Cột Nắng Vào Tim Em Tác giả: Cao Phú Soái Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh tuần chín Chủ đề: Hạ về trong mắt em * * * Những cơn gió mùa hạ lùa vào cánh đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát, nơi đó có hai cô bé đang rong chơi đủng đỉnh. Chúng nô đùa, mê mải đuổi bắt nhau, trên tay mỗi đứa là vài bông hoa xuyến chi mà chúng vừa ngắt được bên rặng cỏ dại mọc um tùm. Đứa nào đứa nấy nhoẻn miệng cười toe, đặc biệt hơn là, cô bé có mái tóc ngắn ngủn trông vô cùng tinh nghịch. Nó không ngừng đem nụ hoa xuyến chi dính lên áo bạn. Còn cô bé mặc váy xòe trông dịu ngọt hơn hẳn, mái tóc dài được con bé tết ngang lưng, lâu rồi nó mới được rong chơi đã đời như vậy, mồ hôi tuôn ra mướt mát, thấm ướt áo mỏng. Cô bé tóc ngắn mệt phờ, nó ngồi phịch xuống vệ cỏ, cất giọng thánh thót như chim rừng: - Ôi Liên ơi tớ mệt quá chừng! Mình ngồi xuống, cùng nghỉ ngơi nhen. - Ờ thì.. tớ ngồi xuống bên này nha cậu? Liên chỉ tay xuống một phiến đá nhẵn nhụi trơn tru, không đến mức gồ ghề. - Cậu ngồi xuống đi, sẵn tiện tớ kể cậu nghe câu chuyện rất hay này. Cô bé tóc ngắn rất ham trò chuyện. Ngay khi Liên xán lại, Hoa bắt đầu kể: - Trời ơi là trời. Cậu có biết không, đúng buổi sáng hôm nay, tớ đã nghe từ ba mẹ một tin thật động trời. Liên đang mân mê tà váy xòe rộng, đôi mắt nó đen huyền, cứ ngơ ngác như nai. Bản năng hóng hớt khiến môi nó mở rộng, hai mắt xoe tròn: - Cậu nói mau, nói mau.. Hoa sung sướng ra mặt khi luôn có một người lắng nghe mỗi khi nó huyên thuyên đủ kiểu, con bé cười: - Nghe kĩ nhớ. Mùa hè năm nay, anh của Hoa sẽ về. Và theo như Hoa dự thính được.. anh tớ sẽ sang ngay nhà Liên, hỏi lấy chị cậu. - Eo ui. Liên nghe da mình nổi ốc. Hai đứa nhóc mới tám tuổi đầu, có một vài chuyện đã vượt xa tầm hiểu của chúng. - Ý của Hoa là, chị tớ sẽ lấy anh cậu rồi cùng sinh em bé đó hử? - Tớ biết chơn biết chọi gì. Nghe lỏm riết thành quen. Ờm thì, đại loại vậy. - Hổng thích, Liên hổng thích chị Minh đi lấy chồng đâu. Hu hu.. Nhìn bạn mình khóc dở mếu dở, Hoa cười khì. Nó chẳng suy nghĩ xa xôi, chỉ biết rằng, nếu anh trai quay về thì nó sẽ được đôn lên thành hàng công chúa. Được anh chiều thì muốn gì mà chẳng được. Tha hồ lẻn đi chơi. Buổi tối hôm đó, sau khi đã cơm nước xong xuôi, Liên hỏi mẹ: - Mẹ ơi, có phải chị Minh con sắp đi lấy chồng? Có đúng thế không hả mẹ? Mẹ chưa nói gì mà Liên đã nghe tiếng chị Minh văng vẳng: - Ai, ai đi lấy chồng? Minh vừa tắm, cô lấy khăn mặt lau vội mái tóc dài sũng nước, khóe miệng cong lên một nụ cười nhu hoặc. Có vẻ như cô chưa hiểu đầu cua tai nheo sự việc, từ xa chỉ nghe loáng thoáng, câu được câu chăng. Liên rất sợ chị nên con bé không dám lắm điều, nó đong đưa ánh mắt ra hiệu cho bà Vân đừng nói thêm gì cả. Nó sợ bà chị tính tình uyên thâm còn hơn cả sợ mẹ. Nó biết là, chị ấy rất ghét việc phải gả đi. Một người dị đoan, bài xích với danh xưng chồng vợ. Mỗi