Truyện Teen Cuộc Sống Tuổi Học Trò - Minh Dạ

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Minh Dạ, Apr 15, 2022.

  1. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 20: Buổi học về ma túy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuần trước, cô giáo dạy môn Quốc Phòng của tôi có dặn dò cả lớp về nhà chuẩn bị tài liệu để hôm nay học bài. Chủ đề cần chuẩn bị đó chính là Ma túy.

    Tại sao phải chuẩn bị về ma túy mà không phải những cái khác? Bởi vì, đó là do cô dạy môn này tự nhiên được các cụ báo mộng trong lúc nửa đêm, sau đó truyền lại cho chúng tôi chuẩn bị bài.

    Cũng chẳng biết các cụ báo hiệu cái gì mà để cô khiến cho học sinh rơi vào cảnh than ngắn than dài với cuộc sống thế này! Sao các cụ kia lại không độ tôi nữa vậy? Hay là dạo này do tôi không chuẩn bị quà biếu các cụ..

    Tôi đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của cô giáo vang lên.

    "Cả lớp trật tự! Hôm trước cô có nói chúng ta chuẩn bị trước bài ma túy và tác hại của nó, hôm nay sẽ thuyết trình. Các bạn chuẩn bị hết chưa?" Cô giáo nói.

    Cả lớp đồng thanh đáp: "Rồi ạ!" Tôi cũng đáp lại rất to, nhưng tiếng nói của con tim đang vang vọng trong lòng tôi lại là: Đã làm cái gì đâu!

    Cô đến chỗ bục giảng, lấy cái thước kẻ và đi xuống phía cuối lớp: "Vậy nhóm nào lên trước? Tôi đi xuống đây để nhường sân khấu cho các bạn biểu diễn."

    Thằng A bên kia đứng dậy, giơ tay phát biểu: "Em thưa cô, nhóm bọn em biểu diễn trước ạ!"

    Cô giáo gật đầu, nhìn về phía nhóm thằng A: "Vậy mời nhóm bọn em lên biểu diễn!"

    Thế là thằng A bước lên bục giảng, nó lấy quyển vở cuộn tròn lại, giả làm cái mic, cầm lên nói: "Alo, xin chào tất cả quý vị và các bạn, các vị khách quý đến tham gia chương trình talk show (*) của chúng tôi ngày hôm nay!"

    (*) Talk show: Chương trình trò chuyện, tức talk show (Mỹ) hay chat show (Anh), là một chương trình truyền hình hoặc phát thanh mà một nhóm người ngồi lại với nhau để thảo luận một số chủ đề mà người dẫn chương trình đưa ra.

    Thằng A nói xong, nó nhìn xuống dưới, thấy cả lớp vẫn đang im lặng, bèn nói: "Ơ kìa chúng mày, vỗ tay đi! Vỗ tay to vào!"

    Thế là cả lớp cười ha hả, kèm theo đó là tiếng vỗ tay vang dội khắp lớp học.

    Thằng A thấy hài lòng với biểu hiện của cả lớp, nó lại tiếp tục nói: "Trong buổi talk show ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó là giáo sư Nguyễn Văn B. Quý vị hãy nhiệt liệt chào mừng giáo sư.."

    Thằng A đang nói bỗng nhiên dừng lại, nó ngoảnh mặt xuống dưới lớp, nói: "Ơ kìa, giáo sư sao không lên sân khấu đi, định đợi người rước kiệu mang lên à?"

    Cả lớp hướng về phía thằng B cười rộ lên, thằng B sau lần này sẽ được làm nhân vật nổi tiếng của lớp.

    Thằng B: "..."

    Mẹ nó! Không nhìn bố mày đang chuẩn bị lên đây à? Chốc về gặp nhau ở cổng trường!

    Sau đó thằng B bước nên bục giảng, thằng A liền bật chế độ "MC tài năng" lập tức nói: "Mời giáo sư ngồi. Rất cảm ơn giáo sư đã đến với buổi talk show ngày hôm nay! Vậy không biết là giáo sư có thể trả lời một số câu hỏi mà chương trình đưa ra không?"

    Giáo sư B gật đầu, bước đi một cách chậm rãi, đi từng bước một lên bục giảng, rất có phong thái của một giáo sư. Thế nhưng sự thật nó chỉ là một thằng đóng giả giáo sư.

    Thằng A lại nói tiếp: "Giáo sư có thể giải đáp cho tôi biết được rằng ma túy là gì? Và nó gây ảnh hưởng như thế nào đến con người vậy?"

    Thằng B: "Ma túy là.."

    Màn talk show tiếp tục diễn ra, nó xoay quanh chủ đề ma túy. Tuy nhiên, trong lúc hỏi đáp, thằng A vẫn tạo thêm một chút tình huống hài hước. Chẳng hạn như bây giờ.

    Thằng A đứng lên, cúi người chào một cái: "Cảm ơn giáo sư đã tham gia buổi talk show của chúng tôi ngày hôm nay! Cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe! Xin hãy tặng cho chúng tôi một tràng pháo tay thật to để chúc mừng đi nào!"

    Tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên. Trong bầu không khí ấy, thằng A quay sang nhìn giáo sư B nói: "Xong rồi, giáo sư không đi về chỗ đi, đứng ở đây làm gì?"

    Thằng B nhìn thằng A bằng nửa con mắt: "..."

    Bố mày biết rồi, không cần mày nhắc!

    Cô giáo đi lên bục giảng, cầm thước kẻ gõ lên mặt bàn: "Thông qua màn trình diễn của các bạn vừa rồi, bạn nào có thể cho cô biết, ma túy là gì?"

    Thằng Nam mồm mép nhanh nhảu nói: "Là chất gây phê ạ!"

    Tôi cũng góp phần theo: "Là chất khiến con người ta trở thành siêu nhân đu dây điện ạ!" Ăn một viên đu hẳn một tuần!

    Để hưởng ứng phong trào này, cả đám cũng bắt đầu nói. Thằng nói dẫn đầu là thằng C.

    Thằng C nói theo: "Là kẹo của người lớn để đi gặp cô tiên ạ!"

    Kẹo cái mẹ! Tôi đúng là bội phục trí tưởng tượng của nó luôn, có khi nào nó đã từng ăn rồi nên mới biết không nhỉ?

    Thằng D không để bản thân mình bị lạc loài, cũng nói theo: "Là cocaine, heroine, lá ngón.." Nó lải nhải cả đống tên các chất linh tinh hết ra.

    Cô giáo: "Thôi, các cô cậu đừng có ở đấy mà chém gió linh tinh nữa. Này cậu kia, ai bảo lá ngón là ma túy hả? Lá ngón không phải là mà túy đâu, đừng có nói bừa!"

    Thằng D dùng vẻ mặt thấy hiểu sự việc đáp lại: "Vâng ạ! Lá ngón không phải là ma túy, ăn vào sẽ không bị nghiện, mà ăn xong sẽ được một vé đi chầu ông bà!"

    Đám bạn bên kia cười to, nói thêm mấy câu trêu tức thằng D: "Hahahaha, hay là mày ăn thử đi? Bọn tao ủng hộ!"

    Thằng D lắc đầu nói: "Không, chúng mày đi mà thử, tao vẫn chưa muốn đi chầu ông bà đâu!"

    Cô giáo cầm thước gõ vào mặt bàn, ý bảo cả lớp trật tự. Sau đó cô tiếp tục giảng bài: "Ma túy chính là những chất gây nghiện, gây ra ảo giác cho người sử dụng.."

    Đám con trai: "Có được thực hành hút ma túy không cô?"

    Cô giáo nhìn về phía đám con trai đó và nói: "Tôi còn chưa muốn đi bóc lịch, các cậu muốn đi bóc lịch thì cứ đi mà thực hành." Cô dừng một chút, bước đi đến chỗ bàn giáo viên, lấy một số tài liệu về biểu hiện của người bị nghiện và giới thiệu cho cả lớp:

    "Đây là biểu hiện của những người bị nghiện ma túy, vậy các em có biết tại sao những người nghiện ma túy lại sợ nước không?"

    Tôi thấy câu hỏi của cô quá là đơn giản, tự hỏi sao hôm nay cô lạ vậy, bình thường cô toàn đưa ra các câu hỏi khó mà.

    Nhưng kệ vậy, dù sao đây cũng như là một cơ hội để tôi thể hiện tài năng của bản thân. Vì thế, tôi liền xung phong phát biểu: "Em thưa cô, bởi vì những người đó sợ bị trôi đi cảm giác phê!"

    Tôi vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cả lớp cười to. Khi tôi quay mặt nhìn lại, đập vào mắt tôi là ngững ánh mắt có vẻ trầm trồ kì lạ của đám bạn.

    Ủa? Chẳng nhẽ mình nói sai cái gì hả?
     
    Last edited by a moderator: Jan 27, 2023
  2. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 21: Chấm vở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày này đặc biệt hơn ngày khác nhiều một chút. Có lẽ bởi vì trong lòng tôi hiện tại có cảm giác hoang mang mà trước nay chưa từng có. Con tim tôi nó đập liên hồi, lòng tôi cứ nhộn nhạo từ lúc bước vào cửa lớp đến giờ.

    Và tâm trạng đó đã được giải đáp khi cô giáo dạy văn yêu quý của tôi bước vào trong lớp. Cô đặt chiếc túi sách mà hằng ngày cô hay mang theo xuống bàn giáo viên, sau đó cô ngồi xuống ghế.

    Mọi hôm những việc này diễn ra nhanh lắm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay những việc này rơi vào mắt tôi lại như gắn thêm máy quay chậm vậy.

    Vì thế, lời cô nói ra cũng khiến cả người tôi phản ứng chậm lại. Cô nói: "Hết giờ các em để vở ra đầu bàn, lớp trưởng đi thu vở, ai không có vở cho không điểm!"

    Cả lớp liền nhốn nháo hẳn lên, đứa nào đứa nấy đều xôn xao mượn vở chép bài. Trong lòng tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, mọi nghi vấn ban đầu đưa ra đều đã được giải đáp.

    À! Thì ra là vậy..

    Vậy cái con mịa nó! Từ đầu năm đến giờ tôi chép được có mỗi mấy bài, đã vậy trong quyển vở của tôi còn chứa rất nhiều tuyệt tác mà tôi sáng tạo ra trong lúc rảnh. Vậy thì mang vở lên làm gì, mang lên cho cô thưởng thức tuyệt tác đi vào lòng đất của tôi à? Hay là mang lên để đổi lấy quả trứng?

    Trời ơi! Rối não quá! Vấn đề này có khi đến cả người chơi hệ tâm linh như tôi cũng chẳng giải quyết nổi.

    Đám anh em bên cạnh tôi thì đang kêu cha gọi mẹ, than ngắn than dài. Với tình đồng chí cao cả của tôi, kết hợp với tâm linh tương thông của tôi với bọn nó, thì tôi có thể kết luận được một điều: Sự thật chỉ có một, đó là chúng nó chưa chép đủ bài như tôi.

    Nhưng mà, sự việc gì cũng có ngoại lệ của nó. Ví dụ như những bộ phim mà mẹ tôi hay xem vào buổi tối, tất cả đều như thế này hay như thế kia, nhưng chỉ riêng nhân vật chính thì khác. Vì thế, trong số đám bạn của tôi cũng có một đứa khác.

    Đó là thằng Nam, nó viết đầy đủ từ đầu đến cuối không thiếu một chữ. Nhìn cái mặt của nó sắp vênh váo lên tận trời rồi kìa, trông ngứa mắt vãi chưởng!

    Cả lớp hiện tại đang rất ồn ào, tiếng ồn ào ấy còn lấn áp cả tiếng cô giáo giảng bài. Vì thế, cô ngừng nói, đi đến cầm chiếc thước kẻ gõ vào mặt bàn một cái, tiếng gõ ấy to đến nỗi khiến tôi giật mình, các học sinh khác cũng ngừng làm việc riêng lại.

    Khi cả lớp đã im lặng hoàn toàn, cô đặt chiếc thước kẻ xuống và nói với giọng hơi khàn khàn: "Các em trật tự nghe giảng, cô đang bị đau họng, mà phải nói cả năm tiết học liền, không nói to được đâu. Vì thế nên là các em chú ý vào bài, không thì sẽ không hiểu bài được đâu!"

    Thằng C ở bên kia nghe vậy, bắt đầu dùng giọng điệu thảo mai mà lên tiếng: "Thế hả cô? Vậy cô đi nghỉ ngơi đi, bọn em lo lắng cho cô quá! Sợ cô lại bị bệnh nặng.."

    Thằng B cũng bắt đầu nói theo: "Cô nghỉ ngơi một lúc đi cô, cứ để như thế cổ họng cô lại đau thêm, như vậy càng khiến bọn em lo lắng cho cô!"

    Cô giáo phì cười, gõ gõ cái thước vào bàn, tay cầm quyển sách giáo khoa, lên tiếng nói: "Không cần các cậu phải lo, tôi giảng bài suốt năm tiết học rồi cơ, các cậu đừng ở đấy mà lươn lẹo, lo học hành đi!"

    Thằng Nam ngồi trong góc, đang mải mê ngắm các cụ cũng quay đầu lại về phía cô, mở miệng chém gió: "Ôi cô ơi, bọn em lo lắng cho cô, sốt ruột không học được bài.."

    Cô giáo: "Thế thì kiểm tra vở trước nhé, cả lớp để vở ra đầu bàn, lớp trưởng đi thu vở của các bạn đặt nên bàn giáo viên!"

    Đám học sinh vẻ mặt đau khổ ngước lên nhìn cô: "Ơ kìa cô, bọn em đang chăm chú nghe giảng, cảm xúc đang dâng trào, tự nhiên cô lại dừng thế, cô cứ giảng bài tiếp đi!"

    Cô lắc đầu, lời nói vang lên một cách dứt khoát, khiến cơ hội không cần chấm vở mong manh bé nhỏ trong lòng tôi vừa trỗi dậy bị dập tắt: "Không, tôi nói chấm vở là phải chấm, không phải lằng nhằng, mang hết vở lên đây!"

    Thằng Nam mặt mày đắc ý, cằm hất lên, quay sang nói với bọn anh em: "Chúng mày xem cao nhân thể hiện đây này! Nhìn con nhà người ta mà học hỏi!"

    Sau đó, nó cầm quyển vở, đi đến chỗ của cô giáo, đặt xuống bàn giáo viên, còn lật luôn từng trang một ra cho cô nhìn. Nó nói: "Vở của em đây thưa cô, đầy đủ một trăm phần trăm luôn, không thiếu một chữ. Em chắc chắn em sẽ được hẳn 11 điểm luôn!"

    Cô giáo nhìn vở thằng Nam, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, giọng nói cũng mang theo sự tán thưởng: "Cậu này con trai mà viết chữ đẹp thế nhỉ, trình bày sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ còn hơn cả những bạn con gái nữa! Mười điểm, lên lấy vở về chỗ!"

    Thằng Nam đắc ý dạt dào, lên cầm quyển vở, mở trang giấy có điểm 10 giơ ra khoe với cả lớp: "Xời, chuyện nhỏ, em mà lại chẳng thế! Đáng ra cô phải cho em 11 điểm chứ, như vậy mới xứng tầm với thực lực của em!"

    Cô giáo nhìn thằng Nam đang diễn trò, bật cười nói: "Trừ một điểm ý thức. Thôi, cậu đi về chỗ đi. Các bạn khác mang vở lên đây."

    Tiếp đó, bạn lớp phó học tập Bạch Nguyệt đứng lên một cách đầy ưu nhã, bước đi tinh tế, mang quyển vở đặt lên bàn giáo viên.

    Cô giáo lật từng trang giấy một, nét tán thưởng trong mắt tràn luôn hẳn ra ngoài mặt: "Bạn nữ này chữ viết đẹp thật, trình bày khoa học, mạch lạc, logic, còn đẹp hơn cả cái cậu vừa nãy. Mười điểm, lên lấy vở về chỗ!"

    Đám con trai bên kia ngước mắt lên nhìn, đứa nào cũng như dán chữ ngạc nhiên lên mặt, cả tôi cũng vậy. Trời ơi, không hổ danh là lớp phó học tập có khác, đỉnh!

    Thằng B mồm mép tép nhảy nói: "Bạn của em đấy cô, có giỏi không ạ?"

    Tôi cũng góp chung vào nói: "Bạn của bạn em đấy cô! Thiên tài đó!" Cô giáo gật đầu, có lẽ cô định trả lời tôi nhưng giọng nói của tôi bất chợt vang lên: "Còn bạn của em là đứa nào thì em không biết!"

    Cả lớp cười ầm ĩ lên: "Ha ha ha ha ha!" Tiếp sau đó là tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

    Ôi, cảm ơn ông trời đã độ con! Lần này không cần phải ăn trứng vịt trứng ngỗng nữa rồi!
     
    Last edited by a moderator: Jan 27, 2023
  3. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 22: Chấm vở lần hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống chính là đầy rẫy những khó khăn và gian khổ. Tôi cứ nghĩ rằng việc chấm vở buổi học văn đã là điều gian khổ nhất mà tôi mấy mắn thoát nạn. Nhưng, từ xưa, ông cha ta đã có câu "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Và tôi thấy câu nói đó không hề sai một chút nào.

    Từ sau buổi chấm vở môn văn ấy, tôi đã bị lời nguyền chấm vở ám. Sở dĩ tôi phát hiện ra điều này là bởi vì từ sau hôm chấm vở, đã có liên tiếp năm thầy cô thu vở của tôi để chấm, và trong số đó có một quả trứng vừa to lại vừa tròn, nét mực đỏ chót hiện lên trong quyển vở của tôi. Thực ra, quyển vở đó tôi chép cũng khá đầy đủ, đáng lẽ sẽ không bị ăn trứng đâu, nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mọi chuyện là như thế này.

    Vào cái ngày thứ Ba, cái ngày mà dự báo thời tiết nói "sáng nắng chiều mưa trưa hâm hấp", tôi dạo bước trên con đường đến trường. Trong quá trình đến trường thì chẳng có gì xảy ra cả, nó vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ khác mỗi hôm nay tôi đi học sớm hơn mọi khi.

    Đến lớp, tôi mở toang cửa sổ, bật quạt, bật đèn. Giờ phút này trong lớp chỉ có mỗi bàn trực nhật và một số con nhà người ta đi sớm. Ôi! Thật tự hào làm sao! Tôi vậy mà lại có thể đi sớm được như những học sinh chăm chỉ.

    Tôi đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mà ngày nào tôi cũng ngồi, trừ ngày chủ nhật là không ngồi ấy. Thế nhưng, khi mông tôi vừa chạm vào mặt ghế, tôi cảm thấy cứ có cái gì đó sai sai, mà không biết là nó sai ở chỗ nào.

    Tôi kiểm tra lại mọi thứ xung quanh, tất cả đều ổn mà, kể cả các cụ ngoài kia cũng tinh thần phấn chấn chuẩn bị gánh bài kiểm tra cho con cháu. Vậy thì sai chỗ nào nhỉ? Hừm, rõ ràng là nó có sai mà mình lại không biết sai ở chỗ nào?

    Mà thôi, kệ vậy. Không cần quan tâm nhiều như vậy cho mệt người, chỉ cần biết là có cái gì đó bị sai là được rồi.

    Một lúc sau, thằng Nam đến lớp. Nó ngạc nhiên đi đến chỗ của tôi. Nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc của nó kìa, tôi chắc chắn một trăm phần trăm rằng nó đang rất ngạc nhiên trước sự chăm chỉ và chịu khó của tôi, không ngại từ bỏ giấc mơ ngủ nướng của mình để mà theo đuổi sự nghiệp đến trường sớm.

    Tôi đang nghĩ tiếp theo nó sẽ dùng câu nói gì để tuyên dương cho sự cần cù này của tôi thì tiếng vả mặt của một thứ có tên là hiện thực vang lên.

    Thằng Nam đến chỗ của tôi, vẻ mặt nó kinh ngạc, thốt ra từng câu từng chữ khiến cả người tôi chết lặng: "Này, Nguyên, cặp sách của mày đâu? Mày không mang à?" Sau đó, nó dừng lại và nở nụ cười trên nỗi đau của người khác: "Mày chết, hôm nay thầy bảo mang vở để thầy kiểm tra đấy! Chuẩn bị tinh thần ăn trứng ngỗng đi! Chúc mày bình an trước sóng gió, con trai!"

    Nó nói xong, vỗ vào vai tôi vài cái, như thông cảm, như khích lệ, động viên, và càng nhiều hơn vài phần trêu tức.

    Mẹ nó! Chẳng trách vừa nãy tôi cứ thấy sai sai, mà không biết sai ở chỗ nào, hóa ra là do quên mang cặp sách! Thế là tôi phải dùng tốc độ bàn thờ chạy từ trường về nhà để lấy cặp sách sao cho vừa đủ mười phút cuối.

    Cuối cùng, tôi vẫn bị muộn học. Thầy giáo đã vào lớp, và lớp tôi cũng đã học được một phần bài học. Cái đậu xanh rau má! Tôi đây đã dùng hẳn tốc độ bàn thờ tích cóp được từ lúc còn trong bụng mẹ đến tận bây giờ, vậy mà vẫn bị muộn!

    Vãi shit!

    Tôi rón rén từng bước một đi tới cửa lớp, đang định đi từ cửa sau đi vào thì bất chợt nghe thấy tiếng của thầy dạy Vật lý vang lên: "Này, cậu kia, đi học muộn hả?"

    Tôi liền lập tức biện minh cho bản thân: "Dạ, không phải đâu thưa thầy, em đi lấy cặp sách!"

    "Thế hả?" Thầy hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ, tiếp đó, thầy thấy tôi chắc như đinh đóng cột trả lời đúng, thầy lại nói tiếp: "Vậy thì chốc nữa mang vở lên tôi kiểm tra xem!"

    Tôi lấy ngay quyển vở từ trong cặp sách ra ngoài, mở ra đưa cho thầy: "Đây, thầy, thầy kiểm tra luôn bây giờ cũng được ạ!"

    Thầy lắc đầu cười cười: "Không, tôi cứ thích để chốc nữa kiểm tra cơ! Đi về chỗ học bài đi!"

    Thế là tôi cầm quyển vở yêu quý của tôi về chỗ, còn thầy giáo thì tiếp tục giảng bài. Tuy nhiên, khi về chỗ ngồi của tôi, tôi lại không thể nào tập trung vào bài được, mà tôi cứ ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xung quanh.

    Hành động của tôi bị rơi vào trong mắt thầy. Thầy ném cục phấn đang cầm trong tay vào thẳng tôi. Tôi giật mình trước khả năng ném chính xác của thầy, đang định mở miệng khen thầy vài câu thì thầy lại bảo: "Cậu kia, mang vở lên đây!"

    Tôi cầm quyển vở, nhìn cái bảng chi chít những hàng chữ, lại nhìn vào trong quyển vở của mình, tôi mới phát hiện ra một sự thật: Tôi chưa chép bài!

    Vì thế, tôi mang vẻ mặt đau khổ đi từng bước đến chỗ bàn giáo viên, dặt quyển vở đến trước mặt thầy. Thầy giáo cầm quyển vở lên, lật từng trang một, khi lật đến bài học ngày hôm nay, lông mày thầy nhíu lại, hỏi: "Bài hôm nay đâu? Sao không chép bài vào? Không nhìn trên bảng thầy ghi được bao nhiêu kia rồi, mà trong vở mới ghi được cái đề bài thế hả?"

    Tôi cúi đầu nhìn mặt đất, chậm rãi mở miệng nói: "Em quên chưa ghi ạ!" Sau đó, tôi ngước lên nhìn gương mặt của thầy, thấy thầy cười nhạt, cùng với đó là giọng nói dõng dạc của thầy vang lên: "Ăn có quên không?"

    Lần này, tôi nhìn thẳng vào mắt thầy, nói ra câu nói hùng hồn nhất mà tôi mới học được từ một vị anh hùng thời xưa: ".. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.." (*)

    (*) Trích trong tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn.

    Cả lớp cười ầm lên. Thầy giáo đưa tay lên ra hiệu cả lớp trật tự, sau đó ngắt lời tôi: "Thôi, cậu đừng ở đấy mà chém gió nữa. Có ai có bút đỏ không nhỉ? Cho thầy mượn cái, để cho con không vào vở cho nó nhớ nhỉ?"

    Tôi giật mình, mở to mắt, vội ôm lấy quyển vở, cố gắng dùng hết lý lẽ tích cóp được từ lúc sinh ra đến giờ để biện hộ cho bản thân: "Không thầy ơi, thầy để em về viết đủ rồi chấm, thầy đừng có như thế, thầy phải tốt bụng bao dung để còn tích đức cho con cháu đời sau chứ!"

    Thầy giáo: "Tôi cho cậu con không trước rồi cậu về chỗ viết gì thì viết."

    Thế là sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng tôi đã thất bại thảm hại mà cầm thành quả duy nhất đạt được là con điểm không về chỗ ngồi.
     
  4. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 23: Tự đánh giá bản thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong buổi học giáo dục công dân hôm nay, cô giáo cho lớp chúng tôi làm một bài kiểm tra dài khoảng một nghìn chữ, nói về quá trình tự đánh giá và hoàn thiện bản thân.

    Bài kiểm tra này sẽ lấy vào điểm một tiết, thế nhưng hiện tại trong đầu tôi chẳng hề có một chút ý tưởng gì cả. Chẳng nhẽ lại đi viết mấy cái quá khứ đen tối vào bài kiểm tra này hả? Sau đó cô thấy bài của tôi hay quá nên đọc cho cả lớp nghe thì sao? Lúc đó mặt mũi của tôi nó sẽ bay đến đâu nhỉ?

    Hiện giờ, nhìn bao quát toàn bộ cả lớp, mọi người ai ai cũng cúi đầu làm bài, chỉ riêng tôi là ngồi cắn bút.

    Mẹ nó! Ai mà muốn ngồi gặm bút đâu chứ! Ngồi nghĩ cả mười mấy phút mà nó chỉ ra được mỗi cái tờ giấy trắng! Bây giờ mà ngồi thêm lúc nữa thì chắc ra khỏi phòng! Rồi đến hôm cô trả bài kiểm tra chắc chắn sẽ ra gầm cầu!

    Tôi nhìn cái bút trong tay, hạ quyết tâm đặt bút xuống và viết. Từng dòng chữ xiêu vẹo dần hiện lên trên trang giấy trắng. Tôi đã quyết định nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc, đi theo đường nối đúng đắn của Đảng, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hoàn thành bài kiểm tra này.

    Tôi bắt đầu trả lời từng câu hỏi gợi ý trong đề bài. Câu thứ nhất hỏi người tôi yêu quý nhất là ai. Hừm, cái câu hỏi này khá khó, bởi vì tôi, Phong Nguyên là một con người có tấm lòng từ bi và cao cả, một con người rộng lượng như thần tiên ở trần thế. Mà đã là thần tiên thì phải yêu tất cả chúng sinh. Vì vậy, tôi đây yêu tất cả mọi người xung quanh mình.

    "Em yêu tất cả mọi người, đặc biệt, em thương cô nhất.." Tôi nghĩ viết vài câu khen cô như vậy vào biết đâu cô lại nâng điểm cho mình thì sao.

    Tiếp đó, đến câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này mang tính tư duy trừu tượng khá cao, với tôi thì nó như vậy. Nó hỏi rằng điều quan trọng mà tôi mong ước sẽ đạt được trong cuộc đời là gì.

    Hừm, là điều gì nhỉ?

    ".. em muốn sống một cuộc sống bình thường như bao tỉ phú khác, em muốn trở thành con nhà người ta.." Còn gì nữa không nhỉ?

    Mà thôi kệ, bỏ đi, sang câu thứ ba. Trời ơi, câu này mới chính là một thử thách chân chính trên con đường chinh phục điểm 10 của tôi: "Một tiêu chuẩn đạo đức mà em không bao giờ vi phạm?"

    Má nó! Tôi đây đã từng vi phạm cái gì nhỉ? Đi học muộn, nói tục, không chép vở.. Vậy còn cái nào là tôi chưa vi phạm hả? À, đúng rồi, còn một cái!

    "Em chưa bao giờ dám cãi lại lời mẹ em, vì ở nhà cũng như ở trường, em là một cháu ngoan bác Hồ điển hình, luôn luôn chăm chỉ và ngoan ngoãn nghe lời trước quyền uy của mẹ cũng như của thầy cô giáo.." Em muốn cãi lắm nhưng vì cuộc sống mai sau nên em phải tự lừa mình dối người thôi. Đương nhiên câu này tôi sẽ không ngu mà viết vào bài.

    Tôi nhìn lại bài làm. Từ nãy đến giờ mới trả lời được có ba câu, nhưng mà cũng đỡ hơn vừa nãy, không còn là một trang giấy trắng nữa.

    Tôi lại tiếp tục trả lời câu hỏi thứ tư: "Một môn học mà em thích? Tại sao?" Hả? Môn học mà tôi thích nhất à? Lại còn phải nêu lí do thích nữa?

    "Môn học mà em thích nhất đó chính là môn thể dục. Bởi vì trong giờ thể dục, em vừa được học, vừa được chơi, lại còn rèn luyện được sức khỏe cho bản thân." Và đặc biệt là do cô dạy thể dục mới rất xinh.

    Tôi làm bài một cách chăm chú, miệt mài và chẳng mấy chốc tôi đã làm gần hết rồi, chỉ còn lại ba câu cuối.

