Chia sẻ Cuộc sống vốn là để cho đi

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Người đi tìm chân lý, 15 Tháng bảy 2019.

  1. Điều đáng sợ nhất trên thế gian là gì?



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều gì đáng sợ nhất trên thế gian này, đây hẳn là câu hỏi mà không ít người từng trăn trở.

    Có một người hỏi vị thiền sư: "Trên đời này điều gì là đáng sợ nhất"?

    Vị thiền sư trả lời: "Dục vọng!"

    Người kia cảm thấy hết sức nghi hoặc.

    Vị thiền sư lại nói tiếp: "Hãy nghe ta kể một vài câu chuyện."


    [​IMG]

    Sợ vàng

    Một tăng nhân hốt hoảng chạy từ trong rừng ra, đúng lúc gặp ngay hai người bạn rất thân thiết đang đi dạo trong rừng. Họ hỏi vị tăng nhân: "Anh có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?"

    Vị tăng nhân kia hổn hển trả lời: "Thật đáng sợ, tôi vừa đào được một đống vàng dưới gốc cây!"

    Hai người kia nghe xong trong tâm không nhẫn nổi, quát lớn: "Anh đúng là đồ đại ngốc! Đào được vàng, một chuyện tốt như vậy sao có thể nói là đáng sợ được chứ, đúng là không thể hiểu nổi!" Họ hỏi tiếp: "Anh đào được vàng ở đâu, hãy nói cho chúng tôi đi."

    Vị tăng nhân lại nói: "Đây là thứ rất lợi hại, các anh không sợ sao, nó có thể ăn người đấy!"

    Hai người bạn tỏ ra không đồng tình, trả lời: "Chúng tôi không sợ, anh cứ nói cho chúng tôi biết anh đào được vàng ở đâu đi."

    Vị tăng nhân nói: "Ở bên dưới gốc cây phía cuối hướng Tây của khu rừng."

    Hai người bạn lập tức đi đến đó, quả nhiên phát hiện có vàng dưới gốc cây. Một người nói: "Vị tăng nhân đó thật ngốc quá, vàng mà mọi người đều yêu thích sao có thể biến thành 'thứ ăn thịt người' trong mắt anh ta cơ chứ!". Người kia đắc ý gật đầu tán thành.

    Họ thảo luận xem làm thế nào để đưa được chỗ vàng ra khỏi đó. Một người nói: "Ban ngày mà lấy vàng ra ngoài thì sẽ không an toàn, chi bằng chúng ta đợi trời tối rồi lấy đi một ít, tôi sẽ ở đây trông chừng, anh đi kiếm chút thức ăn đến đây, chúng ta sẽ ở đây ăn cơm, đợi đến đêm rồi lấy số vàng còn lại đi nốt."

    Người bạn kia liền làm theo đề xuất đó đi lấy đồ ăn. Người ở lại nghĩ bụng: "Nếu số vàng này đều rơi vào tay mình thì quá tốt rồi! Đợi anh ta quay lại, mình sẽ dùng gậy gỗ đánh chết hắn, như vậy số vàng này đều thuộc về mình rồi."

    Người quay về lấy đồ ăn cũng nghĩ: "Mình quay về ăn cơm trước, sau đó bỏ thuốc độc vào cơm, nếu hắn chết rồi, vậy tất cả số vàng kia sẽ thuộc về mình."

    Kết quả, khi người này mang thức ăn đến rừng, thì bị người bạn đánh lén một gậy từ phía sau mà chết, sau đó còn nói: "Người bạn tốt à, là hũ vàng kia bắt tôi làm như vậy."

    Sau đó, anh ta lấy cơm mà người bạn kia mang đến, vừa ăn được vài miếng, anh ta liền cảm thấy rất khó chịu, trong bụng cồn cào như lửa đốt, mới biết mình đã bị trúng độc. Khi cận kề với cái chết, anh ta ngậm ngùi cảm thán: "Lời của vị tăng nhân kia thật đúng quá!"

    Câu chuyện trên thật đúng với cổ ngữ: "Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong"! Vì tham lam mà gặp tai họa, dục vọng cũng có thể khiến bạn bè thân thiết trở thành kẻ thù.


    [​IMG]

    Người nông dân mua đất

    Một người nông dân muốn mua đất, anh ta nghe nói có một người ở địa phương nọ đang có một mảnh đất cần bán, nên quyết định đến đó hỏi thăm một chút. Người bán đất nói rằng: "Chỉ cần đưa cho tôi 1.200 lượng bạc, tôi cho anh thời gian một ngày, tính từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, anh có thể dùng bước chân làm đơn vị đo lường, đi một vòng khép kín, vòng lớn bao nhiêu thì đó chính là số đất anh được sở hữu. Nhưng nếu anh không thể quay về kịp nơi mình khởi điểm, thì anh sẽ không được bất kỳ một tấc đất nào cả."

    Người nông dân kia nghĩ: "Nếu hôm nay mình vất vả một chút, đi nhiều hơn một chút, chẳng phải sẽ có được một mảnh đất rất lớn hay sao? Thế thì quá lãi rồi!" Vì vậy anh ta quyết định ký kết cùng người bán đất kia.

    Mặt trời vừa mọc khỏi chân núi, anh ta đi nhanh chóng hướng từng bước lớn về phía trước. Đến trưa, anh ta vẫn chưa dừng chân lại một phút nào, chạy thẳng một mạch về phía trước, trong tâm nghĩ: "Cố gắng nhẫn chịu hôm nay, về sau có thể hưởng thụ thành quả rồi."

    Người nông dân đã đi về phía trước một đoạn đường rất dài, mặt trời đã sắp xuống núi. Khi đó anh ta mới gấp rút quay đầu lại, nếu không sẽ không được bất kỳ một tấc đất nào. Khi mặt trời vừa xuống núi, anh ta chỉ còn biết liều mình chạy thật nhanh. Cuối cùng, chỉ còn hai bước chân nữa là đến nơi khởi điểm, nhưng anh ta đã kiệt sức và ngã luôn xuống đó.

    Khoảng cách giữa dục vọng là hiện thực của con người là vĩnh viễn không thể đi qua, bởi vì lòng tham của con người là vô đáy, vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Đây chính là một thiếu sót lớn nhất trong bản chất con người.


    [​IMG]

    Phật và ma quỷ

    Có một họa sĩ rất nổi tiếng, một hôm anh ta muốn vẽ về chủ đề Phật và ma quỷ. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì không thể thấy được hình dáng của họ. Dù anh đã cố gắng hết mức tưởng tượng trong đầu nhưng cũng không thể hình dung ra, vì vậy rất phiền não.

    Một cơ hội ngẫu nhiên đã đến khi người họa sĩ đến một ngôi chùa cầu khấn. Vô tình anh phát hiện một vị hòa thượng. Khí chất của vị hòa thượng đã thu hút sự chú ý của người họa sĩ. Anh tìm đến vị hòa thượng, hứa hẹn sẽ trả một lượng tiền lớn nếu vị ấy làm mẫu vẽ cho mình.

    Sau khi tác phẩm của người họa sĩ này hoàn thành đã gây chấn động khắp vùng. Anh nói: "Đây là một trong những bức tranh mà tôi thấy hài lòng nhất, bởi vì người giúp tôi làm mẫu khiến người ta nhìn thấy sẽ nhận định đó là một vị Phật, phong thái thanh cao khiến người ta cảm động". Cuối cùng, người họa sĩ thực hiện lời hứa của mình và đưa rất nhiều tiền cho vị hòa thượng kia.

    Nhờ bức tranh nổi tiếng đó, mọi người xung quanh không còn gọi anh là một họa sĩ, mà gọi anh là một vị "Thánh hội họa".

    Một thời gian sau, người họa sĩ chuẩn bị bắt tay vẽ bức tranh về ma quỷ, đây lại thành một chủ đề khó vì biết đi đâu để tìm thấy hình dáng của ma quỷ chứ? Anh dò hỏi qua rất nhiều nơi, tìm qua rất nhiều người có bề ngoài hung ác, nhưng cũng không tìm được ai vừa ý.

    Cuối cùng người họa sĩ cũng tìm được một người trong tù giam, anh ta vui mừng hết sức vì trong cuộc sống hiện tại mà tìm được một người giống ma quỷ quả thật quá khó! Sau khi gặp người họa sĩ, tên tội phạm kia đột nhiên kêu khóc thảm thiết.

    Người họa sĩ thấy rất kỳ lạ, liền hỏi tên tội phạm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Tên tội phạm trả lời: "Tại sao lần trước anh vẽ Phật cũng tìm tôi, giờ vẽ ma cũng tìm đến tôi!"

    Người họa sĩ hết sức kinh ngạc, cẩn thận quan sát lại tên phạm nhân kia, bàng hoàng nói: "Sao lại có thể như vậy được? Người tôi tìm vẽ Phật là người có khí chất phi phàm, còn anh thì đúng bản chất là hình tượng của ma quỷ, làm sao có thể cùng là một người?"

    Người kia đau khổ nói: "Đều là tại anh biến tôi từ Phật thành ma quỷ."

    "Sao anh lại nói như vậy, tôi đã làm gì không đúng với anh sao"? Người họa sĩ hỏi.

    Người kia trả lời: "Từ khi nhận được món tiền lớn từ anh, tôi ngày ngày đi tìm vui hưởng lạc, tiêu xài phung phí. Nhưng chẳng mấy mà số tiền đó đã hết. Có điều tôi đã quen với cuộc sống sung sướng, dục vọng nổi lên thì không thể kiềm chế được, nên đi cướp tiền của người ta, còn giết người. Chỉ cần làm gì có tiền tôi đều làm, kết quả thành trở thành bộ dạng như ngày hôm nay."

    Người họa sĩ sau khi nghe xong, không khỏi đau lòng và cảm thán: Con người trở nên yếu đuối và thay đổi quá nhanh khi đứng trước ham muốn của dục vọng. Anh vứt chiếc bút vẽ xuống đất, từ đó trở đi không còn vẽ thêm một bức tranh nào nữa.

    Con người, một khi rơi vào cái bẫy của "ham muốn vật chất" thì sẽ rất dễ đánh mất bản thân mình, muốn thoát ra khỏi đó cũng là chuyện rất khó khăn, vậy nên nhân cách không thể đi cùng tham vọng.

    Vị thiền sư xong khi kể xong 3 câu chuyện trên liền nhắm mắt tĩnh lặng. Vị khách kia cũng nhờ đó mà tìm được đáp án. Thì ra thứ đáng sợ nhất trên thế gian này chính là dục vọng. Người càng nhiều dục vọng thì càng cảm thấy không bao giờ là đủ, luôn thấy bất mãn và phiền não.

    Cuối cùng vị thiền sư nhắc nhở:"Tiền bạc như một chiếc gông xích, cầu danh trục lợi cuối cùng cũng chẳng còn gì. Chỉ cần gột rửa tâm hồn, buông bỏ tham vọng, quay trở về bản tính vốn có, mới có thể xem tất cả phồn hoa phú quý trên thế gian như mây khói, tất cả đều chỉ là vô thường. Cuối cùng sẽ trải nghiệm niềm vui bất tận của cuộc sống.
     
  2. "Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão"



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thức dậy mỗi sáng với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Chào đón một ngày với những cơ hội mới. Bắt tay vào công việc với một tinh thần phấn chấn. Sống hào hiệp, thật lòng và chân thành với mọi người. Đón hoàng hôn với niềm vui một ngày tốt đẹp đã qua. Tôi mong muốn – một ngày của mình như vậy đó" – Thomas Dekker

    Một chàng trai trẻ xin làm người giúp việc cho một nông trại. Khi người chủ hỏi anh có thể làm được gì, anh nói:


    – Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão.

    Câu trả lời hơi khó hiểu này làm người chủ nông trại bối rối. Nhưng vì có cảm tình với chàng trai trẻ nên ông thu nhận anh.

    Một vài ngày sau, người chủ và vợ ông chợt tỉnh giấc giữa đêm vì một cơn lốc lớn. Họ vội kiểm tra mọi thứ trong nhà thì thấy các cánh cửa đã được đóng kỹ, nông cụ đã được cất gọn gàng trong kho, máy cày đã được cho vào nhà xe và chuồng gia súc được khóa cẩn thận. Ngay cả những con vật cũng no nê và tỏ ra không hề sợ hãi. Mọi thứ đều an toàn và chàng trai vẫn ngủ ngon lành.