lần bố mẹ yêu thương nhau hay thể hiện tình cảm trước mặt con cái là Liên thấy chị Minh rùng mình nhè nhẹ. Có một lần Liên len lén đọc nhật ký của chị, thấy chị nó ghi rằng, cái gì mà giới tính thứ tư. Dĩ nhiên nó nghe không hiểu nhưng có thể khẳng định là chị nó không phải một cô gái bình thường, mặc dù bề ngoài nhìn ổn trọng hơn bất cứ ai. Liên nghĩ, tuy không nói với chị nhưng nó thật tin bạn mình. Hoa sẽ không nói láo. Và ngày mai, nó sẽ sang nhà bên rủ Hoa cùng đàm thảo xem có cách nào để anh trai Hoa đổi ý. Nó thực lo cho chị mình. Nó định giúp chị 'kháng địch'. * * * Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mọi việc không như Liên dự kiến. Cái Hoa biến đâu mất hút. Dự là lên nương rẫy, hoặc ra bờ sông, hoặc ra bãi cát. Dường như mọi việc đang xoay vần không như nó dự liệu. Mặc dù nó tự thấy mình là đứa tinh thông kim cổ khi đọc hiểu Tam Quốc Diễn Nghĩa và thấu đáo tí ti cuốn Binh Pháp Tôn Tử của ông ngoại. Buổi tối ngày hôm sau, khi Liên đang ngồi học bài rất là an ổn thì nghe có tiếng bố mẹ reo vui bên ngoài. Nó chẳng bận lòng, tiếp tục vùi đầu vào bài toán khó nhức óc mà chị gái giao cho. Thế rồi chẳng biết làm sao, cả cơ thể nó bỗng dưng bị nhấc bổng lên một cách rất điệu nghệ. Vì bị hẫng nên nó choàng tay qua cổ người thanh niên cao ráo. Liên sợ sệt, mặt cắt không còn một giọt máu. Là người cảm tính. Nó cam đoan rắng, đây chắc không phải điều gì quá tốt đẹp. Con bé được chàng trai ôm vào lòng. Nó sực nhớ ra, hình như hồi bé cũng có một người hay bế nó lên quay vòng vòng như vậy. Lẽ nào.. Liên, bật thốt lên hai tiếng: - Anh Diệu.. - Trời ơi, Liên của anh đã phổng phao như thế này rồi. Hẳn là em đã ăn dữ lắm đúng không? Diệu hạ con bé xuống, anh cười như suối vọng. Vuốt ve mái tóc Liên một hồi, anh bảo: - Nhớ ngày xưa bé Liên còm cõi, ai biết đâu giờ em bụ bẫm trắng tinh như thỏ con thế này. Ngừng một chút, anh bảo: - Xinh gần bằng chị gái! Minh cũng đang đứng gần, cô ngẩn người nhìn anh thanh niên ăn mặc lịch sự, với nụ cười an nhiên, anh khoe hàm răng trắng trong như ngọc. Với hành trang chỉ vỏn vẹn chiếc ba lô màu dàn di được anh khoác lưng chừng. Minh thấy hốc mắt mình hơi ẩm. Ký ức ngày xưa bỗng ùa về, thấy rõ mồn một. Hình như ngày xưa anh ấy cũng thư sinh cao gầy. Và giờ đây anh rắn rỏi, quắc thước. Có một sự xúc động vô hình ập đến bên Minh. Dáng hình một thời xa vắng nay chợt hiện hữu, bừng lên trong cô bao cảm giác quái ngại. Rất tự nhiên thôi, không báo trước. Anh đến, như mùa hè. Liên òa lên khóc nức nở. Thì ra nó không vô tâm như nó nghĩ. Nó vẫn không quên người anh nhà bên xưa kia luôn nâng niu chiều chuộng, hằng ôm ấp, tích tiền tặng nó váy công chúa thực điệu đà, xinh xẻo. Nếu bỏ lửng việc vì chị mình mà 'mưu tính' thì nó vẫn quý anh Diệu thật là nhiều. Thấy nó hoài nức nở, hô hấp không thông nhuận, người thanh niên nhẹ dỗ: - Bé cưng mau nín, nước mắt nước mũi tèm lem, dính hết