Chia sẻ Đại học - một trái tim lạnh và một quả đầu nóng

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Huyn Thann, 25 Tháng mười hai 2021.

  1. Huyn Thann

    Bài viết:
    24
    Đại học - chắc hẳn cũng là ước mơ của nhiều bạn giống như mình trước đây. Hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Sài Gòn. Có lẻ khoản thời gian làm sinh viên của mình khá là tươi đẹp, cho đến học kì cuối vừa rồi dường như mọi chuyện đáng lý ra phải xảy ra vào những năm trước, thì bây giờ kẹt xe nên đến muộn với mình.

    Qua cái sự cố "cố ý" này mình muốn chia sẻ đến các bạn – mong các bạn sẽ không bị trường hợp tương tự mình.

    Mình sẽ tạm gọi cái chia sẻ này là "Một trái tim lạnh – Một cái đầu nóng". Mọi người hãy nhớ cái tên này nhé.

    [​IMG]

    Mình cũng từng là một cô bé tân sinh viên, rồi trải qua năm hai, năm ba như bao người, cũng được các anh chị chia sẻ cho mình nhiều câu chuyện, nhiều kỹ năng tồn tại và sống sót qua bốn năm đại học. Khi ấy mình còn ngây thơ lắm, cứ nghĩ là chắc anh chị cho thêm tí muối, tí đường để hù dọa mình thôi. Trải qua ba năm với không một tí sóng gió – à mình nghĩ là chắc chắn ngày ấy các anh chị đã hù dọa mình. Nào đâu có ngờ vào một đêm trăng thanh gió mát mình lại nhận được một tiếng sét đùng đùng. Giây phút ấy mình chỉ muốn bấm điện thoại alo một cái vừa chửi xối xả phía đầu dây bên kia.

    Chuyện xảy ra với mình vào một học kì cuối với hai môn học cuối cùng của quá trình làm sinh viên của mình. Đêm đó là hai ngày trước khi tới hạn nộp bài tiểu luận hoàn thành môn học. Vì là những môn học cuối cùng rồi – đây cũng là những môn chuyên ngành nên mình luôn mong muốn rằng sản phẩm cuối kì của mình là một sản phẩm toàn diện và chỉnh chu nhất có thể. Có lẽ các bạn cũng biết rằng hầu hết các môn học ở đại học đều được thực hiện với hình thức chia nhỏ nhóm – cụ thể là các bạn sẽ lập nhóm khoảng 5 – 8 người để cùng nhau thực hiện những bài tập trong quá trình hoặc có thể là bài tập lớn cuối kì – mình gọi đó là tiểu luận.

    Ngày ấy, mình cũng được các anh chị đi trước chia sẻ một điều là hãy có riêng cho mình hai nhóm bạn khác nhau – một nhóm để quẩy banh xác sau những ngày học mệt mỏi, và một nhóm để cày như mọt trang giảng đường. Mình cũng cảm nhận được tầm quan trọng của việc thành lập nhóm học tập đi qua nhiều môn học, qua nhiều năm từ lời chia sẻ của thầy cô. Và không ngoại lệ, mình cũng có riêng cho mình một nhóm học tập Xuất Sắc (theo cảm nhận của cá nhân mình thôi). Chúng mình cùng học tập và thực hiện nhiều dự án khác nhau trong suốt ba năm học. Cho đến năm học thứ tư, vì một số tính chất của môn học chúng mình đã phải tách nhỏ nhóm và thêm thành viên mới.

    Kể từ khi bắt đầu cho đến những ngày cận cuối, mình vẫn khá hài lòng với nhóm học tập của mình, cho đến khi hai đêm cuối trước khi nộp bài, mình phải ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngữa. Có lẻ chỉ những người trong chăn mới biết chăn có rận – nhưng mình sẽ chia sẻ với mọi người – vì mình không muốn mọi người sẽ giống như mình ngày hôm nay. Bọn mình làm việc cùng nhau khá suôn sẻ và đi đến bài tập cuối cùng với một tâm lý thoải mái. Vì là tính chất việc làm nhóm nên chúng mình sẽ chia nhỏ khối công việc cho nhau và sau đó cùng họp lại và chỉnh sửa. Tất nhiên là chúng mình cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi việc trao đổi với nhau chỉ qua Internet. Chuyện đến đây thì có lẻ mình sẽ có một quãng đời sinh viên tuyệt đẹp. Tuy nhiên như các bạn đã biết rồi đó, nó kẹt xe và đến muộn. Vào hai đêm trước khi nộp bài kết thúc môn, mình nhận được một tin nhắn như một tiếng sét ngang tai.

