CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ĐÓA HOA KHÔNG MÀU Tác giả: DayJoy Nằm lọt thỏm giữa những dãy núi trập trùng cao ngất là thung lũng biệt lập nơi tộc Hoa sinh sống. Dường như khi sáng tạo ra các chủng tộc, Mẹ Thiên Nhiên đã ưu ái dành trọn những gì tinh túy nhất trên đời cho tộc Hoa. Từ Nữ hoàng Hoa Hồng cao quý cho tới cô bé Cúc Họa Mi giản dị, mỗi một thần dân xứ Hoa đều sở hữu vẻ đẹp độc đáo và sức hút riêng. Người tộc Hoa nhờ thế mà đi đâu cũng được các tộc khác săn đón. Tộc Ong luôn dành những lời khen có cánh cho tuyến mật ngọt ngào, còn tộc Người với tình yêu nhiệt liệt dành cho cái đẹp thì chưa bao giờ ngưng ca tụng vẻ ngoài thanh tao cùng hương sắc rực rỡ của tộc Hoa. Nhưng, sự mến mộ ấy lại vô tình khiến tộc Hoa trở nên xấu tính. Chẳng biết từ lúc nào, người tộc Hoa dần sinh ra một cảm giác thượng đẳng so với những chủng tộc khác. Họ kiêu căng, tự mãn và ích kỷ. Họ cảm thấy tộc Ong không xứng để hút mật và tộc Người không xứng được thưởng thức vẻ đẹp của mình. Họ chỉ muốn giấu kín hương thơm, sắc màu, mật ngọt làm của riêng và không chia sẻ với bất cứ ai cả. Thế là dưới sự dẫn dắt của Nữ hoàng Hoa Hồng, tộc Hoa di chuyển tới một thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi cao vút quanh năm phủ kín mây mù. Từ đó, họ bắt đầu cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, sự yên bình của tộc Hoa kiêu kỳ cũng chẳng kéo dài lâu. Họ mắc phải một căn bệnh lạ.. Trong cung điện được dựng nên từ những khối đá lấp lánh như kim cương, Nữ hoàng Hoa Hồng đang cau mày đứng bên khung cửa sổ của một tòa tháp quan sát. Bà dõi đôi mắt tang thương nhìn tòa thành đang chìm sâu trong vắng lặng của mình mà buông tiếng thở dài. "Tể tướng, trạng thái của lứa Hoa mới nảy mầm thế nào?" Bà cất giọng. Âm thanh uy nghiêm không giấu nỏi mỏi mệt nhưng vẫn ngoan cố le lói chút hy vọng nhỏ nhoi. Tể tướng tộc Hoa là một đóa Diên Vĩ thông thái. Nghe được câu hỏi từ Nữ hoàng, cô buồn rầu rũ mắt: "Thưa Nữ Hoàng, vẫn không có gì thay đổi, thậm chí.." Tể tướng chưa nói hết lời nhưng Nữ hoàng đã ngầm hiểu. Căn phòng bỗng chốc lặng thinh. Bầu không khí nặng nề đến mức đông cứng. Dẫu đã đoán trước, Nữ hoàng Hoa Hồng vẫn không khỏi thất vọng. Bà lại đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ. Bầu không rất cao và cũng rất trong. Vùng trời vời vợi ấy được lấp đầy bởi những áng mây xốp, và mây xốp cũng được nhuộm đẫm ráng màu lộng lẫy của bầu trời. Phía xa xa, những dãy núi khuất mình trong sương trắng mông lung, vẫn khoác lên mình tấm áo xanh ngắt tràn trề nhựa sống. Mọi thứ kết hợp hài hòa tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và đầy màu sắc. Chỉ có tòa thành nơi tộc Hoa sinh sống lại như một nét bút hỏng trên bức họa đẹp, một nốt chết trong bản nhạc hay. "Hỡi Mẹ Thiên Nhiên vĩ đại, xin Người rủ lòng