    Giờ thì người chủ đã hiểu lời của chàng trai trước kia: "Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão" .

    Bởi trước giờ anh luôn thực hiện công việc của mình một cách có kế hoạch nên anh chẳng cần phải lo lắng gì mà vẫn có thể tránh được những biến cố khi cơn bão ập tới.

    Chúng ta cũng vậy, nếu làm thật tốt mọi chuyện trong hiện tại thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm, tin vào tương lai.


    [​IMG]

    Cành nho trong gió bão

    Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó.

    Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Thật tội nghiệp! Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác: "Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi".

    Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự mình giải quyết mọi khó khăn một mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức..

    Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. "Bạn đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão" – Cành nho kia nói. Và cành nho bé nhỏ đã làm theo.

    Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì.


    [​IMG]

    Có những khó khăn chúng ta có thể vượt qua được bằng chính sức lực của mình. Nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng lòng gắn bó và chia sẻ với nhau, như những cành nho nhỏ bé kia.
     
  3. Ôn hòa là một loại thuốc giải độc cho sự oán hận



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn hòa là một chất pha loãng sự giận dữ! Ôn hòa là một loại thuốc giải độc cho sự oán hận! Ôn hòa là một chất tẩy rửa cho những xung đột!

    Không ai muốn phí thời giờ gây xung đột với người khác bởi không ai muốn nhận hậu quả của những cuộc xung đột. Vì thế, dưới những điều kiện nhất định, nếu bạn có thể nhường phần lợi ích cho bên đối phương, thì đối phương có lẽ sẽ xúc động đến nỗi người ta sẽ hòa hợp với bạn hoặc sẽ vui vẻ về sự nhẫn nhịn của bạn, và bạn có thể nhận được những phần thưởng tốt đẹp trong tương lai.

    Phương châm của tôi khi đối đãi với những người khác là nhiệt tình, khiêm tốn, nhường và nhẫn nhịn. Tôi không thích gây tổn thương hay đối chất, tranh cãi với người khác. Nguyên lý của tôi là khi tôi nghĩ rằng có một sự khác biệt trong ý kiến hoặc là một thái độ không vui, tôi luôn luôn có thể giữ được một trạng thái ôn hòa. Tuy nhiên, một sự kiện gần đây không thể nào làm tôi quên được mà đã đảo lộn nguyên lý của tôi!

    Tôi đã tổ chức một buổi diễn thuyết và tập luyện giao tiếp trong lớp. Có hơn 30 bạn trẻ thông minh và một giảng sư là một chuyên gia trong lĩnh vực này – người mà tôi thật sự rất kính trọng. 20 phút trước khi lớp bắt đầu, người giảng sư này đã đến với một nụ cười rạng rỡ và tôi đã chào ông hết sức nhiệt tình. Ông ấy mang ra một bức họa từ túi xách mà ông đã hứa với tôi tại một cuộc triễn lãm nghệ thuật. Ông trải bức họa lên bàn và trong đó có những con chim. Tôi thật thích thú và đã cảm ơn ông giảng sư. Thật không may, tôi đã phát hiện những chấm đen đủ cỡ trên bức họa, vì thế tôi hỏi ông giảng sư. Câu trả lời của ông ta là: "Tôi cho cô bức tranh là vì nó đã bị làm bẩn" . Rồi ông nói thêm: "5 con chim với những cái miệng há ra tượng trưng cho sự không ngừng nói của cô!"

    Câu trả lời của ông ấy nhưng một tiếng sét đánh ngang tai. Tôi không thể tưởng tượng được một người có thanh danh tốt lại thốt ra những lời tổn thương như vậy trước sự có mặt của 30 người. Tôi hết sức xấu hổ ngượng ngiụ và đau đớn đến nỗi tôi tràn cả nước mắt và tim tôi như nhỏ máu. Cảm xúc của tôi ở một trạng thái sôi sục. Tôi gần như muốn tiến tới bào chữa và gây tranh cãi. Tôi đã muốn nguyền rủa ông ấy, xé tan bức họa, và vân vân..

    Tuy nhiên, tôi quay lại và nhìn thấy 60 con mắt đang nhìn chúng tôi trong sự hăng hái chờ đợi một buổi trình diễn. Tôi đã quyết định rằng nhẫn nhịn là phương thức tốt nhất và sau đó tôi đã điều khiển được tình huống. Rồi tôi hiểu rằng giận dữ và oán hận nhất định là điều không cần thiết. Vì thế tôi đã thở sâu một cái và đặt một nụ cười lên khuôn mặt. Tôi nói, "Cảm ơn ông về bức họa. Nào đến giờ học!". 3 giờ sau đó, tôi đã khóa mình trong văn phòng và khóc cho đến khi hết giờ. Tôi đã lau nước mắt và trân trọng gửi đến người giảng sư một nụ cười.

    Tuần lễ sau đó, tâm tôi thật nặng nề như chiếc tàu đắm Titanic. Tôi kể cho chồng tôi nghe về chuyện đó. Anh ấy đã phát hỏa lên và muốn xé bức họa thành từng mảnh. Tuy nhiên, sau khi tôi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong vài ngày, tôi đã nhìn thấy sự việc một cách khác đi. Tôi bảo chồng tôi: "Em không còn nóng giận nữa và em đã quyết định mang bức họa này đến tiệm để người ta đặt nó vào khung tốt nhất. Rồi nó sẽ được treo ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà để nhắc nhở em không lặp lại lỗi lầm như vậy nữa!".


    [​IMG]

    Đây là câu chuyện đã lâu rồi. Giờ đây, người giảng sư này thường gửi đến tôi những lời khen cao quý nhất trước mặt mọi người. Thêm vào đó, ông ấy đã cho tôi những lời khuyên có giá trị và ủng hộ hết mình trong nhiều hoạt động của tôi. Từ câu chuyện này, tôi nhận ra vài điều một cách sâu sắc:

    1. Nếu bạn không thể lánh khỏi những ai mà bạn không thích, bạn vẫn nên tôn trọng đối phương.

    2. Những hành động hoặc lời nói từ một cái tâm bị kích động đều là ngu xuẩn.

    3. Những gì người ta nói và những gì người ta làm xuất phát từ trạng thái tư tưởng khác nhau.

    4. Người ta thường quên những gì mình nói, nhưng người nghe thì không.

    5. Đại dương có thể chứa đựng nhiều con sông bởi vì nó nằm ở vị trí thấp hơn và nó bao la hơn.

    6. Người ta tránh xung đột bởi vì họ muốn ôn hòa!

    Không có điều gì giống như sự hòa bình trong thế giới này, nó mang lại cho con người hạnh phúc và hy vọng. Chúng ta hãy học hỏi từ sự ôn hòa để thật sự yêu đời, yêu người và yêu cả thế giới!
     
  4. Mỗi người chỉ sống một lần, bạn đã đối xử tốt với bản thân mình chưa?



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bản thân vừa tới tuổi 20, chớp mắt đã qua tuổi 40, ngủ một giấc đã đến tuổi 60, cảm thán thời gian không chờ đợi con người, những việc muốn làm còn chưa thể hoàn tất..

    Trong cuộc sống bận rộn bộn bề, trông mong mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp nhưng chúng ta luôn có những việc chưa hoàn thành, cho dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, cùng với bước đi của thời gian, chúng ta dần dần già đi, nếp nhăn dường như đã sâu hơn, tóc bạc lại điểm thêm vài sợi, bước chân cũng trở nên chậm chạp hơn, cơ thể và tâm trí đều đã quá mỏi mệt. Năm qua năm vì mưu sinh mà nỗ lực, ngày lại ngày vì cuộc sống mà phấn đấu.

    Trước đây, mỗi người chúng ta đã từng có một thời niên thiếu nghịch ngợm, đã từng có những năm tháng vô lo vô nghĩ. Từ sự đơn thuần khi còn là một đứa trẻ tới sự thành thục của ngày trưởng thành về sau, chúng ta đã trải qua biết bao thử thách, gặp biết bao thị phi, chứng kiến biết bao sự đời. Khi bình tâm suy nghĩ lại, chúng ta thực mong muốn sống một đời như vậy sao? Ngày lại ngày, thời gian cứ lặng lẽ trôi, còn chúng ta lại dần dần già đi. Chỉ có thể oán thán năm tháng vô tình, than thở thời gian sao trôi quá nhanh, ngày qua tháng lại, mỗi năm thêm một tuổi, lưng đã không còn thẳng, đôi vai cũng trở nên hao gầy. Trên con đường nhân sinh, càng đi càng thuận lợi, bước chân càng lúc càng thêm vững vàng. Trên đoạn đường tuổi già, cái nhiều thêm chính là tuổi tác, điều không thay đổi chính là tâm hồn.


    [​IMG]

    Nhưng trong những ngày chúng ta đang dần già đi, chúng ta đã tự đối đãi tử tế với bản thân hay chưa? Thực ra, mỗi người chúng ta ngoài công việc còn phải học cách sống một cách nhẹ nhàng thoải mái, học cách buông bỏ, bất cứ thứ gì cầm lên được thì đặt xuống được, không có bạn thì Trái đất này vẫn quay, đừng tự khiến bản thân mình luôn cảm thấy căng thẳng, cây cung nếu kéo quá căng trong một thời gian dài sẽ mất khả năng đàn hồi, trở thành vật vô dụng, con người cũng giống như vậy.

    Hãy quên hết mọi phiền não, dùng một thái độ lạc quan đối mặt với cuộc sống này, dùng một trái tim lương thiện đối xử với mọi người, không tính toán, không oán hận, sống từng ngày thật vui vẻ. Hãy nỗ lực sống cuộc sống mà bạn mong muốn. Đừng quá bận tâm tới cái nhìn của người khác, cũng đừng chú ý tới những lời đàm tiếu xung quanh, sống cho chính bản thân mình thì mới có thể mỉm cười hạnh phúc. Vì vậy cho dù tâm trạng của bạn có như thế nào, cũng phải học cách trân trọng bản thân. Bởi vì chỉ khi khiến bản thân trở nên mạnh mẽ mới không bị gục ngã, chỉ khi bản thân kiên cường mới không bị một cơn gió làm lung lay, mới không vì một lần thất bại mà sụp đổ, những lúc cần thiết còn có thể trị thương cho chính mình, bằng cách này bạn có thể vượt qua mọi chông gai, khắc nghiệt của cuộc sống.


    [​IMG]

    Càng phải hiểu rõ những khuyết điểm của bản thân, sau đó phải thay đổi những điều ấy, dùng một thái độ khiêm tốn không ngừng học hỏi, cải thiện bản thân. Khi chúng ta từng ngày thay đổi chính mình, trí tuệ cũng từ đó được tăng thêm, lúc đó lại càng phải khiêm nhường. Rất nhiều nhân vật vĩ đại khi đưa một quyết sách nào đó đều tham khảo ý kiến của rất nhiều người, có nhiều người trí tuệ, sẽ không nói rằng đây là thành quả của cá nhân mình, mà trong lòng sẽ luôn tồn tại sự cảm kích, trân trọng sự nỗ lực của cả một tập thể. Chúng ta phải dũng cảm đối diện với chính mình từ cách làm việc, làm người, cách cư xử với người khác, mới có thể "nhìn thấu bản thân".

    Trời đất xoay vòng, chúng ta chỉ là khách qua đường vội vã; ân ân oán oán, sinh tử bạc đầu, được mấy người có thể hiểu thấu kiếp nhân sinh trong hồng trần cuồn cuộn. Năm tháng vô tình, cuộc đời bao phiền muộn, tại sao không thong dong tĩnh tại mà bước đi?


    [​IMG]

    Nửa đời người trôi qua, nửa đời sau vẫn phải tiếp tục, phải chăng chúng ta nên bỏ hết gánh nặng của cuộc đời, để bản thân học cách sống vui vẻ nhẹ nhàng, muốn ăn cứ ăn, muốn uống cứ uống, muốn vui chơi hãy cứ tận hưởng hết mình, muốn nghỉ ngơi thì hãy thả lỏng đi, bởi vì mỗi người chỉ được sống một lần, đừng tự làm khổ bản thân!
     
