Cứu Vớt Bi Tình Vai Ác Tiến Hành Khi! Tác Giả: Điêu Bảo Bảo Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Thân là tác giả lúc gõ bàn phím thì cứ gọi là mười ngón bay nhanh không thấy tàn ảnh, viết thì sảng rồi nhưng làm nhân vật dưới ngòi bút của tác giả thì mỗi người mỗi mệnh. Nhìn chung thì vai chính dù có bị dập tơi tả đến cỡ nào đi chăng nữa thì cuối truyện vẫn ngóc đầu lên được nhưng vai phản diện thì chỉ có nước một đi không trở lại. Bộ này viết về mấy tác giả bị xuyên vào chính tác phẩm mình sáng tác với nhiệm vụ cứu vớt vai ác, hoàn thành nhiệm vụ thì được trọng sinh một lần, thất bại thì chuyển hộ khẩu về cõi hư vô. Mấy ông tác giả trong truyện này mỗi người mạnh một thể loại nhưng có một điểm chung là khoái "đì" vai ác, nhân vật phản diện trong truyện của họ đều chết rất thảm cho nên oán khí rất lớn. Ông nào ông nấy làm nhiệm vụ cứu vớt thì cuối cùng đều "bán thân" bồi thường cho mấy đứa con ghẻ của mình cả. Đọc tức cười là mấy cha tác giả này đều quen biết nhau trong hiện thực, viết chung cho một nền tảng văn mạng, ông trước "hố" ông sau, mình ngỏm rồi thì giới thiệu hệ thống đi trói định người tiếp theo. Trong một thời gian ngắn, hàng loạt các tác giả đại thần đều tử vong đột ngột, mém xíu nữa thì kéo sụp cả công ty cũ luôn. Đọc đến thế giới cuối thấy tội nghiệp giùm cái công ty nền tảng văn mạng đó luôn, hên là gáng gượng trụ lại được. Truyện được gắn tag vả mặt nhưng không phải nhân vật chính trong sách vả mặt vai pháo hôi, mà là mấy tác giả viết truyện bị vả mặt. Ai bảo lúc gõ phím "hành" vai ác quá làm chi, giờ ai nấy đều hắc hóa hết cả rồi, tác giả phải xắn tay áo lên xông pha ra cứu vớt họ. Cứu không được thì chết chùm đi nghen, đúng là.. ngày này nào ai biết trước được đâu. Nếu biết trước cha đã không đày đọa con thê thảm như thế. (>-<) Mình review cặp thứ ba từ chương 83 đến chương 106, thế giới trùng tộc trước nghen. Công là Đường Diễm, tác giả chuyên viết mảng sảng văn mỳ ăn liền, chủ đề nào hot kiếm được tiền thì anh nhào vô theo xu hướng ngay và luôn. Căn bản vì mẹ anh bệnh nặng, anh cần tiền để chi trả chi phí thuốc men nên đây là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, trình độ của anh cũng tàm tạm thôi, muốn viết tác phẩm đầy tình thơ ý họa, nghệ thuật vị nghệ thuật, chất chứa nội hàm, văn phong cao nhã.. này kia thì khó quá nên bỏ qua. Trong lúc leo lan can ngoài cửa sổ trốn tránh chủ nợ thì xui xẻo ngã từ lầu năm xuống đất tử vong, sau đó linh hồn bị hệ thống Tiểu Kim Cương nhanh tay lẹ chân hốt đi luôn. Đường Diễm xuyên vào thân phận một trùng đực vị thành niên bình dân C cấp. Nguyên chủ tính cách lưu manh, phóng túng, ăn no là kiếm chuyện gây sự với trùng cái quý tộc cho nên bị bắt đi giáo huấn phẩm đức hoài luôn. Khi Đường Diễm xuyên vào thì nguyên chủ đã phạm lỗi 19 lần liên tiếp, hắn vừa tới không lâu thì vung tay đánh trùng đực nên bị tóm đi phục dịch trong quân đội. Thụ là thiếu tướng trùng cái Sherlain, xuất thân công tước gia tộc, xinh đẹp, tài năng được đánh giá là đế quốc song tinh ngang hàng với nguyên nhân vật chính thụ Vưu An trong tác phẩm gốc của Đường Diễm. Dưới ngòi bút của Đường Diễm thì thụ là vai ác phản diện luôn đối nghịch với Vưu An nên sau