...xin lỗi được chưa."
An quay phắt ra cửa sổ, vài giây sau, cậu nở nụ cười vì cái vẻ mặt cau có của Mai thật ngộ nghĩnh. Mai thấy vậy, cũng cười theo vì ngượng.
Có lẽ mình nghĩ tiêu cực quá rồi, cô ấy vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu? An nghĩ. Cuộc trò chuyện này giúp cậu lấy lại được nhiệt huyết, tinh thần sống. Mục đích thay đổi vận mệnh lại được bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội. Suy nghĩ quẩn liên quan đến tự sát cũng bay đi trong chốc lát.
An buôn một câu đùa một câu với Mai:
"Gọi đồ uống đi, à quên! Ma thì có uống được đâu, nhỉ?"
"Thì sao?" Mai vừa cười, vừa cau mày.
Nhân viên quán tự nhiên đi ra, hỏi Mai:
"Dạ chị có order đồ gì không ạ?"
Mai gật đầu, đáp:
"Cho chị cốc trà đào cam sả."
"Dạ." Nhân viên lễ phép nói rồi trở lại quầy pha chế.
An nhìn theo đứa con gái ấy, rồi quay ra hỏi Mai:
"Ơ! Sao nó nhìn thấy cô?"
Mai nghiêng đầu, cười nham hiểm. Cô giải thích:
"Giống như cái cách mà tôi giả làm người với anh đấy, tôi tạo ảo giác cho nó thấy tôi mặc bộ quần áo mà anh thấy lúc trước."
An tò mò, hỏi thầm:
"Sao cô tạo ảo giác được hay thế?"
Mai nhăn mặt, đáp:
"Anh có phải người chết đâu mà quan tâm? Mà thôi, tò mò thì tôi cũng giải thích luôn này."
Cô đề cập tới âm khí:
"Khi mà âm khí ngụ trong người tôi và tôi coi lượng âm khí đấy là của riêng bản thân, tôi bao quát, kiểm soát toàn bộ lượng âm khí đấy để không cho nó trở thành dạng âm khí dư thừa mà bị nhả ra ngoài không khí."
Dừng vài giây, cô nói tiếp:
"Tôi có thể thần giao cách cảm với lượng âm khí mà tôi coi là của tôi từ xa, nghĩa là ngay cả khi một phần âm khí trong số đấy đang ở ngoài thì tôi vẫn kiểm soát được nó...mà âm khí thì còn có một chức năng nữa là linh hồn sở hữu có thể truyền trí tưởng tượng của mình vào lượng âm khí đang sở hữu."
An kinh ngạc:
"Vãi! Thế là trước kia cô thông qua âm khí để tạo ảo giác cho tôi bằng trí tưởng tượng của cô đấy hả?"
Mai gật đầu:
"Là nó đấy, nhưng mà còn một điều kiện nữa là anh chỉ có thể thấy được ảo giác của tôi nếu âm khí của tôi đang trùmg vảo đầu anh, hoặc cao cấp hơn là chui hẳn vào đầu anh để vay quanh cái tuyến tùng ấy."
An nhếch mắt:
"Thế chắc cô làm được cái cao cấp đúng không?"
"Tất nhiên, tôi đâu phải vong hồn gà mờ."
An vỗ nhẹ tay xuống bàn, cười nói:
"Cả mấy trăm năm ngụ trên cõi dương này thì dư thừa thời gian mà luyện võ âm khí này nọ."
An bỗng thắc mắc hỏi:
"À mà...thế cô lang thang trên đây từ thời nào? Nhà Nguyễn hay nhà Tống?"
Mai sực nhớ ra điều đó, cô kéo ghế gần bàn hơn như sắp đề cập tới câu chuyện chính. Mai nói:
"À ừ! Nhắc mới nhớ, tôi đang định kể cho anh về cái thời mà tôi còn sống."
An cũng nhích ghế lại gần, tì tay lên bàn và tập trung nghe ngóng. Cậu nói:
"Á đù, hay nha, kể đi."
Mai bắt đầu câu chuyện về mảnh đời số mệnh của cô từ thuở ấy:
"Khởi đầu từ cái thời kỳ chuyển giao giữa nhà Lý với nhà Trần, là kết thúc của Lý gia tộc, là mở đầu của thời kỳ vua Trần Thái Tông."
-Còn tiếp-