xót thương cho tộc Hoa chúng con, xin hãy chỉ giáng tội nghiệt cho một mình con thôi.." Tiếng thở than não nề của Nữ hoàng vang lên rất khẽ và cứ quẩn quanh mãi trong bầu không khí thê lương. Người tộc Hoa đang phải oằn mình gánh chịu một căn bệnh quái ác - căn bệnh khiến cho màu sắc rực rỡ mà họ luôn lấy làm tự hào bỗng chốc biến mất. Nữ hoàng Hoa Hồng không còn kiêu sa trong tấm áo choàng đỏ thắm, Tể tướng Diên Vĩ cũng đánh mất sắc tím thanh tao trên bộ váy thướt tha. Từ những đóa hoa trưởng thành cho tới những nụ hoa chúm chím đều trở nên ảm đạm trong sắc thái xám ngoét nhợt nhạt. Tệ hại hơn, bên cạnh màu sắc, ngay cả tuyến mật và hương thơm của tộc Hoa cũng đang có dấu hiệu thoái hóa. Lứa Hoa mới nở thậm chí còn không thể tiết ra dù chỉ là một giọt dịch ngọt. Căn bệnh lạ giống như cơn ác mộng bao phủ toàn bộ thung lũng, tưới diệt niềm vui và sự bình yên của mỗi một thần dân tộc Hoa. "Thưa Nữ hoàng.." Giọng nói kính cẩn của thị nữ vang lên cắt đứt dòng suy tư não nề. Nữ hoàng giấu đi nỗi sầu khổ, quay về với dáng vẻ quyền uy cao quý của mình. Bà hỏi: "Có chuyện gì?" "Thưa.. có người cầu kiến ạ.." Thị nữ dè dặt bẩm báo. * Mật Mật là một cậu ong thợ mới bước qua tuổi trưởng thành. Theo truyền thống của tộc Ong, những thiếu niên mới lớn như Mật Mật phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng thì mới được coi là đã hoàn toàn trưởng thành, có thể chân chính đóng góp cho sự lớn mạnh của tổ ong nơi mình cư trú. Trước kia, nhiệm vụ ấy không có gì khó khăn. Nhưng giờ đây, nó đã trở nên bất khả thi đến nỗi các tộc lão buộc phải hủy bỏ nghi thức này. Suốt mấy năm qua, chỉ có một số ong thợ ỷ mình tài cao gan lớn mà hăm hở ra đi, để rồi trở về trong thất bại ê chề. Nhiệm vụ của họ là tìm hoa lấy mật. Mật Mật nghe các tộc lão kể rằng, lâu rất lâu trước kia, vạn tộc chung sống hòa bình, khắp đất trời này, đâu đâu cũng có thể tìm thấy sự tồn tại của tộc Hoa - một giống loài tuyệt mỹ với tuyến mật ngọt ngào nhất trên đời. Mối quan hệ giữa tộc Hoa và tộc Ong khi ấy cũng vô cùng thắm thiết. Tộc Hoa nhờ vào tộc Ong để thụ phấn và ngược lại, tộc Ong hút lấy mật ngọt của tộc Hoa đem về xây tổ. "Nhưng từ khi con mở mắt tới nay lại chưa từng trông thấy người tộc Hoa nào? Họ đã đi đâu mất rồi?" Bé Mật Mật ngày ấy ngây thơ hỏi. Tộc lão thở dài rồi đáp lại với cái lắc đầu buồn bã: "Đó là điều mà chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm.." Kể từ đó, tìm kiếm tộc Hoa đã trở thành mục tiêu mà Mật Mật theo đuổi mãi cho đến khi trưởng thành và được phép rời khỏi tổ. * Ngồi trên ngai cao, Nữ hoàng Hoa Hồng nhìn xuống chàng trai đang quỳ một gối đầy thành kính bên dưới. Đó là một Hiệp sĩ thuộc loài Hướng Dương với đôi mắt sáng và nụ cười đẹp. Ở anh tản ra thứ năng lượng vừa ấm áp vừa tươi tắn. Giá mà vẻ ngoài của anh không xám xịt vì căn