    Câu thứ ba từ dưới lên hỏi như này: "Năng khiếu, sở trường của em là gì?" Câu hỏi này quá đơn giản với một người tài năng đầy mình như tôi đây.

    "Em có rất nhiều loại năng khiếu, và đặc biệt nhất chính là làm màu. Cái năng khiếu này không biết nó xuất hiện trong em từ khi nào, em chỉ biết là cho dù có cố gắng ra sao đi nữa thì cái năng khiếu này nó chỉ có tăng thôi chứ không có giảm. Khi mà em làm màu và khiến các bạn trong lớp không tập trung vào bài được, lúc đó em cảm thấy ăn năn và hối lỗi lắm. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân em lại không có cách nào có thể bật nút tạm dừng cho cái năng khiếu này được.."

    Với lời văn thắm thiết và đậm chất tinh hoa này của tôi, tôi tin chắc rằng cô giáo sẽ cảm động đến rớt nước mắt khi đọc bài làm của tôi.

    Tôi nhìn đồng hồ, thấy còn nhiều thời gian, từ từ làm hết các câu còn lại. Một lúc sau, tôi giơ bài kiểm tra của mình lên, cảm giác tự hào khó nói bỗng dưng trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong lòng tôi. Tôi thật đúng là thiên tài, vậy mà đã trả lời được hết câu hỏi trong bài rồi. Bây giờ chỉ cần viết nốt phần kết là xong xuôi ổn thỏa.

    Thế là tôi bắt đầu đặt bút xuống và viết.

    "Bản thân em là một con người vô cùng nhạy cảm với xã hội, và em rất dễ bị tổn thương sâu sắc bởi những lời nói mà hay chọc thẳng vào tim đen của em. Em biết bản thân mình chưa hẳn là hoàn hảo. Chính vì vậy.."

    Chính vì vậy cái gì nữa ta! Nên viết gì vào nhỉ? Học hỏi theo tấm gương sáng chói là Bác Hồ chăng?

    ".. em sẽ luôn cố gắng phấn đấu để xách dép chạy theo tấm gương sáng như Bác Hồ mà học hỏi. Bản thân em cũng nhận thức được rằng tự đánh giá và hoàn thiện bản thân là một điều rất khó, và em đã hoàn thành được bước một là tự đánh giá bản thân mình rồi.."

    Tôi dừng lại xoa bóp cho cái tay của tôi một chút, vì nó đã làm việc vất vả mấy chục phút rồi. Sau đó, tầm mắt của tôi bất ngờ va chạm phải dòng chữ "khoảng một nghìn chữ" in đậm để trong ngoặc kia.

    Ôi mẹ ơi! Giờ tôi mới để ý là phải viết khoảng một nghìn chữ! Không biết đã đủ chưa nhỉ? Hay là tôi cứ viết thêm vài dòng nữa cho chắc?

    Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng, đó là viết thêm vài dòng nữa.

    "Đây là tất cả những lời nói phát ra từ đáy lòng của em, là những câu nói chân thành nhất mà con tim em thể hiện. Vì thế cô mà không cho em điểm cao thì em chẳng biết ăn nói như nào với bố mẹ đang ở nhà chờ mong em đâu!"
     
  5. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 24: Bị ốm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Phong Nguyên, và hiện tại tôi đang nằm trên giường. Thời tiết hôm nay thật đẹp, những chiếc lá rơi xuống trước sân, những ngọn cỏ lung lay trước gió, ánh mặt trời nhuộm lên quang cảnh xung quanh một màu vàng ấm áp.

    Một đôi chim sẻ bay qua cửa sổ nhà tôi, hai con chim ấy đậu trên cành hoa lan ríu rít hót vang. Có thể trong mắt người khác phong cảnh này là một bức tranh vô cùng sống động, nhưng đối với tôi thì khác.

    Trong mắt tôi, hai con chim kia chắc chắn là đang rải cơm chó trước mặt tôi, tiếng hót ríu rít của chúng rơi vào tai tôi như một lời khinh bỉ cẩu độc thân lâu năm là tôi đây. Những chiếc lá rơi xuống kia tựa hồ đang nhắc nhở tôi sắp đi chầu Diêm Vương lão đại.

    Còn cả những ngọn cỏ đung đưa kia nữa, chúng như đang ăn mừng trước nỗi đau khổ của tôi, ánh mặt trời mạ lên một màu bi thương..

    Tóm lại một câu là: Tâm trạng hôm nay của tôi rất nóng. Cơn nóng truyền từ thể xác đến cả tinh thần, khiến khắp người tôi nóng như kem. Mặc dù bình thường tôi biết bản thân là một lạnh lùng boy, lúc nào cũng thấy lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống, chưa tức giận với ai bao giờ.

    Thế nhưng, hôm nay nó lạ lắm. Chắc hẳn là tâm hồn bé nhỏ của tôi vẫn còn bị sốc trước cái tin bị sốt 39°C. Mẹ nó! Đã vậy hôm nay còn là ngày lễ đặc biệt ở trường nữa chứ! Ngày này lớp nào cũng có liên hoan ăn mừng, có quà, phần thưởng và nhiều trò chơi thú vị khác.

    Vậy mà giờ phút này đây tôi lại chỉ có thể nằm trên giường, tâm trạng sốt ruột chờ mong, gửi gắm bao nhiêu hi vọng vào đám anh em của tôi, mong rằng chúng nó sẽ mang quà về cho người anh em đang nằm liệt giường này.

    Nếu bảo trên đời này tôi ghét cái gì nhất thì chắc chắn thứ đó sẽ là sốt, cảm cúm rồi. Trời ơi! Cái cảm giác khi bị sốt ấy như ám ảnh mãi trong lòng tôi! Cho dù đã từng trải nghiệm qua nhiều lần nhưng lần nào cũng đem lại cho tôi cảm giác như mới vậy.

    Thực sự là cho dù có bị ốm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào chịu được cái nỗi đau như búa bổ vào đầu, mũi thì bị nghẹt thở, họng rát như ăn phải mấy quả ớt..

    Tôi chịu đựng cảm giác mệt mỏi mà đứng dậy vươn vai một cái, ngáp ngủ, tiện thể lấy cốc nước ở bàn uống một ngụm. Sau đó, tôi trở về với cái giường yêu quý, không kìm được lòng mà nhào vào ôm chiếc gối và chìm vào giấc mơ.

    Tôi cứ nghĩ đi vào giấc mơ thì không bị cơn sốt ám ảnh nữa, sẽ gặp được bà tiên và được bà ban cho ba điều ước. Thế nhưng, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng mà thôi, giấc mơ của người ốm sẽ khác.

    Trong mơ, tôi thấy mình đang đứng trên một con thuyền, bên cạnh là con thuyền khác cùng phe. Đối diện là một con thuyền cực kì lớn, và đây cũng là địch thủ lớn nhất mà tôi phải đối đầu.

    Hiện tại, bầu trời nổi đầy giông bão, sấm sét đùng đùng, sóng to gió lớn, toàn bộ mặt biển đều đang gào thét một cách giận dữ. Trên không trung nổi lên hàng chữ to "Cuộc đối đầu giữa học sinh và giám thị trong kì thi lịch sử".

    Tôi vừa đọc xong dòng chữ ấy thì con thuyền cực kì lớn kia, đại diện cho cô giám thị, lao vun vút đến chỗ hai chiếc thuyền, đại diện cho hai dãy học sinh, mỗi dãy một mã đề thi.

    Tiếp đó, tiếng quát của thuyền trưởng con thuyền lớn ấy vang lên: "Anh kia, quay xuống làm gì?"

    Thuyền trưởng con thuyền nhỏ số một vẻ mặt thâm sâu: "Con mẹ nó, đéo ổn rồi, cô này gắt vãi!"

    Thành viên thuyền số hai lao nhao hết lên, hò hét hỏi thành viên thuyền một: "Mày đề mấy?"

    "Làm câu này chưa?" Thành viên A hỏi.

    "Nhanh lên, cô đến rồi kìa!" Thành viên B nói.

    Tiếng gió bị xé rách vang lên, con thuyền cực kì lớn kia lao tới, đâm xuyên qua hai con thuyền nhỏ, chia cắt chúng trao đổi tình cảm.

    Hai chiếc thuyền kia chưa kịp ổn định lại thì đã nghe thấy tiếng nói vang vọng của thuyền trưởng con thuyền lớn: "Hai cậu kia, mang bài lên đây, đánh dấu bài!"

    Tiếp đó là cả đống tiếng vọng "Đánh dấu bài" nối tiếp nhau vang lên, cùng với những trận pháo đạn nổ ra.

    Cả ba con thuyền bắt đầu rơi vào đấu tranh. Thế nhưng, con thuyền lớn ấy lại áp đảo được cả hai con thuyền kia, và bắn từng đợt pháo mang tên "đánh dấu bài" vào chúng. Còn hai con thuyền nhỏ kia mỗi lần bị ăn một đợt pháo là một lần tiếng kêu "tạch" vang lên. Cứ thế, thành viên trong hai con thuyền "tạch" gần hết, chỉ còn một vài đứa ung dung.

    Thành viên trong thuyền nhỏ hỏi thuyền trưởng: "Ê, mày làm câu kia chưa, đưa đây tao chép với!"

    Thuyền trưởng: "..."

    Không trả lời được vì bị cô ghim.

    Cuộc chiến đấu giữa cả ba chiếc thuyền ngày càng gay cấn, và đã có một con thuyền nhỏ bị hư hại. Tiếng la hét điên cuồng của thành viên trong thuyền ngày càng dữ dội: "Tự lực cánh sinh đi anh em, thằng kia nó bảo không biết làm!"

    Cơn bão quét qua kèm theo bom đạn từ chiếc thuyền lớn đổ hết vào hai chiếc thuyền nhỏ, các bộ phận trong chiếc thuyền nhỏ thứ nhất bị vỡ nát, cột buồm bị đổ xuống.

    Các thành viên trong thuyền: "..."

    Tạch tập thể.

    Thuyền trưởng có phao cứu sinh nhưng không thể dùng được vì bị cô ghim, vậy nên đã tự giải quyết hết và ngàn nhã bước ra khỏi con thuyền sắp chìm, mặc kệ mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào.

    Thuyền trưởng: "Tao làm xong nó là một chuyện, còn đúng hay sai nó lại là chuyện khác."

    Và "bùm" một tiếng, quả pháo cuối cùng được bắn, chiếc thuyền thứ nhất nổ tan. Cả lũ tạch. Con thuyền nhỏ còn lại là những đứa làm được bài, thong thả bơi về phía trước, con thuyền lớn theo sau, bỏ lại một đống đổ nát của con thuyền nhỏ bị "tạch" vẫn còn trôi nổi trên mặt biển.

    * * *

    Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ chảy đầm đìa. Tôi thầm thở phào một hơi, may mà chỉ là mơ. Lại nhìn sang bên cạnh, thấy thằng Nam không biết ở đó từ bao giờ. Trên tay nó cầm một giỏ quà thăm người ốm.

    Tôi thấy nó mở miệng nói: "Tao biết mày ở nhà cô đơn lẻ loi một mình, nên tao cầm chút quà dành được ở trường về cho mày này."

    Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy cảm động. Quả nhiên, thằng bạn thân này của tôi vẫn nhớ tới tình cảm anh em sâu đậm từ nhỏ của hai đứa.

    Lúc tôi đang định cảm ơn nó thì câu nói tiếp theo của thằng Nam vả mặt tôi lệch hẳn ba trăm sáu mươi độ: "Nhưng chắc là mày đang ốm nên không ăn được đâu. Thôi thì để người bạn tri kỷ của mày là tao đây ăn giúp cho!"

    Tôi: "..."

    Mẹ kiếp! Ai cần mày ăn giúp!
     
  6. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 25: Một buổi được nghỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ sáu ngày mai chúng tôi được nghỉ do nhà trường tổ chức một cuộc họp nào đó vô cùng quan trọng đối với học sinh nhưng lại rất đơn giản với thầy cô. Không cần đoán cũng biết các thầy cô lại muốn thay đổi kỉ luật trong trường.

    Hiện tại tôi đang ngồi lướt Facebook một cách nhàm chán. Đang mải mê lướt thì âm thanh báo tin nhắn mới vang lên, là tin nhắn của nhóm bạn.

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: Alo, anh em ơi!]

    [Nam con nhà người ta: Alo! Gọi gì anh em!]

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: Alo cho hỏi cái!]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Không cho. À thôi, mày hỏi đi!]

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: Thôi chả hỏi nữa! Dỗi!]

    [Giáo sư thiên tài B: Alo, alo, một hai ba bốn! Alo!]

    [Tao là A và tao đang bận rải cơm chó: Lô lắm thế, có gì sủa luôn đi, nói lắm!]

    [Chuyên Văn của lớp: Chốc hẹn nhau cổng trường!]

    [Nam con nhà người ta: Làm gì thế? Có drama gì à? Tao vào hít với!]

    [Giáo sư thiên tài B: Drama cái mẹ mày, sáng mai đi ra ngoài kia chơi, tám giờ có mặt, ai đến muộn bao anh em uống trà sữa!]

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: Ô kê!]

    [Nam con nhà người ta: +1]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: +1]

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: +1]

    [Nam con nhà người ta: Thằng kia mày +1 nhanh thế? Vừa nãy cả nhóm nhắn lại chẳng thấy đâu!]

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: Tao hăng hái mà!]

    [Chuyên Văn của lớp: Máu đớp hăng hái chứ gì? Tưởng bố mày không biết chắc!]

    [Cao nhân ở ẩn: @Tao lập nick này để cầu các cụ độ Nhìn cái mặt mày là tao biết hết rồi!]

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: Thôi, không nói với chúng mày nữa! Đợi mặt tao hết mụn rồi tính tiếp!]

    [Cao nhân ở ẩn: Đớp cho lắm vào! Có mụn là đúng!]

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: Thức khuya học nhiều nên có mụn!]

    [Chuyên Văn của lớp: Xạo chó quá bạn ơi! Trung thực với bản thân đi, sao cứ phải dối lòng thế!]

    [Nam con nhà người ta: @Tao lập nick này để cầu các cụ độ Mày học chăm vậy thì mày giải giúp tao câu 27 đề 3 đi! Tao nhớ câu này giải rồi nhưng tao quên chưa chép!]

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: Tao đi ngủ rồi, có gì mai hỏi đứa khác.]

    [Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Hả? Tưởng thức đêm học? ]

    Tôi vừa đọc cái tin nhắn này là biết nó đang xàm rồi, bình thường trong lớp nó có bao giờ làm bài tập đâu, lười thứ hai của lớp luôn, và đương nhiên lười hạng nhất vẫn là tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại bị gán cho cái danh lười hạng nhất nhỉ? Rõ ràng tôi là một người chăm chỉ vậy mà!

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: Nay mệt nên ngủ sớm, được chưa? ]

    [Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: Ăn với ngủ thì mệt cái gì? ]

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: Thì tao học nhiều nên mệt!]

    [Tao là A và tao đang bận rải cơm chó: Mày có học đâu mà nhiều gì? ]

    [Tao lập nick này để cầu các cụ độ: Đâu phải ai cũng lười như mày.]

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, chiếc rèm cửa phất phơ trong gió, nụ hoa nhài tỏa hương thơm dịu nhẹ. Tôi lết ra khỏi cái giường, tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn tiếng kêu của chuông báo thức.

    Khổ thân cái điện thoại, mặc dù nó đã báo đi báo lại năm lần rồi nhưng đến lần thứ sáu nó mới hoàn thành sứ mệnh của mình.

    Tôi chậm rãi bước xuống nhà, mở cổng, chuẩn bị đồ đạc, sau đó dùng tốc độ ánh sáng mà lao đến chỗ cổng trường. Con mẹ nó! Có ai nói cho tôi biết là tại sao khi mà tôi đã đặt năm cái báo thức một lúc rồi mà vẫn bị muộn không vậy?

    Đậu má! Còn mỗi vài phút nữa! Được nghỉ cũng như đi học vậy, ngày đếu nào cũng phải chạy thục mạng đến trường! Mà lần này không đến kịp còn phải bao cả lũ kia uống trà sữa! Tiền tiêu vặt tháng này của tôi sẽ đi gặp bà bán hàng mất!

    Thế là tôi lấy tư thế như bị chó đuổi chạy một mạch đến trường. Đến nơi, tôi thở hồng hộc, thở như muốn hít hết không khí xung quanh, như chưa bao giờ được thở. Nhìn đồng hồ đeo tay, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn. May quá, vẫn còn kịp!

    Thằng Nam đạp xe đến sau tôi, nó nhìn tôi đang bận thở, vẻ mặt tò mò hỏi: "Thằng kia, mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Sợ đến muộn người khác cướp mất chỗ mày đứng à?"

    Tôi lườm nó một cái: "Mày xàm vừa thôi, chẳng phải hôm qua chúng mày nhắn là đến muộn phải bao trà sữa đấy à?"

    Thằng Nam bỗng nhiên cười to lên, một tay đập đập vào vai tôi, tay kia bịt mồm nhịn cười nói: "Con trai, bọn nó đùa mày mà, thế mà mày cũng tin hả? Đúng là chưa trải sự đời mà, nhìn người từng trải là tao đây mà học hỏi thêm nhiều vào!"

    Nghe nó nói thế tôi mới bắt đầu bừng tỉnh, nhìn xung quanh mới thấy đám anh em kia cũng giờ mới đến.

    Thằng Nam thấy đám bạn đến, liền lướt qua tôi mà bay thẳng đến chỗ đám bạn. Nó khoe chiến tích hồi nãy của tôi: "Chúng mày ạ, vừa nãy tao đạp xe đi đằng sau nó, thấy nó chạy như ma đuổi, tao tưởng nó làm cái gì, ai ngờ nó sợ phải bao trà sữa nên bla bla bla.."

    Sau đó, cả đám anh em nhìn tôi với cái ánh mắt chứa hẳn một con sông quê đang chảy trong đó. Rồi không biết đứa nào cười trước, thế là cả đám cũng cười ầm lên.

    Đám anh em: "Ôi vãi, thằng Nguyên quê, ôi con sông quê, con sông quê.."
     
  7. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 26: Buổi dã ngoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng Chủ Nhật hôm nay, anh em chúng tôi rủ nhau đi dã ngoại. Nói là dã ngoại chứ thực ra là rủ nhau đi ăn uống, buôn chuyện, chẳng qua là đổi một địa điểm khác.

    Còn tôi, Phong Nguyên, một con người chăm chỉ, tuy thức khuya dậy sớm để học bài, nhưng vẫn cố gắng dành chút thời gian để đi tụ họp cùng bạn bè. Đây chính là sự thật, chứ tuyệt đối không phải là do máu ăn cùng máu hóng chuyện trong tôi sôi trào cuồn cuộn, kêu gào muốn đi đâu.

    Để buổi dã ngoại này thành công tốt đẹp nhất, ban tổ chức đã đưa ra một ý kiến rất tuyệt vời, đó là mua đồ và tự tổ chức. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng tôi cần phải có sự cho phép của một vị vô cùng tài ba, đó chính là người đàn ông trên mặt tiền. Ý tôi là cần phải đóng tiền, trời ơi, nhìn tờ tiền cứ thế không cánh mà bay, nó rời khỏi tôi một cách không hề thương tiếc, khiến lòng tôi như bị ngàn vạn lưỡi dao sắc bén cứa cho rỉ máu.

    Tôi dạo bước trên con đường dài và rộng, lướt qua từng ngọn cỏ lá cây, đi đến chỗ hẹn với đám anh em một cách nhanh chóng. Khi đến nơi, tôi thật sự bất ngờ trước sự chăm chỉ của tôi, vậy mà có thể đến sớm thứ hai, và thứ khiến tôi càng bất ngờ hơn đó chính là cái thằng D bình thường lười đến nỗi không lết xác nổi ra khỏi cái giường ngủ vào buổi sáng, vậy mà lần này lại đến sớm nhất.

