Truyện Teen Crush Tớ Luôn Mơ Về Cậu! - Bạch Quân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quân, 26 Tháng bảy 2018.

  1. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 10: Hồng Vân có thích một người..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả người thiếu gia Trần Minh Hạo của chúng ta tỏa ra một cỗ khí thế nghiêm túc, lại không kém phần tuấn khí. Cậu mặc đồ đơn giản như thế rất thuận mắt nhưng vào mắt Uyển Nhi cô lại không cho là thế.

    "Minh Hạo, cậu mặc cái quần què gì kia? Đi làm thêm ở đâu à?" Uyển Nhi bĩu môi, hoàn toàn bỏ qua bộ dáng đẹp trai cốt khí của bạn Minh Hạo nào đó.

    Trần Minh Hạo giật mình, lấm lét nhìn Hồng Vân, cô nhìn cậu cười nhẹ nhàng. Trần Minh Hạo thở phào một hơi rồi đem ánh mắt giết chết người về phía Uyển Nhi.

    "Cậu không biết gì, đấy gọi là thanh lịch. Một người khiếm nhã như cậu làm sao hiểu được! Cậu nhìn Tiểu Vân đi, thanh lịch tao nhã bao nhiêu thì cậu thì sặc sỡ hoa hòe hoa sói bấy nhiêu!" Trần Minh Hạo cười gằn, đánh một tia cảnh cáo về phía Uyển Nhi.

    "Không được, cậu vừa lườm tớ! Trừ một điểm thanh lịch! Trừ thêm điểm nữ tính, cậu sao có thể so với Hồng Vân xinh đẹp của tớ được!" Uyển Nhi hừ hừ vài cái ngồi xuống bên cạnh Hồng Vân, lè, Trần Minh Hạo khốn kiếp, cậu dù có bản lĩnh tới đâu cũng không thể đem được vợ yêu về khi chưa có sự đồng ý của tôi đâu!

    * * *

    Vì bạn Trần Minh Hạo nào đó đến sớm gần hai tiếng nên ba người không đợi đúng giờ, bắt đầu đi chơi.

    "Kỳ Ninh, em định đi thật sao? Không đựợc đâu! Bọn họ đều không ai ưa em cả.." Hạ Hàn lo lắng túm chặt lấy áo Bạch Kỳ Ninh. Đến sáng nay anh mới biết cô sẽ cùng Mạnh Khải gặp mặt bố mẹ anh ta. Anh vô cùng tức giận!

    "Hạ Hàn, em buông chị ra!" Bạch Kỳ Ninh thở dài, rèm mi buông xuống che hết cảm xúc nơi đáy mắt "Chị là chị của em, dù em không thừa nhận điều này nhưng chị vẫn là chị của em!"

    "Chị không muốn em giữ cái tình cảm trái với luân thường đạo lý đó! Em mau buông ra đi" Bạch Kỳ Ninh xinh đẹp bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào mị hoặc của Hạ Hàn giọng cũng chân thành "Em có thể yêu một cô gái khác, họ đều tốt hơn chị gấp vạn lần. Đừng mãi ngốc nghếch như vậy.."

    Ngốc nghếch? Ừ, anh ngốc thật!

    Hạ Hàn rũ mi che đi mắt đào hoa xinh đẹp. Sẽ chẳng ai ngờ được một Hạ Hàn luôn bất cần đời, trăng hoa ong bướm đầy vườn lại có ngày bị một cô gái đáng tuổi chị mình, hơn nữa đó lại chính là chị mình, hết lần này đến lần khác trốn tránh. Anh buông bàn tay nhỏ của Bạch Kỳ Ninh ra, gượng cười.

    Hạ Hàn quay người, lẩm bẩm "Thực ra không phải tôi chưa từng thử, nhưng chưa từng có một cô gái nào khiến tôi phải rung động thực sự.."

    "Chỉ là em chưa tìm thấy thôi" Bạch Kỳ Ninh dịu dàng, trong mắt như chứa đựng ký ức yêu thương ngọt ngào "Không phải ai cũng sẽ biết được người đi cùng mình suốt cuộc đời qua vài lần gặp mặt.."

    Ba người Uyển Nhi, Hồng Vân và Trần Minh Hạo dạo quanh khu bán hàng, nói toàn chuyện tầm phào vớ vẩn và đương nhiên người chịu trách nhiệm nói nhiều nhất vẫn là Uyển Nhi.

    Trần Minh Hạo dọc đường ánh mắt vô cùng chú tâm vào dáng người mềm mại của Hồng Vân, càng nhìn cậu càng mê luyến. Uyển Nhi chỉ vô tình nhìn thấy cũng nổi lên một trận da gà.

    Khi ngồi lại nghỉ, Uyển Nhi tranh thủ giúp đỡ Trần Minh Hạo một chút thông tin "Tiểu Vân, cậu đã thích ai bao giờ chưa?"

    Hồng Vân nghe thế giật mình, nụ cười trên mặt hơi cứng lại nhưng cô nhanh chóng che đậy "Thích? Chưa từng. Nhưng.. tớ đang yêu một người!"

    "Đang yêu? À, dạo trước tớ thấy cậu hay đi sớm về khuya, đi cũng không thèm đi cùng bạn bè. Cứ tưởng cậu giận dỗi cái gì, hóa ra là đã có người để ý rồi!"

    Trần Minh Hạo trật bước, chân đập thẳng vào bàn. Cậu cười đau đớn ôm chân đi đến.

    Hồng Vân cười, nói tiếp "Ừ, anh ấy tuyệt lắm. Là người mà mọi cô gái đều mơ ước. Nhưng bọn tớ gặp nhau vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm"

    "Sao? Nguy hiểm? Sao tớ chưa từng nghe qua?" Uyển Nhi bất bình đập vào bàn cái "rầm".

    "Xin lỗi, là tớ sợ cậu lo" Hồng Vân ríu rít, cứ như nhắc đến người ấy sẽ khiến cô ấy rất hạnh phúc. Trần Minh Hạo ngạc nhiên, không ngờ Hồng Vân cũng có thể trẻ con như vậy, líu ríu kể về chuyện tình yêu của minh. Cậu có chút thất vọng..

    "Ngày hôm đấy tớ đến bar tìm một người bạn, không may bị người khác để ý đến.."

    Hồng Vân còn nhớ, ngày hôm đó trời đổ mưa rào, trong quán bar không khí mát mẻ khô hanh của điều hòa. Cô mặc chiếc váy liền đỏ đen đi vào. Cả quán bar náo nhiệt như muốn nổ tung, đem ồn ào dục vọng khơi hết ra ngoài làm cho màu sắc trong phòng trở nên dung tục.

    Ở một góc phòng cô thấy có một người con trai mắt đào mày liễu xinh đẹp xuất trần, quí khí mị hoặc toát ra từ tận xương tủy. Xinh đẹp như vậy nhưng anh lại tỏ ra một loại cốt khí thanh cao đạm mạc, hoàn toàn khác biệt với cảnh ăn chơi sa đọa trước mặt.

    Hồng Vân tựa như bé gái lần đầu nếm phải mật ngọt, đối với chàng trai vừa nhìn thấy kia đã đem lòng mến mộ anh.

    Thoáng chốc khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng chuyển đỏ, đôi mắt mơ màng mộng ảo như sóng nước luân chuyển.

    "Cô em, sao lại đứng ngơ ngác ở đây thế này? Nào, đi cùng anh, đại gia hôm nay chơi cùng em" Một gã đàn ông sấn đến, cả người hắn ta tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

    Hồng Vân hoảng hốt tránh né, cả cơ thể mềm mại xinh đẹp bị gã đàn ông ôm vào người.

    "Xin tránh ra! Tôi không.." Hồng Vân tức giận vô cùng, tuy không phải non nớt yếu đuối gì nhưng từ nhỏ đến lớn nhận bao nhiêu sủng ái, tôn trọng, chưa bao giờ cô bị khi dễ như vậy. Giờ lại bị một người đàn ông xấu xí mình không hề quen biết khi dễ khiến cô rất muốn đánh người.

    Tay ngọc giơ lên, lại bị bàn tay đẹp đẽ nắm lấy. Cô nhìn lên, bàn tay đẹp đẽ ấm nhuận, từng đốt ngón tay phân chia đều đặn, cân đối. Cả bàn tay lớn ôm trọn cổ tay mảnh khảnh của cô.

    "Duẫn Bình, cậu nói cô bạn này tìm cậu hả?"
     
  2. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 11: Người quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Duẫn Bình, cậu nói cô bạn này tìm cậu hả?" Giọng nói anh trầm thấp, rất có từ tính. Hồng Vân ngẩng đầu, cả tâm trí bị bao phủ bởi hình ảnh người con trai xinh đẹp động lòng trước mặt.

    Duẫn Bình đi tới, cả người toát ra hàn khí nông đậm. Hắn quắc mắt nhìn tên đàn ông kia, ra lệnh cho người kéo đi.

    Lúc này Hồng Vân mới biết Duẫn Bình ngồi bên cạnh anh. Duẫn Bình không phải xấu, thực sự ra còn rất đẹp trai anh tuấn. Chỉ là Hồng Vân cảm thấy khi có chàng trai ấy bên cạnh, mọi thứ xung quanh dù có tốt đến đâu cũng không so bì được.

