Bài viết: 0 

Chương 30
[HIDE-THANKS]Khi bước vào mảnh đất phủ đầy rơm rạ quen thuộc, trông thấy bóng dáng của Chu Vũ Bân, Tô Dao mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Dù anh ta vẫn còn hôn mê, nhưng hiện tại vẫn là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô.
Tô Dao nhanh chóng bước đến bên cạnh anh ta, vừa định đưa tay ra thăm dò nhiệt độ cơ thể thì đối phương lại bất ngờ mở mắt ra.
"Dao Dao?"
Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, khiến cô kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Khoảnh khắc ý thức quay về, Chu Vũ Bân lập tức cảm nhận được toàn thân ê ẩm đau nhức. Anh ta cố nén cơn khó chịu, ánh mắt đảo quanh môi trường xa lạ, nhất thời không khỏi bất an.
"Đây, đây là đâu?"
Trong ký ức của anh ta chỉ có những chuyện trước khi hôn mê, không hiểu vì sao rõ ràng đang nằm trong kho hàng, khi mở mắt ra lại thấy mình ở trong hành lang chật hẹp, tối tăm.
Tô Dao dùng tốc độ nhanh nhất giải thích lại mọi chuyện, chỉ là lảng tránh đoạn giao dịch giữa cô và Kỳ Sơn Trạch.
Những lời cô nói, câu sau còn bất ngờ hơn câu trước, rơi vào tai Chu Vũ Bân thì lại càng trở nên vô lý khó tin.
Nào là tang thi vây thành?
Nào là vương chuột biến dị?
"Dao Dao!" Chu Vũ Bân vừa được cô đỡ ngồi dậy liền bất chợt túm lấy vai cô: "Em bị bọn chúng lừa rồi phải không?"
Tô Dao không ngờ anh ta lại phản ứng như vậy, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
"Từ đầu đến cuối, em có tận mắt thấy tang thi xông vào thành không?"
Tô Dao ngập ngừng lắc đầu: "Không thấy, nhưng.."
Cô muốn nói rằng, mấy dị năng giả kia chẳng có lý do gì đi lừa một người bình thường như cô.
Nhưng Chu Vũ Bân lại không nghĩ như vậy.
"Chưa biết chừng căn bản chẳng có cái gì gọi là tang thi vây thành! Bọn chúng chỉ là viện cớ hoang đường để bắt cóc em đi!"
"Không phải đâu." Tô Dao cố gắng giải thích: "Dáng vẻ của họ lúc đó không giống đang lừa gạt. Hơn nữa, họ cũng chẳng cần thiết bắt cóc em, lại càng không cần thiết mang cả anh theo, đúng không?"
"Ai nói không cần thiết?"
Chu Vũ Bân hít sâu một hơi, chăm chú nhìn cô.
Khuôn mặt thanh tú trước mắt, dưới ánh đèn điện mờ mờ, phủ một tầng mỹ cảm lờ mờ mê hoặc.
Là gương mặt mà dù ở tận thế cũng sẽ bị tranh đoạt xâu xé.
Là đàn ông, anh ta quá hiểu điều đó!
"Dị năng giả cầm đầu đó, chưa biết chừng đã sớm để ý đến em, muốn thừa cơ thu em vào tay!"
Lời vừa dứt, Tô Dao không thể phản bác.
Bởi vì anh ta đoán đúng rồi.
Nhưng.. chỉ đúng một nửa.
Tô Dao hít sâu một hơi, biết lúc này không phải thời điểm tốt để giải thích, đành phải đổi chủ đề: "Dù sao thì, chúng ta vẫn nên chạy trước đã, vương chuột biến dị không biết lúc nào sẽ quay lại."
Vốn dĩ Chu Vũ Bân còn đang nghi ngờ cái gọi là "vương chuột biến dị" trong lời cô, bởi chưa tận mắt chứng kiến đám súc sinh kia, anh ta hoàn toàn chẳng có cảm giác nguy hiểm rõ rệt nào.