    Ting ting điện thoại rung lên với dòng tin nhắn "Tao xin rút môn nha" – mọi người biết đấy mình khá sốc khi đến ngày cận cuối thì người bạn đồng hành của mình lại xin rút môn. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy. Như đã nói chúng mình chia nhỏ khối công việc cho nhau, và mình chính là người theo dõi tiến độ làm bạn của mọi người trong nhóm, mình luôn theo sát và hỏi thăm mọi người làm bài đến đâu có cần hỗ trợ gì không. Quá trình thì mĩ mãn như kết quả thì lại không – mình luôn nhận được những dòng tin nhắn "Tao đang làm nha, mọi thứ đang ổn, sẽ hoàn thành trước deadline, yên tâm" và mọi thứ đúng là như vậy, chỉ riêng với người bạn tên H, cô bạn luôn xin vào trễ những lần họp nhóm, cô bạn luôn than vãn có nhiều deadline, cô ấy nói rằng "Mọi người chờ tui nha, tui đang hơi nhiều daedline, sẽ hoàn thành sớm thôi. Tôi và mọi người khác trong nhóm cũng thông cảm cho cô bạn và chia cho cô bạn khối công việc nhẹ hơn – mình cũng chia sẻ luôn là chúng ta không nên gánh hoàn toàn công việc của bất kì ai trong nhóm. Thầy Huấn cũng đã nói" Không làm mà đòi có ăn.. ". Và xuyên suốt quá trình học thì mình vẫn luôn theo dõi tiến độ của mọi người qua các bài tập khác nhau. Cho đến bài tập cuối cùng thì sự cố lại ập đến, mình sẽ chỉ chia sẻ về cô bạn đặc biệt này thôi nhé vì những bạn khác đã là một trang sách hoàn thiện trong cuốn sách dang dở. Có khi mình sẽ nhận được dòng tin nhắn" Tao đang làm mày ơi "," Tao sắp xong rồi ", hoặc nhưng chiếc icon like và im lặng. Mình thì tiêu chí tin tưởng cộng sự của mình, nhưng rồi mình lại vở lẻ với dòng tin nhắn" Tao xin rút môn nha mọi người"và cả một bầu trời im lặng sau đó. Chuyện cũng chả là gì nhưng đấy là hai đêm trước khi nộp bài, trong khi những ngày trước đó cô bạn luôn nói mình làm được, mình đang làm, cả nhóm đều take care cho cô bạn – vì sự chờ đợi cô bạn này. Nhưng không tới khi cận ngày nộp bài cô ấy lại rút bỏ hết trách nhiệm bằng cách rút môn học, tổ ong như bị ai đó phá vỡ, chúng mình nháo nhào cả lên với khối công việc của bạn ấy, vì đây là thời điểm cuối kì nên ai cũng bận rộn, chúng mình phải cấp bách chia ra và hoàn thành khối công việc của cô bạn. Điều đáng tiếc là cô bạn luon nói rặng mình làm được, mình sẽ làm xong, nhưng đến ngày cuối cùng thì cô ấy lại nói răng mình rút môn và không nói thêm một lời giải thích nào. Mình ước gì cô ấy nói sớm hơn, cô ấy chia sẻ với mọi người, cô ấy không hứa và rồi lại rút đi một cách dột ngột như vậy.

    Các bạn sẽ thấy chuyện chẳng có tác hại gì là bao đúng không, cái chính là ở đây – cô bạn không hề rút môn mà vẫn giữ nguyên tên trong danh sách đối với phòng đào tạo, giảng viên, và cô bạn không làm gì những vẫn có điểm và qua môn trong yên bình với một điểm số khá ấn tượng.

    Thật là lúc mình nghe tin này lại sốc thêm một lần nữa – vì mình không nghĩ người bạn cộng sự của mình lại đánh lừa mình và các bạn khác trong nhóm như vậy. Một cô bạn hiền lành, với nét mặt ngây thơ nhưng lại có những ý nghĩ và cách làm đáng sợ đến như vậy.

    Mình cũng trách mình đã quá nghe lời con tim, vì sợ mất lòng nhau mà không lên tiếng, mà không xóa tên bạn trong danh sách nộp lên giảng viên – mình đã đặt lòng tin vào bạn ấy một lần nữa – rằng bạn ấy đã liên hệ phòng đào tạo và giảng viên để xin rút môn nhưng không.

    Qua câu chuyện này điều mà mình muốn nhắn gửi đến các bạn là đừng nhìn mặt mà băts hình dong, hãy giữ cho mình một trái tim lạnh – đừng để rung động mà thương xót, một cái đầu nóng để xử lý mọi việc xác đáng hơn, đừng để con tim thay lời lý trí. Hãy chọn một người bạn cộng sự đáng tin cậy để có thể cùng nhau học tập và nghiên cứu, cùng đừng vì tình thân mà bỏ qua tất cả, hãy lên tiếng và làm mọi việc theo lý trí.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...