Trùng Tộc Chi Ta Đến Từ Phương Xa Tác Giả: Điêu Bảo Bảo Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Truyện đàn xuyên, trùng tộc, Chiqu đã review hai couple đầu tiên ở đây: List Review Đam Mỹ Trùng Tộc - Nhiều Tác Giả Bài này review cặp đôi thứ ba trong truyện này nhé. Xuyên qua, trọng sinh nhân loại trùng tộc công Hứa Sầm Phong x Bắc Bộ thủ lĩnh chán ghét giống đực trùng cái thụ Faus. So sánh với diễn biến tình cảm của hai cặp đầu thì cặp thứ ba trong truyện này trắc trở, gian nan, lâm li bi đát hơn hai đôi uyên ương kia nhiều. Hứa ca không phải hành khách ngồi trên chuyến xe định mệnh đó mà là hướng dẫn viên du lịch của đoàn nha. Mấy vị còn lại xuyên qua lần đầu còn Hứa Sầm Phong xuyên qua lần thứ hai. Hắn đã từng đến thế giới trùng tộc, từng thành đôi thành cặp với thụ ở kiếp trước nhưng sau đấy hắn bỏ trốn về Địa Cầu. Công cứ ngỡ mình hận thụ, rời xa thụ là quyết định chính xác nhưng cuối cùng thì nửa đời sau trong kiếp trước, hắn hối hận và cuối cùng nhảy vực tự sát. Sau khi chết, hắn không ngỏm luôn mà thức tỉnh lại ở quá khứ, đúng vào thời khắc đang ngồi trên chuyến xe sắp bị rơi xuống vực dẫn đến mọi người ngồi trên xe đều xuyên không năm xưa. Hứa Sầm Phong biết tai nạn sắp xảy ra nhưng hắn lựa chọn im lặng, không cảnh báo hay tìm cách thay đổi tương lai gì hết. Một nửa là vì tư tâm, một nửa cũng bởi vì hắn biết những hành khách trên xe đều có được nhân duyên tốt ở thế giới mới. Kiếp trước, cánh cổng thời không mở ra một lần nữa, mấy người kia đều lựa chọn ở lại, chỉ có mỗi mình hắn trở về. Lần này, Hứa ca biết mình thực sự muốn gì, không cần lừa mình dối người rằng hắn không yêu thụ nữa. Chỉ cần bọn họ gặp lại nhau trong tình huống khác, không có hiểu lầm, không có oán hận, kết cục của cả hai nhất định sẽ viên mãn hạnh phúc. Đọc cặp thứ ba thấy có cảm xúc hơn hai cặp kia. Công sống hai đời nên tâm tư thành thục, hành xử tinh tế, khéo léo. Thụ là thủ lĩnh tối cao của phương bắc, tổ tiên của họ phản bội đế quốc lúc toàn tộc lâm nguy, đứng bên bờ diệt chủng. Trùng tộc ở Tây Bộ sùng bái trùng đực, hoàng thất dành rất nhiều ưu đãi cho họ. Phía bắc thì tôn thờ vũ lực cho nên trùng đực bị trùng cái lấn áp gắt gao. Faus là trùng cái cấp cao, hắn xem thường trùng đực, ngoan cố cứng đầu thà rằng tiêm ức chế dược chứ không muốn bị bản năng khuất phục với bất kỳ ai. Kiếp trước, Hứa Sầm Phong vừa chân ướt chân ráo lưu lạc đến tinh tế liền bị thuộc hạ của thụ chộp lại dâng cho em nó làm giải dược. Tự tôn bị nhục cho nên Hứa ca cay vợ lắm, dù sau này mối quan hệ của cả hai đã hòa hoãn hơn, hắn vẫn không chấp nhận được bản thân nảy sinh tình cảm với thụ. Hai anh này thuộc dạng lâu ngày sinh tình nhưng mới gặp đã có ấn tượng cực kỳ xấu về đối phương, tổn thương nhau tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, đã thế tính cách lại cường thế không đứa nào muốn hạ mình xuống nước trước cho nên cuối cùng BE. Kiếp thứ hai, công tính toán hết rồi cho nên gặp lần đầu thì thụ cứu công. Anh nhà lấy cớ báo ân đeo bám thụ. Faus ghét giống đực nhưng Hứa Sầm Phong chả có tính xấu nào của trùng đực bản xứ cả, đã vậy lại còn hết sức tâm lý, luôn chủ động lấy lòng em nó, ánh mắt công luôn nhìn thụ với