-Cô nương, tại hạ đắc tội!
Nói rồi hắn phất tay ra lệnh để 7 tên cùng nhau xông lên, ánh mắt như hổ rình mồi nhằm hướng hai người đánh tới, còn hắn lui ra sau quan sát. Nãy giờ để ý hắn cũng chưa thấy cô mang theo binh khí.
Vương Ngọc Tiêu cười lạnh, nếu bọn chúng muốn chết vậy để cô đáp ứng. Không vội vàng, cô đương nhiên đứng yên để bọn chúng xông tới. Tên nào tên nấy tay lăm lăm cầm kiếm sáng loáng. Từ Vũ thấy vậy cũng nhanh chóng tuốt kiếm lao vào.
Từ Vũ giao đấu với 3 tên, 4 tên còn lại nhằm thẳng hướng Vương Ngọc Tiêu hòng đoạt lại sâm yêu. Chân mày khẽ động cô nhanh nhẹn tránh được vô số đường kiếm sắc bén, tốc độ cực nhanh khiến bọn chúng theo không kịp. Hôm nay đừng nói đến việc mang sâm yêu đi, ngay cả một cọng lông của cô bọn chúng cũng chưa chắc động đến được.
Từ xa, Trầm Chiêu không khỏi bất ngờ, nữ nhân này thân thủ nhanh nhạy chỉ sợ không dễ đối phó. Huống hồ cô còn chưa xuất nội lực không biết là còn mạnh mẽ thế nào nữa.
Bỗng nhiên bên kia không khí ba động, Vương Ngọc Tiêu vận khí xuất ra một chưởng khiến ba tên thuộc hạ kia bắn ra ngoài.
Chết tiệt, thật không ngờ nữ nhân này chỉ vừa ra một chưởng đã đánh lui mấy thuộc hạ của hắn, thực sự là quá cường đại đi. Tuy nhiên hắn thật không tin một nữ nhân này bọn chúng còn đánh không lại, hắn đứng ngoài cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục quan sát.
Ở bên này Từ Vũ cũng dốc toàn lực đánh trả, thực là cũng hơi chật vật, rất lâu mới hạ được một tên. Hơn nữa ba tên này cũng đều là kẻ tinh thông kiếm thuật, một chọi ba thực sự cũng không được khả quan lắm. Vừa thấy lão đại xuất ra một chưởng đã đánh bại ba tên Từ Vũ vừa ngạc nhiên vừa kích động lại càng không khỏi phấn khích.
Vương Ngọc Tiêu cô thực ra cũng chỉ xuất ra chút khí lực, với lại cô cũng không muốn triệu ra thần thú là kim loan, chỉ sợ khi gọi hắn ra rồi bọn chúng sẽ còn hối hận mà chạy mất.
Vương Ngọc Tiêu càng đánh càng hưng phấn, bởi vì đây là lần đầu cô sử dụng công lực muốn đùa giỡn với bọn chúng thêm một lúc. Hôm qua muốn thử một chút mà không có đối tượng thực chiến, để hôm nay trực tiếp phô trương thanh thế cho bọn chúng được chiêm ngưỡng.
Ban nãy bọn chúng không phải là to mồm lắm sao bây giờ lại chật vật như vậy, thực sự là quá mất mặt. Vương Ngọc Tiêu nhếch khóe môi dụng khinh công di chuyển, thoắt một cái đã không thấy đâu khiến bọn chúng hoang mang ngơ ngác.
Đang lúc bọn chúng còn chưa nhìn ra vị trí của cô, bên kia Trầm Chiêu đã hô lên:
- Chương Thụy đằng sau.
Một lời này vừa nói ra tên kia còn chưa kịp nghe triệt để, vừa xoay người đã bị cô trực tiếp dùng tay cho mấy bạt tai. Tiếng ba ba vang lên, khiến cả đám người ngây ngốc dừng động tác.
Một giây kia trôi qua khiến bọn chúng sốc thực sự, phó thủ lĩnh của bọn chúng vậy mà lại bị một nữ nhân ra tay tát đến hai má sưng đỏ. Chỉ sợ tin này mà truyền ra ngoài hắn sẽ nhục nhã mà muốn độn thổ mất, như vậy sau này còn ai dám nghe lời hắn nữa.
