Truyện Teen Cuộc Sống Tuổi Học Trò - Minh Dạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Minh Dạ, 15 Tháng tư 2022.

  1. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Cuộc Sống Tuổi Học Trò

    Tác giả: Minh Dạ

    Thể loại: Hài hước, học đường, đời thường, cuộc sống, gia đình.

    [​IMG]



    Nội dung:

    Câu chuyện kể về cuộc sống học đường cấp 3 dưới cái nhìn của nhân vật Phong Nguyên, một cậu học trò có tầm nhìn "phong phú".

    Cùng với những người bạn khác của cậu, Phong Nguyên và nhóm bạn đã trải qua cuộc sống học đường đầy hỗn loạn, cũng có bình yên, thăng trầm, ý nghĩa mà không thiếu phần hài hước.

    Mời mọi người đón xem!

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Minh Dạ
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 1: Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng đẹp trai nhất vũ trụ mang tên Phong Nguyên.

    Phải, và đó chính là tôi.

    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân ra khỏi cuộc sống của tuổi thơ và chuẩn bị sa vào cuộc sống tuổi thiếu niên.

    Haha, nói nghe hay vậy thôi, chứ thực ra tôi mới chuyển từ hang cọp sang ổ sói thì đúng.

    Cứ ngỡ rằng bản thân vừa trải qua cái địa ngục tên là "thi vào 10", sẽ không còn gì có thể cản trở tình yêu tha thiết của tôi với game nữa.

    Nhưng ai ngờ..

    Cuộc sống vốn dĩ chính là tàn nhẫn, nó vậy mà dám chia rẽ tình cảm sâu đậm của game với tôi.

    Đã 6 tháng 12 ngày 4 giờ 28 phút tôi chưa thấy khuôn mặt của máy chơi game yêu thích của tôi.

    Là hơn nửa năm rồi đó! Có ai hiểu tâm trạng của tôi bây giờ không?

    Nửa năm trước tôi vì tương lai, sự nghiệp, vì để trở thành nhân tài cho đất nước, vì để làm một đóa hoa tươi thắm nhất tổ quốc mà tôi đã phải chịu đựng nỗi đau thấu tim, đau như ruột bị cắt thành từng khúc khi phải chia ly với máy chơi game.

    Sau lúc đó, tôi đã miệt mài không kể ngày đêm để bồi đắp tâm hồn mong manh bé nhỏ, à không phải, là để tu tâm dưỡng tính, giúp não nhiều nếp nhăn hơn và cuối cùng kết quả kì thi là niềm vui an ủi nỗi đau phải rời xa máy chơi game của tôi..

    Tôi đã đứng hạng nhất của kì thi, tuy rằng nhất từ dưới lên nhưng dù sao thì đó cũng là nhất, thời đại bây giờ ai mà đi tính toán chi ly mấy cái từ dưới lên hay từ trên xuống, cứ nhất là được rồi.

    Và sự việc bắt đầu tiếp diễn, tối hôm biết điểm thi, mẹ tôi tặng cho tôi một "bài ca muôn thuở", bài ca này hầu như kì thi nào tôi cũng được nghe.

    Nhưng không hiểu sao tự nhiên con tim tôi nó lại mách bảo với tôi rằng "bài ca" này sẽ được mẹ tôi biểu diễn lâu hơn mọi khi.

    Và con tim tôi đã mách bảo đúng. Ôi, tôi quả là thiên tài, à, là con tim của tôi thật thiên tài.

    Thế nhưng, tôi không biết nói gì hơn sau khi mẹ hỏi bảng điểm của tôi.

    Tôi nhìn thấy mẹ nắm cái phiếu điểm thật chặt, như muốn vò nát nó vậy, một tay kia đập tay mạnh xuống cái bàn ăn, bát ăn trên bàn cũng theo đó mà rùng chuyển.

    Tôi nghĩ có lẽ mẹ bị bất ngờ trước tài năng của tôi, được xếp hạng nhất từ dưới lên, chắc mẹ kích động quá nên muốn thưởng cho tôi đây mà.

    Ây, chuyện thường thôi. Tôi hiểu mẹ tôi quá mà.

    Mẹ tôi đứng lên, với giọng nói dõng dạc như hoàng đế hạ chỉ:

    "Phong Nguyên, con làm bài rất tốt, vì để thưởng cho con vì lần thi này, mẹ sẽ cho con đi tham gia hoạt động trải nghiệm dọn và ủ phân ở khu trang trại bên nhà ông ngoại."

    Tôi giật mình, suýt thì làm rơi chiếc điện xuống nền nhà. Nó mà rơi xuống là coi như sứ mạng của nó kết thúc từ đây và sẽ về gặp Diêm Vương lão đại.

    "Ơ kìa mẹ, con.."

    "Cái gì, có ý kiến gì hả?"

    "Con đi lên đấy thì chơi game kiểu gì hả mẹ?" Tôi vội vội vàng vàng nói, nói xong mới cảm thấy bị sai sai ở đâu, nhưng chưa kịp suy nghĩ kĩ thì đã bị mẹ tôi gõ vào đầu một cái rõ đau.

    "A, đau, mẹ gõ vào đầu con thế nhỡ con bị giảm trí thông minh mà còn vất vả tích cóp tận sáu tháng này đó."

    Mẹ tôi lại gõ thêm vào đầu tôi một cái, không những vậy còn nhéo tai tôi, quát lớn: "Mày thì làm gì có trí thông minh đâu mà sợ giảm, còn nữa, kì nghỉ hè này cũng đừng mơ đụng vào game nữa!"

    Không được đụng vào game nữa..

    Không được đụng vào game..

    Không được đụng..

    * * *

    "Bộp!"

    Một quả bóng không biết từ đâu ra bay thẳng vào đầu tôi, tuy rằng nỗi đau bị quả bóng đập vào mặt đã kéo tôi từ trong suy nghĩ ra nhưng..

    Nhưng điều ấy cũng không thể làm giảm nỗi đau trong tâm hồn bé nhỏ của tôi đâu!

    Lòng tôi hiện tại đang đau như cắt, cái nỗi đau mà do bị chia cắt tình cảm với game ấy.

    Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ bao la rộng lớn mà thôi.

    Điều khiến tôi đau đớn nhất đó chính là phải đến nhà ông ngoại để dọn dẹp trang trại rộng bao la bát ngát suốt hai tháng nghỉ hè!

    Hai tháng! Là hai tháng đó! Không phải hai giờ hai ngày hai tuần mà là hai tháng, hai tháng dọn trang trại chăn nuôi!

    Dọn một mình! Dọn một mình đó!

    "Ê, Phong Nguyên, ở đó tương tư cái gì vậy hả? Chẳng nhẽ bị bóng đập vào đầu đến ngu luôn rồi à?"

    "Có mày mới ngu! Tao đang suy ngẫm về triết học nhân sinh cuộc đời do ông Mác - Lênin dạy bảo!"

    Cái thằng đang đứng trước mặt tôi đây tên là Nguyễn Nam, là thằng bạn thân nối khố tri kỉ của tôi.

    Nhìn cái mặt của nó khi nhìn tôi kìa, với sự hiểu biết sâu rộng bao năm nay của tôi với nó, tôi có thể kết luận được một điều rằng nó chính là đứa vừa ném quả bóng vào mặt tôi.

    Nhà bà ngoại của nó gần sát nhà ông ngoại của tôi nên hiện tại nó đến để cười nhạo tôi đây mà!

    Trong kì thi vừa rồi, điểm của nó xếp thứ hai chỉ sau mỗi thủ khoa, mặc dù trong lớp lúc nào nó cũng ngủ, vậy mà vẫn thi được thứ hạng cao.

    Ảo ma canada, tóm lại là thần kì vãi!

    Nam chạy đến chỗ của tôi, nó như nhớ ra cái gì đó, một tay vội lấy điện thoại ra một tay vỗ vào vai tôi, muốn tôi chú ý đến nội dung trong chiếc điện thoại.

    Nguyễn Nam: "Ê, Nguyên, tao vừa tìm được một loại thuốc phát triển trí thông minh, phù hợp với mày lắm! Thật đấy, này, mày đọc thử mà xem!"

    Thằng Nam đưa cái điện thoại đến gần chỗ tôi, nó đọc lớn tiếng: "Thuốc trị bệnh thiểu năng, với thành phần từ thuốc trừ sâu.. không cần đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chỉ cần.."

    "Chỉ cần cái mả cha mày! Câm mồm mày vào ngay, có tin bố mày tiễn mày đi gặp các cụ không hả.."

    Và thế là kì nghỉ hè sau khi thi vào 10 chính thức bắt đầu từ đây, cuộc sống náo loạn sẽ tiếp tục tiếp diễn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2022
  4. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 2: Ngày hè ở trang trại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, tôi Phong Nguyên chính thức bước vào trang trại của ông được một tháng.

    Tuy rằng đã làm quen với nơi này được một thời gian nhưng với tôi, nó vẫn cứ bỡ ngỡ như cái ngày đầu.

    Mợ nó chứ! Ai mà quen được với cái nơi đầy ruồi bọ này chứ! Không những thế còn đầy phân bò phân lợn, mà ngày nào cũng phải dọn..

    Tôi đã nghe thấy tiếng con tim bị tan vỡ, cảm giác nhức nhối phát ra từ sâu thẳm trong lòng tôi, báo hiệu một cuộc sống đầy trông gai và thử thách trong hai tháng nghỉ hè này.

    Vì thế, tôi đã nghĩ ra một cách để giải thoát, à không phải, là cứu giúp bản thân, đó là gọi điện thoại cho người thân.

    "Alo, Nam à, chúng ta là anh em tốt của nhau đúng không?"

    Nguyễn Nam: "Ừ. Làm sao?"

    "Vì chúng ta là anh em tốt nên lúc gặp khó khăn phải giúp đỡ nhau. Vậy nên, mày cũng biết đấy, tao phải dọn trang trại cho ông tao..".

    Với thời gian tôi chơi chung với nó, tôi tin chắc rằng tình cảm chúng tôi đã được bồi đắp lên một tầm cao mới, đó là tình đồng chí thiêng liêng và cao cả, nên chắc chắn nó sẽ đồng ý giúp tôi.

    Và sự thật đã vả cho tôi một cái bạt tai khi mà cái chữ không từ trong miệng của nó thốt ra..

    Thằng Nam: "Không."

    "..."

    Nó lại nói tiếp: "Tao không giúp mày không phải là do tao không muốn giúp, mà với tư cách là một người bạn thân tri kỉ gắn bó lâu năm của mày, tao luôn mong muốn mày có thể độc lập, tự chủ tự cường, tự mình vững chắc bước chân để đưa đất nước sánh ngang với cường quốc năm châu.."

    "Thôi thôi, không muốn giúp ông mày thì nói thẳng ra đi, lại còn phải vòng vo tam quốc, lấy lời của Bác Hồ ra để nói."

    "Danh ngôn của Bác Hồ để lại cho đời sau đấy. Trường học lớp nào cũng treo cái đấy còn gì! Danh ngôn được cả nước cả ngợi, để người đời sau học hỏi, chẳng nhẽ mày chê danh ngôn của Bác à?"

    "..."

    Cái này thì liên quan gì đến Bác Hồ! Nói lý lẽ ghê vậy, tưởng bố mày không nói lại được chắc.

    "Thế mày không nghe qua 5 điều Bác Hồ dạy, có câu" Đoàn kết tốt "đấy à? Chẳng nhẽ mày không học theo lời Bác dạy à?"

    "..."

    Thằng này thông minh đột xuất từ khi nào vậy!

    Ha ha ha ha, không nói lại được bố mày đúng không!

    Vì để cãi thắng thằng Nam mà tôi đã phải xách dép theo chị Google học hỏi ba ngày nay.

    Đang định chê nó thêm mấy câu nữa thì ông ngoại tôi gọi:

    "Nguyên ơi, mang thùng phân đến nhà kho cho ông!"

    Đầu bên kia điện thoại, thằng Nam cười như tâm thần trốn trại: "Á ha ha ha, ha ha ha ha, buồn cười vãi, kìa Nguyên, ra bê thùng phân kìa, ahahaha, thôi, tao đi nấu cơm đây, chúc mày làm việc vui vẻ, ha ha ha.."

    "Mẹ mày thằng kia, tút.. tút.. ơ.. đù!"

    "Nguyên ơi, mang thùng phân kia ra cho ông, nhanh lên!"

    "Vâng, ông đợi cháu tí!"

    * * *

    Bên kia, nhà bà ngoại Nguyễn Nam.

    "Nam ơi, đi ra chợ mua rau cho bà."

    Nguyễn Nam ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng ạ."

    Bà hàng xóm bên cạnh thấy vậy, mặt mày tươi cười nói với bà ngoại Nam: "Bà được đứa cháu ngoại vừa nghe lời lại còn học giỏi nữa, nhất bà rồi đấy."

    "Haha, bà nói quá rồi, ở nhà thì nó vậy thôi chứ ra ngoài cứ như học sinh tiểu học vậy."

    * * *

    Đến chợ, Nguyễn Nam đi ra chỗ bán rau, bác bán rau cười nói: "Cháu trai đi mua rau hả?"

    "Vâng ạ. Bác bán cháu một mớ rau."

    "Cháu muốn mua rau gì?"

    "Dạ, cháu muốn mua một mớ rau." Ngoài miệng nói vậy chứ thực ra trong đầu đang nghĩ: Mua rau gì nhỉ, mua rau gì..

    "Cháu muốn mua loại rau gì? Mua loại năm nghìn hay tám nghìn một mớ?"

    "Còn có cả rau năm nghìn tám nghìn nữa á?"

    Chắc rau càng đắt càng ngon hơn, nhìn mớ rau kia lá đẹp vậy chắc tươi hơn, vì thế nên anh chàng Nguyễn Nam đã chọn bó rau có màu sắc vàng nhiều nhất, chọn mớ to nhất mùa về.

    Hiển nhiên, lúc về đến nhà, Nguyễn Nam đã bị bà chửi cho một trận.

    Tối hôm đó, thằng Nam kể lại câu chuyện này cho tôi, đứa bạn thân tri kỉ của nó: ".. đấy, tao mua bó nhiều lá màu đẹp với to nữa, chả hiểu sao bị ăn chửi.."

    "Ha ha ha, mày ngu, lá màu vàng là lá héo mà, mày lại còn chọn mớ to nữa, bị ăn chửi là đáng. Nghiệp quật, cái tội sáng nay cười tao, ha ha ha, báo ứng đấy!"

    "Báo ứng cái mẹ mày, tao tưởng lá rau muống đấy nó có màu vàng ngay từ đầu, mà cái bà bán rau kia cũng đếu bảo tao cơ!"

    "Mày thần kinh à, làm đếu gì có rau muống tươi nào lá vàng. Cái bà bán rau gặp được những đứa mua rau như mày có mà mừng chẳng kịp, đi nhắc mày làm gì!"

    "Đệch, vãi shit, ông thề lần sau đếu thèm đi mua rau nữa!"

    Tôi vỗ vào vai nó mấy cái, tôi nghĩ dù sao cũng là bạn thân nên tôi an ủi nó mấy câu:

    "Ôi bạn ơi, không trốn được đời đâu, không mua rau được là do ăn ở hết cả đấy, mày ăn ở kém lắm con ạ!"

    "Bốp!" Thằng Nam đánh mạnh vào lưng tôi một cái.

    "Ơ, cha sư bố mày!" Tôi đang định đánh lại, thì nó chìa tay ra, chỉ vào con muỗi bé tí trong lòng bàn tay, mặt mũi hết sức nghiêm túc nói: "Có còn muỗi".

    "..."

    "Bốp, bốp, bốp.." Nó lại đánh thêm vào người tôi mấy cái nữa, mặt không đổi sắc nói: "Hôm nay trời nhiều muỗi ghê!"

    Nhiều muỗi cái con khỉ, đừng tưởng mày bày ra cái biểu cảm đấy là ông đây không biết mày cố tình đánh ông.

    "Bốp", nó lại đánh tôi một cái nữa, lần này tôi không để mặc nó nữa, vỗ một cái vào đầu nó.

    "Mẹ cha mày, hôm nay bố mày tiễn mày đi ngắm các cụ!"

    Và chúng tôi vật lộn một hồi lâu cho đến khi ông ngoại tôi gọi tôi đi ủ phân lợn.

    Thằng Nam biểu tình giễu cợt giơ ngón tay giữa ra với tôi: "Ăn ở cả đấy!"

    Đệch mợ nó!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2022
  5. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 3: Ngày cuối ở trang trại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và thằng bạn đang ngồi ở bờ sông, nơi những cánh diều bay bổng, nơi vun đắp tuổi thơ những đứa trẻ vùng quê, chúng tôi cùng nhau trò truyện về cuộc đời.

    Tôi nhìn những con chim bay lượn trên bầu trời, lại nhìn thằng bạn đang ngồi cạnh mình, nói ra suy nghĩ hiện tại của tôi: "Vậy ngày mai lại là thứ hai".

    Thằng Nam ở bên cạnh phối hợp đáp lại lời tôi: "Không có gì thay đổi thì ngày kia lại là thứ ba."

    "Mong là không có gì thay đổi."

    "..."

    "..."

    Tóm lại là hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ hè này rồi, chúng tôi chuẩn bị vào lớp 10, tuần sau chúng tôi sẽ bước vào lần khai giảng đầy tiên của cấp ba.

    Mà chuyện quan trọng là tôi vẫn chưa biết đường đến trường dù ngôi trường ấy rất gần nhà của tôi.

    Trong hai tháng hè vừa qua, tôi đã được trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ trong cuộc sống, tôi đã có một kí ức khó quên.

    Bởi kí ức ấy nó mãi sống trong lòng tôi với những hình ảnh chăn vịt, dọn chuồng bò, ủ phân, bắt sâu, tưới cây dưới trờ nắng 39⁰C, đi cấy trong thời tiết mưa phùn gió rét..

