Ngôn Tình Cưng Chiều Em Cả Đời - Windy Shining

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi windy shining, 31 Tháng năm 2020.

  1. windy shining

    Bài viết:
    18
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người dò xét cô, quả là tiểu mỹ nhân nha, nhìn thì có vẻ trẻ tuổi nhưng lại toát ra vẻ sắc sảo quyến rũ, chắc thân thế cũng không phải dạng vừa đâu. Người thì cho rằng cô là kiểu tình một đêm, một bước lên mây, quyến rũ Trần Tổng cũng chỉ vì tiền của anh. Anh quét qua một lượt, nhân viên ai nấy đều im bặt, không dám hó hé nửa lời, anh nhẹ nhàng khoát tay cô, dẫn cô đi vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc.

    Anh trấn an cô:

    - Em thấy sao, mọi người làm em sợ à?

    - Em vẫn chưa quen với ánh mắt của mọi người, tuy không phải lần đầu đối diện nhưng em vẫn không được thoải mái.

    - Không phải lần đầu? - Anh ngạc nhiên.

    - Thì đấy, những lúc nhập học, anh hai đều đưa em tới trường, lúc nào cũng gây náo loạn trước cổng trường em đấy, cũng vì vậy mà sau này em rất hạn chế để anh hai đưa em tới trường, haizz thật không thể chịu nổi ánh mắt thiên hạ mà. - Cô nhún vai tỏ vẻ bất lực.

    - Có anh đây, em sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, tin anh.

    Cửa thang máy mở ra, anh dẫn cô vào phòng làm việc của mình. Sáng nay anh đã cho người sắp xếp lại phòng làm việc, thiết kế thêm một bộ bàn ghế, phụ kiện trang trí không gian làm việc riêng dành cho cô. Vốn dĩ phòng anh rất rộng nên thêm một vài vật dụng vào cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Trong phòng anh có luôn một phòng vệ sinh, phòng tắm và có sẵn một phòng ngủ tương đối rộng để anh tiện thư giãn luôn. Cô khá bất ngờ:

    - Phòng làm việc anh rộng thật đấy, còn lớn hơn cả phòng của anh hai và anh Hải Thiên luôn ấy chứ, mà em sẽ học việc ở đâu vậy? - Cô không khỏi phấn khích.

    - Đương nhiên là ở đây, em đừng quên anh cũng là một nhà thiết kế đấy.

    - Đây luôn sao? Tuyệt thật đấy! - Cô vừa nói vừa ngồi xuống sofa.

    - Em thích chứ? - Anh mỉm cười.

    Cô gật đầu, được làm việc ở đây thì còn gì bằng. Từ giờ cô sẽ lấy thân phận là thư ký Tổng giám đốc để học hỏi kinh nghiệm làm việc cũng như công việc thiết kế theo con đường chuyên nghiệp. Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Gia Huy, ôi thôi chết rồi, hôm bữa lỡ hẹn 5 giờ đi xem phim với Gia Huy mà quên nói lại với cậu ấy rồi, haiz.

    - Tớ nghe nè Gia Huy.

    - Lát tớ qua đón cậu nhé? - Giọng Huy vang lên.

    - Hì hì, tớ sorry cậu nha, tớ có việc bận đột xuất nên chắc là hủy kèo xem phim nha, tớ hứa sẽ đãi cậu một chầu để tạ lỗi. Mai gặp tớ giải thích sau nha.

    - OK, cậu bận thì để lúc khác vậy. - Giọng Huy ỉu xìu.

    - Huy đừng giận tớ đấy nhé? - Cô nũng nịu.

    - Tớ biết mà, ai mà nỡ giận một cô gái dễ thương như cậu chứ.

    - Vậy nhé, mai gặp nhá. - Cô nói rồi cúp máy mà không để ý đến ai kia đầu đang bốc khói ngùn ngụt.

    Cô bước lại gần anh.

    - Nãy bàn đến đâu rồi anh nhỉ?

    - Lúc này mới để ý đến anh sao, còn có hẹn đi xem phim với tên nhóc Gia Huy nữa cơ đấy? - Anh khá khó chịu khi xung quanh cô quá nhiều vệ tinh.

    - Không phải như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là bạn thôi mà, chơi thân từ nhỏ rồi, cách nói chuyện như vậy quen rồi, em xem Huy cũng như Tiểu Linh thôi mà. - Cô tiến tới gần anh giải thích.

    - Nhưng mà anh không thích người con gái của anh đi chơi cùng người khác, em hiểu không? - Anh nắm chặt lấy tay cô hơi gằn nhẹ.

    - Anh làm em đau đấy. - Vì lực nắm khá mạnh nên cô khẽ nhíu mày, lúc nãy anh mới để ý đến hành động của mình, nới lỏng tay ra.

    - Anh không nên vô lý như vậy chứ, dù sao bọn em là bạn thân của nhau suốt bao nhiêu năm..

    Không để cô nói hết câu anh đã ngắt lời:

    - Vậy em sẽ có cảm giác như thế nào nếu như anh đi xem phim ăn uống cùng với người con gái khác? - Anh lạnh lùng đáp.

    - Anh.. anh.. em không nghĩ là anh có thể nói là những lời như vậy với em, em nghĩ chúng mình đã quá nhanh khi quyết định yêu nhau, em nghĩ em cần có thời gian để suy nghĩ về mọi việc. - Sự tủi thân ấp đến, hai mắt cô ngấn lệ, đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, phải cho nhau một khoảng trời riêng nữa chứ.

    Cô vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc của anh, từng giọt nước mắt tuôn rơi, lần đầu tiên cô có cảm giác yêu một người, không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển như vậy. Cô lao thật nhanh vào thang máy, điện thoại cô reo lên, là anh hai sao?

    - Bảo bối, trưa em đi vội quá nên quên cầm theo mẫu thiết kế rồi nè, để anh cho người mang qua cho em nhé.

    - Không.. cần.. đâu.. anh.. hai.. - Giọng cô nức nở.

    - Em làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại rồi nói hai nghe? - Đáp lại vẫn là tiếng khóc nấc của cô.

    - Em cứ ở yên đó, anh qua Trần Thị đón em. - Vừa dứt dời Vũ lập tức phóng xe đến tập đoàn Trần thị.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  2. windy shining

    Bài viết:
    18
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cúp máy, Hạo Vũ phóng như bay đến Tập đoàn Trần Thị, vừa tới đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cô lao ra, Vũ vội vàng chạy tiến lại gần cô:

    - Sao lại khóc nức nở thế này? Đã có chuyện gì xảy ra? - Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô khiến anh càng thêm lo lắng.

    Cô không trả lời mà nhanh chóng bước lên xe của anh, ra hiệu anh lái xe chở cô về nhà, cô cần trấn tĩnh, suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện. Hạo Vũ cũng hiểu lúc này cô đang mất bình tĩnh nên không hỏi nhiều mà chạy xe một mạch về biệt thự. Còn về phần Minh Phong, lúc cô bỏ đi anh mới kịp hoàn hồn, chạy đuổi theo nhưng cô đã bấm thang máy đi xuống. Anh tự trách bản thân mình quá nóng tính, không kiềm chế được cảm xúc, làm người con gái mình yêu phải rơi lệ. Anh đấm thật mạnh vào tường: "Mày điên rồi Phong ơi, mày thật tệ." Cú đấm mạnh đến nỗi làm tay anh rỉ máu nhưng bây giờ tim anh còn đau gấp trăm ngàn lần. Anh lo lắng, không biết cô đang ở đâu, anh lấy điện thoại gọi cho Hạo Vũ:

    - Tiểu Chi có ở chỗ mày không? - Minh Phong khẩn trương hỏi.

    - Tao đang gọi cho mày đây. Tao vừa chở em ấy về biệt thự, tao cần nghe lời giải thích từ mày. Mày làm gì khiến Tiểu Chi đau lòng khóc nức nở như vậy hả? Mày khi dễ em gái tao sao? - Vũ tức giận.

    - Mọi chuyện là lỗi của tao, tao sẽ nói mày sau, tao muốn biết giờ Tiểu Chi sao rồi? Giờ tao qua nhà mày luôn.

    - Con bé vừa tới nhà đã lao thẳng lên phòng, tao nghĩ nên để con bé bình tĩnh lại trước đã, có gì tối nói sau. Dù tao không biết chuyện gì xảy ra giữa mày và em gái tao nhưng thiết nghĩ bây giờ mày gặp Tiểu Chi thì chỉ khiến con bé khó chịu thêm thôi. Tao hiểu tính con bé mà.

    - Uhm, tao hiểu rồi. - Phong đáp lại.

    Cuộc nói chuyện kết thúc, Phong trở lại công việc nhưng không tài nào tập trung được. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô, xin lỗi cô mà thôi.

