Cuộc Đời Của Tôi Tác giả: Diễm Phúc Thể loại: Tự truyện Tình trạng: Đang cập nhật Văn án: Đã bao giờ bạn có ý nghĩ sẽ tự tử chưa? Tôi thì có và việc tự tử luôn xuất hiện trong đầu của tôi. Không ai có thể lựa chọn được bản thân sẽ ra đời như thế nào, giàu sang hay cơ cực nghèo khó. 22 tuổi cái tuổi lưng chừng. Tôi dường như đang đứng ở tư đường. Không đủ sức để bước tiếp cũng không có ý định sẽ quay ngược lại vì tôi không có cơ hội. Và bây giờ tôi lại phải đứng trước sự lựa chọn tiếp tục sống hay là không. Link thảo thuận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Diễm Phúc
Chương 1: Quyết định của tôi Bấm để xem Ở đây. Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ xe cộ vẫn chạy trên đường, mọi người vẫn tấp nập đi qua đi lại. Tiếng cười đùa của nhửng đứa trẻ. Từng cơn gió thổi qua người tôi.. Mọi thứ có vẻ sẽ chẳng thay đổi gì khi tôi chết đi. Tôi tự hỏi rằng: Nếu bây giờ tôi nhảy xuống thì liệu có chết không? Hay lại may mắn như lần trước, một lần nữa được sống trở lại, một lần nữa tôi lại suy nghĩ đến cái chết. Đã 2 tiếng trôi qua tôi vẫn đứng bất động ở đây. Suy nghĩ trong đầu tôi đang thúc dục tôi bước chân lên phía trước nhưng cơ thể của tôi lại đang dần run lên. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh. Tôi sắp không đứng vững nữa rồi. Điện thoại đỗ chuông lên. Là mẹ tôi. - Con nghe ạ. - Hôm nay có lương rồi phải không? Cho mẹ mượn một ít để đưa cho thằng anh mày mượn. Tháng này có nhiều không? - Không phải tuần trước con vừa mới gửi mà ạ? - Chừng đó có đủ đâu con. Con thương mẹ thương anh trai thương ba thì con cho thêm ít nữa. Chứ chừng đấy đâu đủ đâu con. - Nhưng con.. - Hay là mày không muốn cho nữa phải không? Đủ lông đủ cánh rồi. Bay được rồi. Đến cả người sinh ra mày mà mày còn hà tiện nữa sao? - Con không có ý đó mẹ ạ. - Thôi thôi. Mày không cần phải biện minh. Tao nói thật phúc đức lắm mới sinh được đứa con gái như mày. Chẳng nhờ được tích sự gì. - Con con.. alo mẹ ạ? Mẹ mẹ? Bà ấy vẫn như vậy. Vẫn tắt máy ngang dù chưa bao giờ hỏi tôi đi làm có cực không. Bà ấy chỉ bận tâm đến tiền mà tôi sẽ đưa. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng được ăn cơm mà bà ấy nấu. Chưa từng được nghe câu "Con có đói không? Để mẹ nấu đồ ăn" chưa từng được ôm vào lòng thật ấm áp. Cảm giác đó giường như tôi đã đánh mất. Thật nực cười tôi của hiện tại lại chẳng có được tình thương từ ngưòi đã sinh ra mình. Thật sự tôi có một câu hỏi lớn rằng tôi có phải là con của bà ấy hay không. Tôi vẫn nhớ rất rõ rằng trong tim của bà ấy duy chỉ có một hình bóng của anh tôi ở trong đấy mà thôi. Tệ thật. Mặt trời đang dần lặn xuống khuất sau những ngôi nhà cao. Một ngày tồi tệ thế mà cũng gần trôi qua. - CẠCH_ Tiếng mở cửa Về rồi à? Mày lại đi đú đỡn ở đâu? Có mua gì ăn không tao đói rồi. - Vâng. Con có mua. Đúng vậy. Một lần nữa tôi lại không có đủ can đảm để nhảy xuống. Tôi lại trở về với căn nhà xập xệ này. Đây là nhà sao? Thật nực cười. Đây giống như một cái lồng giam giữ tôi và mớ kí ức kinh tởm tôi đã phải chịu đựng để rồi giờ đây những kí ức đó đang dần dần hủy hoại tâm trí của tôi. - 21 giờ 30 phút tối.. Cha tôi lại lên cơn hen suyễn