Chia sẻ Cuộc sống vốn là để cho đi

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Người đi tìm chân lý, 15 Tháng bảy 2019.

  1. HÃY BIẾT CHO ĐI ĐỂ CUỘC SỐNG NÀY CÓ Ý NGHĨA HƠN

    Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu..

    Bạn tự nhủ rằng từ bây giờ sẽ sống ích kỷ hơn, cho đi ít hơn và nhận từ người khác nhiều hơn. Nhưng.. thực tế là khi bạn thay đổi cách sống mới này, bạn sẽ nhận ra chẳng phải vì mình cho ít đi, mà nhận được nhiều hơn lên.

    Vấn đề thật ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.

    Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn. Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây?

    Bạn ơi! Cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không!

    Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.

    Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây. Bạn càng tính toán thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn cho đi mà tâm bạn không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn.

    Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.

    Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, hận thù nhau.. âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét!

    Cái duyên ban đầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người.

    Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ.

    Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn.

    Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.

    Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, hai người cùng yêu nhau. Đến một ngày cô gái mới nói với chàng trai: Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh làm chồng. Rồi đến một ngày kia cô gái được phẫu thuật mắt và nhìn thấy được ánh sáng, lúc này chàng trai mới hỏi cô gái: "Bây giờ em nhìn được rồi, em sẽ lấy anh chứ?". Cô gái bị sốc vì thấy chàng trai cũng mù như mình, cô ta đã từ chối chàng trai. Chàng trai bước đi với nước mắt và tự nhủ rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của anh em nhé!". Đôi mắt của cô gái lúc này chính là của chàng trai đã tặng cho cô.

    Cuộc sống là như thế đó, đôi khi người ta chấp nhận cho đi điều quí giá nhất, nhưng rồi họ chẳng nhận lại được những gì như đã mong muốn.
     
    kimnana thích bài này.
  2. Cuộc Sống Vốn Luôn Công Bằng Với Tất Cả Chúng Ta



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống vốn luôn công bằng với tất cả mọi người, nó không cho không ai điều gì mà cũng chẳng vô duyên vô cơ lấy mất của ai thứ gì. Những gì bạn đang có được ngày hôm nay, đến một lúc nào đó rồi tất cả sẽ trở về với hư không. Vậy nên dù có được cũng đừng nên quá vui mừng, mất đi cũng đừng quá tiếc nuối.

    Nếu làm một phép tính sẽ thấy đời người ta chỉ có 5% để đuổi theo những điều tuyệt vời nhất, 5% để nhẫn chịu những điều đau khổ nhất và có đến 90% để sống trong bình lặng. Như vậy những năm tháng hữu hạn của đời người, bạn không có quá nhiều thời gian để đau khổ hay sống trong danh lợi tột bậc. Giữ tâm hồn bình thản, hưởng thụ từng ngày được sống mới chính là cách tốt nhất để tận dụng cuộc đời này, kiếp này.

    Không có tổn thương nào là không thể chữa lành, không có bể khổ trầm luân nào là không thể kết thúc. Tất cả những điều mất đi đều sẽ trở về bên bạn theo một cách khác. Ông Trời đóng cánh cửa này với bạn, sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Cánh cửa sau đó là tốt đẹp hay đau khổ, tùy thuộc hoàn toàn vào cách bạn đón nhận sự sắp xếp đó của ông Trời.

    Khi gặp phải tổn thương tưởng như không thể chữa lành, nếu không ngại bạn hãy thử làm theo 9 điều dưới đây:

    1. Khi tâm trạng không tốt, hãy thường xuyên tự hỏi bản thân rằng "Mình đang có gì?" chứ không phải là "Mình đang thiếu những gì?".

    Nếu như bạn cảm thấy quá khó chịu, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, còn có rất nhiều cảnh đẹp mà bạn chưa khám phá, còn rất nhiều cơ hội đang chờ đợi bạn nhưng cuộc đời là quá ngắn ngủi. Vậy nên đừng mãi co mình trốn trong vỏ ốc, đừng tự chặt đứt hy vọng của bản thân.

    Nếu cuộc đời đã rẽ vào đường cùng, cũng hãy dũng cảm đứng dậy và bước tiếp. Một cánh cửa mới ắt là sẽ mở ra. Bởi "thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng". Cho dù bước đi thế nào, ít nhất bạn cũng là đang tiến về phía trước.

    2. Ai cũng khuyên bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng từ bỏ đôi khi là điều cần thiết để không "đâm vào ngõ cụt". Cuộc sống luôn đầy những chông gai, cho nên, đừng bỏ cuộc khi mới phải đối mặt với chút ít thử thách. Nhưng đồng thời cũng hãy thực tế hơn, bạn phải luôn sẵn sàng cho mình một kế hoạch dự phòng nếu quyết tâm gắn bó với đam mê của mình và quan trọng nhất, hãy luôn sống thật là chính mình chứ chẳng phải sống vì ai khác.

    3. Buông tay vốn là rất khó nhưng nếu thực sự không còn lựa chọn khác thì buông bỏ sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Thế gian này có rất nhiều chuyện một khi qua rồi là qua mãi mãi, chẳng thể vãn hồi, cũng chẳng nên nuối tiếc. Những giấc mơ cũ, những năm tháng và tình cảm đã qua, tất cả rồi sẽ trở thành một giấc mộng xa vời. Nếu đã không thể bên nhau, xin hãy buông tay để mỗi người đều đi kiếm tìm hạnh phúc riêng.

    4. Khi còn nhỏ ta thấy hạnh phúc quả thật rất giản đơn, sau này lớn lên mới hiểu rằng sự giản đơn mới chính là hạnh phúc.