    Uyển Nhi mơ màng, có phải cũng tốt như Hạ Hàn kia không? Xung quanh đều tỏa ra kim quang sáng rực mắt?

    Hồng Vân buồn cười nhìn Uyển Nhi, rốt cuộc là cô yêu hay cô ấy yêu đây?

    "Rồi tiếp đi Tiểu Vân, sau đó, sau đó thì sao?" Uyển Nhi thúc giục, bên cạnh Trần Minh Hạo cũng lo lắng vô cùng, gật gật đầu liên tục.

    "Sau đó ư? Sau đó.." Giọng nhẹ nhàng trầm ấm mà da diết của Hồng Vân như thấm vào lòng.

    "Xin lỗi em nhé Vân Vân, tại anh không quản người kỹ.." Duẫn Bình gãi gãi đầu dẫn cô vào chỗ anh. Chàng trai kia sau đó cũng bỏ tay cô bước trước về chỗ của họ.

    Hồng Vân nhìn người con trai xinh đẹp, lại cốt khí trước mặt, lần đầu tiên có cảm giác như một định mệnh, sét đánh xuống khiến cô mê muội đầu óc. Muốn làm quen, lại không nỡ phá hỏng cảnh xinh đẹp. Muốn lại gần, lại sợ lạnh lùng xa cách của anh đẩy ra xa.

    Hồng Vân nhấp một ngụm trà sữa mát lạnh, sờ lên cổ tay mình như thể hơi ấm từ tay chàng trai kia vẫn còn sót lại, tiếp tục kể "Sau này tớ thường xuyên đến bar cùng Duẫn Bình nhiều hơn, nhưng anh ấy bắt đầu thay đổi.."

    Anh chàng thanh cao, xa cách bụi trần kia bắt đầu với những cuộc thác loạn thâu đêm suốt sáng. Anh học cách hút thuốc, uống rượu, học cách trêu ghẹo những cô gái.. Hoàn toàn thay đổi! Anh bắt đầu dẫn đến những cô bạn gái, mỗi ngày một người, chẳng ai giống ai. Hồng Vân như sụp đổ, lúc đấy Duẫn Bình mới nói "Hắn ta vì cái gì, vì cái tình yêu cắn rứt lương tâm cùng đau đớn của hắn nên mới đau khổ. Tuy là luôn đi cùng rất nhiều cô gái, nhưng cậu ta cũng chưa từng ngủ cùng ai. Như thế cũng gọi là tốt rồi, em đau khổ cái gì?"

    "Sau đó chúng tớ nói chuyện nhiều hơn, trở thành bạn tốt. Tớ muốn từng bước khôi phục lại trái tim anh ấy, nhưng anh ấy coi tớ chỉ là bạn bè, dù thế nào cũng không chấp nhận hẹn hò."

    Bỗng chuông điện thoại vang lên, nhạc chuông phủ sóng át đi không khí yên lặng. Hồng Vân cầm lấy điện thoại. Thấy tên trên điện thoại khiến cô không khỏi vui vẻ.

    "Alo, anh gọi cho em có việc gì không?"

    " "

    " Dạ? Vâng, em đến đây "

    Uyển Nhi nín thở.

    Trần Minh Hạo cũng nín thở.

    Hồng Vân cười rạng rỡ" Là anh ấy! "

    Uyển Nhi nuốt nước bọt.

    Trần Minh Hạo không ngừng lau mồ hôi trên mặt.

    " Anh ấy muốn gặp mình! "Hồng Vân cất điện thoại, chuẩn bị đứng dậy.

    " Hai cậu có muốn đi cùng không? Người đó hai cậu cũng biết đấy! "

    * * *

    Hạ Hàn đờ đẫn, cô nói anh nên học cách yêu một người khác. Anh.. nên yêu ai?

    Mái tóc đen mượt rủ xuống, che đi đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh. Thật lâu rồi anh mới ngồi trong bar suy nghĩ, cách xa hoan lạc.

    Hồng Vân bước vào trước, cả người váy trắng yểu điệu, xinh đẹp thướt tha. Chỉ đảo mắt một lần cô liền nhìn ra người con trai kia. Uyển Nhi theo sau, chẳng phải tìm kiếm trong mắt cô đã xuất hiện hình bóng Hạ Hàn.

    Anh ngồi ở quầy bán rượu, mái tóc mềm rủ xuống che đi đôi mắt yêu nghiệt hại nước hại dân. Tuy là ban ngày nhưng ánh đèn trong bar mờ ảo như sương khói, khiến Uyển Nhi có cảm giác như mình đang mơ.

    Cô muốn đi lại gần, nhưng khoảng cách cùng lí trí đều không cho phép, bởi vì ngay sau đấy một bóng hoa xinh đẹp đã ngồi xuống bên cạnh anh, xâm nhập vào trong thế giới mờ ảo kia.

    Uyển Nhi mơ màng, người con gái kia là ai? Sao cô lại thấy quen như vậy?

    " Cô gái kia.. là ai? "Uyển Nhi cứng nhắc mở miệng, giọng có phần miễn cưỡng. Khuôn mặt xinh đẹp năng động lúc này tràn ngập hoảng hốt, lại mơ màng không rõ.

    " Cậu sao thế Nhi? Cô ấy là Hồng Vân mà? "Trần Minh Hạo lo lắng đỡ lấy vai cô.

    Uyển Nhi mơ màng nhìn Trần Minh Hạo" Là, là Hồng Vân.. "

    " Cậu không sao chứ, hay về thôi "Trần Minh Hạo cầm lấy tay Uyển Nhi định kéo đi, cô lại giật lại.

    " Không! Ở lại đi! "Uyển Nhi bỗng hết mơ màng, biến chứng vừa rồi như chưa từng xảy ra. Trong mắt cô ẩn ẩn tia đau đớn, Hồng Vân sao? Đúng rồi, thực sự là Hồng Vân đấy..

    Thế nên lúc Hồng Vân nhắc đến" người đó ", không phải cô vô thức liên tưởng đến anh mà thực ra đó chính là anh!

    Uyển Nhi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, ánh mắt mờ mịt phức tạp, có thể nghe rõ từng câu từng chữ hai người kia nói.

    " Chúng ta hẹn hò đi! "Hạ Hàn nhạt giọng mở lời, đôi mắt hoa đào tà mị giờ cụp xuống nhìn không ra cảm xúc.

    Tim Uyển Nhi như thắt lại, như bị ai đó bóp nát rồi vặn xoắn. Cô quay đi, nước mắt chực trào xuống. Cô đau quá, Uyển Nhi ôm lấy ngực một mực chạy ra ngoài.

    " Ôi em gái, đi đâu vội thế? "Một chàng trai túm lấy tay cô kéo lại, Uyển Nhi ngẩm đầu lên, ánh mắt quật cường mà nước mắt đã rơi như mưa mùa hạ. Một người đàn ông đi gần đến phất tay ý bảo anh ta buông ra còn mình tiến đến bên cạnh Uyển Nhi.

    " Không nên khóc ở những nơi như vậy, rất dễ bị bắt nạt"
     
  3. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 12: Ông chú là đại mỹ nam thần trường cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không nên khóc ở những nơi như vậy, rất dễ bị bắt nạt"

    Uyển Nhi ngẩng đầu sụt sùi, oan khất "Ai cần chú để ý?"

    Hôm nay Uyển Nhi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy màu xanh nước biển. Cả người cô xinh đẹp năng động như biển cả tháng tư, rực rỡ vô cùng. Nhưng hiện tại khóc lóc làm cô trở nên có chút giống cuồng phong vũ bão quét trên khuôn mặt non mịn.

    Người đàn ông lãnh đạm, cả người tỏa ra hơi thở mát lạnh dễ chịu. Anh ôm lấy Uyển Nhi, giọng dịu dàng trìu mến "Tiểu Uyển Uyển, từ bao giờ anh thành chú rồi?"

    Uyển Nhi vừa khóc xong trong người như lửa đốt, giờ bỗng có một cơ thể như băng ngọc thạch mát lạnh sảng khoái khiến cô chẳng muốn thoát ra khỏi vòng ôm của người kia.

    Chỉ là..

    Có phải con gái mới lớn thì không nên để người lạ ôm trong lòng, đúng không?

    Với lại.. Hình như cô cũng không nên ở trong lòng người đàn ông mình không quen biết mà hưởng thụ, đúng chứ?

    Uyển Nhi ngại ngùng đẩy người đàn ông trước mặt ra, khuôn mặt vương vãi vài giọt nước mắt. Cô lúc này lại dịu dàng e thẹn như một đóa hoa quỳnh sau mưa, đẹp đẽ lại ướt át.

    Hạ Hàn vô tình đưa đôi mắt ra ngoài cửa lại đụng trúng bóng dáng xinh đẹp quen thuộc của Uyển Nhi. Thực sự mà nói lần nào anh gặp cô cũng có thể nhìn thấy cô đi cùng những người đàn ông khác nhau, trong lòng anh lại khó chịu. Tay với lấy ly rượu trên bàn.

    Hồng Vân theo ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đẹp nhìn thấy Uyển Nhi. Cô ấy khóc hoa lê đái vũ được một người đàn ông ôm vào lòng, lại dùng bộ dạng ngại ngùng e thẹn đẩy anh ta ra. Đầu Hồng Vân nổi lên mấy vạch đen, cô cứ nghĩ Tiểu Uyển Nhi kia luôn yêu thích Tử Úc, vậy mà bây giờ lại trong vòng ôm của người khác ngại ngùng..

    Hồng Vân ngờ ngợ nhìn ra ánh mắt của Hạ Hàn nhìn Uyển Nhi khác thường. Hình như có vẻ không vui..

    "Hàn!" Hồng Vân mím môi, tay giật tay áo anh "Vừa rồi anh nói thật chứ?"

    "Vừa rồi? Anh nói thật, anh muốn thử yêu một người khác!" Hạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, đôi môi mỏng hiện lên nét cười mỉa mai, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài.

    Uyển Nhi muốn chạy đi lại bị người đàn ông kia kéo lại nói gì đó, sau đó chẳng biết từ đâu ra một Trần Minh Hạo người thật giá thật giật lại cô, chắn ở giữa hai người. Hạ Hàn cảm thấy buồn cười, đây chính là cái giá phải trả cho việc thả câu quá nhiều người.. Chợt anh nghĩ đến gì đó liền ngậm miệng. Quên mất anh cũng là người như thế, cười cô thì chẳng khác nào cười vào mặt mình cả!

    Tôn nghiêm của bản thân bắt anh phải nhịn cười trong hoàn cảnh này!

    Hồng Vân không vui, chẳng lẽ người anh đã và đang thích chính là Uyển Nhi? Từ nãy đến giờ anh chỉ nhìn cô ấy, biểu cảm lại vô cùng miễn cưỡng..

    "Em đồng ý!" Hồng Vân nhìn Hạ Hàn, vẻ mặt kiên quyết "Em sẽ giúp anh"

    Hạ Hàn ừ một cái, liền đứng dậy đi đến chỗ Uyển Nhi đang đứng. Anh toàn thân tỏa ra mùi thơm mát của lá bạc hà dịu nhẹ sảng khoái. Uyển Nhi cách xa vẫn có thể cảm nhận được hương thơm quen thuộc ấy.

    "Uyển Nhi, cậu sao còn chưa chạy?" Trần Minh Hạo quay ra, chỉ thấy mắt cô thẫn thờ chăm chăm nhìn một hướng. Cậu cũng quay ra, trong mắt hiện lên bóng dáng Hạ Hàn như muốn xem kịch vui.

    * * *

    Uyển Nhi tay chống bàn, ánh mắt có chút khó tin, Hạ Hàn càng khó tin hơn, nhìn lên bục giảng. Bên kia Trần Minh Hạo còn vừa khó tin vừa lo đến cháy đầu.

    Trên bục giảng là một nam nhân quần đen áo sơ mi xanh, cả người tản mát hơi thở quí tộc, thanh cao mà xa cách. Da đầu cả ba người như dại ra nhớ lại chuyện hôm chủ nhật.

    * * *

    Hạ Hàn bước đến cười mỉa mai "Cũng thật là làm đuôi của quá nhiều người rồi đấy!"

    Uyển Nhi oan ức chỉ chỉ vào người đàn ông kia "Ai thèm làm đuôi của chú già kia chứ! Tôi mới không thèm đâu!"

    Trần Minh Hạo cũng rống "Hừ, cái người đàn ông kia rõ là biến thái, lại có thể đi nhận người quen bừa bãi như vậy! Đi, chúng ta đi!" sau đấy cậu kéo lấy tay Uyển Nhi nghênh ngang đi. Uyển Nhi cũng không vừa kéo luôn Hạ Hàn vênh mặt đi khỏi.

    Kết thúc hồi tưởng, cô lo lắng nhìn người đàn ông trên bục giảng. Khuôn mặt anh dài ngắn cân đối, đôi mắt sắc nhọn lại thâm sâu, sống mũi cao đầy quyến rũ, cả người tỏa ra một loại cao quí thần bí. Uyển Nhi thấp thỏm nhìn thầy giáo đẹp trai quí khí trên bục giảng.

    Cô đã nói mấy lời xúc phạm đến tuổi tác người ta thì phải..

    Hạ Hàn ngồi bên cạnh nhìn cô bé đang thấp thỏm bất an bên cạnh, không khống chế được nụ cười.

    Hóa ra còn biết sợ hả? Chứ không phải ai đó hôm trước kiêu căng ngạo nghễ mắng người ta xong liền kéo luôn anh đi?

    Ông chú mà Uyển Nhi mắng lần trước tên Dư Chí Khiêm, hơn nữa hiện tại còn làm giáo viên dạy Triết học của lớp cô nữa chứ!

    Uyển Nhi vò đầu, ây, toán văn ít ra cô cũng biết chút ít nhưng.. Mấy người biết rồi đấy, học sinh ai chẳng sợ Triết học chứ! Cái gì mà tư tưởng Mác- Lênin, cái gì mà khái niệm về Triết học..

    "Bạn Dương Uyển Nhi!" Dư Chí Khiêm cầm tập sách đứng trước mặt Uyển Nhi, mắt nhíu lại.

    Uyển Nhi đơ người gần một phút, cô chậm chạp tiêu hóa thông tin, lại liếc mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt "Cho đáng đời". Cô âm thầm gào khóc trong lòng, chân tay luống cuống đứng dậy.

    "Này!" Hạ Hàn đẩy đẩy tay cô chỉ vào một trang sách. Cô kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn. Anh cũng không ngại tỏ ra rất không sao, cô cảm ơn tôi nhận hết.

    "Tình yêu là rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, tự nguyện sống vì nhau và sẵn sàng biến dâng cho nhau.." Uyển Nhi trôi chảy đọc, tình cảm đang thực sự dạt dào thì Hạ Hàn bên cạnh phụt một cái. Cô khó hiểu lườm anh một cái, Dư Chí Khiêm bên cạnh bên cạnh cô đã tỏ vẻ không vui.

    "Bạn Uyển Nhi này.." Anh nhếch môi đẹp tinh tế, giọng trầm bổng rõ ràng rất lôi cuốn người nghe. Dương Uyển Nhi như nghe phải điều gì rất tà ma yêu mị, giật hết cả người quanh lại.

    "Dạ.. thưa thầy" Cô cảm thấy trên người người đàn ông này có gì đó rất không ổn khiến cô lo sợ vô cùng. Tay cô đặt sách xuống, nở nụ cười lấy lòng như bao lần trước nhưng chỉ một mình cô biết nụ cười này khó khăn gắng gượng đến mức nào.
     
  4. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 13: Tình bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uyển Nhi nuốt nước bọt, tên Hạ Hàn chết tiệt lúc nào cũng lừa cô! Tên Hạ Hàn chết tiệt!

    "Bạn Uyển Nhi này.. Tôi chỉ định bảo em giới thiệu bản thân thôi!" Dư Chí Khiêm đặt bàn tay xinh đẹp tinh tế của mình lên bàn, cúi người gần sát mặt Dương Uyển Nhi, đôi mắt sâu tỏ vẻ phong hoa tuyết nguyệt, phong tình vạn chủng, yêu nghiệt hại nước hại dân.

    Uyển Nhi mắng thầm bạn thầy giáo nào đó, rõ ràng là mắng người lại còn có thể đem theo cái bộ dạng yêu nghiệt độc hại theo. Cô phi!

    Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt Uyển Nhi vẫn xinh đẹp đoan trang cười lấy lòng.

    Dư Chi Khiêm lại càng dí sát người cô, ghé vào tai phả hơi nóng "Nhưng nếu em đã gấp gáp về vấn đề tình yêu hôn nhân như thế thì tôi cũng không ngại đâu! Sao? Tôi sẽ.. bồi em mà!"

    Uyển Nhi nghe đến câu cuối cùng muốn phụt máu miệng. Ôi cô oan ức lắm! Ai biết cô oan ức thế nào không?

    Vì Hạ Hàn ngồi bên cạnh nên cũng nghe được những lời này, anh đen hết cả mặt.

    Vô sỉ như anh ta, thật là quá hèn hạ!

    Hồng Vân ngồi dưới một bàn nhìn được cả quá trình, mày đẹp nhíu lại một cái.

    * * *

    Ngày hôm nay là Đại hội thể thao của các trường trong thành phố S. Vì trường Uyển Nhi ở trung tâm thành phố nên quyết định tổ chức hội thao ở đây. Mấy ngày trước trường đã phát động trang trí đẹp đến lung linh, rất mang hơi thở hội thao năng động nhiệt huyết.

    Uyển Nhi than thở trước cái nóng gay gắt của mùa hè oi nồng này, cả buổi những học sinh trường khác đến cũng lười chào hỏi, ngồi vật vã trên ghế quản sự với quạt giấy.

    "Uyển Nhi chết tiệt, ghế đó của mình cơ mà!" Bạn Trần Minh Hạo lúc nào xuất hiện cũng rất rầm rộ náo nhiệt, áo đồng phục thể thao trắng xanh tinh tươm sạch sẽ, cậu mang hơi thở của một thiếu niên sạch sẽ nhiệt huyết. Ừm, nói như Uyển Nhi thì Trần Minh Hạo sẽ là ánh nắng mùa hạ chói chang gay gắt oi nồng đáng ghét!