    Tôi đến gần nó. Nó cũng thấy tôi đến gần, nên chạy đến bên tôi mà chào hỏi: "Uầy, hôm nay mày bị chập dây thần kinh nào mà tự nhiên đi sớm thế?"

    Tôi tặng cho nó một quả đấm, không hề yếu thế mà nói lại: "Có mày mới bị chập dây thần kinh ý, hôm nay tự nhiên đến sớm đột xuất! Chẳng nhẽ máu đớp trỗi dậy hăng hái quá không áp chế lại được à?"

    Thằng D: "Máu đớp cái quần què mày, bố mày sáng nay hứng khởi thì dậy sớm, được chưa?"

    Tôi đang định nói thêm một câu để đâm thủng lời nói xạo chó này của nó thì thấy xa xa bỗng xuất hiện hình bóng của một đứa bạn mà tôi rất quen, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thấy nó lạ..

    Thằng C vẫy tay chào, hớn hở chạy đến chỗ tôi, lúc chạy bốn cái búi tóc được búi trên đầu nó lắc lư qua lại. Thằng D nhìn thằng C buộc quả đầu kì lạ như vậy thì buột miệng hỏi một câu: "Này thằng kia, mày bị ai nhập vào à? Mà tự nhiên lại buộc cái quả đầu nhìn thốn vãi!"

    Thằng C vẻ mặt không vui khi thấy có người chê kiểu đầu bốn búi tóc của nó, mở miệng cãi trả: "Thốn cái con mẹ mày, mày thì hiểu cái đếch gì? Ngậm mồm vào đi! Đây là người yêu tao buộc cho tao đấy! Xời, mà chúng mày còn đếu có người yêu nên không hiểu là cái chắc!"

    Thằng C cứ ở đó giẫm đạp lên trái tim đen của tôi. Mẹ nó! Không có người yêu thì sao chứ! Nó là khinh tôi không có người yêu hả?

    Vì không để lòng tự tôn của tôi bị giẫm đạp, tôi cũng nói lại nó: "Người yêu của mày gì mà buộc cho mày tận bốn búi tóc! Chẳng lẽ mày bị người yêu cắm sừng rồi à? Lại còn bị cắm tận bốn cái sừng!"

    Thằng C: "Cắm sừng cái con khỉ! Mày không cần phải ghen tị với tao vì tao có người yêu đâu!" Nó dùng biểu tình 'tao đây biết hết' đáp lại tôi.

    Cái con mẹ nó chứ! Ai thèm ghen! Bố mày thích thì cũng có thể kiếm được người yêu thôi! Chẳng qua bây giờ tao đang muốn làm học sinh ba tốt, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ mà thôi.

    Chúng tôi tiếp tục nói mấy câu chuyện xàm ngôn để giết thời gian, đợi bọn còn lại mua đồ ăn đến. Đợi một lúc, cuối cùng cái lũ chậm hơn rùa kia cũng đi mua xong thức ăn.

    Khi tôi nhìn vào đống đồ ăn đó, thấy có cả thịt chó. Tôi bỗng nhớ tới một tác phẩm kinh điển của Nam Cao, là Lão Hạc. Tôi thấy con chó đáng thương như vậy, nên giờ mỗi khi nhìn thấy chó là lòng tôi lại có một cỗ thương cảm không rõ tên.

    Tôi đem suy nghĩ của mình nói cho đám anh em. Đám anh em đang tưng bừng cũng dừng lại một chút, nhìn về phía thức ăn ở kia, lại lưu luyến hít hà vài hơi mùi thức ăn thơm phức đó.

    Thằng A vẻ mặt nặng nề mở miệng nói đầu tiên: "Nguyên à, nhờ có mày nhắc tao mới bừng tỉnh, tao thấy cuộc sống của con chó cũng thật đáng thương. Tao cũng là một người yêu thương động vật lắm!"

    Thằng A dừng lại, đúng lúc cả đám bạn và cả tôi cho rằng nó sẽ không ăn thịt chó, sẽ còn dư một phần thì lại nghe nó nói: "Nhưng con người tao cũng là một người không bao giờ lãng phí thứ gì. Nếu bây giờ mà tao bỏ thịt chó thì mắm tôm để làm gì? Cô giáo dạy mầm non cũng bảo là không được lãng phí thức ăn cơ mà!"

    Thằng Nam chen mồm vào nói: "Mày sợ phí thì mang về mà ăn với bún đậu!" Nó cầm luôn cả một lọ mắm tôm nhét cho thằng A.

    Sau đó, thằng Nam cũng mở miệng nói tiếp: "Chúng mày không biết đâu, thực ra tao cũng thương con chó lắm, nhưng từ xưa các cụ đã bảo rồi, thương thì cho roi cho vọt, nên vì rất thương nó mà tao mới ăn."

    Thằng B cũng phát biểu ý kiến, khuôn mặt nó hiện nên vẻ đượm buồn: "Tình cảm của chúng mày tao đều hiểu, bởi vì tao cũng thương con chó lắm. Thế nhưng vì không có điều kiện để thương cả con nên tao thương theo đĩa."

    Tôi cũng thở dài mà nói đầy tiếc nuối: "Tao cũng thương con chó ấy cực kì, thế nhưng mỗi lần thấy đĩa thịt có với lá mơ thêm chén mắm tôm là đếu kìm lòng được."

    Thằng C đầu bốn cái sừng dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần mà nhìn bọn tôi: "Bọn mày giả trân nó vừa phải thôi chứ, cái chữ" chó công nghiệp, nuôi để thịt "in lù lù ở đấy, ông đếch tin chúng mày đếu nhìn thấy! Làm mình làm mẩy vừa phải thôi, ở đấy diễn trò cho ai xem!"

    Tôi và đám bạn: "..."

    Này người anh em, đừng có nói thẳng ra thế chứ, để đám anh em này còn thể hiện một lúc!
     
  8. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 27: Kiểm tra bài cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vạn vật trên thế gian này đều cần có sự tin tưởng. Và để có được sự tin tưởng, giữa các cá thể đều phải có một mối liên kết đặc biệt, một điều chứng minh, đó chính là sự uy tín. Với tôi cũng vậy, để người khác tin tưởng được, tôi cũng cần có uy tín.

    Đương nhiên, một con người chưa bao giờ để mất lòng tin của người khác, chưa bao giờ phụ sự kì vọng của bạn bè như tôi thì không thể nghi ngờ là sự uy tín của tôi có thừa. Việc này chẳng cần phải chứng minh sâu xa gì cả, bời vì, chỉ cần nhìn vào cái bản mặt này của tôi chữ uy tín nó hiện ngay trên đó rồi.

    Như hôm thứ bảy tuần trước, cô giáo dạy văn gọi tôi lên kiểm tra bài cũ. Vì nhà tiên tri tài ba là Phong Nguyên tôi đây vào buổi tối của ngày ôm trước đã tiên tri được rằng sẽ có sóng gió vào ngày hôm sau nên đã không màng lời khuyên ngăn của gia đình mà thức xuyên đêm để học bài.

    Tôi vô cùng nể phục bản thân khi đã học từ bảy giờ đến tận mười giờ. Trong quá trình học tập, vì không để bản thân bị học tập quá nhiều mà căng thẳng đầu óc nên tôi đã kết hợp một cách hợp lí giữa học tập và nghỉ ngơi. Tôi học từ bảy giờ tối đến bảy rưỡi, sau đó tôi nghỉ một chút đến chín rưỡi, lại học đến mười giờ.

    Thật bội phục chị Google, làm việc không ngừng nghỉ, kể cả khi tôi đang nghỉ ngơi chị vẫn có thể làm việc được. Mà quay lại hiện tại, nhờ có sự tài ba thiên bẩm của tôi, tôi đã lấy được con mười của cô về chỗ mình.

    Cô gật đầu, vẻ mặt hài lòng với tôi: "Lớp này thế mà chăm chỉ học tập nhỉ, hơn lớp tôi chủ nhiệm, gọi mười bạn thì cả mười đều không học bài!"

    Thằng C mồm mép nhanh nhảu nói: "Xời, lớp em toàn chuyên Văn mà, thế lúc trước cô nghĩ lớp bọn em thế nào?"

    Cô giáo hơi dựa người vào ghế một chút, tay cầm quyển sổ điểm, cô nói khá nhanh: "Chả nghĩ thế nào cả! Tôi nhìn mấy cậu trong giờ lúc nào cũng làm việc riêng, bài tập không làm, vở cũng không chép.."

    Thằng Nam thấy cô nói vậy liền ngoảnh mặt ra hóng hớt: "Có mỗi chúng nó thế thôi cô, chứ em là cháu ngoan bác Hồ mà, cô nhìn mặt em uy tín thế này, chưa bao giờ nói dối!"

    Tôi thấy thằng Nam nó xàm từ nãy đến giờ, mở miệng phản bác lại: "Có cứt ý, mày chém gió vừa thôi. Cô ơi, đừng tin nó. Bình thường nhìn qua bọn em thế thôi chứ thực ra.."

    Tôi còn đang nói thì thằng C chen mồm vào: "Thế thôi là thế nào? Mày không phải nói vớ vẩn, nhìn mặt bọn tao uy tín chất lượng cao như này, trong giờ lúc nào cũng tập trung vào bài, chưa bao giờ làm việc riêng đâu nhé!"

    Cô giáo ở trên nhìn chúng tôi cãi nhau, gõ cái thước kẻ vào bàn, tiếng gõ vang lên, nhưng lớp học ồn ào đến nỗi lấn áp cả tiếng gõ ấy. Tuy nhiên, cô có vẻ đã chuẩn bị trước tình hình này. Cô chậm rãi thốt ra một câu khiến cả lớp lập tức im lặng.

    Cô nói: "Câu hỏi tiếp theo, mời một bạn lên kiểm tra bài cũ lấy điểm miệng, tôi sẽ gọi theo sổ điểm."