bệnh lạ mà được phủ lên sắc vàng rực rỡ vốn có thì còn tuyệt vời hơn nữa. Hiệp sĩ Hướng Dương quỳ gối trước Nữ hoàng, giọng nói kính cẩn nhưng khẩn thiết: "Thưa Nữ hoàng cao quý, thần ở đây với mong muốn được san sẻ nỗi âu lo cùng Người." "Ồ?" "Kể từ khi nảy mầm từ một hạt giống bé con, thần đã lớn lên mà không hề biết đến màu sắc của đồng bào hay của chính mình. Vẻ đẹp huy hoàng của tộc Hoa chúng ta giờ chỉ còn tồn tại trên những trang sử, và điều đó khiến trái tim thần trĩu nặng. Là một thần dân tộc Hoa, thần vô cùng buồn bã, cảm thấy mình cần đứng lên để cùng gánh vác trách nhiệm và giải quyết nan đề trước mắt. Thần muốn đi tìm Mẹ Thiên Nhiên, xin Người cứu lấy tộc Hoa chúng ta, mong Nữ hoàng hãy cho phép!" "Ôi! Hiệp sĩ Hướng Dương, tấm lòng của ngươi thật đáng quý và cao đẹp biết bao! Nhưng.." Nữ hoàng vô cùng xúc động nhưng vẫn chần chừ chưa thể ra quyết định: "Ngươi cũng biết đấy, tộc Hoa đã sống cô lập tại vùng đất này quá lâu rồi. Nơi đây xa xôi hẻo lánh, tộc khác khó mà tìm được nhưng đồng thời tộc ta cũng khó mà rời đi. Chúng ta cũng không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào, thái độ của các tộc khác ra sao. Cuộc hành trình này rất phiêu lưu và mạo hiểm. Ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa?" "Muôn tâu Nữ hoàng, vì tương lai của tộc Hoa, thần không e sợ bất cứ điều gì!" Sự cương quyết và quả cảm của Hiệp sĩ Hướng Dương đã đả động tới Nữ hoàng. Vậy là mang theo mệnh lệnh của bà cùng kỳ vọng của toàn thể thần dân tộc Hoa, Hiệp sĩ Hướng Dương đã dấn thân vào hành trình đi tìm Mẹ Thiên Nhiên. Anh leo lên những ngọn núi cao vút trong mây, băng ngang đồng bằng bao la bát ngát, cuối cùng dừng lại trước một khúc sông rộng lớn, nước sông chảy xiết. Đứng trên bờ, Hiệp sĩ Hướng Dương còn có thể thấy được cả những xoáy nước sâu hoắm và từng đợt sóng vẩn đục thi thoảng lại chồm lên dữ dằn như đàn tuấn mã lao nhanh. Khó khăn luôn là thứ chưa bao giờ thiếu trong những cuộc phiêu lưu. Hiệp sĩ Hướng Dương là chàng trai can đảm với lòng quyết tâm mạnh mẽ. Anh đã phải lặn lội một quãng đường dài, lần lượt vượt qua rất nhiều gian nan trắc trở. Thử thách trước mắt không thể nào khiến anh chùn bước. "Chỉ là sang sông thôi mà, mình nhất định sẽ làm được!" Đương lúc Hiệp sĩ Hướng Dương đang suy tư tìm cách vượt qua dòng nước xiết thì bỗng, có tiếng thút thít từ xa vọng lại. Tò mò, anh men theo bờ sông tìm tới nơi phát ra âm thanh, để rồi trông thấy một thiếu niên tộc Ong đang bưng mặt khóc. "Xin chào? Tôi là Hiệp sĩ Hướng Dương tới từ tộc Hoa. Cậu là người tộc Ong nhỉ? Cậu không sao chứ?" Mật Mật đã rong ruổi trên những vùng đất vắng bóng tộc Hoa suốt mấy ngày trời. Dù sở hữu tới ba mắt đơn và hai mắt kép tinh tường nhưng cậu chẳng thể tìm được tung tích của bất cứ một thần dân tộc Hoa nào. Họ dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Mệt mỏi và thất vọng khiến cho trái tim non nớt của chú ong mới lớn không khỏi suy sụp. Cậu bèn hạ xuống ngồi nghỉ bên một dòng sông, rồi chẳng biết thế nào mà nước mắt cứ chảy dài. Có lẽ cả đời này Mật Mật cũng không có hy vọng được trông thấy một đóa hoa chân chính. "Hiệp sĩ Hướng Dương? Tộc Hoa? Là người tới từ tộc Hoa trong truyền thuyết!" Nghe tiếng hỏi han ân cần vang lên, Mật Mật vội ngẩng đầu mặc cho khuôn mặt hãy còn lấm lem nước mắt. Đối diện cậu là một đóa hoa mang vẻ ngoài uy vũ với phần thân dày và dong dỏng cao. Cánh hoa hình lưỡi liềm xinh xắn xếp men theo viền tròn của nhụy hoa to lớn. Những chiếc lá to bản với viền răng cưa và đường gân như xương cá vươn ra vô cùng oai phong. Hướng Dương quả nhiên xứng danh chiến binh Mặt Trời như trong các câu chuyện kể, có điều, vị Hiệp sĩ trước mặt Mật Mật này lại sở hữu sắc áo xám xịt u ám. Bắt gặp ánh mắt của Mật Mật, Hiệp sĩ Hướng Dương không khỏi nghĩ tới tình cảnh éo le của tộc mình mà rầu rĩ. "Cậu có cần giúp đỡ gì không?" Anh hỏi lại nhằm di dời lực chú ý của thiếu niên tộc Ong. Mật Mật lúc này mới khụt khịt lau nước mắt, kể lại hành trình tìm kiếm tộc Hoa trong vô vọng rồi ngước lên nhìn Hiệp sĩ Hướng Dương với vẻ trông mong. Cậu cũng không thể ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy. Ngay lúc tinh thần sa sút nhất thì cậu đã gặp được người của tộc Hoa, dù cho dáng vẻ của người này có gì đó sai sai. Hiệp sĩ Hướng Dương là chàng trai rộng rãi với tấm lòng hào hiệp. Không như tổ tiên tộc Hoa, anh sẵn sàng san sẻ mật ngọt của mình với cậu Ong tội nghiệp. Anh thầm nghĩ, trước khi tuyến mật của mình cũng biến mất bởi căn bệnh lạ, nếu có thể giúp ích cho ai đó cần đến nó thì cũng là việc có ý nghĩa. Nhận được sự đồng ý của Hiệp sĩ Hướng Dương, Mật Mật vô cùng sung sướng. Đây quả là một niềm vui bất ngờ! Chắc chắn bạn bè và người nhà sẽ rất tự hào về cậu. Sau khi hút no mật hoa từ Hiệp sĩ Hướng Dương, Mật Mật bèn chào tạm biệt anh rồi hớn hở cất cánh bay về tổ. Trước khi rời đi, cậu còn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy nắng chiều dát lên người Hiệp sĩ Hướng Dương một tầng hào quang lấp lánh, khiến những cánh hoa nhỏ nhắn của anh như ánh lên sắc vàng rực rỡ. Mật Mật vội lấy tay dụi mắt, Hiệp sĩ Hướng Dương đang đứng đó vẫy vẫy chiếc lá to bản, toàn thân vẫn phủ kín một màu xám xịt. Lạ quá, có lẽ cậu hoa mắt nhìn nhầm chăng? * Đợi bóng lưng Mật Mật đã khuất hẳn, Hiệp sĩ Hướng Dương mới quay đầu nhìn mặt sông trầm tư. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn tới nơi trú ngụ của Mẹ Thiên Nhiên - Rừng Trung Tâm. Anh cần tìm cách sang bờ bên kia trước khi trời tối nhưng điều này chẳng dễ chút nào. Dòng chảy rất xiết, mặt sông cũng rất rộng, chỉ hơi sơ sẩy chút thôi, Hiệp sĩ Hướng Dương sẽ bị cuốn trôi hoặc tệ hơn nữa là bị nhấn chìm bởi những con sóng dữ. Có thể nói, đây là thử thách cam go nhất trên hành trình của anh tính tới thời điểm hiện tại. Còn đang phân vân tìm cách, anh bỗng nghe văng vẳng tiếng gọi quen thuộc của thiếu niên tộc Ong ban nãy. "Hiệp sĩ Hướng Dương! Anh Hướng Dương!" "Mật Mật? Sao cậu lại quay về? Thiếu mật à?" Hiệp sĩ Hướng Dương khó hiểu nhìn cậu Ong đang thở hổn hển trước mặt. "Khô.. không, không phải chuyện đó! Em nghĩ kỹ rồi, anh đã giúp em thực hiện nghi thức trưởng thành, em cũng nên giúp anh điều gì đó thì mới phải phép." ".. Cảm ơn Mật Mật nhé, nhưng không cần đâu. Nói thật với cậu vậy, tộc Hoa chúng tôi đang mắc phải một căn bệnh lạ. Tôi được Nữ hoàng ủy thác đi tìm Mẹ Thiên Nhiên để xin giúp đỡ. Chuyến đi này chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc, cũng không rõ sẽ có nguy hiểm gì đang đợi chờ ở phía trước.." "Không sao hết! Nhiều người thì sức lớn mà, huống chi.." Giọng Mật Mật vang lên cắt ngang lời thoái thác của Hiệp sĩ Hướng Dương, "Huống chi em cũng có tư tâm đấy nhé! Em cũng muốn góp sức cứu giúp tộc Hoa, biết đâu Nữ hoàng tộc Hoa sẽ vì vậy mà đưa muôn hoa trở lại với thế gian thì sao? Nếu được thế thì tuyệt quá!" Hiệp sĩ Hướng Dương có chút ngỡ ngàng. Qua lời kể từ những người già trong tộc, anh biết sở dĩ tộc Hoa chọn cuộc sống tự bế như hiện nay, kỳ thực xuất phát từ lòng ích kỷ của chính mình. Tộc Hoa không muốn san sẻ mật ngọt với tộc Ong cũng như để tộc Người thưởng thức hương sắc của mình, thế nên mới cùng nhau dời vào trong núi sâu, để lại biết bao hệ quả không hay với các tộc còn lại. Dẫu vậy, cậu bé tộc Ong trước mặt vẫn dành rất nhiều tình cảm chân thành cho tộc Hoa của anh. Điều ấy khiến Hiệp sĩ Hướng Dương không khỏi cảm kích. * "Anh Hướng Dương, bám chắc vào nhé! Em chuẩn bị bay lên đây!" "Được! Cảm ơn Mật Mật!" Trên mặt sông cuộn sóng, Hiệp Sĩ Hướng Dương đang nằm lọt thỏm trong một chiếc lá to bản được túm gọn các cạnh lại và buộc chặt bằng dây leo xanh mượt. Đầu kia của sợi dây leo lại được cố định quanh cái bụng tròn vo của Mật Mật. Sau một hồi bàn bạc tính toán, họ quyết định sẽ dùng cách này để qua sông. Lúc bấy giờ hoàng hôn đã dần buông, những vệt nắng rơi rớt từ ráng chiều đỏ ối bện thành một tấm lưới mỏng, ôm lấy hai sinh vật bé nhỏ vào lòng, dịu dàng mà ấm áp. Họ đang đi tới giữa sông. Mật Mật đã thấm mệt nhưng vẫn cố sức vung vẩy đôi cánh trong suốt, chỉ còn nửa chặng nữa thôi là đã tới được bờ bên kia rồi. Đúng lúc này, một con sóng to bất chợt chồm tới. "Cẩn thận!" Hiệp sĩ Hướng Dương la lên. Mật Mật đang trên đà kiệt sức, thân hình nhỏ nhắn chưa kịp phản ứng lại thì sóng lớn đã đổ ụp xuống. Cậu bị nhấn chìm dưới làn nước lạnh lẽo, trước mắt là bóng tối bao trùm, bên tai ù đi không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào nữa. Dù đã cố vùng vẫy