Trước ánh mắt đầy hoài nghi của anh ta, Tô Dao đành chỉ về phía những bộ hài cốt không xa.
"Đám người đó đều là bị chuột biến dị ăn thịt."
Sức chấn động từ những xác chết khiến lời cô lập tức tăng thêm chín phần tin cậy.
Sắc mặt Chu Vũ Bân cũng lập tức trở nên khó coi.
"Chúng ta phải rời khỏi đây."
"Đi ngay bây giờ!"
Tô Dao không chút do dự gật đầu: "Được."
Cô nhanh chóng đứng dậy, cố sức đỡ lấy Chu Vũ Bân đang mềm nhũn tay chân, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng.
"Anh ổn chứ?"
"Còn đi được." Ánh mắt Chu Vũ Bân vô tình lướt qua đống hài cốt không xa, rồi nhanh chóng dời đi: "Chỗ này không thể ở lâu, đi được bao xa thì đi."
"Ừ!"
Hai người dìu nhau, cầm theo một chiếc đèn pin có thể hết pin bất cứ lúc nào, lần theo hành lang mà đi.
Chưa đi được bao xa, Chu Vũ Bân bỗng hỏi: "Còn mấy dị năng giả đó thì sao?"
Nhắc tới bọn họ, rõ ràng thần sắc Tô Dao khựng lại một nhịp.
"Họ.. chắc là đã rời khỏi đường cống ngầm rồi."
Bốn dị năng giả lợi hại như vậy, lúc cô bị vương chuột biến dị bắt đi, bọn họ gần như đã xuyên qua được đàn chuột.
Dù có xảy ra biến cố "cô bị bắt" giữa chừng, cũng không đến mức kéo chân bọn họ lại.
Còn việc có quay lại cứu cô hay không.. Tô Dao chưa từng nghĩ tới khả năng đó. Khi bị đuôi chuột cuốn đi, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết một mình.
Có thể Kỳ Sơn Trạch, người đàn ông dẫn đầu kia thật sự có để tâm tới cô, nhưng chỉ cần là người thông minh biết cân nhắc lợi hại, ai cũng hiểu rằng, mỹ sắc sao có thể quan trọng bằng cái mạng.
"Khi đó thời gian quá gấp, dị năng của họ cũng không duy trì được lâu, chúng ta bị vương chuột biến dị bắt đi, chắc họ đã nhân cơ hội thoát khỏi đàn chuột, chạy đến nơi cần đến rồi."
Nghe cô nói xong, Chu Vũ Bân không những không thất vọng, mà trái lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Dường như anh ta hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc đám người đó đưa bọn họ vào chỗ chết rồi lại bỏ rơi giữa chừng.
"Dao Dao, nghe anh nói." Anh ta nhìn chằm chằm Tô Dao, dịu giọng nói: "Anh biết bọn họ là dị năng giả, vung tay một cái là quét sạch cả bầy tang thi, còn có thể thu thập được vô số vật tư."
"Thời đại này, họ muốn gì là có cái đó. Dù là đồ ăn, quyền lực hay mỹ nhân, chỉ cần ngoắc tay là có được."
"Nhưng em đừng bị bề ngoài của họ mê hoặc. Những thứ dễ dàng có được như vậy, đối với họ chẳng đáng trân trọng, chơi chán là vứt."
"Là người thường như chúng ta, em với anh mới thật sự là đồng đội. Cho dù họ nói hay cỡ nào, lúc nguy hiểm tới, chẳng phải cũng chỉ lo thân mình?"
"Người cuối cùng có thể kề vai sát cánh chăm sóc lẫn nhau, chỉ có anh và em."
Anh ta nói lời chân tình thiết tha, từng câu từng chữ đầy tha thiết.
Tô Dao im lặng.
Là người trưởng thành, cô đương nhiên có sự suy xét và phán đoán của riêng mình, không thể chỉ nghe vài câu đã bị dắt mũi.
Nhưng không thể phủ nhận, có mấy câu Chu Vũ Bân nói rất đúng.
Cô quả thật chỉ là một người bình thường, không thể trở thành đồng đội của dị năng giả.
Ngoài thân thể và dung mạo, cô không còn giá trị gì khác.[/HIDE-THANKS]
Dù anh ta vẫn còn hôn mê, nhưng hiện tại vẫn là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô.
Tô Dao nhanh chóng bước đến bên cạnh anh ta, vừa định đưa tay ra thăm dò nhiệt độ cơ thể thì đối phương lại bất ngờ mở mắt ra.
"Dao Dao?"
Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, khiến cô kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Khoảnh khắc ý thức quay về, Chu Vũ Bân lập tức cảm nhận được toàn thân ê ẩm đau nhức. Anh ta cố nén cơn khó chịu, ánh mắt đảo quanh môi trường xa lạ, nhất thời không khỏi bất an.
"Đây, đây là đâu?"
Trong ký ức của anh ta chỉ có những chuyện trước khi hôn mê, không hiểu vì sao rõ ràng đang nằm trong kho hàng, khi mở mắt ra lại thấy mình ở trong hành lang chật hẹp, tối tăm.
Tô Dao dùng tốc độ nhanh nhất giải thích lại mọi chuyện, chỉ là lảng tránh đoạn giao dịch giữa cô và Kỳ Sơn Trạch.
Những lời cô nói, câu sau còn bất ngờ hơn câu trước, rơi vào tai Chu Vũ Bân thì lại càng trở nên vô lý khó tin.
Nào là tang thi vây thành?
Nào là vương chuột biến dị?
"Dao Dao!" Chu Vũ Bân vừa được cô đỡ ngồi dậy liền bất chợt túm lấy vai cô: "Em bị bọn chúng lừa rồi phải không?"
Tô Dao không ngờ anh ta lại phản ứng như vậy, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
"Từ đầu đến cuối, em có tận mắt thấy tang thi xông vào thành không?"
Tô Dao ngập ngừng lắc đầu: "Không thấy, nhưng.."
Cô muốn nói rằng, mấy dị năng giả kia chẳng có lý do gì đi lừa một người bình thường như cô.
Nhưng Chu Vũ Bân lại không nghĩ như vậy.
"Chưa biết chừng căn bản chẳng có cái gì gọi là tang thi vây thành! Bọn chúng chỉ là viện cớ hoang đường để bắt cóc em đi!"
"Không phải đâu." Tô Dao cố gắng giải thích: "Dáng vẻ của họ lúc đó không giống đang lừa gạt. Hơn nữa, họ cũng chẳng cần thiết bắt cóc em, lại càng không cần thiết mang cả anh theo, đúng không?"
"Ai nói không cần thiết?"
Chu Vũ Bân hít sâu một hơi, chăm chú nhìn cô.
Khuôn mặt thanh tú trước mắt, dưới ánh đèn điện mờ mờ, phủ một tầng mỹ cảm lờ mờ mê hoặc.
Là gương mặt mà dù ở tận thế cũng sẽ bị tranh đoạt xâu xé.
Là đàn ông, anh ta quá hiểu điều đó!
"Dị năng giả cầm đầu đó, chưa biết chừng đã sớm để ý đến em, muốn thừa cơ thu em vào tay!"
Lời vừa dứt, Tô Dao không thể phản bác.
Bởi vì anh ta đoán đúng rồi.
Nhưng.. chỉ đúng một nửa.
Tô Dao hít sâu một hơi, biết lúc này không phải thời điểm tốt để giải thích, đành phải đổi chủ đề: "Dù sao thì, chúng ta vẫn nên chạy trước đã, vương chuột biến dị không biết lúc nào sẽ quay lại."
Vốn dĩ Chu Vũ Bân còn đang nghi ngờ cái gọi là "vương chuột biến dị" trong lời cô, bởi chưa tận mắt chứng kiến đám súc sinh kia, anh ta hoàn toàn chẳng có cảm giác nguy hiểm rõ rệt nào.
Trước ánh mắt đầy hoài nghi của anh ta, Tô Dao đành chỉ về phía những bộ hài cốt không xa.
"Đám người đó đều là bị chuột biến dị ăn thịt."
