CHƯƠNG 60: Những Chuyện Trong Cung
Vách đá lạnh lẽo, tối đen..
"Không.. không. Ngài Phó vệ, ông phải biết rằng bọn họ chỉ là một lũ lừa lọc." Giọng nói đứng tuổi vang lên trong không gian tối tăm, lạnh ngắt.
Thái sư rít điếu cần, phì phèo trong đám khói dày đặc, ánh mắt sâu thẳm khẽ nheo lại.
Lý Đặng Thái hai tay bị trói, dù đang đau nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhìn về khoảng không tĩnh mịch. Giờ phút này bỏ ngoài tai mọi lời dụ hoặc là tốt nhất.
Lời kêu gọi ngọt như đường mật, là núi vàng lỏm bị Thái sư phù phép, nhìn thì ngọc ngà châu báu cao ngút nhưng bên trong là đám dòi thối rữa kinh tởm.
Thái sư đem ông về đây, một nơi ông không thể nghe hay biết gì về những sự kiện đang xảy ra bên ngoài. Thái sư phe phẩy điếu cần, một lần nữa lại đem quyền lực ra mời gọi.
"Ông biết không, ta và ông cả đời phụng sự cho Đức Thánh Thượng. Đổi lại là sự nghi ngờ của hắn.." Lời Trần Xung Đức vừa thốt ra khỏi miệng đã bị cắt ngang..
"Là nghi ngờ ngươi, chỉ ngươi. Hiểu chứ?" Ông cười khẩy nói, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ hiếm hoi, dứt khoát né tránh mọi lời nói.
"Đúng, đúng. Là nghi ngờ ta, nhưng ngài nghĩ xem.." Lão ta ngân dài câu nói, trộm liếc qua nét mặt bình thản của ngài Phó vệ
"..."
"Nếu ta không làm phản, ngược lại còn phò trợ 'con rể' của ngài lên làm minh quân, đưa con gái ngài lên làm hoàng hậu thì sao?"
Ngài Phó vệ vốn đang bình thản thì bỗng nghe đến hai tiếng 'con gái' phát ra từ miệng lão, trong lòng hoảng hốt xen lẫn lo sợ. Nỗi sợ đeo bám ông suốt hai mươi năm nay có người lại khui ra khiến ông không lạnh mà run rẩy, gương mặt dù lẳng lặng nhưng vẫn tái lại thấy rõ.
Là nỗi sợ người khác biết chuyện ông có một người con gái!
Thái sư dường như đã nói đúng trọng điểm liền âm thầm vui mừng, tốn bao nhiêu công sức thuyết phục, bao năm gạ gẫm ông cũng không bằng một đứa con gái từ trên trời rơi xuống.
Trịnh Tâm ngồi sát bên vách ngăn bên cạnh, mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng tai hắn vẫn nghe rõ đoạn đối thoại giữa Thái sư và ngài Phó vệ, miệng khẽ cười.
Đột nhiên hắn bật dậy, lần mò trong túi như tìm kiếm thứ gì đó. Đầu lại nghĩ ngợi xa xăm đủ chuyện.
Lão ta muốn phò trợ Trịnh Bình lên ngôi để nắm cán Trịnh Bình nhờ vào Ngô Hoài Ngọc. E là đã gạt hắn qua một bên từ lâu.
Hắn yêu Ngô Hoài Ngọc, năm đó muốn xin Thánh thượng ban hôn cho mình và Hoài Ngọc nhưng ông trời nào có thấu lòng hắn. Hoàng hậu đột ngột mở lời, Trịnh Bình lại được ân sủng của Đức Cha, rất nhanh đã được sự chấp thuận của hoàng đế cho mối hôn sự này.
Hắn không được thì kẻ khác cũng đừng hòng mà có được nàng trọn vẹn.
Ngô Hoài Ngọc vì mù quáng yêu hắn, phần vì cha nàng sơ xuất việc quân mà để để Thái sư nắm cán, chấp nhận gian díu với Thái sư để Trịnh Tâm có cớ mà nắm thóp ông ấy. Thực tế là vậy, mấy ai vẹn đạo quân thần, hầu hết đều bị lão già tởm lợm đó thao túng hành tung.
Ngày nàng trao đi trinh tiết cho Trịnh Tâm cũng là lúc tình cảm nàng đong đầy nhất, nhưng cũng là lúc nàng biết bản thân giờ đây đã chính thức bước vào bàn cờ chính trị. Hoài Ngọc dù ác nhưng bán đi bàn lại cũng là con tốt bị thí bất cứ lúc nào. Dùng thân xác như tiên nữ hạ phàm, chung đụng bên lão già khốn kiếp, ngày ngày hút máu gã, thu thập mọi lợi thế về cho Trịnh Tâm. Lòng nàng thật sự đã chết.
Bàn tay hắn thon dài mà đẹp như tay phụ nữ, cầm hờ hững mảnh giấy đã sờn cũ, nét chữ trong giấy đã nhòe đi từ bao giờ. Vài bợn nước lòe nhòe đi nét chữ nhưng hắn đọc đã thuộc từ lúc nào:
"Trịnh Tâm,
Con trai yêu quý của mẹ. Mẹ biết khi con đọc được lá thư này thì mẹ đã không còn ở bên cạnh con nữa. Mẹ sống lầm lũi, nhu thuận một đời cũng chỉ mong con trai mẹ bình an vô sự, ăn học thành tài, giúp ích cho Đại Yên Phúc.
Nhưng mẹ chợt nhận ra, sự ẩn dật của mẹ khiến cho bản thân mẹ trở thành con người hèn nhát lúc nào không hay. Và điều đó cũng vô tình làm mũi kiếm cắt đứt đi tính mạng của mẹ.
Có nhiều chuyện mẹ chỉ mong có thể nói ra càng sớm càng tốt vì mẹ biết bản thân sẽ lâm nguy bất cứ lúc nào. Để chuộc lại lỗi lầm của mẹ cũng là để lòng mẹ thanh thản trước khi nhắm mắt
Mẹ không biết sự việc này có còn ai nhớ đến hay không nhưng dẫu sao mẹ vẫn muốn nói một lời minh bạch cho bà Đức Phi năm đó.
Lệnh bà.."
Trịnh Tâm đọc đến đó thì chợt dừng lại như không còn muốn đọc tiếp phần sau của bức thư. Lúc nào cũng vậy, hắn chỉ muốn ấp ủ đoạn yêu thương đầu tiên mà bà Hiếu Thuận Tiệp dư dành cho hắn, về sau chỉ còn thù hận, đọc một lần, hai lần rồi thôi.
* * *
Tuệ Lâm trong Đông điện, ngày qua ngày đếm ngày gặp cha. Trịnh Tấn sắp xếp mọi thứ yên ổn chỉ đợi Thánh Thượng trở về sẽ xin ý chỉ ban hôn. Thời gian này anh cũng tất bật cho điều tra chuyện ông bà Đạt và ngài Phó vệ.
Khu đi săn cách thành độ ngày đi ngựa, mọi hành tung đều được Trịnh Tấn cho người quan sát kĩ càng, dù mọi chuyện có che dấu cỡ nào thì cũng sẽ tra ra manh mối.
Thị Trà u uất sau sinh, lại không có người bầu bạn, mới vài hôm đã tiều tụy thấy rõ. Hoàng hậu nhắn gửi lời thăm hỏi cũng không tỏ ra vui mừng, bà ta lại không hành xử quá lố gây nguy hại cho Thị Trà bởi lúc này người đang nắm quyền hành là bà ta, nếu nội vụ và ngoại vụ xảy ra bất trắc thì trách nhiệm sẽ đều do bà lãnh.
* * *
Chiều đầu năm ảm đạm, Tết Nguyên Đán chỉ còn cách 2 tuần trăng, những cơn mưa cũng ngớt như lời chào tạm biệt một năm cũ sắp qua đi. Hoàng hậu ngồi trước gương ngắm nhìn chính gương mặt không trang điểm lộ rõ vài phần mệt mỏi của mình, lòng đầy lo toan.
