

Nên bắt đầu nói từ đâu, con đường do bản thân tự chọn, cái đau khổ không tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi, chỉ là do chính bản thân tự gây ra mà thôi.
Mười tám tuổi, xa nhà đến thành phố xa xôi để học, thành phố cố đô nhẹ nhàng êm ả thơ mộng, những lần đi bộ băng qua con đường xa xôi, có người nhìn bằng ánh mắt đáng thương, có người nhìn bằng con mắt kỳ lạ. Nhưng không sao tôi vẫn chịu đựng được, có những ngày nhốt mình trong phòng nổ lực giảm cân, giảm cái đau đớn, gánh chịu chê bai thân hình. Tại sao con người lại phải sống, lại phải trải qua sự dày vò của cuộc sống, bây giờ tôi mới nhận ra cuộc sống chính là như vậy, là bon chen, là nổ lực kiếm tiền, là dầm mưa dải nắng, ốm đau bệnh tật, tôi tự hỏi có cách nào để thoát khỏi cái cuộc sống đầy khó khăn này đây, tại sao không thể làm mưa không trở thành nắng, mặt trăng, mặt trời hay các tinh tú trong vũ trụ.
Con người sẽ trưởng thành theo năm tháng, nhưng sao cái giá của trưởng thành lại đau vào sâu trong tâm hồn nhiều đến vậy.
Từ bỏ việc học, cái giá của ngu ngốc là làm khổ người sinh thành, biến bản thân thành kẻ khờ khạo ngu ngốc nhất. Đến thành phố thứ hai lại càng trở nên trống rỗng, sống trong chật hẹp, phải gồng mình vượt qua công việc khó khăn, nhất định chỉ nghĩ đến chữ tiền và tiền. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân làm cái gì và muốn làm cái gì, nhiều đêm từng nghĩ về tương lai, con đường mình đi có thật sự mang lại hạnh phúc cho bản thân, thanh xuân đã một thời ngây thơ hồn nhiên bao nhiêu bây giờ lo lắng bất an bấy nhiêu.
Mười chín năm thanh xuân không hề biết cảm giác yêu là gì, từng chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu đẹp như trong mơ cuối cùng họ cũng buông tay nhau, rời bỏ nhau sau bao nhiêu năm gắn bó, dần dần bản thân không tin vào tình yêu. Tình yêu là gì? "Ngốc" Đến bản thân còn chưa trải qua lại nhận định không tin vào tình yêu.
Nhiều người vì không có tình yêu vì áp lực cuộc sống mà tự dày vò mình trong cơn trầm cảm, bạn đã từng nghĩ đến bước đường cùng là cái chết thanh thản nhất, không đừng ngốc như vậy, ở tuổi hai mươi lăm xinh đẹp nhất, một phần tư cuộc đời bạn đã thực hiện những ước mơ của mình hay chưa, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt bình thường bạn vẫn chua thực hiện nổi bởi những lời cay độc từ chính đồng loại, tại sao phải nghe họ nói họ mắng, hãy sống là chính mình, mặc kệ họ áp đặt ta vào vị trí đường cùng, hãy bỏ ngoài tai, kiêu hãnh lên mà sống, họ chê bai khinh thường chúng ta chính họ mới đáng khinh thường. Nhưng bạn đã ra đi để lai cho tôi về bài học trân trọng mạng sống của mình bởi tuy cuộc sống không phải màu hồng như ta mong đợi nhưng cố gắng mọi thứ sẽ qua mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chúng ta thôi.
Mười tám tuổi, xa nhà đến thành phố xa xôi để học, thành phố cố đô nhẹ nhàng êm ả thơ mộng, những lần đi bộ băng qua con đường xa xôi, có người nhìn bằng ánh mắt đáng thương, có người nhìn bằng con mắt kỳ lạ. Nhưng không sao tôi vẫn chịu đựng được, có những ngày nhốt mình trong phòng nổ lực giảm cân, giảm cái đau đớn, gánh chịu chê bai thân hình. Tại sao con người lại phải sống, lại phải trải qua sự dày vò của cuộc sống, bây giờ tôi mới nhận ra cuộc sống chính là như vậy, là bon chen, là nổ lực kiếm tiền, là dầm mưa dải nắng, ốm đau bệnh tật, tôi tự hỏi có cách nào để thoát khỏi cái cuộc sống đầy khó khăn này đây, tại sao không thể làm mưa không trở thành nắng, mặt trăng, mặt trời hay các tinh tú trong vũ trụ.
Con người sẽ trưởng thành theo năm tháng, nhưng sao cái giá của trưởng thành lại đau vào sâu trong tâm hồn nhiều đến vậy.
Từ bỏ việc học, cái giá của ngu ngốc là làm khổ người sinh thành, biến bản thân thành kẻ khờ khạo ngu ngốc nhất. Đến thành phố thứ hai lại càng trở nên trống rỗng, sống trong chật hẹp, phải gồng mình vượt qua công việc khó khăn, nhất định chỉ nghĩ đến chữ tiền và tiền. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân làm cái gì và muốn làm cái gì, nhiều đêm từng nghĩ về tương lai, con đường mình đi có thật sự mang lại hạnh phúc cho bản thân, thanh xuân đã một thời ngây thơ hồn nhiên bao nhiêu bây giờ lo lắng bất an bấy nhiêu.
Mười chín năm thanh xuân không hề biết cảm giác yêu là gì, từng chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu đẹp như trong mơ cuối cùng họ cũng buông tay nhau, rời bỏ nhau sau bao nhiêu năm gắn bó, dần dần bản thân không tin vào tình yêu. Tình yêu là gì? "Ngốc" Đến bản thân còn chưa trải qua lại nhận định không tin vào tình yêu.
Nhiều người vì không có tình yêu vì áp lực cuộc sống mà tự dày vò mình trong cơn trầm cảm, bạn đã từng nghĩ đến bước đường cùng là cái chết thanh thản nhất, không đừng ngốc như vậy, ở tuổi hai mươi lăm xinh đẹp nhất, một phần tư cuộc đời bạn đã thực hiện những ước mơ của mình hay chưa, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt bình thường bạn vẫn chua thực hiện nổi bởi những lời cay độc từ chính đồng loại, tại sao phải nghe họ nói họ mắng, hãy sống là chính mình, mặc kệ họ áp đặt ta vào vị trí đường cùng, hãy bỏ ngoài tai, kiêu hãnh lên mà sống, họ chê bai khinh thường chúng ta chính họ mới đáng khinh thường. Nhưng bạn đã ra đi để lai cho tôi về bài học trân trọng mạng sống của mình bởi tuy cuộc sống không phải màu hồng như ta mong đợi nhưng cố gắng mọi thứ sẽ qua mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chúng ta thôi.
Chỉnh sửa cuối: