Chương 10: Bị mang đi
[BOOK]Lâm Liên từ khi rời khỏi bữa tiệc vẫn có gì đó rất bất an, ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô đến bây giờ cô còn nhớ rất rõ. Vì vậy, khi rời khỏi, cô đã xin nghỉ.
Vốn dĩ đến cuối tháng mới được nhận lương nhưng Lâm Liên đã làm việc rất chăm chỉ nên ông chủ đã trả lương trong tháng này cho cô, cô lập tức nói, "Cảm ơn ông chủ."
"Đừng khách sáo, công việc trong nhà cô khi nào thu xếp xong có thể quay về đây làm việc, tôi vẫn cần cô."
"Được."
Lâm Liên rất nhanh rời đi, về đến ngôi nhà nhỏ của cụ bà. Nhưng cửa vừa mở ra, nhìn thấy người ngồi trên sô pha, đồ đạc trong tay Lâm Liên rơi xuống đất.
"Mấy người làm gì vậy. Buông tôi ra. Mấy người bỏ tôi ra."
Lâm Liên bị đưa ra khỏi căn nhà nhỏ, cưỡng ép lên xe.
Tần Hán nhìn cửa xe đống lại, liền nói với người trong điện thoại, "Bắt được người rồi, ca, xửa lí thế nào, anh nói đi."
Triệu Kỳ Vĩ nghịch bật lửa trong tay, khóe miệng theo thói quen nhếch lên, "Đưa người đến Hoàng Dạ."
"Vâng, đại ca."
Tần Hán lên xe, nói với tài xế, "Đi Hoàng Dạ."
Lâm Liên nghe thấy lời của anh ta nói, hoảng hốt, "Anh rốt cục là ai, anh muốn làm gì?"
Cô hoàn toàn không hề quen biết người này, cô không biết anh sẽ làm gì với cô.
Tần Hán quay đầu nhìn cô, nhìn đi nhìn lại cuối cùng nhìn vào khuông mặt cô, "Nói thật tôi không thấy cô xinh đẹp, so với chị Lưu Vũ thì đúng là quá khác biệt, hai người đúng là một trời một vực."
Anh ta vừa nói vừa chỉ lên trời, xuống đất.
"Tôi thật không hiểu nổi, Trạm Liêm Thời tại sao lại cưới cô, lại còn để cô mang thai con của anh ta, thật là.."
Tần Hán lắc đầu, quay người đi.
Sắc mặt Lâm Liên tái nhợt, Trạm Liên Thời..
"Anh là người Trạm Liêm Thời phái đến?"
Tần Hán bật cười, "Trạm Liêm Thời?"
"Cô nghĩ nhiều rồi."
Trong lòng Lâm Liên hoang mang, không phải Trạm Liêm Thời, vậy là ai?
Đúng rồi, Lưu Vũ, anh ta vừa nói Lưu Vũ.
"Anh là do Lưu Vũ phái tới?"
Cô hỏi một cách mong đợi, tuy không biết Lưu Vũ là ai.
Nhung cô không xúc phạm người này, cô hy vọng cô ấy có thể bỏ qua cho cô.
Tần Hán lại không muốn nói với cô nữa, đốt một điếu thuốc.
Trong lòng Lâm Liên ngày càng không ổn, nhìn ra ngoài cửa sổ, xe dừng lại ở một nơi mà cô vốn không hay biết, hơn nữa bên trái, bên phải cô còn có hai người đàn ông cao to, cô không thể bỏ trốn.
Cô nên làm gì?
Chiếc xe dừng lại trước của Hoàng Dạ một tiếng, trời dần tối.
Đêm tối gần buông xuống.
Cửa xe mở ra, Lâm Liên nhìn thấy cơ hội liền lao ra ngoài. Nhưng cô lại bị bắt lại bởi một người đàn ông lớn.
Lâm Liên giãy dụa, "Tôi căn bản là không biết Lưu Vũ mà các người nói, tôi cũng chưa từng xúc phạm đến cô ấy, mấy người buông tôi ra, buông ra."
Tần Hán căn bản không để ý đến cô, sai người đưa cô vào trong.
Rất nhanh, Lâm Liên bị vứt một một sảnh lớn lát đá cẩm thạch trắng.
Ánh đèn mờ ảo xung quang liền được bật lên sáng rõ.
Cả đại sảnh sáng như ban ngày.
Lâm Liên cũng nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Người, bàn, ghế, quán bar, khán đài, dụng cụ chơi nhạc, các loại đồ uống đắt tiền chưa từng thấy.
Và, ống thép.
Nơi này cực kỳ sang trọng, cực kỳ đắt đỏ.
Không gian yên lặng, mọi người đều nhìn cô. Lâm Liên nằm trên mặt đất, tay ôm bụng lùi về phía sau, nhưng sau lưng còn có một dàn người đứng chặn lại, ta không cách nào trốn thoát.