    Tiểu Chi bước vào phòng ngủ, thả mình xuống chiếc giường thân yêu, cảm giác mệt mỏi, tủi thân lại ùa về. Cô đã nghĩ hôm nay sẽ thật tuyệt vời khi mà làm việc cùng anh, hai người sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, nhưng giờ thì sao chứ? Anh không tin tưởng cô, cho rằng cô là kiểu con gái bắt cá nhiều tay ư? Còn lớn giọng với cô, những lời ngọt ngào anh nói với cô đều là xáo rỗng sao? Bảo vệ cô, tin tưởng cô? Thật buồn cười. Khóc một lúc thấm mệt, cô thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì đã là bảy tối, với tay lấy điện thoại, hàng chục thông báo hiển thị trên màn hình, toàn bộ là tin nhắn từ Minh Phong. Cô chẳng buồn quan tâm nữa, bước vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm để khiến cơ thể dễ chịu hơn. Tâm trạng cô lúc này đã phần nào tốt hơn, đang ngồi sấy tóc thì tiếng gõ cửa vang lên:

    - Là anh, anh vào được không Tiểu Chi?

    - Dạ vâng, Hai vào đi. - Cô nhẹ nhàng đáp lại.

    - Tâm trạng em sao rồi, tốt hơn chưa? Kể anh nghe chuyện lúc chiều - Vũ quan tâm.

    - Sao anh Minh Phong lại ghen tuông vớ vấn như vậy hả Hai, chẳng lẽ yêu là phải chấm dứt mối quan hệ với bạn bè sao Hai? - cô lại ngấn lệ.

    Hạo Vũ ôm cô, an ủi:

    - Chắc do nó quá yêu em thôi, với lại em cũng biết bản tính chiếm hữu của nó lớn như thế nào mà.

    - Nhưng cũng không nên quá đáng như vậy, sao anh ấy lại ghen với cả Gia Huy chứ, em cảm thấy rất mệt mỏi. - Giọng cô buồn buồn. - Em không muốn nhắc tới chuyện này nữa.

    - Vậy xuống nhà ăn chút gì đi, chắc là em cũng đói rồi. Hôm nay ba mẹ đi ăn với đối tác nên chỉ còn hai anh em mình thôi.

    - Em không đói, với lại em cũng muốn ăn.

    - Không được, em phải ăn chút gì chứ, dạo này nhìn em gầy đi đó, đi xuống anh làm món mỳ ý mà em thích nhất. - Vũ nói rồi nhanh chóng kéo cô xuống nhà.

    Kết thúc bữa tối với anh hai yêu quý, như thường lệ cô lại ra chiếc xích đu quen thuộc, cô suy nghĩ mông lung về mọi chuyện, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từng đợt gió thổi qua khiến Tiểu Chi hơi lạnh, cô định bước vào nhà thì bóng dáng quen thuộc của Minh Phong đập vào mắt mình. Cô lảng tránh, bước vội nhưng Minh Phong nhanh hơn cô, nắm lấy tay cô:

    - Anh muốn nói chuyện với em, được không? - Giọng anh trầm ấm.

    - Em nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói cả, em đã suy nghĩ rồi, giữa tình yêu mà không có sự tin tưởng lẫn nhau thì chỉ khiến đôi bên thêm mệt mỏi, vả lại em cũng không muốn người yêu của mình bắt mình phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn, chuyện này em không làm được. - Tiểu Chi ngấn lệ, hít một hơi thật sâu, cố lạnh lùng nói tiếp
    - Em nghĩ chúng ta đã quá nhanh khi bước vào mối quan hệ này, mình dừng lại tại đây nhé.

    Nói xong Tiểu Chi đã không giữ được bình tĩnh được nữa, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.


    - Không, anh thật sự xin lỗi em, là anh sai, là do anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. - Phong ôm chầm lấy cô. - Lúc em bỏ đi anh đã hối hận biết nhường nào, anh đã ghen tuông vớ vẩn, anh sai rồi, tha lỗi cho anh lần này được không?

    Tiểu Chi thoát khỏi vòng tay của anh, chạy thật nhanh vào phòng, bỏ lại anh một mình.

    - Anh sẽ chờ ở đây cho đến khi nhận được sự tha thứ từ em. - Anh hét thật lớn.

    Từ phòng mình, cô nhìn xuống, anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn kiên định hướng về căn phòng của cô. Thời tiết dạo này có vẻ thất thường, có chút se lạnh. Từ công ty về, anh phóng sang nhà cô luôn, không kịp mang theo áo khoác, giờ anh chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi trắng, từng đợt gió thổi khiến người ta rùng mình. Ánh mắt cô có chút xao động, nhưng cô quyết định tắt đèn, thả mình xuống chiếc giường thân yêu. Gió thổi từng đợt, mỗi lúc một mạnh hơn, rồi cơn mưa đột ngột trút xuống, cô thầm lo lắng, nhưng nghĩ chắc là anh đã về nhà rồi. Tiếng gõ cửa phòng của anh hai khiến cô bất ngờ:

    - Sao vậy hai, giờ này còn có việc gì sao ạ?

    - Mưa đang rất to nhưng có nói như thế nào thằng Phong có cũng không chịu vào nhà, em khuyên nó giúp anh đi.

    Cô ngạc nhiên, sao đó chạy xuống nhà, với tay lấy cây dù rồi chạy ra vườn thật nhanh:

    - Anh là tên ngốc sao? Mưa lớn thế này còn đứng đây, lỡ đổ bệnh ra đó thì em biết phải làm sao, hả? - Hai mắt cô ướt đẫm.

    - Cuối cùng em cũng chịu xuống, tha thứ cho anh nhé? - Giọng anh run run.

    - Nhanh vào nhà đã, người anh dính nước mưa hết rồi. - Cô lo lắng.

    - Không, em phải đồng ý tha lỗi cho anh đã. - Anh quyết tâm nài nỉ.

    Tiểu Chi không nói gì, chỉ gật đầu, anh mừng rỡ, toan ôm lấy cô, nhưng người anh đã ướt hết rồi không muốn cô dính nước mưa, lỡ cô đổ bệnh nữa thì mệt.

    Minh Phong mặc tạm bộ quần áo của Hạo Vũ, dù sao hai người cũng cùng size.

    - Lần sau anh không được ngốc nghếch như vậy nữa biết không?

    Anh không nói gì mà trực tiếp trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, Tiểu Chi bất ngờ, sau đó cũng đáp lại anh.

    - Anh yêu em Tiểu Chi, hứa với anh, không được đơn phương nói lời chia tay, không bao giờ rời xa anh nữa nhé!

    Tiểu Chi gật đầu, anh ôm chầm lấy cô không muốn buông ra, sau đó dù không muốn nhưng anh về biệt thự của Hải Thiên.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  3. windy shining

    Bài viết:
    18
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay như thường lệ, Tiểu Chi có tiết học buổi sáng, cô cùng hai người bạn chí cốt đang cùng nhau ăn sáng dưới căn tin của trường. Gia Huy có nhiệm vụ đi lấy đồ ăn cho hai cô:

    - Khả Chi với Linh ăn gì nào?

    - Cho mình bánh mỳ kẹp thịt với ly sữa dâu nhé Huy. - Khả Chi nói.

    - Mình một bánh mỳ kẹp thịt giống Tiểu Chi. - Tiểu Linh.

    - Ok.

    Tới quầy bán đồ, với lợi thế ngoại hình điển trai cao ráo, thêm với nụ cười tỏa nắng mà Huy được các bạn nữ sinh nhường chỗ xếp hàng mua đồ. Đúng là đẹp trai cũng tốt thật đấy. Tầm năm phút sau, trên tay Huy đã đầy đầy ắp đồ ăn, bước lại bàn của cô.

    - Sao nhanh vậy Huy? - Khả Chi ngạc nhiên hỏi.

    - Tớ là ai chứ? - Huy tự tin đáp.

    - Kiểu này là dùng "mỹ nam kế" chứ gì? - Tiểu Linh nhanh nhảu đáp.

    - Thật ra là bọn con gái tình nguyện nhường cho tớ mua đồ ăn trước chứ tớ chưa cần phải sử dụng "mỹ nam kế" đâu. Haha.

    Cả ba người vừa ăn sáng vừa nói cười vui vẻ sau đó là bắt đầu tiết học. Hôm nay mười giờ là cô đã tan trường rồi. Dù sao cũng còn sớm nên cô tính sẽ rủ anh chơi rồi đi ăn trưa luôn. Lấy chiếc smart phone gọi cho Minh Phong, tiếng tút tút kèo dài không có dấu hiệu trả lời, cô gọi thêm cho anh vài cuộc nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Thầm nghĩ bụng chắc là anh đang bận nên thôi, cô đành đón taxi về nhà luôn. Về đến biệt thự Lâm gia, anh hai cô cũng chưa về, ba mẹ cô thì sáng nay đã bay qua Mỹ chắc cũng phải cuối tuần mới về, chỉ còn mình cô. Bước lên phòng thay chiếc váy hai dây cho thoải mái, cô nằm phịch xuống giường lướt lướt điện thoại. Cô gọi điện cho anh:

    - Anh tan làm chưa? Đi ăn nhé? Em biết nhà hàng này có món bò bít tết rất ngon. - Cô hào hứng.

    - Khụ.. khụ.. chắc anh không đi được rồi..

    - Giọng anh lạ vậy? Anh cảm sao? Là do dầm mưa lúc tối sao? Em qua nhà anh Hải Thiên liền đây.

    Không để anh trả lời, cô phóng như bay qua nhà Hải Thiên, bước vào phòng ngủ, cô thấy dáng người cao lớn đang nằm trên giường, trông rất mệt mỏi:

    - Sao sáng nay anh không nhắn tin cho em biết? Sao trán anh lại nóng bừng thế này chứ?

    - Anh sợ em lo lắng, anh nằm một chút là khỏe thôi mà.

    - Còn bảo là không sao?

    Nói rồi cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy khăn chườm cho anh hạ sốt. Minh Phong mê man sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Tiểu Chi xuống bếp, quyết định sẽ tự tay nấu cháo cho anh. Lần đầu cô nấu cháo nên đành phải nhờ chị google, Tiểu Chi nấu ăn mà như đánh trận vậy, đầu tiên là cắt thịt để băm nhuyễn, cô không cẩn thận cắt vào tay, vết cắt khá sau khiến máu chảy khá nhiều, nhất quyết không bỏ cuộc cô muốn hoàn thành món cháo này cho Minh Phong. Loay hoay một lúc, bát cháo tràn đầy tâm huyết, yêu thương của cô cũng đã xong. Cô mở cửa phòng, đánh thức Minh Phong dậy:

    - Anh dậy ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc.

    Cô đỡ anh ngồi dậy, đưa bát cháo còn nóng hổi cho anh.

    - Là cháo em tự nấu sao? - Anh ngạc nhiên hỏi.

    - Hì hì, lần đầu em nấu đấy, anh mau ăn cho nóng.

    Anh ăn một hơi hết sạch bát cháo khiến cô rất vui:

    - Ngon đến vậy sao?

    - Tất nhiên rồi, bát cháo ngon nhất mà anh từng ăn đó.

    Cô đi lấy thuốc cho anh rồi bảo anh nghỉ ngơi, vì chiều nay anh không đến công ty nên cô cũng ở nhà luôn. Thấy anh đã ngủ say, cô bước xuống bếp dọn dẹp tàn cuộc. Thật ra lúc nấu cháo cô chưa kịp thử nên không biết mùi vị ra sao, tiến tới nồi cháo đang còn trên bếp, cô nếm thử:

    - Vị gì thế này, mình nêm nhầm muối thành đường sao? Không biết là cháo hay chè nữa? Haizzz anh Minh Phong ăn hết là để làm mình vui ư? Còn khen ngon nữa chứ?

    Cảm thấy thất vọng về khả năng nấu nướng của bản thân, cô quyết tâm sẽ đăng ký khóa học nấu ăn vào buổi tối để cải thiện. Cô hi vọng một ngày nào đó sẽ có thể tự tay nấu cho anh những món ăn thật ngon.

    Dọn dẹp xong xuôi, cô bước lên phòng, anh vẫn đang ngủ chắc một phần còn mệt, một phần do tác dụng phục của thuốc cảm. Cô bước tới sát mép giường, ngồi xuống bên cạnh, lần đầu tiên cô anh kỹ đến vậy. Ngũ quan của anh trông như tạc tượng, đôi mày rậm, sống mũi vừa cao vừa thẳng, làn da thì mịn màng không tỳ vết, đến cô còn có mấy phần ghen tỵ. Đang mải mê ngắm nghía thì đột nhiên anh tỉnh dậy làm cô ngại ngùng:

    - Em bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi ư?

    - Hứ! Anh bớt tự luyến đi nhé! - Cô chọc lại anh.

    - Thế mà vừa rồi anh thấy có người nhìn trộm anh không chớp mắt đấy! - Anh vẫn tiếp tục chọc cô, mỗi lần cô ngại ngùng hai má lại ửng hồng trông cực kỳ dễ thương.

    Không để cô nói tiếp, anh ngồi dậy kéo cô vào lòng, mùi oải hương từ cơ thể cô làm cho anh cảm thấy rất thoải mái.

    - Anh đỡ hơn chưa, còn cảm thấy mệt nữa không?

    - Chỉ cần nghỉ ngơi một tý là anh khỏe liền ấy mà. Lần này đã khiến em lo lắng rồi. - Anh nói.

    - Lần sau có chuyện gì cũng phải gọi điện cho em biết, không được giấu em, biết không? - Giọng cô có phần nghiêm túc.

    - Nghe lời em hết.

    Vừa dứt lời, anh liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cô cũng đáp lại, hai người dây dưa đến khi cô hết dưỡng khí anh mới chịu buông ra.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...