  5. Sự cảm thông của người mẹ – tựa món quà của lòng tốt



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay, tôi vội vã lái xe về nhà sau khi làm xong mấy việc lặt vặt. Khi tôi quẹo phải vào khu phố tôi sống, chỗ hơi choáng tầm nhìn vì mấy bụi cây, thì một cậu bé mặc áo thun vàng băng vụt qua đường, ngay trước mũi xe tôi. Nó nhướn hết cả người trên pedal chiếc xe màu đỏ, gò chân đạp. Lù lù ngay trước mũi xe tôi, thằng bé vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

    Đúng thế! Nó vù qua, cách cản xe tôi có vài phân. Tôi đạp mạnh bàn thắng, phản ứng hoàn toàn vô thức trong khi nó đã phóng đi mất hút. Run bần bật, phải mất một phút sau tôi mới thở lại được. Chỉ trong một tích tắc khủng khiếp thôi, thằng bé chắc chắn đã tiêu đời. Rồi cha mẹ nó sẽ đau khổ suốt đời, và cuộc sống của tôi sẽ mãi là một chuỗi ác mộng.


    [​IMG]

    Vẫn tiếp tục xuôi dọc theo con phố, tôi nhớ lại gương mặt thằng bé thoáng sượt qua. Được cường điệu thêm bởi nỗi sợ, tôi nhớ như in đôi mắt mở lớn của nó, mang vẻ bạo dạn, lì lợm pha lẫn với vẻ sợ sệt. Lại còn nụ cười vênh váo hơi nhá lên bày tỏ sự chiến thắng cái thế giới hay lo lắng đến nhàm chán của người lớn nữa chứ. Hình ảnh nó sống động quá, chẳng mảy may đoái hoài đến nỗi kinh hãi của tôi. Thế là cảm giác hú vía vì suýt nữa giết chết nó được thay thế ngay bằng cơn giận phừng phừng.

    Cáu sườn và bức bối vì sự bất cẩn của thằng bé chứ không phải của mình, tôi lái xe về nhà. Nỗi ám ảnh đó cứ đeo đẳng tôi mãi khiến tôi không yên suốt cả ngày. Tới khi trời chạng vạng, tôi chợt nhớ lại chuyện về Mike Roberts, thằng bạn nối khố của tôi cách đây lâu lắm rồi.

    Hồi đó, cha tôi là bác sĩ trong một thị trấn sông Ohio nhỏ bé. Cha mẹ tôi và cha mẹ Mike là chỗ bạn bè thân tình. Thật ra, nhà của nó chỉ cách bệnh viện của cha tôi có một dãy phố.

    Mikey, tên thân mật của Mike, rất gan dạ và thích mạo hiểm. Mẹ cậu ta, cô Judy, rất quý mến bọn con nít tụi tôi. Cô thường làm món bánh quy bơ đậu phộng đãi mọi người. Nhà họ không bao giờ khoá, tôi thường tới chơi và ở lại.

    Vào thứ Sáu nọ, mẹ tôi đi Cincinnati để mua sắm nên bảo tôi tới nhà Roberts ở một ngày. Cô Judy đang chờ tôi tới.

    Cho dù mẹ đã dặn là không được ăn quá nhiều bánh quy và không được đi xe đạp ra đường, nhưng khi mẹ vừa rời khỏi, tôi liền nhảy phóc lên xe đạp, phóng thẳng tới nhà Roberts. Cách chỗ cua dẫn đến khu phố nhà Mikey chừng 50 mét, chợt tôi nghe thấy một tiếng rít rợn người. Đó là tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường lẫn với tiếng đạp thắng đột ngột. Âm thanh chỉ rú lên rồi im bặt mà tôi tưởng như nó kéo dài vô tận. Tiếp theo là tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Trong nháy mắt tôi phóng xe hết tốc lực, quẹo vào góc phố nơi phát ra âm thanh đó.

    Một chiếc xe tải nằm giữa đường, gần như quay ngang. Ngay trước tấm chắn bùn là chiếc Schwinn đỏ của Mike, gập oặt làm đôi, hai bánh xe xẹp lép xếp chồng lên nhau.

    Mikey đang nằm sóng xoài trên cỏ, một người đàn ông vạm vỡ cúi xuống nó. Tôi quăng xe và chạy tới chỗ thằng bạn đang nằm bất động. Vừa lúc, cửa trước nhà Mikey mở to, cô Judy chạy ào ra. Tôi chưa từng bao giờ thấy ai chạy nhanh đến thế. Đồng thời, một cáng thương xuất hiện từ bệnh viện của cha tôi, theo sau là ông cùng một người đứng tuổi khác.

    Người đi đường lập tức bu lại. Cô Judy quỳ xuống đầu Mikey và nhẹ nhàng xoa trán nó. Cha tôi bảo cô đừng di chuyển nạn nhân rồi cúi xuống khám cho Mikey. Gã tài xế xe tải lết ra ngồi phệt xuống đất cách đó vài mét. Một khối thịt nặng cả trăm ký là ít, bọc trong đồ bảo hộ màu xanh da trời và áo sơ mi đỏ. Hai vai u bắp chống cái cổ dày với những ngấn sâu nhuếnh ngoáng mồ hôi.

    Gã ta ngồi trên cỏ điếng hồn, đầu gục xuống đầu gối, vai rũ xụi lơ, nhưng tôi không nghĩ là gã khóc.


    [​IMG]

    Tôi nhìn trừng trừng người đàn ông, cố ý cho ông ta hiểu tôi căm giận tới mức nào. Đáng lẽ ông phải cẩn thận hơn chứ, tôi nghĩ. Vẻ ngại ngùng trước người lớn biến mất – họ thường không khiến tôi quan tâm. Người này vừa làm bạn tôi bị thương. Tôi muốn trả thù ông ta bằng cách kinh khủng nào đó.

    Vài phút sau, Mikey tỉnh lại và bật khóc. Cha tôi giữ cho nó cố định trên tấm bạt rồi khiêng đặt lên băng ca. Cô Judy giữ tay Mikey. Tất cả cùng hối hả hướng về phía phòng cấp cứu. Chỉ còn lại mình tôi với người tài xế xe tải, giờ đã đổi tư thế ngồi gục đầu vào cánh tay khoanh vòng. Toàn thân ông ta vẫn run rẩy như bị sốt rét.

    Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu. Rồi cô Judy ra khỏi bệnh viện, bước tới chỗ chúng tôi. Cô bảo Mikey không sao cả, chỉ cánh tay bị thương nhưng không đến nỗi nặng lắm.