nhưng đôi cánh mỏng manh vẫn nặng trĩu, dính chặt vào người khiến cậu không tài nào ngoi lên được. Hiệp sĩ Hướng Dương bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Chiếc thuyền lá chở anh bị Mật Mật lôi kéo lật úp hẳn xuống. Nước xiết ghìm chặt thân mình anh, vày vò những cánh hoa rũ rượi khiến anh chao đảo choáng váng, chỉ kịp tháo sợi dây leo rồi buộc chặt vào phần thân mảnh mai của mình. Trước khi mất đi ý thức, cả Hiệp sĩ Hướng Dương và Mật Mật đều mơ hồ cảm thấy sợi dây quấn quanh thân giật nhẹ. Một lực đạo không quá mạnh mẽ nhưng vững vàng vẫn luôn cố định lấy họ, bất giác khiến cho cả hai an tâm không ít. * "Là la lá la!" Tiếng hát trong trẻo đánh thức Hiệp sĩ Hướng Dương khỏi cơn mê man. Anh dụi đôi mắt nhập nhèm, bỗng cảm thấy cơ thể dường như đang lắc lư trên không. Giật mình choàng tỉnh, Hiệp sĩ Hướng Dương phát hiện mình đang nằm trong một chiếc giỏ mây xinh xắn được lót một tầng cỏ mềm. Có cô bé tộc Người đang cầm giỏ mây nhảy chân sáo về phía trước. Hai bím tóc dài tung bay theo từng nhịp bước của cô. Mật Mật đã tỉnh, tinh thần có hơi uể oải, đang bay lượn đằng trước cô bé. Cậu tinh ý phát hiện ra động tĩnh của Hiệp sĩ Hướng Dương. "A! Anh Hướng Dương! Anh tỉnh rồi!" Mật Mật reo lên rồi lao về phía anh, vừa bay lòng vòng xung quanh giúp anh kiểm tra cơ thể vừa ríu rít tường thuật lại mọi chuyện. Thì ra sau khi bị sóng đánh chìm, cả Hiệp sĩ Hướng Dương và Mật Mật đều ngất lịm đi, cũng may là trước đó, Hiệp sĩ Hướng Dương đã kịp tháo sợi dây leo rồi cột vào thân mình, nhờ vậy mà hai sinh vật tội nghiệp mới không lạc nhau. Họ bị cuốn ra khỏi đường sông, men theo dòng nước mà trôi dạt vào một con suối chảy sâu về hướng rừng già rồi được cô bé tộc Người đi ngang qua vớt lên giúp hong khô cơ thể. Mật Mật tỉnh dậy trước và đã làm quen với cô. Hiện giờ họ đang trên đường về nhà của cô bé nằm sâu trong rừng. "Xin chào bạn Hướng Dương! Mình tên là Nina, rất vui được làm quen với bạn! Kỳ diệu thật đấy, đây là lần đầu tiên mình trông thấy người của tộc Hoa!" Cô bé tộc Người nâng giỏ mây đựng Hiệp sĩ Hướng Dương lên ngang tầm mắt, nhìn anh rồi nở nụ cười thân thiện. "Đúng nhỉ đúng nhỉ? Em cũng là lần đầu đó!" Mật Mật tiếp lời. "Nhưng có điều này mình đã thắc mắc từ ban nãy, sao màu sắc của Hiệp sĩ Hướng Dương lại lạ thế?" Nina nghi hoặc hỏi. Theo như những gì được viết lại trong sách thì Hướng Dương hẳn phải có màu vàng rực rỡ chứ không xám ngoét như thế này. Ban nãy Hiệp sĩ Hướng Dương còn chưa tỉnh, Mật Mật cũng chưa hết bàng hoàng từ sự cố trên sông nên cô bé không tiện hỏi. Chưa kịp để Hiệp sĩ Hướng Dương trả lời, Mật Mật đã nhanh nhảu thay anh kể lại câu chuyện về căn bệnh lạ của tộc Hoa, mục đích cho chuyến phiêu lưu của họ và sự cố trên sông khiến họ trôi dạt tới tận đây. Nina nghe xong thì rất thổn thức, bèn nói: "Các cậu may mắn đấy, nơi đây chính là Rừng Trung Tâm, nhưng mình đã sinh sống ở đây từ nhỏ mà chưa từng nghe ai nhắc gì về nơi ở của Mẹ Thiên Nhiên cả. Có điều không sao! Bà mình là người thông thái nhất nơi này, có lẽ bà sẽ biết. Chỉ là.." Nghe Nina nói vậy, Hiệp sĩ Hướng Dương không khỏi dấy lên hy vọng. Anh vội sốt sắng hỏi lại: "Có chuyện gì sao hả Nina?" "Bà mình đang bị ốm, ốm nặng lắm. Mình muốn tìm chút hoa lá về cắm trong phòng. Nghe đồn ngày trước, mỗi khi đi thăm bệnh, người ta hay mang theo trái cây, bánh ngọt và một bó hoa tươi để giúp cho tinh thần người bệnh được vui vẻ hơn. Nhưng.. nhưng tộc Hoa các cậu đã dọn đi đâu cả rồi, cậu là bông hoa duy nhất mà mình tìm được suốt mấy ngày nay.." Dứt lời, tâm trạng Nina bỗng chùng hẳn xuống. Cô bé sống nương tựa với bà từ nhỏ. Hiện giờ bà ốm nặng, cô chỉ muốn vì bà làm chút gì đó trong khả năng. "Chà.. đúng là hiện giờ muốn hái một bó hoa thì khó lắm, nhưng nếu chỉ cần một bông hoa thì mình có thể giúp bạn. Bạn hãy đem mình về nhà. Tuy đã mất đi màu sắc đẹp đẽ nhưng mình là loài hoa được ví với Mặt Trời đấy, có thể đem đến năng lượng vui tươi giúp bà của bạn mau chóng khỏe lại!" "Thật không? Vậy thì tốt quá! Cảm ơn bạn nhé!" Cô bé mừng rỡ reo lên. Họ rảo bước trên lối mòn mấp mô, ngang qua những khóm dương xỉ rậm rạp, càng ngày càng đi sâu vào trong khu rừng. Nhà Nina nằm giữa rừng cạnh một hồ nước trong vắt như gương. Vừa đẩy cửa vào nhà, cô bé đã hớn hở chạy tới bên giường nơi có một bà lão hiền hậu đang nằm. "Bà ơi! Bà xem này, cháu đã mang hoa về cho bà đây!" Nina dùng hai tay nâng Hiệp sĩ Hướng Dương lên trước mặt bà. Bà lão xoa đầu cô bé rồi mới nhận lấy Hiệp sĩ Hướng Dương, "Ồ, đã lâu lắm rồi ta mới lại được trông thấy một đóa hoa xinh đẹp đến thế này. Hoa cỏ đúng là có sức mạnh khiến tinh thần người ta phấn chấn hơn, nhỉ? Ta thấy mình đã khỏe lên khá nhiều. Cảm ơn cháu ngoan của ta, cũng cảm ơn.." Bà lão ngừng một lát rồi hơi nghiêng mình về phía trước, nheo mắt quan sát Hiệp sĩ Hướng Dương từ trên xuống dưới, ".. Hướng Dương? Cháu là hoa Hướng Dương đúng không? Nhưng sau màu sắc lại ảm đạm thế này? Có chuyện gì đã xảy ra?" Hiệp sĩ Hướng Dương kể lại câu chuyện của tộc mình rồi cúi người lễ phép hỏi: "Thưa bà, liệu bà có thể cho cháu biết nơi ở của Mẹ Thiên Nhiên không ạ? Tình hình của tộc Hoa chúng cháu thực sự đang rất nguy cấp, chỉ có Mẹ Thiên Nhiên vĩ đại mới có khả năng cứu giúp!" "À? Nhưng cháu có chắc là chỉ Mẹ Thiên Nhiên mới giúp được cho tộc Hoa của cháu không? Theo ta, nếu thực sự mong muốn, tộc Hoa hoàn toàn có thể tự cứu lấy mình, và có lẽ cháu cũng không cần phải đi tìm Mẹ Thiên Nhiên nữa đâu. Ta thấy trước mắt là một Hiệp sĩ Hướng Dương với tấm áo vàng rực rỡ, ấm áp như những tia nắng mai!" "Dạ?" Hiệp sĩ Hướng Dương ngạc nhiên cúi đầu. Bỗng đôi mắt anh trợn tròn vì kinh