Tên truyện: Crush, tớ luôn mơ về cậu! Tác giả: Bạch Quân Thể loại: Truyện teen, thanh xuân vườn trường, oan gia, ngọt ngào, ngược tâm.. Văn án: Cô có một bí mật mà tuổi thanh xuân ai cũng nên có. Anh có một bí mật mà cả cuộc đời ai cũng không nên biết. Nhưng rõ ràng đó đều là bí mật nhỏ của thanh xuân, vì sao đối với cô nó nên có còn đối với anh thì không? Tưởng chừng như hai người sẽ chỉ lặng lẽ ôm giấc mộng thanh xuân của mình trải qua hết năm tháng học trò mà chẳng bao giờ liên quan đến nhau thì cuối cùng lại có ngày họ gắn bó sâu sắc, cùng nhau mở ra một giấc mơ thanh xuân khác.. "Dương Uyển Nhi, tạm thời trở thành giấc mộng thời thanh xuân cho tớ đi!" Link dẫn thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Bạch Quân Chút lời tác giả: Mình viết không hay, lời văn còn thô thiển, diễn biến có chút nhanh, mọi người có góp ý gì thì cứ thẳng tay ném, nếu thích truyện thì hãy ủng hộ mình, cảm ơn ^^
Chương 1: Anh ấy yêu ai đó Bấm để xem Dương Uyển Nhi là một tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc. Nói cho sang vậy thôi nhưng thực sự công ty của gia đình cô buôn bán làm ăn dưới quyền áp bức của nhiều tập đoàn lớn, làm ăn luôn thua lỗ nhưng nhờ nâng đỡ của những tập đoàn kia mà vẫn còn trụ lại, trở thành một bộ phận thông qua của nhiều tập đoàn lớn, cũng có thể nói có chút danh tiếng. Cô là con gái duy nhất của gia đình, hiện tại đang gánh một trọng trách rất lớn trên vai. Cô năm nay mười bảy tuổi, sở hữu khuôn mặt cùng thân hình của thiếu nữ mới lớn, trổ mã vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng hồng dịu dàng, đôi mắt to tròn linh lợi tràn đầy sức sống, cánh mũi nhỏ xinh thẳng tắp cùng đôi môi hồng nhuận dễ thương vô cùng. Tuy vậy thân hình cô có chút không phát dục, lùn vẫn cứ lùn, chỉ khi người ta nhìn vào đôi bồng đào xinh xắn kia thì mới có thể tạm thời coi cô như thiếu nữ. Tuy cô là con nhà gia thế nhưng không phải khác người đâu nhé, cô rất năng động, rất yêu đời, ngoài ra cô có rất nhiều bí mật mà tuổi thiếu nữ nên có. Hạ Hàn, lớp A cao 1m8 đẹp trai, học giỏi. Đôi mắt của anh như hoa đào quyến rũ. Đôi môi của anh mỏng mà tinh tế, xinh đẹp. Ừm lông mi của anh, tóc của anh, xương quai xanh, cánh tay.. Tất cả mọi thứ của Hạ Hàn đều làm cô mê mẩn từng chút một. Tuy vậy anh rất ăn chơi, coi thường người khác. Tình sử của anh có thể để cả đám fangirl tụ lại kể đến ba ngày sau cũng chưa hết. Nhưng chẳng hiểu sao đám con gái trong trường và cả cô vẫn mê anh như điếu đổ. Theo như ngôn ngữ mạng thì đó gọi là "crush" đúng không? Dương Uyển Nhi mơ màng, trong đầu cô là từng cử chỉ của anh từ chăm chú học tập, cợt nhả coi thường đến bộ dạng anh năng nổ tập tành thể thao. "Uyển Nhi!" Này, mấy người có tưởng tượng được không khi Hạ Hàn ôm cô trong lòng, xấu xa trêu chọc? "Uyển Nhi?" Mấy người tưởng tượng được không bộ dạng si tình của anh khi thực sự yêu một người? Hình ảnh anh mặc bộ vest tuấn khí đứng cạnh cô hỏi "Làm vợ anh nhé!" "Dương Uyển Nhi!" Cô giáo Trần hết sức chịu đựng đi xuống bàn của cô, tay cầm cây thước gỗ đập một phát vang dội vào mặt bàn. "Em đồng ý!" Dương Uyển Nhi giật mình đứng dậy, chân tay nghiêm trang đứng thẳng người. Đầu cô giáo Trần bốc hỏa. Đầu cả lớp đầy vạch đen. Cho cậu chết Uyển Nhi ạ, cái tội mơ màng có chết cũng không chừa! Đầu Uyển Nhi cũng đầy vạch đen, nhìn cô Trần lấy lòng "Cô Trần yêu dấu, cô tìm em có việc gì ạ?" Mặt cô Trần đen thui, tay cầm thước lại gõ một cái rõ vang lên bàn "Em hả? Tôi tìm em làm cái gì? Em mau tìm lại mình đi! Tôi mới không tìm nổi em!" Cả lớp cười sặc sụa, rõ ràng cô Trần đang mắng chửi người. Cô Trần luôn luôn dịu hiền hòa ái lại đang mắng cô nàng Uyển Nhi mất hồn kia. Khuôn mặt Uyển Nhi thoắt đen, lại xanh, cuối cùng đỏ bừng lên. Cái bộ dạng này mấy người biết lấy từ đâu ra không? Từ rất nhiều lần chai mặt khác.. * * * Ngày hôm nay là một ngày rất trọng đại! Cô muốn hô thật to "Hôm nay là một ngày rất trọng đại!". Nhưng không phải là đám cưới cô đâu. Thực ra là hôm nay là ngày Bạch Kỳ Ninh cùng Mạnh Khải trở về trường dạy học. Hừm, Mạnh Khải và Bạch Kỳ Ninh là ai à? Là hai vị học trưởng tài giỏi, cao cao tại thượng, đại danh đỉnh đỉnh của trường cấp hai X mà. Mà Mạnh Khải kia còn là chú nuôi của cô nữa chứ, không kể đến Bạch Kỳ Ninh kia còn là người yêu của Mạnh Khải đấy! Nói xem có phải trọng đại không? Một lần liền liên tiếp có ba tin vui đấy! Uyển Nhi cao hứng vô cùng. Chỉ là, cô cũng bắt gặp tình cảnh rất éo le vào ngay lúc ấy.. Hạ Hàn một thân quần áo xộc xệch ôm quyền lao về phía một người đàn ông cao to. Mà người đàn ông cao to kia không ai khác lại là chú nuôi của cô: Mạnh Khải! Anh giánh xuống một đấm, chú cô lại tránh được ôm lấy người anh vật xuống đất. Uyển Nhi kinh hoàng, vừa rồi cô đang xem phim chưởng à? "Dừng lại, chú ơi!" Uyển Nhi bất chấp lao đến ôm cứng lấy Mạnh Khải, đây là hai người rất quan trọng với cô, dù xung đột có vì chuyện gì cũng không thể đấm đá máu me như thế được! Hạ Hàn đứng dậy, liếc mắt nhìn cô cùng Mạnh Khải đầy khinh bỉ "Mạnh Khải, anh cũng có quá nhiều cái đuôi rồi, đừng trở thành đuôi bám theo Bạch Kỳ Ninh nữa!" Bạch Kỳ Ninh? Không phải là người yêu của chú cô sao? "Theo như tôi biết tình sử của cậu ba ngày ba đêm cũng không kể hết!" Mạnh Khải vỗ vỗ tay cô ý bảo cô yên tâm, lời nói ra khiến cô khâm phục. Chú à, chú ở Nhật mà vẫn biết được tình sử của anh ta, chứng tỏ anh ta rất nổi tiếng đi? "Hạ Hàn, tôi thực sự nghiêm túc, cậu là em trai cô ấy nên tôi sẽ không nói gì về vấn đề này cả. Cậu từ bỏ ý định bẩn thỉu đấy đi!" Mạnh Khải phủi quần áo, đút tay vào túi quần rồi kéo Uyển Nhi vẫn còn đang mơ màng rời đi. Đi xa được một đoạn cô mới giật mình khựng lại. Oé, Hạ Hàn thế mà yêu rồi, lại còn đi yêu chị gái mình là người đã có người yêu! Mà hơn thế rõ ràng trận đánh kia là đánh ghen!
Chương 2: Chuyện xưa và truyện bây giờ Bấm để xem Dương Uyển Nhi đã từng gặp Bạch Kỳ Ninh vào một lần đi thăm Mạnh Khải lúc chú còn ở Nhật. Phải nói thật lần đầu gặp mặt cô không có ấn tượng tốt về Bạch Kỳ Ninh, thậm chí còn rất tồi tệ. Uyển Nhi ngẫm nghĩ, hình như lúc đấy là tháng tư mùa xuân của Nhật Bản, mùa hoa anh đào nở rộ. Trong tiết trời ấm áp cùng bầu không khí thơm ngát mùi hoa cô đã gặp Bạch Kỳ Ninh. Nói thật lúc đó cô ấy rất đẹp, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng đôi mắt đen trắng rõ ràng. Đôi mắt kia xinh đẹp uyển chuyển linh động, bên trong rõ ràng trong suốt lấp lánh nhưng đôi môi nhỏ xinh xắn hồng hồng kia vừa mở ra, những từ ngữ mắng nhiếc cứ thế tuôn ra. "Keima, cậu có biết cậu vừa làm gì không? Không có mắt hay không có não? Hay là cậu thực sự không biết hiện tại mình là ai?" Bạch Kỳ Ninh tức giận, rõ ràng trên người một bộ váy đồng phục ngắn trong sáng dễ thương nhưng lời nói ra không chút thương xót. Lúc đấy Uyển Nhi còn nhỏ, là độ tuổi thấy bất bình là ra mặt, ngay sau đấy cô liền đứng trước mắt Bạch Kỳ Ninh làm ra vẻ anh hùng mà giáo huấn. "Chị thì tốt đẹp lắm hay sao mà lại mắng anh ta như thế? Anh ấy làm gì sai thì cũng phải ngồi lại bàn bạc với nhau." Uyển Nhi nhìn nhìn anh trai sau lưng mình, anh ta rõ ràng đang sợ sệt, lại một bộ dáng như "em mau xin lỗi cô ấy đi" của anh ta khiến cô hoài nghi. Ừm, thì trong mấy bộ phim tình cảm lãng xẹt mà mẹ cô hay xem đôi khi sẽ thấy một vài đôi tình nhân giận nhau, nói lời quá đáng thế là hiểu lầm rồi đánh mất nhau. Cô nghĩ, có phải hai người này là tình nhân? Nếu vậy cô cũng nên giúp người ta giảm đi hiểu lầm nhỉ? "Thực ra cái gì cũng có thể suy nghĩ theo hướng tích cực, chị nên bao dung anh ấy, ừm, cái gì mà đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Cái gì mà tình yêu có thể bỏ qua tất cả những thiếu sót và sai lầm.." Uyển nghĩ nghĩ, nghĩ mãi cũng không thể nghĩ tiếp sẽ nói gì cô đành ngậm miệng. Bạch Kỳ Ninh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó cười xinh đẹp "Đúng vậy, nên suy nghĩ tích cực!" sau đó đi về phía cậu con trai phóng ánh mắt sắc lẹm "Cậu lần sau còn dám hành động như thế thì đừng trách tôi!" Bạch Kỳ Ninh quay người bước đi, để lại khung cảnh hoa anh đào bay rợp trời cùng hình ảnh người con gái xinh đẹp nhưng cao ngạo kia in vào trong trí nhớ của Uyển Nhi một cách kỳ lạ. Sau đó vài ngày, cô thực sự gặp lại Bạch Kỳ Ninh, nhưng cô đến với danh nghĩa là cháu của Mạnh Khải, cô ấy đến với danh nghĩa bạn gái Mạnh Khải. Uyển Nhi kết thúc hồi tưởng khi Mạnh Khải vỗ vỗ cánh tay cô. Uyển Nhi giật mình nhìn Mạnh Khải, cô dè dặt "Chú, Hạ Hàn yêu cô Bạch thật sao? Hơn nữa cô ấy còn là.." Mạnh Khải lắc lắc đầu, tay xoa lấy đầu nhỏ của cô "Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, con cũng đừng nói cho Kỳ Ninh, cô ấy sẽ tức giận." Uyển Nhi mơ màng gật gật đầu. Biết trước sẽ gặp những tình huống cần phải tư duy cao thì cô đã học thật chăm chỉ rồi.. * * * Bạch Kỳ Ninh đến, trở thành giáo viên trẻ nhất trường X, cũng trở thành một tượng đài so sánh sắc đẹp của các bạn nữ sinh. Khi Uyển Nhi gặp lại Bạch Kỳ Ninh, cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, bớt một phần kiêu ngạo, tăng một phần nội liễm, trưởng thành. Cô ấy được xếp vào làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Uyển Nhi. Chỉ là như vậy vẫn chưa hết động trời, Hạ Hàn vì vậy cũng từ lớp A chạy đến lớp B ngồi học. Thực sự như vậy vẫn chưa hết, Bạch Kỳ Ninh còn tin tưởng giao Hạ Hàn ngồi bên cạnh cô! "Uyển Uyển, tôi thấy em học kém rất nhiều môn, trùng hợp Hạ Hàn cũng giỏi rất nhiều môn, có thể giúp kèm em học." Chưa bao giờ, thực chưa bao giờ cô thấy Bạch Kỳ Ninh cười dịu dàng như vậy, rõ ràng là cố tình! Mấy người nhìn xem, hoa hoa công tử Hạ Hàn trời sinh sắc đẹp tài phú đều hơn người, cả cái nâng tay nhấc chân cũng làm người ta nín thở. Bây giờ anh còn nhìn cô bằng ánh mắt soi mói, rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện hôm qua, rõ ràng còn muốn đem cô mất không khí mà tắt thở! "Mong.. mong cậu giúp đỡ tớ!" Uyển Nhi gãi gãi đầu cố làm ra bộ dạng tự nhiên nhất. Chỉ là hành động đấy lại còn có tác dụng phụ chọc lên cơn buồn mồm của tên nào đó. "Giúp đỡ? Tôi thấy còn có đối tượng phù hợp hơn tôi đấy!" Hạ Hàn ghé sát người vào Uyển Nhi, cô có thể từ trên người anh ngửi được hương thơm thoang thoảng, dịu dàng ập đến, phong tỏa đường lùi, đóng băng không khí của cô. "A.. ai cơ?" Uyển Nhi mơ màng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất hết không khí, mặt cô đỏ bừng, đôi mắt linh động dường như cũng phiếm một màu hồng dịu dàng mê hoặc. Hạ Hàn cười cười, tay nâng cái cằm nhỏ tinh tế của cô mà quan sát. Đột nhiên anh hất mạnh một cái làm cô tỉnh mộng, ngơ ngác ngẩng đầu. "Còn ai vào đây nữa? Nói thẳng ra cô chỉ là một cái đuôi nho nhỏ của anh ta." Đôi mắt màu nâu của anh xuất hiện đâu đó chút coi thường, ngạo mạn. Cô dường như mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của Bạch Kỳ Ninh nhiều năm trước, xinh đẹp mà cao ngạo.
Chương 3: Hai cái đuôi nhỏ Bấm để xem Uyển Nhi chẹp miệng, ừ thì cô cũng coi như là một cái đuôi nhỏ của chú Mạnh Khải thôi. Những lời khó nghe hơn thế rõ ràng cô nghe rất nhiều, cũng đã không còn bận tâm biện giải như cô bé nhỏ nhiều năm trước nữa. Cũng có thể nói da mặt cô hiện tại rất dày, cũng chẳng lo mất mặt nữa. Nhưng đối với chàng trai xinh đẹp như hoa đào này, cô cũng thích thầm từ rất lâu, giờ mở miệng cuộc trò chuyện đầu tiên lại là những câu này khiến cô hơi khó chịu. "Còn anh cũng đâu kém, như cái đuôi chó vẫy theo chị mình thôi!" Uyển Nhi lấy lại sắc mặt. Không phải tự dưng mà mọi người bảo cô mặt dày đâu nhé! Hạ Hàn dường như rất nóng tính, hoặc có thể chuyện liên quan đến Bạch Kỳ Ninh đều là cấm kỵ với anh. Anh cười lạnh, đôi mắt hoa đào híp lại nguy hiểm. Mọi người trong lớp tưởng họ cũng chỉ cãi nhau bình thường, nhưng lúc này cảm nhận không khí dần ngưng tụ mới hiểu: Đó chắc chắn không phải cuộc cãi nhau bình thường đâu! Từ Minh Hạo là lớp trưởng của lớp B, cậu nhanh chóng đi về phía họ hỏi thăm "Hai cậu sao thế? Uyển Nhi cậu có sao không?" "Tớ không sao đâu, cậu nên lo cho HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN này đi!" Uyển Nhi hứ một cái rõ to, mọi người nhìn cô cười trộm, cái cô Uyển Nhi này đã yếu còn ra gió, chỉ giỏi được cái miệng dai với cái mặt dày. Hạ Hàn không nói gì, khuôn mặt anh thực sự khó chịu. Bạch Kỳ Ninh à? Nếu có thể làm cái đuôi theo sau cô ấy thì thật tốt, cô ấy cũng sẽ chẳng trốn tránh anh được, anh sẽ mãi được bên cạnh cô.. * * * Uyển Nhi thực sự chán nản, lúc về còn cố ý kéo mấy người bạn thân đi ăn uống giải xui xẻo. Hồng Vân là cô bạn thân của Uyển Nhi, biết thừa cô buồn rầu chuyện gì, lên tiếng đầu tiên "Uyển Nhi, cậu với Hạ Hàn làm sao cãi nhau ra cái dạng đấy rồi?" Mấy người khác cũng tò mò, bắt đầu ồn ào hỏi, bạn Trần Minh Hạo cũng không bỏ qua "Ừ ừ, sao lại cãi thành dạng đấy? Dù sao hai người cũng lần đầu gặp mặt, không thể nào cãi hăng như vậy nha!" Uyển Nhi đen mặt, cô vốn ruột để ngoài da, bao nhiêu tức giận cũng lộ ra hết "Cậu ấy bảo tớ đeo bám chú tớ!" Tất cả mọi người im lặng, dường như trong không khí chỉ còn tiếng thở hồng hộc tức giận của Uyển Nhi. Mọi người đơ mặt, cái gì ấy nhỉ? À, Hạ Hàn mắng Uyển Nhi là đeo bám chú của cô ấy.. Trần Minh Hạo bình tĩnh lại đầu tiên, cậu nghiêm túc hỏi "Uyển Nhi, chuyện này không đùa được đâu, cậu mà nói Hạ Hàn thích chú cậu.. có bao nhiêu chị em trong trường mà nghe thấy sẽ muốn ăn tươi nuốt sống cậu đấy!" Uyển Nhi đen mặt, cô nói Hạ Hàn thích chú cô bao giờ? * * * Trong không khí náo nhiệt của quán bar, ở một góc tối có một đôi nam nữ xinh đẹp. Cô gái trong lòng anh tên Tiểu Hạ, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, cánh môi mấp máy nói nói rất nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy lúc nào cũng linh động. "Hàn, anh chẳng quan tâm gì đến em cả!" Tiểu Hạ nũng nịu tựa vào vai Hạ Hàn. Hạ Hàn mỉm cười. "Hử? Vậy em muốn làm sao đây?" Hạ Hàn cười cười, trong lòng có chút chán ghét. Cô gái như vậy thật quá dễ dãi, anh chưa tán tỉnh được một ngày đã có thể quy phục dưới thân anh. Anh lại nhớ đến Bạch Kỳ Ninh, lòng chua xót. "Em.. em muốn anh thuộc về em!" Tiểu Hạ ôm lấy Hạ Hàn, bầu ngực căng tròn tựa sát vào ngực anh. Hôm nay Uyển Nhi cùng đám bạn ăn xong còn muốn đi chơi nên quyết định đến quán bar gần đấy quẩy một chút. Uyển Nhi tuy nhà có danh tiếng, lại chưa từng bước chân vào một nơi ăn chơi sa đọa như vậy khiến bước chân của cô cứ ngập ngừng. Vì bước đi không chắc chắn, cô bị cả đám người xô đẩy ngã vào một góc. Chẳng biết ngã kiểu gì, khi ngã cô cảm thấy sau lưng rất mềm, lại có chút cứng cáp khoẻ mạnh, sau đó là tiếng kêu của một nam một nữ vang lên. "Ai ui!" Uyển Nhi xoa xoa cái lưng, chợt nhớ vừa nãy mình ngã xô vào người ta. Cô vội đứng dậy, chuẩn bị xin lỗi thì cảnh xuân dạt dào hiện trước mắt. Tiểu Hạ nằm đấy bị Hạ Hàn ngã đè lên, Hạ Hàn tóc tai rối một đống, áo sơ mi trắng bung ra, lộ ra xương quai xanh trắng ngọc tinh tế, vòm ngực rắn chắc khoẻ mạnh. Uyển Nhi nghe tin Hạ Hàn ăn chơi ong bướm không phải chỉ duy nhất có một lần, thực ra là nhiều đến nỗi không đếm được nữa. Nhưng chẳng hiểu sao khi bắt gặp, cô vẫn rất đau đớn. Cô không hiểu, không phải anh yêu chị mình Bạch Kỳ Ninh sao? Sao anh không tiếp tục yêu chị ấy đi, sao lại trăng hoa ong bướm như cũ? Ít ra anh yêu người khác nhưng giữ bản thân thì cô sẽ cảm thấy dễ chịu. Đằng này còn cặp kè không chán! "Hạ Hàn tên khốn chết tiệt! Cậu.." Uyển Nhi lập tức muốn chửi người, cô giơ tay chỉ chỉ phía anh. Chỉ là anh nhanh hơn một bước đem cô lôi vào nhà vệ sinh.
Chương 4: Nam phụ xuất thần Bấm để xem Phòng vệ sinh ở quán bar là phòng vệ sinh chung, Uyển Nhi bị Hạ Hàn kéo vào, thuận tiện anh còn khóa trái cửa. Uyển Nhi trên đầu một mảnh đen kịt. Sao cô xui xẻo vậy chứ, rõ ràng thích anh như vậy nhưng ông trời trêu ngươi luôn muốn anh phải ghét cô. Cô không cam lòng! "Cậu.. cậu muốn làm gì?" Uyển Nhi lùi bước đi về phía cửa định mở ra. Hạ Hàn đã không vui kéo lấy tay nhỏ của cô, đè vào tường. Uyển Nhi sát gần bên Hạ Hàn, cô chỉ cao đến ngực anh, đôi mắt hưởng thụ hết cái đẹp của bộ ngực nửa che nửa hở kia. Cô nuốt nước miếng ừng ực. "Muốn sao à? Cô vừa làm hỏng chuyện tốt của tôi, cô nghĩ bây giờ tôi muốn gì?" Hạ Hàn vẫn còn tính toán chuyện sáng nay, vẫn còn muốn trả thù. "Tôi, tôi xin lỗi!" Uyển Nhi mặt đỏ bừng, mắt cũng vì ngại ngùng mà đảo lia lịa, đôi môi đỏ hồng khô khan. Uyển Nhi liếm liếm môi, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú của Hạ Hàn gần ngay sát mặt mình. Cô mơ màng cảm nhận được hương vị bạc hà tỏa ra từ hơi thở kia, phả vào đôi môi ẩm mềm của cô. Uyển Nhi không tự chủ được nhắm mắt vào, cảm thấy độ ấm của không khí ngày càng gần. Chỉ là Hạ Hàn trước một centimet còn lại của môi và môi anh dừng lại, đôi mắt hoa đào híp lại quyến rũ cười. "Uyển Nhi, cô sao thế? Không phải bảo là đuôi của Mạnh Khải sao? Sao bây giờ lại không có liêm sỉ ở trong lòng tôi đòi hôn thế này?" Uyển Nhi nghe giọng nói uyển chuyển đấy, hơi thở ấm áp ấy mà lạnh cả sống lưng. Cô mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng không đáng có. Cô nghiến răng, đôi mắt