    Khi còn nhỏ thường có những mộng ảo tuyệt đẹp, sau này lớn lên mới thấy những điều tốt đẹp lại trở thành ảo mộng.

    Khi còn nhỏ lý tưởng rất kiên định, sau này lớn lên mới biết kiên định lại trở thành một mục tiêu lý tưởng, xa vời.

    5. Nếu cuộc đời là một đường thẳng, thì khi đó chắc là bạn đã.. chết rồi. Quãng đường gập ghềnh của những người trẻ để lớn lên có chăng cũng chỉ là hành trình tôi luyện để trái tim bớt mỏng manh, tâm hồn bớt yếu đuối, để não bộ quen dần với những va chạm mà tự sản sinh ra cơ chế phòng vệ.

    6. Thanh xuân của mỗi người là quãng thời gian tươi đẹp nhưng cũng đầy sóng gió, vì ở thời điểm đó, đã từng có những điều để lại nỗi đau khó nguôi được trong kí ức. Nhưng rồi những nỗi đau đó ai cũng phải trải qua, những nỗi đau gắn với sự trưởng thành.

    7. Duyên phận khó đoán, người ta vẫn nói rằng, duyên là do trời định, phận do nhân định. Gặp được nhau hay không là do ý trời, nhưng có quyết chí để đến với nhau hay không lại là ở mỗi người. Tuy nhiên, ở được bên nhau rồi, phận ngắn hay dài lại cũng là điều không ai có thể nói trước.

    Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. Phật dạy rằng, cái gì cũng chỉ có thời điểm, duyên phận cũng vậy. Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. Đó là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn.

    Nếu có phải cách xa, cũng đừng oán than, trách phận, hãy tự ngẫm với lòng rằng, vạn sự tùy duyên.

    Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.

    8. Không người nào xuất hiện vô duyên vô cớ trong đời bạn. Ta đến với nhau đều bởi chữ "duyên". Mỗi người đi ngang đời đều lưu lại dấu ấn của họ trong trái tim ta. Hãy học cách cảm ơn họ, hãy học cách "tùy duyên" đối đãi. Chính họ là người giúp bạn học được cách bay cao, bay xa hơn, giúp bạn cảm nhận được đắng cay ngọt bùi của cuộc sống.

    9. Vết thương dù sâu tới đâu, để lại vết xẹo xấu xí nhường nào rồi cũng đến lúc phải lành. Những tổn thương dù thống khổ tới đâu, mất mát như cứa da cứa thịt rồi cũng sẽ qua đi. Kiếp nạn dù lớn cũng rồi cũng trải qua, chỉ là bạn có đủ dũng khí để kiên trì bước tiếp hay không mà thôi.

    Tình cảm là một câu hỏi không lời đáp, đuổi theo đến thống khổ, vật vã cũng không thể làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Những gì bạn có được trong lòng có lẽ chỉ là tiếc nuối, luyến lưu. Một trái tim đa cảm càng khiến bạn đau khổ mãi chẳng thể nguôi ngoai.


    [​IMG]

     
  3. Sống đẹp, sống có ích



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đây, tôi được đọc một loạt bài phóng sự điều tra về những tệ nạn xã hội mà chủ yếu là ở giới trẻ: Nghiện ngập, đua xe, cướp của, giết người.. Tất cả đều đúng thực hiện bởi những cá nhân chưa qua tuổi 20. Những con người ấy "sống không niềm tin" không lý tưởng, sống không hứa hẹn, không nhìn vào ngày mai để khỏi phải giữ lời, ( "Bay trên những xa lộ từ thần" - Đinh Loan - Tập phóng sự điều tra "Lắc - vòng xoáy cuộc đời" - NXB Công an nhân dân - Tr. 19). Lại nhớ đến câu hỏi lớn của nhà thơ Cách mạng Tố Hữu: "Ơi, sống đẹp là thế nào hỡi bạn?" lại càng là một khái niệm trừu tượng mà mỗi người có một cách hiểu riêng. Những hành động như trên liệu có phải là "sống đẹp"? Mỗi người phải làm thế nào để "sống cho đẹp"?

    Trước hết cần phải hiểu từ "sống" không phải là một khái niệm tồn tại đơn thuần. "Tồn tại nhưng phải để cho người khác biết có sự tồn tại của mình tức là phải thể hiện rằng" Tôi đang ở đây! Tôi có mặt trên cõi đời này, bằng hành động trong cuộc sống chứ không phải chỉ lặng lẽ như một cái bóng qua đêm rồi lại đến ngáy ". Và mỗi người chọn cho mình những cách thể hiện khác nhau hình thành lên những cách sống khác nhau: Sống đẹp, sống có ích và lối sống ích kỷ, buông thả thậm chí chìm trong vòng tội lỗi. Như vậy" sống đẹp "là một lối sống tích cực mà mỗi người cần phải hướng tới. Nhưng sổng thế nào mới là lối" sống đẹp ", còn là điều băn khoăn của rất nhiều người.

    " Đẹp "không phải chỉ là cái đẹp hình thức. Cái" đẹp "thể hiện từ những hành động cư xử nhỏ nhất trong cuộc sống đến nghị lực vươn lên trong mỗi con người." Sống đẹp "trước hết phải xuất phát từ lòng nhân ái, từ chính tình yêu trong trái tim để từ đó mà sống hết mình vì người khác, để bao dung, thứ tha.. Xuất phát từ tình yêu thương nên bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất cũng đầy sự quan tâm, chia sẻ giữa những con người. Một sáng đến trường, bạn không sợ muộn học mà dừng lại giúp một cụ già qua đường. Mỗi ngày dành dụm tiền để ủng hộ quỹ" Vì người nghèo ". Những hành động ấy dù nhỏ nhặt nhưng đều là những nghĩa cử cao đẹp.

    Lại nhớ đến hơn 30 năm trước đây, người con gái Hà Nội Đặng Thùy Trâm xung phong vào chiến trường Quảng Trị gian khổ bản thân chịu những thiệt thòi nhưng chị vẫn dành một tình thương bao la cho những người quanh chị. Bất lực trước một ca mổ, chị đau đớn, lo lắng cho người em nuôi giờ này đang đè nặng tang tóc, đêm chị mất ngủ.

    Tất cả những điều ấy đều xuất phát từ lòng yêu thương trong trái tim chị! Để chính từ những lo lắng, đớn đau ấy dân tộc Việt Nam có một người con anh dũng, kiên cường tận tụy làm người. Đó là chuyện của 30 năm trước, còn giờ đây có biết bao người ngày đêm nhen lên ngọn lửa tình yêu thương trên cõi đời này. Một nhà giáo già ngày ngày đạp xe khắp chốn bán những bức hình cụ Rùa Hồ Gươm mà thầy vô tình chụp được để lấy tiền góp vào quỹ" Vì người nghèo ". Bao nhà hảo tâm, bao con người có mỗi năm lại lắng lòng mình nhớ đến những người còn trong đói khổ bần cùng.

    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ tạo nên muôn nghìn gương mặt con người khác nhau: Có người tốt, kẻ xấu, có những người từng gây ra tội ác. Nhưng không có ai chưa từng sai lầm. Dẫu có lầm lạc bước vào ngõ cụt vẫn có thể quay đầu lại. Chúng ta vẫn luôn dang tay chờ đón một con người mới ở những người từng mắc tội. Mỗi dịp lễ lớn, không chỉ những người ngoài khung sắt nhà lao mới náo nức chờ đợi mà những người ở trong cũng vui mừng vì mỗi dịp ấy họ lại có cơ hội được ân xá, được trở về với người thân, bè bạn. Chào đón họ bằng lòng bao dung tha thứ, tin vào một sự thay đổi ở họ đó cũng là" sống đẹp ". Chính nhờ có lòng yêu thương mà không ít người tìm lại được chính mình. Có một nhà thơ với bút danh" Hoàn Lương "từng nửa đời làm tướng cướp trên những chuyến tàu Đà Nẵng - Nha Trang, làm đại gia buôn lậu xảo quyệt, thi nhân ấy tên là" Nguyễn Đức Tân "(Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội). Nửa đời làm việc thất đức nhưng trong trại giam được nghe lời khuyên nhủ tâm tình của giám thi, như người tỉnh cơn mê anh tâm sự:


    " Đêm đêm nghe tiếng vọng vang

    Tiếng ngoài xã hội rộn ràng trong đêm

    Đã buồn lại thấy buồn thêm

    Khát thèm cuộc sống ấm êm ngoài đời "


    Và cuộc đời của tên tướng cướp ấy rẽ sang một ngả khác khi mãn hạn tù, anh trở thành một nhà thơ, một thành viên của đội Công an xã. Khi được hỏi làm thế nào mà cá sự thay đổi lớn trong anh như vậy, tướng cướp, thi nhân ấy trả lời nhờ có sự bao dung, tình yêu của người vợ hiền và của tất cả mọi người.

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết" Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.. ". Gió sẽ cuốn những tấm lòng thảo thơm gieo tình yêu khắp muôn nơi, mang lại ánh sáng cho miền đất tăm tối, mang lại hạnh phúc cho những người cùng khổ. Mỗi chúng ta, hãy gửi theo gió tấm lòng mình để cứu giúp bao người và để chính chứng ta là những con người có lối" sống đẹp ".

    " Cuộc sống không có con đường cùng - chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải làm sao để vượt qua được những ranh giới ấy "(Nguyễn Khải). Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, và không ai là không vấp ngã một lần. Vậy nhưng sau cú ngã đau đớn ấy, bạn làm gì mới là điều đáng nói. Trong đầu tôi cứ thể hiện lên hình ảnh con lật đật nhỏ bé miệng luân nở nụ cười và lần nào vấp ngã cũng bật dậy, trên môi vẫn là nụ cười lạc quan. Đã bao giờ bạn được như con búp bê ấy, kiên cường và nghị lực? Đọc Đặng Thùy Trâm, những dòng tâm sự của chị, từng câu từng chữ bao giờ cũng tràn ngập một lòng ham sống phi thường." Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố ". Câu nói tâm đắc ấy của chị, giờ đây, mỗi chúng ta cũng phải lấy đó làm châm ngôn sống cho cuộc sống của mình.

    Tôi được nghe thầy dậy Hóa kể câu chuyện về người học trò cũ của thầy. Anh là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn nằm trong nhóm đầu. Vậy nhưng trong kỳ thi Đại học quan trọng anh lại trượt điều tưởng như không thể đã xảy ra. Đau buồn, thất vọng về chỉnh mình, cuộc sống của một thanh niên 18 tuổi lúc ấy chỉ toàn một màu đen khi bao hứa hẹn tương lai, kỳ vọng của gia đình, thầy cô đều sụp đổ. Không chịu giam mình trong màn đêm, anh tự mình thắp lên ngọn nến niềm tin và tiếp tục học tập hết mình. Anh đã đỗ vào năm sau với một số điểm cao. Dù so với bạn bè, anh là người đến sau nhưng anh lại là người đạt được chiến thắng lớn nhất: Chiến thắng chính mình, cuộc sống với những ranh giới của nó luôn bao quanh bạn. Nếu không có nghị lực làm sao bạn có thể đi hết được con đường của riêng mình? Từ số 1 đến số 0 chỉ trong gang tấc nhưng khoảng cách từ số 0 đến số 1 trên trục đời là cả một quá trình mà nếu không có niềm tin, nghị lực, bạn sẽ mãi chỉ là con số 0 mà thôi. Hãy là một người bộ hành với đôi chân dẻo dai sẵn sàng đạp lèn mọi chông gai để bước đi:" Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vô vàn những mũi gai "- Lời bài hát của ban nhạc tôi yêu thích cứ văng vẳng bên tai. Bàn chân có thể sẽ chảy máu vì gai nhọn nhưng đừng ngồi xuống rên xiết, hãy để máu ấy thấm lên những cánh hồng đỏ thắm trên bước đường vinh quang của bạn! Làm được như vậy tức là bạn đang" sống đẹp ", sống và luôn giữ cho mình một niềm tin vào ngày mai, luôn có một nghị lực vươn lên hướng đến ánh mặt trời.