    Uyển Nhi ngồi trên ghế dựa, nửa nhìn nửa không nhìn đáp "Bạn Minh Hạo của tôi, bạn cũng không thể nào không galant thế được! Tôi đã ngồi đây giúp bạn quản lớp rồi, vậy mà còn lớn tiếng! Lớp trưởng như thế à?"

    Các bạn học trong lớp tối sầm mặt, được lắm Dương Uyển Nhi, các bạn khác thì tối mắt tối mũi, cậu thì ngồi ghế lớp trưởng mà hưởng thụ.

    "Thôi không nói với cậu, tớ phải về CLB bóng rổ một chút" Trần Minh Hạo tỏ vẻ mặt bất lực, mọi người cũng ngán ngẩm. Trần Minh Hạo vốn là một tên lanh trí, giảo hoạt còn không thể nói được bà cô này thì chẳng còn ai nói được cả, hơn nữa bọn họ còn là người bình thường nữa, ai lại đi tranh cãi với cô tiểu thư bị thần kinh này làm gì chứ!

    Dương Uyển Nhi đang hưởng thụ nghe thấy "CLB bóng rổ" thì cả người cứng đờ.

    Cô khống chế cả người không lao dậy chạy theo Trần Minh Hạo đến CLB bóng rổ bởi vì cô biết giờ Hạ Hàn không phải là người cô có thể tiếp cận nữa! Mãi mãi sẽ không!

    Bởi vì Hồng Vân, cô ấy chắc chắn không phải là một cô gái có thể bao dung nhiều như vậy trước tình yêu. Bởi vì hôm qua cô ấy đã nói, không phải nói cô nhưng cô biết cô ấy đang gián tiếp nhắc nhở rằng "Đừng động vào người yêu của tớ!"

    Chẳng hiểu sao hôm qua Hồng Vân lại kéo cô về, kể về Tiểu Hạ - Huỳnh Hạ Chân, một người đã từng dây dưa với Hạ Hàn gần đây nhất.

    Hồng Vân đã nói "Tiểu Hạ trước kia là bạn mình. Cô ấy rõ ràng là một tiểu thư cao quí, thanh danh vô cùng tốt lại còn kiêu ngạo rất cao giá. Nhưng cậu biết gì không? Cô ấy yêu Hạ Hàn!"

    Sống lưng Uyển Nhi cứng đờ lạnh lẽo, nụ cười vốn tươi tắn cũng cứng ngắc, đôi mắt có chút hoang mang, ngay lập tức thu lại bộ dạng hóng chuyện của mình.

    Cô cười cay đắng, sao cô lại quên mất hiện tại Hồng Vân là bạn gái chính thức của Hạ Hàn chứ? Cô thật muốn phỉ nhổ đầu óc ngu muội này của mình nhưng đau đớn nơi trái tim làm cô tỉnh táo lại vô cùng tốt.

    Dương Uyển Nhi cố làm ra bộ dạng cực kỳ quan tâm hóng chuyện một lần nữa nhưng tất cả đều phản tác dụng, cả khuôn mặt cô biểu cảm kỳ dị. Có vui, có buồn lại còn hỗn tạp các cảm xúc khác.

    "Rồi sao vậy? Hôm trước tớ có gặp một cô gái đi cùng Hạ Hàn. Tiểu Hạ ấy có phải là tiểu thư nhỏ nhất của tập đoàn F không? Hình như là vậy, tớ nghe mọi người hay nói về cô ấy.." Uyển Nhi mím chặt môi, lôi một đống tin tức tầm phào mà cô biết ra.

    Hồng Vân nhìn Uyển Nhi, thu lại hết biểu cảm trên mặt cô bạn thân mình, lòng cô lại hẫng một cái. Hóa ra.. Hóa ra Uyển Nhi lại thích Hạ Hàn! Hồng Vân chẳng hiểu sao cảm thấy bối rối vô cùng. Cái tràng cục diện như vậy trên đời này có ai muốn cơ chứ? Hai người bạn thân nối khố lại đi thích cùng một người. Cô ấy nghĩ cũng không dám nghĩ đến!

    Hồng Vân thực sự không hề quen biết Huỳnh Hạ Chân kia, lí do cô nói dối thực ra chỉ muốn thử xem có phải Uyển Nhi có tình cảm với Hạ Hàn không. Nhưng thực sự, sự thật luôn làm con người ta bàng hoàng hoảng hốt.

    Đến khi Uyển Nhi không hồi tưởng nữa thì quang cảnh trước mắt đã khiến cô muốn xụp đổ.

    Cô từ bao giờ đã chạy theo bạn Minh Hạo đến CLB bóng rổ rồi hả?
     
  5. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 14: Mối quan hệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Hàn trong bộ đồng phục bóng rổ thực sự rất đẹp trai đứng đó, mái tóc ngắn mềm bị vuốt rối tung ngược về đằng sau lộ ra cái trán cao làm anh giảm một phần mị lực, tăng một phần trầm ổn nghiêm túc.

    Nhưng nữ sinh nhìn kiểu gì cũng ra một Hạ Hàn quyến rũ trưởng thành vậy?

    Chẳng hiểu sao hôm nay Uyển Nhi nhìn Hạ Hàn lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Chói đến đau mắt! Bởi vì hôm nay bên cạnh anh có một cô gái, cô gái ấy xinh đẹp, hoàn mĩ đến vậy.. Cũng chỉ có cô ấy đứng được bên cạnh anh.

    Uyển Nhi không dám nhìn thêm nữa liền vội quay đi nấp sau tường phòng tập.

    Thường ngày cô luôn vui vẻ như vậy, còn cho là bản thân đã chôn hết tất cả muộn phiền dưới đáy lòng. Đến cuối cùng hóa ra chỉ lừa mình dối người. Nhìn bạn thân mình ở bên cạnh người con trai mình yêu say đắm, liệu có ai không đau chứ? Nói không đau chính là lừa người! Nói không thất vọng chính là nói dối!

    Uyển Nhi cảm thấy đầu óc choáng váng, chẳng hiểu sao trước mặt xuất hiện một cô bé xinh xắn. Bé gái có khuôn mặt tròn nhỏ bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh nước, gò má hồng hào đầy đặn, đôi môi nhỏ chúm chím ngọt ngào. Cả gương mặt cô bé tỏa ra ánh sáng ấm áp gần gũi. Chẳng hiểu sao thấy bé gái này Uyển Nhi lại muốn khóc.

    Cô.. biết bé gái này?

    Cô.. vì sao lại có cảm giác rất thương tâm vậy?

    Bé gái nhỏ kia giơ tay ra như muốn chạm vào người cô, cô chẳng hiểu sao lại sợ hãi lui người lại.

    Rốt cuộc sao cô lại có cảm giác sợ hãi như vậy?

    "Uyển Nhi? Em sao vậy?"

    Uyển Nhi giật mình quay người lại, vẫn không quên lùi lại. Trước mặt cô là Dư Chí Khiêm một bộ áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây thẳng thớm, cả người vẫn có hơi thở cao quí, nho nhã nhưng giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.

    Cô không trả lời câu hỏi của anh, quay lại tìm bé gái kia thì cô bé đã không còn ở đó. Cô không còn lo sợ nhiều lắm nhưng vẫn căng thẳng. Chẳng hiểu sao đứng trước mặt Dư Chí Khiêm cô luôn rất căng thẳng. Kể cả khi anh rất dịu dàng với mình, cô cũng khó kiềm chế được lo lắng của bản thân. Cũng giống như cảm giác.. vừa gặp cô bé kia vậy!

    Nhưng cảm giác đối với Dư Chí Khiêm lại không hề mãnh liệt sợ hãi như vậy!

    Cô hồi phục lại tinh thần, muốn tránh thoát khỏi Dư Chí Khiêm nhưng anh nhanh chóng chặn lại.

    "Uyển Nhi, em sao thế?" Lúc cô ngẩng lên rõ ràng mơ hồ nhìn thấy trong mắt anh một mảnh đau thương xót xa. Cô không hiểu, sao anh lại nhìn học sinh mình với ánh mắt đấy?

    Cứ như.. họ đã từng rất thân quen vậy!

    Thân.. quen? Uyển Nhi hoảng hốt đâm mạnh vào lồng ngực Dư Chí Khiêm khiến anh lùi lại, bản thân nhanh chóng chạy đi.

    Cô không ngờ bản thân mình sẽ có một ngày như vậy, trở nên hoảng sợ như vậy rõ ràng không phải là Uyển Nhi! Uyển Nhi từng biết sợ hãi gì sao?

    Cô không phải Uyển Nhi!

    * * *

    Hồng Vân có dáng người cao ráo lại cân đối, đứng với Hạ Hàn hoàn toàn không tạo nên một hiệu ứng kỳ lạ nào. Cô càng vui vẻ hài lòng hơn, tay cầm chai nước khoáng trong tay có chút mong chờ.

    Hạ Hàn hiện tại đã là bạn trai chính thức của cô, co chính là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh. Dù cho cô gái nào thích anh, say đắm anh đi chăng nữa cũng không gạt được điều đúng đắn này.

    "Hồng Vân, cậu ra ngồi đi!" Hạ Hàn bình tĩnh nhìn cô một cái nhưng ngay sau đó thản nhiên quay đi chạy ra sân.

    Trận đấu chính thức bắt đầu.

    * * *

    Tránh xa ồn ào náo nhiệt, Uyển Nhi lần đầu tiên biết được hóa ra cô còn có thể đa sầu đa cảm như vậy.

    Đôi mặt to tròn linh động thường ngày giờ lại có vẻ ủ rũ, rèm mi dài xinh đẹp rũ xuống che đi đôi mắt buồn. Đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng mấp máy nhưng lời nói ra toàn vô nghĩa.

    "Uyển Nhi!"

    "Chú?" Mạnh Khải từ xa chạy đến, áo sơ mi trắng dính vào cơ thể cường tráng. Dường như đã chạy rất vội. Uyển Nhi lo lắng nhìn anh, cũng bịch bịch chạy lại.

    "Con không sao chứ? Trong người không khỏe ở đâu? Có đi tiếp được không? Để chú bế con.." Mạnh Khải thường ngày ít nói bây giờ bỗng tuôn một tràng dài, Uyển Nhi làm như chuyện này rất bình thường, vẻ mặt có chút miễn cưỡng.

    "Chú! Sao chú lại chạy đến đây rồi hỏi mấy câu đấy làm gì?" Uyển Nhi ngắt lời anh, trong mắt đầy khó hiểu.

    Mạnh Khải không trả lời câu hỏi của cô ngay mà tay còn áp lên trán cô xem thử, lại xoay cả người cô xem có bị gì không rồi mới thở phào một tiếng "Chí Khiêm bảo con không khỏe, kêu chú đi xem chút. Làm chú lo thế đấy? Hay con vào phòng y tế đi!"

    Uyển Nhi như bị một gậy đập vào gáy. Dư Chí Khiêm, Dư Chí Khiêm, Dư lão sư! Sao cô đối với anh như thế mà anh không ghét cô, còn quan tâm cô? Cô muốn hét vào mặt anh rằng "Thầy Dư, thầy đang biến em thành người có tội thầy biết không? Là tội nghịch đồ đấy!"

    Uyển Nhi dù rất buồn phiền nhưng ở phòng y tế chưa được 15 phút liền muốn chạy đến phòng thi đấu bóng rổ.
     
  6. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 15: Từ bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uyển Nhi bước vào phòng thi đấu, vì phòng có cách âm nên khi bước vào không gian bỗng nhiên ầm ĩ rầm rộ khiến cô có chút không thích nghi, cả đầu hoàn toàn choáng váng.

    "Hạ Hàn cố lên! 10B cố lên! Trường S chiến thắng!"

    "Cố lên, trường F cố lên đừng để thua trường S, chúng ta là vô địch!"

    " "

    Uyển Nhi bấm chặt tay, bóng dáng Hạ Hàn rất nổi bật. Anh mặc chiếc áo thi đấu trên người, cả sân đấu hướng về phía anh, em cũng hướng về phía anh..

    Em nguyện làm một cô gái nhỏ ôm mối tình đơn phương nhỏ nhoi này trong lòng, từ nay.. sẽ không ai biết người em thích là anh.

    Từ nay trong cuộc đời của em anh chỉ là Hạ Hàn mà thôi, chỉ là bạn trai của bạn thân, không phải là mối tình tương tư thầm lặng của Uyển Nhi nữa.

    Em sẽ chỉ là một cô bạn thân của bạn gái anh, chúng ta chỉ dừng lại được ở khoảng cách ấy, em cũng không được phép tiến gần về phía anh nữa.. Anh cũng sẽ chẳng biết đã từng có một Dương Uyển Nhi ngu ngu ngơ ngơ luôn đặt anh sâu trong trái tim nữa!

    Hạ Hàn vô tình lướt mắt qua, chẳng hiểu vô tình hay cố ý bắt gặp được bóng dáng nhỏ bé của Dương Uyển Nhi trong cả một dòng người như vậy. Anh không biết bản thân có nhìn nhầm không nhưng cả người cô bao trùm nỗi trầm mặc, như muốn từ bỏ, vĩnh biệt. Cả người anh nhói lên một cái, vì sao lại có cảm xúc ấy? Cô không phải là cô gái luôn vô tư hồn nhiên sao? Vì cái gì lại có thể làm cô đau buồn như vậy?

    " Bụp "Quả bóng rổ đập mạnh vào cánh tay anh khiến anh ngã nhào.

    " Hạ Hàn? Sao cậu lại đờ người ra thế? "Người vừa chuyền bóng lo lắng chạy lại, cả sân bồng ồn ào" Sao Hạ Hàn lại không bắt bóng? "," Vừa nãy cậu ấy còn đứng nhìn về phía người xem, chẳng lẽ thấy ai? "," Người mà cậu ấy thích à? "

    Hạ Hàn cúi đầu không nói gì, trong mắt toàn là khó tin. Từ bao giờ.. từ bao giờ anh đã để ý đến cô nhóc đó rồi? Cơn đau nhói ở cánh tay làm anh bừng tỉnh, trước mặt là Hồng Vân đang lo lắng cầm lấy cánh tay anh, bên cạnh là chị quản lí cầm hộp y tế.

    " Anh có sao không, đến phòng y tế nhé? "Hồng Vân nhẹ giọng lo lắng, trong lòng sốt sắng hết cả lên.

    " Để chị quản lí làm đi, cũng chẳng nghiêm trọng lắm! "Hạ Hàn đứng dậy đi ra ngoài ghế dự bị để mọi người ngơ ngác, Hồng Vân cũng ngơ ngác không kém. Rốt cuộc anh bị sao thế?

    Trận đấu không có Hạ Hàn cũng làm các bạn nữ yên tĩnh hẳn, chỉ lo lắng quan sát về phía anh. Anh lại nhìn về phía của Uyển Nhi vừa rồi, chẳng thấy bóng dáng cô nữa cho dù anh có cố ý tìm kiếm nhiều lần.

    Anh hôm nay bị sao vậy?

    Hạ Hàn bực mình đi ra khỏi phòng thi đấu, muốn yên tĩnh một chút. Ra khỏi phòng thi đấu anh lại bắt gặp người mà anh luôn muốn gặp nhất. Nhưng hôm nay đã chẳng còn sự vui mừng như trước kia nữa.

    Bạch Kỳ Ninh đứng trước cửa phòng, thấy có người ra cô ngoảnh đầu lại nhìn.

    " Tiểu Hàn! Em đang thi đấu cơ mà.. Tay bị sao thế này? Cẩn thận chút, chơi kiểu gì mà bị thế này.. "Bạch Kỳ Ninh kéo lấy tay cậu xem xét, lo lắng một hồi.

    Lần đầu tiên anh cảm thấy chị mình lại nhiều lời như Uyển Nhi vậy, con gái ai cũng nhiều lời như vậy sao?

    " Chị, hôm nay em không được bình thường! "Hạ Hàn rũ mi mắt, chỉ vì cảm xúc của một cô gái lại có thể làm anh thay đổi cảm xúc theo. Hơn nữa cô gái ấy lại là cô gái khiến anh rất khinh thường.

    Bạch Kỳ Ninh nhìn chằm chằm anh một hồi, nở nụ cười yếu ớt" Sao? Cô gái nào làm cậu em nhỏ phải phiền não như vậy? "

    Hạ Hàn ngước mắt lên, đôi mắt âm u" Chị nói thế nghĩa là gì? "

    Hồng Vân đi theo Hạ Hàn ra ngoài bằng cửa sau, chưa kịp bước ra đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

    " Chị rõ ràng nhìn được trong mắt em đang lo lắng cho ai đó rồi, không phải sao? "

    Lo lắng cho ai? Hồng Vân bất giác nhíu chặt mày, tay siết chặt lại khiến móng tay dài cứ thế đâm vào lòng bàn tay.

    " Em chỉ vô tình liếc qua, liền biết được cô ấy, em cảm thấy như cô ấy muốn từ bỏ điều gì đó, chẳng hiểu sao điều đấy lại làm cho lòng em mất mát.. "Hạ Hàn ngại nói tên Uyển Nhi ra, anh chỉ gọi là cô ấy. Hiện tại anh vẫn còn không tin là bản thân đã để ý đến cô.

    " Tiểu Hàn, em thích cô bé đó rồi! "

    " Không thể nào, thật buồn cười! "Hạ Hàn lập tức phủ định, cười rộ lên.

    " Sao em không thật lòng một chút đi hả? Thích người ta lại còn không chấp nhận, đến khi em hoàn toàn chấp nhận liệu lúc đó cô ấy còn một mình không hả? "Bạch Kỳ Ninh nhìn Hạ Hàn, vì anh cao hơn cô cả cái đầu nên chỉ có thể ngước lên nhìn khinh thường, không thể từ trên cao ban phát khinh thường được.

    Hạ Hàn kinh ngạc, anh có thể thích Dương Uyển Nhi sao? Anh lại có thể thích cái đuôi nhỏ đó?

    Anh vò rối hết cả tóc, cả người lâm vào trầm mặc, bước chân cứ vội vã chạy đi. Bạch Kỳ Ninh nhìn cậu em trai của mình mà bật cười, gì chứ, biết ngay cậu quá hâm mộ cô nên nhìn nhầm tình cảm ngưỡng mộ đó thành tình yêu mà! Ôi, cậu ngốc thế cơ chứ!