    Tiếng nói của cô vừa dứt, cả lớp lập tức im lặng. Học sinh trong lớp đứa nào đứa nấy đều cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình đến thấp nhất.

    Có vài đứa còn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn toàn bộ hành động của bọn nó, không cần đoán cũng biết chúng nó đang cầu các cụ độ. Nhưng mà, tôi biết chắc rằng chúng nó sẽ không thành công.

    Tôi quay sang nói với bọn nó: "Chúng mày không cần nhìn ra ngoài đấy đâu, nhìn lắm cũng chẳng được cái gì. Các cụ không độ cho nữa đâu, trời nóng này các cụ chẳng quên hết mặt của chúng mày rồi! Thôi, chuẩn bị tinh thần mà chịu trận trước đi!"

    Đám bạn: "..."

    Mẹ nó! Mày có điểm rồi nên mày không lo! Bọn tao mà bị gọi thì cuộc đời coi như xong! Lúc đấy chỉ có xuống âm phủ uống chè với Diêm Vương.

    Trên bàn giáo viên, cô giáo đang lật từng trang sổ điểm, mở đến danh sách lớp của chúng tôi. Cô nhìn tổng thể toàn bộ danh sách lớp, chậm rãi suy xét kỹ nên chọn ai trước. Hành động này của cô khiến cả lớp rơi vào tình trạng căng thẳng, tiếng hít thở dồn dập của cả đống đứa vang lên. Có lẽ tìm chúng nó cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

    Cô gấp quyển sổ vào, đúng lúc cả lớp cho rằng cô đã chọn được người, thì lời cô nói khiến cả lớp thấy bất ngờ: "Thôi, tôi lại không muốn gọi sổ nữa. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 nhỉ? Bạn số thứ tự 16 lên bảng, kiểm tra bài cũ."

    Dưới lớp, tiếng thở phào may mắn của nhiều đứa vang lên, cả lớp đều tập trung tầm mắt vào thằng có số 16, là giáo sư Nguyễn Văn B.

    Thằng B vẻ mặt đau khổ, cúi đầu, quay xuống nói với đám anh em: "Chúng mày, cứu bố, bố chưa học bài!"

    Đám anh em: "Chúc chú mày bình an." Sau đó, có đứa còn vỗ vào vai đẩy nó lên trước lớp.

    Thằng B chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã đứng trước lớp rồi. Cô giáo đi đến gần chỗ nó, lấy quyển vở, nhìn qua và nói: "Cậu này chữ viết cũng sạch sẽ, trình bày gọn gàng đầy đủ phết nhỉ!"

    Thằng B còn chưa nói được cái gì thì đám bạn phía dưới đã hò hét: "Nó có bạn gái rồi đấy cô!"

    Cô giáo không hiểu câu này lắm, hỏi lại: "Có bạn gái thì viết đẹp hả?"

    Tôi thấy cô vẫn chưa hiểu nên tinh thần hứng khởi bừng bừng mà giải đáp cho cô: "Cô không biết à? Có bạn gái thì nó ăn mặc chỉnh chu, cái gì cũng gọn gàng, ngăn nắp nên chữ nó cũng phải đẹp chứ cô!"

    Cô giáo cười nói: "À, thì ra là thế. Vậy còn cậu chắc chưa có bạn gái nên chữ mới xấu thế kia nhỉ? Mà thôi, không nói vấn đề này nữa, tôi thấy cậu ngồi dưới đấy cứ quay đầu xuống bàn dưới suốt làm gì không biết!"

    Tôi đang định đáp lại cô thì cô lại tiếp tục nói: "Cậu trả lời câu hỏi thay cậu kia luôn, cho chừa cái tội suốt ngày nói chuyện hóng hớt đi!"

    "Ơ kìa cô, em có làm gì đâu.." Tôi định dùng lí lẽ chính đáng cùng lập luận chặt chẽ để biện minh cho bản thân thì vô tình va chạm phải ánh mắt của cô. Tôi lập tức sửa lại lời nói: "Dạ, em thưa cô, bài thơ này đem đến cho em cảm giác rất buồn, thương tiếc và.."

    Cô giáo cũng tiếp lời: "Và cảm thông, thương cảm đúng không?"

    Tôi gật gật đầu đáp lại: "Dạ đúng cô ạ!"

    Cô giáo liếc nhìn tôi một cái, nói ra một câu khiến tôi nhột nhột: "Mồm thì cười rộng đến tận mang tai thế kia, cậu buồn cái gì mà buồn!"

    Tôi cũng nhìn về phía cô giáo trong tiếng cười của cả lớp: "..."

    Cô à, sao cô lại nói thẳng ra như thế!
     
    Last edited by a moderator: Jan 27, 2023
  9. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 28: Ác mộng Hóa học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, là cái ngày mà con tim tôi nó đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp vang lên trong cơ thể tôi, khiến tôi có một dự cảm không lành.

    Cảm giác ấy càng thêm rõ ràng hơn khi mà tôi đang ngồi chỗ thằng bạn. Lần này, tôi quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim, quyết tâm đi đến chỗ khác ngồi. Mặc dù khi thấy lí trí của tôi nó đang gào thét bên trong tâm hồn thì tôi cũng thấy tội lỗi lắm, nhưng tôi là một người có chính kiến. Một khi tôi đã quyết định điều gì rồi thì không ai có thể cản bước tôi tiến tới.

    Cô giáo dạy Hóa bước vào lớp học. Đầu tiên, cô nhìn xung quanh lớp, có lẽ cô đã nhìn ra sự thay đổi lạ thường trong lớp học của chúng tôi.

    Cô lấy quyển sổ điểm ra, bắt đầu nghi thức quen thuộc mà tiết học nào chúng tôi cũng phải trải qua: Kiểm tra bài cũ. Tuy cái nghi thức này đã diễn ra suốt kể từ khi tôi bắt đầu đi học cho đến tận bây giờ, nhưng mà tôi vẫn không thể nào quen được cái cảm giác hồi hộp, lo lắng, căng thẳng khi mà cô lấy quyển sổ ra.

    Cái cảm giác ấy nó lạ lắm. Nó như một loài sinh vật luôn tiến hóa không ngừng. Cứ mỗi lần cô gọi tên là trong lòng tôi nó lại có một cảm giác khác biệt, chẳng cảm giác nào giống nhau cả.

    Cô giáo nhìn về phía cả lớp, chậm rãi nói từng câu một: "Các em chuẩn bị bài hết chưa? Cô gọi lên kiểm tra bài cũ nhé!"

    Đám học sinh phía dưới nghe vậy liền xôn xao hẳn lên, đứa nào cũng chơi kiểu tâm linh, cầu trời cầu đất cho cô không gọi trúng mình.

    Cô giáo đi đến chỗ của tôi, cả người tôi liền cứng đờ, đến hô hấp cũng nặng nề hơn hẳn, con tim tôi đập liên tục, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng tôi vậy.

    Những biểu hiện này làm tôi nhớ tới một bài viết lúc trước tôi xem. Bài viết đó nói là: "Khi ở trước người mình thích sẽ có cảm giác tim đập mạnh, cả người căng thẳng, đầu óc cũng suy nghĩ chậm lại."

    Vậy có nghĩa là tôi đây thích cái bà cô dạy Hóa kia hả? Đùa cái mẹ gì chứ!

    Đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa của tôi thì không biết từ lúc nào cô đã cầm quyển vở chan chứa những dòng chữ đang khiêu vũ của tôi lên. Sau khi xem vở của tôi, cô đi về phía bục giảng và nói với cả lớp: "À, cô quên mất! Tuần trước chúng ta chưa học xong bài nhỉ? Thôi, các em mở vở ra, chúng ta cùng học tiếp!"

    Đám học sinh phía dưới bày ra biểu cảm như được giải thoát. Chúng nó dùng ánh mắt cảm động nhìn về phía cô: "Cô quá là tuyệt vời! Cô đúng là thiên thần của bọn em!"

    Bọn học sinh còn chưa kịp tiêu hóa hết cái tin vui này thì cô lại giáng xuống cho cả đám một tin tức còn khó tiêu hơn: "Chốc nữa học xong lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút!"

    Cả đám học sinh còn đang vui mừng: "..."

    Thiên thần cái khỉ! Mẹ nó, ác quỷ chính hiệu thì đúng hơn! Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

    Cô giáo đi về phía bàn giáo viên, thế nhưng đang đi được một đoạn thì cô bỗng dừng lại. Cô chỉ tay về phía chỗ ngồi ban đầu của tôi, hỏi: "Chỗ này sao lại trống thế? Cô nhớ hôm trước là bạn nào ngồi chỗ này cơ mà?"

    Đám anh em bên cạnh tôi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác: "Kìa, chết mày rồi Nguyên ơi, quả này mày đăng nhập vào sổ đầu bài thật rồi!"

    Cô bảo với lớp trưởng: "Lớp trưởng đâu, kiểm tra xem những ai đổi chỗ, báo cáo lại cho tôi!"

    Lớp trưởng điểm danh từng đứa đổi chỗ một. Tôi thì không muốn bị điểm danh nên đã tự giác đi về chỗ. Thế nhưng, ánh mắt của tôi mãi vẫn không thể rời khỏi chỗ ngồi kia. Sự lưu luyến ấy khiến cả người tôi như được bơm thuốc tăng lực, tôi bèn mạnh dạn hỏi cô: "Cô ơi, cho em đổi chỗ một lần này thôi, em hứa lần sau sẽ không ngồi chỗ đó nữa!" Mà em sẽ ngồi chỗ khác! Đương nhiên câu này là không thể nói.

    Cô lắc đầu, không đồng ý, từ chối lời đề nghị của tôi: "Không được, nếu muốn chuyển chỗ thì lên nói với cô chủ nhiệm lớp của các cậu, chứ tôi không có quyền đổi chỗ."

    Tôi nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng bày ra vẻ mặt luyến tiếc: "Muốn sát lại gần cô mà cũng không được.."