    Tôi từng đọc một bài thơ nghe qua tưởng chỉ là thơ vui nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc:


    " Khi anh sinh ra

    Mọi người đều cười

    Riêng anh thì khóc tu tu

    Hãy sống sao để khi chết đi

    Mọi người đều khóc

    Còn môi anh thì nở nụ cười"


    Bạn và tôi, hãy tự chiêm nghiệm cho mình lối sống đẹp để khi ở cuối con đường, chúng ta đều mỉm cười mãn nguyện!
     
  4. Học cách bình thản với đời, chuyện duyên phận cứ để trời cao





    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thực ra, bất kỳ chuyện gì đến và đi trong đời ta đều là đã được Trời cao an bài. Con người chỉ có bình thản chiều theo ý Trời mà hành xử, đối đãi thì mới có thể tự tại, an nhiên, không muộn phiền..

    [​IMG]

    Trên đời này, những thứ gì thuộc về bạn, thì cuối cùng sẽ trở về bạn; thứ không phải của bạn, thì dù cố tranh giành, cũng sẽ tự rời xa. Do đó, hãy học cách bình thản với đời, thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc.

    Có một loại tôm khi còn nhỏ, chúng thường kết đôi chui vào trong khe đá. Hang đá nhỏ này, đối với chúng chính là một thiên đường, cho đến khi trưởng thành chúng lại không cách nào theo khe đá nhỏ đó mà đi ra. Chúng ngay từ khi bắt đầu, đã lựa chọn một tình yêu độc nhất, không có đường trở lại, không cám dỗ, chỉ một lòng tới chết.

    Đối với chúng mà nói, nửa kia của chúng chính là cả thế giới. Bạn phải hiểu, thứ bạn yêu không phải đoạn thời gian kia, không phải người ấy khiến bạn nhớ mãi không quên, cũng không phải yêu cái khoảng thời gian đã từng trải qua, bạn yêu chỉ là cái phần non trẻ nhưng vẫn chấp mê bất ngộ của chính mình.

    Buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì.

    Cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần, nếu chúng ta bình thản hơn một chút. Người bình thản, sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi; khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí.

    Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp. Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại. Nếu như chia tay người yêu vẫn còn có thể làm bạn, hoặc là chưa từng yêu, hoặc vẫn đang yêu

    Lúc còn trẻ, chúng ta vì một người nào đó, vì yêu hoặc chỉ vì cô đơn mà đến với nhau; nhưng sau những khổ não, chúng ta vì sao không cố chịu đựng để vượt qua mà lại lựa chọn đồng hành cùng người khác. Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra, nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết.

    Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự thống khổ, bi thương.

    [​IMG]

    Dù cho một mình đối diện với thế giới này, vẫn có những điều bạn có thể và không thể làm

    Con người trên hành trình của cuộc đời, phải tự mình cứu lấy mình. Núi rộng sông dài trên đời, chung quy đều là để chúng ta tự mình bước đi. Không phải bạn cứ mệt mỏi, là sẽ có nơi nghỉ ngơi ấm cúng; không phải bạn khát nước rồi, sẽ có nước chảy từ núi cao; không thể khi bạn lạnh, sẽ có một bếp lò đỏ lửa.

    Hơn nữa, nội tâm của mỗi người, đều có những vết thương không muốn người khác biết, cần có thời gian để phục hồi. Mạnh mẽ thực sự, không phải là người không rơi nước mắt, mà là người nuốt lệ vào trong.

    Hết thảy vấn đề, sau cùng nhất đều là vấn đề thời gian. Hết thảy phiền não, kỳ thực đều là tự tìm phiền não

    Với cuộc đời của bạn, người có sức ảnh hưởng lớn nhất là chính bạn. Người quyết định bạn hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là bản thân bạn. Nếu không có sự cho phép của bạn, bất kể thứ gì cũng không thể khiến bạn đau buồn hay vui vẻ. Không ai cướp đi niềm hạnh phúc của bạn.

    Người có thể cướp hạnh phúc của bạn là chính bạn, bởi vì bạn giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ. Bạn không cách nào ngăn chặn được cơn lũ, nhưng bạn có thể học cách kiến tạo một con thuyền.

    [​IMG]

    Mặc kệ mọi người trên thế giới nói gì, ta đều nhận thức việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn

    Nếu như đứng trước người mà bạn yêu mến, điều bạn cần làm là bày tỏ lòng mình; nếu bạn kết hôn với một người, bạn cần làm chính là tỏ ra yếu thế. Cuộc sống của chúng ta, không phải vì lấy sự ưa thích của người khác mà tồn tại, chúng ta là tự do tự tại, không cần phải đòi hỏi ai yêu thích mình, có thể vui vẻ mà lưng đeo đại địa, mặt hướng trời xanh.