có phần ướt át bỏng rát. "Vậy còn không phải cậu là đuôi chó của Bạch Kỳ Ninh sao? Sao vừa nãy lại đi làm chuyện với người con gái khác thế?" Uyển Nhi trong lòng cười cay đắng, xin lỗi cậu, chỉ vì lòng tự trọng của tôi rất cao khi đứng bên cạnh người mình thích. Tôi thích cậu, nhưng tôi không muốn từ bỏ chút mặt mũi của mình. Tôi đã mất mặt nhiều quá rồi.. Hạ Hàn im lặng không nói gì, đôi mắt đầy hốt hoảng. Đúng rồi, không phải anh yêu chị mình sao? Chỉ là anh muốn thông qua trò chơi trai gái như vậy để quên đi cô ấy. Uyển Nhi nhìn vào đôi mắt anh thấy sự hoảng loạn hiếm có, không muốn nhưng vẫn tiếp tục nói "Hạ thiếu gia, vậy bây giờ anh có thể tránh ra một bên cho tôi ra ngoài không?" Hạ Hàn buông tay, đôi mắt vô định, cõi lòng chua xót. Vì sao cô ta, vì sao cứ một lần lại một lần mở lời khiến anh không thể chịu nổi đau đớn như vậy? Là vì cô biết điểm yếu của anh ư? * * * Bước ra khỏi quán, mắt Uyển Nhi ầng ậc nước. Cô vỗ thật mạnh vào mặt mình rồi hít thật sâu. "Dương Uyển Nhi! Mày phải mạnh mẽ lên, đứng trước mặt anh ấy không được yếu đuối! Lời anh ấy nói ra còn chưa phải là khó nghe nhất!" Một dáng người cao gầy cười dịu dàng bước đến "Em là cô gái mạnh mẽ mà, cố lên!" Uyển Nhi ngẩng đầu, cả người liền vui vẻ "Anh Tử Úc, sao anh lại ở đây?" Tử Úc mỉm cười, anh có đôi mắt đen sáng tinh tế, không dụ hoặc quyến rũ như Hạ Hàn nhưng dịu dàng ấm áp vô cùng. Anh có đôi môi mỏng đẹp lắm, lại không phải mở miệng ra là đay nghiến như Hạ Hàn. Lời anh nói ra đều rất từ tính, ấm áp. Cô quý anh lắm, cũng quên luôn vừa rồi còn đang buồn muốn khóc vì tên nào đó. Hạ Hàn thật lâu sau mới đi khỏi nhà vệ sinh, cũng không quan tâm Tiểu Hạ có còn ở đó không đã bước chân ra khỏi quán. Chỉ là vừa ra khỏi đã gặp phải cô gái vừa làm anh khó chịu không thôi. Cô đứng với một người con trai, khuôn mặt nhỏ xinh rực rỡ vì niềm vui, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa muôn vàn vì sao, cái miệng nhỏ xinh cứ liến thoắng những chuyện vớ vẩn tầm phào. Thỉnh thoảng tiếng cười của cô vang lên lanh lảnh như tiếng chuông gió, mái tóc dài mềm mại ôm lấy cơ thể mảnh mai nhỏ bé. Cô đứng bên cạnh chàng trai kia nhìn rất thuận mắt, như thể họ sinh ra đã dành cho nhau. Anh cảm thấy rất chói mắt, lại thêm một tầng khinh bỉ đối với cô. Hóa ra cô ta dùng cái bộ dạng ngây thơ non mềm ấy đi dụ dỗ đàn ông.. Hạ Hàn khó chịu mở cửa xe thể thao, nhanh chóng lái đi bỏ lại cơn gió thoáng qua có chút buồn man mác. Uyển Nhi sau khi gặp Tử Úc rõ ràng trở thành người vô tư ngốc nghếch. Cô biết sẽ chỉ có người như anh duy nhất không bao giờ làm cô buồn. "Anh Tử Úc.. em hiện tại đang gặp một vấn đề rất khó khăn.." Uyển Nhi cạy cạy tay, có chút buồn bực mở miệng. Tử Úc dịu dàng nhìn cô, tỏ ý rằng anh vẫn đang nghe. "Vừa nãy em buồn là vì có người làm em khó chịu.." Uyển Nhi buồn buồn, tiếp tục đi gần bên cạnh Tử Úc. Anh thuận tiện ôm cô vào lòng, như chim mẹ che chở chim con. "Người đấy chiếm một vị trí rất rất quan trọng với em, anh ấy.." Uyển Nhi vừa nhắc đến, giọng đã run rẩy, chỉ là Tử Úc không cho cô nói tiếp đã ôm chặt cô vào. Cả khuôn mặt cùng dáng người nhỏ bé của cô bị lồng ngực ấm áp vững chãi của anh bao phủ. "Tiểu Nhi, đừng nói nữa! Anh cũng buồn theo em rồi!" Anh cười yếu ớt. Đúng vậy, anh buồn rồi! Vì cô đau khổ bởi một thằng con trai khác, anh đau lòng cô. Thực ra không phải chỉ cô có bí mật thanh xuân ngọt ngào, anh cũng có. Một bí mật rất ngọt ngào, những ấm áp dịu dàng chỉ dành riêng cho một người con gái. Những quan tâm lo lắng chỉ dành riêng cho một người. Những gần gũi thân thiết cũng chỉ dành riêng cho một người!
Chương 5: Ở cạnh anh.. Bấm để xem Tử Úc ôm Uyển Nhi trong lòng, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo. Cô luôn ngốc như vậy, anh ở bên cô, quan tâm chăm sóc vô cùng nhưng cô không thèm để tâm. Cô coi những quan tâm của anh là điều hiển nhiên nên có, cô cũng coi mình hưởng thụ điều đó là điều tự nhiên. Anh rất tức giận.. "Tử Úc, xin lỗi anh, tại em mà bây giờ chúng ta đều buồn rồi!" Uyển Nhi thật tâm tỏ ra có lỗi. Tử Úc quan tâm cô như vậy, cô lại cứ đem chuyện buồn của mình ra kể anh không buồn theo mới là lạ đấy! Cuối cùng Tử Úc cũng đành bó tay với cô nàng ngốc trong lòng, lại tỏ ra dịu dàng như cũ. Anh rất "thân sĩ" đưa cô đi bộ về tận nhà. "Ôi, Tiểu Úc đấy hả cháu? Lên đại học rồi là quên mất gia đình bác rồi, chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu. Mang tiếng nhà ngay bên cạnh mà lần nào bác sang cũng không thấy cháu! Cháu.." Mẹ Dương thấy hai người về cùng nhau bày bộ mặt vui mừng vô cùng, nói một tràng liền tuôn ra rất nhiều. "Mẹ, mẹ không biết đâu! Anh Tử Úc.." Thấy mẹ mình tuôn một tràng Uyển Nhi cũng không quên góp vui cũng tuôn ra một tràng. Nhìn cảnh này cũng đủ biết cô mặt dày là bẩm sinh từ ai mà ra.. Tử Úc cũng không tiện làm hai mẹ con họ mất hứng nói, cũng ngồi lại tiếp chuyện. Ông Dương thấy dưới nhà ồn ào tiếng nói chuyện liền xuống xem. Nhìn đến ông liền không kém gì hai mẹ con kia, cũng vui vẻ cao hứng nói một tràng. Đấy, nhìn đi, cái lắm mồm của cô không phải là di truyền từ một người đâu! Tử Úc cũng quá quen với việc gia đình họ gặp người thân quen nên mới nói nhiều. Anh ngược lại không thấy mệt tiếp họ nói chuyện vui vẻ. Uyển Nhi lâu lắm chưa vui vẻ như vậy, càng nói càng nhiều. Mẹ Dương cũng lâu rồi chưa gặp Tử Úc, càng nói càng nhiều. Ba Dương lâu rồi không thấy hai mẹ con họ vui như vậy, cũng lâu rồi chưa gặp Tử Úc, càng nói càng nhiều. Thực sự lúc đấy không ai có thể chấm dứt cuộc trò chuyện của họ. * * * Khi cả bốn người tâm sự xong cũng đã gần chín rưỡi, ba mẹ Dương tiếc nuối dừng cuộc trò chuyện để Uyển Nhi tiễn anh về. Nói là tiễn nhưng thực ra cũng chẳng phải, dù sao nhà của anh cũng ngay bên cạnh nhà cô. Uyển Nhi lười biếng ngồi xuống chiếc xích đu ở sân nhà Tử Úc, đôi chân nõn nà như ngọc ngà đung đẩy trong trời đêm, nhìn rất xinh đẹp, nhìn làm người ta có cảm giác muốn.. cắn! Tử Úc ngắm đôi chân non mềm của cô, cả người không tự chủ ngại ngùng. Uyển Nhi thì vẫn vô tư đung đưa xích đu nhẹ nhàng thanh thoát. "Anh Tiểu Úc, hôm nay anh về nhà chơi, bao giờ lên trường vậy?" "Hai ngày sau anh lên trường. Sao thế?" Tử Úc