    Nói thật là suốt 15 năm cuộc đời tôi, tuy rằng đã từng làm những việc trên rồi, nhưng mà mẹ nó tôi thật sự không chịu nổi những tra tấn mà nó đem lại.

    Quá kinh khủng!

    * * *

    Trời xế chiều, hai đứa chúng tôi khoác vai nhau trò chuyện trên con đường làng. Con đường này tôi đã đi quen rồi mà không hiểu sao mỗi lần đi tôi cảm thấy nó như dài thêm mấy mét lận.

    Mỗi lần đi trên con đường này đến lúc về nhà, tôi cảm thấy đôi chân tôi như sắp không phải là của tôi nữa.

    "Này, Nguyên, mày nhìn thấy chỗ kia không?"

    "Chỗ nào?"

    Thằng Nam chỉ ngón tay vào nơi chúng tôi đi qua: "Nghĩa địa đấy!"

    "Ừ, ai chẳng biết đấy là nghĩa địa. Tự dưng mày nhắc đến nghĩa địa để làm gì?"

    Sau đó, tôi thấy nó nhìn tôi bằng một ánh mắt cáo thâm khó lường: "Mày ra đấy ngắm xem có khu đất nào hợp phong thủy không, chọn dần đi để rồi mai xây mộ.."

    "Xây cái tổ sư cha mày! Sao mày không chọn đi, chọn đất cái đếu, bố mày còn chưa sống hết một phần năm cuộc đời, mày định rủa tao chết sớm à!"

    Thằng Nam: "Đâu, rủa gì mà rủa, tao đây là đang suy nghĩ cho tương lai sau này của mày, bây giờ chỉ mới tấc đất tấc vàng, sau này có khi tấc đất tấc kim cương luôn rồi, vì thế nên mày phải hành động ngay hôm nay."

    "Thế sao mày không chọn đi?" Xời, bố mày còn không nói lại được mày chắc. Xem mày trả lời thế nào!

    "Bởi vì, tao được các cụ báo mộng rằng khi tao chết sẽ được người đời lập đền thờ cho riêng tao, nên không cần lo chọn đất xây mộ."

    "Có cứt ý! Mày xàm vừa thôi! Cẩn thận sau này các cụ đéo độ mày nữa đâu!"

    "Sau này bla bla bla.."

    "Thôi, đi nhanh lên, về chuẩn bị đồ, ngày mai xe đến lúc 5 giờ đấy, lỡ chuyến là bỏ."

    "Biết rồi! Ê, thằng kia, đi nhanh thế, đợi bố mày với.."

    * * *

    Buổi tối, ông ngoại ngồi bên cạnh tôi, cả các cô dì chú bác cậu mợ anh chị em của nhà bên ngoại cùng nhau quây quần bên bàn ăn.

    Chị họ tôi nhìn tôi một ánh mắt đầy lưu luyến, nhẹ giọng nói với tôi: "Vậy là ngày mai nhóc Nguyên phải về nhà rồi, chị rất muốn em ở đây lâu thêm lúc nữa, và trong hai tháng qua, chị rất biết ơn vì em đã dũng cảm hi sinh bản thân để thay bọn chị hoàn thành sứ mệnh."

    Sứ mệnh cái khỉ gì chứ! Bà chị à, bà chốn việc thì nói là chốn việc đi, đừng tưởng rằng nói hai ba câu là tôi sẽ quên những cay đắng cuộc đời tôi phải trải qua suốt hai tháng qua.

    Ông ngoại thì cầm tay tôi, nói một cách ôn tồn: "Nguyên à, ông biết cháu là người có tiềm năng trong chăn nuôi, nghỉ hè năm sau lại đến để ông truyền đạt kinh nghiệm cho nhé."

    "Vâng." Mới là lạ, lần này chẳng qua là vì được xếp hạng nhất từ dưới lên, được mẹ thưởng cho chuyến đi trải nghiệm tốt đẹp đến mức khiến tôi khắc sâu trong đầu.

    Vì thế nên, tuyệt đối không có năm sau đâu.

    * * *

    Bên kia, nhà bà ngoại Nguyễn Nam.

    Dì của Nguyễn Nam: "Bé Nam, lại đây, dì biết việc học tập ở cấp 3 của con rất vất vả, đây là quà của dì, dì chúc mừng con thi đậu vào 10, cũng chúc con ở trường mới học tập thật tốt."

    Nói xong, dì Nam đưa cho Nam một phong bì, nhìn qua chắc là một tờ năm trăm nghìn đồng.

    Nguyễn Nam: "Dạ, con cảm ơn dì, nhưng dì không cần đưa quà gì đâu ạ, con biết dạo này dì làm ăn khó khăn.."

    "Haha, cái thằng bé này, dì bảo nhận thì cứ nhận đi, một chút quà nhỏ thôi mà."

    "Thôi, dì cứ giữ lại đi ạ, mẹ con cũng tặng quà cho con rồi.."

    "Đấy là của mẹ con, đây là của dì, mày mà không nhận là dì dỗi đấy nhé!"

    Dì Nam lại đẩy chiếc phong bì đến chỗ thằng Nam. Nguyễn Nam cũng cầm lấy phong bì, giọng nói mang theo chút do dự: "Nhưng mà.."

    Dì Nam: "Không nhưng nhị gì hết, dì bảo nhận là phải nhận!"

    "Vâng, vậy con xin nhận vậy, còn cảm ơn dì!". Sau đó, thằng Nam ngoảnh mặt ra đằng khác, nhếch miệng lên một chút, ngoảnh lại vẫn là biểu cảm con ngoan trò giỏi nhưng trong đầu thì đắc ý dạt dào: Trình cả đấy!

    Lại nói, bên nhà Phong Nguyên.

    "Chú, quà cáp cái gì, con không nhận đâu, dạo này chú đang làm ăn khó khăn rồi mà!"

    Vừa nói, tôi vừa đẩy chiếc phong bì chứa năm trăm nghìn mà chú tôi đưa qua, tôi chắc chắn rằng, chú sẽ cảm động trước hành động biết suy nghĩ này của tôi thôi!

    Chú Nguyên: "Thằng bé Nguyên này biết suy nghĩ cho chú rồi đấy, không sao, cứ nhận đi, đây là quà của chú!"

    "Thôi, chú cầm về đi, cháu không nhận đâu!"

    "Có chút quà nhỏ chúc mừng cháu đỗ cấp 3 thôi mà, cứ vòng vo mãi thế, nhận đi, là con trai phải dứt khoát lên chứ!"

    "Nhưng bố con cũng cho con quà rồi.."

    "Đây là của chú cho mày, bảo mày nhận thì cứ nhận đi!"

    "Thôi, chú để số tiền ấy mà mua quà cho các em, cháu không cần đâu.."

    Tôi biểu hiện xuất sắc như vậy chắc chắn chú sẽ cảm thấy tôi là một chàng trai tốt, sau đó có khi chú sẽ đưa thêm cho tôi thôi.

    Còn bây giờ tôi chỉ cần khéo léo đưa đẩy thêm lúc nữa là thành công..

    "Nếu nhóc Nguyên đã nói vậy thì thôi vậy, cháu quả là một người chính trực!"

    Ơ ơ ơ, không, chú ơi, chú hiểu nhầm rồi, cháu nhận mà! Sao chú không đưa lại nữa! Lần này chắc chắn cháu sẽ nhận mà!

    Tôi hóa đá tại chỗ! ahihi! Hối hận vãi!

    Ôi, ông trời! Cho thời gian quay ngược lại đi! Không thì con tim của con sẽ bị tan vỡ mất..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2022
  6. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 4: Ngày khai giảng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học." (*)

    (*) Trích trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh.

    Đúng vậy, hôm nay, tôi đi học. Và đây là ngày khai giảng đầu tiên của năm học cấp 3.

    Tâm trạng của tôi giống y chang cậu học học trò "tôi" trong Tôi đi học. Mặc dù cậu bé đó mới vào lớp 1, còn tôi thì bước vào lớp 10.

    Đối với tôi, một hay mười không hề quan trọng, bởi vì nó chỉ hơn nhau mỗi số 0 thôi, còn lại cái gì cũng giống.

    Vì vậy, có thể tổng kết lại được rằng, con đường mà tôi đã đi quen kia bỗng dưng hôm nay nó thay đổi.

    Bình thường tôi thấy nó ngắn lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay tự dưng nó dài một cách kì lạ.

    Có lẽ đó là do trong lòng tôi có sự thay đổi: Hôm nay, tôi đi học. Nhưng không phải đi học bình thường, mà hôm nay, tôi đi học muộn.

    Vãi thật chứ, mặc dù tôi đã dùng hết tốc độ tích cóp được trong suốt 15 năm cuộc đời, nhưng chẳng hiểu sao tôi càng chạy nhanh thì con đường cứ như càng dài thêm vậy.

    "Pí po pí po, ê, con trai, làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả?"

    Đây là Nguyễn Nam, thằng bạn thân của tôi, hiện tại nó đang đi xe đạp một cách nhàn nhã.

    Nhìn ngứa mắt vãi!

    "Cụ nội mày, chở bố mày đi với, mẹ nó bố mày bị muộn học giờ!"

    Nguyễn Nam: "Đã vào học đâu mà muộn."