    Chỉ cần bạn hiểu được điều này, gông xiềng đã bị phá bỏ, bạn có thể tự do mà hít thở. Trước đây tôi cứ luôn cho rằng kiên trì sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, buông bỏ mới khiến chúng ta mạnh mẽ.

    Khi nhìn lại hết thảy những phiền não, chợt nhớ tới câu chuyện của một ông lão, trước khi lâm chung từng nói: Trong cả cuộc đời phiền não quá nhiều, nhưng đại bộ phận những điều lo lắng lại chưa từng xảy ra.

    Dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn, thì không tồn tại hối hận, đúng sai

    Mỗi người đều có một góc tử mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được, ta đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó, bạn không hiểu ta, ta không trách bạn. Khi bạn cảm thấy thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti, hãy nhớ rằng bạn chỉ là một người bình thường.

    Tôi và bạn vốn không quen biết, định mệnh cũng không gắn bó với nhau. Yêu một người, nhưng kỳ thực là yêu chính mình, khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó nhưng không đạt được, sẽ sinh lòng khao khát.

    Hận một người, thực ra là hận chính mình, khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được, sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có oán hận vô cớ, yêu và hận, đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình.

    [​IMG]

    Nếu như yêu nhau, hãy dắt tay nhau đến khi bạc đầu, nếu lỡ mất nhau, hãy chúc nhau hạnh phúc

    Nếu bạn yêu tôi, hãy sát gần một chút, một chút nữa, nếu như không yêu, hãy rời xa hơn một chút, một chút nữa. Yêu một người không yêu, tựa như chờ đợi một chiếc thuyền ở sân bay.

    Đặc biệt, bạn phải tin rằng trên thế giới nhất định có người dành cho bạn, cho dù giờ phút này bạn đang bị ánh sáng vờn quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ, hay lúc đơn độc đi trên đường phố ướt lạnh, nhưng người ấy nhất định sẽ xuyên việt thế giới này, đi về phía bạn.

    Người ấy nhất định sẽ tìm được bạn, bạn phải đợi. Đừng để tương lai bạn phải chán ghét chính mình. Tôi đang cố gắng để trở thành chính mình. Cố gắng cường đại chi bằng sống bình thản hơn một chút

    Cái gọi là con đường không giới hạn chính là không ngừng tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn

    Tình yêu là một con đường hai chiều, tình yêu đơn phương cũng cần có một điểm cuối cùng, là thời điểm rút lui. Ta còn độc thân, không phải không dám yêu lần nữa, không phải sợ bị tổn thương, cũng không phải chưa quên được ai đó, chỉ là người thích hợp còn chưa xuất hiện.

    Người sẵn lòng bao dung ta, quý trọng ta, chịu đi cùng ta đến hết con đường, trước khi người ấy đến, ta không sợ cô đơn, thà thiếu chứ không thèm đồ đã bỏ. Quá khứ tựa như một bàn tay, hoài niệm chính là chịu nhận một cái tát vào mặt.

    Bất luận bạn ở đâu, nơi nào, đều phải học cách bước đi độc lập, như thế mới có thể trở nên vững vàng, mới có thể thản nhiên đối mặt với những cay đắng của thế gian.
     
  5. Ta là ai giữa bộn bề cuộc sống



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều lúc ta chợt hoài nghi liệu ta có thực sự là ai đó của cõi đời này? Hay chỉ là kẻ đi lạc tới chốn nhân gian để rồi vô tình bị cái hư ảo của bụi trần làm vướng bận.

    Cuộc sống là hằng hà sa số những giây phút an nhiên. Chỉ là chúng ta đã lờ đi những bình yên bé nhỏ để mắc kẹt trong hàng trăm thứ mà ta cứ ngỡ là lớn lao. An nhiên như tiếng bước chân của đứa bạn thân, như tiếng băng catset trầm bổng rè rè trong một con ngõ nhỏ mòn vẹt dấu chân người, như tiếng côn trùng rủ rỉ mỗi đêm, như tiếng ta cười mỗi khi nhìn thấy gió..

    Tuổi trẻ, ta cứ mặc định cho bản thân phải lao vào những thứ lớn lao to tát, cho đến khi bị chúng quật ngã, ngồi lặng lẽ trong một góc kỷ niệm, đối diện với chừng ấy thứ an nhiên kia, mới thấy lòng hổ thẹn biết chừng nào. Sự tồn tại của những mảnh ký ức vàng vọt trong miền thời gian vô định khiến ta lao đao với chính những hoài niệm trong lòng..


    [​IMG]

    Nhiều lúc ta chợt hoài nghi liệu ta có thực sự là ai đó của cõi đời này? Hay chỉ là kẻ đi lạc tới chốn nhân gian để rồi vô tình bị cái hư ảo của bụi trần làm vướng bận, để rồi mãi hoài vật lộn trăn trở với hỉ nộ ái ố của đời người, để rồi khổ đau đau khổ trong vương vấn sầu lo?

    Thời gian lướt qua ta như một cơn gió

    Đến nhanh mà cũng đi vội vàng..

    Rồi ai cũng sẽ học được cách trưởng thành hơn, trầm lắng hơn. Để chọn cho mình bình yên không khó, nhưng chấp nhận chối bỏ sự phức tạp thì có mấy ai.
     
  6. ĐÔI KHI CẦN MỘT KHOẢNG LẶNG TRONG CUỘC SỐNG CHO RIÊNG MÌNH.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm đã buông xuống với bao suy tư trầm mặc, với cuộc sống bon chen bộn bề, với những nỗi buồn ở tận nơi sâu thẳm mà chẳng biết than thở cùng ai?

    Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình. Một khoảng lặng nhỏ bé để trút hết mọi tâm trạng u buồn, để nhìn lại sau lưng ngẫm về phía trước, để nhấm nháp nỗi buồn vu vơ, để ngắm nhìn cuộc sống. Một khoảng lặng để thả hồn theo cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình..

    Ta vẫn đi tìm "khoảng lặng" suốt chiều dài nỗi nhớ, vẫn tự dặn là hãy thưởng cho mình những khoảnh khắc không tên, những phút giây êm đềm sau những ngày miệt mài vất vả. Nhưng! Ấy thế mà ta vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn vô hình, trong chính khoảng lặng đó ta vẫn đi về với những trở trăn, những miền nhớ niềm thương, những dằn vặt của trái tim vẫn khắc khoải đôi điều.

    Đường đời mỗi người như một đường thẳng, khi chúng giao nhau thì tạo thành ngã tư, hết ngã tư rồi thì vẫn sẽ là một đường thẳng và rồi lại gặp ngã tư khác.. Sự quẩn quanh, bế tắc nhiều khi làm ta bất lực. Cuộc sống hiện đại hóa nên dường như con người cũng đang biến hóa theo. Tất cả giống như một kịch bản viết sẵn, khô khốc và gượng gạo.

    Nhiều lúc tự hỏi rằng: Những trái tim đồng điệu, những con người sống tình cảm thực sự giờ đây đâu còn nữa? Con người đang dần biến mình thành những diễn viên chuyên nghiệp với những mối quan hệ tính toan. Một đời sống tự do tự tại để không còn phải gồng mình vì những guồng quay của cuộc sống thật không đơn giản. Biết làm sao được khi mình cũng chỉ là một hạt cát vô danh.

    Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Trong cuộc sống cũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới vương.

    Có ai từng quen mà dường như xa lạ, có ai từng yêu mà đã chia xa, có gì đó nhớ nhớ quên quên lẫn lộn trong tâm trí? Một chút gì đó hờ hững và vô tâm mà đời sống thường nhật ta vẫn bắt gặp, ta đã vô tình đi qua nhưng lại chẳng để lại dấu chân người?

    Nhưng.. Khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được.. Giật mình! Ta lại trở về với nhịp sống nhanh mạnh, lại tiếp tục đua chen giữa cái dòng đời xô bồ. Nhưng có từ những khoảng lặng ta mới có cái nhìn khác để khơi dậy trong tâm hồn mình những gì tính túy, thanh thản và bình yên nhất.

    Cuộc sống ồn ào và tấp nập quá! Bận rộn thật đấy. Nhưng có lẽ ai cũng nên dành cho mình một khoảng lặng để dừng bước trên con đường đang đi. Một khoảng lặng để lắng nghe con tim lên tiếng. Một khoảng lặng để mong thời gian ngừng trôi.. Khoảng lặng nhỏ, nhỏ thôi.. nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương!
     
  7. Tôi yêu cuộc sống này, và tôi hạnh phúc khi mình được có mặt trên đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng, để đọng lại chút dư âm cho người nghe.

    Trong cuộc sống, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào nhận ra. Tĩnh lặng, suy xét và cảm nhận. Những khoảng lặng làm cho người với người xích lại gần nhau hơn. Một người chồng cảm thấy hối hận vì lâu nay không biết quý trọng người vợ, một đứa con xúc động khi thấy bố mẹ tần tảo kiếm tiền nuôi mình ăn học, thế mà lâu nay, nó đã quá vô tâm.. Khoảng lặng giúp cho con người nhận ra lỗi lầm, nhận ra những điều mà mình làm chưa đúng và sửa chữa nó. Vì thế mà chúng ta phải biết ơn những khoảng lặng đó.

    Hay như trong tình yêu, đôi lúc cũng cần phải có khoảng lặng để 2 con người có thể suy xét, nhìn nhận về nhau, về người mà họ đã cũng gắn bó. Khoảng lặng họ lấy lại được cảm xúc ban đầu và càng yêu thương nhau nhiều hơn.

    Sống chậm lại, đôi khi, con mắt nhìn ra xã hội cũng khác. Lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh, bỗng nhận ra, sao thiên nhiên lại đẹp kỳ lạ, một vẻ đẹp cuốn hút mà lâu nay không hề biết.

    Hay ngồi trầm ngâm, ăn bún đậu, uống trà đá trên 1 quán ven đường, nhìn ra ngoài, thấy dòng người tấp nập, bất giác mỉm cười "hóa ra ngày thường mình cũng như họ". Mỉm cười sung sướng vì mình đã biết tận hưởng cuộc sống này. Hay vô tình ta nghe thấy, nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, trong lòng dấy lên nỗi xót xa mà bình thường, ta chỉ xem đó như là một câu chuyện giữa cái thế giới trắng đen lẫn lộn này. Rồi từ đó ta biết dang tay ra, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.

    Khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được. Ta lại trở về với nhịp sống nhanh mạnh, lại tiếp tục bon chen giữa cái dòng đời xô bồ. Nhưng từ những khoảng lặng, ta đã có cái nhìn khác, giúp cho tâm hồn luôn thanh thản. Đôi khi, trong cuộc sống cần phải có những khoảng lặng để ta thấy được ý nghĩa của cuộc sống và biết quý trọng nó. Để trong tâm tư lúc nào cũng ấp ủ một câu nói: "Tôi yêu cuộc sống này, và tôi hạnh phúc khi mình được có mặt trên đời".
     