Chương Thụy tên kia nhận hai bạt tai thực sự là đã bị chọc đến phát điên, gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Từ khi nào mà một nam nhân như hắn lại bị khi dễ như vậy chứ.
- Nữ nhân khốn kiếp, ta giết ngươi!
Đám thuộc hạ thấy hắn bị vũ nhục cũng trực tiếp bỏ qua Từ Vũ ba tên nhằm thẳng hướng Vương Ngọc Tiêu chém tới.
Vương Ngọc Tiêu biết bọn chúng đã bị chọc điên cũng không thèm dây dưa lập tức đánh ra một chưởng. Mấy tên này đương nhiên khỏi phải nói mạnh mẽ bay ra ngoài.
Đang lúc bọn chúng còn đang chuẩn bị tiếp đất Trầm Chiêu hắn liền bay tới đỡ lấy mới khiến ba tên này không bị va đập gãy xương. Tuy nhiên bọn chúng cũng không khỏi được một phen choáng váng, đầu óc vẫn còn ong ong, miệng tên nào cũng đã tràn ra tơ máu.
Trước mắt thấy toàn bộ đám thuộc bị đánh đến te tua Trầm Chiêu hắn không khỏi giật mình hoảng hốt. Chẳng lẽ lần này bọn chúng lại để sâm yêu này chạy thoát. Lúc nãy phát hiện thấy sâm yêu hắn đã nhanh chóng bắn ám hiệu, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian một chút đợi bọn người kia đến. Nhìn nữ nhân này còn trẻ như vậy nhiều nhất cũng chỉ 14-15 tuổi là cùng, tuy nhiên nội lực thâm hậu như vậy, là bọn chúng đã quá chủ quan đi.
- Làm người của ta bị thương đến mức này, tại hạ bái phục.
Vương Ngọc Tiêu nhìn hắn chậm rãi lên tiếng:
- Vương Ngọc Tiêu ta trước giờ chưa từng nghĩ sẽ bại dưới tay ai.
- Hah, rất tốt.. Tuy nhiên cho dù Tiêu cô nương đây có mạnh hơn nữa chỉ sợ hôm nay tại hạ vẫn phải đắc tội!
Nói rồi hắn nhấc chân trực tiếp bay lên phía trước, mấy tên thuộc hạ phía sau liền lui lại. Lần này thủ lĩnh chúng ra tay nhất định có cơ hội lấy được sâm yêu.
Vương Ngọc Tiêu ra hiệu cho Từ Vũ lui về phía sau một mình trực tiếp ứng chiến.
Hắn vận khí trong lòng bàn tay nhằm thẳng hướng Vương Ngọc Tiêu mà đánh. Một luồng ánh sáng màu xanh tràn ra mạnh mẽ cho thấy nội lực cường đại. Xem ra tên này quả thực không tệ, gặp được đối thủ khiến cô không khỏi hứng thú.
Hai mắt lóe quang mang, Vương Ngọc Tiêu khẽ di chuyển, trên tay điều động một lượng kim khí đánh tới. Trên không trung, hai luồng nguyên khí va vào nhau tạo thành tiếng nổ lớn. Hai luồng khí gặp nhau từ từ triệt tiêu tạo ra một trận phong ba làm rung động cả một khoảng đại thụ xung quanh.
Trầm Chiêu trực tiếp nhận một chưởng này không tránh khỏi bị đánh lui ra sau, lùi tới ba bước mới dừng lại.
Trên khuôn mặt Trầm Chiêu khẽ biến, bàn tay có chút đau liền run rẩy, nhưng qua một giây này khuôn mặt hắn lại trở về như trước rất bình tĩnh.
Nhưng cái biểu cảm này của hắn đương nhiên lại vẫn lọt vào mắt cô. Khóe miệng khẽ kéo, cô biết hắn là đang
Không được thoải mái liền lên tiếng châm trọc:
- Thế nào, nếu ngươi không chịu được nữa có thể nói với ta một câu, ta nhất định không làm khó các ngươi.
Đám thuộc hạ thấy Trầm Chiêu tên này bị đem ra chế nhạo liền không chịu được nữa gầm lên:
- Dám khi dễ thủ lĩnh bọn ta, ngươi muốn chết.
Haha, Vương Ngọc Tiêu cô cũng muốn xem trong mấy tên này ai có bản lãnh động được đến cô. Như vậy Vương Ngọc Tiêu cũng không còn là Vương Ngọc Tiêu nữa.
Bên này không khí đang rất căng thẳng, bên kia đã nghe thấy tiếng bước chân, tiếng người ngựa đến rất gần. Cảm nhận được xung quanh có chút biến động, Vương Ngọc Tiêu mau chóng ra hiệu cho Từ Vũ chuẩn bị rời khỏi. Xem ra tên này là có chi viện, nhiều người như vậy lại có một tên kinh lực có khi còn mạnh mẽ hơn cả Trầm Chiêu xem ra đây cũng là một đoàn lính đánh thuê có quy mô cô cũng không muốn rước thêm phiền phức. Vương Ngọc Tiêu xoay người cùng Từ Vũ rời khỏi.
Trước mắt thấy nữ nhân này định rời đi có lẽ đã cảm nhận thấy quân tiếp viện đến. Trầm Chiêu hắn đương nhiên không dễ dàng từ bỏ dùng khinh công đuổi theo, mặc dù không muốn nhưng hắn đành phải triệu ra Liệt Hỏa Ngao, linh thú cấp 10 của hắn mong rằng có thể duy trì thêm chút thời gian.
Tên này đúng là khiến cô mệt nha, hắn như vậy chỉ tổ phí sức. Để khiến hắn không bám theo nữa Vương Ngọc Tiêu không ngần ngại vận khí đánh ra một chưởng cùng lúc điều động thêm một đạo kim khí. Hai luồng đại khí cùng kết hợp đánh về phía sau, một động tác này thực ra cũng đủ để đẩy lui hắn. Cùng lúc này Vương Ngọc Tiêu kéo Từ Vũ lập tức bay về phía trước.
Trầm Chiêu cũng cảm nhận được lần này cô mới thực sự dùng sức, hơn nữa trong động tác còn không ngừng tăng thêm sự dứt khoát lạnh lùng. Hắn lập tức dừng lại bước chân nhanh chóng lùi về phía sau. Không khí lúc này ba động mạnh mẽ, gió thổi từng cơn có phần rét buốt.
Tuy nói là hắn né được một đòn này nhưng cũng không phải là hoàn toàn, nguồn lực kia quá mạnh mẽ khiến hắn không chịu được mà thổ huyết, ôm bụng nôn ra một búng máu.
Bọn thuộc hạ phía sau thì càng không cần phải nói, tuy là đứng từ xa cũng bị khối cường lực này tác động, cộng thêm ban nãy đã bị thương giờ đã nằm rạp trên mặt đất.
Trầm Chiêu nãy giờ vẫn nhìn theo bóng người Vương Ngọc Tiêu, hôm nay quả thực là được mở rộng tầm mắt.
Bóng Vương Ngọc Tiêu vừa khuất, bên này một đoàn người ngựa cùng nhau tiến tới, dẫn đầu là một nam nhân tuổi tầm 30, dáng người cao lớn tiến về phía này.
Trầm Chiêu quay đầu lập tức quỳ xuống.
- Mộc thống lĩnh, ta bất tài để mất sâm yêu, xin người trách tội.
Mặt Mộc Vân Nguyên tối lại, quát lạnh:
- Đám vô dụng!
Quả thực hắn rất tức giận tuy nhiên nhìn tình hình ở đây có thể thấy người hắn gặp phải chắc chắn không tầm thường. Những cây đại thụ ngàn năm xung quanh gãy đổ bật gốc hàng loạt, trên mặt đất thậm chí còn khoét xuống một hố sâu chứng tỏ kẻ cướp đi sâm yêu này thực lực sâu khôn lường.
Hắn cầm đầu ra lệnh cho thuộc hạ giúp bọn người này trở về còn mình trực tiếp thúc ngựa về nơi cắm trại.
Tuy rằng lỗi lần này không phải là do hắn, Mộc thống lĩnh cũng không có trách tội nhưng chuyện này nếu để Chủ nhân của bọn chúng biết thật sự là không biết kết quả sẽ như thế nào.