cảm xúc yêu thương rất chân thành. Thụ bảo bảo nhà mình muốn né cũng khó. Đời trước nhìn nhau thấy ghét, cãi vã, khắc khẩu riết mà ai nấy đều yêu đối phương được thì đời này chạy sao thoát cái bẫy tầng tầng lớp lớp mà công đã giăng lướt chứ? Mấy tình tiết hai vị này vì người kia phá lệ rồi lại phá lệ, Chiqu đọc thấy ngọt gì đâu. Chưa xác định tình cảm thì còn ẩn nhẫn, chịu đựng tương tư, lúc mở lòng với nhau rồi thì chiếm hữu dục bùng nổ. Thụ được nước làm tới hoài, công thì dung túng chiều chuộng. Ngược đời trước, ngọt đời này. Tác giả có bonus cho thêm cái phiên ngoại của đời trước đọc trúng ý mình ghê vậy á! Mình chả khoái bi kịch cho nên Hứa ca bỏ đi luôn một mạch, hại thụ mang thai trứng chết cô độc trên chiến trường, thấy thảm gì đâu. May mắn có cơ hội sửa sai, team HE thích điều này. (Còn tiếp)
Cặp thứ 4: tinh tặc đầu lĩnh nhân loại trùng đực Ôn Tuy Chi x mỹ lệ Nam bộ thiếu chủ trùng cái Brande, từ chương 125 đến chương 162. Công, tên thường gọi dùng xuyên suốt trong truyện là A Tuy, vốn dĩ là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ trong rừng và được ông nội nuôi nhặt về thôn Phật Lãng dưỡng. A Tuy từ nhỏ đến lớn chưa rời thôn bao giờ nên tâm tính khá ngây thơ, bù lại giá trị vũ lực cực cao. Thôn Phật Lãng là ngôi làng võ đạo lánh đời, A Tuy có thiên phú võ công cao nhất trong đám trai làng đồng lứa. Khi xe bị rớt núi xuyên không thì A Tuy với Hứa Sầm Phong (công của cặp thứ ba) cùng nhau lưu lạc ở trong rừng rậm Soritia. Hứa Sầm Phong trọng sinh, anh ta không muốn thay đổi quỹ đạo của kiếp trước của cả hai cho nên cố tình dắt A Tuy đi vòng vòng trong rừng tận mấy tháng trời, mặc dù biết tỏng lối ra ở đâu. Vừa ra khỏi rừng rậm thì bị tinh tặc tóm gọn về hang ổ, sau đấy A Tuy đại phát thần uy đánh gục nguyên dàn tinh tặc và trở thành đại thủ lĩnh. Thực ra thì cũng do thiên thời địa lợi nhân hòa bởi vì nhị thủ lĩnh của nhóm tinh tặc này vừa mưu phản giết chết đại thủ lĩnh và bỏ trốn. Đám còn lại tranh giành vị trí thủ lĩnh, chẳng ai phục ai, A Tuy nhảy ra đè bẹp cả lũ nên mới giành được vị trí lão đại. Hiềm nỗi là thủ lĩnh có tiếng không có miếng bởi vì bên dưới không có đàn em, chỉ có mỗi một vị quân sư là Hứa Sầm Phong thôi. Thụ là thiếu tướng quân đội chịu trách nhiệm dẫn binh càn quét tinh tặc nhưng vì lý do cá nhân lạc đơn vị, tình cờ lại đụng độ với đội ngũ của tinh tặc nên cũng bị tóm cổ giống công. Tân nhị thủ lĩnh vì nịnh nọt lão đại nên đem Brande hiến cho A Tuy. Công đơn thuần, tốt bụng, thấy Brande thương tích đầy mình lại bị xiềng xích khóa trong lồng trông cực kỳ tội nghiệp nên nhận lấy thụ, nhân duyên của cả hai bắt đầu từ đây. So với ba cặp đôi trước đó thì chuyện tình cảm của cặp đôi thứ tư có vẻ nhẹ nhàng, ít trắc trở nhất. A Tuy từ bé đến lớn sợ côn trùng nhất luôn nhưng anh nhà không biết nguyên hình của bảo bối là một con trùng bự chà bá, chỉ biết em nó xinh đẹp dung mạo cực kỳ hợp nhãn mình. Thụ từ đầu cực kỳ bài xích công bởi vì nghĩ A Tuy là tinh tặc pháp ngoại cuồng đồ, bản thân lại bị hiến như một món đồ chơi cho công, ấn tượng tốt đẹp được mới là lạ. Sau khi tiếp xúc một thời gian ngắn, Brande liền nhận ra A Tuy tâm tư đơn giản, đối xử với mình rất tốt, bản tính thiện lương, so sánh với trùng đực bản xứ thì chẳng khác nào thiên sứ với quỷ dữ, em nó dần dần bị thu hút. Thụ quyết định sẽ mang theo công thoát khỏi địa bàn của tinh tặc, thay đổi thân phận "tẩy trắng" làm công dân tốt. Em nó kiên quyết cho rằng trùng đực tốt như A Tuy không nên pha trộn với đám tội phạm xấu xa không chuyện ác nào không làm này. Nhìn chung thì quá trình yêu đương của hai vị này bình đạm, Chiqu chả thấy tình tiết nào đả động được cảm xúc của mình hết á. Khi A Tuy biết Brande sau khi trùng hóa sẽ biến thân thành đại côn trùng, anh nhà sợ phát khóc luôn, dù vậy vẫn dũng cảm đối mặt chứ không chạy mất dép. Khi Brande bị thư phụ phản đối không cho dính dáng đến tội phạm đang bị truy nã là công, thụ ngoan cường phản kháng, cố gắng giải thích cho người nhà hiểu A Tuy bản tính không xấu, hắn thực tế cũng không xem như là tinh tặc. Ừm, đọc đến phân cảnh này thì Chiqu mong đợi tình tiết truyện nổi lên chút sóng gió gì đấy đẩy cốt truyện lên cao trào xíu. Ai ngờ, tác giả mẹ ruột không đày đọa hai đứa con cưng này mà nhanh chóng tung ra "miễn tử kim bài". A Tuy bị phát hiện là trùng đực thuần huyết. Thân phận đang từ tội phạm lẩn trốn bị truy nã bỗng chốc sạch bóng tinh tươm không tỳ vết. Lệnh truy nã bị quét bay không chút vết tích gì luôn, thuần huyết trùng đực điện hạ sao có thể dính dáng đến tinh tặc. Thiệt tình là điển hình của giới tính quyết định địa vị! Mình team ngọt sủng cho nên cũng chẳng yêu cầu công thụ nhất quyết phải giãy dụa, đấu tranh đến hụt hơi rồi mới về chung một nhà với nhau được, chỉ là dùng thân phận trùng đực thuần huyết của A Tuy để giải quyết mọi ngăn cách thì nó lại trơn tru thuận lợi quá khiến cốt truyện không có tình tiết hồi hộp, rối rắm, chờ mong, xáo động cung bậc cảm xúc các kiểu. Chốt lại thì phong cách miêu tả của tác giả dành cho cặp đôi này là điền văn, nhẹ nhàng, không ngọt không ngược. Hình tượng nhân vật của cả công lẫn thụ đều không có điểm đặc sắc đột phá. Mình thích xem cặp thứ ba hơn cặp thứ tư nhiều. (Còn tiếp)
Cặp thứ năm: hơi điên cuồng tiêu cực nhân loại công Du Khuyết × hận đời mỹ cường thảm thụ Tang Á. Em thụ đã từng xuất hiện ở ngục giam trong vụ phản loạn đảo chính phần ba và cuộc gặp mặt khắc khẩu với Brande thiếu tướng ở phần bốn. Đọc phần ba thấy hơi nghi nghi mà xem qua phần bốn vẫn thấy em nó thì Chiqu liền biết Tang Á có cơ hội trở thành couple với một anh trai nhân loại nào đấy. Quả nhiên, vừa nhảy sang phần năm liền thấy em nó hiện thân. Tang Á là A cấp trùng cái, xuất thân trong một gia đình quý tộc xuống dốc ở Nam Bộ. Trùng cái Nam Bộ nổi tiếng xinh đẹp, sở hữu đôi cánh mỹ lệ lóng lánh, yêu thích cái đẹp, kỹ năng chiến đấu yếu hơn mấy nhánh trùng tộc khác. Mỹ lệ nhưng lại không đủ mạnh mẽ nên bị Tây Bộ gồm thâu, không có cửa độc lập, tự trị như trùng cái Bắc Bộ. Tang Á có đôi cánh xinh đẹp nên bị quý tộc trùng đực theo dõi. Trong một lần tham chiến bị thương nhập viện thì bị âm thầm hạ độc thủ, đôi cánh bị cưỡng chế hái xuống. Em nó chống đỡ thân tàn phản sát giết chết trùng đực rồi bỏ trốn. Dưới sự thống trị của Tây Bộ thì việc sát hại trùng đực là tội rất nặng, Tang Á trốn ngục đi làm tinh tặc. Nói đến tinh tặc thì nhớ ngay đến công A Tuy của phần bốn hen, A Tuy khi ấy có thể hàng không chiếm lấy vị trí thủ lĩnh bởi vì không lâu trước đó Tang Á vừa ra tay giết đại thủ lĩnh khiến thế lực hung tàn này bị tổn thương nghiêm trọng. Em nó chán ghét làm tinh tặc rồi nên rời khỏi tổ chức lẻn vào Bắc Bộ. Ừm, sau đó bị tóm vào Hắc ngục nên mới có vụ giúp đỡ thụ phần ba là Faus khi Faus bị cấp dưới phát động đảo chính. Tính cách của Tang Á tối tăm, hận đời, rõ ràng đang tiền đồ sáng rạng tích góp quân công đến chúc thiếu tướng rồi bất ngờ bị đánh rớt vào trong bùn.. chỉ vì sở hữu một đôi cánh mỹ lệ. Chiqu thấy em nó khá là ngầu luôn ý, bị gỡ cánh liền liều chết giết trùng, không có chuyện nén giận. Em này thuộc tuýp điên phê "được ăn cả ngã về không", yêu ghét rõ ràng. Trong một cái xã hội mà trùng cái bị tẩy não chịu đựng, nhún nhường thì em nó độc đáo riêng một ngọn cờ. Công Du Khuyết là tài xế lái chuyến xe tử thần nghen. Trái ngược với thụ được nuôi dưỡng trong một gia đình hết sức đặc thù có hùng phụ ân ái chuyên nhất với mỗi mình thư phụ thì tuổi thơ của Du Khuyết rất đen tối. Cha ruột đi làm ăn xa bỏ rơi hai mẹ con, mẹ ruột vì quá nghèo, sống không nổi nữa liền vứt bỏ hắn đi theo người đàn ông khác. Tuổi nhỏ hắn ăn xin cơm trăm nhà mà lớn lên, không có điều kiện học hành, vì sinh tồn mà hành nghề trộm cắp sau đấy bị tóm vào tù cải tạo mất mấy năm. Cha ruột sau này trở về lại mang theo vợ bé và con riêng, sinh hắn không dưỡng hắn, lại còn mang theo mẹ kế khắt khe hắn. Du Khuyết cả đời gần như không nhận được mấy lần thiện ý cho nên tính cách của hắn cũng khá tiêu cực. Công thụ đều mang thương tích đầy mình trước khi gặp nhau, hai tâm hồn rách nát tổn thương bị đối phương hấp dẫn. Cả hai đều thuộc kiểu ta muốn làm người tốt nhưng cuộc đời cản trở ta, tuy vậy hai anh đều chưa hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt, thiện niệm dù có bị che lấp nhưng nó vẫn hiện diện ở đấy. Cả hai đều là cứu rỗi của đối phương. Công bằng mà nói thì tình tiết cốt truyện phần năm khá tản mạn, kém hấp dẫn. Tác giả chỉ miêu tả được nội tâm phức tạp của cả công lẫn thụ chứ không đề cập gì nhiều đến việc xử lý tình huống éo le của cả hai. Tang Á là trùng cái có lý lịch phạm tội. Tuy hắn được thủ lĩnh Bắc Bộ đặc xá nhưng Faus không phải trùng đế, điều lệnh của hắn có hiệu lực tuyệt đối ở Bắc Bộ còn dễ hiểu, quang minh chính đại ló mặt ở Tây Bộ mà không sợ bị gô cổ bắt về thi hành án nó không hợp lý lắm. Cứ cho là sử dụng thân phận mới đi chăng nữa nhưng dung mạo không đổi, tên cũng chả thèm thay, thụ cũng chả lo lắng bị phát hiện khiến Chiqu thấy logic chưa thuyết phục lắm. Rồi thì vụ xử lý gia tộc của kẻ thù cũng quá nhẹ nhàng, kết thúc nhanh gọn lẹ khiến Chiqu hơi thất vọng. Mình biết thừa khi Du Khuyết bị phát hiện thân phận thuần huyết trùng đực thì pháp luật hay dư luận gì gì đó đều sẽ nghiêng hẳn về công thụ tương tự phần bốn, chỉ là.. Mình đã kỳ vọng tác giả có thể triển khai câu chuyện gay cấn, ly kỳ hơn chút xíu. Đáng tiếc, bút lực của Điêu Bảo Bảo trong bộ này không thấy tăng tiến chỉ thấy dậm chân tại chỗ thôi. Tương tác tình cảm của công thụ ổn, những khía cạnh khác không có điểm sáng đáng khen. (Còn tiếp)