cùng có kết cục rất thảm. Em nó là đối chiếu tổ, xuất phát điểm nổi trội hơn túc địch nhiều, hiềm nỗi gả sai trùng đực nên không có kết cục tốt. Sherlain là bi tình vai ác, đã là sảng văn thì phải có pháo hôi để nhân vật chính vả mặt, vì thế tác giả phải viết vai phản diện làm việc xấu xa loang lổ đầy rẫy, cuối cùng thụ phải trả giá bằng sinh mạng để chuộc tội. Đường Diễm vì cốt truyện cao trao nhào nặn vận mệnh của Sherlain "lên bờ xuống ruộng" nhưng khi thụ bảo bảo xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt mình, hắn chẳng mấy chốc đã bị em mê đắm đuối. Sherlain thật sự kiêu kỳ rực rỡ như một đóa hoa hồng vậy, sinh ra ở xã hội trùng tộc đầy xiềng xích nhưng trái tim hướng tới tự do, vì mong muốn cháy bỏng ấy bị chà đạp thậm tệ nên em nó hắc hóa tự thiêu đốt chính mình. Mình rất thích thụ bảo bảo của thế giới này. Truyện về chủ đề trùng tộc thì trùng cái thường khá bị động, mấy em ấy đều khao khát hạnh phúc, muốn kháng cự vận mệnh nhưng đa số thì các tác giả đều viết theo khuynh hướng sẽ là trùng đực mang đến ánh sáng cuối đường hầm cho bọn họ. Chiqu đọc mà không thấy vai trò mấu chốt của trùng cái trong những kịch bản happy ending ấy. Bộ này thì mình thấy được quyết tâm của Sherlain. Gia tộc ép buộc em cưới trùng đực cấp bậc cao vì vinh quang của dòng họ. Thụ từ nhẹ nhàng kháng cự đến bùng nổ chống đối, chấp nhận đánh đổi tất cả vì em nó thích một vị trùng đực bình dân cấp thấp. Tác giả thiết lập thân phận của Đường Diễm ban đầu chỉ có C cấp, Sherlain là SS cấp, gia thế chênh lệch, cấp bậc càng là trên trời dưới đất, thế mà thụ cũng đâm đầu vào chỉ vì em nó thích công, chấp nhận sinh mệnh ngắn ngủi chỉ kéo dài thêm mấy năm nhưng là sống cho ra sống, đường đường chính chính chứ chẳng phải là hèn hạ quỳ gối sống tạm.. Chiqu rất thích tình tiết này. Kiểu như mình đọc nhiều truyện trùng tộc rồi nhưng mà vẫn chẳng thể nào cảm thấy bị thuyết phục trước cái giả thiết trùng cái gần như toàn năng mà toàn bị trùng đực hành cho ra bã ấy. Lý nào kẻ nắm giữ quân quyền, kinh tế, chính trị, hành pháp, lập pháp.. cái quái quỷ gì cũng do trùng cái làm, trùng đực chỉ có mỗi tác dụng là một mắt xích trong quá trình sinh sản thôi, ấy thế mà lại là trùng đực vi tôn. Bất hợp lý lắm luôn! Trong khuôn khổ chỉ hơn hai chục chương thì thế giới này cũng không có quá nhiều tình tiết sáng giá. Chiqu thích bé thụ, thích tính cách của bé vì nhìn trúng công mà chủ động câu dẫn rồi lại vì ngượng ngùng mà tránh mặt. Trước khi gặp Đường Diễm thì Sherlain luôn cảm thấy mê mang nhưng khi biết mình muốn cái gì rồi thì em biết cách chộp cơ hội nắm bắt nhanh nhạy lắm. Sau cùng thì tác giả vẫn buff bàn tay vàng cho công khiến cấp bậc của công từ C thành S, phá rào cản ngăn cách thân phận giữa công và thụ. Cách xử lý này không có gì đột phá mới mẻ nhưng mà Chiqu không bắt bẻ vụ này. Mình team sảng văn, đọc sảng là được. Anh nhà "hành" bảo bảo đã đời trong nguyên tác rồi, giờ làm nhiệm vụ cứu vớt mà năng lực chả đâu vào đâu thì cuối cùng thì ai cứu ai? Team khoái đọc trùng tộc nhảy thế giới này được đấy, ngắn thôi nhưng cũng khá chất nghen. (Còn tiếp) Tác giả này Chiqu cũng có review mấy truyện khác nữa nhé, xem ở đây nha. Review Truyện - Trùng Tộc Chi Ta Đến Từ Phương Xa - Điêu Bảo Bảo Review Truyện - Luận Tra Nam Cải Tạo Một Ngàn Loại Tư Thế - Điêu Bảo Rghh