Sức chấn động từ những xác chết khiến lời cô lập tức tăng thêm chín phần tin cậy.
Sắc mặt Chu Vũ Bân cũng lập tức trở nên khó coi.
"Chúng ta phải rời khỏi đây."
"Đi ngay bây giờ!"
Tô Dao không chút do dự gật đầu: "Được."
Cô nhanh chóng đứng dậy, cố sức đỡ lấy Chu Vũ Bân đang mềm nhũn tay chân, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng.
"Anh ổn chứ?"
"Còn đi được." Ánh mắt Chu Vũ Bân vô tình lướt qua đống hài cốt không xa, rồi nhanh chóng dời đi: "Chỗ này không thể ở lâu, đi được bao xa thì đi."
"Ừ!"
Hai người dìu nhau, cầm theo một chiếc đèn pin có thể hết pin bất cứ lúc nào, lần theo hành lang mà đi.
Chưa đi được bao xa, Chu Vũ Bân bỗng hỏi: "Còn mấy dị năng giả đó thì sao?"
Nhắc tới bọn họ, rõ ràng thần sắc Tô Dao khựng lại một nhịp.
"Họ.. chắc là đã rời khỏi đường cống ngầm rồi."
Bốn dị năng giả lợi hại như vậy, lúc cô bị vương chuột biến dị bắt đi, bọn họ gần như đã xuyên qua được đàn chuột.
Dù có xảy ra biến cố "cô bị bắt" giữa chừng, cũng không đến mức kéo chân bọn họ lại.
Còn việc có quay lại cứu cô hay không.. Tô Dao chưa từng nghĩ tới khả năng đó. Khi bị đuôi chuột cuốn đi, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết một mình.
Có thể Kỳ Sơn Trạch, người đàn ông dẫn đầu kia thật sự có để tâm tới cô, nhưng chỉ cần là người thông minh biết cân nhắc lợi hại, ai cũng hiểu rằng, mỹ sắc sao có thể quan trọng bằng cái mạng.
"Khi đó thời gian quá gấp, dị năng của họ cũng không duy trì được lâu, chúng ta bị vương chuột biến dị bắt đi, chắc họ đã nhân cơ hội thoát khỏi đàn chuột, chạy đến nơi cần đến rồi."
Nghe cô nói xong, Chu Vũ Bân không những không thất vọng, mà trái lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Dường như anh ta hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc đám người đó đưa bọn họ vào chỗ chết rồi lại bỏ rơi giữa chừng.
"Dao Dao, nghe anh nói." Anh ta nhìn chằm chằm Tô Dao, dịu giọng nói: "Anh biết bọn họ là dị năng giả, vung tay một cái là quét sạch cả bầy tang thi, còn có thể thu thập được vô số vật tư."
"Thời đại này, họ muốn gì là có cái đó. Dù là đồ ăn, quyền lực hay mỹ nhân, chỉ cần ngoắc tay là có được."
"Nhưng em đừng bị bề ngoài của họ mê hoặc. Những thứ dễ dàng có được như vậy, đối với họ chẳng đáng trân trọng, chơi chán là vứt."
"Là người thường như chúng ta, em với anh mới thật sự là đồng đội. Cho dù họ nói hay cỡ nào, lúc nguy hiểm tới, chẳng phải cũng chỉ lo thân mình?"
"Người cuối cùng có thể kề vai sát cánh chăm sóc lẫn nhau, chỉ có anh và em."
Anh ta nói lời chân tình thiết tha, từng câu từng chữ đầy tha thiết.
Tô Dao im lặng.
Là người trưởng thành, cô đương nhiên có sự suy xét và phán đoán của riêng mình, không thể chỉ nghe vài câu đã bị dắt mũi.
Nhưng không thể phủ nhận, có mấy câu Chu Vũ Bân nói rất đúng.
Cô quả thật chỉ là một người bình thường, không thể trở thành đồng đội của dị năng giả.
Ngoài thân thể và dung mạo, cô không còn giá trị gì khác.[/HIDE-THANKS]