

Công việc của phụ nữ không gói gọn ở góc bếp và việc nhà và chăm con
Trong gia đình bạn, ai là người sẽ nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà, ai là người sẽ kiếm tiền về lo cho gia đình? Đa số ở đây, người làm việc nhà và người thường nấu ăn cho gia đình chính là con gái, là phụ nữ, cụ thể hơn là các bạn nữ, mẹ và bà của các bạn. Người kiếm tiền lo cho gia đình là cả hai người, chính là bố và mẹ của các bạn. Tình trạng chúng ta thường thấy là, bố và mẹ cùng đi làm về, thì mẹ sẽ là người vào bếp chuẩn bị thức ăn, còn bố có thể là xem ti vi, đi tắm.. trừ việc vào bếp. Mọi người luôn đinh ninh rằng, là con gái, là phụ nữ, việc nấu cơm, làm việc nhà là chuyện tất nhiên, không có gì đặc biệt, không phải mọi người ai cũng vậy sao? Không có đâu. Các bạn nữ ở đây nếu ai có suy nghĩ như vậy thì xóa nó đi từ bây giờ nhé. Không có gì là điều hiển nhiên cả. Phụ nữ sinh ra đâu phải có trách nhiệm làm việc nhà chứ. Nếu người yêu của bạn mà quan niệm như vậy, bạn hãy thẳng tay đá cậu ta đi, vì cậu ta nghĩ bạn làm việc nhà là điều hiển nhiên, và lâu dần trở thành một chuyện bình thường, một khẳng định, và không còn biết ơn bạn vì những điều bạn đã làm. Ngay cả phụ nữ phong kiến, tôi thấy họ còn thảnh thơi hơn phụ nữ ngày nay, công việc của họ chỉ là ở nhà chăm con, quán xuyến việc nhà, họ không cần phải kiếm tiền, vì thời đó kiếm tiền là việc của đàn ông. Nhưng ngày nay, phụ nữ luôn được gán cho cái tiêu chuẩn: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nếu có người phụ nữ nào không làm việc nhà, không nấu nấu ăn, thì ngay lập tức bị so sánh, bị nói này kia vì họ đã vượt ra cái mà người ta cho là chuẩn mực của một người phụ nữ. Ngay từ bé, các bạn nữ chúng ta luôn được bố mẹ giáo dục: "Là con gái, con phải biết làm việc nhà, phải biết nấu ăn, không thì khi về nhà chồng, người ta phán xét bố mẹ không biết dạy con" hoặc "không làm được như vậy thì mầy ế suốt đời con ạ", "con gái học nhiều làm gì?". Chủ yếu ở đây bố mẹ luôn nói chúng ta phải là một cô con gái 'công, dung, ngôn hạnh'. Họ ít khi nói với con gái của mình rằng: "Công việc của con không phải là ở góc bếp, con hãy làm những gì mình thích, mẹ luôn ủng hộ con". Cũng vì ngay từ bé được giáo dục như thế, qua bao thế hệ, con gái lớn lên, sinh con, rồi lại giáo dục con như vậy. Cuối cùng trở thành một vòng lặp vô hình trói buộc những hoài bão, những ước muốn của các cô gái nhỏ. Điều đặc biệt ở đây, là các cô gái, phụ nữ, cũng cho rằng điều đó là hiển nhiên và chấp nhận làm như vậy mà không có sự phản kháng nào. Nếu có sự phản kháng, cũng không có đủ mạnh mẽ để đi ngược lại với chuẩn mực xã hội. Thế rồi phụ nữ lại tiếp tục thỏa hiệp, tự an ủi chính mình rằng: "Phụ nữ nào cũng vậy mà, đâu phải một mình mình". Rồi tiếp tục thực hiện những công việc mà mình không muốn, lâu dần sinh ra sự cau có, tâm sinh tướng dẫn đến người già hơn so với tuổi thật và trở nên đanh đá, chua ngoa hơn. Đó chính là mầm móng của việc ly hôn sau này. Ngày nay, tình trạng này vẫn còn, thậm chí là còn nhiều, nhưng được sự trợ giúp của máy móc nên phụ nữ được thảnh thơi hơn. Cũng vì đỡ hơn trước nên cũng chẳng ai đấu tranh mạnh mẽ cho vấn đề này cả. Khi có người than vãn, các người từng trải trước lại nói rằng: "Vậy còn kêu ca cái gì, cô vậy là sướng hơn tôi lúc trước trăm lần rồi đó. Đừng có phúc mà không biết hưởng". Thế là ý định phản kháng lại bị dập tắt. VD như Trong các lớp dạy cách chăm con, người học ở đây chủ yếu là phụ nữ, đàn ông có nhưng còn khá ít. Lúc trước tôi có nghe một câu chuyện như thế này:
Một nhóm bạn đang ngồi nói chuyện với nhau, nói chuyện rất vui vẻ thu hút sự chú ý của một cô gái và cô ấy tiến đến với làm quen và gia nhập vào cuộc trò chuyện. Hỏi chuyện mới biết cô ấy đang ngồi đây để đợi đón con, cô ấy nghĩ các cô gái kia chắc là chưa sinh con nên mới rảnh rỗi ngồi ở đay để tám chuyện như vậy, nhưng mọi người đều bảo là đã có con hết rồi làm cô ấy rất bất ngờ, cô hỏi: "Thế con các cô ai chăm", mọi người trả lời "bố nó chăm" làm cô ấy há hốc mồm nói rằng: "Chăm con là việc của phụ nữ chúng ta, các cô cũng thật là vô trách nhiệm" một người trong nhóm bảo: "Vô trách nhiệm gì chứ, bố nó trông thì có sao, con đâu phải của một mình chúng tôi.", "các cô như vậy không sợ chồng sẽ rời bỏ các cô sao" "nếu anh ta không chăm con, không cần anh ta rời bỏ, chúng tôi sẽ đổi chồng". Cô gái sau khi nghe vậy vẫn không đồng tình và bỏ đi.
Trên đời này, chưa bao giờ có chuyện phụ nữ làm càng nhiều việc nhà thì hôn nhân càng hạnh phúc, cũng không có chuyện phụ nữ càng chịu uất ức thì hôn nhân càng vững chắc. Phụ nữ phải có suy nghĩ, kiến thức, trí tuệ của mình, những thứ này mới là những đặc điểm quyến rũ đặc biệt, cũng là chỗ dựa thực sự để phụ nữ có được một cuộc sống như ý muốn. Tôi nói như vậy không phải là ủng hộ phụ nữ sẽ lấy đó làm cái cớ để đổ tất cả lên người đàn ông. Chúng ta, nếu có thể thì hãy nấu một vài món, không phải nấu cho người khác mà nấu vì chính bản thân mình. Tăng cường đầu tư và yêu thương bản thân, là yêu thương chứ không dung túng và lười biếng, để có kiến thức, đủ mạnh mẽ để sống theo ý muốn của mình. Công việc của phụ nữ không gói gọn ở góc bếp, việc nhà và chăm con. Không thích làm thì không cần phải thỏa hiệp vì sự soi mói của xã hội. Như nhà văn vãn tình đã từng nói: "Không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành một cô gái mà mình yêu thích. Không có mệnh công chúa, thì phải có một trái tim nữ hoàng, dùng thái độ tích cực mà sống một cuộc đời hoàn mỹ."
Last edited by a moderator: