Cưới Phù Thủy - Bảo Hoàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bảo Hoàn, 24 Tháng sáu 2019.

  1. Bảo Hoàn Spirit water

    Bài viết:
    2
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngươi đấy ư, Sa Hạ? - Gã đàn ông nheo mắt đi từng bước đến.

    Ánh mắt gã ta xoáy vào Sa Hạ, gã nhận ra trang phục nàng đang mặc thuộc về một bộ tộc khác.

    Sạ Hạ ngay lập tức sầm mặt đứng dậy, trái tim nhỏ bé trong nàng tràn ngập sự cảnh giác với người đàn ông trước mặt:

    - Ta tưởng rằng ngươi đã chết khi rơi xuống vách núi rồi chứ - gã âm trầm nhếch mép khiến Sa Hạ cảm thấy bị mắc kẹt và khủng hoảng.

    Đã ba năm trôi qua kể từ khi nàng chạy trốn khỏi bộ tộc cũ của mình. Sa Hạ không bao giờ ngờ rằng nàng sẽ gặp lại những kẻ đã đuổi nàng đi, một lần nữa. Sa Hạ toan quay đầu bỏ chạy thì giọng nói ồm ồm đáng sợ của gã lại vang lên:

    - Mày nghĩ là mày có thể chạy à, đưa cho tao tro cốt của cha mày.

    Hơi thở Sa Hạ như nghẹn lại. Bao nhiêu năm rồi mà bọn chúng vẫn không tha cho cha nàng ư? Sa Hạ nghiến răng nghiến lợi, cơn giận dữ như không thể kiềm nén được nữa.

    Hắn ta gầm lên đầy đe dọa khi trông thấy đôi mắt đỏ rực vì tức giận của nàng.

    Sa Hạ không hề biết rằng tâm trí mình đang bị nung sôi đến cỡ nào..

    Cho đến lúc nàng giật mình và kinh hãi khi chợt nhận ra, nàng đã phóng cậy gậy vừa cầm về phía người đàn ông. Sa Hạ nhìn thấy gã trừng mắt, nàng thụt lùi rồi quay đầu bỏ chạy. Gã đàn ông nóng nảy gào lên:

    - Bắt lấy nó.

    Sa Hạ lắp bắp run rẩy, nàng nhận ra mình bị bao vây hoàn toàn bởi những gã đàn ông luôn xuất hiện trong cơn ác mộng đêm đêm của mình. Âm thanh của chiếc gùi trên lưng Sa Hạ rơi xuống đất và thảo mộc đổ vương vãi dưới chân là hai thứ cuối cùng mà Sa Hạ cảm nhận được trước khi ý thức nàng đột ngột mất đi.

    **

    Cánh chim vừa vút lên khoảng trời bao la rộng lớn Chính Mẫn đã thấy lòng mình cồn cào nhớ đến Sa Hạ.

    Không biết chị ấy đang làm gì nhỉ..

    Chính Mẫn thấp người ném cây gỗ đang vác trên vai mình xuống và hô lên một tiếng để những người đàn ông bên cạnh có thể tạm thời dừng công việc lại. Các bộ tộc nằm ở bìa rừng cần được dựng thêm một vài ngôi nhà gỗ nữa để có đủ chỗ dạy học và chữa bệnh cho lũ trẻ.

    Phần công việc còn lại sẽ được sắp xếp vào ngày mai. Chính Mẫn thở hắt ra, quyết định cùng một vài người bạn quay trở về bộ tộc của mình. Chàng trai muốn trở về sớm hơn để có thể đến gặp một người trong căn lều lúc nào cũng ngát hương thảo mộc của nàng.

    Dù rằng Chính Mẫn đã cao hơn rất nhiều và trưởng thành đến nỗi, mà chẳng một ai có thể xem cậu là đứa trẻ nữa, thì Sa Hạ vẫn chưa sẵn sàng để nhận ra điều đó.

    Nàng thường hay lắc đầu vỗ về Chính Mẫn khi biết rằng cha cậu - vị tù trưởng, đã đưa con trai duy nhất của mình lên vị trí thủ lĩnh. Nghĩa là, Chính Mẫn trở thành người trực tiếp giải quyết vấn đề của các bộ tộc trước khi trình nó lên phía tù trưởng. Sa Hạ biết rằng đó là một công việc quá sức đối với một đứa trẻ.

    Có đôi lần bên cạnh nhau, Chính Mẫn chán nản nói không nên lời mỗi khi nhận thấy Sa Hạ vuốt ve mình như một đứa bé. Chính Mẫn cảm thấy chua chát ngay sau đó, như có ai đang vắt chanh vào lòng cậu. Hóa ra Sa Hạ vẫn coi Chính Mẫn như một đứa trẻ, ngay cả khi cậu đã hết sức gấp rút trưởng thành.

    Chính Mẫn càng suy nghĩ càng có cảm giác chưa đủ, cậu muốn mình phải giỏi giang hơn nữa. Sớm thôi, chị ấy sẽ nhận ra. Thủ Lĩnh rồi sẽ khiến mối quan hệ hiện tại của hai người phải trở nên nghiêm túc.

    Đôi mắt Chính Mẫn trở nên quyết liệt hơn, cậu thúc ngựa như bay trở về.

    *

    Căn lều của Sa Hạ chìm trong bóng tối, thảo mộc vẫn còn phơi trước sân. Chính Mẫn châm một ngọn đuốc và khi mọi thứ sáng lên, cậu chắc chắn rằng Sa Hạ không có trong lều. Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của chị và chờ đợi. Nhưng sự hoài nghi thúc giục cậu đứng dậy, vén màng và ra khỏi lều.

    Chính Mẫn đi đến chỗ đống lửa, nơi cậu thấy những đứa trẻ con đang chạy nhảy. Các cô gái vừa chải tóc vừa đùa giỡn với nhau ở gần đó, trông thấy Chính Mẫn đi tới gần thì cười khúc khích đỏ mặt. Vị thủ lĩnh mới của bọn họ trông quá cuốn hút với những sợi gân chạy khắp các bắp thịt của anh ta.

    Chính Mẫn nhận ra một vài đứa trẻ thường chơi đùa với Sa Hạ, cậu quỳ một chân xuống, làm cho mình thấp bằng lũ trẻ trước khi hỏi thăm chúng:

    - Kim ý, hôm nay em có sang chơi với chị Sa Hạ không?

    - Uhmm.. hôm nay thì không ạ - cô bé ngừng lại một chút rồi nói tiếp - nhưng hôm qua thì có, chị ấy nói rằng hôm nay mình sẽ đi sang bộ tộc bên cạnh để đổi lấy một chút bồ công anh.

    - Vậy ư? Thế em có biết đó là bộ tộc nào không?

    Kim Ý lắc đầu thay cho câu trả lời. Một đứa trẻ khác đứng bên cạnh nói với cậu:

    - Chị ấy mang theo thảo mộc đi hết khu rừng để gặp bạn của chị Nhuệ Ly đấy ạ.

    Đứa trẻ vừa nói vừa đưa một ngón tay chỉ về phía con đường nhỏ heo hút, nơi dẫn đến cánh rừng đã bị bao phủ bởi màn đêm.

    Chính Mẫn vươn tay xoa đầu những đứa trẻ, cảm ơn chúng trước khi cậu đứng dậy, nhíu chặt mày và đi về phía căn lều của Nhuệ Ly.

    **

    Sa Hạ cảm thấy đau đớn và choáng váng, nàng chậm chạp mở mắt trông thấy một lớp sương mờ nhạt phủ lên những cảnh vật quen thuộc. Gã Hung Hãn và những người đàn ông kia đã mang nàng về bộ tộc cũ. Nơi đã lạnh lùng nuôi sống nàng suốt hai mươi năm.

    Sa Hạ ho sặc sụa, người nàng run lên bần bật khi bị tạt nước lạnh vào. Nàng đưa tay ôm lấy đầu khi bất thình lình bị nhấc lên khỏi mặt đất một cách thô lỗ. Gã Hung Hãn khinh khỉnh nhìn nàng, gã nhìn những giọt nước tràn ra khỏi viền mắt nàng, rồi giáng một cái bạt tai thật mạnh:

    - Đồ súc vật.

    Đôi mắt gã không hề nhân nhượng, gầm gừ một tiếng khi nhìn vào thân thể đổ rạp xuống nền đất của nàng.

    - Mày có biết là tao đã phải chịu sự trừng phạt thế nào khi để xổng mất mày không hả.. đồ khốn.

    Gã ta lại túm lấy nàng lần nữa, bóp chặt cằm nàng khi nàng chỉ chăm chăm cúi đầu xuống đất. Sa Hạ cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng mình, đưa tay ôm lấy đầu cố trốn khỏi sự kìm hãm, để rồi bị tên đàn ông hung ác vặn lấy tay.

    Gã cuối cùng cũng trông thấy đôi mắt ngập nước của nàng dưới những sợi tóc rối loạn ướt đẫm, bết trên mặt. Sa Hạ mím chặt đôi môi bầm tím chảy máu của mình, nhìn gã bằng ánh mắt đẫm những giọt lệ óng ánh trong suốt.

    - Mày.. mày dám thách thức ta hả thứ hoang dã kia.

    Gã ta hét lớn, đẩy Sa Hạ xuống đất rồi bắt đầu chửi rủa ẩm ĩ hơn, gã ta hung hăng muốn nghiền nát từng mảnh xương, liên tục đá mạnh vào xương sườn của nàng. Sa Hạ van xin cầu cứu, cố gắng thoát khỏi những cú đá tàn bạo đang trút xuống cơ thể mình.

    Cách đó không xa là những người trong bộ tộc, họ nhìn thấy gã Hung Hãn kia vồ lấy nàng như một con mồi tội nghiệp. Không một ai có ý định giúp đỡ..

    Sa Hạ chật vật dưới nền đất lạnh lẽo rên rỉ, đôi tai ù đi, hơi thở cất lên đầy nặng nề, tiếng la hét của gã đàn ông cứ vang vọng trên đầu nàng. Sa Hạ cuộn người lại, dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình khỏi sự đau đớn tột cùng kia.
     
    Khánh hoàn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  2. Bảo Hoàn Spirit water

    Bài viết:
    2
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sa Hạ bị giam giữ trong một cái cũi lớn tăm tối, dưới nanh vuốt của gã Hung Hãn. Từ khi còn là một đứa bé, Sa Hạ đã bắt đầu thắc mắc vì sao gã ta luôn phản đối việc cha cưu mang nàng. Suốt những năm tháng sống ở đây, không ngày nào là gã không kiếm cớ gây sự, mắng nhiếc và tìm cách tống khứ nàng đi.

    ***

    Những tù binh khốn khổ khác cũng bị nhốt ở đây. Sa Hạ ngồi co ro trong một góc cũi, đau đớn làm nàng chẳng buồn để tâm đến bà lão đang ngồi bên cạnh mình. Mọi thứ xung quanh nhớp nháp, dơ bẩn và tăm tối. Sa Hạ gối đầu lên cánh tay nhem nhuốc, thẩn thờ nhìn xuống những ngón chân rỉ máu của mình, trái tim như tan vỡ thành trăm mảnh.

    Mùa đông sắp đến rồi, cả bộ tộc của nàng sẽ lại cùng nhau quây quần bên ngọn lửa vàng, cùng nhau ủ ấm, và cùng nhau vượt qua đợt giá rét trước khi mùa xuân lại gửi sự ấm áp đến. Trí nhớ của Sa Hạ lang thang về những mùa đông trước kia, khi nàng cùng Chính Mẫn đón những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, phủ lên mái tóc của em lấm tấm những hạt tròn trắng muốt.

    Chính Mẫn sẽ bật cười, vòng tay ôm lấy nàng khi Sa Hạ run rẩy vai mình, khụt khịt phả ra từng đợt khói mỏng. Sa Hạ cũng sẽ ôm em, nàng cọ mũi mình lên những sợi tóc mềm mại ấy, chôn mặt mình vào mái tóc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt mùi cây rừng, chìm đắm trong cái ôm ngọt ngào của em.

    Hình như từ mùa đông năm ngoái, nàng đã không thể vùi đầu vào mái tóc của chàng trai nữa. Sa Hạ bất ngờ nhận ra Chính Mẫn đột nhiên trở nên cao lớn hơn? Nàng chợt nhớ ra rằng, cơ thể của mình bị lạnh đến đông cứng và ngay lập tức được làm dịu trong lồng ngực rắn rỏi của em.

    Sa Hạ bật khóc, ôm lấy mặt mình, cảm nhận sự đau đớn khôn nguôi trong lồng ngực. Nụ cười của Chính Mẫn lóe lên trong tâm trí nàng, có lẽ nào cậu vẫn chưa biết gì về việc nàng bị bắt đi. Sa Hạ nức nở khóc, từng tiếng nấc thê lương lúc to lúc nhỏ bật ra khỏi môi.

    Đột nhiên có tiếng rít lên đầy hoảng sợ của các tù binh, gã Hung Hãn xuất hiện. Đôi mắt gã híp lại, lạnh lùng quét xung quanh những cái cũi, gã ta dừng lại khi trông thấy Sa Hạ. Sự nóng giận của gã lại trỗi dậy, một thứ không xứng đáng thuộc về chỗ này.


    ***

    Gã vẫn nhớ rõ buổi chiều tà của hai mươi ba năm về trước, gã hốt hoảng đi tìm Sa Minh khi sấm chớp đã đùng đùng giật rách bầu trời. Sa Minh ngồi trú mưa trong hang đá gần con suối, trên tay ông nâng niu một bé gái. Bàn tay gã siết lấy cổ tay trắng bệch của phù thủy, yêu cầu ông trả đứa trẻ về nơi ban đầu của nó.

    Gã biết rằng Sa Minh sẽ không đồng ý, ông ấy là vị phù thủy lương thiện nhất trần đời mà gã từng gặp. Nhưng những đứa trẻ bị vứt bỏ thường không được chào đón, ai cũng tin rằng, rồi nó sẽ gieo rắc sự bất hạnh lên cả bộ tộc. Liệu ai sẽ chấp nhận khi Sa Minh đem đứa trẻ nhặt được này, trở về bộ tộc của bọn họ?

    Gã cướp lấy đứa trẻ, để nó vào một góc trong hang đá khô ráo rồi giật ngược Sa Minh lao vào màn mưa. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cãi nhau cuối cùng của họ, Sa Minh luôn thỏa hiệp với bất cứ yêu cầu nào của gã.

    Nhưng gã đoán.. lần này thì không.

    Sa Minh níu bước chân của gã lại bằng đôi mắt kiên quyết, ông ấy ghì mình lại trong màn mưa và nhất định, không chịu cùng gã quay về nếu không có đứa trẻ.

    - Sẽ có ai khác đến, và cứu nó thôi, ông biết đấy. Ông sốt mất, Sa Minh - gã nhẹ nhàng van nài khi những hạt mưa cứ liên tục đâm vào da thịt đau rát.

    - Không đâu, ngay cả chúng ta cũng bỏ rơi nó. Con bé đã phải chịu đựng quá lâu rồi. Vậy thì kẻ nào sẽ giúp nó?

    Đôi mắt ông ấy nhấp nháy dưới màn mưa, tim gã quặn thắt lại. Gã muốn xăm xoi những gì chứa đựng trong đôi mắt kia, điều gì làm ông ấy luôn nhìn thấy sự khổ đau của người khác. Ông ấy ân cần, và kiên trì, và gã cũng đã từng nói đó là những điều tốt đẹp nhất của một con người..

    Sa Minh lặng thinh nhìn gã, ông chậm chạp kéo tay gã trở về hang đá, nơi có đứa trẻ nhìn họ bằng cặp mắt khả ái vô tội. Gã chập chững bước theo, nhẹ nhàng nhìn Sa Minh hơn hở ôm đứa trẻ vào lòng, đi về phía gã.

    - Em bé cần một cái tên thật đáng yêu giống như nó vậy.

    Gã nhìn bầu trời đã thôi mưa từ lúc nào, mùa hạ lần này không những mang đến những cơn mưa, mà còn tặng kèm theo một đứa trẻ. Gã thấy lòng mình cũng không cần quan tâm gì hơn, khi Sa Minh thỏ thẻ lời cảm ơn bên tai gã bằng một nụ cười rạng rỡ. Gã vuốt bàn tay thô ráp của mình lên bầu má của đứa trẻ:

    - Con gái của Sa Minh.. gọi là Sa Hạ nhé!


    ***

    Gã Hung Hãn đi đến, ném một chút thức ăn và nước uống vào cho Sa Hạ. Nàng vẫn mãi mê trong suy nghĩ liệu rằng, có ai biết việc nàng bị bắt đi không. Gã Hung Hãn liếc nàng, gã để ý đến sự hốc hác trên đôi gò má của Sa Hạ, rồi gã lại trừng mắt nhìn vào bà lão đang sợ sệt bên cạnh.

    Bà lão hiểu ý, vươn bàn tay nhăn nheo và run rẩy của mình chậm chạp đặt lên vai Sa Hạ:

    - Con à.. con hãy ăn chút gì đi..

    Sa Hạ ngẩng đầu, đôi mắt như được đổ lên một làn nước, rúng động liên tục mỗi khi nàng nhíu mày nấc lên. Ai sẽ thông báo với bộ tộc của nàng về việc nàng đang ở đây? Sa Hạ muốn trở về, nàng cần phải trở về nơi mình sống, nơi vây kín lấy nàng bằng sự ấm áp và những trái tim biết cảm thông. Bộ tộc của nàng..

    Sa Hạ khóc thành tiếng và tiếng thở lại còn gấp rút hơn khi nhìn vào đôi mắt trìu mến của bà lão:

    - Chính Mẫn.. vẫn chưa biết.. em ấy vẫn chưa biết con đang ở đây..

    Bà lão luồn bàn tay của mình vào mái tóc ẩm ướt của Sa Hạ xoa dịu. Bà hoảng hốt khi nhận ra bàn tay nứt nẻ của mình đã ươn ướt máu. Bà nhích người đến gần hơn, thì thào:

    - Con yêu..

    Bà lão choàng tay, vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng gầy yếu của nàng, đôi vai nhỏ không ngừng run lên trong vòng tay của bà.

    - Rồi họ sẽ nhanh chóng tìm thấy con.. con phải chờ cho đến lúc đó con hiểu chứ, đứa trẻ của ta.

    Bà thủ thỉ thật cẩn thận bên tai Sa Hạ vì chắc rằng gã Hung Hãn vẫn đang quan sát cả hai và có thể nổi điên lên với điều bà nói. Sa Hạ nhắm chặt đôi mắt, nàng gật đầu thật nhiều lần trên đôi vai của bà lão.

    Bà lão đưa một chút trái cây và đẩy nước về phía nàng. Sa Hạ nín khóc, cố thuyết phục bản thân phải ăn một chút để đủ sức chờ đợi sự giải cứu.
     
    Khánh hoàn thích bài này.
  3. Bảo Hoàn Spirit water

    Bài viết:
    2
    Chương 12


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gã Hung Hãn không biết mình tức giận vì điều gì. Gã tức giận, vì đứa trẻ đã làm Sa Minh phải nhận lấy mọi lời đồn thổi và bàn tán. Hay tức giận vì mình không thể danh chính bảo vệ ông? Hoặc có thể là cả hai.

    Gã không thể trách cứ Sa Minh, cũng không thể tức giận với bộ tộc của mình. Thế là gã làm tất cả điều đó với đứa trẻ. Ít ra thì ngoài gã, cũng không có ai trực tiếp ức hiếp Sa Hạ nữa, có lẽ họ thấy con bé đã đủ đáng thương rồi..

    Gã là cánh tay phải của tộc trưởng ở đây. Tộc trưởng thường giao cho gã nhiều công việc, trong ba năm gần đây còn có cả việc tra tấn và quản lý tù binh.

    ***



    Sa Hạ lờ mờ mở mắt khi cảm nhận một chiếc khăn được đặt lên trán mình. Bà lão vội vàng đỡ nàng dậy và đưa nàng một gáo nước, thở dài vì cuối cùng Sa Hạ cũng tỉnh dậy sau khi sốt cả đêm dài. Những vết bầm vẫn đậm màu như cũ.

    - Trước kia.. gã Hung Hãn chưa từng hung hãn như cái tên của gã- một vài tù binh bị nhốt xung quanh lên tiếng.

    - Phải.. Gã ta như dại lên sau cái chết của một phù thủy vào ba năm trước.

    - Tôi còn nghe nói, gã ta đòi tộc trưởng ở đây giao cho gã cái quyền truy bắt tù binh chỉ để lùng sục cho bằng được ai đó - một người khác cũng là tù binh ngao ngán lên tiếng.

    Sa Hạ cứng đờ với gáo nước vẫn còn giữ nguyên bên mép miệng. Họ đang nhắc tới vị phù thủy nào kia.. Nàng đưa bàn tay còn lại xuống eo, nơi cái chuông vẫn nguyên vẹn treo ở đó.

    Cha..

    ***



    Gã Hung Hãn ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ của hắn, nhìn về phía mảnh đất trống bên cạnh. Ba năm trước, nơi đó từng là lều của vị phù thủy tài phép nhất bộ tộc này. Gã mơ màng đôi mắt khi nhớ đến giây phút Sa Minh choàng lên người chiếc áo khoác diễm lệ của phù thủy, thanh tao điều khiển một nghi lễ truyền thống.

    Phù thủy trông thật thoát tục... Kể cả khi ông ấy trông khá lỳ lạ trong bộ quần áo nữ.

    Gã không thể bảo vệ Sa Minh lúc sống, đau đớn thay cả lúc chết cũng vậy. Vậy mà sau khi Sa Minh chết, Sa Hạ nỡ trốn đi với toàn bộ tro cốt của ông ấy. Gã tức giận biết bao nhiêu, gã điên cuồng biết bao nhiêu. Đã bao nhiêu năm gã phải lang thang để tìm Sa Hạ, gã chỉ muốn đưa Sa Minh về đây, cùng với gã.

    Gã Hung Hãn thề rằng, chưa bao giờ gã muốn làm tổn thương đứa con gái bé bỏng của Sa Minh nhưng có đôi lúc, gã không thể khống chế chính mình. Vì đứa trẻ đó, Sa Minh đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, bao gồm cả mạng sống của ông ấy.

    Gã đang nhíu mày suy tư thì cánh cửa xập xệ nhà gã kêu cọt kẹt một tiếng. Thủ lĩnh trong đàn xuất hiện, cậu ta khom lưng một chút để lọt vừa qua cánh cửa:

    - Tôi nghe nói gã tìm được con bé đó rồi à?

    Đôi mắt gã Hung Hãn ngờ vực nhìn người đàn ông trước mặt. Mạnh Vũ là con trai cả của lão tộc trưởng, quyền lực của cậu ta bao trùm cả cái bộ tộc bé nhỏ này. Thế nhưng Gã Hung Hãn không thích cái ánh nhìn thô lỗ của Mạnh Vũ với Sa Hạ.

    Mạnh vũ ngồi xuống cái giường của gã, thở hắt ra một tiếng rồi ngay lập tức hỏi thêm:

    - Cô ta vẫn chưa đưa thứ đó cho gã à? Hay là cô ta ném nó đi rồi? Gã biết đấy.. cô ta làm sao biết được tro cốt của một phù thủy thì trân quý thế nào?

    Gã siết chặt những khớp tay, cố khống chế sự giận dữ với thủ lĩnh của mình, người mà trong tương lai không xa sẽ trở thành tộc trưởng nơi đây.

    - Ta có một ý thế này, đưa Sa Hạ cho ta, ta sẽ giúp gã tìm được thứ gã muốn.

    Mạnh vũ khà khà cười một tiếng, đôi mắt híp lại khi nghĩ đến bóng dáng nữ phù thủy e thẹn vén những sợi tóc đổ dài lên vành tai cong cong. Hắn ham muốn được bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bắt chúng lả lướt trên từng tấc ngực trần rám nắng của mình.

    ***



    Những bông tuyết đầu tiên rời khỏi bầu trời đêm dằng dặc, âm thầm thả mình trôi xuống nhân gian.

    Tuyết đậu lại một vài hạt trên chiếc áo lông sói của Chính Mẫn rồi nhanh chóng bị cuốn bay đi. Dấu chân ngựa phi thật nhanh trên lớp tuyết mỏng rải dọc khắp con đường rừng.

    ..



    Sa Hạ không trông thấy người canh gác tù binh đâu nữa. Có lẽ anh ta đã quay về lều của mình và cuộn tròn trong ấm áp cùng với vợ con của anh ta chăng? Dù sao thì tuyết đã bắt đầu rơi và không có ai muốn ra khỏi lều nữa.

    Cơ hội quá tuyệt vời để nàng trốn đi..
     
    Khánh hoàn thích bài này.
  4. Bảo Hoàn Spirit water

    Bài viết:
    2
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Cái cũi nhốt Sa Hạ chỉ được móc lại bởi một cái khóa bằng gỗ to ghồ ghề và cũ kỹ đến nỗi, nàng nghĩ rằng nó sẽ rụng ra luôn nếu nàng dùng sức tông mạnh vào cánh cửa. Có thể bọn chúng nghĩ rằng một bà lão và một cô gái bị hành hạ đến mê man như nàng thì sẽ không đủ sức trốn chạy chăng.

    Nhưng đúng là Sa Hạ đã quá yếu ớt để có thể làm việc đó. Nàng mệt nhọc nhìn khắp cái cũi và nhận ra chẳng có thứ gì giúp ích được cho việc mở cửa. Giá mà nàng có một hòn đá.

    Nhưng xung quanh hoàn toàn không có gì cả. Hiện thực tàn nhẫn khiến trái tim Sa Hạ chùng xuống ngay lập tức.

    Bà lão đến gần Sa Hạ hơn và vuốt nhẹ trên lưng nàng. Sa Hạ nhìn đăm đăm người trước mắt, cổ họng như nghẹn lại:

    - Cảm ơn vì đã bên cạnh con.. nhưng con cần phải đi khỏi đây.

    - Bằng cách nào chứ? - bà lão chậm chạp hỏi.

    Ánh mắt Sa Hạ chết lặng và đờ đẫn. Bằng cách nào ư?

    - Con cũng không biết..

    Sa Hạ ngước mặt nhìn bà một cách bàng hoàng, nước mắt ngập tràn suốt bờ mi. Cô gái nhỏ khiến linh hồn bà như bị nghiền nát, bà im lặng cuối đầu, thở ra một làn khói rắng. Bà quay về vị trí vốn có của mình, bàn tay run rẩy phủi đi lớp tuyết, bắt đầu đào bới một thứ gì đó dưới lớp đất.

    Sa Hạ im lặng dõi theo cho tới khi nàng trông thấy bà lão dùng hai bàn tay nhấc lên một hòn đá. Sa Hạ phải lau hết nước mắt đi để có thể nhìn rõ hơn, đó thật sự là một hòn đá. Bà lão biết nàng kinh ngạc về điều gì, làm sao mà bà có hòn đá này? Những tên lính canh gác không cho phép tù binh được giữ bên mình những vật có thể làm vũ khí.

    - Không có thời gian cho con thắc mắc đâu. Hãy mau lên..

    ***

    Cánh cửa gỗ bật ra, trước khi nhoài người ra khỏi cái cũi, Sa Hạ quay đầu nhìn về phía bà lão.

    Bà lão vẫn ngồi im ở một góc, một lúc sau Sa Hạ thấy bà từ từ nhắm đôi mắt kèm nhèm của mình lại, tựa như chưa hề thấy chuyện nàng trốn đi. Nhưng cũng chỉ có một mình bà là nhắm mắt lại.

    Các tù binh xung quanh phát hiện Sa Hạ đã mở được cánh cửa thì đột nhiên trở nên kích động. Không khí xung quanh bị âm thanh ồn ào huyên náo khuấy động, Sa Hạ sợ hãi đến đông cứng người.

    Nàng cảm thấy hai mắt hoa lên, sự choáng váng đánh ập vào đầu óc khi Sa Hạ vươn thẳng người bật ra khỏi nơi cầm tù. Nàng muốn mình bỏ chạy thật nhanh, trước khi tiếng ồn bay đến tai và đánh động ai đó đến đây.

    Nhưng nàng không thể làm ngơ những âm thanh cầu cứu kia, vì thế Sa Hạ quay lại và nhanh chóng đập vỡ ổ khóa của cái cũi ở gần mình nhất.

    Đột nhiên xung quanh trở nên im bặt, dạ dày nàng run rẩy khi cảm giác kỳ lạ đột nhiên bủa vây lấy cơ thể mình.

    Các tù binh quỳ bệt xuống trong nín lặng. Gương mặt họ tái nhợt, cơ thể run rẩy vì sợ hãi, lặng lẽ quan sát khi Mạnh vũ trợn trừng mắt xuất hiện.

    - Con khốn này..

    Hắn gầm lớn, nắm lấy tóc của Sa Hạ, cơ thể nàng loạng choạng về phía sau khi hắn lại tiếp tục túm lấy nàng mạnh hơn. Trán Sa Hạ bật máu. Những vết bầm tím và vết thương vẫn đang âm ỉ đau nhức.

    Mạnh Vũ đẩy mạnh nàng, phun nước bọt khi vút chiếc roi da lên không trung và không ngừng quất chúng vào người Sa Hạ.

    Âm thanh chan chát vào da thịt vang lên, dân làng bắt đầu ra khỏi túp lều của mình để xem chuyện gì đang xảy ra.

    - Con điếm khốn khiếp này định trốn thoát và mở khóa cho các nô lệ ở đây.

    Cơ bắp Mạnh Vũ căng cứng sau lớp vải, đôi mắt đục ngầu tức giận. Hắn vung tiếp những lằn roi, trừng phạt nàng trước con mắt của tất cả dân làng.

    Sa Hạ nằm co quắp dưới đất, không một ai có ý định lên tiếng cứu giúp nàng. Gã Hung Hãn gấp gáp bước đến, Sa Hạ đang nằm rũ dưới đất, tuyết rơi xuống làm mái tóc nàng ướt đi và bết vào mặt. Gã đỏ mắt nhìn thủ lĩnh của mình:

    - Dừng lại, chính ta sẽ trừng phạt nó sau..

    Vị thủ lĩnh không để tâm đến lời gã nói, dứt khoắt đá mạnh vào lưng Sa Hạ. Gã Hung Hãn rít một hơi thật sâu khi nghe thấy tiếng kêu ức ức của cô gái nhỏ.

    Gã vùng lên giật lấy chiếc roi da trước khi nó kịp giáng xuống người Sa Hạ lần nữa.

    - Gã đang làm gì vậy, đưa cái roi cho ta.. Con nhỏ này không chỉ trốn thoát mà còn muốn giải phóng cho toàn bộ tù binh. Nó xứng đáng bị trừng phạt.

    - Tộc trưởng đã giao cho tôi quyền xử lý tù binh, chứ không phải ngài.

    Gã Hung Hãn cũng bắt đầu gầm gừ. Mạnh Vũ nhếch mép, hắn cười khẩy một cái.

    - Gã đã tiết lộ bí mật nho nhỏ đáng xấu hổ của mình cho cô ta biết chưa? Về quan hệ của gã và.. Sa Minh ?

    Gương mặt của Gã Hung Hãn trầm ngâm rồi đôi mắt gã lại rực sáng. Sa Hạ nhìn gã, mắt chỉ có thể hé mở đôi chút, vết thương không ngừng chảy máu.

    Mạnh Vũ rảo từng bước chân đến bên cạnh gã Hung Hãn, đôi mắt tối đi, hắn không thể phả ra hơi thở trắng xóa của mình vào không khí nữa khi nghĩ ngợi về điều mình sắp nói ra:

    - Nghĩ rằng có thể giấu ta về chuyện đó? Dựa vào ngươi? Về chuyện hai người đàn ông lại mong muốn trở thành bạn đời của nhau?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...