Cô sợ hãi, khủng hoảng, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
Bảo bối, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, nhất định sẽ bảo vệ con![/BOOK]
[BOOK]Lâm Liên từ khi rời khỏi bữa tiệc vẫn có gì đó rất bất an, ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô đến bây giờ cô còn nhớ rất rõ. Vì vậy, khi rời khỏi, cô đã xin nghỉ.
Vốn dĩ đến cuối tháng mới được nhận lương nhưng Lâm Liên đã làm việc rất chăm chỉ nên ông chủ đã trả lương trong tháng này cho cô, cô lập tức nói, "Cảm ơn ông chủ."
"Đừng khách sáo, công việc trong nhà cô khi nào thu xếp xong có thể quay về đây làm việc, tôi vẫn cần cô."
"Được."
Lâm Liên rất nhanh rời đi, về đến ngôi nhà nhỏ của cụ bà. Nhưng cửa vừa mở ra, nhìn thấy người ngồi trên sô pha, đồ đạc trong tay Lâm Liên rơi xuống đất.
"Mấy người làm gì vậy. Buông tôi ra. Mấy người bỏ tôi ra."
Lâm Liên bị đưa ra khỏi căn nhà nhỏ, cưỡng ép lên xe.
Tần Hán nhìn cửa xe đống lại, liền nói với người trong điện thoại, "Bắt được người rồi, ca, xửa lí thế nào, anh nói đi."
Triệu Kỳ Vĩ nghịch bật lửa trong tay, khóe miệng theo thói quen nhếch lên, "Đưa người đến Hoàng Dạ."
"Vâng, đại ca."
Tần Hán lên xe, nói với tài xế, "Đi Hoàng Dạ."
Lâm Liên nghe thấy lời của anh ta nói, hoảng hốt, "Anh rốt cục là ai, anh muốn làm gì?"
Cô hoàn toàn không hề quen biết người này, cô không biết anh sẽ làm gì với cô.
Tần Hán quay đầu nhìn cô, nhìn đi nhìn lại cuối cùng nhìn vào khuông mặt cô, "Nói thật tôi không thấy cô xinh đẹp, so với chị Lưu Vũ thì đúng là quá khác biệt, hai người đúng là một trời một vực."
Anh ta vừa nói vừa chỉ lên trời, xuống đất.
"Tôi thật không hiểu nổi, Trạm Liêm Thời tại sao lại cưới cô, lại còn để cô mang thai con của anh ta, thật là.."
Tần Hán lắc đầu, quay người đi.
Sắc mặt Lâm Liên tái nhợt, Trạm Liên Thời..
"Anh là người Trạm Liêm Thời phái đến?"
Tần Hán bật cười, "Trạm Liêm Thời?"
"Cô nghĩ nhiều rồi."
Trong lòng Lâm Liên hoang mang, không phải Trạm Liêm Thời, vậy là ai?
Đúng rồi, Lưu Vũ, anh ta vừa nói Lưu Vũ.
"Anh là do Lưu Vũ phái tới?"
Cô hỏi một cách mong đợi, tuy không biết Lưu Vũ là ai.
Nhung cô không xúc phạm người này, cô hy vọng cô ấy có thể bỏ qua cho cô.
Tần Hán lại không muốn nói với cô nữa, đốt một điếu thuốc.
Trong lòng Lâm Liên ngày càng không ổn, nhìn ra ngoài cửa sổ, xe dừng lại ở một nơi mà cô vốn không hay biết, hơn nữa bên trái, bên phải cô còn có hai người đàn ông cao to, cô không thể bỏ trốn.
Cô nên làm gì?
Chiếc xe dừng lại trước của Hoàng Dạ một tiếng, trời dần tối.
Đêm tối gần buông xuống.
Cửa xe mở ra, Lâm Liên nhìn thấy cơ hội liền lao ra ngoài. Nhưng cô lại bị bắt lại bởi một người đàn ông lớn.
Lâm Liên giãy dụa, "Tôi căn bản là không biết Lưu Vũ mà các người nói, tôi cũng chưa từng xúc phạm đến cô ấy, mấy người buông tôi ra, buông ra."
Tần Hán căn bản không để ý đến cô, sai người đưa cô vào trong.
Rất nhanh, Lâm Liên bị vứt một một sảnh lớn lát đá cẩm thạch trắng.
Ánh đèn mờ ảo xung quang liền được bật lên sáng rõ.
Cả đại sảnh sáng như ban ngày.
Lâm Liên cũng nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Người, bàn, ghế, quán bar, khán đài, dụng cụ chơi nhạc, các loại đồ uống đắt tiền chưa từng thấy.
Và, ống thép.
Nơi này cực kỳ sang trọng, cực kỳ đắt đỏ.
Không gian yên lặng, mọi người đều nhìn cô. Lâm Liên nằm trên mặt đất, tay ôm bụng lùi về phía sau, nhưng sau lưng còn có một dàn người đứng chặn lại, ta không cách nào trốn thoát.
Cô sợ hãi, khủng hoảng, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
Bảo bối, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, nhất định sẽ bảo vệ con![/BOOK]