Thế giới trinh thám hiện đại từ chương 107 đến chương 124, cặp đôi thứ tư Mạnh Chu Sơn và Tùy Nguyệt Thanh. Công là Mạnh Chu Sơn, tác giả trinh thám kiêm biên tập viên, chết vì bị mưu sát. Công từng vị thu thập tài liệu viết văn mà chuyển đến sống ở khu dân nghèo ba năm. Mạnh Chu Sơn từng giúp đỡ một cậu thiếu niên tàn tật ở chân khi em nó bị hàng xóm vô cớ đá té ngã khỏi xe lăn. Cậu thiếu niên đó sau này trở thành nhân vật dưới ngòi bút của công. Em nó bị tình nghi là hung thủ giết người hàng loạt và đã tự sát trước khi bị bắt một ngày. Trước khi chết từng tặng công một chậu hoa hướng dương, nghe em bảo là chậu hoa của công lúc trước đỡ em nó dậy bỏ quên nên em nó nhặt về trồng. Công viết xong cuốn sách dựa trên câu chuyện của cậu thiếu niên này rồi phong bút, không thể tiếp tục sáng tác được nữa. Mạnh Chu Sơn luôn cảm thấy hối hận, hắn chỉ tiện tay tình cờ hỗ trợ Tùy Thanh Nguyệt một lần khiến cậu bé đó nhớ kỹ cả đời. Một người rốt cuộc đã phải trải qua cuộc đời u ám bi kịch kiểu gì, mới có thể trân trọng mang ơn một hành động thiện ý bé nhỏ không đáng kể như thế? Ấy thế mà, hắn đã ở trong khu nhà ấy trong ba năm, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thật sự giúp đỡ Tùy Nguyệt Thanh thoát khỏi hoàn cảnh hắc ám đáng thương của cậu ta. Công không phải là người gây ra vận mệnh u ám của thụ, anh nhà chỉ dựa vào tình huống có thật mà cải biên thành một cuốn sách có mặt thụ mà thôi. Công cứu vớt thụ cũng là cứu vớt chính mình bởi hắn luôn hối hận về hành vi thờ ơ lạnh nhạt của mình năm ấy. Cá nhân mình đọc truyện trinh thám không nhiều lắm, hồi bé khoái trinh thám lắm nhưng lớn lên nhát gan, xem mấy truyện có giết chóc, đấu trí đấu dũng với tội phạm kiểu này mình hơi bị lười. Mình thấy thế giới thứ tư đọc khá hắc ám, cảm giác cứ nghẹn ngào, khó chịu kiểu gì ấy. Thụ bảo bảo thật sự là thê thảm bi thương cả đời, nhân tính tối tăm chỉ có vĩnh viễn ác hơn chứ không có giới hạn gọi là ác nhất. Tình tiết thế giới này không thiên về tình cảm nhiều, công lớn hơn thụ mười mấy tuổi, anh nhà sống hai đời luôn tự định vị mình là trưởng bối của thụ. Thụ thì xem công là cứu rỗi của đời mình, sợ dọa chạy công cho nên em nó giấu giếm cảm tình, đáy lòng sóng cuộn biển gào mà trên nét mặt thì giả vờ ngoan ngoãn nghe lời ghê lắm. Cặp này đọc xong mình không thấy "phản ứng hóa học" giữa hai nhân vật chính đâu hết á. Công thụ đều rất quan tâm đối phương, em thụ chắn đao chắn súng cho công mắt không thèm chớp do dự chút xíu nào luôn, công thì ai đụng đến thụ là anh nổi khùng đánh người liền luôn ấy.. nhưng mà cảm xúc của mình không bị hai người này tác động. Thế nên mình không đánh giá cao tuyến tình cảm của cặp này. Về khía cạnh trinh thám thì mình thấy viết vậy cũng khá rồi, tại mình không phải dân thuần trinh thám nên viết khoản này phức tạp quá mình chưa chắc sẽ thích. Team ngọt sủng chắc sẽ giống Chiqu không đánh giá cao cặp này nhưng không phải thế giới này viết nhàm chán đâu nhé. Bỏ qua yếu tố "phấn hồng" giữa công với thụ thì khoản thiêu não đấu đá với hung thủ cũng cuốn hút ra phết đấy. (Còn tiếp)