  8. Con búp bê đắt tiền được mua bằng 4 chiếc vỏ sò


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khu chợ ở một ngôi làng ven biển, có một cậu bé 6 tuổi đang đi chơi cùng cô em gái 4 tuổi đáng yêu của mình. Đột nhiên cậu bé phát hiện em gái đã bị rớt lại phía sau, cậu dừng lại và quay trở lại nhìn cô em gái.

    Cô bé đang dừng lại trước một tiệm bán đồ chơi và chăm chú nhìn một cách thích thú vào một món đồ. Cậu bé tiến đến gần và hỏi em gái: "Em muốn mua gì à?"

    Cô bé chỉ tay vào một con búp bê treo bên ngoài cửa tiệm và ngước đôi mắt trong veo chờ mong nhìn anh trai. Cậu bé bèn lấy con búp bê và nắm tay em gái đi vào trong cửa hàng. Cô bé nhỏ vui mừng hớn hở theo anh bước vào tiệm.


    [​IMG]

    Người chủ tiệm trông thấy hai đứa trẻ và mỉm cười chào đón cả hai vào tiệm. Cậu anh trai đưa con búp bê ra và hỏi: "Thưa ông, con búp bê này bao nhiêu ạ?"

    Người chủ tiệm nói: "À, thế con có thể trả cho ta bao nhiêu nào?". Cậu bé cho tay vào túi quần và cầm ra một nắm vỏ sò đưa cho người chủ tiệm.

    Ông chủ là một người hết sức tuyệt vời, ông nhận lấy nắm vỏ sò và bắt đầu đếm một cách cẩn thận như thể đang đếm những đồng tiền. Trong lúc đó, cậu bé rất lo lắng, cậu cất giọng rụt rè và hỏi: "Từng ấy có đủ không ạ?"

    Ông trả lời một cách nghiêm túc: "À, đủ con ạ, vẫn còn thừa lại đây này". Ông giữ lại 4 chiếc vỏ sò và trả lại cậu bé phần còn thừa. Cậu bé vui vẻ cất phần vỏ sò còn lại vào túi quần và đưa con búp bê cho em gái. Sau đó cả hai vui vẻ nắm tay nhau và chào tạm biệt ông chủ tiệm đồ chơi.

    Người phụ việc chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, rất thắc mắc hỏi ông chủ: "Thưa ngài, sao ngài lại đổi con búp bê đắt tiền đó để lấy 4 chiếc vỏ sò như thế?"

    Ông chủ mỉm cười và trả lời: "Với người lớn chúng ta, thì những chiếc vỏ sò có không có giá trị gì cả, nhưng với thằng bé thì nó rất quý giá, đó là tất cả những gì nó có được. Ở tuổi của thằng bé nó không biết tiền là gì đâu, nhưng khi nó trưởng thành nó sẽ nhớ lại lúc bé đã từng mua một con búp bê và trả bằng những chiếc vỏ sò. Chắc chắn nó sẽ nhớ đến ta và sẽ nghĩ rằng thế giới này có rất nhiều người tốt."


    "Điều đó sẽ giúp thằng bé lớn lên một cách tích cực và sẽ là động lực để nó trở thành một con người tốt. Hãy nhớ rằng, khi ta đưa ra bên ngoài điều gì thì nó sẽ lan tỏa đến khắp nơi. Mang những điều tốt cho mọi người thì lòng tốt sẽ lan tỏa khắp thế giới, khi ta đưa những gì xấu xa ra thì điều tiêu cực đó cũng sẽ lan xa."

    Mỗi cá nhân là một nguồn năng lượng mạnh mẽ, khi bạn cho đi bất cứ điều tốt hay điều xấu nào thì chúng cũng sẽ quay trở lại với bạn như thế. Cho đi thì sẽ nhận lại, hãy tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực cho tất cả chúng ta.
     
  9. Hãy xem cách mà cậu bé 5 tuổi ở Mỹ đối xử với người vô gia cư



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu bạn gặp những người vô gia cư ở ngoài đường, bạn sẽ đối xử như thế nào với họ? Tâm hồn bạn sẽ phản ánh ra hành vi bên ngoài của bạn. Cùng xem cách mà cậu bé 5 tuổi ở Mỹ đối xử với người vô gia cư.

    Ở bang Alamaba, có một cậu bé 5 tuổi đi ăn cùng mẹ ở nhà hàng Waffle House, cậu đã xin mẹ được mời người vô gia cư bên ngoài cửa một bữa tối và cầu nguyện trước khi ăn cùng ông, tiếng cầu nguyện của cậu bé khiến tất cả mọi người trong quán ăn đều xúc động rơi nước mắt.

    Theo tờ Daily Mail, cô Ava Faulk cho biết tối hôm đó khi đi ăn, cậu con trai Josiah Duncan 5 tuổi của cô nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, trên tay cầm một cái túi, dắt một chiếc xe đạp đứng bên ngoài nhà hàng Waffle House.

    Josiah bèn bắt đầu không ngừng hỏi mẹ nhiều câu hỏi. Khi cô Ava nói cho con biết đó là một người vô gia cư thì Josiah hỏi: "Thế nào là vô gia cư ạ?". Người mẹ trả lời: "Là người không có nhà con ạ". Cậu bé lại hỏi: "Vậy nhà của ông ấy ở đâu ạ? Gia đình ông ấy đâu? Đồ đạc của ông ấy để ở đâu?"

    Khi Josiah biết rằng người đàn ông đó không có gì để ăn, cậu bé xin mẹ được mời người kia cùng ăn trong nhà hàng và cô Ava đã đồng ý. Cô mời người vô gia cư vào nhưng lại không có người phục vụ nào đến ghi món cả. Josiah quyết định tự mình làm. Cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, bước đến hỏi người vô gia cư nọ có cần xem thực đơn không, "Bởi vì không có thực đơn thì không gọi món được".