    "Hở? Thật hả?" Tôi dừng lại thở dốc một chút, nghĩ nghĩ lại, rõ là sáng nay mình ngủ dậy muộn, chẳng nhẽ đồng hồ bị sai? Đùa nhau à!

    "Đương nhiên là thật! Còn 5 phút nữa mới đến giờ vào lớp, nên bây giờ chưa bị muôn đâu!"

    "ahihi, cha nội mày!"

    "Còn 4 phút nữa kìa!"

    "Mày đợi đấy! Chiều gặp nhau ở cổng trường!"

    "3 phút 30 giây."

    "Đù!"

    * * *

    Trường học.

    Nguyễn Nam đã đi đến đúng giờ, còn Phong Nguyên đã suýt bị muộn, may mắn đến kịp 2 giây cuối.

    Nhưng vì là người đến cuối cùng, tôi đã vinh dự được hưởng phần thưởng cầm chổi một tháng do cô giáo chủ nhiệm lớp tôi ban tặng.

    Tôi: "..."

    Một lời khó nói hết.

    Lần này, tôi và Nguyễn Nam được học chung một lớp.

    Biết tại sao một đứa đứng nhất từ dưới lên như tôi lại được học cùng lớp với đứa đứng thứ hai từ trên xuống không?

    Bởi vì, do ăn ở.

    Đùa thôi. Bởi vì tôi vừa sát điểm tiêu chuẩn, mỗi lớp chia đều ra đã đủ học sinh, còn dư lại một cậu bé đáng thương tuổi mới lớn là tôi đây.

    Lớp thằng Nam còn thừa một chỗ, cho nên giáo viên phụ trách đưa tôi vào lớp đó luôn.

    Mà nói ra cũng thật trùng hợp, em họ con của chú tôi, con của người mà tôi đã từ chối lấy tiền ấy, cũng học ở lớp này.

    A, con bé đang ở đằng kia. Nó cắt mái tóc ngang vai, ngoại hình nhìn qua thuộc loại hoạt bát, đáng yêu.

    Nó nhìn qua bên chỗ tôi. Tôi nghĩ có lẽ nó đã nhận ra tôi. Ồ, nó đang chạy đến chỗ tôi, chắc chắn là nó thấy rất vui mừng và kích động khi thấy tôi học cùng với nó.

    Nó chạy đến gần tôi hơn, nó giơ tay ra, dường như muốn ôm tôi một cái. Tôi cũng phối hợp giơ tay ra để chuẩn bị ôm nó. Và sau đó..

    Sau đó..

    Nó lướt qua tôi.

    Lướt qua..

    Em họ: "Chị ơi, chị cũng học trường này ạ? Chị cho em xin in4 (*) của chị được không?"

    (*) IN4 là một dạng viết tắt, được cách điệu của từ "info". Do cách đọc của "fo" tương tự như cách phát âm của "four" (số 4) nên nhiều người thường viết ngắn gọn là in4. Còn info là kiểu viết không chính thức của từ tiếng Anh information, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "thông tin". Như vậy, in4 có nghĩa là thông tin.

    Thằng Nam bên cạnh thấy hết tất cả mọi chuyện:

    "Ôi con sông quê, con sông quê.."

    "Quê bố khỉ mày! Nín mồm vào đi!"

    Thằng Nam: "Con sông quê, ôi con sông quê, bố mày đéo nín, mày làm gì được tao!"

    "..."

    Muốn đấm vào mặt nó mấy phát quá.

    Mà khoan, cô gái vừa rồi em tôi muốn xin in4 ấy sao trông quen vậy nhỉ, mà tôi nghĩ mãi chẳng nhớ ra.

    Hừm, nghĩ không được, thôi không nghĩ nữa, có thằng bạn hiểu biết rộng kia mà, hỏi nó vài câu là xong.

    "Này, Nam, cô gái mà có tóc màu đen, mặc áo trắng váy đen nhà đi giày trắng, đeo cặp sách kia là ai thế?"

    Thằng Nam: "Hở? Có phải mày định bảo cái cô gái mà đứng trong sân trường, có hai tay, hai chân, một đầu, hai mắt, một mũi, một miệng, cao trên một mét, giới tính nữ đúng không?"

    Tôi thấy lời thằng Nam nói cứ bị sai ở đâu đấy, nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ thì đã lỡ mồm bảo: "Ừ đúng rồi."

    "Thế mày nhìn xem trong sân trường có ai giống thì ra mà hỏi."

    "Ờ, có lý phết nhỉ. Để xem nào cô gái có hai tay, hai chân, một đầu, hai mắt, một mũi, một miệng, cao trên một mét, giới tính nữ ở đâu nhỉ?"

    Nhìn xong, tôi mới phát hiện ra mình bị sai ở đâu. Đù má nó, đứa con gái đếu nào mà chẳng có mấy cái đấy!

    Lại nhìn thằng Năm đang nhịn cười bên kia, tôi biết mình bị nó chơi một trận rồi.

    "Tiên sư cái thằng kia, mày chơi ông mày à?"

    "Á há há há há, không, há há há, tao làm gì chơi mày, do mày hỏi tao thế còn gì?"

    "Mẹ mày.."

    "Hahaha, đùa thôi, e hèm! Đó chính là hot girl trên mạng, uầy, nhìn nhan sắc này đi, đúng là danh xứng với thực! Bạn ấy rất có năng khiếu trong văn học, nghe nói đã từng được đi thi quốc gia rồi đấy!"

    "Hơn nữa, bạn ấy còn học cùng lớp của chúng ta, giáo viên chủ nhiệm còn muốn cho bạn ấy làm lớp phó nữa!"

    "Uầy, ghê thế! Để tao đi làm quen dần, nếu rồi mai tao mà có phạm lỗi thì.."

    "Thì làm sao, hả hai cậu này?"

    Bất thình lình một giọng nói vang lên ở phía sau chúng tôi, cô giáo chủ nhiệm chẳng biết đã đứng sau chúng tôi từ khi nào.

    "Nếu có phạm lỗi thì làm sao hả cậu kia?"

    Cô chủ nhiệm nhìn thẳng vào tôi, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng sau lưng tôi, và giọng Lão Hạc vọng lên trong đầu tôi:

    Toang rồi ông giáo ạ!

    "Hai cậu giỏi nhỉ, không chú ý nghe thầy hiệu trưởng phát biểu lại còn làm việc riêng, đi lên đứng trước cờ hát quốc ca, trực nhật nhà đa năng một tháng."

    Vãi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2022
  7. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 5: Ngày đầu tiên đi học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, chúng tôi chính thức bước vào ngày đầu tiên đi học, tuy rằng không có đoạn "Mẹ dắt tay đến trường em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương".

    Vì là ngày đầu tiên đi học nên có lẽ các tiết học sẽ không qua căng thẳng. Nhưng, tôi đã nhầm.

    Đúng là buổi học đầu thầy cô không cho học chương trình mới thật nhưng thầy cô cho luôn quả bài kiểm tra.

    Tiết đầu của chúng tôi là tiết toán, do cô chủ nhiệm lớp chúng tôi dạy.

    Vì thế, bài kiểm tra đầu là môn Toán. Cái môn mà tôi đội sổ suốt mấy năm học cấp hai vừa qua.

    Tiếng bước chân của cô chủ nhiệm vàng lên trong lớp học, mỗi nhịp bước của cô làm tim tôi nhảy lên mãnh liệt, đặc biệt là khi cô chủ nhiệm đến gần chỗ tôi.

    "Các em ổn định vị trí, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để chúng ta làm bài kiểm tra khảo sát."

    Đám học sinh: "Ôi cô ơi, bọn em lần đầu đến trường học, bọn em còn chưa kịp làm quen với trường học, thôi cô để lần sau đi."

    Cô chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính, giọng nói nghiêm khắc không cho phép người khác cự tuyệt: "Rồi các cô các cậu còn học ở đây, cứ từ từ làm quen dần!"

    Học sinh A: "Nhưng cô ơi, bọn em chưa kịp ôn tập gì, cô phải để dành chút thời gian để bọn em còn chuẩn bị chứ!"

    "Cậu cứ yên tâm, bài thi đều nằm trong phạm vi đã học từ cấp hai, bây giờ chỉ khảo sát lại xem còn tí kiến thức nào trong đầu không hay là nghỉ hè mải chơi quá quên hết rồi!"

    "Ơ, nhưng mà cô.."

    "Không nhưng nhị gì cả, chỉ làm mỗi bài khảo sát đơn giản thôi mà! Các cô cậu cứ như chưa làm bài thi bao giờ vậy."

    Học sinh B: "Ừ, bài khảo sát đơn giản thôi mà!"

    Đám học sinh khác: "Được đấy anh bạn! Vậy chốc nữa chú mày gánh anh em với!"

    Học sinh B: "Im, tao đã nói hết đâu, bài này chỉ đơn giản với mỗi cô!"

    "Mẹ mày, đang định khen!"

    "Làm anh em tụt cả hứng!"

    "Chốc mày gánh tao.."

    "Chỉ bài cho tao với đấy, thi xong tao hậu tạ mày một nghìn mua kẹo mút!"