    Cô bật cười nhìn tôi nói: "Cậu ngồi bàn đầu gần sát bàn giáo viên rồi, còn muốn sát thế nào nữa? Hay muốn lên bàn giáo viên ngồi?"

    Tôi câm nín họng. Các câu từ tôi sắp xếp để nói lại cô cũng bị kẹt lại trong cổ họng, không cách nào thoát ra ngoài được. Đang định nói thêm một câu nữa cho đỡ quê thì cô giáo gõ thước kẻ xuống bàn, ra hiệu cả lớp trật tự, sau đó giảng bài mới.

    * * *

    Mười lăm phút cuối.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ thời gian lại có thể trôi nhanh đến thế.

    Địa ngục bắt đầu mở cánh cửa chào đón chúng tôi bước xuống. Cơn ác mộng hiện thực mang tên Hóa học bắt đầu đè chúng tôi bẹp dí.

    Cô đi xung quanh lớp. Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, kèm theo đó là những tiếng thở đầy căng thẳng của cả lớp. Bầu không khí hiện tại vô cùng vi diệu, cảm giác như tôi được trải nghiệm một nhà ma chân thực vậy.

    Còn mười phút..

    Rồi đến năm phút cuối..

    Thời gian cứ thế trôi. Tôi ngồi ngậm chiếc kẹo mút không có vị gì là cái đầu bút. Lúc cô đi ra ngoài hành lang, chúng tôi biết cơ hội của bản thân mình đã đến.

    Người gác cổng địa ngục đã rời khỏi, cả đám đều nhân cơ hội này mà chép bài.

    Đám đề một: "Đứa nào đề một cho tao chép với!"

    "Ai làm câu hai mươi bảy đề bốn chưa?"

    "Phân biệt các chất kia kiểu gì?"

    Tôi quay sang nhìn thằng Nam: "Này, Nam, mày đề mấy?"

    Thằng Nam vừa cúi đầu làm vừa đáp lại tôi: "Đề hai!"

    Đù má! Tôi đề một! Đi chép đứa nào bây giờ? Tôi đang không biết làm như thế nào thì thằng A, đứa cùng đề với tôi lên tiếng nói: "Mày tự làm đi, không ai gánh cho đâu! Đơn giản mà, áp dụng công thức là ra."

    Tôi: "..."

    Ra cái gì, ra nước mắt hả?
     
    Last edited by a moderator: Jan 27, 2023
  10. Minh Dạ

    Messages:
    70
    Chương 29: Vở kịch Tấm Cám

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Phong Nguyên, một đứa học sinh vô cùng bình thường, là một cháu ngoan bác Hồ, chưa từng vi phạm một lỗi lầm nào cả. Tôi biết bản thân tôi nó hoàn hảo thế đấy, thế nhưng người xưa đã bảo rồi, "trời cao đố kỵ anh tài", tôi càng tài giỏi bao nhiêu thì càng có bấy nhiêu người ganh ghét với tài năng thiên bẩm này của tôi.

    Chẳng hạn như hiện tại, cả lớp tôi đang ở trong giờ học, vừa mới trải qua nghi thức quen thuộc và có vài đứa ngỏm củ tỏi rồi. Cô giáo đi đến giữa lớp, giọng nói rành mạch vang lên, đi đến giữa bục giảng, khuôn mặt nghiêm túc nói từng câu một: "Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, nhưng trước tiên thì cô sẽ cho cả lớp mình đóng một vở kịch nho nhỏ."

    Cả lớp rôn rả lên, đứa nào cũng nhìn cô với ánh máy tò mò, có vài đứa thì thầm với nhau để đoán cô sẽ cho diễn cái gì. Đám bạn ngồi cùng bàn tôi đang làm việc riêng cũng ngẩng đầu lên hỏi cô: "Vở kịch gì đấy cô? Cô cho em diễn với! Để em làm nhân vật chính."

    Cô đập tay xuống bàn bài tiếng, ra hiệu cho cả lớp trật tự. Sau khi ổn định lại, cô mở miệng nói: "Chúng ta sẽ diễn vở kịch Tấm Cám. Anh ngồi bàn đầu kia vừa mới bảo muốn làm nhân vật chính, chốc nữa lên đóng vai Tấm!"

    Cái thằng bên cạnh tôi vừa nghe cô nói vậy thì biểu cảm liền thay đổi. Nó lắp bắp vội vàng mà đáp lại cô: "Ơ, ơ.. cô ơi, không phải đâu! Cô hiểu nhầm ý của em rồi!"

    Cô giáo mặt không biểu cảm nhìn nó, không nhanh không chậm đáp lại: "Ồ? Thế ý cậu là gì? Muốn đóng vai Cám hay mẹ kế hả?"

    Thằng đó: "Ơ kìa cô, không phải. Em đang muốn giành suất diễn này cho một người bạn quan trọng bên cạnh em, đó chính là bạn Phong Nguyên!"

    Tôi đang ngồi hóng xem nó định nói cái gì, ai ngờ nó lại thốt ra được một câu nói đi vào lòng đất như vậy! Cờ mờ nờ, tiên sư nhà nó, ai cần mày lấy cái vai đó cho tao!

    Tôi lại nhìn về phía cô giáo. Trời má, nhìn cái mặt của cô kìa, cái biểu cảm kia rõ ràng là đang hứng thú bừng bừng, không cần nghĩ cũng biết cô sẽ chọn tôi đóng vai Tấm.

    Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra! Vì để cứu vớt bản thân khỏi nguy hiểm, tôi đã quyết định dùng những lí lẽ cao siêu để khiến cô quay xe lại: "Em thưa cô, em có ý kiến. Thực ra bản thân em biết rằng em là con người hoàn hảo, thế nhưng.."

    Cô giáo ngắt lời tôi: "Nhưng nhị cái gì, quyết định vậy đi, cậu sẽ đóng vai Tấm, còn lại nhân vật phụ sẽ lên bốc thăm."

    Ơ kìa, cô còn chưa nghe hết lí lẽ của cao nhân mới xuất quan ra ngoài mà! Cô phải nghe em nói hết đã chứ! Em còn chưa kịp triển khai chiêu thức đặc biệt mới học được trong bộ phim hoạt hình tối qua đâu!

    * * *

    Sau một hồi lằng nhằng thì lớp chúng tôi cũng chọn ra được nhân vật. Thằng Nam, đứa đang đứng đối diện tôi đây, nó sẽ đóng vai ông Bụt.

    Nó lượn lờ trước mặt tôi tận mấy vòng liền, tôi nhìn hành động của nó mà chỉ muốn đấm cho nó vài phát. Sau đó, nó dừng lại, đứng sát gần tôi, mở miệng nói ra một câu khiến tôi muốn đá nó ra khỏi Trái Đất: "Mày tặng quà biếu ông Bụt trước đi, chốc nữa ông Bụt độ mày cho!"

    Máu trong đầu tôi như sôi trào cuồn cuộn, hành ngàn hàng vạn tế bào trong cơ thể đang gào thét muốn đá bay tên này đi. Thế nhưng, tôi là một con người văn minh đức độ, không thể làm việc bất lịch sự trước mặt nhiều người như vậy được. Bởi vì, nếu làm như vậy, tôi sẽ được lên uống trà với thầy hiệu trưởng.

    Lúc diễn kịch.

    Người dẫn truyện là thằng C đọc lời dẫn đi vào cốt truyện trước: "Ngày nảy ngày nay, ở một gia đình nọ, có hai chị em cùng cha khác ông nội tên là Tấm và Cám."

    Tôi bước đến sân khấu, diễn phân cảnh đầu của mình: "Ôi, một người hiền thục nết na như mình chưa bao giờ làm việc xấu, toàn bị người khác bắt nạt thôi!"

    Cả lớp cười to lên, thằng C thấy vậy, bèn quay xuống nói: "Chúng mày im, để bọn tao còn diễn kịch! Cười to thế làm gì, Tấm nó ngại, nó đếch thèm diễn nữa giờ!"

    Nói xong, nó lại tiếp tục đi vào vở kịch: "Tấm than ngắn than dài một hồi, mà không chú ý đến con Cám ác độc ở đằng sau, đưa tay ra đẩy Tấm xuống ao!"

    Thằng B đã từ bỏ vai diễn giáo sư và đi làm con Cám. Nó vừa đẩy tôi xuống bục giảng, tôi cũng giả vờ trượt chân ngã xuống.

    Nó đứng trên cao nhìn tôi, giọng nói nam giả nữ còn chua hơn cả giọng Cám: "Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị không lấm, nhưng cả người chị đều lấm hết rồi! Chị mau tắm đi, kẻo về mẹ cho chị ra ngủ chuồng gà!"

    Tôi, cô Tấm đáng thương cố gắng bày ra biểu cảm run sợ, hoảng loạn, nhưng chẳng hiểu sao nó lạ lắm.

    Người dẫn truyện tiếp tục hoàn thiện vai trò của mình: "Đúng lúc này, ông Bụt hiện lên với mây mù xung quanh, che lấp cả khuôn mặt ông Bụt. Theo tôi, có lẽ do ông Bụt xấu hổ trước nhan sắc của bản thân quá!"

    Ông Bụt tức là Thằng Nam khinh thường hừ một tiếng, thốt ra câu nói với giọng điệu cao thâm: "Phàm nhân ngu xuẩn, Bụt ta đây là thần tiên, mà đã là thần tiên thì làm sao có thể dễ dàng cho người khác ngắm nhìn nhan sắc được chứ!

    Nhỡ đâu mấy người ngắm nhìn không dứt thì sao? Bị khuôn mặt của ta làm cho mê mẩn thì các ngươi lại trách ta hả? Hừ! Bụt biết hết đấy, các ngươi không qua được con mắt thần tiên của Bụt đâu!"

    Dưới lớp, cả đám ôm bụng cười to, cả cô giáo cũng phải bật cười, có vài đứa còn lấy điện thoại ra quay video lại.

    Dàn diễn viên trên bục giảng: "..."

    Người anh em, cậu đi xa quá!
     
    Last edited by a moderator: Jan 27, 2023
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...