    Tôi nghĩ cô ấy sẽ tát ông tài xế hoặc chí ít cũng sẽ chửi ông ta xối xả. Nhưng điều cô làm khiến tôi kinh ngạc – cô mời ông ta vào nhà. "Cả cháu nữa", cô bảo tôi.

    Cô Judy hỏi tên ông tài xế, mời ông ta ngồi bên lò sưởi và đi pha cà phê. Ông ta khoát tay từ chối nhưng cô vẫn mang cà phê ra, phần tôi có sữa và bánh quy. Stan, người tài xế, không nuốt nổi thứ gì, cứ ngồi chìm lỉm, chặt cứng trong chiếc ghế bành xanh da trời. Chốc chốc ông ta lại run bắn lên. Cô Judy đặt tay lên vai ông ta, cất giọng nhẹ nhàng: "Không phải lỗi tại ông. Ông không chạy quá tốc độ. Mikey đã quá liều mạng. Thật ngu ngốc! Tôi rất hối tiếc vì chuyện đó. Ơn Chúa là nó không bị thương nặng. Tôi không đổ lỗi cho ông. Ông không nên tự trách mình".

    Tôi nghe cô một cách hoài nghi. Làm sao mà cô ấy nói được những lời như thế với người suýt giết con mình? Cô ấy có làm sao không nhỉ? Một lúc sau, ông ta đứng dậy rời đi.

    Khi ra tới cửa, ông ta quay lại và bảo. "Tôi cũng có một thằng con trai. Tôi hiểu điều gì khiến cô giúp tôi".

    Còn tôi thì không sao hiểu nổi vì cớ gì mà cô Judy lại có thể xoa dịu và an ủi người đàn ông.. Cho mãi tới ngày hôm nay, khi tôi quẹo vào góc đường quen thuộc, và chỉ vài phân nữa là gây ra một tai nạn kinh hoàng.

    Suốt ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, nỗi sợ cứ đeo đẳng. Tôi nghĩ về mẹ của Mikey, về cái ngày mùa thu cách đây lâu lắm rồi. Mặc dù không có ai ở bên an ủi, nói rằng tôi không có lỗi, rằng điều tệ hại vẫn thường xảy ra cho dù ta có cẩn trọng đến thế nào chăng nữa, ký ức ngày ấy đã xuyên thời gian về giúp tôi nguôi ngoai.

    Sự cảm thông của người mẹ – tựa món quà của lòng tốt – không bao giờ rời bỏ thế giới này. Nó có tác dụng xoa dịu và chữa lành vết thương. Và cứ tiếp tục như thế.. mãi mãi.
     
  6. Hồi ức xúc động của "Deadpool" đến thăm cậu bé ung thư giai đoạn cuối



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cosplay là sự kết hợp của "costume" (trang phục) và "role play" (hóa thân), là một thú tiêu khiển mà người ta thường ăn mặc sao cho giống với một nhân vật trong các bộ phim mà mình yêu thích. Một số cosplayer chuyên nghiệp thường rất chịu chi cho các bộ trang phục đắt tiền và dành thời gian để có thể tự mình hóa thân vào một nhân vật hoàn hảo trong một sự kiện, hội nghị hay là trong một bộ ảnh..

    Nhưng trong số đó có rất ít người cosplay và đi đến bệnh viện thăm hỏi các trẻ em bất hạnh để động viên, khích lệ chúng. Tuy nhiên, một người đàn ông tốt bụng đã cất công cosplay thành nhân vật Deadpool của hãng phim Marvel và ghé thăm một đứa trẻ bị ung thư giai đoạn cuối. Chuyến thăm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.


    [​IMG]

    Anh hồi tưởng lại chuyến thăm đặc biệt này bằng một bài viết dài và xúc động trên trang facebook cá nhân của mình:

    "Đó là một buổi sáng thứ Hai, khi Amy – một trong những người trong chiến gây quỹ cùng với tôi – đã gửi tin nhắn dồn dập cho tôi bảo rằng hãy gọi lại cho cô ấy ngay lập tức, và tôi đã gọi lại cho cô ấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cô ấy liền kể cho tôi nghe về Tony, một cậu bé 11 tuổi mắc bệnh ung thư não. Gia đình cậu bé đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc cho cậu vào thứ Bảy, khi bệnh tình của cậu bé đột nhiên trở nên tệ hơn. Thật tệ, họ không trông mong gì hơn rằng cậu bé có thể sống đến thứ Bảy."

    Trong bài viết của mình, anh kể rằng Tony thích nhất nhân vật Spiderman và Deadpool. Anh cũng là trưởng nhóm của một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Cosplay Care và được yêu cầu phải tạo ra một lần xuất hiện đặc biệt ấn tượng trước cậu bé với nhân vật cậu ấy yêu thích.

    "Tôi được yêu cầu xuất hiện. Bởi vì cậu ấy không còn sống được lâu nữa, họ muốn chúng tôi có mặt vào 7h30 sáng thứ Ba. Aaron, nhân vật Spider Man không thể có mặt trong một thời gian ngắn như vậy, vậy nên tôi lãnh nhiệm vụ đi đến đó, một mình nếu cần."

    Khi anh đến nhà Tony, thì điều dễ thấy là gia đình Tony gặp khó khăn về vấn đề tài chính vì họ đã dồn hết mọi nguồn tiền tiết kiệm để cố cứu sống Tony.

    Anh đi vào phòng thay trang phục Deadpool và nhanh chóng đi đến bên thành giường Tony nhẹ nhàng đánh thức cậu bé, một hồi sau khi nhận thấy cậu bé không có phản ứng, anh được y tá cho biết rằng Tony không còn khả năng di chuyển và nói chuyện.


    [​IMG]

    Vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tony khẽ mở mắt để thấy nhân vật Deadpool yêu thích của mình. Anh đã cố gắng nói một vài lời trong lúc Tony còn trong trạng thái nhận thức.

    [​IMG]

    "Tony nằm trên giường với một cái máy hô hấp và ăn thì nhờ vào một chiếc ống. Cậu bé trông rất vô hồn và tôi phải nhìn chăm chú vào lồng ngực của cậu bé để xem rằng liệu cậu còn thở không.

    Và rồi trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc ngắn ngủi.. Tony khẽ mở mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi ôm cậu bé thật chặt, cụm nhẹ vào đầu cậu bé và nói với cậu rằng cậu đã mạnh mẽ và dũng cảm như thế nào."

    [​IMG]

    Bài chia sẻ của anh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và thán phục từ cộng đồng mạng vì những điều tốt đẹp mà anh đã làm. Hàng ngàn bình luận động viên kèm theo lời cảm ơn được gửi đến cosplayer tốt bụng này.
     
  7. Chiếc cốc sứ tuyệt đẹp: Thử thách và lòng dũng cảm



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không là một cốc sứ mà chỉ là một cục đất sét nhỏ. Người thợ làm ra tôi đã nhào nặn, lăn, đập vào tôi. Lần đầu tiên cảm thấy những đau đớn trong đời, tôi hét lên "Đừng, đừng đập tôi nữa, hãy nhẹ nhàng hơn với tôi" . Nhưng ông chỉ cười và nhẹ nhàng nói: "Chưa đủ đâu!".

    Sau đấy, tôi được đặt trên một bánh xe quay và tôi quay cuồng trong đó, tôi cảm thấy mình hoàn toàn mất phương hướng. "Dừng lại! Làm ơn dừng lại", tôi gào lên. Nhưng ông chỉ lặng lẽ làm và bảo: "Chưa đâu!".

    Rồi ông đưa tôi vào lò nướng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị đốt cháy trong nỗi đau đớn đến như vậy. Tôi tuyệt vọng và gào thét: "Giúp tôi với, làm ơn giúp tôi ra khỏi đây" . Nhưng người thợ nhìn tôi và vẫn.. lắc đầu.

    Khi tôi nghĩ mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa, cánh cửa bỗng mở ra. Ông cẩn thận đưa tôi ra và đặt trên kệ, bắt đầu làm mát cho tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ dường như đã tốt lên và tôi nghĩ rằng mình đã qua những đớn đau. Nhưng người thợ lại nhìn tôi, lắc đầu và nói: "Chưa!".

    Sau đó, đột nhiên ông đưa tôi trở lại vào lò nướng. Không giống như lần đầu tiên. Vì đã trải qua những phút trong chiếc lò nướng đó và tôi biết mình sẽ chết ngạt. Tôi sợ hãi. Tôi cầu xin. Tôi khóc. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ, muốn buông xuôi và bỏ cuộc. Nhưng người thợ vẫn lạnh lùng thả tôi vào lò. Tôi muốn chết ngay để thoát khỏi tất cả những đớn đau đang thiêu đốt từng tế bào của mình. Nhưng ngay khi tôi tuyệt vọng nhất thì cánh cửa lại mở ra.

    Một lần nữa tôi được đặt trên kệ, được làm lạnh, chờ đợi và.. chờ đợi, tự hỏi"Cuộc sống sẽ thế nào với mình tiếp theo?". Một giờ sau, người thợ đưa cho tôi một tấm gương và nói: "Bây giờ hãy nhìn vào chính mình" . Tôi ngỡ ngàng đến lặng câm. "Đó không phải tôi, không thể là tôi và không còn là tôi nữa – cục đất sét. Một hình ảnh hoàn toàn khác, một hình ảnh đẹp, hoàn hảo và nhiều màu sắc."


    [​IMG]

    Người thợ điềm tĩnh nói: "Khi tôi nhào nặn bạn, tôi biết điều đó làm tổn thương bạn nhưng tôi phải để bạn lại một mình, bạn phải khô cạn. Khi tôi đặt bạn lên guồng quay, tôi biết nó làm bạn hoàn toàn mất phương hướng, nhưng nếu tôi dừng lại quá sớm, bạn sẽ sụp đổ. Tôi biết ở trong lò, bạn thấy đau đớn đến từng tế bào nhưng nếu không có những đau đớn đó, bạn sẽ không bao giờ cứng cỏi và không có bất kỳ sắc màu nào của cuộc sống. Vì thế, hãy dũng cảm đón nhận tất cả những thử thách đến với bạn, bởi điều gì không thể giết chết chúng ta, sẽ làm chúng ta mạnh mẽ và hoàn hảo hơn."

    Câu chuyện của Friedrich Nietzsche – nhà văn, nhà triết học người Phổ – người được xem là có ảnh hưởng lớn trong triết học hiện đại nửa sau thế kỷ XX.
     
  8. "Cảm ơn vì bạn đã nói xấu tôi"



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giám đốc của một công ty lớn nọ có thói quen viết nhật ký mỗi ngày.

    Điều đặc biệt của quyển nhật ký ấy là dù ông ấy viết gì, cuối cùng đều sẽ kết thúc bằng câu "cho nên thật sự là quá tốt" . Mọi người nói rằng đây là cách ông ấy nghĩ ra để thay đổi tính cách u ám phiền muộn khi còn trẻ của mình.

    Dù cho ngày hôm đó xảy ra việc khiến ông ấy buồn, đau thương, thất bại, oán hận thì ông cũng viết câu "cho nên thật sự là quá tốt" . Ông ấy đã tập thói quen luôn dùng thái độ tích cực để đối diện với mọi việc này. Sau 10 năm kiên trì, trong nhật ký của ông đã không còn những lời than oán nữa, nội dung trong nhật ký của 20 năm sau hoàn toàn chỉ có những việc tốt. Có thể nói đây là nguyên nhân cho sự thành công hiện nay của ông ấy.

    Y học hiện đại cũng đã chứng minh, nếu con người ta nghĩ đến sự vui vẻ hay những việc tốt đẹp, trong não sẽ tiết ra các chất có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, nếu nghĩ đến những điều ưu tư sầu muộn, những việc không tốt thì trong não sẽ sản sinh ra những chất không tốt, dễ dẫn đến bệnh tật. Khi nói ra miệng hoặc trong lòng nghĩ những điều bực dọc, bất mãn, những lời không tốt, đố kị, oán hận.. sẽ khiến tinh thần và cơ thể đều không khỏe mạnh.


