Cua đồng nấu khế Tác giả: Nguyễn HoàngDung Thể loại: Tản văn Hương vị quê nhà. * * * Tôi sinh ra ở miền quê. Làng tôi thuộc vùng chiêm trũng, mỗi năm đều chịu nhiều trận bão lũ. Nhưng nhờ thế mà cá tôm lại được sinh sôi nãy nở. Người dân quê tôi thật thà chất phác, kiên cường như chính mảnh đất này vậy.. Ngày nhỏ tôi và lũ bạn hay đi xuống cánh đồng tìm bắt những những chú cua đồng, Quê tôi cua đồng nhiều vô số kể. Chúng tôi đi trên bờ ruộng, tìm các con mương nhỏ là sẻ thấy các chú cua đang đi kiếm ăn. A! Kia rồi, tôi đã thấy một chú cua. Bàn chân tôi đi sột soạt trên đám cỏ chú cua nhanh chóng lẫn trốn trong đám cỏ khô hay bụi rong nước. Tôi tìm cách bắt chú, chú cũng không hiền lành để tôi tóm được, Đôi mắt chú mở to quan sát, chỉ cần tôi đưa tay đến gần là chú lập tức đưa hai cái càng to của mình lên khiêu chiến. Chỉ cần sơ hở là các chú tẩu thoát nhanh. Tôi ngoan cố tìm bắt, chú cũng ngoan cường chống trả, đã đôi lần tôi đã bị chú kẹp càng vào tay, khi đã bị kẹp chú dùng cả thãy sức lực để kẹp, không buông. Tôi ra sức dằng mạnh, chú bay ra xa, tay tôi chãy máu.. Ngày hè, khi đồng ruộng đã gặt xong, đất cũng đã được cày vỡ ra. Chúng tôi đi chăn trâu, nhưng cũng không quên đem theo chiếc oi. Oi được làm bằng tre, dùng để bỏ cua cá, khi đã vào oi chúng không thể leo ra được.. Chúng tôi đi tìm hang của chú Cua. Tôi đi men theo bờ ruộng, theo kinh nghiệm của chúng tôi, chổ nào mô đất sũi lên tơi xốp, cào chổ đất đó ra sẻ để lộ cửa hang. Cửa hang của cua phải cao hơn mực nước, nếu thấp hơn là hang của rắn. Thỉnh thoảng có vài người thò tay vào hang, rồi tóm ra được một em cá lóc. Lúc đó chúng tôi sẻ reo lên vui sướng, như là chiến lợi phẩm tuyệt vời. Vài người bạo gan lại lôi ra cả con rắn dài ngoằng. Mấy đứa con gái sẻ bỏ chạy tán loạn.. còn tụi con trai lại tôn người đó là số một. Là đỉnh của chóp luôn rồi. Tôi cũng tìm thấy một cửa hang. Cảm giác vừa mừng, vừa sợ nó kích thích bản tánh con người tò mò muốn thử. Tôi cẩn thận thò tay vào kiểm tra, à nó có càng cứng, nhất định là cua. Tôi cố bới cho cửa hay to ra, sắn tay áo lên cao. Thò tay vào lôi chú cua ra. Cảm giác vui sướng hả hê.. Sau một buổi chăn trâu chúng tôi trở về đem theo chiến lợi phẩm của chính mình. * * * Tôi về liền khoe với má số chiến tích tôi bắt được và muốn Má nấu một món gì đó từ chiến lợi phẩm của mình để khoe với cả nhà. Má bảo tôi đi hái vài trái khế chua, Má nấu canh cua đồng. Tôi hào hứng leo lên cành cây chọn quả to nhất đem về. Mớ cua đã được Má nước rửa sạch để sắn trên cái rỗ tre. Má dùng tay bốc mang cứng ra, phần thịt và càng cho vào cối đá giả nhuyễn. Sau đó đổ nước vào lượt bỏ phần vỏ cứng. Mang cua có phần gạch vàng sánh, tôi lấy muỗng múc phần gạch bỏ riêng vào chén theo như má dặn. Xong má cho dầu lên chảo, cho phần gạch cua vào phi thơm, tiếp đến đổ phần nước cua đã lượt sẵn vào, nấu sôi, cho khế vào. Má không quên cắt thêm ít ngò gai (quê tôi gọi là rau ngố). Gia vị nên nếm, nồi canh thơm lừng. Vị bùi béo của cua, vị chua của khế, thêm chút cay cay của ớt, mùi thơm của rau ngố, hòa quyện lẫn nhau, Ngon khó tả.. Cả nhà vui vẻ quây quầy bên mâm cơm! Thời gian trôi qua nhanh, giờ đây tôi và lũ bạn đã xa quê. Đứa vào nam, đứa ra bắc, đứa ở tận trời tây.. Nhưng dù đi đâu, đi bao lâu, bao xa, chúng tôi cũng không quên cánh đồng quê, không quên ngày đó. Với tôi hương vị cua đồng nấu khế chua của Má nấu, là hương vị tuổi thơ. Hương vị quê nhà, sẽ theo tôi đi đến bất kỳ nơi đâu.. Hết