Chương 3
[BOOK]Phụ nữ thường ở lại căn lều, chờ đợi người bạn đời của mình săn bắt thú rừng và mang mật ong từ những vách đá cheo leo trở về. Trong lúc đó họ có thể chơi đùa với con cái, hái lượm hay trồng trọt cái gì đó.
Sa Hạ liếc mắt tới đống chiến lợi phẩm sau cuộc đi săn tập thể của Hiên Lim và những người đàn ông khác, quả nhiên bên cạnh một giỏ thịt thỏ còn có rất nhiều mật ong. Đó có phải là lý do mà con gấu đen này dám mò tới đây không?
Những người đàn ông bắt đầu tìm cách tự vệ, họ đốt lửa to hơn, và trên tay đã cầm chắc ngọn đuốc đỏ rực. Lửa chính là món quà của thần linh dành cho con người, nó luôn luôn làm cho các động vật khác hoảng sợ và là một vũ khí tuyệt vời để chống lại bọn thú rừng. Vậy thì tại sao con gấu dám mặc kệ đống lửa đang cháy mà xuất hiện ở đây? Sa Hạ chưa bao giờ thấy con gấu nào đi đêm để kiếm ăn đâu, chẳng lẽ con gấu này thích mật ong đến nỗi mộng du luôn rồi?
Hiên Lim tiến lên từng bước cẩn thận, anh siết chặt ngọn đuốc trong tay rồi bất ngờ quật ngọn lửa phừng phừng trên đầu đuốc về phía con gấu. Có vẻ như con gấu không hề đề phòng trường hợp này, nó rít lên một tiếng đầy đau đớn, mặt nó co rút lại, đôi mắt nhìn trừng trừng về Hiên Lim lộ rõ sự hung hãn, hàm răng vừa nhọn vừa trắng của nó cứ nhe ra, như thể muốn xé xác tan tành hết những người ở đây vậy.
- Chúng ta có lửa! Thần linh đang ở đây và sẽ bảo vệ tất cả, hãy hạ gục và mang con gấu về cho người vợ xinh đẹp của chúng ta.
Một người đàn ông hô hào và những người còn lại dường như rất đồng tình với điều đó. Sa Hạ vẫn không rời mắt khỏi con gấu, có điều gì đó rất kỳ lạ! Tại sao con gấu vẫn đứng yên khi vừa bị kích động? Nếu có người vừa dùng lửa tấn công thì đáng lý ra nó sẽ gầm lên một tiếng rồi lao vào cấu xé họ, đó mới là điều khiến gấu trở thành con thú rừng gây ám ảnh nhất kia mà. Thậm chí cả những chiến binh giỏi nhất cũng phải dè chừng một con gấu to thế này, to nhất mà Sa Hạ từng nhìn thấy kể từ khi chào đời. Điều gì đã khiến con gấu chần chừ?
Có vẻ như nó không hề có ý định tấn công ai ở đây cả mặc dù nhìn nét mặt bây giờ của nó thật hung hãn. Đổi lại, những người đàn ông trước mặt Sa Hạ thì chắc chắn có ý định tấn công con gấu. Hiếm khi họ tìm thấy một con gấu thực thụ thế này trong những lần đi săn, nếu nó đã xuất hiện ngay trước mắt như thế thì Sa Hạ không nghĩ rằng họ sẽ để con gấu đi đâu. Con gấu vẫn đứng im trong khi những người đàn ông đã bắt đầu mò tay tới vũ khí.
Sa Hạ vẫn cảm thấy có điều kỳ quái ở con gấu, nhưng cô không chắc là điều gì nữa. Trong tình huống này thì có khi con gấu sẽ bị tóm gọn trước lúc cô kịp tìm ra xem có vấn đề gì với nó mất. Phải có một cách nào đó ngăn cản hành động của những người đàn ông lại, con gấu đang có vấn đề gì đó và thật không công bằng khi chúng ta bắt nó trong trường hợp như thế.
Hiên Lim ra hiệu với những người đàn ông, bắt đầu tiếp cận con gấu. Mọi người chưa bao giờ cảm thấy phấn khích đến vậy, hãy bắt cho bằng được con gấu này dù thế này đi chăng nữa. Bọn họ chậm rãi, khơm lưng di chuyển với những thứ vũ khí giấu nhẹm sau lưng. Bất thình linh họ nghe thấy tiếng hú lên của Sa Hạ, những người đàn ông nhìn thấy nàng uốn lượn trên những ngón chân, không ngừng lắc chiếc chuông trên tay. Khung cảnh tà mị, một nữ phù thủy đang thực hiễn nghi lễ với thần linh. Với lòng tôn kính của mình, những người đàn ông vội vàng quỳ rạp xuống đất, vũ khí đã bị họ để sang một bên.
Sa Hạ run rẩy một cái, nàng không lắc cái chuông nữa:
- Đừng tấn công con thú, nó đang chịu sự sai khiến của thần linh, con gấu đã 'chấp nhận' mang vật đó đến cho chúng ta. Tôi sẽ là người đi lấy nó.
Những người đàn ông sửng sốt, họ chưa từng nghe qua giọng nói nào mị lực đến thế này. Thần linh xuất hiện rồi.
Sa Hạ mở mắt, nàng bình tĩnh bước về phía con gấu cứ như thể cả nàng và nó đã lập sẵn một cái giao ước với nhau rằng, sẽ không làm tổn hại gì cho đối phương. Thần linh đã nối cho họ một sợi dây liên kết.
Mặc dù vậy Sa Hạ đã phải lén lút hít sâu một, nỗi sợ hãi đang ngày một nhiều hơn. Nàng cảm thấy hơi choáng váng khi bắt đầu bước đến chỗ con gấu. Con vật khổng lồ vẫn đứng im nhìn nàng. Đây không phải là lần đầu tiên Sa Hạ đi vào nguy hiểm, nàng đã làm những việc nguy hiểm nhiều lần rồi, và lần nào cũng sợ.
Cho tới lúc đã cách một quãng khá xa với Hiên Lim, nàng chắc rằng nếu bây giờ con gấu đột nhiên nổi điên nhảy lên tát nàng thì chẳng ai cứu nổi đâu.
- Để yên ta xem cho nhé gấu.
Nữ phù thủy thì thào, nàng líu ríu vòng sang một bên con gấu. Nàng đi rất chậm, không phải vì nàng muốn vậy, đôi chân nàng cứ như sắp hóa đá đến nơi vậy.
Con gấu hơi gầm gừ, nhưng vẫn đứng yên nhìn nàng. Sa Hạ mở to cả hai mắt, con gấu này nhìn như là vừa trải qua một cuộc chiến rất ác liệt vậy. Nàng đến gần hơn để nhìn thấy những vết thương hở miệng còn đang rỉ máu trên người con thú khổng lồ. Sa Hạ nhìn dọc theo những vết thương nối tiếp nhau cho tới khi nàng nhìn thấy một chiếc ngà voi đang cắm sâu hoắm vào lưng của con thú. Chỉ nhìn thôi là biết đau đớn bao nhiêu rồi. Sa Hạ hỏi những người đàn ông còn đang xanh mặt nhìn nàng:
- Có ai là thầy thuốc không?
Một người trong số đó bước ra, có hơi chần chừ bước về phía nàng, trên tay cầm theo một số thứ xử lý vết thương. Con gấu vẫn đứng im như đang chờ đợi.
Phải mất một lúc lâu cái ngà voi mới được lấy ra, con gấu rống lên một tiếng vừa dài vừa đáng sợ. Đương nhiên cái ngà voi đó được đưa cho những người đàn ông giữ lại, vì nàng đã nói đó là vật tương trưng cho thần linh. Hiên Lim có hơi nheo mắt nhìn 'vật của thần linh' rồi lại nheo mắt nhìn sang nàng. Sa Hạ ngó lơ ngó lơ, đồng sự với nhau thì nên thông cảm cho nhau chứ, nếu con gấu đó không bị thương thì làm gì đến lượt chúng ta nhìn thấy nó.
Sau khi cẩn thận cất cái ngà voi đi, một người đàn ông bước đến gần nàng:
- Cô cũng là phù thủy à?
- Đúng vậy, tôi là một nữ phù thủy.[/BOOK]