    " Cô ơi! "

    Bạch Kỳ Ninh bị cắt đứt dòng ảo tưởng, nhíu mày một cái rồi quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.

    " Cô ơi, người mà Hạ Hàn thích là ai? Cho em biết được không?"
     
  7. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 16: Lo cho cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô ơi, người Hạ Hàn thích là ai? Có thể cho em biết được không?" Hồng Vân lao ra, đôi mắt đầy lo lắng.

    "Hồng Vân, sao em.." Bạch Kỳ Ninh ngạc nhiên nhìn Hồng Vân trước mặt mình. Chuyện vừa nãy cô nói với Hạ Hàn con bé đều nghe thấy rồi?

    "Cô Bạch, nói cho em biết được không?" Hồng Vân nhìn Bạch Kỳ Ninh với đôi mắt cầu xin "Trước đây cậu ấy không thế, họ nói cậu ấy yêu một người không nên yêu liền biến thành bộ dạng như vậy.."

    "Cô.. nói cho em biết được không?"

    Bạch Kỳ Ninh chột dạ, mắt đảo ra chỗ khác, cái đó, thật khó nói a.. Cô cũng đâu biết bây giờ tên nhóc đó thích ai chứ!

    "Xin lỗi, chuyện của Hàn cô không thể tự mình rêu rao ra ngoài được, cô cũng không.." Bạch Kỳ Ninh còn định nói cô cũng không biết cậu ấy thích ai thì bị Hồng Vân chặn giọng.

    "Em.. Em là bạn gái của Hạ Hàn, có thể nói cho em được không?" Hồng Vân níu tay Bạch Kỳ Ninh, giọng nói có chút run rẩy. Cô muốn biết, thực sự muốn biết rằng ai đang nắm giữ trái tim anh, khiến anh trở thành một con người như vậy, khiến anh không chấp nhận cô..

    Nghe đến đây giọng Bạch Kỳ Ninh có chút buồn cười chế giễu nhưng là giáo viên nên cô cũng không thể hiện nhiều nhưng nếu Dương Uyển Nhi nhìn thấy chắc chắn cô sẽ tưởng rằng Bạch Kỳ Ninh kiêu ngạo của mấy năm trước đang ở đây.

    "Hồng Vân này.. Em nói mình là bạn gái Tiểu Hàn, vậy sao em không tự hỏi em ấy, còn phải lén lút sau lưng em ấy đi hỏi cô sao?"

    Hồng Vân kinh ngạc nhìn Bạch Kỳ Ninh, buông tay rồi lùi lại. Bạn gái, cô nghĩ nó chỉ là danh xưng hão huyền, tình cảm của cô và anh có khi cũng chỉ dừng lại mối quan hệ bạn bè..

    * * *

    Dương Uyển Nhi ngồi trong lớp học, nhìn về chỗ bên cạnh mình một cách đờ đẫn. Cho đến tận khi trước mặt xuất hiện một khuôn mặt tinh mỹ cô giật mình hoàn hồn, cũng chẳng biết vừa rồi đã nghĩ gì.

    "Này!" Hạ Hàn chỉ muốn tìm nơi yên lặng, chẳng ngờ lại nhìn thấy Uyển Nhi đang ngồi trong lớp, nhìn về chỗ anh một cách đờ đẫn. Cho đến khi anh lại gần cô cũng chẳng hề nhúc nhích khiến anh có chút buồn cười. Chỗ anh có gì đáng xem lắm sao?

    Anh cúi xuống nhìn vào mặt Uyển Nhi, cô có khuôn mặt rất nhỏ, có khi tay anh áp lên sẽ che hết mặt cô. Cô có đôi mắt rất sáng, thường ngày sẽ linh động đầy vui vẻ chẳng hiểu sao hôm nay lại có vẻ ủ rũ, rèm mi buông xuống càng làm đôi mắt của cô trở nên buồn bã. Môi cô cũng nhỏ nhắn như vậy, hồng hồng mềm mềm như vậy.. Hạ Hàn giật mình quay phắt mặt đi.

    Cái gì chứ, môi.. Anh lại quay lại liếc một cái, hình như.. nó có vẻ rất mềm thật!

    Uyển Nhi nhìn anh ngơ ngác, đến khi "hồn về với xác" thì cô mới thót tim. Ôi, Hạ Hàn, anh là ma à?

    "Cậu.. cậu không thi đấu à?" Uyển Nhi giả vờ ngu ngốc hỏi.

    Hạ Hàn nghe đến câu hỏi của cô rất muốn tức giận, vừa nãy lúc anh bị thương cô vẫn còn ở sân bóng. Lúc đấy cũng không quan tâm, giờ lại còn giả vờ không biết?

    "Dương Uyển Nhi, cậu có mắt như mù à?" Anh tức giận ghé sát vào khiến cả hai có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương.

    Trên người Uyển Nhi có mùi thanh tân ngọt ngào, như mùi của đồ ngọt, rất ngọt ngào dễ chịu. Hạ Hàn như bị sa vào lưới, anh chẳng bao giờ ngửi được mùi ngọt ngào dễ chịu như vậy, những cô gái trước đây hoàn toàn không có mùi hương ngọt ngào như vậy.

    Tuy anh không ghét nước hoa nhưng chẳng biết vì sao khi ngửi được mùi hượng dịu ngọt trên người Uyển Nhi anh chẳng hề có chút hảo cảm nào với nước hoa nữa.

    Hạ Hàn càng ngày càng thấy khó hiểu, rốt cuộc là vì sao hôm bay anh lại quan tâm chú ý đến cô như vậy? Là vì lúc ở phòng thi đấu nhìn thấy nỗi buồn của cô?

    "Hôm nay.. có chuyện gì à?" Hạ Hàn lí nhí hỏi.

    "Hả?" Uyển Nhi khó hiểu nhìn anh, anh nói gì cơ? Hôm nay làm sao? Không khỏe à?

    "Hôm nay.. Tôi thấy trong người khó chịu!" Thực ra hôm nay tôi lo cho cậu..

    "À.." Hôm nay anh khó chịu à? Có sao không? Tay anh có đau không? Đến phòng y tế chưa?

    Uyển Nhi có rất nhiều câu hỏi ở trong đầu nhưng với quan hệ của cô hiện tại, còn có tư cách gì để hỏi sao? Có khi Hồng Vân - bạn gái anh đã hỏi hết rồi, bây giờ cô lại hỏi chẳng phải sẽ tạo nên hiệu ứng rất buồn cười ư? Cuối cùng, mặc kệ trong đầu chất đầy nghi vấn nhưng cô cũng chỉ "à" một tiếng tỏ vẻ đã nghe.

    Hạ Hàn nghe tiếng "à" của cô thì quay lại, đôi mắt chờ đợi nhưng mãi cô chẳng nói gì khiến anh đầy nghi vấn. Cái cô gái này hôm nay làm sao vậy? Kiệm lời còn hơn anh nữa..

    Uyển Nhi cũng mơ hồ cảm giác được Hạ Hàn có chút kỳ lạ nhưng lại không xác định được lạ ở chỗ nào.

    Cô cười yếu ớt một cái, chống tay đứng dậy thì liền bị Hạ Hàn kéo lại.

    "A!" Kéo xong anh mới thấy cánh tay của mình rát đau nhưng không buông bàn tay đang nắm cổ tay cô. Tay cô rất nhỏ, tuy là mùa hè nhưng nhiệt độ tỏa ra lại mát rượi. Chẳng hiểu sao anh có chút lưu luyến.

    "Sao vậy? Tay có sao không, cậu mau bỏ tay tôi ra để tôi xem nào! Hạ Hàn, bỏ tay ra, tôi.."
     
  8. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 17: Cô ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao vậy? Tay có sao không, cậu mau bỏ tay tôi ra để tôi xem nào! Hạ Hàn, bỏ tay ra, tôi.." Uyển Nhi luống cuống, tay bị Hạ Hàn nắm chặt. Cô biết anh bị thương nên chẳng dám giật ra, cả người cô gấp đến độ suýt khóc ra thành tiếng.

    Hạ Hàn ngơ ngác nhìn cô, sao lại như bình thường rồi? Anh có vẻ hài lòng nhưng lại vô cùng không hài lòng, không quan tâm đến cánh tay đau lắm, anh kéo ngay cô ngồi xuống. Mặt như hung thần ác sát "Biết tôi bị sao rồi còn hỏi?"

    Uyển Nhi không quan tâm, tay kia vạch tay áo ngắn tay của anh ra. Trên làn da trắng tinh tế lại có một mảng sưng tím tái làm mắt cô đau nhói. Cô không nhìn nữa, anh vẫn còn nhìn.

    Bạch Kỳ Ninh vừa nói, anh đang lo lắng cho cô..