    "Tổ trưởng, lát có gì thì giúp đỡ nhau với, chúng ta là những mầm non tương lai của đất nước, phải biết nghe lời dạy của Bác Hồ, phải biết đoàn kết.. bla bla.."

    "Trật tự! Cả lớp ngồi tại chỗ! Lớp trưởng lên phát đề cho các bạn làm!"

    Lớp trưởng: "Vâng ạ!"

    "Bây giờ là 7 giờ 30 phút, đến 8 giờ 15 phút thu bài, ai không có bài cho không điểm."

    Tôi nhìn cái đề bài đang ở trên tay tôi, cảm giác như tôi đang đọc ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy! Nhìn cái dòng nào cũng như dòng nào, chả hiểu cái gì! Chỉ thấy duy nhất hai màu đen trắng!

    Tôi: "..."

    Quả này tạch thật rồi!

    Tôi liếc nhìn xung quanh lớp, xem có đồng chí nào làm được không, để tôi còn đi hỏi ý kiến của trường quay.

    Nhìn xung quanh một lúc, tôi bắt gặp được một ánh mắt mà cho dù chỉ là nhìn qua tôi cũng không thể nào quên được.

    Đó là ánh mắt có lực xuyên thấu mạnh cực điểm của cô chủ nhiệm, ánh mắt ấy cứ như xuyên thẳng vào tâm hồn tôi, như muốn giam giữ tầm mắt của tôi để tôi không thể liên lạc với đồng bạn được nữa.

    Kì thật, tôi có cảm giác như bản thân đã bị cô chủ nhiệm ghim rồi. Bởi vì, đã qua 15 phút làm bài, mà cô vẫn cứ đứng ở chỗ tôi, cũng chỉ nhìn mỗi bài của làm của tôi mà không nhìn những người khác.

    Ban đầu, tôi cứ nghĩ là cô đứng ở đây để ngắm phong cảnh thanh mát trong lành, tôi cũng ngó ra ngoài hóng thử, nhưng bên ngoài chỉ có toàn mộ là mộ, chẳng nhẽ cô ngắm các cụ à?

    Sau đó, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, có lẽ càng ngắm các cụ nhiều thì các cụ độ cho mình thì sao?

    Nhưng tôi còn chưa kịp ngắm kĩ thù giọng nói cô chủ nhiệm đã vang lên: "Ngắm cụ nào ngoài đấy thế? Có cần tôi cho cậu đi ra đấy ngắm cho rõ hơn không? Làm bài nhanh lên, sắp hết giờ rồi, còn 10 phút nữa!"

    Ôi vãi! Vậy mà đã sắp hết giờ rồi á? Tôi chưa làm được câu nào!

    Bình tĩnh! Tôi là một thiên tài trời sinh, phải mau suy nghĩ xem có kinh nghiệm nào hữu dụng không!

    A! Có rồi! Có rồi! Lúc trước tôi nhớ không nhầm thì là cứ câu nào không biết làm khoanh tất C! Đảm bảo đúng!

    Và thế là tôi dùng tốc độ khoanh nhanh nhất cuộc đời này để hoàn thành bài kiểm tra.

    "Reng reng reng!" Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, và đúng lúc tôi cũng khoanh xong câu C cuối cùng.

    "Tất cả lớp dừng bút, lớp trưởng đi thu bài."

    * * *

    Ra chơi.

    Một đám con trai rủ nhau tụ tập một chỗ tán chuyện.

    Học sinh A hỏi: "Ê, các đồng chí, làm được bài không?"

    Học sinh B: "Không, cảm giác như tao đọc không hiểu tiếng Việt ý!"

    Học sinh C: "May tao được ngồi gần hot girl, bạn đấy cho tao chép bài."

    Đám còn lại: "Mày làm được bài chẳng giúp anh em gì thế!"

    Học sinh C: "Cô ngay lù lù ở kia, chỉ chúng mày xong chắc tao ra ngồi văn phòng uống nước chè!"

    Học sinh D: "Chỗ tao có thằng Nam nó gánh cho tao.."

    "Nhất mày rồi còn gì, sướng, được ngồi cùng học sinh giỏi!"

    D: "Sướng cái đếu, bố mày phải nhịn đau để trả tiền làm bài thi cho nó đấy, một câu hai nghìn, bài 25 câu, mất bố năm mươi nghìn của tao rồi đấy!"

    Thế là cả đám nhìn học sinh D với cặp mắt đồng tính và thương hại. Nhưng không biết đứa nào lại nhắc đến tôi, hỏi tôi làm bài thế nào.

    Tôi cũng không hề keo kiệt mà chia sẻ bí quyết với bọn nó: "Chúng mày có câu nào không làm được thì cứ mạnh dạn khoanh hết C đi, đảm bảo đúng!"

    Đám bạn: "..."

    Đây là bị đứt dây thần kinh nào rồi à?

    Thằng Nam bên kia thì trực tiếp ôm bụng cười to: "Ha ha ha ha, mày bị ngu à? Mấy cái trên mạng đấy mà cũng tin được, toàn xàm cả đấy, ha ha ha, đi khám bệnh dần đi, may ra còn phát hiện bệnh sớm mà chữa kịp!"

    Tôi cũng không hề yếu thế mà đáp lại: "Chúng mày cứ chờ thử xem!"

    * * *

    Đến giờ trả bài, tôi cảm thấy mặt tôi nó đau khi mà cô nói điểm tôi thấp nhất lớp.

    Đám anh em mới làm quen: "Thôi, đông chí, đừng buồn, sông có khúc, người có lúc, nếu buồn thì để tôi hát tặng bạn vài bài 'con sông quê'.."

    Sự thật phũ phàng vãi. Thề, lần sau ông đây sẽ không bao giờ tin mấy cái thứ trên mạng nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2022
  8. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 6: Giờ sinh hoạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Phong Nguyên, và đã tham dự khai giảng cách đây một tuần. Hôm nay là buổi sinh hoạt cuối tuần của lớp tôi.

    Hiện giờ, tôi đang lẻ loi giữa một lớp học ồn ào, một đám chúng nó cãi nhau như chó với mèo chỉ vì tranh một cái chỗ ngồi.

    Cô chủ nhiệm tôi có thông báo là sẽ sắp xếp lại vị trí cho chúng tôi và nhận xét tình hình sau một tuần đi học vừa qua.

    Thực ra thì cũng không phải đang yên đang lành mà cô bảo đổi chỗ, thực ra..

    Chuyện là thế này: Vào một ngày đẹp trời, cái ngày mà trời đẹp hơn những ngày khác một chút, lớp chúng tôi đã được gặp gỡ giáo viên dạy Hóa.

    Và chúng tôi cũng được học buổi Hóa đầu tiên ở cấp ba. Cô dạy Hóa vô cùng thân thiện, tính cách của cô hòa đồng, ấm áp với học sinh.

    Những người trên Facebook nói, giáo viên dạy hóa rất khủng bố, và luôn phải bật trạng thái cảnh giác khi gặp họ.

    Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là chắc chắn cô là một giáo viên tốt. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng bản thân mình là một người yêu Hóa học.

    Sau này, tôi nghĩ lại mà chỉ muốn quay về thời điểm này đánh cho tôi mấy cái để tỉnh táo lại.

    Cô giáo Hóa hỏi chúng tôi: "Tuần đầu đi học các con cảm thấy thế nào? Có không quen ở chỗ nào không?"

    Đám học sinh: "Ôi cô ơi, mệt lắm, bọn em vừa đi học hôm đầu đã phải làm bài kiểm tra rồi!"

    "Ha ha, thế hả? Các con có làm bài tốt không? Sau này còn có nhiều bài kiểm tra nữa cơ? Mấy đứa cứ chuẩn bị dần tinh thần đi!"

    "Èo, cô cứ dọa bọn em thế, rồi bọn em làm sao dám đi học!"

    "Ha ha! Mấy cái đứa này! Thôi, không đùa nghịch nữa, các con mở sách giáo khoa ra, hôm nay chúng ta vào bài mới!"

    Bởi vì ban đầu lớp chúng tôi ngây thơ nghĩ rằng cô Hóa rất dễ tính nên chúng tôi không hề kiêng dè gì mà chơi đùa, ăn vặt trong giờ học, làm việc riêng, chơi điện thoại, chơi bài..

    Mặc dù cô dạy Hóa biết nhưng không hề nhắc nhở, chỉ chuyên tâm giảng bài, lúc này, cúng tôi không hề biết là cô đã âm thầm ghi lại những việc làm này của chúng tôi và báo cáo cho cô chủ nhiệm.

    Tiết học vẫn diễn ra, chúng tôi ai nấy đều làm việc riêng của mình, cho đến khi thầy hiệu trưởng đi qua lớp chúng tôi.

    Vì thế cho nên, một màn này của chúng tôi đã bị thầy hiệu trưởng thân yêu biết được, và không hề ngoài ý muốn là thầy hiệu trưởng trực tiếp gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.

    Và thầy hiệu trưởng nhìn về phía chúng tôi với cặp mắt thâm thúy, giọng nói dõng dạc lên tiếng: "Lớp 10-6 đúng không? Thứ hai tuần sau sẽ được" tuyên dương "trước toàn trường."

    "Giáo viên bộ môn đánh giá ý thức học tập của học sinh trong giờ học, trừ điểm vào sổ đầu bài." Để lại những lời đó, thầy hiệu trưởng rời đi.

    Lúc này đây, bầu không khí lớp tôi vô cùng vi diệu, mọi người cũng đã dừng làm việc riêng, cô giáo Hóa vẫn tiếp tục giảng bài.

    Khi tiết học kết thúc, cô giao cho chúng tôi cả một đống bài tập thật to, nhìn qua đã thấy sợ rồi.

    Đặc biệt là khi cô nói sẽ cho chúng tôi lên bảng làm bài, sẽ lấy điểm thường xuyên (điểm miệng, điểm 15 phút) và báo cáo lại cho phụ huynh.

    Báo cáo lại cho phụ huynh..

    Báo cho phụ huynh..

    Phụ huynh..

    Ôi vãi! Để cho bố mẹ tôi biết thì sau này tôi sống sao qua ngày?

    Mà quay lại vấn đề sắp xếp chỗ, do cô chủ nhiệm biết được những việc này, cô đã rất tức giận, vì thế cho nên cô sắp xếp lại chỗ cho chúng tôi.

    "Cả lớp trật tự, chúng ta sẽ bốc thăm để xếp lại chỗ, bạn nào bốc trúng số nào ngồi tại vị trí số đó!"

    Đám học sinh: "..."

    Cô ơi, cô làm thế là hủy hoại cả một tương lai tươi đẹp của bọn em đấy.

    Nhỡ đâu bọn em chuyển vào chỗ không hợp phong thủy thì lúc thi bọn em làm sao làm được bài!

    "Ơ nhưng thưa cô, còn em bị cận thì làm sao ạ?"

    "Em cao cô cho em ngồi bàn cuối.."

    "Còn em.."

    "Trật tự, từng người lên bốc thăm một, bạn đầu bàn lên trước!"

    Học sinh đầu bàn: "..."

    Đầu bàn lúc nào cũng đi chịu trận trước!

    Đến khi bốc, học sinh đầu bàn đã bốc trúng vị trí gần cuối lớp.

    Học sinh đầu bàn: "..."

    Ông trời độ mình rồi!

    Dần dần, người lên bốc càng nhiều, mà giấy bốc thăm dần ít đi. Tôi thấy biểu cảm của đám xung quanh rất phong phú, đứa thì mặt mũi vui sướng, đứa thì biểu tình "sống không còn gì luyến tiếc".

    Đến lượt thằng Nam, nó đi đến bục giảng một cách dứt khoát, nhưng đến khi bốc thì mãi chẳng bốc xong.

    Cô chủ nhiệm chờ đến mất cả kiên nhẫn mà lên tiếng nói: "Lề mà lề mề, bốc nhanh lên để các bạn khác còn lên bốc!"

    Thằng Nam: "Cô từ từ, bốc thăm cũng cần phải có nghi thức chứ cô!"

    "Nghi thức cái gì, không muốn bốc thì để tôi cho cậu ngồi luôn trên bàn giáo viên!"

    "Ê ê khoan cô, em bốc, em bốc.."

    * * *

    Đến lượt tôi, tôi tin chắc rằng với vận may của bản thân, tôi sẽ được ngồi ở vị trí tốt và..

    Thật ahihi tốt vãi! Số 2, tôi bốc trúng số 2! Mợ nó chứ, phải ngồi đầu bàn, thẳng bàn giáo viên!

    Bọn bạn bên kia làm mặt quỷ, cười trên nỗi đau của tôi, tôi như nhìn trên mặt chúng nó thấy được một câu: Ăn ở kém!

    Điều duy nhất an ủi bản thân tôi là tôi ngồi gần cửa sổ, nếu có gì không may xảy ra thì sẽ có các cụ gánh.

    Nhưng điều đó vẫn không thể bù đắp cho nỗi đau ngồi thẳng bàn giáo viên như này. Con tim tôi nó tan nát!

    Vì để bản thân không chịu thiệt thòi mà tôi đã nhìn xung quanh lớp để tìm chỗ trống.

    Cũng may lớp tôi vẫn còn thừa một chỗ, vì vậy, tôi đã đứng lên thưa với cô giáo: "Thưa cô, em có ý kiến!"

    Cô giáo chủ nhiệm: "Ý kiến gì?"

    "Dạ, em thưa cô, cô cho em.. điền vào chỗ trống ạ!"

    Cô giáo liếc nhìn tôi, hỏi lại: "Thế hả? Chỗ nhà vệ sinh còn thiếu người dọn dẹp, cậu có muốn tôi điền cho cậu vào đấy không?"

    Đám bạn trong lớp: "Ha ha ha, kìa Nguyên, mày ra đấy mà điền!"

    Tôi: "..."

    Cô khó chơi vãi, đấu không nổi!

    Và từ đấy, cuộc sống học tập của tôi tiếp tục diễn ra với việc đối mặt với giáo viên hằng ngày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2022
  9. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 7: Ở công viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối hôm nay, bỗng nhiên thằng Nam nó rảnh nghề mà đúng 12 giờ đêm gọi điện thoại cho tôi.

    "Mẹ mày, thằng Nam, mày bị động kinh à, gọi cái đếu gì mà gọi lúc nửa đêm, mày mà không nói được cái gì quan trọng đợi mai ông đây thiến!"

    Bên kia, giọng thằng Nam vang lên: "Tao cũng không muốn làm phiền mày lúc nửa đêm đâu, nhưng sau một thời gian dài tao ngẫm nghĩ thì tao mới nhớ ra là ngày mai tao muốn đi công viên chơi."

    Dừng lại một lúc, nó lại nói tiếp: "Tao định bảo mày từ chiều rồi cơ, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay tao cứ thấy là lạ, may mà có tổ tiên báo mộng cho tao lúc nửa đêm, tạo mới vội vàng gọi cho mày."

    Tôi: "..."

    Thật ahihi cạn lời với nó, quên thì nói thẳng mẹ đi, lại còn phải vòng vo tam quốc, lắm chuyện!

    Thằng Nam: "Thế thôi, tao chỉ thông báo với mày vậy thôi, ngày mai 8 giờ gặp nhau ở trạm xe buýt. Tao đi ngủ đây."

    "Ơ mẹ mày, chờ đã, tút.. tút.. tút.." Đệch! Ông đây còn chưa nói câu nào đâu đấy. Mà mày gọi ông dậy bây giờ ông không buồn ngủ nữa rồi đấy!

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Tuy hôm qua nói tôi không buồn ngủ nhưng chẳng biết từ khi nào mà tôi đã đi gặp cô tiên rồi, là được gặp trong mơ nhưng tôi không được ban ba điều ước như trong truyện cổ tích.

    Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi đã nhân tiện ngồi lướt Facebook một lúc, ngồi ăn gói mì một cách nhàn nhã.

    Sau khi lướt điện thoại một hồi, tôi cứ có cảm giác như bản thân đã quên điều gì đó..

    Ủa? Quên gì nhỉ ta?

    "Ting!" Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, nhìn vào cái dòng tin nhắn đằng đằng sát khí nhắc nhở kia, tôi bỗng nhớ ra hôm qua thằng Nam có rủ tôi đi chơi.

    Thế là, tôi vội vã thay đồ, chạy đến trạm xe buýt.

    Khi đến nơi, tôi thấy thằng Nam nó đang nhìn tôi bằng cặp mắt như nhìn kẻ thù.

    Nó nói: "Vì sao? Mày đến muộn thế? Mày có biết là bố mày chờ mày đến mòn cả răng, chân sắp đóng cọc tại chỗ rồi không hả?"

    Tôi cũng chẳng hề bối rối mà đáp lại: "Vì đại ca mày còn có việc bận."

    "Bận cái đếu, chém gió vừa chứ, bố đếu tin!"

    "Bố mày nói thật, lừa đếu gì mày!"

    Hai đứa đang cãi nhau gay cấn thì thông báo xe buýt chuyển chuyến mới, lúc này chúng tôi mới ba chân bốn cẳng mà chạy theo.

    Đến công viên, thằng Nam đi mua vé trò chơi, dường như nó định trả thù tôi hay sao mà nó toàn chọn toàn trò chơi mạo hiểm.

    Nhưng thật ahihi muốn chửi bậy! Đây mà là trả thù cái gì! Có mà đang sợ tôi không được nếm khổ thì có!

    Từ nãy đến giờ, nó bắt tôi chơi hơn mười trò mạo hiểm, trong đó có ba lần đi tàu lượn siêu tốc, hai lần đu quay dây văng, một lần thuyền cướp biển.

    Đặc biệt, nó thừa biết tôi sợ ma rồi mà còn dẫn tôi đi nhà ma bốn lần, tận 4 lần liền.

    Mà càng nhục hơn nữa đó chính là đi đến đâu cũng chỉ mình tôi là khác, chơi trò mạo hiểm thì có mỗi tôi la hét ầm lên, đi nhà ma thì tôi là đứa con trai duy nhất phải ôm người khác khi ra ngoài.

    Mẹ nó, cảm giác như tôi chính là hạt muối duy nhất trong lọ mì chính vậy.

    Quê một cục.

    * * *

    Lúc về.

    Khi đi qua cây táo trước cổng công viên, tôi cách xa nó ra một chút.

    Thằng Nam bên cạnh tôi thấy vậy, không khỏi tò mò hỏi tôi: "Sao mày cứ phải né cây táo đấy ra làm gì thế? Tao tưởng mày thích uống nước ép táo mà?"

    Tôi cho nó một ánh mắt cao thâm khó lường, giọng nói mang theo chút cảm xúc mâu thuẫn: "Bởi vì, tình cảm của tao đối với cây táo nó mâu thuẫn lắm, cảm giác mà vừa yêu vừa hận, mày không hiểu được đâu!"

    Thằng Nam biểu tình ngu ngơ: "..."

    Tình cảm đếu gì mà vừa yêu vừa hận với cây táo đấy chứ?

    Tôi nhìn biểu tình của nó, biết trước nó sẽ ngu ngơ như vậy, bởi vì nó làm sao mà hiểu được một người đa sầu đa cảm như tôi đây.

    Thôi vậy, là một người bạn thân lâu năm của nó, tôi quyết định giải thích lý lẽ cho nó hiểu: "Bởi vì quả táo rơi vào đầu Niu-tơn, ông Niu-tơn đã sáng tạo ra định luật Niu-tơn, giúp ích rất nhiều cho xã hội.

    Nhờ đó mà xã hội ngày nay đã phát triển dựa trên cơ sở lý luận học của ông, tạo sự phát triển vượt bậc cho nghành vật lý học. Chính vì thế, tao rất hâm mộ, sùng bái ông ấy, và cũng rất biết ơn cây táo này."

    Dừng lại một chút để nghỉ ngơi, tiện thể uống thêm ngụm nước cho đỡ khát, tôi lại tiếp tục nói: "Nhưng, đôi khi bản thân tao lại vô cùng căm ghét nó, bởi vì, chính nó đã khiến cho bao nhiêu thế hệ học sinh phải lầm than, đau khổ, khiến bản thân tao phải đau đầu mỗi khi thi.."

    Tôi vừa nói vừa nhìn thằng bạn thân bên cạnh, mặt của nó xuất hiện biểu cảm 'không còn gì để nói', tôi nghĩ nó đã bị lời nói của tôi làm cho cảm động đến mức không biết nói gì.

    Sau đó, tôi thấy nó quay sang tôi, dùng vẻ mặt thông cảm và đồng tình nhìn tôi: "Con trai Nguyên à, ở đây cũng gần bệnh viện tâm thần, bây giờ đi khám, để phát hiện bệnh sớm mà kịp thời chữa, nếu để lâu bệnh nặng đếu chữa được nữa đâu.."

    "Mẹ mày ai là con trai mày? Còn nữa bố mày đếu có bệnh, mày nói thêm câu vớ vẩn nào nữa có tin ông đây tiễn mày đi chụp ảnh bàn thờ không?"

    Sau đó, tôi thấy nó lại nhìn tôi với ánh mắt mang theo dòng chữ: Mày bệnh nặng thật rồi!

    Mợ nó, Nguyễn Nam, mày được đấy, hôm nay ông quyết đấu với mày!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2022
  10. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 8: Nhật ký của hot girl

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 13/07/200X

    Mẹ mua cho tôi một cuốn nhật kí, là quà sinh nhật năm tôi bà tuổi. À đúng rồi, tên tôi là Bạch Nguyệt.

    Ngày 13/08/200X

    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học mẫu giáo, các bạn ở lớp ai cũng khóc nhè hết, tôi cũng khóc nhưng chỉ khóc một chút, cô giáo khen tôi ngoan đó.

    Ngày 14/09/200X

    Là ngày thứ hai tôi đến trường, nhưng hôm nay tôi ngồi cùng một bạn, bạn ấy cũng ăn cùng tôi, và chúng tôi còn ngủ cùng nữa.

    Nhưng bỗng dưng bạn ấy lại tè rầm trong lúc ngủ, còn dính vào váy của tôi nữa.

    Lúc về, tôi chạy thật nhanh về nhà, vì sợ bị mẹ mắng lên tôi đã thay đồ thật nhanh.

    Tối hôm đó, mẹ vẫn phát hiện ra. Tôi bị phạt đứng một lúc mới được ngồi ăn cơm.

    Mẹ tôi hỏi lần sau tôi có làm như vậy nữa không, và đương nhiên tôi trả lời là không. Bởi vì, nếu có lần sau nữa, tôi sẽ cố gắng dấu kĩ hơn để mẹ không phát hiện.

    * * *

    Ngày 05/09/20XX

    Hôm nay, tôi đã chính thức bước vào lớp 1.

    Tôi được mẹ đưa đến trường. Ở trường, tôi gặp được chị họ tôi, chị ấy đưa cho tôi vài quyển truyện.

    Và kể từ khi đó, tôi bắt đầu bước chân vào thế giới truyện tranh.

    * * *

    Ngày 09/03/20XY

    Hôm nay, tôi thấy bố mẹ tôi cãi nhau. Phải làm sao đây? Tuy rằng bọn họ hay cãi nhau nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn mọi khi.

    * * *

    Ngày 15/07/20XY

    Bố mẹ tôi ở riêng. Ông ngoại nói bố mẹ tôi đã ly hôn. Vì thế, tôi đã chuyển sang ở cùng ông.

    Ở nhà ông vui lắm, tôi được chơi cùng các anh chị họ, không giống khi ở cùng bố mẹ, tôi chỉ được chơi một mình ở nhà, mỗi lần muốn ra ngoài tôi đều phải trộm đi.

    * * *

    Ngày 23/06/20XY

    Hôm nay là sinh nhật năm tôi 7 tuổi. Bác tôi dẫn tôi cùng các anh chị họ đi thăm vườn bách thú.

    Trong chuyến đi này, tôi rất ấn tượng với một loài động vật có tên là gấu Koala. Tôi cũng muốn làm gấu Koala.

    Bởi vì, gấu Koala dành tới mười tám đến hai mươi tiếng mỗi ngày chỉ để ngủ, và khoảng thời gian còn lại chúng dùng để ăn. Mỗi năm nó sẽ rời nhà một hai lần để tìm bạn đời. Nếu bị từ chối sẽ quay về ngủ tiếp..

    * * *

    Ngày 23/06/20X1

    Chị họ tôi tặng tôi một quyển tiểu thuyết. Tôi đã đọc nó. Đó là bộ tiểu thuyết đầu tiên mà tôi đọc. Tuy cảm giác nó đem lại cho tôi không được hay như những bộ Anime, Manga.. mà tôi hay đọc.

    Nhưng trong bộ này, tôi khá ấn tượng với nhân vật chính trong truyện, cô ấy là một người rất kiên cường, mạnh mẽ, tôi muốn trở thành người như cô ấy.

    * * *

    Ngày 02/02/20X5

    Tôi đã lên cấp hai. Kể từ cái ngày mà chị tôi đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết ấy, tôi đã đọc tiểu thuyết suốt 4 năm không nghỉ ngày nào.

    Trong suốt những năm ấy, đầu óc tôi như được mở mang trên tầm cao mới.

    Đặc biệt, lúc tôi đọc tiểu thuyết, tôi đã rèn luyện được nhiều thói quen hữu ích cho bản thân như:

    Thức khuya dậy sớm.

    Chăm chỉ online hoạt động trên mạng.

    Ngôn ngữ văn học được nâng cao.

    Vân vân và mây mây..

    Tuy nhiên, trong lúc đọc truyện, tôi đã bị một lời nguyền "Nốt chương này" ám. Không chỉ vậy, tôi cảm giác tâm hồn của tôi không còn là tờ giấy trắng nữa, mà giờ phút này nó đã nhuốm dần những vết mực màu đen.

    Bởi vì, mỗi khi tôi đọc truyện, chẳng hiểu sao bản thân tôi lại vô cùng mong chờ đến những đoạn H, H+..

    Ôi! Nếu mà để ai biết được chắc tôi chỉ còn cách đào lỗ chui xuống đất thôi!

    * * *

    Ngày 26/03/20X6

    Nhà trường tổ chức đi dã ngoại. Tôi và chị họ đều đăng kí tham gia chuyến đi này.

    Chúng tôi đến một khu vực rộng lớn, tuy chơi thì vui đấy nhưng lúc ở trên xe lại chẳng vui chút nào!

    Trong xe, cứ cách một thời gian là lại có người say xe, nghe tiếng nôn oẹ của bọn họ mà tôi thấy rùng mình quá.

    Sau hôm đi dã ngoại, chúng tôi có chụp lại ảnh và đăng trên Facebook. Kể từ khi đó, tôi được bọn dân mạng nói là hot girl, mặc dù không biết tại sao tôi lại hot..

    * * *

    Ngày 04/08/20X6

    Tôi đã đọc hết những bộ truyện mà tôi thấy hay, hiện tại tôi không còn thấy bộ nào hợp gu tôi nữa.

    Chính vì vậy, tôi đã quyết định tự mình sáng tác một bộ truyện. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi viết về thể loại nào tôi cũng thấy nó là lạ, đến khi tôi chuyển sang sáng tác những bộ 18+..

    Thật không ngờ rằng số lượng người đọc truyện của tôi tăng một cách đột phá, tôi nghĩ có lẽ là do trong tâm hồn của mỗi người đều có một cái chấm đen.

    * * *

    Ngày 02/09/20X7

    Tôi bước vào trường cấp 3, tôi thấy vô cùng kích động.

    Có lẽ đây sẽ là mỏ vàng cho nguồn ý tưởng của tôi thì sao?

    Dù sao thì với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, trường học chính là một trong số nơi sản xuất ra vô số cặp đôi yêu đương: Tình yêu giữa học bá và học tra, tình thầy trò, học sinh nghèo với thiếu gia nhà giàu, học trưởng bá đạo và tiểu bạch thỏ..

    Và quả thật giống như tôi nghĩ, nơi đây không chỉ mở mang tầm nhìn cho tôi, mà tôi còn khám phá ra vùng đất mới khi mà quan sát lũ con trai lớp tôi.

    Đó chính là tình yêu của đám con trai. Tôi nghĩ đây mới là chân lý của tiểu thuyết!

    Từ đó, tôi bắt đầu chuyển sang thể loại mới, với nhân vật chính là đám con trai trong lớp tôi, đặc biệt, hai đối tượng được tôi chú ý nhất: Phong Nguyên và Nguyễn Nam.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
  11. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 9: Học nhóm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Phong Nguyên, còn thằng đang làm bài tập bên kia là Nguyễn Nam. Thực ra, hôm nay chúng tôi học nhóm.

    Mấy hôm trước, cô giáo chủ nhiệm giao cho chúng tôi cả một chồng bài tập lớn, mặc dù chúng tôi có kể ra bao nhiêu nỗi khổ riêng tư thì cô vẫn không hề giảm bài tập đi một chút nào.

    Chính vì thế, tôi phải thức khuya dậy sớm để cùng chị Google giải quyết đống bài tập này. Mặc dù tôi và chị Google đều cố gắng hết công suất, nhưng đống bài tập nó không hề giảm bớt.

    Vì vậy, tôi đã nghe theo lời cha ông ngày xưa dạy bảo: Học thầy không bằng học bạn.

    Tôi quyết tâm học theo thằng bạn thân của tôi, đợi nó làm xong bài tôi sẽ học theo bài làm của nó mà làm bài của tôi.

    Tuy rằng bài làm của chúng tôi sẽ giống hệt nhau, chỉ khác mỗi chữ, nhưng điều ấy là do tâm linh của chúng tôi tương thông với nhau, chúng tôi chính là những người có cùng ý nghĩ mỗi khi làm bài.

    Giờ phút này, đám bạn cùng lớp kia của tôi cũng đã tới đông đủ.

    Thằng bạn A: "Chào các đồng chí, chăm chỉ thế nhỉ? Đã làm bài rồi cơ đấy! Thôi các đồng chí cứ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đi, tôi đây đi nghỉ ngơi đã!"

    Thằng bạn B: "Này này này, cái thằng kia, mày làm được cái mẹ giề chưa mà đã đòi nghỉ, bố mày nói cho mày biết, không làm thì biến ra đằng khác!"

    Thằng bạn C: "Đúng đấy, biến ra đằng khác đi để bọn tao còn học tập, rồi mai sau bọn tao còn phải làm trụ cột của đất nước. Vậy mà bây giờ mày lại ở đây ngăn cản sự phát triển của mầm non tương lai là bọn tao đây hả?"

    Đám bạn: "Ây, người anh em, không cần để ý đến mấy lời xàm ngôn của nó đâu. Anh em chúng mình đến đây để cùng nhau tiến tới trong học tập mà!"

    "Đúng đấy! Loại như nó chỉ có ngày càng thụt lùi đi thôi, không có tương lai gì đâu, nên là không cần để ý!"

    Thằng Nam: "Thôi, chúng mày bớt lươn lẹo lại đi, có thời gian ở đây tranh cãi thì đi mà làm bài đi!"

    "Ờ, biết rồi, đi làm liền đây!"

    Vậy là cả lũ bắt đầu tụ tập làm bài.

    Thế nhưng, trong lúc làm bài..

    "Uầy chúng mày ơi, nhìn này, phim này hay vãi luôn! Cái thằng này đỉnh vãi!"

    "À, cái phim này á? Tao xem rồi! Nhưng đang xem đến đoạn gay cấn tự nhiên hết phần một, phải đợi mấy tháng nữa mới ra, làm tao tụt cả hứng!"

    "Phim gì tầm này, anh em làm trận liên quân đi, để tao tạo phòng!"

    "Ô kê, chiến ván! Chú mày tạo phòng đi, gửi quả ID sang đây cái!"

    "Ơ thế chúng mày không làm bài tập à?"

    "Cứ để đấy đã, chốc nữa làm sau, còn đầy thời gian, làm lúc nào chẳng được! Bây giờ ngồi thư giãn tí cho đỡ căng thẳng đầu óc!"

    Thằng Nam: "..."

    Từ nãy đến giờ chúng mày chỉ có chép bài, có làm cái đếch gì đếu đâu mà kêu căng thẳng đầu óc!

    Toàn bộ bài tập đều do bố mày làm! Bố mày còn chưa nghỉ ngơi chúng mày đã dám nghỉ trước bố! Bọn mất dạy!

    Trong đầu thì nghĩ thế chứ ngoài mặt thì thằng Nam cũng chạy ra chơi cùng đám đó: "Chúng mày chơi ngu thế, thằng kia rẽ sang bên trái đi, mẹ mày, tao bảo bên trái.."

    Một lần chơi này của chúng tôi mất hẳn một tiếng đồng hồ. May mà có đứa mới đi vệ sinh vào, thấy đã hơn một tiếng trôi qua, nên nhắc nhở cả đám đi làm bài.

    "Ôi vãi! Sao nhanh thế! Chưa gì mà đã hết một tiếng rồi! Mà tao nhìn cái đống bài tập kia lại thấy hoa cả mắt, chẳng muốn làm gì!"

    "Tao cũng thế, hay thôi, không làm nữa, đi học nói tiếng Anh đi, tiết sau cô kiểm tra nói đấy!"

    "Ý kiến hay đấy người anh em! Nào, bây giờ bắt đầu nói, đứa nào nói trước?"

    Tôi - một dũng sĩ luôn xung phong đi tiền tuyến chịu trận trước, bây giờ đã mạnh mẽ đi đầu, dũng cảm hi sinh quên mình để nói trước.

    "Chúng mày, để tạo nói trước!"

    Sau đó, tôi dùng hết kiến thức tiếng Anh suốt từ lúc sinh ra đến giờ để nói ra một câu hoàn hảo nhất: "Goát i do nêm?" (What is your name? Tên bạn là gì)

    Tôi nói xong, cả một đám nhao nhao tranh tiếp lời. Chắc có lẽ là bị tài năng của tôi cuốn hút rồi.

    Thằng A: "Mai nêm i! Nai tu mít diu!" (My nam is! Nice to meet you! Tên tôi là! Rất vui được gặp bạn)

    Thằng B: "Nai tu mít diu, tu! Hao a diu?" (Nice to meet you, too! How are you? Tôi cũng rất vui được gặp bạn! Bạn có khoẻ không)

    Thằng C: "Am phai (I'm fine - Tôi khoẻ) ! Thanh củi đập vào mắt!" (*)

    (*) Thanh củi đập vào mắt: Thank you very much: Cảm ơn bạn rất nhiều!

    Ông này không biết nói tiếng Anh nên ổng nói bừa đó hả? Mợ nó, hay là thằng muốn cầm củi đập vào tôi thật nhỉ?

    Tôi còn chưa làm ra cái tội tình gì mà đã bị nó đối xử như thế! Thật là ức hiếp người quá đáng!

    "Mẹ mày, thằng này láo nhề! Mày đập củi vào mắt ai?"

    "Ơ, tao đang nói tiếng Anh mà, tao đang cảm ơn còn gì?"

    "Này, mày không phải điêu, đừng tưởng bọn tao không biết mày mượn cớ nói tiếng Anh để chửi bọn tao!"

    "Đúng đấy, sự việc nó rõ rành rành thế kia mà mày còn chối, sống thật với bản thân đi, cần gì phải dối lòng mình như thế!"

    "Ơ này, chúng mày đếu cần phải cói tình vu oan cho tao, tao đã nói gì chúng mày đâu!"

    Thằng Nam ở đằng sau vỗ vỗ vào vai thằng C, lấy tư thế muốn thêm dầu vào lửa, khuyên nhủ nó: "Thôi, người anh em, bọn nó không tin mày thì tao tin mày, nhưng mà tao lại không thể giúp được gì cho mày cả, thôi thì..

    Tao chúc mày bình an trở về! Người anh em!"

    "Ơ ơ ơ, mẹ cha tiên sư chúng mày, này, làm gì thế hả, bỏ ra!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...