cúi người nhìn đôi mắt hơi buồn của cô, anh vui vẻ nhưng cũng xót xa "Bộ.. nhớ anh hả?" "Ừ, đã hơn hai tháng rồi anh có về nhà đâu" Uyển Nhi bĩu môi. Tử Úc dịu dàng xoa mái tóc mềm của cô "Vậy ngày mai, ngày kia anh đi chơi với em, đến trường với em. Được không?" "Được, được, mọi người trong trường cũng nhớ nhung hình dáng dịu dàng của anh lắm rồi!" * * * Sáng sớm khiến không khí trở nên dịu dàng thơm mát, con người cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Vì lúc trước ở Nhật, Bạch Kỳ Ninh luôn có thói quen dậy sớm tậo thể dục, còn bạn Mạnh Khải nào đó sợ sệt người khác chiếm lấy cô nên cũng tập thành thói quen dậy sớm chạy bộ với cô. "Anh Mạnh, tôi xin hỏi anh rằng ra khỏi trường M rồi, sao anh vẫn giám sát tôi thế?" Bạch Kỳ Ninh trừng mắt nhìn Mạnh Khải. Anh cũng vô lại nhìn lại cô, đôi mắt anh đầy dụ dỗ. Bạch Kỳ Ninh cũng chẳng quan tâm nữa nhưng lòng thấy thật ấm áp. Vì Tử Úc về, Uyển Nhi đặc biệt năng động hơn bình thường, mới sáng sớm đã lao vào nhà anh kéo anh đi tập thể dục. "Ôi, anh kìa! Chú em kìa, mau mau!" Uyển Nhi càng đặc biệt vui vẻ hơn, kéo tay Tử Úc vẫn còn ngái ngủ về phía Mạnh Khải cung Bạch Kỳ Ninh. Một công đôi việc, tiện thể Tử Úc cũng xin được Bạch Kỳ Ninh cho anh đến với thân phận trợ giảng sau hàng tá câu hỏi chuyên nghành. Bốn người họ đang vui vẻ nhưng ở một nơi khác, Hạ Hàn của chúng ta không được suôn sẻ mấy. Cảm xúc của anh xấu vô cùng, đêm qua mượn rượu đánh người khiến người ta bị thương nhập viện còn mình trực tiếp bị đưa vào trại giam lấy bản án. Cũng may bạn của anh vô tình nhìn thấy, giúp anh bảo lãnh ra ngoài. Hạ Hàn muốn nghỉ học, lại nhớ hôm nay có tiết của Bạch Kỳ Ninh nên đành lê cái thân nặng nề của mình đến trường. Lúc đến cũng chỉ mới năm giờ, chưa một bóng người xuất hiện. * * * Tử Úc vì muốn xếp hàng mua đồ ăn sáng cho Uyển Nhi nên bảo cô đến trường trước còn bản thân ở lại xếp hàng. Uyển Nhi vật vờ lung tung nhưng cũng chẳng giết được bao nhiêu thời gian nên sáu giờ kém đã xuất hiện trong lớp. Chỉ là.. "Hạ Hàn?" Uyển Nhi bước vào lớp, cả phòng ngưng tụ một mùi bạc hà thanh mát cùng chút ít mùi rượu bia thoang thoảng. Chẳng hiểu sao bình thường ghét rượu nhưng bây giờ cô lại có chút mê luyến. Mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái ấy cũng chỉ có thể ở trên người anh mới khiến cô say. "Hắn uống rượu?" Đúng là đồ hư hỏng! Uyển Nhi như bị mùi hương kia làm cho say mê mất lý trí, bình thường đã mơ màng giờ lại cảm thấy hình như cô ta vào cõi thần tiên chuyển thế rồi. Hạ Hàn gục trên bàn, men say làm anh chìm sâu vào giấc ngủ. Khi ngủ che lại đôi mắt hoa đào quyến rũ, cũng không phát ngôn ra câu nào tổn thương lòng người khiến cả người anh toát ra một cỗ hương vị dịu dàng ngọt ngào vô cùng. Uyển Nhi vươn tay, muốn chạm vào làn da bạch ngọc tinh tế kia. "Kỳ Ninh.."
Chương 6: Dương tiểu thư mê sắc quên bạn Bấm để xem "Kỳ Ninh.." Hạ Hàn mê man, đôi môi mềm mỏng mấp máy, giọng nói dịu dàng vô cùng. Uyển Nhi khựng tay lại, bàn tay mảnh khảnh non mềm như cứng lại. Cô cười yếu ớt, cô không hiểu! Rõ ràng cô đã biết được mặt xấu xa và ghê tởm nhất của anh nhưng lại không thể khống chế vẫn thích anh. Cô chợt nhớ đến lời mình đã nói với Bạch Kỳ Ninh nhiều năm trước, tuy không nhớ kỹ nhưng cơ bản cũng có đủ chi tiết. Đúng rồi, tình yêu có thể bỏ qua tất cả những thiếu sót và sai lầm.. Nhưng.. cô yêu Hạ Hàn sao? Trước nay cô chưa từng yêu thích ai quá nhiều, riêng với Tử Úc là một ngoại lệ không thể thiếu. Tử Úc giống như cảm xúc của cô, luôn luôn làm cô vui vẻ. Hạ Hàn lại là một trường hợp càng hy hữu hơn. Có thể nói nếu Tử Úc là cảm xúc của cô thì Hạ Hàn sẽ cao hơn rất nhiều, là mạch đập của cô. Nhưng cô xưa nay cũng chỉ cho là mình thích anh, không nghĩ đến "thích" đấy thực ra lại là "yêu". Uyển Nhi bấm chặt tay, lại vươn về phía mặt anh. Nếu có thể cô muốn chạm vào anh, thật nhẹ nhàng. Không phải nói những câu nói làm tổn thương người khác, chỉ im lặng đụng vào anh, cảm nhận độ ấm trên khuôn mặt tuấn khí phi phàm của anh. "Hạ Hàn, anh không biết! Thực ra những lời nói độc ác vô tình của anh làm tôi buồn.." Ai cũng nói ra những lời tàn nhẫn ấy cô cũng đều có thể trơ mặt mà bỏ qua, chỉ khi lời đó do anh nói cô một chút cũng không muốn chịu ấm ức. Nhiệt độ ấm áp trên khuôn mặt anh lan truyền ra lòng bàn tay cô, lòng cô cũng bớt lạnh lẽo. Ngoài cửa chẳng hiểu từ bao giờ xuất hiện một dáng người cao lớn, nhưng lại rất cô đơn. Tử Úc tay cầm túi bánh, xoay lưng tựa vào tường ánh mắt anh xa xăm. * * * Tiết thể dục là tiết duy nhất mà Uyển Nhi mong ước trong tuần. Cô luôn chờ đợi háo hức đến những giây phút thoải mái tự do khi đứng mgoài sân trường tập vài động tác đơn giản. Tuy là thích nhưng không có nghĩa cô giỏi thể thao, thực tế cô chỉ khỏe mạnh, những môn thể thao nào tốn sức nhiều cô đều không thích tập. Bạn Minh Hạo một thân đồng phục thể thao đẹp trai soái khí đi đến trước mặt Uyển Nhi.. tám chuyện. "Này, cậu biết tuần sau có sự kiện gì không?" Trần Minh Hạo khi nói chuyện với Uyển Nhi hoàn toàn bỏ hết phong thái lớp trưởng quan tâm chu đáo, trực tiếp trở thành một tên đại lắm chuyện, buôn dưa bán muối không biết mệt. Mà mấy người biết Uyển Nhi là ai rồi đấy, là một đứa con gái mặt dày lắm mồm, luôn thích nhất việc buôn chuyện vớ vẩn với người khác. Sở dĩ ai nói chuyện với cô cũng vứt hết đi mấy cái tiểu tiết cùng coi trọng bình thường vì ai cũng biết Dương Uyển Nhi của lớp B cần cái gì thì cần nhưng không cần nhất là mặt mũi. Mặt mũi của cô không phải bị người khác làm xấu mà hầu như toàn bị cô vô tình dìm xuống, dần dần người ta cũng chẳng thèm quan trọng mặt mũi của mình trước mặt cô. Rất thoải mái đấy! "Ừ ừ, sự kiện gì thế?" Uyển Nhi cũng lôi bộ mặt hóng chuyện ra. Trần Hạo Minh hừ mũi khinh bỉ "Biết ngay mà, dù cậu có là cháu của giáo viên cũng vô dụng!" Uyển Nhi mặt mày đen sì, rất không hài lòng "Rốt cuộc là cái gì? Úp úp mở mở, cậu làm như mình cao quý lắm ấy. Không bằng bây giờ tớ đi tìm chú còn hơn!" Trần Minh Hạo vội kéo tay Uyển Nhi, cười nói "Thôi nói cho cậu. Thực ra tuần sau tổ chức hội thao, sẽ có nhiều câu lạc bộ thể thao giành nhiều thiều gian tập đấy. Thế nào? Thấy vui không?" "Có có! Lớp mình có ai thi không?" Uyển Nhi ríu rít, cô lại vô tình nhớ đến Hạ Hàn, tâm trạng càng ngày càng tốt. "Cái đấy không cần biết. Cậu vẫn nên ngồi dưới chuẩn bị khăn ướt và nước cho mọi người thôi!" Trần Minh Hạo cười gian trá, ngay sau đó liền tránh đi tập trung lớp. Tử Úc ngồi trên ghế đá, xa xa là lớp của Uyển Nhi. Anh chẳng tốn chút công sức đã tìm ra bóng dáng của Uyển Nhi. Hôm nay cô mặc trên người bộ đồng phục thể thao trắng xanh, cả thân hình nhỏ bé ngược lại thêm năng động. Cô buộc mái tóc dài mềm của mình lên, càng xinh đẹp rực rỡ. Hạ Hàn ở trong khu thay đồ của trường tắm nên vào muộn nhất lớp. Anh đi qua cô, cô có thể ngửi thấy trên người anh mùi xà phòng thơm mát, thoang thoảng mùi bạc hà sảng khoái. Trên người cũng một bộ thể thao sạch sẽ. Anh hất hất mái tóc hơi ẩm ướt của mình, mồm nhóp nhép nhai kẹo cao su. "Hạ Hàn, trong lớp không ăn quà vặt!" Trần Hạo Minh nhăn nhăn mặt, chỉ chỉ mồm Hạ Hàn. * * * Ngày hôm sau mọi người đã có chuẩn bị về hội thao, nhiều câu lạc bộ cũng tăng thời gian hoạt động sau giờ. Cũng không tránh khỏi bạn Hạ Hàn giỏi thể thao nhà chúng ta cũng phải ở lại. Uyển Nhi cũng muốn ở lại xem anh tập, cũng kiếm cớ chuẩn bị đội cổ vũ và khăn nước. Đến cuối giờ khi cả đám con gái vây quanh Tử Úc náo loạn thì cô thầm kêu hỏng rồi! "Anh Tử Úc!" Uyển Nhi cười gượng nhìn Tử Úc đang vật vã tránh khỏi đám con gái. Hôm nay là ngày Tử Úc về trường rồi. Uyển Nhi ơi là Uyển Nhi, sao mày có thể mê trai thành bộ dạng này? Bây giờ tốt rồi, không có thời gian đi chơi tử tế với anh một buổi! "Uyển Nhi.. Tí nữa đi chơi với anh đi!" Tử Úc cười nhẹ nhàng, vươn tay định nắm lấy tay cô. Uyển Nhit vội rụt tay lại, liền cảm nhận được xung quanh hàn khí bắn ra rất nhiều "Hôm nay.. em, em có việc rồi. Làm sao bây giờ.." Sau khi nói xong cô cảm thấy không còn đông đảo sát khí nữa mà.. tất cả ánh mắt đều dồn hết sát khí lên người cô. Cả người Uyển Nhi đổ đầy mồ hôi. Mày đáng lắm Uyển Nhi ạ, chỉ mê trai nên mặt mũi cùng bạn bè đều bị mày vứt hết rồi!
Chương 7: Quả bóng Bấm để xem Tử Úc cắn răng, mân mân đôi môi. Trong mắt anh đầy tiếc nuối. Anh nhìn xung quanh mình lạo nhạo vang lên tiếng nói có oán trách, có khinh bỉ, có ghét bỏ cô.. Tâm trạng anh càng xấu đến mức thê thảm. "Mấy người có thể im lặng mà rời khỏi đây không?" Anh trầm giọng lạnh buốt. Mấy cô gái trong lòng không khỏi rét lạnh, chỉ đành im lặng đi khỏi. "Anh Tử Úc, xin lỗi.." Uyển Nhi buồn buồn ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong suốt lấp lánh đầy hối hận. Tử Úc thở dài, anh chẳng bao giờ có thể giận dỗi nổi với cô bé này. Anh duỗi tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô "Hay anh làm cùng em? Rồi xong việc chúng ta thuận tiện ăn cơm luôn." Uyển Nhi ngơ ngác, trong lòng chợt nghiệm ra. Ừ đúng rồi, có phải cô sẽ "theo dõi" Hạ Hàn đến tận nửa đêm đâu! Cô như gỡ được nỗi niềm, cả người vui vẻ hẳn lên. "Ừ ừ, sao em có thể khôg nghĩ tới chứ!" Khi Uyển Nhi len lén trốn Tử Úc ra sân tập của câu lạc bộ bóng rổ, mọi người vẫn đang đấu tập hăng hái. Uyển Nhi phấn khích, hai tay nắm chặt, tìm được ngay hình bóng quen thuộc của Hạ Hàn. Cô công nhận lúc anh nghiêm túc chăm chú vào một việc gì đó anh rất đẹp. Đẹp đến chói mắt! Anh dẫn bóng, chuyền cho đồng đội. Chỉ là người đồng đội ấy không hiểu sao đơ người ra không bắt bóng. Bóng cứ thế mạnh mẽ lao về phía sau. Uyển Nhi chỉ vội định thần lại đã thấy quả bóng rổ bay nhanh về phía mặt mình, không hề có ý định dừng lại. Cô thầm kêu khổ, vì sao vừa nãy lại trốn Tử Úc đi ngắm trai làm gì cơ chứ? Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng mọi người kêu lên, tay hoảng loạn che chắn mặt mình. "Bụp" một tiếng, Uyển Nhi cảm nhận đau đớn chèn ép trên da mặt mình. Quả bóng đập vào tay cô rồi rơi bịch xuống đất. "A!" Cô kêu đau đớn, chân run rẩy ngã phịch xuống đất. Cả nhóm người vội vã chạy lại xem vết thương của cô. "Bạn không sao chứ? Thật xin lỗi.." Đến gần mọi người mới thấy rõ. Lực ném của Hạ Hàn không lớn đâu, thực sự là.. rất lớn đấy! Mọi người đổ mồ hôi, hôm nay thiếu gia nhà họ Hạ này bị sao thế? Lại không vừa lòng ai mà lại chuyền bóng như thế cho đồng đội? Uyển Nhi cũng thật là số quá cứt chó rồi.. Chị quản lí vội mang hộp y tế đến, cô ấy nghi ngờ liệu tay Uyển Nhi đã gẫy chưa? Uyển Nhi ấm ức muốn khóc, đang muốn gào mồm lên thì Hạ Hàn bước đến, một bộ dạng thản nhiên thích thú khi thấy người khác gặp nạn. "Sao thế? Ôi bạn Uyển Nhi thân mến, bạn bị gạch đập vào mặt à?" Hạ Hàn cười tươi rói, nụ cười châm chọc. Thấy cô như vậy anh rất hả dạ, đã hai lần cô ở trước mặt anh diễu võ dương oai. Lần này cô gặp nạn sao anh có thể không tranh thủ? Uyển Nhi càng muốn khóc hơn, tay đau đớn run rẩy chỉ vào mặt anh nói không nên lời "Cậu.. cậu!" Tất cả mọi người đều câm nín. Đều không phải vì ngu si trốn ra đấy ngắm cậu sao? Đều không phải vì cậu giận cá chém thớt chuyền bóng đáp thẳng mặt tôi sao? Khi sơ cứu xong, trên mặt Uyển Nhi mới thấy rõ có nhiều vết xước làm đỏ bừng cả mặt. Vì có tai nạn ngoài ý muốn nên mọi người cũng giải tán sớm. Hiếm lắm mới có cơ hội châm chọc Uyển Nhi, Hạ Hàn cũng giả vờ đồng ý đưa cô về. "Cậu mà tốt thế à?" Uyển Nhi có chút bất an nhìn Hạ Hàn. Cô biết, Hạ Hàn này làm gì có thể tốt bụng đến mức đấy! Hơn nữa hiện giờ anh còn đang ghen tuông với người chú nào đó của cô, chắc chắn không phải ý tốt gì đâu! "Hử, vậy ý cậu là tôi không tốt hả?" Hạ Hàn cười quyến rũ, đôi mắt nâu đẹp đẽ ánh lên ý cười. Cô càng lo lắng hơn, cười kiểu thế rõ ràng không phải thiện ý đâu! "Ừ hử, vậy cậu nói xem cậu tốt ở chỗ nào?" Uyển Nhi bĩu môi, trong lòng xoắn xít hết cả lên. Cô nghĩ, anh tốt, cái gì cũng rất tốt! "Thì, tôi có nhan sắc, còn cô thì không!" Hạ Hàn cúi xuống cười ranh mãnh. Uyển Nhi tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại cảm thấy sắc đẹp của bản thân vốn không thể đánh bại nhan sắc tường thành vững chãi của anh được. Hạ Hàn vẫn chưa hết, tiếp tục nói. "Còn có, tôi có chiều cao hoàn mĩ, còn cô thì không!" Anh vui vẻ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, nhìn cô như giá để tay của anh. Uyển Nhi bị chạm vào chỗ đau, chỉ biết khóc trong câm nín. Không phải đau đớn tinh thần đâu, cái đầu cô vừa đối chọi với cú chuyền bóng của anh, bây giờ lại bị anh vỗ không thương tiếc như vậy trong đầu xuất hiện những tiếng ong ong. Tay cô đau đớn cũng không chỉ chỏ gì được chỉ đành trừng lớn mắt đẹp. Hạ Hàn như nhớ ra liền nói "Thực còn có tôi văn võ song toàn, còn cô thì không!" "Hạ Hàn, cậu thôi đi! Thực ra tôi còn có nhiều cái tốt hơn cậu đấy, muốn nghe không?" Uyển Nhi bực mình, tay vẫy vẫy anh cúi xuống. Hạ Hàn nghi ngờ nhưng vẫn cúi xuống ghé sát tai vào. Ánh mắt Uyển Nhi có hơi lay động nhưng vẫn quyết tâm. Cái gì mà có nợ phải trả cô đều biết đấy! Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, tay bám chặt lấy đầu anh kéo xuống, miệng hét lên "Ừ đúng rồi đấy! Tôi tốt bụng hơn anh! Tôi ăn nhiều hơn anh! Tôi có thể cả ngày nói liền một mạch không biết mệt! Tôi bla bla bla.." Hạ Hàn hoảng hồn vùng vẫy, nhưng cơ bản Uyển Nhi quá lùn, vừa nãy anh còn cúi sâu xuống để nghe cô nói, giờ còn không đủ lực để đứng thẳng lên. "Được rồi, tôi biết rồi, cô hơn tôi!" Hạ Hàn xua xua tay loạn xạ. Cuối cùng Uyển Nhi mới dừng lại, thả tay ra từ dưới nhìn lên Hạ Hàn đang xoa xoa lỗ tai liền hài lòng cười. "Sao? Giờ mới biết tôi lợi hại hơn? Ánh mắt quá yếu kém rồi!" Hạ Hàn tức giận cười lạnh "Ừ, tôi không bằng cô được! Cái chiêu" Sư Tử Hống "của cô tôi đoán luyện cả đời cũng không được!"
Chương 8: Mặt dày một chút Bấm để xem Tử Úc đã làm xong hết phần việc cần làm nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô quay lại, điện thoại cũng không cầm theo nên một bụng lo lắng đi tìm. Tử Úc đứng trước nhà vệ sinh nữ, lo lắng làm anh mất khống chế đi lung tung, nhưng lại ngại ngùng đi vào nơi "cấm địa" này. Anh vò gần như nát đầu, vẫn quyết định không đi vào. Uyển Nhi vừa xả được tức giận nên vui vẻ vô cùng, khuôn mặt nhiều vết xước sưng lên. Lúc cô cười lên thực sự rất khó coi. "Cô có thể đừng cười không?" Hạ Hàn chật vật đi theo cô. Coi như anh cũng thực xấu xa nhưng cũng không đến nỗi bỏ lại đứa con gái ngu ngốc như cô giữa tối như thế này. Hơn nữa.. "Hử? Sao, tôi cười cậu cũng cấm?" Uyển Nhi lắc đầu. Hạ Hàn khổ sở "Cô cười lên như ma ấy! Lại còn cái mặt nát của cô, ai nhìn vào lại tưởng tôi khẩu vị nặng.." Uyển Nhi bất lực nghiến răng kèn kẹt. Sao có thể như thế! Người ta nói tiếng cười của cô lảnh lót như tiếng chuông ngân, rất dễ nghe cơ mà! Chỉ là cô vừa ngẩng lên, phía xa là bóng hình thân quen vô cùng. Cô chẳng còn thấy lạ lẫm với hình bóng ấy, luôn ấm áp mềm mại như gió xuân. Tử Úc vừa chuẩn bị đi ra khỏi khu vực vệ sinh kia thì bỗng nghe thấy tiếng nói. Bình thường anh cũng không quan tâm người đi đường nói gì nhưng bây giờ anh cực kỳ quan tâm! Vì người được nói đến lại là cô bé nhỏ anh đang lo lắng tìm kiếm kia. "Ừ, hình như là Dương Uyển Nhi lớp 10B. Con bé xui xẻo lĩnh một cú chuyền bóng của Hạ Hàn. Tớ nghi ngờ có phải tay nó đã trật khớp rồi không." "Nhìn rất đau nha!" Tử Úc vội chạy theo hai người kia "Xin lỗi cho tôi hỏi cô ấy đang ở đâu?" Hai người kia khó hiểu nhìn anh "Cô ấy?" "Là Dương Uyển Nhi, cô ấy giờ đang ở đâu?" Tử Úc không có kiên nhẫn, giọng nói cao hơn rất nhiều. "Bây giờ đang đi về từ sân tập câu lạc bộ bóng rổ.." Chưa kịp nghe xong anh liền lao một mạch về sân bóng rổ. Thực ra lời của hai người kia còn chưa hết: "Bây giờ đang đi về từ sân tập câu lạc bộ bóng rổ. Có Hạ Hàn đi cùng rồi nên anh đừng lo." Chỉ là người khiến anh lo lắng náo loạn lúc này lại điềm nhiên vui vẻ đi cùng Hạ Hàn. Lòng anh như có bao nhiêu chua xót. Uyển Nhi buộc cao mái tóc xoăn mềm của mình, nước da trắng hồng giờ đây một vài chỗ đỏ ửng lên rất dễ thương. Đôi tay cô cũng có nhiều vết băng, ngoại trừ những vết thương đó thì cũng không còn chỗ khác bị tổn thương. Tử Úc thở phào nhẹ nhõm, tay nắm chặt mới buông ra. Anh cũng không hiểu sao Uyển Nhi nhìn thấy mình, ban đầu cô còn lấm lét sợ hãi về sau thì chẳng những không sợ mà còn hướng anh nở nụ cười toe toét. "Au ui!" Uyển Nhi ôm mồm, nụ cười cứ thế méo xệch. Hạ Hàn thấy buồn cười mới mắng "Cho đáng đời, cái tội thích thả thính câu dẫn nam sinh!" "Xùy, có anh Tử Úc ở đây nên tôi không so đo với cậu!" Tử Úc gượng cười. Quả thật đau quá, anh nhìn hai người họ một cao một thấp đứng với nhau, tính cách cũng trái ngược nhau nhưng chẳng gây ra một hiệu quả xấu mắt nào cả. Thực sự rất hòa hợp.. Hạ Hàn cũng quay ra nhìn, mái tóc anh bị gió cuốn rối tung, lộ ra cái trán nhẵn nhụi, mĩ mạo. Anh nhìn Tử Úc có chút đánh giá, như kiểu "chồng đánh giá bạn của vợ". Uyển Nhi vui vẻ giơ tay vẫy vẫy Tử Úc, lại không để ý đến vết thương trên tay, "úi úi" kêu đau. Tử Úc ấm áp đỡ lấy tay Uyển Nhi xem xét, bày tay đỏ ửng một mảnh, có hơi xước ra nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Có lẽ bên trong ảnh hưởng đến xương nên động vào làm cô kêu oai oái. "Em đấy, cái gì cũng vụng về! Bảo đi vệ sinh mà chạy đến sân tập bóng của người ta, bị thương chẳng trách ai được!" Tử Úc xoa nhẹ tay cô rồi hơi vặn một chút. Cô đau đến khóc không ra nước mắt. "Anh Tử Úc, chúng ta về thôi!" Uyển Nhi vội vàng nói, cô còn không muốn bị nghi ngờ mình chạy đến đây là vì Hạ Hàn đâu, nhưng thực sự đúng là vậy.. Tử Úc nhìn kỹ Hạ Hàn lần nữa, ánh mắt ném một tia không tốt. Hạ Hàn liếc đôi mắt hoa đào nhìn hai người kia có chút coi thường. "Bạn Uyển Nhi thân mến, tôi đã mất công đưa bạn đến tận đây rồi, không định báo đáp gì sao?" Hạ Hàn mặt dày mở miệng, lời nói ra hoàn toàn chọc tức kiên nhẫn của Tử Úc. Uyển Nhi nghe đến đây mặt đen như đít nồi, cô bị như vậy là do ai hả? Còn, ai cứ vừa đi vừa tìm cơ hội xỏ xiên cô? Nhưng Uyển Nhi của chúng ta cũng có chút mong muốn, muốn đồng ý mời anh một bữa cơm. Như vậy họ lại có thể gặp mặt rồi! Bạn học Dương nào đó đang định gật đầu như mổ kiến thì bạn học Tử Úc đã tiến lên một bước, nhanh chóng gạt bỏ "Không được! Hôm nay cô ấy đi ăn cùng tôi rồi" "Tôi cũng không nói là nhất thiết phải hôm nay!" Hạ Hàn cười rực rỡ. Uyển Nhi ngu ngốc thực sự không hề từ bỏ "Đúng vậy, còn có nhiều ngày khác, có thể.." Tử Úc tức tối, càng không được, đêm nay anh sẽ lên trường, ngày mai còn có thể ở đây trông chừng ư? Anh nghiến răng kèn kẹt quyết định cho tên mặt dày vô lại nào đó đi theo hôm nay. "Không, hôm nay cậu đi luôn cùng chúng tôi đi.."
Chương 9: Hai bạn Bấm để xem Nhi bỗng cảm thấy bị một quả bóng kia đập vào cũng đáng, cô không bị thương đau gì lớn mà còn được ăn một bữa đầu tiên với Hạ Hàn. Hạ Hàn nhìn Uyển Nhi, lòng thở dài. Chẳng hiểu sao tự dưng anh lại có thiện cảm với bà cô lăng nhăng, đanh đá này rồi? "Này, cậu định mời tôi đi đâu ăn hả?" Hạ Hàn lười biếng hỏi. Tử Úc đi bên cạnh khó chịu vô cùng "Là tôi mời, đi, đi ăn cháo!" "Không!" Uyển Nhi cùng Hạ Hàn vội gào lên. Uyển Nhi đáng thương nhìn anh, cô nói "Không được, không ăn cháo! Đi ăn hamburger!" "Ừ ừ, tôi cũng không ăn cháo!" Hạ Hàn lần đầu tiên có chung ý kiến với nhau, vô cùng góp sức. Tử Úc hận không thể lao về trường ngay lập tức, bỏ rơi hai người ở đây nhưng anh lại sợ hai người này có cơ hội nảy sinh tình cảm nên cố gắng đè nén cảm xúc. Trái lại bữa ăn vô cùng thuận lợi, ba người tuy có hiềm khích riêng nhưng trên bàn ăn rất vui vẻ. Uyển Nhi lại cảm thấy mơ hồ, hình như có gì đó không đúng.. * * * Tối hôm đấy Tử Úc đưa cô về nhà cũng lên trường ngay. Uyển Nhi vô tâm vô tính cũng chẳng thèm tiễn, nằm trên giường ngủ một mạch. Thật là, lâu lâu mới có nhiều điều vui như vậy.. Thôi được rồi, lần đầu tiên vui vẻ hòa thuận với anh được như vậy làm cô rất có động lực.. ngủ! Mạnh Khải tựa người vào lan can, khói thuốc lá vấn vít bên người anh làm người ta tưởng tượng ra vị thần tiên trên trời nào đó, mờ ảo tựa sương. Anh mở màn hình điện thoại, trong lòng đầy khó chịu. "Alo, là tôi! Bảo với cha tôi ngày mai tôi về thăm ông, dẫn theo.. con dâu tương lai!" * * * Chủ nhật Uyển Nhi lại hẹn Trần Minh Hạo và Hồng Vân đi chơi cùng mình. Trước hai tiếng đi chơi bạn Trần nào đó còn gọi điện đến, đặc biệt nhờ cậy. "Bạn Uyển Nhi thân mến.." "Cậu thôi đi, tôi nghe ai nịnh cũng thấy vui, còn nghe cậu ấy hả, tôi chỉ thấy buồn nôn" Uyển Nhi vui vẻ, cô biết ngay cái tên Trần Minh Hạo này sẽ gọi mà, lần này cô phải thẳng tay để lần sau xem hắn còn ra oai trước mặt cô không. Cô không cho gả, đố hắn lấy được? "Cậu, làm ơn! Tớ thực sự.." Trần Minh Hạo lo lắng. "Hừm.. phải xem thái độ của cậu thế nào! Tớ không biết mình có lỡ miệng nói ra với Hồng Vân không nữa. Nếu như cả đường lúc nào cũng ăn liên mồm, có khi sẽ không vô tình nói ra mấy cái xấu xa đấy đâu!" Uyển Nhi che miệng cười hố hố vài tiếng. Trần Minh Hạo luống cuống "Được rồi, được rồi, tớ bao hết! Cậu có thể?" "Được chứ, chú em cứ yên tâm!" Hồng Vân là cô bạn nối khố của Uyển Nhi. Nhà làm quan chức to trong thành phố, giàu có, nổi tiếng. Cô ấy sinh ra đã được dạy dỗ nghiêm khắc, tính tình dịu dàng hòa ái, nhan sắc xinh đẹp vô cùng. Chẳng bù cho bạn Uyển Nhi nào đó vừa vô duyên, lại thô lỗ lắm mồm. Hai người như thế nhưng lại thân thiết gắn bó. Còn về tên bạn Trần Minh Hạo kia. Gia đình có bối cảnh vô cùng tốt, cha làm kinh doanh quản lý một tập đoàn quốc tế, mẹ trước kia là diễn viên một thời đình đám. Sở hữu gen tốt của bố mẹ, cậu vừa thông minh tài giỏi biết ăn nói, lại còn đẹp trai cao soái không phải chê. Không thể bằng một phần của Tiểu Vân được thế hả? Một chút nữ tính cũng không có! " Uyển Nhi cười lấy lòng một cái rồi chạy ra phòng khách. Hồng Vân ngồi trên ghế sô pha, cười dịu dàng nhìn Uyển Nhi. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy trắng liền thân tinh khiết, trong sáng. Váy trắng viền ren tôn lên làn da trắng ngọc xinh đẹp mát lạnh, khe áo khoét không sâu nhưng vừa vẵn phô ra đường nét bồng đào căng tròn no đủ. Uyển Nhi nhìn mà thèm nhỏ dãi, Hồng Vân cứ như được trời ưu tiên, sinh ra đã xinh xắn đáng yêu, lớn lên cân đối quyến rũ. Nhìn cô đi, đi cùng nhau như hai chị em vậy! " Uyển Uyển, cất mắt của cậu đi! "Hồng Vân quay đi, ánh mắt tóe lên tia lửa đe dọa. Được rồi, được rồi! Uyển Nhi cô không thể làm mất mặt tiểu thư yêu kiều mị hoặc này được. Cô đã nhận được sự phó thác vô cùng to lớn của người ta rồi, cũng đồng ý ăn đút lót rồi, tốt nhất phải tích đức bù lại mới ổn đấy! " Dạ vâng, em có nhìn đâu.. Thực ra.. người ta chỉ thèm thôi, làm gì đã động tay chân chứ!"Uyển Nhi quay đi, lại cố ý quay lại liếc thêm một cái, cô nghĩ một bàn tay còn chưa ôm hết đâu! Tên bán buôn kia có phúc quá lớn rồi! Hồng Vân thẹn đỏ mặt. Một lúc sau Trần Hạo Minh cũng đến. Hôm nay cậu mặc rất thoải mái, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, một chiếc quần bò đen cũng rất đơn giản. Anh có khuôn mặt góc cạnh như được cân đo đong đếm từng tỉ lệ. Không yêu ma mị hoặc như Hạ Hàn, không hiền hòa ấm áp như Tử Úc nhưng cả người phả ra hơi thở nghiêm túc. Đúng vậy đấy, cái lớp trưởng cần có nhất và không thiếu nhất chính là thần thái!