lên áo sơ mi anh rồi. Anh sợ nhất nước mắt con gái. Càng sợ hạng bé con nước mũi thò lò. Để anh ra thăm hỏi hai bác trước, em nhé? - Vâng! Liên lí nhí. Nó được anh dùng khăn tay tỉ mỉ lau khô màn trong suốt trên mặt. Tay anh êm ái, sự ướt át cũng theo gió quạt nhẹ bẫng bay đi. Nhìn khuôn mặt thanh thao của Diệu cùng nụ cười ung dung tinh tế. Con bé thầm nhủ. Trời ạ! Là kinh biến. Mưu sự tại nhân, mà thành sự tại thiên là thật. Ông Khổng Minh ơi, cháu - thua - thiệt - rồi! Diệu được ông Pháp và bà Vân mời ngồi xuống ghế. Họ tiếp đón anh không cầu kỳ hình thức nhưng chân thành và giản dị. Ông Pháp bảo con gái: - Minh, mau mang bánh trưng ra đây đãi anh Diệu đi nào. - Dạ! Cô thiếu nữ mười bảy trong chiếc áo đơn điệu lẹ đi vào buồng. Sau cùng, cô bưng ra đĩa bánh trưng mình vừa bóc vỏ, cũng tranh thủ đi đun sôi một ấm trà lài. Xong xuôi mọi thứ, Minh nhẹ bảo: - Con mời bố mẹ. Em.. em mời anh! Thú thực là cô rất ngại. Minh trời sinh trầm tính nên miệng lưỡi kém trơn tru, uyển chuyển. Lạ thay, bố mẹ cô lại khéo giao tiếp. Ngay cả em cô cũng hót như khiếu. Vì sao họ lại cao hứng bất thường? Có thực là vì anh chăng? Cô đâu thấu hiểu. Chỉ hơi ngờ ngợ. Minh lại lầm lũi đi vào buồng. Nhà tranh vách đất. Tiếng mọi người hân hoan như một bản nhạc quê rộn rã. Cô thoáng nghe tiếng bé Liên trầm bổng: - Oa, anh Diệu mua cho con cốm làng Vòng. Minh ôm gối, ru hồn mình vào giấc ngủ. Đến tối hôm sau, tình cờ gặp anh khi Minh đang bước những bước vô định, bên không gian thưa vắng. Nơi con đường làng rộng quanh co, khúc khuỷu. Nhìn thấy anh, Minh như đứng hình. Chỉ là như thôi, vì hơi thở luôn đều đặn, tim cũng đang đập. Sự hiện diện của Minh cũng khiến người thanh niên thoáng ngơ ngẩn. Có tiếng bước chân, một mái tóc màu nâu sang ảnh hiện, ẩn náu dưới màn tóc thanh tân là đôi mắt đen tinh tường. Mưa rơi. Minh cùng anh đi tìm chỗ trú. - Thật giống với trí nhớ của anh. Minh vẫn luôn.. trầm ngâm như vậy. Cô yên lặng không nói. Chỉ đưa tay hứng những giọt mưa man mát. Sao phải ngăn trở khi anh đang nói chuyện? Và cô sẽ lắng nghe. Hết thảy. - Anh biết em luôn thẳng thắn. Và con người anh cũng y hệt. Chưa từng biết đến 'hoa ngôn'. Minh, anh muốn lấy em, làm vợ. - .. Bất thình lình như thế ấy. Một làn môi mềm mại, như gấm như hoa dán in trên da mặt. Lưu luyến bao nhiêu, mới là vừa? Rồi khi Minh tháo chạy, chiếc áo bà ba bị cơn mưa nặng nề nhuốm ướt, toàn thân cô run rẩy. Cô bỏ lại Diệu lẻ loi ngắm nhìn cơn mưa trong lành mát rượi. Một chút sấm, một chút giông. Hóa ra, cơn bão tố trong anh như chỉ trực bắt đầu. - Em ơi, bạn thân của anh đã mất. Người luôn sát bên an ủi. Người bao dung cho anh vô điều kiện. - Vô thường đã cướp đi người anh yêu quý. Anh tự nhủ: - Nếu không có được Minh, linh hồn anh sẽ hoang lạc. Nơi đô thị phù hoa ấy.. lạnh lẽo, cô lẻ. Giờ đây chỉ em là.. người bạn thời thơ ấu của anh. Trong anh, Minh là niềm an ủi duy nhất. Đầu căng ra, anh day thái dương mình. Bài học tình yêu đầu tiên. Trong một độ kia, khoảng không như hóa đá. Mưa mùa hè ơi, nếu có thể, xin hãy gột rửa đi thứ tình cảm ban sơ đong đầy mùi vị. Xin 'Nàng'! * * * Về đến nhà, chưa kịp thay quần áo thì Minh đã được hay, ra là, bé Liên cũng đi chơi chưa về tới. Bà Vân bảo: - Mày đi tìm cái Liên hộ mẹ. La cà suốt từ chiều đến giờ, không thấy mặt mũi đâu. Mưa không ngớt, dù hiện tượng thời tiết không đặc biệt nguy hiểm nhưng cũng khiến cho ruột gan Minh cồn cào. Tim đập như trống bỏi, lồng ngực nóng ran, như ngựa bị đứt dây cương, cô lao nhanh ra khỏi nhà. Giọng bà Vân từ nhà sau vọng tới: - Mặc áo tơi vào con ạ. Minh dường như không nghe thấy gì cả. Cô hớt hải chạy quanh đường làng. Dọc theo lối xóm, trời đất tối om, mưa hắt lên mặt khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt hết. Đã mấy lần cô va chân vào đá tảng, tuy chưa tứa máu nhưng chỗ mắt cá bị sưng u thành cục. Đau.. điếng hồn. Cô hỏi han hết làng trên xóm dưới mà vẫn không kết quả. Một lúc sau, Minh bắt gặp bà con lối xóm cũng đổ xô ra đi tìm bé Hoa của nhà bên cạnh. Linh tính mách bảo, cô hội nhập theo đoàn người và cùng chia nhau ra kiếm. Xuyên suốt cuộc lùng tìm, mọi người chỉ nghĩ đơn giản là hai bé gái ham chơi quên về. Khi đó, không một ai hay mối hiểm nguy đang đe dọa, và rằng, lưỡi hái tử thần đang giăng mắc. Ngay cả Minh, và Diệu. Vào lúc đoàn người tất bật đi qua mé sông thì bắt gặp ngay một cảnh tượng kinh hoàng. Trong đêm đen mưa giông bão giật, mịt mờ, nhờ chiếc đèn pin trong giấy bóng, họ thấy em Minh đang đứng dưới ngọn thủy triều dâng cao vút, nước đã ngập lên gần đầu. Nhìn thấy mọi người, đang đứng ở chỗ nước nông, cái Hoa mặt mày tái mét lao đến, giọng nó run lập cập: - Chị Minh ơi, cái Liên hôm nay cứ như bị vong nhập. Em có gào thét khản cổ cậu ấy cũng không chịu quay về. Hức hức, vì em đã rủ rê Liên. Là tại em cả.. hu hu.. Đầu Minh trống rỗng. Cô cuống cuồng lao ra con sông với dòng nước xiết chảy, bão to, sóng thét gào. Cuồn cuộn. Bất ngờ, một người thanh niên còn nhanh hơn thế ấy. Khi tiếng sấm chói tai vang dội, ình một tiếng lớn, chớp rọi sáng cả một khung trời. Thôi ôi, người kia đã hòa mình vào con sông hoang đàng lạnh ngắt. Anh nhanh như, cá tiên 'hóa rồng'. - Anh Diệu, anh Diệu, anh Diệu.. Hình như phế quản của Minh đã hư hoại khi cô thét gọi tên anh trong điên cuồng mãnh liệt. Rồi khi Diệu bị sóng cuốn đi xa, y như người điên dại, Minh xỉu dần, không còn biết gì nữa. Một ngày trôi đi. Hai ngày. Ba ngày. Bốn ngày. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng được huy động để tìm quanh con nước, hòng gấp rút thâu gom thi thể hai anh em xấu số. Đoán rằng hai nạn nhân đuối nước khi bị sóng cuốn trôi xa. Chỉ là, vẫn chưa tìm thấy xác của họ. Đáng lý mà nói, nếu xác chết phân hủy thì hẳn đã ngoi lên mặt nước ngay rồi. Đội cứu hộ vất vả xuôi ngược mấy ngày ròng rã. Lại nói, giờ này Minh như người dở sống dở chết. Ngoài việc chỉ húp cháo cầm hơi ra, cô đâu ăn được gì. Minh thu mình vào một thế giới riêng lẻ tách biệt. Không nói chuyện. Bố mẹ đau thương bao nhiêu thì Minh đau thương ngần ấy. Nhưng mà, trái tim cô non nớt khôn tả, có một cái nhân khô cứng đang chèn ép khiến nó méo mó biến dạng. Cổ họng luôn đặc quánh, suốt vài ngày Minh ngơ ngẩn, như một đứa thần kinh. Bà Vân vốn là người theo đạo Phật, gia đình ly loạn cũng đành, hay cho dù người chồng bệnh cũ tái phát thì người đàn bà kiên định vẫn đảm đương lo toan mọi việc trong nhà. Nhẫn đến chăm lo cho cô con gái tinh thần bất ổn. Cứ đêm về là hai mẹ con ôm nhau. Khóc. Cầu nguyện ân trên. Dù không nhiều hy vọng. Một buổi sáng, Minh chợt thức giấc khi tim cô siết lên từng đợt. Cô chạm vào nó, nó nảy lên từng hồi. Mơ màng nhìn ra song chắn, hình như cô thấy dáng người ngoài cửa sổ. Trên tay bế một cô nhóc, gương mặt ai trắng như giấy mỏng. Quần áo bết bát dính dấp trên thân. Ngay khi xuống giường, Minh không điều đình được cơ thể, sau khi ngã dúi dụi, mãi cô mới lao ra hè được. Nơi ánh nắng rạng ngời, Minh nghe bên tai tiếng gọi thân thuộc mà ngay cả trong mơ cô cũng ao ước: - Chị ơi. Liên cười trong veo, hai mắt nó xán lạn. Bừng lên niềm hân hoan hàm xúc. Con bé đen nhẻm, da thịt tiêu hao gầy còm. Minh cứ ngỡ là mình mơ mẩn. Ai có thể chỉ bảo cho cô, giờ phải làm sao khi niềm hạnh phúc tới quá đột ngột? Đại não tê cứng. Có cánh tay đã vòng qua, ôm lấy eo Minh mà thủ thỉ: - Chị ơi, thật may, thật là may quá! Nói rồi, nó quay qua nhìn sang anh Diệu. Nó kể cho chị nghe về việc hai anh em bị con sóng đánh trôi dạt vào bờ. Lạc tới một khu xa lơ lắc và phải cần khổ lắm mới mò về đây được. Kể xong, hai chị em ôm nhau khóc một hồi. Diệu gần như kiệt sức. Anh đứng chống tay vào tường nhìn hai chị em tâm tình thủ thỉ. Đợi khi Liên lọt vào nhà tìm ba má. Không một tiếng động, nước mắt Minh tuôn rơi từng giọt. Cô chạm tay lên khuôn mặt tiều tụy của người thanh niên vừa về từ cõi chết. Hàng mi run run, âm thanh Minh khản đặc: - Em - đồng - ý. Là máu của ai đang luân lưu dồi dào, tiếp cho con tim thêm tràn trề nhựa sống. Diệu để mặc bàn tay cô gái đang quanh quẩn trên mặt. Anh chợt nhớ đến hai câu thơ này: Hoa Nghiêm thác nước ngút ngàn Đâu bằng tình ái của nàng tặng ta * Đôi mắt anh ấm nồng. Hay là để cảm xúc hóa thành chiếc hôn miên mật. Vì tình trong anh giờ là phi ngôn ngữ. Có chăng, anh về là để.. cột 'nắng' vào tim em! * Thơ của Tô Huyền Anh. Hết
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ Chín, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Cảm ơn bạn đã tiếp tục gửi bài dự thi. Chúng tôi rất trân trọng tác phẩm. Cốt truyện hay, tuy nhiên tôi xin đóng góp nhiều vấn đề để bạn cải thiện cho các bài viết sau này nha. Mong bạn không bận lòng nhé. Nói sơ cho bạn về cách dùng từ: Đủng đỉnh :(Tính từ) Thong thả, chậm rãi trong từng cử chỉ, từng động tác, tỏ ra không khẩn trương hoặc không vội vã. Bước đi đủng đỉnh. Nói đủng đỉnh. Đủng đỉnh như chĩnh trôi sông. Rong chơi :(Động từ) Đi chơi lang thang, không có mục đích. Áp dụng vô câu: Những cơn gió mùa hạ lùa vào cánh đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát, nơi đó có hai cô bé đang rong chơi đủng đỉnh. => Nghe rất ngộ. => Những cơn gió mùa hạ lùa vào cánh đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát, nơi đó có hai cô bé đang mải miết rong chơi. (Vd) => Những cơn gió mùa hạ lùa vào cánh đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát, nơi đó có hai cô bé đang rong chơi vui vẻ. (Vd) Tiếp tục nha: Minh thấy hốc mắt mình hơi ẩm. => Mi mắt thì ẩm, khoé mắt thì cay, Hốc mắt là một kết cấu xương dạng hốc do xương sọ và các xương vùng mặt tạo thành. Hốc mắt có hình tháp, phần đáy mở rộng về phía trước xương và phẩn đỉnh nhọn thì hướng ra sau. Các tổ chức mềm trong hốc mắt không áp trực tiếp vào xương mà sẽ được cân bao bọc. => Hốc mắt thì không ẩm được. Ký ức ngày xưa bỗng ùa về, thấy rõ mồn một. Hình như ngày xưa anh ấy cũng thư sinh cao gầy. Và giờ đây anh rắn rỏi, quắc thước. Quắc thước: Để nói người đàn ông tuổi đã cao, có vẻ mạnh khoẻ, nhanh nhẹn và rắn rỏi => Người anh đang là thanh niên thì không dùng từ quắc thước được nha. Tiếp tục nữa: Thấy nó hoài nức nở, hô hấp không thông nhuận, người thanh niên nhẹ dỗ: => Bạn đang viết truyện hiện đại, không nên dùng từ như truyện cổ đại nha. Nó không phù hợp. Thông nhuận không có trong từ điển tiếng Việt nha bạn. Ví dụ cuối cùng: Nó được anh dùng khăn tay tỉ mỉ lau khô màn trong suốt trên mặt. Tay anh êm ái, sự ướt át cũng theo gió quạt nhẹ bẫng bay đi. Nhìn khuôn mặt thanh thao của Diệu cùng nụ cười ung dung tinh tế. Con bé thầm nhủ. Trời ạ! Là kinh biến. => Câu văn nghe thì rất chữ nghĩa nhưng đọc kĩ thì nó bị lệch nghĩa. Tôi phân tích nha: Nó được anh dùng khăn tay tỉ mỉ lau khô màn trong suốt trên mặt. => Cái này là đang nói về đồ vật, không nói về người được. Tại sao kì vậy? Bởi vì do cách bạn dùng từ. Bạn không thể nào viết là: Nó được anh dùng.. - Nó là chủ thể thứ nhất, được người khác dùng là chủ thể bị hạ bậc xuống. Tôi ví dụ: Nó bị ông chủ dùng như một cái máy Ví dụ: Nó được mẹ tắm cho. => Câu này thấy khác liền đúng không bạn? Lau nước mắt thì đâu cần tỉ mẩn, lướt êm. Chỉ khi nào tắm, người ta mới lau kĩ cho khô người. Đoạn văn trên bị diễn tả hơi quá rồi. Tiếp nha: Nhìn khuôn mặt thanh thao của Diệu cùng nụ cười ung dung tinh tế. Con bé thầm nhủ. Trời ạ! Là kinh biến. Ung dung: Có cử chỉ, dáng điệu thư thái, nhàn nhã, không vội vàng, không lo lắng, bận tâm gì. Tinh tế: Tinh tế nghĩa là gì? Tinh có nghĩa là tinh túy, tao nhã, thanh sạch. Tế được hiểu là sự tinh sao, chi tiết, cặn kẽ, kỹ lưỡng. Do đó, tinh tế có thể được hiểu là sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng, cẩn