    Người đàn ông khăng khăng rằng ông chỉ cần một cái bánh hamburger phô mai đơn giản thôi. Cô Ava nói với ông rằng ông có thể gọi bất cứ món nào mà ông thích ăn. Người đàn ông hỏi cô liệu có thể gọi thịt xông khói được không. Cô Ava đáp: "Ông muốn gọi bao nhiêu thịt xông khói cũng được".

    Khi người đàn ông chuẩn bị ăn hamburger thì Josiah muốn ông cầu nguyện trước bữa ăn cùng mình. Cậu bé hát lớn: "Thưa Thượng đế, Đức Chúa cha của chúng con, chúng con cảm ơn Người, chúng con cảm ơn Người, cảm ơn phúc của Người. Amen!". Tất cả 11 vị khách trong nhà hàng đều nghe thấy tiếng cậu bé ngân vang bài Thánh ca cùng người vô gia cư nọ.

    Cô Ava cho biết cô sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy, mọi người ở đó và cả người vô gia cư nọ đều bật khóc. Cô nói: "Nhìn thấy con trai khiến tất cả mọi người đều cảm động, là một người mẹ, đây là một trong những thành tựu khiến tôi tự hào nhất cuộc đời này" .

    Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông vô gia cư rời khỏi đó, chắc chắn một điều rằng ông ấy sẽ không bao giờ quên cậu bé Josiah. Trên đường đời luôn có lúc lên và xuống, khi chúng ta gặp khó nạn, hãy cảm ơn những người đã đưa tay ra giúp đỡ chúng ta trong lúc khó khăn nhất. Còn khi chúng ta yên ổn vui vẻ, xin đừng bỏ quên những người yếu thế bên cạnh mình, chúng ta chỉ cần dành cho họ một chút cổ vũ và ủng hộ, có thể sẽ thay đổi cuộc đời của họ. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, nó dựa vào sự chung sống hòa hợp giữa người với người! Hãy thắp sáng cuộc đời bằng chính cuộc đời!
     
  10. Nếu bạn không thể nói lời tốt về ai đó thì tốt nhất nên giữ im lặng!



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày xưa có một người đàn ông, rất thích lan truyền những tin đồn về người khác. Ông không quan tâm những tin đồn đó có đúng sự thật hay không, ông ấy thích nói với tất cả mọi người về những chuyện mà mình biết hoặc nghe thấy một cách thích thú.

    [​IMG]

    Ở cạnh nhà ông là một người đàn ông trẻ, anh ấy là một người rộng rãi, tốt bụng cho nên hầu hết dân làng đều yêu quý anh. Vì người đàn ông trẻ được mọi người yêu quý và luôn luôn nhắc đến một cách đầy tôn trọng. Đi đến đâu ông cũng nghe người ta nói điều tốt về anh ấy.

    Thế là ông trở nên ganh tị với người hàng xóm tốt bụng của mình. Ông bắt đầu lan truyền tin đồn người hàng xóm trẻ của mình là một kẻ cắp, anh ấy là một người xấu xa như thế nào. Gặp ai ông ta cũng nói như thế. Cuối cùng những lời đồn thổi đã truyền đến tai vị quan trong vùng và người hàng xóm tốt bụng đã bị bắt.

    Sau đó anh hàng xóm đã chứng minh được mình vô tội và được phóng thích, anh ấy đã kiện người đàn ông tội vu khống.

    Trong buổi xử kiện, người đàn ông đã nói với vị quan rằng: "Đó chỉ là những lời nói thôi, có gì nghiêm trọng đâu."

    Trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng cho người đàn ông, vị quan bảo ông ta hãy đem những lời mà ông đã lan truyền về anh hàng xóm viết vào một tờ giấy, sau đó xé tờ giấy ra thành những mảnh nhỏ, trên đường về nhà hãy đem những mảnh giấy nhỏ đó bỏ ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa, và ngày mai quay lại để nghe phán quyết từ vị quan.

    Ngày hôm sau, khi mọi người đến nơi xét xử đông đủ, vị quan nói: "Trước khi ta kết án, ta muốn ông hãy ra ngoài và nhặt lại hết tất cả những mảnh giấy vụn mà ngày hôm qua ông đã bỏ trên đường về nhà."

    Người đàn ông nói: "Đó là điều không thể làm được. Làm sao tôi có thể nhặt lại được những mảnh vụn đó chứ, gió đã thổi chúng đi khắp nơi rồi."

    Lúc này, vị quan bèn nói: "Chính như thế, khi ông lan truyền những lời thất thiệt làm tổn thương người khác, ông cũng không thể nào thu lại được. Một lời nói đơn giản, một tin đồn thất thiệt sẽ có thể hủy hoại danh dự của một người mà không thể nào thu lại được."

    Bài học:

    Nếu bạn không thể nói lời tốt về ai đó thì tốt nhất nên giữ im lặng, hãy tự biết mình nên nói những gì đừng trở thành nô lệ cho những lời nói của chính mình.

    Lan truyền những tin đồn thất thiệt còn tệ hại hơn cả tội trộm cắp, vì nó đánh cắp phẩm giá, danh dự, uy tín và tự tôn của một người, và dù cho làm gì đi nữa cũng không thể khôi phục được những điều đó cho người bị hại.

    Khi bạn trượt chân vấp ngã bạn có thể đứng lên được, nhưng khi vạ miệng bạn chẳng thể nào thu lại những lời đã nói ra, thế nên đừng bao giờ lan truyền những điều thất thiệt về người khác.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...