Quần thần triều đình ngày ngày dị nghị Thái tử bệnh hoạn không muốn thành hôn, không xứng để làm trữ quân sau này khiến bà đầu óc như muốn nổ tung. Đứa con này quả thật ngỗ nghịch, lời bà nói nó không nghe lọt câu nào.
Người đi vào cung kính, đứng sau tấm màn vì không được nhìn mộc nhan của lệnh bà.
"Nói đi."
"Bẩm bà, nghe nói cô ấy đột nhiên thất thiểu chạy về cung là do muốn tìm gặp Thái tử. May sao ngài ấy đột nhiên trở về, người nghe loáng thoáng bảo cô ta cầu xin Thái tử cứu lấy người nhà của cô ấy. Có nhắc vài câu đến ngài Thần sách Phó vệ úy Lý Đặng Thái ạ. Vì mưa lớn nên người bên ta không nghe rõ."
Bà ngờ ngợ suy nghĩ, trước đây bà năm lần bảy lượt mồi chài ông Phó vệ về phe cánh mình nhưng ông ta một lòng phụng sự Thánh thượng, lý tình rõ ràng lại không làm chuyện gì sai quấy nên việc chiêu dụ ông ta còn khó hơn lên trời.
Giờ đây lại nghe nói Tuệ Lâm có quan hệ với ông Phó vệ thì bà càng sinh lòng trắc ẩn. Trước đây cho người điều tra qua loa về Tuệ Lâm, biết cô có cuộc sống bình thường như bao người con gái khác mới dẫn đến khinh thường. Người báo ông Phó vệ lui đến làng Tấn Yên cũng làm bà nghĩ ông muốn chăm lo cho người tị nạn nơi đó, nhưng giờ đây có chút manh mối mưu đồ muốn ông trợ lực cho mình nay dần nhen nhóm lại.
Phe cánh của hoàng hậu được coi là yếu thế nhất vì những người tương trợ cho bà chỉ là những quần thần giữ chức vụ nhỏ, thế nhưng họ lại như những con sâu ngày ngày đục khoét thân cây lớn. Nói cách khác, phe cánh của bà là những tay gián điệp trong những phe cánh khác, gặm nhấm rồi nuốt từ từ.
Phe cánh bên Thái sư hành động nhanh gọn, lúc trước còn hiểu ra bọn chúng muốn tương trợ cho Trịnh Bình nhưng nay thuyền đổi hướng, một chút sâu xa bà cũng không đoán ra được. Nếu Trịnh Tấn tham vọng một chút, giống bà một chút có khi cục diện lại tốt biết bao.
* * *
Trịnh Ánh dạo gần đây thấy mẹ rầu rĩ buồn bực nhưng vì thấy nàng đã lớn nên không nỡ mắng, nhớ có vậy mà nàng cũng đồng cảm với lệnh bà đôi chút. Nàng cũng sắp bước qua cái tuổi rong chơi, năm sau cũng là năm hoàng thất lựa chọn cho các bà chúa một gia đình danh giá gả đi.
Trịnh Ánh vừa xoa bóp chân cho Đức Bà vừa mông lung suy nghĩ sâu xa dẫn đến lực đạo trên tay thay đổi khác biệt. Đức Bà tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn, cũng nhìn ra sự thay đổi của đứa cháu gái ngày ngày líu lo bên cạnh bà.
"Ánh." Giọng khàn khàn cất lên, cái miệng nhai trầu móm mém không vì đó mà ngừng lại.
Trịnh Ánh bị gọi thì thất thần quay đầu đáp vội như có ai rượt chữ trong miệng: "Dạ?"
"Yêu ai rồi phải không? Nói nội nghe." Từ "nội" phát ra từ miệng Đức Bà có mấy phần gần gũi. Ngoài cách gọi "Đức Bà" tức Thái hậu thì riêng với Trịnh Ánh, chỉ duy nhất Trịnh Ánh là được phép gọi bà với cách gọi thân thương, dân gian mà thân mật nhất.