trọng trong từng hành vi, cử chỉ của con người. Kinh biến, thanh thao không có trong từ điển tiếng Việt. Tôi đưa ra ví dụ này, bạn biết tại sao không? Đoạn bạn miêu tả đây: Có một lần Liên len lén đọc nhật ký của chị, thấy chị nó ghi rằng, cái gì mà giới tính thứ tư. Dĩ nhiên nó nghe không hiểu nhưng có thể khẳng định là chị nó không phải một cô gái bình thường, mặc dù bề ngoài nhìn ổn trọng hơn bất cứ ai. => Nghĩa là cô chị bị bất ổn. => Nhìn khuôn mặt thanh thao của Diệu cùng nụ cười ung dung tinh tế. Con bé thầm nhủ. Trời ạ! Là kinh biến. => Đã bất ổn rồi thì ở đâu ra nụ cười ung dung tinh tế? Ví dụ cơ bản vậy thôi. Ý chính tôi muốn nói là: Bạn đang lạm dụng từ Hán Việt, dùng nó một cách tự phát. Thậm chí bạn chưa hiểu rõ bản chất của từ, dẫn đến câu văn nó bị sai nghĩa hoặc nghĩa bị lệch đi so với ý ban đầu. Bổ sung thêm cho bạn là: Bánh chưng là từ đúng chính tả nhé. Bánh trưng là sai chính tả nhen! Thật ra là lỗi dùng từ của bạn rất là nhiều. Tôi nói một số để cho bạn nắm. Chủ yếu là nhờ cốt truyện hay nên nó cũng đỡ chút. Bạn cố lên nha! Kì sau nhớ thi tiếp nhé^^ Giám khảo 2: Lỗi vượt quá số từ quy định. Cách dùng câu chữ, ngôn từ trong bài viết của bạn mượt mà nhưng cốt truyện khá loạn. Chủ đề câu chuyện không rõ ràng, các tình tiết triển khai rời rạc không mấy gắn kết với nhau. Mở đầu câu chuyện khá dễ thương nhưng dần dần góc độ khai thác của bài viết lại bơi xa chủ đề của cuộc thi. Tác giả đưa vào bài viết nhiều chi thừa hoặc gây xao nhãng khó hiểu không ăn nhập gì mấy với mạch truyện. Ví dụ như chi tiết cô bé Liên lén đọc nhật ký của chị gái là Minh thấy có nhắc sơ đến cái gì đó gọi là "giới tính thứ tư" và cô bé cũng cảm thấy chị gái mình không bình thường, phản cảm với việc gả chồng và không thích những biểu hiện ái ân của bố mệ trước mặt mình. Tổng hợp các dữ kiện này thì độc giả có phán đoán bước đầu rằng Minh không phải là cô gái mơ mộng, hướng tới tình yêu lãng mạn như những thiếu nữ mới lớn khác. Nhưng mà tác giả "quay xe" chẳng mấy chốc ngay sau đấy, miêu tả nhân vật Minh ngẩn người nhìn Diệu, hốc mắt hơi ẩm, việc gặp lại người bạn thời thơ ấu sau thời gian dài xa cách khiến cô tự dưng cảm giác ngại ngùng. Chuyển biến tâm lý nhân vật chưa thuyết phục. Hoặc giả tình tiết nhân vật Diệu tỏ tình với Minh, sau khi cô ấy bỏ đi anh này nỉ non người bạn thân của mình đã mất, anh ta chỉ còn Minh là bến cảng tâm linh an toàn. Chi tiết này khiến cho hình tượng nhân vật Diệu trở nên phức tạp nhưng trong khuôn khổ truyện ngắn tác giả thiếu không gian để triển khai khía cạnh này mà phải chuyển cảnh để thúc đẩy cốt truyện có dính dáng đến chủ đề cuộc thi. Kết quả là dữ kiện đưa ra không dùng tới, vậy thì bạn đưa nó vào câu chuyện để làm gì? Tất cả các tình tiết lớn nhỏ, dàn nhân vật từ chính đến phụ đã xuất hiện thì phải phục vụ cho mục tiêu sau cùng của cốt truyện, nếu không cần thiết thì nên xóa hết.