    [​IMG]

    Càng phải cảm ơn khi bị người khác nói xấu

    Nghĩ đến những điều vui vẻ, tốt đẹp chẳng những có lợi cho sức khỏe, mà còn có thể giúp bạn hướng đến hạnh phúc. Ví dụ: Cảm giác sốt cao và đau đớn khó chịu khi bị bệnh rất khiến ta ghét, nhưng nếu khi bị bệnh mà không sốt và đau thì sẽ ra sao? Bạn sẽ không chú ý đến việc mình bị bệnh nữa, vì thế nên sẽ trở nên ngày càng nặng, cuối cùng thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. May là có sốt và đau, tuy không thích nhưng chúng ta mới có cơ sở để dưỡng bệnh, mới được bác sĩ chữa trị sớm để sống thọ hơn, vậy nên thật sự phải cảm ơn sốt và đau đấy chứ.

    Tương tự, khi có người nói xấu mình, bạn cũng có thể giải thích là "đây là họ đang nói với mình những điều mà bản thân không chú ý đến, là một sự nhắc nhở cho mình", sau đó dành một buổi tối để nhìn lại bản thân, nếu lời phê bình của người kia là đúng, vậy thì phải xem lại, chỉ cần có thể sửa đổi là được rồi.

    Những lời nói xấu của người khác sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn.

    Nếu có thể dùng cách nghĩ "đây là đang rèn luyện mình" để suy ngẫm về những khó khăn, khổ nạn mà bản thân gặp phải, có lẽ chúng cũng sẽ trở nên dễ vượt qua hơn, có đúng không?

    Việc hiểu khó khăn và thống khổ bằng suy nghĩ "cho nên càng phải biết ơn" là một trong những cách để có được cuộc sống hạnh phúc. Khi gặp phải vấn đề không vừa ý, bạn hãy thử dùng góc độ suy ngẫm "Lần này mình sẽ học được bài học gì đây?" để nhìn nhận vấn đề xem sao.
     
  9. Bí quyết 90/10 cho cuộc sống hạnh phúc


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bí quyết đó là gì?

    10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.



    90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.



    [​IMG]

    Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ:

    Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.

    Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà, thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.

    Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?

    A. Tại tách cà phê chăng?

    B. Tại con gái bạn chăng?

    C. Tại người cảnh sát à?

    D. Do bạn gây ra đấy chứ?

    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong 5 giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.

    Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: "Không sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút" . Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm 5 phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.


    [​IMG]

    Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công!
     
  10. Sự lạc quan yêu đời là nguồn sáng cho mọi người



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn 5 năm qua, vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, tôi đều lái xe đến thăm bà như một thói quen của mình và cũng đã hơn 5 năm, bà tôi sống trong nỗi đau khổ triền miên. Ông tôi qua đời sau hơn 50 năm sống với bà. Bà tôi cảm thấy thật sự đau buồn và cô độc khi phải tiếp tục sống một mình những năm tháng còn lại của cuộc đời.

    [​IMG]

    Một buổi chiều, tôi đến thăm bà và vẫn nghĩ rằng bà đang đắm chìm trong im lặng suy tư như thường lệ. Nhưng thật bất ngờ, bà đón tôi bằng một nụ cười thật rạng rỡ. Tôi chưa hỏi về sự thay đổi bất ngờ này thì bà đã đón lời tôi.

    – Cháu muốn biết tại sao bà lại như vậy đúng không?

    – Cháu cũng đang định hỏi bà đấy. – Tôi thừa nhận. – Điều gì đã làm bà vui vẻ như vậy? Điều gì làm bà suy nghĩ khác đi?

    – Bởi vì tối hôm qua bà đã tìm ra câu trả lời. – Bà tâm sự. – Cuối cùng bà đã biết được mong ước của ông rồi.

    – Là gì vậy bà? – Tôi thật sự bị cuốn hút bởi câu nói của bà.

    Và như thể sắp tiết lộ một bí mật lớn lao, bà hạ thấp giọng, ngả người về trước trong chiếc xe lăn và nhẹ nhàng nói: "Ông cháu đã giúp bà hiểu được bí mật của cuộc đời này. Đó chính là tình yêu cuộc sống. Và vì thế cuộc sống của ông rất nhẹ nhàng. Bà cũng có lúc cảm nhận được nhưng bà lại không hoàn toàn sống vì điều đó. Bà luôn có những gánh nặng, lo lắng. Bà đã không chịu đặt xuống để cùng thưởng thức cuộc sống với ông".

    Bà ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục: "Suốt thời gian qua bà cứ nghĩ mình đang bị trừng phạt vì một điều gì đó nhưng tối qua, bà đã nhận ra rằng ông ra đi và ông muốn bà ở lại để tiếp tục cảm nhận và tận hưởng cuộc sống này. Dù ông ở xa nhưng ông sẽ giúp bà".


    [​IMG]

    Kể từ ngày hôm đó, mỗi cuộc viếng thăm bà là một cuộc phiêu lưu mới vì bà đã chia sẻ với tôi mọi câu chuyện về mục tiêu mới của bà. Bà muốn tôi đưa đến thăm một người bạn cũ, nhờ tôi mua một đĩa nhạc mà ông bà từng nghe, hay hỏi thăm công việc của tôi.. Bà thật sự làm tôi ngạc nhiên. Một lần nọ khi tôi đến thăm, bà vỗ vào tay ghế xe lăn một cách phấn chấn và nói: "Cháu sẽ không bao giờ đoán được bà đã làm gì vào sáng nay!".

    Rồi bà hồ hỏi tiếp tục: "À, sáng nay cậu của cháu đã rất bối rối và tức giận với bà về một việc bà đã làm. Bà thậm chí không ngần ngại, bà đón nhận sự tức giận của cậu ấy với niềm thương yêu và gửi trả lại với niềm vui" . Mắt bà lấp lánh. "Thật là một điều thú vị và cơn tức giận của cậu cháu đã tan biến".

    Mặc dù tuổi tác và thời gian không ngừng cuộc hành trình tàn nhẫn nhưng cuộc sống của bà thật tươi trẻ. Bà vẫn tiếp tục áp dụng những bài học về tình yêu cuộc sống. Bà đã có một mục tiêu ý nghĩa để sống và một lý do để tiếp tục tồn tại trong suốt 7 năm tiếp theo.

    Vào những ngày cuối cuộc đời, bà tôi phải nằm bệnh viện. Một ngày kia, khi tôi bước đến phòng bà, cô y tá nhìn vào mắt tôi và nói: "Bà của em là một người rất đặc biệt, em biết không.. bà là nguồn sáng tỏa sáng cho mọi người chúng tôi vì sự lạc quan yêu đời hiếm có của bà".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...