    Đúng rồi, lo lắng cho cô nên từ lúc vào lớp chỉ chú ý đến cảm xúc của cô ấy, muốn biết cô ấy vì ai mà mang dáng vẻ như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Là tên Úc Úc gì đó à? Hay là Mạnh Khải? Cũng có thể là tên lớp trưởng thiên ngôn vạn ngữ người mọc đầy miệng kia! Hay là ông thầy công dân ấu dâm chết tiệt kia? (người ta còn chưa đụng mà đã kêu ấu dâm rồi là sao)

    Hình như tên nào cũng có khả năng.. Chết tiệt, ai bảo cô theo đuôi nhiều người như vậy, hại anh giờ tìm tòi đau cả đầu! (Cái đồ chó chê mèo dài đuôi này, anh thì mấy trăm cô hả)

    "Hạ Hàn, sao thế? Cậu mệt à?" Uyển Nhi gọi mãi, chỉ thấy anh nhìn vào nơi tay cô và tay anh giao nhau. Nhưng sao cô có cảm giác anh đang muốn giết người thế?

    Uyển Nhi đánh bạo một phen, tay kia run run áp lên trán anh thử nhiệt độ. Rất bình thường.. cũng chỉ có mấy giọt mồ hôi..

    Mùi hương dịu ngọt ập đến khiến anh khó tránh khỏi chậm phản ứng lại, sau đó bàn tay nhỏ nhắn man mát của cô áp nhẹ lên trán anh khiến cả đầu anh chếnh choáng.

    Hình như anh ốm thật rồi..

    * * *

    Hồng Vân khó lắm mới bình tĩnh lại, xin lỗi Bạch Kỳ Ninh một cách qui củ rồi lại chạy đi tìm Hạ Hàn. Lớp của cô rất gần với phòng thi đấu, cô liền đi đến lớp trước.

    "A!"

    "Sao vậy? Tay có sao không, cậu mau bỏ tay tôi ra để tôi xem nào! Hạ Hàn, bỏ tay ra, tôi.."

    " "

    " Biết tôi bị sao rồi còn hỏi? "

    " "

    " Hạ Hàn, sao thế? Cậu mệt à? "

    Hồng Vân đờ người, hai giọng nói này, chẳng còn xa lạ gì với cô cả. Một người từ bé đã nằm chung nôi đắp chung chăn dù là cái gì cũng cùng nhau hưởng, cùng nhau chịu, một người dù có đau nhưng vẫn luôn giữ trong tim, giành cho anh ấy tình yêu thuần khiết nhất..

    Hồng Vân ôm chặt ngực trái, cái gì cũng cùng nhau hưởng cùng nhau chịu.. Nhưng.. ai lại đi chia sẻ người mình của yêu chứ?

    Nhưng hai người họ yêu nhau, cô làm như vậy là cướp đi tình yêu của cả hai người cô quan tâm nhất..

    " Để tôi đi lấy thuốc.. "Uyển Nhi chạy ra, vốn dĩ muốn chạy về phòng y tế nhưng bắt gặp Hồng Vân trước cửa cả người cô cứng đờ. Có ông trời mới biết hiện tại cô muốn chạy trốn như thế nào!

    Uyển Nhi có cảm giác cô cùng chồng người ta dây dưa không rõ ràng liền bị người ta bắt được. Mặt cô đỏ hết cả lên, co chân chạy. Ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách!

    Chạy được khá xa cô dừng lại, tựa vào tường thở đứt quãng. Cô rút điện thoại ra, dường như không cam tâm nhưng vẫn hạ tay soạn hai tin nhắn, gửi đi.

    Nội dung là: Vừa nãy Hạ Hàn kêu tớ đi gọi cậu nhưng vội quá lại quên mất, giờ cậu đi lấy thuốc cho cậu ta nhé, tớ lười quá!

    Nội dung cô gửi cho Hạ Hàn thực sự làm người ta rất muốn đánh: Tôi kêu vợ cậu đi lấy thuốc rồi, mau cảm ơn tôi đi!"

    Hạ Hàn ngồi trong lớp, bắt đầu phân tích cảm xúc của bản thân.

    Hôm nay anh rất bình thường cho đến khi ở sân bóng bắt gặp bóng hình đầy bi thương lại u uất như vậy lòng anh có dự cảm không lành. Trong lòng anh khó chịu, có lẽ như Bạch Kỳ Ninh nói anh đang lo lắng cho cô. Sau đó anh bị bóng đập, lại khó chịu. Khi tìm lại bóng dáng cô thì đã biến mất, cũng không hỏi thăm anh, lại càng khó chịu. Nhưng khi gặp cô anh lại vui vẻ.. Nhìn cô lại có rất nhiều suy nghĩ không đứng đắn, lại còn có chút.. ngại!

    Hạ Hàn nghĩ đến đây lại vò đầu, môi cô rất mềm.. Mềm như cắn ra nước.

    Cái gì thế này, sao anh lại nghĩ như thế?

    Hạ Hàn, mày đang nghĩ cái gì thế này? Có lẽ mày chỉ để ý, quan tâm đến cô ta thôi, ừ, bạn bè quan tâm nhau chẳng có gì lạ cả!

    Tiếng báo tin nhắn nảy lên một tiếng, anh rút điện thoại ra chưa kịp mở điện thoại liền thấy ngoài cửa có người bước vào. Nhưng dáng người kia chẳng hề làm anh hài lòng, tâm trạng lại biến đổi.

    (Tác giả: * con, hôm nay con đến tháng à)

    "Hàn, tay cậu đã đỡ đau chưa? Vừa nãy cậu bỏ đi khiến mọi người lo quá.. Tớ lấy thuốc về rồi, cậu ấy bảo cậu chóng mặt nên.." Hồng Vân nhẹ nhàng bước đến, giọng nói dịu nhẹ, trên tay cầm vỉ thuốc trắng bóc.

    Hạ Hàn cảm thấy chói tai vô cùng, anh biết "cô ấy" mà Hồng Vân nói là ai. Người chỉ vừa nãy còn lo lắng cho anh đến phát khóc vậy mà sau lưng âm thầm bỏ trốn, đẩy Hồng Vân vào lòng anh. Anh không biết, chỉ vài từ như vậy cũng có thể chói tai đến thế..
     
  9. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 18: Khác biệt với cô ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Hàn chỉ nhàn nhạt nhìn qua rồi "ừ" một tiếng, tay bắt đầu mở khóa màn hình, xem tin nhắn.

    "Tôi kêu vợ cậu đi lấy thuốc rồi, mau cảm ơn tôi đi!"

    Hạ Hàn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tay vẫn đặt trên màn hình trắng xóa, trên cùng là tin nhắn kia, nhìn rất ngứa mắt!

    Hồng Vân vì tới gần anh nên nhìn qua liền biết là ai. Cô nắm chặt vỉ thuốc trong tay.

    Uyển Nhi, cậu có thể hi sinh tình yêu này ư? Cậu có thể vì tình bạn mà lỡ mất tình cảm quý giá như vậy? Hay là bởi vì.. cậu không yêu anh ấy?

    "Hàn, mau uống đi, cậu cũng đừng xem điện thoại nữa!"

    Hạ Hàn không nói gì, anh vào phần chỉnh sửa danh bạ, đổi tên của Uyển Nhi thành "Tiểu lừa gạt". Anh nhìn một chút mới tắt điện thoại đi, cầm lấy nước uống hết nhưng không uống viên thuốc kia "Vừa nãy là tớ lừa cô ấy thôi, cậu không phải lo lắng!" (Hình như anh mới chuẩn là Tiểu Lừa Gạt ấy)

    Lừa? Hồng Vân cắn chặt răng, lừa sao? Nếu Uyển Nhi là người mang thuốc đến, có phải anh tuy không bị sao nhưng vẫn sẽ uống, đúng chứ?

    Trái tim cô từng nhiều lần từng vì anh mà nhảy lên kịch liệt. Nhưng giờ cô nhận ra sao tình cảm của mình thật nực cười, thực quá buồn cười!

    Hồng Vân ngẩng đầu, nhìn dáng người cao gầy của anh dần dần xa.

    Hạ Hàn nhìn vào màn hình điện thoại, tay lại mở vào tin nhắn kia của Uyển Nhi.

    Vì sao cô lại làm thế? Khi ở cùng anh rất chán ghét sao?

    Hình như có vẻ đúng, vì chán ghét anh nên lần nào gặp họ cũng phải mắng nhau vài câu rồi sau đó.. Chẳng có sau đó vì sau khi cãi nhau, hoặc anh hoặc cô đều nhận tổn thương.. (Tác giả: Còn không phải tại anh trước à)

    Hạ Hàn tựa vào tường, tay đặt lên trán. Anh vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ trên tay cô vẫn còn vương vấn trên trán anh, có vẻ.. anh sốt thật rồi!

    Đến tối bà Bạch kiểm tra, làm gì có sốt gì chứ!

    * * *

    Dương Uyển Nhi ngồi trên giường, đôi mắt có mờ mịt, lại có vui vẻ nhìn vào tay phải. Có trời mới biết cô lúc ấy run đến mức nào, trán anh đâu phải ai cũng chạm vào được! Vậy chứng tỏ anh đã không còn ghét bỏ cô đúng chứ?

    "Hạ Hàn, cảm ơn cậu, từ nay đừng nói gì nặng lời với tớ nhé.." Uyển Nhi cười yếu ớt nhảy xuống giường rồi chạy xuống lầu.

    Hôm nay ba mẹ Dương đều đi gặp bạn cũ ăn tiệc, Uyển Nhi ở nhà một mình có chút cô đơn vắng vẻ muốn ra ngoài một chút.

    "Alo, Hồng Vân cậu có rảnh không.. Ồ, vậy thôi! Bye!" Uyển Nhi thở dài, lại bấm điện thoại gọi cho Trần Minh Hạo.

    "Tiểu Hạo, rảnh không đi ăn với tớ!"

    " "

    " Ể.. Chán thế! Vậy thôi, cứ chơi phần cậu đi đồ đểu! "

    Uyển Nhi xách túi ra ngoài, giờ cô mới biết hóa ra từ trước đến nay mình quá ít bạn.

    " Tiểu Mị! "

    Uyển Nhi rợn tóc gáy, cái quái gì thế này, cô đang đi qua một chỗ vắng người, hoàn toàn chẳng có ai. Vậy mà lại có tiếng người, lại còn là tiếng trẻ con..

    Uyển Nhí bấu chặt quai túi xách, tiếp tục đạp bước thật nhanh chỉ là cô vấp phải đá ngã chúi xuống. Quay lại đằng sau lại có tiếng nói" Tiểu Mị "Mị là ai? Cô là Dương Uyển Nhi mà, là Tiểu Uyển Nhi dễ thương mà.. Ma ơi.. mày bắt nhầm rồi!

    Trước mặt cô bỗng có một bé gái bước tới, cô bé ấy rất xinh, là cô bé lần trước cô nhìn thấy ở trường!

    * * *

    Tác giả: Vì tớ đã nông nổi, dại dột thay đổi mất diễn biến chương này nên thiếu từ trầm trọng mà chương sau đã viết xong nên mình bonus cho mấy bạn đoạn tình cảm sến súa của Uyển Nhi và Tiểu Hàn nhé, xin cáo lỗi!

    * * *

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2018
  10. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Mị!"

    Uyển Nhi hít thật sâu, ngón tay bấm chặt vào túi xách, muốn chạy đi ngay thì vấp phải chân kia, ngã rạp xuống đường.

    Giọng nói trẻ con càng ngày càng gần, Uyển Nhi ngoảnh lại, cô bé đã gần trước mắt.

    Uyển Nhi muốn gào lên khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi nhiều ướt cả khuôn mặt nhỏ của cô nhưng cô lại chẳng thốt lên lời. Cô bé ấy càng đến gần, cô càng hoảng sợ, cả người đau đớn như bị dao đâm, tay cô cào xuống đất khiến móng tay gãy cả ra, chảy máu.

    "Tiểu Mị, chị nhớ ba mẹ quá! Chị nhớ em nữa, nhưng.. nhưng hai người họ không đi với chị, chị chỉ còn em thôi!" Cô bé cũng khóc, nước mắt giàn dụa, cô bé ấy đưa tay muốn chạm vào cô, cô lại sợ hãi lùi lại.

    "Không, đi ra, mau cút ra! Cô là ai? Đừng.. đừng động vào tôi!" Uyển Nhi liều mạng hét, bật dậy muốn bỏ chạy. Cô lục tung đồ trong túi vào danh bạ ấn bừa một số. Ngay khi bên kia nghe máy cô muốn òa khóc thật lớn.

    Cô chạy ra ngoài khu phố đông đúc mới dám dừng lại "Làm ơn cứu tôi, làm ơn, tôi sợ quá! Cô ta, cô ta.." Uyển Nhi ngồi phịch xuống dưới cột đèn, mặc kệ người đi đường nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, cô òa khóc nức nở.

    "Uyển Nhi, sao thế? Bình tĩnh, em đang ở đâu để tôi đón?"

    Uyển Nhi hoàn toàn không nghe lọt tai là ai nói, cô nhìn xung quanh rồi đọc địa chỉ cho người đó.

    Hạ Hàn đang đi ngoài phố với bạn bè, bỗng nghe thấy tiếng gào khóc của một cô gái, cả nhóm bắt đầu tò mò muốn đi xem. Hạ Hàn lười biếng liếc mắt nhìn bọn họ, chỉ là một người bạn bỗng ồ lên "Kia không phải Dương Uyển Nhi lớp C sao?"

    Anh ngẩng phắt đầu, nhìn về hướng họ chỉ. Đúng là dáng người có chút giống nhưng cô ấy đang ngồi cuộn tròn lại khiến anh cũng không xác định rõ. Anh tiến nhanh bước chân lại gần.

    Đúng là Uyển Nhi rồi..

    Anh lo lắng kéo cô dậy, trên mặt cô toàn là nước mắt, đôi mắt hoàn toàn hoảng loạn. Cô nhìn thấy anh như nhìn vị cứu tinh, tay bám chặt lấy tay anh, ánh mắt lo lắng, nước mắt lại chảy xuống.

    "Uyển Nhi, có chuyện gì?" Hạ Hàn nhìn cô lòng cũng mềm nhũn, muốn an ủi một chút lại không biết nên nói gì. Cô không suy nghĩ lao vào trong lòng anh, nước mắt ướt đẫm thấm vào áo anh. Hạ Hàn chẳng hiểu sao, dường như nước mắt cô còn có thể thấm tận tâm can anh, khiến anh cũng đau đớn theo.

    "Hạ Hàn, anh không biết, anh không biết, cô ta muốn giết em! Em không quen, em không biết ai như thế cả.." Uyển Nhi túm chặt áo anh, sợ hãi khiến cô đánh mất bản thân, khiến cô muốn ôm chặt anh mãi bởi vì mùi hương trên người anh chính là thứ thuốc an thần khiến cô bình tĩnh. Hạ Hàn cũng không để tâm những người xung quanh, vòng tay ôm lại cô.

    Vòng tay của anh rất lớn, rất rộng, rất ấm, Uyển Nhi như kiếm được chỗ dựa, bắt đầu nín khóc, dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cô vang lên.

    Hạ Hàn dường như bị nghiện, mùi trên người cô khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhưng cảm xúc của cô cũng khiến anh tức nghẹn nơi cổ họng. Rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn giết cô?

    Dư Chí Khiêm vừa nghe xong điện thoại liền không để ý đến quan hệ trong giới thượng lưu gì cả, bỏ một bàn tiệc sang trọng đi. Anh lái xe như bay về địa chỉ cô nói, nhiều lần còn muốn đâm nát xe chặn đường. Nhưng khi xuống xe cũng là khoảnh khắc anh muốn tự đâm chết mình. Uyển Nhi ở trong lòng người đàn ông khóc đến thê lương tuyệt vọng, cậu ta cũng ôm chặt cô, an ủi cô bằng hành động bảo hộ của mình. Anh không biết mình nên làm gì bây giờ.

    Đứng nhìn ư? Bảo anh đứng nhìn cô gái mình yêu thương suốt mười năm bây giờ đang trong vòng tay của người khác, người ấy nguyện vì cô mà lau nước mắt? Anh không chịu được!

    Bỏ đi ư? Anh không nỡ, anh vẫn lo lắng cho cô, vẫn muốn nhìn xem cô có ổn không, muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, lau nước mắt cho cô..

    Dư Chí Khiêm giật mạnh cúc cổ áo, rũ lỏng cà vạt để bản thân có chút dễ thở. Anh lại cứng rắn ép bản thân ngồi vào xe, châm thuốc. Anh không nghiện thuốc nhưng thuốc lá lại như một người bạn tri kỉ khi anh gặp chuyện đau khổ, bất lực.

    Như là mười năm trước, lúc 19 tuổi phải cách xa cô tận nửa trái đất, liền bắt đầu học hút thuốc.

    Như là khi biết tin cô bị bắt cóc, mất đi ký ức, kể cả ký ức về anh cũng không còn, lập tức liền muốn đặt vé máy bay quay về nhưng bất lực, anh lại hút thuốc đến cháy cổ họng.

    Hoặc là, rất nhiều khi muộn phiền vì cô đều hút thuốc.

    Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, kéo cửa sổ, nhấn ga cho xe chạy đi.

    Uyển Nhi, anh nên làm sao đây? Nói cho em về quá khứ của chúng ta? Nhưng thế thì sao chứ? Cho dù em có tin nhưng đó cũng chỉ là ký ức trẻ con, em sẽ để vào lòng sao?

    Uyển Nhi, anh có nên lại một lần nữa chính thức xuất hiện trong cuộc đời em? Anh không mong em sẽ quên anh nữa, anh mong lần này mình có thể làm nhân vật chính trong cuộc đời của em.

    * * *

    "Trần Minh Hạo, mình thích anh ấy, từ ba tháng trước rồi, có lẽ đối với cậu nó là khoảng thời gian ngắn nhưng lúc ấy mình cảm thấy một ngày đều trôi qua rất dài.."

    "Mỗi sáng sớm mình đều mong nhanh đến chiều tối một chút liền có thể gặp được anh ấy. Đến chiều tối gặp được anh ấy rồi mình lại mong thời gian trôi chậm lại một chút. Có thể ngừng được liền ngừng đi!"

    "Nhưng vì sao bây giờ anh ấy là của tớ rồi, tớ lại càng đau khổ?"

    Hồng Vân lại nâng chén rượu, đối với con nhà cao quí như cô uống rượu cũng chẳng có gì lạ, cũng sẽ không say dễ dàng như vậy. Nhưng cô lại muốn lừa dối chính bản thân, muốn một lần nói ra hết cảm xúc của bản thân.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...