Trịnh Ánh như bị nhìn thấu tâm can, dù bẽn lẽn ngại ngùng cũng không kiêng dè mà đáp: "Nội.."
"?" Bà nhướng mày như đang đợi điều gì đó từ nàng.
"Con cũng không biết phải làm thế nào. Vì chuyện này rất khó. Con chỉ có thể nói với nội mà thôi, coi như con được giải bày tâm sự. Ngày mai dù có như thế nào con cũng sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cục diện chính trị."
Trịnh Ánh và Trịnh Tấn tuy giống nhau nhưng cũng không hoàn toàn giống. Bản lĩnh của người con gái đương nhiên sẽ không được tôi luyện từ bé và với chức trách bà chúa Ba, cô biết bản thân rồi sẽ có một ngày phải làm tròn bổn phận là hòa thân. Việc theo đuổi tình yêu coi như là thứ xa xỉ.
"Nội, con thích một người, ngày đêm đều nhớ ngài ấy. Người đó võ nghệ xuất chúng, tuy không mấy thông minh nhưng cũng biết con chữ, lại trung thành nhất mực. Chàng cũng từng cứu con vài lần." Cô cúi đầu nói bâng quơ.
"Cái nhà trâm anh thế phiệt nào may mắn thật đấy. Lọt vào mắt của con cái hoàng thất là phước ba đời."
Đáy lòng Trịnh Ánh thoáng qua tia thất vọng, cô biết bản thân phải làm tốt chức trách, phải gả vào gia đình môn đăng hộ đối để tương trợ cho Đức Cha.
"Chàng không có gia thế, không có gì cả, thưa nội."
Đức Bà nghe vậy thì đơ ra vài giây, rất nhanh cũng hiểu ý tứ của đứa cháu cưng. Giơ cánh tay đã nhăn nheo, gân xanh nổi lên như sự gồng gánh mưu toan mấy chục năm trong cung, bà vuốt nhẹ mái tóc được vấn trong cái mấn nhỏ trên đầu cô.
"Là công nữ nhà đế vương, bà chúa được lựa chọn sao?" Bà nói nhỏ, giọng nói xúc động run rẩy.
Trịnh Ánh lười biếng lết xuống bậc tam cấp, tự nhiên mà gối đầu lên đùi bà, nước mắt vô thức đảo quanh hốc mắt. Chuyến đi săn này cô không đi, chỉ muốn ở lại cung với bà hủ hỉ. Dẫu thân thuộc bà cũng ít khi nói ra thân phận tiền triều của mình.
"Năm đó ông con chỉ là một tham quân sĩ, cho quân đi chinh phạt chính quyền lâm thời đang dần thối nát. Ta đây thân là công nữ quyền quý, dù có yêu ai đến tâm can ruột gan rối bời cũng phải dấu đi mà làm tròn chức trách nữ nhi. Chinh phạt không biết qua bao lâu thì ông mất để lại binh quyền cho Trịnh Thời, cha con đã lớn, nó lại tiếp nối sự nghiệp của cha nó, tham vọng đi chinh phạt tứ bề, rồi xưng đế. Đại Yên Phúc bây giờ là giang sơn của nó rồi."
"Nói vậy, người không yêu ông hay sao?"
Bà lèm nhèm đôi mắt, cầm hũ vàng lên để nhổ đi miếng trầu nhai đã lâu.
"Người con yêu nhất, người con động tâm, người con thề non hẹn biển chưa chắc là người cùng con sống đến răng long đầu bạc. Chồng con là người khi con bệnh sẽ không ôm con vào lòng hủ hỉ, mà sẽ làm mọi cách để con không bị bệnh, chạy đây chạy đó chữa bệnh cho con. Là người khi con lâm nguy sẽ không cùng con sống chết, mà sẽ giết chết mối nguy cận kề có thể sẽ làm hại con. Là người không hứa hẹn với con bất cứ điều gì nhưng lại làm mọi cách để nắm tay con, đi đến chân trời góc bể. Quy lại một điều, nó sẽ là người khiến con an tâm hơn là vui vẻ."
"Không.. không. Ngài Phó vệ, ông phải biết rằng bọn họ chỉ là một lũ lừa lọc." Giọng nói đứng tuổi vang lên trong không gian tối tăm, lạnh ngắt.
Thái sư rít điếu cần, phì phèo trong đám khói dày đặc, ánh mắt sâu thẳm khẽ nheo lại.
Lý Đặng Thái hai tay bị trói, dù đang đau nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhìn về khoảng không tĩnh mịch. Giờ phút này bỏ ngoài tai mọi lời dụ hoặc là tốt nhất.
Lời kêu gọi ngọt như đường mật, là núi vàng lỏm bị Thái sư phù phép, nhìn thì ngọc ngà châu báu cao ngút nhưng bên trong là đám dòi thối rữa kinh tởm.
Thái sư đem ông về đây, một nơi ông không thể nghe hay biết gì về những sự kiện đang xảy ra bên ngoài. Thái sư phe phẩy điếu cần, một lần nữa lại đem quyền lực ra mời gọi.
"Ông biết không, ta và ông cả đời phụng sự cho Đức Thánh Thượng. Đổi lại là sự nghi ngờ của hắn.." Lời Trần Xung Đức vừa thốt ra khỏi miệng đã bị cắt ngang..
"Là nghi ngờ ngươi, chỉ ngươi. Hiểu chứ?" Ông cười khẩy nói, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ hiếm hoi, dứt khoát né tránh mọi lời nói.
"Đúng, đúng. Là nghi ngờ ta, nhưng ngài nghĩ xem.." Lão ta ngân dài câu nói, trộm liếc qua nét mặt bình thản của ngài Phó vệ
"..."
"Nếu ta không làm phản, ngược lại còn phò trợ 'con rể' của ngài lên làm minh quân, đưa con gái ngài lên làm hoàng hậu thì sao?"
Ngài Phó vệ vốn đang bình thản thì bỗng nghe đến hai tiếng 'con gái' phát ra từ miệng lão, trong lòng hoảng hốt xen lẫn lo sợ. Nỗi sợ đeo bám ông suốt hai mươi năm nay có người lại khui ra khiến ông không lạnh mà run rẩy, gương mặt dù lẳng lặng nhưng vẫn tái lại thấy rõ.
Là nỗi sợ người khác biết chuyện ông có một người con gái!
Thái sư dường như đã nói đúng trọng điểm liền âm thầm vui mừng, tốn bao nhiêu công sức thuyết phục, bao năm gạ gẫm ông cũng không bằng một đứa con gái từ trên trời rơi xuống.
Trịnh Tâm ngồi sát bên vách ngăn bên cạnh, mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng tai hắn vẫn nghe rõ đoạn đối thoại giữa Thái sư và ngài Phó vệ, miệng khẽ cười.
Đột nhiên hắn bật dậy, lần mò trong túi như tìm kiếm thứ gì đó. Đầu lại nghĩ ngợi xa xăm đủ chuyện.
Lão ta muốn phò trợ Trịnh Bình lên ngôi để nắm cán Trịnh Bình nhờ vào Ngô Hoài Ngọc. E là đã gạt hắn qua một bên từ lâu.
Hắn yêu Ngô Hoài Ngọc, năm đó muốn xin Thánh thượng ban hôn cho mình và Hoài Ngọc nhưng ông trời nào có thấu lòng hắn. Hoàng hậu đột ngột mở lời, Trịnh Bình lại được ân sủng của Đức Cha, rất nhanh đã được sự chấp thuận của hoàng đế cho mối hôn sự này.
Hắn không được thì kẻ khác cũng đừng hòng mà có được nàng trọn vẹn.
Ngô Hoài Ngọc vì mù quáng yêu hắn, phần vì cha nàng sơ xuất việc quân mà để để Thái sư nắm cán, chấp nhận gian díu với Thái sư để Trịnh Tâm có cớ mà nắm thóp ông ấy. Thực tế là vậy, mấy ai vẹn đạo quân thần, hầu hết đều bị lão già tởm lợm đó thao túng hành tung.
Ngày nàng trao đi trinh tiết cho Trịnh Tâm cũng là lúc tình cảm nàng đong đầy nhất, nhưng cũng là lúc nàng biết bản thân giờ đây đã chính thức bước vào bàn cờ chính trị. Hoài Ngọc dù ác nhưng bán đi bàn lại cũng là con tốt bị thí bất cứ lúc nào. Dùng thân xác như tiên nữ hạ phàm, chung đụng bên lão già khốn kiếp, ngày ngày hút máu gã, thu thập mọi lợi thế về cho Trịnh Tâm. Lòng nàng thật sự đã chết.
Bàn tay hắn thon dài mà đẹp như tay phụ nữ, cầm hờ hững mảnh giấy đã sờn cũ, nét chữ trong giấy đã nhòe đi từ bao giờ. Vài bợn nước lòe nhòe đi nét chữ nhưng hắn đọc đã thuộc từ lúc nào:
"Trịnh Tâm,
Con trai yêu quý của mẹ. Mẹ biết khi con đọc được lá thư này thì mẹ đã không còn ở bên cạnh con nữa. Mẹ sống lầm lũi, nhu thuận một đời cũng chỉ mong con trai mẹ bình an vô sự, ăn học thành tài, giúp ích cho Đại Yên Phúc.
Nhưng mẹ chợt nhận ra, sự ẩn dật của mẹ khiến cho bản thân mẹ trở thành con người hèn nhát lúc nào không hay. Và điều đó cũng vô tình làm mũi kiếm cắt đứt đi tính mạng của mẹ.
Có nhiều chuyện mẹ chỉ mong có thể nói ra càng sớm càng tốt vì mẹ biết bản thân sẽ lâm nguy bất cứ lúc nào. Để chuộc lại lỗi lầm của mẹ cũng là để lòng mẹ thanh thản trước khi nhắm mắt
Mẹ không biết sự việc này có còn ai nhớ đến hay không nhưng dẫu sao mẹ vẫn muốn nói một lời minh bạch cho bà Đức Phi năm đó.
Lệnh bà.."
Trịnh Tâm đọc đến đó thì chợt dừng lại như không còn muốn đọc tiếp phần sau của bức thư. Lúc nào cũng vậy, hắn chỉ muốn ấp ủ đoạn yêu thương đầu tiên mà bà Hiếu Thuận Tiệp dư dành cho hắn, về sau chỉ còn thù hận, đọc một lần, hai lần rồi thôi.
* * *
Tuệ Lâm trong Đông điện, ngày qua ngày đếm ngày gặp cha. Trịnh Tấn sắp xếp mọi thứ yên ổn chỉ đợi Thánh Thượng trở về sẽ xin ý chỉ ban hôn. Thời gian này anh cũng tất bật cho điều tra chuyện ông bà Đạt và ngài Phó vệ.
Khu đi săn cách thành độ ngày đi ngựa, mọi hành tung đều được Trịnh Tấn cho người quan sát kĩ càng, dù mọi chuyện có che dấu cỡ nào thì cũng sẽ tra ra manh mối.
Thị Trà u uất sau sinh, lại không có người bầu bạn, mới vài hôm đã tiều tụy thấy rõ. Hoàng hậu nhắn gửi lời thăm hỏi cũng không tỏ ra vui mừng, bà ta lại không hành xử quá lố gây nguy hại cho Thị Trà bởi lúc này người đang nắm quyền hành là bà ta, nếu nội vụ và ngoại vụ xảy ra bất trắc thì trách nhiệm sẽ đều do bà lãnh.
* * *
Chiều đầu năm ảm đạm, Tết Nguyên Đán chỉ còn cách 2 tuần trăng, những cơn mưa cũng ngớt như lời chào tạm biệt một năm cũ sắp qua đi. Hoàng hậu ngồi trước gương ngắm nhìn chính gương mặt không trang điểm lộ rõ vài phần mệt mỏi của mình, lòng đầy lo toan.