ngạc, ngay cả Mật Mật và Nina bên cạnh cũng thốt lên đầy kích động. Từ phần thân của Hiệp sĩ Hướng Dương, những dải màu lấp lánh đang dần dần hội tụ. Chúng lướt đến đâu, màu sắc nguyên bản của loài hoa Hướng Dương lại xuất hiện đến đó. Đây là lần đầu tiên anh được trông thấy mình đúng với bản chất vốn có - thân lá xanh sẫm, nhụy tròn nâu đậm, những cánh hoa vàng tươi như một Mặt Trời nhỏ. "Sao.. sao có thể?" Hiệp sĩ Hướng Dương vẫn chưa hết kinh ngạc. Bà lão mỉm cười hiền từ: "Tại sao lại không? Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra trên chặng đường này, cháu sẽ biết ngay cách chữa bệnh cho tộc của mình." "Bà.. bà chính là.." Hiệp sĩ Hướng Dương ngơ ngác nhìn về phía bà lão. Như thể có phép lạ, mái tóc bạc phơ của bà dần biến thành màu xanh ngắt tràn trề nhựa sống. Nước da nhăn nheo trở nên căng mịn. Đôi mắt vẩn đục sáng long lanh tựa hai viên ngọc lục bảo. Người trước mặt chính là Mẹ Thiên Nhiên mà anh tìm kiếm bấy lâu. Bỗng một làn khói trắng xuất hiện bao bọc lấy tất cả mọi người. Chưa kịp để Hiệp sĩ Hướng Dương nói thêm điều gì, Mẹ Thiên Nhiên đã biến mất cùng ngôi nhà nhỏ và cô bé tộc người tên Nina, chỉ để lại mình anh và Mật Mật sững sờ tại chỗ. "Mẹ Thiên Nhiên! Xin Người khoan đi vội! Xin người hãy giải thích kỹ hơn!" Hiệp sĩ Hướng Dương gọi với theo nhưng đáp lại chỉ có tiếng ríu rít chuyền cành của tộc Chim. Nhớ lại những gì đã xảy ra trên đường ư? Hiệp sĩ Hương Dương lẩm bẩm. Anh hồi tưởng lại cuộc hành trình của mình kể từ lúc rời khỏi tộc, gặp được Mật Mật rồi tới Nina và Mẹ Thiên Nhiên. Trong suốt quãng thời gian này, ngoài việc chuyên chú lên đường, anh cũng chỉ dừng lại để san sẻ mật hoa cho Mật Mật và giúp đỡ Nina đem lại niềm vui cho bà của cô bé.. Chợt, Hiệp sĩ Hướng Dương ngẩng phắt đầu lên. Anh hiểu ra rồi! Tộc Hoa luôn tự cao tự đại, không thích sống chan hòa với các tộc khác, cũng không chịu chia sẻ những gì mình có để giúp ích cho đời. Nhưng sắc hoa và mật ngọt nếu chỉ biết ích kỷ giấu riêng mà không được ai thưởng thức thì dù có tốt đẹp đến mấy cũng sẽ trở nên vô giá trị. Đó là lý do mà tộc của anh bị tước đoạt đi màu sắc, và dần dần là hương thơm lẫn tuyến mật. Hóa ra là như vậy! Hiệp sĩ Hướng Dương bỗng bật cười sảng khoái. Mặt trời đã ló dạng nơi đằng Đông. Nắng ban mai luồn lách qua kẽ lá, vẩy những đốm li ti lên cánh hoa vàng tươi của anh. Hiệp sĩ Hướng Dương ngẩng đầu hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của buổi bình mình. Một lát nữa, anh sẽ lên đường trở về với tộc Hoa thân thương của mình. Anh sẽ bẩm với Nữ hoàng rằng, sống trên đời không thể chỉ ích kỷ và bo bo giữ mình, mà còn phải trao đi. Đó là nghĩa cử cao đẹp, giản đơn mà đong đầy ý nghĩa, bởi khi trao đi, ta không chỉ đem hạnh phúc đến cho người khác, mà còn tạo nên giá trị và hạnh phúc cho chính mình. ___END___