Quần thần triều đình ngày ngày dị nghị Thái tử bệnh hoạn không muốn thành hôn, không xứng để làm trữ quân sau này khiến bà đầu óc như muốn nổ tung. Đứa con này quả thật ngỗ nghịch, lời bà nói nó không nghe lọt câu nào.
Người đi vào cung kính, đứng sau tấm màn vì không được nhìn mộc nhan của lệnh bà.
"Nói đi."
"Bẩm bà, nghe nói cô ấy đột nhiên thất thiểu chạy về cung là do muốn tìm gặp Thái tử. May sao ngài ấy đột nhiên trở về, người nghe loáng thoáng bảo cô ta cầu xin Thái tử cứu lấy người nhà của cô ấy. Có nhắc vài câu đến ngài Thần sách Phó vệ úy Lý Đặng Thái ạ. Vì mưa lớn nên người bên ta không nghe rõ."
Bà ngờ ngợ suy nghĩ, trước đây bà năm lần bảy lượt mồi chài ông Phó vệ về phe cánh mình nhưng ông ta một lòng phụng sự Thánh thượng, lý tình rõ ràng lại không làm chuyện gì sai quấy nên việc chiêu dụ ông ta còn khó hơn lên trời.
Giờ đây lại nghe nói Tuệ Lâm có quan hệ với ông Phó vệ thì bà càng sinh lòng trắc ẩn. Trước đây cho người điều tra qua loa về Tuệ Lâm, biết cô có cuộc sống bình thường như bao người con gái khác mới dẫn đến khinh thường. Người báo ông Phó vệ lui đến làng Tấn Yên cũng làm bà nghĩ ông muốn chăm lo cho người tị nạn nơi đó, nhưng giờ đây có chút manh mối mưu đồ muốn ông trợ lực cho mình nay dần nhen nhóm lại.
Phe cánh của hoàng hậu được coi là yếu thế nhất vì những người tương trợ cho bà chỉ là những quần thần giữ chức vụ nhỏ, thế nhưng họ lại như những con sâu ngày ngày đục khoét thân cây lớn. Nói cách khác, phe cánh của bà là những tay gián điệp trong những phe cánh khác, gặm nhấm rồi nuốt từ từ.
Phe cánh bên Thái sư hành động nhanh gọn, lúc trước còn hiểu ra bọn chúng muốn tương trợ cho Trịnh Bình nhưng nay thuyền đổi hướng, một chút sâu xa bà cũng không đoán ra được. Nếu Trịnh Tấn tham vọng một chút, giống bà một chút có khi cục diện lại tốt biết bao.
* * *
Trịnh Ánh dạo gần đây thấy mẹ rầu rĩ buồn bực nhưng vì thấy nàng đã lớn nên không nỡ mắng, nhớ có vậy mà nàng cũng đồng cảm với lệnh bà đôi chút. Nàng cũng sắp bước qua cái tuổi rong chơi, năm sau cũng là năm hoàng thất lựa chọn cho các bà chúa một gia đình danh giá gả đi.
Trịnh Ánh vừa xoa bóp chân cho Đức Bà vừa mông lung suy nghĩ sâu xa dẫn đến lực đạo trên tay thay đổi khác biệt. Đức Bà tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn, cũng nhìn ra sự thay đổi của đứa cháu gái ngày ngày líu lo bên cạnh bà.
"Ánh." Giọng khàn khàn cất lên, cái miệng nhai trầu móm mém không vì đó mà ngừng lại.
Trịnh Ánh bị gọi thì thất thần quay đầu đáp vội như có ai rượt chữ trong miệng: "Dạ?"
"Yêu ai rồi phải không? Nói nội nghe." Từ "nội" phát ra từ miệng Đức Bà có mấy phần gần gũi. Ngoài cách gọi "Đức Bà" tức Thái hậu thì riêng với Trịnh Ánh, chỉ duy nhất Trịnh Ánh là được phép gọi bà với cách gọi thân thương, dân gian mà thân mật nhất.
Trịnh Ánh như bị nhìn thấu tâm can, dù bẽn lẽn ngại ngùng cũng không kiêng dè mà đáp: "Nội.."
"?" Bà nhướng mày như đang đợi điều gì đó từ nàng.
"Con cũng không biết phải làm thế nào. Vì chuyện này rất khó. Con chỉ có thể nói với nội mà thôi, coi như con được giải bày tâm sự. Ngày mai dù có như thế nào con cũng sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cục diện chính trị."
Trịnh Ánh và Trịnh Tấn tuy giống nhau nhưng cũng không hoàn toàn giống. Bản lĩnh của người con gái đương nhiên sẽ không được tôi luyện từ bé và với chức trách bà chúa Ba, cô biết bản thân rồi sẽ có một ngày phải làm tròn bổn phận là hòa thân. Việc theo đuổi tình yêu coi như là thứ xa xỉ.
"Nội, con thích một người, ngày đêm đều nhớ ngài ấy. Người đó võ nghệ xuất chúng, tuy không mấy thông minh nhưng cũng biết con chữ, lại trung thành nhất mực. Chàng cũng từng cứu con vài lần." Cô cúi đầu nói bâng quơ.
"Cái nhà trâm anh thế phiệt nào may mắn thật đấy. Lọt vào mắt của con cái hoàng thất là phước ba đời."
Đáy lòng Trịnh Ánh thoáng qua tia thất vọng, cô biết bản thân phải làm tốt chức trách, phải gả vào gia đình môn đăng hộ đối để tương trợ cho Đức Cha.
"Chàng không có gia thế, không có gì cả, thưa nội."
Đức Bà nghe vậy thì đơ ra vài giây, rất nhanh cũng hiểu ý tứ của đứa cháu cưng. Giơ cánh tay đã nhăn nheo, gân xanh nổi lên như sự gồng gánh mưu toan mấy chục năm trong cung, bà vuốt nhẹ mái tóc được vấn trong cái mấn nhỏ trên đầu cô.
"Là công nữ nhà đế vương, bà chúa được lựa chọn sao?" Bà nói nhỏ, giọng nói xúc động run rẩy.
Trịnh Ánh lười biếng lết xuống bậc tam cấp, tự nhiên mà gối đầu lên đùi bà, nước mắt vô thức đảo quanh hốc mắt. Chuyến đi săn này cô không đi, chỉ muốn ở lại cung với bà hủ hỉ. Dẫu thân thuộc bà cũng ít khi nói ra thân phận tiền triều của mình.
"Năm đó ông con chỉ là một tham quân sĩ, cho quân đi chinh phạt chính quyền lâm thời đang dần thối nát. Ta đây thân là công nữ quyền quý, dù có yêu ai đến tâm can ruột gan rối bời cũng phải dấu đi mà làm tròn chức trách nữ nhi. Chinh phạt không biết qua bao lâu thì ông mất để lại binh quyền cho Trịnh Thời, cha con đã lớn, nó lại tiếp nối sự nghiệp của cha nó, tham vọng đi chinh phạt tứ bề, rồi xưng đế. Đại Yên Phúc bây giờ là giang sơn của nó rồi."
"Nói vậy, người không yêu ông hay sao?"
Bà lèm nhèm đôi mắt, cầm hũ vàng lên để nhổ đi miếng trầu nhai đã lâu.
"Người con yêu nhất, người con động tâm, người con thề non hẹn biển chưa chắc là người cùng con sống đến răng long đầu bạc. Chồng con là người khi con bệnh sẽ không ôm con vào lòng hủ hỉ, mà sẽ làm mọi cách để con không bị bệnh, chạy đây chạy đó chữa bệnh cho con. Là người khi con lâm nguy sẽ không cùng con sống chết, mà sẽ giết chết mối nguy cận kề có thể sẽ làm hại con. Là người không hứa hẹn với con bất cứ điều gì nhưng lại làm mọi cách để nắm tay con, đi đến chân trời góc bể. Quy lại một điều, nó sẽ là người khiến con an tâm hơn là vui vẻ."